Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 58 Cả cơ thể căng cứng chỉ như trực chờ bùng nổ, Hạ hoàn toàn mụ mị, chỉ nghe tiếng Nghiêm thỏ thẻ, thoang thoảng quanh quẩn bên tai. Cả cơ thể Nghiêm đang áp sát, tay và cả chân không ngừng ma sát chỗ nhạy cảm của mình. Cả người Hạ nóng bừng, người Nghiêm càng nóng hơn, quả thật như đang thêu đốt đối phương. Ngọn lửa tình này càng dâng càng cao, càng bắt nhịp nhau thì càng cuộn tròn hòa quyện, quyến luyến không rời. - Nghiêm, ưm, chị, chị không chịu nỗi, Nghiêm – vẫn phải mất kiểm soát hoàn toàn tay Nghiêm càng lúc càng thâm nhập, cảm xác xấu hổ đang bao trùm lấy cô vì cảm giác lạ lẩm từ một cảm xúc khác chạm vào. Là Nghiêm, là người yêu là tên ngốc nhà cô đang chạm vào. Không chỉ là bàn tay có vết chai đang ma sát mà còn là khủy gối ở chân. Cô là bác sĩ, tất cả các bộ phận trên cơ thể con người cô đều có thể chính xác nhận diện, cho dù chưa nhìn chỉ qua cảm nhận. Thế nhưng nơi riêng tư này Nghiêm chính là ngoại nhân đầu tiên đang mặc sức va chạm, mặc sức tung hoành và chuẩn bị vùng vẫy trong đó - Ngoan, em đây, em cũng sắp không chịu được, Hạ, chị quá ướt, em rất thích - thở gấp rút, không ngừng điều chỉnh nhịp thở của mình. Nghiêm lần nữa trườn cao lên, tay vẫn linh hoạt xoa bóp cả phần trên quyến rũ lẫn phần dưới gợi cảm của người yêu. Nghiêm đã thoát tất cả quần áo của cả hai, chân thật chạm và nhau. Cảm giác này làm Nghiêm quá mê luyến rồi, thân thể này làm Nghiêm không rời được. Hiện tại Nghiêm muốn nhìn biểu cảm của người yêu, muốn biết chị ấy có đang hạnh phúc hay không Cả cơ thể vẫn còn trong trạng thái căng cứng sắp bùng nổ, Hạ có cảm tưởng bản thân chính là quả bom nổ chậm. Nếu Nghiêm giật tít cô sẽ lập tức phát nổ ngay, còn là rất mãnh liệt. Nghiêm quá giỏi, hoàn toàn khêu dậy được dục vọng trong cô. - Nghiêm, em thật hư, ưm – cảm nhận hơi thở từ người yêu rất gần, Hạ biết tên ngốc này đang nhìn mình, còn là nhìn rất chăm chú. Cô ngượng ngùng xấu hổ trong tư thế này mà tên ngốc này lại hưng phấn như vậy, mặc, cô không quan tâm. Cô là của Nghiêm cho nên Nghiêm làm gì cũng được. Nhưng mà lúc này Nghiêm vẫn có thể nói câu dài như vậy, năng lượng thật tốt mà - Em muốn hư đốn với chị, có được không? Kết thúc câu nói đôi môi khô hốc thường ngày đã thật sự hôn lên vùng riêng tư của chính mình, Hạ giật nảy người. Chiếc lưỡi kia hình như đang đi vào. - Nghiêm, chỗ đó - Rất đẹp, rất thơm và ngọt – không cho Hạ xấu hổ từ chối, hành động dùng tay với đến để nắm chặt tóc của Nghiêm chỉ càng làm Nghiêm thêm kích thích. Của Hạ là tuyệt vời nhất, Nghiêm không quan tâm chuyện gì khác vì đây là của chị ấy Bại trận hoàn toàn Hạ mất cả khí lực nhưng mỗi cái chạm của Nghiêm cô đều phải giật người vì bị kích thích, còn là sự lâng lâng, và nhất là khoái cảm. - Nghiêm, Nghiêm Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng kéo dài, còn là liên tục. Nghiêm càng ra sức mà mút, tay trái vẫn không ngừng xoa bóp đôi bồng đào. Tay phải và miệng đang không ngừng ra vào nơi thiêng đường xinh đẹp, nhưng Nghiêm vẫn chưa vào sâu hơn, chỉ đang kích thích chị ấy. Vậy mà ngược lại tiếng rên rĩ khoái lạc thân thương kia càng giống như đang kích thích ngược lại mình, Nghiêm không dừng lại được. - Nghiêm, chị, chị sắp – Hạ sắp không chịu nổi mà còn có cảm giác mình sắp tiết dịch. Cô hiểu rõ đó là gì Hai tay Hạ bấn loạn mà muốn với tới để giữ hai vai Nghiêm lại, chị ấy có nâng người để dùng sức. Nhưng mà tư thế này vô tình làm cho Nghiêm càng dễ dàng hơn. - Thật xinh, thật dễ thương Tên ngốc này sao lại bật người nhanh như vậy, Hạ sắp không chịu được mà phun trào thì Nghiêm đã xuất hiện thỏ thẻ bên tai, lại còn, lại còn dùng đôi môi vừa đi sâu vào nơi riêng tư thầm kín của cô để mà hôn cô. Thật rất xấu hổ. - Nghiêm, ơi Nghiêm, ưm, Nghiêm Không muốn Hạ giữ sự xấu hổ lại, Nghiêm lại rời khỏi đôi môi, lại chuyển xuống hôn ngực. Một tay vẫn xoa, một tay đã đi sâu vào trong. Môi và lưỡi khi nãy đã làm nơi tư mật này càng ẩm ướt và mềm nhũng ra, Nghiêm không muốn Hạ đau nhưng muốn thăng hoa phải trãi qua giai đoạn này. Hạ biết khi nãy là Nghiêm cố tình xoa dịu cô, xoa diệu nơi thịt mềm riêng tư ấy. Vì không chỉ Nghiêm dùng môi để mút sát, dùng tay để ra vào có điểm dừng mà còn là xoa nhẹ, là hôn yêu thương. - A, Nghiêm, đau Tay dừng lại, đã chuẩn bị tâm lí và rất mạnh mẽ để tiến vào nhưng nghe câu này, nghe người yêu gọi tên lại mang theo giọng nghẹn ngào vì đau. Nghiêm lại đau lòng. - Đừng dừng lại Cái giữ tay này rất khác cái giữ vai hay kéo tóc, mỉm cười Nghiêm biết người yêu đã thật sự sẳn sàng. - Em yêu chị, Duy Hạ em yêu chị - Ưm, ưm, Nghiêm, ưm, Nghiêm – vẫn không ngừng rên rĩ Hạ liên tục gọi tên Nghiêm. Tay Nghiêm ra vào mỗi lúc một nhanh và đều, lớp màng kia Nghiêm đã đi vào rất nhanh và chuẩn xác, và cô cũng chỉ đau vừa khi nãy. Nước mắt rơi này, giọng nghẹn ngào này, tiếng gọi thân thương này là vì hạnh phúc Sự nảy người nhịp nhàng phối hợp, hai tay bấu chặt vào ga giường, đôi mắt nhắm nghiền, cả người đều toát lên ngọn lửa tình như thêu đối cả hai. Cô gái của Nghiêm đang trao hết thảy cho Nghiêm, từ tình cảm đến thân thể, và cả thân thể này hoàn toàn nghe lời Nghiêm, không hề kháng cự, mà còn là quyến luyến. - Nghiêm, Nghiêm – thật sự Hạ đã cảm nhận được cái điều mà người ta thường nói khi xác thịt va chạm nhau là “lên đỉnh”, nói đúng lên là thăng hoa. Nghiêm của cô làm cô không thể che giấu được điều gì, tiếng rên xấu hổ cũng phải buông ra không ngừng - Em đây – cả người ướt đẫm mồ hôi, Nghiêm cũng có chút mệt ngã ập lên người Hạ, cô gái nhà Nghiêm toàn thân cũng ướt đẫm, không chỉ là do dịch tiết dưới đùi đang trào ra dính lên thân người, mà còn những giọt mồ hôi sau trận kích tình kịch liệt. Ấy thế lại càng xinh đẹp, bóng