Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 34 Đối tượng gây rối và thực hiện hành uy bắt cóc uy hiếp người giữa ban ngày, lại là chốn vô cùng đông người đã bị cưỡng chế và đưa về cục cảnh sát. Tuy Võ Hiên đã lên xe riêng rời đi nhưng lập tức các cảnh sát đã thực hiện đúng quy tắc mời anh ta về hỗ trợ điều tra. - Tôi đã nói tôi không có thù oán gì hết, xích mích càng không. Tôi chỉ từ nước M về không biết cậu ta – vốn dĩ đã có thể về nhà, lại bị mớ phiền phức này quay quanh, Võ Hiên rất khó chịu. Người bị hại là anh ta mà hiện tại còn phải ở trong căn phòng tù túng này để nghe thẩm tra Hai viên cảnh sát lấy lời khai cũng đang rất kiên nhẫn, Võ Hiên đúng là người vừa có tiền vừa có quyền. - Xin chào các đồng chí tôi là luật sư của anh Võ Hiên Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi hướng vi luật sư để tiếp tục trình tự. Từ phòng quan sát trưởng phòng Lý Huy hết sức tập trung, cho dù Võ Hiên là người bị hại nhưng không thể loại trừ khả năng anh ta là động cơ, thậm chí với tên bắt cóc có liên quan. - Trưởng phòng cậu ta vẫn cứ như lúc ở sân bay, thậm chí tình trạng còn tệ hơn Nghe cảnh sát viên vừa tiến vào phòng báo cáo, chân mày ông Huy lập tức nhíu lại. Không đúng 3 năm trước cả ông cùng Nghiêm đã đối mặt với hai kẻ cùng sử dụng loại hương dược này. Năm đó chỉ cần 1 thùng nước lọc đã có thể khiến cả hai con người hăng máu ấy dừng lại. Hơn hết báo cáo của P1 rất rõ ràng, xác nhận kẻ bắt cóc có sử dụng. Trong phòng giam, nói đúng hơn là một căn phòng có trang bị tương đối giống như phòng bệnh, đối tượng bắt cóc Võ Hiên đang ngồi trên giường, hai mắt vẫn rất đờ đẫn. Cạnh bên có 2 ly nước lọc đã cạn. - Từ Đinh Nghe có người gọi mình, Từ Đinh là tên kẻ đã bắt cóc và uy hiếp Võ Hiên ngẩng mặt để nhìn rõ chủ nhân giọng nói, cậu ta có chút cười cợt. - Cán bộ gọi tôi Kéo ghế ngồi cạnh giường, trưởng phòng Lý Huy có chút liếc nhìn ly nước lọc đã cạn. - Cậu có thù với Võ Hiên Vẫn tư thề ngồi không vững vàng, vừa giống say rượu lại không giống, ánh mắt Từ Đinh mơ màng nhưng lại nhìn chằm chằm vào một hướng ở góc tường đối diện. Dõi theo ánh nhìn của Từ Đinh, ông Huy cảm thấy khó hiểu, cậu ta là đang muốn làm gì. Thái độ này, hiện trạng này chẳng khác nào người thật sự mất ý thức điều khiển hành vi. Cậu ta rõ ràng hiểu bản thân phải làm như vậy. - Cán bộ định cho tôi uống bao nhiêu ly nước lọc nữa, tôi đang đói, dù là phạm nhân cũng cần được đối xử công bằng Một câu nói rất dài, có trật tự nhưng trạng thái lại chính là không bình thường. - Cậu đừng tưởng tôi không có cách làm cậu tỉnh Bật cười, Từ Đinh cảm thấy hài lòng. Để sử dụng được hương dược quái quỷ này, cậu ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền của. Chỉ hi vọng cách này có hiệu quả, giờ cậu ta muốn tỉnh cũng không được. Bọn người kia thật sự rất lợi hại. - Cán bộ tôi rất buồn ngủ, tôi ngủ một lát - Này – viên cảnh sát đi cùng ông Huy vội vàng lay người Từ Đinh Nhưng sự thật rằng cậu ta thật sự đã ngã người ra giường và ngủ. Rời khỏi ghế ông Huy xoay lưng tiến đến vị trí mà khi nãy Từ Đinh nhìn chẳm chằm, rõ ràng là không có gì. - Các đồng chí điều tra được gì? – vẫn một tư thế nhìn chằm chằm tiêu điểm mà Từ Đinh nhìn khi nãy ông Huy rất điềm đạm hỏi cảnh sát viên cạnh mình - Báo cáo, đối tượng tên Từ Đinh 20 tuổi. Tốt nghiệp phổ thông không học tiếp trực tiếp vào bar Hồn Phiêu làm việc đến nay đã 2 năm Nhếch môi ông Huy xoay người và lần này là nhìn Từ Đinh. Võ Hiên con người này luôn tỏ ra nóng nãy và ngang tàng, lại làm cho người khác cảm thấy bản thân có chút không phòng bị nhưng thật chất rất đa đoan, đặc biệt rất đa nghi. Từ Đinh sử dụng hương dược là điều chắc chắn, xác nhận qua khứu giác cùng thị giác là không thể sai. Nhưng khi để cậu thanh niên này sử dụng, chắc rằng bọn người trong bóng tối đang có công thức bị thất lạc kia đã dùng một số thủ thuật. - Gọi bác sĩ Trần Minh Bình đến, tôi có việc - Rõ – viên cảnh sát lập tức thi lệnh và rời đi Từ Đinh cái tên lại làm ông có chút quen, nhưng hồ sơ trong tay của ông lại không có gì đặc biệt. Vì sao cậu ta lại công kích Võ Hiên ngay thời điểm là ban ngày, còn cố tình để cảnh sát hình sự xuất hiện. Đến trại giam thái độ có thể nói không thể gọi là không hợp tác, đúng hơn là muốn hợp tác cũng không được. Sau hơn 24 giờ đồng hồ làm thủ tục và được bảo lãnh Võ Hiên mệt mỏi rời khỏi cục cảnh sát, trong lòng vô cùng khó chịu và lại thầm mắng những cảnh sát ở đây rất nhiều lần. Tên nhóc Từ Đinh đó đúng là được tiếp thêm cái hương dược kia trở nên vô cùng lợi hại, dám uy hiếp cả anh ta. Anh ta có cảm giác nếu không có cô gái tên An Nghiêm đó thì hôm nay đã không thể trở về, tên nhóc đó thật sự có thể kết liễu anh ta ngay lập tức. - Ba, Võ Hà - Anh hai – nhanh chân chạy ra xem xét anh trai của mình, khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ hiện rõ sự lo lắng Với ai có thể là thái độ không tốt nhưng với em gái thì không, Võ Hiên luôn trong tư thế sẳn sàng bảo vệ em gái mình. - Về rồi – giọng ồm ồm của một người đàn ông từ cầu thang vọng lại - Dạ, ba – đáp lời rất lễ phép, Võ Hiên tiến lại sô pha đắc tiền trong phòng khác rồi sẳn tay rót trà chờ ba mình – chủ tịch Võ Cường của Cường Thịnh Vết thương trên cổ Võ Hiên rất rõ ràng, tay ông Cường siết chặt lại. - Tại sao lại cho tên nhóc đó sử dụng? – câu hỏi được hỏi bằng giọng rất từ tốn, không vội vã cũng không thể hiện sự tức giận Thế nhưng chính là một sự uy hiếp cho những con người có mặt. - Ông chủ là tôi đang tiến hành thực nghiệm cho nên lúc tên nhóc kia muốn sử dụng tôi đã cho nó dùng trước, tôi có lỗi khi sơ xuất để nó rời khỏi bar Hướng đến vị trí giọng nói phát ra, chân mày ông Cường cũng giãn ra. - Cụ thể? Lo lắng trong lòng cũng từ từ giảm xuống, người vừa trả lời nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc của ông chủ mình. - Sử dụng liều cao hơn, thêm một chút dược liệu gây mê Có chút hứng thú trước câu trả lời của thuộc hạ tâm đắc, nhưng vết thương của Võ Hiên rõ ràng là nguy hiểm, không khéo tên nhóc đó sẽ giết con trai của ông ta thật. - Ông chủ, có tin bên phía cảnh sát? – từ cửa một người đàn ông cũng đứng tuổi gõ nhẹ cánh cửa rồi lên tiếng Người vừa tiến vào là Nguyễn Cung trợ lý tâm đắc của chủ tịch Cường. - Nó đã nói gì? Nhìn quanh căn phòng phát hiện là người của mình Nguyễn Cung mới trả lời. - Nó không tỉnh được, đang hôn mê Câu trả lời mang lại không chỉ là an tâm mà còn là chút ngạc nhiên. - Huy Mạnh lần này tác dụng bao lâu, có cách gì phá giải? Huy Mạnh chính là người đối đáp với ông Võ Cường về lí do Từ Đinh dùng thuốc. - Hương dược vẫn như cũ tùy theo thể trạng và tâm lý của người dùng, người dùng càng bộc lộ rõ tâm tính hay điều mình muốn làm thì tác dụng càng nhanh, hôn mê đến 24h sẽ có thể từ từ tỉnh Có nghĩa là nếu sử dụng liều lượng như Từ Đinh sẽ càng hưng phấn, càng kích thích, kích thích tất cả giác quan và nhất là tâm trí nhất định phải làm được. Cũng giống như Từ Đinh, tuy mơ màng không điều khiển được hành vi của mình nhưng hiểu rõ muốn thực hiện hành vi bắt ép Võ Hiên, và phải làm được. - Đơn giản, cũng không cần để nó tỉnh nữa - Vâng chủ tịch – ngắn gọn và dứt khoác Nguyễn Cung lập tức rời khỏi
|
CHƯƠNG 35 Trên phòng nhìn qua cửa sổ của mình Võ Hà thấy chú Cung đang vội vã lên xe. Anh hai vừa vào nhà cô chỉ kịp gọi, sau đó ánh mắt của ba đã đẩy cô vào phòng của mình. Từ trước đến giờ ba và anh hai làm chuyện gì cũng không để cô biết, khiến cô luôn lo lắng. Lần này anh hai thật sự gặp nguy hiểm, cô không dám nghĩ đến chuyện xấu hơn. - Từ Đinh thằng nhóc này làm ở bar Hồn Phiêu được 2 năm chứ không ít, con có làm gì phật ý nó đâu chứ – ngồi yên để Huy Mạnh sát trùng lại vết thương và băng bó, Võ Hiên rất hậm hực - Có thể lúc tỉnh táo nhát gan có chút bất mãn với con, tích tụ lâu ngày rồi liều mình – rít điếu thuốc đắt tiền ông Cường thản nhiên nói - Bất mãn sao? – không đồng ý Võ Hiên lập lại hai từ “bất mãn” mà bực tức Nhìn một chút vết thương đã được Huy Mạnh băng bó cẩn thận, ông Cường nói tiếp. - Một tên nhóc tốt nghiệp 12 vào làm ngay quán bar của con mà con không kiểm tra. Để 2 năm qua chính là một con khỉ dòm nhà, dòm ra hương dược và trở thành khách hàng bất đắc dĩ, con phải cẩn thận lại Nghiễm lời ba mình, Võ Hiên cũng thấy có đạo lý. Anh ta thật sự không quan tâm mấy đến tên nhóc này, để giờ cậu ta làm anh ta thật sự phải để tâm. - Cái quan trọng không để nó nói lung tung – nỗi lo nằm ở chỗ này. Nhưng người sử dụng hương dược ở bar Hồn Phiêu đều được kiểm soát, phải thật sự tỉnh táo và hoàn toàn thanh trừng mùi hương mới được rời khỏi. Đa phần những người dùng đều là lắm tiền nhiều của, muốn tìm sự hưng phấn bình thường, cũng muốn tìm chút can đảm mà làm điều mình thích, ví dụ như ve vãn người này đến người khác - Bên phía cảnh sát có người của chúng ta, ba đừng lo, con cũng có chuẩn bị - biết rõ nỗi lo của ba mình, Võ Hiên cũng không phải phá gia chi tử chỉ biết tiêu tiền không biết làm ra tiền. Anh ta làm tổng giám đốc Cường Thịnh chính là có thực lực thật sự, không phải dựa vào việc là con trai của chủ tịch. Muốn Từ Đinh ngủ sâu và dài thì quá dễ Trầm ngâm ông Võ Cường cũng có chút hứng thú với giới trẻ bây giờ. Chúng đúng là thích tìm sự mới lạ. Ma túy là điều không có trong tiêu chí của ông ta, ông ta có cái hay hơn. Dựa vào nghiên cứu y học hẳn hoi mà tạo ra thành quả, đúng là mang lại cảm giác có thành tựu. Đó là một dược liệu thông qua ngửi có thể làm con người hung phấn, thậm chí mê luyến, tâm trí lại mơ hồ. Điều này thích hợp cho những kẻ nhát gan, kích thích sự dũng cảm của chúng. Bất quá lần này ngoài ý muốn, không điều khiển được hành vi nhưng lại rất biết lựa chọn mục tiêu, chọn ngay con trai của ông