Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 83 Trinh sát khắp nơi đang ra sức hỗ trợ tổ điều tra truy tìm tông tích của tàn dư Võ gia. Tin nằm vùng cho biết đã phát hiện nơi trú ngụ của bọn người này. Qua điều tra còn biết thêm họ có vũ khí cho nên phải báo cáo lên phòng cảnh sát hình sự, không thể tùy tiện hành động. - Thịnh, đã có chưa? – sốt ruột cầm điện thoại trên tay, Nghiêm đã bố trí xong mọi việc còn định xung kích thì phát hiện không cho điều động do chưa được duyệt qua. Chuyên án này đang ở thời điểm vàng, nếu không hành động sớm chuyển biến tiếp theo sợ rằng sẽ rất phức tạp. Hôm qua báo cáo gửi liên tục không có hồi đáp, sáng hôm nay Nghiêm đã chuẩn bị mọi việc rất sớm. Ngay cả nói chuyện với Hạ cũng chưa có thời gian - Dạ chưa – đến văn phòng thì không được tiếp, Thịnh quay về trong bực tức. Thật không tin được cấp trên của toàn đội lại là người thiếu chuyên nghiệp như vậy Siết chặt tay thành hình nấm đấm, chưa bao giờ Nghiêm cảm thấy cơ chế của cục cảnh sát mình có vấn đề như lúc này. Nội gián tìm cách cho thông tin tràn ra ngoài, gây khó khăn điều tra. Giờ thì thêm một cấp trên chỉ biết quan hệ xã hội, không quan tâm đến phá án, cũng không muốn tiếp xúc với án tử. Người này được cử đến đây là vì điều gì kia chứ, chức vụ gì Nghiêm không quan tâm, nhưng làm việc thì phải có trách nhiệm. Cứ như thế này chính anh ta sẽ phá hỏng mọi thứ. - Trưởng phòng – đồng loạt chào tay khi thấy ông Huy, nhưng tất cả cảnh sát đều đang rất bất mãn Nhận ra thái độ lạ của mọi người, ông Huy nhíu mày. Mọi việc xem ra đã tạm thời ổn, sau khi có cuộc họp khẩn và biết Nghiêm đã phát lệnh hành động, Hạ cũng về nhà. Thời điểm Nghiêm và con gái mình trở lại cục, cả hai đứa liên tục trong cục này mà làm việc, chỉ về thăm nhà được vài tiếng. Đã 3 ngày trôi qua, mới gọi là thả lỏng. Siết chặt điều tra không ngừng nghĩ, vận dụng tư duy và sức lực rất nhiều. Ông biết ai cũng rất mệt mỏi, chỉ cần có phát hiện và được hành động họ đều rất phấn khích. Nhưng bây giờ có vẻ như, tâm trạng của họ bị tụt dốc. - Không phải sẽ có hành động sao, cục trưởng cho phép đội trưởng Nghiêm quyết định rồi mà Chính là hai từ “quyết định” này gây rắc rối cho Nghiêm. Cũng vì điều này Nghiêm bị phó phòng phê phán, nói lạm quyền. Lại ra lệnh không được tự ý hành động phải báo cáo trước với anh ta. Anh ta được bổ nhiệm vào ngày hôm sau khi Nghiêm quay về cục, thật may những quyết định trước đó đều đã được chú Huy thông qua, nếu không để phải chờ thì không những không có lệnh khám xét mà ngay cả thẩm vấn Võ Hiên hay Võ Cường cũng bị phó phòng nay gây rối. Anh ta muốn học, tốt thôi nhưng sự chuyên nghiệp không có, Nghiêm thật sự rất khó giải thích cho người lãnh đạo như vậy. - Đội trưởng chị nhịn làm gì, thời gian qua ai cũng vất vã rồi, sợ gì một phó phòng mới đến không biết đúng sai – bực tức Hoành không nhân nhượng nữa nói thẳng - Trung sĩ Hoành, chú ý lời nói – dù biết cấp dưới của mình không phục nên không kiềm chế. Nhưng mà là 1 cảnh sát ngoài trách nhiệm chống cái ác, bảo vệ người dân thì vẫn còn một điều nữa, đó là tuân lệnh cấp trên Biết bản thân lỡ lời, Hoành im lặng lùi về sau. Thời gian cứ trôi, ai nấy cũng đều sốt ruột, chuyên án đã dần kết thúc. Ở đâu ra một phó phòng như vậy chứ. - Xong rồi, sao lại đông đúc như vậy, chào trưởng phòng – từ sự vui cười, mang chút châm chọc rồi có chút nịnh hót, phó phòng Chinh lập tức chào tay với ông Huy, lòng đang nghĩ không biết lão già này đến đây làm gì - Cảm ơn – nhận lấy lệnh điều động Nghiêm đưa cho một cảnh sát có cặp da rồi ra hiệu cho đội rời đi Ở lại, Văn Chinh tiếp tục cười giả lã và vài câu khách sáo để làm quen với ông Huy. Ông Huy cũng không hiểu lệnh điều động nhân sự lần này sao lại có cảm giác vô cùng bất hợp lí đến như vậy. Cậu trai trẻ này có chút nào là ra dáng một cảnh sát tra án, hay một lãnh đạo dẫn dắt đội đâu chứ. - Phải, là tôi, đồng chí nói gì? - ……………………………. Không gian rơi vào im lặng khi nhìn ra nét căng thẳng của Nghiêm. Còn Nghiêm nghe xong báo cáo chính là một cảm giác nặng nhọc, rất khó chịu. - Được rồi tiếp tục truy tìm mục tiêu, cẩn thận, vất vã rồi - Đội trưởng – dừng lại khi Nghiêm ra hiệu, Thịnh thắc mắc gọi Hít một hơi, Nghiêm kiềm sự nóng giận của mình. - Thịnh, báo với tổ đặc nhiệm hủy bỏ hành động, trở về - hít vào thở ra, Nghiêm cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, đây là cục cảnh sát, Nghiêm là cảnh sát không thể tùy tiện. Phải, phải bình tĩnh - Sao - Chuyện gì vậy? Những cảnh sát có mặt hoang mang cực độ, ai nấy đều đặt câu hỏi. Hoành cảm thấy không ổn, hình như đội trưởng của họ đang rất nóng giận thì phải. Vất vã lắm mới tra ra được nơi bọn người Võ gia trú ngụ, lệnh điều động vừa thông qua, giờ lại bị hủy bỏ. Ông Huy không muốn trò chuyện nhiều với phó phòng mới này. Ông là cấp trên có thể chia sẽ kinh nghiệm và chỉ dẫn, nhưng có vẻ cái cậu ấy cần không phải những kinh nghiệm phá án, hay dẫn dắt đội. Sai lầm có lẽ đã bắt đầu từ lí tưởng và quan điểm trong công việc. Ông nhớ không lầm người này từng là thanh tra giao thông thì phải. Đến đây là do điều động, người điều động cậu ta có lẽ cũng có chút uy quyền và cả sự thiên vị. - Nghiêm, sao lại quay về? - Báo cáo, mục tiêu đã rời vị trí, cần truy kích lại –thở hắt ra, Nghiêm thẳng lưng báo cáo trước câu hỏi của ông Huy Thời điểm này chỉ mới bắt đầu thì xung kích đã thất bại, không phải chuyện nhỏ. - Sao, các đồng chí làm việc thế nào vậy, mục tiêu đã xác định cũng không làm xong. Trưởng phòng đừng giận, tôi sẽ chỉnh lí lại – Văn Chinh liền thể hiện uy quyền của mình, không quên nịnh hót với ông Huy, cũng không để ông Huy nói trước. Anh ta liếc mắt nhìn Nghiêm với vẻ khinh thường, trong lòng luôn không cho Nghiêm chút thể diện Xem ra nhân vật phù phiếm chỉ biết nói không biết làm là đây, thì ra giả vờ oai nghiêm, nịnh hót đến ghê tởm là có thật. Tất cả cảnh sát có mặt đều cười khinh. Ông Huy chưa lên tiếng đã bị chen vào, còn nói chuyện rất khó