Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 78 Trước khi rời khỏi nhà của Hùng Dũng, Hạ đã để lại số điện thoại, mục đích chính của cô là hi vọng khi họ cần giúp đỡ cô có thể giúp, nhất là về đôi chân của Tùng. Mặt khác, nếu thật sự họ có điều cần che giấu biết đâu họ có thể nói ra, có thể giúp được Nghiêm trong chuyên án này. Đưa Tùng vào văn phòng của đội trước, cho anh ta uống nước và kiểm tra sơ về cơ thể xong, Hạ và Nghiêm mới trao đổi ánh mắt với nhau. Vì sao Tùng lại đến đây, nhất định anh ta không thể tự đến, và tại sao muốn gặp Hạ. - Thu kiểm tra camera trước cục và ở tất cả khu vực ở những đoạn đường có khả năng di chuyển đến cục cảnh sát nhất - Rõ – lập tức hiểu mệnh lệnh của Nghiêm là gì, Thu không ngại mệt mỏi lập tức kiểm tra ngay Nghiêm chính là muốn biết ai đã đưa Tùng đến đây. Chuyên án đang chạy đua thời gian, Tùng ở đây mà không có Dũng có nghĩa họ đã thật sự gặp nguy hiểm. Hơn nữa, có lẽ người mà Nghiêm và Hạ nghi ngờ đang có hành động. Bất quá có phần khó hiểu. - Tại sao phải là Hạ? Ngẩng đầu để nhìn rõ cô cảnh sát trẻ phía trước xe lăn của mình, Tùng nuốt khan ở cổ. Anh ta phải làm sao cho đúng, những con người kia muốn làm gì, anh ta chưa rõ, nhưng anh ta biết nếu sơ xuất Dũng sẽ chết. Mà hai cô gái này có thật là đáng tin. - Đây là cục cảnh sát, anh đến để báo án hay tự thú – vẫn rất gay gắt, đối với Tùng bản thân Nghiêm không khó chịu. Nhưng yêu cầu của anh ta là muốn gặp riêng Hạ mới chịu nói một số chuyện. Việc này đối với Nghiêm là điều không dễ dàng, làm sao Nghiêm biết được Tùng đang bị khống chế hay không, nếu bị khống chế thì mức độ thế nào. Không thể tệ hại để anh ta liều lĩnh gây hại cho Hạ Không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm, Tùng bám víu vào xe lăn của mình. Hành động này chính là sự lo lắng, Hạ kéo nhẹ vạt áo của Nghiêm. - Đây là cục cảnh sát, anh thừa biết nếu có nói chuyện riêng với tôi thì chắc chắn Nghiêm cũng sẽ biết nội dung, anh cần gì phải làm vậy? Cô bác sĩ này giống như đọc được suy nghĩ của Tùng, anh ta càng bất an hơn. Cô gái kia cho người đưa anh ta đến đây chỉ để nói vài điều, chẳng khác nào cố tình để cảnh sát biết cô ta đang ở nhà của cả hai. Sao cô ta phải làm vậy kia chứ? Mà Tùng cũng không quan tâm, cái chính là nếu Tùng không làm theo cô ta sẽ giết Dũng thật. Chết không đối chứng, có bắt được cô ta Dũng cũng không còn. - Đó là chuyện của các người, An Nghiêm chẳng phải cô luôn nghi ngờ chúng tôi có bí mật sao, chuyện 3 năm trước cô vẫn còn nhiều khúc mắt kia mà Câu này nghĩa là sao, là uy hiếp. - Phải, anh nghĩ anh có thể dùng điều gì để trao đổi với tôi? Là một sự tự tin, An Nghiêm thông minh hơn anh ta tưởng. Cô gái hung hãn nhìn âm trầm, lạnh lẽo ở nhà mình hiện tại không thể sánh kịp. - Thịnh, đồng chí cùng vài cộng sự quay lại căn nhà đó kiểm tra. Không nên đánh động vào bên trong, kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì trong gần 2 ngày qua - Rõ - ở đây người đã từng đến nơi mà Nghiêm gọi là căn nhà đó chỉ có Thịnh và Thu. Để Thu ở lại hỗ trơ, cậu sẽ lập tức thực thi hành lệnh - Khoan đã – hốt hoảng, Tùng không ngờ Nghiêm dứt khoát như vậy. Có lẽ, Nghiêm là cảnh sát muốn kết án đương nhiên phải có chứng cứ. Sự mập mờ không chính đáng của anh ta không khiến Nghiêm bị phân tâm chút nào. Rõ ràng cô bác sĩ cạnh bên vẫn đang phân tích cho cô cảnh sát này, hai cô gái này quả nhiên không nên xem thường Không để bị ảnh hưởng, Nghiêm giơ tay ý bảo mọi người cứ làm theo phân phó rồi cầm chắc xe lăn đẩy Tùng vào thẳng phòng làm việc của mình. - Cô muốn làm gì? – bất ngờ bị di chuyển, Tùng rối rắm Theo phía sau Hạ cũng đóng luôn cửa phòng rồi tiến đến cạnh Nghiêm. - Người đưa anh đến đây là ai chúng tôi không rõ, nhưng hi vọng đó không phải một người có sự đa đoan hay tính cách quái dị khống chế anh? Tròn mắt, cả người Tùng lạnh ngắt. Hạ nói đúng, cô gái kia chính là như thế. Sự biến đổi tâm lý của Tùng chính là cơ hội của Nghiêm, vậy thì phải cảm ơn Hạ. Ánh mắt nhìn mình thế này chẳng phải là biểu lộ tình cảm sao, thật sự rất ấm áp, nụ cười nữa miệng kia thật sự rất dễ thương. Quả nhiên là tên ngốc mà. Bất quá An Nghiêm chỉ ngốc như vậy với mình Duy Hạ mà thôi. Vẫn còn một người nữa có thể nghe rõ cuộc đối thoại, người này vốn dĩ muốn biết sự lợi hại của hai cô gái kia. Hai con người đã khiến Võ gia lụng bại, nhất là cô gái có được sự yêu thích từ anh hai. Lại là người có thể phát hiện ra được kế hoạch của Huy Mạnh, cô bác sĩ đó sao có thể. Làm sao có thể thời gian ngắn mà phát hiện ra “passion”, lại biết Huy Mạnh giở trò, thật không thể tin, thật đáng chết. Hai tay cuộn tròn, gân xanh nổi lên từng đợt. Ánh mắt sắc nhọn như xuyên thẳng cả cơ thể của một người. Hướng Dương tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hạ nói về cô ta, có phần đúng đó. - Lý Duy Hạ - đó là 3 chữ được gằn rất nặng nhọc Xung quanh thuộc hạ tất cả đều im lặng, cô ba quả nhiên rất quái dị, khi nóng giận đáng sợ gấp nhiều lần so với cậu chủ. Vì cậu chủ của họ nếu có đánh họ cũng đoán được, mắng cũng nhận ra. Nhưng cô ba thì không, không biết sẽ làm gì, và thực hiện như thế nào. Sự lạnh lẽo âm u toát ra từ người của một cô gái như vậy quả nhiên rất ghê rợn. - Trần Luân, Võ Hà đâu? - Dạ cô chủ đã ngủ - Trần Luân là người được ông Võ Cường phái đến đi theo Hướng Dương, cốt để bảo vệ hai đứa con gái của ông ta. Biết chuyện sẽ phức tạp cho nên để Trần Luân rời trước, nếu Huy Mạnh thành công thì sẽ tốt, còn không thì coi như cũng giảm xuống lo lắng. Hơn nữa, Trần Luân cũng đã nhanh chóng