Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 29 Rất bình tĩnh Nghiêm đạp một chiếc ghế dựa về phía một tên, tên còn lại chỉ cần vài thế võ đơn giản Nghiêm đã khóa được tay của anh ta, còn xoay lưng anh ta mà đạp thật mạnh vào khủy gối. Tên bị chiếc ghế chắn ngang sau khi lấy lại thăng bằng cũng lao lên, nhân lúc Nghiêm bận đối phó đồng bọn của mình, anh ta liền muốn kéo Hạ đi trước. Lùi lại không hề la hét, Hạ vơ cái gối đánh tới tấp vào người đàn ông to cao đang có ý đồ với mình, muốn tách cô khỏi Nghiêm, không được. Cô không khoẻ bằng Nghiêm, cũng không có võ nhưng khi tức nước vỡ bờ tất cả mọi vật đều có thể làm vũ khí. Xử lí xong một tên, thấy tên còn lại làm khó Hạ, cơn nóng giận trong lòng Nghiêm càng cao trào. Cầm bình bông trống rỗng vừa được dọn dẹp khi sáng Nghiêm không ngần ngại lao nhanh đến đập thẳng vào đầu cái tên đang bị Hạ đánh bằng gối. Anh ta nghĩ đang được người đẹp gãi ngứa sao, Nghiêm cho anh ta ngủ mơ một giấc. - Ba, còn bao nhiêu tên nữa kêu vào luôn đi – nhìn Nghiêm gọn gàng giải quyết 2 tên vệ sĩ to cao chưa đầy 5 phút, không phải sự ngạc nhiên mà là sự hưng phấn. Ông Huy hướng ba mình thách thức Thái Hoàng lắc đầu, Lý Huy đúng là giận quá thành ra cũng không muốn kiên nễ luôn ba của mình. Ông Lý vốn dĩ không thể làm được gì hai đứa nhỏ, chẳng qua ông ấy muốn ra oai. Thôi thì mặc Lý Huy chơi với ông ấy, hai cha con nhà này muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Nhưng hai đứa con gái của ông không thể bị tổn hại. - Đông đủ thế sao? – bước tiếp vào căn phòng bệnh nhỏ lại là một người đàn ông, tuổi ước chừng cùng ông Lý Oai không chênh lệch lắm, viễn cảnh bên trong quả là có chút đặc sắc, nhìn không lầm thì cả nhà họ Lí gần như đều ở đây - Ba – có chút bất ngờ khi nghĩ ba mình – ông Thái Thịnh sẽ ở đây, ông Hoàng gọi Là ông nội thật, chuyện gì đang xảy ra đây chứ. Không muốn tiến lại chỗ của ai hết, Nghiêm vẫn đứng một góc nơi cạnh tường mà siết chặt lấy tay Hạ. những con người quyền lực này đều tụ họp một chỗ, mỗi người mỗi mục đích. Nghiêm không thể rõ hết ý tứ của họ, nhưng mà có một chuyện Nghiêm rất rõ. Dù có ra sao cũng không để họ tách Nghiêm cùng Hạ ra. Lần nữa cảm nhận sự bất an của Nghiêm, Hạ cũng lẳng lặng như vậy cạnh bên mà siết chặt tay người yêu. Cô cũng không muốn tiến đến nơi của bất kì ai hết, cô cũng không biết họ nghĩ gì, cô chỉ biết cô và Nghiêm phải cùng nhau, cùng nhau đối mặt và cùng nhau vượt qua. - An Nghiêm, Duy Hạ lại đây ông bảo – khác với thái độ hung hăng của ông Lý Oai, ông Thái Thịnh nhẹ nhàng từ tốn hơn. Nhìn hai tên vệ sĩ to cao đang nhăn nhó đau đớn ở gần vị trí đứng của hai đứa cháu này, ông cũng tự hiểu. Tốt nhất đừng tạo sự bức ép cho cháu của ông, nếu không muốn nó thẳng tay không nương tình - Ông nội - Ông nội Thái Rất nghe lời, cả Nghiêm cùng Hạ nắm tay nhau tiến lại gần ông Thái, lễ phép gật đầu cùng gọi một tiếng. Cười mãn nguyện khi nghe danh xưng này, ông Thái nhìn Ông Lý có chút châm chọc. - Có phải là rất dễ nghe hay không, anh Lí Trừng mắt nhìn ông Thái, Ông Lý tay ôm gậy thật chặt, mặt xoay đi không muốn nhìn thấy sự đắc ý của người đàn ông kia. Cũng không quan tâm mấy đến thái độ của một người đầu hai thứ tóc giống mình, nhưng lại cư xử trẻ con hơn mình. Ông Thái quan tâm đến mục đích đến đây hơn. - Xuất viện thì về Thái gia ăn cơm, đưa Duy Hạ cùng về Có gì đó vui mừng, lại có chút xúc động. Dù rằng không biết mục đích thật sự của ông nội, nhưng xem như cũng là tín hiệu tốt. Ông chấp nhận đến đây còn tập trung vào cả hai người, chứng tỏ ông có để tâm. Nhiều năm trước đây ông không hề quan tâm đến chuyện của Hạ cùng Nghiêm nhưng lại tỏ rõ không đồng ý. Những năm qua có lẽ cũng vì sự tiến bộ của cả hai mà ông đã có chút dịu lại, rõ ràng nhất là khi nói chuyện ông sẽ không cho Hạ gọi ông là ông Thái mà phải gọi là ông nội Thái, cho đến hôm nay. Nghiêm có thể hiểu ông nội đã ngầm chấp nhận. - Dạ - chỉ có ánh mắt là trao nhau, giống như có một con đường tươi sáng đang mở rộng, cả hai cũng không bận tâm hay nghi kị nhiều nữa. Chỉ cần là cùng nhau thì dù có ra sao cũng được. Ở bên nhau, còn có thể trông thấy đối phương, biết đối phương an toàn, bấy nhiêu là quá đủ Sự tồn tại và hành động của mình chẳng lẽ là dư thừa, là trò đùa. Không thể, Ông Lý nhíu mày càng chặt, nhất định không thỏa hiệp. - Duy Hạ là cháu của Lí gia, sao có thể tự tiện đến Thái gia các người. Anh Thái, anh cũng là trưởng bối, cũng nhìn xa trông rộng, chuyện hoang đường thế này mà anh cũng có thể chấp nhận sao Nhướng mày rồi tự nhiên ông Thái thấy buồn cười. - Anh Lí, anh cũng còn biết chúng ta là trưởng bối sao. Tôi thấy hành động này cũng đâu phải - Anh – run run tay, Ông Lý không biết hôm nay mình đến đây là đúng đắn hay sai lầm, nhưng rõ ràng là hoàn toàn thất bại Mặc kệ sự bực tức đó ông Thái nghĩ, Nghiêm là cháu của mình, cái mình muốn chẳng phải là sự vui vẻ hạnh phúc của con bé hay sao. Nhiều năm rồi, ông có vô tâm đến mấy cũng không thể phủ nhận toàn bộ nổ lực của hai đứa nhỏ. Hơn hết, chuyện xảy ra vừa qua ông cũng không