ta. Tên nhóc này hiện tại lại đang bị cảnh sát bắt giữ, giai đoạn đầu chắc vẫn ổn, không phải ai cũng biết cách hóa giải hương dược kia. Theo lí giải của Huy Mạnh cùng cách làm việc rất đáng tin cậy của Nguyễn Cung việc này cũng không phải chuyện lớn Xoa cổ mình thấy ba đang suy tư Võ Hiên cũng không muốn làm phiền mà ra ban công châm ngòi thuốc. - Anh Mạnh thuốc cần gấp, có một chuyến giao sang nước C, anh trực tiếp kiểm tra quá trình sản xuất ở xưởng - Dạ cậu chủ - Huy Mạnh cung kính và gật đầu chắc chắn rồi từ từ rời đi Dụi tàn thuốc khi nghe tiếng chuông điện thoại, Võ Hiên nhìn tên người gọi, còn xuất hiện thêm một nụ cười đắc ý cùng cả sự suy tính hiện rõ trên khuôn mặt. - Thế nào điều tra được gì, bình thường sao, có chút võ nghệ, đang thất nghiệp. Đã biết, cậu tiếp tục hỗ trợ Huy Mạnh theo dõi tiến trình điều chế thuốc để thuốc xuất xưởng đúng thời gian - Con điều tra cô gái đó? – đang xem chút tư liệu nghe Võ Hiên nói chuyện điện thoại ông Cường cũng lờ mờ đoán được. Chuyện ở sân bay trong lúc Võ Hiên bị giữ lại ở cục cảnh sát ông ta cũng có nghe thuộc hạ báo qua. Cô gái cứu con trai mình đúng là đáng để chú tâm, còn trẻ, nhanh nhẹn, trong chỉ là một cô gái vô hại nhưng thật sự đáng phải cảnh giác - Dạ, có quá nhiều mối lo, lợi dụng một người lang thang cũng không sao – nghịch điện thoại Võ Hiên nhún vai trả lời ba mình - Đừng quá lơ là – nói có vậy ông Cường cũng khoát tay, chuyện làm ăn của cả Võ gia đang trên đà phát triển lại theo hướng hoàn toàn mới. Cũng nên có những người thật sự có năng lực theo con mình, thế mới có thể yên tâm. Chỉ cần vì tiền biết bao người sẳn sàng bỏ mạng, thế nhưng phải xem những người bất chấp đó có đáng để cha con ông ta bỏ tiền ra hay không Biết ba mình bận, Võ Hiên hiểu ý rồi ra ngoài. Sắp có cuộc giao hàng quan trọng với đối tác bên nước C, Võ Hiên cần trang bị những người thực có bản lĩnh. An Nghiêm – cô gái cao gầy nhưng lại rất nhanh nhẹn, thân thủ rất ổn. Cô gái bản lĩnh như vậy thích hợp làm thuộc hạ của anh ta. Thế nhưng ba anh ta nói đúng không được lơ là, khảo nghiệm trước cũng không có gì quá đáng. Tư liệu đều hướng đến bar Hồn Phiêu của Võ Hiên, nhưng chưa đủ để xác thực Võ Hiên có liên quan đến án mạng của 2 công nhân trước đó, hay thậm chí là vụ việc của Từ Đinh. Hơn nữa Từ Đinh lại chọn đối tượng uy hiếp là Võ Hiên. - Cách thời gian phát hiện thi thể 2 giờ chủ nhà vừa đi du lịch về, ông ấy nghe được những người trọ trong dãy nói lại căn phòng có mùi hôi thối mà không thấy ai trả lời hay ra mở cửa, nên dùng khóa dự phòng mở ra. Dãy nhà trọ này đều là công nhân ở khu công nghiệp cạnh bên , điều tra ghi nhận và cả kết quả khám nghiệm về thời gian tử vong thì mọi lời khai đều phù hợp với không gian và thời gian, người tiếp xúc với nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian hai nạn nhân tử vong – trình bày điều tra của mình Thịnh hướng máy chiếu và dùng bút laser chỉ điểm hay khoanh vùng vài chi tiết - Được biết bar Hồn Phiên không có hồ sơ nào liên quan đến chất kích thích, công an khu vực cũng đặc biệt không nói lời xấu, nói cách khác bar Hồn Phiêu ngoài ngoại ô thành phố nhưng lại rất nổi tiếng cùng phát triển, đặc biệt chính là an ninh, chưa nghe qua có sự cố, hoặc có thể là thật sự không có, hoặc là do thế lực sau lưng che giấu quá tốt – đưa tài liệu và hình ảnh mình vừa điều tra có được Thu cùng Hoành vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cả hai đã trải qua 24 giờ điều tra chưa hề chợp mắt, thế mà lúc quay lại cục thì Võ Hiên đã được bảo lãnh còn Từ Đinh rơi vào hôn mê, mà kết quả có được chỉ là thế này, giống như vụ án đi vào thế bí. Hơn nữa, xác nhận hai nạn nhân chết trong tư thế ôm nhau cùng một con dao ngay giữa bụng là tự sát, loại hương dược kia thật sự đang gây hoang mang cùng đáng sợ Thật sự hương dược này đã gây sóng gió, năm đó mọi thứ cứ như buộc bị đẩy vào lãng quên, lần này có phải chăng chính là khởi đầu cho một loạt chuyện bất thường cùng tang thương khác. Lý Hựu đã biến mất cùng toàn bộ công thức, nhưng phía bên kia đã cho hay rằng Lý Hựu đang bị họ kiểm soát, còn công thức mới chính là biến mất. Lý Hựu biến mất cùng toàn bộ công thức lại không liên quan. - Đồng chí Hoành, chuyển toàn bộ tư liệu sang hộp thư cho tôi, trước mắt mọi người quản giáo thật nghiêm Từ Đinh, nhiệm vụ này Thịnh sẽ trực tiếp điều động các cảnh sát viên khác hỗ trơ - Rõ – Thịnh cùng Hoành hô to nhận lệnh - Đồng chí Hoành cùng Thu tiếp tục bám sát theo tất cả mối quan hệ của hai nạn nhân và cả Từ Đinh, cần phải tra ra vì sao họ sử dụng hương dược, nguyên nhân dẫn đến điều này, và thậm chí là bản tính của họ - Trưởng phòng, kết luận tự sát vẫn chưa thông sao? – thắc mắc không thể không hỏi, Thu biết vị trưởng phòng nhiều kinh nghiệm và chính trực này cũng sẽ không để bọn cô làm điều vô nghĩa Nhìn hình ảnh trên máy