Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 73 Cư nhiên người của Hắc Long bang xâm nhập vào biệt thự của Võ gia, và cũng cư nhiên bị hạ gục. Hiện trường tại ngoại ô khu vực các cửa tiệm massage cảnh sát đã vào cuộc. Nếu Võ Cường tính toán không sai thì chắc chắn cảnh sát sẽ tiến vào biệt thự nhà mình ngay lập tức. Muốn hay không thì cũng là gia sản của Võ gia cũng phải liên quan đến ông ta. - Tần Hải mày giỏi lắm, lần này lợi dụng cảnh sát để hạ Võ gia của tao - Ô, chủ tịch Cường thật ngại quá, ông không nghe câu “nước thì chỉ có thể có 1 vua sao?” – bắt chéo chân, bên đầu dây Tần Hải đắc ý mà châm chọc Cúp máy Võ Cường nghiến chặt răng. Thì ra dã tâm của Hắc Long lớn như vậy. Nhưng mà có trừ khử được Võ gia thì gã ta cũng sẽ không được như ý nguyện. 3 năm qua từ khi Võ gia bắt đầu cho “passion” nhập cuộc chơi thì Hắc Long đã dòm ngó đến. Gã ta muốn có công thức sao, mơ đi. Mất 1 năm để chuẩn bị, tốn 2 năm mới được như ngày hôm nay. Cho dù ông ta có chết cũng nhất định không để rơi vào tay của bất kì ai. - Ông chủ có cần gọi cho người đó không? – đứng cạnh bên là Nguyễn Cung, ông chủ của ông ta không vội thì bản thân mình cũng tự biết không cần cuống cuồng Khoanh tay trước ngực và tiến ra ban công, nhìn xung quanh căn biệt thự nhà mình. Võ Cường cảm thấy có tiếc nuối. Kế hoạch cuối đời đã sắp hoàn thiện, vậy mà lại xảy ra mớ chuyện hỗn độn này. Hắc Long quả nhiên không hề sợ Cường Thịnh. An Nghiêm là quân cờ tốt, đã mở đường. Đáng tiếc ông ta vẫn chưa khai ngòi thành công. - Gọi, đồng thời nhắn lại với luật sư Tài một câu - Ông chủ cứ nói – tiến gần đến ông chủ của mình, Nguyễn Cung liền bật ghi âm Xoay người và nhìn vào bức ảnh gia đình, khuôn mặt từng thành viên rất rõ nét và đầy đủ. Có lẽ căn phòng này là nơi duy nhất có cái gọi là gia đình tồn tại. - Tiền của Võ gia là bất tận Nhấn nút lưu lại Nguyễn Cung lập tức ra ngoài làm việc. Tiền chính là vạn năng, mà đường đi nước bước đều đã tính toán rất cẩn trọng. Người có thế lực ở phía sau Võ Cường là ai, quả thật vẫn chưa thể tra ra. Nhưng mà xuất thân của Võ Cường có lẽ đã rõ. 2 khu vực đã bị chi phối lực lượng, ở lại bệnh viện cũng không còn nhiều nhân lực nồng cốt. Đáng chú ý chính là Huy Mạnh. Hơn nữa, phía bên Võ gia rất hợp tác không chống trả cảnh sát, có nghĩa họ đã chắc chắn bằng chứng nói đúng hơn là nhân chứng sẽ không hữu hiệu. Dự cảm này hoàn toàn không lành, Nghiêm lập tức xin lệnh và nhân lực hỗ trợ. Có thể họ sẽ lập tức ra tay với Diễm. Người cuối cùng sống sót sau trận xung đột đó chỉ chỉ còn Võ Hà nếu Diễm chết. - Anh Mạnh, anh làm gì vậy? – vẫn không suy nghĩ thông suốt, Võ Hà thất thiểu quay lại phòng bệnh của Diễm. Nhìn vào trong qua lớp kính trong suốt ánh mắt cô mở to, thần kinh lập tức căng cứng rồi xông thẳng vào - Cô chủ, tôi xin lỗi nhưng cô ta không thể sống – không muốn làm Võ Hà bị thương nhưng phía Võ gia đã có biến chuyển xấu, để cứu ông chủ và cậu chủ. Huy Mạnh phải cho tất cả những người có thể xem là nhân chứng này biến mất - Dừng lại, không được – bất chấp lao lên đánh tới tấp vào người Huy Mạnh, Võ Hà dường như không hiểu gì nữa. Diễm đã cứu cô, tại sao ba và anh hai phải làm vậy. Chính Huy Mạnh thực hiện có nghĩa đã có lệnh từ hai người họ - Cô chủ bình tĩnh lại, cô ta không thể sống. Nếu cô ta sống ông chủ và cậu chủ không thể cứu – hét lớn Huy Mạnh ôm cánh tay bị Võ Hà cắn đến bật máu. Biết nói như vậy sẽ bị trách phạt từ ông chủ nhưng anh ta hết cách rồi. Vì Võ gia anh ta đồng ý bị xử phạt Đã đẩy Huy Mạnh xa giường bệnh, Võ Hà đang dang tay mà che trước giường của Diễm, không muốn Huy Mạnh tiếp cận. Thế nhưng câu này có nghĩa là gì, chẳng lẽ Diễm sẽ làm gì đó nguy hại cho ba và anh của cô. “cho dù Diễm có mục đích hay ý đồ gì thì, cô ấy cũng không cần phải bất chấp hi sinh tính mạng bảo vệ cô, cô có hiểu không?”. Câu này của Hạ cô có hiểu không, có. Vậy câu vừa rồi của Huy Mạnh thì sao? - Anh Mạnh tha cho cô ta đi - Chị ba – giọng nói vừa phát ra là của chị mình, Võ Hà như tìm được ánh sáng - Cô ba – thẳng người Huy Mạnh nhìn người vừa nói mà thắc mắc Hướng Dương đi lại gần Võ Hà rồi nắm tay em gái. - Cô ấy đã cứu em, chị cũng không muốn nhà mình mang tiếng vong ân - Chị ba, có thật sẽ tha cho cô ấy? – tay đã bị chị mình giữ chặt, Võ Hà cảm nhận hơi lạnh rất rợn người. Chị ba của cô rất ít khi ra ngoài tiếp xúc ánh sáng. Từ bé đã như vậy, chị ấy rất nhút nhát. Khoan đã, lần này cũng không ngửi được mùi hương kia. Chị ấy đã không còn sử dụng nữa sao Gật đầu trấn an em mình, Hướng Dương xoay người và chớp mắt. Giống như một tín hiệu, Huy Mạnh tra con doa găm vào vỏ. Nhìn con dao sáng bóng đã được Huy Mạnh thu lại, Võ Hà mới có thể thả lỏng người. - Trưởng khoa gọi tôi Cả 3 người trong phòng cùng hướng ra cửa để xác nhận người đến. - Bác sĩ Hạ - ông chủ và cậu chủ hiện tại có lẽ đã theo cảnh sát về để điều tra. Việc còn lại của anh ta chính là dẹp mọi mối lo ngại mang tên An Nghiêm cùng Duy Hạ. Diễm, xem ra với tín hiệu vừa rồi của cô ba cũng không thể sống Nói chuyện với Võ Hà ở nhà vệ sinh, cũng chỉ vài lời rồi để cô ấy suy nghĩ Hạ cũng nhanh chóng rời khỏi khu biệt lập. Đã bàn bạc và rút ngắn thời gian có thể nhất, Duy Hạ tiếp tục về lại khu vực phòng nghĩ chờ đợi. Cô biết cả cô cùng Nghiêm không ai có thể rời khỏi bệnh viện. Giống như từ lúc không tìm thấy Đức, thì việc canh chừng cả hai đã được Huy Mạnh thay Võ Hiên thắt chặt. Điện thoại cũng