Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 93 Ẩn sâu vào rừng, Hướng Dương và Trần Luân cùng 1 số thuộc hạ vẫn đang tìm cách trốn chạy. Không thể đi bằng phương tiện, chỉ có thể vượt biên. Không thể đi ngang nhiên mà chỉ có thể tìm con đường mòn nhỏ. - Cô ba, trốn không phải cách – 1 thuộc hạ sợ hãi cố gắng khuyên nhủ. Cô ba bây giờ có thể cầm súng bắn người, có thể không chuyên nghiệp nhưng thừa sức giết một mạng người. Hơn nữa, cạnh bên còn là 1 Trần Luân trung thành liều mạng như vậy - Im, không chạy thì tự mà tìm đường chết, cảnh sát cũng sẽ bắt mày như cách bắt ba và anh tao, thậm chí là bắn mày – hét lớn, Hướng Dương lăm lăm súng vào tên thuộc hạ đang muốn bỏ chạy - Cô ba, tha cho tôi – run sợ tên thuộc hạ không có súng trong tay lùi từng bước. Ánh mắt của cô gái này vô cùng nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm “gâu, gâu” - Là tiếng chó săn, nhanh, hướng này – không để Hướng Dương chần chừ, Trần Luân kéo tay cô ta chạy đi, bọn chó nghiệp vụ này rất lợi hại cuối cùng cũng đón đúng hướng mà giúp cảnh sát Không đôi co nữa và bị Trần Luân kéo đi, Hướng Dương cũng mặc kệ tên nhát gan đó, việc trước mắt là tháo chạy. Theo hướng sủa của chó nghiệp vụ, đội của Diễm đã nhanh chóng bắt kịp đoàn người của Hướng Dương. - Giơ tay lên, không được chống cự Cả người run rẩy, tên thuộc hạ không kịp chạy theo lạnh cả người. Xung quanh đều là cảnh sát, còn có súng trong tay. - Đừng bắn, đừng bắn, tôi đầu hàng, đầu hàng, họ đi rồi về phía trước - Đưa anh ta đi, tiếp tục đuổi theo – để 2 người ở lại đưa tên thuộc hạ này đi, Diễm tiếp tục cùng đồng đội đuổi theo - Rõ Sự run sợ này cho thấy họ cũng đã bị kiềm hãm ở đây quá lâu, cũng đã mệt mỏi. Phía trước, Hướng Dương cùng Trần Luân và vài người vẫn cố gắng chạy, những ai không kịp cũng bị bỏ lại phía sau. Rừng thiên nước độc này cũng chỉ có con đường chết. “đoàng, đoàng” - Đừng manh động, các người đã bị bao vây, đầu hàng chúng tôi sẽ không nổ súng – giơ tay ra hiệu cho đồng đội khoan nổ súng Diễm vẫn đang ẩn sát ở những tán lá và gốc cây. 2 phát súng vừa rồi là vì quá run sợ mà bắn đi, phía trước có 2 người đang mệt mỏi nằm dưới bụi cây, họ đã nổ súng tự vệ - Chị, họ có súng - Khoan đã, thỏa hiệp trước – Diễm biết so lực lượng thì chắc chắn nổ sung sẽ có tử vong, dù người bên cô an toàn nhưng những người kia chết đi cũng không vui vẻ gì, cũng là mạng người Nghe 2 tiếng súng đằng sau vọng lại, Hướng Dương càng thêm căm phẫn, lũ cảnh sát này cư nhiên bắn người. Có lẽ cô ta quên thuộc hạ của mình vẫn có súng. - Cô ba phía trước là vách núi – nhìn về phía sau không thể quay lại, trái phải đều không biết hướng nào có thể đi, chỉ còn phía trước là vách núi thẳng đứng, nơi đó là lao thẳng xuống vực, chính là bỏ mạng - Trực thăng – một thuộc hạ la lên khi phát hiện trực thăng, tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Bỏ chạy cũng không được, ở đây cũng có cảnh sát, trên trời cũng có cảnh sát. Nhưng mà giữa cô ba này và cảnh sát anh ta lúc này nên chọn về đâu - Mọi người phía dưới nghe rõ, buông bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được sự khoan hồng của nhà nước. Ngoan cố chống đối sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, đề nghị buông bỏ vũ khí – đó là giọng của Nghiêm. Sau khi chia lực lượng truy kích, để kế hoạch có xác suất thành công hơn Nghiêm xin yêu cầu chi viện trực thăng chuyên dụng. Trực thăng đến Nghiêm theo dây treo mà lên để cùng quan sát xung quanh. Địa hình ở đây rất hiểm trợ, tuy núi không cao nhưng gần sông có một vách núi nhỏ, chạy lên trên đây chỉ có con đường chết, nước chảy rất siết - Khốn kiếp – giận dữ Hướng Dương vươn súng bắn lên hướng trưc thăng đang bay - Cô ba, đừng làm vậy – giữ tay Hướng Dương lại Trần Luân hốt hoảng, cô ta điên rồi, bắn như vậy chẳng khác nào cho cảnh sát biết mình đang ở đây - Buông ra, tôi sẽ giết chết bọn người này – “đoàng đoàng đoàng”, không nghe can gián từ Trần Luân, Hướng Dướng bắn loạn xạ vào xung quanh Cũng buông tay, Trần Luân vội vàng nằm sắp người xuống. Cô gái này thật sự điên. Tiếng súng phát ra là phía trước, sau khi thành công thỏa hiệp và bắt giữ không gây thương vong cho ai Diễm cùng 2 người còn lại trong đội tiếp tục tiến về trước. - Cô ta ở phía trước - Phải, đội trưởng đã nhìn thấy qua ống nhòm - Cẩn thận, phía trước là vách núi Gật đầu hiểu ý nhau, cả 3 đội còn lại cũng đã tiến vào cùng. Toàn khu vực bao vây bọn người này đều là cảnh sát, không có cách cho họ trốn thoát. - Võ Hồng, cô không thoát được – phía trên Nghiêm không ngừng dùng loa phát tín hiệu, Nghiêm đang đứng trước cửa máy bay ra hiệu cho trực thay bay thấp xuống Có gì đó tràn về trong kí ức của mình, Võ Hồng là tên của cô ta, là tên trước lúc 10 tuổi. Năm đó, nhà cháy cô ta được đưa đi và được gọi là Hướng Dương. - Mẹ - “Hướng Dương ngoan, từ nay đây là tên của con, con biết không hoa hướng dương đã giúp mẹ có cách chữa bệnh cho con” Tất cả đã áp sát, những thuộc hạ đi theo cũng nhìn thấy cảnh sát, bọn họ càng không dám càng quấy, lập tức buông bỏ vũ khí. Chỉ có mình Hướng Dương đang mơ màng mà gọi mẹ. - Bình tĩnh, cô ta đang hồi tưởng – nhắc nhở các đồng đội đừng vội nổ súng, Diễm nhẹ nhàng tiến lên trước. Hơn ai hết Diễm không muốn tổn hại cô gái có chút điên cuồng này, dù sao thì cô ấy cũng là chị của Võ Hà. Chuyên án kết thúc nỗi oan của ba cô cũng được giải, ông cũng là người có công trong công cuộc nghiên cứu “passion”. Suy cho cùng “passion” không phải hương dược chỉ có hại, nó vẫn có lợi khi thực hiện điều trị đúng cho những ai cần nó Cả tinh thần suy sụp, Võ Hồng cũng biết mình là ai, không thể trốn tránh. Cái tên Hướng Dương chỉ là che lấp đi sự thật. Mẹ, ba, anh hai, Võ Hà tất cả đều không có bên cạnh cô ta. Cô ta đang làm gì, à là trả thù, cô ta cũng là bác sĩ là nhà nghiên cứu. - Đừng lùi nữa – phát hiện càng lúc Võ Hồng