Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 88 Tin tức về trận nổ súng nguy hiểm ở xa lộ đã gây chấn động dư luận. Bất kể ban ngành nào cũng đều biết và đang trong thời kì căng thẳng. Riêng có một người lại trở nên thanh thản và yên tâm. Cuối cùng bọn người kia cũng có người dọn dẹp thay ông ta. - Lý Duy Hạ, con gái của Lý Huy – cầm hồ sơ trên tay, phó tổng tư lệnh thích thú đọc cái tên trên giấy và những thông tin tra ra được - Dạ phải, theo những báo cáo gần đây cô gái này hiểu biết rất nhiều, đang là chuyên gia mà cục cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra – cạnh bên phó tổng tư lệnh là một thanh niên đang cúi người cung kính đáp Nhìn tư liệu về cô gái và cả người thanh niên cạnh bên mình, ông ta không kiềm chế được sự cười khinh. Thanh niên trai tráng mà cứ khúm na khúm núm, chẳng bù với ánh mắt kiên định của cô gái trên tài liệu. Mà thôi, cái ông ta cần chính là sự nhu nhược này, nếu không thì làm sao ông ta có thể có những thông tin như vậy cho được. - Cậu yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu thiếu tá Chinh - Da, dạ, cảm ơn phó tổng tư lệnh – phải, đó chính là Văn Chinh. Khi bị đình chức việc đầu tiên anh ta làm là bán thông tin cho người này. Lòng dạ anh ta đang vô cùng âm hiểm, anh ta muốn những người chính nghĩa ở cục cảnh sát phải thua thật thảm hại Nhìn ra được suy nghĩ của Văn Chinh, phó tổng tư lệnh chỉ nhếch môi. Cái anh ta nghĩ và ông ta nghĩ không giống nhau. Cảnh sát đã bắt được Lý Hựu và kết án trong bí mật, thì chuyện của tập đoàn Cường Thịnh sớm muộn gì cũng bị phanh khui. Ông ta đang tìm cách phủi bụi, không muốn liên quan đến. Muốn an toàn chính là không nên chọc điên họ, ông ta sẽ ngoan ngoãn. Nhưng cô bác sĩ này có thể cứu con của ông ta. - Mời một người đến đây cho tôi, tôi đã gửi tư liệu qua cho cậu Cúp máy cũng là lúc ánh mắt khép lại vì mệt mỏi. Chỉ cần cứu được con trai, ông ta sẽ lập tức từ chức, rời khỏi chốn quan trường này. Tính toán đều sai cả, 10 quân nhân được ông ta đào tạo vì thi hành nhiệm vụ của ông ta đều ngoan cường bị khai trừ. Phía bên đơn vị đó quả nhiên đã hành động, họ vào cuộc ông ta cũng không thể quá liều lĩnh. Cuộc truy kích vẫn kéo dài, tất cả lực lượng thay phiên nhau truy quét mọi vị trí mà 2 chiếc xe tẩu thoát đã dừng lại. Bọn họ bây giờ đã bỏ xe mà di chuyển lẩn tránh vào khu vực gần đồi núi cận biên giới. - Cảm ơn các đồng chí đã hợp tác - Nhiệm vụ của chúng tôi Nghiêm đang nói chuyện với bộ đội biên phòng, ngoài sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, còn phải nhờ cả những chiến sĩ này. Vùng này là biên giới, địa hình phức tạp, đến chó nghiệp vụ cũng đang vào cuộc. - Đội trưởng chị về nghĩ ngơi đi - Phải đó, đã 3h sáng rồi Kiểm tra đồng hồ, ai cũng phát hiện cuộc truy đuổi này làm họ mất ý thức về thời gian. Chỉ mãi miết truy lùng giấu vết, cứ ép cơ thể là không tốt. Đội do Thịnh và Hoàng chỉ huy thay phiên ăn uống và canh gác, những đội hỗ trợ khác cũng vậy. Riêng Nghiêm đã liên tục kiểm tra từ lúc đến chưa dừng phút nào. - Không sao, kiên trì chút nữa, bọn chúng có súng rất nguy hiểm – biết bản thân mệt nhưng Nghiêm vẫn cảm thấy đồng đội của mình vất vã hơn. Bọn người này liều mạng, lỡ như bọn chúng ngông cuồng bức vòng vây của cảnh sát mà gây hại đến người dân thì không được - Tụi em biết, nhưng mà chị xem nếu chị ngã gục thì tụi em làm sao - Phải đó đội trưởng, chúng ta đã đi đến giai đoạn này, hoàn toàn không thể thua Rất hãnh diện nhìn hai cấp dưới do mình dẫn dắt, Nghiêm phì cười. - Hai tên nhóc - Đội trưởng, là chị dạy tụi em mà – tinh ranh Thịnh thúc chỏ vào tay của Hoành trêu Nghiêm. Từ lúc vào nghề và đến được đội điều tra này không chỉ cậu mà cả Hoành cũng đã trưởng thành, cũng nhờ người sếp cũng là người chị lớn này - Được rồi, phiền quá – gỡ mũ nón có đèn, Nghiêm khoát tay rồi lên xe lái đi Nhìn theo xe khuất dạng, Hoành và Thịnh đập tay nhau. - Đội trưởng mà cứ thế này, ế truyền kiếp – họ chính là đang muốn Nghiêm nghĩ ngơi mà có thời gian chở bác sĩ xinh đẹp kia đi làm. Họ quá hiểu sếp của mình mà Cả đêm chỉ nhận đúng 1 cuộc gọi của Nghiêm lúc 22h, Hạ cứ chập chờn không yên giấc. Trận xả súng khi sáng quả nhiên ám ảnh cô, cô rất sợ người yêu của mình sẽ là nạn nhân. Kĩ năng của Nghiêm tốt, nhưng súng đạn vô tình. Dự đoán của Hoành và Thịnh là không sai. Nghiêm không về nhà mà chính là lái xe thẳng đến nhà của Hạ, chính xác là nhà của ba mẹ chị ấy, nơi mà chị ấy gọi là gia đình. Cũng như Nghiêm đã gục tay vào vô lăng xe mà ngủ, giờ mới phát hiện đã 6h sáng. Hạ cũng đã chuẩn bị xong, chào mẹ mình rồi chuẩn bị ra đường lớn đón xe. Ba đêm qua không về, Nghiêm đã ra ngoài tác chiến nên ba ở lại chờ tin mà tiếp ứng. Hơn nữa, cũng đang bận điều tra về tài chính của Cường Thịnh cho nên ông đưa cô về là đã quay lại cục. Cô thoải mái hơn chút, về nhà tắm rửa còn có cơm mẹ nấu. - Hạ, không ăn sáng sao con, tối có ăn gì đâu – từ lúc con gái trở về dường như gầy hơn trước, bà My lo lắng rất nhiêu. Mấy hôm nay cứ cùng ba nó đi sớm về khuya có khi không về nhà, bà càng lo hơn, lo chính là sức khỏe của con Sự thật là đêm qua có cơm ngon mẹ nấu nhưng Hạ chỉ ăn được vài muỗng. Mỗi lần ăn cô lại nhớ đến Nghiêm, không biết Nghiêm có ăn uống gì chưa, có gặp nguy hiểm không. Ăn chưa đến nữa chén cơm sao gọi là ăn, ngồi vào bàn ăn chỉ muốn gia đình đông đủ cho bà sự vui vẻ, nhưng con gái thế này làm sao bà vô tâm được. - Dạ không sao mẹ, con tới chỗ làm rồi ăn luôn. Phong chở mẹ đi khám bệnh - Dạ - hối hả chạy ra, Phong em trai của Hạ đang sửa lại cổ áo của mình Nhìn thằng em trai to xác suốt ngày bù đầu cùng cô út quản lý công ty, Hạ cũng thấy thương nhưng mà em của cô đương nhiên phải học cách trưởng thành. Người ta vất vả phấn đấu mới có được công danh, em trai của cô có đường được lót sẳn phải cố gắng không được cẩu thả mà sống. - Được rồi, mẹ đi – biết Hạ không muốn bà vất vả, cứ khuyên bà đi khám bệnh cho nên đã cố tình ra khỏi nhà sớm, không muốn bà vướng bận. Nhưng với bà chăm sóc con cái là niềm vui, làm bữa sáng thì có bao lâu. Bà biết con gái lo cho cô nhóc An Nghiêm nhưng mà bà dư khả năng làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ này Hạ chỉ không muốn mẹ thêm phải lo lắng và vất vả, gần 30 năm qua mẹ đã lo lắng quá nhiều cho ba. Cô không muốn mẹ nhọc lòng vì mình nữa. Dụi mắt Nghiêm luôn dõi ánh nhìn về hướng căn nhà khang trang đối diện. Hình ảnh 3 mẹ con trước cổng chính vui vẻ thật sự rất ấm áp. Dì My – mẹ của Hạ rất hiền, lại rất tốt bụng. Từ bé đối với Nghiêm đã ân cần, ngày trở lại Nghiêm cũng chỉ đến chào bà được 1 lần, chưa thể nói gì nhiều. Nghiêm còn để con gái của bà xa bà lâu như vậy, nói gì thì Nghiêm không thể phủ nhận mình là nguyên nhân để Hạ có quyết tâm đi xa hay làm những việc nguy hiểm này. Với dì My và chú Huy, Nghiêm nợ hai người họ cả lời cảm ơn cùng xin lỗi. - Bác sĩ Hạ, có thể mời cô đi cùng chứ? Giật mình vì tiếng xe thắng nhanh, Hạ cũng vừa khóa cổng. Xoay người cô phát hiện có 2 người mặc áo đen chờ đợi, có một người vừa nói chuyện với mình. - Tôi không biết các người – câu này đương nhiên Hạ phải nói. Nhìn họ lờ mờ cô cũng biết có chuyện gì. Những người này đến đây nếu cô phán đoán không sai thì chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ 1 vì cô và Nghiêm có mối quan hệ sâu sắc họ muốn dùng cô uy hiếp Nghiêm, để Nghiêm buông bỏ chuyên án này, thậm chí là uy hiếp ba của cô. Thứ 2 thật sự họ muốn cô làm gì đó cho họ Bởi vì người đứng phía sau giúp đỡ Võ gia vẫn còn là ẩn số. Trãi qua những sự việc như là nội gián thâm nhập, phó phòng quá khích, tàn dư Võ gia quá nông nỗi công kích cảnh sát, còn có những quân nhân giả dạng lính đánh thuê. Có thể thấy thế lực đằng sau thật sự rất nguy hiểm. Nhất là khi ông Huy đã tra ra được một số nguồn tiền rất mờ ám, có liên quan rất nghiêm trọng đến cơ cấu tổ chức của một bộ ngành quan trong. - Cô đang chờ đội trưởng Nghiêm sao, rất tiếc cô ấy cũng không thể làm gì được vào lúc này – người mặc áo đen vẫn rất điềm nhiên, ánh nhìn rất hứng thú sang hướng chiếc xe đối diện căn nhà Tổng cộng có 4 người đều đang cầm súng, họ đang đưa thẳng nòng súng vào Nghiêm. Sự lạnh lùng của vũ khí là điều đáng sợ nhất. Thời điểm này Hạ biết không chỉ Nghiêm mà cả cô cũng không được mất bình tĩnh. Phát hiện chiếc xe khả nghi Nghiêm đã mở chốt xe, nhưng vị trí kính chiếu hậu cho Nghiêm thấy rõ vài người tiến đến còn có súng trong tay. Nghiêm có thể hạ bọn người này, nhưng không đủ thời gian cho Nghiêm sang phía Hạ. Nhất là khi bọn người này thật sự có chuẩn bị, nếu Nghiêm quá ngoan cường Hạ thật sự gặp nguy. - Đại úy, tôi biết cô rất giỏi nhưng mà cho dù cô hạ được 4 người đó, cũng không chắc sẽ rất nhanh cứu được người yêu của mình, có phải không? – vẫn rất tự tin, người mặc áo đen có vẻ thích thú với kĩ năng của Nghiêm. Cũng không ngần ngại cho cả hai biết anh ta biết rất nhiều Chỉ tiếc là, có lẽ tư duy của Nghiêm và Hạ đều đã phán đoán từ trước. - Các người muốn gì? – rất bình tĩnh, Nghiêm vẫn nhìn Hạ nhưng sự chấp vấn chính là dành cho tên áo đen cạnh bên. Điều bây giờ cần là bình tĩnh và khéo léo, bạo lực không giải quyết được vấn đề lúc này Mỉm cười, người mặc áo đen nhún vai. - Mời bác sĩ Hạ về cứu người, được chứ? Chỉ muốn cô cứu người mà đem theo nhiều người như vậy, tính luôn cả tài xế thì có đến 7 người đàn ông. Đối phó với 2 cô gái lại phải tốn nhân lực như vậy, họ là đánh giá cao Nghiêm của cô, hay là tự xem thường chính họ đây chứ. Nhưng mà, đây cũng là cơ hội. Không vào được hang cọp sao bắt được cọp con. - Chỉ cần để Nghiêm bình an, tôi sẽ theo các người - Hạ - sao tình thế có thể đổi ngược, không thể để Hạ đánh đổi cho mình Vẫn gương mặt căng thẳng khi thấy mình gặp nguy hiểm, Nghiêm chính là dùng hết tâm can sức lực để yêu cô. Nghiêm từng nói bộc lộ cảm xúc trước những kẻ tình nghi và người ngoài là vạch trần sự sợ hãi của mình. Nhưng với Hạ em ấy không để lại gì cho bản thân. Trước đó cả hai cũng đã nói đến vấn đề người giấu mặt có quyền lực, tuy vai trò người này không rõ nét, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng. Tình thế này, Hạ hay Nghiêm đều biết có lẽ người đó đã lộ diện, còn lộ rõ mục đích. Hạ rất muốn giúp Nghiêm. - Nhưng mà, nhắc các người nhớ. Nghiêm của tôi là đội trưởng đội điều tra, kĩ thuật rất tốt. Chỉ cần tôi không may có chuyện gì, các người cũng biết hậu quả rồi đó – rất tự tin, Hạ là đang trấn an người yêu, là trấn an tên ngốc nhà cô Cũng là cho Nghiêm động lực, chị ấy rất tin tưởng Nghiêm, tin tưởng Nghiêm nhất định cứu được chị ấy. Có vẻ trong lời nói quá mức tự tin, nhưng nếu thật sự điều này xảy ra cô cũng không dám nghĩ hậu quả. Cô không muốn Nghiêm bỏ tất cả vì cô. - Đừng có ngông cuồng – một tên mặc vest đen cạnh bên cảm thấy bị sĩ nhục, chẳng lẽ nhiêu đây người phải thua một đứa con gái sao, giỏi võ đến đâu cũng không thể chọi số đông - Đừng hét chị ấy – quát lớn trước lời nói của thanh niên trẻ đang bực dọc, Nghiêm rất nghiêm túc Ánh mắt này quả nhiên rất sắc, không phải sự ma mị là là vô cùng tỉnh tảo, tỉnh táo đến áp bức.
|
CHƯƠNG 89 Tên dẫn đầu im lặng vì anh ta tin lời Hạ nói. Đúng là số đông đối phó 1 người con gái tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chuyển biến này là một cách tự hạ thấp phong độ. Những kẻ theo anh ta không biết nhìn xa, có ai đi bắt 1 cô gái mà cần nhiều người như vậy hay không, không phải thiếu tự tin thì là gì. Hơn nữa, cô cảnh sát kia đâu chỉ có kĩ thuật tốt, cầu não của cô ấy cũng rất hay. - Bớt lải nhãi đi – tên thanh niên vẫn tức tối quát - Im lặng - Anh à – vẫn là sự không cam tâm của người khác - Im lặng – người dẫn đầu đã thật sự không kiềm chế được. Một người nói đã nghe rất mệt mỏi, lại thêm 1 người nữa. Thuộc hạ yếu kém cứ thích đặt sĩ diện cái tôi lên trước Lùi một bước khi bị đại ca hét vào mình, tên thanh niên trẻ không dám nói nữa. - Cô ấy sẽ an toàn chỉ cần cô biết điều một chút Lời này là ý gì đây chứ. Trầm mặt suy xét vấn đề, cũng chẳng qua là tìm cách đe dọa. - Còn nữa, đừng cố đuổi theo. Tôi biết cô có bản lĩnh giết chúng tôi, nhưng tôi nghĩ cô không có bản lĩnh nhìn người mình yêu chết, có phải không? – cả hai cô gái khuôn mặt đều không chút biến sắc, phụ nữ như vậy rất khó đối phó. Vô cùng kiên định và có lập trường, biết mình nói gì làm gì, anh ta cũng phải chơi làm sao cho thật đẹp và sòng phẳng. Như vậy giao dịch này mới có cơ may thành công Lòng có chút đau, Nghiêm nghiến chặt răng và cố gắng bình tĩnh. Anh ta nói đúng, Nghiêm không có bản lĩnh nhìn Hạ xảy ra chuyện, Nghiêm sẽ điên thật sự và sẳn sàng giết chết họ rồi kết liễu mình. Nghiêm thừa nhận mình không phải người chính nghĩa, vì nghĩa quên tình. Nghiêm chỉ là con người, không chỉ là cảnh sát làm việc phải đúng chức trách, mà Nghiêm còn là người yêu của Hạ. Chữ hiếu không tròn Nghiêm chấp nhận không được siêu sinh, Nghiêm thật tâm không chịu đựng được nếu Hạ xảy ra chuyện mà mình thì bất lực. Có lẽ ngoại trừ sinh, lão, bệnh, tử là quy luật ra thì những gì khác nó sẽ chính là con dao hai lưỡi giết chết con người. - Nghiêm, chị không sao, em phải làm những điều mình cần làm – tâm trạng Nghiêm đã trùng xuống. Hạ phát hiện tên dẫn đầu này đang suy nghĩ theo hướng phân tích tâm lí để đối đáp. Cô phải cảnh tĩnh Nghiêm - Im lặng - Đừng có hét chị ấy – gằn từng chữ Nghiêm phóng ánh mắt lạnh nhạt về hướng tên cầm đầu, lời hắn nói cũng có chút gọi là thẳng thắng, nhưng anh ta nghĩ anh ta là ai mà vừa uy hiếp Nghiêm, vừa muốn bắt Hạ còn hét chị ấy. Hơn nữa, chị ấy tin Nghiêm như vậy, Nghiêm càng không được mất lí trí - Thái An Nghiêm, cô…. - Anh, anh, tất cả các anh và những người khác, tôi nói, tốt nhất đừng tổn hại chị ấy. Nếu không – cắt ngang lời tên đàn ông này, Nghiêm quét từng tia nhìn qua từng người, cơ thể Nghiêm đang hừng hực lửa Cô gái này quả nhiên nguy hiểm, khi cô ấy tức giận chính là bùng nổ nhưng lại có thể điều chỉnh được hành vi, cũng như khi cảm xúc dâng trào mạnh mẽ cô ấy sẽ lập tức không màn sống chết mà bảo vệ điều mình yêu thương. - Cô sẽ làm gì? Câu hỏi, cũng chính là lời thách thức với Nghiêm. “rắc” - A – đồng loạt hét lớn, 4 tên cầm súng ngã xuống đường, súng hoàn toàn đã trong tay Nghiêm, bị Nghiêm cướp súng không chút chống trả được Hành động rất lí trí, Nghiêm có súng nhưng không sử dụng, chứng tỏ Nghiêm vẫn nhớ tư cách của mình là ai, không thể tùy tiện nổ súng, nhưng cướp súng từ những tên được xem là tội phạm thì đủ tư cách. - Bao nhiêu người, tôi cho vào tù bấy nhiêu, nếu chưa đủ thì xét tội cao hơn một chút, tôi không phải người tốt nhưng là cảnh sát có tội phải bắt đó Một câu nữa đùa nữa thật, nhưng cảm giác chính là có thể thành sự thật. Đây chính là nguy hiểm, chỉ cần Nghiêm giơ súng bắn tin chắc hôm nay anh ta thực hiện kế hoạch này là thất bại ê chề, cho nên anh ta phải thực hiện trước một việc, đó là đứng rất gần Duy Hạ. Anh ta phải đưa cô gái này về, không thể để cô ấy có chuyện không hay cho nên không giao nhiệm vụ bắt lấy cô ấy cho ai cả. Với bọn người chỉ có tay hành động, đầu không động này sẽ hỏng toàn sự việc. Nếu lỡ bọn chúng nổ súng bắn Hạ từ tức giận thì ông chủ nhất định không tha cho bất kì ai. Cũng vì ngay từ thời điểm Nghiêm xuống xe đã nhìn thấy tên cầm đầu đứng rất gần Hạ, chỉ cần Nghiêm làm càng anh ta sẽ gây hại cho chị ấy. Nhưng cũng vì Nghiêm và Hạ đều biết, họ cần đưa Hạ về sẽ không dám gây hại, Nghiêm phải cảnh cáo trước. Nghiêm muốn họ miêu tả Nghiêm với ông chủ của họ, có thể đây là tín hiệu tốt nhưng mà cũng là con đường nguy hiểm. Cho dù đã bàn trước kế hoạch dự trù nhưng tình huống này, Hạ bị bọn chúng uy hiếp diễn ra quá nhanh, mà Hạ thì chính là muốn đi theo họ để phanh khui mọi việc giúp Nghiêm. Hành động này với thời điểm này Nghiêm khó mà cản được Hạ. Khi kế hoạch vây bắt bị thất bại, Nghiêm và chú Huy đã họp gấp và tham mưa cùng cục trưởng, mọi người cũng đã có tình tiết mới. Những người đang bị điều tra trong đó người đáng chú ý nhất là phó tổng tư lệnh Phạm Hòa Uy, ông ta cũng là người xuất hiện năm đó khiến cảnh sát rút lui toàn bộ lực lượng sau vụ nổ. Và là người bao che cho Lý Hựu cũng như kiên quyết bảo vệ công trình “passion” là bí mật quốc gia. Mà theo một nguồn tin mật thì gần đây bên phía bộ ngành đó có một số chuyện, là bí mật không thể tiết lộ. Nhưng có chút liên quan đến Minh Khoa, chỉ là vô tình phó tổng tư lệnh này đến nói chuyện với ba của cô ấy. Cô ấy phát hiện con trai ông ta có vấn đề, còn ý tứ thăm dò Khoa. Cũng vì vậy mà Khoa đã báo với Hạ để đề phòng. Lái xe thật nhanh quay về cục cảnh sát, Nghiêm gần như dùng toàn sức lực mà trấn an mình. Trơ mắt nhìn Hạ bị đưa đi là hình ảnh xấu nhất, đau lòng nhất trong cuộc đời này của Nghiêm. Nghiêm không tưởng được có lúc mình vô dụng như vậy. Cho dù đây là phép thử của Hạ, và phép thử này dù thế nào Nghiêm cũng phải tính đúng, phải giải được bài toán này. Hạ đã vì Nghiêm thì Nghiêm phải cố gắng, Vì biết Nghiêm nhất định không muốn mình đi, Hạ chỉ đành chủ động. Cơ hội này không phải dễ có, nếu thật sự là ông ta thì ẩn số sẽ được giải. - Nghiêm, con làm sao vậy? – mặt Nghiêm tái nhợt, ông Huy lo lắng hỏi. Giống như Nghiêm vừa chạy từ dưới lầu lên, mồ hôi nhễ nhãi - Chú Huy, con xin lỗi Nghiêm yếu ớt và đau thương thế này ông Huy không quen, cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu đã thấy thì chỉ liên quan đến một người, con gái của ông. Cục cảnh sát đã cho rất nhiều lực lượng hỗ trợ điều tra bọn người Hướng Dương. Thu và Diễm ở lại cục để tiếp tục lập báo cáo và tra một chút về tư liệu tài chính. Võ Hà đã được kiểm tra sức khỏe, cô ấy chỉ bị mất nước và suy nhược. Hiện tại đã có thể ổn định hơn, ngoại trừ Diễm ra cô ấy không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng mà ngay cả với Diễm cô ấy cũng chỉ để ở cạnh bên, không muốn nói chuyện. Nhất là khi nhìn thấy An Nghiêm cô ấy sẽ có chút lo lắng, không biết Nghiêm có bắt được chị mình chưa. Cô rất muốn hỏi Diễm nhưng không thể mở lời. - Hà, đội trưởng cũng nói sẽ không làm khó em, em ở lại đây là an toàn nhất Ngước nhìn Diễm, Hà co gối vào nhau. Ở đây là cục cảnh sát, cũng là cảnh sát đưa cô rời khỏi hiện trường hỗn loạn đó. Thay gì ở trong căn phòng không biết ngày đêm, bị giam lỏng cùng sợ hãi thì giờ cô cũng phải bị nhốt trong một căn phòng khác. Nhưng chí ít, cô có Diễm bên cạnh. - Mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc – thật sự không biết phải an ủi Võ Hà thế nào, Diễm chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ, Hà cũng hận cô nhưng cũng thương cô, nếu không có tình cảm với cô, cũng có chút tin tưởng thì cô ấy cũng không rời khỏi xe chị mình, bất chấp tiếng súng mà về phía của cô. Có lẽ cô ấy đang đấu tranh chính tâm lí của mình nên không muốn nói chuyện. Cô hiểu, làm sao có thể vui vẻ thoải mái với người góp phần vạch trần gia đình mình, đưa gia đình mình vào tù kia chứ. Cho dù là cô làm đúng đây chăng nữa Những gì Diễm nghĩ là đúng, Võ Hà thật sự không biết phải làm sao. Ba, anh hai, chị ba là 3 người thân duy nhất của cô trên đời này. Nhưng sự thật càng lúc càng rõ nét, chính là họ đã có tội, có hại người, cô càng thêm đau khổ. Cô không trách họ bởi vì trãi qua bao nhiêu năm, cô luôn được họ bảo bọc yêu thương. Nhưng cô không thể bao che cho sự nhẫn tâm của họ, cũng không thể lấy lí do gì để mà biện minh. Nhưng cô cũng phải sống, biết đâu tội của họ được giảm một chút, cô có thể chăm lo khi họ ở trong tù và ra tù. Cũng như sống để đền tội thay gia đình mình, còn Diễm. Đương nhiên cô có hận, nhưng cô lại không nỡ, lại càng không thể nhiệt tình, tình cảm với chị ấy. Bỡi lẽ ánh mắt chị ấy nhìn cô luôn chân thành như ngày mới quen biết nhau, luôn tha thiết như lúc chị ấy vì cô mà ngã xuống, đối diện với cái chết. - Đội trưởng – ra khỏi phòng y tế của tổ pháp y, Diễm không nghĩ cô sẽ gặp Nghiêm, nhìn Nghiêm có chút lạ, hình như rất nặng nhọc - Ừ - ậm ừ một tiếng Nghiêm nhìn qua cửa kính để quan sát bên trong. Võ Hà vẫn yên ổn như vậy, Nghiêm cũng không muốn làm khó cô ấy. Với cách hành xử khó hiểu như Hướng Dương hiện thời tin chắc cô ấy cũng không tưởng tượng được, nhưng là người trong gia đình chắc rằng cô ấy sẽ có cảm giác khác lạ, cũng sẽ thắc mắc. Cũng có thể nói một số việc với cảnh sát, nhưng chuyện đó để sau. Khi nào bắt được Hướng Dương cũng sẽ phiền đến cô ấy Đi theo Nghiêm khi Nghiêm chỉ tay về phía trước, Diễm lại nhìn Võ Hà lần nữa. Căn phòng yên tĩnh hơn, mệt mỏi Võ Hà cũng chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Có lẽ, đến lúc nào đó cảnh sát cũng sẽ đưa cô đi để lấy lời khai, khi ấy cô sẽ nói gì. Thôi thì, cứ để mọi chuyện trôi theo đúng quy luật của nó. Có lẽ đây là đáp án tốt nhất vào lúc này, cho Võ Hà.