không thể tùy tiện gọi, bọn họ thậm chí để cả hai ở khu vực cạnh bên khu biệt lập mà theo dõi. Thật may Nghiêm đã thực hiện trước một bước gọi cho ba của cô. Cũng vì Nghiêm lo bọn người đó sẽ gây bất lợi cho Hạ nên đã để máy nghe lén vào người chị ấy. Sự việc diễn ra quá nhanh, từ vụ ám sát ở tỉnh cận thành phố, đến xung đột ở ngoại ô cửa tiệm massage. Giờ là biệt thự Võ gia, cảnh sát vào cuộc Võ gia bình thản. Cấp trên đã chính thức cho Nghiêm lệnh hành động. Hơn nữa, Nghiêm và Hạ đang bị giám sát rất chặt. Đang ở dãy ghế cận khu biệt lập, không được tiếp xúc với người ngoài, điện thoại cũng không được tùy tiện sử dụng. Bọn chúng có lẽ đang tìm Đức. Không muốn có thêm nguy hiểm, ông Huy lập tức tham mưu cùng cục trưởng đề ra kế hoạch ngay lập tức. Thay đổi từ lời nhắc nhở thành mệnh lệnh hành động. Từ cuộc gọi thứ hai cách vài tiếng đồng hồ đến hiện tại ông đã không nhận được thêm, rất may định vị vẫn còn ở khu vực bệnh viện Hòa Ái. - Đồng chí Hoành lập tức cùng cảnh sát viên của đội A và đội B phối hợp với đội đặc nhiệm đến bệnh viện Hòa Ái - Rõ – nhận lệnh hành động, Hoành lập tức lấy bộ đàm, kiểm tra súng rồi cùng cộng sự của mình rời cục
|
CHƯƠNG 74 Duy Hạ ở đây, trong tình thế nguy hiểm thì đương nhiên An Nghiêm cũng cạnh bên. Quả nhiên Huy Mạnh đón không sai, lệnh của cậu chủ giám sát họ chặt chẽ. Nhưng mà theo anh ta thấy, khả năng của Nghiêm thừa sức trốn ra ngoài. Bất quá còn một Duy Hạ ở lại cho nên cô ấy cũng không muốn đi. - Giao lại cho anh? – nói rồi Hướng Dương nắm tay Võ Hà kéo đi. Hai cô gái đó cô ta đã được thấy vài lần, nhìn rõ nhất là lúc ở cửa tiệm hoa. Duy Hạ là cô bác sĩ đã để mắt đến Nguyễn Văn Kiệm, vào nhà xác gặp người nhà của ông ấy. Còn cô gái cao người rất vững chãi kia, không lầm thì là thuộc hạ của anh hai. Một người là người anh hai thích, một người là người anh hai muốn phải phục tùng mình. Xem ra hôm nay cả hai người này đều không thể giữ lại bên cạnh. Cho dù có thể lợi dụng được đây chẳng nữa - Chị ba, khoan đã – khó hiểu Võ Hà cố gắng vung tay nhưng cô không làm được. Chị ba của cô hôm nay không giống thường ngày, không hề nhút nhát mà lại rất mạnh bạo. Còn Nghiêm và Hạ thì sao, Huy Mạnh giống như sắp làm gì đó Võ Hà bị người mà cô ấy gọi là chị ba kéo rời đi, Hạ càng chắc chắn, Võ gia quả nhiên có quá nhiều điều mờ ám. Võ Cường có lẽ có đến 3 người con, nhưng tại sao người tên Hướng Dương kia hầu như không được biết đến, cô ta chỉ ở bệnh viện. Nói đúng hơn chỉ ở khu biệt lập này. Da mặt tái nhợt nhưng không hề yếu đuối, cách lôi kéo Võ Hà rất dứt khoát, nhưng chắc rằng cô ta rất ít khi ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời. - Huy Mạnh, cho nhiều thuộc hạ bao vây như vậy, anh muốn so tài sao? – chân bắt đầu nhấc, Nghiêm nhẹ nhàng vận động cơ chân và cả cơ tay, nghiêng người nhìn xung quanh. Nghiêm và cả Hạ chính xác là đang bị bao vây Xung quanh nhiều người hơn thường khi, giống như đang rất tập trung tấn công. Có chút di chuyển theo bước chân rất ngắn của Nghiêm, Hạ đang được Nghiêm che chắn. Và cô đang dựa người vào tường. - An Nghiêm, tôi không phủ nhận cô là cô gái có bản lĩnh. Duy Hạ tôi càng không phủ nhận cô là bác sĩ có chuyên môn cao – giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ mình sẳn sàng. Huy Mạnh giống như nói những lời cuối cùng Tiếng rút vũ khí chát chúa cả lên, mã tấu, côn ngắn, dao găm. Quả nhiên Huy Mạnh tiếp đãi Nghiêm lần này còn đặc sắc hơn rất nhiều so với trong ý nghĩ của Võ Hiên. Võ Hiên từ lâu chắc rằng rất muốn hạ gục Nghiêm như vậy. - Nhưng, con gái thì phải dịu dàng đáng yêu không nên thông minh như vậy, lên – lùi một bước Huy Mạnh giơ hai tay và làm hành động xung kích Đứng cạnh bên Nghiêm, Hạ biết cơ thể Nghiêm đang nóng rực. Khi được gọi đến cô đã biết vì sao mình có mặt. Cô đã đánh động tâm lí của Võ Hà, cũng như nhân lúc Huy Mạnh không để ý và Võ Hiên rời khỏi, Nghiêm lập tức liên lạc bên ngoài. Khi Nghiêm quay lại đã thấy Huy Mạnh vào phòng của Diễm, còn phân vân nên làm sao cho phải thì Võ Hà xuất hiện, cũng vô tình kéo dài được thời gian. Nhưng đổi lại Hạ cũng buộc phải xuất hiện cùng Nghiêm đối mặt nguy hiểm lần nữa. - Huy Mạnh, anh nghĩ anh có thể hạ được tôi sao? – chặt một cách chuẩn xác ngay cổ của tên cầm dao găm đâm thẳng vào Hạ, Nghiêm đẩy anh ta vào hai tên chuẩn bị lao lên, rồi kéo Hạ ra sau lưng mình. Trong lúc giao đấu với bọn người này vị trí phải di chuyển xung quanh, Hạ từ sau lưng đã thành bên cạnh. Nghiêm nhất định không để chị ấy có chuyện. May mắn những tên thuộc hạ này thân thủ không tốt, nếu không với vết thương hiện tại, sức một người Nghiêm cũng khó có phần thắng, trước mắt phải câu thời gian trước khi bọn chúng đứng lên tiếp tục chống tra, phải kéo thời gian để cảnh sát đến khống chế hiện trường Nhìn từng người bị Nghiêm nhanh nhẹn khắc chế và hạ gục, Hạ càng thêm tin tưởng vào kĩ năng của Nghiêm. Nhưng mà Nghiêm vẫn còn bị thương, lại vận động quá sức, mồ hôi cũng tuôn ra. Cho nhiều người như vậy đối phó với hai cô gái, cô đang nghĩ Huy Mạnh là đang đề cao cả hai hay là tự đánh giá thấp bản thân anh ta đây. - Cô giỏi lắm, nhưng mà có giỏi võ thế nào cũng không thể qua được cái này, có phải không? – thuộc hạ nằm la liệt, Huy Mạnh có phần tức giận. Có đứa con gái cũng không đối phó được, quá mất mặt Võ gia rồi Khẩu súng lăm lăm, Nghiêm biết Huy Mạnh không giỏi võ, nhưng súng có học qua. Nghiêm còn đang nghĩ vết chai sạn trên