chiếu ông Huy cứ như thấy lại ngày xưa, trên giường là 6 con người vẫn còn sống nhưng buộc phải ra đi vĩnh viễn và không thể kháng cự, chỉ vì bí mật quốc gia, vì giá trị của một sản phẩm y học. Thế nhưng với ông đó là vũ khí sinh học dùng để giết người chứ không phải dùng để cứu người. - Tự sát cũng cần có nguyên nhân không phải sao, xác định của pháp y dựa theo hiện trường xác thực rất đáng tin tưởng chính là tự họ giết chết nhau, thế nhưng cũng cần biết vì sao họ làm vậy, các đồng chí hiểu phải không? Một tổ đặc nhiệm vốn dĩ là tinh anh trong cả cục cảnh sát, hiện tại thành viên không đủ chỉ có thể làm hết sức mình. Tâm thế không sẳn sàng hay ý chí lung lay sẽ hỏng việc. - Rõ Mỉm cười làm giảm đi sự căng thẳng, ông Huy nhìn thời gian trên đồng hồ, ông sắp có cuộc họp với cuc trưởng Mạnh Hải. Có lẽ phải xin chỉ thị tiến hành kế hoạch như đã định. Sự việc tưởng chừng nghiêm trọng và nguy hiểm vậy mà phía Võ gia vẫn rất bình thản, không có động tĩnh gì giống như đã được an bài. Chết không đối chứng và hôn mê có phải cũng tương tự. Nếu thật sự Võ gia có công thức đó thì sẽ là mối nguy rất lớn. - Trước mắt cũng cần phải tra ra các mối quan hệ của tập đoàn Cường Thịnh cũng như Võ gia, đồng chí Thịnh đồng chí tiếp nhận chỉ thị này, còn việc của Từ Đinh tôi sẽ hỗ trợ - Rõ – có phân thêm bao nhiêu việc cũng không ngại, chuyên án đã mở thì nhất định phải phá được nó, nạn nhân cho dù tự sát mà mất đi thế nhưng nếu nguyên nhân còn nhiều khúc mắt nhất định họ sẽ phải tìm cho ra. Còn Từ Đinh đang yên đang lành uy hiếp Võ Hiên, giờ lại hôn mê càng lo ngại hơn Có thể những cảnh sát trẻ ở đây được đào tạo chuyên nghiệp, kĩ năng khá tốt nhưng họ chắc là chưa từng kinh qua loại chuyện này. Họ chỉ biết trong cơ thể hai nạn nhân hay Từ Đinh đều có thứ hương dược khó hiểu chứ cũng không biết nó thật sự là một phần nguyên nhân, còn là thứ hương dược có thể gây chết người. Ông chưa thể nói rõ về hương dược với họ nhưng để họ điều tra bề nổi của sự việc có thể sẽ có thêm nhiều chi tiết liên kết được. Cũng như điều tra ra càng nhiêu chi tiết sẽ càng có lợi cho chuyên án, có thể lật lại vụ án 3 năm trước, cũng như kết thúc toàn bộ sự việc có liên quan. “Passion” là loại hương dược mang theo cả sự can đảm cùng hưng phấn. Nói dễ hiểu nếu thù hằn ai muốn cho người đó biến mất, sử dụng “paasion” chính là không dừng tay lại kịp. Mà thời điểm hiện tại kế hoạch do ông và cục trưởng Mạnh Hải xin chỉ thị từ sếp lớn vẫn đang được xem là bí mật, cho nên không thể có quá nhiều người biết, trừ những người trong cuộc. Ví dụ điển hình cũng giống như năm nào. Hai sinh viên vì lợi ích trước mắt tự bản thân thử nghiệm, tâm tính cả hai cùng đố kị đối phương dẫn đến bi kịch cùng kết liễu nhau. Hay 3 bác sĩ nội trú đang tự tin vào thực lực của chính mình muốn chứng tỏ làm chuyện thật lớn lao, rơi vào cái bẫy tiền tài cũng tự bản thân thực nghiệm. Và Phi Phàm bị một bác sĩ nội trú khinh thường, nói lời khó nghe. Tâm tính nhát gan của cậu con trai bộ phó này khi có “paasion” hỗ trợ quả thật làm chuyện mà bản thân cậu ta lúc tỉnh táo sẽ không ngờ, chính là giết người. Tất cả đều tạo ra kết quả cho những người âm thầm sau lưng dự án, vừa nghiệm ra được công dụng cũng vừa giảm bớt mối lo mà họ cần phải thanh trừng. Cũng như sẽ là nỗi ám ảnh không thể diễn tả thành lời và vẫn đeo bám trong lòng những người còn sống. Cuộc sống tiếp diễn họ vẫn phải tồn tại, và họ cũng sẽ không thể bỏ qua nếu như lần nữa “passion” xuất hiện.
|
CHƯƠNG 36 Bệnh viện Hòa Á,i đúng chất bệnh viện chuẩn của thành phố, trang thiết bị hiện đại phòng ốc rất sạch sẽ tinh tươm. Đội ngũ y bác sĩ lại rất chuyên nghiệp, thiết kế của bệnh viện này có chút khiến người ta chú ý. Đó là khu vực đặc quyền, nói dễ hiểu là vị trí dùng để gia đình Võ gia dưỡng bệnh, hoặc đến khám bệnh. Nhà có quyền có tiền đúng là có những nhu cầu cao hơn bình thường. Từ lúc gặp nhau ở sân bay đến giờ Hạ và Nghiêm cũng chưa có cơ hội gặp lại, thời gian kéo dài đằng đẳng 3 năm, sự xa cách dường như chưa từng khiến cả hai trở nên xa lạ nhau. Cảm giác thân quen khi hai ánh mắt chạm nhau vẫn như ngày đầu. Về nước lần này chính là đoàn tụ, cũng lại là thử thách. - Em đã quen việc chưa? Bó hoa hồng đỏ chói thình lình ngự trị trên bàn làm việc và che khuất tầm nhìn của mình. Hạ đang xem tài liệu có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là giữ trong lòng, khuôn mặt cô lại không biến sắc. Những suy nghĩ miên man cũng bị giọng nói này gián đoạn. - Cảm ơn Hiên tổng quan tâm, tôi rất ổn Có chút bất đắc dĩ Võ Hiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Hạ. Anh ta đan chéo tay vào nhau rồi tìm một cái cớ nào đó thích hợp. Cô cứ như không cho anh ta đường tiến ngay từ đầu. - Ba anh có ý mới em dùng cơm, cụ thể ngày nào thì anh chưa rõ Lấy ông Võ Cường làm cớ hoặc chính ông Võ Cường muốn gặp Hạ chính là đề tại thường xuyên mà Võ Hiên đề cập. Anh ta luôn không vui khi Hạ từ chối mà sao lại cứ bám mãi không buông. Vẫn duy trì một trạng thái, Hạ trả lời như hiển nhiên. - Vậy nhờ Hiên tổng thông báo khi thích hợp Gật gật đầu Võ Hiên đặt bó hoa xuống bàn làm việc của Hạ, tay giơ cao mắt nhìn thời gian trên đồng hồ rồi tỏ vẻ tiếc nuối. - Anh đến muốn mời em dùng cơm nhưng xem ra không có cơ hội Hiểu ý tứ của Võ Hiên thật sự muốn mang mình ra ngoài ăn cơm nhưng cũng là có chút việc bận, cơ hội đến Hạ liền không để anh ta có thêm một làn xe chạy. - Hiên tổng bận cứ giải quyết, tôi cũng còn việc Kẹt xe tắc đường của Võ Hiên đều từ Duy Hạ mà ra. Cô có kiến thức tâm lý cho dù anh ta có nói bóng gió kiểu gì cô cũng đoán được. - Được rồi gặp lại em sau, em chú ý sức khỏe Không nói thêm gì Hạ tiếp tục xem bệnh án của mình. Ra khỏi phòng làm việc cùng đem đi rất nhiều ánh nhìn si mê của các bác sĩ và y tá, Võ Hiên nhếch môi tự giễu. Anh ta chính là ước ao của bao nhiêu cô gái, Duy Hạ lại ngoại lệ. Từ bên nước M đã tỏ rỏ thái độ với anh ta, thật không có cách nào để nhanh chóng biến cô thành của mình mà. Cũng ra khỏi phòng sau khi Võ Hiên rời đi, Duy Hạ cần đến thăm một bệnh nhân mà mình tiếp nhận khi mới đến Hòa Ái. Ở Hòa Ái ưu đãi của các y bác sĩ quả thật không tệ, nơi làm việc rất thoải mái dễ chịu. Bệnh án của bệnh nhân làm cô có nhiều điểu cần suy nghĩ, bệnh nhân này trước đây phẩu thuật tay và chân rất nhiều lần đều liên quan đến khớp. Đặc biệt mỗi lần đều sử dụng lượng thuốc mê khác nhau, liều thuốc giảm đau cũng vậy. Cách thức cho dùng thuốc cô trông rất quen mắt, rất giống dùng để thí nghiệm thực tiễn. Cô rất không muốn nghĩ như vậy nhưng đã từng trãi qua việc tương tự, cảm giác của mình cô có lòng tin. Nhưng mà cách thức này vô cùng tỉ mỉ, cảm giác đau đớn sẽ xuất hiện, có chút tàn nhẫn hơn năm đó. - Anh nói đã chuyển ông ta sang cho Duy Hạ - Dạ cậu chủ, dù sao thì cơ thể của ông ta không còn thích hợp nữa Trầm ngâm như suy nghĩ Võ Hiên vẫn còn đang lo đơn hàng sắp tới. - Đã có kết quả - Tôi đã chuyển sang xưởng sản xuất, quá trình kiểm duyệt đầu tiên thuận lợi Gật đầu hài lòng Võ Hiên vỗ vai người mình vừa nói chuyện rồi cũng rời đi. Góc khuất này may mắn thay không có camera, nơi đây sát cạnh khu đặc quyền của Võ gia, không phải cố tình nhưng muốn đi đến phòng bệnh nhân của mình buộc Duy Hạ phải đi ngang đây. Võ Hiên vừa nói chuyện với Huy Mạnh – trưởng khoa ngoại. Mạnh lại có vẻ rất cung kính với Võ Hiên, còn gọi là cậu chủ. Sự thắc mắc càng trỗi dậy, không phải Hạ không biết Võ gia có thế lực ngầm. Bên nước M trong suốt quá trình điều trị cho anh ta cô ít nhiều cũng có thông tin. - Bác sĩ Hạ - giọng thều thào không mang chút sinh khí, người đàn ông mỉm cười khi nhìn Hạ. Ông ở bệnh viện đã thời gian, bác sĩ đầu tiên của ông không phải Hạ. Mà cái ông nhận lấy chính là điều trị do chính ông chấp nhận, lúc ấy quả thật sống không bằng chết. Thật may mắn khi những giây phút cuối đời được gặp Hạ, ông có thể chết dễ chịu hơn - Hôm nay chú cảm thấy thế nào, có còn đau nhiều không? – tuy bề ngoài ai cũng nhận xét cô khá lạnh lùng thờ và ơ thế nhưng ánh mắt của cô đối với bệnh nhân chính là sự quan tâm Gật nhẹ đầu người đàn ông lại nhắm mắt, cơ thể này của ông chính là cái xác vô dụng. Ông biết mình đã hết đường cứu chữa, khóe môi mỉm cười vì chí ít ông cũng làm được một điều có nghĩa. Đôi chân mày Hạ có chút nhíu lại khi thấy sắc mặt mang nhiều đau đớn nhưng khóe môi hé nụ cười của người đàn ông này. Cô cũng quay về sự tự nhiên của mình, phải có điều gì đó đằng sau bệnh án này, chỉ là cô không tiện hỏi chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Chú ý quan sát Hạ từ khi vào phòng bệnh và đến lúc rời đi, thời gian cũng không quá lâu nằm trong khoảng an toàn. Huy Mạnh mở cửa phòng mà Hạ vừa rời khỏi. - Ông Kiệm ngủ vẫn đúng giấc chứ? Không có sự phản ứng, ánh mắt Huy Mạnh híp lại, khuôn mặt đanh thép, anh ta kiểm tra đồng tử của người bệnh nhân tên Kiên. Nhìn ống truyền dịch rồi yên tâm, theo tính toán thì liều lượng thế này là đúng. - Sao có thể - khi Huy Mạnh rời khỏi Hạ nhanh chóng quay lại phòng bệnh, cô đã có dự cảm không hay. Hôm nay không yên tâm nên vừa đi đã muốn quay lại, thật không nghĩ Huy Mạnh xuất hiện. Cái đáng chú ý không phải anh ta với vai trò trưởng khoa đi thăm bệnh nhân mà là động tác kiểm tra đồng tử và ống truyền dịch. Thuốc là cô kê đơn truyền vào, không có quá nhiều tác dụng gây mê, lượng giảm đau cũng rất tiết chế. Theo biểu hiện của ông Kiệm thì lúc nào cũng là sự mơ màng, mê mang. Hôm nay 3 từ “bác sĩ Hạ” liệu có điềm báo gì không Mọi sự giống như đã diễn ra cách đó một thời gian, giai đoạn chuẩn bị dường như đã hoàn tất, và đang trong giai đoạn thực thi. Điềm báo cho những điều đang xảy ra là gì, bức màn cần vén và phải vén thật cao này sẽ ra sao.
