Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 49 Khu đất trống ngoài ngoại ô thành phố là điểm dừng lại của đoàn xe từ tập đoàn Cường Thịnh. Chuẩn bị cho cuộc giao dịch này ông Võ Cường đã bố trị nhân lực rất cẩn thận, về phần hợp đồng đương nhiên Võ Hiên dư khả năng làm tốt. Hàng thì đã có Huy Mạnh xử lý. Công nghệ hiện đại nên ở tòa nhà lớn của Cường Thịnh ông Võ Cường vẫn có thể theo dõi sự việc qua chiếc máy quay nhỏ gắn trước cổ áo của Võ Hiên và Huy Mạnh. Chỉ là phòng bất trắc, đối tác lần này là người của nước C mà đất nước đó cá nhân lại có thể sử dụng vũ trang, cũng rất đáng lo. - Chào ông Hựu Niệm, rất vui khi người trực tiếp giao dịch và giao tiếp với tôi là ông – giơ tay rất lịch sự Võ Hiên niềm nở dù rằng khuôn mặt ấy khuất dạng sau lớp khẩu trang, nón kết lại che mất phần trán, chỉ còn đúng đôi mắt Nhìn quanh một vòng những con người đa phần là trẻ tuổi trước mặt, người được gọi là Hựu Niệm có chút dừng lại chăm chú trước dáng người cao gầy, cũng mặc đồ đen che khẩu trang, đội nón kết. Người này chắc là nữ, nếu không có mái tóc xoăn cột hờ hững sau gáy cũng rất khó nhận dạng. Bất quá nhìn không cẩn thận cũng chỉ nghĩ là nam để tóc dài, cô gái này không phải loại phụ nữ hấp dẫn, nhưng cũng không phải loại phụ nữ muốn làm đàn ông, càng không phải phụ nữ yếu đuối hay nhu nhược. - Hiên tổng tuổi trẻ tài cao, học vấn uyên thâm, cho dù là người từ bên phía sếp của tôi giao tiếp với anh, tôi nghĩ cũng không khó khăn gì cho anh – người đàn ông tên Hựu Niệm bị một vết sẹo dài làm biến dạng một phần trên khuôn mặt, khi nói chuyện và đặc biệt là mỉm cười sẽ trông rất dữ tợn Con người này đúng là nhiều năm rồi chưa gặp lại, siết chặt hai tay thành nấm đấm Nghiêm giấu ra sau lưng. Dù sao thì hôm nay nhiệm vụ chính là cùng Võ Hiên thực hiện giao dịch. Khu vực được gọi là ngoại ô thành phố này có đường chạy thẳng rất gần biên giới nước C, không thể xem thường những con người từ nước đối tác. Cho dù rất muốn lập tức xung đột nhưng việc chính không cho phép Nghiêm manh động. - Quá khen rồi, Huy Mạnh – nhếch môi cười, chỉ thấy ánh mắt ánh lên chút sự thích thú Võ Hiên gọi tên người cạnh mình Võ Hiên được đào tạo rất chuyên nghiệp về học vấn và đặc biệt là ngoại ngữ. Vậy mới nói những người có kiến thức khi làm việc không đàng hoàng sẽ vô cùng hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức không thể tưởng tượng. Giống như Lý Hựu năm xưa, rõ ràng từng là 1 trong 3 Thiên Vương huyền thoại còn là pháp y nổi tiếng năm nào, vậy mà khi ông ta thực hiện kế hoạch của 3 năm trước đã khiến không ai dám tin. Tội ác được ông ta hợp pháp quá đến mức ghê tởm. Hôm nay, Huy Mạnh rời bệnh viện là để đến đây. Không chỉ có vai trò chỉ huy việc thuốc xuất xưởng mà còn là người đảm bảo chất lượng của thuốc. - Thuốc nhìn cũng rất bình thường, còn đặc tính và công dụng tôi sẽ kiểm chứng sau khi về nước – kiểm tra đủ lô hàng cần có, lại mở một thùng để kiểm tra trực tiếp người đàn ông tên Hựu Niệm thẳng thắng - Rất vui chờ hồi đáp, có bất kì điều gì không hiểu và không hài lòng cứ nói với tôi – cung cách làm ăn này cũng không phải lạ lắm. Thuốc mà Cường Thịnh điều chế tại xưởng chính ngoài xuất trong nước còn xuất ra nước ngoài. Chỉ là dựa theo tiêu chuẩn kiểm duyệt, và có một số thứ gọi là đặc trưng không thể phơi bày. Mà lô thuốc này đã trót lọt qua kiểm duyệt sơ khai ban đầu, khi sản xuất hàng loạt chính là ý vị khác, xuất khẩu cho những nơi cần cung. Còn trong nước vẫn nên tuân thủ quy định và luật pháp, cũng có không ít quan chức cấp cao được Cường Thịnh bao nuôi, cũng không khó để mọi chuyện chỉ là bí mật riêng - Hàng nhận, Hiên tổng phiền kiểm tra tài khoản – ra hiệu cho người của mình mở laptop và ấn vài thao tác, Hựu Niệm rất rõ ràng nói ý của mình Gật đầu Võ Hiên ra hiệu cho Huy Mạnh kiểm tra, làm ăn dù có thoải mái thì mục đích cũng là lợi nhuận. Liên quan đến tiền phải sòng phẳng nếu không muốn trở mặt. Ánh mắt của Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người đàn ông tên Hựu Niệm kia. “chơi trò trốn tìm cả một thời gian, cuối cùng cũng có thể chờ ngày hạ màn”. Giao dịch thành công, khu vực này tuy là ngoại ô thành phố nhưng cũng là vùng gần biên giới, không thể khinh xuất cho cả đôi bên. Hàng nhận, tiền được trao lập tức hai đoàn xe cũng rời đi. Có thắc mắc lúc này cũng không thể hỏi, việc chính là đem thuốc về lập tức kiểm tra và bắt đầu phân phối. Hựu Niệm không thể chần chừ, chỉ là cô gái tóc có mái xoắn cột hờ đó làm ông ta suy nghĩ. Quả thật có chút quen mắt. Rời khỏi bệnh viện sau khi Hạ cẩn trọng băng bó vết thương bị trật khớp ở cổ tay cho mình, cả quãng đường ngồi trên xe Võ Hà không ngừng suy nghĩ. Lại thường nhìn sang vị trí cạnh bên. - Cô biết võ tại sao những lần trước không giải quyết những tên đó? Cảm nhận trong giọng nói không chỉ có sự thắc mắc mà còn vương hờn dỗi, Diễm trở nên lúng túng. - Cô chủ tôi xin lỗi - Tôi không muốn nghe câu này, cô là muốn tôi giải quyết thay cô? – nhíu mày khó chịu khi nghe hai từ xin lỗi từ Diễm, Võ Hà gắt gỏng. Diễm không có lỗi, hôm nay lại chính cô ấy nhanh chân nhất mà đỡ lấy cô, cũng không nói hai lời mặc cô là chủ nhân nhất định đưa cô đi bệnh viện. Cho dù thừa biết vết thương trật khớp tay này không đáng kể Im lặng Diễm không suy nghĩ được gì nhiều thì làm sao trả lời Võ Hà đây. Cô cũng không biết từ lúc nào lại có sự trông ngóng và chờ đợi cô chủ đến kiểm tra tiệm. Cũng không biết từ lúc nào cô thấy những tên quấy rối mình có tác dụng như vậy. Vì nhờ họ mỗi lần Võ Hà đến sẽ giúp cô, sẽ đứng cạnh cô và sẽ nở nụ cười. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ để Võ Hà giải quyết thay. Tình trạng của Võ Hà hiện tại dù không đáng lo nhưng tay bị thương, bọn gây rối có xuất hiện nhất định cô sẽ giải quyết, không để cô ấy bận tâm. - Cô chủ tôi làm công ăn lương, tôi không thể để cô chủ mất mối làm ăn Tạm thời bị đông cứng lời nói, Võ Hà chỉ chuyên chú nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền của cô gái cạnh mình. Lời nói từ Diễm rất chân thật, không có lấp liếm cũng không có nịnh bợ. - Cô không lo họ sẽ làm gì tôi sao? Không hề ngạc nhiên trước câu hỏi tiếp theo này, Diễm bình tĩnh mà đáp lại ánh mắt của Võ Hà. - Có lo, nhưng nhất định tôi không để chuyện đó xảy ra Mọi suy nghĩ, mọi câu hỏi tiêu tan, trái tim Võ Hà hẩng một nhịp. Lời này ngoài ba và anh hai chưa từng ai nói với cô mà nghe chân thành như vậy. Sự kiên định trong ánh mắt ấy chính là thật lòng đối đáp với cô sao. Diễm cô gái này là thế nào. Tuy rằng mình nói lời này có phần không đúng trong hoàn cảnh lúc này, trong công việc của bản thân nhưng mà cảm xúc đối với Võ Hà là thật. Cô không có ý định hại cô gái này, Võ Hà có vô hại thật hay không thì Diễm không biết. Cô chỉ biết từ lâu rồi cô gái này đã trở thành nữ hùng trong lòng Diễm. Võ Hà rời đi, Hạ cũng đến giờ nghĩ trưa. Càng lúc càng có nhiều điều để Hạ suy nghĩ quả thật khiến cô mệt mỏi. Cô lấy từ chiếc ví nhỏ của mình ra để xem một bức tranh, bức tranh vẽ hai cô bé tinh nghịch đang nắm tay nhau. Chiếc ví nhỏ này là quà sinh nhật của Nghiêm tặng cô, mỗi năm Nghiêm sẽ đặc biệt tặng cho cô một món quà làm bằng thủ công do Nghiêm thiết kế. Nghiêm thật sự vẽ rất đẹp, cái chính là từ khi nhận thức nhau thì ngòi bút của Nghiêm luôn có dáng vấp của cô. Không phải chân dung của cô thì cũng chính là những vật dụng tặng cô hay gì đó liên quan. - Nghiêm – ngòi viết giống lưỡi dao trong thân chiếc bút gỗ lại đâm thẳng vào đầu ngón tay mình làm Hạ có chút giật mình Câu cửa miệng cũng không phải đau mà là tên của Nghiêm, điều này giống như báo hiệu điềm gì đó không lành. Hình như hôm nay có việc gì đó quan trọng, theo sự mập mờ lần đi ăn cơm có cả ba ở đó thì, có thể đoán Nghiêm cũng tham dự. - “em nhớ chị, lại tưởng tượng lung tung sợ rồi lo, em bất an quá Hạ. Em sợ chị gặp nguy hiểm, chị thấy cây bút gỗ này không. Là vũ khí bí mật em làm riêng cho chị đó, cất giữ cẩn thận và dùng tự vệ. Không được để người yêu của em có chuyện đâu đó. Tên ngốc nhà chị - An Nghiêm” Khoảng thời gian Hạ ra nước ngoài chuyên tu, Nghiêm và Hạ rất ít thấy nhau, cũng chỉ toàn viết thư tay hay gửi mail. Viết thư tay chẳng quà là thể hiện chút tình yêu có nhiều màu sắc, cũng chỉ để thả cho nhau nỗi nhớ. Dù thật đến bây giờ Nghiêm vẫn chưa biết công việc chính của Hạ bên nước M, thậm chí là việc chị ấy làm là gì, mục đích là gì có bí mật ra sao. Nhưng Nghiêm cũng chưa từng điều tra hay gặng hỏi. Nghiêm đã từng có bí mật với chị ấy, còn khiến chị ấy lo sợ thì việc chị ấy có bí mật cũng là bình thường. Bất quá Nghiêm tin Hạ cũng sẽ không dự tính rời xa Nghiêm, hay là trừng phạt Nghiêm bằng vũ khí sinh học nào đó ghê gớm mà chị ấy nghiên cứu. Tự đùa trong lòng cho vơi bớt bất an, Nghiêm chỉ lo chị ấy đang làm chuyện gì đó nguy hiểm cho bản thân mà thôi. Nếu Nghiêm biết được nhất định không để chị ấy một mình, cho dù có ra sao có chuyện gì cũng ở bên cạnh và kéo chị ấy ra khỏi đống hỗn độn ấy ngay lập tức, tuyệt không để cho chị ấy có chuyện. Cũng vì biết ý nghĩ bảo vệ Hạ của Nghiêm rất chấp nhất cho nên cô mới không nói sự thật với Nghiêm. Chỉ cần liên quan đến cô thì ý niệm của Nghiệm chính là bất di bất dịch, cho dù có hi sinh mạng mình Nghiêm tuyệt không để cô có chuyện. Đây chính là điều may mắn và hạnh phúc khi có Nghiêm, khi yêu Nghiêm và được Nghiêm yêu. Thế nhưng cô cũng không thể quá yếu đuối, nhu nhược chỉ chờ Nghiêm đến được. Cô cũng muốn mạnh mẽ mà tiến bước đến cạnh Nghiêm, cùng người yêu trãi qua hết thảy khó khăn, vui buồn và cả hạnh phúc. Thanh xuân cả hai dành cho nhau những gì tươi sáng nhất, trân quý nhất. Thì tương lai chính là lúc trao trọn niềm tin và cả trách nhiệm dành cho nhau.
|
CHƯƠNG 50 Giao dịch thuận lợi kết thúc, quả nhiên có chút nghi ngờ. Phía đối tác nước C chẳng phải rất thân quen với Hắc Long bang hay sao, mà Hắc Long bang chính là đối thủ luôn muốn hạ Cường Thịnh. Lần này nên vui hay nên tăng cường phòng thủ hơn. - Cậu chủ - gọi nhanh hai từ Huy Mạnh lao xuống khỏi xe, liền đỡ lấy Võ Hiên - Ngồi xuống – cùng một lúc kéo cả Võ Hiên và Huy Mạnh ngồi hụp xuống, An Nghiêm ra hiệu cho cả hai im lặng. Nắm chắt quyền bằng cách cuộn tròn lòng bàn tay mình thành hình nấm đấm Nghiêm nép người nhìn vào kính chiếu hậu Bị đau Võ Hiên nghiến răng, lúc này mà phát ra tiếng động lập tức làn đạn kế tiếp sẽ tiến đến anh ta không do dự. Suy nghĩ miên man khi nãy quả nhiên đã thành sự thật. Bọn người này cả gan lắm, khu vực của Võ gia mà bọn chúng làm liều, đúng là muốn chết. Tháo cà vạt Huy Mạnh nhanh chóng cột chặt phần vết thương trên chân trái của Võ Hiên, cũng may chỉ vừa sượt nhẹ qua, không nguy hiểm đến tính mạng. - Gọi chi viện – nhanh tay hạ gục một tên cầm súng tiến gần Nghiêm quay sang nói nhanh với Huy Mạnh Hiện tại không có nhiều nghi ngờ Huy Mạnh lập tức gọi người của mình. Khi nãy giao dịch kết thúc để tránh bị để ý cho nên đoàn xe đã tản ra. Chỉ riêng xe của Võ Hiên là có Huy Mạnh cùng An Nghiêm vào gara dưới tầng ngầm của tòa nhà lớn Cường Thịnh. - An Nghiêm, cô là nội gián – không kiềm chế được kích động Võ Hiên rút súng sau lưng giương thẳng vào đầu của Nghiêm Cảm giác lạnh lẽo từ vật vô tri nhưng có độ sát thương lớn này làm Nghiêm như trở về những ngày trước, những lúc đối mặt với nhiều sự nguy hiểm và tàn bạo. - Tùy anh nghĩ nhưng lúc này nếu chúng ta không hợp tác thì sẽ cùng chết. Vấn đề là chết trước hay chết sau thôi Sự bình tĩnh của Nghiêm đã trong dự liệu của Võ Hiên, cô gái cao gầy luôn có khuôn mặt bình đạm nhưng chứa đầy sự bất cần lại tuyệt là người rất cẩn trọng và thông minh. Anh ta đang bị thương, Huy Mạnh cũng không thể vừa lo cho anh ta vừa thoát thân. Hơn nữa đã chấp nhận đưa An Nghiêm đến nơi giao dịch chẳng phải anh ta cũng đã chấp nhận rũi ro. Bởi lẽ anh ta nghĩ rủi ro do kẻ thù hay sự gian manh của đối tác cũng cao hơn An Nghiêm, mà An Nghiêm lúc nguy cấp luôn rất tỉnh táo sáng suốt mà tìm đường đi. “ đoàng đoàng” - Rất lợi hại – trong lúc Võ Hiên mãi mê suy nghĩ việc khúc mắt trong lòng, Huy Mạnh cũng không ngờ Nghiêm nhanh như vậy cướp súng của cậu chủ nhà anh, còn nổ hai phát chính xác vào hai tên đang tiến gần. Chỉ là cũng không phải nổ súng giết người chỉ là tự vệ Hai tên ăn mặc bình thường đang có ý muốn tiến đến đột kích vị trí của ba người họ đồng loạt ngã xuống, viên đạn được bắn ra lại ghim ngay bẹn sường của họ, tuy biết không thể chết lập tức nhưng khả năng chống trả cũng không có. - Quá khen, người khi nào đến? – vẫn rất cẩn thận quan sát Nghiêm cầm chắt