tay anh ta có khi là do tập súng chứ không phải dùng dao. Là bác sĩ nhưng cũng là một người giết người không chớp mắt. Bất quá anh ta giết người bằng kiến thức y của bản thân mình. - Vậy thì để tôi dạy anh cách cầm súng – không để Huy Mạnh có khả năng bóp cò, khẩu súng vừa giơ ánh mắt Nghiêm sáng lên lập tức lách người bắt tay cầm súng của anh ta bẻ ngược và đoạt lại súng. Khoảng cách gần đối với tầm ngắm của súng ngắn là lợi thế nhưng cũng là nhược điểm cho những ai không giữ chắc được nó - An Nghiêm, bao nhiêu người cô cũng hạ được, coi như tôi không đấu lại cô, bắn chết tôi đi – bị Nghiêm ấn xuống nền, Huy Mạnh đau đớn nhưng không rên siết, sự lạnh lẽo đang bao trùm thần kinh của anh ta. Khẩu súng khi nãy hiện giờ Nghiêm đã giữ chặt còn đè vào thái dương, giờ chỉ cần bóp cò xem như anh ta đi trước. Có vậy cũng không sao, cũng đủ tạ tội với ông chủ - Đội trưởng, chị có sao không? – người vừa đến là thành viên của đội điều tra thuộc đội A. Rất nhiều cảnh sát vừa tiến vào, bệnh viện Hòa Ái đã trong tầm kiểm soát. Khu vực cổng chắc rằng đã bị khống chế - Không sao, đồng chí Hoành cho lục soát toàn khu vực này, vẫn còn người của Võ gia ở đây - Rõ – nhận lệnh Hoành nhanh chóng hành động Trợn mắt, Huy Mạnh đã nghĩ đến trường hợp Nghiêm là cảnh sát, nhưng không nghĩ là đội trưởng đội điều tra. Thân thủ tốt như vậy, cô gái này quả nhiên làm anh ta ngạc nhiên. Ông chủ đánh giá cao cô gái này là không sai, nhưng mà cô ấy cũng là người góp phần khiến Võ gia lụng bại. Nhất định anh ta không bỏ qua, chỉ tiếc hiện tại thân anh ta còn lo chưa xong. Chỉ hi vọng cô ba đã đưa cô chủ rời khỏi một cách an toàn. Có chuyện gì xảy ra anh ta cũng có thể chịu toàn bộ trách nhiệm. - Liều lượng này rất cao, chị nghĩ có nhiều hợp chất khác. Chỉ hi vọng không giống với Từ Đinh – sau khi cảnh sát làm chủ hiện trường Hạ lập tức vào kiểm tra Diễm, chỉ cần ngửi cô cũng có thể nhận dạng. Thư điện tử làm cô và Nghiêm lo lắng đó là việc “passion” thật sự đã được nâng cấp. Từ Đinh nếu có tỉnh lại cũng không thể bình thường, trong người có lượng chất lạ. Nếu cũng xảy ra như vậy với Diễm thì cô ấy cũng sẽ có tình trạng tương tự. Đặc biệt theo kinh nghiệm của mình, có thể nó đã biến chứng, cần thuốc khắc chế - Duy Hạ, tôi không hiểu, cô là bác sĩ chỉ cần an phận cần gì phải làm chuyện này. Cô là giúp cô ta? – bị một cảnh sát nam khác giữ lấy, Huy Mạnh đã đứng lên nhưng nghe những lời Hạ nói không hiểu sao trong tâm anh ta lại bực tức Câu hỏi này có chút chua chát đối với chính Huy Mạnh. Có thể là sự ghen tuông và đau lòng thay người khác. Huy Mạnh quả nhiên yêu Võ Hiên. Như nhau cả thôi, anh ta có thể làm mọi chuyện vì Võ Hiên thì cô cũng có thể làm tất cả vì An Nghiêm. - Anh có thể giúp Võ Hiên vô điều kiện thì tôi cũng có thể như vậy Không chỉ Huy Mạnh mà cả Nghiêm cũng nhìn Hạ rất phức tạp. Có vẻ Huy Mạnh đã hiểu điều Hạ nói. Phải, anh ta giúp Võ Hiên từ bé đến giờ là vô điều kiện vì anh ta yêu Võ Hiên. Cười chua chát, thì ra cậu chủ của mình bị 2 cô gái này xem như trò đùa mà xoay vòng vòng, sự nghi ngờ và cảm giác có gì đó rất giống giữa hai cô gái này là đây. Họ yêu nhau, có lẽ không phải mới đây. Giúp sao, Hạ đến đây và những tháng ngày qua chính là giúp Nghiêm sao. Chị ấy đang làm gì vậy, rất nguy hiểm không phải sao. Thừa nhận, khi cùng chị ấy bàn luận vấn đề Nghiêm rất có hứng thú cùng nhiệt huyết, nhưng mà ngàn vạn lần Nghiêm không hề muốn chị ấy gặp nguy hiểm. Nghiêm chọn cảnh sát là để bảo vệ những người dân vô tội, muốn đưa kẻ ác ra ánh sáng mà trừng trị. Hạ chọn bác sĩ chính là cứu người cho dù người đó là ai. Cả hai có lí tưởng rõ ràng, chị ấy cần gì phải vì Nghiêm mà lao vào nguy hiểm, theo luôn cả lí tưởng của Nghiêm. “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời”.
|
CHƯƠNG 75 Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cả một vùng trời, khu biệt lập của Võ gia bị phong tỏa. Toàn bộ khuôn viên bệnh viện lập tức bị cảnh sát bao vây để tìm người khả nghi. Để tránh những phiền toái trong lúc tra án, phía cục cảnh sát đã liên hệ với bộ ngành có liên quan hỗ trợ trong việc triệu tập cổ đông của Hòa Ái để giữ vững cục diện ở bệnh viện. Sự rối rắm bên ngoài hoàn toàn trái lập với sự điềm nhiên và xem như không có gì ở cục cảnh sát. Đã 2 giờ đồng hồ từ lúc đưa Võ Cường cùng Võ Hiên về cục để hỗ trợ điều tra. Luật sư của họ vẫn đang rất hợp tác làm theo luật. Chỉ là dù có gạt đi lo lắng nhưng không liên lạc được với bên ngoài cũng làm cha con họ có chút căng thẳng. Nhận ra hai người này muốn dùng thế nghi binh, ông Huy cũng không vội. Xung đột ở khu vực ngoại ô chính là phiền phức đối với Võ gia. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có quyền giữ họ lại mà điều tra xem xét. Giờ là bệnh viện Hòa Ái, Huy Mạnh thất bại trong việc thủ tiêu bịt đầu mối. Cho dù cậu ta tự nhận là bản thân mình làm không liên quan gì đến Võ gia thì chí ít An Nghiêm và Duy Hạ vẫn có thể làm nhân chứng. - Chú Huy – xuống xe người đầu tiên nhìn thấy cũng là cấp trên rất đáng tin cậy và ngưỡng mộ của mình. An Nghiêm như trở về đúng cuộc sống bấy lâu - Làm tốt lắm – ôm chầm lấy Nghiêm, ông Huy không giấu được xúc động. Hơn 12 giờ đồng hồ qua chính là tranh đấu, dùng tài trí và cả vũ lực mới có thể gom gọn mớ hỗn độn này. Thật may Nghiêm không sao - Ba – không gì diễn tả được cảm xúc của Hạ vào lúc này. Đã hơn 3 năm rồi cô mới được chân chính nhìn ba mình chân thật như vậy Buông Nghiêm ra, thính giác lập tức ấm áp, tiếng gọi này rất thân thương, kia cô gái xinh đẹp ấy không phải là con gái của ông hay sao. - Trở về rồi - Dạ, con đã về - áp mặt vào ngực của ba mình, nước mắt cũng tự nhiên chảy. Đây là ba của cô, là người thân. Cô bây giờ đã có thể về nhà Cảnh tượng này làm sao không xúc động, sao không xao xuyến cho được. Hạ đã vì Nghiêm mà để gia đình xa chị ấy, vì Nghiêm mà Hạ mang danh ích kỉ. Cuộc sống này không dám nói trước điều gì nhưng mà, đối với Nghiêm đây chính là cả đời. Vì hai chữ “cả đời” này nên Hạ cũng chấp nhận đánh đổi. Đôi bàn tay siết chặt, gân tay nổi lên từng cơn. Ẩn dưới lớp khẩu trang là cái nghiến răng đầy căm phẫn. Chiếc nón kết che đi đôi mắt híp lại đầy mưu toan, cả người chính là luồn khí lạnh lẽo âm ưu. “Tôi sẽ bắt các người trả giá”. Thực hiện xong những thủ tục cần thiết, toàn bộ những hiện trường như xung đột ở ngoại ô vị trí tiệm massage, biệt thự Võ gia và cả bệnh viện Hòa Ái cảnh sát đang hoàn toàn làm chủ. Ông Huy cũng đang xin lệnh khám xét bar Hồn Phiêu, tin chắc cục trưởng Mạnh Hải cũng đang rất nhanh an bài. Vừa trở về, sau khi để Hạ lần nữa kiểm tra vết thương cho mình Nghiêm lập tức mở cuộc họp khẩn. Từ lúc theo Trần Luân rời khỏi nhà của Hùng Dũng và đi ngang khu ngoại ô, trận xung đột kia chính là mở màn cho những trận chiến tiếp theo. Thật không nghĩ án binh bấy lâu, hiện tại đã có thể đưa được cha con Võ gia đường đường chính chính về cục cảnh sát. Chỉ là nguyên nhân lại là sử dụng vũ trang và bạo lực hành hung, lại chưa nhắc đến nhiều về “passion”. Nhưng mà cũng sẽ sớm có nguyên nhân cốt lõi để khởi tố lên viện kiểm soát nhanh thôi. - Võ Cường, Võ Hiên hiện tại chính là đối tượng tình nghi lớn nhất mà chúng ta cần phải giải trừ. Trước mắt họ vẫn đang được luật sư bảo hộ, chúng ta cần chứng cứ hữu hiệu hơn – viết từng cái tên và vẽ từng đường mũi tên bảng Nghiêm cẩn trọng phân tích. Rời đội đã vài tháng, mọi sự đều do chú Huy sắp xếp, đã đến lúc Nghiêm đích thân dẫn dắt đội của mình. Không chỉ là kết thúc chuyên án này mà còn là khép lại vụ án của 3 năm trước - Thật khó khăn cho chúng ta khi Từ Đinh cùng Thanh Diễm đang trong tình trạng hôn mê chưa thể tỉnh táo, nếu không chúng ta đã nắm chắt phần thắng – lật hồ sơ và chuyển tài liệu vừa cập nhật cho các cảnh sát bên đội B, Hoành rất bực tức về việc này. Nhân lực hiện tại của đội A không đủ để hoàn thành chuyên án, do Thịnh cùng Thu đã đi công tác, chỉ có thể nhờ hỗ trợ từ đội B - Không, đừng vội thất vọng và tức giận – cánh cửa phòng họp bị đánh động. Đang lúc cao điểm cho nên luôn chờ thông tin, hơn nữa thời gian qua ở cục cảnh sát chú Huy cùng cục trưởng Hải đã âm thầm cải chính nội bộ. Lần này quay về Nghiêm có thể an tâm với những hiềm nghi trước đây của mình về hai từ “nội gián” Dừng một chút ông Huy tiến đến cạnh Nghiêm rồi hướng mọi người bắt đầu giới thiệu. Từ cửa tiến vào ông có nhìn sang Nghiêm để xem phản ứng, quả nhiên có bất ngờ. Thì ra con gái của ông đến giờ vẫn chưa nói gì, mà đứa nhóc ngốc này cũng không bao giờ tra hỏi. Để xem lần này hai đứa nhỏ tự xử lý nhau ra sao - Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Lý Duy Hạ. Từ bây giờ cô ấy sẽ phối hợp cùng chúng ta trong chuyên án lần này Cũng như ông Huy, Hạ rất muốn biết phản ứng của Nghiêm. Nghiêm đã thay đồ khác và tinh tươm hơn, là cảnh sát hình sự thường xuyên điều tra cho nên rất ít mặc cảnh phục. Vẫn là sơ mi, quần tây cùng giày da, rất thoải mái, không cứng nhắc lại mang sự cá tính. Phong thái dẫn đầu này mới đúng là vị trí của Nghiêm. Thật sự rất tự hào. - Xin chào mọi người, tôi sẽ trực tiếp đảm nhận việc phân tích và tìm cách khắc chế “passion” cũng như một loại mới tôi tạm thời đặt tên là “new passion”, mong mọi người giúp đỡ Cả phòng ngạc nhiên nhìn nhau, báo cáo điều tra có đề cập đến passion nhưng thực tế không ai hiểu rõ lắm. Họ chỉ biết Từ Đinh có chất này, Thanh Diễm hiện tại cũng vậy, hai nạn nhân tử vong đầu tiên cũng có. Ngay cả báo cáo từ một người đàn ông tên Nguyễn Văn Kiệm theo phương thức “chấp nhận điều trị” ở Hòa Ái cũng nghi ngờ có cả chất này. Họ đều nghĩ đây là nguyên nhân, nhưng diễn biến càng phức tạp. Bắt đầu họ cũng dần chuyển sang nhận định loại hương dược này chính là vũ khí giết người. Thế nhưng lại có thêm một loại mới, quả nhiên làm họ có chút căng thẳng. Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Tất cả đều đang rất cẩn trọng và tinh ý mà phân tích nội tình, bất kể chi tiết đơn giản nào cũng không thể bỏ qua. Việc quan trọng bây giờ chính là chờ tin tức từ Thịnh và Thu. Từ rạng sáng sau khi khống chế được Hòa Ái và trở về cục cảnh sát cả Nghiêm cùng Hạ đều chưa nghĩ ngơi. Có quá nhiều điều để suy nghĩ, Nghiêm là cảnh sát đã quen với nhịp điệu này. Còn Hạ chị ấy là bác sĩ tin rằng làm việc quá giờ hay trực đêm là bình thường. Nhưng chị ấy còn là người yêu của Nghiêm. Cuộc họp kéo dài Hạ cũng có chút mệt mỏi. Cô được vào phòng riêng của đội trưởng đội A tức là phòng của Nghiêm để làm việc. Tải toàn bộ tài liệu mình đã cẩn thận lưu trữ và có thêm từ một cộng sự trong lúc cô làm việc ở Hòa Ái, cô lập tức phân tích để xác nhận phán đoán của mình. Tin của tổ giám định và cảnh sát ở Hòa Ái cho hay, ở khu biệt lập có cả phòng thí nghiệm, có lẽ cô có thể dùng sau khi tổ giám định lấy những vật chứng cần thiết. - Chị uống sữa đi – Nghiêm không phủ nhận, lúc Hạ làm việc thật sự rất quyến rũ. Không biết quyến