|
CHƯƠNG 37 Phục kích nhiều ngày từ chỗ Hạ ở, theo Nghiêm biết là ở tạm Nghiêm phát hiện nhiều điều khá thú vị. Võ Hiên tên này quá đa nghi rồi, luôn cho người túc trực, canh chừng Hạ. Nghiêm có một thắc mắc rất sâu sắc, tại sao về nước mà Hạ vẫn chưa về Lí gia hoặc về nhà. Có chuyện gì mà chị ấy lại đến thẳng Hòa Ái để làm việc luôn như vậy, cứ như việc chị ấy đi nước M và trở về giống như đi ra chợ mua đồ và về nhà, không mảy may có xúc động, có nôn nao. Nếu không phải Nghiêm và chị ấy gặp nhau ở sân bay, có thể ngay cả Nghiêm cũng không biết chị ấy trở về. Khu vực của Cường Thịnh hay bệnh viện Hòa Ái, thậm chí nơi ở của cả Hạ và Nghiêm đều ngoài ngoại ô thành phố. Đến một quán cơm gia đình, Nghiêm hiu quạnh ngồi ăn một mình. Võ Hiên cho người theo Hạ 24/24. Nghiêm không thể tùy hứng, không biết có tạo nên rắc rối cho cả hai vào thời điểm này hay không. Hơn nữa, Nghiêm cũng có việc cần làm - Đã cho phép đi xa, có thể đi lúc nào có thể, càng sớm càng tốt Giọng nói bên vách ngăn là của một người đàn ông. Uống một ngụm nước lọc, động tác ăn cơm của Nghiêm rất tự nhiên. - Không cần hóa cảnh có thể đáp ngay chuyến gần nhất? – Nghiêm bình thản hỏi Ngưng đũa An Nghiêm chú ý nhìn bên ngoài, tiếng động cơ xe tắt hẳn, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa quán. Xuống xe chính là 3 con người gây nhiều chú ý. - Có thể – kết thúc lời đáp người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi Nghiêm lại tiếp tục an tĩnh ăn cơm. Đôi mắt tinh ý quan sát vị trí của ba người vừa bước vào. 2 người nam mặc vest sang trọng lịch sự, thật sự cũng nho nhã giống ba và Vũ Phong. Còn người nữ váy hồng nhẹ nhàng, cảm thán trong lòng cũng đã rất lâu Nghiêm chưa nhìn thấy Hạ chân thật diện những chiếc váy nhẹ nhàng thanh tao như vậy. Chỉ có thể trong trí nhớ mà mường tượng rồi tự khắc cười. Chị gái 13 tuổi của bé Nghiêm năm nào và cô gái người yêu trưởng thành hiện tại vẫn luôn làm Nghiêm xao xuyến. - Theo sát tiến trình sản xuất, ba đang chuẩn bị nhiều người chuyên nghiệp cho con – gấp một ít thức ăn cho con trai của mình, người đàn ông cẩn thận nói - Ba, anh hai ăn cơm – cô gái nhăn nhó, đã ra ngoài dùng cơm vẫn lấy công việc để bàn bạc Chỉ cười không phản ứng cả bàn 3 người tiếp tục dùng cơm. Cạnh bàn của 3 cha con vừa tiến vào có nhiều ánh mắt dõi theo, những con người này lại len lén nhìn nhau như đá mắt ra hiệu. Đôi chân đã muốn di chuyển đứng lên nhưng dừng lại hành động, theo cảm tính của bản thân Nghiêm đoán sắp có chuyện không hay. Cũng không nghĩ thật sự chút nữa đây bản thân mình có cơ hội. - Võ Hiên Bị gọi bất ngờ, trong giọng nói pha sự căm tức thù hằn. Võ Hiên nhíu mày. - Anh hai coi chừng Tiếng Võ Hà như đánh động mình làm Võ Hiên bật người, đối diện trước mặt anh ta chính là đoạn mã tấu dài đang bổ xuống. Thất kinh Võ Hiên trợn tròn mắt. Bên cạnh dù là Võ Cường hay Võ Hà cũng không kịp phản ứng. - A Tiếng hét chói tai vang vọng, mở mắt ra Võ Hiên vẫn còn hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhãi, thoáng ánh mắt nhìn ba và em gái rất rõ ràng. Lại phát hiện cạnh bên một người nằm dài ôm cả thân người vì đau, khuôn mặt nhăn nhó không ngừng phát ra tiếng rên. - Lên – kết thúc khẩu lệnh một loạt 3 tên đàn ông cao to cùng lao đến vị trí nhà Võ gia, tay lại lăm lăm mã tấu, chứng tỏ bọn chúng thật sự đòi mạng Phản ứng nhanh nhẹn quay trở lại, Võ Hiên kéo cả ba cùng em gái của mình lùi lại. - Mau vào – dự cảm chuyện nguy hiểm, điềm tĩnh lại ông Cường gọi cho người của mình. Ánh mắt lại mang theo nhiều nghi hoặc và cả hài lòng hướng đến cô gái cao gầy mái tóc xoăn tự nhiên tới vai, áo thun trắng quần jean. Cả người toát lên sự năng động, gọn gàng và nhanh nhẹn nhưng lại rất có sát khí - An Nghiêm – định hình được người đang cùng lúc đối phó cả 3 tên cao to lực lưỡng là ai, Võ Hiên bật thốt. Lần thứ 2 gặp nhau cũng là tình huống khó coi Lách người tránh một cú chém xuống từ trên cao của tên thứ 1, Nghiêm giơ chân đá vào bụng tên thứ 2. Tên thứ 1 quay lại cùng tên thứ 3 đồng loạt lao lên, lợi dụng tên thứ 2 còn ôm bụng Nghiêm kéo anh ta ra trước chắn trước mình. Quả nhiên 2 tên kia khựng lại động tác. Khuôn mặt không biến sắc Nghiêm lạnh lùng dứt khoác giơ chân đạp vào mạn sườn 1 tên, rồi bắt lấy tay tên thứ 2 bẻ ngược làm mã tấu của anh ta rơi xuống, cùng lúc đạp mạnh vào khụy gối của người bị Nghiêm giữ chặt từ nãy đến giờ không có khả năng chống cự. - Lùi lại – tay cũng đang dí sát cổ tên vẫn bị mình giữ lấy làm lá chắn rất hiệu quả, Nghiêm không đùa với hành động của mình, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ biết chỉ cần tên này manh động yết hầu lập tức ngừng hoạt động. Nghiêm nhận ra tên này chính là kẻ đã nói từ “lên”, vậy thì anh ta có chút giá trị Quả thật 2 tên vừa giao đấu cùng Nghiêm và cả tên bị Nghiêm cho sóng xoài trước đó đang dò xét nhìn nhau chần chừ. Tiếng bước chân chạy càng dồn dập và vội vã, có đến 5 vệ sĩ của nhà Võ gia xuất hiện khống chế những kẻ ngông cuồng này. Nghiêm cũng buông tay cho họ giữ người, thật không nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy. - Tụi bây là ai? – cuộc hỗn chiến kết thúc, xung quanh đã hoàn toàn là người của mình.Võ Hiên tiến về phía tên được xem như cầm đầu, giọng nói mang theo sự giận dữ Hoàn toàn bị khống chế, cả 4 tên bị Nghiêm đánh bầm dập đau đớn không có sức chống trả, ngược lại hoàn toàn im lặng. Bọn chúng gần như không muốn nói chuyện. Còn trong quán ăn lại để nhiều người ở đây sớm muộn gì cũng bị làm lớn chuyện. Ông Võ Cường ra hiệu cho thuộc hạ đem những tên gây sự rời khỏi. - An Nghiêm chờ chút – vội vã chạy đuổi theo Nghiêm, Võ Hiên vẫn biết phép lịch sự tối thiếu, có ơn phải báo Chỉ nhìn sơ qua Nghiêm rồi đi trước, ông Cường đưa ánh mắt ngầm ra hiệu cho Võ Hiên tự xử lý. Còn những tên này cứ để ông lo liệu. - Hiên tổng còn việc gì sao? – xốc lại balo Nghiêm có chút dò xét người đang nắm bả vai của mình. Nghiêm không hề thích việc bị đụng chạm từ ai khác ngoài người yêu của mình Thấy ánh mắt Nghiêm mang theo sự khó chịu, Võ Hiên lịch sự buông tay. Hơn nữa anh ta không muốn có kết cục giống bọn khi nãy. - Cách xưng hô hơi lạ - bỏ qua sự nguy hiểm từ ánh mắt của cô gái cao gầy thoạt nhìn có chút mỏng manh này, đôi mày của Võ Hiên nhíu lại Cười nhún vai tỏ vẻ là điều bình thường và hiển nhiên, An Nghiêm thành thật. - Báo đăng đầy rẫy, sẳn tiện tìm việc làm nên tôi biết người mà mình vô tình tiếp xúc chính là quý nhân Bật cười trước cách nói chuyện khá hài hước, cùng thái độ như là chuyện bình thường của Nghiêm. Võ Hiên kiềm chế mình không ôm chầm rồi vỗ lưng Nghiêm thật mạnh như Huy Mạnh, quả thật làm anh ta cảm thấy thú vị. - Nào đi với tôi, tôi cũng không thể vô ơn với người cứu 2 lần cái mạng nhỏ này Nheo mắt Nghiêm biết người đàn ông trông thành đạt này cũng có chút nổi loạn. Hiện tại cũng không có việc gì cần thiết, theo anh ta cũng không phải không được. Hơn nữa, biết đâu có thu hoạch, đây rõ ràng là cơ hội. - Không phiền cô ba chứ - vào phía ghế sau ngồi cùng Võ Hà, Nghiêm khách sáo hỏi một câu. Cô gái này từ lúc xảy ra nguy hiểm đến lúc hòa bình ngồi cùng nhau, vẫn giữ nguyên một thái độ duy nhất. Im lặng và quan sát Nghiêm – rất giống thợ săn quan sát con mồi - Cảm ơn cô Khác với những suy diễn trong đầu mình, Nghiêm nhận lại câu trả lời mang tính biết ơn. Tuy là muộn so với sự việc nhưng là mang theo sự chân thành. Võ Hà thật sự lo lắng cho ba và anh trai của cô ấy, lời cảm ơn cũng rất nhẹ nhàng.