tay cầm súng. Lúc này nếu lơ là chính là cả ba cùng không có đường ra. Vị trí ẩn nấp này tương đối ổn, xe trong gara khá nhiều. Nếu không cẩn thận bắn nhầm vào bình xăng thì coi như tan tành, đó là lí do bọn người kia cũng chưa dám manh động - Đến rồi – cũng rất hồi hộp Huy Mạnh nghe tiếng thắng xe rồi trả lời Nhắm mắt gật đầu, Nghiêm sẳn sàng tư thế mở đường máu. - Tôi mở đường anh đưa cậu chủ đến vị trí người của mình, rời khỏi gara bọn chúng không dám manh động. Camera đó nếu còn dùng được thì chắc chắn chủ tịch sẽ có sắp xếp Cùng nhìn xuống máy quay phim nhỏ trước cổ áo của mình, xem ra cả Võ Hiên cùng Huy Mạnh bị rối loạn đến sợ hãi mà mất kiểm soát. Chủ tịch Võ Cường vẫn đang biết chuyện gì thì làm sao họ có chuyện không hay được. - Đi “đoàng đoàng” Nổ tiếp hai tiếng súng Nghiêm lại lần nữa chính xác bắn vào đối phương lần này là bắn ngay chân, vị trí này phải cẩn thận nếu không muốn phát nổ. Hơn nữa đúng là nhà giàu làm xã hội đen, súng cũng là giảm thanh thế này thì kinh động đến ai cho được. Bọn người kia chỉ còn chờ mà gom xác khi ông Võ Cường ra lệnh cho thuộc hạ hành động. - Cậu chủ - thuộc hạ xuống xe và làm thành hàng rào chắn xung quanh lập tức đỡ lấy Võ Hiên từ lưng của Huy Mạnh An Nghiêm vẫn nghiêm túc quay nhìn phía sau, cũng thở phào khi thấy người mà ông Võ Cường cử theo bảo vệ Võ Hiên trong cuộc giao dịch này. Nghiêm biết ông Cường luôn không an tâm những người bên cạnh con trai mình và ngay cả với Nghiêm, chỉ ngoại trừ Huy Mạnh. Cho nên ông ta đã chuẩn bị rất kĩ. - Cẩn thận – lao lên Nghiêm bắt lấy tay cầm dao của một tên thuộc hạ rồi rất khéo léo sử dụng đòn quen thuộc bẻ ngược tay anh ta mà khống chế - Đức, là mày – bật thốt ngạc nhiên Võ Hiên luôn suy nghĩ hôm nay có vấn đề chắc chắn sẽ là An Nghiêm, vậy mà cô gái này lại luôn giữ được bình tĩnh mà cứu anh ta. Ngược lại người phản bối và muốn giết anh ta lại là thuộc hạ của mình - Võ Hiên coi như hôm nay tao chết cũng nhắm mắt, bên cạnh mày có cô gái này quả là không thể xem thường – bị vặn ngược tay rất khó chịu, sức lực của một cô gái lại lớn như vậy khiến người thanh niên tự thấy bản thân khỏe mạnh này cũng nhụt chí. Cũng tự biết kết cục khi ông Võ Cường xuất hiện Không nói gì, môi Võ Hiên có chút tái nhợt, đôi mắt nổi gân máu màu đỏ thể hiện sự tức giận vô vàng. Liếc sang nhìn khuôn mặt không biểu cảm của An Nghiêm, thoáng anh ta lại nhớ đến sự lạnh lùng trên khuôn mặt Duy Hạ. Vẫn là có nét gì đó rất giống nhau. Từ phía sau hàng rào chắn bằng người, xuất hiện một người đàn ông bệ vệ đạo mạo trong bộ đồ vest đen lịch lãm không kém sang trọng, ông ta đang tiến tới trên môi lại là nụ cười hài lòng. Liếc thấy vết thương trên chân của con trai vẫn đang chảy máu, khuôn mặt lại tái nhợt, chắc rằng mất máu mà ảnh hưởng. Đương nhiên việc quan trọng trước mắt vẫn nên là cứu chữa cho con của mình, - Huy Mạnh đưa Võ Hiên đi xử lý vết thương Nghe giọng nói quen thuộc và uy quyền phát ra, Huy Mạnh bị gọi tên lại không hoảng sợ mà nghe có chút an tâm, đúng là ông chủ đã tới. - Dạ ông chủ - Ba – quay sang đúng là ba mình, Võ Hiên nhìn xung quanh, người của Võ gia ở đây rất đông, bọn người trong gara kia có vào chứ không có ra. Tin chắc rằng tất cả lối thang máy và thang bộ đều đã có mai phục - Đi đi – không để Võ Hiên kéo dài thời gian làm vết thương chảy máu thêm, ông Võ Cường kiên quyết, giương ánh mắt nghiêm nghị đối Huy Mạnh Không phải Huy Mạnh lo sợ ánh mắt kia mà là vì hiểu ý tứ. Anh ta biết ông chủ của mình đang ở lại xử lý những con người còn ẩn náu phía trong kia. - Cô ở lại – sự hài lòng càng trỗi dậy, cô gái này rất có trước sau. Mặc dù Võ Hiên là chủ của cô ấy nhưng ông ta dù sao cũng là ông chủ lớn, có quyền hạn nhất. Vậy mà vẫn nhất quyết đi theo con trai của ông ta Dừng chân, vẫn là sự kiêng nễ An Nghiêm nhìn Võ Hiên như cho ý kiến. Có thế nào Võ Hiên cũng mới là chủ thật sự của Nghiêm, lần này coi như niềm tin của cô trong Võ Hiên cũng được tăng lên, bước tiến thế này vô cùng có lợi. - Nghe theo ba tôi – cũng hiểu ý ba mình, Võ Hiên lên tiếng cho Nghiêm sự đồng thuận. Nói gì thì lần này cũng là cô ấy cứu anh ta Tuy không nói gì nhưng ông Võ Cường có điểm rất hài lòng ở Nghiêm. Cô gái trẻ tuổi này rất biết phép tắc lại biết xử lí tình huống, lại không hề hoảng loạn, rất có tố chất. Sự đồng thuận này có lợi không hại, thật không nghĩ ông Võ Cường lại để mắt đến mình nhanh như vậy. Camera đôi khi thật sự rất có lợi. Trong gara xe này không biết bố trí bao nhiêu cái, ở bao nhiêu vị trí, bọn người kia có hủy cũng vô dụng, vì trước áo của Võ Hiên cùng Huy Mạnh vẫn luôn có 2 cái. Để quan sát quá trình trao đổi với nước C, còn là quan sát thuộc hạ, và có lẽ trong đám thuộc hạ này Nghiêm là mục tiêu chính. - Ông chủ cần gì ở tôi? Câu hỏi rất trọng tâm, nhìn một lượt ông Cường ra hiệu cho người của mình canh gác xung quanh, đoán chắc giờ này bọn người trong kia cũng đang rối tinh rối mù, gara xe hôm nay đặc biệt không nhiều xe, chỉ có một vài cạnh rẽ tam giác to tướng có thể ẩn nấp và vài chiếc xe khác. Chúng có muốn lắp gì vào thì cũng không thể toàn vẹn rời khỏi, chuyện lắp gì người của ông ta sẽ lo. Mối lo cũng không phải đáng ngại, cái chính là việc ông ta sắp làm, cô gái này sẽ là cánh tay đắc lực. Nhếch môi ông ta giơ cho Nghiêm khẩu súng, ý cười càng thích thú, sắp phát ra lời nói cũng rất bình thản. - Bắn chết nó Rất tỉnh táo nhận khẩu súng từ tay ông Võ Cường, khuôn mặt tuy không cho cảm xúc nhưng trong lòng chính là nội tâm trỗi dậy. Thì ra ván cờ này chính là dành cho Nghiêm. Võ Hiên quá đa nghi không trọng dụng được người có thực lực, mà người làm cha như ông Võ Cường phải đích thân sắp đặt hay sao. Hay là người đàn ông này thời gian qua chỉ là qua tay Võ Hiên cùng thực nghiệm Nghiêm. Mà hôm nay chính là đưa ra ván cờ quyết định, mà ván cờ này đi ra sao chỉ do Nghiêm quyết. - Tôi cũng chưa từng giết người Mỉm cười sau câu nói vô cùng bình tĩnh, lại chẳng có chút lúng túng, cứ giống như đối đáp giao tiếp thường ngày của cô gái trước mặt. Sự thích thú càng thể hiện rõ trên nét mặt nghiêm nghị của chủ tịch cả một tập đoàn, còn là trùm xã hội đen ngầm. Ông Cường cảm thấy đến lúc mình nên dùng quân bài này được rồi. Bấy lâu để Võ Hiên tự do trải nghiệm mà đào tróc gốc rễ mầm mống nghi ngờ đối với An Nghiêm. Nếu con trai ông chọn người đúng thì sự nghiệp Võ gia càng vững mạnh, còn không thì bất quá ông sẽ giúp con mình dẹp đi chướng ngại mang tên An Nghiêm. Thế nhưng đã lâu vậy mà không có thu hoạch, hôm nay lại chính mình thấy thực lực của Nghiêm lần nữa, ông ta quyết định bày ra ván cờ này. Mà người tên Đức chính là con chốt thí. - Bước đầu cô cũng nên cho tôi ấn tượng tốt, có phải không? Cũng nhếch môi, Nghiêm lặng lẽ hít thở, xung quanh đều là người của ông Cường. Nghiêm không làm theo lời ông ta chính là chết mất xác, mà nếu làm theo thì chính là giết người. Ông ta muốn nắm lấy nhược điểm của Nghiêm đây mà. - Chết cũng cần lí do, muốn tôi giết người cũng phải cho tôi lí do chứ. Anh ta cũng đâu làm gì tôi Câu trả lời có chút ngoài mong muốn, nhưng lại mang đến một chút suy nghĩ thú vị khác. Hôm nay, đích thân có mặt tại đây ngoài giải vây cho con trai của mình, cũng còn muốn thật sự tiếp cận An Nghiêm. Ván cờ này có chút mạo hiểm nhưng mà không còn nhiều thời gian, đã đến lúc lợi dụng thực lực của những người mà ông ta đã âm thầm quan sát và chú ý trong thời gian gần đây. - Đức, còn không mau cảm ơn chị Nghiêm Thoáng ngạc nhiên rồi cũng không quá chú tâm, tay Nghiêm vẫn cầm chắc khẩu súng trong tay. Võ Cường chính là điển hình của một người lão luyện và thành công, ông ta nghĩ gì vẫn còn rất khó đoán. Tốt nhất Nghiêm nên cẩn thận, bên cạnh Nghiêm còn ba và Duy Hạ, cho dù có làm việc gì Nghiêm cũng không thể phó mặc cho số phận hoàn toàn. - Cảm ơn chị Nghiêm – tên Đức đứng lên rất thành thật mà cúi đầu trước Nghiêm. Cậu ta xác định là phải chết hôm nay, theo Võ Hiên nhưng mọi sự đều là ông Võ Cường lớn nhất, ông ta đứng ra đảm bảo cuộc sống của ba mẹ cậu ta về sau cũng giống như chính là uy hiếp. Chỉ cần thí mạng để lấy được đánh giá đối với cô gái tên Nghiêm này, nghe thì hoang đường nhưng mà cậu ta thừa biết Võ Cường thừa khả năng xóa sổ cả gia đình cậu ta không giấu vết. Đã nắm đao thì chỉ có thể theo đao, cũng không nghĩ vài câu từ đơn giản mạng cậu ta được giữ, quả thật cậu ta nợ An Nghiêm một mạng Cũng không phản ứng và nói gì, vị thế hiện tại của Nghiêm là một nước cờ còn đang tốt và có ích trong tay Võ Cường, cũng chính là lúc mạng sống sẳn sàng bị treo lên đỉnh núi, việc cần làm là cố gắng nương theo ông ta. Võ Hiên muốn so với ba mình còn rất xa. - Nguyễn Cung xử lý phần còn lại, nhớ viết tâm thư gửi đến bạn già của tôi ở Hắc Long, cũng nói thêm với Xích Tử tôi đây lại có thêm vũ khí mới đấu rất vui với anh ta – bỏ lại một câu cho người đàn ông mặc vest đen nghiêm nghị cạnh bên mình, Võ Cường có chút liếc mắt mà cười thích thú nhìn An Nghiêm Việc của mình ở đây xem như hết, phần còn lại cũng không phải của Nghiêm. Vẫn là ý niệm ban đầu tốt nhất nên theo sát ông chủ chính thức này.
|
CHƯƠNG 51 Cũng như Võ Hiên, Võ Cường không có nổi dậy sắc tính đối với phụ nữ kiểu như Nghiêm. Cô gái cao gầy cũng có chút ưa nhìn, vóc dáng chẳng khác gì một thanh niên thư sinh. Nhìn tổng quan quả thật có thể lầm tưởng là nam, nhìn kĩ cũng chỉ có thể nói phần nữ của Nghiêm chỉ thông qua các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà phân biệt. Ấn tượng đối với vẻ ngoài của Nghiêm mà ông ta thu vào mắt chính là đôi mắt to tròn lại sáng ngời, đôi chân mày rất đậm, vầng trán cao, mũi cũng cao. Ghép lại không phải một cô gái có nhan sắc mà là một phụ nữ có khí chất hiếm thấy. Bất quá cũng lại giống suy xét của Võ Hiên mà ngay cả ông Võ Cường cũng không ngờ. Đó là ông ta vẫn thấy Nghiêm và Hạ có nét rất giống nhau, đến khó hiểu và khó phác họa thành hình ảnh cụ thể. - Cô uống rượu rất khá, lại rất biết cách kiềm chế và điều khiển hành vi của mình Nhận ly rượu từ tay ông Võ Cường, Nghiêm cũng có chút tò mò quan sát phòng chủ tịch. Phòng này rộng hơn phòng tổng giám đốc của Võ Hiên, lại giống một phòng làm việc tại gia, mang không gian có chút ấm áp, vì có rất nhiều ảnh gia đình. Ông ta thật sự xem đây là nơi mình nghĩ ngơi, là nhà. Có một điều là, ảnh gia đình này luôn có một người phụ nữ nhưng khuôn mặt lại bị mờ đi. - Vợ tôi là một bác sĩ Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong tâm trí của Nghiêm chính là Duy Hạ, hình ảnh chị ấy mặc áo blouse nhẹ nhàng nhưng lại mang nét cuốn hút Nghiêm đến lạ kì. Yêu nhau cũng không hẳn chỉ chú tâm đến thời gian dài hay ngắn, cái cần nghĩ đến và là sợi dây vô hình gắn kết hai người xa lạ lại với nhau còn ở cảm xúc. Cũng không quan trọng qua bao nhiêu năm tháng, có bao nhiêu người xuất hiện. Ở giữa một biển người, người bạn nhìn thấy đầu tiên là cô ấy, để khi chân chính nhìn thấy nhau, đôi ánh mắt trao nhau tim bạn vẫn kịch liệt đập liên hồi, và vẫn còn vì đối phương mà rung động. Đấy mới chính là yếu tố khó tách rời trong tình yêu. - Cô đang nghĩ đến người cô yêu, hay đến việc Võ Hiên cũng có điểm giống tôi? – nhìn vào đôi mắt to tròn ít giây trước còn thanh tĩnh giờ đã trở nên long lanh và không che giấu hạnh phúc. Võ Cường không khó để biết cô gái giỏi che giấu cảm xúc, luôn bất cần này đang nghĩ gì Phì cười Nghiêm từ chối cho ý kiến, cũng nhấm nháp ít rượu. Đối diện với ông Võ Cường cũng giống như đối diện với ba hay chú Lý Huy, họ là những người từng trãi lại là phụ huynh của những đứa trẻ. Nghiêm cũng chỉ là tiểu bối, cho dù có luyện tập có hoàn thiện đến mức ai cũng trầm trồ, thì đối với Nghiêm. Trước ba hay chú Lý Huy, Nghiêm luôn nhỏ bé, vì họ rõ ràng nhìn ra được tâm tư của Nghiêm. Bỡi lẽ họ quan tâm và lo lắng cho Nghiêm. Còn người đàn ông này chẳng qua có chút lưu ý để nắm bắt tâm thế mà khống chế Nghiêm, cái tài giỏi của ông ấy Nghiêm tuyệt không thua. - Cô quả thật như Võ Hiên nói, rất bất cần nhưng mà cũng rất sâu xa - Ông chủ, tôi gọi ông là ông chủ chính là nghe theo chỉ thị mà làm việc. Cho nên ông cũng không cần quá khen tôi, kẻo tôi lại kêu ngạo – đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, vị cay xè đang len lỏi vào cuống họng. Rượu có chất kích thích, quả thật có nhiều người muốn có can đảm mà tìm đến nó, nó cũng là chất xúc tác hay - Passion có nghĩa là gì? – người tài cũng thường đi kèm chút tính cách khó hiểu, Võ Cường nghĩ chuyện này bình thường, câu từ của Nghiêm cho dù có mạnh bạo, có thẳng thắng hay vòng vo. Điểm ông khen trong