nghe làm ông thêm không hài lòng. Không phải do hành động của mọi người có sai sót, mà là vì tên thanh niên không biết tốt xấu này. Câu nói vì nóng giận khi nãy của Hoành ông đã hiểu. - Lệnh điều động là phó phòng Chinh kí? - Dạ, dạ đúng, em đã kiểm tra rất kĩ lưỡng và kí, tại em, tại em sơ sót chậm trễ - rất hào phóng nhận sai, như một công chức gương mẫu Văn Chinh rất lưu lót sau câu hỏi của ông Huy Cả người Nghiêm nóng rực, lời nói che lấp sai lầm này sao lại nhẹ nhàng như vậy. Đúng là không có chút tư cách nào, không một chút trách nhiệm. Kéo dài thời gian để đối tượng tình nghi bỏ chạy, giờ lại giống như phủi tay. - Dám hỏi phó phòng, từ 8h đến 9h sáng hôm nay phó phòng đang làm gì? Nhíu mày, Văn Chinh từ khi đến đã không vừa mắt Nghiêm. Con gái gì mà lúc nào cũng nghiêm túc lạnh nhạt, chỉ làm việc. Người thì cao ráo, chẳng hề mềm mại, tay có cả cơ. Khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng không hề cho anh ta hứng thú. Cả cái tổ điều tra, nhất là phòng điều tra đội A lúc nào cũng căng thẳng, cứ chút là có báo cáo, chút là có báo cáo phiền chết anh ta. Giờ còn dám đặt câu hỏi. - Này đội trưởng Nghiêm cô không có quyền chấp vấn tôi - Được, tôi không chấp vấn phó phòng. Tôi chỉ muốn hỏi, thời điểm giấy xin lệnh điều động đến là lúc 8h sáng, nhưng bây giờ đã là 9h15 phút, lúc đồng chí đem lệnh điều động trả cho chúng tôi là 9h02 phút. Trong vòng 1 tiếng kia cấp dưới của tôi đến văn phòng của đồng chí để kiểm tra đều thấy đồng chí nghe điện thoại. Những cuộc điện thoại đó quan trọng như vậy sao? – Nghiêm biết, bản thân mình cũng đang loạn ngôn từ, ý tứ cũng đang có chút vượt thẩm quyền, nhưng tên phó phòng này làm việc như vậy. Chuyên án này mãi không khép được, phân tích của Hạ về Hướng Dương cho thấy cô gái này đã có thuốc tự khắc chế bản thân, cô ta bị biến đổi cảm xúc chính là nguy hiểm, vì hành động của cô ta sẽ rất khó đoán An Nghiêm đang phản ứng quá khích, ánh mắt vô cùng căng thẳng chiếu thẳng lên Văn Chinh. Ông Huy biết Nghiêm không muốn ông can dự quá sớm, không khéo sẽ bị tên này lôi vào cuộc. Tư cách này mà vào đây làm phó phòng điều tra chỉ có thể là quen biết, gốc quá to và cao. Thật sự cần phải chỉnh đốn lại ngay. - Đại úy Thái An Nghiêm, cô đừng quá đáng, cô có biết những cuộc gọi đó rất quan trọng hay không, là liên quan đến chuyên án. Cô có tin tôi lập tức đình chức của cô hay không? – cơn xông thiên lên đỉnh điểm, cô gái này nghĩ mình là ai chứ. Đường đường là phó phòng chẳng lẽ bị con nhãi này thị uy Câu này làm Hạ dừng chân, vị phó phòng kia sao có thể vô lý như vậy. Nghiêm của cô đã làm gì sai, anh ta sai rành rành mà còn cuồng ngông. Đừng nói là tổ điều tra phát hiện anh ta có vấn đề, ngay cả những tổ khác cũng vậy, thậm chí là cô chỉ vào cục cảnh sát chưa bao lâu cũng nhìn ra. Anh ta không hề muốn hòa nhập vào nơi này, mà muốn biến nơi này thành chỗ của anh ta. - Liên quan chuyên án này, đồng chí nhận lệnh tự điều tra xem xét, hay là tự bản thân điều tra để hỗ trợ tổ điều tra? Nếu là nhận lệnh vậy thì lệnh là từ ai, nếu là tự điều tra, vậy thì. Đội trưởng Nghiêm có báo cáo riêng của phó phòng không? - Bác cáo, không có Không thể ngoài cuộc được nữa, ông Huy phải lên tiếng. Chuyên án này là bảo mật, cục trưởng Hải mới là người có thẩm quyền cao nhất, mà ông ấy đã cho Nghiêm tự quyết. Khi có biến chuyển mới thì phải xin ý kiến cấp trên. Xám mặt, Văn Chinh có chút ngập ngừng, lời lấp liếm này xem ra không có hiệu quả. Những người ở cục cảnh sát này hình như không thích nghe lời ngon ngọt, đặc biệt là tay trưởng phòng này. Nghe nói đội trưởng đội A là do ông ấy đào tạo, thầy nào trò nấy. - Phó phòng Văn Chinh, chuyên án này người có thẩm quyền cao nhất không phải là đồng chí, cuộc họp vừa rồi không phải đã nói để cho đội trưởng Nghiêm được tự quyết hay sao. Mặt khác, cho dù không được tự quyết nhưng khi giấy điều động trình lên, đồng chí có nhiệm vụ ưu tiên, đồng chí không biết đây là chuyên án đang vào thời kì vàng sao?
|
CHƯƠNG 84 Sự tức giận này lần đầu Văn Chinh nhìn thấy và cảm nhận rõ, không quá lớn tiếng nhưng từng chữ rất chắc chắn, không quá nhanh càng không quá chậm, uy phong này không hề cố, rất đáng sợ làm anh ta có chút áp bức. Nhưng mà người đưa anh ta lên đây, quân hàm chắc chắn cao hơn tay trưởng phòng già này, anh ta sao phải sợ. Mọi người đúng là có chút bất ngờ khi trưởng phòng tức giận, nhưng ai nấy cũng đều hả hê trước vẻ xám xịt, hèn nhát của cấp trên phó phòng kia. Mỉm cười, Hạ biết ba của cô sẽ không trơ mắt nhìn cái thiện, cái đúng bị lật ngang. Nhất là, tên phó phòng kia quá ngốc rồi, tên ngốc nhà cô là học trò xuất sắc nhất của ba cô đấy. Ông còn tâm đắc Nghiêm hơn cả Vũ Phong. - Trưởng phòng, đồng chí là người cao nhất ở phòng cảnh sát hình sự, nhưng quản lý tổ điều tra là tôi. Những cuộc gọi đó là cấp trên bàn giao trực tiếp cho tôi, các người có ai chịu trách nhiệm nổi nếu có sơ suất không. Hơn nữa, hành động không thành là do bất tài, lệnh có muốn kí cũng phải kiểm tra, do các đồng chí không chuyên nghiệp thôi – vương vương tự đắc, Văn Chinh vẫn không thừa nhận sai, đang rất khoái trá mà chấp vấn - Không chuyên nghiệp sao, đồng chí quên tôi gửi báo cáo lúc nào sao? - Quay quắt sang, Nghiêm tiến đến đối diện với tên phó phòng này, anh ta không ưa Nghiêm, Nghiêm biết cũng không bận tâm. Con người có thiện cảm với nhau còn là duyên, chỉ cần làm việc có trách nhiệm tâm không xấu là được. Nhưng anh ta làm Nghiêm phát chán rồi, phải đích thân dạy dỗ - Tôi trăm công ngàn việc, vừa đến phải thích nghi, làm sao nhớ được – vẫn chống chế, Văn Chinh không hề tỏ ra sợ hãi nhưng là đang run trong lòng. Cô gái này sao mà không phải cô gái ngoan hiền chứ, đứng cũng cao hơn anh ta Cả đội trợn tròn mắt, hôm qua đội trưởng như trên đống lửa, gửi báo cáo liên tục mà không có hồi đáp. Đến đều không được tiếp, mà hôm nay tên này còn nói vậy “rất xàm”. - Vậy thì để tôi nhắc cho đồng chí nhớ, báo cáo gửi đến là ngày hôm