Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 53 Cả Cục cảnh sát đang gấp rút thu thập hồ sơ và thảo luận với nhau, họ đang trong phòng họp với sự điều động có phần gấp gáp của trưởng phòng cảnh sát hình sự Lý Huy. Có vẽ thông tin từ trưởng phòng đang có rất quan trọng - Thông tin từ P1 và P2 cùng những manh mối mà chúng ta thu thập được chứng tỏ tập đoàn Cường Thịnh có dính liếu đến loại dược liệu không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, theo sự nhận định của hai đồng chí ấy thì tập đoàn Cường Thịnh có liên quan đến vụ án của 3 năm trước – đèn pin có chấm tròn đỏ di chuyển trên màn hình máy chiếu, chỉ ra một số điểm cụ thể - Nếu vụ án của 3 năm trước và hiện tại có liên quan, vậy chúng ta đã đủ bằng chứng bắt cha con nhà họ Võ – theo những gì có được, chỉ cần đồng đội của mình có thể chỉ định rõ ràng người bày mưu thì chắc chắn cha con Võ gia phải bị bắt - Vẫn chưa được, chúng ta chỉ xác nhận cả 2 nạn nhân đã tử vong cùng Từ Đinh có sử dụng loại dược liệu gây sự hưng phấn và mê man từ bar Hồn Phiêu, nhưng những đồng đội khác của chúng ta trà trộm vào làm khách rõ ràng cũng không có sử dụng qua, không đủ chứng cứ để nói Võ Hiên có tàn trữ chất kích thích, hơn nữa nó cũng không phải chất kích thích Đúng vậy, điều này đang gây hoang mang trong quá trình thu thập chứng cứ. Theo thông tin tình báo tất cả người trong đội đang điều tra về bối cảnh gia đình của nạn nhân, cũng như điều tra bọn người ngày hôm đó cả gan dám vào bệnh viện để tiêm thuốc cho Từ Đinh, khiến hiện tại cậu thanh niên đó càng hôn mê sâu. Thế nhưng đáp án nhận lại chỉ làm thất vọng, chỉ giống như cả ba người cũng chỉ vì tò mò mà thử qua. - Nếu là liên quan đến vụ án 3 năm trước, thì phải có liên quan đến công trình nghiên cứu bí mật kia. Người biết rõ về công trình này cũng không còn nhiều – vụ nổ năm đó đã thiêu rụi mọi giấy tờ trong xưởng thuốc thực nghiệm, cùng sự tự thanh toán lẫn nhau giữa các quan chức đã gây nên thương vong rất lớn. 2 tiến sĩ trực tiếp sáng chế ra công thức đều đã mất mạng. Chỉ còn lại Lý Hựu nhưng hiện tại phía bộ bên kia không cho tin tức. Người nhà của Lê Thanh Toàn chỉ còn một cô con gái, còn người nhà của Nguyễn Hồng Hà Nhiên thì sao? - Báo cáo, theo nguồn tin từ các đồng nghiệp đang theo dõi các quán bar thì thời gian từ đầu tuần đến hiện tại tất cả các quán bar ngoài ngoại ô, kể cả Hồn Phiêu và những quán bar của tư nhân khác hiển nhiên không có bóng dáng của chất kích thích màu trắng – môt đồng chí cảnh sát mặc thường phục vừa gõ cửa xong đã chạy vào lập tức báo cáo, vẫn còn thở hổn hển - Sao lại như vậy? – mọi người cùng nhau thắc mắc, và bàn tán xôn xao “đã có hành động, đồng thời phát hiện mục tiêu năm xưa” Lời này vang lên trong đầu của ông Lý Huy. - Bình tĩnh, có thể bên phía họ có hành động gì đó - Sếp, lần trước giao dịch với nước C chúng ta cũng bỏ qua, lần này lại xảy ra chuyện lạ này, có nên chờ nữa không? – Hoành lên tiếng đưa ra ý kiến, cái chất quái quỹ gì, rồi toàn bộ số thuốc trái phép đó nghiễm nhiên thành hợp pháp quả là không chấp nhận được. Thế lực nào sau lưng Cường Thịnh mà ghê gớm như vậy Suốt 3 năm qua tất cả thông tin gần như bị phong bế, ông cùng người trẻ tuổi ấy ngấm ngầm điều tra thế nào cũng bị đứt manh mối. Không muốn ảnh hưởng công việc và kinh động lên cấp cao chỉ đành âm thầm chờ đợi thời cơ. - Đây không còn là án mạng bình thường, còn liên quan đến công trình nghiên cứu y học, chúng ta phải thật cẩn trọng chờ tín hiệu từ P1 và P2. Chúng ta không để bọn họ biến công trình nghiên cứu kia trở thành vũ khí giết người được - Rõ Sự thật sau bức màn năm ấy quả thật rất khó mà hạ xuống. Lần này mọi chuyên bị phanh khui thì những quan chức nhà nước thậm chí là đồng nghiệp của ông cũng bị kéo ra ánh sáng, đi tù là không tránh khỏi. Thế nhưng hệ lụy năm đó quá lớn, biết bao sinh viên y khoa trẻ tuổi cả một tương lai tươi sáng đành chết oan dưới sự toan tính của những con người mang danh vì sự nghiệp y học kia. Chỉ hi vọng từng đường đi nước bước lần này, sẽ chấm dứt được mọi thứ. Khả năng làm việc của An Nghiêm đúng là làm cho ông Võ Cường ngạc nhiên, thời gian ngắn nhất của Nghiêm chính là 6 ngày. Chủ nhật này lại là sinh nhật của Võ Hiên. Trầm ngâm giây lát Võ Cường lại càng muốn tiến hành nhanh một chút, đổi lại ông ta có ra sao cũng được. Chờ đã 3 năm, trước đó phải chứng kiến vợ mình chết thảm, ông ta không cam tâm, trả thù này quả là sự trả thù dành cho cả thế hệ. - Ba, con dự định đi biển vào ngày mai – gõ cửa phòng rồi tiến vào Võ Hiên niềm nở nói với ba mình Nhìn con thông báo với tâm trạng vui vẻ, ông Cường cũng không tỏ ra căng thẳng hay nghiêm trọng, sinh nhật nên vui vẻ. - Ừ, mang theo vài người đáng tin - Dạ, mà ba việc đó ba định khi nào tiến hành, có cần con hỗ trợ không? – mỉm cười nhìn ảnh gia đình trên bức tường phía sau ghế ngồi của ba mình, Võ Hiên cũng nhớ mẹ Nhìn theo ánh mắt của Võ Hiên, Võ Cường cũng bất giác mỉm cười. - Buông được cứ buông, chúng ta không giống người khác Hiểu điều ông Cường nói, Võ Hiên chỉ cười. Ba của anh ta đang nói về việc với Duy Hạ, đang ở nhà cho nên ảnh gia đình luôn hiện diện sáng rõ, không giống trong phòng làm việc ở Cường Thịnh. Ông ta không muốn có quá nhiều người biết đến vợ mình, không có lợi cho kế hoạch trả thù. - Dạ, mai con sẽ đưa Võ Hà đi cùng - An Nghiêm, Duy Hạ cũng theo chứ? - có chút lo lắng khi nhắc đến hai cái tên này nhưng mà quả thật đôi khi mục đích cần gấp rút thực hiện, mọi rủi ro đều không đáng kể, ông ta chính là đang liều lỉnh - Lần trước phía tập đoàn Rick chơi xấu quá, mướn cả sát thủ của Hắc Long giết con. Đã biết trước sẽ thất bại vậy mà vẫn muốn đánh tiếng Bật cười mãn nguyện Võ Cường rất hài lòng, không cần ông ta nói con của ông ta cũng đã điều tra ra. - Giỏi, bất quá Hựu Niệm kia cũng có chút ngán ngẫm những người xung quanh con Nghe đến câu này, ánh mắt Võ Hiên có chút sầm xuống. Quả là An Nghiêm rất được việc nhưng hà cớ gì cũng được luôn cả việc có cảm tình của Duy Hạ chứ. - Được rồi đi chơi vui vẻ, tuổi