Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 63 Tại vị trí chiếc xe bốc cháy ông Huy quan sát xung quanh, nhìn xuống phía dưới, mưa gần như đã xóa đi dấu vết. Gã đàn ông bị xe đè ở chân toàn thân chảy máu, lại bị nước mưa làm nhòe đi, tay cầm chặt súng cũng đã mất mạng, hoàn tòan không thể hỏi thêm gì. - Sếp cách đây 2km còn 1 chiếc mô tô và 2 người nữa - Tình hình thế nào? – quay về hướng các cảnh sát viên ông Huy nghiêm túc hỏi - Đều tử vong Hít thật sâu ông Huy cố gắng trấn tĩnh mình lần nữa. - Đưa cả 3 thi thể về cục điều tra, Hoành cùng tổ giám định tiếp tục thu thập chứng cứ hiện trường, công tác bảo vệ hiện trường trong vòng 24h giao lại cho đồng chí - Rõ – lập tức nhận lệnh Hoành liền bố trí nhân lực từ cục bàn giao xuống Phía pháp y đã xác định nguyên nhân cái chết của 3 thi thể, 2 người ở vị trí 1 chiếc xe là bị bắn chết, trước đó đã trải qua ẩu đã, còn nạn nhân mà người dân đi đường phát hiện là do va đập mạnh xuất huyết não mà mất mạng. Do trước đó chưa phát tát cho nên anh ta mới có đủ thời gian gây bất lợi cho Nghiêm cùng Hạ. Khi hảy xuống dốc Hạ đã biết chắc anh ta sẽ không sống được, bất quá trước khi nhắm mắt anh ta vẫn làm Nghiêm của cô bị thương, tệ hơn là gần như dồn cả hai vào đường cùng. - Em sao rồi? – vừa dìu Nghiêm bước đi vừa cẩn thận cảm nhận hơi thở của người yêu. Nói không lo lắng là nói dối Sức nặng của mình quả là làm Hạ cũng di chuyển khó khăn, bước đi cả hai cũng loạng choạng, trời vẫn còn mưa rả rích, phía dưới này tuy không phải là sườn dốc thẳng đứng nhưng đường đi cũng có chút trơn trợt. Tình huống hiện tại có Hạ cạnh bên Nghiêm an tâm rất nhiều, nhưng mà có chút đối nghịch không muốn chị ấy khổ cực và gặp nguy hiểm như hiện tại. Đã là yêu thương, ngoài việc luôn muốn cạnh bên người yêu thì cũng có cả việc mong muốn đối phương bình an. - Có ai ở nhà không? – thấy được một căn nhà nhỏ nằm cạnh đường mòn, đây là lối mòn cũng có thể tạm xem là một ngôi nhà chỉnh chu. Hiện tại, cũng không biết là tình huống gì nhưng Nghiêm cần nơi nghĩ ngơi, trời mưa làm người Nghiêm sốt, mặt lại tái nhợt, Hạ rất lo lắng chỉ đành đánh liều xem có gặp may hay không Cố gắng làm bản thân thanh tĩnh, mưa không lớn nhưng quá dai dẳng quả thật điều này làm Nghiêm có chút yếu sức. Ngôi nhà này tại vị trí này chỉ hi vọng không phải là một nơi dừng chân của lâm tặc hay những thành phần bất hảo. - Xin hỏi – vẫn chưa bỏ cuộc, đỡ Nghiêm vào mái hiên để tránh mưa một chút, Hạ vẫn kiên nhẫn vừa gõ cửa vừa gọi, dù biết hành vi của mình cũng có chút bất lịch sự khi giữa cơn mưa lại đường đột như vậy - Hai người tìm ai? Còn định nói Hạ hay là từ bỏ thì cánh cửa cũng bật mở. Theo quán tình Nghiêm hơi nhướng người kéo chị ấy cạnh mình. - Xin lỗi vì làm phiền, anh có thể cho chúng tôi tránh mưa được không? – biết Nghiêm lo lắng và bất an, Hạ cũng giữ khoảng cách. Võ gia là gia đình có thế lực, thuộc hạ rất nhiều, suốt một thời gian Võ Hiên cho người theo dõi cả cô cùng Nghiêm chứng tỏ anh ta luôn nghi kị hai người. Lần này, tình huống nguy hiểm tuy anh em nhà họ đã thoát nhưng cô và Nghiêm lại đang cùng nhau. Cũng không biết anh ta có nhanh tay mà tìm cả hai trước rồi gây bất lợi Phía trước là 2 cô gái, cả hai đều có thể nói là xinh đẹp cùng ưa nhìn. Ăn mặc lịch sử, bất quá hiện tại có chút chật vật. Đầu tóc ướt, khuôn mặt cũng lấm lem, cả thân người cũng dính nhiều cỏ dại, tay chân cũng có vết thương. Đặc biệt cô gái mặc sơ mi sọc caro này vẫn rất cảnh giác nhìn anh ta. Khuôn mặt tái nhợt thế kia mà vẫn ngoan cường, cười trong lòng. Không quá khó để anh ta nhận ra họ là một đôi, bàn tay nắm chặt như thế, ánh mắt của cô gái xinh đẹp cạnh bên vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện của cô gái mặc áo sơ mi này. - Mời vào Có ngạc nhiên cũng có chần chừ, nhưng khi quyết định gõ cửa nhờ giúp đỡ thì cũng đã là đánh liều một lần nữa. Ngoài trời mưa càng lúc càng dày, không có dấu hiệu ngưng, bốn bề cây xanh nhiều hơn nhà cửa, trời cũng nhá nhem rồi, hình như cũng không còn sự lựa chọn. - Nhà tôi đơn sơ, đến là khách hai người đừng ngại – lấy hai cốc nước nóng người đàn ông có khuôn mặt tương đối hiền hòa không quá dữ tợn thả nhẹ cảnh giác mà nói chuyện. Có lợi hại đến mấy thì trong hoàn cảnh này cô gái áo sơ mi này cũng không làm gì được anh ta - Cảm ơn – nhận lấy ly nước nóng, Hạ nhanh chóng thổi nguội rồi giúp Nghiêm uống. Bị sốt không thể để thiếu nước, Nghiêm của cô thật sự đang rất mệt mỏi Phối hợp để Hạ giúp mình uống nước, Nghiêm không phủ nhận cả người đang có chút vô lực vì mệt, dòng nước ấm vào khoan miệng rồi tràn xuống cuống họng sau cùng dừng lại ở bụng, quả thật làm Nghiêm dễ chịu hơn. - Thật ngại quá chúng tôi có thể mượn một góc nào đó để dừng chân được không? – biết đề nghĩ ban đầu và lúc này là quá đường đột, nhưng bên ngoài trời đang mưa cũng sắp tối quả là không tốt. Bên trong căn nhà này ít nhiều cũng có cảm giác ấm áp hơn. Linh cảm cũng khiến Hạ vững tâm một chút Nhìn hai cô gái đối diện vẫn đang vừa cảnh giác vừa khó xử, người đàn ông mỉm cười. Hai cô gái này có vẻ cũng rối trí với tình huống này, bất quả nhìn sơ cũng không phải chỉ là 2 cô gái chân yếu tay mềm, hay là quá vô tư đơn giản. - Tôi sẽ để căn phòng này cho hai cô, toilet có bên trong, phòng bếp cứ tự nhiên. Tôi ở cạnh bên, cần gì cứ gọi Sự nhiệt tình này đúng là ngoài ý muốn. - Thật sự cảm ơn anh - Không có gì, coi như có duyên vậy – chăm chú nhìn cả hai cô gái, người đàn ông thích thú. Bước một bước thay đổi cuộc đời, làm một chuyện biến thành ẩn dật, thế tục bên ngoài nhiều năm cũng không muốn màn. Thế nhưng, xem ra có những sự việc và con người muốn vô tình quên đi, vậy mà vẫn cố tình xuất hiện - Cảm ơn anh lần nữa – không biết nói gì ngoài cảm ơn, Hạ chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần để cô xử lý vết thương của Nghiêm tử tế, chuyện tiếp theo là gì thì để tiếp theo tính, vết thương để càng lâu sẽ bị nhiễm trùng và hoại tử cả bả vai Không nói thêm gì người đàn ông chỉ gật đầu thay câu trả lời rồi cũng khuất dạng sau cánh cửa. Cứ giống như anh ta bước vào một không gian khác cách biệt với nơi Nghiêm cùng Hạ đang ngồi. Nói đúng hơn nơi này giống một căn nhà thu nhỏ vậy. - Anh để họ ở lại – một giọng người đàn ông khác cất lên, có thể thấy người đàn ông này có hơi ngoái nhìn theo hướng cánh cửa vừa đóng. Là cửa kính nhưng chỉ có hướng bên phía cả hai người mới nhìn thấy sang bên kia Đương nhiên Nghiêm cùng Hạ càng không biết mình là đang bị công khai nhìn thấy. - Phải, đánh người chạy đi cũng không ai đánh người chạy lại – đỡ người đàn ông vừa hỏi mình tựa người vào đầu giường, người đàn ông khi nãy nói chuyện với Hạ và Nghiêm nhẹ nhàng đáp Nhắm mắt lại cứ như che đi chút suy tư mông lung, người đàn ông đang tựa đầu giường cũng không nói thêm gì. Cuộc sống chính là như vậy.
