Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 44 Chuỗi cửa tiệm massage của gia đình Võ gia nằm dưới sự quản lý của cô chủ Võ Hà. Võ Hà tuy không can thiệp, nói đúng hơn là không được biết đến những việc làm của ba cùng anh hai mình nhưng cơ ngơi của Võ gia lớn như vậy vẫn là người nhà quản lý sẽ tốt hơn. Ông Võ Cường và Võ Hiên luôn tạo lớp chắn rất tốt cho con gái và em gái của mình. Lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, bởi chính Võ Hà là nhược điểm tốt nhất mà thế giới ngầm dùng để đối phó cha con họ. Do đó vẻ ngoài cô gái này có phần yếu đuối, xinh đẹp quyến rũ, sẽ rất hiền lành với người khác thế nhưng rất biết cách ứng phó với những người, những việc bất ngờ ngoài ý muốn. Sự vô hại này không đơn thuần như cách mà cô ấy sống cũng như tạo cảm giác với mọi người. - Cô em nhìn tươi vậy sao không vào kia, anh sẽ bo cho em thật nhiều – bỡn cợt với cô gái tiếp tân xinh đẹp, tên thanh niên suýt xoa mà nhìn ngắm từng đường nét của cô gái này. Quả thật rất thỏa mãn, mà nếu vào trong căn phòng hiện đại kia, ngoài việc thật sự massage nếu dùng thêm chút hương thơm đặc trưng thì sự hưng phấn sẽ rõ rệt lắm đây - Thật nhiều, là bao nhiêu? – giọng nói trong trẻo từ cửa lại cố tình ngắt đoạn kéo dài đến quầy tiếp tân, mọi người lập tức cung kính cúi chào - A, cô ba tôi chỉ đùa tí á mà – cười giả lã khi nhận ra giọng nói chủ nhân kia là ai, cái nhíu mày hỗ báo lập tức lắng xuống. Không đùa với cô ba nhà họ Võ được, hai tên vệ sĩ cạnh bên là đủ cho anh ta rụt cổ rồi Cười tươi nhưng mang theo ý vị xem thường, Võ Hà sẳn giọng. - Cậu chủ Đàm Phi của anh còn bị dạy cho một bài học, anh nghĩ anh là ai? Nuốt cục tức vào trong cổ, cho chui luôn xuống bụng, tên thanh niên ho khan đứng đắng chỉnh sửa lại quần áo của mình. - Không phiền cô ba kiểm tra tiệm nữa, tôi đi trước Thấy vệ sĩ của mình cũng không muốn bỏ qua cho tên hống hách đó Võ Hà ra hiệu lắc đầu, ý bảo cho anh ta đi. Cảnh cáo như vậy là đủ rồi, Thụy Đàm cũng là đối tác của Cường Thịnh cô không muốn gây rắc rối cho nhà mình. Nhưng những cửa tiệm massage cô quản lý không cho phép nhân viên mình bị coi thường. - Cảm ơn cô chủ, lần nào cũng phiền cô, tôi sẽ chú ý hơn - cô gái bị đùa bỡn khi nãy vẫn im lặng không hé nửa lời với tên nhóc ranh kia, thần sắc vẫn điềm tĩnh cứ như chờ cô chủ mình giải quyết. Có một điều khiến cô không thể giải thích, đó là hầu như lần nào Võ Hà đến đây kiểm tra cũng sẽ có một màn như khi nãy, không người này thì người khác. Các đồng nghiệp xung quanh luôn cầu nguyện thay cô Có lẽ họ lo Võ Hà thật sự bị phiền mà gây phiền phức cho cô, và nhất định phiền phức đó sẽ lớn gấp nhiều lần so với mấy tên không đàng hoàng kia. Mỉm cười nụ cười khác hẳn khi nãy đối với tên gây sự, Võ Hà lém lỉnh đáp lời. - Lần sau tôi muốn nghe câu khác, được chứ? - Dạ - có chút ngây ngẩn khi hương thơm quyến rũ từ cô gái xinh đẹp này kích thích khứu giác của mình, còn bận điều chỉnh tâm tình thì lại nghe câu nói mang nhiều hơi thở mập mờ. Chuyện gì đây, cô chủ là có ý gì Chỉ cười trước sự ngạc nhiên và ngốc ra của cô gái, Võ Hà thích thú. Cô gái này vóc dáng rất đẹp, khuôn mặt ưa nhìn. Nhìn sao cũng không dễ bị ăn hiếp, vậy mà lần nào cũng là cô bắt gặp thực sự cô ấy bị ăn hiếp. Hay vì cần chỗ làm nên cô ấy chịu nhịn nhụt, để nhân viên mình bị bắt nạt là cô không đúng rồi. - Diễm, Diễm - Ừ, hả - giật mình vì cô bạn từ phòng massage đi ra gọi mình Diễm có chút thất thần. Cô ba nhà họ Võ thật sự kì quái “ngốc nghếch”, chứng kiến màn mất tập trung của cô bị gái chính mình làm cho thất thần, Võ Hà cười một tiếng rồi rời đi. Cô gái ấy tên Diễm. - Cô chủ đi rồi, lần sau cậu chú ý chút, có ngày mất việc đó – nhìn theo dáng người xinh đẹp lên xe rồi mất hút cô bạn vỗ vai Diễm an ủi cùng nhắc nhở - Đã biết – nhàn nhạt trả lời Diễm lắc mạnh đầu mình, làm sao thế không biết. Cô chủ nhà họ Võ không có đơn giản như vậy, đừng để sự vô hại đó đánh lừa Tập đoàn Cường Thịnh quả không chỉ có hư danh, cả tòa cao ốc lớn như vậy là hoàn toàn thuộc về Cường Thịnh. Võ gia quả thật là thế lực không hề nhỏ, bar Hồn Phiêu nhỏ bé thôi đã không bị bất an về phía luật pháp, phải nói đến người chống đỡ phía sau. Hơn nữa tinh vi hơn khi không có những chất kích thích liệt vào án tử trong bar. Là họ chưa tin tưởng để Nghiêm tiếp cận, hay họ tinh vi sử dụng mà Nghiêm không biết. Chỉ là Nghiêm đã tìm ra được thứ mình muốn tìm, nói đúng hơn chính là tìm ra được kết quả của nhiều năm không buông bỏ. Bước khởi đầu xem ra cũng không quá vô dụng. - Mời vào - Hiên tổng Nghe giọng nói cũng biết là ai Võ Hiên ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười thích thú. Cô gái này chưa bao giờ làm anh ta thất vọng, bất quả phản ứng ở quán bar tối qua đúng là làm anh ta khó chịu, cũng không sao việc riêng không đáng lo ngại. - Vào vấn đề chính - Vâng – rất tự nhiên mà uống một ngụm nước, Nghiêm đến đây với tâm thế sẳn sàng, tư thế tự tin không lùi bước Gật đầu hài lòng Võ Hiên lấy một tờ giấy A4 lớn trên bàn. Nhìn tờ giấy chi chiết những đường ngoằn ngoèo còn được đánh dấu một số chỗ bằng mực đỏ, Nghiêm cũng lờ mờ đón được những gì. Nhìn rất chăm chú biểu hiện của Nghiêm, Võ Hiên không phải không có lo lắng. Điều tra về Nghiêm rất bình thường lại hợp lý, thuộc hạ theo dõi cũng không phát hiện gì lạ. Chỉ có một điều làm anh ta không an tâm là giữa Nghiêm và Duy Hạ. Cả hai cô gái này đều làm anh ta có chút gì đó không hiểu, cứ giống như họ quen biết nhau lại rất thân thuộc, lại cứ giống như họ đều là người thông minh nên tương tác rất ăn ý ngay cả khi chưa quen thân. Cái chính là vô tình hay cố ý mà phòng trọ Nghiêm ở lại đi ngang chung cư nhà Hạ. Mỗi lần đi ngang đó thuộc hạ của anh ta sẽ được một lần hiếm hoi thấy Nghiêm dừng lại mà ngẩng người. Sự nhạy cảm nhiều năm đối diện nhiều con người kể cả tình cảm cho Võ Hiên biết, không chỉ hiếm hoi một lần Nghiêm ngẩng người trước chung cư nhà Hạ. Chỉ do Nghiêm quá mức tinh ý và cẩn thận nên thuộc hạ không nhìn ra. - Tôi sẽ làm gì? – cũng đủ thời gian cho Võ Hiên nhìn mình đánh giá cũng như phán xét, đã ghi nhớ nhanh và chăm chú hiểu kĩ nhưng Nghiêm vẫn cố tình cho Võ Hiên có chút nhìn thấu mình. Con người này thật sự luôn mang hơi hướng nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc làm điều khinh động khi chưa rõ ràng. Chẳng qua suy nghĩ của anh ta có phần cực đoan và cố chấp, khi anh ta nhận định điều gì chính là đặt một sự nghi hoặc vô cùng lớn, và nhất định không buông tay - Ghi nhớ cẩn thận, khi nào cần tôi sẽ tìm cô, chỉ cần nghe theo tôi là được – buông lỏng sự dò xét, Võ Hiên cũng mệt mỏi. Cả Duy Hạ và An Nghiêm đều làm anh ta mệt tâm và mệt trí. Duy Hạ khó theo đuổi khó đoán lòng, còn An Nghiêm không bắt được khiếm khuyết cũng không đoán chắc đang nghĩ gì - Vậy tôi đi trước – trả lại tờ giấy cho Võ Hiên, Nghiêm dứt khoát đứng lên - Cô không đem về - nhíu mày suy nghĩ là anh ta đánh giá thấp sự ghi nhớ của Nghiêm hay là không biết được Nghiêm nghĩ gì Ra đến cửa rồi dừng lại Nghiêm nhún vai. - Anh là cậu chủ của tôi, tôi chỉ cần biết vậy thôi, phần còn lại nghe theo anh là được, chẳng phải anh nói vậy sao Nhướng mày, tròn mắt Võ Hiên bật cười. - Cô đúng là làm tôi mở rộng tầm nhìn - Không dám – chiêu bài này cũng chỉ thu hẹp sự nghi ngờ của Võ Hiên dành cho mình. Nghiêm biết anh ta chỉ đang lợi dụng Nghiêm, nếu có sơ hở khi kế hoạch hoàn thành việc anh ta khử Nghiêm là không khó Nhìn mảnh giấy rồi xếp lại ngay ngắn bỏ vào túi áo khoác, Võ Hiên tiến đến bàn của mình bật máy tính lên bắt đầu nhắn tin qua mail cho khách hàng. An Nghiêm