trẻ nên năng động, chú ý em gái con một chút – thấy ánh mắt có chút bất mãn và không vui kia từ con trai mình, trong lòng người làm cha này cũng hiểu là sao. Chỉ có thể bỏ mặc, tình cảm mà miễn cưỡng không phải cách. Chỉ là các con của ông ta cũng chính là điều cấm kị không ai được chạm vào, tốt nhất hai con người kia đừng cố tình mà chạm đến - Dạ - đóng cửa phòng làm việc của ba mình,Võ Hiên cũng về phòng. Sáng nay anh ta mới thấy An Nghiêm, từ ngày bị tập kích Nghiêm cũng không thường xuất hiện, nghe thuộc hạ báo cáo ba của anh ta đích thân chỉ thị công việc cho cô ấy. Anh ta cũng ngạc nhiên khi chưa đầy một tuần mà cô gái này có thể dẹp toàn bộ hàng trắng trong tất cả quán bar ở vùng ngoại ô này, rất có bản lĩnh. Ước tính kẻ thù của cô gái đó cũng sắp không thua kém anh ta, thú vi. Có điều, quả thật mỗi lần cùng An Nghiêm đi gặp Hạ thì anh ta mới biết được. Quả nhiên cô gái mà anh ta yêu thích lại có cảm tình với cô gái mà anh ta muốn phải phục tùng mệnh lệnh - Hạ, ngày mai đi biển với anh có được không, là sinh nhật anh – trong bữa cơm cũng có 3 người như lần trước Võ Hiên rất vui vẻ mở lời - Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong – bỏ điện thoại xuống bàn sau khi nghe đầu dây bên kia báo cáo, An Nghiêm cũng báo cáo lại với Võ Hiên. Dạo gần đây Nghiêm cũng có vài tay đàn em, tuy cũng không phải quá ưu tú nhưng chí ít được việc - Ngày mai cô chở Võ Hà – hiểu vấn đề Võ Hiên cũng trả lời lại, nói đúng hơn là ra lệnh, uống một ngụm nước ánh mắt vẫn nhìn Duy Hạ chờ đợi - Cảm ơn lời mời của Hiên tổng – câu nói không rõ ràng nhưng chính là sự đồng ý, Hạ cũng ngẩng đầu uống nước ánh mắt lại chạm vào ánh nhìn của Nghiêm. Tên ngốc nhà cô lại nhếch môi nữa chứ, biểu hiện quá đáng ghét rồi. Chẳng phải khi nảy chính Nghiêm cố tình ra ám hiệu cho cô biết là có Nghiêm cùng đi sao - Vậy thì còn gì bằng, mai anh đến bệnh viện đón em – tuy muốn đón ở nhà của Hạ nhưng tối nay cô ấy trực, Võ Hiên cũng chỉ vừa mới ngỏ lời mời, cũng không có thời gian nhờ Huy Mạnh dời lịch của Duy Hạ lại Nếu Võ Hiên có nói với Huy Mạnh, Duy Hạ cũng sẽ không đồng ý. An Nghiêm đang làm gì có nguy hiểm hay không cô chưa rõ, cô không cho phép bản thân mình quá thảnh thơi, 3 năm nơi đất khách không phải chỉ dùng để đọc sách viết chữ, mà còn là sự tôi rèn kĩ năng. Còn là sự bắt ép chính mình, ngược đãi cảm xúc của chính mình khi xa người yêu. Cô không cho phép bản thân mất cảnh giác và buông thả dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Chẳng qua đã lâu không được gần Hạ, cho nên Nghiêm cũng muốn nhân cơ hội này mà gần chị ấy. Từ lúc nhận lệnh từ ông Võ Cường, Nghiêm rất bận, phải luôn nghĩ ra nhiều biện pháp thậm chí sử dụng vũ lực. Mọi việc làm đều báo cáo rõ ràng, cũng như nói với ông ta. Nghiêm không biết thế lực sau lưng chống đỡ Cường Thịnh mạnh đến đâu, sơ suất cho dù là ông chủ thật sự của Nghiêm cũng không cứu được Nghiêm. Điều may mắn chính là ông chủ Võ Cường này chấp nhận mọi đề nghị của Nghiêm chỉ cần có kết quả. Sau 6 ngày gần như sang bằng địa bàn phân phối hàng trắng ngoài các quán bar ngoại ô này, Nghiêm cũng có một chút đáp án của mình. Phía sau tập đoàn Cường Thịnh chính là một tập đoàn bao gồm cả luật sư và công an khu vực, hơn nữa còn là cấp cao phía trên. Những luật sư và công an xuất hiện Nghiêm đã ghi nhớ rõ, còn người thât sự có quyền lực nhất phía sau vẫn còn là ẩn số. Nhưng cho dù là gì thì những con người đó sớm muộn gì cũng phải đối diện với luật pháp, đứng trước vành đai công lý. Nhiệm vụ mà Võ Cường giao Nghiêm cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ ông ta thực hiện nước cờ mới.
|
CHƯƠNG 54 Sáng, đúng hẹn trước cổng bệnh viện Hòa Ái đã có 2 chiếc xe mô tô đúng chất phượt chờ sẳn. Nhìn từ xa đã thấy Võ Hà yên vị ở yên sau xe của Nghiêm, còn Võ Hiên vẫn đang nhìn vào hướng bệnh viện mà chờ Duy Hạ. Có chút ghen tuông khi người ngồi sau xe của Nghiêm không phải là mình, nhưng Hạ chỉ có thể đè nén xuống, xốc balo nhỏ lên vai cô cũng đi về hướng của họ. Nhìn ra kính chiếu hậu để biết chắc thuộc hạ đi theo bảo vệ anh em nhà Võ gia vẫn đang cận kề và luôn tập trung, Nghiêm mới an tâm đôi chút. Hôm nay có cả Hạ và Võ Hà, Nghiêm không muốn có chuyện không hay xảy ra. Lần trước người của đối tác bên nước C nói chính xác là của tập đoàn Rick lúc giao nhận hàng rất hòa bình, thật không ngờ lại cấu kết với Hắc Long muốn tiêu trừ Võ Hiên. Bất quá họ cũng thừa biết sẽ thất bại, làm như vậy chẳng qua chỉ là một đoàn cảnh cáo. Hắc Long chính là tổ chức ngầm lớn mạnh nhất ở khu vực này, hơn nữa cũng có sự nghi kị từ lâu đối với tập đoàn Cường Thịnh. Chẳng qua là mượn gió bẻ măng. - Nếu em mệt có thể dựa vào anh một chút để ngủ, anh sẽ chạy chậm lại – Võ Hiên nói vọng ra sau để ác tiếng gió. Cả hai chiếc mô tô đang lao vun vút ra khỏi nội thành đến thẳng đường ra ngoại ô. Ngoại ô chính là địa bàn làm ăn và hoạt động rất mạnh của Cường Thịnh, các quán bar và các cửa tiệm massage lại nằm ngoài đây. Nghe ra thật sự rất lạ lẩm khi những địa điểm giải trí thư giản lại không nằm trong nội thành. Đơn giản bởi lẽ bí ẩn đằng sau nó mới là điều hấp dẫn khách hàng, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có vụ việc nào không hay xảy ra cho những ai xuất hiện ở vùng ngoại ô này là khách hàng của anh em nhà Võ gia mà có chuyện bất trắc. Trừ khi bọn họ thật sự gây rối, cũng như Từ Đinh liều mạng Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh trai cho nên Võ Hà mới đi thế này, ngồi sau Nghiêm cũng chỉ mang lại cho cô sự hờ hững. Phần vì cô quả thật chỉ có chút hứng thú về bản lĩnh của Nghiêm chứ không có cảm giác, phần vì Nghiêm vẫn luôn giữ sự bất cần. Hơn nữa, giống như cô là người thừa vậy. Nhìn anh mình cứ nói chuyện rồi cười tươi với cô gái xinh đẹp ngồi sau, cô chỉ thở dài. Anh cô là quá cố chấp hay là thật sự không biết, cô gái xinh đẹp tên Duy Hạ kia chăm sóc anh chỉ vì bổn phận, vào bệnh viện làm thì chỉ là cần một công việc. Cô cũng không có ác cảm với Hạ, bởi lẽ Hạ rất rành mạch rõ ràng, cũng chưa từng có thái