lời lẽ, chính là Nghiêm là một người lịch sự, rất có chừng mực - Đam mê, ông chủ không phải là đang thử trình độ ngoại ngữ của tôi – đây chính là điều cần tiến đến, thật không nghĩ việc đến nhanh là nhờ người đàn ông này - Đừng nói thêm lời khiêm tốn phía sau. Cô cũng biết khi có mặt ở đây chính là lúc mọi sự giữa cô và Võ Hiên, hay là bất cứ đâu đã đều trong tầm kiểm soát của tôi, tôi đều không thể không biết – chặn ngay lời Nghiêm muốn nói thêm, Võ Cường cũng không thích sự chối từ khéo léo về thực lực của mình từ An Nghiêm. Cô gái này rõ ràng có thể làm việc lớn, cũng không phải không có bất an. Nhưng sử dụng người tài cần phải biết nắm bắt cơ hội và thời gian Cảm nhận ông Võ Cường không có kiên nhẫn, Nghiêm cũng không muốn lòng vòng. Quả thật Nghiêm đang cần biết ông ta đã biết những gì, quan trọng có tra ra được giữa Nghiêm và Hạ bất thường hay chưa. Nếu Võ Hiên chỉ là cảm giác nghi ngờ dẫn đến đa nghi mà cho người theo dõi xác minh, thì ở ông Võ Cường chính là rõ chân tướng nhưng cố tình không truy cứu, ông ta muốn mục đích lớn hơn. - Con người khi ai gần bước đến giai đoạn cuối đời cũng sẽ rất nôn nóng gấp rút hoàn thành tâm niệm mà mình muốn hoàn thành nhất, đa phần chỉ là ước ao nhưng tôi thì chính là muốn biến thành sự thật – quay lại bàn làm việc, cầm ảnh gia đình tay ông Võ Cường chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trung niên. Có qua bao nhiêu năm cũng không ai vượt qua được bà ấy, tình yêu ông ta dành cho bà ấy mang đến những thành tựu ngày hôm nay và cả sự trả thù Đến rồi, có phải Nghiêm nên nắm bắt, thế nhưng vội vàng thế này hậu quả có phải sẽ lớn hơn. Nhưng mà, Nghiêm cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. - Ông chủ cứ sai bảo Ngẩng đầu nhìn Nghiêm rồi nhếch môi cười. Võ Cường bỏ lại bức ảnh xuống vị trí cũ, hai tay đan chồng vào nhau đặt trên bàn. Đối với Nghiêm hành động này chính là sự cô đơn. - Thời gian ngắn nhất có thể, toàn bộ các quán bar ở khu vực ngoại ô này không còn bất kì một chất kích thích gây nghiện nào ngoại trừ rượu Quá rõ ràng rồi, Võ Cường chính thức muốn phát tán cái thứ quỷ quái đó đây mà. Nhiều năm như vậy, thì ra quả thật toàn bộ công trình nghiên cứu kia trong tay của Võ gia. Giai đoạn chuẩn bị, chế tạo, thí nghiệm, sản xuất để phân bổ theo từng vị trí chỉ định đã qua đi. Cuộc giao dịch vừa rồi chẳng qua là đang thử hiệu ứng thị trường, và tin chắc rằng chính là có liên quan đến người tên Hựu Niệm. Bây giờ là lúc phân bố rộng rãi ra thị trường, trước tiên là trong nước. - Cô làm trong Hồn Phiêu không lâu nhưng tôi tin cô đã biết tôi đang muốn nói gì – nhìn khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhưng Võ Cường dám chắc Nghiêm hiểu và đang có cả sự suy tính Chuyện này không khó, mọi sự đều đã trong tầm với, chỉ cần Nghiêm lập ra kế hoạch cụ thể, chắc chắn với sự hỗ trợ từ 2 nguồn lực Nghiêm sẽ thực hiện được lời ông ta nói. Còn nữa chính là lấy được lòng tin của ông ta. Và có lẽ ông ta cũng đang đánh cuộc. - Tôi sẽ không làm ông chủ thất vọng Phải, Võ Cường chính là đag đánh cuộc. Nghiêm là ai, điều ra rất bình thường. Nhưng mà cũng phải nhìn cho rõ, nếu lỡ như Nghiêm là người của phe phái nào thậm chí là cảnh sát chìm đây chăng nữa. Thì việc ông ta vừa đề nghị, Nghiêm cũng phải làm để lấy lòng tin của ông ta. Chỉ cần đạt được mục đích từ cô gái có năng lực này thì chuyện sau đó không khó để tính toán, thậm chí là chiến thuật “chết không đối chứng”. - Tốt, nên nhớ tôi không chỉ muốn nghe hứa hẹn, còn muốn thấy thành quả. Cô cần bao nhiêu người? - Tùy ông chủ chỉ định – quả thật Nghiêm cũng không biết mình cần bao nhiêu người, nhưng đối với Nghiêm đây mới là lúc vào cuộc. Có bao nhiêu người cũng chính là bao nhiêu con dao nhọn sẳn sàng đâm thủng Nghiêm bất cứ lúc nào. Cho dù bên cạnh Nghiêm vẫn còn một thế lực hỗ trợ, có ra sao thì người của Võ gia hiện tại vẫn là mạnh nhất - Tốt, còn một điều nữa – có lẽ cũng nên cho cô gái trẻ này biết gừng càng già càng cay là như thế nào. Đối với Võ Cường vợ và các con là quan trọng nhất, con cái đã lớn ông ta đã sắp xếp lối đi. Vợ đã mất, điều ông ta làm cuối đời là muốn để cả đất nước và thậm chí là thế giới này biết về nghiên cứu y khoa lợi hại của vợ mình. Cho việc bà ấy hi sinh là sai lầm của những ai gây ra, hậu quả cho thế hệ sau này chính là do những con người luôn cho là đúng đó gây nên. Ông ta chính là muốn đầu độc tất cả, muốn cho tất cả đều thấy sự vĩ đại của “passion” Vẫn là tư thế sẳn sàng nghe lệnh, Nghiêm không có thái độ phiền não khi có thêm việc. Chỉ là hình như người đàn ông thành đạt và nhiều mưu mô này sắp nói ra điều gì đó đã làm ông ta rất thích thú, cũng xem như là cảnh cáo với Nghiêm. - Không chỉ với cô mà tôi để Võ Hiên được tự do thoải mái điều tra theo ý của nó. Cũng không phải không có chút thành quả, nhưng con tôi tôi biết nó quá đa nghi, chẳng qua cũng là con của tôi nên tôi sẽ dung túng - Ông chủ mời nói tiếp – đến giai đoạn này Nghiêm đã chắc những thông tin mình có là cơ sở đúng, bấy lâu nay chẳng có gì nổi bật, chỉ có vài chi tiết có thể chấp nhận được. Mà nay một bước tiến thế này tuy có quá nhanh nhưng rất cần thiết. Nghiêm phải nắm được chút tâm lý của lão cáo già Võ Cường - Nếu Võ Hiên khuất phục được người nó yêu cam tâm tình nguyện, tôi cũng không ngại để người đó vào Võ gia, nhưng nếu thất bại tôi cũng không ngần ngại làm bất kì hành động nào để bảo vệ con mình Sự ám chỉ này đã quá rõ ràng, ông Võ Cường không chỉ có cảm giác mà còn muốn tự xác nhận. Thì ra ông ta đã nghi ngờ về mặt tình cảm, chẳng qua có thể vẫn chưa biết rõ mối quan hệ của hai người trước đó. Quả là gừng càng già càng cay. - Cho dù là tôi hay là bất kì ai khi đã được người Võ gia để mắt và chú tâm cũng chính là cá nằm trên thớt Nhướng mày tỏ rõ đã hiểu, Võ Cường lại cụp mắt ý bảo Nghiêm nói tiếp. Nhận được tín hiệu đó đối với An Nghiêm không tốt cũng chẳng xấu, lại không mang theo run sợ. Thế giới ngầm cũng có quy tắc, mà Nghiêm thì đã vào trong căn cứ này rồi cũng phải ra dáng hào hùng và gan dạ một chút. Chẳng phải sự chú ý mà Nghiêm có được từ ông Võ Cường chính là sự can đảm, bất cần vốn có sao. - Chẳng qua ông chủ có điều cấm kị thì tôi cũng có Như một con dao hai lưỡi, cũng như một bàn cân không phân được