đúng là có nhiều bản lĩnh hơn anh ta nghĩ. Lùi một bước của Nghiêm lại là chiêu bài hay đó chứ. - An Nghiêm Chân khựng lại và mang chút tò mò, trong Cường Thịnh có người biết Nghiêm sao. - Cô chủ Hôm nay đến công ty tìm anh hai cùng ăn cơm, chưa đến văn phòng chính đã phát hiện An Nghiêm từ phòng anh mình bước ra. Cô biết Nghiêm làm ở quán bar Hồn Phiêu cũng không liên quan đến các văn phòng ở cao ốc. Không hiểu sao ở cô gái cao gầy có chút bản lĩnh cùng kĩ năng này làm Võ Hà vừa an tâm lại vừa bất an. Nghiêm tinh ý lại cẩn thận cũng không phải loại người hung hăng nhưng cũng không hiền lành. Cô dù có chút cho lo một cô gái vấn thân vào con đường này không tốt nhưng còn lo hơn nếu Nghiêm tiếp cận anh hai cô có mục đích. - Chị đến có việc? - Phải, cô chủ tìm cậu chủ, tôi không lỡ việc của cô – ánh mắt cô gái này sao lại nhìn Nghiêm phức tạp như vậy, lại có chút tiếc nuối. Chỉ đành thở dài trong lòng, cô gái này tuy vẻ ngoài mang đến cảm giác yếu đuối lại trông vô hại nhưng cũng không phải nhu nhược. Thế nhưng dù thế nào Nghiêm vẫn có cảm giác cô ấy thật sự lương thiện. Cũng giống như cô gái của Nghiêm, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại rất nghiêm nghị mang nét lạnh lùng, khi nói chuyện luôn không mang nhiệt tình lại có sự xa cách. Thế nhưng với gia đình và với Nghiêm cô gái mà Nghiêm yêu cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, và với bệnh nhân chính là sự tận tâm, với đồng nghiệp cũng chưa từng thờ ơ không giúp đỡ - Chị vẫn tiếp tục làm việc cho anh của tôi? – hỏi một câu ngớ ngẩn nhất chưa từng có Võ Hà đã sớm biết câu trả lời, cũng chỉ là buộc miệng Đã xoay lưng lại đối diện với khuôn mặt chứa nhiều phức tạp của Võ Hà, Nghiêm nhún vai. - Đương nhiên, tôi cũng cần mưu sinh, chào cô chủ Không hỏi thêm gì, cũng không muốn cản Nghiêm lại. Võ Hà tự cười chính mình, từ lúc nào cô có nhiều trăn trở như vậy. Có phải từ lúc cô ngầm biết được ba và anh của cô đang làm gì đó rất nguy hiểm, thậm chí có ảnh hưởng đến sinh mạng của chính mình và người khác. Kẻ thù nhiều hơn bạn, thuộc hạ đi theo bảo vệ không phải ai cũng thân thủ tốt, đủ thông minh. Người đủ tư chất như Nghiêm trong hàng ngũ thuộc hạ của Võ gia không có quá nhiều. Đơn giản chỉ có Huy Mạnh, Trần Luân trợ lí trực tiếp của anh hai, chú Nguyễn Cung trợ lý của ba. Phần cô coi như cô không bận tâm, vốn dĩ ba và anh hai luôn bảo vệ cô thật tốt, vệ sĩ đi theo cô cũng tuyệt đối trung thành. Nghiêm nói cô lương thiện, nhưng mà cô có nên mãi thờ ơ để mang cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, cái vẻ ngoài vô hại này hay không?
|
CHƯƠNG 45 Ra khỏi cao ốc Cường Thịnh, cũng có chút suy nghĩ về việc sắp tới, Nghiêm lại trỗi dậy mong muốn của mình, gặp Duy Hạ. “em thật sự rất nhớ chị, làm sao đây”. Lơ đểnh nhìn xung quanh rồi lắc đầu, Võ Hiên cố tình không biết hay là thật sự không biết. Người theo dõi Nghiêm vốn dĩ đã bị Nghiêm bỏ xa, chẳng qua là Nghiêm cố tình cho anh ta theo gót mình. Hôm nay, Nghiêm lại muốn đùa anh ta một chút, bởi vì hình ảnh xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa cùng khuôn mặt trắng hồng tinh tế trong tâm trí mình đang làm tim Nghiêm đập loạn nhịp. Lấy ví ra và nhìn vào bức tranh nhỏ được Nghiêm phát họa Hạ lên đó, Nghiêm lại tự giác mỉm cười. Loạt hành động này của Nghiêm làm tên theo dõi trợn tròng mắt, theo chân Nghiêm lâu như vậy lần đầu thấy cô gái bình thường hay bất cần này lại cười đến ngốc nghếch như thế. Lại còn ngoài đường lấy ví ra xem gì nữa chứ, thời buổi loạn lạc lại dám khoe của. Mà ai động đến Nghiêm cũng xui mấy kiếp, anh ta còn may khi chưa bị Nghiêm phát hiện, nếu không tin chắc hậu quả không thua gì cậu chủ mỗi lần phạt mình. - Anh bạn - Hả? – mãi suy nghĩ loạt những hành động khó hiểu của Nghiêm, mà người theo dõi cũng không phát hiện Nghiêm từ lúc nào tiến đến nơi mình đứng. Anh ta cải trang người đi đường Nghiêm làm sao phát hiện. Hơn nữa nếu phát hiện sao bấy lâu nay vẫn để mặc anh ta như vậy Môi nhấp máy ý cười, Nghiêm cũng không lộ ra sự cười cợt của mình dành cho tên thanh niên này. Phát hiện sao, Nghiêm phát hiện từ lúc anh ta mới bắt đầu lận chứ. Nếu chờ đến lúc này là Nghiêm quá tệ rồi, không khéo còn bị chê cười. - Phiền anh chỉ dùm tôi địa chỉ này được không? Vẫn còn lang bang với mớ suy diễn phức tạp của mình, người thanh niên có phần chột dạ khi Nghiêm bắt chuyện với mình. Có thật là anh mới là người theo dõi cô gái này hay không. Mảnh giấy trắng được viết gì đó bằng bút chì, là địa chỉ. Thì ra là hỏi đường, vậy mà cứ tưởng. - Địa chỉ này? - Phải – gật đầu cùng trả lời xác nhận, nếu để ý sẽ thấy trên khuôn mặt bình thường luôn tỏ vẻ bất cần cũng đã có chút ý cười thích thú - Sao lại quen như vậy? – có chút hoảng trong lòng người thanh niên lẩm bẩm, từng hình ảnh hiện lên trong đầu anh ta. Địa chỉ này ngày nào anh ta không đến để báo cáo. Chuyện quái gì đang diễn ra Nhún vai rồi xoay gót chân, lưng vẫn thẳng tắp như vậy. Nghiêm xốc lên ba lô quen thuộc mỗi ngày của mình rồi rời đi, bắt một chiếc xe buýt vừa chạy đến. Vùng ngoại ô giáp tỉnh này có những tuyến xe buýt không phải của thành phố. Hôm nay, Nghiêm lại muốn tìm lại cảm giác đã lâu rồi chưa có, ngồi xe buýt ngắm đường phố tấp nập. Chẳng qua Nghiêm muốn để Võ Hiên biết rằng những chuyện anh ta làm không hoàn toàn là hoàn hảo. Nghiêm im lặng chẳng qua là dành cho anh ta chút tự tôn của một người làm chủ. Hơn hết, tâm tình của Nghiêm đang nhớ Hạ quấn quýt cả lên, đang cố gắng khắc chế lại chính mình để không chạy đến mà ôm lấy chị ấy rồi đưa đi. Nhìn bức tranh họa người con gái mình yêu bằng chính cây bút chị ấy tặng, người vẽ lại là mình. Thật sự có bao nhiêu nhung nhớ không nói nỗi thành lời, nhìn đôi môi Nghiêm lại khao khát. Nhìn tổng thể cả khuôn mặt cho đến mái tóc, thật sự Nghiêm muốn được giữ chặt lấy Hạ mà vuốt ve, mà nâng niu và hôn thật sâu thật lâu. Thở dài tự than thở, lại thấy mình thất bại quá. Nhiều năm như vậy tim vẫn đập loạn nhịp mỗi lần thấy chị ấy, dù chỉ là bức tranh bằng bút chì than. Nếu là chị ấy cười thì chính là cả bầu trời trong Nghiêm lập tức bừng sáng, sáng rất ám áp, rất tươi vui. Cũng không phải lúc nào cũng dấn thân vào bóng tối mỗi ngày như chính công việc của mình. - “em rất nhớ chị, làm thế nào đây” Có lẽ là tâm linh tương thông, cũng có lẽ là bản thân quá ẩn nhẫn. Hạ biết chỗ ở của Nghiêm, cho nên mỗi khi ở nhà hoặc tan ca về cô đều sẽ tranh thủ làm những sinh hoạt vặt vảnh rồi ôm máy tính kê sát cửa sổ, lại chỉ cố tình bật đèn bàn để làm việc. Vì không chỉ Nghiêm mà cả cô, Võ Hiên cũng cho người theo dõi. Chỉ có thể để bọn họ tưởng rằng cô ngủ nghĩ có quy luật. Nghiêm làm ở bán bar về rất trễ, mà mỗi lần về đều sẽ xuống xe ngoài đầu đường lớn mà đi bộ vào. Cô cũng biết mục đích của Nghiêm là đi ngang nhà của cô ở chung cư, cũng chỉ để nhìn. Nhưng Nghiêm đều không biểu hiện rõ, cẩn thận từng chút. Do đó cô cũng không thể tùy hứng bộc phát tình cảm của mình mà gây hại cho Nghiêm. Việc của Nghiêm là gì cô không rõ nhưng cô tin chắc sự thờ ơ, nhẫn nhịn và kiềm nén cảm xúc yêu đương dành cho cô chính là vì bảo vệ cô. - Vô dụng, đi theo dõi người khác để người khác theo dõi ngược lại mình – tức giận mà lớn tiếng, tâm tình vui vẻ vì nghĩ sắp được gặp Hạ và có thể cùng người đẹp ăn bữa cơm ấm áp tan tành. An Nghiêm đúng là không thể xem thường - Hiên tổng – ho khan vài tiếng rồi đánh động Võ Hiên, trong bệnh viện trước nhiều người Huy Mạnh vẫn gọi Võ Hiên là Hiên tổng để giống tất cả những ai làm việc trong đây. Anh ta cũng không muốn bị lời ra tiếng vào, đặc biệt sẽ tạo