cho thuộc hạ hủy những gì liên quan đến “passion” trong bar Hồn Phiêu Hơn nữa nếu Nguyễn Cung cũng mất tích sẽ là sự nghi ngờ lớn của cảnh sát, cho nên Võ Cường quyết định hợp tác với phía cảnh sát một chút, chuyện chưa ngã ngũ cũng không ai biết ai thắng, ai thua. Uống một ngụm nước, Hướng Dương lấy toàn bộ nước còn lại trong ly tạt vào người Hùng Dũng. - Tên què đó đi khai báo sự thật, chắc là cảnh sát sẽ đến đây, vừa bắt cũng là vừa cứu mày. Mày cảm thấy như thế nào, trốn chui trốn nhũi có thích không, có trách thì trách năm xưa hai đứa tụi mày góp phần giúp tên khốn nạn đó giết chết mẹ tao Từng lời nói rất chậm rãi, vô cùng rõ ràng, rành mạch. Không thể mở nỗi mắt Hùng Dũng rên nhỏ vì đau. Cô gái này quả nhiên thâm độc, đánh người cũng rất tỉ mỉ chi li. - Rất đau có phải không, nào, hét lên, hét lên Cắn chặt răng, Hùng Dũng đau xót cả người, đau đến tê rần da đầu. Cô ta vừa đổ nước muối lên người anh ta, rất đau, thật sự rất đau. - Đi - Dạ Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn kích thích thính giác, nhưng Võ Hà không mở mắt nỗi, chỉ cảm thấy cả cơ thể được nâng lên rồi đang di chuyển. Bước chân nhỏ dần, động cơ xe cũng nhỏ dần, Hùng Dũng giờ đây mới buông lỏng được người mình. Tùng đã đi đâu, cô ta nói vậy là đưa em ấy đến cục cảnh sát sao. Cô ta muốn gì, sao không giết chết anh ta luôn đi. Hướng Dương đã tính toán rất kĩ, bây giờ cảnh sát có muốn truy bắt cô ta, cũng chỉ có thể tạm thời lấy tội danh cố ý gây thương tích và uy hiếp người khác. Không thể truy cứu tội nào cao hơn, thời gian còn lại trước khi tụi chó săn đó hành động cô ta phải cứu được ba và anh trai mình. - Đội trưởng có một đoàn người từ căn nhà rời đi – gấp gáp gọi báo cho Nghiêm, Thịnh cho người áp sát đoàn người phía trước Nghiêm đã sớm đoán được Tùng có máy nghe lén trong người. Cô gái đó đã tính trước Nghiêm sẽ làm gì, cho nên không hề lo sợ. - Thịnh quay lại căn nhà, chỉ cần 2 cộng sự theo đuôi thôi, tôi sẽ gọi giám định đến - Nhưng mà, bọn người kia - Cứ nghe theo tôi - Rõ - nhìn đoàn người phía trước, cách thức này rất có tổ chức. Có lẽ đội trưởng có ý định riêng, Thịnh không thể bỏ lỡ việc. Lệnh cho 2 cộng sự tiếp tục đuổi theo, Thịnh một mình quay lại căn nhà đó. Cúp điện thoại Nghiêm nhìn về hướng máy tính mà Thu vừa kêu mình xem, quả nhiên là Trần Luân đã đưa Thế Tùng đến, không sai vào đâu được đoạn đường này xuất phát từ căn nhà kia. - Anh bình tĩnh đi – thấy Tùng có biểu hiện lạ, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, cả người cứ run lên. Có lẽ cuộc đối thoại vừa rồi của Nghiêm làm anh ta mập mờ biết chuyện gì đó - A, khốn nạn, khốn nạn – sau biểu hiện bất thường, gạt ngang câu trấn an của Hạ, Thế Tùng liên tục lẩm nhẫm hét lên, rồi lấy điện thoại trong túi đập mạnh Bật người, Nghiêm vội vàng chạy vào phòng. Tùng như phát tiết đang loạn xạ la hét, muốn đứng dậy nhưng không thể đứng vững liền té ngã, còn xô cả Hạ. - Chị có sao không? Lắc đầu khi Nghiêm đỡ lấy mình, Hạ không biết làm sao cho phải với tình trạng của Tùng. Anh ta bị kích động. Trên tai anh ta có tai nghe rất nhỏ, nhét sâu vào trong giống như loại máy trợ thính đắc tiền, chẳng qua là một loại tai nghe, điện thoại vẫn đang gọi trực tuyến kết nối với đầu dây bên kia. Có lẽ bây giờ người bên kia đang rất vui vẻ vì khiến cho cảnh sát bị xoay vòng vòng, còn cảm thấy như cô ta vừa làm việc tốt là chỉ điểm cho cảnh sát. Dùng khăn giấy nhặt chiếc điện thoại bị Tùng đập vỡ toang, Nghiêm cũng hiểu việc gì, có lẽ Tùng đã nghe gì đó từ đâu dây bên kia. - Thế nào? - Đôi trưởng vẫn còn một nạn nhân, em đã gọi cấp cứu. Nạn nhân là người đàn ông lúc trước ở nhà này, xung quanh có dấu hiệu ẩu đã. Em đã kiểm tra không còn ai ngoài anh ta - Tốt, đồng chí bảo vệ hiện trường, tổ giám định đang đến - Rõ - cúp máy Thịnh lập tức sơ cứu cho Hùng Dũng - Thế nào, anh ấy anh ấy – dùng sức mà trườn lại gần Nghiêm, Tùng nghĩ Nghiêm đang liên lạc với người bên ngoài, có thể biết Hùng Dũng ra sao Kéo Hạ ra phía sau mình, Nghiêm ra hiệu cho cấp dưới đỡ Tùng ngồi lên xe lăn ngay ngắn. Cô gái đó biết rõ Nghiêm sẽ hành động như vậy, vì cô ta đã biết trước Nghiêm sẽ biết căn nhà đó là nơi cần điều tra. Đi trước Nghiêm một bước, lại còn để Tùng đến đây cho Nghiêm manh mối, cô ta muốn chơi trò gì. - Đưa anh ta vào phòng tạm giam, gọi bác sĩ đến kiểm tra - Rõ – hai cảnh sát viên đẩy xe lăn của Tùng rời khỏi phòng sau lệnh của Nghiêm - Không, tôi sẽ không nói gì hết nếu các người không cứu anh ấy Tiếng hét này là mất lí trí, Tùng tuyệt vọng. Có lẽ suốt 3 năm qua sống với cơ thể bất tiện và nhu nhược này, ý chí của anh ta đã sớm mất đi. Cái anh ta có chỉ duy nhất là tình yêu của Dũng, và Dũng. Anh ta dường như mất năng lực phán đoán hay tư duy nhận biết vấn đề. Anh ta chỉ biết có Dũng. - Anh nghĩ, chúng tôi còn chờ anh nói sao? – lắc đầu, Nghiêm lạnh lùng đặt câu hỏi Một vật nhỏ bị Hạ lấy ra từ tai mình, Tùng mới bừng tỉnh. Anh ta quá kích động làm hai cô gái này nghi ngờ hay là ngay từ đầu anh ta đến họ đã đề phòng và chuẩn bị. Còn cô gái kia đem anh ta đến đây làm gì, cả hai bên đều biết đối phương sẽ làm gì thì họ còn đi thử thách độ thông minh của nhau hay sao. Nếu muốn làm vậy thì họ tự mà chơi, kéo cả anh ta và Dũng vào làm gì. Có lẽ Tùng đã nghe gì đó nên mới tức giận, điện thoại anh ta cũng đập, cái Nghiêm cần là sim của nó, phần mềm kĩ thuật viên của cục sẽ khôi phục được, chỉ cần có manh mối đều không thể bỏ qua. Cả tai nghe này, biết đâu sẽ có bằng chứng mới. Không có tiếng trả lời, Tùng im lặng và bị cảnh sát đưa đi.