|
CHƯƠNG 64 Vào phòng Hạ cũng đóng cửa rồi giúp Nghiêm xem vết thương, vị trí bị đạn bắn đã bầm một khoảng lại còn lan rộng, vết thương vì nước mưa mà bị rộp đi và nhăn lại. - Đợi chị một chút Mỉm cười thay nói chuyện Nghiêm cũng đang gồng người vì sự khó chịu trong lòng. Cơn sốt làm Nghiêm hoa mắt, cả người cứ như bị kiến cắn, vết thương ở bả vai cũng không tác động nhiều, nhưng do sốt Nghiêm có cảm tưởng cả người mình bị run lên. Nếu đoán không lầm thì đây có thể là một căn phòng cho thuê, rất tiện nghi. Đằng sau cánh cửa mà người đàn ông kia bước qua mới là nhà của anh ta. Mở vòi nước nóng rồi cho ít nước vào một cái thau nhỏ, Hạ thử độ ấm vừa phải rồi lại bưng ra. - Hạ, chị thay đồ trước đi, đừng để cảm – có mệt mỏi đến đâu thì Nghiêm vẫn không quên, cô gái nhà mình cùng mình trãi qua những gì. Nghiêm ướt và mệt thì chị ấy cũng vậy Nắm tay người yêu, lại vuốt mái tóc có chút che đi vầng tráng thông minh. Hạ tém tóc Nghiêm rồi cột lại gọn một chút, giọng cũng rất nhẹ nhàng. - Chị xử lý vết thương em trước - Nhưng - Nghe chị - biết Nghiêm lo cho mình, nhưng hiện tại Nghiêm vẫn quan trọng hơn Nếu cứ chần chừ thì đều không có lợi, cũng không biết sắp đến là tình huống gì, Nghiêm thỏa hiệp. Hạ là cô gái lí trí và thông minh, sẽ biết tình huống nào sẽ làm gì, không ương bướng mà hỏng chuyện. Cảm nhận cả người Nghiêm như mất khí lực, Hạ rất thương. Cởi từng cút áo rồi nhẹ nhàng gỡ ra chỉ chừa lại áo lót cho Nghiêm. Đằng sau chiếc áo lot này không phải bộ ngực căng tròn nhưng là cơ ngực có chút rắn chắc. Nghiêm vẫn có ngực chỉ là không quá lớn, cũng do tập luyện và để thuận tiện cho công việc, Nghiêm cũng có suy nghĩ khác người. Đối với Nghiêm càng thoải mái càng tốt, ngực to hay nhỏ không quan trọng. Vì với Hạ chỉ cần có Nghiêm là đủ. - Đau lắm phải không? – balo của cô có đầy đủ dụng cụ để làm tiểu phẩu, cô lúc nào cũng đem theo phòng chuyện bất trắc, cũng là nghề nghiệp làm ảnh hưởng. Nhưng lại có ích vào lúc này, một cô gái xinh đẹp không phải bóp đầm túi xách lộng lẫy, mà lại là balo đầy cá tính. Với Hạ chỉ cần là liên quan đến Nghiêm, có ra sao về bề ngoài cũng không quan trọng, cũng thật may lúc ở trước tiệm hoa Nghiêm đã lấy balo từ xe Võ Hiên, trước lúc nhảy xuống sườn dốc cũng kịp thời giúp cô mang vào. Hiện tại, cô không làm được gì lớn lao nhưng nhất định không để Nghiêm xảy ra chuyện Những việc Hạ làm đối với Nghiêm đã chính là lớn lao, yêu nhau cả hai chính là thế này mà đối đãi nhau. Chân thành rồi trở thành quen thuộc, gần gũi rồi là thân quen. - Em ngủ một chút đi – xong mủi kim cuối cùng, Hạ thật sự không nỡ cũng biết chắc sẽ để lại sẹo. Nhưng lúc này đã là ép buộc, từng mũi kim xuyên qua da thịt Nghiêm không chút do dự, chính là từng mũi kim cũng đang đâm vào lòng cô. May sống thật sự rất đau, là đàn ông con trai còn phải đau đớn nói chi là một cô gái. Vậy mà tên ngốc nhà cô vẫn chỉ cắn răng mà bấu víu vào cạnh giường, lại không la hét, bản tính của Nghiêm chính là như vậy, rất ẩn nhẫn Tình thế như vậy còn gì mà quan trọng đẹp hay xấu, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt người yêu đau lòng nhìn vết thương của mình, cơn đau do từng mũi kim kia cũng nhanh chóng qua đi. Nghiêm cũng biết đau nhưng không thể hét, vì Nghiêm không muốn cô gái của mình khóc. Hạ là bác sĩ dù có chuyên môn cao đến đâu nhưng với Nghiêm, chị ấy vẫn đau lòng, bệnh nhân là ai cũng được nhưng thử hỏi là người yêu của mình thì tâm trạng sẽ ra sao. Nghiêm càng không muốn chị ấy khóc vì mình. - Chị thay đồ xong mình cùng nghĩ ngơi – vết thương đã xử lý gọn gàng, băng gạc cũng đã nghiễm nhiên che đi từng mũi khâu. Tiếp theo Nghiêm cần thấy Hạ thay quần áo, chị ấy cũng dầm cả cơn mưa rồi - Có ai bị thương mà nhiều lời như em không? – trách yêu một lời, Hạ thu dọn dụng cụ và dọn dẹp xung quanh vị trí vừa lấy viên đạn, máu đã ngưng chảy nhưng khi lấy viên đạn ra chạm vào chút động mạch cũng bị túa máu, thật may máu bầm cũng đã ra ngoài - Em canh cho chị tắm, không là em không ngủ được – đây là lời nói thật và vô cùng kiên định Ánh mắt này luôn kiên định một hình dáng, hình dáng ấy là mình, lời nói ấy vẫn kiên định, kiên định vì mình. - Cảm ơn em - Khờ quá, giữa chúng ta không có cảm ơn hay xin lỗi, nào ngoan – vuốt tóc Hạ khi chị ấy chủ động ôm lấy mình Nghiêm vẫn cố gắng thanh tĩnh, phải gắn gượng Hôn lên vết thương vừa băng bó cẩn thận, Hạ kiềm chế nước mắt đang chực trào