|
CHƯƠNG 38 “Hồn Phiêu” Chăm chú nhìn bảng hiệu nổi bật với rất nhiều đèn led xung quanh, Nghiêm nghĩ mình cần thích nghi, nơi đây chẳng phải là chỗ để trụy lạc sao. Và quán bar này được xếp vào loại bất khả xâm phạm, là điều cấm kí của một số bộ phận muốn động đến, cẩn thận sẽ gây hiệu ứng ngược và hậu quả tồi tệ cho bản thân kẻ gây rối. - Cậu chủ, cô chủ - vừa vào cửa, chào đón anh em nhà Võ gia là một người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, cách chào hỏi hết sức cung kính Chỉ gật đầu như ý bảo đã biết, Võ Hiên dẫn đường lên phía cầu thang nhỏ. Phía trên là hàng ghế sô pha dài, có khoảng 5 dãy ghế như vậy. Giống như là nơi để uống rượu, dành cho những đối tượng đến xả giao chứ không phải nhảy nhót liều mạng bên dưới. - Thật sự cảm ơn cô, nào nể mặt chứ Vừa ngồi vào ghế chưa tận hưởng sự êm ái của sô pha đắc tiền thì cận sát tầm nhìn của mình chính là ly thủy tinh có chất lỏng đặc sánh bên trong. Liếc nhìn chai rượu trên bàn Nghiêm than trong lòng, đúng là có tiền có thế. - Hiên tổng khách sáo rồi, tôi phải cảm ơn anh nhờ phúc của anh tôi sắp biết thế nào là rượu thượng hạng Nhướng mày rồi như chợt hiểu ý tứ trong lời nói của Nghiêm, Võ Hiên cười sảng khoái nâng ly. - Cô, rất tinh ý. Để thể hiện lòng biết ơn, đêm nay cô muốn uống bao nhiêu cũng được, thậm chí là đem về. Nơi này của tôi không thiếu Hơi cong khóe môi Nghiêm chạm nhẹ ly với Võ Hiên, tiếng va chạm thủy tinh quá nhỏ hoàn toàn không chút kích thích thính giác. Bởi lẽ tiếng nhạc dưới sàn quá hăng rồi. - Đem về thì không cần, uống tại đây thì vài ly, tôi tự thấy tửu lượng mình không tốt - Người khiêm tốn luôn không nhận mình giỏi bất cứ điều gì. An Nghiêm tôi rất có hứng thú với cô – không che giấu Võ Hiên tiếp tục rót rượu Võ Hiên hiện tại là một thanh niên, một cậu con trai mới lớn hay là một người đàn ông thành đạt trước mặt Nghiêm đây. Con người này đối với Nghiêm chẳng khác nào đối với hai người đàn ông, bất quá cũng làm Nghiêm cảm thấy an tâm. Anh ta không muốn va chạm xác thịt hay đi sâu vào chinh phục nội tâm của Nghiêm là được. - Hiên tổng anh là để ý tôi? Cười có chút xảo huyệt, Võ Hiên áp sát một chút lên vành tai của Nghiêm. - Có hứng thú làm thuộc hạ của tôi không? Mặt không biến sắc, nhưng tâm có chút phản kháng, cả cơ thể phản sinh ra sự không ưng thuận, kiềm chặt hai tay và dùng sức giữ hai chân bám dưới nền, Nghiêm chỉ đơn giản mà bình tĩnh đáp. - Thật không dám, nhưng Hiên tổng có lòng tốt có thể cho tôi một công việc. Cho tôi ngày đủ ba bữa, đủ tiền thuê trọ và đổ xăng đi làm là được Sang nước M điều trị vết thương và sinh hoạt bên ấy gần 1 năm, Võ Hiên tiếp xúc với nhiều loại người. Nước M chính là đất nước của tự do, bệnh viện không thiếu những cặp đồng tính nữ đến sinh con, thậm chí còn có các cặp đồng tính nam đến để hiến tinh trùng. Với anh ta những việc đó bình thường, và hiện tại cảm giác thành thật cho anh ta biết nếu bản thân không thôi đùa bỡn cô gái tưởng chừng vô hại này thì. Thì nhất định sẽ ăn thật nhiều cú đấm lợi hại. Sự nhạy bén cho anh ta hiểu rằng, Nghiêm thích phụ nữ. - Cô bản lĩnh như vậy mà lại thất nghiệp sao, tôi không tin Trạng thái cả hai cũng đã tách biệt, có ý khen ngợi sự tinh ý của Võ Hiên. Nghiêm cũng thả lỏng nấm đấm của mình. - Anh nên tin đi, tôi cũng không có quá khứ tốt lành gì Có chút suy nghĩ như là nhớ đến báo cáo điều tra về cô gái này, Võ Hiên cũng không tìm ra được điều gì không đúng, chí ít là hiện tại. Anh ta lại tiếp tục thoải mái rót rượu. Ngồi cạnh bên Nghiêm chính là Võ Hà vẫn luôn im lặng, cô chủ của Võ gia không hề mang thái độ tiểu thư, có chút gì đó hiền lành thì phải. - Cậu trai trẻ, trước khi thực hiện hành vi phải tìm hiểu đối tượng, cho cậu lời khuyên - sẳn tiện cũng như tạo thêm chút ấn tượng, Nghiêm đã chú ý đến những thanh niên ăn mặc sành điệu ở hàng ghế cạnh bên, ánh mắt của một cậu thanh niên nổi trội, xung quanh rất sự cung kính cậu ta, và cậu ta chú ý đến bên này. Nghiêm thừa biết vị trí này thích hợp với ánh mắt kia chỉ có mình cô gái xinh đẹp Võ Hà - Cô – khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó coi, tên thanh niên có chút biến sắc - Cô gái mau bỏ cậu chủ ra nếu không đừng trách tụi này không thương hoa tiếc ngọc – một tên có râu quai nón giọng ồn ồn nói rất lớn tiếng. Vốn dĩ không can thiệp vào cuộc vui của cậu chủ nhà mình nhưng đã đi theo bảo vệ thì nhất định không thể để cậu chủ của mình xảy ra chuyện - An Nghiêm bỏ ra đi – nhận biết là tình huống gì Võ Hà cũng không muốn lớn chuyện. Bar Hồn Phiêu là nơi làm ăn, nơi này rượu ngon, nhạc hay, không gian rất sạch sẽ không thiếu các cô chủ nhỏ cậu chủ nhỏ hoang lạc. Mà tên thanh niên bị Nghiêm bẻ ngược tay khuôn mặt khó coi kia cũng chính là cậu chủ nhỏ của một công ty cũng có máu mặt trên thương trường Vẫn không buông lỏng hành động của mình An Nghiêm hướng ánh mắt đến Võ Hiên. Hài lòng trước hành động không để Võ Hà chịu thiệt, và cả sự chờ lệnh từ mình của An Nghiêm. Võ Hiên thích thú hơn, anh ta nói với thuộc hạ cận bên yêu cầu DJ ngưng nhạc rồi thong thả đi đến chỗ của Nghiêm cùng cậu chủ nhỏ kia. Đôi môi cười rất thâm ý, lại rất sâu xa. - Đàm Phi, cậu nghĩ cậu là ai mà vào bar Hồn Phiêu của tôi giở trò sàm sở, mà đối tượng lại là cô chủ nhà Võ gia - A – hét lớn khi bị Võ Hiên giẫm mạnh vào chân, lại còn chì siết trên đó Đàm Phi – chính là cậu chủ nhỏ ánh mắt căm thù nhìn Võ Hiên, chân đau không nói nổi thành lời, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng như máu vì đau - Hiên tổng chỉ là hiểu lầm, cậu chủ chưa hiểu biết nhiều nên mạo phạm cô chủ, anh rộng lòng bỏ qua – tên râu quai nón suy xét xung quanh tràn đầy nguy hiểm, mà cô gái giữ chặt Đàm Phi không buông lại có kĩ thuật tốt, anh ta chọn cách thỏa hiệp. Nếu không đưa cậu chủ rời khỏi an toàn ông chủ sẽ xử trí nặng hơn - An Nghiêm – cũng không muốn kéo dài sự việc Võ Hiên gọi một tiếng, anh ta rất tinh tường độ nhạy bén của Nghiêm, nhất định sẽ hiểu ý của anh ta Nghe Võ Hiên gọi Nghiêm thoáng nhìn xem ý tứ của anh ta rồi cũng buông tay. Đứng không vững Đàm Phi thở hổn hên, sự bức tức trào dâng đỉnh điểm. - Cô, á, đau, mau cứu tôi, nhanh Tên nhóc này xem trời bằng vung mà. Nghiêm vừa buông tay Đàm Phi đã xoay người cầm chai rượu trên bàn ý đồ nện thẳng vào người Nghiêm. Chỉ là cậu ta không biết cậu ta còn quá non yếu. Bắt lại cổ tay cầm chai rượu của Đàm Phi, Nghiêm làm động tác bẻ tay và tạo nên âm thanh “rắc”, khuyến mãi thêm tiếng la thất thanh của Đàm Phi. Đồng thời đá lần lượt vào hai khủy gối khiến cậu ta quỳ mọp xuống, bây giờ dáng vẻ còn khó coi hơn lúc nãy. - Cô gái trẻ đừng làm càng – tên rau quai nón sốt ruột, lại thầm mắng Đàm Phi ngu ngốc. Thân là đàn ông con trai bị một cô gái khống chế còn không biết nặng nhẹ muốn phục kích người ta. Giờ hay rồi, muốn rời khỏi đây chắc chắn cậu chủ nhỏ vô dụng này phải đi bệnh viện - Anh Cá Voi, anh nhìn không rõ hay là anh cố tình không để Võ gia vào mắt. Là cậu chủ nhỏ của các anh làm càng – không hề trách cứ cách xử trí của Nghiêm, anh ta cũng mặc để Nghiêm làm theo ý mình, mượn tay Nghiêm xử trí tên nhóc con miệng còn hôi sữa này chỉ có lợi không hại Đơ người vài giây, người được gọi là Cá Voi hết nhìn Võ Hiên lại nhìn An Nghiêm. Cuối cùng ánh mắt anh ta rơi vào nạn nhân vẫn luôn im lặng, đang được thuộc hạ bảo vệ - Võ Hà. Anh ta đã căn dặn nhiều lần, khu vực xung quanh Võ Hiên không được thất thố, vậy mà cậu chủ nhỏ này không biết trời cao đất dày. Lại giở trò đồi bại với đúng cô chủ Võ gia – chính là bảo bối của cha con Võ Cường. - Hiên tổng thành thật xin lỗi - Làm gì phải xin lỗi, úi, ui da, Cá Voi mau cứu tôi, nhanh lên – rít qua kẻ răng Đàm Phi chống chế còn kèm theo một hồi rên la hết sức mất mặt Cậu ấm đúng là cậu ấm, có chút đau mà đã hét toáng lên. Nam tử háng đại trượng phu đúng là làm người khác mở rộng tầm nhìn mà. - Hiên tổng hai bên gia đình đang hợp tác, anh không thể không nễ mặt Sự sốt ruột đã hiện rõ trên khuôn mặt và lời nói của tên râu quai nón có biệt danh Cá Voi. Võ Hiên nghĩ, chơi đến đây đã vui, cảnh cáo vậy cũng đủ. Với một tên nhát gan chỉ dựa vào thuộc hạ như Đàm Phi không có sự lo ngại. Anh ta hất hàm về phía Nghiêm Hiểu ý Nghiêm cũng buông tay. Tuy nói đang bị Nghiêm khống chế nhưng chí ít có lực tay từ Nghiêm, Đàm Phi có thể đứng vững, hiện giờ chân bị đau lại bị mất lực có thể níu giữ mình, cậu ta không thể đứng lên chỉ có thể ngậm ngùi bị lôi kéo. - Hiên tổng gặp lại sau, đi thôi – kéo Đàm Phi về phía mình, Cá Voi sốc người cậu ta lên rồi đưa đi. Phải nhanh, nếu không muốn Võ Hiên đổi ý Tiếng nhạc lại nổi lên, các con thêu thân tiếp tục lao vào lửa. Toàn bộ sự việc mọi người đều chứng kiến, và càng chú tâm đến cô gái lạ bên cạnh anh em nhà Võ gia. Thế nhưng cũng không ai muốn can thiệp hay có gan hỏi đến. Họ chỉ là khách làng chơi, mà Võ gia là không nên dính líu sẽ tốt hơn.
|