độ quá đáng và chỉ mang tính lịch sự. Cũng như Hạ không có ý muốn lợi dụng anh của cô. - Nghe nói chị là người gây náo loạn ở các quán bar ở khu vực này trong tuần qua? - Tôi là làm việc cho ba của cô chủ, không phải náo loạn – náo loạn sao, nhếch môi An Nghiêm cảm thấy cô chủ sau lưng mình có vẻ rất vô hại, nhưng thật chất chính là tự tìm hiểu rất nhiều việc nguy hiểm. Không biết cô ấy sẽ ra sao khi biết được sự thật việc làm của ba và anh mình - Được rồi, chị trực tiếp nghe theo chỉ thị của ba tôi thì tôi cũng không muốn để chị hiểu nhầm là kiếm chuyện, nhưng mà dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh tôi – đối với An Nghiêm luôn bất cần và không hề nhiệt tình, Võ Hà cũng lười kết thân, với cô mà nói sinh trưởng trong gia đình có gia thế cô cũng rất có chừng mực không muốn gây phiền toái cho ba cùng anh trai Ý này nghĩ là gì, nhìn chiếc xe chạy phía trước mình, nói đúng hơn là yên sau của chiếc xe ấy có người con gái mà Nghiêm yêu, là cô gái nhà Nghiêm. Võ Hà là đang thay anh cô ấy tìm chút niềm vui sao. Đơn giản Nghiêm chỉ để chuyện bình đạm xảy ra, Võ Hiên không được phép làm gì tiến xa đối với Hạ. Nghiêm hiểu rõ nếu ông Võ Cường biết được vì Hạ mà Võ Hiên xảy ra chuyện hay là bỏ bê công việc nhất định chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lá chắn của Hạ đang rất tốt, vẫn là thái độ lịch sự cần thiết và xa cách bình thản như thường ngày, không có sự ấm nóng. Vốn dĩ đối với những người không thân thiết Hạ luôn như vậy. Đã nhiều năm trôi qua từ khi xác định tình cảm với An Nghiêm, Hạ đã không còn sự nhiệt tình với nhiều người, ví dụ việc nào có thể giúp người cô vẫn sẽ làm nhưng tuyệt không hề tỏ ra nhiệt tình. Cô luôn muốn bảo vệ Nghiêm, đưa Nghiêm ra khỏi cái vòng lẩn quẩn và nội tâm, muốn Nghiêm vui vẻ. Ngày càng trưởng thành cô càng trở nên điềm đạm hơn, vì chỉ có như vậy cô mới đủ bình tĩnh mà cùng Nghiêm đi qua từng tháng ngày chưa bao giờ thôi dậy sóng cùng nhau. Bởi lẽ thanh xuân cả hai người đều dành cho nhau, đều đi cùng nhau. Cả hai đều bình đạm qua ngày, có giận hờn cũng sẽ bình tĩnh mà suy xét. Cả hai đứa nhỏ ngày nào đã cùng nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành. Cũng không đơn giản mà lại có thể hiểu nhau sâu sắc, chỉ cần thông qua cái giơ tay, nhắc chân, hay là ánh mắt cử chỉ lời nói là có thể hiểu ý đối phương. Đó chính là sự quy định cả đời mà tự khắc hai cô gái này đã dành cho nhau, cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng vì tâm điểm của họ cũng chỉ là đối phương mà thôi. - Anh khách sạn này sao? - Ừ anh có đặt phòng riêng Theo chân Võ Hiên vào một khách sạn khá rộng và rất hiện đại Nghiêm có dự cảm không lành. Tất cả thuộc hạ theo cùng đều có mặt, theo tính cách của Võ Hiên sinh nhật đương nhiên cũng sẽ náo nhiệt. Theo sau Võ Hiên nhưng là đi ngang với An Nghiêm, Duy Hạ cũng khẽ mỉm cười, chỉ kín đáo mình cô biết. Quanh quẫn trong khoang mũi của cô cũng không phải mùi nước xịt phòng của khách sạn, hay mùi nước hoa đắt tiền trên người của cậu chủ nhà họ Võ, chỉ đơn giản là mùi hương mà cô luôn yêu thích từ người yêu của mình. Nghiêm vẫn sử dụng loại nước hoa có chút mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng không quá nồng đậm cô tặng, vẫn mặc chiếc áo khoác cô gửi về vào sinh nhật năm rồi khi cô còn ở nước M. Đôi khi sự chung thủy không cần phải hét lên hay quá phô trương, chỉ cần nhìn và cảm nhận là đã đủ. Sinh nhật, ngày sinh nhật năm Nghiêm 10 tuổi mẹ bỏ đi và Hạ đến. Cũng từ ngày đó mỗi năm đến ngày sinh nhật Nghiêm lại có sợ hãi và cả mong chờ. Hạ bước đến kéo Nghiêm ra khỏi cái vòng lẩn quẫn tự gò bó mình, cho Nghiêm lại nét trẻ con của mình. Sinh nhật nếu không có ba sẽ luôn có chị Hạ, quà của chị Hạ rất đặc biệt. Biết Nghiêm thích vẽ đã xin chú Huy đặt giúp loại bút chì đặc biệt, gỗ bọc bên ngoài rất thơm lại rất tốt, mà than chì bên trong cũng óng ánh. Khi Nghiêm dùng chính ngòi bút ấy vẽ chân dung của chị lại là lúc tâm tình Nghiêm thoải mái nhất, vui vẻ nhất, chị Hạ rất xinh đẹp. Thế nhưng Nghiêm cũng luôn lo sợ, có một ngày nào đó vào ngày sinh nhật Hạ sẽ rời xa mình. Mẹ đi Nghiêm cũng chỉ lẳng lẽ ngồi cạnh ba như an ủi, khi ấy vậy mà lại khóc ngon lành trong vòng tay của một chị gái xinh đẹp mới quen. Tư duy của bé Nghiêm lúc đó chỉ biết chị gái này thật sự làm Nghiêm an tâm, đến bây giờ vẫn vậy. - An Nghiêm tôi cũng biết khẩu vị của cô, thế nào thấy tôi chu đáo không? – cười rất vui vẻ Võ Hiên bất ngờ kéo Hạ về phía anh ta, lai nhướng mày với Nghiêm Nhìn xung quanh có rất nhiều phụ nữ, chẳng nói gì Nghiêm chỉ nhếch môi rồi ngồi xuống vị trí cạnh Hạ. Võ Hiên kéo quá bất ngờ làm Hạ suýt ngã, cô rất nhanh lấy lại tinh thần mà đẩy nhẹ anh ta ra rồi ngồi xuống, cũng giữ khoảng cách mà xích về phía Nghiêm một chút. - Rượu này nhẹ, hôm nay sinh nhât anh cho anh chút hưng phấn. Nếu không anh không đấu lại An Nghiêm – quả nhiên hôm nay Võ Hiên muốn náo nhiệt, lời nói cũng rất mạnh bạo Cảm giác được sự nguy hiểm, Hạ không nói nhiều chỉ nâng ly chạm nhẹ vào ly của Võ Hiên như chúc mừng. - Anh, sao toàn là phụ nữ vậy, anh kì quá mau cho họ đi đi – nhíu mày khi ngửi được rất nhiều loại nước hoa hòa trộn cùng phấn trang điểm, Võ Hà có chút gắt. Anh của cô là đang ý gì, muốn làm khó An Nghiêm trước mọi người sao, hay là chỉ là muốn Nghiêm mất mặt trước Hạ - Em gái nâng ly, nào tụi bây cũng nâng ly - Sinh nhật vui vẻ, cậu chủ - nhóm thuộc hạ đi theo bảo vệ cùng nâng ly rồi đồng thanh như có tập luyện trước. Nếu ai đã được là thân tín đi theo Võ Hiên thì sẽ biết sinh nhật của 2 năm trước là thế nào, tin chắc năm nay cũng vậy. Chỉ là năm nay đặc sắc hơn khi có đến hai cô gái xinh đẹp, cùng một đàn chị mới của họ Đối với những thuộc hạ này An Nghiêm đã không còn xa lạ, từ là người bị theo dõi bị nghi ngờ chuyển sang làm việc cho cậu chủ nhưng cũng không được trọng dụng. Đến khi được đích thân ông chủ giao việc, họ đều công nhận đây đáng mặt đàn chị của mình. - Tốt, Trần Luân lấy đi rồi vào phòng trước đi - Dạ cậu chủ - giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ theo mình vào phòng trước, Trần Luân cũng đi lấy cái mà Võ Hiên đề cập. Xung quanh đây đã được cẩn thận kiểm tra, khu này được bao trọn đến hết sáng mai cho nên bọn họ có thể buông thả. Chưa tính khách sạn này chịu sự chi phối của Cường Thịnh, ông Võ Cường đã bố trí cẩn thận không cho sai sót Thuộc hạ đã đi theo sắp xếp của mình, ở hàng ghế sô pha dài chỉ còn lại vài người. Võ Hiên vẫn hứng thú mà trêu chọc An Nghiêm. - Không hợp sở thích của cô sao, mấy em còn không mau phục vụ tốt. Đây là thuộc hạ mới của anh rất lợi hại nha Cảm thấy khó chịu khi những cô gái kia cứ cười bỡn cợt về phía Nghiêm, Hạ chỉ có thể cuộn trọn hai bàn tay của mình lại. Võ Hiên là muốn gì đây. - Cậu chủ, lần trước có lẽ tôi đã rõ ràng. Trong công việc tôi không sai sót, không biết vì sao hiện tại còn lại phải tiếp cận những trò này – vẫn rất điềm tĩnh, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng rõ ràng lời nói có phần tức giận. Có thể thấy hơi thở của Nghiêm đang rất hỗn độn và sắp bùng nổ - Anh, sinh nhật nên vui vẻ dù sao cũng là anh mời chị Nghiêm, đùa quá đà rồi – lên tiếng can gián, Võ Hà biết tính anh mình. Anh cô rất cố chấp và đa nghi, hơn nữa khi đã suy nghĩ gì trong đầu đã không làm thì thôi, khi đã làm sẽ khó mà dừng lại. Ở đây không có mấy người là đối thủ của An Nghiêm, theo cô biết cô gái này rất liều lĩnh. Có khi cả mạng cô ấy cũng không cần nếu anh của cô quá đáng, cô chỉ sợ sẽ kéo cả anh cô chết chung - Được rồi, An Nghiêm cô làm tôi mất hứng quá. Hạ em ở lại chơi với Hà nha. Anh đi vào kia một chút, mai chúng ta phượt vài vòng trên đường mới ở đồi – nhấm nháp ly rượu Võ Hiên cũng thật sự mất hết vui vẻ trước thái độ của An Nghiêm. Cũng phải là anh ta mời Nghiêm, cũng nên lịch sự. Nhiêu đó cũng đủ thỏa lòng mình khi thấy cô gái này có chút khó xử. Nghiêm là tình địch rất đáng chú ý Võ Hiên mãi cũng không thể nào là tình địch của An Nghiêm. Lo lắng khi Nghiêm không phản đối mà cùng Võ Hiên vào căn phòng cạnh bên, trong lòng Hạ bất an. Cô biết có những việc Nghiêm không thể ngang nhiên chống đối anh ta. - Họ làm gì vậy? Đưa trái cây cho Hạ, Võ Hà cũng có chút không vui. 2 năm trước anh của cô đưa cô đến cũng bỏ cô ở đây. Năm nay cũng vậy. - Em không rõ chắc là chơi trò gì mà không muốn chị em mình biết - Nhưng An Nghiêm là con gái, vào đó có thích hợp không? – không che đậy sự lo lắng, bởi lẽ Hạ thật sự lo. Cô cũng không luống cuống, chỉ đơn giản là đặt câu hỏi cho chính mình và cả với Võ Hà Chú ý một chút trên khuôn mặt cô gái mà anh mình yêu thích, Võ Hà cũng không thấy gì nhưng mà trong giọng nói rõ ràng có lo lắng, ánh mắt cũng có chút mông lung. Ánh mắt của Hạ thật sự rất đẹp, chỉ vì ngày thường chị ấy ít cười ít nói nên nó như chứa tâm sự. Thật chất hình như chỉ là không đúng người, không đúng hoàn cảnh. Lúc vào sảnh nếu cô không hoa mắt thì rõ ràng cô thấy chị ấy nhìn An Nghiêm mỉm cười. Chỉ là lúc vô tình ngoái đầu lại, nếu không với người giỏi che giấu và cẩn thận như Duy Hạ đừng mong có được chút sơ hở nào. Bất quá tình cảm mà Hạ dành cho Nghiêm, Võ Hà lại là người vô tình có chút đoán được, cũng chỉ nằm ở phạm vi nghi ngờ. Hai người này có gì đó rất giống nhau, nhưng lại không thể nhìn ra được, chỉ cảm giác như vậy quả thật rất khó chịu. - Cậu chủ, chị Nghiêm - một thuộc hạ cung kính gọi 2 tiếng Trong căn phòng này thuộc hạ của Võ Hiên rất nhiều, toàn là thanh niên trai tráng, đặc biệt chỉ có mình Nghiêm là nữ. Võ Hiên thật sự muốn giở trò. Mỉm cười nhận một ống thủy tinh nhỏ còn có hơi khói bốc ra, ống thủy tinh này có mùi hương rõ rệt, lại nồng đậm khác nhau. Võ Hiên chuyển sang cho Nghiêm một ống giống mình. - Nể mặt chứ, cô phải biết không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức cái này, tôi nghĩ với sự thông minh của cô cũng ngầm đoán được – sở dĩ Võ Hiên thẳng thắn như vậy là bởi vì Nghiêm làm trong bar Hồn Phiêu. Chỉ cần Nghiêm có rục rịch vào khoảng thời gian đó thì đã chết dưới tay anh ta không chờ đến hôm nay Biết, đương nhiên biết. Trong bar cũng không phải ai cũng được sử dụng loại hương dược này. Theo Nghiêm biết và theo dõi loại này có chu kì để bán ra, và khách hàng rất chọn lọc, giá lại cực kì cao. Về sau mới rõ ràng những người muốn sử dụng loại này đã được qua giám sát ngầm và cả điều tra lí lịch. Hơn nữa, phải khi hết tác dụng mới cho phép rời khỏi, Từ Đinh là ngoại lệ cho nên giờ mới sống dở chết dở. Hơn hết thời gian qua chẳng phải Nghiêm đang dọn đường cho loại hương dược này phát tán hay sao. Đó cũng là lí do các cảnh sát mà ông Lý Huy cho đi điều tra đều không có kết quả. - Cảm ơn cậu chủ
|
CHƯƠNG 55 Để mặc Nghiêm một bên, Võ Hiên dựa người lên ghế sô pha êm ả rồi thong tha đưa mũi vào để ngửi. Trong tâm trí anh ta có hình ảnh của mẹ, mẹ năm đó chết thật thảm, cả người có rất nhiều máu. Vụ nổ đó xảy ra không ai ngờ, đến khi ba tìm được mẹ thì bà đã ra đi. Lí do đó có đủ để cha con anh ta tìm công đạo cho mẹ, biến tâm huyết của mẹ trở nên vĩ đại hơn chưa. Rồi anh ta nghĩ đến Hạ, người con gái trong chiếc áo blouse trắng ân cần chăm sóc lúc anh ta phải phẩu thuật chân và tập vật lý trị liệu bên nước M. Cô gái ấy chưa từng cho anh ta chút cơ hội, dù là luôn thờ ơ xa cách nhưng lại luôn có sức hấp dẫn. Ánh mắt Võ Hiên nhìn mình rõ ràng rất nguy hiểm, có cả cảnh cáo. Còn nụ cười đểu giả kia lại rất giống nụ cười ở nơi chờ máy bay bên nước M ngày ấy. Chắc chắn trong đầu Võ Hiên đang liên tưởng đến cô gái nhà Nghiêm. - Thế nào? – nhướng mày khi tâm trí có chút kích thích Võ Hiên rất muốn xem biểu hiện của Nghiêm. Loại này tạo được hưng phấn, kích thích sự can đảm nhưng nếu là người có tâm lý vững điều khiển được hành vi thì cũng chỉ là cảm giác chóng mặt bình thường. Hơn nữa, điều đặc biệt chỉ là người có mục đích có nhu cầu muốn dùng thì mới thật sự phát huy tác dụng. Hương dược có thể hòa quyện với suy nghĩ của con người, mẹ của anh ta có phải rất lợi hại không - Rất thơm – thật sự đã ngửi vào mũi, còn có cảm giác từng làn khói kia đang xuyên qua tầng não của