|
CHƯƠNG 90 Bị đình chức, Văn Chinh cũng không yên phận. Vốn dĩ đã muốn xử lí nội bộ sau khi chuyên án kết thúc nhưng mà Nghiêm không thể làm lơ được nữa. Hạ đã bị đưa đi, Nghiêm không thể ngưng giây phút điều tra nào. Về cục, đến gặp chú Huy xin lệnh, tiếp theo chính là tìm Diễm để thực hiện kế hoạch của Nghiêm. - Phạm Văn Chinh, anh nhận ra những người này chứ? Nhìn sấp ảnh trên bàn, ánh nhìn lại hướng đến cô cảnh sát phía trước mình. Văn Chinh chỉ nhếch môi, không muốn nói chuyện. - À, thì ra nghĩ phép chưa đến 2 ngày, anh cũng mất khả năng nói chuyện – rất bình tĩnh ngồi xuống ghế, Nghiêm sử dụng đòn công kích - Này, đừng có quá đáng – quả nhiên đòn công kích này có tác dụng. Văn Chinh sổ sàng bật ghế chỉ tay về phía của Nghiêm - Làm gì, ngồi xuống – rất nhanh đứng lên một cảnh sát viên theo Nghiêm ghi chép lời khai tức giận. Anh nghe nói tay này là phó phòng cảnh sát điều tra, nhưng đã bị đình chức vì sự vô trách nhiệm và càng quấy. Anh ta nghĩ bản thân bây giờ còn là cấp trên hay sao mà dám thái độ đó với đội trưởng Chạm tay vào tai nghe Bluetooth, Nghiêm thẳng người và vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, phép thử mà Hạ dùng chính bản thân của chị ấy để thực hiện, Nghiêm phải cố gắng đưa ra phương án tốt nhất, không được mất lí trí. - Không cần chối, cũng không nói nhiều. Chúng tôi đã tra ra mối quan hệ giữa anh và người này. Anh đừng nghĩ ông ta sẽ cứu được anh Ánh mắt này, rất sắc nhọn, rất giận dữ. Nuốt ực nước bọt, Văn Chinh có chút rùng mình. Nghiêm hôm nay có vẻ rất căng thẳng với anh ta, còn hơn ngày tranh chấp hôm đó. - Người mà anh cung kính này đang là đối tượng tình nghi của chúng tôi. Cũng đừng nghĩ người này có thể vượt qua rào cản pháp luật, chuyện đó là không thể - coi như phó tổng tư lệnh rất tự tin, ông ta có thể giữ Hạ đến khi chuyên án này khởi tố thành công và kết án. Chỉ vì ông ta muốn cầm chân Nghiêm, câu nói của Hạ chính là nhắc nhở Nghiêm không được vì riêng tư mà ảnh hưởng đến chuyện lớn . “Nghiêm, chị không sao, em phải làm những điều mình cần làm” Trong phòng quan sát ông Huy vẫn đang dõi theo từng cử chỉ lời nói bên trong. - Sếp, đội trưởng có sao không? – bên cạnh lo lắng Thu rụt rè hỏi. Chuyện Hạ bị đưa đi giữa ban ngày, lại trước mặt đội trưởng chỉ mới vài người biết. Nói đúng ra chỉ là bí mật, mới có 1h đồng hồ mà Nghiêm đã liều mạng điều tra, lục tung hồ sơ, gọi điện liên tục, phân phó kiểm tra thông tin. Cuối cùng, nhờ điều tra mà ông Huy có trước đó Nghiêm đã xâu chuỗi và xin lệnh triệu tập Phạm Văn Chinh - Tin vào đồng chí ấy – người bị bắt là con gái của ông, sao ông không sốt ruột. Nhưng bây giờ không xác định rõ người đưa Hạ đi là ai, ông hay Nghiêm đều không thể manh động. Ông không trách Nghiêm, nếu chỉ mình Nghiêm khi ấy có thể liều mạng bỏ chạy, nhưng còn Hạ. Ông hiểu Nghiêm buông tay cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho con của ông. Hơn hết, ông biết con gái là chủ động, chắc là có kế hoạch gì đó, mà vì Nghiêm phân vân, không chấp nhận vì an toàn của con bé. Cho nên Hạ chỉ là đang thay Nghiêm ra quyết định để Nghiêm quyết tâm hơn Văn Chinh chính là không có khả năng đấu trí với Nghiêm, anh ta không có kinh nghiệm tra án cũng không biết cung cách lấp liếm khi đối diện với người quá điềm tĩnh như Nghiêm. Cảnh sát viên cạnh bên vô cùng thích thú, đối với người không có lập trường này đội trưởng đã khiến anh ta lúng túng, vô ý giấu đầu lòi đuôi rất nhiều. - Được rồi, xác minh lần nữa, được – ra khỏi phòng và tắt điện thoại sau khi nghe báo cáo Nghiêm nhanh chóng quay về văn phòng của đội mình Thu cũng đã quay lại phòng và thực hiện nhiệm vụ Nghiêm giao trước đó. Văn Chinh tạm thời bị giam giữ, việc anh ta đến đây hoàn toàn không có khả năng có người biết. - Thiếu tá Dương, chị nói khi đội của chị đến có người dưới nhà của anh ta - Phải, chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, cô yên tâm không ai phát hiện được. Trừ khi là ở đây – người giúp Nghiêm đưa Văn Chinh đến là An Dương - Tôi đã giải quyết việc này – chính xác là từ lúc Văn Chinh được đưa vào văn phòng cảnh sát hình sự, chú Huy đã ra sắc lệnh tất cả cảnh sát không ai được phép rời khỏi vị trí làm việc, chịu giám sát liên lạc bằng điện thoại. Vì trong thời gian then chốt này Nghiêm cần tập trung để cứu Hạ, nhất định phải dẹp những mối lo không cần thiết Nhìn màn hình và những phụ kiện xung quanh, Nghiêm vẫn đưa tay sờ lên tai nghe Bluetooth trên tai mình. - Đội trưởng, được rồi – vui mừng thông báo, dựa theo hướng dẫn của Hoành, cuối cùng Thu cũng làm được. Kết nối tín hiệu, cô và Hoành cùng có kĩ năng về kĩ thuật máy tính, thiết bị điều tra nhưng Hoành vẫn khá hơn cô Mà hiện tại không thể rút Hoành về, bên phía đó vẫn cần cậu ấy. Hơn nữa, nếu điều Hoành quay lại cục sẽ gây chú ý. Mỉm cười, tỉnh táo vẫn là giải quyết vấn đề tốt nhất, cầm chắt súng trong tay Nghiêm kiểm tra rồi tiến hành bố trí lực lượng, tay vẫn chạm lên vị trí tai nghe đang mang bluetooth, vẫn đang rất tập trung. Căn phòng có chút tối, chí ít họ cũng không trói Hạ lại. Lên xe rời đi cô vẫn còn đau xót, Nghiêm đứng đó bất lực. Cảm giác trong cô là càng thương hơn, tên ngốc nhà cô chắc rằng vô cùng buồn lòng, hết sức lo lắng. Nhưng đến nước này cô hay Nghiêm đều không thể lùi được nữa, phải cùng nhau vượt qua phép thử này. - Chào bác sĩ Hạ Cánh cửa mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà ùa vào. Dựa theo tính toán thì chỉ vừa 1h đồng hồ kể từ lúc cô bị đưa đến đây. Trên xe họ bịt mắt cho nên cô cũng không thể biết đây là đâu. Nhưng mà theo tốc độ chạy đó cũng không thể là trung tâm thành phố. - Ông cần gì ở tôi? Một câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng là bản lĩnh của một cô gái. Bị nhiều người uy hiếp như vậy, còn đến một nơi xa lạ, đối diện với những người xa lạ, thế mà vẫn giữ được bình tĩnh. Rất đáng khen. - Nói đúng hơn là cả hai cô Ánh mắt ngưng đọng, Hạ càng nắm chắt ý định thay gì suy đoán của mình và Nghiêm là đúng. Tay có chút sờ vào mặt dây chuyền trên cổ. - Chắc là bác sĩ Hạ cũng lờ mờ đoán ra được, tôi nghĩ cô chỉ đoán đúng được nguyên nhân đầu tiên – vân vê chiếc nhẫn cẩm thạch to trên ngón cái của mình, người đàn ông rất hứng thú khi nói chuyện với những người trẻ có sự phán đoán, có suy luận và đặc biệt tỉnh táo Có lẽ, ông ấy nói đúng. Nguyên nhân đầu tiên chắc rằng liên quan đến Nghiêm. - Chỉ cần cô đáp ứng 2 điều kiện của tôi, tôi bảo đảm cô sẽ an toàn, đương nhiên cô cảnh sát người yêu của cô cũng sẽ không cần liều lĩnh – lập tức đưa ra yêu cầu, người đàn ông rất hi vọng cô bác sĩ này sẽ thỏa hiệp - Còn phải xem ngài muốn điều kiện gì, phó tổng tư lệnh – không biến đổi nét mặt, Hạ rất điềm nhiên mà đối đáp. Cái cô cần phải làm là kéo dài thời gian, đồng thời phải tra ra được những gì cần thiết nhất Nhíu mày vì ngạc nhiên rồi lập tức đứng lên, cảm giác này giống như có tật giật mình. Nhưng, cũng không khó đoán vì sao cô gái này biết ông ta. - Tốt, đã biết tôi là ai là khá khen rồi. Cũng phải tôi cũng không phải không xuất hiện trên báo đài Không nói, Hạ im lặng. Người đàn ông này có lẽ đã quên, cũng có thể là không muốn nhớ. 3 năm trước Hạ và Nghiêm đã chứng kiến ông ta oai phong ra sao khi thị uy với cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Ông ta là cây cổ thụ to thế nào khi bao che cho cả một tội ác, tội ác mang tên chú của cô Lý Hựu. Quan sát Hạ như con mồi phó tổng tư lệnh cũng không vội. Duy Hạ là con của Lý Huy, là cháu ruột kêu Lý Hựu bằng chú. Mà em gái của ông ta là vợ của Lý Hựu, thì là thiếm của cô ấy. Mối quan hệ thông gia, nhưng mấy ai biết được Phạm Hòa Yên còn có một người anh trai là ông ta Phạm Hòa Uy. Ừ thì là anh cùng mẹ khác cha, nhưng người em gái này ông ta rất thương, cho nên sẳn sàng ủng hộ mọi quyết định của em gái. Nâng đỡ em rễ, và sẳn sàng cùng em rễ báo thù cho em mình. Nhưng mà sự việc của nhiều năm như vậy, rốt cuộc đúng và sai nằm ở đâu, ông ta cũng trở nên hồ đồ. Đáng tiếc, chuyện đã xảy ra khốc liệt như vậy, đau thương như vậy, nếu có hối hận cũng không thể quay lại được. Cho nên, chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Cả 2 chính là biết nhau, nhưng mỗi người mỗi cách biết khác nhau. Duy Hạ chỉ biết người đàn ông này liên quan mật thiết đến công trình nghiên cứu năm đó. Còn ông Hòa Uy thì chỉ biết cô gái này có quan hệ thông gia. - Thứ 1: cô ngoan ngoãn ở lại đây đến đúng thời gian tôi cần thì tôi sẽ thả cô đi. Thứ 2: cứu con trai của tôi Đừng nói là 2, ngay cả 1 cô cũng không thể đồng ý. Ông ta chính là dùng cô để uy hiếp An Nghiêm đừng can thiệp quá sâu vào vụ này. Ông ta muốn chỉ cần kết án như trình tự theo đơn khởi tố với những bằng chứng hiện thời đã gửi lên Viện kiệm soát. Không muốn Nghiêm điều tra sâu nữa. Còn điều kiện thứ 2 cứu con của ông ta, chẳng lẽ. - Cô ngạc nhiên sao? – ánh mắt xinh đẹp kia quả nhiên có chút xao động - Ngạc nhiên, có. Nhưng mà cả hai điều kiện của ông đều ngoài tầm kiểm soát của tôi – đừng nói là điều kiện đầu tiên đã có ý uy hiếp Nghiêm, ngay cả điều kiện thứ 2 cũng vậy, cô làm sao có thể cứu con trai của ông ta trong lúc này. Thuốc khắc chế cô cũng không phải lúc nào cũng mang theo - Cô gái, đừng ngang bướng – thẳng người ông Hòa Uy nghiêm cả giọng nói và cả ánh nhìn của mình về hướng đối diện Với Hạ, ánh mắt này cũng không có gì gọi là quá uy hiếp, vì ông ta chẳng qua muốn đạt mục đích. Cái gì không chính đáng thì đối với cô không cần lo nghĩ. - Có thể cô cứng rắn không đồng ý, nhưng mà người yêu của cô thì khác. Tôi nghe nói khi sáng nếu không phải cô chủ động giảng hòa và đi theo chúng tôi, thì có lẽ bây giờ người ngồi trong phòng để nghe thẩm vấn là cô ấy, chứ không phải cô ấy thẩm vấn bất kì ai, có phải không? – bật người, ông ta rất thích thú khi nhắc đến việc khi sáng, nhất là về Nghiêm Quả nhiên không sai, trước khi thực hiện kế hoạch công khai bắt cóc Hạ, ông ta đã phân tích qua tâm lí của cả hai người. Cũng như nói với thuộc hạ lưu ý tâm trạng để mà phán đoán. - Ông sai rồi, điều kiện thứ 1: tôi không dám chắc khi nào mình sẽ rời khỏi đây. Điều kiện thứ 2: con trai ông bị bệnh tại sao không đến bác sĩ - Lý Duy Hạ, đừng có giả ngu, phụ nữ càng thông minh càng dễ gây tai họa đó – lại như một trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, ông ta quả nhiên có chút mất bình tĩnh trước cô gái trẻ này - Cảm ơn vì đã đề cao tôi, nhưng tôi không thông minh như vậy - Cô – vốn dĩ cứ tưởng sẽ dễ dàng thỏa hiệp, chỉ cần mang cô gái An Nghiêm đang mất bình tĩnh ra để cô gái này có cách khắc phục, thì bây giờ thành ra bất hợp tác Cái ông ta cần chính là Hạ thỏa hiệp, vì hiện tại ông ta vẫn tin chỉ cần Hạ chịu thỏa hiệp Nghiêm nhất định đồng ý. Nhưng đáng tiếc, cô tin vào người yêu của mình. Cho nên thỏa hiệp không thành lập.
