Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 9 Kết thúc xong kì thi học kì, vào hè Hạ sẽ không đến trường mà trực tiếp ở bệnh viện thực hiện nghiên cứu, cô hẹn Nghiêm để cả hai gặp nhau, cô rất nhớ Nghiêm. Mỗi lần nhìn xuống cây bút gỗ xinh đẹp trong tay mình là lòng lại rộn ràng lên. Cái chính là hình như Nghiêm có chuyện muốn nói, vì cô chưa kịp gọi thì Nghiêm đã gọi trước. - Em rất nhớ chị Tay dừng lại không gấp cơm nữa, Hạ ngẩng nhìn tên ngốc nhà mình. Mỗi lần cạnh nhau Nghiêm luôn nhìn cô, dường như cũng không chán. Vậy còn Hạ thì sao, nếu không nhìn Nghiêm sao biết Nghiêm luôn nhìn mình, thế cô có chán không, đương nhiên là không rồi, đương nhiên Nghiêm cũng vậy. Nhìn cả đời còn được. - Muốn chị nói gì với em? – lém lỉnh hỏi lại, Hạ lấy khăn giấy lau tay cho Nghiêm Bỉu môi Nghiêm thích thú nhìn bàn tay xinh đẹp đang lau tay mình, chẳng qua Nghiêm sơ ý lo nhìn Hạ mà để tay quẹt trúng tương ớt thôi. Cơ mà đang có phúc lợi, bàn tay xinh đẹp kia sau khi lau xong còn mân mê tay mình nữa chứ. - Hành động vẫn thiết thực hơn Liếc người yêu, Hạ ăn hết phần cơm chiên dương châu mà Nghiêm làm rồi dọn dẹp bàn. Hình như Nghiêm có gì đó quan trọng phải nói, lại có chút khó xử nên nãy giờ ngập ngừng. Trời đánh tránh bữa ăn, cô không muốn cả hai ăn không vui vẻ. Lúc nào Hạ cũng ăn sạch sẽ đồ Nghiêm làm, và hình như dù cả hai có ra quán thì vẫn vậy. Đúng với chân lí tiết kiệm của hai đứa, lãng phí thức ăn là không nên. - Em nói trước hay chị nói trước? Trở nên nghiêm túc và căng thẳng trước câu hỏi của người yêu, chưa bao giờ Nghiêm thấy khó xử như lúc này khi đối diện với Hạ. Cho dù là lúc tỏ tình Nghiêm cũng rất bản lĩnh và can đảm. - Chuyện của em sẽ rất khó nghe và khó tiếp nhận Nhìn Nghiêm có chút bất ngờ, Hạ mang theo nhiều suy tư. Từ đó đến giờ Nghiêm chưa từng nói như vậy, trong trí nhớ của cô việc gì Nghiêm cũng sẽ thẳng thắn không vòng vo, cũng sẽ không báo động trước. Khi báo động thế này có nghĩa là việc quan trọng,có khi là cô hay thậm chí là Nghiêm cũng khó tiếp thu. - Ừ, hè này chị sẽ ở bệnh viện trực tiếp nên sẽ không thể ra ngoài, còn quy định gì nữa không thì vào mới rõ - Dự định là bao lâu?- Nghiêm biết Hạ đã phần nào tiếp nhận tâm lí không dễ chịu khi Nghiêm nói việc của mình. Chị ấy chủ động nói trước vì có lẽ sợ chút nữa chị ấy không nói rõ ràng - Có thể là 3 tháng, nhưng nếu có phát sinh có thể lâu hơn – không nói rõ ràng cụ thể việc mình làm, Hạ vẫn tuân thủ quy tắc, may mắn cạnh cô là Nghiêm. Nghiêm luôn rõ ràng công và tư, không ép buộc cô, có lo lắng cũng sẽ làm cách khác. Cách nào cũng được chí ít không gây áp lực cho cô Nghe đến điều này chẳng hiểu sao trong lòng Nghiêm bất an, cái gì liên quan đến bí mật đều có vương sự nguy hiểm, không thể phủ nhận. - Chị phải chăm sóc tốt mình, ăn uống ngủ nghĩ đúng giờ, không được ham việc. Cứ việc gọi hay nhắn tin cho em khi chị bất an, hay thậm chí là nhớ em Nhéo một bên má của Nghiêm, Hạ hừ nhẹ. Đang nghe nhắc nhở rất nhiệt tình, còn đang vô cùng tận hưởng, lại phát hiện tên ngốc này nâng cao trình độ nhớ của cô dành cho mình lên. Làm như lúc nào cũng phải nhớ mới được. - Sự thật mà, chị lúc nào cũng nhớ em mà – lè lưỡi Nghiêm lém lỉnh giải đáp suy nghĩ tự biên trong lòng của cô gái nhà mình - Thế, khi nhớ chị, Nghiêm sẽ làm gì? – không đùa giỡn Hạ ra tuyệt chiêu của mình Cái giọng thỏ thẻ này câu hồn phách Nghiêm bay tứ tung rồi, áp chế chính mình vì đây