mình, Nghiêm có chút run rẩy trả lời. Cốt chỉ để cho Võ Hiên không nghi ngờ, rõ ràng hiện tại Nghiêm mới là chính thức sử dụng. Thường ngày ở bar chỉ là vô tình hít phải Nghiêm có đủ tỉnh táo điều khiển nó, bây giờ có vẻ Nghiêm bị khắc chế. Nhìn xung quanh tất cả thuộc hạ đều nằm la liệt, sự mê mang này giống với sử dụng chất kích thích của hàng trắng nhưng thực tế không phải Bật cười Võ Hiên ném lọ thủy tinh xuống rồi từ từ đứng lên, đi tìm mục tiêu của sự kích thích này. Có chút mơ hồ nhưng rất nhanh trấn định lại Nghiêm cũng đi ra theo sau. Cuối cùng thứ chất năm xưa từng làm mưa làm gió đã xuất hiện. “Passion” mà còn lại đang tồn tại trong tâm trí của Nghiêm, nhưng báo cáo cho Nghiêm biết không có mục đích nó sẽ không thể khắc chế lâu được. Nghiêm sẽ nhanh lấy lại tỉnh táo, giờ có chút chóng mặt nhưng vẫn có thể điều khiển hành vi. Không tài nào ngủ được Duy Hạ nắm chặt hai tay vào nhau mà ngồi ở giường mà lo lắng. Từ lúc về nước và gặp Nghiêm, lại cùng làm việc cho tập đoàn Cường Thịnh cô và Nghiêm chưa từng liên lạc qua điện thoại, nếu muốn biết đối phương ra sao Nghiêm sẽ tìm cách cho cô nhìn thấy, và cô sẽ dựa và những lúc Võ Hiên tìm mình mà biết chút thông tin. Khi có cơ hội để gặp Nghiêm, không cần biết là Võ Hiên mời đi đâu cô cũng sẽ tới. Cô biết chỉ cần có Nghiêm thì cô hoàn toàn an toàn, cũng như để Nghiêm cùng mình gần nhau, cho dù là giây phút ngắn ngủi, cũng phải có người thứ ba thì cô cũng mãn nguyện trong lòng. - Hiên tổng Khuôn mặt của cô gái xinh đẹp trước mặt luôn làm Võ Hiên mê luyến, Duy Hạ không cần phải làm ra hành động quyến rũ nào, cũng không cần nói lời ngon ngọt vậy mà anh ta vẫn không thể buông tay. - Em không vui khi thấy anh sao? Động tác rất tự nhiên khi vào phòng mình của Võ Hiên làm Hạ khó chịu thật sự, người cô mong là An Nghiêm. Dù biết việc Nghiêm đến là không thể nhưng mà cô cũng không muốn gặp người khác để không cô đơn. Khoan đã trên người Võ Hiên có một mùi hương, và quen thuộc với cô. 3 năm qua ở nước M mùi hương này ám ảnh cô cả trong giấc ngủ, và trước đó mùi hương này đã gây sóng gió, lại tạo nên sự tranh đấu vì lòng tham của những con người được gọi là quan chức cấp cao, cho cái được gọi là bí mật quốc qia - Chẳng phải Hiên tổng nói ngày mai chúng ta sẽ phượt sao, sao không nghĩ ngơi Không vội trả lời Võ Hiên đang bận, bận ngắm nhìn dáng vấp và đặc biệt là khuôn mặt của cô gái phía trước mình. Duy Hạ thật sự rất đẹp, lại là bác sĩ. Có lẽ anh ta giống ba mình yêu thích một cô gái là bác sĩ cứu người. Mẹ anh ta cũng là bác sĩ, còn là một tiến sĩ y khoa. - Em là quan tâm sức khỏe của anh, hay là không muốn tiếp khách? Đưa một tay đẩy ngang vùng ngực của người đàn ông đang cố gắng ôm chặt lấy mình, Hạ dùng sức mà vung tay khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt tay còn lại của cô. Ánh mắt Võ Hiên có chút mê mang, hơi thở lại rất gấp gáp, anh ta hiện tại hoàn toàn khác thường ngày. Nói đúng hơn là không có sự kiên nhẫn đối với cô. - Vì sao anh theo đuổi em lâu như vậy, anh cái gì cũng có, có thể chân chính cho em tất cả. Mà em, mà em chẳng hề để tâm đến anh. Hay là vì anh chưa cho em thử cảm giác thật sự thăng hoa Ánh mắt to tròn càng khó chịu hơn bao giờ hết. Võ Hiên không phải người có tâm địa tương đối hiền lành, nhưng chí ít anh ta cũng không quá thô lỗ, lời nói thường ngày có thể mang hơi hướng uy quyền, có khi bỡn cợt người khác. Thế nhưng cô cũng chưa từng thấy qua anh ta có câu từ gọi là khát vọng và ánh mắt tràn đầy dục vọng như vậy. Hương liệu trên người anh ta không phải hàng trắng kích thích, cũng không phải xuân dược mà là một loại gây hưng phấn và tạo cảm giác dũng cảm để thực hiện và cảm thụ việc mình đang làm, nói đúng hơn là những việc thường nhật nghĩ bản thân sẽ làm.”Passion” - Hiên tổng xin tự trọng - Em nói gì, tự trọng sao. Những phụ nữ có lập trường và thờ ơ trước đàn ông hay là với tình cảm như em, thì khi ở trên đó cũng như nhau cả thôi – chỉ tay về phía giường Võ Hiên hứng thú mà bật cười Nghiến chặt răng, hai bàn tay cuộn tròn tức giận, lời lẽ như vậy mà một người luôn khoác lên trang phục lịch sự, cư xử thường ngày lễ độ có thể nói ra. Cô không hề đoán sai về anh ta, tâm lý cực đoan và nguy hiểm. Sẳn sàng hành động một cách cố chấp khi trong đầu đã nghĩ đến điều gì không tốt lành. - Hiên tổng, bỏ tôi ra được rồi Nhíu mày, Võ Hiên cảm thấy Duy Hạ có phần ngu ngốc. Anh ta đã nói đến vậy mà cô còn có suy nghĩ anh ta sẽ lùi bước sao. Đây là địa bàn của anh ta, hơn nữa hiện tại trong đầu anh ta không có gì ngoài cảm giác phải làm cho bằng được, phải biến cô gái này trở nên khiếm nhã dưới thân mình. - Em thanh cao như vậy để làm gì, thật anh cũng muốn biết lần đầu với bản thân mình em sẽ ra sao, bất quá là dành cho tôi cũng không có gì quá đáng Bộ mặt thật của Võ Hiên là đây sao, không thể tin được. Mà dù trước mặt Hạ có phải Võ Hiên thường ngày và sau khi sử dụng “passion” hay không thì tuyệt đối cô không để chuyện gì phát sinh. Dù là bắt buộc cô cũng không thể có lỗi với Nghiêm và cả bản thân mình, còn một chút hi vọng cũng không bỏ qua. - Làm anh thất vọng rồi Đang dần chạm được đến vị trí mà mình khao khát thì phải dừng lại, ánh mắt thấp xuống nhìn chầm chầm vào sự mấp máy từ đôi môi đỏ mọng của cô gái xinh đẹp sát mình, tai có chút lùng bùng. Câu này có nghĩa là sao, anh ta đang muốn cái thứ được gọi là quý giá thiêng liêng của người con gái. Hạ nói vậy nghĩa là sao, rồi ánh mắt anh ta đặc biệt trở nên nguy hiểm và có cả sự căm phẫn. Võ Hiên xô mạnh Hạ xuống giường. Lực tay mà Võ Hiên tạo trên tay mình quả thật làm Hạ đau, khi xô ngã cô anh ta cũng dùng sức rất mạnh. - Mất nết – lao đến kéo Hạ đứng lên rồi ghì sát khuôn mặt của cô ấy gần mình, Võ Hiên nghiến răng mà phun ra hai từ Bật cười dù rằng cả người đang bị kiềm chặt, mà cảm giác bị kiềm hãm này chẳng hề an toàn, cũng không vững vàng Hạ chỉ có chút muốn cười. Võ Hiên cũng chỉ được đến đây, cũng vì nghĩ rằng cô còn thứ quý giá gọi là lần đầu của người con gái thông qua điều tra mà kiên nhẫn với