càng lùi ra sau, vách núi đã cận kề. Diễm vội vàng cảnh tĩnh cô ta Bước chân cũng dừng lại, Võ Hồng có hơi ngoái nhìn về sau, rồi bật cười. - Mẹ, con đến đây - Đừng – rất nhiều cảnh sát hốt hoảng lao lên, cả Nghiêm cũng vội vã ra hiệu cho trực thăng di chuyển lại vị trí vách núi, Nghiêm đang trên thang treo có thể tiếp cận cô ta, nhưng mà “đoàng đoàng” 2 phát đạn bắn ra nhắm thẳng hướng của Nghiêm, thật may Võ Hồng không phải người có khả năng bắn súng tầm cao, không nhắm hướng chính xác. - Đội trưởng, chị xa một chút – tình thế này xem ra Võ Hồng rất thù An Nghiêm Hiểu điều Thu cảnh báo qua bộ đàm, Nghiêm ra hiệu trực thẳng bay vào vị trí Nghiêm có thể tiếp đất bằng thang leo. “đoàng đoàng đoàng” Lần này là 3 phát đạn khác hướng các cảnh sát đang lao tới, mọi người lập tức nằm xuống. Riêng Diễm vẫn tìm cách bò trườn về phía trước, vì cô biết Võ Hồng sẽ thật sự ngã xuống vực. - A – đúng như dự đoán, không biết mình nên làm sao Võ Hồng chỉ ra sức bắn, bắn loạn, chân càng lùi thì sẽ rất nhanh trượt chân và rơi xuống vực - Cô ba – bị cảnh sát giữ lấy Trần Luân không thể vùng vẫy. Dù có điên loạn thì dù sao Võ gia cũng có ơn với anh ta, cô ba là người anh ta vẫn cần bảo vệ, nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực mà nhìn, mà thét gào, thật không cam tâm Mọi người không thể kịp làm gì. Nhưng, Diễm thì đã kịp. - Nắm chặt vào – nhăn mặt vì đau, dù vết thương đã khá hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chuyên án đang trong giai đoạn quan trọng Diễm xin Nghiêm trở lại đội, hơn nữa cô không an tâm, rất sợ Võ Hồng quá liều mà mất mạng - Bỏ ra, tôi không cần – vùng vẫy Võ Hồng không muốn nhận sự cứu giúp từ cô gái này, người đã kéo cả nhà cô ta xuống nước Mặc kệ Võ Hồng đang cào cấu vào mình, Diễm vẫn ra sức nắm lấy tay cô ta. - Nào, tay đây – Thu, Hoành và Thịnh cũng lao lên cố gắng bắt lấy hai tay của Võ Hồng nhưng cô ta không hợp tác - Bỏ ra, tao sẽ không theo tụi bây, tao không khai, tụi bây phá hoại nhà của tao – la hét Võ Hồng ra sức vùng vẫy Ở vách núi này không có độ bám, mọi người cũng suýt bị sự ngang bướng của cô gái bị chứng rối loạn cảm xúc này kéo xuống dưới. - Cô nghĩ có mình cô bị hủy hoại gia đình sao. Ba tôi cũng vậy, tôi chỉ còn ông ấy, cô biết không – hét lên Diễm càng dùng sức phối hợp với đồng đội kéo cô gái không biết thị phi này lên, có ra sao cũng phải cứu cô ta - Sao mà giống, các người không giống, là các người - Căm miệng, cô thì biết gì, tôi chỉ có ba thôi, cô còn cả gia đình. Cách gia đình cô làm không đúng, sao phải báo thù mà không tìm ra sự thật – rõ ràng cả Võ gia đều có thể sống tốt hơn, dựa theo công thức của bà Hà Nhiên có thể dùng tiền và quyền phối hợp y học trị bệnh cho cô ta. Vậy mà lại dùng cách phát tán ‘passion” với mưu đồ độc ác, còn tạo ra “new passion” giết người Mọi người cảm thương nhìn Diễm, khi Diễm quay về họ cũng được đội trưởng nói rõ ngọn nguồn. Đồng nghiệp của họ rất mạnh mẽ và kiên cường.
|
CHƯƠNG 94 Giật mình tỉnh giấc, Võ Hà cảm thấy sợ hãi. Trong mơ cô thấy Diễm và chị ba của mình, cả hai đang đấu súng với nhau. Kết quả, kết quả là một màu đỏ. “Hôm nay, có lẽ Nghiêm, Diễm và đồng đội của họ sẽ phải bắt cho bằng được chị của cô. Để người của chị cô ở bên ngoài quá lâu không biết họ sẽ làm ra điều gì nữa”. Cuộc trò chuyện hôm nay Võ Hà đã nghe rất nhiều từ Hạ. Cô không ngờ vì cứu chị mình mà ba và mẹ có thể bất chấp như vậy. Cô tin lời Hạ nói, vì cô tin nhân cách của cô gái này. Hơn nữa, cần gì phải làm xấu hình ảnh gia đình trong mắt cô. Hạ nói rất đúng về mẹ của cô, nói tốt chứ không xấu. Nói về ba cô có chút khó xử, và những chuyện chị ấy nói cô đều biết. Chỉ là cô không biết sâu xa phía sau, giờ thì cô đã hiểu. Gia đình chuyển đi sau vụ cháy cũng là vì chạy tội cho chị, đổi tên cho chị vì đã làm lại giấy tờ. Để chị trong phòng một mình là để trị bệnh, khi ở cạnh bên là mùi hương rất lạ lẫm, lúc nào cũng có. Chị cô vốn dĩ không bị bệnh tự kĩ, là mẹ đã nghiên cứu ra phương thức điều trị, nhưng để che giấu đã nói bị tự kỉ. Ba lại dùng phương thức trong nghiên cứu của mẹ để trả thù. Vậy thì đúng hay sai đây, hay là sự bất chấp mặc kệ hậu quả. Cha mẹ trên thế giới này không ai là không thương con mình, nếu có thì cũng chỉ là số ít. Nhưng thương con bất chấp đúng sai cũng cần xem xét lại. - Em tỉnh rồi sao? – quay về cục Diễm đã muốn đến gặp Võ Hà, không hiểu sao khi chiến đấu và cả khi cố gắng cứu Võ Hồng. Tâm trí của cô vẫn luôn là hình dáng của Võ Hà, cô rất muốn về gặp em ấy. Có nỗi sợ vô hình nào đó, cô thật sự sợ, sợ vì chuyên án này mà em ấy sẽ không nhìn cô nữa - Diễm Bàng hoàng và ngỡ ngàng, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng. Diễm cười mà như khóc, cuối cùng Võ Hà cũng đã nhìn đến cô. - Không sao, chị ở đây Ôm siết lấy Diễm, Võ Hà cũng bật khóc. Tay Diễm đang bị băng bó, khuôn mặt có vài vết xước, cả người vẫn còn bùn và cỏ úa. Giấc mơ kia thật sự kinh hoàng, toàn là màu đỏ của máu. Cô biết mình như vậy là có lỗi với gia đình, nhưng Diễm cũng không có lỗi. Cô không muốn hối hận cả đời. Hạ cũng đã nói, hậu quả gia đình cô gây ra cũng phải trả giá, không chỉ tù tội mà còn là đền bù vật chất. Cô biết mình phải làm gì rồi. - Võ Hồng muốn gặp cô – ho nhẹ rồi lên tiếng, Nghiêm cũng không muốn phá vỡ giây phút ngọt ngào này nhưng hiện tại Võ Hồng đang sốc nặng. Chỉ muốn gặp mình Võ Hà, cần phải kết thúc mọi việc Cả hai cùng lau nước mắt và rời khỏi người nhau. Võ Hà vuốt mặt Diễm một chút, là chân thật. Cô gật đầu rồi đi theo Nghiêm. Đứng phía sau nhìn theo, Diễm mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần Võ Hà có thể quay về cuộc sống bình thường, có ra sao cô cũng cam tâm. Nếu em ấy không chấp nhận cô bây giờ, cô cũng sẽ ở phía sau em ấy. - Dưới bàn có một chuông báo động, khi cần cô có thể bấm nó chúng tôi sẽ xuất hiện – trước khi mở cửa phòng thẩm