Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 39 Tiếng nhạc nơi này quả nhiên kích thích tất cả các giác quan của những cậu ấm cô chiêu, bọn họ điên cuồng nhảy nhót, rượu ngoại vương vãi trên mỗi bàn. Vị trí sô pha sang trọng không có quá nhiều người, xem ra nơi này cũng không mấy khách làm ăn đến để bàn việc. Có lẽ chủ yếu chỉ là khách và đối tác của nhà Võ gia – tập đoàn Cường Thịnh. Sự việc trôi qua Nghiêm cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ đơn giản tiện tay làm chuyện nên làm. Tên nhóc Đàm Phi đó lại bài đặt sờ mông phụ nữ, đúng là chả ra làm sao. Cá Voi chắc là thuộc hạ được ba cậu ta tin tưởng, nhưng theo tên nhóc này khiến anh ta cũng không mấy hài lòng. - Cảm ơn lúc nãy Dừng động tác tạt nước vào mặt mình, Nghiêm nhìn vào tấm gương phía trước. Gương phản chiếu rõ nét hình ảnh của cả Nghiêm và người vừa cảm ơn mình – cô chủ nhà nhà Võ. - Cô chủ đừng để bụng, chuyện đơn giản vậy tôi cũng không làm được thì làm sao được cậu chủ để tâm Ánh nhìn mang theo nhiều nghi hoặc, Võ Hà đối với An Nghiêm vẫn có rất nhiều điều chưa rõ, nhưng anh hai của cô lại rất thích thú muốn giữ Nghiêm lại. Hơn nữa, ba của cô cũng mặc anh hai không can thiệp. Cô lại có chút không đành, cho dù Nghiêm tiếp cận gia đình cô là mục đích gì nhưng những việc mạo hiểm để cứu người như vậy không nên dành cho một cô gái. Nhìn Nghiêm rất cá tính lại toát lên bản lĩnh hơn người, nhưng mà hà cớ chi phải đi vào con đường này. Cô dám chắc Nghiêm đủ thông minh để biết mình đang chạm trán với ai. - Có rất nhiều công việc thích hợp với cô, không nhất thiết phải vào quán bar Chờ lâu không thấy Võ Hà nói gì Nghiêm lấy khăn tay trong túi quần lau mặt rồi định rời đi. Thế nhưng bước chân khựng lại, lại có chút dùng lực đè xuống nền gạch. Võ Hà là đang quan tâm Nghiêm sao. Nắm chặt chiếc khăn tay màu xanh ngọc Nghiêm có chút bỡn cợt, chẳng qua là ý thăm dò. - Thế cô chủ nghĩ công việc nào là thích hợp với tôi? Giọng nói của Nghiêm không dịu dàng, ngọt ngào nhưng vẫn nghe được chất nhẹ nhàng trong đó. Chứng tỏ Nghiêm cũng là con người có bản tính hiền lành. Thế nhưng sao vẻ mặt có chút láu cá cùng ý tứ lời nói thông qua giọng nói bị biến thể, làm cô có cảm giác. Nghiêm đang muốn trêu chọc cô. - Làm vệ sĩ riêng cho cô chủ, hay là học xoa bóp massage? – lại là chờ lâu không có phản hồi Nghiêm tiến lên một bước hơi cúi người xuống, giọng điệu trả lời tạo thành câu hỏi Nghiêm thật sự cao hơn Võ Hà, cả một cái đầu. Cha mẹ sinh cô thấp bé luôn đi giày cao gót thế mà đứng cạnh Nghiêm vẫn nhỏ bé như vậy. Anh hai của cô cũng không có chiều cao lí tưởng nhưng cũng tạm chấp nhận được. Khi nãy được Nghiêm giúp đỡ không bị tên Đàm Phi kia sàm sỡ, cô có cảm giác Nghiêm giống người chị lớn bảo vệ mình, như anh hai vậy. - Em chỉ cảm thấy chị là con gái ở quán bar làm việc không an toàn Buông nét bỡn cợt, Nghiêm lùi về sau hai bước càng giữ khoảng cách xa hơn với Võ Hà. Vốn chỉ muốn thăm dò cô gái này, thật không nghĩ cô ấy trước Nghiêm quá nhút nhát, lại có chút lúng túng. Thì ra cô gái này đơn thuần như vậy, Nghiêm chỉ hi vọng là thật chứ không phải do cô ấy diễn giỏi. - Cảm ơn cô chủ quan tâm, tôi vô công rỗi nghề có việc kiếm cơm là may mắn. Với lại cô cũng không cần để ý đến một người thường đánh đấm như tôi - Tôi không có để ý chị – giãy nãy vì nghĩ Nghiêm hiểu lầm, cô thề với lòng, mình chỉ nhắc nhở Nghiêm là xuất phát từ sự đồng cảm thân là phụ nữ. Muôn vạn lần cô không có cảm tình nào khác Bật cười Nghiêm gấp khăn tay rồi nhìn chiếc khăn thật yêu thương. - Là có cũng không được Chiếc khăn thôi mà Nghiêm lại nâng niu vuốt ve như vậy, là của người thương sao. Nhưng câu kia nghĩa là gì, con người này lại muốn trêu chọc cô. - Này tôi nói là không có Khuôn mặt đỏ ngây của cô gái trước mặt làm Nghiêm thấy buồn cười, quả thật chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Tồn tại trong một gia đình có ba và anh hai gây sóng gió trên thương trường và cả những thế lực ngầm cũng chen chân. Vậy mà vẫn có thể hồn nhiên, đơn thuần như vậy. Xem ra ông Võ Cường và cả Võ Hiên luôn tìm cách bao bọc và chừa một đường lui mang tên Võ Hà đây mà. - Cô thật sự rất lương thiện - Hả - bất ngờ vì câu cuối của Nghiêm, chỉ kịp phản xạ mà nói một từ thì Nghiêm đã rời đi. Võ Hà vuốt tóc mình rồi quay sang gương để nhìn, câu vừa rồi là thực dùng để miêu tả cô sao. Cô là cô chủ nhà họ Võ, gia thế hiểm hách nhiều người kiêng nễ, và cũng nhiều mối nguy hại. Bởi lẽ hình như cô cũng là mục tiêu chính mà họ có thể sử dụng hiệu quả nhất để uy hiếp ba và anh hai. Nhiều năm như vậy cô vẫn không rõ ba và anh mình đang làm gì, họ không cho cô can dự Quay lại vị trí khi nãy của mình thì lại gặp quản lý của bar, anh ta chủ động trao đổi một số công việc cho Nghiêm rồi ý bảo Nghiêm ở hay về tùy thích. Vì cậu chủ đã căn dặn. Nghiêm chỉ cười cảm ơn rồi rời đi, quả là Nghiêm cần nghiêm chỉnh làm quen với tiếng nhạc này để kích thích sự cảnh giác của mình. Trong môi trường này không thích ứng tốt sẽ hại chính mình.