cô lâu như vậy. - Im lặng – giơ tay bóp chặt miệng của Hạ lại, tâm trí Võ Hiên lại mơ hồ. Hình như khi thấy khuôn mặt cô gái này đỏ ửng lên thì càng hưng phấn hơn. Anh ta ép chặt Hạ xuống giường, một tay bóp chặt miệng Hạ một tay không ngần ngại đưa xuống mà xé toạt áo sơ mi của cô ra Cảm nhận cả người bị dồn có chút khó thở, hai tay của Hạ dùng sức nắm chặt cổ tay của bàn tay đang bóp chặt miệng của mình, Hạ thật sự rất đau. Trong đầu không biết sao lại hiện rõ hình ảnh của Nghiêm. Cô cười, lai có chút tuyệt vọng, nếu bây giờ cô chết có phải Võ Hiên sẽ hết hứng thú với cô. Tiếng cút áo rơi xuống sàn rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Cũng có chút nới lỏng tay, bởi có gì đó không đúng. Không có tiếng hét, càng không có tiếng khóc. Võ Hiên nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, Hạ có đôi mắt rất đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn xung quanh. Tính cách của Hạ từ lâu anh ta đã biết, rất thờ ơ và lạnh lùng, thế nhưng con người ai cũng biết sợ, biết đau. Anh ta biết cô thật sự đau, nhưng sao ngoài tơ máu màu đỏ căm phẫn trong đôi mắt xinh đẹp kia lại không có sự cầu xin nào. - Em – hốt hoảng buông tay Võ Hiên như tỉnh táo lại, trước mắt anh ta có gì đó đỏ tươi, cũng không phải ánh mắt đỏ vì tơ máu mà là máu, thật sự là máu tươi Tuyệt vọng khi biết chắc chắn Võ Hiên không bỏ qua, nhưng hình ảnh Nghiêm hiện ra làm trái tim Hạ đập kịch liệt, lí trí vực cô dậy. Dùng sức lực của mình cô sờ loạn về phía gối nằm, chính xác là dưới gối có cây bút mà Nghiêm tặng. Bút đó chính là một lưỡi dao nhọn mà lần trước cô vô tình làm mình bị thương mà bật thốt tên Nghiêm. - Bỏ xuống, em đừng tưởng em uy hiếp được tôi, tôi chưa từng muốn gì mà không được – có chút lùi lại, nhìn cặp ngực đầy đặn phập phòng ẩn hiện sau lớp áo ngực mà anh ta chưa kịp chạm đến, Võ Hiên càng thêm kích thích
|
CHƯƠNG 56 Không thỏa hiệp, Duy Hạ cố gắng đẩy người ngồi dậy, một tay kéo áo che chắn phần trên của mình, một tay vẫn giữ chặt cây viết, và lưỡi dao quả thật đã cắt đứt da thịt trên cổ của cô. Thế nhưng cảm giác đau này làm cô dễ chịu, vì giống như có Nghiêm bên cạnh, vật thay người. Bỡi lẽ tình cảm của cả hai đã qua những món đồ nhỏ bé vô tri thế này thể hiện. - Chị Hạ chị còn thức không? – tiếng đập cửa dồn dập, là giọng nói tương đối quen, cũng có phần gấp rút Bước đi dừng lại, cả thân người ẩn hiện dưới màn đêm, hai bàn tay càng cuộn tròn chặt chẽ, các đầu ngón tay không dài nhưng vẫn có thể ghim sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Hơi thở bất ổn, ánh mắt tơ máu tràn đầy, kiềm hãm sự tức giận của chính mình và nhắm chặt mắt, màng tai vẫn rất tập trung để nghe động tĩnh tiếp theo. - Chị Hạ Là tiếng của Võ Hà, đôi chân muốn tiến về phía Hạ cũng dừng lại, Võ Hiên cũng như quay về trạng thái thường ngày. Ánh mắt có chút hốt hoảng hơn khi thấy máu đang chảy xuống vai của Hạ, lại thấm lên áo sơ mi trắng. - Ngày mai cùng anh trãi qua một lần vui vẻ, có được không? – biết mình sai và quá đáng thế nhưng thâm tâm vẫn còn tham lam với ý nghĩ muốn Hạ phục tùng. Võ Hiên cũng biết câu này có hơi khiếm nhã nhưng mà can đảm từ “passion” khiến anh ta dẹp bỏ mọi ngại ngần cùng suy tư. Thâm tâm vẫn cố chấp muốn Hạ tiếp tục bên cạnh mình Không trả lời, Hạ càng siết chặt tay cầm bút, tay giữ chặt áo cũng cuộn tròn, các đầu ngón tay đang xuyên thấu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau này chí ít cho cô biết mình tạm thời an toàn. Thật buồn cười, người giải vây cho cô lúc này lại là Võ Hà. - Chị Hạ, chị không sao chứ? – bên ngoài đúng là Võ Hà có chút sốt ruột, Hạ có đi đâu cũng không thể qua được vòng vây của người nơi này. Hơn nữa cô nghe tiếng động trong phòng tuy không rõ ràng nhưng phải có người. Cô cũng không phải người quá vô tư, vẫn có sự nhạy cảm nhất định Gần giường ngủ có một cái bàn nhỏ để chút nước uống, lúc Võ Hiên hung hăng xông đến để khống chế Hạ, hay lúc anh ta mạnh bạo với cô, lúc di chuyển đã vô tình làm những chai nước này rơi xuống sàn. Nước trong chai nhựa âm thanh không lớn, chẳng qua còn một đĩa rau trộn vẫn còn thìa và muỗng, cùng sự càn quét bằng sức mạnh hất tung mọi thứ được xem là chướng ngại. Âm thanh cũng là do Võ Hiên vô tình tạo ra. Cảm nhận sự bức bách của Hạ, Võ Hiên rất muốn vươn tay lấy cây bút gỗ, mà nói đúng hơn là vũ khí sắc nhọn giấu sâu trong ngòi bút ấy xuống, thế nhưng anh ta tiến lên Hạ lại lùi bước. Tay cô ấy vẫn cầm rất chặt, thậm chí dòng máu đỏ tươi kia vẫn còn nghễnh nhiên đập vào mắt anh ta. - Tối rồi em la lối chi vậy, về phòng nghĩ ngơi đi Cánh cửa bật mở, Võ Hà chưa kịp chuẩn bị còn định kêu Hạ thì môi cô chỉ như mấp máy, cuống họng khô hốc. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không thể diễn tả được điều gì. “An Nghiêm nói đúng, anh hai ở đây”. Bỏ qua sự thắc mắc và ngạc nhiên của em gái, Võ Hiên che khuất tầm nhìn của em mình. Tay sẳn tiện bấm nút rồi kéo sầm cửa lại. Anh ta cần ly nước lọc ngay lúc này. Tiếng đóng cửa lần thứ 2 làm Võ Hà giật mình, anh của cô mở cửa bất chợt đóng cửa cũng không báo hiệu. Ánh mắt nhìn cô rõ ràng là không vui, anh ấy ở trong phòng chị Hạ lúc này để làm gì. Anh hai cô có thể không phải người đàn ông đứng đắn nhưng chí ít với phụ nữ sẽ không thô lỗ, với cô luôn thương yêu. Mùi hương, phải cô đã ngửi được, cái mùi hương quỷ dị mà cô đã tìm hiểu rất nhiều năm qua. Không phải chỉ mới đây mà là từ lúc còn nhỏ, từ lúc mẹ chế ra được để giúp “chị ấy”. Căn phòng trở nên im lặng lạ thường, chốt cửa đã được bấm và cửa đã được đóng sầm lại. Hạ rõ ràng nghe được và cũng nhìn thấy, ánh mắt cô hiện tại đang ngập tràn hơi nước, cô biết cô không kiềm chế được nữa. Cô thật sự muốn khóc. Hạ cũng biết sợ, cho dù có một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo đến mức không ai dám tiếp cận, thì chị ấy cũng sẽ có lúc yếu đuối không biết phải đối phó thế nào. Kéo nhẹ cánh cửa phía ngoài ban công, bước chân nặng nề chưa từng có. Người thương ở phía trước, thật sự rất gần. Vì điều gì mà hiện tại cả hai phải đối diện