|
CHƯƠNG 91 2 xe bốn bánh đang lao vun vút ngoài xa lộ, hướng đến một quận ngoại thành của thành phố. Nhìn theo tín hiệu trên màn hình, đây là vị trí đã được xác minh. - Theo lời khai của Văn Chinh, mỗi lần nói chuyện đều qua điện thoại, lần gặp mặt duy nhất cũng là vị trí mà chúng ta đã phát hiện. Đội trưởng căn nhà đó tôi đã quan sát qua, có rất nhiều người canh gác – ngồi cạnh bên Nghiêm để báo cáo, Diễm là người đã thực hiện nhiệm vụ theo dõi Văn Chinh từ lúc anh ta bị đình chức, cũng như phát hiện anh ta có giao tiếp qua lại với một số người. Điều tra ra họ đều là người của phó tổng tư lệnh Phạm Hòa Uy Khi gặp Diễm ở phòng bệnh của Võ Hà, Nghiêm đã giao cho Diễm nhiệm vụ xác minh căn nhà kia, vẫn còn một số trinh sát đang âm thầm theo dõi. - Chúng ta sẽ đột nhập từ bên ngoài, cho 1 đội bao vây toàn căn nhà, 1 đội ở hướng cửa chính chờ tiếp ứng, 1 đội cùng tôi xung kích vào trong. Diễm và tôi sẽ vào trước, chúng ta không có nhiều thời gian phải hành động trước khi bọn chúng phát hiện – vẫn là sự điềm tĩnh nhất có thể. Nghiêm đã thấm thía câu nói của chú Huy “cho dù người gặp nguy hiểm là người con yêu thương, con cũng phải bình tĩnh mà xử lí, vì con là cảnh sát”. Phải, Nghiêm là cảnh sát, nhưng Nghiêm còn là người yêu của Hạ cho nên Nghiêm càng phải bình tĩnh và lí trí, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và cứu người yêu của mình - Rõ – mọi người trao đổi ánh mắt cho nhau, họ rất vui vì đội trưởng của mình vô cùng tỉnh táo. Đó cũng chính là động lực cho họ Và Nghiêm cũng là một người lãnh đạo, cho dù Nghiêm không nhận mình là người chính nghĩa thì cũng là người dẫn dắt họ. Nghiêm không thể thiếu trách nhiệm vì chuyện tình cảm mà làm tan rã cả một tập thể, mất tinh thần, mất ý chí. Bên trong căn nhà có rất nhiều phòng, tận sâu phía dưới lòng đất của tầng trệt còn một căn bí mật khác. Ông Hòa Uy không muốn đôi co với Hạ, cho nên đưa cô xuống đây. Mục đích chính của ông ta là nhất định cứu con của mình. Còn việc phiên tòa kia, ông ta còn giữ Hạ ông ta không tin Nghiêm dám làm càng với ông ta. - Cô nhìn có lẽ đã biết Không phải nhìn có lẽ biết, mà là ngửi thì đã biết. Và đây cũng không phải “passion” mà là “new passion”. Xem ra ông ta có liên quan đến Võ gia không chỉ là bình thường. “New passion” này không phải là Võ Cường hay Võ Hiên mà là Hướng Dương. - Ông có thể cứu cậu ta bằng cách khác Lặng lẽ nhìn con mình, rồi nhìn lại cô gái trẻ, ông Hòa Uy bật cười. - Con người ai cũng có lòng tham Lòng tham, thì ra ông ta vừa muốn cứu con trai vừa không muốn mất tất cả. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, ông ta không thể mãi mãi che giấu sự thật. - Ông chủ, không ổn rồi – người chạy vào chính là tên dẫn đầu đã đến đưa Hạ đây. Anh ta có chút hốt hoảng, lại giương ánh nhìn tức giận về phía Hạ Nhìn vẻ hớt hãi này thì thật sự có biến cố, có lẽ Nghiêm thật sự đã đến. Nhưng ánh mắt kia có vẻ đã phát hiện cô có vấn đề. Hạ lui người lại gần tường, mặt dây chuyền này quả nhiên đã có hiệu nghiệm. Máy nghe lén là mặt dây chuyên mà Nghiêm đã đưa cho Hạ. Sợi dây tương đối bình thường, là quà sinh nhật của Nghiêm, nhưng mặt dây chuyền của nó là thiết bị nghe lén tối tân và hiện đại nhất. Được thiết kế để sử dụng cho hoạt động tình báo, chưa hề tung ra thị trường. Có thể nói đây là nghiên cứu của một chuyên gia ở tổng bộ, làm theo yêu cầu của sếp lớn. Cũng chỉ là thử nghiệm và cải tiến để sản xuất hỗ trợ cho hoạt động tình báo. Nghiêm đã được triệu tập và được sếp lớn tinh tưởng giao cho, với hi vọng giúp được vụ án cũng như thực nghiệm nó. Cho nên tai nghe bluetooth mà Nghiêm đang đeo, luôn chạm tay vào chính là đang chạm đến những gì Hạ cố tình để phó tổng tư lệnh này nói ra, còn là cảm nhận chị ấy vẫn an toàn. - Cái gì, có cảnh sát, sao có thể - nơi này làm sao có thể có người biết. Chẳng lẽ là tên vô dụng Văn Chinh đó nói. Cho dù là anh ta nói cũng không thể xác nhận nhanh vậy được, vì khi anh ta được đưa đến đây cũng là bịch mắt, trừ khi có người cũng theo dõi anh ta, và cũng là vì cô gái này có vấn đề - Cô có máy nghe lén – chỉ tay về phía Hạ, tên dẫn đầu ra hiệu cho thuộc hạ xông lên bắt lấy Lùi người lại, Hạ quơ chiếc ghế bằng nhựa cạnh bên ném về phía trước. Cũng chỉ là phòng vệ yếu ớt, Hạ biết mình không đối phó được những người này. Chỉ có thể chờ Nghiêm đến. - Bỏ máy nghe lén ra – giống như có chút mất bình tĩnh, phó tổng tư lệnh chưa chấp nhận được sự thật mình bị 2 cô gái trẻ này dắt mũi, còn hạ gục như vậy. Rõ ràng đã kiểm tra qua trên người cô ta không có, sao có thể Không trả lời, Hạ im lặng mà nhìn chằm chằm. Việc bị kiểm tra đã sớm đoán trước, nhưng máy nghe lén này là kĩ thuật tối tân, có 1 không 2 chính là dùng để đối phó những người luôn có kế hoạch và luôn tự cao như người đàn ông này. - Ông chủ mau đưa cậu chủ đi – tên thuộc hạ lập tức lao nhanh đến cõng người được gọi là cậu chủ lên vai, không thể đôi co thêm - Đem theo cả cô ấy – nếu không có Hạ, thì có trốn cũng không ai cứu được con của ông ta. Chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, giữ được Hạ thì sẽ giảm được nguy ngại. Giờ cũng không phải lúc để tìm kiếm cái máy nghe lén kia nữa Ông ta cứ luôn nghĩ Nghiêm sẽ không dám hành động, ông ta đã quên rằng họ chính là 2 cô gái trẻ năm xưa trong dự dán, còn là những người quyết tâm muốn hạ màn toàn bộ vở kịch có đạo diễn dở tệ này. Đạo diễn đã bị trừng trị, đến người sản xuất cũng phải bị phạt nặng, không thể bỏ qua. Hơn nữa, yêu nhau không chỉ là thân mật, là sống chết, còn là lí trí giải quyết vấn đề, An Nghiêm và Duy Hạ chính là yêu nhau như vậy. - Đứng lại, lập tức yểm trợ - xông thẳng vào nhà sau khi phá vòng vây rất nhiều thuộc hạ bên ngoài, Nghiêm đã thấy bọn người kia đưa Hạ chạy lên hướng sân thượng. Với cấu trúc của căn nhà này việc có sân bay cho trực thăng là hợp lí - Rõ - vừa nghe mệnh lệnh, đội chi viện lập tức xông vào Bên ngoài tất cả cảnh sát bao vây hiện trường cũng đang cảnh giác, quả nhiên bọn chúng cũng tháo chạy ra ngoài. - Bỏ vũ khí xuống, không các anh sẽ bị bắn – một anh cảnh sát giơ cao súng trường cảnh cáo, đồng loạt những cảnh sát còn lại cũng giương cao súng Những tên vừa chạy ra cũng buông bỏ súng từ từ, cũng vì họ muốn mở đường máu nhưng thất bại. Ngoài này có quá nhiều cảnh sát được trang bị, nếu đồng loạt nổ súng cũng sẽ không ai sống sót. Nhận biết tình huống căng thẳng, một số thuộc hạ đã đưa cha con ông Uy cùng Hạ lên sân thượng, trên đây có một chiếc trực thăng. Số còn lại cố gắng chống chế nhưng xem ra lần này phía cảnh sát đã lập kế hoạch rất chỉnh chu, hành động cũng rất quyết tâm. - Đứng lại, phó tổng tư lệnh ông đã bị bắt – chạy nhanh về hướng cửa, Nghiêm