loán rạng ngời trong mắt Nghiêm Mặc sức nặng trên người mình, Hạ không muốn đẩy ra. Cô không phải chỉ biết nằm để hưởng thụ cảm giác người yêu mang lại, cô còn muốn cảm nhận hơi thở, nhịp tim, và cả cơ thể trần trụi giống mình. Cơ thể Nghiêm của cô cũng là con gái thế mà lại có những vết sẹo khắc sâu, lại gầy như vậy. - Chị yêu em, giống như ánh nắng luôn muốn ngắm nhìn bầu trời Phì cười trước câu nói có chút ngốc nghếch này, Nghiêm cảm thấy thú vị trước sự ví von của Ha. Nhưng mà Nghiêm càng quý trọng tình cảm của chị ấy hơn. Câu từ là gì cũng được, ý chính vẫn là chị ấy muốn biểu thị tình yêu của mình, thay gì là rất yêu lại chuyển thành ẩn dụ dễ thương này. Vì Hạ luôn muốn ngắm nhìn Nghiêm, lúc ngủ, lúc ăn, lúc vui đùa, lúc làm việc. Cho nên cô mới có thể bất chấp quyết tâm mà rời đi suốt 3 năm. Cô tham lam cũng được, ích kỉ cũng được, cái gì cô cũng không muốn, cô chỉ muốn tình yêu của Nghiêm, càng chỉ là muốn Nghiêm. - Chị mệt? – nhướng người hôn lên một bên má vẫn còn ửng hồng của cô gái nhà mình, Nghiêm quan tâm, mà lại cảm thấy mình thật ngốc, đương nhiên là mệt rồi Cả người mềm nhũng, tay của tên ngốc này vẫn thủy chung đặt trên ngực còn trêu ghẹo cái phần nhô nhỏ của mình, tay còn lại vẫn còn nằm trong nơi riêng tư của mình. Cho dù có mặt dày đến đâu cũng biết ngại chứ. - Tay của em? Lại thấp người xuống, lần này có lách người sang và không đè lên Hạ nữa, Nghiêm lại áp cả khuôn mặt lên ngực người yêu, còn tinh quái. - Nghiêm – lại bị kích thích lần nữa, tiếng gọi này không khó chịu mà lại là mất kiểm soát. Hạ không có cách để chối từ tên ngốc này Vẫn vô tư mút sát như đứa trẻ khát sữa Nghiêm không muốn rời, tay phía dưới an phận hơn một chút. Dịch mật vẫn còn đọng trong các đốt ngón tay, Nghiêm muốn cảm nhận sự ẩm ướt, chất dịch thơm ngọt này. - Đừng – cảm nhận Nghiêm rút tay ra Hạ còn chưa thích ứng nơi riêng tư bị trống trãi thì lại thấy tên ngốc nhà mình giơ tay từ phía dưới vào miệng, cô chỉ kịp nói hai tay cũng không cản kịp - Của em, rất thơm và ngọt, không cho chị - không màng sự sửng sốt và ngượng ngùng của người yêu, Nghiêm mãn nguyện mà nuốt trọn tất cả dịch ngọt của chị ấy vì mình mà tuôn trào Chưa kịp thích ứng bất kì hành động hay lời nói nào của tên ngốc nhà mình thì nơi riêng tư nhỏ bé lại bị lấp đầy lần nữa, nhưng cái cô giận nhất chính là, sao bộ phận này là của cô mà lại không nghe lời cô. - Là chị không muốn em lấy ra nha – cười xấu xa Nghiêm vừa cảm nhận nơi vùng thịt mềm bé nhỏ này không ngừng co thắt mà níu tay mình lại, lại vừa thổi lên vết thương ở cổ của Hạ vừa trêu. Khi nãy quá hưng phấn và sung mãn Nghiêm quên mất người yêu đang bị thương, mà Hạ chìu Nghiêm cho nên cũng không phản ứng gì về vết thương. Chỉ là xung quanh có thêm vài dấu hôn môi của mình, Nghiêm có mút sát lên cho nên có thể nhìn rõ. Vừa rồi cả hai thật sự lại làm điều người đời thêu dợt “làm tình”. Với Nghiêm và Hạ nếu xuất hiện chuyện này chính là chăn gối, cả hai xem nhau là một. Lần đầu là ngày trước khi Hạ bay sang nước M. Hạ muốn cho Nghiêm tất cả, nhưng đổi lại Nghiêm muốn mình là người làm điều đó trước. Ai bảo Nghiêm không sợ, Nghiêm tin tưởng Hạ tin tưởng tình yêu của cả hai, nhưng mà Nghiêm cũng có sự không trưởng thành. Đó là, Nghiêm càng muốn Hạ vương vấn mãi về mình, muốn trẻ con mà độc chiếm Hạ Nói đúng hơn, ngày hôm đó của 3 năm trước Hạ biết bản thân mình không thể buông bỏ hai từ “trách nhiệm”. Tình yêu cả hai tồn tại kéo dài, có đã khó giữ càng khó hơn. An Nghiêm cho cô tất cả, cô biết vì sao, cô không hề trách cứ mà còn là hạnh phúc. Vì Nghiêm thật tâm muốn cùng cô cả đời, cho dù đó là suy tính và bắt buộc thì cũng là điều cả hai nguyện ý. “Trách nhiệm” này không hề miễn cưỡng. - Xấu xa – không thể phản đối lại vì thật sự cô không thể chối bỏ cảm giác nơi riêng tư nhỏ bé của mình cứ như nuốt chửng hai ngón tay đang ở bên trong. Thật sự vẫn còn quyến luyến như vậy, lại cảm nhận vùng cổ có hơi thở của Nghiêm, Nghiêm đang thổi vào Chắc là chị ấy quên mất bản thân bị thương. Nghiêm chỉ cười tinh nghịch rồi tiếp tục thổi, mà hai tay vẫn hoạt động chăm chỉ. - Chị không sao, cùng ngủ thôi – giờ thì Hạ đã biết vì sao. Cô đúng là mụ mị vì Nghiêm, bản thân bị thương cũng không nhớ. Nhưng mà cũng không còn đau nhiều nữa, tên ngốc này cho dù có làm gì cũng luôn nhớ rõ cô ra sao, không muốn cô thiệt thòi - Em để thế này, rồi ngủ, được không? Câu hỏi cùng ánh mắt rất đáng thương, biểu cảm này là gì đây chứ. Nghiêm thừa biết cô không thể qua được ải này mà. - Bọn họ? Hơi nhướng mày Nghiêm nhìn ra cửa phòng. - Thuộc hạ ngủ hết rồi, Võ Hà sẽ không tìm chị, cả Võ Hiên cũng không Sự chắc chắn này làm Hạ có chút thắc mắc, nhưng lời nói từ Nghiêm làm cô không cảnh giác điều gì. Bên cạnh tên ngốc này cô mới là chính mình, cảm giác này rất lâu rồi chưa có lại. Hơn nữa, cô hoàn toàn an toàn, Thái An Nghiêm chưa từng tổn hại Lý Duy Hạ cho dù là trong suy nghĩ. - Ngủ ngon, cô gái của em – nhướng người hôn lên trán người yêu Nghiêm vẫn tư thế cũ, hai tay không hề rời khỏi vị trí, mặt lại áp vào lồng ngực ấm áp cùng bầu ngực căng tròn của người yêu Mỉm cười, Hạ biết rằng bản thân mình không thể từ chối cho dù là Nghiêm làm gì, có hành động gì, cô luôn dung túng rồi mà. - Tên ngốc Một đêm có nhiều sự việc, nhưng hiện tại chỉ đơn giản. Hai cơ thể dính sát vào nhau, hơi thở đều đặn, cùng cảm nhận chân thật cả thể xác lẫn tâm hồn của đối phương. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ương mầm hạnh phúc, giấc ngủ đã lâu mới có thể thỏa mãn cả tâm tư, đạt được ước vọng. Thật không nghĩ thời khắc hạnh phúc này lại diễn ra giữa thời điểm mâu thuẫn như vậy. Hạnh phúc không thể tính toán để có được, đôi khi sẽ là một sự liều lĩnh, cũng là cả sự dung túng dành cho nhau.