là chỗ đông người Nghiêm chỉ biết câm lặng mà nhìn người yêu. Quán nước này không giống quán nước mọi lần cả hai đến, không có tấm ngăn, càng không có cây xanh. Tự vã cái sự lanh chanh của mình, Nghiêm thật ghét cái tên Thái An Nghiêm cách đây 1 tiếng, biết vậy nghe lời Hạ đến quán quen là được rồi. Dù thể hiện tình cảm không xấu nhưng mà cả hai mà hôn nhau là trời đất hóa hư vô, mà ở đây thì rất nhiều người. Chống một tay lên cằm, một tay nghịch tóc mình Hạ mỉm cười xinh đẹp. Nghiêm sợ cô đi xa cho nên chọn quán gần trường, thật sự rất gần, cô chỉ cần băng qua con phố trước quán là sang được cổng thứ 2 của trường. Thường khi cô học trên cổng số 1 nên quán nước ở đó cũng nhận hai người làm khách quen, mà hôm nay cô học cổng số 2, mà cũng vì trường không nhỏ cho nên Nghiêm mới lo cô đi nắng bị mệt. Để xem còn dám trêu cô. - Thế này, ổn phải không? – cái nụ cười xinh đẹp động lòng người, câu hồn phách kia làm Nghiêm ngứa ngáy chết đi được. Nhưng Nghiêm là ai chứ, là người yêu của cô nàng xinh đẹp này thì đương nhiên cũng phải hơn người Bất ngờ khi Nghiêm tiến sát lại và rất tự nhiên choàng tay qua eo còn kéo cô áp sát vào người minh, tim Hạ tự khắc đập kịch liệt. - Em nghe tiếng gì lạ lắm nha Hơi thở cận kề của Nghiêm phả vào vành tai của mình làm mặt Hạ đỏ ửng, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mắng “yên chút coi, nhảy lung tung”. Bật cười nhưng chỉ vừa đủ cả hai nghe, Nghiêm đắc ý. Đâu phải có mình Nghiêm không kiểm soát được cảm xúc, muốn gần gũi và chạm vào Hạ. Rõ ràng cô gái nhà Nghiêm cũng không thua gì, chỉ cần gần Nghiêm là mặt đỏ tim đập loạn xạ thế kia. Cảm giác gần một người lại làm bản thân bối rối, có chút ngại ngùng, tim đập kịch liệt. Quan trọng lại không muốn tách ra khỏi người đó, cảm giác gần gũi lại thân quen ấy chính là một biểu hiện của tình yêu đấy. - Được rồi, nghiêm túc Quay thẳng khuôn mặt để nhìn người yêu, Nghiêm cũng không đùa nữa. Tay có chút ôm chặt chiếc eo nhỏ của Hạ, lòng cũng căng thẳng. Nhận ra khác thường của Nghiêm, Hạ tìm tay người yêu rồi nắm lấy. - Em ra thủ đô một thời gian Tròn mắt vì ngạc nhiên, Hạ mấp máy mối, lòng lại nghĩ nhanh hơn lời nói “cả hai tạm xa nhau sao”. - Em chuyển thực tập, nhưng mà - Có tốt cho em không? – Nghiêm ngập ngừng, là vì cô. Cô không muốn người yêu khó xử dù lòng đang rối. Nói chuyện bình thường không có nghĩa không quan tâm, xa Nghiêm cô làm sao đây Lòng Hạ với Nghiêm thế nào chẳng lẽ Nghiêm không rõ, chị ấy hiểu Nghiêm cho nên sẽ không quá tra xét, cũng lại là giải tỏa sự nghi vấn trong lòng bằng sự quan tâm. - Em không biết có tốt không, nhưng em muốn làm gì đó, làm gì đó – thật sự rất khó nói. Nghiêm không thể lấy lí do để biện giải. Có thể hai người quen nhau, yêu nhau không phải lúc nào cũng cận kề nhau nhưng chí ít cũng sẽ biết cả hai đang ra sao. Khi quá nhớ sẽ tự khắc tìm cách gặp mặt. Mà bây giờ cả hai lại đang trong thời kì có dấu mốc quan trọng, trong lúc này Nghiêm lại dùng cách này xa Hạ, Nghiêm lo cho chị ấy, sợ rằng chị ấy sẽ hụt hẩng, sẽ vì Nghiêm mà khổ sở Có khổ sở không, có đấy. Hạ không phải cô gái bi lụy vì tình, cũng không khóc nhòe, hay làm nũng, cũng không phải sợ cô đơn. Bở lẽ luôn có Nghiêm bên cạnh, không cận kề sớm hôm nhưng luôn trong tâm trí và trái tim, ý nghĩ can đảm của cô đều từ Nghiêm mà ra. Giờ nghe điều này sao cô lại không hụt hẩng, quan trọng hơn là cô lo lắng. Xa tầm mắt của cô Nghiêm có an toàn