|
CHƯƠNG 79 Nhức đầu, là cảm giác đầu tiên mà Võ Hà cảm nhận được. Mắt cũng nặng trịch không thể mở ra. Nhưng mà, căn phòng này quá xa lạ rồi, không giống chỗ kia. Đúng rồi, cô có cảm giác bị nâng lên và có cả sự sốc nổi cơ thể mình, là bị di chuyển. Tại sao cô không ý thức được, chẳng lẽ cô bị bỏ thuốc mê sao. Là ai chứ, vậy chị ba của cô. - Chị ba, chị ba chị có đó không? Giật mình vì tiếng gọi Hướng Dương có chút bực dọc, em gái của cô ta từ nhỏ đã được bao bọc. Cái gì cũng lo sợ, thật sự rất phiền. Nếu Võ Hà biết được suy nghĩ này của Hướng Dương chắc rằng sẽ rất đau lòng. Chẳng qua cô lo lắng cho người thân của mình thôi, nhút nhát sao, sợ hãi sao. Đó đều là bản năng, cô cũng không đến nỗi nhu nhược như Hướng Dương nghĩ. - Em nháo cái gì, đói bụng chưa, ăn cơm đi Lần nữa Võ Hà bị tổn thương cảm xúc bởi sự lạnh nhạt của chị mình. Cô càng lúc càng xác định, người này không phải chị ba của cô. - Chị có sao không? Đặt hộp cơm xuống bàn, Hướng Dương tiến đến cửa rồi khoang tay trước ngực. Không hề ngoái đầu, cũng chẳng nhìn thẳng mình. Võ Hà sắp chịu không nỗi nữa rồi, sự lạnh nhạt này giống như một cách trừng phạt, giống như cô là nguyên nhân của mọi sự việc. Nhưng, cô chỉ là lo lắng thôi mà, là lo cho chị ấy. - Sao chị không trả lời em, chị ba chị có phải là chị của em nữa không, rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra là sao. Tại sao phải lẫn trốn, tại sao? Gồng người và đứng vững, Hướng Dương cũng mặc cho Võ Hà đang la hét. - Cô ba, cô chủ - Ra ngoài – nghe tiếng thuộc hạ gấp gáp, Hướng Dương quát Ánh nhìn này vô cùng hung hãn, không phải sự hiền lành nhút nhát, không có chút gì là yêu thương. Đừng nói là Trần Luân hay thuộc hạ thân cận mà ngay cả Võ Hà cũng không dám làm trái. Cảm nhận cánh tay mềm mại nhỏ bé kia không bám víu vào người mình, cũng không có câu từ kích động nào nữa. Hướng Dương thở dài. - Võ Hà, em là cô chủ. Võ gia của chúng ta là gia đình có thế lực. Em phải ra dáng cô chủ một chút chứ Lùi từng bước, cả người cũng nhũn ra, cô chủ sao. Giây phút ba và anh hai bị cảnh sát đưa đi ở biệt thự thì cô đã biết, mình không còn là cô chủ gì nữa. Ra dáng, sao lại ra dáng, ra dáng để làm gì. Là cô chủ Võ gia bị người ngoài dòm ngó, có ý đồ xấu, cố tình giết hại. Nực cười rằng khi cô bị người khác khi dễ, hay bị đuổi giết lại là những người xa lạ cứu cô, trận xung đột vừa rồi thuộc hạ cũng vì cô mà chết. Còn giờ, khi trốn chui chốn nhũi bên cạnh chính chị ruột của mình, cô lại có cảm giác không an toàn, rất mệt mỏi. Có thể họ rất thương cô, nhưng tình thân này giống như kéo cô vào vực thẳm không nhìn thấy ánh mặt trời vậy. - Em ngoan ngoãn ở cùng chị, khi ba và anh hai được cứu, cả nhà chúng ta sum vầy Cánh cửa bị đóng lại thô bạo, chỉ để lại câu nói kiên định và không có nhiệt độ. Cô còn không biết mình ở đâu, tiếp theo sẽ làm những gì, mục đích sống bây giờ là gì đây. Có phải là chờ ba và anh hai quay trở về hay không, hay là cô nên đi gặp mẹ trước. - Cô ba, cô chủ phải làm sao - Mặc kệ nó, không sao đâu. Thế nào phía bên đó xử lý ra sao? Hơi nhìn một chút về hướng cánh cửa đã bị đóng kín, Trần Luân cung kính đáp. - Đã đưa một liều dùng cho con trai của ông ta - Đổi lại? – rót ít rượu và xoay tròn chiếc ly thủy tinh, Hướng Dương híp mắt Đây là sự hứng thú, Trần Luân động não, phải trả lời sao cho hợp lí nhất. - Lệnh khám xét sẽ không được thông qua vào lúc này, tôi đã cho người thu dọn trong bar Hồn Phiêu Ly rượu bị đặt xuống mạnh bạo tạo ra âm vang giữa chân ly và mặt bàn. Đây hoàn toàn chỉ là kế tạm thời, Trần Luân không còn hi vọng ông chủ hay cậu chủ có thể thoát tội. Chỉ là theo cô ba để còn cơ hội cuối là tự dùng người của Võ gia để cứu hai người họ. - Cô ba, phía cảnh sát hình như biết rất nhiều Hơi nghiêng người, Hướng Dương nhếch môi. Ánh mắt này quá u ám rồi, cô ba hiện tại hoàn toàn xa lạ với cô ba của ngày trước. Cô ba ngày trước luôn mang theo hương dược bên người, ánh mắt mông lung, lúc nào cũng nhút nhát. Nhưng không hề ngu ngốc, vậy mà lại mang đến cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng. Cô ba hiện tại trên người không có hương dược kia, ánh mắt không mông lung mà là vô cùng to rõ, lại hết sức u ám, tính tình thất thường hoàn toàn không đoán được. Đây là sự áp bức chưa từng có đối với Trần Luân, còn đáng sợ hơn so với ông chủ hay cậu chủ. - Rất nhiều, là bao nhiêu? - Chuyện này – ngay cả bản thân Trần Luân cũng chưa chắc là biết hết mọi sự, bất quá anh ta cũng được xem là chủ chốt, là cánh tay đắc lực. Đối mặt với câu hỏi ngược lại này có chút lúng túng Bật cười, Hướng Dương dọc ngón trỏ trên màn hình Ipad, cứ thế mà lướt ngang lướt dọc. Trên màn hình là hình ảnh 3 cô gái, mỗi người một vẻ. Thanh Diễm chìm vào giấc ngủ sâu, không đáng lo ngại. Chỉ còn một cảnh sát và một bác sĩ. Còn tên khốn kia cũng phải nhờ phía cảnh sát thay cô ta mang về trừng trị rồi.Tên quan chứ cấp cao đó có lẽ sẽ không thể dùng lâu được, không dùng được nữa thì phải bỏ thôi. - Nói với thuộc hạ, chuẩn bị sẳn sàng. Cho dù có khởi tố cũng có thể cứu được. Hơn nữa, không cần tốn bất cứu điều gì cho tên phó tổng tư lệnh đó nữa Đây là mục đích cuối cùng, Trần Luân đã sớm biết với cách hành động ứng xử của cô ba trong mấy ngày qua, chắc chắn việc làm sắp tới vô cùng kinh thiên, không hề đơn giản. Đưa Tùng đến cục cảnh sát chẳng khác nào cười nhạo cảnh sát, bắt họ cùng chơi trò rượt đuổi với cô ta. Với phó tổng tư lệnh cho con trai ông ta liều thuốc có thể gọi là cuối cùng. Ông ta xem ra cũng không cần bận tâm, người đã che cả bầu trời để mọi kiểm duyệt của Cường Thịnh đều trót lọt, chắc rằng ông ta sắp có quà rất lớn đây. Giờ còn muốn khiêu khích cả cảnh sát, cô ba của anh ta thế này. Anh ta nên nghĩ là can đảm hay phản ứng quá khích đây chứ. - Dạ Phất tay ý bảo lui, Hướng Dương muốn ở một mình. Ánh mắt cô ta trở nên mông lung khi nhìn hình ảnh gia đình mình. Lôi được kẻ đầu sỏ năm đó ra ánh sáng, hành hạ 2 tên tiếp tay coi như trả được phần nào thù hận. Nhưng 2 cô gái kia biết quá nhiều, mà cô ta không đủ minh mẫn để phân tích logic, để diệt trừ 2 cái gai quá nhọn và quá to này. Liều thuốc cuối cùng cho con trai của nài phó tổng tư lệnh kia, đổi lại phải là món đồ giá trị.