|
CHƯƠNG 40 Từ ngày trở về Duy Hạ vẫn độc vai độc vãng, cô không liên lạc với ai kể cả gia đình hay An Nghiêm. Gia đình thì chưa được, còn An Nghiêm rõ ràng gần như vậy mà cũng không thể. Số điện thoại của Nghiêm mà cô chưa dám liên lạc, cô đang không rõ Nghiêm làm gì, không muốn gây hại cho người yêu. Cô nhóc hay lẻo đẻo theo mình làm những việc khiến mình bất ngờ hiện tại đã ngày càng trưởng thành, ra dáng hiểu biết, lại có thân thủ tốt như vậy. - “Chị thật sự rất nhớ em” – co hai gối ngồi buồn trên giường Hạ lơ đểnh nhìn vào mảnh giấy A4 có phần phai đi màu trắng, trên giấy là những đường nét tinh tế bằng bút chì, phát họa rất chân thật hai cô bé. Hạ mỉm cười, cũng từ rất lâu rồi dù là cô bé trong bức họa hay là ngoài đời thực buôn ba bao nhiêu cũng chỉ mãi là của cô, và cạnh bên cô vẫn mãi là An Nghiêm, vẫn mang theo nét ngây ngô ngày đó mà cười với cô Đó chính là sự tin tưởng, tin tưởng ngay cả khi xa cách nhau cả nửa vòng trái đất. Cũng đơn giản chỉ là đối phương có việc phải làm. Sân trường về đêm rất nhộn nhịp, các lớp học thêm cũng lần lượt tối đen. Những tiểu quỷ học trò lần nữa như được trả tự do. Ban ngày học chính, ban đêm lại học thêm quả là rất mệt. - An Nghiêm sao em ở đây? – lây nhẹ người ngồi ngủ gục trước ghế đá cạnh phòng học của mình, Duy Hạ thắc mắc, lại có chút xót trong lòng. Sương đêm đã đọng trên những tán lá cây bàng cao to, còn có vài giọt rơi xuống và ngự trị trên làn tóc xoăn tự nhiên lại có chút rối của Nghiêm. Thật là không sợ cảm sao? - Em ngủ quên hả, em học bên kia sẳn tiện sang chờ chị, mình về - cười thật tươi rồi dụi mắt Nghiêm lấy lại phong độ cũng không quên thành thật trả lời Nhìn Nghiêm ưỡng thân đứng lên, dáng đứng hiên ngang như che mất đi cả cái bóng của mình dưới ánh đèn trong sân trường, Hạ phì cười. Nét mặt này thật ngố, nụ cười ngốc sao ấy. Cô biết Nghiêm nắm rất rõ thời gian biểu của cô, luôn muốn chờ cô về chung nhưng cô không muốn Nghiêm mệt nhọc. - Lần sau về nhà ngủ, chị tự về được, rủi em bệnh rồi sao? Cười gãi đầu Nghiêm tỏ vẻ biết lỗi. Hạ chính là hết cách, dù cô có hung hăng với tên ngốc này thì thế nào ngày tiếp theo khi cô tan học cũng sẽ lén lút từ đâu đó mà đi theo cô vể. - Biết là em cao rồi, che mất cái bóng của chị Lè lưỡi Nghiêm lấy cặp của Hạ rồi nhìn Hạ phong phanh trong chiếc áo sơ mi trắng, xung quanh không có áo khoát, nhăn mày không hài lòng. - Chị lại không đem áo khoác, mùa mưa rồi chị sắp thi tốt nghiệp không được để bị bệnh vào lúc này. Em nhắc bao nhiêu lần sao lần nào chị cũng quên Bỏ qua việc Nghiêm chờ mình, Hạ cũng dung túng sự quan tâm khiến mình lo lắng này. Thà cô bên cạnh Nghiêm để chắc chắn cả hai làm gì, còn hơn để Nghiêm âm thầm phía sau cô. Có một lần vô tình trên đường cô về nhà có người gặp tai nạn, Nghiêm bảo hôm đó sẽ về cùng, nhưng cô không cho kêu Nghiêm về nghĩ ngơi trước. Cô đã sợ đến tay chân luống cuống mà đến xem hiện trường. Trời sinh cô cũng không quá nhát gan nên có thể can đảm nhìn nạn nhân. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đám đông cứ ùn ùn xem tai nạn kéo nhau đến làm cô loạng choạng. May thay khi ngã lại ngã đúng vào tên ngốc nhà cô, nếu không không biết phải làm sao. Lần đó Nghiêm cũng được một pha khiếp día, vì Hạ cũng đi xe máy dòng tai ga có màu đỏ giống nạn nhân, chị ấy vừa có bằng lái nên đã có thể tự chạy xe. Tối xe lại đông như vậy, Nghiêm bị khuất mất Hạ do trễ một cây đèn giao thông. Vừa qua đèn lại có tai nạn, không có nhiều suy nghĩ vừa gọi điện thoại đến số thân quen, vừa lao nhanh vào đám đông. Tiếng chuông điện thoại đỗ cách Nghiêm không xa có thể nghe rõ ràng, khi ấy Nghiêm mới hoàn hồn. Nghiêm lại phát hiện thêm cô gái xinh đẹp nhà mình mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm người nằm đó, rồi lại thấy chị ấy thở phào vuốt mồ hôi. Đoán biết thế nào cũng lo lắng giống Nghiêm, cả hai đều sợ nạn nhân đó là đối phương. Tiến đến gần sẳn tiễn được làm nữ hùng kịp thời, may thay là ngã vào Nghiêm. Cảm giác lúc đó như là được tái sinh, cả hai tự khắc mỉm cười không nói gì mà ôm chầm lấy nhau. Mọi người xung quanh vẫn còn vì tò mò mà chen lấn, không mấy ai rảnh để ý đến hai học sinh áo trắng tim tươm đang ôm nhau cạnh bên. - Mặc vào cho em, lạnh bây giờ Sự cằn nhằn này đã sớm trở thành thói quen, và cũng vì là thói quen nên Hạ muốn duy trì. Lâu lâu sẽ làm cho Nghiêm được một phen lo lắng sốt vó, nói cô ương bướng cũng được. Đối với tên ngốc luôn lo cho mình, cô phải làm vậy mới có tư vị. - Chị cố tình quên, em thấy sao, có được không? Tai ửng đỏ vì hơi thở và giọng nói quá mức ngọt ngào, sao đây chị gái này lại muốn lấy đi hồn phách của Nghiêm đây mà. Chỉ cần thế này thì mấy lời lải nhải sớm bay mất. - Được, được, chị là sếp của em, lời của chị là mệnh lệnh Bật cười Hạ khoác áo của Nghiêm rồi tung tăng đi phía trước. Cô mỉm cười rất mãn nguyện, sau lưng cô luôn có một An Nghiêm dễ thương. Cảm giác này chỉ là có chút đảo ngược, ngày còn bé Nghiêm ít bạn, lại lặng lẽ không tiếp xúc nhiều với ai. Chị Hạ đến chính thức khắc sâu vào tiềm thức tuổi thơ của Nghiêm, những ngày rảnh rỗi cuối tuần chị sẽ đến xin phép ba đưa Nghiêm ra ngoài. Một đứa nhỏ khi ấy thế mà đã biết, thì ra chị gái tên Duy Hạ luôn ở phía sau nhìn mình và mỉm cười kia thật sự rất xinh đẹp. Đã từng có những giai đoạn bình lặng như thế trôi qua. Thật sự cũng không quan trọng ai đi phía sau ai, ai quan tâm ai nhiều hơn, ai lo cho ai nhiều hơn. Cái chính là cả hai có chịu hợp tác và trở thành cộng sự ăn ý của nhau hay không. Phải có một Duy Hạ đôi khi ương bướng không nghe lời mới có một An Nghiêm thường xuyên lải nhải nhắc nhở. Phải có sự bắt đầu tại thời điểm đơn thuần nhất mới có sự việc tiếp diễn ở những giai đoạn cần nhiều suy tư của cuộc đời. Đêm qua mãi miết nghĩ đến Nghiêm mà đem Nghiêm vào cả giấc mơ của mình, Hạ thấy những kỉ niệm bình dị ngày nào rất rõ ràng. Cô ngủ thẳng giấc và yên ổn hơn thường khi, tỉnh dậy thì bức tranh trên giấy A4 suýt bị cô nhàu nát, vội vàng vuốt thẳng rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn trang điểm, Hạ tiếp tục công việc của mình, đến bệnh viện. Cô cũng không ngờ rằng có một việc chỉ qua một đêm vắng mặt lại có sự thay đổi rất lớn, lớn đến mức cô chưa kịp nghĩ đến nó sẽ xảy ra nhanh như vậy. - Bệnh nhân ở giường bệnh này đâu? – hỏi y tá đi cạnh mình, Hạ đang lần lượt kiểm tra những bệnh nhân mà mình đang theo dõi - Trưởng khoa nói bệnh nhân muốn rút ống thở, tôi nghĩ, ơ bác sĩ Hạ - đang thành thật trả lời vị y tá cũng chỉ vừa biết tin khi sáng, ca của cô vào trước các bác sĩ không trực đêm 1 tiếng. Chưa kịp nói hết lời thì sắp bệnh án đã ở trước mặt mình và cô nàng bác sĩ xinh đẹp bên cạnh mình đã biến mất Hạ đi nhanh đến phòng trưởng khoa Huy Mạnh, bệnh nhân ấy vẫn còn có thể cứu chữa sao ông ấy lại đề nghĩ rút ống thở kia chứ. Quá trình điều trị nhiều ngày qua cho cô biết có người giở trò, cô đã dùng những kiến thức mà mình biết để vận dùng, bọn người này có mục đích gì. Dược liệu sử dụng như vậy phải có nghiên cứu hẳn hoi. Huy Mạnh đúng là không đáng để cô tin tưởng mà báo cáo sự tình, không chỉ vậy anh ta có khi còn can thiệp. - Vào đi - Trưởng