vấn, Nghiêm thở nặng nề căn dặn. Hạ nói tình trạng của Võ Hồng chuyển biến xấu, cô ta có lẽ không phân biệt được cảm xúc của chính mình. Nhưng theo ý của Võ Hà, nếu bắt được Võ Hồng thì cho cô ấy gặp mặt. Trùng hợp cũng là ý của Võ Hồng - Chị ấy là chị của tôi – thẳng người và chỉnh lại tóc, Võ Hà cầm nắm cửa Sự do dự này có lẽ là tác động của Hạ, có vẻ như Võ Hà đã suy nghĩ lại, cũng đã có phán đoán và có chút sợ. - Đừng cố, chỉ nên làm những gì có thể, chúng tôi vẫn luôn quan sát – để Võ Hà tự do, Nghiêm cũng xoay người quay về phòng quan sát. Trong thời gian gần 100 cảnh sát vây bắt Võ Hồng và đồng bọn, ở cục cảnh sát Hạ dường như đã thành công trong việc nói chuyện với Võ Hà - Chúng ta cần tập trung, Võ Hồng không bình thường – yêu cầu của Võ Hồng và Võ Hà là tự nguyện, phía cảnh sát cũng cần những lời khai xác thực nhất. Hiện tại, Võ Hồng không có nhiều mưu tính nhưng có sự thâm độc một cách rối loạn - Em hiểu – ra hiệu cho đồng đội đứng ở ngoài cửa phòng thẩm vấn, Nghiêm cùng Hạ và Hoành tiếp tục theo dõi từ trên Tiếng động ngoài cửa dần dần rõ nét, Võ Hồng chu mỏ và vui vẻ. - Võ Hà Chân khựng lại, Võ Hà chua xót trong lòng. Tình thâm là thứ quý giá nhất trên đời. Đã lâu không nghe chị ba gọi mình tinh nghịch như vậy. - Sao không có ba, mẹ và anh. Nhiều người đưa chị đến đây nói sẽ cho chị gặp em – vẫn rất ngây ngô Võ Hồng huyên thuyên nói Ở phòng quan sát Hạ lật bệnh án năm xưa của Võ Hồng ra xem. - Chị không nhớ gì sao? – cảm giác này có chút rợn người. Chị ba của cô giống như trở về là đứa trẻ vậy - Nhớ, nhớ chứ, nhớ là hôm nay chị chưa dùng “passion”, em xem không có mùi – giơ tay lên để cho Võ Hà ngửi, Võ Hồng lại nói cười rôm rã Không đúng, từ bé chị ba luôn có mùi hương ấy. Sao lại không dùng, chị ấy là muốn nói gì với cô. - Sao tay chị lại bị còng, không chịu, Võ Hà cứu chị - Chị ba – sự càn quấy này rất giống một đứa con nít. Nhìn tay chị mình bị còng, Võ Hà cũng rơi nước mắt, tay cô nắm lấy tay chị mình mà run rẩy. Mỉm cười, Võ Hồng ngẩng đầu dậy, rồi siết chặt bàn tay đang nắm tay mình. - Chị ba, đau em – bị dùng sức quá mạnh, Võ Hà quả thật đau. Võ Hồng siết chặt lấy tay của cô mà kéo mạnh về phía chị ấy - Đau, mày mà biết đau. Cả nhà ai cũng bị bắt chỉ có mình mày là không. Nói, có phải mày cho tụi nó biết hết rồi không, nói “chát” Bất ngờ bị chị mình tát, Võ Hà không kịp đề phòng mà bật người ra sau ghế. - Khoan đã – theo bộ đàm ra lệnh cho cấp dưới, Nghiêm nhận thấy Võ Hà có giơ tay và lắc qua, ý bảo đừng vào - Rõ – Thu cùng Thịnh dừng hành động, tiếp tục bảo vệ ở cửa - Thu, chuẩn bị chìa khóa phòng đó đi – quả nhiên Võ Hồng còn rất tỉnh táo, chỉ có chút loạn cảm xúc. Cô ta còn bấm chốt khóa trái cửa - Rõ – tiếng bấm chốt cửa vang lên rất nhỏ nhưng có thể nghe thấy, áp tai vào cửa để biết chắc Võ Hồng đã bước đi. Thu nhẹ nhàng tra chìa khóa vào và chờ lệnh Tải dữ liệu của mình về máy, Hạ kiểm tra về bệnh án trước 10 tuổi của Võ Hồng, và cả sau 10 tuổi ở phòng bác sĩ tâm lí mà bên phía Nghiêm vừa tra ra được. Thì ra sau khi rời quê lên thành phố, bà Hà Nhiên ngoài chế tạo được thuốc trị cho con mình cũng cho cô ta đi gặp bác sĩ tâm lí. Nghiêm đã cho Diễm điều tra việc này trong lúc theo dõi Văn Chinh, Diễm sẽ để đồng đội theo sát anh ta, còn cô đi tra tư liệu. Khi có chuyển biến mới cô mới cùng đồng đội xung kích, nên mới phát hiện nơi mà phó tổng tư lệnh đưa anh ta tới. Căn nhà ấy dưới tên của Phạm Hòa Yên, bà ấy cùng bà Hà Nhiên – mẹ của Võ Hà là bạn thân. Khi lên thành phố gặp nhau, cảm thông rồi làm bạn và cùng nhau nghiên cứu “passion” . - Chị ba, chị bình tĩnh lại – ánh mắt của chị ba lúc này rất mơ hồ và cả nhẫn tâm - Bình tĩnh, còn gì để bình tĩnh, mày vui rồi phải không, phải không, chẳng phải con nhỏ đó đã cứu mày sao. Mày vì tụi nó mà trơ mắt ra sao? – tiến đến kéo Võ Hà đứng lên, Võ Hồng như bị kích thích Ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu, sức dùng để bóp chặt hai cánh tay của mình cũng rất lớn. Võ Hà rơi nước mắt, vì đau, vì thương và vì xót. Chị ba của cô có thật chỉ là bị mắc chứng tự kỉ, chị ấy bây giờ giống một con người hoàn toàn khác. - Vậy thì em làm được gì, chị nói đi, em có thể làm gì? – vô lực chống đối, chỉ biết khàn giọng mà phẫn uất. Gia đình tan nát là điều cô muốn sao, không, cô chưa từng muốn. Nhiều đêm cô đã ước, chỉ cần trở về ngày xưa để sống, dù chỉ vài phút cô cũng cam lòng. Chỉ cần nhìn gia đình vui cười bên nhau có chết cô cũng không oán trách. Nhưng bây giờ thì sao, ba, anh hai và bây giờ là cả chị ba cũng phải vào tù, cũng phải trả giá. Có phải do cô quá vô dụng, quá vô tâm chỉ biết đứng ngoài, chỉ biết vui vẻ cuộc sống của mình, không quan tâm đến gia đình mình - Phải, mày thì chẳng làm được gì, mày hãy sống đi, sống thật tốt vào, sống với con khốn nạn suýt giết chết chị mày, hại cả nhà mày, mày sống đi – thẳng tay xô mạnh Võ Hà vào tường, Võ Hồng không bận tâm người trước mặt cô ta là ai nữa. Cô ta cười quái dị, khuôn mặt đầy thỏa mãn nhấc ghế cạnh bên bàn Võ Hà đã nhìn thấy, cô không tin vào mắt mình. Chị của cô có thể giết cô hay sao. - Cô ta sẽ làm thật – cuối cùng Hạ đã hiểu, chính xác Võ Hồng bị chứng rối loạn cảm xúc. Cô ta có khả năng nhận thức sự việc nhưng không có can đảm thực hiện, không dám đưa ý kiến. Nhưng khi nhận định hành vi mình phải làm thì cô ta rất cực đoan, giống như mâu thuẫn với người bạn trong xóm. Từ đứa trẻ nhút nhát đã trở nên liều lĩnh và dứt khoác đánh cậu bé năm đó. Hơn nữa… - Xông vào – hiểu điều Hạ nói, Nghiêm ra hiệu qua bộ đàm Cả hai cũng nhanh chóng rời phòng ghi hình. - Bỏ xuống – cửa bật mở Thịnh liền quát lớn Chỉ liếc nhìn Thu và Thịnh, Võ Hồng nhếch môi và không từ bỏ việc mình sắp làm. - Chị ba – xót xa và tuyệt vọng Võ Hà không thể đứng lên được, chị của cô thật sự muốn giết cô. Cô chạy để làm gì nữa chứ - Cô điên rồi – cùng xông vào Nghiêm đạp mạnh