|
CHƯƠNG 80 Hỗ trợ nhiệt tình cho Duy Hạ chính là Minh Khoa. Cả hai đã có công thức khắc chế, hiện tại đang chuẩn bị điều chế. Khá khen cho những người là mẹ đẻ của “passion”, loại hương dược này thật sự rất lợi hại, có thể chiết suất qua lại và tạo nên công dụng khác nhau. Khu biệt lập ở bệnh viện Hòa Ái, biệt thự Võ gia hay tiệm massage cảnh sát đã làm chủ và có lệnh khám xét. Riêng chỉ có bar Hồn Phiêu vẫn đang chờ lệnh. Giai đoạn này có lẽ người vẫn còn muốn thoát tội cho hai cha con nhà này đang có kế hoạch, có khi đang trong giai đoạn thực hiện. - Anh tỉnh rồi sao? Lờ mờ mở mắt, Hùng Dũng không nhấc nổi tay và chân nhưng tầm nhìn vẫn rõ ràng. Trước mặt anh ta là An Nghiêm cùng Duy Hạ. - Tùng - Anh ấy an toàn, có chút kích động – thay Nghiêm trả lời, Hạ kiểm tra đồng tử của Dũng rồi đo lại nhịp tim cho anh ta - Ai đã đánh anh? – hỏi nhẹ nhàng, Nghiêm cũng không có ý căng thẳng với Dũng Câu hỏi này không quá ngạc nhiên, Hùng Dũng nhếch môi như tự giễu mình. - Ác giả ác báo - tuy còn khó nhọc để nói chuyện nhưng Dũng phát âm rất rõ - Anh Tùng đến là muốn gặp Hạ, anh ta là bị làm sao, bị ép đến đây? – chẳng qua chỉ muốn xác nhận, Nghiêm đã có câu trả lời. Nhưng vì điều gì mà cô gái kia lại làm chuyện như vậy, thật sự rất khó hiểu. Cô ta hoàn toàn không biết sợ sao - Bác sĩ Hạ Hơi nhìn Nghiêm, Hạ cũng nhích về phía Hùng Dũng. Cho Hạ cái gật đầu, Nghiêm nhường lối cho chị ấy. - Chân của Tùng? Đây có phải là sự thỏa hiệp, Hạ mỉm cười với Nghiêm. Nghiêm biết nụ cười ấy là vì mình, chị ấy vẫn chưa từng từ bỏ việc sẽ giúp Thế Tùng. Cốt cũng chỉ để Nghiêm dễ chịu hơn, cho dù không bù đắp được cho anh ta suốt thời gian qua, nhưng lương tâm Nghiêm cũng sẽ đỡ ray dứt. Dù mình không cố tình muốn gây hại cho người khác, nhưng đã vô tình gây ra vẫn sẽ rất tự trách. Đây cũng là lương thiện. - Tôi đã nghiên cứu qua, có thể Thở phào, Hùng Dũng nghiêng người nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Vậy là được rồi, anh ta có thể yên tâm làm điều mình muốn làm theo lời của ba. - Tôi đã lấy tư liệu của công trình nghiên cứu năm đó giao cho Võ gia - Là anh – xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Năm đó Hùng Dũng thật sự đã lấy đi tư liệu của công trình nghiên cứu trong quân đội Hùng Dũng là quân nhân, kĩ thuật được huấn luyện rất tốt, sức chịu đựng rất cao. Trà trộm vào doanh trại, biết từng đường đi nước bước là chuyện quá đổi bình thường. Thế nhưng anh ta không có tham vọng, anh ta làm chỉ vì mạng sống của Thế Tùng. Có lẽ, gốc rễ ngọn nguồn đều nằm ở Võ gia. Lời khai của Hùng Dũng lúc này chính là vô cùng đáng giá, có thể biết ai đã kế thừa “passion” và dùng nó làm mưa làm gió. Nhưng cái chính là, người chủ mưu được gọi là thi hành mệnh lệnh năm ấy nhất định sẽ phải trả giá. - An Nghiêm, con cứ ở lại tiếp tục. Chú sẽ sang nước C phối hợp với cảnh sát quốc tế bắt tên đó trở về - nhận được báo cáo của Nghiêm qua lời khai tường tận sau khi Hùng Dũng tỉnh lại, ông Huy liền xin lệnh của cục trưởng Hải. Lần này không có cơ hội cho Lý Hựu chạy nữa - Dạ, con sẽ họp khẩn và tiến hành kế hoạch - Tốt, sẽ cho họ cùng bị khởi tố trên vành đai công lý - Rõ – gật đầu rất chắc chắn, Nghiêm đang tiễn ông Huy lên xe chuyên dụng, ông ấy đang lên đường sang nước C, bắt Lý Hựu Cục trưởng Mạnh Hải vô cùng xem trọng chuyên án này, cho Nghiêm rất nhiều nguồn lực. Và đặc biệt cho các cảnh sát viên nồng cốt của đội A do Nghiêm phụ trách được chỉ huy điều động. Đây cũng là cách giám sát, tránh sơ xuất. Do đó, Từ Đinh và Thanh Diễm đã được chuyển về cho cảnh sát quản lý, cả Hùng Dũng và Thế Tùng cũng vậy. - Bác sĩ Hạ đây là báo cáo bên phía quân đội - Cảm ơn Thu – đã mấy ngày liền Hạ ở phòng cảnh sát điều tra của đội A, tất cả nhân viên công vụ trong này cô đã quen biết gần hết, họ cũng rất vui vẻ và không quá căng thẳng khi nói chuyện với cô Và những nhân viên công vụ ở đây cũng quen với hình ảnh đội trưởng của mình bận rộn bên cô bác sĩ xinh đẹp này. Có khi sẽ thấy họ ăn cùng nhau, uống cùng chung một ly nước, thậm chí là ngủ cạnh nhau trên hai cái ghế dựa nhỏ. Một hình ảnh sống động lại rất đẹp, nên họ đều rất thích Hạ. Hơn nữa, từ ngày có Hạ cùng hỗ trợ phân tích và có hướng điều tra cụ thể, mọi người cũng dễ thở hơn. - Nghiêm Vừa vào cửa đã nghe người gọi, giọng nói này không ai khác là cô người yêu của mình. Nghiêm vui vẻ tiến lại gần. Còn nhướng mày tinh ranh nữa chứ. Làm việc chung mới thấy hình như Nghiêm rất hứng thú trong việc trêu chọc hay liếc mắt đưa tình với cô. - Em xem đi Mỉm cười Nghiêm lật từng trang trên tài liệu mà Hạ đưa, ánh mắt lập tức căng cứng. - Thu đem toàn bộ tài liệu mà đồng chí thu thập được vừa rồi, họp khẩn - Rõ – tiếng giấy sột soạt, đã mấy đêm đấu trí thẩm vấn và cả dùng sức để điều tra từ những vật chứng nhỏ nhặt nhất, tư liệu có không ít, họ chưa kịp tổng kết. Cuộc họp khẩn này có chút làm họ rối Cảnh tượng này làm Nghiêm có chút lo, các cộng sự của mình quả nhiên đều rất mệt. - Đừng căng thẳng, chúng ta bắt đầu phân tích từ từ - Rõ – ngồi ngay ngắn vào ghế, mỗi người đều lấy cho bản thân sự tỉnh táo nhất có thể. Ai cũng muốn kết thúc chuyên án, không ai muốn kéo dài nữa Máy chiếu bật sáng, từng cái tên đáng chú ý bắt đầu hiện rõ. - “passion” là hương dược có thể điều khiển tâm trí con