rơi. Cô lấy quần áo trong balo rồi nhanh chóng vào trong tắm táp, phải thật nhanh vì tên ngốc nhà cô sắp không chịu được. Hạ vào phòng tắm Nghiêm cũng buông người mà tựa vào đầu giường. Trái đất quả rất tròn, cứ tưởng sẽ mãi chỉ là bèo nước gặp nhau, thật không tưởng có thể vô tình mà lại hữu ý cho nhau quá giang sang sông. Cả đêm mất ngủ ông Huy vẫn liên tục thu thập tư liệu từ tổ giám định và pháp y, cũng chờ đợi điện thoại từ Thịnh và Thu. Lòng ông bất an vô cùng, nạn nhân là 3 người thuộc Hắc Long, một thế lực ngầm mà bề nổi chính là công ty xây dựng Hắc Long. Nghĩa trang Long Thịnh là Hắc Long cùng Cường Thịnh hợp tác. Xung quanh hiện trường cũng vắng vẻ, người dân đi đường cũng không nhiều. Chỉ có thể xác nhận từ vị trí cửa hàng hoa và nghĩa trang có 1 đoàn người gồm 2 mô tô cùng 2 xe hơi đời mới nối đuôi nhau. Hoành đã đến phòng kĩ thuật để kiểm tra camera giám sát trên tuyến đường chính, để xem trước khi rời trung tâm ra ngoại ô có dấu vết của đoàn xe này hay không. - Sếp, đã tra ra danh tính của 3 chiếc xe kia, 3 nạn nhân đều là người của Hắc Long, nhưng chỉ có 2 chiếc xe là đăng kí chính chủ Dễ dàng xác định vậy sao, Hắc Long là thế lực ngầm có chút thế lực, sao lại sơ xuất như vậy, đã tra ra danh tính người chết, cả xe cũng tra ra dễ dàng. - Còn chiếc còn lại? - Báo cáo là của một chủ tiệm xe cũ, anh ta bán lại nhưng chưa sang tên, chủ mới lại là một chủ gara nhỏ, cũng điều tra qua xe này anh ta đã đưa cho anh trai của mình Một đường vòng, chỉ là một chiếc xe có cần phải rắc rối như vậy. - Còn chiếc xe bốc cháy? - Báo cáo biển số xe không tìm thấy, cả giấy tờ cũng không Rõ rồi, 4 chiếc xe, 3 còn nguyên, mà trong đó 2 chiếc đã tra ra ngọn nguồn chỉ còn lại 1 chiếc đang phải đi đường vòng. - Tiếp tục tra ra xuất xứ của chiếc còn lại, đồng thời phía camera giám sát cũng cần kết quả - Rõ – không ngại có nhiều việc dồn lên mình, Hoành rất nhanh chóng rời đi. Cộng sự có việc khác và tin chắc rất cố gắng, anh cũng không thể chần chừ Biển số của chiếc xe bốc cháy mất tích, vậy là có người đã đến hiện trường trước cảnh sát, hoặc cũng có thể người báo án cũng chính là người lấy đi. Nếu xe phát nổ cũng phải còn xác của biển số xe này, đằng này. Hoặc cũng có thể là phía bên các ông có đã làm chuyện đó. Bật máy tính ông Huy lại suy nghĩ ra một chiều hướng khác, điều tra về đặc điểm của nghĩa trang Long Thịnh qua tài liệu trên mạng, nếu báo chí có tham gia sẽ ít nhiều có hình ảnh cùng lời phỏng vấn. Che đậy càng tốt khi có sơ hở cũng càng đáng giá. Cơn mưa bên ngoài vô cùng dai dẳng, giống như trời thật sự có bão. Mệt mỏi Nghiêm cùng Hạ nằm cạnh nhau mà chợp mắt nhưng cũng không yên giấc. Vì Nghiêm có hiện tượng co giật. - Hạ, Hạ - Chị đây – nghe Nghiêm nói sảng, Hạ dừng tay đang lau người bằng nước ấm cho người yêu rồi nắm lấy đôi tay cũng nóng rực trấn an Giống như nghe được giọng dịu êm và an tâm, cảm nhận tay mình được nắm lấy Nghiêm cũng hơi yên tĩnh thân người, từng dòng nước ấm mau chóng khô trên cơ thể mình cũng làm Nghiêm dễ chịu. Cảm nhận Nghiêm yên tĩnh hơn Hạ mới thở phào, người Nghiêm phát sốt nóng ran, lại toát mồ hôi lạnh. Cô phải pha nước ấm mà giúp Nghiêm lau người cho thoải mái. - Có thể nấu cháo – để Nghiêm nằm nghĩ, Hạ nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ mà hướng phòng bếp, không cách xa mà là sát bên. Vị trí này cô có thể vừa trông chừng Nghiêm vừa nấu chút cháo. Con người cũng phải có thức ăn, cũng biết đói, muốn có sức không thể không ăn. Chỉ cần có nguyên liệu là có thể nấu rồi Từ cửa kính bên này cả 2 người đàn ông đều có thể nhìn thấy hành động của Hạ. - Họ thật hạnh phúc Đặt tách cà phê xuống bàn cạnh giường, người đàn ông tiếp Hạ và Nghiêm nhìn chằm chằm người nằm trên giường. - Ngưỡng mộ? Biết người đàn ông này sắp nói gì, người đàn ông trên giường tụt người nằm xuống rồi trùm mềm kín đầu. Cứ giống như trốn tránh. - Sẽ ngộp, ngủ đi – kéo mềm xuống đến cổ cho người ngốc nghếch này thoải mái, người đàn ông vẫn ngồi cạnh giường thở dài, có chút luyến thương Hơi thở rất gần nhưng chỉ là dừng lại phía trên trán mình, tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ. Người đàn ông nằm trên giường cảm thấy xót xa và ai oán. Trở về tư thế nghiêm chỉnh và cũng thu lại nụ hôn lên trán của mình, anh lại tiếp tục bưng tách cà phê mà nhâm nhi, mà ngắm nhìn người đang nằm ngủ. Chuyện đời chính là như vậy, luôn không theo ý của bất kì ai.
|
CHƯƠNG 65 Đêm, mưa rơi rã rích, trong một ngôi nhà bên phía hai gian nhà khác nhau có 4 người. Họ đã say giấc, có lẽ vì quá mệt mỏi để mà đề phòng bất kì ai vào lúc này. Đêm khuya cả người khó chịu, môi lại khô đầu có chút choáng Nghiêm không tài nào tỉnh táo được, cơn sốt làm người Nghiêm yếu đi. Điều mà Nghiêm cảm nhận rõ nhất chính là sự chăm sóc ân cần của người cạnh bên, người con gái mà Nghiêm yêu. Chị ấy vẫn yên lặng mà ở cạnh, có khi sẽ thăm chừng trán cho Nghiêm, rồi giúp Nghiêm uống thuốc và ăn ít cháo. Là bác sĩ hay bất kì ai thì những viên thuốc kháng sinh để hạ sốt luôn nên đem theo. Cả cô cùng Nghiêm vẫn rất chú tâm việc này, dùng một chút cháo, cả cơ thể cũng khoan khoái hơn. Nghiêm đã không còn co giật Hạ mới có chút yên tâm mà nằm cạnh người yêu. Nhưng cả người Nghiêm run lên vì phát lạnh, đêm xuống nơi này quả nhiên nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, khuôn viên xung quanh chỉ là cây cối. Con đường mòn nhỏ này có lẽ là đoạn đường duy nhất được xem là tinh tươm cho xe di chuyển. Cũng vì khi bước vào nhà những dấu bánh xe in hằn trên đường mòn, lại bị nước mưa làm trũng sâu đã gây chú ý. Chứng tỏ ngôi nhà này cũng không gọi là quá yên ắng giống với nơi mà nó ngự trị. Và người đàn ông kia trông chỉ tầm ngoài 30, chưa gọi là đến tuổi để sống cô tịch như vậy, và nếu sự thật là anh ta muốn ẩn cư thì phải gọi là có chút sớm, cùng cam chịu. - Em tỉnh sao không gọi chị? - dụi mắt như thói quen buổi sáng, Hạ vẫn còn cảm thấy mệt. Lúc ngủ tâm trí cô vẫn nhớ Nghiêm đang bệnh, phải thăm chừng Mỉm cười Nghiêm cố gắng lắc lư một chút cơ thể nặng trịch, đêm qua cô gái này vì Nghiêm mà vất vả, chăm sóc không rời. Từ đó đến giờ ngoài ba ra chỉ có Hạ là thân cận với Nghiêm như thế này nhất. Lúc mẹ còn ở cạnh sinh thời Nghiêm lại ít bệnh, cho nên cảm giác mẹ chăm sóc cũng không có ấn tượng nào. Cũng có thể lúc còn nhỏ tí mẹ cũng rất ân cần, những trí nhớ tuổi thơ kia có khi đã quá lâu khiến Nghiêm không nhớ rõ. Về sau thuốc men hay hỏi han quan tâm chỉ có ba và Hạ. - Chị mệt mà, ngủ thêm một chút Quả thật rất ngốc, bệnh đến như vậy mà còn lo cho cô. - Em mới là người bệnh, nào để chị xem – ngồi dậy Hạ giơ tay kiểm tra nhiệt độ cho Nghiêm, tay cô hình như có chút lạnh Hơi thở ấm nóng càng lúc càng gần mình, Nghiêm phì cười. Tay chị ấy chắc rằng lạnh không cảm nhận được nhiệt độ tương đối trên người Nghiêm, cho nên giờ mới áp trán rồi mặt của chính mình lên khuôn trán của Nghiêm. - Lần sau nhắc chị mang nhiệt kế - nhẹ nhõm khi Nghiêm thật sự hạ sốt, Hạ cũng cảm ơn ông trời không tuyệt đường cả hai, giúp Nghiêm của cô khỏe lại Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng mà cái mạng nhỏ này của Nghiêm là Hạ lấy về. - Không, em thích thế này hơn Thật sự rất lém lỉnh, cơ thể còn đau vậy mà vẫn không yên phận. Nghĩ là vậy nhưng nương theo lực ôm của Nghiêm, Hạ vẫn rất ngoan ngoãn trong vòng tay này. Cơ thể cao gầy của người yêu trong mọi hoàn cảnh đều giống như cả một bầu trời rộng lớn bao bọc lấy cô, chở che và không để cô chịu tổn hại. Tư thế này, rất cận kề. Nghiêm mặc nhiên để cả người Hạ trên người mình, cả khuôn mặt chị ấy đang dụi vào bên hõm vai không bị thương của Nghiêm. Và Nghiêm cũng tiếp tục thiếp đi vì mệt, bện cạnh ánh sáng của đời mình. Một buổi sáng chào ngày mới cũng bắt đầu, tin tức về sự việc hôm qua cũng bắt đầu tràn trên các mặt báo, từ báo giấy đến báo mạng. Có lẽ người hả hê nhất bây giờ chính là ông Võ Cường. Lần trước để Hắc Long cư nhiên ám sát con trai mình tại tòa nhà của Cường Thịnh đã là một sự sĩ nhục rất lớn. Lần này để xem làm sao Hắc Long có thể yên bình mà hợp tác với nước C đây. Còn tên Vương Hựu Niệm kia không sớm thì muộn không ông ta thì cảnh sát cũng mò đến cửa. - Chưa tìm thấy hai người họ sao? - Dạ chưa thưa ông chủ - cung kính đáp lời chính là trợ lý của ông Cường, Nguyễn Cung. Người đàn ông đứng tuổi này đã theo ông Cường cả thời trai trẻ, làm việc tuyệt nhiên được ông Cường tin tưởng Rít một hơi thuốc ông Cường xem chút tư liệu mà thuộc hạ vừa thu thập. - Năm đó chỉ biết Hà Nhiên cùng một cô gái tên Hòa Yên kết hợp nghiên cứu, không ngờ cô gái kia lại có một tên chồng điên cuồng – quả là điên cuồng, điên cuồng hơn cả ông ta. Ẩn nhẫn âm thầm vạch ra từng chút, cuối cùng làm một kế hoạch hoàn chỉnh hợp pháp, quả nhiên người càng tài giỏi khi làm điều bất chính rất chỉnh chu. Pháp y nổi tiếng cùng thời, được mệnh danh là Thiên Vương. Dụi tàn thuốc, trong ông ta cảm giác chính là sự khinh bỉ Cảnh cửa phòng có người gõ, Nguyễn Cung nhanh chóng ra ngoài kiểm tra. Không bận tâm mấy Võ Cường quay lại bàn làm việc, lần này Hắc Long chính thức khiêu chiến, đáng tiếc không để cho Tần Hải kia được như ý nguyện, càng đem lại cho gã ta một đống rắc rối. Dám bắt tay với người nước C tiêu diệt người của Cường Thịnh, giờ lại tự thân ra tay, đúng là không muốn sống. Có lẽ do toàn bộ địa bàn phía ngoại ô đều bị An Nghiêm càng quét, mọi hàng trắng đều bị xóa sổ cho nên ôm thù đây mà. - Có chuyện gì? Quay vào đã nghe Võ Cường hỏi, Nguyễn Cũng cũng không có ý định giấu. - Khách của chúng ta có người lạ đến thăm Nhíu mày Võ Cường kiểm tra một chút về báo cáo thường nhật của thuộc hạ. Hôm qua, ông ta đã huy động thuộc hạ xung quanh khu vực nghĩa trang, cửa hàng hoa và cả nơi mình đang giám sát chú ý đến Võ Hiên và Võ Hà. Lại cư nhiên có người ám sát cả hai đứa, có lẽ thuộc hạ yểm trợ cùng xử lý hiện trường đã không tập trung về phía nơi kia. Không sao, thế nào cũng được, nếu cần thiết cũng không cần tồn tại. An toàn của các con ông ta vẫn quan trọng nhất. Chiếc xe bốc cháy kia cũng như món đồ chơi mà tin rằng phía cảnh sát đang rất hứng thú săn lùng. Săn lùng vật mà chính họ lấy đi. Không sai chính Võ Cường đã ở đằng sau làm náo động vật chất có mặt, chỉ tiếc thời gian không đủ để làm nhiều hơn, chỉ kịp để một kẻ tay trong lấy mất biển số đã cháy đen. - Không quan tâm đến, cần thiết thì không cần để vướng bận - Dạ - đã ngầm hiểu ý tứ có