vào tay Võ Hồng để ghế rơi xuống, cùng lúc đó Diễm cũng đã lao nhanh vào ôm lấy Võ Hà, nói đúng hơn là chắn trước người cô ấy Chiếc ghế rơi xuống trúng vào lưng Diễm, cũng vì Võ Hồng thật sự đập ghế xuống người Võ Hà. Nghiêm chỉ còn cách đạp mạnh vào tay cô ta để giảm lực xuống. - Bắt lấy cô ta – cô gái này đang điên tiết, dường như hành động vừa rồi của Nghiêm chỉ kích thích cô ta thêm - Tránh ra, tụi bây tránh ra – xô đẩy liên tục vào những người có trong phòng, Võ Hồng giống như bị cuồng dã, hết sức thô bạo - Võ Hồng, cô bình tĩnh lại – Nghiêm cùng Thịnh giữ chặt tay của Võ Hồng nhưng vẫn cảm nhận cô ta sẳn sàng tung người bỏ chạy Diễm cùng Hạ đỡ Võ Hà đứng lên nhưng chân cô ấy hoàn toàn không có sức. - Giam cô ấy lại – cả 4 cảnh sát nam mới giữ được Võ Hồng, cô ấy như mãnh thú đang kịch liệt chiến đấu giành sinh tồn, vốn dĩ không thể hỏi được thêm gì - Nghiêm, chị nghĩ không thể hỏi được gì nữa, trừ khi cô ta tự nguyện – có hai nghi vấn đặt ra. Thứ 1 cô ta đang giả bộ, thứ 2 cô ta đã bị chứng đa nhân cách từ rối loạn cảm xúc mà ra, nói đúng hơn gia đình cho cô ta vui vẻ cô ta sẽ hòa nhã. Gia đình tan vỡ cô ta bị sốc tinh thần, làm những việc mà chưa từng nghĩ sẽ làm, là báo thù. Có lẽ cú sốc này quá lớn, khiến một người luôn được bao bọc che chở lại nhút nhát chỉ biết dựa vào thuốc sống qua ngày cảm thấy bị bỏ rơi và bộc phát sự phẫn uất trong người - Em hiểu, Diễm đưa Võ Hà về nghĩ ngơi đi – nhìn sang cạnh bên chính là sự khó xử. Võ Hà tuyệt vọng không muốn đối diện sự thật, còn Diễm chính là không thể giải thích, lời nói cũng không thể nói ra Hiểu cái gật đầu của Nghiêm, Thu lặng lẽ đi theo phía sau. Vết thương của Diễm đã chảy máu, thấm ướt qua băng gạc nhưng có vẻ chị ấy cũng không quan tâm. - Em sẽ đến gặp Võ Cường và Huy Mạnh - Em mệt – hơi thở của Nghiêm có vẻ nặng nề hơn. Hạ biết 24h ngày hôm nay Nghiêm đã dùng hết công suất của bản thân, cứu cô, vây bắt Võ Hồng Mỉm cười Nghiêm lại tiến thêm một bước, cảm giác u uất và mệt mỏi trong lòng cũng dần bị tan biến. - Em đưa chị về nhà - Được – dang đôi bàn tay nhỏ bé Hạ ôm lấy tấm lưng dài nhưng gầy gò này. Nghiêm của cô gầy quá, có lẽ đã quá lao lực trong suốt thời gian qua. Tấm lưng không quá rộng, cũng không phải quá rắn chắc, đơn giản chỉ là tấm lưng vững chải. Cô có thể ôm trọn vào vòng tay của mình, cô cũng muốn được che chở cho người yêu Nhắm mặt, đặt cằm lên vai của Hạ, Nghiêm và chị ấy bây giờ tai kề tai, má kề má, cả cơ thể dính chặt vào nhau. Không hiểu sao cả cơ thể có thể thả lỏng, có thể dựa dẫm vào cô gái này mà yên tĩnh, mà nghĩ ngơi. Chuyên án xem như đã đi vào hồi kết, đang chờ phiên tòa kế tiếp để kết án. Cho dù không lấy được lời khai của Võ Hồng thì với những chứng cứ hiện thời cũng có thể kết tội. Chẳng qua Nghiêm vẫn muốn tìm nguyên do và ngọn nguồn của sự việc.
|
CHƯƠNG 95 Một đêm với cơn ác mộng, cô vẫn thấy cả nhà mình nhưng họ đều đang chấp vấn cô. Võ Hà chỉ còn biết khóc, khóc trong cả giấc mơ. Và cả hiện thực. - Em ấy khóc Đưa Võ Hà về phòng nghĩ ngơi thì Diễm phát hiện cô ấy đã thiếp đi mà vô thức dựa vào người của mình. Cô cùng Thu phải cùng dìu, bởi vì tay của cô đã là không thể. - Chị vẫn chưa nói gì? – sau khi đưa Võ Hà về giường Diễm mới chịu đi băng bó vết thương. Thu cũng không hiểu rốt cuộc thì hai người này đang nghĩ gì, tại sao phải hành hạ bản thân như vậy - Không có gì để nói, là tôi có lỗi với em ấy trước – khẽ khàng vuốt nhẹ khuôn mặt thân thương, Diễm chua xót trả lời Thu. Dù ra sao và như thế nào thì, cũng là cô có lỗi với Võ Hà, cũng không mong được tha thứ. Nhưng cô vẫn sẽ như vậy, không rời bỏ cô ấy dù rằng chỉ là phía sau Thu cũng không biết nên nói gì và khuyên nhủ ra sao, chuyện tình cảm không phải chỉ là lời nói. Đó còn là chuyện của cảm xúc, cho nên cũng không cần gây áp lực cho người trong cuộc. Bởi lẽ sướng vui, đau khổ chỉ có họ cảm nhận rõ ràng nhất. Cánh cửa đóng lại cứ như khép lại hạnh phúc của chính mình, nước mắt vẫn còn rơi Võ Hà đã tĩnh. Diễm, vẫn vậy vẫn kiệm lời như thế, không giải thích. Lời của chị ba cô làm sao cô có thể tiếp thu, cô không nói mình không tin chị ba nhưng cô tin Diễm. Và có lẽ cô nên làm một việc. Đưa Hạ về nhà nghĩ ngơi, Nghiêm cũng quay về gặp ba một chút, sau khi tắm rửa gọn gàng thì quay về cục cảnh sát. Còn rất nhiều báo cáo phải làm để trình xét duyệt. Đoạn thời gian qua cả hai trãi qua quá nhiều việc, cũng không biết nên ngẫm nghĩ thế nào. Chỉ là, hình như tình yêu cũng vì vậy mà được củng cố, thêm màu sắc và cả dư vị yêu thương. Kết thúc chuyên án, Hạ mới nói với Nghiêm chị ấy sẽ làm ở đâu. Phì cười, Nghiêm cảm thấy người yêu của mình càng lúc càng biết cách điều khiển cảm xúc của mình, và càng lúc càng khiến Nghiêm tò mò, trầm trồ và cả khen ngợi. Song cái chính vẫn là, thật sự Nghiêm rất tự hào về Hạ, về người yêu của mình. - Đội trưởng, Võ Hà muốn gặp chị Ngẩng nhìn phát hiện là Thu, Nghiêm ngưng tay đánh máy mà suy nghĩ. Võ Hà là muốn nói gì với Nghiêm, về tất cả những gì cô ấy biết sao. Mà dù là gì thì, cũng đến lúc Nghiêm nói chuyện với cô ấy. Nhận được cái gật đầu và nụ cười mỉm của Nghiêm, Thu rời đi và đưa Võ Hà đến phòng thẩm vấn. Đan hai tay vào nhau Võ Hà đang ngồi ở bàn chờ thẩm vấn. Cô rời giường và nhờ cảnh sát trực ở phòng đưa cô đến gặp Nghiêm. Thật may khi Diễm đã hết ca và về. Người đầu tiên cô gặp là Thu, nhìn xung quanh mọi người vẫn rất chăm chỉ làm việc, dường như cô cũng thấy bản thân mình tĩnh lặng hơn. - Cô muốn gặp tôi - Tôi sẽ nói những gì mình biết Rất nhẹ nhàng, thái độ từ ban đầu đến hiện tại của Nghiêm với Võ Hà không có ác ý, càng không có khó chịu. Cô gái này thật sự lương thiện. - Cô có thể nói Nhìn máy ghi âm được đặt ngay ngắn trên bàn, cùng một cảnh sát viên đang sẳn sàng ghi chép ý chính. Võ Hà thở dài, Duy Hạ nói đúng. Diễm vốn dĩ không cần vì cô mà hi sinh tính mạng, cũng không