rõ thực hư nhưng cháu của ông bất chấp tính mạng như vậy để bảo vệ cha con của Duy Hạ, chứng tỏ tình cảm này không lui được nữa. Ông phản ứng quá khích thật sự sẽ mất Nghiêm, hơn hết thái độ của Thái Hoàng đã hoàn toàn có thể vì con mình mà làm mọi thứ. Ông cần gia đình hơn hai chữ gia tộc, hai chữ này năm xưa đã khiến sai lầm của ông quá lớn. Nghiêm bây giờ cũng không phải đứa nhỏ vừa lớn lên, đã thật sự trưởng thành, dám nghĩ dám hành động, dám nói dám làm. Mà cô gái trẻ kia, từ bé đã luôn bên cạnh cháu của ông, đưa con bé từ lặng lẽ thành hoạt bát, giúp con bé từ rụt rè thành năng động. Không thể không thừa nhận hai đứa nhỏ ở cạnh nhau là tiến bộ, là có lợi không hại. - Tôi cũng không dám nhận mình nhìn xa trông rộng, nhưng mà anh Lí. Chẳng lẽ anh không thấy, không thấy cháu của chúng ta cố gắng ra sao hay sao? - Với tôi, tất cả đều hoang đường – hung hăng từng từ, Ông Lý hoàn toàn không cần chiêm nghiệm, cũng không cần suy nghĩ mà bộc phát nói thẳng Thật sự không thể chấp nhận, ông nội mãi vẫn không thể từ tốn mà nhìn nhận, cứ phải hấp tấp mà đánh giá rồi phủ phàng mà nói ra. Lòng Hạ hiện tại chỉ có buồn chứ không có rối bời, bởi lẽ từ lâu cô đã xác định giữa mình và Nghiêm không thể dễ dàng buông tay vì những điều thế này được. Vốn dĩ chuyện duyên nợ này đã là cả đời. - Ba, chuyện hoang đường của ba là chuyện mà ai cũng thấy rất đàng hoàng. Còn chuyện ba thấy đàng hoàng mới là hoang đường đó – rất muốn giữ im lặng đến khi ba mình rời đi, nhưng ông Huy không làm được. Ba của ông đến tận bây giờ, qua nhiều sự việc vẫn như vậy. Ông không còn gì để nói, cũng không phải vì ông ấy không chấp nhận chuyện tình cảm của Hạ, mà là vì ông ấy luôn thiên vị và phiếm diện như vậy, chưa từng từ tốn mà nghe để cảm nhận và thấu hiểu - Anh, đừng làm ba giận – sự việc càng lúc càng căng thẳng mẹ của Hạ xoa dịu chồng mình, Lí gia cũng không phải nơi bà muốn đến nữa, thế nhưng ba thì vẫn là ba. Cho dù ra sao chồng bà cũng chưa bao giờ hận hay bỏ rơi ông, cũng phải có lúc ông yếu đuối và mệt mỏi. Khi đó cả nhà bà cũng làm sao có thể làm ngơ - Cảnh sát Lí, cái gì mà cán bộ nói không đúng, được rồi các người cứ vui vẻ, tôi không bận tâm – Lý Hựu giống ông ở tính cách, nhưng Lý Huy giống ông ở sự kiên trì. Bất quá ông Kiệm trì những đlều ai cũng thấy không đúng, còn đứa con này thì luôn kiên trì những điều đa số mọi người đều nghĩ đúng. Thế nhưng ông vẫn không thể tìm được tình cảm đong đầy giữa mình và Lý Huy, chỉ vì sự ra đời của Lý Huy là con đường tuyệt vọng đối với tình yêu của ông và mẹ của Lý Hựu, đời ông không có gì vẻ vang, chỉ có một tình yêu sâu đậm đó Nếu không phải ông cũng không kiềm chế được trước mẹ của Lý Huy, có phải vẫn còn đường cứu vãn. Không thể trách lúc xiu lòng, nhưng nếu đã làm cả hai người phụ nữ đau khổ, tại sao ông không chọn cách để bù đắp hay là giải quyết cho thanh bình nhất, mà lại chọn thiên vị tất cả về cho Lý Hựu. Ông đến khi nào mới biết mình sai đây hả Ông Lý. Ba mình đã lớn tuổi, bước đi cũng không vững vàng như ngày xưa nhưng mà vẫn chưa bao giờ chịu nhận thua. Cô Thi dù có giận nhưng không thể bỏ ông một mình được. - Em về xem ba đi, chút anh sang đón – hiểu điều mà cô Thi đang lo lắng, ông Hoàng mỉm cười, nhẹ giọng với cô Nụ cười này luôn giúp cô Thi trấn an, có lẽ cũng vì cô thường thấy Nghiêm cười như vậy với Hạ, so với nụ cười của người đàn ông cô yêu không cách biệt là mấy cô mới có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa nhỏ. Nụ cười này tuy nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh rất lớn, chính là sự tin tưởng cùng an tâm. Gật đầu chào lại khi cô Thi lễ phép chào mình, ông Thái nhìn xung quanh căn phòng bệnh nhỏ này, thế mà nó vừa trãi qua một đợt phong ba, lại nhìn tiếp hai đứa cháu của mình, ông cười hiền từ. - Được rồi, về với ông ăn bữa cơm - Dạ - mọi việc xem như tạm lắng, không nghĩ ông nội lại là người kết thúc. Nghiêm cũng có thể nhẹ nhõm hơn Hạ lẳng lặng cạnh bên mà cảm nhận từng thay đổi trong hơi thở và cả nhiệt độ của người yêu. Cô cũng mỉm cười nhẹ nhõm, hơn hết cô nghĩ bí mật của mình sắp làm càng phải thực hiện. - Cả nhà Lý Huy cũng đến đi, nay đông đủ cho hai đứa nhỏ nó vui - Dạ, cảm ơn chú Thái – còn gì bằng khi trưởng bối lớn nhất của Thái gia hoan nghênh con gái của mình, còn có cả gia đình mình. Lý Huy nhìn vợ mà cười mãn nguyện, lại nhìn con gái mà vui thay Không khí cũng dễ chịu hơn, đến đây là quyết định đúng đắn. Dù mục đích ban đầu chỉ đơn giản đến thăm Nghiêm, phát sinh này đúng là cơ hội tốt cho ông ra oai. - Thái Hoàng, lần trước ba nghe nói Thái Thành muốn Tố Ny đi xem mắt, ổn không? – nhìn cậu trai trẻ kia, cậu trai mỗi lần đến xin phép chở cháu gái của ông đi chơi là mặt đỏ bừng ngại ngùng còn hơn cả cháu gái nhà mình, ông không đè xuống được tâm tư muốn trêu ghẹo Chột dạ Vũ Phong nhìn Nghiêm như cầu cứu. Nghiêm thật lòng không bận tâm, nhưng mà ánh mắt của Vũ Phong đáng thương quá. - Con bé có chịu đi đâu, nói là có người yêu rồi – trả lời ba mình nhưng ý tứ cũng muốn mở đường cho thằng nhóc cạnh