không. Dù biết chỉ là suy nghĩ có chút viễn vông, nhưng cuộc đời sóng gió này có buông tha bất kì ai. - Chị tin em, chẳng phải chúng ta đều cố gắng vì tương lai của cả hai sao. Nhưng mà, Nghiêm, chị Tư thế cả hai đã là đối mặt nhau, Nghiêm rõ ràng thấy hơi nước trong đôi mắt xinh đẹp của người yêu. Hạ khóc, trong trí nhớ của Nghiêm về chị Hạ và cô gái xinh đẹp hiện tại là người yêu của mình, Hạ không phải cô gái mít ướt, tùy tiện bộc lộ cảm xúc. Chỉ là khi vượt giới hạn chịu đựng chị ấy sẽ khóc, và khóc bên Nghiêm. - Em xin lỗi, lúc này lại đi - Em biết không phải vì điều đó mà đúng không? – thổn thức từng tiếng Hạ thật sự rơi nước mắt, không phải vì trong lúc này cô cần động viên mà Nghiêm đi cô sẽ buồn, có nhiều suy tư rồi khóc. Chỉ đơn giản xa người yêu cô khóc, khóc vì thật sự khổ sở và nhớ thương. Có ai yêu nhau lại muốn xa cách, cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng màu hồng - Em biết – không kiềm chế nữa, Nghiêm không chịu nổi. Hai tay đã kéo Hạ vào người mình, để khuôn mặt xinh đẹp kia dúi vào hỏm vai của mình, Nghiêm cũng khóc. Không hiểu sao nhiều năm qua dù có nhớ mẹ vì quá cách xa Nghiêm cũng không khóc, chỉ khóc duy nhất lần mà chị Hạ đến nhà ngay thời điểm mẹ bỏ đi, cũng là sinh nhật Nghiêm. Giờ đây liên quan đến sự việc cách xa nhau này, nghĩ đến xa Hạ, lòng Nghiêm không chịu được, mũi cay mắt lại ướt. Hơn nữa cảm nhận sự ướt át trên người mình, nghe những tiếng thút thít nhỏ của người yêu, Nghiêm lại càng không kiềm chế được Cả hai đã tạm xa nhau như vậy, câu từ phát ra nhẹ nhàng, nhưng phải sẳn sàng tâm lí rất nhiều mới có thể bình tĩnh đối mặt. Cuối cùng vẫn là vì nhớ thương cầm lòng không đặng mà khóc cùng nhau, khóc thút thít, nhưng dai dẳng và cũng như làm lòng cả hai thêm khổ sở. Chỉ hi vọng lần này cả hai không phải chịu điều gì không may.
|
CHƯƠNG 10 Phòng cảnh sát hình sự hiện tại chỉ còn một vị trí sáng đèn, đó là phòng làm việc của trưởng phòng cảnh sát sát hình sự. Bên trong ông Lý Huy đang nghiêm túc xem xét báo cáo được bí mật gửi về từ một địa chỉ email. Càng trầm ngâm hơn khi ông biết được những lớp kịch dưới bức màn che quá hoàn hảo kia có quá nhiều tình tiết. - Ngoài thi sát hạch và thi nội trú để làm tiêu chí xét người, còn vấn đề quan trọng nữa chính là xuất thân - Phải, hai nạn nhân là trẻ mồ côi. Từ Đạt, Phí Xuân, Văn Thuận tuy là bộ cử xuống nhưng đều là người của Lý Hựu. 2 tiến sĩ kia trực tiếp dẫn dắt ekip là người của bệnh viện. 4 bác sĩ thi nội trú đều xuất thân từ những vùng quê xa thành phố còn là vùng quê nghèo, 1 sinh viên còn lại là con của phó bộ trưởng. Chỉ có Duy Hạ có phần đặc biệt hơn Giọng nói của hai người, rõ là của hai người đàn ông trung niên cùng thay phiên nhau phân tích. Mở đầu chính là Trần Mạnh Hải, tiếp lời là Lý Huy. Vụ án mang tính bí mật, cho nên Cục trưởng Hải cũng đã nói sẽ làm theo đúng ý họ. Hơn hết vụ án này càng tra càng thấy quái lạ, càng tra càng nhìn thấy nhiều quan chức quả thật nhúng chàm. Trong tối ngoài sáng cùng phối hợp lại đưa ra càng nhiều điều bất thường hơn. - Đã gửi bảng báo cáo về những dược chất có trong cơ thể hai nạn nhân cho P1, chờ xác định xem có phải giống hay không? Câu từ có chút mập mờ nhưng Cục trưởng Hải cũng ngầm hiểu ý của ông Huy. - Tôi có dự cảm không tốt – nhìn tư liệu đã được in ra, ông Hải có chút trầm ngâm và bất ổn - Hãy tin bọn trẻ, chẳng phải đồng chí đã nói vậy sao – thật muốn nói là không