|
CHƯƠNG 59 Buổi sáng của ngày mới cũng bắt đầu, Võ Hiên mân mê điếu thuốc vẫn còn le lói khói trên tay, cạnh bên là một tách cà phê nóng. Sự việc tối qua anh ta vẫn còn nhớ rõ, hôm nay Hạ có chịu thỏa hiệp cùng anh ta. Thật ra cho dù anh ta xấu xa, tự biết bản thân không hiền lành nhưng mà đối với cô anh ta thật sự có yêu thích. Bất quá cũng phải có chút lợi ích, vì anh ta cứ đinh ninh cô vẫn là cô gái trong trắng. Thật, thói đời chưa từng bỏ qua cho một ai, cho dù là người lạnh lùng luôn xa cách như cô. Cái chính là qua điều tra rõ ràng không tìm thấy mối quan hệ tình cảm mập mờ nào, là cô che giấu quá kín đáo, hay vì thuộc hạ của anh ta quá bất tài đây. Còn An Nghiêm, cô gái này càng lúc càng khó hiểu, anh ta giống như không nắm bắt được. Từ lúc Nghiêm làm việc cho ba mình, anh ta đã không thể làm cô gái này hoàn toàn khuất phục, cho dù cô ấy quả thật vẫn xem anh ta là chủ nhân. Căn phòng ấm áp ngập tràn hạnh phúc đêm qua cũng đã trở lại phong cách ngày thường. Sáng 5h Nghiêm đã dậy sớm còn bế cô vào phòng tắm, pha nước nóng và lau người cho cô. Ga giường Nghiêm cũng đã giật sạch rồi hong khô trong máy thổi tay. Cẩn thận kiểm tra vết thương rồi thay băng cho cô xong Nghiêm đi lối hành lang phía sau, trèo sang phòng mình. Nghiêm của cô luôn chu đáo như vậy. Tự mỉm cười khi soi mình trước gương, Hạ lấy lại phong thái của chính mình. Cảm giác hạ thân quả là có chút đau, nhưng khi nãy sau khi được người yêu tắm táp thay mình, còn rất nhẹ nhàng săn sóc. Nhìn đôi mắt to tròn kia luôn ẩn chứa hình ảnh của chính mình, cảm giác hạnh phúc trong Hạ chính là ngập trời, lan rộng ra cả bầu trời mang tên An Nghiêm. Chải tóc cẩn thận Nghiêm cũng thay một chiếc áo sơ mi sọc caro màu xanh dương cổ cao quần jean vừa người, không quá ôm cũng chẳng quá rộng. Xịt một chút hương nước hoa mà cứ định kì 1 tháng Hạ sẽ mua cho Nghiêm, không cần là ở bất kì đâu chị ấy cũng sẽ gửi cho Nghiêm. Đêm qua, chính là mật ngọt từ lâu Nghiêm và ngay cả Hạ luôn muốn hút lấy. Sau bao nhiêu năm chị ấy vẫn luôn giữ gìn cho Nghiêm. Lúc giao hoan nhiệt tình, kịch liệt. Cảm nhận từ tay của mình lớp màng ấy, nghe rõ giọng nghẹn lại có chút đau của chị ấy, cảm giác trong Nghiêm đã vô cùng hạnh phúc. Vậy mà khi sáng tận mắt chứng kiến vệt đỏ kia vì mình đã tuông ra, lại vô cùng xúc động. Những vệt đỏ ấy chính là minh chứng tình yêu son sắt mà chị ấy dành cho Nghiêm. Cũng giống như Nghiêm năm đó, không suy nghĩ nắm chặt tay cô mà đẩy sâu vào nơi riêng tư thầm kín của chính mình. Nghiêm của cô nhiều năm rèn luyện để cơ thể luôn khỏe mạnh, cứng cáp để đủ sức bảo vệ chính mình và cả những người yêu thương, mà điển hình nhất là cô. Nghiêm của cô chưa từng tỏ ra quá mạnh mẽ như đàn ông, Nghiêm của cô vẫn là một cô gái, vẫn rất dịu dàng với cô. Ngay cả vùng nhạy cảm sâu kín kia cũng vô cùng dịu dàng mà vuốt ve các ngón tay thon dài của cô, như là ôm chặt lấy. Cảm giác của 3 năm trước thâm tâm cô chưa bao giờ quên, và cô cũng biết cả đời cho dù có rời khỏi thế gian cũng không thể quên được. Bởi lẽ, đó là sự hiến dâng đầy trân trọng mà tình yêu của Nghiêm đã trao trọn và dành cho cô. - Chị Hạ, cổ của chị? – ra khỏi phòng sau cả đêm mất ngủ, Võ Hà cứ bị những suy nghĩ mơ hồ làm cho điên đảo. Phòng của cô đối diện Hạ, lại vô tình ra cửa cùng một lúc, miếng gạt màu trắng trên cổ hoàn toàn lộ rõ, cô không khó để nhìn thấy Theo phản xạ chạm nhẹ lên vết thương ở cổ của mình, bất giác Hạ hơi cười mỉm vì nghĩ đến tên ngốc nhà mình. Chợt nhớ câu hỏi kia là từ cô gái đối diện, cô gái tối qua vô tình cứu lấy cô, cũng là vô tình cứu lấy Võ Hiên. Nếu Võ Hà không xuất hiện, cô không dám nghĩ An Nghiêm sẽ có hành động gì. Cô lo sợ, Nghiêm sẽ thật sự giết anh ta, nhưng lòng trắc ẩn trong cô vẫn luôn đủ tự tin để chắc rằng, Nghiêm của cô vẫn sẽ lí trí mà nhận định, trái tim ấm áp dành cho cô sẽ luôn có chút gì đó nhân nhượng đối với người ngoài. Nghiêm cũng không phải kẻ khát máu, hay người thích bạo lực. - Cảm ơn cô chủ, tôi không sao Nhướng mày Võ Hà có chút bất ngờ, “cảm ơn”, chỉ là câu hỏi thăm sao Hạ lại cảm ơn cô chứ. Mà hình như, cô vừa thấy Hạ cười, nhắc đến vết thương là chị ấy chạm nhẹ vào rồi cười mỉm. Lần đầu cô nhìn thấy Hạ thả lòng như vậy, và cô cũng dám chắc nụ cười đó không liên quan đến anh hai mình. Từ cửa phòng bước ra Võ Hiên đã nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai cô gái. Anh ta cũng như Võ Hà có sự ngạc nhiên và cả nghi ngờ. - Hiên tổng Nghe tiếng gọi Võ Hiên ngẩng đầu chú ý, thì ra là An Nghiêm. Cô gái này hôm nay vẫn như thường ngày lịch sự gọn gàng, nhưng sao ánh mắt lại nhìn anh ta như vậy. Vừa có chút cợt nhã lại có chút nguy hiểm, là do anh ta quá nhạy cảm sao. Nếu Nghiêm biết được suy nghĩ của vị Hiên tổng này, Nghiêm sẽ tặng cho anh ta hai từ “thông minh”. Vì anh ta đoán trúng rồi, tốt nhất hôm nay và cả sau này anh ta nên yên phận với người yêu của Nghiêm. Nhiệm vụ Nghiêm cũng sẽ làm, nhưng anh ta Nghiêm cũng sẽ không bỏ qua cho dù là vì điều gì, chỉ cần lần nữa không để Hạ yên. - Em uống thêm ly sữa đi – ngồi vào bàn ăn sáng, cũng là 4 người. Đám thuộc hạ thì ngồi ở những bàn khác luôn cảnh giác cao độ, cho dù là mang tiếng đi chơi cùng cậu chủ và cô chủ nhưng cũng chỉ là đi theo bảo vệ, không thể quên nhiệm vụ Nghe câu quan tâm cũng có vẻ thành thật kia, An Nghiêm cũng có chút chờ mong Võ Hiên sẽ lấy lại lí trí. Cũng như Nghiêm muốn nhìn Hạ uống thêm ly sữa để chắc chị ấy không đói. Dù sao thì đêm qua vừa bị Võ Hiên uy hiếp, tiếp theo đã phải cùng Nghiêm triền miên. Thỏa mãn cùng mãn nguyện qua đi cũng phải tiếp tục cuộc sống. - Cảm ơn Hiên tổng – đối diện trực tiếp với Võ Hiên, Hạ không muốn nhưng dù gì không chỉ cô mà cả Nghiêm cũng đang chịu chút khống chế của anh ta. Cô cũng không thể ương ngạnh hay làm càn mà gây nguy hiểm cho cả hai Hạ có chút thỏa hiệp, Võ Hiên cũng thở phào mà tiếp tục ăn sáng. Hơi nhếch môi Nghiêm cũng chuyên tâm bữa sáng của mình. Chỉ có Võ Hà là luôn mang tâm trạng khó hiểu nhìn cả 3. 