cần phải tiếp cận cô. Tánh được anh hai của cô để ý đến từng cử chỉ và hành động của chị ấy mới là mục đích chính, là bước tiến đúng trong kế hoạch. Ở cạnh cô là gây khó khăn cho chị ấy. Hơn nữa, làm sao cô có thể tin lời chị mình rằng Diễm muốn giết chị ấy chứ. - Chị Thu, khi nãy em thấy tay Diễm chảy máu – đến văn phòng người đầu tiên Võ Hà gặp là Thu, cô thật sự rất muốn biết Diễm bị làm sao, chỉ vì không dám đối mặt sau khi gặp chị mình, cô cũng chưa thể quan tâm yêu thương Nhìn Võ Hà, Thu cũng có chút cảm thương. Cô gái này cũng là đang một mình, gia đình cũng không còn trọn vẹn. - Diễm không cho tôi nói, nhưng mà tôi không nỡ nhìn hai người như vậy. Tay của Diễm là do Võ Hồng bắn bị thương Thật sự mà nói, ba, anh hai, và cả chị ba có trách cứ cô hay thậm chí ghét bỏ cô, cô đều có thể chấp nhận, cô chỉ có thể giảm nhẹ tội lỗi của họ xuống. Cô sẽ chịu trách nhiệm những sự việc về sau, sẽ giải quyết hậu quả. Và cô cũng phải làm gì đó để xứng đáng với sự hi sinh của Diễm dành cho mình. Trên phòng quan sát Diễm chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Võ Hà. Vốn dĩ cô chưa về nhà, tan ca nhưng cô vẫn còn muốn ở lại để nhìn Võ Hà, và lập văn bản hỗ trợ báo cáo. Cô chỉ là muốn Võ Hà nhẹ nhàng hơn nên mới căn dặn Thu đừng nói gì hết. Cũng không nghĩ em ấy sẽ hỏi Thu về vết thương của mình. - Tôi nghĩ em ấy tin chị, cho nên biết được sự thật cũng không phải không tốt - Chỉ là tôi không muốn em ấy sợ chị ruột của mình – giây phút mọi người liều mình cứu Võ Hồng trong sự điên loạn của cô ấy. Diễm đã kiên định trong lòng, quyết không buông tay. Thế mà cô gái đó cười rất quái dị rồi xoay ngang khẩu súng mà bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào lòng bàn tay của cô - Chuyện đã như vậy, thuận theo tự nhiên đi – vỗ vai Diễm, Thu ngồi lại xuống ghế và tiếp tục lập báo cáo của mình Không nói gì thêm, Diễm cứ như vậy mà nhìn Võ Hà, nhìn rất chăm chú. Kết thúc việc lấy lời khai, Nghiêm đến gặp chú Huy để xin ý kiến về việc điều tra Hắc Long bang. Chú Huy cũng đồng ý và giao lại nhiệm vụ này cho đội B, sau khi điều chỉnh lại nhân lực, đội B quay về đúng vị trí và sẽ tiếp nhận chuyên án liên quan đến Hắc Long. Phiên tòa kết thúc, chuyên án chính thức khép lại. Võ Cường và Võ Hiên nhận mức án cao nhất về tội cố ý đánh cắp bí mật quốc gia, tàn trữ trái phép chất sinh học gây hại cơ thể con người. Làm 2 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều tội danh khác như trốn thuế, trốn kiểm định y tế, hối lộ. Còn về phần Võ Hồng, sau khi qua nhiều cuộc kiểm tra và cả đánh giá chuyên môn của Hạ cùng Khoa, cũng như hội đồng y bác sĩ có kinh nghiệm. Cô ta được đưa vào trại giam đặc biệt dành cho những người mắc bệnh tâm thần. Cô ta sẽ được quan sát đặc biệt, và sẽ được điều trị theo nghiên cứu của Hạ về thuốc khắc chế dành riêng cho cô ta. Công thức thuốc của cô ta được dùng cho con trai ông Hòa Uy, Từ Đinh và cả với Diễm. Công thức này có công dụng y khoa sẽ được đặc biệt nghiên cứu cẩn thận và khoa học nhất có thể, vì sẽ giúp ích được rất nhiều cho tiến bộ y học tương lai, cả trong việc điều trị những người có bệnh hiếm gặp như Võ Hồng. - Huy Mạnh rất trung thành, còn là yêu thương gia đình Võ gia. Muốn cứu Võ Hồng anh ta chấp nhận mang danh tội đồ mà nói ra toàn bộ quá trình điều trị của cô ấy – hiếm khi có một ngày nghĩ ngơi Nghiêm đặc biệt đưa Hạ về nhà mình, ở trong phòng nhìn khu vườn đầy hoa cạnh bên - Yêu Võ Hiên, anh ta sẽ làm tất cả - rất thoải mái Hạ ngã người về phía người yêu. Cả hai quả nhiên là không lãng mạn, cũng có chút lười nhác khi mà thay gì đi biển, leo núi lại ở trong phòng mà ngắm hoa - Giống như chị, yêu em cho nên cũng làm tất cả - còn nhớ rất rõ hơn 3 năm trước, cũng ở đây Hạ nói với Nghiêm sẽ đi tu nghiệp, đi một mạch là 3 năm - Thôi nào, còn giận sao? – nghiêng mặt rồi với tay ngắt mũi người yêu, Hạ thở dài, tên ngốc nhà cô vẫn chưa bỏ qua - Phải, bắt đền chị đó – xoay cả người Hạ về phía mình, ánh mắt trong trẻo cùng gương mặt xinh đẹp kia lần nữa câu mất hồn phách của Nghiêm, Nghiêm không kiềm chế được Mỉm cười quyến rũ, Hạ câu cổ Nghiêm rồi kéo đôi môi trên khuôn mặt dễ thương này xuống. Đôi môi khô hốc này chính là khao khát của cô, cô muốn hôn Nghiêm - Em muốn chị - cảm nhận giọng nói của mình hiện thời có chút trầm khàn, Nghiêm hiểu rất rõ sự nóng bức trong lòng là gì. Cạnh nhau lâu như vậy nhưng sự khao khát đối với đối phương chưa từng mất đi, và cũng chưa từng thôi mãnh liệt - Chị cũng vậy, chị yêu em Hai đôi môi chạm nhau từ khẽ khàng trở nên mê luyến và vô cùng nồng nhiệt, tất cả hưng phấn, mê đắm đều dành cho nhau. Mỗi cái chạm tay của đối phương trãi khắp trên cơ thể mình là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau, là hân hoang là mong chờ và có cả thăng hoa. Họ đã đến với nhau từ lúc còn thơ bé, đã bên cạnh nhau cả ấu thơ và thanh xuân. Cùng nhau trãi qua tuổi trẻ nhiệt quyết, cùng nhau cảm nhận thanh xuân tươi đẹp. Họ đến với nhau bằng sự cố gắng, phấn đấu, và cả vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu Nghiêm từng là một cô bé nhút nhát, thì khi muốn đứng cạnh Hạ một cách tự tin nhất thì cô bé ấy đã bước ra ngưỡng cửa an toàn do mình đặt ra, trở nên dạn dĩ để được chú ý, cốt chỉ để Hạ tự hào. Đi học sẽ là một học sinh năng nổ, học giỏi, và khi đi làm sẽ là một nhân viên làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm. Còn Hạ cô từng là một cô gái nhiệt tình với mọi người, mỗi giai đoạn trôi đi cô biết rằng bản thân cũng cần phải điều tiết, tấm lòng của cô sẽ luôn rộng mở chỉ cần điều đó liên quan đến Nghiêm. Cho nên, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô chính là đang thực hiện đúng câu nói này. Có thể câu chuyện tình của họ không quá rõ nét về sự tìm hiểu, hay cả hẹn hò. Nhưng ngay từ giây phút đầu chạm vào ánh mắt đối phương, họ đã biết đó là cả đời.