sự nghi ngờ cho những người không cần thiết, gọi cậu chủ mức độ thân cận cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh anh ta bây giờ còn có một người, nói đúng hơn là một cô gái mỗi lần đối diện để đối thoại hay biểu thị bất kì hành động nào, anh ta cũng đều phải vận dụng kiến thức chuyên môn của mình Đôi khi sự giả tạo được thành lập dựa trên những nền tảng rất chuyên nghiệp, suy đoán suy nghĩ của người khác chính là có tâm không tịnh trong lòng, chính là có tật giật mình. Không phản ứng gì, đơn giản im lặng tự xem bản thân như không khí. Duy Hạ là người chỉ nghe những việc nên nghe, không nên biết những việc không nên biết. Đó là cách tốt nhất để cô tồn tại xung quanh những con người đầy mưu toan này. Không nên tỏ ra ngu ngốc, cũng không cần để người ta biết mình thông minh. - Tiếp tục đi, kế hoạch của tôi có vấn đề gì thì cậu biết kết quả rồi đó – ánh nhìn rơi vào hai người phía sau mình, sau đó Võ Hiên cũng lấy lại bình tĩnh mà kết thúc một câu mập mờ, mong rằng người bên đầu dây không quá tệ hại đến mức không hiểu. Quả thật là thất bại mà, anh ta bị An Nghiêm xem là trò đùa từ lúc nào - Hiên tổng đây là báo cáo của khoa ngoại – đưa sắp tài liệu cho Võ Hiên, Huy Mạnh vẫn không quên nhìn sang Duy Hạ để xem biểu hiện của cô ấy. Vẫn chỉ là có chút quán tính mà nhìn rồi ánh mắt lãng đi quay về vị trí thường ngày. Tự cười chính mình phải chăng mình quá đa nghi, nhưng Huy Mãnh vẫn chưa buông bỏ - Tốt, anh có thể làm việc - Dạ, tôi đi trước, chào bác sĩ Hạ Cả 3 khách sáo gật đầu với nhau, Huy Mạnh vẫn đi về hướng phòng làm việc của anh ta. Còn Võ Hiên cùng Duy Hạ đi ra phía cổng. Như hai người bạn là bước ban đầu mà Võ Hiên sử dụng, đối với Duy Hạ không thể quá cứng rắn càng không thể quá yếu thế. Cô gái này biết rõ bản thân chính mình cần gì muốn gì cho nên Võ Hiên phải tranh thủ thời cơ, giống như vô tình để chạm đến sự để tâm của cô ấy dành cho mình. Có nhiều nguyên nhân để Hạ nhận lời mời của Võ Hiên. Đi đến bar Hồn Phiêu vì anh ta vô tình nhắc đến Nghiêm làm việc ở đó. Hiện tại đi dùng cơm vì anh ta nói có chút mệt mỏi khi sắp có cuộc giao dịch lớn. Mà trong lòng Hạ thấp thoáng nghĩ đến Nghiêm. Dựa theo sự tình thời gian qua, cách cư xử và lời lẽ của Võ Hiên ít nhiều cô cũng lờ mờ đoán được. Anh ta đối với An Nghiêm của cô có thích thú và còn có cả sự áp chế muốn Nghiêm làm thuộc hạ cho mình. - An Nghiêm trùng hợp vậy? – đây là sự ngạc nhiên có thật, không nghĩ đến Nghiêm xuất hiện ở quán cơm này. Cho dù thuộc hạ của mình có theo dõi Nghiêm thì giờ cũng không phải lúc báo cáo. Mà xem ra hoàn toàn không có ai ở đây, mà thay vào đó chính là anh ta sẽ theo sát Nghiêm trong buổi trưa này Cắt được cái đuôi mà Võ Hiên cử tới giám sát mình đương nhiên Nghiêm phải làm điều mình muốn, đó là đi nhìn Hạ một chút. Việc chị ấy và Võ Hiên dùng cơm hay đến quán bar tối đó trong Nghiêm đúng là có chút ghen tuông khi người yêu cận kề người lạ. Nghiêm thừa nhận trong tình yêu của cả hai Nghiêm có sự ích kỉ, có cả sự chiếm hữu, đây là tâm lí chung. Thế nhưng sự lo lắng an toàn của người yêu luôn được Nghiêm đặt lên hàng đầu. Thời gian bên nhau có thể tính là dài, tính cách và thái độ sống của đối phương bản thân cũng không lạ gì. Tin tưởng đối phương nhưng cũng lo sợ, lo sợ chính là, có những người cố ý tiếp cận, thì sẽ có tâm làm càng. - Hiên tổng, bác sĩ Hạ “Bác sĩ Hạ”, nghe thật chát tai mà. Từ lúc gặp lại lúc nào câu đầu khi gặp nhau cũng là thế này, chẳng êm tai gì cả. Có bất mãn trong lòng nhưng tự giữ lấy không biểu lộ, Hạ quyết không để tâm đến. Cô bắt đầu có chút ghen ghét với công việc Nghiêm đang làm, vì việc này quan trọng mà ngay cả cô cũng bị bơ. Sự trưởng thành trong cả hai đôi khi sẽ bị thay thế đôi nét bằng chất trẻ con của mình. Đáng tiếc lúc này không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không chắc chắn An Nghiêm sẽ hung hăng mà ôm lấy Hạ rồi hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp kia, bởi lẽ khi Hạ bất mãn chuyện gì đó mà thể hiện tính trẻ con không thường thấy của chị ấy, chị ấy sẽ phụng phịu và xụ mặt xuống nhìn rất muốn nựng và muốn hung hăng hôn ngay. - Dùng cơm chung – rất hào phóng và lịch sự, dù sao thì An Nghiêm cũng đang làm việc cho anh ta, lại là phụ nữ. Mà anh ta từ trước có hung hăng với ai cũng chưa bao giờ dành cho phụ nữ. Mà cũng nghĩ lại, hình như An Nghiêm là ngoại lệ Chính là lần ở bar đã bộc lộ chất hung tợn tìm tàng, cũng là sự nổi giận có chủ đích để bảo vệ uy nghiêm của Võ Hiên. Anh ta có suy nghĩ rất cực đoan, nếu bản thân anh ta không khắc chế được cũng không có người khắc chế được. Chắc chắn họa anh ta gây ra sẽ ghê gớm hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Cũng vì công việc tôi rèn lên sự bình tĩnh, uy quyền và có cả bản lĩnh của người đàn ông trẻ tuổi nhưng cũng lắm tham vọng này. - Không phiền cả hai chứ? – vẫn có phép tắc cần thiết Nghiêm hỏi lại, câu hỏi giống như có lệ, bởi lẽ từ trước Nghiêm đã có mục đích, thế nhưng ý vị thì hơi sâu Sao lại dùng từ “cả hai”, nhíu mày rồi lập tức giãn ra Hạ hơi cong khóe môi kín đáo. Tên ngốc nhà cô chính là có chút giận lẫy đây mà. - Sao lại phiền, phải không Hạ? – mỉm cười nhún vai tỏ ý bình thường. Võ Hiên tình tứ hỏi ý kiến cô gái đi với mình, dù sao bữa cơm này cũng là anh ta mời cô cũng cần cô cho phép Đã nói vậy ý kiến của Hạ quan trọng sao, Võ Hiên thể hiện quá rõ quyền quyết định của anh ta rồi còn gì. Hơn nữa tại sao cô phải từ chối, không biết mục đích của Nghiêm đến đây là gì, mặc kệ là vô tình hay cố ý cô cũng rất muốn cùng Nghiêm ăn một bữa cơm. Cô rất nhớ cảm giác cả hai cận kề nhau, cho cô tùy hứng một chút. Làm sao không biết Võ Hiên chính là thể hiện sự thân thuộc với Hạ. Điều đó cũng không đáng bận tâm, vì cô gái nhà Nghiêm hoàn toàn trong sáng với anh ta. Chỉ là Nghiêm muốn gạt bỏ mọi thứ, thậm chí có người thứ ba là Võ Hiên ngồi đây, cũng chỉ để có thể cùng Hạ ăn một bữa cơm, có được cảm giác cận kề nhau. Như một chút ân huệ từ thâm tâm bộc phát mà cả gan làm ra điều này. Nghiêm chính là cố tình xuất hiện. - Tại nơi này, nếu hôm đó cô không xuất hiện đúng lúc chắc rằng giờ tôi cũng chỉ là hồn ma thôi – mỉm cười rất tự nhiên nói, đúng hơn là nhắc lại chuyện nguy hiểm ngày hôm ấy. Cũng chính là lần thứ hai Võ Hiên và An Nghiêm gặp nhau Phản ứng bình thường khi nghe kể về một việc mang tính hấp dẫn, Duy Hạ hơi ngẩng đầu, ánh mắt rất theo thói quen mà nhìn sang Nghiêm. Thực chất trong đôi mắt ấy chứa nỗi lo lắng và cả chút không vui. Bởi lẽ Nghiêm lại làm chuyện nguy hiểm, bất quá cũng là cứu Võ Hiên đi, nói đúng hơn là cứu người. - Hiên tổng đừng để bụng, biết thời thế mới là việc làm của những người không có chỗ đứng. Tôi cũng suy nghĩ vì lợi ích sau này của mình Tiếp tục gấp thức ăn đặt vào chén của Duy Hạ, Võ Hiên tự nhiên đáp. - Cô rất khiêm tốn, tình huống nguy hiểm đó mấy ai dám can thiệp. Vì lợi ích sau này không rõ ra sao mà bỏ mạng, tôi thấy cũng không hợp với cách làm của cô Bật cười sau câu nói có phần châm chọc này, Nghiêm cũng thật cần học hỏi Võ Hiên cách làm người khác khó xử. Anh ta là đang nghi ngời mối quan hệ của Nghiêm và Hạ, không có bằng chứng cũng không có nguyên cớ rõ ràng. Chỉ có thể dùng cách hạ gục người mà mình xem là đối thủ. Võ Hiên quả thật không ưng ý việc Nghiêm có ý với Hạ, bất quá có lời khen cho anh ta, anh ta cũng rất tinh ý. Ánh mắt có chút soi rõ hai người, một đối diện và một ở cạnh bên mình. Sự nhạy cảm đúng là làm Võ Hiên nôn nóng, muốn xác nhận rõ ràng. Từ đầu khi nhận thức cùng lúc 2 cô gái này, anh ta đã phát hiện có gì đó không ổn.