sao, nhưng linh tính trong lòng đúng là chẳng lành. Ông Huy chỉ còn biết động viên cả hai, nhất là làm cho bản thân ông giảm xuống lo lắng Gật đầu không nói, ông Hải tiếp tục xem một chút nữa về tư liệu có được. Chỉ mới 1 tuần đã có được manh mối như vậy, quả thật rất khó. Y học là chuyên ngành không phải dễ tiếp cận, là sinh viên được đào tạo chính quy chưa chắc gì thành thạo, chỉ hi vọng cô nhóc đó ứng đối kịp thời. Nhìn cách mà Lý Huy nói về hai đứa nhỏ, ông cũng có lòng tin. Gặp nhau ngày hôm đó để nói những việc cần thiết, thì chiều đó Nghiêm đã bay, phía cục cảnh sát lo xong thủ tục rất nhanh, cô cũng biết đó là nhiệm vụ. Mà Nghiêm là một cảnh sát tương lai, cho dù là thực tập cũng phải chấp hành. Giống như cô tuy chỉ đang chập chừng được đào tạo để làm bác sĩ nhưng đã tham gia vào bất kì dự án gì cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Cái điều oái ăm là cô vào bệnh viện làm nghiên cứu sinh, cũng không phải vào quân đội huấn luyện, vậy mà điện thoại cũng không được sử dụng. Muốn gọi thì có điện thoại bàn ở phòng thông tin của bệnh viện, khuôn viên cô làm việc luôn được giám sát chặt chẽ. - Chị đang chán sao? Suy nghĩ bị cắt đứt Hạ cứ tưởng là Nghiêm, nhưng tỉnh táo thì cô biết không phải. Chỉ là một người có mái tóc và đôi mắt cùng cách nói chuyện có chút giống Nghiêm, nhưng không phải là Nghiêm. Tên ngốc nhà cô làm sao ở đây được. - Chị lại không để ý em, sao không thấy gọi điện cho người yêu vậy? – hỏi như vậy cũng chính là hỏi chính mình, cô gái cứ như cái đuôi bám theo Hạ Bước chân có chút dừng lại, Hạ quay quắt sang nhíu mày. - Lưu Thái Duy, thứ nhất cô đừng đi theo tôi, thứ hai đừng nhắc đến điều này Ngạc nhiên, cô gái được gọi là Lưu Thái Duy càng bám theo Hạ không tha. - Chị giận sao, hay là do không được gọi điện Dù gọi điện hay không cũng vậy, bởi lẽ có một sự thật không thể chối cãi, càng không thể giải quyết vào lúc này. - Cô càng nhắc tôi càng nhớ, được chưa “giận rồi sao”, không đuổi theo nữa Thái Duy đứng yên nhìn Hạ khuất sau cánh cửa “phòng nghiên cứu”. Nụ cười có chút vui vẻ nhưng ánh mắt lại có chút ưu tư. - Giám đốc con bé đó cũng khá, từ bộ chuyển về chắc là người của ông chủ Không trả lời ngay, giám đốc Lý Huy cũng tiến dần đến cánh cửa phòng nghiên cứu. - Không cần biết là người của ai nhưng cũng phải cẩn trọng, hai tiến sĩ kia không cần bận tâm họ chỉ biết nghiên cứu không có nhiều suy nghĩ. Còn 4 bác sĩ nội trú đó tuy có chút kiến thức nhưng trí lực quá kém, thằng nhóc sinh viên con của bộ phó coi như là con cờ của chúng ta. Cái tôi bận tâm và quan tâm chính là hai cái tên của hai đứa con gái còn lại - Dạ, giám đốc – Từ Đạt cung kính đáp lời, dự án đã bước vào giai đoạn kiểm nghiệm, rất cần biết được công dụng thực tế. Khi chắc chắn hoàn thành, nhất định sẽ là món hời tốt Trong phòng nghiên cứu tất cả mọi người đang tập trung mà ghi chép theo phân tích của tiến sĩ, khâu chiết xuất đã được bắt đầu. Hai tiến sĩ trực tiếp hướng dẫn để các sinh viên và bác sĩ nội trú tiến hành. Trong phòng nghiên cứu, có một gian phòng nhỏ dùng để làm thí nghiệm, nói đúng hơn là chiết xuất hương dược tạo nên “passion”. Thái Duy đứng cạnh bên Hạ, rất nhanh chóng học cách Hạ làm rồi từ tốn làm theo. Nhìn vào cũng chẳng ai biết là Thái Duy đang bắt chước. Có một sư phụ ngầm giỏi đương nhiên học trò có tiềm năng cũng sẽ không kém cạnh. Không biết căn bản cũng không thể học nhanh vào lúc này, chỉ có thể