3 người này diễn giỏi hay là quá giỏi che đậy cảm xúc đây chứ. Kết thúc bữa sáng là đến tiết mục phượt bằng xe mô tô khắp dọc các con đường đầy cây xanh bóng mát. Võ Hiên luôn có hứng thú với tốc độ cũng như đi du lịch, chẳng qua không thể bỏ mình ba anh ta đảm đương cả Cường Thịnh nên mới không thực hiện sở thích của mình. Hơn nữa, có quá nhiều kẻ thù cho nên anh ta cũng không muốn có thêm những rắc rối không cần thiết. - Thoải mái không? – đang lao vun vút một cách sảng khoái, Võ Hiên theo chiều gió mà có hơi xoay người để hỏi cô gái ngồi phía sau Tốc độ của Võ Hiên cùng An Nghiêm không có sai biệt nhiều, thời này nam nữ lái mô tô cũng quá bình thường, phải nói có khi nữ còn máu lửa tốc độ hơn nam. - Cảm ơn Hiên tổng Thở dài Võ Hiên thôi không hỏi, Hạ có thể trả lời cách khác được mà, sao phải lại là cảm ơn, cũng chỉ là biểu thị cho sự “có chút thoải mái”. Có lẽ, cô gái này đã chính thức đưa anh ta vào danh sách đen. - Đêm qua cảm ơn cô – vẫn chạy cách Võ Hiên một khoảng vừa đủ để không bị mất dạng cả hai người, Nghiêm thật tâm nói với Võ Hà - Chị thật sự thích chị Hạ? - không thể không hỏi điều bấy lâu mình thắc mắc, dù biết câu trả lời chưa chắc gì như mong đợi. Thế nhưng Võ Hà không muốn bị cái vòng lẩn quẩn này vây lấy. Võ Hiên tốt xấu cũng là anh trai của cô, anh ấy có thế nào với người ngoài cũng rất thương cô. Cô cũng không muốn anh mình sầu não mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Hơn hết, không muốn cô gái tên An Nghiêm này hay cô gái Duy Hạ kia tổn hại Thích thú trong lòng, người thứ hai sau ông Võ Cường khẳng định mối quan hệ giữa Nghiêm và Hạ lại chính là Võ Hà. - Cô nghĩ thử xem - Á – còn muốn trả lời thì An Nghiêm đã tăng tốc, Võ Hà giật cả mình mà nắm chặt lấy đuôi xe. Ngồi mô tô mà ai đời như cô và Duy Hạ, chẳng những không ôm người chạy mà còn khổ sở bám ở phía sau. Thật may cả 2 chiếc mô tô này chỗ ghế ngồi đều có chút bằng phẳng, không giống những chiếc bị chúi xuống Lúc thấy 2 chiếc xe điều Hạ quan tâm là vị trí yên xe, cô cũng dễ thở hơn khi cả hai chiếc có chỗ ngồi tương đối ổn với cô.
|
CHƯƠNG 60 “Hướng Dương flower” Địa điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm hoa. Lần này Võ Hiên không để ai khác đi cùng anh ta vào trong ngoại trừ Võ Hà và Trần Luân. Có lẽ bên trong cũng có điều đặc biệt. Bên ngoài còn Nghiêm, Hạ và rất nhiều thuộc hạ vẫn đang ngó nghiêng xung quanh, xem như vừa ngắm cảnh vừa đề phòng bất trắc. “Huy Mạnh, sao anh ta lại ở đây?”, có chút bất ngờ Hạ tập trung nhìn để chắc mình không sai, rõ ràng đó là Huy Mạnh. Anh ta đến đây có thể vì Võ Hiên gọi đến nhưng cô có cảm giác lạ, nói đúng hơn là do người đứng cạnh Huy Mạnh. Người đó đội nón kết che mặt cho nên cô không nhìn rõ. Võ Hiên cạnh cô từ sáng đến giờ, cô chắc chắn người đối diện Huy Mạnh là Võ Hiên, còn người cạnh bên Huy Mạnh có phần giống Võ Hiên về tướng mạo. Đứng ở một góc khuất Võ Hiên cứ tưởng đã che đi được tầm nhìn bên ngoài, thật không nghĩ đến bên ngoài Duy Hạ đã nhìn thấy một chút khác thường bên trong. Anh ta cũng đang bất ngờ khi gặp Huy Mạnh ở đây. - Xin lỗi cậu chủ và cô chủ - sự xuất hiện đường đột của mình có thể đã làm Võ Hiên không vui, Huy Mạnh rất thành tâm xin lỗi Cũng không có ý định trách cứ, với Huy Manh, Võ Hiên cũng rất ít khi lớn tiếng. Phần vì anh ta lớn hơn mình, phần vì từ trước đến giờ điều gì anh ta làm cũng nghĩ cho gia đình mình và cho cả bản thân Võ Hiên. - Không sao, anh Mạnh không có lỗi mà, nào mua hoa – lên tiếng hóa giải không khí có phần căng thẳng, Võ Hà tươi cười khoát tay người cạnh bên Huy Mạnh vẫn cuối đầu. Nón kết che đi nữa khuôn mặt nhưng không khó để những người cạnh bên biết người này rất nhút nhát cũng đang có chút sợ hãi Nhưng đối với Võ Hà cũng không có ý tránh thoát mà lại vui vẻ ưng thuận. Nhìn hai người đang lựa chọn hoa, Võ Hiên ra hiệu cho Huy Mạnh đi sang góc khác. Bên ngoài mọi người vẫn tư thế bình thường, Nghiêm cùng Hạ vẫn giữ khoảng cách. Không hiểu sao Nghiêm có chút cảm giác bất an, nghĩ là làm Nghiêm nhanh chóng lấy balo của Hạ từ xe Võ Hiên để qua xe mình. Võ Hiên dù có chú ý thì chút nữa Nghiêm cũng có cách che đậy được. Trong cửa hàng, cuối cùng Võ Hà cũng chọn hoa xong và gói lại. - Hướng Dương chị đi cùng không? - Không nên gây chú ý – rất nhanh trả lời, thì ra người đội nón kết là một cô gái Tiến đến gần hai cô gái đang đứng, Võ Hiên nhẹ nhàng. - Vậy Hướng Dương đi cùng anh Mạnh đến trước rồi nhanh chóng về được không? - Dạ được – cô gái rất ngoan ngoãn gật đầu Khi nãy đã nói qua bên ngoài có An Nghiêm cùng Duy Hạ, Võ Hiên là muốn nhắc nhở Huy Mạnh cẩn trọng cách ứng phó nếu hai người đó nhìn thấy, hay có chào hỏi. - Anh hai – Hướng Dương gấp gáp gọi - Ừ - ra đến cửa chân Võ Hiên cùng Võ Hà khựng lại. Trong tâm người đàn ông nhiều mưu tính này có chút ấm áp, đã lâu anh ta không nghe hai từ ấy từ cô em gái này của mình Còn Võ Hà thì chính là vui mừng. - Sinh nhật vui vẻ - Hướng Dương mỉm cười nói vọng lại Ở một vị trí nào đó có thể hoàn toàn thấy rõ, mái tóc dài của cô gái tên Hướng Dương đã được giấu kĩ sau nón áo, lại còn đội nón kết, tướng mạo và chiều cao so với Võ Hiên không sai biệt, có khác chỉ là tạng người có chút nhỏ hơn. Nhưng nhìn ở phương diện này họ khá giống nhau. - Anh hai cảm ơn Hướng Dương Không nói thêm gì Hướng Dương chỉ cười, rồi nhìn cả Võ Hiên cùng Võ Hà dần dần ra khỏi cửa hàng. Cuối cùng anh em nhà Võ gia cũng ra ngoài, nhưng