người, nói đúng hơn là kích thích những dây thần kinh cảm giác. Nó tạo sự can đảm và lòng quyết tâm. Cho tôi nhận định về 2 nạn nhân đầu tiên Quay lại phân tích “passion”, mọi người bắt đầu ghi chép. - 2 nạn nhân đầu tiên, giới tính nam, nghề nghiệp công nhân, là người từ miền Tây lên thành phố, các mối quan hệ xung quanh tương đối bình thường. Họ là người đồng tính – thay mặt mọi người trả lời, Hoành đã theo sát phần này từ lúc bắt đầu - Vậy mọi người có thể phán đoán những động cơ xảy ra án mạng hay không? – khoanh tròn hình ảnh trên bảng qua máy chiếu, Nghiêm đặt nghi vấn - Cách đó 1 tuần họ về quê để xin phép gia đình nhưng không được đồng ý, còn bị gây áp lực. Trước khi tử vong họ đã vào bar Hồn Phiêu, có thể họ đã lén đem “passion” ra ngoài về phòng trọ để sử dụng. Đây xem như là cách họ tự giải thoát Một ý kiến có tính xác thực và suy luận hợp lý. Có lẽ , 2 người công nhân đó muốn tự giải thoát bản thân, cách họ chọn là làm cảm xúc tê liệt để chết không mấy đau đớn. Dũng cảm dâng lên trong lòng, tình yêu rơi vào bế tắc, con dao một đầu kia cũng có thể là con dao hai lưỡi. Điều này làm Hạ nhớ đến 2 sinh viên năm đó, tự lấy bản thân thực nghiệm. Đã có mâu thuẫn từ trước, cố tình sử dụng cho nên bị chính hương dược này điều khiển, không khống chế được hành vi của bản thân. - Bar Hồn Phiêu có nguyên tắc bất kì ai sử dụng “passion” đều không được rời khỏi - Quản lý của bar cũng đã nói như đội trưởng vậy - Nhưng cái chính là Võ Hiên cùng Võ Cường trước sau đều không thừa nhận Muốn bắt con cá lớn, trước phải bắt cá nhỏ làm mồi. Võ Cường hay Võ Hiên đều không đáng ngại, chỉ cần những thuộc hạ của hai người họ khai hết, chứng cứ cảnh sát xác thực được. Khởi kiện chắc chắn thành công. - Từ Đinh từng làm việc trong bar Hồn Phiêu, chắc rằng cậu ta cũng biết nguyên tắc. Trong cơ thể cậu ta vẫn còn “passion” vẫn cố tình ra ngoài mà còn là bắt cóc uy hiếp Võ Hiên – tiếp theo Nghiêm chuyển sang khoanh tròn Từ Đinh - Đội trưởng, Từ Đinh chỉ có 1 người anh là Từ Đạt nhưng đã mất, thậm chí hộ tịch lại bị sửa đổi. Thông tin này em điều tra được khi về quê gốc của cậu ta Xem ra chuyến này Thịnh cùng Thu rất vất vả, đi qua nhiều vùng quê như vậy. Đổi lại kết quả rất khả quang. - Từ Đạt năm xưa là trợ lý của Lý Hựu trong dự án bí mật về “passion”. Có lẽ Từ Đinh biết được vì dự án đó mà anh trai mình chết, giờ vẫn còn người dùng nó cho nên cậu ta chính là muốn gây sóng dư luận để cảnh sát vào cuộc, báo chí đăng tin – suy luận này là có khả năng nhất, xem ra Từ Đinh cũng không biết quá nhiều, cậu ta chỉ muốn làm ngòi nổ báo thù cho anh trai. Nghiêm đã nhận định như vậy - Đội trưởng theo lệnh của chị chúng em về quê của cha con Võ Cường. Tra ra được thời trẻ Võ Cường là một buôn lái rất có tiếng, kinh doanh vô cùng phát đạt. Vợ của ông ta là một bác sĩ, ông ta có đến 3 người con gồm 1 nam và 2 nữ – Thịnh tỉ mỉ báo cáo từng chi tiết về xuất thân của Võ gia Không biết vô tình hay là tâm linh tương thông mà ánh mắt cả hai va vào nhau. Lại cùng nhau mỉm cười. Suy đoán của Nghiêm và Hạ không sai. - Nhưng đã mất một đứa bé gái lúc 10 tuổi, nghe hàng xóm nói lại cô bé đó bị bệnh tự kỉ - tiếp lời Thịnh, Thu lật đến trang bệnh án của một người rồi báo cáo - Tụi em đã vào bệnh viện ở đó để kiểm tra và đến chính quyền địa phương xem hồ sơ, đúng là đứa bé gái tên Võ Hồng đã có giấy báo tử Thịnh cùng Thu thay phiên nhau nói, gom gọn ý cùng nhau thảo luận sẽ có hiệu quả hơn khi chỉ nhìn quá nhiều dòng chữ này. - Vì sao đứa bé đó lại mất? – đây không phải điều Nghiêm lo lắng, biểu hiện của cô gái có nét tương đồng với Võ Hiên kia không thể nào chỉ là trùng hợp được - Là chết cháy - Có gì đáng chú ý hơn không? Nhìn nhau, Thịnh và Thu cũng cố nghiệm lại xem có gì đáng chú ý. - À trước ngày bị cháy, bé gái bị tự kỉ đã dùng dao đâm đứa trẻ hàng xóm vì xung đột. Cũng may đứa trẻ kia không sao, nhưng không may là qua hôm sau cả nhà Võ Cường bị cháy – chợt nhớ một bà cụ lớn tuổi đã thương tiếc kể chuyện xưa cho Thu nghe, Thu thật may nhớ chi tiết này Chuyện này là sao chứ, nếu đứa bé gái đó chết cháy, thì Hướng Dương là ai. Trực giác vẫn mách bảo Nghiêm rằng những chuyện này có liên quan. - Vợ của Võ Cường là Trần Hồng Hà Nhiên, trước khi là tiến sĩ y khoa về chuyên ngành dược học, bà ấy từng là bác sĩ tâm lý. Không khó để phán đoán con mình bị bệnh gì, nhưng một đứa trẻ tử kỉ chỉ thích một mình, không tiếp xúc bên ngoài sao lại có hành vi bạo lực? Lời Hạ nói, kèm theo câu hỏi làm mọi người có chút hoang mang, vấn đề bây giờ đang xoay quanh đứa bé gái đã chết. - Làm phiền rồi, bác sĩ Hạ báo cáo cô cần – một thanh niên trẻ gõ cửa và vội vàng tiến vào, trên tay là một tập hồ sơ - Cảm ơn cậu Tâm – nhận lấy Hạ cũng nhanh chóng xem Mỉm cười gật đầu với Hạ và Nghiêm, chàng trai trẻ vừa tiến vào cũng mặc áo Bluose trắng lịch sử chào mọi người rồi ra ngoài. Có chút thắc mắc, Hạ có báo cáo khác sao. Nghiêm dừng lại một chút chờ đợi chị ấy xem tư liệu. - Đứa trẻ ấy còn sống – không để Nghiêm thất vọng, mỉm cười cuối cùng Hạ đã có chứng cứ xác thực giúp Nghiêm giải trừ nghi vấn
|