khoa Ngẩng đầu để chắc chắn người đến, Huy Mạnh mỉm cười thích thú. - Bác sĩ Hạ muốn hỏi về ông Nguyễn Văn Kiệm - Phải – quả nhiên Huy Mạnh sớm biết cô sẽ đến, thẳng thắng như vậy thì cô cũng sẽ dùng điều này. Anh ta muốn tìm sơ hở của cô, cô càng cho anh ta thấy phản ứng của cô là bình thường trong vẻ ngoài tỏ ra nôn nóng Buông bút Huy Manh đẩy một phần tài liệu về phía Hạ. Cái nháy mắt của Huy Mạnh khiến Hạ khó chịu, cô hiểu anh ta muốn cô làm gì. Khuôn mặt ấy quả thật rất lạnh lùng, phản ứng có phần nôn nóng nhưng rõ ràng đã giữ bình tĩnh rất tốt khi đến đây. Duy Hạ là bức tường khó đạp đỗ nhất từ trước đến giờ. Quan sát cô ấy từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cảm giác là không đúng nhưng mãi vẫn tìm không ra ở đâu. Bởi lẽ những phản ứng vốn dĩ nên có cô ấy đều bộc phát, không tỏ vẻ thờ ơ mà sự thờ ơ của cô ấy chính là tự nhiên. Cô gái này là giỏi điều khiển tâm tình của chính mình hay vốn dĩ là bản năng. - Chấp nhận điều trị - Đúng vậy, quá trình điều trị ghi rõ đôi bên là hợp tác. Bệnh viện chúng ta đáp ứng ông ta rất tốt, rất hợp pháp. Hiện tại ông ta không muốn sống trong dằn vặt nữa nên muốn kết thúc. Bác sĩ Hạ có muốn xem video không? Nắm chặt tập tài liệu trong tay, trong lòng Hạ dấy lên cảm giác ghê sợ. Vì điều gì lại có thỏa thuận này “chấp nhận điều trị” thì chính là hợp pháp, song phương đồng thuận. Kể cả khi chết cũng có bằng chứng như vậy, quay lại video lúc trước khi chết, là biết rõ sẽ phải chết. Mấy ai làm được, vị trưởng khoa này trình độ chuyên môn chính là thật, nhưng tâm tư của một bác sĩ như thế này thì là quá sâu xa rồi. - Tôi vẫn không quên điều khoản trong hợp đồng của chính mình – lúc này ko phải bùng phát và hấp tấp là đúng, trước khi chính thức vào Hoà Ái làm việc, cô cũng phải kí hợp đồng, và những điều khoản trong đó cô chưa từng quên Mỉm cười rồi gật đầu hài lòng trước câu trả lời, chí ít Hạ cũng không làm anh ta thất vọng trong việc cô sẽ dùng quen biết áp đảo anh ta. Cô bác sĩ trẻ xinh đẹp này có chuyên môn không thể bàn cãi, hơn nữa cũng được xem là một bác sĩ có tâm. Không phải Huy Mạnh không biết những y tá và bác sĩ khác nhận xét thế nào về Hạ. Tuy vẻ ngoài của cô xa cách, rất thờ ơ lãnh đạm những chuyện xung quanh nhưng cô rất nhiệt tình với công việc, lại quan tâm bệnh nhân, cũng như sẳn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. - Việc này bệnh viện sẽ xử lý ổn thỏa, cô đừng lo lắng - Tôi biết, tôi đi trước Gật đầu rồi xua tay Huy Mạnh tiếp tục xem tư liệu của mình. Đọc qua dữ liệu chuyên môn của Hạ, Huy Mạnh biết anh ta không thể xem thường. Tâm lý học cả hai cùng học, để ứng đối nhau chẳng qua chỉ là cùng cân trên một bàn cân không có chênh lệch. Cuộn tròn tay lại với nhau Hạ hít sâu rồi vững vàng từng bước rời đi. Cô nhất định không để ông Kiệm ra đi không minh bạch như vậy.
|
CHƯƠNG 41 Bar Hồn Phiêu quả thật đúng chất Hồn Phiêu. Những nam thanh nữ tú vào đây chính là hồn bay phách lạc, vui chơi sa đọa đến quên đường về. Những lầu trên cùng đều có phòng nghĩ để ngủ lại, cũng không tránh được sự trụy lạc mang tên “tự nguyện”, họ tìm đến nhau và cũng chỉ gọi là “giải quyết nhu cầu”. - An Nghiêm ra cửa chính - Đã nghe – nói qua bộ đàm Nghiêm theo hướng quản lý thông báo mà đi tới. Nghiêm được xem là một bảo vệ của bar do đích thân Võ Hiên đưa vào. Khác những bảo vệ ngoài cửa mặc đồng phục, Nghiêm mặc trang phục tùy thích. Nhiệm vụ chính là ngăn những cuộc ẩu đã, đồng thời đưa những cô gái đầy mộng mị và tinh thần hưng phấn lên taxi về nhà Chật vật cuối cùng cũng đưa được cô gái ăn mặc hết sức quyến rũ, muốn thêu đốt tất cả ánh nhìn lên xe, Nghiêm nhăn mày. Cả người Nghiêm không chỉ có mùi rượu mà còn mùi gì đó rất lạ. Cô gái này sử dụng nước hoa nhưng mùi này không hẳn, mang đến cảm giác có phần lâng lâng thì phải. - An Nghiêm Hồi phục sự tỉnh táo, Nghiêm không để lộ tinh thần có chút không đúng của mình. - Hiên tổng, bác sĩ Hạ - vốn dĩ đối diện Võ Hiên làm tinh thần Nghiêm có chút không thoải mái, luôn phòng bị hết mức có thể. Bây giờ lại có cái mùi hương quỷ quái nào đó làm Nghiêm bị phân thây sự tâm trung, chưa kịp chán ghét thì khuôn mặt xinh đẹp khắc sâu vào trái tim và tâm trí mình hiện diện. Tay chân như có bản năng lập tức nghiêm chỉnh, quay về tư thế sẳn sàng. Hạ đến đây cùng Võ Hiên rốt cuộc là vì điều gì - Duy Hạ em nhớ cô gái này không, người cứu anh ở sân bay – rất tự nhiên giới thiệu, cứ giống như Võ Hiên thật sự rất thân quen với Hạ Không chỉ Nghiêm mà cả Hạ cũng rất nhanh dùng ánh mắt “không thể tin được” mà dò xét Võ Hiên. Anh ta là đang muốn Nghiêm biết mối quan hệ giữa anh ta và cô gái nhà Nghiêm rất thân mật sao. Đúng là không nên đồng ý đến đây, nếu không phải ban đầu cậu chủ nhà họ Võ này vô tình cho Hạ biết ân nhân cứu mạng anh ta đang ở đây, và cũng không phải vì mình tinh ý biết đó là ai thì cô cũng không đến. Nhìn vẻ căng thẳng có chút sát khí muốn đánh người của tên ngốc nhà mình, Hạ biết chắc chắn là đang kiềm chế. Nhưng mà khi nãy trên xe cô đã thấy Nghiêm có chút biểu hiện lạ. Giờ gặp cô cùng Võ Hiên lại đang kiềm chế để bản thân tỉnh táo. Cô xuất hiện chính là làm An Nghiêm tăng cường sự cảnh giác, chợt trong lòng ấm áp vì sự quan tâm chưa bao giờ phai mờ hay ít đi từ Nghiêm, mà còn là sự xót xa và đau lòng vì Nghiêm có quá nhiều điều bận tâm. - Ngồi luôn đi – đến dãy ghế sô pha tách biệt với sàn nhảy, như mọi khi một chai rượu thượng hạng được đặt ngay ngắn trên bàn Vẫn là cảm thán câu, có tiền mua tiên cũng được. Rượu ngon người đẹp cạnh bên, cười nhếch môi Nghiêm tự giễu mình. Lúc này không được bốc đồng, phải hết sức bình tĩnh. Chỉ Võ Hiên có ý, còn Duy Hạ hoàn toàn là trong sáng. Dù không biết vì điều gì Hạ đến đây, nhưng Nghiêm không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với chị ấy. - Hiên tổng tôi không uống nhiều được – khách sáo từ chối Hạ không muốn có quá nhiều chất cồn vào người, cô không thể để mất kiểm soát hành vi. Hơn nữa cạnh bên lại là Nghiêm, người thương gần như vậy mà phải tỏ ra xa cách. Cảm giác này còn khó chịu hơn chính mình bị hất hủi. Rõ ràng tình ý nồng đậm vậy mà phải chấp nhận làm diễn viên bất đắc dĩ - Em khiêm tốn, An Nghiêm cũng vậy. Nhìn cách hai người cầm ly và nhấm nháp anh không tin chỉ đơn thuần là trưng ra hình ảnh đẹp – phản bác lời Hạ nói, Võ Hiên nhất định phải làm được gì đó Chỉ cười mỉm rồi nắm chặt đuôi ly, Hạ hít sâu uống cạn. Cái chính là cô muốn điều chỉnh nhiệt độ của mình, kiềm chế cảm giác sắp lao đến mà ôm chặt lấy yêu thương từ tên ngốc nhà cô. Không được, chuyện tư tình nếu để ảnh hưởng công việc của Nghiêm, sẽ rất nguy hiểm. - An Nghiêm có thể hướng dẫn tôi đến nhà vệ sinh được không? Giọng nói ấy sao lại dịu dàng đến vậy, có cả sự ngọt ngào pha chút sự nũng nịu. Chỉ có những người quá hiểu rõ nhau, ngay cả câu từ hay giọng nói cũng phát hiện ra ý tứ sâu xa thì mới hiểu. Thì ra không chỉ có mình Nghiêm kiềm chế chính mình, cô gái của Nghiêm luôn là sự xa cách với mọi người, nhưng với Nghiêm chính là sự mãnh liệt chưa bao giờ có với ai. Thế nhưng, Võ Hiên vẫn còn ở đây. Cái chính đó là anh ta rất để tâm đến Hạ. - Cô đưa Hạ đi đi – nhận thấy