qua. Tôi đến văn phòng của đồng chí tổng cộng 4 lần, mỗi lần cách nhau 1 tiếng 30 phút trừ giờ ăn cơm. Có nghĩa là 8h30, 10h, 11h30, 13h30, 15h. Trong đó cách mỗi 1 tiếng tôi gửi mail cho đồng chí một lần, báo cáo đồng chí không xem, bây giờ lệnh kí thì nói là cần kiểm tra, mà lại kiểm tra mất 1 giờ đồng hồ. Được, tôi nghĩ cần thẩm tra lại tư cách nghiệp vụ của đồng chí rồi đó – không nhân nhượng, chuyên án đã khiến toàn phòng cảnh sát hình sự điên đảo, không riêng gì tổ điều tra, những tổ khác cũng phải ngày đêm hỗ trợ. Phó phòng này đến đây 3 ngày đều ra về đúng giờ hành chính, có từng biết nhân viên thế nào, có biết được tính chất của vụ án. Chấp nhận việc anh ta không biết, không chấp nhận việc anh ta thiếu chuyên nghiệp, vô ý thức và thiếu trách nhiệm - Cô, Thái An Nghiêm - Tên của tôi không phải để đồng chí tùy tiện gọi Hai ánh mắt cương cứng nhìn nhau, Văn Chinh sợ, thật sự có chút khiếp trước lập luận của Nghiêm. Anh ta cũng không giữ nỗi ánh nhìn để nhìn thẳng Nghiêm nữa. Nói nữa có khi cô gái này sẽ dùng luật áp chế anh ta. Con gái gì mà áp lực như vậy chứ. Có trách là trách bản thân anh ta không đủ bản lĩnh, làm sai mà càng quấy phá. - Đội trưởng Nghiêm, đây là báo cáo mới nhất về phân tích của tôi Giọng nói này, thật sự rất êm tai, như một làn gió mát tưới lên từng ngọn lửa nóng rực bên trong cơ thể mình. Nghiêm cũng thở nhẹ nhàng lại, cả cơ thể cũng thả lỏng ra. Đội trưởng hôm nay ngầu hết biết, mọi người đã làm việc chung quen rồi mà còn sợ. Lập luận của đội trưởng chắc như đinh, muốn gỡ phải dùng kĩ thuật chuyên nghiệp không thể thông thường được. Tên phó phòng này sắp thành cá nướng rồi. Thật may là bác sĩ Hạ đến, nếu không lửa sẽ càng phực cao. Nười yêu của Hạ không phải người thích hơn thua, càng không thích nói nhiều. Cảm xúc này chính là bị kiềm nén, trước kẻ không ra dáng một nhân viên công chức, một lãnh đạo như vậy Hạ nghĩ Nghiêm cũng không cam tâm để anh ta xem thường công sức của toàn bộ những người hỗ trợ trong chuyên án này. - Phó phòng cảnh sát điều tra, tôi muốn nghe giải thích – nghiêm giọng, ông Huy phẫn nộ thật sự Nuốt ực một chút nước miếng, Văn Chinh cảm thấy bị áp bức. Cô bác sĩ vừa đến là ai, sao lại đưa tài liệu cho con nhỏ ranh An Nghiêm này chứ. Giờ lại thêm trưởng phòng già này chấp vấn, tức chết mà, chỉ là hành động bị hủy thôi, vẫn chưa chết người mà. Nhìn sấp hồ sơ, anh ta cũng nhớ chút về báo cáo và cả lời của phó tổng tư lệnh. Hình như cô bác sĩ này biết rất nhiều, hồ sơ kia là báo cáo mới. - Anh làm gì? – hành động của phó phòng làm Nghiêm điên tiết hơn, cướp hồ sơ giữa ban ngày, trong cục cảnh sát, trước mặt bao nhiêu cảnh sát Bị Nghiêm gạt tay muốn chúi nhũi, Văn Chinh càng điên lên. Muốn xông đến thì Thịnh và Hoàng đã chặn phía trước. Hạ hoang mang nhìn Nghiêm, Nghiêm đang nắm tay cô còn kéo cô lùi lại. Chỉ là tài liệu thôi, sao tên phó phòng đó lại dùng hành động giật lấy. Anh ta có bị thiếu khả năng suy luận không. - Tôi muốn xem hồ sơ, không được sao. Hơn nữa, cô kia tôi mới là sếp, cô ngang nhiên đưa tài liệu cho cấp dưới của tôi, cô không biết phép tắc - Sao – bật thốt, Hạ có chút mơ hồ. Người này là cảnh sát, là phó phòng cảnh sát điều tra hình sự, thật không tin nổi Những cảnh sát viên còn lại chỉ cảm thấy “vô cùng mất mặt”. Trận chiến này chẳng đâu ra đâu với một người không biết gì là sự chuyên nghiệp như tên phó phòng kia. Anh ta từ đâu đến thì đưa về dùm đi. Họ làm việc mệt không chết, nhưng bị chọc tức mà nghẹn chết đó. - Chuyên án này tôi phụ trách trước khi đồng chí đến, giờ đồng chí đã đến tôi vẫn còn quyền phụ trách. Tài liệu, hồ sơ đương nhiên tôi phải là người xem trước, chẳng phải đồng chí luôn nhận được báo cáo của tôi hay sao. Còn nữa, đừng chạm vào cô ấy - sao cũng được, Nghiêm không bận tâm. Nhưng ngang nhiên thô bạo trong hành động và động khẩu không thiện chí với Hạ, Nghiêm không bỏ qua Giật vẹn áo khoác của Nghiêm, Hạ lo lắng. Tốt nhất người kia đừng làm càng nữa, nếu không Nghiêm thật sự không bỏ qua. Không được, tiền đồ của Nghiêm còn rất rộng, Nghiêm là cảnh sát tốt, làm việc rất có trách nhiệm, lí tưởng của Nghiêm không thể bị kẻ này làm tổn hại được. Cấp trên như vậy chẳng phải khiến cấp dưới mất ý chí sao. - Ai cho đồng chí cái quyền phụ trách, còn cô ta tại sao tôi không thể đụng? – sức lực của Nghiêm lớn thật, anh ta suýt sắp mặt thiệt không đùa. Nhưng đường đường là cấp trên, sao có thể để mất mặt trước một đứa con gái - Tôi cho đội trưởng Nghiêm quyền phụ trách, bác sĩ Hạ là chuyên gia được mời đến cục hỗ trợ điều tra, đồng chí đương nhiên không được vô lễ - Cục trưởng – giọng nói uy quyền này là của cục trưởng Hải, đồng loạt mọi người giơ tay chào Ông Huy còn đang muốn dạy tên nhãi này bài học, thì thật may cục trưởng Hải cũng tiến đến. Con gái bị kẻ không ra gì kia nói năng hồ đồ thật sự ông rất nóng giận. Hơn hết, ánh nhìn của Nghiêm đối với tên đó đã nguy hiểm. Ông không muốn do kẻ này mà Nghiêm bị vết xấu trong ngành. Lúc Hạ giật vẹn áo của mình, Nghiêm cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng nếu tên này còn xàm ngôn, Nghiêm không dám chắc có cho anh ta thêm bẻ mặt hay hơn thế nữa hay không. Nhất là, tốt nhất không nên nói đến Hạ theo kiểu như vậy. Nghiêm không phải người thích nói nhiều, hay cải vã nhưng xem ra hôm nay Nghiêm muốn dạy người kia bài học. - Tôi rất thắc mắc không biết ai là người ra lệnh cho đồng chí tự mình điều tra, hay là điều tra theo ý của người đó, tôi rất muốn biết – chuyên án này là chuyên án kín, làm sao có thể có kiểu nói như vậy. Sếp lớn đã nói không được tùy tiện tiết lộ thông tin, bấy lâu nay đều rất yên ổn. Giờ trở nên loạn cả lên, phó phòng này có vấn đề, nếu không phải nội gián thì cũng là kẻ ngu ngốc - Cục trưởng, tôi – lần này là không thể ba hoa được nữa, Văn Chinh giờ mới thấy dựa vào quyền lực cũng bị đạp xuống. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đừng nhận chiếc ghế này, hối hận, nơi này không phải chỗ của anh ta - Thiếu tá Phạm Văn Chinh, đồng chí bị đình chức từ lúc này, thời gian đình chức không xác định. Chờ ngày thẩm tra tư cách – lạnh lùng cục trưởng Hải ra quyết định. Vốn dĩ ông đã không đến, nhưng vô tình đi ngang thấy Hạ cầm tài liệu. Ông rất hài lòng về chuyên môn và cách làm việc nghiêm túc cô gái trẻ như Hạ. Nhưng mà ông có hỏi sao cô ấy cũng không chịu nói. Chỉ nói đến gặp đội trưởng Nghiêm, xem ra hai cô gái này tiến triển rất tốt, công việc rất thận trọng. Cũng nhờ vậy mà chứng kiến màn vô cùng đặc sắc đang diễn ra - Cục trưởng, sao lại thẩm tra tư cách, đình chức vô thời hạn, không công bằng. Ông chỉ nghe từ một phía – luống cuống Văn Chinh cũng loạn ngôn À, thì ra người nói năng xằng bậy là có thật. Ông Hải nhìn mọi người, thái độ đều là ngán ngẩm và mệt mỏi. - Đồng chí biết có người nói với tôi việc làm của đồng chí sao, vậy đồng chí làm điều gì mà sợ tôi chỉ nghe từ 1 phía. Tôi nói để đồng chí rõ, tôi đã nghe toàn bộ sự việc, sự hiện diện của tôi có lẽ ngoại trừ đồng chí cùng đội trưởng Nghiêm thì không ai là không thấy. Hơn nữa, đồng chí nghĩ có thể che trời được sao? – đúng là ngu ngốc, tư cách này mà vào đây ngồi vào chiếc ghế này. Nhất định không tha cho ai tiếp tay cho con người này, không có chút ý chí cầu tiến chân thành nào cả Chính xác là như vậy, mọi người đều đã thấy ông Hải đến cùng Hạ. Nhưng do ông ra dấu im lặng và lắc đầu ý bảo không cần chào. Cho nên họ không lên tiếng, họ cũng muốn trừng trị tên này. Thật sự rất ngông cuồng cùng tự mãn, lại rất ngu ngốc. Không nói thành lời, Văn Chinh ôm nỗi hận rời đi. Đình chức thì đình chức, anh ta không tin không có chỗ đứng, những con người này hãy chờ đó. - Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi – giải tán không khí ngột ngạt, Nghiêm biết cấp dưới của mình cũng đã thả lỏng, Nghiêm cũng vậy. Nhìn sang người yêu mới biết chị ấy hình như luôn tập trung nhìn mình - Rõ – tinh thần cũng được lấy lại, cuối cùng tảng đá ngàn cân xấu xí kia cũng bị trừng phạt, ai nấy cũng đều thoải mái Xem ra Văn Chinh kia rất tệ, anh ta vào đây không cần qua cuộc thi thẩm tra tư cách. Gốc mạnh sao, tốt thôi, đình chức anh ta rồi thẩm tra tư cách lại theo quy định, anh ta không thể lẫn trốn được nếu còn muốn làm nhân viên công vụ. - Tôi muốn nghe một chút báo cáo - Rõ – mở cửa để cục trưởng vào phòng, Nghiêm rất nhanh chóng chuẩn bị tài liệu - Tên ngốc nhà con, rất ngầu – không thể không trêu con gái, ông Huy mỉm cười - Dạ, rất ngầu – không hề phủ nhận lời ba nói, Hạ cũng mỉm cười với ba mình. Tên ngốc nhà Hạ làm việc rất siêng năng nha, lại vô cùng tập trung còn rất giỏi nữa Nhìn Hạ bằng ánh mắt vô tội, Nghiêm ngó tới ngó lui xung quanh mình, ngoài giấy và máy vi tính hình như không có thứ khác. Hình như, khi yêu ai đó rồi thì người ta làm cái gì mình cũng cảm thấy đáng yêu và dễ thương. Đến mỗi việc tìm kiếm giấy tờ mà Hạ cũng không kiềm chế được trái tim, nó vẫn phải hẫng một nhịp mới chịu. - Mặt em dính gì sao? – không thể không hỏi, Nghiêm lấy xong những gì cần thiết rồi tiến đến gần người yêu Không vội trả lời, Hạ giơ tay lên cô cũng muốn trêu tên ngốc này một chút. - Em nghĩ chị sẽ làm gì, tóc hơi rối rồi đó Thì ra là vén tóc mái của Nghiêm sang một bên, còn làm Nghiêm tưởng sẽ được nựng yêu nữa chứ, làm hồi hộp chết được. Cô gái nhà Nghiêm lại khiến Nghiêm rung động, xao xuyến, chết thật, không kiềm chế được chính mình mà. - Ngốc, vào thôi – cười tinh ranh Hạ nháy mắt rồi vào phòng trước Ngây ngốc tại chỗ, Nghiêm cười khẽ, thật sự rất đáng yêu.
|
CHƯƠNG 85 Năng suất làm việc của quân đội không tệ, phó tổng tư lệnh kia đúng là có danh có thực. Uy quyền thật sự, bất quá Trần Luân nghĩ chỉ là đối với những tên nhát gan, chỉ biết dựa vào quan hệ, không có lập trường mới cung kính như thế. Nhưng dù sao được bên đó hỗ trợ cũng là lợi thế lớn. Lực lượng hiện tại hoàn toàn không đủ khả năng chiến thắng. Cảnh sát tuy nói chủ yếu là điều tra phá án, nhưng ai cũng được đào tạo chuyên nghiệp, đương nhiên sự nhạy bén và kĩ năng chiến đấu là có thừa, phải cẩn thận. - Hôm nay nhất định phải thành công, cơ hội cuối cùng cho tất cả chúng ta – thời gian gần đây là chạy nước rút, ngày nào cũng phải tìm cách lẫn trốn, còn lộ hành tung suýt bị tấn công. Hôm nay nhất định phải giải quyết dứt điểm - Dạ, cô ba còn cô chủ - Võ Hà đã bị Hướng Dương cho uống thuốc ngủ hiện tại không có ý thức. Anh ta cũng không hiểu sao người chị này lại đối xử với em mình như vậy. Trong ấn tượng của anh ta về cô ba cũng không phải như thế Nhìn sang cô em gái đang say giấc, Hướng Dương thở dài. Không hiểu sao gần đây cô ta luôn có ác cảm với em mình, không kiềm chế được sự bực dọc. Chẳng lẽ thuốc khắc chế không có tác dụng, khó khăn lắm cô ta mới loại bỏ được mùi hương đó. Tuy không sử dụng nhiều như ngày trước nhưng trong thuốc khắc chế cũng có đôi chút. - Để nó vào xe, khi hành động xong lập tức toàn bộ rời khỏi - Dạ Hôm nay, là ngày quan trọng. Phiên tòa xét xử đầu tiên đối với tập đoàn Cường Thịnh, buổi sơ thẩm này chỉ là công cuộc bắt đầu. Người thì ở Cục cảnh sát, muốn đến Viện kiểm soát thì phải di chuyển bằng xe. Nghiêm nghĩ bên phía Hướng Dương sẽ có hành động. Hôm qua, không thực hiện được kế hoạch vây bắt đã là một trở ngại lớn. Hôm nay, nhất định không thể để việc không hay xảy ra. - Nghiêm – theo bố trí Hạ sẽ đi xe với ông Huy có cả nhân chứng là Hùng Dũng, Thế Tùng, Từ Đinh, còn Nghiêm sẽ theo đoàn xe chuyên dụng. Nhưng mà lần này có lẽ bên phía Hương Dương sẽ có tín hiệu không tốt, cô muốn để Nghiêm triệt phá một lần - Chị đến đó trước, em sẽ đến sau – biết Hạ lo cho mình, Nghiêm liền trấn an - Nghe chị nói, để chị đi cùng em – nắm tay Nghiêm, Hạ đưa ra đề nghị - Không được, rất - Rất nguy hiểm có phải không? Hai ánh mắt nhìn nhau, hai bàn tay càng siết chặt. Sâu trong đôi mắt của người yêu là hình ảnh của chính mình, đó là minh chứng rất rõ cho tình cảm của của hai. - Nghe chị, chị hứa sẽ luôn bám sát em, sẽ không gây rắc rối cho em, sẽ - Hạ, em không sợ rắc rỗi, em chỉ sợ chị có nguy hiểm Câu từ dừng lại, đều là sự lo lắng. Ánh mắt trao nhau luôn chân thành. Bàn tay mềm mại đang chạm lên khuôn mặt mình, cảm giác này thật sự rất yêu thương. Nghiêm không biết vì sao Hạ luôn muốn cùng mình đối mặt nguy hiểm, cho là vì yêu đi nhưng cái Nghiêm cần là chị ấy khỏe mạnh, bình an. Cái Hạ cần cũng chính là sự bình an của Nghiêm, cô đã nói đây là chuyện cả đời. - Có em ở cạnh, không có nguy hiểm Hạ là thế, vẫn luôn tin tưởng Nghiêm. Bàn tay có nhiều vết chai đang khẽ khàng vuốt tóc mình, Hạ mỉm cười. - Em nghe chị nói – nụ cười này tại sao lại vui vẻ hạnh phúc như vậy chứ, đối diện nguy hiểm cùng mình mà chị ấy lại mãn nguyện như vậy sao Sự thỏa hiệp này càng làm Hạ thêm quyết tâm, chỉ cần cạnh Nghiêm cô không sợ gì nữa. Lần này, nhất định cô không thể để Hướng Dương tự đắc. Tổng cộng di chuyển có 2 xe chuyên dụng và 4 xe con. Mở đường sẽ là hai xe cảnh sát giao thông. Đó là tin mật mà phía người của Hướng Dương nhận được từ phó tổng tư lệnh. Xem ra ông ta cũng nhất định muốn cứu con trai mình, đổi lại đương nhiên phía này cô ta cũng còn chút lương tâm cho con trai của ông ta. - Vị trí theo như người báo tin thì ông chủ và cậu chủ, Huy Mạnh và chú Cung sẽ ở xe chuyên dụng số 5. Xe số 6 là những thuộc hạ còn lại – thông báo qua tai nghe, Trần Luân đang ở một đoạn đường hơi vắng. Đây là xa lộ, vào giờ này không có xe qua lại nhiều vì chỉ mới hừng đông sáng Phía cảnh sát vì đảm bảo thời gian và an toàn nên chọn lúc 5h sáng để áp giải nghi can đến Viện Kiểm Soát - Được, tập trung vào 2 xe chuyên dụng này, nhớ tụi nó là cảnh sát chắc chắn có súng. Thực hiện nhanh chóng, cứu người rồi lập tức rời khỏi. Nhưng mà, phải xác định có hai con nhỏ đó chắc chắn mới hành đông – ngồi trên xe 4 chỗ màu đen, Hướng Dương ở lại trong xe cùng 1 tài xế và Võ Hà, hướng chạy đi chính là đường ra biên giới. Cắt đuôi được bọn người này đoàn người sẽ bỏ xe và tìm cách đến gas tàu, chạy được bao nhiêu thì chạy, nhất định phải cứu được ba và anh hai Người của Võ gia không đủ lực lượng cho nên có thêm 10 người được đưa đến hỗ trợ, bọn người này nhìn hết sức nguy hiểm. Lương của những thuộc hạ còn lại hết sức hậu hỉnh, họ cũng chấp nhận liều. Dù sao thì cũng đã theo đến con đường này, bỏ chạy cũng không đáng mặt, chưa tính thế lực Võ gia lớn như vậy. Bị giam cầm mà vẫn còn độc lập tài chính, nếu bị báo thù sẽ rất phiền. Nói trắng ra gia đình họ sung túc rồi thì xong vụ này họ cũng gác kiếm. Hướng Dương cũng có chút lo lắng, không phải ai cũng trung thành như Trần Luân. Còn nước còn tát, cô ta biết bản thân có dấu hiệu lạ khiến họ sợ và muốn bỏ đi nhưng đến nước này nhất định cô ta phải liều. Cô ta cho họ nhiều tiền hơn, hi vọng họ làm đúng với số tiền của mình. Hơn nữa, nhận định của Hướng Dương cũng rất cố chấp. An Nghiêm và Duy Hạ đã là tay trong chỉ điểm cho cảnh sát, nhất định cũng có mặt. Nếu không thấy hai người xem như không chắc chắn, lần này ngoài cứu người nhà, cô ta cũng muốn hai người bỏ mạng. Nhìn xung quanh, ánh mắt Nghiêm có chút híp lại, trước khi có sóng chẳng phải mặt nước rất yên tĩnh sao. Theo tâm lí hiện tại của Hướng Dương mà Hạ phân tích, thì chắc rằng cô ta muốn trả thù hai người, nhất định phải nhìn thấy hai người mới chịu lộ diện. - Có chuyện gì? – xe dừng lại, nhìn qua kính chiếu hậu và hỏi tài xế phía trước, Nghiêm có dự cảm không lành Cũng quan sát xung quanh, cảm giác của Hạ cũng có chút lạ lùng. - Đội trưởng có biến rồi – xe chở Hoành là xe dẫn đầu nhằm báo cáo tình hình với Nghiêm. Có hai thanh niên đang gây rối xe cảnh sát giao thông phía trước Bước đầu đang được tiến hành, Hướng Dương lấy ống nhòm kiểm tra, ở xe thứ 3 hình như có người mà cô ta muốn tìm. - Khoan hành động, kiểm tra xem có hai con nhỏ đó không? – tầm nhìn này quá xa, Hướng Dương không thấy rõ. Ngoài việc cứu ba và anh mình, cô ta phải khử hai cô gái kia Xe phía trước hình như chỉ là gây rối đoàn xe của Nghiêm, xung quanh từ xa có một chiếc 4 bánh màu đen, cửa kính bị hạ xuống. Nhìn không rõ nhưng Nghiêm có thể xác định hướng đó là phía chạy về biên giới, còn là đang giám sát. Chỉ cần xác định xong điều họ cần, họ sẽ hành động. - Chú ý, bọn chúng có thể đang quan sát chúng ta, cẩn thận - Rõ – không vội xuống xe, Hoành rút súng và ra hiểu cho đồng đội sẳn sàng Phía trước cảnh sát giao thông vẫn đang giải thích cùng hòa giải hai 2 thanh niên vừa cố tình lao ra. Rất may anh cảnh sát này đã kịp thời phanh xe và đoàn xe phía sau cũng kịp thời giảm tốc độ, không thì có án mạng thật. - Cô chủ, An Nghiêm và Duy Hạ ở xe số 3 - ẩn trốn ở ven đường, xe dừng cách một khoảng nhưng Trần Luân thấy rất rõ là An Nghiêm và Duy Hạ Tội ác sẽ bị giải trừ, đó là quy luật. Cho dù có bao nhiêu cái ác đây chăng nữa thì cũng sẽ có bấy như cái thiện lấn át và dẹp bỏ. Chỉ tiếc rằng hai điều này tồn tại song song, giống như khó mà tách rời. Thiện và ác chỉ khác nhau ở suy nghĩ và hành động. - Được, ngày tàn của tụi nó là hôm nay, chỉ cần hai đứa nó chết vụ án này coi như không có nhân chứng - Dạ - mệnh lệnh này có chút nhẫn tâm đi, giết người mà lại nói nhẹ nhàng như vậy Yêu cầu tài xế của mình di chuyển xe, Hướng Dương đổi vị trí để sẳn sàng tiếp ứng. Nhận được tín hiệu tiếp tục di chuyển của 2 cảnh sát giao thông, đoàn xe tiếp tục. - Nằm xuống – vừa di chuyển xe đã bị lắc, còn va vào dãy phân cách, Nghiêm hét lên khi nghe tiếng súng. Bọn chúng quả nhiên liều mạng thật Bất ngờ bị sốc người, Hạ liền bị Nghiêm ôm chặt. Cô đến Viện Kiểm Soát với tư cách nhân chứng và người đưa tin cho cảnh sát. Để kế hoạch dẫn dụ bọn người Hướng Dương lộ diện nên cô mới thuyết phục Nghiêm cho mình đi cùng. Những lời Hạ nói đều rất có lí, với tâm lí của Hướng Dương hiện tại chắc rằng cô ta đang rất căm phẫn hai người, chỉ cần có 2 người cô ta sẽ không chần chừ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác để người yêu nguy hiểm cùng mình, thật sự Nghiêm thấy mình quá tệ, rất tệ.