bên. Ông Hoàng thích thú, tuổi trẻ thời này yêu nhau mà còn kiểu đỏ mặt ngại ngùng như Vũ Phong thì hiếm gặp Tảng đá vừa đè lên chân cuối cùng cũng được gỡ xuống, Phong thẳng người mà lấy lại phong độ. - Chị xem em trai chị nhát như thỏ Cái giọng thỏ thẻ này lại đang muốn kích thích Hạ đây mà. - Phải vồ vập giống em sao? Ngứa ngáy cả tâm can khi Hạ phả từng hơi thở vào cổ mình, Nghiêm nuốt ực nước bọt lần nữa. - Em không có, tại chị quyến rũ em Hạ và Nghiêm đang rời khỏi phòng bệnh, cùng mọi người đến Thái gia. Hạ bỉu mổi rồi ngắt hông Nghiêm một cái thật mạnh. - Ui, đau em, chị không xót sao? – nhăn nhó xoa xoa vùng hông mềm của mình, Nghiêm đáng thương nói, nhưng đúng hơn là câu khiêu khích - Không – phủ phàng phán một chữ, Hạ cười mỉm. Còn biết dùng cách này để trêu chọc cô Không nhăn nhó nữa, Nghiêm siết chặt hai tay đang nắm chặt của cả hai, hơi cúi người xuống tai của Hạ mà nhỏ giọng. - Là đau lòng, có phải không? Bước chân dừng lại, Hạ xoay mặt đối diện với tên ngốc nhà mình. Ánh nhìn của cả hai lại như thêu đốt lẫn nhau, xóay sâu và mê luyến. - Phải, rất đau lòng Mỉm cười Nghiêm không muốn rời mắt khỏi người yêu, không muốn rời xa hơi thở này, càng không muốn mất cả con người chân thật phía trước. - Cảm ơn chị vì đã yêu em, Hạ, em yêu chị - nhẹ nhàng bước thêm một bước nhỏ để hai bàn chân song song, Nghiêm dang rộng vòng tay không to cũng không nhỏ của mình mà ôm chặt lấy thế giới. Để chị ấy hoàn toàn ngự trị trên thân thể của mình, để hai nhịp tim gần nhau thật chặt mà đập song hành cùng nhau, để khuôn mặt mềm mại xinh đẹp kia tựa vào hỏm vai của mình. Để Nghiêm có thể chân thật nhất cảm nhận hạnh phúc Hạnh phúc chính là sự từ tốn nhẹ nhàng thế này mà cả hai dành cho nhau, bàn tay nhỏ bé cố gắng ôm trọn cả thân người cao gầy của tên ngốc nhà mình. Hạ được thế mà áp sát mặt vào hỏm vai của Nghiêm hơn. Khi ôm, cô và cả Nghiêm đếu thích tư thế này, tuy đầu tóc cả hai có thể chạm nhau, cô vẫn có thể đặt cằm lên vai của Nghiêm nhưng mà cô thích cái cảm giác này hơn, chân thật cảm nhận cơ thể của Nghiêm đang bao bọc mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người yêu, cả nhịp tim đang hòa nhịp cùng nhau, hạnh phúc chân thật đến khó diễn tả bằng lời. - Nghiêm, chị yêu em, thật sự yêu em Sự xúc động này chính là ngọn lửa nhen nhóm cho tình yêu của hai người họ. Để tình cảm này không bị lạnh lẽo theo thời gian, cả hai luôn sẽ làm như vậy, là một động chạm nhỏ, là một ánh nhìn nhanh cũng có thể đốt lửa trong lòng đối phương. Và đến hiện tại giữa bao nhiêu con người dưới dòng đường, hay tại bất cứ nơi nào đông đúc, ánh mắt của cả hai chính là luôn tìm kiếm để được nhìn thấy nhau. Và chỉ cần có mặt ở đó thì ánh mắt đầu tiên cũng chính là chạm đến nhau, không thể lẫn lộn với bất kì ai khác, và khi đó trái tim vẫn sẽ hẩng đi một nhịp, vẫn sẽ rung động như những ngày đầu mới yêu.
|
CHƯƠNG 30 Những ngày tiếp theo cuộc sống không chỉ của riêng Nghiêm hay Hạ mà của tất cả mọi người cũng đều trải qua như thường nhật. Nghiêm và Hạ đã quay lại trường tiếp tục chương trình học. Đã là năm cuối nên bản thân cả hai luôn biết mình phải thật sự cố gắng, có xảy ra chuyện gì thì cũng phải hoàn thành chương trình học một cách tốt nhất có thể. Sau việc tham gia nghiên cứu dự án kia, chỉ cần nhìn vào bề nổi Hạ cũng nghiễm nhiên có thêm tiếng tốt, có thêm điểm xét tốt nghiệp. Đối với cô lấy điểm từ dự án đó là điều cô không muốn. Vì mất mát sau khi kết thúc quá lớn, cô là người may mắn ở lại, cô cũng không muốn một mình mình có lợi ích, lợi ích chung của cả tập thể. Thế nhưng, dự án ấy sẽ mãi chỉ là bí mật, mà những người được gọi là hi sinh kia cũng không thể sống lại, và người nhà của họ cũng không thể làm gì khác hơn. Thế lực quá lớn, còn rất biết cách dẹp yên dư luận. Mà sức lực của cả cô cùng Nghiêm hoàn toàn không thể làm được gì vào lúc này. - Sao hôm nay muốn đến nhà em? – ôm Hạ từ phía sau khi chị ấy ngồi ở chiếc ghế bành đối diện cửa sổ, Nghiêm cũng nói lên chút thắc mắc của mình Hít thở không khí trong lành từ vườn ngoài cửa sổ ùa vào, tâm tình Hạ đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. - Ngắm hoa em trồng, cho chị Cảm nhận Hạ ngã cả người về phía mình, giống như dồn hết lực mà dựa dẫm vào mình, Nghiêm lại càng vui vẻ hơn. - Vốn dĩ muốn chị đến xem mà mấy năm nay quả thật đều rất bận rộn Mỉm cười, Hạ xoay cổ môt chút rồi nhẹ nhàng chạm đôi môi của mình lên một bên má của Nghiêm. Nụ hôn nhẹ phớt qua thôi cũng có thể cho Nghiêm nhiều cảm xúc, đúng là chỉ có Hạ mới có thể làm được. - Thật sự rất bận – đôi khi Hạ nghĩ không biết cả hai đã trải qua những năm tháng bận rộn thế này ra sao, yêu nhau như thế nào. Thật tế cũng không biết phải diễn tả ra sao, chỉ đơn giản cả hai sẽ có quy luật mà gặp nhau. Sẽ có lúc làm đồ ăn cho nhau ăn, nói một chút chuyện, rồi có khi là đến trường xem đối phương tham gia cuộc thi nào đó. Nghiêm học cảnh sát thi đối kháng hay kĩ năng bắn súng Hạ đều được trải nghiệm qua. Có người yêu là cảnh sát cảm giác rất an toàn Còn Nghiêm, mỗi lần ngồi dưới khán đài