ánh mắt dò hỏi có nên đồng ý lời đề nghị của Hạ hay không từ Nghiêm, Võ Hiên hài lòng, không chút nghi ngờ chấp thuận Rất lịch sự Nghiêm đứng lên nhường lối cho Hạ, nhưng vẫn đi song song để che chắn xung quanh cô. Những khách làng chơi này quá hăng say, Nghiêm không muốn họ va chạm vào Hạ. Mà hình như Nghiêm lại ngửi được mùi hương rất giống của cô gái mà Nghiêm đưa ra xe taxi. Lấy vội ly nước lọc trên khây của phục vụ Nghiêm uống cạn, phải lấy lại sự lưu thông ổn định của đường huyết, nếu không muốn bị điều khiển. Có lẽ Nghiêm đã biết mình gặp phải cái gì, quả thật nó tồn tại, ngay tại đây. - Có sao không? – dù đã vào nhà vệ sinh nhưng không biết là tình huống gì, có bao nhiêu người theo quán tính Hạ đỡ lấy Nghiêm, mày cô nhíu chặt. Nghiêm là bị làm sao, từ ngoài cửa chính của bar cho đến lúc vừa rồi, và hình như cô cũng đã ngửi được nó Nắm lấy tay Hạ, ánh mắt lơ đểnh nhìn vào gương, rõ ràng là phản chiếu sự lo lắng dành cho mình. Mỉm cười Nghiêm đứng thẳng dậy ánh mắt lại lần nữa tỉ mĩ quan sát xung quanh. Hoàn hảo, cả 4 căn phòng đều trống. - Nghiêm, ưm – bất ngờ khi Nghiêm ôm ngang eo của mình rồi nhấc bổng mình lên, Hạ có chút hoảng vội ôm cổ của Nghiêm. Lại bất ngờ hơn khi Nghiêm đưa cả hai vào căn phòng vệ sinh cuối cùng. Cô vừa được thả chân là lúc Nghiêm đưa tay khóa trái cửa mà ôm chặt lấy cô, cả người Nghiêm dính sát vào cô, hai tay vững vàng một làm bệ đỡ phần đầu, một ôm chặt phần eo. Cô có cảm giác đôi môi khô khốc kia đang muốn tìm chút thanh tịnh, tìm sự an ủi và cả hương vị ướt át. Như đã hiểu ý muốn của tên ngốc nhà mình. Hạ rất tự nhiên vòng tay ra sau lưng Nghiêm rồi ôm chặt lấy, khoảng cách gần như không có. Hai đôi môi áp sát vào nhau, từ chậm rãi trên vành môi đã trở nên sâu thẳm của hai đầu lưỡi. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngưng một giây nào Thật sự rất mê luyến, Nghiêm trầm luân ánh nhìn vào tất cả trên người Hạ, từ đôi mắt, mái tóc, chiếc mũi, hay là đôi môi. Nghiêm không thể bỏ sót một phần nào trên cơ thể chị ấy. Nghiêm quá nhớ, thật sự nhớ đến điên cuồng, ôm chặt không he hở thế này vẫn chưa đủ. Phải cảm nhận sự tiếp xúc thân mật từ đôi môi mới xoa dịu phần nào. Nhưng thật tế chính là vẫn không đủ. - Ưm – phát ra tiếng rên khoái lạc rất nhỏ, Hạ biết đây là đâu không thể phóng túng. Nhưng mà cô cũng thật sự rất nhớ, rất nhớ Nghiêm. Sự kiềm chế lúc nãy của cả hai chính là vượt qua giới hạn, tên ngốc nhà cô đang bộc phát ham muốn đối với cô. Mà cô thì từ lúc bắt đầu đến hiện tại chỉ cần là Nghiêm thì đều dung túng, chỉ cần Nghiêm chỉ đối mỗi ham muốn với mình cô, thì mọi điều dù có là tật xấu của Nghiêm cô cũng bao che được hết thảy - Em rất nhớ chị - dứt khỏi nụ hôn Nghiêm cũng gấp gáp lấy lại hơi thở, giọng nói có chút đứt quảng, phảng phất chút hương vị trầm thấp mang nhiều mập mờ sau công cuộc kích hôn của mình Rút tay ra khỏi lưng của Nghiêm, Hạ hoàn toàn yên tâm mình thật sự vững vàng trong vòng tay của người yêu mà làm càn. Càng nhìn cô càng thấy tên ngốc nhà mình thật sự rất đáng yêu, hai tay ôm chặt hai bên má mà vẫn không đủ. Để mặc Hạ nhào nặn khuôn mặt của mình, Nghiêm chỉ quan tâm trong vòng tay của mình chân thật là cô gái nhà mình, là người yêu chân chính của mình. Chỉ cần ở cạnh Nghiêm, Hạ cứ thỏa thích muốn làm gì Nghiêm cũng được. Tay Nghiêm tuy nhỏ, vai Nghiêm không rộng, người Nghiêm cao gầy nhưng chắc chắn Nghiêm luôn ôm và giữ thật chặt lấy chị ấy, là bệ đỡ và lá chắn cho chị ấy đến suốt đời. - Chị yêu em – thật sự không kiềm chế được trước ánh nhìn như thêu đốt mình, Hạ không giữ được gì cho mình nữa, không thể giữ lại những lời luôn muốn nói. Cô hiện tại rất thoải mái muốn ngã ra sau thì ngã, muốn nhào lên phía trước cứ nhào. Trong vòng tay này, nhiều người thấy con người này nhỏ bé nhưng với cô chính là bầu trời Mỉm cười, Nghiêm hôn lên trán Hạ, rồi lần xuống mũi, qua 2 bên má. Ngăn sự tham lam muốn lần nữa nuốt trọn bờ môi gợi cảm, ngon lành kia Nghiêm chỉ hôn nhẹ lên. - Bầu trời yêu ánh nắng, nếu không có ánh nắng thì bầu trời sẽ mãi chỉ là mảng tối đen, chị còn nhớ không? Đã bao lâu rồi cả hai đã không được nghe những lời ngọt ngào, tâm tình này. Đã bao lâu rồi cả hai không được gần gũi đến mức không có khe hở như vậy. Năm đó lúc tỏ tình Nghiêm đã dùng câu này, tên ngốc nhà cô chính là đánh cắp trái tim của cô sớm hơn cô tưởng. Cô cũng lo sợ chỉ vì cả hai còn quá nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới. Cô vừa vào đại học, Nghiêm vẫn còn là học sinh cấp ba. Nhưng cũng chính câu này đã cho Hạ biết. Thì ra ngày lúc còn bé chính mình đã tự nhiên xung động mà bước vào cuộc đời của bé Nghiêm. Để khi bé Nghiêm dần trưởng thành lại bắt đầu tiến sâu vào cuộc sống của cô. Từng ngày từng tháng cô nhìn Nghiêm lớn lên, từng giai đoạn Nghiêm ngày mỗi lớn thì nhìn Hạ mỗi ngày mỗi trưởng thành. Cả hai chính là vậy, chính là bù trừ cho nhau mọi thứ, cùng nhau trưởng thành. Khi Nghiêm là đứa trẻ Hạ thay Nghiêm làm những điều nhỏ nhặt nhất, luôn vui vẻ tạo cho Nghiêm nhiều điều thú vị chan hòa với mọi người. Thì khi Nghiêm tỏ tình với Hạ muốn Hạ tin tưởng mà nắm tay Nghiêm cùng bước đi thì Nghiêm lại thay Hạ làm mọi thứ. Và hình như tính cách cả hai cũng có chút thay đổi. Hạ không cho phép mình quá vô tư, phải biết điều gì nên và điều gì không nên, cư xử với mọi người xung quanh cũng không thể quá nhiệt tình. Bởi lẽ càng lớn, càng có nhiều nhận thức cô càng phát hiện con người quả thật rất đáng sợ. Nếu cô chẳng may bị điều gì đó không may thì gia đình và cả An Nghiêm sẽ rất đau lòng. Hơn nữa cô vừa đưa Nghiêm ra khỏi sự tĩnh mịch cô đơn, cô không cho phép mình chưa gì đã bỏ chạy. Còn Nghiêm sự e dè cũng không còn, thay vào là sự hoạt bát, mang theo sự nhanh nhẹn học tập nhiều kĩ năng. Chính là vì Nghiêm nghĩ chưa làm được gì cho Hạ thì không được để chị lo âu cho mình, trong mối quan hệ yêu đương cả hai phải cùng nhau cố gắng, cho dù chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không thể để đối phương lo lắng được mất từ mình, yêu chính là sự tin tưởng cùng bao dung. Còn có trách nhiệm, không được làm càn. Có như vậy niềm vui mới thể hiện trọn vẹn qua nụ cười tươi, hạnh phúc mới len lỏi làm lòng nhau ấm áp. - Hôm nay mày nhất định câu Hiên tổng sao? - Chứ sao nữa, người đàn ông đó tuy có chút nguy hiểm nhưng rất hấp dẫn nha 2 cô gái một cuộc đối thoại, cả hai sửa sang lại chút màu sắc trên khuôn mặt có quá nhiều lớp phấn của mình. Không hỏi cũng biết ý đồ của họ. Thế nhưng cái Nghiêm quan tâm là Duy Hạ, họ có hay không rảnh rỗi gây rắc rối cho chị ấy. Đôi mắt to tròn tinh tường kia lại vương sự lo lắng, xuất phát ấy cũng như thường nhật, chính là sự lo lắng dành cho mình. - Đừng lo cho chị, hãy làm việc của em – ôm chặt lấy Nghiêm, tựa đầu vào hỏm vai của em ấy, Hạ thỏ thẻ vào tai Nghiêm từng lời. Mặc kệ là chuyện gì cô cũng sẳn sàng đương đầu, cô có Nghiêm là được - “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời” Câu nói ấy của Hạ lại lần nữa văng vẳng quanh tâm trí mình. Nghiêm đã làm chị ấy thiệt thòi, để chị ấy phải trải qua khiếp sợ. Lần này Nghiêm nhất định đem một Thái An Nghiêm lành lặn quay về với chị ấy.