|
CHƯƠNG 86 Thật ra mà nói, điều Hạ chọn là vì không muốn Nghiêm đối mặt một mình. Cô cố gắng như vậy cũng chỉ để cận kề bên Nghiêm. Cô không phải cảnh sát không thể cùng Nghiêm cầm súng bắt cướp hay tội phạm, nhưng mà cô phải thực hiện được việc kề vai sát cánh cùng Nghiêm. Cho nên có nguy hiểm cô cũng cam tâm. Cô cũng phải giúp Nghiêm phá chuyên án khiến mọi người mệt mỏi, khiến xã hội có thể bị phá hủy này. - Thu gọi chi viện, Hoành lập tức cách li khu vực phía trước, không cho xe tiếp cận – xe của Hoành tránh được đạn vừa lái đến nhận lệnh của Nghiêm lập tức chạy về hướng ngược lại mà cách li đoạn đường. Thu đang gọi chi viện trong lúc những xe chuyên dụng đã chắn làn đạn, nhưng đây không phải cách lâu dài. Nếu chúng bắn vào trung tâm bình xăng, xe sẽ lập tức nổ Cảnh sát đặc nhiệm đang chống trả, họ được trang bị đầy đủ hơn cho nên đang mở đường cho cảnh sát điều tra hướng về trước cách li đoạn đường này. Chỉ còn 3 xe tiếp tục di chuyển được, xe số 3 của Nghiêm đã nổ lốp. - Nghiêm – tiếng nổ liên tục không ngừng, sự va chạm của từng viên đạn liên tiếp khiến Hạ có chút tê rần da đầu, nhưng cô không ngừng để mắt đến Nghiêm Nghe tiếng Hạ gọi, Nghiêm xoay người ánh mắt mở to vì phát hiện nguy hiểm. - Chạy Tiếng hét của Nghiêm cảnh tĩnh những cảnh sát cạnh bên, nguy hiểm cận kề vì vị trí bình xăng đã có đốm vàng, bọn chúng muốn nổ bình xăng. Làn súng cứ điên cuồng mà bắn về hướng có Hạ hoặc Nghiêm, bây giờ Nghiêm có muốn để Hạ đi trước cũng không thể. Chỉ có thể cố hết sức bảo vệ chị ấy. - Đội trưởng – không ai có thể tiếp cận được vị trí Nghiêm đang tránh đạn, xe số 3 nổ ảnh hưởng đến xe chuyên dụng số 5. Chỉ còn xe 1,6 nhưng họ không thể bỏ đi vì còn rất nhiêu cảnh sát bị mắc kẹt dưới làn đạn, trừ xe số 4 và số 2 đã thoát li trước để ngăn cách đoạn đường này Xe số 5 bị va chạm cháy một nữa, những người chạy xuống xe không có người nào là quen biết, hoàn toàn là cảnh sát đặc nhiệm. - Khốn kiếp, bị lừa rồi – tức giận Trần Luân nắm chặt súng mà bắn, thuộc hạ bên cạnh anh ta cũng lần lượt ngã xuống. Xem như đi tong cuộc chạm trán này Cũng nhận ra sự bất thường, Hướng Dương ra lệnh cho 1 xe đã chờ sẳn chạy đến hướng Trần Luân. - Bắn chết 2 con nhỏ đó đi - Dạ - lên xe Trần Luân tiếp tục nã súng Hai bên làn đạn liên tục không ngừng. Nghiêm hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể để cảnh sát đặc nhiệm hỗ trợ mà thoát vòng vây này. - Chị lại cứu em – lúc nãy không phải Hạ gọi, Nghiêm cũng không biết là xe sắp phát nổ. Chú ý quan sát, Nghiêm không quên cảm ơn người yêu mình - Ngốc, là chị kéo em vào chuyện này – dựa theo phân tích của Hạ mà Nghiêm điều động nhân lực. Biết rằng Hướng Dương sẽ cướp tù, cho nên Nghiêm đã cho đoàn xe thật đi bằng đường vòng. Đã đổi người ở một góc vắng, bây giờ chắc là đã đến nơi. Ba cô cùng Thịnh đã trực tiếp áp giải - Không phải, chị là cộng sự đắc lực của em, là người em tin tưởng. Hôm nay, chúng ta đã đoán trước, chị không sai, chúng ta sẽ thoát – nắm tay Hạ rồi hôn lên, Nghiêm ôm đầu chị ấy áp vào hỏm vai của mình Tựa vào người Nghiêm, Hạ biết Nghiêm đang che tầm nhìn của cô, nơi đây quá nguy hiểm, chính là mưa bom bão đạn. Tên ngốc nhà cô luôn không muốn cô bị áp lực. Mỗi cái giật nhẹ chính là mỗi lần Nghiêm bóp cò nổ súng. Cô là bác sĩ cứu người, đương nhiên Nghiêm không muốn cô thấy chính người mình yêu đang giết người. Nhưng mà đây là tự vệ, là bảo vệ chính mình và đồng đội. Cô không hề trách Nghiêm, cũng không sợ. Có Nghiêm cô không sợ gì nữa. - Chết tiệt, sao không giết được tụi nó – cảnh sát đặc nhiệm yểm trợ quá tốt, bên phía Hướng Dương không động được đến Nghiêm, còn Hạ hình như được Nghiêm che chở rất tốt càng không động đến được - Cô ba, rút thôi – ngoại trừ 10 tên được cử đến là sống sót, hầu như người của Võ gia đã bỏ mạng chỉ còn vài người Chỉ còn cách gật đầu Hướng Dương ra hiệu cho tài xế của mình và xe còn lại rời khỏi. Lờ mờ mở mắt, Võ Hà có cảm giác rất mệt mỏi, cô bị chói vì ánh sáng bên ngoài. Đã lâu cô không thấy mặt trời, hình như cô cũng đang bị di chuyển. Khoan đã đây là xe hơi, là chị ba của cô. Còn tiếng gì quá chát tai. Xe chi viện đã đến còn sử dụng loại xe chuyên dụng đạn không thể xuyên. 1 chiếc ở lại hỗ trợ cảnh sát đặc nhiệm, còn lại 2 chiếc xe khác đang lao vun vút áp sát xe của Hướng Dương và Trần Luân. Ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng giống như nguồn sáng của đời mình. Võ Hà cố gắng vươn tay mở chốt cửa. Sống hay chết hôm nay cô cũng phải rời khỏi chỗ này, chị ba của cô cứ giam hãm cô thế này, cũng có lúc cô tự sát. Trước mắt cô phải đi, hơn nữa là đi đến chỗ người mà cô biết, cho dù có ra sao cũng sẽ bảo vệ cô. - Áp sát xe đó – ý chính của lời nói là chiếc xe phía trước - Chị định làm gì? – người ngồi ghế lái phụ đang liên tiếp bắn súng vào chiếc xe phía sau, xe phía trước không nguy hiểm bằng Không trả lời cô gái vươn tay bật chốt, súng sẳn sàng. Xe vừa áp sát vào, cánh cửa xe cũng được Võ Hà bật chốt, cô cũng trườn ra khỏi xe. - Cô ba, a – tên thuộc hạ còn đang muốn kéo Võ Hà lại thì một phát đạn chính xác bắn vào cơ thể anh ta, khiến anh ta bị giật người. Tài xế cố gắng lách xe để đẩy xe cảnh sát vừa tới ra nhưng không kịp, cô chủ đã bị một người bên đó kéo sang Khoảnh khắc này quả nhiên vô cùng nguy hiểm, rượt đuổi mà còn cứu người trên đường đua. Thế nhưng họ đã làm được. - Diễm, chị còn sống – ôm chấm lấy cô gái đã cho Võ Hà ánh mắt tin tưởng, cho cô sức sống, Võ Hà bật khóc - Ngoan, không sao, có chị ở đây – vuốt tóc Võ Hà, Diễm thở phào. Cô đã tỉnh và dần hồi phục đều nhờ sự chữa trị của Hạ. Cô vốn muốn tham gia chung đoàn xe dẫn dụ bọn người Trần Luân nhưng mà Nghiêm không cho phép. Khi được yêu cầu chi viện cô đã xin chỉ thị theo hỗ trợ, vì cô cũng là một trong những người biết rõ Võ gia, sẽ dễ dàng chỉ ra được bọn tội phạm. Dù sao cô cũng là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này, cô là thích hợp chỉ dẫn chi viện nhất Phía bên Nghiêm vẫn còn rất nhiều tên liên tục chống đối, chúng vẫn đang rất điên cuồng. Có 2 xe đã rời khỏi, chỉ khi vọng xe chi viện có thể tóm được bọn chúng. - Lính đánh thuê, mọi người cẩn thận, đó là lính đánh thuê – kí hiệu trên tay bọn chúng rất giống nhau, Nghiêm đã từng thấy qua, không sai được - Rõ – vẫn rất kiên cường, không khoan nhượng với những thành phần ngoan cố này, phía cảnh sát đặc nhiệm vẫn đang cố gắng không thể lơ là Đưa Hạ đến một trạm thu phí bị bỏ, Nghiêm và Thu vẫn đang cảnh giác mà kiểm tra xung quanh. Cảnh sát đặc nhiệm cũng đã lui dần từ từ về phía trạm thu phí, quả nhiên bọn người kia không có ý định bỏ đi. Họ chính xác là đang thực hiện nhiệm vụ, là thi hành mệnh lệnh. - Cách hành động này quá liều rồi – nói qua tai nghe Bluetooth Hoành không hiểu vì sao bên phía các cậu đã lùi về để hòa hoãn mà họ vẫn chống trả Có lẽ Nghiêm đã biết, lính đánh thuê chỉ là vỏ bọc, quyết tử vì nhiệm vụ, cách chiến đấu ngoan cường và chuyên nghiệp này, phục tùng mệnh lệnh. Họ là quân đội sao. - Đại ý Nghiêm, đồng chí nghe tôi chứ Tín hiệu truyền đến trong tai nghe của Nghiêm là một giọng nói lạ không lạ, hình như có quen. Nhưng cô ấy sao lại có mặt ở đây. - Báo cáo nghe rõ - Tốt, đồng chí lập tức cho toàn bộ cảnh sát rút khỏi hiện trưởng, tôi thấy có trạm thu phí – nhìn vị trí được cảm biến hiện trên màn hình của đồng đội, người chỉ huy lập tức hướng dẫn cho Nghiêm - Chúng tôi đều đã ở đây – quan sát xung quanh, theo làn đạn thì phía bọn người kia vẫn đang giữ khoảng cách, bọ họ lấy xe làm bệ đỡ mà liên tục xả súng. Còn các cảnh sát đã lui về trạm thu phí mà đáp trả - Tốt, cứ ở yên đó, không được di chuyển - Rõ – không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu An Dương xuất hiện thì là đội VN1. Nếu là VN1 chính là thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, mang tính quốc gia. Họ là đến vì bọn người kia, còn là vị hỗ trợ tiếp ứng cho Nghiêm Tiếng trực thăng rợp cả bầu trời, Nghiêm ra hiệu cho toàn bộ cảnh sát nằm sấp xuống, thông báo với 2 xe chi viện không được tiếp cận hiện tường. 2 xe chi viện vẫn đang bền bỉ đuổi theo 2 xe còn lại đã bỏ trốn. Từ đầu đến cuối Hạ không nói gì, chỉ im lặng hợp tác cùng Nghiêm. Không muốn Nghiêm vướng bận, có lẽ cô nên suy nghĩ lại. Cùng Nghiêm trong nguy hiểm là điều cô muốn, nhưng để Nghiêm gặp rắc rồi cô càng không thể. Mà hình ảnh này cũng làm cô nhớ lại năm đó. Lúc đó cũng rất nguy hiểm, có nhiều trực thăng xuất hiện, nhưng họ là đến với ý đồ không tốt. Tiếng nổ súng càng kịch liệt hơn, thậm chí nghe được tiếng nổ nhỏ của bom bi, loại bom chỉ có kích thước bằng hình viên đạn nhưng gây nổ và sát thương trong phạm vi 2m. - Nghe đây các anh đã bị bao vây, bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được sự khoan hồng của Tổ quốc. Nếu ngoan cố chống cự lập tức bị khai trừ - đó là loa thông báo trên trực thăng của An Dương Phía dưới những người còn sống vẫn nhìn nhau, rồi lại tiếp tục nổ súng. - Tôi nhắc lại, các anh không thể thoát. Tôi, thiếu tá Huỳnh An Dương sĩ quan lục quân quân đội nhân dân, nhận lệnh bắt các anh về chấp hành quân lệnh, chống cự sẽ lập tức bị khai trừ Đạn vẫn liên tục bắn lên không, Dương thở dài, thật sự rất ngoan cố. - Y hành quân lệnh - Rõ – phía trên đội VN1 và những đội theo hỗ trợ cũng xả súng cùng quăng bom bi Xem ra bọn người này là quyết tử, Nghiêm chỉ lăm lăm súng cảnh giác và ôm Hạ. Đối với những việc này cũng không ngạc nhiên. Chỉ là cảnh tượng này gợi nhớ đến ngày ấy, ngày mà quân đội ra oai, còn gây rắc rối cho việc điều tra của cảnh sát. Đã thay đổi rồi, vì lần này người thực thi nhiệm vụ không phải bọn người đó, những người chỉ vì quyền lợi, hận thù mà che mắt, mà hi sinh tính mạng người khác, dưới danh nghĩa bí mật quốc gia.