lại không thấy Huy Mạnh và người cạnh bên đã nói chuyện cùng Võ Hiên khi nãy. Hạ cũng không lộ ra sự thắc mắc, nhưng trong lòng cô không hiểu sao nỗi lên sự bất an, giống như mọi chuyện chưa từng là đơn giản, mà chính là có ẩn tình sâu xa. - Đi thôi Nhận lệnh của Võ Hiên, tất cả cùng lên xe mà rời đi. Trần Luân và các thuộc hạ đều đi xe hơi 4 bánh, riêng Võ Hiên thích cảm giác phiêu lãng gió trời nên mới đi mô tô, mà Võ Hà cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với con trai, cho nên An Nghiêm cũng là lựa chọn hợp lý. Dù sao thì cô gái này có bản lĩnh sẽ an toàn cho hai anh em anh ta hơn. Trừ khi, trừ khi chính An Nghiêm là người muốn gây bất lợi. “passion”, Hạ đã ngửi rất rõ ràng mùi hương này. Khi Võ Hiên chuyển hướng xoay đầu xe, một bên kính chiếu hậu của xe Hạ không cần cố tình cũng có thể vô tình nhìn thấy Huy Mạnh cùng người kia ở phía sau. Hơn hết, theo hướng gió thì chắc chắn mùi hương từ phía sau bay tới, là ai đã sử dụng, hơn nữa còn là liều rất cao, và có chút gì đó đặc biệt. Nhưng hiện tại cô chưa nhìn ra được đặc biệt ở chỗ nào. Cũng không chỉ Hạ, mà người nhạy cảm như Nghiêm cũng ngửi được và nhìn ra được chút khác thường. Sự bình yên tĩnh lặng, chỉ đơn thuần hay là còn ẩn chứa điều gì sâu xa. Đoàn người của Võ Hiên lại lao vun vút trên đường. Vùng đất này có chút quen mắt, chí ít cũng là của 3 năm trước. Vụ nổ năm xưa thêu rụi mọi thứ, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại nhìn cảnh tang thương, cả An Nghiêm cùng Duy Hạ vẫn chưa kịp chấp nhận sự thật, thì cuộc sống tiếp tục cuốn họ trôi xa. - Mọi người ở ngoài, Trần Luân vào cùng chúng tôi - Dạ cậu chủ - tất cả rất cẩn trọng đồng thanh Đương nhiên người ngoài như An Nghiêm cùng Duy Hạ cũng đều không được vào. Cả hai tiếp tục công việc ngắm nhìn xung quanh của mình, Trần Luân đã rời đi. Ở lại cũng chỉ là đàn em của anh ta cùng theo bảo vệ Võ Hiên, cũng không mấy ai gọi là lanh trí hay cũng chưa từng thấy qua được Võ Hiên đặc biệt tín nhiệm. “vùng đất năm xưa, hoa hướng dương” Nhận được một mật tin, ông Huy bật định vị để xác định vị trí của người gửi. Quả nhiên chính là vị trí của vụ nổ năm nào. Nơi này đã được mua lại và xây dựng nghĩa trang. Mấy năm qua vẫn rất bình lặng, bây giờ lại có thể là manh mối hay sao. Ông luôn tự tin vào đồng nghiệp của mình, càng tự tin hơn khi người làm việc nguy hiểm này chính là thân thuộc của ông. Ông tin không đơn giản mà nhắc lại chuyện cũ. - Đồng chí Thịnh, đồng chí Thu - Dạ sếp – thay mặt lên tiếng Thịnh như chờ đợi mệnh lệnh Bật máy chiếu và cho mọi người nhìn rõ hình ảnh mình vừa xem trên máy vi tính riêng, ông Huy dùng bút laser khoang vùng tượng trưng vài điểm chú ý. - Vùng này có điểm đáng ngờ, còn đây chính là một cửa hàng hoa. Hai đồng chí lập tức lên đường ra khu vực này kiểm tra có gì bất thường hay không. Tra xem có khách hàng nào quen thuộc thường đến, vị trí này chính là một nghĩa trang Tất cả đều hết sức tập trung vào sự chỉ thị cùng vệt sáng trên màn hình, ghi chép và cả nhận định tư duy. Phải chăng đã không đơn giản chỉ là thu lợi qua công trình y học năm xưa, mà đằng sau đó còn là một chuỗi câu chuyện khác, hay chính là ẩn tình. Nhíu mày ông Huy cẩn trọng kiểm tra tất cả tư liệu mật và cả tư liệu điều tra vừa qua. - Phòng cảnh sát hình sự, phải tôi là Lý Huy - …………………. Không gian trong phòng có chút yên tĩnh vì mọi người đã rời khỏi làm việc, từng lời bên phía đầu dây bên kia ông Huy nghe rất rõ, còn tập trung để kịp thời phân tích. - Gây nghiện sao? - ………………. Nếu là chất có khả năng gây nghiện, vậy thì đã có cơ sở để khởi tố, việc còn lại chính là chắc chắn những đối tượng mà thời gian qua giám xác có liên quan. - Nếu tỉnh lại sẽ không tỉnh táo - ……………………………… Câu trả lời tiếp theo có làm ông Huy chần chừ, nếu hiện thời lập tức rút P1 cùng P2 và lập hồ sơ để khởi tố có phải mới thật là bứt dây động rừng. Cửa hàng hoa gần nghĩa trang, tại sao người đưa tin lại truyền thông tin, muốn ông điều tra rõ, chắc chắn phía đó đã có chút nghi ngờ khác lạ nhưng đang trong thế bị kiềm cặp. - Cảm ơn con rất nhiều, chào con Cúp máy điện thoại bàn, suy nghĩ càng trở nên phức tạp, nhưng đổi lại có được nhiều thông tin. Quả nhiên sau khi “passion” hay nói đúng hơn là toàn bộ công trình nghiên cứu năm đó biến mất, hiện tại đã biến chất. Đặc biệt còn là biến chất tinh vi, phải chăng đây mới là cốt lõi, mới là sự hiểu rõ chân thật về công trình y học này. - Cục trưởng - ……….. - Phải - ……….. - Đúng là có chút đột phá - ………. - Đã rõ Đứng lên, lại nhìn một chút vi trí định vị vẫn còn chớp đỏ chắc chắn rõ ràng, ông lại chuyển sang điện thoại của mình rồi tắt máy tính. Nhìn ra hướng cửa kính những đồng nghiệp vẫn đang chăm chỉ làm việc, ông Huy chỉ hi vọng chuyên án này cộng sự của mình biết dừng lại đúng lúc, đừng có bất kì hành động nào ngu ngốc mà bị khai trừ. Hơn hết, nếu những người thân của ông gặp bất trắc chỉ vì tiền tài danh vọng. Lại do những con người khoác lên cảnh phục vì nhân dân này gây ra, ông nhất định không bỏ qua. Cánh cửa đóng lại, theo quán tính vẫn có một số người nhìn lên, nhưng rồi cũng quay về công việc của mình. Từ lúc vụ án liên quan đến tập đoàn Cường Thịnh, rõ nhất là bar Hồn Phiêu của Võ Hiên thì trưởng phòng đã chuyển đến phòng đội trưởng đội điều tra ở đội A để trực tiếp chỉ đạo. Cũng không quá xa lạ khi sếp ra vào văn phòng đội A – được xem là tinh anh của toàn cục. Thế nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt thăm dò và như rằng chờ đợi để làm điều không đúng đắn. Cũng như biết được điều này ánh mắt của ông Lý Huy cũng rất sắc bén mà nhìn xung quanh, chỉ có thể hi vọng trong lòng. Hi vọng rằng nội bộ này không có vấn đề, chỉ là đó hi vọng mong manh.