|
CHƯƠNG 42 Thiệt thòi là gì, cần chi quan tâm. 3 năm qua xa mặt nhưng không cách lòng, Hạ rời đi cũng đã làm Nghiêm hụt hẩng, chỉ là tình cảm cả hai trãi qua năm tháng không có sâu đậm chính là dối lòng, cho nên mới có thể cố gắng nuốt từng giờ thời gian để thời gian tiêu hóa thật nhanh. Ví von cho vui thật chất chỉ để che lấp nỗi nhớ. Hạ cũng để Nghiêm chờ thì giờ cô có chờ Nghiêm cũng là gì đâu. Cô vẫn không hối hận quyết định rời đi của mình, có thể cùng người mình thương kề cận, cùng nhau đi qua hết thảy thăng trâm, cùng nhau đương đầu khó khăn thử thách. Cảm giác ấy mang đến hạnh phúc chân thật biết nhường nào. - Hai người trở lại, nào uống với tôi 1 ly – 2 cô gái một cao gầy vững chãi, một mảnh khảnh lạnh lùng này làm tâm Võ Hiên lại quấn quýt nhiều suy nghĩ. Nụ cười của anh ta mang theo nhiều suy tính mà nâng ly với An Nghiêm. Vẫn là nên để An Nghiêm làm thuộc hạ cùng mình chuyến này - Mời Hiên tổng – lấy lại tinh thần sau khi tiếp xúc thân , lấy lại cảm giác mặn nồng nhiều năm không có lúc nãy với Hạ. Bây giờ Nghiêm rất tỉnh táo, cái mùi hương quỷ quái đó cũng không còn điều khiển tâm trí Nghiêm được nữa, nụ hôn khi nãy vẫn còn hơi ấm trên môi, vương vấn sự ngọt ngào sâu tận tâm can. Tự dưng Nghiêm vui vẻ đến lạ thường Chỉ im lặng không nói ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, nhưng Hạ biết sự ấm áp từ Nghiêm luôn bao phủ lấy mình. Dù Nghiêm để cô ngồi cạnh Võ Hiên nhưng chủ yếu Nghiêm không muốn những người bên ngoài tác động đến cô. Thói quen của Hạ, Nghiêm biết rõ chị ấy sẽ không ngồi quá gần kề thân cận với người khác, cho dù là bạn bè. Trừ khi đó là Nghiêm, chẳng qua Nghiêm cũng có chút tin tưởng Võ Hiên sẽ không làm chuyện mất mặt như là đụng chạm tay chân. - Hiên tổng, lâu quá không thấy anh nha – tiếng nói mang đầy sự quyến rũ, giọng nói lại uốn éo giống như thân hình. Cô gái bị Nghiêm cản bên ngoài không thể vào trong. Mà góc ngồi này chỉ có thể đi qua Nghiêm, mà Nghiêm thì không có giấu hiệu nhường lối, bất mãn thể hiện rõ trong lòng vẫn là đè nén xuống - Chào trưởng phòng Hương, hôm nay em cũng nhín chút thời gian đến đây sao – khách sáo chạm ly, Võ Hiên cũng không có ý định để Nghiêm cho cô ta vào cạnh mình. Hiện tại có Duy Hạ, không thể gây ấn tượng xấu Nhìn hai người anh một câu em một câu, khách sáo đến mang theo giả tạo Nghiêm nhàn nhạt uống rượu, không mấy bận tâm. Cô gái này muốn xà vào lòng Võ Hiên lắm rồi, đáng tiếc Duy Hạ nhà Nghiêm quá có sức hút, mặc dù không cần phơi bày. Cho nên Võ Hiên là đang diễn để lấy điểm chống miễn dịch với phụ nữ đẹp cho chị ấy xem. - Mà Hiên tổng, hai cô gái này rất có hào quang nha, anh thực khéo chọn – đôi ba câu qua lại mà Võ Hiền vẫn để mình đứng ngoài, cô gái không cam tâm. Biết nguyên nhân là từ cả hai cô gái cạnh bên, cô ta tiếp tục bộc phát cái thói đùa cợt không thiện ý của mình - Cảm ơn em đã khen, tôi đang chinh phục cho nên chừa cho tôi chút thể diện, có được không? – không tức giận, cũng không che giấu mục đích Võ Hiên ngược lại còn hứng thú, thậm chí có ý tứ thả câu dài Nhếch môi, Nghiêm im lặng, ai là người để cho Võ Hiên chọn. Anh ta chưa đủ khả năng đó. Hơi vô ý giật góc áo của Nghiêm, Hạ biết Nghiêm đang tức giận trước câu nói vừa rồi. Tên ngốc nhà cô rất phản cảm kiểu nói chuyện thả câu bắt cá này. Hơn nữa cô gái quyến rũ khiêu gợi kia không ngừng kích thích Võ Hiên mà còn có ý tứ khiêu khích cô. - Ui – cô gái vẫn buông lời bỡn cợt chưa kịp tâm đắc với hành động của mình đã bất ngờ bị truyền đến cảm giác đau đớn Nhíu mày, theo phản ứng nhanh nhạy Nghiêm giang tay chắn ly rượu tưởng vô tình nhưng thật ra là cố ý đổ lên người Hạ. Cô gái này đúng là không an phận mà. - An Nghiêm, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ - nghe cô gái thét lên vì đau, hơn ai hết Võ Hiên biết lực tay của An Nghiêm. Đàm Phi tên nhóc trai tráng đó còn không chịu được. Anh ta chỉ còn cách giảng hòa, dù cô gái này sai trước nhưng mà cũng là đối tác làm ăn, hơn nữa là người phụ nữ sẳn sàng phục vụ anh ta. Lợi lộc không ít anh ta không thể hành sự tuyệt tình mà mất đi Lời Võ Hiên vừa nói cũng không làm Nghiêm mảy may suy nghĩ, phụ nữ với nhau mà cư xử như vậy, đối tượng lại là Duy Hạ. Nghiêm không thể nhẹ tay. - Cô được lắm, Hiên tổng trông chừng người phụ nữ của anh, anh, cô – vừa được Nghiêm nới lỏng tay cô gái lại bắt đầu công kích, nhưng chưa được một phút lại cảm nhận đau đớn từ lực tay mà An Nghiêm mang lại truyền xuống cổ tay. Cô ta đau nhăn mặt, sao lại có sức lực lớn như vậy, cô ta lỡ lời ở đâu sao Vốn dĩ có chút nới tay vì dù sao Võ Hiên cũng là chủ nhân hiện tại của mình, nhưng mà nghĩ đến cô ta có ý không tốt với Hạ, Nghiêm chưa buông hẳn. Vậy mà cô ta còn dám thốt ra câu làm Nghiêm vô cùng khó chịu và tức giận. - An Nghiêm cô là sao đây? – trợn tròn mắt khi Nghiêm càng dùng sức với cô gái kia, Võ Hiên tức giận quát Mặt không biểu cảm, ánh mắt càng sắc hơn, cả người Nghiêm không nhúc nhích. - Tôi không phải người phụ nữ của anh ta, cô nghe rõ không? – nghiến răng mà nói từng từ. Coi như cô gái này còn may, chưa đến nỗi đi bệnh viện chấn thương tay, nếu không phải Hạ cạnh bên nắm nhẹ góc áo khoác của mình mà giật, thì sự tình này vẫn còn tiếp diễn, tệ nhất cũng phải đến khi cô ta khóc lóc xin tha Nghiêm chính là có phần sát khí như vậy, chính là có phần vô tình như vậy. Đối với Hạ, Nghiêm rất nhạy cảm, không cho phép có bất kì sự tổn hại nào cho dù là lời nói. Chỉ khi không có ở cạnh bên thì xem như Nghiêm không biết, còn nếu cạnh nhau thì Hạ chính là điều cấm kị không được chạm đến của bất kì người nào. Nói đúng ra không ai được gây hại đến cô. Từ bé đến giờ Nghiêm là dùng thái độ không khoan nhượng với người khác để bảo vệ cô. Mặc kệ người ta đánh