CHƯƠNG 81 Đứa trẻ ấy còn sống, vậy thì phần trăm đứa trẻ đó là Hướng Dương rất cao. Thì ra Hạ đã đi trước một bước kiểm tra mối quan hệ huyết thông qua những vật chứng có được ở hiện trường. - Chị nói Võ gia đã tạo hiện trường giả rằng, nếu đứa trẻ đó chết không cần truy cứu trách nhiệm, và có thể đưa cả gia đình rời đi – xem cùng Hạ những biểu đồ Nghiêm liền nói ra suy luận của mình - Cách khác, có thể năm đó Võ Cường có thế lực về tiền nhưng quyền hạn chưa mạnh mẽ. Ông ta có thể đã tạo hiện trường này để đưa cả gia đình rời đi, khi con mình đã chết thì bất quá ông ta chỉ bồi thường thuốc thang và chu cấp, nhưng có thể còn là ý nghĩ sâu xa khác, đưa đi trị bệnh – báo cáo này, Hạ đã xét nghiệm cả đêm, chính là DNA từ tóc lấy được ở hiện trường trong căn nhà đó nhờ tổ giám định. Mặc khác Hạ cũng gửi mẫu cho Minh Khoa nhờ chị ấy hỗ trợ phân tích, quả nhiên “passion” trong cơ thể của người này rất cao, cả tóc cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ - Chị nói rõ đi – ngồi xuống và đưa bút laser cho Hạ cùng viết bảng, Nghiêm chăm chú và rất tập trung chờ đợi Đây có phải là đứng ra phân tích hay không, Hạ có chút hồi hộp nhưng mà ánh mắt của tên ngốc nhà cô lại rất tin tưởng nhìn cô. Xem kìa, vẻ mặt hết sức mong chờ. - Tư liệu của Thịnh và Thu có ghi về diễn biến bệnh của Võ Hồng, tôi đã xem qua. Còn đây là báo cáo DNA, từ báo cáo này cho thấy Võ Hiên và 2 người nào đó trong căn nhà ở ngoại ô có quan hệ huyết thống . Trong đó có 1 người là anh, chị hoặc em sinh đôi của Võ Hiên, mà người này thành phần passion trong cơ thể có thể gọi là “nuôi dưỡng”. Theo báo cáo thì triệu chứng về tâm lí của bé gái đó và người hiện tại được khoanh vùng nghi vấn có nét tương đồng – Hạ khoanh đậm hình ảnh màu đen của một người chưa xác định cụ thể. Người được nghi vấn này là theo suy luận của Nghiêm. Nghiêm nhận định có người thứ 3 cùng cha con Võ Cường chi phối sự việc Quả nhiên vấn đề y học nghe bác sĩ phân tích rất mở rộng tầm nhìn, mọi người rất chăm chú lắng nghe, giống như đang nghe giảng bài, rất hấp dẫn. - Nguồn gốc của “passion” xuất phát từ nghiên cứu của bà Hà Nhiên – vợ của Võ Cường và bà Hòa Yên - vợ của Lý Hựu. Do tư thù mà Lý Hựu âm thầm lên kế hoạch để phát triển đề án nghiên cứu này thành hợp pháp, mục đích là muốn báo thù. Có lẽ ông ta cũng thật sự chưa có ý nghĩ sẽ phát tán “passion”. Ông ta dùng lợi ích từ nó để trình lên cấp trên xin xét duyệt thực thi kế hoạch hợp pháp – có vẻ như “passion” này từ đầu thực chất đã có mục đích. Lý Hựu không đáng lo ngại nữa, Nghiêm hiểu vấn đề bây giờ là ai rồi - Thế Tùng được đưa đến đồn cảnh sát, chẳng qua là người đưa ra chủ ý đó muốn chơi trò chơi mà người đó thích, muốn làm cái mà mình muốn làm. Nói cách khác giống một đứa nhỏ, muốn làm thì làm tự do không cần suy nghĩ hậu quả. Dựa theo bệnh án của đứa bé này và theo dõi người tình nghi này, đây cũng không phải tự kỉ, mà là chứng rối loạn cảm xúc, có thể “passion” có ích trong việc điều trị cho người này, nhưng thực hiện không đúng vào mục đích cho xã hội Thật ngạc nhiên, hóa ra nếu suy luận này đúng thì nguyên nhân là từ một đứa bé gái. Mà sao gọi là suy luận được, có thể đây là kết quả rồi. Có phân tích đàng hoàng rõ ràng như vậy, những cảnh sát trong cuộc họp liên tục ghi chép và lật tài liệu theo dõi. Báo cáo này Minh Khoa vừa chỉnh lí và gửi sang cho Hạ, càng chắc chắn suy luận của Hạ không sai. Rất tuyệt, người yêu của Nghiêm rất giỏi mà. Là nụ cười tự hào có phải không, trong lòng Hạ chính là tràn ngập bướm xinh vì nụ cười này của Nghiêm. - Vậy Từ Đinh và Thanh Diễm thì sao? Họ có tỉnh lại và bình thường được không? – nghe phân tích quả nhiên càng thấy “passion” lợi hại, Thu thật sự lo cho Diễm - “passion” đã được nâng cấp thành dạng mới, tôi tạm gọi là “new passion”. Mà dạng này phải có thuốc khắc chế, trước khi chuyển hai người họ về lại cho cục cảnh sát. Tôi và một bác sĩ bên phía quân đội đã thử nghiệm, điện tâm đồ có biến chuyển tốt, chờ ngày họ tỉnh - Hay quá, bác sĩ Hạ lợi hại, lợi hại nha - Đâu, gọi là giỏi chứ Mọi người trong phòng liền vui vẻ, không căng thẳng nữa. Sụ việc xem ra đã có hướng đi mới, phân tích này làm họ dễ thở hơn rất nhiều. Tin chắc đội trưởng của họ sẽ lập tức có bố trí và điều động họ thi hành ngay. - Mọi người, tôi không làm gì hết, chỉ là vận dụng kiến thức thôi – đang căng thẳng tự dưng mọi người lại vui vẻ khen mình, Hạ có chút lúng túng Điệu bộ này cũng không còn lạnh lùng và khó gần, nhìn rất dễ thương. Người yêu của Nghiêm được ngưỡng mộ nhiều như vậy. Giờ Nghiêm đã hoàn toàn thả lỏng, chị ấy thật sự có bản lĩnh. - Giỏi thật đó nha, từ khi đội trưởng và bác sĩ Hạ quay lại mọi sự đều vào nề nếp - Phải đó, tụi em không phải loay hoay, còn xác định hướng rõ ràng, đội trưởng chúng ta hành động được chưa? Đứng lên và tiến về phía Hạ, Nghiêm xoay người nhìn vào bảng phân tích. Các cộng sự phấn khích chờ lệnh như vậy, ý chí rất cao, họ chắc rằng đang quyết tâm bắt giữ người thật sự là mấu chốt. - Huy Mạnh, người này nhất định tự nhận toàn bộ sự việc là do anh ta làm, từ việc ông Kiệm chấp nhận điều trị cho đến thuốc không qua kiểm định. Nhưng không sao bác sĩ Hạ có thể làm nhân chứng về những việc này. Điểm đáng chú ý nữa là ông Kiệm, ông ấy còn là tài xế chở nguyên liệu về xưởng sản xuất năm đó, lại có chút dữ liệu xuất nhập của Lý Hựu, và toàn bộ bằng chứng đều đang trong tay chúng ta. Mọi chứng cứ đều bất lợi và đủ để khởi kiện Lý Hựu cùng Huy