|
CHƯƠNG 46 Từ Đinh hiện tại vẫn còn hôn mê, điều đáng chú ý chính là không có cách cho cậu ta tỉnh lại. Phía bên Võ gia dường như không hề có sự nôn nóng, không phải ông Huy không biết thông tin phía cảnh sát của mình đã bị rò rĩ. Chỉ cần ông cho chỉ thị sử dụng biện pháp mạnh nhất định truyền thông sẽ vào cuộc, những nhân viên công vụ này rốt cuộc có bao nhiêu người đã nhuốm chàm đây chứ. Võ gia vẫn không can dự vào việc của Từ Đinh chứng tỏ họ đã có chuẩn bị. - Bác sĩ Trần tình hình thế nào? – trong căn phòng bệnh nhưng được giám sát rất chặt chẽ ông Huy đang đứng cạnh giường bệnh, còn có thêm một người đàn ông trung niên mặc áo blouse đang thăm khám cho Từ Đinh - Trưởng phòng Lý anh có cần phải tắm mát anh ta không? – đọc chút tư liệu mình có được, vị bác sĩ Trần mà ông Huy đang nói chuyện có chút hài hước Phì cười ông Huy biết, bác sĩ Trần đùa không phải vì muốn vui mà là vì quả thật ông ấy cũng đang rơi vào thế cuộc “bất đắc dĩ”. - Phía bên tôi đã có biện pháp, loại hương dược này chúng tôi đã tiếp xúc qua. Chỉ là 3 năm trước chỉ cần 1 thùng nước lọc đã có thể thức tỉnh hai kẻ hung hăng. Mà hiện tại cậu ta càng uống càng mơ hồi rồi ngủ luôn “nước lọc”, quả là có chút khó tin nhưng bất kể vấn đề nào được nghiên cứu ra và đã được chứng thực dù có khó tin cách mấy cũng phải tin. Bác sĩ Trần lại có chút nghi hoặc. - Chỉ là nước lọc? Một câu hỏi mang tính nghi ngờ, ông Huy cũng có chút khó hiểu. - Sao tôi không nghĩ đến, có người giở trò – như hiểu ra, ông Huy không thể chủ quan, dù biết thời điểm đó xung quanh Từ Đinh toàn là cảnh sát nhưng bên phía Võ gia đến thời điểm này vẫn không có chút hành động nào, chứng tỏ đã có người tin tức cho họ. Vậy thì khả năng ly nước đơn giản kia trở thành phức tạp cũng không là điều khó hiểu - Vậy là lúc đưa cho cậu ta, anh đã không kiểm tra qua? – điều này cũng khó trách, có ai muốn nghi ngờ đồng nghiệp cùng của mình kia chứ. Chỉ là trường hợp này có chút đặc biệt, trong tình thế hiện tại vị trưởng phòng cảnh sát hình sự này lại không đủ nhân lực, chẳng trách có sơ sót Tự trách bản thân cũng không phải cách bây giờ, nhưng mà ông Huy vẫn đang tự trách mình, việc đơn giản như vậy mà lại thành ra vấn đề kéo dài. Nếu P1 cùng P2 không duy trì ổn tình trạng hiện thời, quả thật sẽ rất nguy hiểm mà mọi việc sẽ có biến chuyển xấu. Chí ít phải để Từ Đinh tỉnh táo mới có thể tra ra được một số vấn đề, mà trước mắt chính là vấn đề an toàn của cậu ta. - Được rồi, có thực mới vực được đạo, tôi mời cơm – giơ tay lên để nhìn thời gian trên đồng hồ mà con mình mua tặng, bác sĩ Trần nhắc nhở ông Huy Phải, cũng đã đến giờ cơm. - Thật là thất trách quá, Minh Bình tôi nhờ anh mà giờ thành ra lại để anh mời sao? Nhún vai tỏ vẻ bình thường, cả hai rời khỏi phòng bệnh, ông Bình vui vẻ. - Bạn bè bao nhiêu năm, bữa cơm muốn mời anh lâu rồi. Sắp về hưu cả rồi hiếm khi mới cùng nhau tham gia cùng 1 chuyên án, tôi đang rất phấn khởi Giơ tay chào những cảnh sát đang trực ở phòng bệnh, nói đúng hơn là bảo vệ Từ Đinh, ông Huy cũng cùng ông Bình sải bước đến vị trí thang máy. Cuộc đối thoại và trò chuyện kia cũng chỉ đơn giản, là cảnh sát phải biết nên nghe và tiếp thu đúng lúc. Có những việc tốt nhất đừng tò mò. Thế nhưng vẫn có những người không an phận. Cửa thang máy đóng lại, tuy cả hai vẫn đang nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt chưa từng ngưng quan sát những cảnh sát đang làm nhiệm vụ trước cửa phòng bệnh. - Đúng là rất cần Từ Đinh nói một chút về sự tình, nhưng xem ra an toàn của cậu ta vẫn cần quan tâm trước Nơi này đã là thang máy, nếu có tinh vi đến đâu chắc cũng không đến nổi có máy nghe lén trong này. “Passion” là nỗi ám ảnh năm nào, vì hương dược mang tính y học này mà có biết bao người phải bỏ mạng, cái gọi là hi sinh chính là phải biến mất một cách vô tội vạ, tin rằng bản thân những con người đó cũng không rõ lí do chính mình không được tồn tại nữa. - Phía bộ bên kia không phải ai cũng có thể một tay che trời, anh đã nghĩ ra con đường cần tiến đến rồi không phải sao? –“đing” cửa thang máy mở ra, nơi cả hai bước ra là sảnh chính của bệnh viện - Phải – gật đầu và trả lời xác nhận, cuối cùng cũng đến cửa bệnh viện mà hướng đến quán cơm. Cả hai chọn đi bộ để giải quyết bữa ăn hôm nay Mọi sự vẫn chưa phải rơi vào bế tắc. Qua báo cáo ông Huy có thể hiểu phần nào vì sao “passion” lại kín tiếng đến như vậy, và bar Hồn Phiêu hoàn toàn không có một vết đen nào cần lưu ý. Bởi lẽ sử dụng qua “passion” chính là không được rời khỏi khi chưa tỉnh táo. Đó là những gì Nghiêm biết được trong quá trình làm việc ở Hồn Phiêu. Nghiêm có ngửi qua, có một chút bị ảnh hưởng, thế nhưng cách giải trừ và xoa dịu rất nhanh cùng dễ dàng. Bởi, Nghiêm không có chủ đích. Vì theo nghiên cứu của chính Hạ, “passion” chỉ thật sự có hiệu quả với những người cố tình sử dụng nó, nói đúng hơn là có chủ đích. Còn nếu vô tình hít phải thì cảm giác chỉ là lâng lâng khó chịu, không tạo được hưng phấn hay sự dũng cảm lạ kì. Và cô còn xác nhận thêm năm đó trong nghiên cứu không có vấn đề này, thời gian nhiều năm cô vẫn đang bị một nghi vấn làm cho khó hiểu. Tại sao tiến sĩ Nguyễn Hà Nghiên lại chưa từng đề cập đến việc này, tiến sĩ Lê Thanh Toàn chỉ chuyên về gây mê hồi sức cho nên đối với “passion” chỉ xem là hỗ trợ, ông ấy chủ yếu nghiên cứu về việc chiết xuất cho “passion” thêm vào thuốc giảm đau và gây mê. Bất kể vấn đề nào cũng phải có nguyên nhân cốt lõi, nhưng lần nghiên cứu của 3 năm trước giống như chính là đi thẳng đến kết quả. Quán ăn vẫn kinh doanh thường nhật, trên bàn ăn vẫn là ba người trẻ tuổi có nhiều suy nghĩ, người thì đang nghĩ cách để phanh phơi nội tâm của hai người còn lại. Còn người thì chỉ đơn giản thư thái chính mình, cảm thụ cảm giác gần gũi nhau. Thỉnh thoáng sẽ nghe giọng người nam đầy thích thú hay là có chút trêu chọc. Mục tiêu là hai cô gái một đối diện một cạnh bên. Chỉ thấy thi thoảng cô gái đối diện sẽ đáp lời, hoặc chỉ nhếch môi cười như không cười, khuôn mặt vẫn là sự bất cần. Còn cô gái cạnh bên người nam vẫn như cũ lúc mới vào bàn ăn, im lặng và tập trung dùng cơm. - Hai người tự nhiên tôi đi rửa tay – nếu là ăn cơm thì phải đúng là ăn cơm. Hạ vẫn chuyên chú ăn và không hé nửa lời. Võ Hiên lại đề cập vài việc và vài vấn đề dùng sự khéo léo có nhắc đến Nghiêm trong đó. Cô cũng dần hiểu ra, thì ra anh ta đang ngấm ngầm cho cô biết Nghiêm không phải người đơn giản, đồng thời cũng là thuộc hạ dưới quyền chỉ đạo của anh ta. Có những lúc theo phản xạ tự nhiên cô cũng có ngẩng nhìn nhưng rồi lại nhanh quay về trạng thái tĩnh lặng của mình Buông đũa uống ngụm nước, Võ Hiên nhìn theo Hạ rồi lắc đầu. Cô bác sĩ xinh đẹp này càng lúc càng lạnh lùng, vậy mà anh ta lại thích cảm giác ngồi cạnh cô. Thật không hiểu nỗi nữa rồi, cũng phải nghĩ đến hôm nay có An Nghiêm nên anh ta cũng bớt căng thẳng. Lăn lộn nhiều năm loại người nào chưa từng gặp, riêng Hạ mang lại cho anh ta không chỉ cảm giác tò mò hứng thú, mà còn có cả khó xử. Hạ quá kiệm lời. Chỉ cười không phản ứng thêm, Nghiêm nâng ly uống nước ánh nhìn có chút chếch sang chén của Hạ. Lúc Võ Hiên hăng say muốn chọc phá Nghiêm hay nói mập mờ một số việc, chị ấy đã bỏ những phần thức ăn mà anh ta gấp sang ra dĩa, lại rất tinh tế không để anh ta thấy. Cô gái nhà Nghiêm rất nguyên tắc, không nhận sự quan tâm từ người lạ. - Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không