|
CHƯƠNG 61 Ở thời điểm hiện tại, những gì đã qua có lẽ cũng quá nhiều. Nơi đây năm nào là một nhà xưởng dành cho công trình y khoa, sau đó bị thêu rụi nhằm hủy đi toàn bộ chứng cứ. Còn bị thế lực phía sau chủ đạo thâu tóm mà xóa sổ toàn bộ tư liệu liên quan. Thế nhưng, có lẽ cái mà thế lực phía sau đó không ngờ chính là “sự mất tích toàn bộ của công trình nghiên cứu” đã hi sinh rất nhiều con người kia, đang tồn tại và phát triển. Và nghĩa trang nơi có sự tan thương và luôn lạnh lẽo được xây dựng trên nền đất ấy. Nghĩa trang là nơi tang thương, điều này không lúc nào là không đúng, nhưng không thể phủ nhận nơi này cũng làm lòng người lắng lại cùng nhiều suy tư. Nghĩa trang mà cả đoàn người Võ Hiên đang có mặt lại càng có chút khác lạ. Cũng không phải vì sự tích năm xưa của nó, mà còn là bài trí. Dường như cũng là khác lạ mà cảm giác mang lại. Cùng là người nhạy cảm cả Nghiêm và Hạ đang có sự mập mờ mang theo nghi hoặc. Sự tình dường như phức tạp, mang tính sâu xa rất lớn thì phải. - Mẹ, hôm nay mẹ đã gặp được Hướng Dương chưa? – đặt bó hoa xuống ngôi mộ đã xanh cỏ, xung quanh vô cùng sạch sẽ lại được cẩn thận đặt trong một ngôi đình, Võ Hiên gỡ cặp kính của mình, đôi mắt cũng có cảm xúc hiện lên chút tầng sương Cho dù có làm gì, có thể nào thì mẹ luôn là người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. - Chắc là rồi, hoa khi nãy chị ba mua nè – vẫn là sự hồn nhiên, Võ Hà dùng khăn sạch lau một chút di ảnh của mẹ mình, rồi chỉnh sửa lại hai bó hoa nằm cạnh thật ngay ngắn. Một của Hướng Dương, một của hai anh em cô Bên ngoài, cách biệt với sự u ám nhưng không kém trang hoàng bên trong, có rất nhiều ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi từng con người đang chờ đợi kia, giống như mọi tư thế đều đã sẳn sàng, chỉ cần chờ lệnh hành động. Hôm nay đúng là đúng chất đi phượt, thăm thú các nơi mà lại không có điểm dừng cụ thể. Không khí xung quanh cũng rất trong lành. Đã lâu rồi Nghiêm mới nhìn thấy Hạ có chút thư thái thả lỏng, 3 năm qua chân thật cạnh nhau và nhìn thấy nhau là xa sỉ. Hôm nay, vô tình lại thành ra cố ý. Tối qua Võ Hà cũng giúp Hạ, bây giờ Võ Hiên cũng tạo cơ hội cho cả hai. Đúng là không tính trước được điều gì. Đối với Hạ, mọi lí do cũng chỉ là khía cạnh nào đó, cái chính vẫn là. Do bên cạnh Hạ có Nghiêm, nên cô hoàn toàn an tâm và an toàn, cũng có thể thả lỏng bản thân một chút. - Để hai người chờ lâu rồi – ra đến xe Võ Hiên cũng vội vàng, mời người ta đi sinh nhật mà để chờ đợi. Nếu anh ta không phải chủ của họ có lẽ họ cũng không có sự kiên nhẫn này - Hiên tổng, sinh nhật anh, anh lớn nhất mà – nhún vai như thái độ thường ngày, An Nghiêm cũng cho Võ Hiên chút mặt mũi Cười gật đầu, không chối từ lời này Võ Hiên mở khóa xe rồi đề xe chạy trước. Mọi người cũng chạy theo sau. Quang cảnh xung quanh đúng là làm những con người muốn hòa mình vào thiên nhiên thích thú, rừng cây xanh mướt, không khí vô cùng dễ chịu. Năm đó ngồi trong xe chỉ cảm nhận là vùng ngoài ngoại ô, vào trong xưởng chính là ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều năm bị cuộc sống cuốn đi, cũng chưa từng quay lại mà thấy được sự thoải mái của nơi này. Đối với Nghiêm và Hạ nơi đây là phần kí ức mang theo sự bi thương, ai oán mà cả hai cũng không muốn nhắc đến quá nhiều. Nhưng mà hiện tại hình như nó có thể gọi là mấu chốt của vụ án. “đoàng đoàng” Tiếng phanh xe rất gấp kéo dài sau hai phát súng thị uy, theo quán tính hạ thấp người nhưng xem ra không có tác dụng. Bọn người phía trước đang không muốn lùi bước. - Chạy – ra hiệu An Nghiêm hướng Võ Hiên quát Lập tức phản ứng Võ Hiên nhanh tăng tốc, loại súng bọn chúng đang dùng giữ khoảng cách sẽ bảo đảm được chút tính an toàn, bọn người Trần Luân còn phía sau cũng đủ kéo dài thời gian cho họ lên yểm trợ. - Khốn kiếp – bị Võ Hiên đánh vòng tay lái mất thăng bằng và đâm thẳng vào lề, một tên đau đớn bị xe đè thét lên Xem ra Hạ ở sau lưng Võ Hiên có thể tạm thời ổn, Nghiêm tiếp tục mở đường chạy nhanh về phía trước cho cả hai chiếc xe. - Tụi bây muốn gì? – vừa cắt được chiếc xe sau đuôi, lần này lại có 2 chiếc nữa cùng lao đến khiến không chỉ Võ Hiên mà cả Nghiêm đều phải phanh gấp và tấp xe vào lề, nhìn bọn người này Võ Hiên rất muốn ngay lập tức giết chúng - Hiên tổng, anh không thấy sao? – nhếch môi, người đó bước xuống xe rút ra một cây mã tấu ngay hông mà lăm lăm tiến đến Vũ khí quá sáng bóng, chứng tỏ rất sắc bén, nhưng vũ khí này vẫn tốt hơn súng. Súng có tốc độ không phải người nào cũng khắc chế được, còn loại vũ khí cầm tay này thừa sức cho Nghiêm rồi. - A – hét lên khi bị Nghiêm bắt được tay cầm mã tấu mà bẻ ngược, gã đàn ông nhăn nhó, không yếu thế liền tìm cách lách người nhưng vẫn rít vì đau Hiểu ý đồ của anh ta Nghiêm cũng chuyển người mà đảo ngược cả cánh tay anh ta, kéo theo cả thân người anh ta ngã ập xuống đường. 