Mạnh Theo đánh giá này thì chắc chắn, Lý Hựu dù ở nước C cũng không thoát. - Hoành, đồng chí lập hồ sơ khởi tố Lý Hựu và Huy Mạnh cùng những thuộc hạ của Huy Mạnh - Rõ – đây là tín hiệu vui, không ngại thêm việc Hoành rất phấn khởi - Còn về Võ Cường và Võ Hiên có lẽ chúng ta tìm được đứa bé gái trong hình hài to xác bây giờ thì mới khiến họ, tâm phục khẩu phục. Thịnh phát thông báo xuống các cấp thuộc quản lý của cục chúng ta, những đội điều tra bên giao thông cùng cơ động khác, yêu cầu hỗ trợ toàn lực điều tra tung tích của cô gái có tên thường gọi là Hướng Dương cùng Võ Hà và Trần Luân - Rõ, em lập tức thực hiện – nhận lệnh Thịnh sẽ làm thủ tục để Nghiêm trình lên trên xin lệnh điều động - Nghiêm, Võ Hà có thể đang gặp nguy hiểm. Hướng Dương kia là đối tượng tình nghi lớn nhất của chúng ta nhưng cho dù là chị ruột của Võ Hà, với tình hình hiện tại của cô ta, chị nghĩ nhận thức đó không được cô ta xem trọng nữa – tính đến trường hợp xấu nhất, Hướng Dương đã nghiên cứu ra thuốc khắc chế cho chính mình. Cô ta không dùng “passion” hay “new passion” thì sẽ không còn gì kiềm hãm được hành vi của cô ta. Người dùng không bị bệnh về tâm lý có mục đích thì hương dược này chỉ có thể điều khiển hành vi ở mức gia tăng cảm xúc và sự dũng cảm. Nhưng với người có chứng rối loạn cảm xúc này, thì hương dược chính là thuốc bỗ trợ kiềm hãm hành vi, có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Cô ta không dùng nữa là đã có cách thoát khỏi nó, nhưng có lẽ đã bị biến chứng - Em hiểu, chúng em sẽ lo liệu việc này – Hạ đúng, hành vi chơi đùa cảnh sát còn có ý khiêu khích này của Hướng Dương quả thật không bình thường Hướng Dương chính là đang muốn khiêu khích cảnh sát, còn muốn liều lĩnh cứu ba và anh hai của cô ta. Có lẽ, cái gai trong mắt của cô ta bây giờ là Nghiêm và Hạ. Nhất định Nghiêm sẽ đưa cô ta ra ánh sáng, không để cô ta tự tung tự tác nữa.
|
CHƯƠNG 82 Cơn mê có chút kéo dài, khuôn mặt xinh đẹp ấy hình như ươn ướt. Vươn tay muốn chạm đến để vuốt ve, để lau đi nhưng sao, cô không nhấc nổi tay của mình. Cô gái ấy ôm cô rất chặt, còn khóc rất đau thương. - Hà, Võ Hà - Diễm, Diễm cô có nghe tôi nói không? – đang kiểm tra điện tâm đồ của Diễm, cùng lúc nghe cô ấy lẩm nhẫm. Hạ nghe rõ là chữ Hà và chắc rằng là Võ Hà. Có lẽ Diễm đang trong cơn mơ, có thể đang dần lấy lại ý thức Giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, một luồn khí lạnh len lõi vào người khiến Võ Hà rùng mình. Cô nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Gian phòng này bị đóng chặt, cô không nhìn rõ bên ngoài là ban ngày hay ban đêm. Nhưng theo ánh sáng từ phòng ngủ này, có chút khe hở nhỏ từ cửa sổ, cô nghĩ trời đang tối. Thật buồn cười, chị của cô giam lỏng cô, cô như người sống một cách thừa thải. Ngủ cũng chẳng biết là vào buổi nào, chỉ biết khi suy nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã thấy cơm cạnh bên, vẫn là cơm hộp và nước suối. Chí ít có thể sống qua ngày, nhưng cô sắp bị tù túng này giết chết rồi. Ba, anh hai ra sao cô không rõ. Chị ba thì hành động kì quái, nhất là Diễm có ổn không. Không hiểu sao lúc này cô lại mong Diễm đến, người cô tin tưởng lại là Diễm. Sao cô có thể sợ hãi gia đình mình chứ, lúc này cô rất nhớ mẹ, cô thật sự rất nhớ mẹ mình, chỉ có thể than khóc một mình “mẹ ơi, nhà của mình mất rồi”. Khác với tâm trạng bị áp bức của Võ Hà, Hướng Dương vẫn đang rất quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Lực lượng ở mỗi điểm đều đã rút về, không cần theo dõi đối thủ, Hắc Long bang cũng tạm thời bỏ qua. Việc quan trọng bây giờ là cứu ba và anh của cô ta. - Phó tổng tư lệnh, thật quý hóa quá - Cô Võ, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của cô, chỉ cần cô đồng ý giúp con trai tôi – nhìn con trai mình ngờ nghệch trong lòng ông ta thật sự đau khổ, luật nhân quả thật sự có. Ông ta tiếp tay cho bọn người này, lợi ích có được đổi lại sinh mạng con trai độc nhất của ông ta Một tay cầm chắc điện thoại, một tay vẽ vời lên bàn, Hướng Dương bỡn cợt. - Ông nghĩ ông còn giá trị? Cô gái này, nói chuyện nghe rất rùng rợn, ý nghĩ khó đoán vô cùng, là thông minh hay là bị điên. Nói chuyện được vài lần ông ta bắt đầu lo lắng. Tâm lí bình thường có thể thỏa hiệp, nhưng tâm lí mà không bình thường không bao giờ thỏa hiệp được. - Tôi chỉ hi vọng có thể giúp - Ông tốt vậy sao? – câu này nghe rất buồn nôn đối với Hướng Dương. Giúp sao, ông ta không đủ tư cách - Tôi – phải nói thế nào, hiện tại “passion” đang là đề tài sốt trong các bộ ngành, tập đoàn Cường Thịnh đang bị tổng điều tra. Còn đang tra đến quan chức về việc tham nhũng có liên quan đến tập đoàn Cường Thịnh. Nếu bây giờ ông ta đưa con mình đi trị bệnh, có khi sẽ là vạch áo cho người xem lưng - Được rồi, tôi chỉ ông một cách – mở Ipad xem thông tin về thời gian, Hướng Dương bắt đầu nhập cuộc. Người đàn ông này rồi cũng sẽ bị trừng trị nhưng chưa phải lúc, ông ta phải giúp cô ta lần này - Cách gì? - như một luồng sáng mở lối, ông ta liền hỏi, thậm chí sẳn sàng đáp ứng Bật cười, Hướng Dương bật tung cửa sổ, người đàn ông này rồi cũng sẽ không thể sống vui vẻ. Nhu nhược như vậy, thật là quá mất mặt. Ánh mắt mở to theo từng lời nói, tơ máu giăng đầy. Nhiều năm lăn lộn, nguy hiểm nào chưa từng trải qua, hô mưa gọi gió giờ lại