để ngắm nhìn người yêu tự tin đầy bản lĩnh phía trên bục lớn thuyết trình, có khi là thi hùng biện về những vấn đề y khoa, chính là sự kì dịu. Trong trường của mình sơ cứu Nghiêm đều được học qua và phải chắc chắn biết thực hành. Nhưng kiến thức từ Hạ càng làm Nghiêm mở rộng tầm nhìn, có người yêu là bác sĩ cảm giác rất an tâm. - Nghiêm - Em nghe – tựa cằm lên vai của Hạ, Nghiêm nhắm mắt mà tận hưởng gió trời cùng hương thơm dịu nhẹ thanh tao từ cô gái nhà mình đang mang lại Khuôn mặt thỏa mãn này có chút ửng hồng, Hạ phì cười. Chắc là đang tưởng tượng cảnh gì rất lãng mạn từ cả hai đây mà. - Sau này nếu có tham gia trinh sát nằm vùng thì đừng cải trang nữa, có được không? Mở mắt vì câu hỏi của người yêu, Nghiêm thấy lạ. Cảm giác này giống như hôm ở bệnh viện vậy. - Chú Huy nói lần này kinh phí lớn lắm, cũng chỉ là thực nghiệm. Mà thủ thuật này cũng không được áp dụng đại trà đâu, không đủ tiền Đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Nghiêm, Hạ lại mỉm cười, Nghiêm luôn dùng cách nói chuyện ví von để làm cô thoải mái. - Chị cũng có bí mật Nghe câu này Nghiêm cũng không phản ứng quá khích, suy nghĩ trong Nghiêm rất đơn giản. Ai cũng có bí mật, là người yêu đồng ý không nên giấu nhau điều gì nhưng mà bí mật là chuyện cá nhân. Hơn nữa, ai thì Nghiêm không biết nhưng ở Nghiêm và Hạ khi đến thời điểm sẽ tự khắc sẽ nói cho nhau nghe. - Em biết Có chút giật mình, Hạ hơi xoay mặt để ánh mắt có thể chạm rõ vào khuôn mặt vẫn thủy chung đặt trên vai mình của Nghiêm. Đối diện cô chính là khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, chân mày đậm và đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, lại rất an tĩnh. - Em biết bí mật của chị? Hơi lắc người Nghiêm vẫn tiếp tục tựa cằm lên vai người yêu. - Không, em chỉ biết chị cũng có có bí mật, em cũng có bí mật đấy thôi Thở phào nhẹ nhõm, Hạ còn tưởng Nghiêm đã sớm biết điều cô sắp làm. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt này cô lại không nỡ, càng nhìn càng yêu, càng gần càng thương, làm sao có thể nói ra, làm sao bây giờ. Điều Hạ lo nhất chính là sợ Nghiêm sẽ kích động và đau khổ, sẽ nghĩ tiêu cực cùng bi quan. Thế nhưng, cả hai quả thật còn rất trẻ, nếu hiện tại cô không thực hiện thì sẽ không thể hoàn thành ước nguyện cùng Nghiêm cùng nhau mọi lúc mọi nơi, đương nhiên là khi hoàn cảnh cho phép, cũng không phải muốn trói buộc nhau, chỉ là cô muốn giúp Nghiêm, muốn cùng Nghiêm đối diện khó khăn thậm chí là nguy hiểm. - Nếu chị đi tu nghiệp, em có đồng ý không? Bán cầu não lập tức hoạt động sau câu hỏi của Hạ, hai mắt Nghiêm như có công tắc mà mở to. - Chị muốn đi tu nghiệp? Cảm nhận vòng tay của Nghiêm siết mình càng chặt, Hạ có chút đau nhưng cô cố nhịn, cô biết Nghiêm đang bất an. Đúng, Nghiêm chính là đang bất an, đang không muốn. Đi tu nghiệp là sẽ đi xa, mà với tính của Hạ khi làm điều gì cũng nhất định đến nơi đến chốn. Giống như khi đã chọn Nghiêm thì dù có khó khăn, có áp lực có bị bức bách cũng luôn kiên trì. - Nghiêm, nghe chị nói – dùng sức để xoay người trước thế kiềm kẹp quá chặt của Nghiêm, Hạ kéo hai tay của mình ra để áp sát lên hai bên má có chút tái nhợt của người yêu. Cô thật đáng trách mà, tâm can lại đau lòng, cô đang làm tên ngốc nhà mình sợ hãi, đến mức biểu lộ ra cả trên khuôn mặt, Nghiêm không phải người dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài Với người ngoài Nghiêm chính là cứng cỏi chưa từng để ai biết cảm xúc của mình. Vì càng lớn hơn mỗi năm Nghiêm càng nhận ra, để người khác bắt được cảm xúc của mình chính là tự hại mình. Nhưng với Hạ thì khác, Nghiêm hoàn toàn không để lại chút gì cho bản thân. Cũng giống như cô gái xinh đẹp này, là người yêu của Nghiêm, cho dù có bao nhiêu người theo đuổi tỏ tình chị ấy cũng đều rất lịch sự và văn minh mà từ chối, đồng thời còn để họ biết rõ chị ấy đã có người yêu, cũng không đơn giản chỉ là người yêu. Với tình cảm của ai chị ấy không quan tâm, nhưng với tình cảm của Nghiêm chị ấy đặc biệt coi trọng, tình yêu của cả hai còn là trách nhiệm. - Chị muốn bỏ em sao? - Nghiêm – đau lòng khi nghe Nghiêm nói câu này, Hạ hoảng. Khuôn mặt đối diện cô không phải là sự tinh ranh, cũng không còn nụ cười ngố mà hiện tại chính là bi thương. Ánh mắt kia vẫn là hình dáng của cô, nhưng cô đã thấy hơi nước. Nghiêm và cô là điển hình của những cô gái không hề mít ướt. Đặc biệt Nghiêm của cô luôn cứng cỏi, luôn tạo cho bản thân sự cứng rắn, bởi lẽ ngành của Nghiêm là chuyên ngành đặc thù, nghiệp vụ rất phức tạp, không cho phép bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hiện tại trước cô, Nghiêm đã bỏ mặc tất cả những gì có được, bản lĩnh đó cũng không cần Bản lĩnh là gì khi người mình yêu cũng không giữ được, Nghiêm không cần, Nghiêm chỉ cần Hạ. - Nghiêm, chị không cho phép em nói như vậy. Chị sao lại bỏ em được, chị không cho phép em suy nghĩ tiêu cực, có nghe không? – sự hốt hoảng làm Hạ cũng mất tự chủ, cô không thể xâu chuỗi những gì mình muốn nói. Chỉ biết bây giờ cô không thể để tên ngốc nhà cô suy nghĩ lung tung rồi đau lòng. Cô không muốn làm Nghiêm tổn thương, chưa bao giờ có ý nghĩ đó - Nhưng mà - Nghiêm, em có tin chị không? – không để Nghiêm nói thêm, Hạ lại ôm chặt hai má của Nghiêm vào lòng bàn tay của mình, ôm chặt để sưởi ấm, để cho Nghiêm lấy lại chút sinh lực, không phải nhợt nhạt sợ hãi nữa - Có – dù chuyện gì sắp xảy ra thì lòng tin đối với Hạ chưa từng mất đi, trong lòng Nghiêm, Hạ luôn là người mà Nghiêm tin tưởng
|
CHƯƠNG 31 Câu trả lời nhanh chóng lại rất nhẹ nhàng, giống như chính là hiển nhiên, tuy chỉ vỏn vẹn 1 từ nhưng lại làm Hạ vô cùng hạnh phúc cùng an tâm. Nghiêm chỉ là đang bất an, và hiển nhiên có cả lo lắng, lại vương sự đau lòng khó diễn tả. Cũng vì cô vốn dĩ đã quá thân quen, cả hai không thề thốt hay hứa hẹn, nhưng khi quyết định nói với đối phương bất cứ điều gì, thì đều chắc chắn rằng đó là sự nghiêm túc. - Chị biết là rất khó khăn cho em, và cho cả chị, nhưng mà Nghiêm – ngừng một chút, Hạ lặng nhìn người yêu, từ khuôn mặt đến ánh mắt, tất cả đường nét trên cơ thể của người yêu, Hạ đều muốn ghi sâu vào tâm trí mình. Tất cả những gì thuộc về Nghiêm đều thân thương với cô Giữ bình tĩnh, Nghiêm cũng nới lỏng vòng tay của mình, cả người Hạ bị Nghiêm ôm rất chặt, Nghiêm biết Hạ đau nhưng kiềm lại không bộc phát. Chỉ vì chị ấy muốn xoa dịu Nghiêm trước. Ánh mắt Nghiêm nhìn Hạ chưa bao giờ là toan tính hay mưa toan. Đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt người yêu lần nữa, Hạ cũng không biết hiện tại mình có bao nhiêu đau lòng và xót xa. Nghiêm của cô hiện tại thật sự rất khổ sở, và cô cũng vậy. - Đây là chuyện chị đã muốn làm từ rất lâu, cũng không phải chị giận em việc vừa qua mà muốn đi lúc này. Chỉ là, Nghiêm chúng ta vẫn còn trẻ, em cũng nói phải quyết định tương lai, chị nghe em, đây là lúc chị quyết định tương lai Cổ họng khô hốc, môi run rẩy mà mấp máy. Nghiêm không biết phải nói gì, càng nhìn cô gái nhà mình, Nghiêm càng không nỡ. Nhiều năm rồi cho dù là trẻ con hay thành niên luôn là Hạ bên cạnh. Đến khi trưởng thành cũng là cùng chị ấy trãi qua hết thảy những tháng năm thanh xuân tươi đẹp. Kí ức, kỉ niệm và cả hoài bão của cả hai đều có nhau. Bàn tay luôn nắm lấy tay cô để đi qua sóng gió, luôn giữ chặt lấy cô mà trao hơi ấm. Lúc này đây đang run rẩy mà nâng lên, cũng chỉ để chạm vào khuôn mặt của mình. Thật sự, Hạ không cầm lòng được. Nghiêm không hay nói lời hoa mĩ hay ngọt ngào, và cô cũng vậy. Nhưng đổi lại những câu có tính trêu chọc từ Nghiêm lại chính là cách thể hiện tình cảm riêng biệt nhất mà Nghiêm dành cho cô. - Chị sợ, nếu em để chị đi, em ở lại đây mà Nghiêm của chị hoàn hảo như vậy, chị sẽ mất em, chị phải làm sao?- ai nói đưa ra quyết địn rời đi này với Hạ rất dễ dàng, không, không hề dễ dàng chút nào. Sao cô lại không sợ mất Nghiêm, lo lắng cho nhau càng nhiều, đã có được nhau thì lại rất sợ mất đối phương. Bởi lẽ đâu ai giữ được ai muôn đời - Nếu em vẫn ích kỉ không muốn chị đi thì sao? – bình tĩnh đã quay trở lại khi ánh mắt của người yêu long lanh nước, nước mắt đã chực trào rơi. Giọt nước mắt trong suốt ấy đáng lí không nên rơi xuống vì mình, Nghiêm lại giận bản thân rất nhiều. Lòng bàn tay bao bọc khuôn mặt xinh xắn, cũng hứng trọn từng dòng lệ kia, tim Nghiêm đau khi thấy Hạ khóc. Đã luôn nghĩ không để bất kì ai tổn thương chị, vậy mà giờ phút này Nghiêm lại làm điều tương tự như vậy Đối với Hạ cũng không có quá nhiều điều bận tâm ngoài gia đình và Nghiêm. Khi quyết định quả thật Hạ rất quyết tâm, nhưng giờ nhìn tình cảnh này của Nghiêm. Cô lại muốn buông bỏ, có lẽ ai biết sẽ nói cô không có chính kiến, suy nghĩ trẻ con. Nhưng cô mặc kệ, vì Nghiêm cô thế nào cũng được, chỉ cần Nghiêm mãi bên cô. - Em vẫn ở đây, không ai mang em đi đâu được hết, cũng không ai có quyền tách biệt hai chúng ta – nếu quyết định của Hạ là tốt đối với chị ấy, thì cũng là tốt đối với Nghiêm, đối với cả hai. Nghiêm rất muốn ích kỉ, Nghiêm cũng biết chỉ cần Nghiêm không đồng ý thì Hạ sẽ ở lại - Nghiêm, chị không có bỏ em, chị không có – ôm chầm lấy Nghiêm, lần này Hạ khóc nấc lên. Câu vừa rồi chứng tỏ Nghiêm đã thỏa hiệp, chấp nhận để cô đi. Cô vui không, đương nhiên rồi, còn gì bằng khi người yêu của mình luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình. Nhưng mà cô đi thì là xa Nghiêm, sẽ xa Nghiêm một đoạn thời gian, cũng không thể thường xuyên nhìn thấy nhau, thật sự rất nhớ - Chị không bỏ em được đâu, vì nếu không tìm thấy chị em sẽ đi tìm, cho dù là có ở đâu đây chăng nữa, em cũng phải tìm ra – ngày mẹ rời bỏ cha con Nghiêm để đi tìm con đường riêng cho mình, thâm tâm Nghiêm đúng là có tổn thương, thế nhưng cũng không có ý nghĩ mãnh liệt phải đi tìm mẹ. Vì suốt 10 năm không biết từ khi nào nhận thức được, nhưng cái mà Nghiêm hiểu chính là mẹ thật sự muốn buông bỏ cuộc sống hiện tại. Nghiêm là gánh nặng của mẹ, Nghiêm không muốn mẹ đau khổ vì mình, nên để mẹ đi và không quyến luyến, và Nghiêm cũng không khổ sở như lúc này. Bởi lẽ, hơn 10 năm qua mỗi một giai đoạn có thể tạo nên hồi ức trong Nghiêm đều có kí ức và kỉ niệm với Hạ, cũng bởi vì Hạ rất ít khi hứa sẽ làm điều gì đó cho Nghiêm, nhưng một khi nói chính là kiên trì mà thực hiện. Quan trọng hơn hết Nghiêm xem Hạ là thế giới là ánh sáng của đời mình. Con người không có không gian tồn tại thì sống ở đâu, không có ánh sáng thì làm sao có thể soi rọi sự tăm tối trong tâm can đây chứ, Nghiêm không thể mất Hạ Lời nói khẳng định và rất quyết tâm, Hạ đã biết đáp án từ Nghiêm. Mỉm cười trong hạnh phúc Hạ càng dùng sức ôm chặt lấy người yêu hơn. Được người yêu tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình, còn gì là hạnh phúc hơn nữa chứ. Trong tình yêu vốn dĩ nên có ích kỉ, cả hai cũng đều có, và cũng phải có bao dung, cả hai cũng đều có. Thế nhưng, cái Hạ muốn là hơn như thế, đó chính là sự chấp nhận. Cô phải tôi rèn chính mình, phải làm một điều thật sâu sắc vào lúc này. Cô tham lam, thật sự cô thừa nhận bản thân tham lam, vì cô luôn muốn mỗi giai đoạn phải đi qua của đời mỗi người, của Nghiêm và của cô đều sẽ có bóng dáng của cô. Dù không trực tiếp cận kề nhưng cô muốn Nghiêm cảm nhận rõ nhất, chân thật nhất rằng. Dù có ra sao cô vẫn ở đây, bên cạnh Nghiêm, sẽ để trong ý nghĩ của Nghiêm một sự an tâm nhất định. “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời”
|
CHƯƠNG 32 3 năm đối với Nghiêm rất dài, thật sự rất dài. An ủi duy nhất là mỗi lần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Nghiêm lại có thể nhìn thấy Hạ trong mơ, vẫn là hình ảnh gần gũi thường ngày. Có lẽ cũng vì lúc tỉnh giấc luôn nghĩ đến chị ấy nhưng công việc cứ cuốn Nghiêm đi không thể an tĩnh, bình yên mà nhớ thương, cho nên khi con người gỡ bỏ lớp phòng bị để chìm vào giấc ngủ, Nghiêm mới có thể an tĩnh cùng chị ấy dạo bước trong giấc mơ của mình. Thế nhưng, Nghiêm vẫn luôn biết thực tế không phải như vậy, Hạ đã đi tu nghiệp ở một đất nước xa xôi, cách nữa vòng trái đất. Và chị ấy chính là tạm thời rời xa Nghiêm, đã đi tận 3 năm. Cũng đã 3 năm Nghiêm được Hạ trao tặng cho cảm giác mới mẻ được nhận quà sinh nhật từ nước ngoài. - “Võ Hiên – tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh” Trên máy bay Nghiêm nhẹ nhàng lật hồ sơ trên tay mình để đọc, ánh mắt vẫn rất cẩn trọng quan sát xung quanh và cũng không dời mắt khỏi hàng ghế cạnh bên. Cô gái ấy đang chợp mắt, nhưng Nghiêm biết chưa ngủ say. Hạ là vậy ở bất kì nơi công cộng nào dù có mệt mỏi cách mấy nhưng không có Nghiêm bên cạnh cô sẽ không làm cho bản thân mất cảnh giác, cô ý thức được rằng. Bản thân cô phải tự bảo vệ tốt cho mình, có như vậy thì mọi cố gắng của cả cô và Nghiêm suốt 3 năm qua hay nhiều năm về trước mới thật sự có ý nghĩa. Cô không thể lúc nào cũng để người yêu hay gia đình lo lắng được. Cô cũng cần cho gia đình thấy rằng không chỉ Nghiêm mà cô cũng không hề yếu đuối, có thể chăm sóc tốt bản thân, vì đối phương mà vui vẻ mà hạnh phúc. Có như vậy họ mới an tâm mà giao đối phương lại cho nhau. Qua nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng về tới quê hương. Hạ dang tay để cảm nhận không khí quê nhà. Cô có chút lắc cổ vì mõi, bay cả nữa vòng trái đất chứ không ít. Cảm giác này rất khác so với 3 năm trước lúc cô đặt chân đến sân bay này. Hiện tại cô đã quay về, rất muốn lập tức đến gặp An Nghiêm và về với gia đình mình. Có hai người hai tâm trạng đang im lặng mà quan sát Hạ từ phía sau. Một người chính là sự suy tính cùng nụ cười nhếch môi đầy tự tin. Còn một người chính là nụ cười nhẹ nhõm cùng ánh mắt ấm áp thâm tình. Con người khi bị đánh động tâm lý mang mầm móng tiêu cực thì sẽ có lúc làm nên những điều mà chính bản thân họ không bao giờ tưởng. Một dáng người loạng choạng bước đi giữa đám đông, cả hai tay đều lẫn trong tay áo khoác dài, ánh mắt hình như rất đờ đẫn, bước chân không vững nhưng ánh mắt rõ ràng xác định được mục tiêu hướng đến. Cả người cũng đồng nhất theo sự điều khiển chỉ dẫn của ánh mắt mơ màng kia. Rõ ràng hiện diện lên chính là sự quyết tâm ẩn sâu trong đôi mắt không thanh tĩnh. - Lùi lại tất, cả lùi lại – giọng hét thật lớn, còn mang theo cả sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của người thanh niên đeo khẩu trang đội nón kết, trên tay lăm lăm con dao thái lan nhỏ sắc bén Thì ra đây là dáng người có chút khác thường so với đám đông khi nãy. Nhận định trên không biết ở hiện trường hiện tại có mấy ai nhìn ra, hay quan tâm, nhưng có hai người đã phát hiện ra điều này. Cả sân bay gần như hỗn độn, tiếng la hét vì sợ hãi của phụ nữ và trẻ em vang vọng. Phụ nữ và trẻ em có thể nói là hai dạng đối tượng dễ bị bắt nạt và uy hiếp nhất, nhưng thanh niên này lại chọn một người đàn ông trưởng thành trông rất thành đạt lại vô cùng phong độ. “Cậu ta là có thù với người này?”