nhau thế này, không chỉ trong lén lủi mà ngay cả khi người mình yêu gặp nguy hiểm mình cũng không thể đường hoàng bảo vệ. - Sao chị lại khờ như vậy? – chạm nhẹ vào bàn tay đang gắt gao ôm chặt vũ khí mà Hạ xem là cứu mạng chính mình, Nghiêm rất đau, thật sư đau đến nghẹt thở Giọng nói ấy, rất quen thuộc, có cả sự nghẹn ngào. Giờ đây lòng Hạ mới thanh tĩnh lại được, mới có lại cảm giác an toàn. - Nghiêm Xót xa và cả đau lòng, tơ máu trong mắt Hạ thật sự đang là sự kiềm nén, hơi nước ấy cũng đã thành từng dòng mà trào ra. Hạ khóc. Và chị ấy ngã nhào vào lòng Nghiêm không suy nghĩ. Lấy được cây bút gỗ có thể làm vũ khí tự vệ, mà hiện tại giống như tự sát này Nghiêm rất muốn bẻ gãy nó. Vệt máu đỏ tươi vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt mà Hạ luôn nói là to tròn của mình, Nghiêm thật sự cũng không chịu nổi. Chị ấy rõ ràng sợ hãi, giờ đây không còn xù lông mạnh mẽ như lúc nãy đối diện với Võ Hiên, mà là như chú mèo nhỏ sợ sệt nép vào lòng Nghiêm tìm hơi ấm, tìm an toàn. - Em xin lỗi Tiếng hít rất nhỏ, nhưng Hạ cảm nhận được Nghiêm của cô đang khóc. - Đừng khóc, chị không sao? Càng khóc nhiều hơn Nghiêm ôm càng siết lấy Hạ. Nghiêm cũng sợ, sợ khi nãy thật sự chị ấy sẽ kết liễu chính mình, Nghiêm thật sự sợ, sợ sẽ mất Hạ vĩnh viễn. Chưa bao giờ Nghiêm thấy mình vô dụng như lúc này. Cảm giác này giống như quay lại lần đầu tiên gặp nhau. Cô nhóc An Nghiêm khi ấy cũng đã khóc thế này trong lòng Hạ, khóc rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề kêu gào mà chỉ là đơn giản rơi nước mắt. Thi thoảng sẽ nghe tiếng hít từ mũi, vẫn rất thương tâm. Thực tế hiện tại, cô đang ngã cả thân người vào lồng ngực của Nghiêm. Mặt đang áp sát vào hỏm vai của Nghiêm mà khóc, tay càng gắt gao vòng ra tấm lưng tuy không rộng lớn nhưng luôn sẳn sàng che chở cho cô. Phía trên đỉnh đầu, Nghiêm đang hôn sâu vào mái tóc của cô, còn có cả tiếng hít thở hỗn lộn và cả tiếng khóc rất nhỏ. Nghiêm cũng khóc. - Em, em băng không được đẹp – không thể mạnh bạo hay thẳng tay, Nghiêm lại thấy mình vô dụng, Nghiêm thật sự thất bại Nhìn xem, cô cảnh sát thực tập năm nào gan dạ can đảm và nghị lực phi thường có thể thoát khỏi tay bọn xấu, còn cứu được rất nhiều người hiện tại đang run rẫy. Ánh mắt không hề có sự kiên định mà chỉ là thương tâm. Hạ không nỡ chút nào. - Nghiêm của chị không phải thế này Nương theo bàn tay thon dài xinh xắn đang nâng cằm mình lên, nước mắt Nghiêm vẫn đang chảy thành từng dòng nhỏ, ánh mắt lại có chút mơ hồ vì hơi nước bao phủ. “Passion” hoàn toàn không thể khống chế được Nghiêm, nhưng Hạ thì khác. Trong ý nghĩ hay tư duy thực tiễn Nghiêm đều có chị ấy, chị ấy có thể chi phối được mọi hành động của Nghiêm. Nói cách khác Nghiêm dũng cảm hay chần chừ nhút nhát là vì ở Hạ. Cũng giống như năm đó quyết định cứu chú Lý Huy, trước tiên nhất vẫn là vì chú ấy là ba của Hạ, Nghiêm không muốn chị ấy đau lòng vì mất ba. Tiếp theo chính là vì chú ấy cũng giống người ba thứ hai của Nghiêm, còn là người thầy, là sếp, là đồng đội, thậm chí là một người dân mà mang trách nhiệm Nghiêm cũng phải cứu. Con người ai cũng có sự ích kỉ, không phải thánh nhân luôn đặt người khác lên hàng đầu. Nghiêm cũng sẽ có sự thiên vị, thiên vị tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ. - Nếu em không băng cho chị thì ai đây, xem chị có giỏi không? – hít vài hơi bằng mũi của mình, bản thân Hạ còn cảm nhận được sự sụt sùi nức nở của chính mình thì tên ngốc nhà cô làm sao không thương tâm Quả nhiên Nghiêm không chịu được, tay đã chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp có in hằn dấu vết của bàn tay thô bạo kia. Trong lòng trở nên căm phẫn, nhiệm vụ hiện tại Nghiêm không thể manh động nhưng nếu một lúc nào đó lôi được Võ Hiên ra trước vành đai công lý. Cho dù có bị kỉ luật Nghiêm cũng sẽ trả đủ ngày hôm nay. Nhưng cho dù có ra sao thì khuôn mặt trắng hồng xinh xắn mà Nghiêm nâng niu này cũng đã bị thương, ở cổ vẫn còn vết cắt. Giờ Nghiêm càng cảm ơn vì Hạ đã chọn ngành y, thật may khi chị ấy là một bác sĩ có chuyên môn, có thể biết rõ vị trí nào có thể cho máu chảy nhưng không phải động mạch chủ. - Em sẽ giết anh ta - Nghiêm – hốt hoảng Hạ vội cầm chặt lấy hai tay Nghiêm lại Sự hốt hoảng của Hạ cũng làm Nghiêm bừng tỉnh. Tay Nghiêm đang sát khuẩn vết thương cho Hạ, chị ấy có đem theo hộp cứu thương nhỏ. Nhưng ánh mắt đối diện Nghiêm tràn ngập quá nhiều lo âu.
|
CHƯƠNG 57 Giết người là phạm trù không nên tồn tại trong suy nghĩ của bất kì ai. Hạ càng không cho phép Nghiêm vì mình mà làm chuyện đó, như vậy là hủy hoại tương lai của Nghiêm và cả lương tâm không hề có ý hại ai của tên ngốc này. Có thể Nghiêm của cô bất cần một chút, lại có sự liều lĩnh, thậm chí khi quyết tâm hạ gúc đối phương sẽ rất thẳng tay. Thế nhưng Nghiêm không có ý định giết ai cả. 3 năm trước khi Nghiêm kể lại sự tình trong lúc còn lại mình Nghiêm cùng 2 tên mặc đồ đen, cô cảm nhận được sự tự trách cứ và hối tiếc trong Nghiêm. Việc qua đi không ai nhắc đến nhưng cô rõ hơn ai hết, người yêu của cô đã trãi qua sự tình đó rất khó khăn. Tuy khi Nghiêm rời khỏi họ vẫn còn sống nhưng mà Nghiêm cũng đã gần như lấy đi mạng một người. Cô không muốn Nghiêm có thêm cú sốc hay chuyện không may nào nữa hết. - Không được, tuyệt đối không, có biết chưa Bàn tay nhỏ bé này đang cố gắng bám víu lấy tay mình, Nghiêm hiểu rõ mình đã làm Hạ lo lắng. Cả bản thân Nghiêm cũng không có ý định sẽ hủy hoại cuộc sống của ai. Như 3 năm trước Nghiêm đã lỡ tay gần như cướp đi mạng sống của một người, và cả không cứu được tất cả những người trong dự án. - Chỉ cần anh ta biết điều một chút, nếu không em không chắc là anh ta có nguyên vẹn hay không? Lời này tuyệt nhiên Nghiêm có thể làm được, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nói Hạ sao cũng được nhưng dù cho Nghiêm có thói xấu nào cô cũng có thể dung túng. Bất quá cô cũng là người lí trí biết phân định đúng sai, không để người yêu mình đi theo hướng tổn hại bản thân và ai khác. - Nhưng mà có phải lần này anh ta có công không? Chớp mắt