|
CHƯƠNG 96 Chuyên án kết thúc, Từ Đinh rời bệnh viện và quay về cuộc sống thường nhật. Mục đích chính của cậu ta khi bắt cóc uy hiếp Võ Hiên chỉ là muốn khuấy động dư luận, cảnh sát vào cuộc. Cuối cùng cậu ta cũng làm được, cũng trả thù được cho anh mình, người anh luôn làm tất cả để cậu ta có thể đi học. Giờ là lúc cậu ta thực hiện ước mơ để không phụ lòng anh trai. Còn Võ Hồng cô đến sống ở cửa hàng hoa “Hướng Dương flower”. Nơi này ba mua với danh nghĩa tên của cô mà cô không hay biết, chủ yếu ông muốn cô và chị ba mình có nơi dừng chân thanh bình lỡ như hai ông ta có chuyện không hay. Cô vẫn không trách cứ hay sợ hại ba, anh hai và cả chị ba. Cho dù họ thật sự đã làm những việc rất tàn nhẫn, song họ vẫn chừa một chút nhân từ còn lại. Giống như họ để gia đình ôn Kiệm sống. Hơn hết, họ là người nhà của cô, là người thân mà cả cuộc đời cô không chối bỏ. - Ba có bị ho lúc đêm không? Mỉm cười ông Võ Cường biết thời gian mình không còn nhiều, an ủi cuối cùng là Võ Hà. Thế nhưng cái ông tự trách nhất là để Võ Hồng trở nên như vậy, cũng như kéo cả Võ Hiên vào cuộc, thật may Võ Hà đã bình an. - Ba không sao, con phải sống thật vui vẻ, làm những gì con nghĩ là đúng, có biết không? – qua lớp kính chỉ có vài chỗ trống hình tròn nhỏ ông Cường không thể vươn tay xa mà chạm vào gương mặt con gái, nhưng sự thân thương này ông sẽ ghi nhớ đến khi nhắm mắt xuôi tay - Ba – chỉ có thể rơi nước mắt, không biết nên nói gì. Võ Hà vươn tay mà đặt vào cửa kính, để có thể chạm vào tay ba mình. Cô biết lần này đến đã là cuối cùng Cũng rơi nước mắt, Võ Cường cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều năm như vậy. Từ lúc vợ qua đời một cách thảm thiết, ông đã lên kế hoạch trả thù. Bây giờ, đi theo bà cũng không hối hận, nhưng ông lại để Võ Hiên cùng mình chịu sự trả giá khi mà con trai còn cả tương lai. Ông nợ các con của mình, nợ cả tương lai của chúng. Kết thúc thời gian thăm phạm nhân, ánh nhìn cuối cùng quả nhiên rất ấm áp. Võ Hà bật khóc như đứa trẻ nhìn ba mình bị đưa đi. Cô biết đây là lần cuối, việc cô có thể làm là khóc tiễn ba như vậy. Thật sự đau đớn, cô phải làm sao với những tháng ngày còn lại. Đằng sau song sắt có lẽ là lúc con người cô đơn và đáng thương nhất, nhưng cũng là lúc tốt nhất để suy ngẫm cuộc đời. Võ Hiên cũng biết sợ, anh ta bây giờ không còn cái thói hung hăng, cũng không cần lúc nào cũng đa nghi, ngờ vực người khác. Anh ta cảm thấy bản thân bây giờ vô ưu vô lo nhất. - Em đã đến thăm ba chưa? - Dạ rồi – nở một nụ cười khó coi, Võ Hà chăm chú nhìn anh trai Võ Hiên biết bản thân tàn tạ ra sao, con đường này là anh ta chọn không trách ba, cũng không trách Võ Hà. Em gái của anh ta là vô tội, chỉ hi vọng Võ Hà sẽ tiếp tục cuộc sống một cách can đảm nhất, bởi vì Võ Hồng vẫn cần em ấy. - Em sẽ chăm sóc chị ba, sẽ bồi thường khoản tiền do hội đồng xét xử phạt, em sẽ - Em hãy sống tốt – cắt ngang những gì Võ Hà muốn nói, Võ Hiên nghĩ không gì quan trọng hơn cuộc sống của em gái mình, những việc này anh ta biết em gái anh ta sẽ làm. Con bé là cô gái lương thiện Không nói nữa, Võ Hà cũng lại rơi nước mắt. Một lúc nhìn hai người thân của mình rời khỏi cuộc sống, bản thân cô có biết bao nhiêu đau đớn. Kết quả này thật sự rất tàn nhẫn, nhưng mà cũng không thể chối bỏ nó. Võ Hà rời đi, Võ Hiên cũng nở nụ cười. Anh ta cũng biết đây là lần gặp cuối, mảnh giấy nhỏ được phép mang theo đã nhoè vì nước mắt. Anh ta không nghĩ đến cuối cùng người chân tâm chấp nhận anh ta và còn nghĩ nhiều cho anh ta như vậy lại là Huy Mạnh. Đến lúc này anh ấy vẫn nhớ anh ta. “Hiên, anh yêu em, Huy Mạnh”, và vẫn yêu anh ta. Thăm từng người một, từ ba, anh hai, cho đến anh Mạnh, chú Cung, Trần Luân. Võ Hà cũng rời khỏi trại giam, có ra sao thì những người ấy cũng thân quen với cô cũng chưa từng hại cô. Nơi này quả nhiên có chút đáng sợ, nghĩ đến sẽ là lần cuối nhìn thấy ba và anh hai, trong lòng không khỏi đau đớn. Luật sự mà ba kí kết hợp đồng vẫn còn thời hạn, cô cũng đã thông qua những luật sư này hoàn tất thủ tục bồi thường và cả tài sản còn lại không bị đóng băng. Cô sẽ dùng phần tiền còn lại sau khi chi trả đủ theo yêu cầu của hội đồng xét xử để chữa bệnh cho Võ Hồng. Nói đúng hơn, là lo đầy đủ vật chất cho chị ấy. Về phần bệnh, đã có nhà nước hỗ trợ. - Chị ba, có ngoan không? Vẫn đang vui đùa, Võ Hồng quay sang nhìn Võ Hà. Cô ta bây giờ dường như không nhớ được gì, cứ như đứa nhỏ, nhưng trong vài khoảnh khắc nếu thấy gì đó tương quan. Cô ta sẽ trưởng thành một chút, và sẽ có lúc hung hăng. Do đó nơi cô ta ở và điều trị cũng được cách ly còn được theo dõi rất chặt chẽ. - Ngoan chứ, có bánh không, có quà không? Gật đầu Võ Hà đưa túi đồ cho Võ Hồng, hiện tại chị ấy như đứa trẻ cho nên cô được vào thăm. Còn những lúc phát tát không biết gây hậu quả gì cho nên không để cô vào. Từ xa nhìn cảnh này, Diễm cảm thán trong lòng. Võ Hà cũng giống cô không còn người thân nào nữa, mà cũng không đúng cũng còn Võ Hồng. Cô hi vọng Võ Hồng có thể khỏi bệnh để tiếp tục cuộc sống. Đôi khi tình yêu sẽ giúp bản thân làm được điều kì tích cũng không chừng. - Anh là bác sĩ điều trị chính cho cô ấy? - À, xin chào cán bộ, tôi là Vũ – bác sĩ trẻ có chút ngượng khi bị Diễm nhìn thấy đang nhìn trộm về phía bên kia Không khó để Diễm biết là anh ta nhìn ai, có hai người 1 là Võ Hà, 1 là Võ Hồng. Chỉ cần tinh ý sẽ thấy khi Võ Hồng cười anh ấy sẽ cười theo, khi Võ Hồng chạy lỡ té anh ấy sẽ nhíu mày chân muốn bước nhưng ngừng lại, tay thì luống cuống. - Hi vọng anh sẽ tạo nên được kì tích Quay sang nhìn cô cảnh sát nói lời có chút khó hiểu, Vũ nheo mắt rồi nhìn theo ánh nhìn của cô ấy. Anh cũng vỡ lẽ, đó cũng là điều anh mong muốn. Với sự hỗ trợ của cả một đội ngũ có kinh nghiệm và tâm huyết anh tin có thể khắc phục được. Anh có nghe qua về Võ Hồng tuy quả thật cô ấy có làm sai nhưng vẫn có thể sửa. Cô ấy còn là một bác sĩ, là nhà nghiên cứu. Anh hi vọng có thể đưa cô ấy trở lại cuộc sống một cách tích cực. - Chờ em có lâu không? - Hả, Võ Hà – hơi giật mình khi nghe giọng nói thân quen, Diễm có chút lúng túng Mỉm cười Võ Hà đã biết Diễm đi theo mình từ lúc ở trại giam. Đặc biệt khi anh cán bộ đem giấy mà Huy Mạnh nhờ cô đưa cho anh hai đi kiểm tra. Cô đã thấy một cảnh sát mặc cảnh phục đứng đó nói chuyện với cán bộ nhà giam. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cô có thể nhìn ra dáng người đó là ai. Cho khi đến đây cũng có người theo sau cô, thậm chí giúp cô hoàn thành thủ tục nhanh nhất mà vào thăm. Cô còn nghe một bác sĩ nói “Cô ấy có cảnh sát đi cùng mà, không đáng ngại”. - Chị ba của em là trường hợp đặc biệt, nếu không có cảnh sát hình sự là chị bảo đảm em làm sao có thể nhanh đã vào gặp được chị ấy – mỉm cười Võ Hà lên tiếng, vừa là trêu cũng vừa là sự thật Sự tinh ranh thích thú này làm Diễm bật cười. - Em thật thần thông quãng đại - Sao bằng chị, thế nào mấy ngày nay đi theo em chị không bị đội trưởng đình chỉ công tác chứ - Võ Hà cũng không phải người vô tâm, Diễm giúp cô những gì cô đều biết. Cô cũng biết Diễm đang nghĩ phép, có lẽ hôm nay đã quay về đơn vị. Nếu chị ấy không chịu nói rõ, cô sẽ tự tìm đáp án Không nghĩ Võ Hà lại biết nhiều như vậy, Diễm đưa mắt nhìn tay mình. Không biết làm sao giải thích. - Bàn tay này vẫn còn sẳn sàng nắm lấy tay em chứ - rất nhẹ nhàng, Võ Hà nâng tay bị thương của Diễm lên. Trước khi rời cục cảnh sát cô có gặp qua Hạ. Cô mới biết tay của Diễm bị thương, ảnh hướng nặng chưa thể cầm súng cho nên phải nghĩ ngơi. Là cảnh sát hình sự không thể tra án và cầm súng bắt tội phạm thì còn gì là lí tưởng. Bàn tay này bị như thế nguyên nhân cũng là do cô. Cô biết chuyện tình cảm này chỉ có cô mới có thể khiến Diễm bước tiếp hay giậm chân Cảm xúc không gì có thể diễn tả, Diễm tự khắc siết chặt lấy bàn tay mềm mại bé nhỏ đang nắm lấy tay mình. - Có, lúc nào cũng sẳn sàng Buổi chiều tà hôm ấy, không rõ là ngày mấy, có hai cô gái tay trong tay, môi nở nụ cười, ánh mắt trao nhau. Họ đã có quyết định, cùng nhau bước tiếp, không thể buông tay. Sóng gió phía trước là gì, không ai đoán được nhưng mà giây phút này họ xác định rõ. Cả hai sẽ chính là cùng nhau gầy dựng gia đình, không phải trong ý nghĩ mà chính là thực tế. Sẽ cùng nhau làm những việc nhỏ nhặt nhất, bình đạm qua ngày.
|
CHƯƠNG 97 (CHƯƠNG CUỐI) Hôm nay, nhân sự trong cục cảnh sát có chút thay đổi. Nghiêm tham gia cuộc họp giao ban từ sáng sớm, cũng biết được cơ cấu tổ chức sẽ thêm một vài lãnh đạo, tương ứng một số về hưu. Chuyên án liên quan đến tập đoàn Cường Thịnh, nói đúng hơn là “passion” kết thúc, toàn phòng cảnh sát hình sự được tuyên dương. Tiếp theo là chuyên án liên quan đến Hắc Long bang, phần này sẽ do đội B phụ trách. Nghiêm tiếp tục theo dõi những vụ án khác. - Đội trưởng chị đi họp có biết pháp y mới là ai không? - Phải đó, em nghe đồn là pháp y nữ nha Nhíu mày vì sự nhiều chuyện của Thịnh và Hoành, Nghiêm đưa cho họ chút tài liệu liên quan đến vụ án cần theo dõi điều tra, rồi cũng xem một chút tài liệu trên tay mình. Kì lạ, buổi sáng họp cũng không nghe nói có pháp y mới, danh sách nhân sự mục đó cũng không có. - Chào mọi người Người vừa vui vẻ chào hỏi là bác sĩ Tâm ở tổ pháp y, anh chàng này vẫn còn tập sự nghe nói đang là trợ lý cho một pháp y nào đó. - Tâm, hỏi cái nha, bên tổ của cậu có pháp y nữ mới về hả? – kéo Tâm lại, Thịnh không thể gạc sự tò mò của mình Xem ra sự căng thẳng trong quá trình điều tra chuyên án vừa qua cũng đã bị đẩy lùi. Mọi người bây giờ cũng đã thả lỏng hơn và cũng không còn áp lực nhiều nữa. - Biết chứ, thời gian qua tôi làm trợ lý cho chị ấy mà. Mà sao mọi người hỏi vậy, lệnh điều động này có từ trước rồi – Tâm ngây thơ mà trả lời Thịnh, không có ý gì là giấu diếm Chính là có sao nói vậy, tém tóc sang một bên Nghiêm nghiệm từng lời của cậu trợ lý này. Lệnh điều động đã có từ trước, mà cậu này cũng làm trợ lý cho người ta rồi. - Là người chúng tôi biết sao? Đang cười vui nói đủ thứ trên đời với các cảnh sát trong phòng, Tâm nuốt ực một cái khi nghe Nghiêm hỏi. Đúng là đội trưởng đội điều tra số 1 của cục cảnh sát, nói có vài lời có thể đoán biết mấu chốt. Cái chính là cậu không được phép nói. - Có lẽ là vậy - Sao lại là có lẽ, nè nói đi là ai vậy? – câu hỏi của Nghiêm giống như càng mở đường cho mọi người điều tra Tâm, Hoành hùng hồn xung kích trước Thôi tiêu, chỉ là đưa tư liệu liên quan đến vụ án, lại còn ở lại nhiều chuyện. Mấy anh chị cảnh sát này chẳng ai nói ngon ngọt hết. - Được rồi, họp thôi – cũng không muốn tham gia hội trong giờ làm việc, Nghiêm lên tiếng phá tan sự nhiều chuyện này - Rõ – mọi người thay phiên đánh Tâm một cái, rồi rất nhanh nhận lệnh. Cứ mập mờ không chịu nói làm họ khó chịu chết được Cuộc họp hôm nay liên quan đến một đường dây buôn bán hàng cấm, xảy ra chết người nghi là do thanh toán lẫn nhau. Cuộc họp do Nghiêm chủ trì, sẽ họp chung cả tổ giám định, tổ pháp y, và những tổ trong phòng để cùng hỗ trợ. - Đội trưởng Nghiêm, hôm nay pháp y mới bên phía chúng tôi sẽ tham gia họp nhé, nhờ mọi người giúp đỡ cô ấy – người vừa lên tiếng là sếp của tổ pháp y - Đương nhiên – rất tự nhiên mà đáp lời, Nghiêm chuẩn bị tư liệu để họp Hoành đang kiểm tra máy chiếu, mọi người cũng không bàn tán gì nhiều nữa. Từ cửa cũng bắt đầu vang lên tiếng giày cao gót, tiếng nện xuống nền rất nhẹ nhàng. Tiếp theo xuất hiện một dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh xắn. - Chào mọi người, tôi là Lý Duy Hạ là pháp y ở tổ pháp y, vừa chuyển đến không lâu, chúng ta đã gặp qua, hi vọng mọi người giúp đỡ - mỉm cười Hạ giương ánh mắt thích thú nhìn người yêu đang tròn mắt nhìn cô Gì chứ, pháp y mới là Hạ. - Chao ôi, là bác sĩ Hạ - Hay quá rồi - Nào ngồi đi chị Cấp dưới của Nghiêm có thể nói là vô cùng nhiệt tình, ai nấy đều rất sẳn lòng giúp đỡ, kéo ghế, cầm hồ sơ hết thảy. Nói gì thì đây cũng là chị dâu của họ mà. - Đội