rũ được ai, nhưng chí ít quyến rũ được Nghiêm. Căn phòng này đã xa Nghiêm vài tháng, nay trở về cũng không xa lạ và lạnh lẽo. Có lẽ là do chú Huy thường xuyên ra vào, cũng có thể là vì có sự ấm áp từ cô gái Nghiêm yêu đang mang lại Ngẩng nhìn tên ngốc nhà mình đang ngố ra mà nhìn mình, Hạ chạm tay vào ly sữa nhưng là cố tình chồng lên tay của Nghiêm. Nơi cô ngồi chắc rằng ba và Nghiêm đã từng ngồi qua. Để cô yên tĩnh và không ngại với không khí ở đây cùng con người nơi này. Nghiêm rất tế nhị để cô trong phòng làm việc. Ngay cả Nghiêm cũng rất lịch sự không làm phiền. Có lẽ đã không chịu nổi việc cô cứ vậy mà không nghĩ ngơi, không cản được mà lo lắng. Cho nên mới vào và làm chút gì đó. - Giận chị sao? Nhìn hai bàn tay che mất cả hình dạng của ly sữa, Nghiêm phì cười. Cả câu hỏi cũng giống trêu chọc hơn. Cục cảnh sát nhất là phòng cảnh sát hình sự là nơi tương đối không có màu hồng. Một cô gái vào đây chính là đồng ý che lấp xuân xanh của mình, Nghiêm không quan tâm mình thế nào. Nghiêm chỉ lo người yêu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Cũng không biết chị ấy sẽ hỗ trợ đến khi nào, là khi phân tích xong hay là theo cho đến vụ án kết thúc. Nghiêm chỉ quan tâm cảm giác của chị ấy, cũng như để chị ấy thoải mái nhất có thể Nghiêm sẽ thả lỏng không tra hỏi bất kì điều gì. - Em yêu chị Thật là, bật cười thành tiếng Hạ rướn người rồi áp sát mặt vào mặt người yêu một chút. Không tra hỏi cô chính là phong thái của Nghiêm, Nghiêm tôn trọng các mối quan hệ của cô và cả việc cô làm. Nghiêm chỉ can thiệp khi có cảm giác cô sẽ không an toàn. Viêc tham gia nhập cuộc như vừa rồi ở Hòa Ái nếu Nghiêm biết được sẽ nhất định không đồng ý. Nhưng chuyện cô đã đi trước một bước, cô cũng biết người yêu mình hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn, chưa thể phát tiết. Bây giờ cô đang ở đây, cục cảnh sát, còn đường đường chính chính ở trong phòng làm việc của Nghiêm. Địa bàn của Nghiêm, cô biết Nghiêm sẽ nhẹ lòng hơn. Cũng không muốn người yêu lo lắng cô sẽ rất ngoan ngoãn hợp tác. Cũng như nhất định khẳng định với Nghiêm, cô có khả năng làm việc tầng suất cao, chuyên nghiệp và bảo vệ được mình. Có lẽ cái cả hai cần, vẫn là sự an toàn của đối phương. Chỉ cần đối phương bình an, có thể cùng mình nắm tay, mỉm cười, ôm nhau, hôn nhau. Cảm giác gần gũi thân quen ấy chính là hạnh phúc nhất. Cho dù sự lãng mạn của họ cũng không phải trong khách sạn sang trọng, khu du lịch nào đó thơ mộng với những món quà lãng mạn như nến và hoa. Thậm chí cái họ đối mặt là sự sống và cái chết, thì ở cạnh nhau cũng chính là ân huệ và hạnh phúc. - Vậy sao từ lúc họp xong đến giờ không nói gì với chị ngoài công việc, không được có lí do là đang làm việc Quả nhiên vô cùng tinh ranh, Nghiêm biết Hạ hiểu mình. Khi làm việc đương nhiên Nghiêm rất nghiêm túc, nhưng làm sao có thể không có vài lời trêu chọc người yêu để giảm căng thẳng. Đúng là Nghiêm có chút không vui và lo lắng. Chị ấy che giấu giỏi như vậy, đến mức Nghiêm cứ tưởng chỉ là trùng hợp. - Sao vậy, có gì muốn hỏi chị? – buông thả tay để Nghiêm rút tay về, Hạ nhấc ly sữa lên rồi bắt đầu uống từng ngụm. Nghiêm đã thổi nguội, giờ uống độ ấm rất vừa - Chị là P1? – làm sao đơn giản để một bác sĩ tham gia chuyên án, còn là phân tích việc quan trọng như vậy. Cho dù là con của mình chú Huy cũng không bao giờ để riêng tư ảnh hưởng công việc, phải là từ trước đã có sắp xếp. Chuyên án có 3P. P2 là Nghiêm, P3 là Diễm thì chắc chắn P1 là Hạ. Nghiêm không nghĩ ra được ai khác ở vị trí này tốt hơn người yêu của Nghiêm Vẫn rất chăm chú vào từng đường nét thay đổi trên khuôn mặt của người yêu. Hạ đưa lại ly sữa cho Nghiêm. - Bả vai của em bị rách thêm, khi nãy chị có khâu thêm 3 mũi em có biết không? Nhận ly sữa Nghiêm cũng uống vài ngụm, vừa thấy Hạ rời vị trí ngồi còn tưởng chị ấy cần gì. Chưa kịp đứng lên ở ghế đối diện thì bàn tay xinh đẹp đã đặt tay lên vai của mình mà ấn xuống. Chị ấy còn kéo cổ áo chệch xuống một chút, thì ra là xem vết thương. - Thật may vì chị không sao Ấm áp quá, cái ôm này giống như một dòng nước ấm đang chảy vào trong cơ thể. Cũng phải, Nghiêm vừa cho cô uống chút sữa nóng, còn là sữa tình yêu. Nghiêm của cô hiện tại như đứa trẻ đang cảm thấy an toàn. - Tóc em hơi rối - Em đã biết – vẫn dụi cả mặt vào cơ thể ấm áp của Hạ, Nghiêm như lấy lại cảm giác an toàn. Cô gái của Nghiêm đã rời khỏi được nơi đó. Mục đích của chị ấy có phải là giúp Nghiêm hay không? Vốn dĩ không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dễ dàng đoán ra. Dù là vô tình hay có kế hoạch từ trước thì cũng chỉ là “chị ấy thật sự đang giúp Nghiêm” Đêm, ngoài trời vẫn có sương lạnh. Trong phòng đội trưởng đội A của cục cảnh sát vẫn sáng đèn. Phía ngoài là lớp kính trong có thể nhìn một chút vào bên trong, tuy tầm nhìn không rộng nhưng đủ để thấy. Nơi góc tường có hai cô gái trên hai chiếc ghế dựa đang tựa vào nhau, và đang ngủ. Cô gái tóc dài suông mượt mặc áo sơ mi hồng nhạt đang tựa đầu vào vai của cô gái tóc xoăn mặc sơ mi trắng. Khuôn mặt cả hai đều rất an tĩnh. Có thể thấy tay, vai, hay chân đều rất cận kề nhau. - Hai đứa nhỏ đã quá mệt rồi - Phải, bên ngoài này cũng vậy – ra hiệu cho Hoành tiếp tục ngủ, ông Huy nói nhỏ với cục trưởng Hải Nhìn xung quanh các cảnh sát viên cũng đang gục ở bàn làm việc để đi và giấc ngủ. Ông Hải và ông Huy nhìn nhau, cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Giờ đã là 3h sáng.