đụng đâu học đó, đánh nhanh rút gọn. - Thái Duy cái này làm sao? Đang tập trung lại bị ai đó đẩy khủy tay mình, Nghiêm nhăn mặt. Lại là anh chàng con phó bộ trưởng. Hạ là sinh viên y, cậu ta cũng là sinh viên y vậy mà một trời một vực, Thái Duy nghĩ mình vào đây đã là hoang đường, cậu ta còn hoang đường hơn. - Phi Phàm cậu giống tên một chút đi - Nói nhỏ thôi, tôi biết tôi không tiền đồ nhưng vẫn muốn cố gắng nha – cậu sinh viên con bộ phó tên Phi Phàm nhưng người hoàn toàn không giống, cậu cũng tự ý thức được. Ở đây cậu chỉ biết mỗi Hạ vì học cùng trường. Ở trường tuy Hạ cũng được xếp là một trong những nữ sinh viên ưu tú xinh đẹp lại giỏi giang, còn đứng nhất nhì khoa cùng khóa. Nhưng mà cô ấy lại không thích nói chuyện, lại khó gần muốn chết, chỉ còn Thái Duy cô gái trông cá tính cũng có thể gọi là tạm chịu nói chuyện. Từ lúc cô gái này vào đây cậu cũng chỉ thấy cô ấy hay bám theo Hạ và cũng bị Hạ làm lơ, chung hoàn cảnh với cậu - Sinh viên thì nên cố gắng, đây không phải chỗ cho mấy đứa học mà là nơi hỗ trợ làm việc, tập trung đi – anh bác sĩ nội trú cạnh bên tỏ ra khó chịu, nhìn cái cậu sinh viên tên Phi Phàm anh ta chỉ có chế nhạo, gia cảnh tốt không biết phát huy Nghe tất cả lời nói nhưng tuyệt nhiên không phản ứng là cách ứng xử trước giờ của Hạ. Cái cô quan tâm chính là, hương dược đang nghiên cứu có thể tách ra thêm vào thành phần cho thuốc gây mê và giảm đau. Công dụng sẽ là gì, hay là tác dụng phụ. Càng đi sâu vào nghiên cứu và thực hiện cô càng thấy, có vấn đề. Chợt cô ngẩng đầu, vô tình ánh mắt của người đàn ông được mọi người gọi là giám đốc kia cũng nhìn về phía này. Ánh nhìn đó có chệch hướng đứng của cô, mà là vị trí của 4 bác sĩ nội trú, không hiểu sao cô có chút bất an với ánh nhìn đó, hình như có suy tính. Cười trong lòng ông Lý Hựu chỉ dùng hai từ để diễn tả những đứa trẻ bên dưới, luôn xem mình là người tài giỏi “ngu ngốc”. Chả bù được với Duy Hạ, thái độ trước sau như một bình tĩnh không biểu cảm gì trên khuôn mặt, không giải thích gì qua lời nói, càng không tức giận mà hành động. Cho dù mấy đứa kia có phiền toái cứ lải nhải, nói nhiều đến mức nói sai, còn có khi không an phận mà châm chọc. Còn Lưu Thái Duy cô gái này thông minh, ông không biết thật sự cô gái này có bao nhiêu kiến thức, nhưng sự nhanh trí là có thừa. - Thuốc thì phải qua kiểm nghiệm, tôi thấy các cô cậu làm rất tốt. Hơn nữa dù là sinh viên thực tập hay là bác sĩ nội trú cũng cần thực hành. Các cô cậu có thể làm cách nào đó để cho tôi biết công dụng của thuốc có được hay không?- bước xuống gần với những con người mặc áo blouse, nói đúng hơn là hướng 4 bác sĩ nội trú, ông Lý Hựu có chút tâng bốc - Đơn giản thôi thử thuốc – một bác sĩ nội trú nhanh nhảu đáp, khi nhận được cái gật đầu từ ông Lý Hựu thì sướng run người, anh ta được chú ý Chỉ riêng Duy Hạ và Thái Duy là trầm tư không nói, thử thuốc trong quá trình nghiên cứu, rất nguy hiểm. Cái cả hai nghĩ đến chính là mục đích của ông Lý Hựu không phải là muốn biết kết quả trên chuột bạch, mà là người sống. - Tốt – bỏ lại một chữ Lý Hựu bỏ đi Chỉ còn lại những người trẻ tuổi cùng hai tiến sĩ. Có thể thấy rõ ràng mày của hai tiến sĩ đã nhăn lại hết mức, muốn nói gì với tụi nhỏ nhưng lại thôi. Còn trẻ ai chẳng muốn lập được công danh mà thăng tiếng. Họ âm thầm rời đi. - Thử trên chuột bạch thôi mà, hai người làm gì căng thẳng vậy? - Đúng là con gái 2 trong 4 bác sĩ nội trú cười cợt cả Nghiêm