. Nheo mắt vì đối tượng bị bắt giữ có chút quen, Nghiêm lục lại trí nhớ của mình, quả thật rất quen, trên hồ sơ Nghiêm vừa xem. Người bị uy hiếp Hạ biết, còn biết có chút rõ ràng. Anh ta là điển hình của người vừa có tiền lại vừa có quyền, bị bắt cóc uy hiếp là chuyện tương đối dễ hiểu. Nhưng cái Hạ đang thắc mắc chính là, cậu thanh niên kia vì sao phải chọn thời điểm này để mà thực hiện mưu đồ của mình. - Bình tĩnh, anh cần gì? – người bị uy hiếp thở dốc vì lực tay của cậu thanh niên quá mạnh, con dao dí sát cổ của anh ta càng lúc càng sát. Cậu thanh niên tuy che khẩu trang nhưng anh ta vẫn cảm nhận được đôi môi cậu ta mấp máy liên hồi Cả sân bay hỗn loạn, không ai dám đến gần, bảo vệ sân bay đã nhanh tay báo cảnh sát cùng đưa những người không liên quan cách xa hiện trường một chút chờ cảnh sát đến. Việc này không đùa được, bảo vệ ở đây không thể làm gì khác được. - Anh hai – một cô gái lo lắng từ xe mở cửa bật chạy vào gọi lớn, sự hỗn loạn thế này mà tâm điểm chính là anh của mình, thử hỏi cô làm sao không lo Chật vật khi bị cậu thanh niên lôi kéo, lực tay câu thanh niên này rất khỏe. - Võ Hà nguy hiểm Người bị uy hiếp chính là Võ Hiên. Biết rõ người gọi mình là ai, Võ Hiên lập tức phản xạ mà kêu em gái lùi lại. Anh ta chưa biết bản thân ra sao, cũng không biết tên bắt cóc này đến đây bao nhiêu người, nếu muốn làm hại cả nhà anh ta thì Võ Hà cũng sẽ gặp nguy hiểm. - Bỏ dao xuống đừng manh động – đồng loạt rất nhiều cảnh sát xuất hiện và giơ súng vào tên bắt cóc. Một người dẫn đầu cũng hét lớn gây sự chú ý của tên bắt cóc về phía mình và đồng nghiệp Đến rồi, cuối cùng người có khả năng dẹp yên hiện trường cũng đến. Cảnh sát sao, chuyên trách những vụ án thế này thì sẽ là đội nào. Hai suy nghĩ cận kề lại có phần liên quan và giống nhau, nhưng hình như vẫn chưa chạm được vào nhau. Tuy súng mục tiêu nhắm vào là kẻ bắt cóc nhưng Võ Hiên vẫn thấy không thoải mái, nòng súng cũng như giơ thẳng vào anh ta làm cho anh ta có cảm giác mình cũng là tội phạm. Nhăn mày trong lòng lại không hài lòng khi cảnh sát chỉ biết nhìn và nói vài câu vô nghĩa. Tên bắt cóc càng lúc càng dùng lực, anh ta có cảm giác cổ mình trong vài phút nữa thôi sẽ đứt động mạch chủ thật. - Cậu ta có sử dụng thuốc tuy tôi không biết thuốc gì nhưng ý thức của cậu ta rất kém sẽ không điều khiển được hành vi Ngạc nhiên nhìn cô gái cạnh bên cũng đang quan sát hiện trường giống cảnh sát, thái độ hết sức bình tĩnh, cũng không có chút sợ hãi. Các cảnh sát nhìn nhau rồi ghi nhận lời cô gái ấy nói. Không điều khiển được hành vi thì sẽ không quan tâm đến những lời uy hiếp hay sự đe dọa của những cảnh sát ở đây. Có lẽ phải dùng cách kích thích anh ta. - A, khốn kiếp - hét lên một tiếng tên bắt cóc lắc mạnh đầu lấy lại sự tỉnh táo, một chân khụy xuống nền, một chân làm trụ rồi nhanh chóng đứng lên vung dao về phía người vừa đánh sau lưng mình, động tác của người này rất nhanh làm cậu ta không kịp phòng bị Hơi nhíu mày giống như mãng kí ức tối tăm năm nào ùa về, Nghiêm có chút lo lắng, thật sự điều quái gỡ ấy đã xuất hiện. Những cảnh sát có mặt nhanh chóng lao lên kéo Võ Hiên lui ra xa hiện trường, cùng đồng loạt xông lên để bắt giữ tên bắt cóc. Đúng như cô gái nói tên bắt cóc gần như hoảng loạng, cứ lảo đảo mà đánh thẳng đến cô gái khác vừa cứu Võ Hiên. Lực tay cầm dao rất chắc chắn nhưng tư thế không chút rõ nét nào, cứ là sự quờ quạng tìm vận may. - Bỏ ra – rít lên vì đau tên bắt cóc gầm gừ khi bị bẻ ngược tay ra sau, lại không có khả năng thoát khỏi thề kiềm cập này Hành vi bị mất kiểm soát tên bắt cóc không thể thanh tĩnh mà chống trả và thoát thân. - Cảm ơn – một viên cảnh sát giữ chặt tên bắt cóc rồi trân trối nhìn cô gái phía trước, cũng không quên cảm ơn Chỉ cười mỉm không trả lời, cô gái nhẹ gật đầu. Nhún vai với viên cảnh sát kia, phủi tay rồi từng bước rất tự nhiên đến gần nạn nhân vẫn đang ôm cổ mình mà vuốt, còn ho khan vài tiếng. - Hiên tổng, anh có sao không? – gỡ mắt kính cô gái nhẹ giọng hỏi Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không có độ ấm, chỉ đơn giản là hỏi thăm kia, Võ Hiên cảm thấy có chút buồn cười. - Lần nào chúng ta gặp nhau cũng để bác sĩ Hạ thấy sự chật vật của tôi Im lặng từ chối cho ý kiến, Hạ thẳng người ánh mắt mang theo nhiều yêu thương nhưng lại có chút không nở về phía trước, về phía cô gái cũng đang lẳng lặng nhìn mình. - Anh hai, sao lại thế này, sao cậu ta lại bắt anh? - em gái của Võ Hiên là Võ Hà cũng rất lo lắng tiến đến đỡ anh mình, hành lí thì ra hiệu cho vệ sĩ mang ra xe - Làm sao anh biết, cả một đám cảnh sát mà không làm được gì, cũng may có cô gái, kia cô gái kia – vẫn còn khó thở Võ Hiên chật vật vuốt cổ mình, cũng không quên bất mãng những cảnh sát lăm lăm súng uy phong, vậy mà người cứu anh lại là một cô gái cao gầy trông vô hại đang đến gần Các cảnh sát có mặt cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, chỉ là họ có kế hoạch riêng không thì cũng không để bị coi thường như vậy. - Xin chào tôi là An Nghiêm, rất may anh không sao – đôi chân có chút khó nhọc tiến về phía Võ Hiên, Võ Hà và cả Duy Hạ. An Nghiêm nắm chặt tay của mình để kiểm chế cảm xúc, xung động muốn ôm chầm lấy yêu thương của chính mình Giọng nói đó phải đã rất lâu Hạ mới tường tận được nghe. Hiện tại đứng ở đây nên đối diện thế nào cho phải, trong lòng cứ bồi hồi xúc động, trái tim lại cứ nhảy nhót và đập liên hồi. Cảm giác rung động này vẫn như những ngày cận kề nhau của nhiều năm trước.