phải tình địch của anh nha cậu chủ Bật cười, Võ Hiên khoang tay lên bàn rồi hơi chồm người sang phía Nghiêm, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Lần ở bar đã cho anh ta đủ tỉnh táo khi cư xử với Nghiêm, dùng lời lẽ nguy hiểm đe dọa cũng được, dùng vũ lực cũng được nhưng không được quá thân mật. Nếu như anh ta không muốn Nghiêm không kiên nễ mà cho anh ta nhừ đòn. - Nếu có đối thủ là cô, tôi cũng thấy xứng đáng Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, Nghiêm hơi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chủ yếu không muốn nói thêm gì. Nghiêm là nói thật Nghiêm không phải tình địch của Võ Hiên vì cơ bản Duy Hạ không để ý đến anh ta, cũng vì vốn dĩ trong tình yêu của cả hai từ lâu rồi sự chen chân của người thứ ba là không thể. Có thể nhiều người nghĩ làm sao có sự tuyệt đối, đâu biết trước ngày mai. Nhưng giữa Nghiêm và Hạ có một thỏa thuận, nếu thật sự đối phương có yêu thích người khác thì hãy lập tức thành thật với nhau và lập tức dừng lại. Thời gian này cả hai tạm cách xa nhau không chỉ đơn giản chỉ vì công việc của nhau, không chỉ vì tương lai sau này mà còn vì tự bản thân sẽ tự thẩm vấn nhau, tự kiểm điểm chính mình. Trong tình yêu chỉ có bao dung chứ không có mệt mỏi, chính là sự thống nhất như vậy. Còn đủ bao dung thì còn bên nhau, đã là sự mệt mỏi dành cho nhau hoặc có người thứ ba thì xin hãy kết thúc. Không vội quay lại bàn Hạ lẳng lặng từ xa nhìn đến nơi Nghiêm ngồi, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác xem Võ Hiên có ngó nghiêng rồi phát hiện ra cô hay không. Cô mỉm cười, vẻ mặt bất cần đó thật rất chán ghét, nhưng mà lại làm cô mong nhớ. Hôm nay ngồi gần như vậy, nhìn cũng không dám lộ liệu, quả thật làm cô tức giận. Đi rửa mặt chủ yếu để hạ hỏa tâm tình. Cũng như cho An Nghiêm chút không khí tự điều chỉnh cảm xúc, tình cảnh thế này làm Nghiêm ghen đấy. Ghen vì Võ Hiên cho dù là kì đà thì quang minh chính đại, còn Nghiêm là danh chính ngôn thuận với Hạ lại phải thế này bên cạnh nhau, thật sự ghen tị.
|
CHƯƠNG 47 Buổi tối luôn là thời khắc dễ sản sinh nhiều vấn đề mất kiểm soát nhất. Dãy hành lang vắng lặng, khu vực cách ly này luôn có cảnh sát canh chừng cho nên cũng không nhiều người muốn đi ngang. Có tò mò cũng chỉ là truyền tai nhau và lén lút nói. Chỉ biết thanh niên trẻ tuổi đó dám cư nhiên bắt và uy hiếp Võ Hiên – tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh cũng là con trai của người đàn ông nổi tiếng trên thương trường, doanh nhân Võ Cường. Cũng không ai muốn chuốc thêm phiền phức vì sự tò mò của mình. - Các người là ai? – giật mình vì tiếng mở cửa và cảm giác được bản thân di chuyển bệnh nhân nằm trên giường hốt hoảng kêu lên, tay vẫn còn bị còng và lần này là cùng bị còng với xe lăn. Dù không tỉnh táo lắm nhưng có thể cảm nhận được - Cậu tỉnh rồi sao Từ Đinh? Nhìn người đàn ông bịt khẩu trang, đội nón kết che mất khuôn mặt chỉ còn đôi mắt lộ ra hỏi mình, Từ Đinh có chút bất an. Nhưng câu hỏi kia lại mang theo sự cười cợt, giống như biết trước mình vốn dĩ chỉ giả vờ. Từ Đinh thật sự hoảng sợ. Trước đó cậu ta luôn chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lại không cách nào phát tát, đầu óc lúc nào cũng có sự mê mang, lại mang theo chút hưng phấn, cảm giác như có thứ gì đó luôn điều khiển hành vi của mình, cũng giống như không còn là mình nữa, vậy mà cậu ta lại không biết sợ. Vậy mà khi nãy có một bác sĩ, đúng rõ ràng là bác sĩ, anh ta tiêm gì đó cho cậu ta và sau một giấc ngủ cậu ta thật sự có thể cảm nhận được xung quanh. Thế nhưng cậu ta lại có cảm giác mình càng bị điều khiển hơn, trong người luôn khó chịu lại có cảm giác luôn cần, giống như cần được tiêm lại thứ chất đó lần nữa. Cái quái quỹ gì đang diễn ra, những thứ chất này hoàn toàn không phải ma túy nhưng sao cậu ta có cảm giác nó nguy hiểm và lợi hại hơn cả ma túy. - Các người đưa tôi đi đâu, nơi này có công an, tôi sẽ la lên, ưm ưm – vùng vẫy không thành bởi sức lực quá lớn của hai người đàn ông, Từ Đinh tăng âm điệu giọng nói của mình. Nhưng chỉ nói được vài lời đã bị nhét một thứ gì đó to tròn vào miệng, giống như một cái khăn tay - Yên tâm khăn rất sạch, chỉ tại cậu quá không nghe lời – người đàn ông rất nghiêm túc nói, lại mang theo chút ý cười. Tên nhóc này mới 20 tuổi lại tập tành chuyện không đâu Trợn tròn mắt khi nhìn hai anh công an thường canh trước phòng mình đang gục trước cửa phòng. Từ Đinh ngoan ngoãn im lặng không vùng vẫy cũng không ú ớ nữa. Cảm giác này quả thật giống như cậu ta sắp gặp ác thần, cũng giống như lúc ở sân bay bị một cô gái đánh vài đòn làm cậu ta ngã sóng soài không có khả năng kháng cự. - Vào thang máy đi - Rõ – văng vẳng trong tai nghe của hai người đàn ông là một giọng nói vừa nghiêm nghị lại có chút như ra lệnh - Sói chơi với thỏ con một chút – vẫn là giọng trong tai nghe vang vọng Nhếch môi cười sau khẩu trang, người được ra lệnh qua tai nghe chào tay với hai người đàn ông đang đẩy xe lăn rồi đi về hướng ngược lại. - Rosy nói: chỉ được chơi với thỏ trong vòng 10 phút, tôi sắp bay rồi - Rõ – vẫn là sự thích thú qua mệnh lệnh kia sói rất nhanh đã đến vị trí có thêm 2 người đàn ông khác đang đứng. Họ dường như đang xác định phương hướng để đuổi theo Từ Đinh - Mày là ai? – một người đàn ông có vẻ hung hăng chỉ tay vào sói, khoảng cách cả 3 người chỉ cách 2 mét là cùng Sói tin chắc sau lớp khẩu trang đó chính là sự giận dữ muốn nghiền anh ra của anh ta. - Không quang trọng - Mày – điểm một tiếng danh xưng, cả hai người đàn ông cùng lao vào sói Rất nhẹ nhàng sói lách người đạp thẳng vào bụng một tên, tên còn lại thì anh bắt lại cổ tay rồi bẻ ngược ra sau. Chưa đến 5 phút thế cục hoàn toàn do anh làm chủ. - Hết giờ chơi chạy về phía thang bộ - Rõ – trả lời rất nhỏ nhưng vừa đủ nghe qua tai nghe, sói buông hai tên đàn ông to cao nhưng chẳng phải đối thủ của anh ra, phì cười khi thấy họ nằm dài còn ôm người vì đau rồi lập tực chạy đi. Cảnh tượng thế này anh thấy rất nhiều, và bản thân mình cũng đã từng như thế Thang máy có Từ Đinh được nhấn xuống tầng hầm giữ xe của bệnh viện. Hai người đàn ông bịt mặt rất chuyên chú quan sát tình huống. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc lập tức tiến đến gần. - Chạy ra cửa thoát hiểm – là tiếng trong tai nghe chỉ đường - Rosy, đồng chí muốn tôi nhảy hay là đu như khỉ đây – thở hổn hển sói nhìn xuống phía dưới, vẫn không quên càu nhau Chỉ cười không nói Rosy quay sang người chỉ huy của mình. Hiểu ý người chỉ huy có phần lém lỉnh ra hiệu. - Con mồi nhiều quá không chọn hết được, ăn no rồi thì về thôi Thở hắt ra sói mắng thầm chỉ huy của mình. Nói vậy chính là không cho mình đánh nhau, phải tìm cách xuống lầu dưới mà không bị phát hiện. - Có thể dùng thang máy không? - Được, lầu 1 – vẫn chăm chú nhìn toàn bộ vị trí cảm biến nhiệt mà mình vừa kết nối trong tòa nhà của bệnh viện, Rosy chắc chắn cho đồng đội đáp án. Phía sau còn gần 10 người đang đuổi theo sói - Winer thổi gió cho tôi – sẳn sàng tư thế và nhảy sang ôm một thân cây cột to đùng, sói đang từ từ tụt xuống lầu 1 - Đồng chí cũng không bay được, nhưng nếu đến trễ chúng tôi sẽ bay trước – cũng chăm chú theo dõi màn hình cảm biến nhiệt cùng Rosy, tuy người chỉ huy đùa một câu nhưng mà ánh mắt có chút nheo lại. Phía bộ của họ nói, đúng hơn là đơn vị của họ lại được chỉ đạo phối hợp hành động, cho nên không thể để xảy ra sơ xuất. Nhìn tên nhóc vừa được đưa lên xe an toàn không phải không có thắc mắc, nhưng mà là quân nhân chỉ có phục tùng mệnh lệnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao không nên có quá nhiều điều tò mò. Thế nhưng tên nhóc này lại có đến gần 10 người đuổi theo thì có hơi quá mức. Quả thật chuyện không đơn giản - Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ - không đầy 5 phút sau sói đã có mặt và đang ở vị trí lái xe mà giơ tay chào kiểu quân đội - Tốt, đi thôi – người chỉ huy cũng kết thúc việc cần làm và yêu cầu sói lái xe rời đi Từ Đinh vẫn còn chưa hoàn hồn giờ, nhưng cảm giác anh ta sắp không trụ nỗi nữa, họ là ai mà động nhanh gọn như vậy, lại còn bịt mặt hết tất cả. Đây không phải người của Võ Hiên gửi đến để giết cậu ta chứ, nhưng nếu muốn giết đã giết từ lúc họ xác định cậu ta ở đâu. Giờ cậu ta cũng không thể phán đoán được nữa, vì hình như thuốc đã có tác dụng. Tại một doanh trại quân đội nhân dân, nói đúng hơn chính là một đơn vị có thể lập tức tác chiến, thực thi những nhiệm vụ nguy hiểm mà quốc gia giao phó. Một cảnh phục một quân phục đang đối diện nhau, cạnh bên còn có vài quân nhân chuyên nghiệp khác, cũng có một bác sĩ mặc áo blouse. - Hi vọng lần này có thể giúp được chút ít cho phía cảnh sát - Tư lệnh khách khí rồi, có quân đội vào cuộc chính là điều không tưởng của tôi. Ban đầu chỉ tham mưu với cục trưởng cần chút hỗ trợ, thật không ngờ còn được tư lệnh đích thân chỉ huy đội VN1 thực hiện nhiệm vụ. Nơi này chính là an toàn nhất Cả hai cùng mỉm cười đối đáp với nhau, không có sự e dè, cũng không có sự khó chịu. Đơn giản cả hai cùng là người thực thi những nhiệm vụ mang tính an toàn cho đất nước, họ sẽ phải dẹp bỏ cái tôi, quân hàm cao thấp, chỉ có thể chân thành đối đãi nhau. Thế nhưng cũng không phải lúc nào cũng như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có những con người chính trực như thế này. - Bác sĩ Minh Khoa nghe danh cô đã lâu, lần này lại được hợp tác Nhận lấy cái bắt tay từ người đàn ông trung niên có ánh mắt rất kiên định, cả khuôn mặt toát lên anh khí, bác sĩ Minh Khoa cũng cảm thấy dễ chịu. - Trưởng phòng Huy, chú tâng bốc con rồi Bật cười, người được gọi là trưởng phòng Huy đó chính là Lý Huy. Ông đã suy nghĩ nhiều biện pháp để bảo vệ được Từ Đinh. Bảo vệ cậu ta thoát khỏi không chỉ những người có liên quan ví dụ như Võ Hiên mà có thể đâu đó chính là đồng nghiệp và cộng sự của ông. Bởi vì Từ Đinh sẽ là nhân chứng đáng giá tại thời điểm này, cậu ta chắc chắn biết rõ, hoặc tệ nào cũng phải biết cái chất gì đã khiến cậu ta có hành động dũng cảm không sợ hãi mà bắt Võ Hiên uy hiếp công khai ở sân bay. Theo điều tra Từ Đinh sinh trưởng trong gia đình bình thường, lại nhút nhát. Đi học thường bị ăn hiếp, thậm chí người yêu cũng lừa dối lợi dụng, không có khả năng phản kháng từ ý thức cho đến lời nói và hành động. Một người như vậy rất dễ suy nghĩ tiêu cực, may thay cậu ta không tìm đến ma túy, nhưng thứ cậu ta sử dụng đến lại nguy hiểm tiềm ẩn sâu xa. Bất quá chính là cái mà ông cùng nhiều người vẫn đang tìm, tìm rõ nguồn gốc và vì sao nó xuất hiện. - Báo cáo tư lệnh, VN1 đã hoàn thành nhiệm vụ Chiếc xe màu đen vừa đỗ bộ trước vị trí đứng của mọi người, bước xuống xe chính là những người khi nãy đưa Từ Đinh cùng rời khỏi bệnh viện. - Đã rõ, đồng chí Huỳnh An Dương đội trưởng đội VN1 kể từ thời điểm này an toàn của đối tượng được cảnh sát hình sự đặc biệt theo dõi điều tra sẽ do đồng chí cùng toàn đội VN1 phụ trách, có bất kì phát sinh nào cũng phải lập tức báo cáo trực tiếp với tôi, nhận lệnh - Báo cáo tư lệnh, rõ Mỉm cười ông Huy đã an tâm hơn, không phải ông không tin đội của mình, cũng không phải khả năng của cảnh sát hình sự không bằng quân đội, mà là vì một khi chuyên án này có nhiều người trong nội bộ biết đến chắc chắn sẽ dậy sóng. Hiện tại đội trưởng đội A, cũng là đội điều tra số 1 của phòng cảnh sát hình sự không trực tiếp ở đây. Ông đang trực tiếp chỉ đạo nhưng vẫn mất đi cánh tay đắc lực, ông không cho phép mình sơ suất. Khó khăn lắm P1 và P2 mới tiếp cận được mục tiêu, ông phải giữ nhân chứng này, không thể bức dây động rừng. - Minh Khoa đây là tư liệu nghiên cứu mà một cộng sự của chú có được. Hiện tại người đó vẫn chưa thể trực tiếp tiếp xúc với đối tượng tình nghi để xác thực. Chú chỉ đành nói với tư lệnh bí mật điều động con - Dạ, con sẽ cố gắng để không phụ lòng của người cộng sự này – rất tự nhiên đồng ý, lật sơ xem vài trang ánh mắt Minh Khoa sáng rỡ. Thì ra đây chính là dự án năm đó vô tình cô được biết, người cộng sự này của chú Huy chắc rằng đã rất nhọc lòng, khổ não và đặc biệt coi trọng nên tài liệu này mới tương đối hoàn chỉnh - An Dương con nói khi nãy Từ Đinh có nói chuyện? – gật đầu hài lòng phía Minh Khoa xong, ông Huy tiếp tục hỏi sang quân nhân tư thế nghiêm trang cạnh bênh. Trong phòng của tư lệnh chỉ còn 4 người. Một là ông, hai là tư lệnh Huỳnh An Đạt, ba là bác sĩ Trần Minh Khoa và bốn là đội trưởng VN1 Huỳnh An Dương - Dạ phải, nhưng mà con thấy ánh mắt cậu ta rất lạ, khi nãy đã không biết gì nữa rồi – thả lỏng sự nghiêm trang của mình, với ông Huy thì An Dương hay Minh Khoa đều không xa lạ. Ông và một đồng nghiệp nữa rất thân thuộc với ba vợ Dương, ba ruột của Minh Khoa ông Trần Minh Bình, còn là đồng nghiệp của chú Trần Mạnh Hải em ruột của ba - Bởi vì sự thất trách mới có người giở trò. Có lẽ bọn họ đã tìm ra nơi Từ Đinh điều trị ở bệnh viện, bây giờ tạo hiện trường giả lập có một phe phái nào đó đem Từ Đinh đi, tôi chỉ muốn bọn họ bị xáo trộn. Còn về Từ Đinh có giữ bí mật gì không thì không rõ, chỉ có thể bảo vệ cậu ta vào lúc này Gật gù như hiểu, tư lệnh Đạt vỗ vai ông Huy. - Yên tâm, dù rằng chúng tôi không rõ hết mọi việc nhưng đối tượng này nhất định an toàn ở đây, dưới sự bảo vệ của VN1 - Tôi rất tin tưởng – bắt tay với ông Đạt, ông Huy nheo mắt rồi cười với Dương cùng Khoa đang liếc mắt đưa tình với nhau. Hai đứa này thật khéo, thế nhưng không qua được ông. Cũng bởi trước đây ông thường xuyên thấy cảnh dễ thương giống thế này. Hai đứa nhỏ đó trước người lớn rất lễ phép, với công việc nghiêm túc, với người ngoài một thì gương mặt bất cần, một thì lạnh lùng không biểu cảm Tiễn ông Huy ra cửa, An Dương cũng xin phép tư lệnh cũng là chú ruột của mình đưa vợ yêu về nhà. Có nhiệm vụ quan trọng Dương đặc biệt để toàn đội tham gia và thắt chặt an ninh từ tất cả vị trí trong đơn vị. - Mục đích của chú Huy đưa em xem những tài liệu này là muốn hỗ trợ tìm cách khắc phục tình trạng của cậu nhóc kia – đang ngồi trên xe, Minh Khoa vừa xem tài liệu vừa nói với An Dương - Chị cũng nghĩ như em, mà vợ nè – đánh vòng tay lái An Dương có chút tiếc nuối kêu tha thiết vợ mình Giọng nói của người thương sao nay lạ. Chị ấy có chút không tình nguyện thì phải. Đóng tài liệu lại Minh Khoa giơ tay xoa một bên má của vợ mình. - Dạ Mỉm cười, cái khó chịu tan biến An Dương lém lỉnh. - Em là đang rù quến chị Trề môi Minh Khoa tiện tay ngắt thật mạnh lên mặt của người đáng ghét đang không đứng đắn kia. - Chị chuyên tâm lái xe đi, em sẽ ngủ sớm để mơ thấy chị, chịu chưa Cười thành tiếng An Dương nhìn qua kính chiếu hậu xem có xe hay chướng ngại không rồi quay sang vợ yêu. - Tuân lệnh bà xã Chỉ cười không nói nhưng lại dùng ánh mắt đe dọa ý bảo An Dương nghiêm túc lái xe hơn. Minh Khoa rất yêu những giây phút thế này. Cả hai gắn bó với nhau đã hơn 15 năm, từ rung động đến cảm tình, từ tìm hiểu đến hiểu rõ, từ quen thành thân thuộc, từ yêu thành thương, lại từ mỗi người một nơi thành người một nhà. Biết bao cảm xúc tuyệt đẹp, giận hờn thậm chí lo lắng đau khổ sợ hãi cùng nhau trãi qua. Thế nên chỉ cần cạnh nhau thì cả hai cũng cảm thấy “à hạnh phúc là đây”. Con người là kiếp vô thường, sân xi, tiền tài vật chất chỉ là phù du. Chỉ có chân tình là tồn tại thiết thực nhất. Nhưng chân tình cũng sẽ thành phù du khi bản thân người được nhận không biết quý trọng. Ấy mà nếu không có tiền tài vật chất, danh vọng quyền thế cũng rất để khó khẳng định bản thân. Điều này khắc nghiệt nhưng luôn đúng. Nghiêm hay Hạ. Dương hay Khoa đều ý thức được rằng nếu họ không tự mình cố gắng chấn chỉnh và không ngừng hoàn thiện bản thân thì sẽ không ai tin tưởng ở họ sẽ tồn tại tình yêu. Nhất là giữa hai người yêu nhau lại là hai cô gái hay hai chàng trai. Nếu họ không cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng, cùng nhau giữ gìn yêu thương thì so với những cặp trai gái bình thường khác, người ta vẫn sẽ không tin giữa họ có tình yêu. Nam và nữ đến với nhau có buồn vui có giận hờn, cũng có thể tâm sự với người thân, có thể phát tiết với bất cứ người bạn nào, để họ biết mình đang yêu hay thất tình. Còn giữa những người cùng giới tính với nhau, yêu nhau để đó, thương nhau cũng để đó. Và dường như họ cũng chỉ dám cho tự bản thân nhau biết, muốn tỏ bày cũng phải để đó. Chỉ khi họ thật sự tìm thấy rung động tồn tại song phương cùng nhau thì mới dám bước đến. Theo đuổi là sự xa sỉ, là sự mất tự tin, vì họ sợ. Họ sợ ngay cả tình bạn, thậm chí được nhìn nhận bình thường từ đối phương khi từ chối mình cũng không còn. Hiểu rõ điều đó cho nên khi nắm tay nhau họ sẽ nắm thật chặt, sẽ đan thật khít. Khi nói yêu nhau họ sẽ tự có trách nhiệm với nhau, với bản thân mình. Khi chấp nhận đối phương tồn tại tất yếu, bước vào cuôc sống của mình họ tự khắc tìm cách bao dung cho nhau, hỗ trợ nhau để sống cùng nhau hạnh phúc. Để không bị bè dỉu, vì nếu nam nữ chia tay, vợ chồng ly hôn xã hội xem là bình thường. Nhưng đối với những người của cộng đồng LGBT chính là sự khác thường, chính là sự cười chê “thế đấy tụi nó có yêu gì đâu”. Xin hãy tôn trọng nhau, con người ai cũng có quyền yêu và được yêu, có quyền sống và được sống. Xin hãy nhìn nhận họ bình thường nhất, không nhất thiết khi họ có quyền thế, có tiền tài thì mới được nhìn nhận đàng hoàng. Hay là muộn màng khi họ chết đi, tự giải thoát chính mình thì khi ấy mới ôm con mà đau khổ, rồi tự tiếc một câu “chỉ cần con sống lại, đều có thể chấp nhận con là ai”. Mọi việc xảy ra cũng chỉ hi vọng được nhìn nhận “bình thường nhất”. Hãy bao dung và yêu thương khi còn có thể, các bạn nhé. Đừng để ôm hối tiếc đến cuối cuộc đời.
|
CHƯƠNG 48 Từ Đinh biến mất khỏi bệnh viện, không chỉ trước mắt những cảnh sát được phân công bảo vệ mà còn trước mắt người của Võ gia. Thông tin từ phía cảnh sát cho Võ gia sự an tâm cho nên chỉ theo dõi và khống chế Từ Đinh, không hề có động tĩnh gì bên ngoài để cảnh sát phát hiện được, vậy mà giờ muốn theo dõi cũng không được. Dùng chân đạp mạnh vào người những thanh niên mặc đồ đen đang đứng khom lưng trước mặt mình, một người che kín mặt dưới lớp khẩu trang hít thở loạn xạ mà hét lên. - Đồ ăn hại, bao nhiêu người, tao cử đi bao nhiêu người hả. Không cần cho tụi công an biết là có chúng ta can dự, cũng không cần phải giết nó. Chỉ cần xung quanh đó không để người nào khác ngoài chúng ta và công an tiếp cận được nó. Tao đã cặn dặn ra sao? - Cậu chủ bình tĩnh lại – sự phát tát nóng giận của Võ Hiên sớm muộn cũng gây chuyện không hay, mà còn là chuyện lớn. Huy Mạnh vội vã chen lời giúp anh ta bình ổn hơn Ngồi phịch xuống ghế, từ từ tháo khẩu trang rồi ném xuống, giọng nói của Võ Hiên vẫn chát chúa không hề dễ chịu. - Tụi bây vẫn ăn hại, chỉ có 3 tên mà cũng đấu không lại, nói đúng ra là tìm không ra. Cái bệnh viện đó so với Hòa Ái chỉ bằng một nữa vậy mà, xem đi, hậu quả Tình thế vẫn còn căng thẳng những thanh niên mặc đồ đen càng im lặng, nét mặt sa sầm xuống, còn vương sự sợ hãi. Bởi vì đối diện không chỉ có cậu chủ của mình mà còn có rất nhiều thuộc hạ khác. - Huy Mạnh, anh tiêm liều lượng thế nào? – châm ngòi thuốc để giữ bình tĩnh Võ Hiên quay sang Huy Mạnh nghiêm túc hỏi - Chỉ mới một liều, tôi định chờ cậu ta tỉnh táo rồi nói chuyện, nhưng – bỏ lửng câu nói Huy Mạnh cảm thấy lần này quả là thất bại. Anh ta lại tính không lại bọn người ẩn danh đó, thời gian tỉnh của Từ Đinh rất ngắn, có lẽ giờ đã tiếp tục ngủ - Một liều thì thằng nhóc đó chờ làm người ngu cả đời được rồi. Tạm thời ai đem nó đi cũng được, cũng không ai biết cách làm cho nó tỉnh táo ngoài chúng ta. Mà dù nó có tỉnh táo cũng không làm gì được – cười bỡn cợt, cũng không biết đối tượng chính xác. Võ Hiên tạm xem Từ Đinh là người mà mình cười chê. Vốn dĩ không muốn giết thằng nhóc đó, chỉ là nó cả gan để tình trạng như vậy ra khỏi quán bar lại còn tìm đúng anh ta mà uy hiếp. Thằng nhóc này vốn nhát gan, bị bạn ăn hiếp còn bị người yêu bỏ, vào bar Hồn Phiêu làm lại dùng toàn bộ số tiền kiếm được tìm sự can đảm, cũng còn khôn không sử dụng ma túy nhưng dùng thứ này cũng có kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn lợi hại hơn - Hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng, toàn bộ người ở đây đi theo tao - Dạ cậu chủ Nhịp nhịp tay lên chiếc xe hơi đời mới vừa cùng mình đến, An Nghiêm giương đôi mắt to tròn lại rất sáng sau chiếc kính râm cách điệu mà nhìn xung quanh. Đây là một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Võ Hiên. Dưới tập đoàn Cường Thịnh là khối lượng tài sản vô cùng lớn ví như bệnh viện Hòa Ái. Mà dưới Võ Hiên lại có không ít những tài sản của riêng anh ta. Tuy Võ Hà chỉ có những cửa tiệm massage và không có thêm gì nhưng doanh thu của những cửa tiệm này mang lại chính là con số đáng mơ ước. Cô gái đó cũng không phải loại con cái nhà giàu xài tiền phung phí cho nên chỉ cần bình bình mà sống cũng có số tiền dư giả đến cuối đời không lo nghĩ, cho dù ba và anh trai của cô ấy có sa cơ thất thế. - Đi thôi - Ừ - miên man suy nghĩ cũng không quên cảnh giác, Võ Hiên vừa ra đến xe đã lên tiếng đánh động mình. Nghiêm vào ghế sau, để ghế phụ trước cho Võ Hiên và người lái là Huy Mạnh Hôm nay trưởng khoa có việc quan trọng nên rời khỏi bệnh viện. Không hỏi cũng biết chắc rằng có liên quan đến tổng công ty. Vào bệnh viện được thời gian Duy Hạ rất dễ dàng bắt được nhịp sống của người luôn xem mình là kẻ tình nghi này. Huy Mạnh rất trung thành với Võ gia, cho dù là trước hay sau lưng cũng tuyệt đối không tỏ thái độ với Võ gia. Có thể anh ta diễn quá giỏi, nhưng cô nghĩ sẽ không thể giỏi như vậy. Bởi lẽ ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn Võ Hiên thể hiện rõ anh ta sẽ không hại con người đó. - Chị bác sĩ Bước chân dừng lại, tai có chút cảnh giác. Hạ hơi chếch ánh mắt giống như lơ đểnh nhưng thực tế là xác định vị trí camera, cô đi thẳng về phía trước. - Bác – gấp rút gọi lần nữa cô gái thật sự sợ Hạ lơ mình, nhưng nhìn động tác một ngón tay đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy ý báo mình im lặng, cô gái liền nghe theo Hài lòng biểu hiện của cô gái, Duy Hạ nhích người đi sang phía cô gái. Sở dĩ cô đi thẳng vì hướng cô gái đứng là vị trí gần nhà vệ sinh, nếu cô ngang nhiên quẹo sang sẽ bị camera bắt cận cảnh ngay. - Em