cùng Hạ rồi bỏ đi. - Ăn nói kì vậy? – Phi Phàm bức xúc lên tiếng - Cậu cũng có thua gì - Đồ núp sau bóng phụ nữ - Cậu – không chịu được khi bị đùa giỡn, Phi Phàm vung tay đấm mạnh vào mặt tên bác sĩ hay xem thường mình mà hôm nay lại càng ra vẻ Phản xạ nhanh chóng Thái Duy kéo Duy Hạ lùi lại, tránh xa cuộc ẩu đã. Không nghĩ Phi Phàm sẽ ra tay đánh người, cậu sinh viên nhút nhát cũng hay tự ti lại bộc phát như vậy. Cũng đúng, quá xúc phạm rồi, nhưng mà cô gái thường ngày cứ lẻo đẻo theo mình bữa nay bạo gan dám nắm tay mình sao. Cho dù là hành động kia là giúp đây chăng nữa, cô cũng không cho phép. Và dù có giống đến đâu, đây cũng không phải An Nghiêm của cô. - Cảm ơn Tay bị rút ra Thái Duy hụt hẩng, chỉ là muốn tìm chút ấm áp và an toàn cho Hạ thôi mà. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, thời gian tiếp xúc vừa qua, mang dáng vấp người yêu của chị ấy bám theo chị ấy mới biết được. Chị ấy quả thật rất xa lạ với người ngoài, cho dù có giống người yêu chị ấy đến mức nào cũng không thân cận. Đây là chân tâm. Mặc kệ 3 thanh niên trong phòng đang xô xát, 2 đánh nhau, 1 hòa giải. Phía ngoài hành lang hướng về phòng nghĩ Duy Hạ và Thái Duy vẫn im lặng mà bước đi.
|
CHƯƠNG 11 Cầm tài liệu trong tay nụ cười càng rạng rỡ, sau nhiều năm ẩn nhẫn, cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận làm điều mình muốn, mà là mượn tay kẻ khác một cách hợp pháp nhất. “cốc, cốc” - Mời vào – tiếng gõ cửa có chút cắt ngang sự thỏa thích nhưng mà cũng không làm mất đi sự vui vẻ, bước ngoặc quan trọng là đây - Giám đốc chúng tôi đến - Ngồi đi – không trưng ra bộ mặt nghiêm trang Lý Hựu chỉ tay về dãy ghế sô pha, nhìn 3 bác sĩ nội trú trẻ tuổi mà thích thú cười - Giám đốc việc ông nói chúng tôi đã suy nghĩ kĩ – một người đại diện nói, trong 4 người chỉ có 3 người đến đây, người còn lại đã thay đổi quyết định vào phút cuối Nhướng mày tỏ rõ hiểu, Lý Hựu chậm rãi đi về phía bàn làm việc lấy một sấp giấy. Tiền vẫn luôn là vạn năng. - Yên tâm, thuốc là các cậu nghiên cứu nên các cậu rõ mà đúng không, không sao đâu. Tôi chỉ muốn biết được tác dụng cụ thể mà thôi, nếu thuốc này quả thật hiệu quả sẽ giúp ích cho xã hội Nhìn bảng hợp đồng trên bàn, 3 bác sĩ nội trú trẻ cũng có chút suy nghĩ. Nghiên cứu vì hướng đi tiến bộ của y học giúp ích xã hội tại sao lại dùng hợp đồng. - Giám đốc thế này là sao? - À, lần trước đã nói rõ, phân chia thứ tự thế nào các cậu cũng đã biết, và đương nhiên cũng sẽ có phần khác nhau, thưởng phải xứng với công chứ Có chút rùng mình, 3 bác sĩ nội trú trẻ tuổi này muốn rời khỏi phòng ngay lập tức. - Không vội, tôi vẫn để các cậu suy nghĩ 3 bác sĩ nội trú kia sao lại bước ra từ phòng giám đốc, chỉ là đứng từ xa nhưng Thái Duy vẫn có thể xác định. Lần đầu vào đây Thái Duy đã xem xét rất kĩ cấu trúc của bệnh viện rồi, hướng họ đến đồng loạt đều là phòng thông tin. Lại là có người báo, chứng tỏ có người nhà chủ động gọi tìm, cảm giác đúng là không ổn. Tiền chính là vạn năng, cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Câu này quả nhiên không sai, chí ít đúng với tình trạng của cả 3 con người này, vào thời điểm này. - Ba con bệnh nặng cần phẩu thuật, số tiền lớn quá - Chủ nợ tới đòi mà ba không đủ tiền trả, làm sao đây - Em trai con suy tim nhập viện rồi Suy sụp, tương lai phía trước phải làm sao. Tự cao tự đại thì được gì. Tin tức của 3 nhà không giống nhau, nhưng mục đích chỉ có một chữ “tiền”. - Cô