thể diệt trừ bất cứ lúc nào, chỉ cần chờ lệnh, Nguyễn Cung rất nhanh đáp lời Xem ngày tháng trên lịch, Võ Cường khoanh tròn một ngày cụ thể. - Đã đủ số lượng chưa - Dạ đã kiểm tra, gần đủ Gật đầu hài lòng, tiến độ xem như nhanh chóng. Cũng không thể phủ nhận công lao của An Nghiêm, thời gian ngắn như vậy có thể dẹp đi những chướng ngại vô cùng chướng mắt. Dự án vĩ đại của vợ ông ta không thể tồn tại song hành với loại chất kích thích màu trắng hay những thứ liên quan được. Không riêng gì ba mình, Võ Hiên cũng đang tìm An Nghiêm cùng Duy Hạ. Đã trãi qua 1 đêm, từ lúc anh ta cùng em gái an toàn quay về nhà, ngoài tin tức về vụ án ở ngoại ô ra thì không có bóng dáng nào của 2 cô gái đó. Điện thoại hoàn toàn không liên lạc được, hôm qua lúc xảy ra ẩu đã trời đã mưa, còn là mưa kéo dài đến gần sáng hôm nay mới dứt. Thuộc hạ đến hiện trường phát hiện cảnh sát vẫn còn phong tỏa, xem như không thể làm gì thêm. - Anh hai không tìm ra sao? – từ ngoài cửa vào phòng khách Võ Hà đã sốt ruột hỏi Không vội trả lời, Võ Hiên nhíu mày khi thấy cô gái đi cạnh em gái mình. Ánh nhìn này chính là sự nghi kị và có phần không thích. - Đây là Diễm, anh đừng bận tâm – khi nãy đến cửa tiệm để kiểm tra một chút nhưng cô vẫn còn rất lo lắng. Sự việc vừa rồi xảy ra với anh em cô cho dù ba và anh hai không nói nhưng cô cũng không thể không biết được, có một thế lực đang muốn ép gia đình cô vào đường chết. Trãi qua nguy hiểm, cả đêm không ngủ yên giấc cô cũng bị choáng, thật may lần này Diễm đã kịp thời đỡ lấy cô Cũng không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản Diễm không yên tâm để Võ Hà đi một mình. Tin tức trên báo cô đã xem qua, chuyện không đơn giản. Đã biết trước Võ Hiên sẽ nghi kị mình, nhưng mà cuối cùng Diễm cũng đến là vì cô ấy, chuyện khác cô cũng không muốn bận tâm quá nhiều. - Vẫn chưa, em đừng lo, chuyện để anh và ba xử lý – trước người ngoài không nên nói quá nhiều, Võ Hiên chỉ lấp lửng Có người ngoài nên anh hai không muốn nói gì nhiều là chuyện Võ Hà cũng đoán trước. Nhưng cô và người ngoài có khác là mấy khi việc của ba và anh mình thì mình chỉ là người biết sau cùng. Giận nhất là có khi lên báo rồi cô mới được biết. - Thôi được, có tin thì anh cho em hay, em đi trước - Ừ - đến chỉ vì muốn biết tin tức của hai cô gái kia, Võ Hiên hiểu em gái mình chỉ là một cô gái lương thiện, bình thường. Lại nhìn một chút cô gái cạnh bên, diện mạo ưa nhìn, khuôn mặt cũng xinh xắn, nhưng ánh mắt. Phải ánh mắt lại không đơn thuần, có sự linh hoạt. Nhất là khi ánh mắt anh ta chạm đến, rõ ràng không phải là sợ hãi. Không biết là phúc hay họa của Võ Hà Không nói hai lời Võ Hà thật sự rời nhà cùng Diễm. Chuyện anh và ba không muốn nói thì chính là hỏi không ra. Cô cũng mệt mỏi, thôi thì chờ tin tức. Không hiểu sao ánh nhìn bây giờ của 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ Võ Hà đã khác trước khi nhìn mình, Diễm cũng có sự bất an. Cô đoán không lầm thì chắc rằng Võ Hiên đã nhúng tay vào. Đúng như Diễm nghĩ, chỉ huy của 4 vệ sĩ này đã nhận lệnh từ cậu chủ Võ Hiên của họ “đặc biệt chú ý cô gái tên Diễm”. Đây là kết quả Diễm không muốn, tiếp cận Võ Hà hoàn toàn không có trong kế hoạch. Bởi lẽ bên Võ Hà có một Võ Hiên vô cùng đa nghi, bị anh ta để mắt đến chính là sự khó khăn sau này. Biết sao hơn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
|
CHƯƠNG 66 Căn nhà nhỏ mà Nghiêm và Hạ được may mắn ở lại dừng chân, hiện tại đang có chút căng thẳng. Nắm tay Hạ ngồi xuống ghế sô pha ở phía gian nhà nhỏ mà tối qua cả hai ở, Nghiêm vẫn rất cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trước mặt thì buông lỏng hơn, cả hai cô gái này đã tinh tươm hơn hôm qua, tóc tai quần áo rất gọn gàng, rõ ràng đều là những cô gái có chút nhan sắc và cả sự nhanh nhạy. - Đã lâu không gặp Không mấy ngạc nhiên trước câu từ giống như chào hỏi, Nghiêm chỉ tập trung ánh mắt vào người đàn ông, tay nắm lấy tay Hạ không buông, chân cũng rất sẳn sàng. Câu này có nghĩa là gì, rõ ràng hôm qua cả người đàn ông cùng Nghiêm cũng không tỏ ra là biết nhau, còn rất bình thường. Bây giờ, lại có chút căng thẳng. - Cô cảnh giác tôi vậy sao? – nhún vai rồi cười mỉm, người đàn ông rất nhàn nhã mà uống tách trà nóng của mình. Tay cũng chỉ về 2 tách hướng đối diện Có thể nhìn thấy khói trà vẫn nghi ngút, cơn se lạnh qua đi, một tách trà nóng quả nhiên rất hợp lí. Nhưng người đàn ông này xuất hiện ở đây cũng không hợp lí cho lắm. Mà cũng không thể nói vậy, cuộc sống trôi nhanh như vậy. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra. - Anh vẫn còn sống? – một câu hỏi đúng hơn giống như câu trả lời. Năm đó quả nhiên người đàn ông này đã suy nghĩ lại - Vậy thì phải cảm ơn cô – tiến một bước đúng là thay đổi cuộc đời - “lối ra ở đây, nếu anh suy nghĩ thì hãy cùng đi” Nghiêm cứ ngỡ năm đó mình lại lấy đi tính mạng của hai con người đó. Năm đó ngoài người đàn ông trước mặt vẫn còn một người nữa, người đã bị Nghiêm đâm cho bị thương. Anh ta có còn sống hay không? - Người ấy vẫn ở cạnh tôi, suốt 3 năm qua – như đọc được thắc mắc cùng nghi vấn mang chút nặng nề trong lòng Nghiêm, người đàn ông tiếp tục nói Căn nhà này, nói đúng hơn là gian nhà cạnh bên, phía bên kia cánh cửa kính có chút đặc biệt này còn có thêm một người nữa chăng. Không chắc chắn, chỉ là có chút cảm giác như vậy. Hạ không chỉ nghĩ cánh cửa kính kia có chút đặc biệt, mà còn nghĩ người đàn ông này cũng có điều gì đó che giấu. Người ta thường nói phụ nữ rất nhạy cảm, điều này chưa bao giờ sai. Nhạy cảm cùng đa nghi chỉ là tương đối giống nhau ở cách nói và nhìn nhận, nhưng thật ra là khác nhau ở ý nghĩa. - Đám tang của chú Hùng anh có đến? – không chắc chắn về câu hỏi cần câu trả lời, linh tính mách bảo Nghiêm là có. Chẳng qua Nghiêm cũng muốn thăm dò Nhíu mày, tay người đàn ông có chút run rẩy khi nghe nhắc đến cái tên này. - Nếu ba cô mất, cô có đến không? Nghe câu hỏi mà có thể trả lời không hề suy nghĩ Nghiêm xoay sang nhìn Hạ. - Dù là ở đâu Cứ giống như