|
CHƯƠNG 76 Chuyện gì đang xảy ra, Võ Hà dường như không thể bình tĩnh mà nhận định. Theo chị ba rời bệnh viện, cô được thuộc hạ đưa đến căn nhà có hai người đàn ông. Đã 1 ngày trôi qua, từ cái đêm mà Huy Mạnh thật sự muốn giết Diễm, cũng như biết tin cha và anh hai bị bắt. Cô hiện tại giống như bị giam lỏng không thể liên lạc ra ngoài. Chị ba của cô đang giam lỏng cô. Điều đáng ngạc nhiên hơn hết, chị ấy không hề nhút nhát nữa mà rất nhanh trí. Thuộc hạ của ba hiện tại dường như đa phần cũng theo về cục cảnh sát, chỉ còn Trần Luân cùng gần 10 người chờ ở bệnh viện để đưa cả hai rời khỏi vào đêm hôm đó. - Chị ba, sao chúng ta phải đến đây? – cửa kính ngăn cách 2 gian nhà vừa mở, Võ Hà lập tức nhận diện người tiến vào, là chị của cô Đặt hộp cơm xuống bàn, Hướng Dương gỡ nón trùm của áo khoác, nón kết và lớp khẩu trang che giấu khuôn mặt. Ra ngoài đeo khẩu trang, trùm mũ nón, đội nón kết là thói quen, cô ta chính là không thích tiếp xúc ánh sáng, cũng như không muốn bị nhận ra. - Cứu ba và anh hai xong chúng ta sẽ rời khỏi đây Ánh mắt ngạc nhiên, Võ Hà nhận ra hơi lạnh trong lời nói, có chút gì đó rất u ám và không hề có độ ấm. Cứ giống như là nhất định làm được, phải làm. Chị ba của cô không diễn tả tình cảm giống như những người khác, cũng không phải cô gái yếu đuối. Thế nhưng, chị ba lúc này là người cô chưa từng thấy qua trong suốt hơn 20 năm qua. - Nếu ba và anh hai không phạm tội đương nhiên được thả, chị ba bình tĩnh lại Gỡ tay Võ Hà ra hỏi tay mình, Hướng Dương bật Ipad và đặt trước mặt Võ Hà. Nhíu mày, Võ Hà không biết chị mình là đang muốn làm gì. Cô cũng cúi xuống mà nhìn vào những gì đang hiện ra. - Họ là cảnh sát sao? Sự ngạc nhiên này, Hướng Dương sớm đoán được. Đã đến lúc không thể để em gái vô tri coi như cái gì cũng không biết. Không thể để nó vô tâm với ba và anh hai, hai người đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình này. Thậm chí cho dù họ đã làm sai. Cảnh sát len lỏi vào tập đoàn Cường Thịnh, người đi theo anh hai, người ở cửa tiệm massage thăm dò. Cả người mệt mỏi, chân tay nhũn ra. Nghi vấn bấy lâu là đúng, ba và anh hai quả nhiên có dính líu đến pháp luật. - Không cho phép em nghĩ xấu về ba và anh – hét lớn, Hương Dương kéo Võ Hà đứng lên. Ba và anh luôn bảo vệ em ấy, em ấy không được phép nghĩ họ xấu Ánh mắt này, rất giận dữ, tơ máu rất nhiều. Không được phép nghĩ xấu, họ là người nhà, là những người luôn bảo vệ cô làm sao cô nghĩ xấu cho họ. Nhưng nếu họ cũng đã giết ai đó, giống như cách họ muốn Diễm chết, muốn Nghiêm và Hạ cùng chết. Thì phải làm sao bây giờ. Còn chị ba của cô, chị ấy là sao đây. Nhiều năm như vậy, chị ấy luôn ở trong phòng thí nghiệm, từ khi thành lập bệnh viện Hòa Ái thì ở trong khu biệt lập. Chị ấy làm gì đừng nói là cô có khi cả nhà đều không rõ. Giờ, chị ấy giống như bị thù hận bao phủ, ánh mắt, khuôn mặt, lời nói, hành động đều đậm sự báo thù. - Chị ba, chị định làm gì? – khó nhọc lên tiếng, Võ Hà bị Hướng Dương đẩy mạnh xuống sàn nhà, đây không phải chị ba của cô. Chị ba của cô luôn nhẹ nhàng với cô, luôn nép bên người cô mỗi khi thấy người lạ. Chị ấy sẽ luôn sau lưng ba, mẹ, anh hai và cả cô. Chị ấy chưa từng dùng ánh mắt căm hờn và giận dữ này mà nhìn cô, cũng không có thái độ bạo lực như vậy Dừng chân, Hướng Dương đội nón kết, kéo áo nón trùm khuất dạng qua đầu rồi đeo khẩu trang. Cũng không ngoái nhìn mà bước qua cánh cửa kính và đóng sầm lại. - Chị ba, thả em ra, chị ba – lồm cồm ngồi dậy Võ Hà lao nhanh đến cửa mà đập liên tục. Ngoài đồ ăn và thức uống cô không được sử dụng điện thoại, mạng internet. Chiếc Ipad chị ấy cũng mang đi, chị ấy là sợ cô bỏ trốn sao, nhưng cô là em của chị ấy kia mà Không màn đến sự gào thét vô vọng của Võ Hà, Hướng Dương ra gian nhà chính. Nhìn hai người đàn ông đang bị trói ở góc giường, cô ta tiến đến gần. - Cho tên què này đi, giữ tên lành lặn này lại - Không được, các người muốn gì? – vùng vẫy Hùng Dũng cố gắng nhích người che chắn cho Tùng Cười khinh dưới lớp khẩu trang, Hướng Dương bún ngón tay. Lập tức thuộc hạ của cô ta kéo Tùng lên xe lăn và đẩy đi. Không thể chống đối được với những con người này Hùng Dũng như tuyệt vọng. Giam lỏng suốt 3 năm, đây có phải lúc họ muốn diệt khẩu hai người chăng. - 3 năm đủ cho sự đền đáp rồi. Công thức đó vốn dĩ là của mẹ tôi, đương nhiên phải là của Võ gia chúng tôi. 3 năm trước anh vì anh ta mà bất chấp lấy nó về cho chúng tôi, thì 3 năm sau để anh ta làm gì đó cho anh đi – rời khỏi khu biệt lập, Hướng Dương cũng đang phải tập thích nghi với nơi ở khác, cô ta đang vô cùng khó chịu, cảm xúc cứ bị xáo động dẫn đến dễ bị kích thích Nói nhiều như vậy để làm gì chứ, cuộn tròn tay thành nấm đấm. Hùng Dũng thật không ngờ cô gái run rẩy bên Võ Hiên năm nào bây giờ lại trở nên lạnh lùng và có âm khí như vậy. Cả người cô ta toát lên sự thù hận, cô gái này luôn che kín người mình, không thích tiếp xúc ánh sáng. Cô ta bây giờ hoàn toàn không giống vẻ ngoài năm đó. Không nghe được điều gì từ bên ngoài, lớp kính này cách âm quá tốt. Võ Hà tụt người xuống tường. Cô trở nên cô đơn đến sợ hãi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Ba là người có ý chí cầu tiến. Từ một chủ cửa hàng nhỏ, tiến đến thành lập công ty, rồi lớn mạnh thành tập đoàn trở thành cổ đông lớn nhất. Còn xây được bệnh viện đúng theo nguyện ý của mẹ. Mẹ cô là bác sĩ, còn là một tiến sĩ y khoa danh tiếng được coi trọng. Anh hai cô học rất giỏi, thành thạo ngoại ngữ, tin học và cả kĩ năng chuyên môn về kinh doanh. Chị ba của cô là một thần đồng từ nhỏ, đáng tiếc mắc chứng tự kỉ. Mẹ của cô đã tìm rất nhiều cách để trị cho chị ấy, thế nhưng đến hiện tại giống như chưa thành công. Vậy mà biểu hiện chỉ mới hơn 2 ngày qua cho cô cảm giác, tất cả đều là giả dối. Gia đình của cô có bí mật quá lớn mà cô cũng không hình dung được. Cô đương nhiên được yêu thương nhưng không được chia sẽ, họ làm gì cô đều không biết. “Diễm, chị đang ở đâu”. Ở một nơi không xa Võ Hà, có lẽ Diễm cũng