giơ cao súng thẳng về hướng của ông Uy. Nhìn sang bên phải Hạ đang bị tên dẫn đầu khi sáng giữ lấy, còn bên trái là tên thuộc hạ đang cõng một người thanh niên, có lẽ là con của ông ta - An Nghiêm, trong tay tôi là Duy Hạ, cô dám nổ súng sao? – một người lăn lộn quan trường, gặp bao nhiêu kẻ gian xảo kể cả những kẻ chỉ biết dùng vũ lực không biết dùng trí. Làm sao ông ta có thể thua 2 cô gái cho được - Dám, em ấy dám - Im lặng - Đừng quát chị ấy Lời nói qua lại hết sức nhanh chóng, dứt khoát. Trước nhiều đồng đội như vậy Hạ không cho phép người yêu vì mình mà mất danh dự, không thể để những kẻ này uy hiếp em ấy. Em ấy là cảnh sát là lãnh đạo, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. - Đừng tạo niềm tin cho cô ấy, vì cô ấy sẽ không bắn đâu – quay sang nhìn Hạ rồi nhếch môi, ông Hòa Uy nhún vai bước lên trực thăng “đoàng” - Cô – viên đạn bắn thẳng vào thân của trực thăng làm ông Uy giật bắn người và trượt chân - An Nghiêm, cô có tin tôi bóp chết cô ấy không – tên dẫn đầu trượn mắt khi Nghiêm nổ súng, bàn tay to lớn hướng cổ của Hạ mà dùng sức “đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng” Một loạt 5 phát súng được bắn ra, và cũng lần lượt trúng vào chân của những kẻ ở phía trước, nhất là cánh tay của tên dẫn đầu bóp cổ Hạ đã đỏ thẩm máu và sụi lơ xuống. Tên thuộc hạ cõng con trai của ông Hòa Uy cũng bị thương ngã ập xuống, trong sự hốt hoảng ông ta cũng không kịp phản kháng, mà trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình không còn ai đứng vững. - Tôi đã nói, và các anh đã quên, tôi đã nói để chị ấy yên rồi mà – nói từng lời Nghiêm tiến từng bước về phía trước, xung quanh các cảnh sát đã nhắm súng vào những người đang có mặt, rất sát khí. Phát súng đầu tiên của đội trưởng, rồi lần lượt mà không nói gì có nghĩa đội trưởng đang làm chủ tình thế. Toàn đội phải chờ nghe lệnh tiếp ứng, họ cũng giảm được sự lo lắng về việc Nghiêm không vượt qua được tình cảm mà để tên này thoát. Còn được chứng kiến kĩ thuật lợi hại của đội trưởng mình, rất đáng học hỏi Có lẽ, họ không hiểu, chính Hạ mới giúp Nghiêm mạnh mẽ và kiên định như vậy. Vì Hạ, Nghiêm mới bắn chuẩn xác và bình tĩnh như thế. - Tha cho con của tôi – biết không thể phản kháng, ông Hòa Uy đau xót khi thấy cảnh sát nâng con mình lên. Cũng không biết chuyện gì tiếp theo nhưng ông ta vẫn muốn cứu con mình Mùi của hương dược kia quả nhiên tràn ngập, thì ra đây là lí do mà ông ta cử 10 quân nhân chuyên nghiệp dưới danh lính đánh thuê đến giúp Hướng Dương, cũng vì ông ta muốn có thuốc khắc chế giúp con mình từ cô ta, đáng tiếc cái mà Hướng Dương cho con ông ta sử dụng không phải, chỉ là liều lượng tương tự mà thôi. - Chúng tôi điều tra được một người có liên quan đến chuyên án của cô - Chị sẽ nói với tôi? – đặt câu hỏi, Nghiêm cũng không dám hi vọng. Bởi lẽ bộ ngành nào cũng cần có bí mật - Chỉ cần bên phía mọi người giao người đó cho chúng tôi Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi và nhanh chóng khi An Dương hỗ trợ phía cảnh sát đưa Văn Chinh rời nhà đến cục cảnh sát lấy lời khai. Bên phía đó đã có bằng chứng để bắt giữ và xử trí theo quân lệnh cùng luật pháp. Nhưng do một số lí do họ cần phía cảnh sát hỗ trợ cùng thỏa hiệp. Cục trưởng đã đồng ý, cho nên nhiệm vụ của Nghiêm chính là cứu Hạ, việc còn lại không phải của Nghiêm nữa. - Chị có sao không? – đỡ lấy Hạ, lo lắng khi thấy vết hằn trên cổ người yêu, Nghiêm đau lòng mà hỏi, cũng không quên lau từng vệt máu bị phun lên từ cánh tay của tên bóp cổ Hạ. Công sức luyện tập và rèn luyện thực tế hôm nay làm Nghiêm rất tự hào. Bắn rất chuẩn xác và cứu được người Nghiêm yêu thương - Chị không sao, đừng có đau lòng – hiểu tâm trạng của tên ngốc nhà mình, Hạ vén tóc xoăn trên mái của người yêu sang một bên, sờ một chút đuôi tóc, vẫn cột hờ như vậy. Cũng để Nghiêm lau mặt cho mình, máu từ cánh tay của người kia bắn vào mặt mình cũng làm Hạ hốt hoảng, nhưng biết là Nghiêm làm như vậy để cứu mình, Hạ cũng cố gắng không ngã khụy. Và rất nhanh khi cùng đồng đội khống chế thành công bọn người này, cô lại được an toàn trong vòng tay người yêu Mỉm cười nhẹ nhõm, Nghiêm ôm lấy eo Hạ rồi đỡ chị ấy từ từ bước đi, cũng nhanh chóng thông báo qua bộ đàm nhỏ ở cổ áo. - Nhiệm vụ hoàn thành, toàn đội rút lui giữ nguyên hiện trường - Rõ – mọi người có chút ngạc nhiên nhưng là mệnh lệnh họ không hỏi nhiều. Họ cũng không giữ bất kì tên thuộc hạ nào nữa chỉ lần lượt rời đi, vẫn tư thế cầm súng cảnh giác mà đi xuống từ từ - Các người, là ý gì? – đứng lên ngay ngắn ông Hòa Uy thắc mắc, họ không phải đến bắt ông ta hay sao - Tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an ninh trật tự, đưa kẻ xấu ra trừng trị, trả lại công bằng cho người bị hại. Tôi cũng không phải người liều mạng, tôi cũng chỉ đơn giản phải cứu người dân theo đúng trách nhiệm của mình – đây chính là lí trí của Nghiêm, là lí tưởng, là sự tỉnh táo và cả cảm xúc. Tình huống này là liên quan đến người mà Nghiêm yêu, là cả đời của Nghiêm nhưng Nghiêm vẫn điều chỉnh được hành vi của mình, bởi lẽ Nghiêm là cảnh sát Nụ cười càng rạng rỡ, Hạ thật hận khi lúc này không thể ôm khuôn mặt dễ thương kia mà hôn lên, ánh mắt ấy nhìn cô vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cô rất tự hào về người yêu, cho dù hôm nay có ra sao, cô có thể bị thương thậm chí mất mạng, cũng không sao. Nghiêm của cô đã trưởng thành, là người rất có trách nhiệm, không thể để Nghiêm cứ mãi vì cô mà bất chấp. Thế nhưng, trong lòng Nghiêm đã chắc chắn, kế hoạch này ai nhìn cũng nói là hoàn hảo nhưng với Nghiêm, nó chỉ hoàn hảo khi Hạ bình an. Lỡ như Nghiêm thất bại không cứu được Hạ, thì xem như Nghiêm bất tài vô dụng và chắc rằng cũng sẽ không để chị ấy một mình ở bất cứ đâu. Tình yêu của họ là như vậy mà tồn tại. Nhìn lên bầu trời ông Hòa Uy đã hiểu, thì ra ông ta chính là phải để người của mình đến đưa mình đi. Đi về nơi phải chịu trách nhiệm những việc đã làm. Cảnh sát đã xong nhiệm vụ của họ và rời đi. Đây mới chính là kết cục, ông ta cứ tưởng sau khi theo cảnh sát về có thể chống chế bằng chút quyền lực sót lại, nhưng những người này đưa ông ta đi thì không còn hi vọng. - Đồng chí Phạm Hòa Uy, đồng chí đã bị bắt. Tôi, thiếu tá Huỳnh An Dương sĩ quan lục quân quân đội nhân dân nhận lệnh đưa ông về đơn vị. Kể từ giây phút này, ông không phải quân nhân của đất nước, tư cách của ông chỉ được phục hồi khi được làm rõ moi việc – người xuống từ trực thăng là đội VN1 do Dương chỉ huy, toàn đội bao vây hiện trường bắt giữ những người ngoài và trong căn nhà. Đồng thời cũng đưa con của ông Uy về cùng, tuy ông Uy có tội nhưng con trai ông ta vẫn phải cứu. Minh Khoa có thể làm được điều này
|