là ai? Biết có người lại gần mình, còn định làm ngơ như không có chuyện gì bỏ đi nhưng phát hiện là Hạ, Thái Duy còn muốn bắt chuyện. Thế mà lại nhận được một câu hỏi ngắn gọn nhưng mang sự tra xét, chỉ mỉm cười mà trả lời. - Lưu Thái Duy Sự điềm nhiên kia, lại ý muốn trêu mình làm Hạ thật sự bực tức. Đứng từ xa chỉ nhìn tấm lưng cao gầy nhưng vững chải, mái tóc xoăn cột hờ nhưng gọn gàng cô đã tưởng An Nghiêm của cô bất ngờ đến tìm cô. Nhưng cô biết không phải, có một người ngay ban đầu xuýt nữa đánh lừa thị giác của cô cũng rất giống tên ngốc nhà cô. Hơn nữa, cách nói chuyện cũng lại tương tự, chỉ có khuôn mặt là hơi khác, nhưng đôi mắt, đôi mắt ấy có lần khi cô vô tình chạm phải, cô đã thấy hình dáng của chính mình. Cô cho là mình hoa mắt nhưng đúng là vậy. Hơn nữa hôm nay cô gái này lại đứng đây giống như quan sát gì đó, cô đã thấy 3 bác sĩ nội trú cũng tham gia nghiên cứu giống mình vừa rời đi. Cô gái này từ khi bắt đầu đã học và bắt chước cô mà làm việc, biểu hiển khác lạ, có mục đích. Cô chắc chắn có mục đích, trong các môn học mà cô yêu thích trong đó có tâm lí. Thái độ im lặng của Hạ cho biết chị ấy đang suy xét Thái Duy. Hạ có học tâm lí, có thể với nhiều người đó là qua môn nhưng với cô gái này thì không. Chị ấy học cái nào là thực hành cái đó, chỉ riêng với người yêu của mình chị ấy mới là không phán xét bằng tâm lí, nhớ thương tự nhiên. Thái Duy sẽ không chọc để chị ấy giận, không có lợi trong lúc này. - Tôi không quan tâm cô là ai, nhưng mà đừng làm chuyện gì nguy hiểm – không muốn nói nhiều hay nhắc nhở, nhưng cô gái này quá làm Hạ nhớ Nghiêm. Cô không liên lạc với Nghiêm, vào đây chỉ có 1 lần duy nhất cô gọi ra ngoài là gọi cho ba, ba có nhắc đến Nghiêm. Tuy ra thủ đô thực tập theo sự sắp xếp của cấp trên nhưng cũng có thể xem là làm nhiệm vụ, rất cần tập trung sẽ hạn chế sử dụng điện thoại. Câu này của ba cũng như nhắc nhở cô, không chỉ cô mà Nghiêm cũng hết sức quan tâm đến tương lai của cả hai, cũng rất nhớ thương sợ cô lo lắng cho nên không dám nói nhiều. Trong lòng có nhau, nghĩ về nhau mà cố gắng, mà can đảm vượt qua nỗi sợ, chỉ có thể như vậy vào lúc này - Chẳng phải chị ghét tôi lắm sao? – đây là dấu hiệu cho thấy Hạ sẽ không tố cáo Thái Duy, với tính cách của chị ấy cũng sẽ không kể chuyện của người khác với ai, ngoài người yêu. Nhưng chí ít chị ấy cho Thái Duy chút sự thương hại Không trả lời Hạ xoay lưng bước đi, ánh mắt ấy làm cô sợ, không phải sợ hãi mà là sợ. Sợ Thái An Nghiêm đang đứng trước mặt cô. Thái Duy tần ngần mà nhìn theo dáng Hạ gần khuất xa, có gì đó khó chịu và bất an dấy lên trong lòng. Chỉ hi vọng Hạ biết khéo léo để không phải vướng vào những điều không hay ở nơi này. Email liên tục gửi đến những thông tin đắc giá, có vẻ như bên phía dự án đang rất gấp rút, theo báo cáo có một việc cần lưu ý đó chính là thử thuốc. - Chỉ có thể thu thập tư liệu, P1 không có khả năng ngăn chặn được hành động của phía nghi phạm - Không trách được, đơn thân hơn nữa chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể là lực bất tòng tâm Những cuộc họp vào đêm bí mật vào lúc mọi người tan ca lại là những lần bàn ra mấu chốt hiệu quả. Giống như quay về những ngày còn cùng nhau chung đội. - Thái Hoàng đã chính thức nộp đơn – như nhớ ra cần đưa một thông tin cho Lý Huy, ông Hải lên tiếng - Hành động lần này, đồng chí ấy muốn tham gia nên nán lại - cũng sớm biết bạn mình vẫn còn nuối tiếc nhưng