giá Nghiêm là người thế nào, Nghiêm cũng không quan tâm. Hạ cũng biết Nghiêm tức giận như vậy không chỉ là do câu nói, đặc biệt là ý tứ của nó. Đối với Nghiêm, Hạ là duy nhất, Nghiêm không phải của ai ngoài chị ấy. Con người hiền lành khi bị chạm đến điều cấm kị cũng sẽ xung động như thế. - Tôi sẽ không bỏ qua – thoát khỏi tay Nghiêm, cô gái vội vã cùng bạn mình bỏ đi. Bạn của cô ta đến cũng chỉ biết hoảng sợ đứng nhìn Bởi gương mặt của Nghiêm quá thâm trầm, không đoán được ý tứ nhìn rất đáng sợ. Tức giận Võ Hiên nắm cổ tay Hạ bỏ đi trước. - Tôi tự đi được – bị Võ Hiên nắm cổ tay siết chặt, Hạ chưa kịp phản ứng nhưng cô rất khó chịu. Lấy lại tư thế sẳn sàng chống trả cô giật mạnh tay. Cô lo lắng không biết Võ Hiên sẽ gây bất lợi thế nào cho Nghiêm Nhíu mày Võ Hiên gầm gừ vài từ trong miệng, hai cô gái này là sao đây chứ. Cũng mặc kệ, anh ta bỏ ra ngoài. Quản lý đi ngang nhìn biểu tình cậu chủ của mình quá mức tức giận, còn có cảm giác sắp bùng nổ anh ta cũng không dám gọi. Gì thì gì anh ta làm công, hơn nữa Võ Hiên có quyền có thế rất nguy hiểm. - Cô làm vậy là sao, là không nễ mặc tôi? – vừa ra đến cửa, tránh thoát sự ồn ào bên trong Võ Hiên không thể kiềm chế được nữa mà chấp vấn Im lặng, lưng thẳng tắp, chân đứng vững, tay dài buông thả dọc theo cơ thể. Ánh nhìn của Nghiêm chuyên chú xuống lòng đường. Sự im lặng thờ ơ này có nét nào đó rất giống cô gái mà mình đang theo đuổi – Duy Hạ. Ngày ấy anh ta cũng đã nói với bạn bè bên nước M của mình Hạ là người yêu. Không chút kiêng kị Hạ đã nói “anh ta không phải người yêu của tôi”. Lúc đó anh ta có bao nhiều xấu hổ bị cười chê, Hạ không cho anh ta một chút mặt mũi. Khi chấp vấn cô ấy giống với lúc vừa hỏi An Nghiêm, thái độ của cô lúc ấy và thái độ của An Nghiêm hiện tại không sai biệt. Cười chính mình Võ Hiên đúng là thấy mình bị hỏng đầu óc rồi, biết bao cô gái tình nguyện dâng đến, điển hình là cô gái khi nãy. Vậy mà anh ta tỏ ra không quan tâm làm gì kia chứ. Bất quá anh ta vẫn chưa buông được Hạ. - Cô muốn chết phải không? Tâm có chút động, lòng Hạ dấy lên sự lo lắng. Khắc chế chính mình không nắm tay Nghiêm chạy đi, Hạ không ngờ Võ Hiên lại có thể như vậy. Tiếp xúc cũng được đoạn thời gian, cô không phải không biết Võ Hiên còn có mặt nhẫn tâm, suy nghĩ của anh ta rất cực đoan nếu như muốn đạt mục đích. Thật không ngờ có thể nói câu này trước mặt một cô gái, điều cô lo chính là anh ta nói được nhất định sẽ làm được. - Hiên tổng, hăm dọa phụ nữ là việc làm hay nhất của anh sao? – không hoảng sợ nhưng Nghiêm cũng cần trấn an Hạ. Khuôn mặt chị ấy không biểu cảm run sợ sau câu nói dọa người kia, nhưng ánh mắt có chút không đành lòng nhìn Nghiêm. Nghiêm không nhìn thẳng nhưng cảm vẫn nhận được rất rõ, không thể để chị ấy lo lắng hơn Ánh nhìn của Nghiêm về phía Hạ, là sự cảnh tỉnh đối với Võ Hiên. Dùng đe dọa với An Nghiêm không phải cách, nhưng Duy Hạ thì khác, anh ta không thể gây ấn tượng xấu. - Tôi không phải người phụ nữ của anh, anh hãy nhớ. Tôi đang làm việc cho anh thì tức là cá nằm trên thớt của anh, anh muốn làm gì chẳng được, không cần thông báo cho tôi biết - Cô – nghiến chặt răng quả thật Võ Hiên rất nễ cái bản lĩnh hiếm có từ Nghiêm. Cô gái này chắc rằng phải lăn lộn rất nhiều mới tạo nên được khí thế như vậy. Thế nhưng là phụ nữ kiên định quá cường thế khiến anh ta có chút sa sút. Chỉ một Duy Hạ anh ta đã không thể khuất phục, nói chi đến một An Nghiêm nữa. Cái áp đảo của Hạ không phải hành động mạnh mẽ mà chính là sắc mặt của cô, chưa từng vì anh ta mỉm cười hay thậm chí có biểu hiện khác. Lời nói của cô chưa từng có chút độ ấm, chỉ là sự thờ ơ xả giao. Hai cô gái này là khắc tinh của anh ta chăng - Đã trễ Hiên tổng tôi xin phép – không khí quá căng thẳng, chỉ có cách này mới dời sự chú ý của Võ Hiên ra khỏi Nghiêm. Đôi mắt vô tình chạm nhau rất nhanh rời đi, nhưng rõ ràng trong đó có ý cười. Tên ngốc nhà cô quả thật tinh quái, đến lúc này còn chọc cho Võ Hiên nghiến răng nghiến lợi Chẳng qua Nghiêm tạo sự an tâm cho người yêu có hơi khác người một chút thôi. - Anh đưa em về - áp chết lại sự bực tức của mình, Võ Hiên vội nói trước khi Hạ giơ tay bắt taxi Không phản đối Hạ muốn cuộc đối thoại căng thẳng này kết thúc. Còn rất nhiều việc chờ không chỉ cô mà cả Nghiêm còn phải làm. Hơn nữa hiện tại cô không biết mục đích của Nghiêm cho nên phải đảm bảo an toàn cho Nghiêm trước, không thể vì cô mà Võ Hiên nghi kị Nghiêm hơn. - Ngày mai đến công ty tìm tôi – bỏ lại một câu ra lệnh Võ Hiên vào ghế lái rồi lái xe đi. Dù có bực tức nhưng nghiệm lại, đối với An Nghiêm mà nói câu từ của cô gái khi nãy quả thật làm Nghiêm thật sự không vui. Anh ta cũng lờ mờ đoán được chút ít nguyên nhân, ánh mắt có chút lơ đểnh nhìn sang Hạ. Thâm tâm lại có chút lo lắng, nếu tình địch cạnh tranh là An Nghiêm anh ta có chút mất tự tin. Thế nhưng việc chính trước mắt cần Nghiêm. Làm việc trong bar tin rằng một người thông minh và tinh ý sẽ biết được có điều gì tưởng chừng khác nhưng không thật sự khác. Mà thông qua biểu hiện cùng sự báo cáo của quản lý, bước đầu thử nghiệm mức tin cậy dành cho cô gái có vẻ vô hại lại có chút bản lĩnh như Nghiêm cũng có kết quả như mong đợi Biết có một ánh mắt nhìn mình thật chăm chú, mang theo sức nóng như thêu đốt chính mình. Hạ cũng không chú ý nhiều mà nhắm mắt lại. Cô rõ ràng không phải một cô gái nhiệt tình, thích lấy lòng vậy mà Võ Hiên vẫn bám không buông. Sự hoạt bát cởi mở của một cô bé dần thay bằng sự điềm nhiên trước mọi việc. Cô vẫn sẽ dễ chịu với những người thân quen, nhiệt tình với người nhà nhưng chỉ duy nhất bộc phát hỉ nộ ái ố vô thường với An Nghiêm. Nếu là người khác cô không quen, lại giống như rất miễn cưỡng, rất gò bó, cảm giác hoàn toàn không đúng.