là lời khẳng định, không chỉ Nghiêm mà cả Hạ cũng vậy. Gia đình vẫn là hai tiếng gọi thân thương. Chú Hùng, chẳng phải là đội trưởng đội A năm nào hay sao. Là đội mà Nghiêm thực tập, cấp dưới của ba cô. Chẳng lẽ người đàn ông này là người năm đó đã vây bắt ba cô cùng Nghiêm. Nghe đối thoại này thì phần trăm chắc chắn đã rõ. - Anh rời khỏi đó mà không quay về quân đội, anh đã ở đây? Là sự truy hỏi, người đàn ông bỏ qua sự xúc động của mình. Đúng, sau khi cùng đồng đội năm nào rời khỏi nhà xưởng sắp phát nổ anh cùng đồng đội của mình đã không về lại đơn vị. Vì vốn dĩ anh biết cả hai đã là vật hi sinh, quay lại chính là tự sa vào lưới. Khó khăn mới sống sót, đổi lại chính là không hoàn thành nhiệm vụ, cũng phạm vào quân lệnh. Hơn nữa, tình trạng của bạn anh xấu đi, anh lúc đó không có sự lựa chọn. - Cô thừa biết sao còn hỏi Đúng là Nghiêm thừa biết người đàn ông trước mặt mình đối với câu hỏi cũng như câu khẳng định vừa rồi không thể không thành thật. Bởi vì, sau khi hoàn tất thanh tra, kết thúc khóa luận và tốt nghiệp. Nghiêm được vào phòng cảnh sát hình sự để làm việc. Sếp lớn từ tổng bộ đã mật báo cho Nghiêm cùng chú Huy một việc “nhận dạng”, và kết quả suốt 1 năm, đủ mọi cách tìm kiếm hình dáng cả 2 người mặc đồ đen năm đó đều không có. Tin tức chắc chắn khẳng định khi chú Hùng qua đời vì bệnh, và hình như Nghiêm đã thấy người đàn ông này đến viếng. Rõ ràng, anh ta đã rời khỏi đơn vị, nói đúng hơn không chỉ đề phòng phía bộ của Nghiêm mà còn là bộ của anh ta. Để chắc chắn chú Huy đã cùng cục trưởng Hải tham mưu với sếp lớn rất nhiều kế hoạch, cuối cùng không thể làm gì hơn chỉ có thể gác lại chuyên án, không thể lật lại hồ sơ. Có thể nói, khi được xem là kết thúc, từ phía bộ đứng ra điều hành chỉ thị cũng đã tìm cách dàn xếp và ép chặt mọi chuyện xuống. Chỉ riêng phía bộ của Nghiêm vẫn chưa buông bỏ, vẫn muốn tra ra chân tướng. Lý Hựu mất tích, công thức cũng biến mất, không có phát sinh gì thêm từ phía bộ bên kia. Ngoài hai nhân chứng là Nghiêm cùng Hạ, vẫn còn 2 người cuối cùng tiếp xúc với cả 2. Nếu có được 2 hoặc ít nhất là 1 cũng có thể mang chút hi vọng lật lại vụ án. - Cô là định bắt tôi, muốn lật lại vụ án sao? – thừa biết Nghiêm là ai, người đàn ông có chút buồn cười nói ra câu này, ý cũng chỉ là trêu chọc Trêu chọc sao, người đàn ông phía trước cũng không quá vô tri. Anh ta ở nơi này không có nghĩa không biết xung quanh. Tồn tại ở vùng xa xôi phía ngoại ô thành phố, có đường mòn và cả xe di chuyển, anh ta cũng không phải muốn tách biệt hoàn toàn. Cứ giống như hạn chế can dự. Hơn hết, cục cảnh sát đã sớm đổi hướng điều tra rồi. - Lật lại vụ án là chuyện đương nhiên, chúng tôi chưa từng từ bỏ. Còn bắt anh, việc này cũng không trong phạm vi của tôi Nghe câu trả lời này, cùng nhân cách qua 2 lần tiếp xúc. Người đàn ông vẫn có niềm tin với Nghiêm, tin rằng cô gái này không phải loại người quá đa đoan và thủ đoạn. - Cô bị thương là vì cuộc nổ súng này? Nhìn tờ báo trên bàn, Nghiêm và Hạ nhìn nhau. Trong đôi mắt cũng chỉ là đối phương, trong họ không phải ngạc nhiên hay là lo lắng mà sự nhẹ nhõm. Vì diễn cảnh qua góc ảnh thật sự rất đau thương và rợn người. Những người trong hình đều bỏ mạng, xe thì tan tành và bốc cháy, họ còn có thể ngồi đây quả là vô cùng may mắn. - Có ai ở nhà không? Tiếng đập cửa vang vọng, cả 3 thoáng nhìn nhau và cùng cảnh giác. - Là 1 nam, 1 nữ rất lạ mặt – sau cánh cửa kính, một người đàn ông khác đẩy xe lăn từ từ tới, mở cánh cửa và nói vọng vào Có thể là ai, Võ Hiên và Võ Hà cũng không thường đi cùng nhau, thuộc hạ của Võ Hiên chỉ là nam không có nữ ngoại trừ Nghiêm. Đứng lên nắm tay Hạ nép sau cánh cửa kính, Nghiêm chăm chú nhìn từng hành động của người đàn ông vừa nói chuyện với mình. - Dũng, cẩn thận Cái nắm tay này rõ ràng là sự lo lắng, giọng nói cũng rất quan tâm. Vậy mà suốt 3 năm qua và trước đó chưa từng thừa nhận tình cảm. Người đàn ông ngồi xe lăn có chút hồi hộp khi Dũng định đến mở cửa. - Không sao – trấn an người ngồi xe lăn, Dũng chính là người đàn ông vừa nói chuyện với Nghiêm, anh ta cũng tiến ra cửa lớn mà xem bên ngoài là ai Bên ngoài dường như cũng sốt ruột, cả hai nhìn nhau như đang suy tính điều gì. - Các người tìm ai? – mở cửa và lên tiếng hỏi Dũng có chút nghi ngờ, hai người này anh ta chưa thấy qua bao giờ Hơi nhoài người nhìn vào trong người nam giơ tay ra phía sau như ra hiệu cho người nữ. Rõ ràng anh ta có thấy qua dấu vết và ám hiệu, nếu người đàn ông này có giấu người mà cố tình che giấu chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. - Nghiêm – bất ngờ khi Nghiêm di chuyển, còn giữ chặt tay cầm của xe lăn về phía mình, Hạ bật thốt Không có thời gian giải thích Nghiêm giữ chặt xe lăn và khống chế người đàn ông đang ngồi trên xe. - Cho họ vào - Thái An Nghiêm, cô – tình huống không nghĩ trước Dũng quay quắt sang quát - Nguyễn Hùng Dũng, tôi không muốn hại ai hết – vẫn rất cứng rắn và kiên định, Nghiêm vẫn giữ chặt xe lăn, tay đã để ngay yết hầu của người đàn ông ngồi trên xe, biết cách này của mình có chút bỉ ổi nhưng người đàn ông tên Dũng này có điều đáng nghi. Nghiêm không thể liều lĩnh cùng Hạ ở lại - Cô đừng trách tôi – nghiến răng Hùng Dũng hung hãn lớn tiếng - Phải xem lại rồi – nối theo là giọng nói không quá to nhưng rất có uy của Nghiêm Khẩu súng thẳng tắp giơ nòng về hướng của Nghiêm và Hạ. Chưa kết thúc ở đó, phía sau lưng Hùng Dũng còn là 2 nòng súng khác, một ở ngay sau đầu và một ở ngay đốt sống lưng, quả thật lạnh toát. Tình thế hoàn toàn mất ưu thế, phía trước nòng súng Nghiêm vẫn thẳng tắp không nhún nhường mà che chắn cho Hạ, sự tình này dù chưa biết đúng sai. Nhưng cái Hạ quan tâm duy nhất là lo lắng vết thương và an toàn của Nghiêm. - Các người muốn gì? – bị Nghiêm giữ chặt xe lăn không thể di chuyển, yết hầu cũng rất vững vàng bị bàn tay của cô gái này siết lấy nhưng người đàn ông trên xe lăn vẫn có cảm giác, chỉ cần Dũng nghe cô ấy thì mình sẽ không sao - Vào nhà và đóng cửa lại – đây chính là yêu cầu của Nghiêm, cảm giác Hạ giật nhẹ vạt áo mình cho Nghiêm biết, chị ấy không muốn Nghiêm quá mạnh tay Không phản kháng, Dũng bỏ súng. Tốc độ anh ta có nhanh cũng không thể hạ gục hết những con người này. Quan trọng, Nghiêm có người ấy. Hơn hết, cô gái này sẽ thỏa hiệp chỉ cần anh không uy hiếp đến cô gái cạnh bên. - Đội trưởng – giọng vui mừng của cả người nam lẫn người nữ, cả hai vẫn rất chuyên tâm mà giơ thẳng nòng súng vào người Hùng Dũng, cũng không quên chào tay đúng lệnh - Chào trung sĩ Thịnh và hạ sĩ Thu, đã lâu không gặp – sau cái chào tay, chính là một nụ cười