3 người còn lại nhìn thủ lĩnh của mình tự tin kêu ngạo, bây giờ nằm đo đường đau đớn la hét chỉ do một cô gái. Cả 3 trợn mắt nhìn nhau rồi cùng xông lên. Võ Hiên cũng lao lên mà xử lý bọn chúng cùng An Nghiêm. - Cậu chủ, cô chủ lên xe – kịp lúc Trần Luân để lại 1 xe giải quyết 2 tên phía dưới, mình chỉ huy xe còn lại ứng cứu phía trên, bật cửa xe anh ta cùng thuộc hạ liền lao ra chắn trước Võ Hiên mà đối ứng - Võ Hà còn không mau lên – thoát được sự kiềm chặt của mấy tên sát thủ, Võ Hiên liền kéo Võ Hà về phía xe, còn định đưa Duy Hạ đi cùng nhưng vị trí đứng của cô ấy lại sau lưng An Nghiêm mà lại cách xe một đoạn. Bọn người này có súng, Võ Hà là em của anh ta, em gái vẫn quan trọng hơn - Anh hai còn họ - nhìn ra ngoài qua cửa kính đã bị tài xế đóng, chiếc xe dần di chuyển Võ Hà vội vàng. An Nghiêm và Duy Hạ cũng không thể gặp bất trắc, cả hai ít nhiều cũng giúp đỡ nhà của cô, còn là người làm việc của Cường Thịnh Cũng không biết nói sao cho phải, Võ Hiên ra hiệu cho thuộc hạ lái xe đi. - An Nghiêm cô ấy lo được Nhìn anh mình nghi ngờ, Võ Hà có chút khó hiểu. Anh của cô là đang khó xử sao. Có nghi kị hay ghét bỏ, dù là lợi dụng hay là vô tình thì An Nghiêm cũng cứu Võ Hiên 2 lần, anh ta có thủ đoạn nhưng cũng còn chút lương tri. Bằng chứng là để Trần Luân cùng thuộc hạ ở lại yểm trợ. - Tách ra - Ừ - không chần chừ trước đề nghị của Nghiêm, Trần Luân mạnh mẽ gật đầu rồi tìm cách cho Nghiêm lại phía xe để chạy trước Lao nhanh đến xe của mình, Nghiêm ra hiệu cho Hạ. Sẳn sàng tư thế Hạ nắm tay Nghiêm rồi nhanh nhẹn nhảy lên xe khi Nghiêm đã rồ máy lấy đà và đang từ từ di chuyển, sau cùng đã chắc chắn Hạ ôm lấy mình, Nghiêm liên tăng tốc mà phóng đi. Lập tức một tên cũng lao lên xe đuổi theo, cắt đuôi được như vậy coi như tạm ổn. Trần Luân nhếch môi hất hàm cho thuộc hạ của mình, lập tức tiếng súng lên nòng. Tên còn lại trợn tròn mắt, bọn chúng có súng nhưng không may gã ta không giữ. “đoàng, đoàng”. Hai phát súng lập tức kết liễu tên còn sức chiến đấu và cả tên nằm đo đường. Vốn dĩ sẽ nhanh hơn nhưng cũng không thể để An Nghiêm cùng Duy Hạ biết, người của Cường Thịnh đều có thể sử dụng súng. Lần tập kích của Hắc Long lần trước cũng chỉ là ông chủ đứng ra. Ông chủ đã dặn, súng chỉ dùng khi thật cần thiết, lần này cũng là lệnh. Vì ông Cường muốn có quà tặng cho người bạn ở Hắc Long của mình. Ôm chặt lấy Nghiêm, Hạ có cảm tưởng mình sẽ rớt xuống xe nếu cứ ngồi chênh vênh. Thật may cô và Nghiêm có thể cùng nhau vào lúc này. Cũng không phải lần đầu họ cùng nhau đối mặt nguy hiểm. “đùng”, chiếc xe của tên đuổi theo gần như bay lên, cả người lái cũng bị hất tung tạo ra âm thanh va chạm đầy khiếp sợ, âm thâm tạo ra từ giữa mặt đường cùng đống sát vụn. Tiếng rên rĩ của người lái cũng không ngừng. Thở dốc Nghiêm cũng phanh gấp, suýt chút nữa cả Nghiêm cùng Hạ cũng sẽ có kết cục như tên kia. Lấy lại tinh thần Nghiêm hơi ngoái nhìn, phát hiện hắn đã thật sự không có khả năng lao đến chống trả, Nghiêm mới có chút nhẹ nhõm. “đoàng”, nhưng mà súng thì vẫn có thể sử dụng. - Nghiêm – cả người cũng bị lay động, tiếp theo cả hai cùng rơi ra khỏi xe. Hạ có chút bị bật về sau, Nghiêm thì vẫn ôm chặt lấy cô Nghiêm biết do sức nặng của mình dồn về phía Hạ nên mất thăng bằng, cả hai mới cùng ngã. - Nghiêm, giữ chặt – tay run rẩy Hạ hoảng người mà tìm trong túi quần của Nghiêm chiếc khăn tay, thói quen không đổi thật tốt, ít nhất là vào lúc này. Nghiêm luôn mang theo khăn tay cô tặng bên người. Nhưng cái tiềm thức bảo vệ cô mãi không đổi quả là rất nguy hiểm, cô lại muốn Nghiêm quên đi điều này Đáng tiếc chỉ cần là Hạ, Nghiêm sẽ bất chấp. Cũng giống như khi vừa giữ lại bình tĩnh chuẩn bị lao đi thì ánh nhìn đã bắt kịp khẩu súng, hơn hết thính giác rõ ràng nghe được tiếng bóp cò và nóng súng chuẩn bị lao ra một hay có thể hơn hai viên đạn. Không có quá nhiều thời gian để rồ ga chạy đi cũng không có nhiều lí do để chần chừ hay suy nghĩ, Nghiêm xoay người mà ôm chặt lấy Hạ đỡ lấy có thể 1 cũng có thể hơn 2 viên đạn bắn ra. - Mưa rồi, nhanh chúng ta đi – đỡ Nghiêm đứng lên, Hạ không thể yếu đuối vào lúc này. Xe nào cô cũng chạy được, không có lí nào lúc này cô không thể đưa cả người yêu cùng mình rời đi, cho dù ra sao cũng không được để Nghiêm có chuyện Tuy bị thương nhưng góc độ bắn này thật may mắn cho Nghiêm khi viên đạn cắm vào một phần mạn sường trên bả vai trái phía sau, có lẽ do mất máu nên Nghiêm hơi choáng. Hạ đã kịp thời cố định để máu không chảy quá nhiều. - Đâu, có, dễ - tên đuổi theo cả hai vẫn còn nằm dưới đường chân không thể cử động, máu từ khóe miệng hay từ đầu vẫn đang chảy ra nhưng lại vô cùng ngoan cố. Sức lực để ngắm thật chuẩn xác về phía Duy Hạ đã làm gã ta kiệt sức, giờ thì chiếc xe kia chính là mục tiêu Xe hiện tại đã đổ kềnh, muốn chạy phải nâng lên, nhưng mà ý định đó Nghiêm đã bỏ. Nhanh trí gom balo để Hạ mang vào. - Hạ, ôm chặt em – không còn con đường nào, chạy càng không kịp. Phía dưới lề đường chính là sườn dốc, chỉ có thể cầu vận may Phản ứng kịp thời khi vừa mang nhanh balo đã cảm nhận lực ôm và kéo đi của Nghiêm, cùng phối hợp cho Nghiêm đỡ phải bị trọng lượng của mình làm cho chậm chạp di chuyển, Hạ cùng Nghiêm nhảy.