|
CHƯƠNG 43 Nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng Nghiêm cũng quay vào, lại để ý đến thời gian trên điện thoại cũng đến giờ tan ca, Nghiêm nói với quản lý một tiếng rồi về nhà. Ở vùng ngoại ô này không có quá nhiều xe cộ, nhà cửa thế nhưng vẫn rất sầm uất chen chúc trong những khu giải trí có phần khép kín. Bắt một chiếc taxi, theo thói quen Nghiêm cho xe dừng trước đường lớn rồi tự mình đi bộ về khu nhà trọ. Đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu ra sau rồi hít thật sâu. Không khí về đêm quả là có chút lạnh, lúc còn đi học mỗi lần chờ Hạ tan lớp ban đêm Nghiêm đều ngồi ngoài ghế đá để chờ, có khi ngủ quên. Chỉ cần chị ấy thấy có sương đọng trên tóc hay áo của Nghiêm thì sẽ không vui mà cằn nhằn, mà rõ ràng chính là sự quan tâm. Những khoảnh khắc như vậy thật sự rất kì diệu, luôn làm Nghiêm ấm áp chứ không lạnh lẽo như trời đêm bao trùm lấy mình. Hạ chính là ánh sáng của đời Nghiêm. Dáng người cao gầy thong thả lại ung dung, vẫn là phong cách đơn giản quần tây áo sơ mi, lại là hai tay đút vào túi quần. Sự phiêu bạc đó nhiều năm vẫn còn đọng lại trong Hạ sự rung động. Giữa một khuôn viên nhiều người, dáng vẻ ấy vẫn luôn thu hút ánh nhìn của cô. Để khi Nghiêm vì cô mà lại nở nụ cười ngây ngô, cô lại thầm mắng “đồ ngốc lại đem tim chị đi”. Bỡi lẽ Nghiêm chính là bầu trời của đời Hạ. Hai con người tình nồng ý đậm, vì điều nào đó mang nhiều ý vị sâu xa phải tạm thời đè nén tâm tình. Thà không nhìn thấy chân thân rõ ràng, khi đã nhìn thấy chính là lòng xuân trỗi dậy, chính là nhớ thương như cơn sóng trào mà không ngừng dâng cao. Cuộc sống chính là như vậy, có những sự việc rất khó mà một hai lời đã nói hết. Bệnh viện, có phải thật là nơi cứu rỗi nhiều linh hồn chuẩn bị tha phương, đem hồn về với xác thực của một con người hay cũng chính là nới chết chóc, gây nên đau thương tồn đọng trong lòng của cả những con người xa lạ. Hạ và Nghiêm chọn hai ngành nghề đặc thù, mỗi ngành của mỗi người đều có ý nghĩa riêng và đòi hỏi sự cố gắng phải thật tâm hết sức của bản thân. Cả hai cũng chưa từng chùng bước trước quyết định của mình. Bởi lẽ sâu trong tâm tâm cả hai đều có niềm vui và hạnh phúc, hai ngành nghề đặc thù này ấy thế mà có liên quan với nhau. Chứng tỏ tâm linh tương thông, tuy không thể kề cận sớm hơn nhưng rõ ràng mọi sự việc đi qua đều có hình dáng của đối phương, dù là thực tiễn hay trong suy nghĩ. “Nhà xác” Không gian trong đây rất lạnh, nhiệt độ vô cùng thấp. Xung quanh có 10 chiếc giường và chỉ có duy nhất một chiếc giường có người, nói đúng hơn là một thi thể đã đông cứng. Cảnh tượng trong nơi này chính là nỗi ám ảnh của con người, thậm chí là của những người có tâm ma trong lòng. - Trong đó là người nhà của chú Kiệm? - Đúng, bác sĩ Hạ cô có việc gì sao? – lịch sử người giữ nhà xác ghi chép lịch sử ra vào rồi ngẩng đầu chờ đợi để giúp đỡ cô bác sĩ xinh đẹp này Có chút phân vân, nếu giờ Hạ vào đó thì có bị gọi là bức dây động rừng. Đối với Huy Mạnh mỗi lần đối mặt chính là sử dụng chuyên môn của mình. Cả Huy Mạnh cũng không dễ chịu khi đối thoại với cô. - Dù sao tôi cũng có giai đoạn điều trị cho chú ấy, tôi cũng muốn gặp người nhà nói lời cho phải phép Có chút suy nghĩ, trưởng khoa đã căn dặn phải giữ cái xác này thật cẩn thận, cho đến khi được đem đi. Bất kì ai đến cũng phải ghi lại thông tin, mà bác sĩ Hạ lại nói hợp lý như vậy, chắc là ổn. - Bác sĩ Hạ vào nhanh nha - Cảm ơn chú – người giữ nhà xác là một người đàn ông trung niên không cao hơn Hạ bao nhiêu, cũng có chút dễ tính. Nhưng nét khó xử này của chú ấy cho Hạ biết. Huy Mạnh càng có nhiều điểm mập mờ phải lưu tâm Bên trong, quả thật sự lạnh lẽo có thể đóng băng và làm tê liệt dây thần kinh của những người còn sống. Hai người phụ nữ một già một trẻ lặng lẽ nhìn dung nhan tái nhợt, trắng bệnh và có cả khói lạnh thỏa ra xung quanh của người đàn ông. Mới ngày nào còn được chạm vào nhau mang theo ấm áp, mà hiện tại chỉ là âm dương cách biệt. - Rất tiếc về việc này Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo có phần tiếc nuối cận kề. Hai người phụ nữ cũng chú ý đến, chắc rằng đây là bác sĩ của bệnh viện. Nhìn rất trẻ lại xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt quá mức lạnh lùng, rõ ràng tạo ra sự xa cách, và cô ấy cũng không cần quá thể hiện, có lẽ đó đã là thói quen. - Vậy sao, các người ai cũng như vậy – cô con gái cười, nhưng là nụ cười khinh. Cô cảm thấy vị bác sĩ khoát lên vẻ ngoài đẹp đẽ này cũng như những con người tàn nhẫn kia. Có tiền có thế là có thể chèn ép người khác, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Thật tiếc họ không chỉ có lợi mà còn cướp đi ba của cô - Xin lỗi bác sĩ, con tôi chỉ là thần trí không tỉnh táo cô đừng để bụng – con gái có phần bất lịch sự với Hạ, người phự nữ lớn tuổi tin chắc là mẹ của cô gái vội vàng nắm lấy vạt áo của Hạ xin lỗi. Trong đôi mắt già nua tội nghiệp kia ẩn chứa đầy nỗi sợ hãi, dù lời nói cũng tỉnh táo bình thường Không tức giận nhưng chính là mang theo sự tò mò, có vẻ cô gái này rất có hiềm khích với cô, nói đúng hơn là những người ở bệnh viện Hòa Ái. Hạ không làm gì gây hại đến hai mẹ con họ, trừ khi những người cũng mặc áo blouse giống cô đã làm chuyện gì đó khiến họ có thái độ thế này. - Tại sao, tại sao chứ, tại sao để ba tôi ra đi trong đau đớn như vậy, tại sao? – không màn sự lo lắng của mẹ mình và khó hiểu của cô bác sĩ. Cô con gái khóc rồi hét lớn, cứ như nỗi đau làm cô không kiềm chế được cảm xúc của chính mình - Đừng như vậy, ba con sẽ không an lòng, đừng mà con – bà mẹ buông tay Hạ ra, rất nhanh ôm chầm lấy con gái của mình. Chồng không còn, ông ấy làm tất cả để đánh đổi mạng sống cho con của cả hai, bà không thể để con mình có chuyện Cô con gái lại khóc, khóc càng lúc càng lớn. Trong tâm can chính là coi thường chính mình, lớn chừng này tuổi chẳng những không phụng dưỡng được cho cha mẹ mà