bị một người phụ nữ chi phối. Quả nhiên không cam tâm. Sau khi giao kết, điện thoại cả hai bên cùng nhau tắt. Hướng Dương quay lại ghế ngồi, tiền riêng vẫn còn, tài khoản của cô ta chưa ai đụng đến được. Đủ để lo cho công cuộc chạy trốn này. - Bố trí thế nào? - Dạ đã làm xong – Trần Luân đã sắp xếp xong, chỉ cần cứu được ông chủ và cậu chủ thì nhà Võ gia sẽ lập tức rời khỏi đất nước này. Vé anh ta đã lo liệu, chỉ cần có tiền muốn bao nhiêu cũng có. Phía cảnh sát thật sự đã có lệnh truy bắt Nhìn con trai mình, phó tổng tư lệnh cảm thấy bứt rứt vô cùng. Cũng tại con người đó, nếu không phải nễ tình ông ta là em rễ của mình, thì ông ta cũng không vướng vào sự việc rắc rối này. Lại thêm thằng con trai không có chí hướng này nữa, giờ phải tìm cách cứu nó. Thật không ngờ phía cảnh sát vẫn chưa từng buông bỏ sư việc năm đó. - Chào Thiếu Tá Chinh, à phải là phó phòng điều tra hình sự mới đúng - Chào, chào phó tổng tư lệnh, ngài khách sáo quá – người được gọi là thiếu tá Chinh vô cùng hân hoang. Thật không ngờ được người này có thể gọi đến, phó tổng tư lệnh Phạm Hòa Uy - À, tôi chỉ muốn chúc mừng – kiểu người nịnh bợ thế này cũng có thể làm chức cao, khiến ông ta cũng thấy buồn cười, nhưng mà cũng có cái để ông ta dùng - Thật ngại quá, chỉ là chức vụ nhỏ - mỉm cười vào điện thoại, Văn Chinh quơ tay không tiếp chuyện người vừa gõ cửa phòng của mình Bị từ chối tiếp chuyện, Nghiêm thu tay lại và kiềm chế luôn cả sự không hài lòng. Cửa phòng mở Nghiêm đang định vào để nộp báo cáo, thật không nghĩ đến phó phòng mới bổ nhiệm này lại không quan tâm. Việc đồng chí ấy làm mấy ngày nay hình như không hề liên quan đến sự hối hả và chạy nước rút của toàn đội A cùng đội B. Đã có phó phòng, Nghiêm không thể vượt cấp chuyển tư liệu lên thẳng cho chú Huy, báo cáo đều đã có Nghiêm chỉ chờ duyệt. Cứ trễ nãi thì thời kì vàng này xem như bị bỏ qua. - Sao thế? – thái độ của Nghiêm là sự không thoải mái, ông Huy nhìn một chút vào trong. Lại đang nghe điện thoại, phó phòng này hình như thích hợp với công tác tuyên truyền hơn là tổ điều tra - Báo cáo trưởng phòng, không có gì – không muốn bị nói có quan hệ riêng với ông Huy, càng không muốn để Hạ bị nhìn không thiện cảm. Nghiêm chỉ có thể nhịn Gật đầu ý bảo Nghiêm đi trước, tập hồ sơ cho ông Huy biết Nghiêm đến đây là để làm gì. Đã có phó phòng nên ông tôn trọng công việc của người ta. Phó phòng này chỉ phụ trách điều tra, chính xác là chỉ quản lý tồ A và tổ B. Những tổ còn lại đều do ông Huy trực tiếp chỉ đạo, vẫn đang chờ bổ nhiệm phó phòng mới hỗ trợ. Cục cảnh sát hình sự này có nhiều trưởng phòng nhưng đều có việc riêng, phòng cảnh sát hình sự là nhiều việc nhất bởi không chỉ có đội cảnh sát điều tra hình sự ở tổ điều tra mà còn có tổ thông tin, tổ giám định, tổ pháp y, tổ đặc nhiệm,…..Phó phòng mới bổ nhiệm này có làm được việc hay không, hay chính là rắc rối mới. Rời khỏi văn phòng Nghiêm đến vị trí của tổ pháp y. Nơi này có đầy đủ trang thiết bị tân tiến hỗ trợ nghiệm thi, còn có cả phòng bệnh được bố trí như một phòng bệnh chuyên nghiệp ở bệnh viện. Đây cũng là nơi có thể sơ cứu tạm thời cho những cộng sự gặp sự cố trong lúc thi hành nhiệm vụ, hay những đối tượng tình nghi có vấn đề sức khỏe, thậm chí là cho các công nhân viên chức trong cục. - Anh thấy thế nào? - Cảm ơn, tôi ổn – Thế Tùng đã ổn định tâm lý sau khi biết Hùng Dũng còn sống. Để bảo đảm an toàn cũng như tiện cho việc chăm sóc Dũng, Nghiêm đã xin lệnh cho Tùng ở lại đây - Bác sĩ Hạ không cùng cô đến sao? – dùng tâm bông sạch thấm môi cho Dũng, Thế Tùng nhìn xung quanh rồi hỏi Vị trí này là nơi theo dõi bệnh trạng của Từ Đinh, Thanh Diễm, Hùng Dũng và cả Thế Tùng. Bên ngoài luôn có cảnh sát trực, chỉ duy nhất mình Hạ là bác sĩ có quyền vào, những bác sĩ khác hỗ trợ trong cục không được phép, chỉ để bảo đảm an toàn cho những người này, cùng bảo mật về thông tin vụ án. - Cô ấy rất lo cho cô, có lẽ sau khi nghe tôi nói một chút về cô gái Hướng Dương kia thì càng lo hơn – chậm rãi, Thế Tùng mỉm cười nhìn Dũng. Dũng còn đau cho nên đã uống thuốc rồi ngủ, môi khô nên anh mới giúp anh ấy thấm nước. Lúc Dũng tỉnh, anh biết Dũng đã nói mọi việc. Hiện tại, Nghiêm vẫn còn để 2 người thoải mái như vậy chính là quá tốt. Hơn nữa, Hạ rất nhiệt tình còn thuyết phục anh điều trị chân. Anh nghĩ cô bác sĩ ấy làm những điều này không chỉ là vì trách nhiệm mà còn là vì cô cảnh sát kia, tình yêu khiến họ luôn cố gắng nỗ lực vì bản thân và cả đối phương Hướng Dương, cô gái đang trong diện tình nghi là đứa trẻ mắc bệnh rối loạn cảm xúc, không phải tự kỉ năm đó. Hạ chỉ phân tích diễn biến với Nghiêm, cũng không lộ ra chút sự lo lắng nào. Chẳng lẽ có điều gì đó chị ấy chưa cho Nghiêm biết. - Đừng căng thẳng, cô ấy sẽ cho cô câu trả lời – có lẽ Tùng nhìn ra được sự lo âu của cô cảnh sát thường thờ ơ và không hề bộc lộ cảm xúc này. Là cảnh sát hay quân nhân khi thực thi nhiệm vụ đều không thể để cảm xúc quá lấn át, anh có thể hiểu. Nhưng mà con người cũng không phải thánh nhân Chỉ gật đầu, Nghiêm cũng rời khỏi mà quay về văn phòng của mình. Nghiêm không quá vội vàng, người yêu của Nghiêm là cô gái biết mình nên làm gì và cần gì, chị ấy nhất định không phải người làm việc theo cảm tính. Khi thích hợp chắc chắn sẽ nói với Nghiêm, không che giấu.
|