|
CHƯƠNG 67 Hóa ra đây là cấp dưới của tên ngốc nhà minh. Ở nước M 3 năm, cô có thành tựu và Nghiêm cũng vậy. Việc Nghiêm là đội trưởng đội A thuộc phòng cảnh sát hình sự cô đã sớm biết. Cũng không quá khó để cô nhận ra Nghiêm đang làm nhiệm vụ, chỉ không rõ là nhiệm vụ gì. Nhưng thời gian qua có lẽ cô đã khẳng định, không chỉ đơn giản điều tra tập đoàn Cường Thịnh mà còn là muốn đủ bằng chứng lật lại vụ án năm nào. - Các người là cảnh sát – giờ thì đã hiểu chân tướng, Hùng Dũng cũng thả lỏng. Cảnh sát mà còn là cấp dưới của An Nghiêm vẫn an toàn hơn - Anh Dũng, tôi tiếp tục mượn gian nhà này, được chứ - ở nhờ cũng phải nễ mặt chủ, hành động khi nãy đã là quá bất lịch sự. Nghiêm cũng không muốn Dũng có suy nghĩ tiêu cực về cảnh sát - Hãy nhanh lên – nói rồi Dũng tiến đến đẩy xe lăn cùng người đàn ông rời khỏi Người này chính là đồng đội năm đó của Dũng, là người mà Nghiêm làm bị thương. - Đừng lo, chỉ cần mọi việc ổn thỏa chị sẽ có cách – hiểu điều lo lắng của Nghiêm, từ khi người đàn ông trên xe lăn xuất hiện qua biểu thị của anh ấy, Hạ đã dần có chuẩn đoán của mình. Có thể năm đó sau cú đâm của Nghiêm anh ấy mất sự phản kháng, còn mất máu, cơ thể bất động dẫn đến bị teo cơ. Không được điều trị đúng cách, kéo dài thời gian nên thành biến chứng và liệt nữa người. Chuyên khoa này cô không giỏi nhưng để giúp anh ấy và hơn hết là để Nghiêm đỡ trách cứ bản thân hơn, Hạ sẽ tìm được cách tốt nhất - Em tin chị - chưa từng nghi ngờ chuyên môn của Hạ, Nghiêm thở phào mà đáp lời. Có là chuyên khoa hay không, nhưng khi Hạ đã nói vậy có nghĩa chị ấy đã chuẩn đoán từ trước và có phần trăm thành công trong tay. Chuyên khoa nào cũng được, Nghiêm luôn tin vào chuyên môn của Hạ Giữa hai gian nhà vẫn là cánh cửa kính ngăn cách. Bên phía bên này Hùng Dũng có chút bất an. - Anh lo họ sẽ đến? – người đàn ông trên xe lăn cẩn trọng hỏi - 2 người kia tìm được, họ cũng sớm nhìn ra Câu này quả không sai. Đây không phải nơi bí mật, ngày hôm qua khi cho Nghiêm cùng Hạ vào nhà thì Dũng cũng đã cược, xem như trả lại sự chỉ dẫn vào lối thoát hiểm năm nào vậy. - Trốn tránh đủ rồi Dũng, chúng ta cũng không thể mãi ôm bí mật ấy. Cô gái đó chắc rằng đã biết không ít Câu này chính là nhắc nhở, Dũng không đáp chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa kính. - “ba, con xin lỗi, con làm ba thất vọng” - “đừng khóc, ba chưa từng trách con, hãy làm điều con nghĩ là đúng” Di ngôn năm đó của ba Dũng, chỉ vỏn vẹn 1 câu. Cũng vì câu nói ấy mà anh trốn chạy đến bây giờ, bởi vì anh cũng không biết điều nào mình làm mới là đúng. Đối diện với đội trưởng của mình, Thịnh và Thu mới lấy lại được sự tự tin. Mấy tháng qua là do trưởng phòng dẫn dắt, cả đội cũng rất nhiệt huyết mà điều tra. Thế nhưng, dù sao sếp trực tiếp của họ cũng là An Nghiêm, từ lúc bắt đầu đến có kinh nghiệm là Nghiêm bên cạnh họ, với Nghiêm họ vẫn có niềm tin đặc biệt. - Hai đồng chí rất khá, thời gian ngắn đã tìm được đến đây – không ngại ngần cho một lời khen, Nghiêm rất vui vì sự tiến bộ này Là tinh anh của cục cảnh sát, truy tìm dấu vết chính là sở trưởng của đội A mà. - Đội trưởng chị không sao chứ? - nhìn bả vai Nghiêm nhô lên, tay trái lại có chút không tự nhiên, kinh nghiệm cho Thịnh biết đội trưởng của mình bị thương - À, không sao, Hạ đã giúp tôi xử lý – nghe nhắc đến vết thương Nghiêm lại càng nghĩ đến Hạ, phút giây sinh tử qua đi cả hai lại phải tiếp bước những điều mạo hiểm căng go, có chị ấy bên cạnh thật tốt - Chị này nhìn quen nha – từ lúc nhận định Hạ, Thu đã ngờ ngợ Nheo mắt nhìn hai cảnh sát trẻ đối diện, Hạ lại xoay sang nhìn Nghiêm. Trấn an Hạ, Nghiêm cũng hiền từ nhìn chị ấy. - Ở sân bay - Phải rồi, chị là người phân tích tâm lý của Từ Đinh Thịnh và Thu cùng lên tiếng, lại thầm tán thưởng trí nhớ của mình. - Đúng là chị ấy – thay Hạ để xác định, Nghiêm mang theo tâm trạng tự hào. Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên sau 3 năm cả hai chính thức gặp lại nhau, lại cùng nhau xử lý một hiện trường nguy hiểm. Vậy mà đổi lại chỉ có thể xem nhau như vừa mới biết mà đối đãi, sự việc lại kéo dài lâu như vậy Hạ cũng nhận ra hai cảnh sát trẻ này, hôm đó rất oai phong lẫm liệt cầm súng. - Cũng không phải chỉ là tâm lý, mà là khi đó cậu ta có sử dụng chất gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh - Ý chị nói là “passion” – người bên cạnh đội trưởng, lại được đội trưởng che chở như vậy, chị gái này lúc ở sân bay tuy rất lạnh lùng nhưng câu từ rất chắc chắn. Hiện tại phong thái cũng rất chuyên nghiệp. Thịnh tin đây phải là người có gì đó đặc biệt - Phải, Hạ là nhân chứng của 3 năm trước cùng tôi. Có lẽ các đồng chí cũng đã nghe qua về vụ án 3 năm trước – không cản Thịnh nói ra điều gì, Nghiêm tuyệt nhiên tin tưởng Hạ. Hơn nữa, Nghiêm có linh cảm chị ấy biết rất nhiều nhưng không có cơ hội để nói với Nghiêm, chị ấy hoàn toàn có thể hỗ trợ về việc phân tích “passion” một cách tốt nhất - Ra là chị, đội trưởng tất cả manh mối cứ bị đứt đoạn, trong mỗi cuộc họp trưởng phòng đều dè chừng vì nghi ngờ chúng ta có nội gián – có chút chán nản Thu nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Để tránh thông tin rò rĩ nên trưởng phòng đặc biệt cử hai người đi ra ngoài điểu tra, chỉ liên lạc qua điện thoại - Phải đó, Từ Đinh được đưa về cục chuyển đến bệnh viện nào người ngoài cũng biết, tụi em còn thấy có phóng viên luôn chực trờ mà trưởng