chênh lệch. So thủ đoạn có thể cô gái này không bằng con trai ông ta, nhưng so sự liều mạng và trí khôn thì không thua. Cô gái này khi quyết tâm, chỉ sợ là sống chết chính là phù du. Con dao có hai lưỡi này, ông ta cũng không muốn Nghiêm quá nhanh đã đâm về phía mình, cũng nên là mình làm điều đó trước. Cấm kị, vợ của ông ta đã là cấm kị, vì điều đó mà sau khi bà mất mọi việc ác nào, mọi suy nghĩ ác độc nào đều được ông ta nghĩ tới để trả thù. Nhưng mà cũng vì di nguyện cuối cùng chừa đường lui cho Võ gia mà mọi việc cũng đều mang một chút sự nương tay, cũng chỉ để dành sự thiện chí đó cho con gái mình. Nhận được cái gật đầu khi Nghiêm chỉ tay ra cửa của ông Võ Cường, Nghiêm biết mình đã có thể đi. Ông ấy lại nhìn tấm ảnh đặt trước bàn làm việc, tuy Nghiêm không nhìn rõ nhưng có thể đoán được đó là ảnh rất quan trọng, là ảnh gia đình. - An Nghiêm Tay cầm cửa vừa hạ xuống Nghiêm cũng không lạ lẫm với tiếng gọi này. Nghĩ cũng trùng hợp mà dẫn đến quá mức lạ lùng. Khi rời khỏi phòng của Võ Hiên vào đoạn thời gian trước cũng gặp qua, hiện tại cũng gặp qua. - Cô chủ Nheo mắt nhìn Nghiêm, không hiểu sao Võ Hà lại có nhiều suy nghĩ. An Nghiêm rốt cuộc có thật là chỉ làm việc cho gia đình cô. Cô vẫn luôn lo lắng cho ba và anh trai, mà họ thì luôn đặt cô ngoài phần công việc của họ, không muốn cô liên quan. - Tôi đi trước - đã xoay lưng về phía Võ Hà, đúng là Nghiêm có ý định rời đi. Nghiêm không có lý do gì phải ở lại đây để nói chuyện cùng cô ấy. Hơn nữa, theo mọi nguồn thông tin quả thật Võ Hà không có liên quan đến công việc của cha con Võ Hiên. Các cửa tiệm massage chẳng qua chỉ là cô ấy quản lý, hơn nữa nguồn thu nhập của cô ấy đều được chuyển khoảng rất hợp pháp. Có thể thấy cha con Võ Hiên đã tính toán rất kĩ đường lui cho Võ Hà - Không phiền chị nữa – không có lý do để giữ Nghiêm lại, mà đúng hơn không biết giữ Nghiêm lại để làm gì, Võ Hà chỉ đành nói một câu khách sáo Thâm tâm của An Nghiêm vẫn chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng Võ Hà. Cô gái này có vô hại hay không có thể là ẩn số, nhưng quả thật cô ấy là người lương thiện. Chỉ là đừng để cô ấy cảm thấy bị vượt qua giới hạn, nếu không sự vô hại kia sẽ không tồn tại nữa.
|
CHƯƠNG 52 Sau cuộc gặp gỡ với chủ tịch Cường, An Nghiêm cũng dễ thở hơn rất nhiều. Người theo dõi cũng không còn, chỉ là có thêm vài đàn em. Nhưng mà chỉ khi thật sự Nghiêm cần thì họ mới xuất hiện. Cơ hội này Nghiêm muốn đi gặp Hạ, cũng muốn xem thử Võ Cường có hành động gì hay không. Ông ta để Võ Hiên tự do dây dưa với Hạ cũng chỉ là sự dung túng cho con mình, đó cũng là điều Nghiêm lo. Nếu quả thật ông ta cảm thấy Hạ không cần thiết nữa, hay có thể tổn hại Võ Hiên, lập tức Hạ sẽ gặp nguy hiểm. - Huy Mạnh, trong Hòa Ái tuy rằng không ai dám làm khó cậu nhưng cậu cũng chỉ một mình. Có cần người hỗ trợ hay không? - Dạ ông chủ, tôi lo được – cung kính rót trà cho ông Võ Cường, Huy Mạnh bình thản đáp Nhận tách trà cũng nhâm nhi chút ít, Võ Cường có chút thương cảm nhìn Huy Mạnh. Ông ta đúng là có làm chuyện ác giả dụ như dùng người làm thí nghiệm sống mà ép buộc thành “hợp đồng chấp nhận trị liệu” thế nhưng cũng để cho người nhà người đó tồn tại. Chỉ là cũng muốn hành hạ ông ta đến cuối đời, ai bảo ông ta có dính liếu đến sự việc của 3 năm trước. Huy Mạnh là người thực hiện nhiệm vụ đó, lại thay ông đứng ra làm tất cả, dồn mọi chú ý về mình. Từ nhỏ Huy Mạnh đã rất trung thành, cũng không cần biết ông ta đúng hay sai chỉ cần ông ta ra lệnh là anh ta sẳn sàng bất chấp mà làm. - Bác sĩ Hạ vẫn yên phận chứ? Câu hỏi thẳng thừng không vòng vo này làm Huy Mạnh có chút khó hiểu. - Ông chủ, sao lại hỏi vậy? Bỏ tách trà xuống Võ Cường cũng biết Huy Mạnh sẽ khó hiểu. - Qua báo cáo của cậu tôi cũng biết bác sĩ Hạ là người thế nào. Người như vậy dư khả năng giúp cậu nhưng có phải cô ta cũng không yên phận lắm Như đã hiểu điều ông Cường nói, Huy Mạnh hoàn toàn không phủ nhận chuyên môn của Duy Hạ. Tài liệu kia đã khiến anh ta mất công gần 2 năm mới hoàn chỉnh khâu chuẩn bị và chế tạo. Tiếp theo mới là thực nghiệm trên người, vậy mà bao nhiêu công sức của anh ta cuối cùng vì cái chết của người đàn ông đó đã bị phát hiện. Anh ta cũng chơi ván cờ dùng nước đi là Hạ, quả là khá nguy hiểm. Để ông Kiệm cho Hạ tiếp nhận một phần là thử khả năng của cô ấy, phần nữa là muốn nắm bắt nhược điểm để cô ấy không thể tự do hành động, có khi sẽ bị khống chế ngược lại. Thật không ngờ chỉ có thể biết khả năng của cô ấy, mà anh ta còn phải tự tay thủ tiêu bệnh nhân. Không biết cách nào mà Hạ có thể điều chỉnh được lượng thuốc, còn kéo dài sự sống cho ông ta, còn làm thần trí ông ta tỉnh táo hơn. Trong khi lượng thuốc anh ta sử dụng chắc chắn không sai sót, cô ấy lại phá giải được. Sử dụng tài liệu này để thực hiện mục đích lớn quả là không hể đơn giản. - Võ Hiên rất để tâm đến Duy Hạ, tôi cũng chỉ có thể bỏ mặc nó đoạn thời gian nữa. Sắp tới cần lượng lớn passion, cậu đích thân chuẩn bị - Dạ Bóng dáng có chút cao lớn kia không phải chủ tịch Võ Cường sao. Hôm nay ông ta đến đây sao, rất hiếm khi ông ta đích thân tới Hòa Ái. Tiếp theo xuất hiện là Huy Mạnh, chủ tịch đến cho Huy Mạnh khám bệnh thật sao. Hay là đến để kiểm tra bệnh viện. Mục đích nhắc nhở hay phân công nhiêm vụ đều có thể gọi điện hoặc kêu Huy Mạnh đến nhà, chẳng qua mục đích hôm nay Võ Cường đến chỉ đơn giản là thăm Huy Mạnh cùng một số thuộc hạ ở Hòa Ái, chỉ đơn giản như vậy. - Bác sĩ Hạ Làm như không biết mình nhìn thấy cả chủ tịch Cường cùng trưởng khoa Mạnh ở khu vực đặc biệt chỉ dành cho người nhà Võ Gia. Hạ đã đi sang hướng khác, vậy mà Huy Mạnh cũng vẫn phải bắt được cô. Con người này rất đa nghi không thua kém gì Võ Hiên, thật sự ở trong môi trường thế này tinh thần của cô lúc nào cũng căng thẳng và phải tập trung cao độ. - Trưởng khoa có gì phân công? Có chút chần chừ nhưng nghĩ đến Võ Hiên, tâm lý của Huy Mạnh có chút mềm xuống và không quá cứng rắn, cũng như sự đa nghi dành cho cô bác sĩ xinh đẹp này cũng cho đi xa một chút. - Chủ nhật này là sinh nhật của cậu chủ Cũng không ngạc nhiên, điều mà Hạ thắc mắc là tại sao khi nhắc đến điều này dáng vẻ của Huy Mạnh hiện tại và thường ngày dùng tâm lý học để nói chuyện với cô hoàn toàn không giống. Anh ta hiện tại có chút