nhìn Hạ, Nghiêm đang suy nghĩ câu hỏi cũng như câu nói bình thường này. Tên ngốc nhà cô hiện tại mới phải, ngờ nghệch mà đoán ý tứ của cô. - Vì nhờ vậy em xuất hiện rất nhanh Lời thỏ thẻ này truyền qua tai làm cả người Nghiêm nóng lên, cổ họng lại khô hốc. Miếng băng gạc đã yên vị trên nơi bị thương ở cổ của Hạ. Tác phẩm này không hề tệ, trong vẫn xem được. Cái chính là hiện tại cô gái nhà Nghiêm lại quyến rũ Nghiêm. - Em rất nhớ chị Giọng khàn đục, chứng tỏ Nghiêm cũng đang vương sắc tình với Hạ. Nghiêm cũng đang muốn gần gũi Hạ. - Chị rất rất nhớ em Không kiềm chế được nữa, Nghiêm nuốt khan ở cuống họng. Ánh mắt cả hai như chìm sâu, như mê luyến và đắm say trong dư vị tình cảm của đối phương. Căn phòng dường như cũng nóng lên, hơi thở cứ quyến luyến không rời, cứ hòa nhập vào nhau. - Hạ - thỏ thẻ tên người yêu Nghiêm thật sự không ngăn nổi chính mình nữa, khi gần Hạ, Nghiêm hoàn toàn không thể ngăn dục vọng trong lòng. Ánh nhìn hay nụ cười của chị ấy quả thật khiến Nghiêm mờ lí trí, chỉ có thể làm theo con tim dẫn lối, Nghiêm muốn chị ấy, muốn người yêu của Nghiêm Ai bảo có mình Nghiêm là không chịu được, cả Hạ cũng có hơn gì. Cô chưa từng có cảm xúc muốn gần gũi với ai như Nghiêm, không cần biết là ít hay nhiều nhưng chỉ riêng ở Nghiêm của cô là cô thật sự “muốn”. Cô muốn cảm giác cả hai hòa nhập là một. Từng ngón tay Nghiêm đi qua trên cơ thể mình chính là từng hồi Hạ run lên, sự khát khao và cả chờ mong. Cô không muốn giữ gì cho mình, cả người cô chỉ là của Nghiêm, chỉ riêng Nghiêm được phép chạm vào. - Nghiêm, chị Giọng nói càng lúc càng mờ ảo càng lu mờ, vương cả sự khàn đục. Cảm xúc đang thật sự dâng trào. Nghiêm rất chú tâm, hoàn toàn không nghĩ thêm được gì ngoài việc phải dùng tay chạm, phải dùng môi hôn tất cả, phải, phải là tất cả trên người chị ấy. Đôi tay có vết chai lâu ngày cầm súng đang chạm nhẹ từng thớ thịt bên trong chiếc áo sơ mi mỏng, Hạ thả lòng cả người đúng hơn là cô hoàn toàn mềm nhũng. Đôi môi khô hốc của Nghiêm đi đến đâu là cô mềm ra đến đó, không phản kháng mà là tiếp tay mà là quyến luyến cùng dung túng cho Nghiêm. Nghiêm muốn hôn ở đâu cũng được, muốn để lại dấu vết ở đâu cũng được. - Em yêu chị - Chị, chị, ưm – không thể mở lời để nói trọn, hơi thở Nghiêm gấp gáp kéo theo cả Hạ cũng gấp gáp. Nghiêm đã lột bỏ lớp áo sơ mi bị bung cúc áo, thậm chí cô cảm nhận rất chân thật sự đụng chạm thể xác từ người yêu và cả chính mình Có thể biết Hạ sẽ nói gì, Nghiêm cũng rất muốn nghe nhưng mà vừa nghe chị ấy cất giọng lí trí của Nghiêm không trụ được nữa, Nghiêm phải hôn chị ấy, phải hôn đôi môi đỏ mọng mấp máy kia. Đôi bầu ngực căng tròn này đang bị Nghiêm dày vò, đang bị Nghiêm đụng chạm, nói đúng hơn Nghiêm muốn nắm trọn vào lòng bàn tay mình. Nghiêm chỉ muốn là của riêng mình. - Ưm, Nghiêm – bị kích thích từ phần ngực của chính mình, mà đôi bàn tay ma quái cùng khuôn miệng vừa hôn mình kịch liệt kia đang gây nên Hạ không thể giữ lại âm thanh, cô lại vô thức gọi tên người yêu. Quả là rất ngượng, đôi mắt cô nhắm chặt vì không thể mở nỗi, cô đang bị chìm vào thế giới chỉ có An Nghiêm. Mơ màng nhưng rõ ràng hình ảnh của Nghiêm rất chân thật Đôi tay càng thêm nhiệt tình, miệng không ngừng mút sát cứ như chưa bao giờ là đủ. Nghiêm thích nghe Hạ gọi tên mình trong vô thức nhưng lại mê ly như vậy. Đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm nghiềm, khuôn mặt ửng đỏ. Chị ấy trao tất cả cho Nghiêm, Nghiêm biết với Nghiêm chị ấy chưa từng giữ gì lại cho riêng mình. - Nghiêm, đừng, chỗ đó – giật người và run lên Hạ mơ hồ cảm nhận một bàn tay của Nghiêm đã xuống nơi đó Một tay chạm xuống nơi thiêng đường của người con gái, tay còn lại Nghiêm vẫn không buông tha phần ngực phía trên. Nghe giọng đứt quãng và có chút ngại ngần lúng túng của người yêu, Nghiêm càng thêm hưng phấn. - Của em, em muốn vào Tiếp nhận nụ hôn ướt át lần nữa của người yêu, Hạ mụ mị thật rồi. Nghiêm rất giỏi trong mọi phương diện. Từ bé đã học giỏi, lớn lên làm cảnh sát cũng giỏi. Giờ thì làm cô không thể từ chối, và tuyệt đối không thể thua kém hai điều trên. Chỉ là cô ngại nơi đó không sạch sẽ, với Nghiêm tất cả của cô là của Nghiêm. - Hạ - Ưm, chị, chị đây, Nghiêm – càng thở gấp, lời nói càng đứt hoảng. Tên ngốc này gọi tên để đánh lừa cô mà Mỉm cười Nghiêm vẫn không ngừng hoạt động hai tay của mình. Một tay vẫn xoa bóp kịch liệt bầu ngực căng tròn, một tay đã chui tọt vào chiếc gần tây đen và kể cả là chiếc quần nhỏ xinh. Nghiêm muốn nhìn rõ nhất, chân thật nhất biểu cảm của người yêu mình khi gần gũi với mình, Nghiêm muốn chị ấy hạnh phúc. Nghiêm không muốn chị ấy ngại ngần với Nghiêm, cho dù là điều gì, thậm chí nếu được hiện tại Nghiêm muốn nuốt trọn chị ấy, cho chị ấy mãi mãi bên trong mình, không muốn chị ấy chia lìa mình chút nào. Nghiêm chưa cởi hết đồ của cả hai, ánh mắt cô nhắm hờ cũng có thể thấy khuôn mặt người yêu đang chăm chú nhìn mình thế nào. Nhìn xem, đó là nụ cười mãn nguyện là khuôn mặt rạng ngời, chỉ cần Nghiêm vui cô sẽ vui. - Chị là của em, ưm, ưm, Nghiêm, chị - đang muốn nghiêm túc mà tên ngốc này thật hư làm cô không chịu được vẫn phải rên rĩ từng lời - Chị là của em, vĩnh viễn – cúi sát người Nghiêm nói thật rõ vào tai của Hạ. Tay đã ngưng động tác mà rút ra, vị trí tiến đến chính là cút quần tây vẫn còn ngay ngắn Nghiêm thường nói cô quyến rũ Nghiêm bằng mấy lời thỏ thẻ êm tai này, giờ thì sao là ai quyến rũ ai đây. Nhưng tên ngốc này là đang, đang thoát y cô. Cô hình như thấy vết sẹo trên tay trái của Nghiêm, vết thương năm đó rất dài đã bị nhiễm trùng, hiện tại vẫn để lại thẹo. Cô vẫn thấy vết sẹo này đẹp, vô cùng đẹp. Vết sẹo này là minh chứng cho tình yêu rộng bằng cả bầu trời mà Nghiêm dành cho cô và cả gia đình cô. - Hạ, em rất muốn, muốn chị - cả cơ thể, nói đúng hơn tất cả tứ chi của Nghiêm hiện tại là hoạt động hết công suất. Nghiêm muốn mọi ngóc ngách trên cơ thể xinh đẹp ngọc ngà của người yêu, mình đều phải chân thật chạm vào. Nói Nghiêm chiếm hữu cũng được, biến thái cũng được Nghiêm chỉ muốn, muốn Hạ
|