CHƯƠNG 92 Trong căn phòng tối, con người cũng trở nên sợ hãi hơn bình thường, cũng là lúc có thể nghiệm ra những tối tâm trong suy nghĩ của mình. Được đưa về đây và giống như đang bị giam cầm, ông Hòa Uy biết mình sắp phải gặp những ai. - Đã lâu không gặp Giọng nói này, hình như là của một người có chút quen, là người cùng thời với mình. - Chào trưởng phòng cảnh sát hình sự Chỉ cười không nói thêm, ông Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đễ hỗ trợ cho chuyên án, nói đúng là để cho đơn khởi tố hoàn chỉnh hơn ông Huy đã xin phép cục trưởng thông tri với sếp lớn. Phía bộ này đã hợp tác chấp nhận cho ông vào lấy lời khai. - Ông muốn hỏi gì? – cảnh sát có mặt ở đây thì là thẩm vấn, đến đây có nghĩa cấp trên tối cao đã biết việc mình làm, còn muốn trừng trị. Không có đường lui, biết không có giải pháp nhưng đây cũng là hi vọng cuối cùng để cứu con trai - Con của ông đang được điều trị, sẽ khỏe mạnh trở lại. Ông có thể thú nhận và cứu con mình bằng cách khác, không phải là cách này – lòng tham con người vô đáy. Người đàn ông này không muốn mất tất cả, phải lập kế hoạch phải tính toán. Ông ta vẫn muốn cứu con trai và vẫn muốn không bị mất quyền lực của mình - Ông chấp nhận chuyện tình cảm của con gái mình sao? Câu hỏi này là có ý gì, là của một người phụ huynh đang tham khảo ý kiến chăng. - Không phải chấp nhận, mà là thừa nhận. Có lẽ chuyện này có chút không được yêu thích, nhưng mà tình cảm là chuyện của cảm xúc, cũng không phải cách nhìn của người khác - ở tư thế một người cha, ai lại không muốn con mình hạnh phúc, có cuộc sống vui vẻ, an nhàn. Nhưng, cái ông muốn dù có tốt đẹp đến đâu, thì thực tế cũng không phải muốn là được. Chưa tính đến con gái ông không cần thì ông có muốn thế nào cũng vô ích. Và chứng minh qua thời gian, hiện tại ông vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc của con mình - Ông nói đúng, hai cô gái đó rất dũng cảm – nghĩ đến con trai, ông Uy cũng có chút chua xót, con người bản thân đều có bản năng, dũng cảm cũng vậy. Con trai của ông lại không được như thế, phải tìm cảm giác ấy từ cái hương dược quái quỹ kia Có khi đó chính là cái giá, năm đó ông tiếp tay cho Lý Hựu khai sinh ra “passion” một cách chính đáng, thì bây giờ con của ông là nạn nhân. - Tôi cảm ơn vì lời khen, tôi nhìn 2 đứa nhỏ lớn lên, nhìn chúng trưởng thành từng ngày. Tôi rõ hơn ông về điều này Phì cười ông Uy thôi không nói tiếp, càng nói càng thấy người đàn ông kia đang rất mãn nguyện, còn ông ta thì lại đang cảm thấy thất bại. Vương Hựu Niệm chính là Lý Hựu, được chừa một con đường sống nhưng người đàn ông ấy vẫn không từ bỏ tư thù, tham vọng. Đến nước C và làm cố vấn cho tập đoàn Rick do Sun một trùm buôn bán làm chủ tịch, phía cảnh sát quốc tế cũng đang quan tâm. Lý Huy đã đến và nhờ sự trợ giúp của nước bạn, thành công đưa Lý Hựu về nước để khởi tố. Kế hoạch tác chiến thành công không chỉ cứu được Hạ, mà còn bắt được phó tổng tư lệnh một cách danh chính ngôn thuận, mọi chuyển biến đã theo hướng tốt. Trong lúc đợi tin từ chú Huy khi thẩm vấn ông ta, Nghiêm tiếp tục tăng cường chi viện để cố gắng bằng mọi giá bắt được bọn người của Hướng Dương trong thời điểm mấu chốt này. Gần 100 cảnh sát được huy động, chia ra nhiều đội khác nhau mà hành động, còn có sự trợ giúp của chó nghiệp vụ. Tập trung hết tốc lực mà bắt Hướng Dương, Nghiêm đưa Hạ trở lại cục cảnh sát, cả hai ăn qua loa xong thì để Hạ ở lại tổ pháp y nghĩ ngơi. Hiện tại, tình hình phức tạp Nghiêm không muốn có thêm sơ suất nào nữa, hơn nữa cũng là theo ý Hạ. Hạ muốn dùng biện pháp của mình để Võ Hà nói chuyện một chút. - Cô ổn chứ? Nghe tiếng cửa mở, Võ Hà cũng không sợ hãi. Trong cục cảnh sát, người có thể đến đây ngoại trừ Nghiêm, Diễm thì chỉ còn Hạ. Để đảm bảo an toàn cho cô bên ngoài còn có cảnh sát nữ canh gác, giọng nói này cũng quen như vậy. - Cổ của chị có vết bầm - À, một chút. Cô quan tâm tôi nhưng sao cô không nói chuyện với Diễm? – đặt cốc nước cam xuống tủ ngay đầu giường. Hạ rất nhẹ nhàng với Võ Hà, thế nào thì cô gái này cũng vô tội. Hơn nữa, cô ấy quan tâm vết thương của cô nhưng lại không nói chuyện với Diễm. Cô cảm thấy có chút buồn cho cô cảnh sát đồng nghiệp của Nghiêm, có lẽ trong thâm tâm của Võ Hà đang bị dằn xé Chỉ im lặng, Võ Hà không đáp. Dù sao từ lúc quen biết đến hiện tại chị bác sĩ xinh đẹp này cũng không hại cô. Cho dù chị ấy cũng góp phần đẩy gia đình cô vào viễn cảnh này. Cô không phải không biết thị phi, nhưng cũng không thể nhiệt tình. - Diễm là con của tiến sĩ Lê Thanh Toàn, nạn nhân giống với mẹ của cô năm đó. Có thể cô cũng không rõ cái chết của mẹ mình, nhưng Diễm thì rõ hơn, và cô ấy cũng có nỗi đau mất người thân. Cô ấy bây giờ chính là một mình, và cũng chính là giải oan cho cái chết của ba mình Trầm mặt không lên tiếng nhưng có thể thấy Võ Hà có tiếp thu. Vì Hạ thấy ánh mắt của cô ấy mang chua xót và đau thương. Có thể là vì nhớ đến mẹ mình, cũng có thể là thương cho Diễm. Ở hiện trường vây bắt, các đối tượng đã có thái độ chống trả. Bọn chúng bị cảnh sát dồn vào một góc rừng gần biên giới. Thời điểm này cũng không thể vượt biên, vì chỉ cần sang biên giới sẽ lập tức bị bắn. Nhưng cũng ngoan cố không muốn đầu hàng. - Tất cả chú ý, vị trí này có núi cũng có sông, sông này có thể ra biển, địa hình rừng có chút phức tạp. Toàn đội cẩn thận – nói qua bộ đàm Nghiêm ra hiệu cho một đội theo mình, nhắc nhở những đội còn lại - Rõ – lên tiếng đáp ứng là Hoành, Thịnh, Diễm và Thu. Ban đầu Thu ở lại cục để chờ điện thoại hỗ trợ Nghiêm. Sau khi chú Huy quay lại thì cũng để Thu ra hiện trường. Xem ra toàn bộ chứng cứ và lời khai đã có thể hoàn toàn hạ gục Võ gia Đối với Võ Cường hay Võ Hiên thì bây giờ an toàn của Võ Hà cùng Hướng Dương là quan trọng nhất. Ông ta cũng đã cho xã hội này biết thế nào là “passion”, cho họ biết đó là nghiên cứu y học tài ba của vợ mình. Cho cơ chế giữa các ban ngành xâu xé nhau, điều tra nhau, nghi ngờ nhau. Đó cũng là cách trả thù, trả thù năm xưa những con người này dùng bí mật quốc gia giết vợ của ông ta. Chỉ là thật tiếc khi dùng Nghiêm mở đường thành công, lại không thể xung kích thành công. Và có lẽ điều ông ta không ngờ chính là Hướng Dương đã trở nên một con người khác hẳn, biết trả thù, biết báo oán và biết giết người. Chỉ có Võ Hiên là đang lo lắng về thuốc khắc chế do Hướng Dương tạo ra, không biết là hại hay giúp em gái của anh ta đây. Còn Võ Hà, có lẽ đã có cô gái kia cạnh bên. Con đường rút lui cuối cùng chính là trước khi theo cảnh sát về cục, ông Võ Cường đã nói với Nguyễn Cung gọi cho một người, đó là phó tổng tư lệnh. Muốn ông ta giúp Hướng Dương hoặc Võ Hà, xem ra bây giờ mọi chuyện đã ngoài vòng kiểm soát.
|