trưởng Nghiêm, chúng ta bắt đầu được chứ? – nhìn mà xem, ai đời lại ngố ra như thế kia chứ - Chúng ta bắt đầu – Thái An Nghiêm ơi là Thái An Nghiêm, thì ra nhà ngươi vẫn chính là người bại trận. Chị ấy vào đây làm pháp y, mà nhà ngươi giờ mới biết Cười mỉm Hạ rất tập trung tham gia cuộc họp, cô không giấu Nghiêm gì hết, đã có lệnh điều động tại bận quá nên Nghiêm không xem thôi. Cuộc họp diễn ra cũng không quá căng thẳng, mục tiêu chính là không thể để thành phố trở thành điểm tiêu thụ của hàng cấm, nhất định phải đưa những tội phạm này ra vành đai công lý. Buôn bán hàng cấm chính là tội ác, huỷ hoại tương lai của rất nhiều người và toàn xã hội. Xuyên suốt cuộc họp thi thoảng Nghiêm sẽ nhìn sang Hạ, người yêu của Nghiêm chuyên nghiệp không hề thua kém mọi người. Thì ra 3 năm qua ngoài nghiên cứu “passion” và là người chỉ điểm, chị ấy đã thực sự học thêm chuyên ngành để làm pháp y. - Bác sĩ Hạ ăn cơm chung nhé? “bác sĩ Hạ”, rõ ràng biết cô không thích cách xưng hô này mà vẫn gọi, được lắm muốn trả đũa cô sao. - Vậy thì cảm ơn đội trưởng Nghiêm Xung quanh mọi người mắt to, miệng híp mà nhìn hai cô gái phía trước. Họ nhìn nhau rồi cười khúc khích, nhanh chóng rút lui, có mùi thuốc súng. - Bác sĩ Hạ thích ăn gì? – vừa đi vừa hỏi, Nghiêm đang cảm thấy mình rất là láu táu, đang ranh mãnh mà trêu người yêu Hạ làm sao có thể dễ dàng bị ăn hiếp như vậy được chứ. - Hôm nay đội trưởng Nghiêm mời thì đi ăn nhà hàng nhé Nhướng chân mày của mình, Nghiêm bật cười trong lòng. Cô người yêu của Nghiêm lém lỉnh thật, được chỉ cần cho chị ấy hài lòng bay sang nước ngoài ăn còn được. - Mời bác sĩ Hạ Tư thế mở cửa xe rất trang trọng, Nghiêm hôm nay vẫn mặc thường phục, áo polo quần jeans, giày thể thao năng động. Khi cô bước vào cửa xe còn giơ tay che phần đầu giúp cô, thôi được thái độ rất ân cần, cho qua. Đóng cửa lại Nghiêm cũng sang ghế lái của mình, khi sáng Hạ bảo Nghiêm không cần qua đón vì chị ấy đi với ba. Khi ấy còn tưởng là có việc gì, thì ra là tới cùng cục cảnh sát. Bất ngờ này thật sự rất vui, cho nên Nghiêm cũng xem như ăn mừng. - Nhìn chị cái gì, đồ ngốc – vừa quay sang đã chạm ngay vào ánh mắt tên ngốc nhà mình, Hạ không nhịn được mắng yêu Đánh vòng tay lái, Nghiêm nhìn qua kính chiếu hậu kiểm tra xe xung quanh. - Xinh đẹp, thông minh, ừ thì bất quá chị là người yêu của em - Lại nói ngốc cái gì đó? – bật cười, Hạ thật hết biết Cười mỉm Nghiêm quay sang nhìn người yêu thật nhanh rồi chuyên tâm lái xe. - Pháp y Hạ, bác sĩ Hạ, em nên gọi thế nào? Rất tập trung vào từng lời nói hay câu hỏi của Nghiêm, Hạ giơ tay điểm trán mình như suy nghĩ. - Em nghĩ nên gọi thế nào? Nhà hàng mà Nghiêm chọn cũng không xa cục cảnh sát nên lái chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Cho xe vào bãi đậu Nghiêm tháo dây an toàn của mình trước rồi chồm người sang tháo cho người yêu. - Vợ yêu - Em – đánh nhẹ vào vai Nghiêm khi Nghiêm đang chồm người sang mình, Hạ không phủ nhận bản thân có chút hồi hộp khi nghe 2 từ này. Đây là lần đầu tiên cô nghe tên ngốc này gọi mình như vậy, thái độ rất tự nhiên giống như là thân quen - Em nói thật – dây an toàn cũng tháo xong, Nghiêm vẫn không rời khỏi vị trí ghế phụ của Hạ đang ngồi, mà hai tay đã chắn ngang trước người chị ấy Không né tránh hành động này, tim tuy có đập liên hồi, cả cơ thể có chút hồi hộp nhưng mà ý thức đây là Nghiêm, Hạ cũng rất dễ chịu mà tiếp thu. - Định cầu hôn chị sao? Bàn tay xinh đẹp mềm mại đã câu cổ mình, Nghiêm lại chạm trán vào trán người yêu. - Làm vợ em nhé, về với em, đi với em đến khi nhắm mắt xuôi tay Nghiêm làm thật, lại là cầu hôn trong xe. Còn nói rất tự nhiên, giống như là luôn sẳn sàng mọi lúc. Khoảng cách quá gần cô cảm nhận rất rõ từng hơi thở, cả nhịp tim của người yêu. Trong xe yên tĩnh âm thanh của hai quả tim hình như cũng rất phốp hợp ă ý, không gây nên sự hỗn tạp. - Đội trưởng Nghiêm, cầu hôn ở đây cũng thật phá cách đó – hứng thú Hạ nói nhỏ vào tai Nghiêm, rồi đặt cằm lên đôi vai nhỏ bé của người yêu Choàng tay xuống lưng Hạ và ghì sát người yêu vào người mình, Nghiêm bị giọng nói kia kích thích, vành tai nóng rực. - Vợ à, không cho từ chối đâu - Em, bá đạo – bật cười Hạ thật hết biết, có ai ngang tàn như người yêu của cô không chứ Không nói gì thêm, Nghiêm hơi đẩy Hạ ra, hai khuôn mặt lại cận kề nhau, không gian trong xe có chút hẹp, vẫn có điều hoà nhưng vẫn cảm thấy nóng. Bởi lẽ, cơ thể cả hai thật sự cần giải nhiệt. Lần nữa hai đôi môi lại chạm nhau, cả hai thân thể bám sát vào nhau, ghì chặt lấy nhau không muốn tách rời. Tiếng mút sát, âm thanh của khoái cảm của yêu đương cũng tự nhiên mà bộc phát, không giữ lại gì cho bản thân. Cả hai lại tiếp tục du dương theo bản nhạc của chính mình, cả hai lại cùng nhau thêu dệt dư vị tình yêu, cùng nhau tạo nên sự ngọt ngào, sâu đậm, và cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Bí mật 3 năm trước của Nghiêm là bí mật ẩn danh dưới thân phận người khác để tiếp cận chuyên án, để theo sát Hạ. Bí mật 3 năm trước của Hạ là muốn đào tạo chuyên sâu trở về cùng làm chung một đơn vị với Nghiêm, và trước khi làm được điều đó cô sẽ là người chỉ điểm, cô tiếp tục nghiên cứu. Cũng là, cô muốn giúp cả ba và người yêu kết thúc chuyên án. Cả hai cùng nhau có những bí mật, những bí mật cùng liên quan đến đối phương. Tình yêu này xuất phát từ những ngày thơ bé một cách ngây thơ trong sáng, cùng nhau trưởng thành, cho nhau kỉ niệm và cả thanh xuân tươi đẹp nhất. Cũng không biết thời gian còn lại là bao lâu, cũng không quan tâm có bao nhiêu con người. Vẫn là ý niệm ấy, dưới dòng đường tấp nập bao nhiêu con người, chân chính nhìn thấy vẫn là đối phương. Khi ánh mắt chạm nhau, trái tim lại hẫng một nhịp. Trãi qua bao nhiêu năm tháng vẫn có thể vì nhau mà rung động. “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời”. Câu nói này không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và cả của tương lai.
|