|
CHƯƠNG 62 Cả hai nhảy xuống sườn dốc thẳng đứng có rất nhiều cây xanh cao to. Có tài giỏi đến đâu cũng không biết chuyện tiếp theo là gì, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Toàn bộ sức lực còn lại Nghiêm dồn hết vào việc giữ thật chặt lấy Hạ không buông. Cả thân người đều bị Nghiêm quấn lấy, cả tay của mình Hạ cũng không thể ôm lấy Nghiêm từ phía sau, bởi vì Nghiêm đã ép hai cánh tay cô vào giữa thân thể của hai người. Giờ phút này cô cũng không biết có may mắn sống sót hay không nhưng mà tâm tình cô lại vô cùng đau xót, nước mắt tự khắc chảy dài. Cũng không phải vì sợ chết, mà vì đến giây phút này Nghiêm vẫn không muốn cô bị tổn hại. Chuyện tình yêu, đừng phân định ai yêu ai trước, cũng đừng suy tính ai yêu ai nhiều hơn. Đối phương sẽ có cách thể hiện khác nhau, cũng không thể cứ mãi đong đo qua những điều làm được. Cũng không phải làm những điều lớn lao mới là yêu người kia nhiều hơn. Đơn giản chỉ là, trong mọi tình huống tâm trí đều chỉ có một người, vì người đó có thể làm tất cả. Cũng giống như Nghiêm bất chấp bảo vệ Hạ, thì Hạ cũng sẽ bất chấp vì Nghiêm mà không tiếc điều gì kể cả sinh mạng của mình. - Nghiêm, em nghe chị nói không? Nghiêm ơi – cuối cùng qua nhiều lần xoay tròn cả hai cũng dừng lại. Cú va đập cuối cùng là vào hai thân cây to tướng, nhưng nhờ vậy cả hai tạm thời bớt đau đớn bởi đá nhọn, cây khô nẳm vương vãi Thật sự rất đau, Nghiêm nhăn mặt, cả người giống như không thể cử động. Nghe tiếng gọi có sự nghẹn ngào, lại cảm nhận được có người lay mình. Hương thơm trãi qua nhiều vận động vẫn thân quen quanh mũi, môi Nghiêm lại bất giác nở nụ cười. - Đồ ngốc, cười ngố làm gì? – rơi nước mắt, nói trong xót xa Hạ đánh nhẹ vào người Nghiêm, rồi vung tay ra khỏi lồng ngực cả hai mà choàng tay ôm lấy người yêu. Cô rất sợ, sợ Nghiêm sẽ thật sự rời bỏ cô Để mặc Hạ ôm mình cho dù có bị chạm đến vết thương, Nghiêm cũng rơi nước mắt. Ông trời có đức hiếu sinh, cả hai có thể sống sót trong hoàn cảnh này quả là kì tích. Sau khi tham mưu cùng cục trưởng, trên đường trở về văn phòng của mình ông Huy cũng khéo léo quan sát camera giám sát trong phòng. Đương nhiên không ai giờ này dám cả gan vào phòng của ông mà lấy tài liệu, cái ông quan tâm chính là thái độ của họ. Chỉ trong chuyên án lần này mà có được đặt quyền như vậy, dù sao ai cũng là cảnh sát, bị theo dõi quả là rất khó chịu và rất mất quyền tự do. Chuyên án này khá đặc biệt, ngoài Thịnh, Thu và Hoành đã vào đội A được trên 1 năm, thì những người còn lại đều là người mới, thậm chí còn từ cục khác chuyển đến. Thời gian bận rộn, ông đảm nhận nhiều việc, nhất là hiện tại phải chỉ đạo trực tiếp trong việc điều tra ở đội A cho nên vấn đề xét duyệt năng lực của phòng chưa trãi qua. Họ chỉ được qua xét duyệt chung của cục cảnh sát , bất kể văn phòng nào trong cục cảnh sát cũng có nguyên tắc riêng. Và văn phòng cảnh sát hình sự cũng có. Đến bàn làm việc, mở máy tính và lập tức kết nối ông Huy bắt đầu kiểm tra vị trí . Nhưng máy định vị không xác định được vi trí cần có, ông Huy toát mồ hôi lạnh, liên tục tìm mọi cách để lấy liên lạc nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Trong lòng dấy lên sự bất an. - Báo cáo đã tra ra, tiệm hoa đó tên Hướng Dương cách nghĩa trang Long Thịnh 3 km. Chủ tiệm là người của Võ thị đã mở tiệm được 3 năm, không thể hỏi được gì từ ông ta Đó là báo cáo qua điện thoại từ Thịnh, cả Thu cùng Thịnh đều đang ngoài vùng ngoại ô năm đó. “Long Thịnh”, “Hướng Dương” đều là thời điểm 3 năm. - Báo cáo khẩn, phát hiện có người tử nạn ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố - Cụ thể hơn – ngẩng nhìn Hoành vừa chạy vào báo cáo ông Huy cố gắng bình tĩnh. Tay vẫn giữ chặt điện thoại trong cuộc gọi với Thịnh - Có xe bốc cháy, hiện trường phát hiện 1 nạn nhân cùng 2 chiếc mô tô, có 1 chiếc đã bốc cháy Đứng bật dậy ông Huy càng thêm lo lắng. - Điều động nhân lực lập tức đến hiện trường - Rõ – Hoành lập tức nhận lệnh Người báo án chính là một người dân chở hàng, người đàn ông này vô tình đi ngang đoạn đường và nhìn thấy xe cháy cùng một người bị chiếc xe khác đè lên. Tình huống khẩn lại có chút lớn tuổi không thể giúp gì được, ông ấy liền gọi báo công an địa phương. Phát hiện tình huống đặc biệt, công an địa phương lập tức gọi đến Phòng cảnh sát hình sự nhờ chi viện. - Tôi sẽ gửi vị trí cho các đồng chí, cả hai lập tức tiến đến hiện trường nhưng là âm thầm tìm chút manh Sao lại âm thầm, có chút khó hiểu nhưng giai đoạn cấp thiết thì cần những việc đột phá, hơn nữa sếp cũng sẽ không kêu cả hai làm chuyện không đâu. - Rõ Nhận được sự đáp lệnh từ Thịnh ông Huy cũng đã xuống sân và lên xe. Chiếc xe sẽ tiến thẳng đến hiện trường vụ án. Bóp chặt hai tay vào nhau ông chỉ hi vọng “bình an”. Tin tức vừa đến, đã có án mạng, bây giờ mất tín hiệu. Trùng hợp đến mức lo lắng. Thân cây cản lực lăn từ phía trên xuống cũng như là một thế trụ vào lúc này, có thể dựa dẫm mà bám vào xung quanh. Chí ít cũng đã sắp xuống phía dưới của sườn dốc. Nheo mắt nhìn một chút xung quanh, Nghiêm phát hiện dốc này quả thật rất cao, lại còn có cây xanh um tùm, xem ra có muốn tìm kiếm cả hai cho dù là thiện ý hay ác ý cũng có chút khó khăn, không sao với tình trạng hiện tại chưa ai tìm thấy vẫn là tốt hơn. - Để chị giúp – cả hai vẫn còn đội nón bảo hiểm cho nên va đập ở đầu cũng hạn chế, nhưng đầu óc cả hai vẫn có cảm giác choáng váng khó chịu Để yên cho Hạ giúp mình tháo nón bảo hiểm, Nghiêm lắc thử cổ cũa mình. Tuy có chút đau nhưng cũng may chưa đến nổi gãy cổ mà chỉ bị trầy. - Mưa đường trơn, cẩn thận một chút – bị hạt mưa làm ướt khuôn mặt Nghiêm nhẹnh nhàng nhắc nhở Hạ. Cơn mưa vẫn còn rã rích, cũng chỉ là mưa lâm râm cho nên khi nãy gã kia mới có thể dễ dàng bắn ngay vị trí có thể kích lửa trên xe làm xe phát nổ và bốc cháy, bắn rất chính xác, gã ta phải có huấn luyện Ông trời có xót thương nhưng cũng không hoàn toàn, trời mưa mà Nghiêm bị thương, lại vừa trãi qua va chạm quá mạnh, sợ Nghiêm không chịu được. - Em sốt rồi Bám chặt vào người Hạ, Nghiêm không biết tình huống lúc này làm sao cho phải. Bản thân lại bị thương dẫn đến sốt, Nghiêm làm sao đưa chị ấy ra khỏi đây đây. - Đừng căng thẳng, chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà – hiểu Nghiêm đang lo lắng không biết nên làm sao cho phải, Hạ cũng không khá hơn. Nhưng càng không nỡ để người yêu lao tâm Nụ cười xinh đẹp này luôn là của mình, mặc kệ hoàn cảnh nào chỉ cần luôn có được Hạ cạnh bên thì Nghiêm cũng sẽ thấy được ánh sáng. Nhất định Nghiêm sẽ cố gắng vượt qua, nhất định sẽ cùng chị ấy vượt qua. - Chúng ta đi một chút, chắc sẽ có nhà dân – cả người thật sự như mất đi sức lực, Nghiêm hiểu sức của mình đang khiến Hạ khó khăn. Chỉ hi vọng thật sự có nhà dân để trú qua cơn mưa này, cũng giảm sự mệt mỏi của Hạ xuống Gật đầu đồng ý, Hạ cũng tán thành lời của Nghiêm. Hơn nữa, không đi tiếp thì không còn cách khác, trở lên càng không được, phía dưới này đã bằng phẳng hơn cũng ít cây cối, có thể có con đường nhỏ nào đó và may hơn thì thật sự có nhà dân. Người Nghiêm bắt đầu phát sốt, lại bị thương, phải nhanh chóng có nơi dừng chân.
|