|
CHƯƠNG 33 Giữa chốn hoảng loạn đông người ánh mắt vẫn có thể tìm kiếm nhau, vẫn thấy đối phương nổi bật nhất, đây chính là sự thân thuộc. - Cảm ơn cô rất nhiều – lịch sự Võ Hiên giơ tay để làm quen với Nghiêm Kiểm nén cảm xúc và dự định của mình Nghiêm cũng lịch sự bắt tay Võ Hiên. Ánh mắt hết sức che giấu không để bại lộ đang nhìn về phía Hạ. Xung quanh có người của Võ gia, Nghiêm không biết đang là tình huống gì cho nên không thể xúc động vào lúc này. Nghiêm xác định rõ người đối diện mình chính là cô gái nhà mình, là người yêu chân chính của mình, không phải một ai đó giống cả. Đơn giản chỉ cần chạm vào ánh mắt của nhau đã có thể sáng tỏ, cho dù khoảnh khắc ấy rất nhanh nhưng sự thân thương quen thuộc chính là khẳng định chân thật nhất. Cũng vì từ lúc lên máy bay về Việt Nam đến giờ luôn có người đi theo Hạ. Khi Hạ xuống sân bay Nghiêm lại thấy người đó hội tụ cùng người của anh em nhà Võ gia. Võ Hiên là có ý gì với Hạ đây, có gây nguy hiểm cho chị ấy hay không. - Đây là danh thiếp của tôi, hi vọng một ngày gần nhất sẽ được gặp quý nhân mà báo đáp – nhìn đồng hồ cũng đã trễ Võ Hiên cần quay trở về gặp ông Cường. Nhưng ơn cũng phải báo, anh ta rất thoải mái đưa cách liên lạc cho Nghiêm Nhận lấy không nói gì thêm Nghiêm chỉ đơn giản gật đầu. Lần này cứu Võ Hiên cũng chỉ là tình huống bất ngờ không dự liệu. Nếu không phải Hạ nói tên bắt cóc kia không điều khiển được hành vi thì Nghiêm cũng không hành động nhanh như vậy. - Bác sĩ Hạ về cùng chứ? - quay sang Duy Hạ nãy giờ vẫn im lặng, Võ Hiên biết lời đề nghị của mình cũng chỉ tự mình đa tình, không có hi vọng - Cảm ơn Hiên tổng, tôi đi taxi là được – tự nhiên từ chối, Duy Hạ cũng không mang theo áy náy. Đối với cô trừ gia đình và An Nghiêm thì tất cả những người khác cô cũng chỉ dùng thái độ bình thường mà đối đáp Đó không phải chỉ là thái độ bình thường, mà còn là sự xa cách rõ ràng không che giấu. Cười lắc đầu Võ Hiên vốn dĩ biết đáp án nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Phụ nữ co1 lập trường và độc lập như Hạ làm anh ta rất muốn chinh phục, nhưng lại mang đến cho anh ta nhiều phiền muộn. - Gặp lại em sau - Chị Hạ về cẩn thận Cả hai anh em nhà Võ gia cùng hướng Hạ nói một lời rồi vào xe rời đi. Vẫn lịch sự như thường khi Hạ nhẹ gật đầu. Ngay vệ đường có thể bắt taxi vẫn còn khá nhiều người, trong đó có cả Nghiêm cùng Hạ. Nghiêm vẫn còn đứng cạnh Hạ, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Và Nghiêm vẫn luôn chú ý xung quanh, Nghiêm đang đội nón kết cho nên tầm nhìn cũng bị giới hạn, đổi lại sẽ hạn chế người khác thấy được ánh mắt của mình hướng đến ai. Có chút khó khăn trong việc làm lơ nhau, Hạ không biết Nghiêm có gặp rắc rối nếu cả hai nhận nhau ở đây hay không. Cho nên cô chỉ còn cách im lặng để có thể nghe được tiếng thở đều, ngửi được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, thậm chí vừa rồi Nghiêm vừa vận động mạnh để bắt kẻ xấu có cả mùi mồ hôi, với cô tất cả đều thân thương. - Để tôi – mở cốp xe taxi Nghiêm nhanh tay lấy hành lí của Hạ bỏ vào. Kiềm chế cách mấy cũng không thể tiếp tục làm lơ. Nghiêm biết anh tài xế có thể giúp nhưng Nghiêm muốn đích thân mình chạm vào hành lí của người yêu, để cảm nhận sự thân thuộc, và nhớ thương suốt 3 năm qua. Cảm giác này rất khác so với 3 năm trước ngày Nghiêm lấy hành lí từ cốp xe xuống, và đẩy vào trong nơi soát vé. Khi ấy là Hạ rời khỏi, khoảnh khắc hiện tại chính là Nghiêm đón chị ấy trở về Đây có được gọi là Nghiêm đón cô trở về hay không, không cần nói cô cũng có cảm nhận đó. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, ngày đi Nghiêm tiễn cô, ngày trở lại cũng là Nghiêm đón cô. Anh tài xế hết nhìn Nghiêm rồi nhìn Hạ rồi cũng gật đầu, vừa là thể hiện sự đồng ý không can dự, vừa là cảm ơn vì đã hỗ trợ. Hít thở đều, im lặng và nhanh nhẹn. Nghiêm nâng hành lí của Hạ rất nhẹ nhàng bỏ gọn gàng vào cốp xe sau, đóng nắp mui xe Nghiêm lấy điện thoại chụp lại biển số xe tra trên hệ thống. Tiến đến vị trí ghế lái nhìn bảng tên tài xế có cả số hiệu và tiếp tục dò tìm thật cẩn thận trên trang web đang mở. Anh tài xế toát mồ hôi phải đưa tay vuốt trán của mình vài lần khi thấy đôi mắt nheo lại, chân mày đậm lại nhíu chặt của cô gái ngoài xe. Thái độ cực kì nghiêm túc và động tác rất chuyên nghiệp dứt khoác. Anh ta thầm nghĩ nhất định phải đưa cô gái xinh đẹp kia về nhà an toàn, nếu không cái con người này sẽ không tha cho anh cho dù anh ở đâu. Anh nghĩ đúng rồi đấy, tốt nhất nên đưa Hạ về nơi cần đến an toàn. Cười thầm Nghiêm an tâm, bởi lẽ tra không ra trên hệ thống không phải người này là kẻ gian, mà chẳng qua Nghiêm nhận ra, đây là đồng nghiệp. Có lẽ là sắp xếp của chú Huy thay Nghiêm và thay cả chú ấy. Bởi lẽ cả hai đều muốn Hạ an toàn. Hàng loạt hành động và động tác của Nghiêm, Hạ đều ghi nhận hết vào mắt. Cô cũng tự khắc mỉm cười, An Nghiêm hiện tại nhìn rất phong sương dày dặn nhưng vẫn còn nét lo toan nghiêm nghị dành cho cô. Qua cái nheo mắt nhíu mày hay cả sự dò xét xung quanh, tất cả đều rất cẩn thận. Chỉ cần là liên quan đến cô Nghiêm sẽ tự khắc rất nghiêm túc và không cho phép bản thân sai sót. Từ bé đã tạo thành thói quen như vậy. - Cảm ơn – rất hợp tác Hạ vào ghế sau khi Nghiêm mở cửa, đôi kính râm và khẩu trang tuy che đi khuôn mặt nhưng đôi mắt lại rất thâm ý nhìn về hướng của người mỗi thời gian trôi qua luôn ngự trự trong tim và tâm trí của cô Đôi mắt đó mang theo ý cười, có cả sự nhớ nhung. Nghiêm rất an tâm về Hạ, ở phương diện nào chị ấy cũng sẽ cẩn thận suy xét cho Nghiêm. Luôn biết hoàn cảnh mà thực hiện hành vi. Có lẽ 3 năm trước cũng chỉ là ngòi nổ để Hạ thật sự quyết tâm thực hiện kế hoạch mà mình đã vạch ra từ trước. - “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời” Câu nói ấy chưa bao giờ phai nhòa trong kí ức của cả An Nghiêm và Duy Hạ.
|