gì đó bối rối, anh ta bối rối khi nhắc đến Võ Hiên. Nhận đinh của Hạ trước đây vào một lần vô tình bắt gặp ánh mắt của Huy Mạnh nhìn Võ Hiên là đúng sao. - Nếu không còn gì thì tôi đi trước - Khoan đã – cô ấy không quan tâm sao, cô ấy hoàn toàn không quan tâm Có sự gắt gỏng, Hạ nghĩ mình không quan tâm thì cũng không cần thiết phải quá nhiệt tình. Cô và Võ Hiên chưa từng thuộc về nhau, đơn giản là những người quen biết. Mục đích chính của cô chỉ là vào Hòa Ái làm việc để có nhiều cơ hội tìm hiểu điều mình cần, không có mục đích khác như là phải có được tình cảm của cậu hai nhà họ Võ. - Cậu chủ rất thích cô – biết giọng điệu của mình có chút không lịch sự, Huy Mạnh hít sâu rồi nói ra câu rất nhẹ nhàng và là sự thật. Thế nhưng lòng anh ta thì rất nặng nề, tâm tư của gần 20 năm - Tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân, tôi có việc cần đi trước – lần này không cho Huy Mạnh có cơ hội nói gì thêm Hạ cố tình bắt kịp một y tá vừa đi ngang rồi cũng khuất dạng sau dãy hành lang Không diễn tả được lòng mình, Huy Mạnh xoay lưng và đi hướng ngược lại. Nhiều năm trôi qua anh ta chưa từng có cảm giác suy sụp như lúc này. Đã che giấu lâu như vậy chẳng lẽ thêm nữa không được sao. Tự nhủ với lòng, anh ta lấy điện thoại rồi mở vào mục hình ảnh của mình. Trên ảnh là hai nam sinh mặc đồng phục học sinh tinh tươm, gọn gàng. Cả hai khoác vai nhau cười rất vui vẻ, đây chính là bức ảnh duy nhất mà anh ta và Võ Hiên có đươc, là hạnh phúc riêng của anh ta. Vết thương của Võ Hiên cũng nhanh chóng khỏi, sướt ngoài da nhưng do ở vùng nhạy cảm là phần mềm của chân nên mất máu, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ không sao. Lô thuốc vừa bàn giao cho đối tác ở nước C hiện tai đang được phân phối rất tốt. Cũng vì trong nước nhu cầu về lô thuốc đó không có tiềm năng, phải qua trung gian. Làm như vậy lợi nhuận không cao chỉ có thể dùng để khuếch trương một chút thương hiệu của Cường Thịnh ở thế giới ngầm bên nước bạn. Bởi lẽ lô thuốc đó dùng để trừng trị và khống chế những kẻ không nghe lời. - Hắc Long muốn gì ở chúng ta? - Chỉ muốn cảnh cáo Nghe trợ lý của mình báo cáo chủ tịch Võ Cường thở ra một làn khói trắng, rồi dụi tàn thuốc. Ánh mắt lại mê mang nhìn hình ảnh vợ mình. May thay lần này Võ Hiên bình an không thì ông ta nhất định không cho qua như vậy, cho dù mục đích lớn nhất của ông ta vẫn cần phải thực hiện. - Cảnh cáo sao, Tần Hải chưa đủ tư cách. Công trình nghiên cứu năm đó toàn bộ là của chúng ta. Một người đã chết, một người không biết tin tức, Hắc Long đang múa rìu qua mắt thợ sao – Tần Hải chính là người đứng đầu Hắc Bang, dưới trướng ông ta phải nói đến Xích Tử và Cá Voi. Cá Voi chịu trách nhiệm theo bảo vệ con ông ta, đáng chú ý là Xích Tử sẳn sàng gây hại cho Võ Hiên cùng Võ Hà - Ý ông chủ là – có chút khó hiểu nhưng lời phân tích này không phải không có lý. Thì ra lúc giao nhận hàng lại hòa bình như vậy là vì sớm có sắp xếp Mở laptop rồi mở một vài tin tức mà thuộc hạ bên nước C điều tra đươc, Võ Cường xoay sang cho trơ lý mình xem. - “Con trai cục trưởng sau cuộc phẩu thuật tim kéo dài vẫn còn hôn mê. Chánh án có tiền sử đau dạ dày thường xuyên sử dụng thuốc, nay đã dùng đến thuốc giảm đau ngoại nhập tình trạng đã khá hơn” - Bọn họ là thế lực lớn - Hựu Niệm cái tên đó ám ảnh tôi gần 3 năm qua, ông ta là ai mà lại cao tay như vậy. Tập đoàn Rick của ông Sun đều có bàn tay của ông ta nhún vào. Lại biết chúng ta có điều chế qua thuốc giảm đau và gây mê loại này – loại này có nghĩa là gì. Có nghĩa là rất khác với những loại thuốc khác trên thị trường. Nói một cách dễ hiểu thuốc giảm đau của Cường Thinh khi sử dung chính là phải sử dụng mãi mãi, nếu không sự đau đớn trước đó càng ghê gớm hơn. Còn thuốc gây mê chính là dành cho những kẻ chấp nhận phẩu thuât còn nhát gan, dựa theo liều lượng mà có thể khiến bệnh nhân ngủ một giấc ngủ rất lâu. Thoạt nhìn thì cũng như tác dụng của những thuốc gây mê bình thường nhưng chính là vũ khí giết người không có manh mối. Còn passion, nghĩ đến đây Võ Cường lại bật cười Đang nghe ông chủ mình nói Nguyễn Cung rất tập trung, rồi lại có chút giật mình khi nghe giọng cười bộc phát của ông ấy. Chẳng qua nghĩ đến passion ông Võ Cường lại nhớ đến vợ mình.
|
CHƯƠNG 52 Sau cuộc gặp gỡ với chủ tịch Cường, An Nghiêm cũng dễ thở hơn rất nhiều. Người theo dõi cũng không còn, chỉ là có thêm vài đàn em. Nhưng mà chỉ khi thật sự Nghiêm cần thì họ mới xuất hiện. Cơ hội này Nghiêm muốn đi gặp Hạ, cũng muốn xem thử Võ Cường có hành động gì hay không. Ông ta để Võ Hiên tự do dây dưa với Hạ cũng chỉ là sự dung túng cho con mình, đó cũng là điều Nghiêm lo. Nếu quả thật ông ta cảm thấy Hạ không cần thiết nữa, hay có thể tổn hại Võ Hiên, lập tức Hạ sẽ gặp nguy hiểm. - Huy Mạnh, trong Hòa Ái tuy rằng không ai dám làm khó cậu nhưng cậu cũng chỉ một mình. Có cần người hỗ trợ hay không? - Dạ ông chủ, tôi lo được – cung kính rót trà cho ông Võ Cường, Huy Mạnh bình thản đáp Nhận tách trà cũng nhâm nhi chút ít, Võ Cường có chút thương cảm nhìn Huy Mạnh. Ông ta đúng là có làm chuyện ác giả dụ như dùng người làm thí nghiệm sống mà ép buộc thành “hợp đồng chấp nhận trị liệu” thế nhưng cũng để cho người nhà người đó tồn tại. Chỉ là cũng muốn hành hạ ông ta đến cuối đời, ai bảo ông ta có dính liếu đến sự việc của 3 năm trước. Huy Mạnh là người thực hiện nhiệm vụ đó, lại thay ông đứng ra làm tất cả, dồn mọi chú ý về mình. Từ nhỏ Huy Mạnh đã rất trung thành, cũng không cần biết ông ta đúng hay sai chỉ cần ông ta ra lệnh là anh ta sẳn sàng bất chấp mà làm. - Bác sĩ Hạ vẫn yên phận chứ? Câu hỏi thẳng thừng không vòng vo này làm Huy Mạnh có chút khó hiểu. - Ông chủ, sao lại hỏi vậy? Bỏ tách trà xuống Võ Cường cũng biết Huy Mạnh sẽ khó hiểu. - Qua báo cáo của cậu tôi cũng biết bác sĩ Hạ là người thế nào. Người như vậy dư khả năng giúp cậu nhưng có phải cô ta cũng không yên phận lắm Như đã hiểu điều ông Cường nói, Huy Mạnh hoàn toàn không phủ nhận chuyên môn của Duy Hạ. Tài liệu kia đã khiến anh ta mất công gần 2 năm mới hoàn chỉnh khâu chuẩn bị và chế tạo. Tiếp theo mới là thực nghiệm trên người, vậy mà bao nhiêu công sức của anh ta cuối cùng vì cái chết của người đàn ông đó đã bị phát hiện. Anh ta cũng chơi ván cờ dùng nước đi là Hạ, quả là