ngược lại còn khiến họ lo lắng, khiến họ nhọc lòng kể cả suy tính bằng mọi cách, thậm chí không tiếc thân mình hi sinh cho cô. Sự thê lương này quả nhiên chưa bao giờ dừng lại trong cuộc sống. Một người đã tập quen dần việc nhìn thấy sống chết đau đớn như Hạ cũng phải mũi lòng. Cô tuy bình tĩnh nhưng cũng có chút gợn sóng trong con ngươi của mình. Ánh nhìn mang theo tiếc thương cho hai người phụ nữ đang đau khổ kia, kể cả mang theo tiếc nuối cho một mạng sống vốn dĩ có thể duy trì được một đoạn thời gian. Thời gian tuy không nhiều nhưng chí ít có thể tự thân làm những điều thiết yếu nhỏ nhặt nhất, không phải quá bất lực trước khi mất đi. Vì cớ gì sự quyết định lấy đi sinh tồn của một ai đó lại nhanh và thâm sâu như vậy. - Có chuyện gì bên trong? – bất ngờ xuất hiện giọng nói của một người đàn ông, anh ta ở bên ngoài nói vọng vào thông qua khe cửa kính phía trên Nhíu mày Hạ cẩn thận quan sát trong phòng này, cô hừ lạnh trong lòng. Chỉ có quá nhiều bí mật xấu xa và độc ác mới gắn cả camera theo dõi người chết. - Cô gái cô phải nhớ cho kĩ ba của cô đã mất, và vì sao ông ấy mất tôi tin cô biết rõ. Do đó cô phải bình tĩnh, can đảm mạnh mẽ mà sống, hiểu ý tôi chứ? - rất ít khi Hạ nói nhiều lời với một ai, thế nhưng tình thế cấp bách cô cần làm điều gì đó. Mặc dù cô chưa hoàn toàn hiểu việc gì xảy ra ở gia đình này, thậm chí là trên bệnh nhân của cô ông Nguyễn Văn Kiệm nhưng biểu hiểu của cô gái làm Hạ có suy xét của chính mình, chuyện không hề đơn giản Ngưng khóc lớn mà chỉ còn tiếng sụt sùi cô gái trân trối nhìn chị bác sĩ xinh đẹp vừa nói chuyện, lời nói vừa khuyên nhủ vừa có chút uy nghiêm bắt buộc. Sự phản cảm khi nãy khi thấy chị ấy mặc áo blouse cũng hoàn toàn biến mất. - Có chuyện gì? – vẫn chưa chịu bỏ qua, nhìn cảnh tượng bên trong có chút nghi ngờ tên mặc đồ bảo vệ dùng chìa khóa cửa để mở khóa rồi nôn nóng xông vào mà lớn tiếng. Khi nãy quan sát trên camera có điều bất thường anh ta lo lắng trong nơi quỷ quái lạnh lẽo này có người giở trò nên lập tức đến xem. Rủi như có việc gì thật, anh ta không chỉ bị mất việc mà còn tệ hại hơn Chưa vội quay lại trả lời Hạ chớp mắt với cô gái, ánh nhìn của cô gái này về phía Hạ đã bình tĩnh hơn. Cô tin đây là cô gái thông mình, sẽ biết làm thế nào. - Cô gái này bị kích động khi nhìn thấy ba mình thế này, cô ấy vừa làm phẩu thuật giờ lại mệt, tôi chỉ kiểm tra xem thế nào thôi Nheo mắt nghi ngờ, tên bảo vệ nhìn hướng hai mẹ con đang chật vật. Người mẹ ôm cô con gái không ngừng vuốt lưng còn khóc thút thít, cô con gái thì cũng đang khóc còn thở hơi lên. Anh ta làm việc trong bệnh viện cũng lâu nhìn thấy ai dùng động tác thở hơi lên chính là có chuyện. - Vậy sao không đưa ra ngoài, mau tôi giúp Nghe giọng của tên bảo vệ có phần cáu gắt nhưng đã tin điều Hạ nói, Hạ không ý kiến mà lui sang một bên cho anh ta đẩy xe lăn của cô gái ra ngoài. Người mẹ nãy giờ im lặng quan sát sự tình giữa con gái mình và vị bác sĩ trẻ. Cô bác sĩ này trông hiền lành, tuy từ lúc tiếp xúc với hai mẹ con bà chưa từng cười, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị nhưng lời nói ra luôn có đạo lí. Hơn nữa mẹ con bà nợ Hạ lần này, tay bảo vệ kia chính là người thường thay phiên canh giữ trước phòng bệnh của con bà. Chắc rằng anh ta đang có nghi ngờ, cũng may Hạ đã tạm thời giải vây. - Anh nói gì bác sĩ Hạ có nói chuyện với người nhà ông Kiệm, trong nhà xác - Dạ trưởng khoa, tình thế lúc đó cô con gái bị làm mệt toàn thở hơi lên do xúc động, em sợ có biến cố nên đưa về phòng bệnh. Còn về bác sĩ Hạ - có hơi khó xử tên bảo vệ sau khi đưa cô con gái cùng người mẹ về phòng bệnh thì căn dặn người khác canh chừng, anh ta lập tức tìm Huy Mạnh báo cáo. Chỉ là nhắc đến vị bác sĩ trẻ xinh đẹp nhưng cũng quá lạnh lùng kia anh ta có phần khó noi Hiểu điều khó nói đó là gì khi nhắc đến bác sĩ Hạ, Huy Mạnh nhếch môi. - Tôi hiểu, anh làm việc đi. Căn dặn canh chừng căn phòng đó, nếu cô gái đó muốn đến nhà xác thăm ba cô ta thì cứ cho đi, còn nơi khác tuyệt đối là không - Dạ - tên bảo vệ cung kính rồi ra ngoài không quên đóng cửa Bắt chéo chân, ngã lưng ra ghế Huy Mạnh có chút đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng làm việc từ từ đóng lại. Ánh mắt anh ta sắc bén hẳn lên, Duy Hạ là cô gái mà Võ Hiên để ý. Mà anh ta tuyệt đối trung thành với Võ gia, mạng nhỏ này của anh ta là do chủ tịch Cường mang về cưu mang. Anh ta tuyệt không cho ai làm hại đến Võ gia, Duy Hạ nếu tiếp cận Võ Hiên có mục đích sâu xa, tuyệt đối anh ta không bỏ qua. Không làm Võ Hiên thấy chân tướng thì anh ta cũng sẽ làm theo cách của mình, cho dù có bị cậu chủ xử trí nặng nề. Hòa Ái hầu như thuộc mọi sự phối của Huy Mạnh, Hạ rất thắc mắc anh ta chẳng qua chỉ là một trưởng khoa ngoại vì sao có quyền hành lớn như vậy. Thông tin lại rất khó mà tra ra được, phải nói cơ cấu quản lí hết sức chặt chẽ và bảo mật. Thế nhưng phải tìm ra được nguyên nhân, cô không cam lòng khi bản thân có chút liên quan. Nếu cô tinh ý hơn có lẽ đã cứu được ông Kiệm, không phải dẫn đến bước đường này. Hạ nhớ ba mình, cô không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó cô giống cô gái kia. Hơn nữa còn có An Nghiêm của cô, sự việc kéo dài đã nhiều năm ba cô và cả An Nghiêm chưa ai có ý định buông tay. Cô cũng không thể làm ngơ được. - Nếu con muốn thực hiện bí mật của mình thì hãy nghe một chút đề nghị của ba Hạ nhớ rõ ánh mắt của ba khi ấy mang theo sự khó xử, có chút xót xa và không nỡ. Cô biết vì ông cũng không nỡ để cô đi nhưng mà vì tương lai của cô ông vui vẻ ủng hộ. Chỉ là điều ông muốn đề nghị với cô năm đó chắc rằng ông đã trăn trở rất nhiều. Bí mật cô muốn thực hiện chỉ riêng cô biết, cũng không muốn An Nghiêm biết, vì tạo bất ngờ cũng vì muốn bản thân chấp vấn chính mình. Cô phải thực sự mạnh mẽ và sẳn sàng mới có thể sóng vai cùng Nghiêm. Thêm lời đề nghị của ba chính là cô có hai điều bí mật.
|