|
CHƯƠNG 87 Cuộc nổ súng diễn ra gần 1h đồng hồ thì cũng tạm lắng. Phía quân đội thả dây treo và tiến hành kiểm tra, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, phía cảnh sát vẫn tiến hành cách li đoạn đường này. Những cảnh sát ở trạm thu phí vẫn đang cảnh giác xung quanh, không nắm bắt được đối thủ có tổng cộng bao nhiêu người họ càng không thể chủ quan. - Winner báo cáo, tổng cộng có 10 đối tượng đã hoàn toàn bị khai trừ – cất bộ đàm Dương ra lệnh cho cấp dưới đưa những thi thể này vào lề, cẩn thận kiểm tra mạch đập đồng thời giám sát. Không biết được những con người ngoan cố này có giở trò hay không Cũng gọi thông báo về cục, nói đúng hơn là cho chú Huy. Nghiêm cũng thở phào khi toàn đội thực hiện nhiệm vụ chỉ bị thương đang được các bác sĩ từ xe cứu thương sơ cứu, không có tử vong. Tình thế tạm ổn, phía bên Nghiêm cũng làm chủ hiện trường và đang cùng tổ pháp y kiểm tra số lượng người tử vong. - Cảm ơn đồng chí - Nhiệm vụ của chúng tôi, về 10 người này tạm thời phía quân đội chúng tôi sẽ xử lí, tôi nghĩ sếp của đồng chí sẽ có lời giải thích – nhìn những người nằm ngay ngắn nhưng đã tắt thở, máu trên người vẫn còn đỏ tươi, Dương thật sự buồn lòng. Theo lệnh nhiệm vụ của Dương chính là giác ngộ họ, nếu vẫn còn chống đối trái quân lệnh buộc lòng phải trừ khử. Họ thật sự chống đối điên cuồng Không khó chịu trước những lời này, Nghiêm vẫn cảm thấy hành động và lời nói của Dương vẫn dễ chịu hơn so với những người cũng từ trực thăng quân đội mà đến của 3 năm trước. - Rõ Vỗ vai Nghiêm, Dương tiếp tục thông báo qua bộ đàm và yêu cầu cấp dưới của mình hỗ trợ cảnh sát phong tỏa, bảo vệ hiện trường. - Phiên tòa sơ thẩm đã bắt đầu, theo tình tiết hôm nay phía chúng ta đã báo với thẩm phán về mức độ nghiêm trọng. Bây giờ tôi sẽ đưa Hạ đến phiên tòa – khi Hoành quay lại Nghiêm lập tức phân phó việc ở đây - Đội trưởng, Diễm báo lại đã cứu được Võ Hà - Võ Hà – khá ngạc nhiên khi nghe Thu báo cáo, Nghiêm không nghĩ Diễm sẽ xuất hiện, cô ấy chưa thật sự khỏe. Nhưng nghĩ đi cũng là hợp lí, hiện tại thích hợp chỉ huy cho đội chi viện chỉ có Diễm - Dạ phải, Diễm đang trên đường quay lại, xe còn lại đang cùng cảnh sát giao thông tiếp tục truy kích Nghe lời này của Thu thì xem ra bọn người của Hướng Dương đã tìm cách trốn thoát, có lẽ đã cắt được đuôi của đội chi viện, họ đang cố gắng không để mất dấu. - Kiểm tra định vị của họ, Hoành tiếp tục cho một đội phối hợp tìm kiếm, Thu bảo vệ và kiểm soát hiện trường. Thời gian không còn sớm tôi phải đến phiên tòa - Rõ – quả nhiên đã trễ, thật may lần này tính toán tương đối đúng. Nếu để áp giải nghi can bằng con đường nhanh này thì sẽ không thể đến được viện kiểm soát. Đi đường vòng tuy xa nhưng chí ít đánh lạc hướng được bọn người này và họ cũng không kịp trở tay Nắm tay Hạ lên xe, cả hai cùng rời khỏi hiện trường. Lần đầu tiên cả hai gặp lại cũng là liên quan đến xe, hôm ấy Nghiêm chuyển hành lí dùm Hạ, còn kiểm tra biển số xe, người lái xe rồi mới cho anh ta rời đi cùng Hạ. - Đồng chí có chút quen thì phải? – thẻ ngành này nhìn rất giống thẻ nhân viên của tài xế lái xe ngày hôm ấy - Dạ, em là người hôm ấy lái xe đến đưa bác sĩ Hạ về - anh tài xế hôm nay cũng gặp lại người đã làm mình toát mồ hôi, thì ra là trong nghề hèn gì chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa, giờ anh mới biết thì ra cô bác sĩ này là con của trưởng phòng. Mà cô gái hôm đó nhìn anh như muốn xử tội nếu anh không đưa cô bác sĩ kia về nơi an toàn, lại là đội trưởng đội điều tra. Thật may, anh vẫn làm tròn chức trách Cả Hạ và Nghiêm nhìn nhau, cả hai chỉ còn biết cười trừ, quả nhiên là có duyên. Dù là vậy thì suy nghĩ của mỗi người cũng có chút nặng nề, dù sao thì khi nãy quả thật rất nguy hiểm. Từng phát súng nổ ra, viên đạn cũng ghim vào cơ thể sống và khiến họ dừng hơi thở. Biết là tự vệ chính đáng cũng như bắt người xấu, nhưng mà cũng là bắn chết người. Nói chi là Nghiêm, Hạ cũng cảm thấy khó chịu. Cô biết người yêu của cô có thể bề ngoài lạnh nhạt và cứng nhắc, nhưng thật tâm rất lương thiện. Không phải lần đầu trãi qua nguy hiểm, nhưng là lần đầu Nghiêm bắn chết nhiều đối tượng tình nghi như vậy. Trong mỗi hành động Nghiêm luôn cố gắng giảm thiểu thương vong, có làm tổn hại ai cũng chỉ là ở những vùng khó có thể xảy ra án mạng, sinh mạng con người rất mong manh, cũng rất trân quý, và là công bằng. Phía bên An Nghiêm bây giờ có lẽ đã ổn thỏa, Hướng Dương càng thêm tức tối. Bọn người phía sau bám dai quá, còn lâu lâu xuất hiện vài chiếc mô tô do cảnh sát giao thông điều khiển áp sát. Mà Võ Hà lại có thể thoát li như vậy, em gái của cô ta là bị làm sao đây. Không ở bên cạnh chị của nó mà lại đến với bọn người kia, đúng là không thể tha thứ được. - Trốn đi, không thể xuất hiện - Dạ - ra hiệu cho đồng bọn tìm cách lách xe, Trần Luân xem định vị và phát hiện con đường nhỏ có thể cắt đuôi cảnh sát Phía sau cảnh sát vẫn rất bền bỉ kiên trì, chi viện càng lúc càng đông. Họ quyết tâm phải bắt được bọn người hung hăng, dám hiên ngang sử dụng vũ khí chống đối cảnh sát để cướp tù này. Cuộc truy kích vẫn đang tiếp diễn, Nghiêm và Hạ cũng đến phiên tòa sơ thẩm. Tại đây phía luật sư của Võ gia vẫn đang rất hào ngôn mà biện hộ, luât sư bên phía cảnh sát vẫn đang đưa ra bằng chứng xác thực để bác bỏ. Tình thế đã có chút thay đổi khi cuộc nổ súng xảy ra và liên quan trực tiếp đến Võ gia, nghi vấn chính là phải xác thực cô gái tên Hướng Dương này chính là đứa bé gái được làm giả giấy báo tử năm xưa. Và là người nguy hiểm, cũng là bắt nguồn của công thức mang tên “passion”, cũng chính là người đã nâng cấp nó gây ra hàng loạt mối lo mang tên “new passion” vừa có chất gây nghiên, vừa phải có thuốc khắc chế. Hết sức nguy hiểm cho xã hội. - Chú Huy đưa Hạ về giúp con, con đến chỗ mọi người – ra khỏi viện kiểm soát Nghiêm gấp rút. Hiện tại việc quản lí cha con Võ gia và những người có liên quan đã được thắt chặt, bọn người kia chắc rằng không dám manh động dưới sự kiềm hãm quá chặt này - Được rồi, con cẩn thận – vỗ vai Nghiêm, ông Huy ra hiệu cho con gái lên xe của mình. Ông lên trước, để hai đứa có không gian riêng Vừa rồi tại phiên tòa, không khí có chút ngột ngạt, lời nói cũng có chút không mấy thuận chiều. Nghiêm hiểu cảm giác của Hạ, khi tin vào điều đó là đúng nhưng liên tục bị bác bỏ, với những gì chân thật nhất mà mình biết và đã chứng kiến thì chính là xúc phạm sự thật. Nhưng mà cuộc sống là vậy, đứng giữa sự sống và cái chết, giữa có tội và không có tội ai cũng đều phải đấu tranh giành phần thắng. - Hãy tin, sự thật mãi là sự thật – ccũng giống như 3 năm trước, khi Nghiêm và Hạ bị thanh tra, những lời chấp vấn của những thanh tra năm đó vô cùng khó nghe và vô lý nhưng họ cũng rất thẳng thắn không khuất phục. Bây giờ, chính cả hai đã tìm ra sự thật, đương nhiên họ không bỏ cuộc, phải đấu tranh đến cùng Sâu trong đôi mắt người yêu là nhiệt huyết, là sự chân thành và cả niềm tin mãnh liệt. Hạ chỉ là bác sĩ, nhưng cô biết khi mình tham gia chuyên án này với tư cách người chỉ điểm thì, mọi sự đã không còn đơn giản. Không chỉ đơn thuần cầm dao cứu người, mà còn là tìm ra cách ngăn chặn những mầm móng đe dọa con người và xã hội. Quan trọng cô đang làm điều này cùng người cô yêu thương. - Chị tin Nụ cười của chị ấy luôn rất đẹp và tươi sáng như vậy, chính là ánh sáng soi rọi hố đen trong lòng Nghiêm. Cả hai cùng lên hai chiếc xe khác nhau, cùng đến những vị trí khác nhau nhưng lòng họ chính là luôn có nhau. Cũng không biết chuyện tiếp theo là gì, nhưng họ vẫn luôn cố gắng.
|