đang cố gắng mà chống chọi với tử thần đang đến gần. Giây phút gần như kết thúc sinh mạng, người cuối cùng cô nhìn thấy, giọng nói cuối cùng cô nghe được, chính là cô gái ấy. Cô gái đã khiến cô rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng, cô cũng đã lừa dối cô ấy, liệu rằng cô ấy có tha thứ cho cô. Kết quả này Diễm không hối hận, biết rằng ngày ấy để Võ Hiên chú ý đến mình khi không an tâm để Võ Hà một mình, là cô sai. Cái cô lo là ảnh hưởng đến chuyên án, an toàn của Võ Hà chứ không phải mạng sống của mình. Để Từ Đinh và Thanh Diễm chung một phòng ở một đơn vị thuộc quân đội. Hạ đang rất nghiêm túc mà phân tích và nghiên cứu, người hỗ trợ cô không ai khác chính là bác sĩ Minh Khoa. Để hai người họ tỉnh, không phải không có cách, nhưng mà hình như đã có chuyển biến xấu. - Tình trạng của Diễm kém hơn Từ Đinh – nhìn biểu đồ vừa có sau kết quả phân tích Minh Khoa nhỏ giọng - Từ Đinh là chủ động muốn sử dụng “passion”, sau đó lại bị tiêm chích vào người hợp chất tương tự “passion” – khoang vùng hai dòng chữ “passion”, Hạ nhịp nhịp tay lên bàn - Nói cách khác, một người chủ động, một người bị động. Hai cách ép buộc khác nhau nhưng đều có liều lượng gần giống nhau – Từ Đinh vốn dĩ đã tỉnh nhưng tiếp tục mất ý thức và hôn mê. Còn Diễm chính là ngay từ lúc phẩu thuật cô ấy hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ - Có người đã nâng cấp nó – phòng thí nghiệm ở bệnh viện Hòa Ái đã bị hủy. Các chất trong ống nghiệm hay tư liệu đều mất tích. Có vẻ như có người nào đó không muốn phía cảnh sát cho y học can thiệp. Nhìn cách thức rất giống nghiên cứu 3 năm trước, Hạ tin cô cùng Khoa sẽ nhanh tìm ra đáp án về sự nâng cấp này Nâng cấp, còn mang theo chất gây nghiện, vốn dĩ không muốn họ tỉnh lại. Tỉnh lại sẽ lập tức phát tát sự nghiện ngập như khi sử dụng chất kích thích và nhất định phải có thuốc để cầm cự. Hệ quả dự liệu trước, cả Hạ cùng Khoa đều không dám nghĩ đến. Cùng Hạ đến đơn vị đang bảo vệ Từ Đinh, cũng như chuyển Diễm sang đây. Nghiêm cũng đang phân tích vụ án trong lúc chờ Hạ. Trụ sở chính vẫn là cục cảnh sát, do Võ gia vẫn còn tàn dư, không biết sẽ có chuyện gì xấu tiếp diễn. Cho nên vẫn cần sự hổ trợ từ phía quân đội. - Xem ra cô cũng rất bận Tìm giọng nói vừa phát ra, Nghiêm mỉm cười bỏ laptop xuống rồi đứng lên chào tay. Người vừa đến cũng mỉm cười và chào tay lại với Nghiêm. - Đã lâu không gặp - Phải, cũng lâu chú Huy không dắt cô đến để khoe với ba vợ tôi Phì cười trước sự trêu chọc này, Nghiêm tiến thêm vài bước để đứng song song với quân nhân đang mặc quân phục có hàm thiếu tá cạnh bên mình. - Chị luôn được ba tôi và chú Huy khen đó chứ Ngẩng nhìn bầu trời có chút đầy sao, người quân nhân hạ giọng một chút. - Tôi không biết vụ án cô đang điều tra là gì, nhưng mà tôi không thể không nhắc nhở cô. Thế lực đằng sau cho dù là chú của tôi hay chú của Minh Khoa cũng đều không phải người có thẩm quyền cao hơn Ngạc nhiên khi nghe thông tin này, có chút dài nên hơi rối rắm nhưng rõ ràng là lời nhắc nhở rất có giá trị. - Cảm ơn chị, An Dương Cười mỉm, An Dương ngoái nhìn vào trong một chút. - Ừ, vợ của tôi và người yêu của cô rất hợp nhau Cũng nhìn vào trong, An Nghiêm phì cười. - Chị ấy khi làm việc rất hăng say, chị nói đúng hai người họ rất hợp Gật gù và không nói thêm gì, An Dương nghiêm túc nhìn xung quanh một chút. Những đồng đội vẫn đang nghiêm túc trực ban, Dương cũng cho phép mình thả lỏng mà nhìn trời, mà chờ đợi ánh sáng của đời mình. Có lẽ An Nghiêm không biết, có một người cũng ví người mà họ yêu thương giống như cách mà Nghiêm hay ẩn dụ. Nhưng có thể Nghiêm biết rằng, cả hai luôn yêu người yêu của mình bằng tình cảm chân thành nhất. Hai cô gái trong kia chính là động lực của chính họ. - Thật đẹp, có phải không? Im lặng trước câu hỏi nhưng cũng chính là câu trả lời của Minh Khoa. Duy Hạ ôm laptop trong tay mà tĩnh lặng một nơi. Đôi chân rất chắc chắn đặt trên nền, không bước tiếp. Đã lâu cô mới được lặng nhìn Nghiêm từ xa như vậy. Hôm nay đưa cô đến đây Nghiêm mặc cảnh phục, quân hàm Đại úy. Còn cô chính là áo blouse đúng chuyên ngành, còn có thẻ nhân viên công vụ tạm thời do cục cảnh sát cấp. Hình ảnh đẹp lúc ấy tuy không được chụp ảnh để lưu lại, nhưng chính là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời cô. Cuối cùng, cũng có ngày cô và Nghiêm cạnh nhau mà làm việc, cùng hòa chung lí tưởng của đối phương vào lí tưởng của mình. Nghiêm không nói nhưng cô biết Nghiêm luôn ủng hộ cô. Giống như khi cô phẩu thuật cho Diễm, Nghiêm đã rất muốn đưa cô đi, nhưng mà Nghiêm cũng biết cô là bác sĩ. Cứu người là nghĩa vụ, là sứ mệnh cho dù bệnh nhân là ai. Và nếu như chọn sống ích kỉ, đương nhiên Nghiêm hay cả cô đều sẽ chọn ích kỉ vì đối phương. Nhưng trong những trường hợp có thể cả hai đều không muốn bất kì ai phải mất đi mạng sống quý giá của chính mình. “Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam” Nơi này thì không thể làm càn được rồi, có lẽ nên để người có thế lực hơn can thiệp. - Xin chào ngài phó tổng tư lệnh - Cô là? – màn hình là số điện thoại lạ, giọng nói có gì đó mang chút ghê sợ giữa đêm, rất lạnh giống như sương đêm vậy. Người đàn ông lên tiếng cẩn thận thăm dò người bên đầu dây. Âm thanh này là của một cô gái Nụ cười nửa miệng lại ẩn sau lớp khẩu trang. Bàn tay đã được bao bọc bằng bao tay vải, chiếc điện thoại cũng không để chạm vào người mình. Người đó ngẩng nhìn trời một chút. Hôm nay thật đầy sao, giống như lúc bé cả nhà ngồi cùng ngắm sao vậy. - Người có thể điều khiển cảm xúc của con trai ông - Cô – bật người khỏi bàn làm việc, người đàn ông cắn chặt răng, tay siết chặt điện thoại. Bước chân cũng dần tiến ra hướng cửa sổ, hôm nay thật nhiều sao. Đây là người mà ông ta phải hỗ trợ sao Quân bài cuối cùng mà Võ Cường để lại cho con mình là đây. Có những thế lực ẩn chứa trong bóng tối để làm điều sai trái, cũng có những con người đã quen với sự u ám, tối tăm. Khi bị đưa ra ánh sáng, có lẽ chính là lúc kết thúc.