khá nguy hiểm. Để ông Kiệm cho Hạ tiếp nhận một phần là thử khả năng của cô ấy, phần nữa là muốn nắm bắt nhược điểm để cô ấy không thể tự do hành động, có khi sẽ bị khống chế ngược lại. Thật không ngờ chỉ có thể biết khả năng của cô ấy, mà anh ta còn phải tự tay thủ tiêu bệnh nhân. Không biết cách nào mà Hạ có thể điều chỉnh được lượng thuốc, còn kéo dài sự sống cho ông ta, còn làm thần trí ông ta tỉnh táo hơn. Trong khi lượng thuốc anh ta sử dụng chắc chắn không sai sót, cô ấy lại phá giải được. Sử dụng tài liệu này để thực hiện mục đích lớn quả là không hể đơn giản. - Võ Hiên rất để tâm đến Duy Hạ, tôi cũng chỉ có thể bỏ mặc nó đoạn thời gian nữa. Sắp tới cần lượng lớn passion, cậu đích thân chuẩn bị - Dạ Bóng dáng có chút cao lớn kia không phải chủ tịch Võ Cường sao. Hôm nay ông ta đến đây sao, rất hiếm khi ông ta đích thân tới Hòa Ái. Tiếp theo xuất hiện là Huy Mạnh, chủ tịch đến cho Huy Mạnh khám bệnh thật sao. Hay là đến để kiểm tra bệnh viện. Mục đích nhắc nhở hay phân công nhiêm vụ đều có thể gọi điện hoặc kêu Huy Mạnh đến nhà, chẳng qua mục đích hôm nay Võ Cường đến chỉ đơn giản là thăm Huy Mạnh cùng một số thuộc hạ ở Hòa Ái, chỉ đơn giản như vậy. - Bác sĩ Hạ Làm như không biết mình nhìn thấy cả chủ tịch Cường cùng trưởng khoa Mạnh ở khu vực đặc biệt chỉ dành cho người nhà Võ Gia. Hạ đã đi sang hướng khác, vậy mà Huy Mạnh cũng vẫn phải bắt được cô. Con người này rất đa nghi không thua kém gì Võ Hiên, thật sự ở trong môi trường thế này tinh thần của cô lúc nào cũng căng thẳng và phải tập trung cao độ. - Trưởng khoa có gì phân công? Có chút chần chừ nhưng nghĩ đến Võ Hiên, tâm lý của Huy Mạnh có chút mềm xuống và không quá cứng rắn, cũng như sự đa nghi dành cho cô bác sĩ xinh đẹp này cũng cho đi xa một chút. - Chủ nhật này là sinh nhật của cậu chủ Cũng không ngạc nhiên, điều mà Hạ thắc mắc là tại sao khi nhắc đến điều này dáng vẻ của Huy Mạnh hiện tại và thường ngày dùng tâm lý học để nói chuyện với cô hoàn toàn không giống. Anh ta hiện tại có chút gì đó bối rối, anh ta bối rối khi nhắc đến Võ Hiên. Nhận đinh của Hạ trước đây vào một lần vô tình bắt gặp ánh mắt của Huy Mạnh nhìn Võ Hiên là đúng sao. - Nếu không còn gì thì tôi đi trước - Khoan đã – cô ấy không quan tâm sao, cô ấy hoàn toàn không quan tâm Có sự gắt gỏng, Hạ nghĩ mình không quan tâm thì cũng không cần thiết phải quá nhiệt tình. Cô và Võ Hiên chưa từng thuộc về nhau, đơn giản là những người quen biết. Mục đích chính của cô chỉ là vào Hòa Ái làm việc để có nhiều cơ hội tìm hiểu điều mình cần, không có mục đích khác như là phải có được tình cảm của cậu hai nhà họ Võ. - Cậu chủ rất thích cô – biết giọng điệu của mình có chút không lịch sự, Huy Mạnh hít sâu rồi nói ra câu rất nhẹ nhàng và là sự thật. Thế nhưng lòng anh ta thì rất nặng nề, tâm tư của gần 20 năm - Tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân, tôi có việc cần đi trước – lần này không cho Huy Mạnh có cơ hội nói gì thêm Hạ cố tình bắt kịp một y tá vừa đi ngang rồi cũng khuất dạng sau dãy hành lang Không diễn tả được lòng mình, Huy Mạnh xoay lưng và đi hướng ngược lại. Nhiều năm trôi qua anh ta chưa từng có cảm giác suy sụp như lúc này. Đã che giấu lâu như vậy chẳng lẽ thêm nữa không được sao. Tự nhủ với lòng, anh ta lấy điện thoại rồi mở vào mục hình ảnh của mình. Trên ảnh là hai nam sinh mặc đồng phục học sinh tinh tươm, gọn gàng. Cả hai khoác vai nhau cười rất vui vẻ, đây chính là bức ảnh duy nhất mà anh ta và Võ Hiên có đươc, là hạnh phúc riêng của anh ta. Vết thương của Võ Hiên cũng nhanh chóng khỏi, sướt ngoài da nhưng do ở vùng nhạy cảm là phần mềm của chân nên mất máu, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ không sao. Lô thuốc vừa bàn giao cho đối tác ở nước C hiện tai đang được phân phối rất tốt. Cũng vì trong nước nhu cầu về lô thuốc đó không có tiềm năng, phải qua trung gian. Làm như vậy lợi nhuận không cao chỉ có thể dùng để khuếch trương một chút thương hiệu của Cường Thịnh ở thế giới ngầm bên nước bạn. Bởi lẽ lô thuốc đó dùng để trừng trị và khống chế những kẻ không nghe lời. - Hắc Long muốn gì ở chúng ta? - Chỉ muốn cảnh cáo Nghe trợ lý của mình báo cáo chủ tịch Võ Cường thở ra một làn khói trắng, rồi dụi tàn thuốc. Ánh mắt lại mê mang nhìn hình ảnh vợ mình. May thay lần này Võ Hiên bình an không thì ông ta nhất định không cho qua như vậy, cho dù mục đích lớn nhất của ông ta vẫn cần phải thực hiện. - Cảnh cáo sao, Tần Hải chưa đủ tư cách. Công trình nghiên cứu năm đó toàn bộ là của chúng ta. Một người đã chết, một người không biết tin tức, Hắc Long đang múa rìu qua mắt thợ sao – Tần Hải chính là người đứng đầu Hắc Bang, dưới trướng ông ta phải nói đến Xích Tử và Cá Voi. Cá Voi chịu trách nhiệm theo bảo vệ con ông ta, đáng chú ý là Xích Tử sẳn sàng gây hại cho Võ Hiên cùng Võ Hà - Ý ông chủ là – có chút khó hiểu nhưng lời phân tích này không phải không có lý. Thì ra lúc giao nhận hàng lại hòa bình như vậy là vì sớm có sắp xếp Mở laptop rồi mở một vài tin tức mà thuộc hạ bên nước C điều tra đươc, Võ Cường xoay sang cho trơ lý mình xem. - “Con trai cục trưởng sau cuộc phẩu thuật tim kéo dài vẫn còn hôn mê. Chánh án có tiền sử đau dạ dày thường xuyên sử dụng thuốc, nay đã dùng đến thuốc giảm đau ngoại nhập tình trạng đã khá hơn” - Bọn họ là thế lực lớn - Hựu Niệm cái tên đó ám ảnh tôi gần 3 năm qua, ông ta là ai mà lại cao tay như vậy. Tập đoàn Rick của ông Sun đều có bàn tay của ông ta nhún vào. Lại biết chúng ta có điều chế qua thuốc giảm đau và gây mê loại này – loại này có nghĩa là gì. Có nghĩa là rất khác với những loại thuốc khác trên thị trường. Nói một cách dễ hiểu thuốc giảm đau của Cường Thinh khi sử dung chính là phải sử dụng mãi mãi, nếu không sự đau đớn trước đó càng ghê gớm hơn. Còn thuốc gây mê chính là dành cho những kẻ chấp nhận phẩu thuât còn nhát gan, dựa theo liều lượng mà có thể khiến bệnh nhân ngủ một giấc ngủ rất lâu. Thoạt nhìn thì cũng như tác dụng của những thuốc gây mê bình thường nhưng chính là vũ khí giết người không có manh mối. Còn passion, nghĩ đến đây Võ Cường lại bật cười Đang nghe ông chủ mình nói Nguyễn Cung rất tập trung, rồi lại có chút giật mình khi nghe giọng cười bộc phát của ông ấy. Chẳng qua nghĩ đến passion ông Võ Cường lại nhớ đến vợ mình.
|