phòng không có cách làm cậu ta tỉnh, nếu tụi em sơ hở chỉ cần có hình ảnh của phóng viên kiểu gì cũng không thể tra án tiếp – đây chính là sự băn khoăn, đối với Từ Đinh không thể ép cung bằng cách đổ cả thùng nước vào người cậu ta như bác sĩ Minh Bình đã từng đùa, không khéo cả cục bị đình chức tập thể. Ly nước cư nhiên có vấn đề trong khi tiếp xúc chỉ có cảnh sát, canh giữ bên ngoài là cảnh sát mà cư nhiên phóng viên có chút hình ảnh. Cũng may chưa là gì đáng kể, giờ lại thêm biển số xe mất tích Biển số xe mất tích, chắc rằng cũng bị cháy đen nhưng với công nghệ bây giờ vẫn có thể lấy thông tin. - Chẳng qua họ muốn náo động chúng ta, nhưng cũng không phủ nhận cư nhiên có người không trung thực trong cục cảnh sát. Chuyện này để trưởng phòng Lý giải quyết, hai đồng chí ra ngoài chắc là lệnh của trưởng phòng – thời gian thông tin qua lại Nghiêm cũng biết phần nào tình hình của cục cảnh sát, thật tệ hại khi có thành phần viên chức nhuốm tràm - Dạ đúng, ban đầu là điều tra tiệm hoa cùng nghĩa trang Long Thịnh. Sau đó trưởng phòng chỉ thị tìm kiếm dấu vết hiện trường vừa qua – uống ngụm nước Thịnh tường thuật lại việc cả hai đang làm - Trưởng phòng không nói rõ là tìm đội trưởng, chỉ là tụi em thấy ám hiệu nên mới sốt ruột gõ cửa nhà này – ngay vị trí xe bốc cháy đúng là có dấu vết, nhưng do mưa nên cũng không rõ ràng. Đổi lại men theo sườn dốc Thu và Thịnh cùng thấy vết cắt trên thân cây, tuy không rõ ràng nhưng liên tục kéo theo như chỉ một hướng đi Đây xem như là sự liều lĩnh của Nghiêm, cũng không biết ai đến trước là người của Võ Hiên hay là chú Huy sẽ cao tay hơn. Nhưng hiện tại dù là ai cũng không quá bất an. Võ Hiên cũng không tùy tiện tiêu trừ Nghiêm và Hạ lúc này. Chỉ là người đàn ông tên Dũng kia có thể là nguyên nhân hay không Nghiêm không chắc. Bất quá tình huống này vẫn là chú Huy nhanh hơn một bước. Và còn muốn Nghiêm chỉ điểm Thịnh và Thu làm nhiệm vụ. - Chúng ta chỉ điều tra về Cường Thịnh, về Võ Hiên cùng ông Võ Cường. Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là như vậy - Ý đội trưởng là có hướng khác, có manh mối khác – sốt ruột Thịnh liền hỏi. Có khó khăn nào cũng được, chỉ cần tra ra chân tướng chính là sự đền đáp tốt nhất - Xuất thân của họ, xin lỗi vì chen ngang, nhưng tôi cảm thấy Võ gia có chút vấn đề Cả Nghiêm hay Thịnh và Thu đều nhìn Hạ. Thịnh và Thu là ngạc nhiên. Còn Nghiêm là sự tự hào kéo theo vui vẻ, cứ giống như cả hai đang cùng phân tích một vụ án, đang cùng nhau làm việc. - Chị nói rõ hơn đi, em rất muốn nghe phân tích của chị Nụ cười này chính là trấn an, còn là tin tưởng, thật tự tin Hạ tiếp tục. - Thứ nhất “passion” được biết đến trong công trình nghiên cứu y khoa cách đây 3 năm, mà lúc đó được che giấu dưới vỏ bọc bí mật quốc gia nên mọi thông tin đều bị bưng kín làm sao Võ gia có thể biết được - Trừ khi họ đã sớm biết, hoặc là lấy cắp nó – chính xác là như vậy, cứ đi theo khởi điểm là 2 nạn nhân tử nạn trong phòng trọ cùng hành vi mất kiểm soát của Từ Đinh mà lần đến Cường Thịnh, rồi dần biết trong bar Hồn Phiêu có vấn đề. Nhưng rõ ràng không ai biết chắc xuất phát điểm là từ đâu - Thứ hai “passion” chỉ có tác dụng cho những ai có mục đích. Cũng không phải ai cũng biết điều này, quan trọng Võ Hiên biết – đã gọi là bí mật thì tuyệt nhiên không phải ai cũng biết. Năm đó rõ ràng tiến sĩ Hà Nhiên chưa từng đề cập đến phạm trù này Và Nghiêm cũng biết trong bar Hồn Phiêu hương dược này khi sử dụng đều có người giám sát, mà những người giám sát không bị ảnh hưởng. Đa phần đều là các cậu ấm cô chiêu muốn tìm sự mới lạ, thay thế cho thuốc lắc và cả ma túy vì họ biết bản thân sẽ không bị nghiện khi sử dụng hương dược thần kì này. Nhưng cũng không ai được rời khỏi khi chưa tỉnh táo. Từ Đinh là ngoại lệ cho nên mới có rắc rối. Mà Võ Hiên là người chỉ huy trực tiếp về “passion”, hơn nữa anh ta có sử dụng qua. Không khó để nghĩ rằng anh ta đã chỉ cách cho thuộc hạ của mình không bị ảnh hưởng, chính là chuẩn bị tâm lý. Ngày mà Hạ đến bar Hồn Phiêu cùng Võ Hiên, Hạ đã thấy biểu hiện của Nghiêm cùng người đi cùng bên cạnh. Nghiêm không có chuẩn bị trước nên khi hít phải dù là lượng nhỏ sẽ bị choáng, còn tâm lý vững vàng nhất định xua được thứ quỹ dị này. Quả nhiên đây chính là một nghiên cứu vô cùng lợi hại, điều khiển được tâm trí người khác là điều rất kì diệu. - Thứ ba, hình như chúng ta chưa ai tra xem Võ gia xuất thân từ đâu và như thế nào. Long Thịnh là nghĩa trang hợp tác giữ Hắc Long của Tần Hải cùng Cường Thịnh của Võ Cường. Hơn hết, tôi có nghi ngờ nơi này chôn cất mẹ của Võ Hiên – tiếp ý của Hạ, Nghiêm đã muốn tra sự nghi ngờ này nhưng do cả hai lại bị kẹt trong việc ngoài ý muốn nên Nghiêm chưa báo cáo kịp - Trong Hòa Ái, Huy Mạnh có quyền chi phối rất cao. Hôm qua lúc ghé tiệm hoa tôi thấy anh ta đi cùng một cô gái đến, quan trọng cô gái này có dáng người rất tương tự Võ Hiên Khoảng cách đó Hạ vẫn có thể nhìn ra kia là một cô gái, còn thấy được cô gái ấy và Võ Hiên có chút nét tương đồng, chứng tỏ sức quan sát của chị ấy không thua gì cảnh sát như Nghiêm. - Sao vậy, chị nói sai sao? – thấy Nghiêm cứ nhìn chằm chằm mình, Hạ chột dạ chẳng lẽ mình nói gì không đúng làm tên ngốc này khó hiểu - Không, không hề sai. Hạ, chị thật giỏi đó - Đồ ngốc – tự dưng lại khen làm Hạ đỏ cả mặt rồi đây Nhìn hành động tình cảm mà ánh mắt không hề che đậy kia Thu và Thịnh liền xoay đi hướng khác. Đội trưởng của họ có người yêu, họ biết, không lầm đi đâu được, chính là chị gái xinh đẹp và thông minh cạnh bên. Họ đang nín cười “đồ ngốc”, chưa ai dám đùa với đội trưởng của họ như vậy. - Nghiêm túc - khi thấy cấp dưới đang cười mình, Nghiêm lập tức hắng giọng Hạ cũng ngồi nghiêm chỉnh, cả hai cũng hơi trẻ con khi bộc phát chút dư vị tình cảm thường ngày rồi. Yêu, ai mà không muốn khẳng định đối phương là của mình, cũng có ai muốn che đậy tình cảm của mình. Chẳng qua là thói quen thường nhật đã quá gần gũi cho nên trong cử chỉ hay hành động sẽ khó mà che giấu được.
|