|
CHƯƠNG 77 Cuộc họp được triệu tập từ cục trưởng Mạnh Hải đã đưa ra quyết định, trực tiếp thẩm vấn cha con Võ Hiên và những người được đưa về trong cuộc vây bắt vừa rồi. Thời gian không còn nhiều, cho nên các cảnh sát trong đội đang rất tích cực và tập trung. Chủ yếu sẽ đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất để có thể hủy lệnh tạm giữ 48 giờ, thành tạm giam chờ xét xử điều tra. - Chờ lệnh khám xét ở bar Hồn Phiêu thì không kịp, tôi có dự cảm không lành, lập tức thẩm vấn cha con họ, tước bỏ quyền bảo hộ từ luật sư – lệnh khám xét đã trình lên tổng bộ nhưng chưa được thông qua. Bar Hồn Phiêu chỉ tạm thời ngưng kinh doanh do Võ Hiên đã bị bắt, nhưng cũng không có nghĩa phía cảnh sát được phép can dự vào. Chưa có điều gì chắc chắn bên trong nơi này chứa chất gây nghiện hay hóa học nguy hiểm. Dựa theo Nghiêm thì không đủ, hơn nữa đây là chuyên án mang tính nghiêm trọng vì có dính líu đến bí mật quốc gia của 3 năm trước. Sếp lớn cũng không phải người có thể hoàn tàn ra quyết định, buộc phải chờ - Rõ – nhận lệnh ông Huy lập tức rời đi, cần thông báo để phía đội điều tra chuẩn bị Sau khi về lại cục cảnh sát, Nghiêm cũng chưa trở về nhà. Hôm nay, đã có thể về thăm ba. Cũng như đưa Hạ về thăm mẹ của chị ấy và Vũ Phong. Tiến độ vụ án đang rất cấp thiết, cho nên cả hai cũng chưa thể ăn trọn bữa cơm gia đình, chỉ có thể cúi chào xin lỗi ba và mẹ mà quay về cục. - Nghiêm, chị nghĩ em nên xem cái này – gõ nhẹ vào cửa phòng không đóng, Hạ giơ sắp hồ sơ trên tay mình rồi lên tiếng Dừng tay không viết nữa, Nghiêm rời vị trí ghế mà đi ra để tiếp nhận. Đây là hồ sơ liên quan đến “new passion” mà Hạ suy luận có thể đã xuất hiện từ “passion” được nâng cấp. Ở phòng tạm giam đã gần 40 giờ đồng hồ, luật sư vẫn làm rất đúng vai trò của mình, cha con Võ Hiên chỉ chờ đợi. Vậy mà chỉ còn 8 tiếng nữa được rời khỏi nơi u ám này lại có lệnh phải thẩm vấn, không cho luật sư can thiệp. Bên phía cảnh sát tra ra tình tiết có phần nghiêm trọng, theo luật thì luật sư chỉ có thể im lặng, không có quyền can dự vào lúc này. - Đừng lo lắng, chỉ là thẩm vấn, không tra ra được gì thì họ cũng không thể khởi tố - trước khi rời đi luật sư Tài rất chắc chắn trấn an thân chủ của mình. Võ gia đến giờ về mặt kinh tế vẫn rất khủng khiếp. Tài sản của họ là tư nhân, chưa kết án chưa thể đụng chạm đến, do đó tiền vẫn vào tài khoản của ông ta đều đều Biết Võ gia đã tính toán rất kĩ, ông Huy cũng đã đi nước cờ của mình. Lấn sâu vào mặt kinh tế của họ, điều tra những mối quan hệ, chỉ cần truy ra được nguồn tiền có liên quan đến giới chính trị bất hợp pháp, lập tức có thể đóng băng một phần nguồn tài chính. Chỉ có như vậy, cha con nhà này mới không thể càng làm càng. Hơn hết theo Nghiêm thì vẫn còn Võ Hà chưa biết ở đâu, cô gái này chưa thể xem là đối tượng tình nghi, nhưng là người cần cho vụ án. Và hình như mấu chốt vẫn chưa phải là đây, ông có chút hoang mang khi nghe phân tích của Hạ, nhưng Nghiêm đã phần nào dựa vào phân tích của con gái ông mà đưa ra hướng điều tra mới. Ông Huy không thể không để tâm đến. - Võ Hiên, chúng ta bắt đầu – rất lịch sử, theo chỉ dẫn của đội trưởng về người này thì Hoành phải thực hiện đánh giá khách quan và mang tính kiên nhẫn. Con người phía trước đẹp trai, nhà giàu lại có thủ đoạn, anh ta có xu hướng cố chấp trong suy nghĩ và có thể sử dụng bạo lực trong hành vi, cần phải cẩn trọng Phòng tạm giam và phòng thẩm vấn có chút khác biệt. Nơi này xung quanh là 4 bức tường, chỉ có 1 cái bàn, đối diện là hai cảnh sát viên, còn có cả lớp cửa kính phía sau ở trên tường. Anh ta biết phía đối diện của cửa kính có người đang nhìn mình, còn nghe rất rõ những điều mình sắp nói. Sự quan sát này mang vẻ khinh thường, Võ Hiên cũng không phải người không biết vận dụng tư duy, nói đúng hơn cũng khá ngoan cường. Nghiêm có chút lo lắng Hoành không chống chế được anh ta. Nhất là khi anh ta đã biết thân phận của Nghiêm. - Anh biết hai người này chứ? Nhìn bức hình vừa được đặt trên bàn, hướng mình để hỏi. Võ Hiên nhún vai. - Không biết - Vậy còn người này? Hình ảnh tiếp theo chính là Từ Đinh. - Biết chứ, người này đã bắt cóc và uy hiếp tôi, còn suýt giết tôi. Thế nào cảnh sát các anh đã tra ra vì sao chưa, đã kết tội cậu ta chưa. Tôi nhớ tôi đã gửi đơn tố cáo rồi mà, không thể bỏ qua nha cán bộ Quả nhiên rất bình tĩnh, nói chuyện bình thường như đúng tính cách thường ngày của anh ta. Câu trả lời đều trong dự cảm của mình, nhưng có chối thế nào mà Nghiêm còn sống thì anh ta cũng không thể chạy tội. Cái chính là Nghiêm và chú Huy muốn biết nguyên nhân sâu xa của toàn bộ sự việc. Chỉ có cha con Võ Hiên là nghi can xem ra vẫn chưa đủ, phải triệt tiêu mọi thứ thì mới có thể gọi là khép lại toàn bộ chuyên án. - Việc này anh không cần lo, cái chính là cậu ta sử dụng một loại hương dược từ trong bar Hồn Phiêu của anh - Vậy sao, tôi còn không biết trong bar của mình có chất mà cán bộ nói Không gian rơi vào yên tĩnh, nhếch môi Võ Hiên không hề lúng túng mà trả lời. Lệnh khám xét chưa thông, thời gian này vẫn có thể hủy mọi thứ có thể xem là chứng cứ. Vẫn nghiêm nét mặt Hoành vẫn nhớ rõ từng lời Nghiêm căn dặn. Võ Hiên con người này tiếp xúc với đội trưởng nhiều hơn, hiện tại đội trưởng chưa xuất hiện cho nên cậu phải cố hết sức. Tung quả mù cũng được phải bắt được khuyết điểm của anh ta. - Thật hay là quản lí bar “Hồn Phiêu” của anh cũng đã khai toàn bộ Ánh mắt có chút xao động, nhưng rất nhanh trở lại sự tự mãn thường khi. Võ Hiên tựa người vào ghế, có chút nhìn lên màn kính trong. Là nhìn Nghiêm sao, không phải Nghiêm không biết anh ta là đang nghĩ gì. Chắc chắn đang nghĩ bên phía cảnh sát cố tình nói như vậy để anh ta sa lưới. - Vậy thì cán bộ cần chi hỏi tôi cho mắc công - Vậy là anh thừa nhận – cuối cùng con người ngạo mạn này cũng hụt một chân Thu lại cái nhếch môi, Võ Hiên lập tức nghiêm mặt. Sự âm trầm này không đáng sợ, Hoành vẫn thản nhiên, mọi lời nói của anh ta đều đã được ghi âm, đồng thời còn được cảnh sát viên hỗ trợ ghi chép những ý chính, rất cẩn thận, không có sơ sót. Có lẽ bar Hồn Phiêu cũng không thể tìm thấy gì đáng chú ý được nữa. Võ Hiên vẫn rất ung dung, xem ra những người còn lại bên ngoài của Võ gia thật sự đã có sắp xếp. - Đội trưởng - Thịnh, Thu – thả lỏng tay không khoanh trước ngực nữa. Nghiêm có chút vui khi nhìn thấy cấp dưới của mình Chỉ gật đầu mỉm cười, vất vả này rất đáng. Thịnh cùng Thu thật sự đem điều quan trọng trở về. - Đội trưởng, phát hiện người này trước cục cảnh sát, anh ta muốn gặp bác sĩ Hạ - hai viên cảnh sát khác cũng vừa đi đến, còn đỡ theo một người đàn ông có chút tiều tụy, ngồi xe lăn Lách người và tiến ra khỏi phòng giám sát, Nghiêm ngạc nhiên. - Anh Tùng
|