tưởng chị không muốn gặp em? - Em là con của chú Kiệm – ngạc nhiên khi không nghĩ cô gái này sẽ tìm mình, Hạ hỏi để xác nhận Cô gái gật đầu, nghe nhắc đến ba mình nước mắt của cô lại trực trào nhưng cô nhanh chóng quẹt ngang. Hạ nói đúng cô không thể phụ lòng ông, là ông làm tất cả để cô được sống. Cô phải kiên cường còn chăm sóc mẹ. Thế nhưng nếu cô im lặng về điều mình biết thì lương tâm sẽ cắn rứt, cô biết ba của cô hi sinh tính mạng để đổi lại cho cô, nhưng đến bước đường này cũng là sự trả giá, trả giá cho việc làm không đúng của ông năm xưa. - Đây là – cầm sắp tài liệu mà cô gái đưa cho mình, cảm giác trong Hạ là sự hồi hộp. Những gì của 3 năm trước giống như hiện diện trước mặt cô Biểu tình của Hạ cũng chính là thờ ơ, cô gái không biết chị bác sĩ xinh đẹp này đang nghĩ gì. Nhưng mà biểu hiện hôm ở nhà xác lúc cô vào nhìn ba mình đã cho cô biết, Hạ là người đáng tin, hơn nữa khi bình tâm cô cũng biết Hạ chính là bác sĩ mà lần duy nhất cũng là cuối cùng khi cô đến gặp ông, ông đã nhắc qua. Hạ đã để ông dễ chịu ở những giây phút cuối đời. - Em không rõ lắm, nhưng em biết vì những thứ này mà gây hại cho ai đó. Hơn nữa Võ gia hành hạ ba em nhiều năm cũng chỉ vì muốn có nó, cũng vì năm xưa ba em đã phạm sai lầm Hoàn toàn im lặng, cũng không cho ra mặt biểu tình gì. Hạ siết chặt tài liệu, cô nhanh gom chung vào bệnh án của mình. Lập tức trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của tên ngốc cô yêu là An Nghiêm thân thương nhà mình, và có cả ba. Cô biết đây chỉ là một phần không phải toàn bộ, nhưng việc năm đó đã giết chết nhiều người. Vậy mà người cất giữ một phần điều đó lại là cô gái nhỏ này, cô gái suýt mất mạng vì bệnh tật. Lạ thay lại có được sự sống ấy nhờ sự trao đổi giữa ba cô ấy và những người cùng muốn có một phần sự thật này. - Tôi không sao mà - Cô chủ nghe lời đi, cô bị trật khớp tay phải băng lại, ở đây có khu vực riêng khám bệnh cho nhà của cô chủ mà Giọng nói càng lúc càng gần, hình như là của hai người con gái, và hình như có chút quen. Hạ ra hiệu cho cô gái cùng mình tự nhiên ra khỏi dãy hành lang này. Nếu có người thấy nhất định sẽ bị nghi ngờ, chỉ nên đi sang vị trí nhà vệ sinh mà đi ra. - Ai Bốn ánh mắt nhìn nhau, còn chưa kịp ngạc nhiên mà gọi tên nhau, thì từ “ai” hung tợn của người đàn ông phía sau cũng đã lấy hết sự chú ý của cả 4 cô gái. - Cô em bệnh thì đi khám bệnh, lại đeo khẩu trang vào khu vực này làm gì? – đến gần phát hiện chỉ là những cô gái có chút vóc dáng, lại có hai cô gái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tên hung tợn khi nãy chuyển sang giọng bỡn cợt pha chút hung dữ - Tại sao tôi không thể vào? – hắng giọng khuôn mặt xinh đẹp của Võ Hà đã hết sức cau có sau lớp khẩu trang - Chao, sao nhìn em căng thẳng thế. Em không biết khu vực này là của ai sao? – tràn đầy thích thú khi cô gái xinh đẹp như thế mất hứng, gã đàn ông càng cợt nhả hơn. Chỉ là khi nhìn sang cô bác sĩ khuôn mặt lạnh tanh kia cùng cô gái cạnh cô gái xinh đẹp đang có chút thủ thế với mình thì anh ta lập tức cụt hứng, và có chút không dám nhìn nữa. Phụ nữ quá lạnh lùng, càng khó khuất phục. Chỉ còn lại cô gái ốm yếu mặc đồ bệnh nhân, không đáng chú ý - Tôi là Võ Hà, có vào được không? – nói ra thân phận của mình Võ Hà đang rất bực anh trai. Khu vực này của Võ gia để khám bệnh, tới đây đều là Huy Mạnh đích thân khám, nhưng hiện tại không có anh ta ở đây, mà thuộc hạ lại thô lỗ - Ai không biết cô chủ tên Võ Hà, cô em đừng nói càng – không chút run sợ gã đàn ông tiến thêm gần Võ Hà cốt để nhìn kĩ. Anh ta cảm thấy nếu là cô chủ nhà họ Võ thì phải có vệ sĩ đi theo, phải trang hoàng lắm. Dù sao cũng được cả đám thuộc hạ gọi là cô chủ mà - Anh muốn làm gì? - Diễm – sự phản ứng quá nhanh của Diễm, làm Võ Hà bất ngờ. Cô bị Diễm kéo ra sau lưng cô ấy. Tuy bật thốt tên cô ấy là vì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có vui sướng khó tả Sự tự khắc cười của Võ Hà, Duy Hạ đã thu vào mắt. Cô chủ nhà họ Võ quả thật có chút ý tứ với cô gái tên Diễm kia. Theo Hạ biết Võ Hà cũng không phải con nhà giàu đanh đá ăn chơi, cô ấy trông rất vô hại, lại xinh đẹp. Cô gái này cũng có chút suy nghĩ cho người khác khi mủi lòng, cũng đúng là một cô gái lương thiện. - Muốn làm gì sao, cô gái xinh đẹp như vậy nựng mặt cũng không quá đáng - Có – gằn giọng ánh mắt Diễm long lên, trong tâm trí chỉ có đúng một suy nghĩ không thể để bất kì kẻ nào làm gì Võ Hà, điển hình là gã thô thiển phía trước - Con mẹ nó, con điên này – hàng loạt từ tục được gã đàn ông sử dụng. Tay vừa vương ra muốn thực hiện ngay hành động song song lời nói với Võ Hạ thì đã bị Diễm gạt ngang, còn bị đá vào bụnng, chưa xong cô gái tưởng nhu nhược này còn đấm móc một cú thật chuẩn xác từ dưới cằm lên khiến gã ta choáng váng - Cô chủ - tiếng oành oành phía sau lưng càng lúc càng gần, hai nam thanh niên trẻ thở hồng hộc chạy tới Đây là vệ sĩ của Võ Hà, theo lệnh không được đi quá gần cô. Hôm nay vô tình bị gãy guốc mà cô vấp tay chống xuống sàn. Lúc đó Diễm đã chạy ra nhấc cô lên để cô không nằm dài xuống khó coi, nhưng không may tay trái vẫn bị trật khớp. Bình thường cô đến cửa tiệm mà Diễm làm thì luôn là cô giải vây cho cô ấy. Hôm nay thật sự là quá ngạc nhiện, Diễm có võ sao, lại còn phản ứng rất nhanh lẹ. Cái cô chú tâm đến và bận điều khiển chính là cảm xúc của mình lúc này. Diễm lại là người mang đến sự an tâm và có phần bối rối cho cô. - Cô chủ sao? – gã đàn ông thảm hại một tay ôm bụng, một tay che mũi vì bị chảy máu nuốt ực nước bọt có chút sợ hãi hỏi lại. Võ Hiên cậu chủ của gã ta rất thương em gái, chưa tính đến chủ tịch Cường là ông chủ lớn xem Võ Hà như báu vật - Anh lập tức cút – một vệ sĩ nghiến răng kéo áo gã đàn ông gây sự rồi lôi đi, không ngừng bồi thêm một câu - Cảm ơn cô Diễm, xin lỗi cô chủ - một anh vệ sĩ còn lại rất khẩn khoảng cúi đầu Thấy anh ta như vậy Diễm quả thật không biết làm sao, cô không muốn nhận lời cảm ơn, chỉ muốn không để Võ Hà chịu thiệt. - Được rồi tôi không sao, có chị Hạ ở đây tôi nhờ chị ấy băng bó - Nhưng mà – không dám đi xa anh vệ sĩ ngập ngừng Biết họ lo lắng, dù sao thì nếu anh của cô biết chuyện thì họ cũng không yên thân, nhưng mà nếu Hạ giúp cô băng tay thì không phải khu vực riêng này. Chỗ này chỉ có người Võ gia, Huy Mạnh và thuộc hạ thân cận hay thuộc hạ canh giữ mới được vào. Gã lúc nãy chắc là người mới. - Đến phòng nghĩ của tôi, hai người có thể đứng ngoài – tình thế có chút khó khăn, với lại cô gái cạnh bên Hạ có vẻ hơi mệt. Mà trên tay cô lại có một số tài liệu quan trọng, cần phải nhanh chóng rời đi chỗ này - Cứ vậy đi Sau khi Võ Hà quyết định thì tất cả mọi người lập tức rời khu vực cận nơi quan trọng dành riêng cho người Võ gia đến thẳng phòng nghĩ của Hạ, nói đúng hơn là của các bác sĩ nữ trong Hòa Ái. Đưa cô gái về phòng, Hạ nhanh chóng quay lại phòng nghĩ. Khi đi cô đã hướng dẫn vị trí giường của mình cho Võ Hà. Chuyện diễn biến không thể tưởng, người giúp cô giải vây hôm nay lại là Võ Hà cùng cô gái tên Diễm đó. Nhìn xung quanh như một thói quen, Hạ phát hiện vệ sĩ của Võ Hà rất tuân lệnh, quả thật đang canh giữ trước cửa phòng nghĩ. Tiến vào trong cô cũng không đóng cửa, giờ này cũng không phải giờ nghĩ trưa, chỉ vì cô có bệnh nhân ở khu vực cận nơi dành riêng cho người nhà Võ gia nên mới đi ngang qua, lại vô tình gặp cô gái con ông Kiệm. Càng không ngờ hơn là gặp được cô chủ nhà họ Võ.
|