sự lựa chọn kia thật sự phải có trách nhiệm - Tôi sẽ sắp xếp người hỗ trợ P1, đưa được P1 vào dự án quả thật đã rút hết tâm cơ, chỉ có thể hi vọng đồng chí ấy tự bảo vệ được mình và người nào có thể Khi nói ra câu này, trước đó ông Hải đã như đánh ván liều, chỉ hi vọng sẽ không có người gặp nạn nữa. Thở dài, đến giai đoạn này chỉ có thể trong chờ vào tài trí của bọn trẻ. Ông Huy không theo đạo nhưng lại rất tin luật nhân quả tuần hoàn. Hi vọng con người kia còn chút lương tâm sót lại mà không gây ra thêm nhiều điều tồi tệ. Căn phòng vắng lặng, có 2 người đàn ông cùng 1 thanh niên trẻ và còn có cả 1 thân người nằm bất động trực tiếp đối diện với nhau. 2 người đàn ông rất bình tĩnh, mà cậu thanh niên trẻ kia thì lại run sợ hoảng loạn, hai gối co vào nhau, tay bấu víu vào chân quần lại không ngừng run rẩy. - Bộ phó Lê, ngại quá khuya rồi làm ông tỉnh Giọng ổm ồm qua điện thoại lại mang chút ghê rợn, mang theo ý cười nhạo làm người đàn ông được gọi là bộ phó Lê có chút hoảng loạn, giờ là nữa đêm. - Ông là… - Ba – co ro sợ hãi nhưng nghe nhắc đến danh xưng biết chắc là ba mình cậu trai như có được cứu tin liền gọi lớn - Phi Phàm – không thể nhầm vào đâu được, đây là giọng con trai của ông, nhưng sao lại xuất hiện vào lúc này, còn là rất gần người đàn ông đang gọi cho ông Cười một tràng người đàn ông tán dương sự nhát gan của tên nhóc con này. Giọng cười kia chính là đạt được mục đích, Phi Phàm biết mình bị lừa. - Có muốn nói chuyện với ba không con trai? – cười cợt người đàn ông đưa điện thoại về phía Phi Phàm - Phi Phàm nói gì đi con – hoảng loạn bộ phó Lê tung chăn rồi xuống giường chạy lại bàn làm việc bật đèn bàn, ông muốn mình tỉnh táo Biết đã bị lừa, Phi Phàm không mở miệng. Cậu biết những người này muốn dùng cậu mà uy hiếp ba mình, cậu không để ông bị kéo vào. - Làm sao đây, con trai của ông sợ quá không nói nổi - Chuyện gì, các người làm gì con của tôi? – càng lo lắng hơn, bộ phó Lê có chút hét lớn, trong đêm vắng lặng dường như tiếng hét cũng vang vọng cả phòng, còn mang theo sự run rẩy Thực hiện tư thế ngồi xổm người đàn ông hứng thú quan sát cậu nhóc, rồi ánh nhìn thỏa mãn sang cơ thể bất động bên cạnh. - Không, là con của ông làm gì người ta - Chuyện gì, chuyện gì thế này – kéo điện thoại xuống khi không còn nghe âm thanh nói chuyện, ông Lê như chết đứng khi nhìn hình ảnh trước mắt - Đơn giản thôi, miếng đất xây dựng nhà xưởng ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa điện thoại lại tai để nghe mà điện thoại cũng bị lắc lư vì ông run rẫy hoảng sợ, còn lo lắng con mình ở bên kia thế nào. Khi nghe đến điều này ông đã biết mục đích. - Lý Hựu chúng ta cùng một thuyền cần gì đánh đố nhau Bật cười lần nữa, Lý Hựu ngồi ngay ngắn lên ghế, giọng nói ồm ồm hơn giọng nói thật, có chút ghê rợ vậy mà người đàn ông kia vẫn nhận ra, lại còn có thể nói chuyện khi cả người run rẩy, quả là không tồi. Leo lên được chức này quả là không tệ. - Không chúng ta chỉ làm chung 1 chủ, thuyền ai chất nhiều đồ hơn thì sẽ có lợi hơn. Nhà xưởng tôi đã xây xong ông chuyển sang cho chính mình đi - Ông – rõ ràng muốn ông ta đổ võ mà, xây dựng nhà xưởng tiến hành sản xuất trên đất do ông ta đứng tên. Khi chuyện phát sinh chỉ cần phủi tay là xong, Lý Hựu đúng là cáo già gian manh, lão cáo già này đã tính từng bước - Quy mô rất nhỏ, tôi chỉ cần ra được những lô đầu tiên để có cái báo cáo với ông chủ, khi xong ông có thể đập bỏ xây lại nhà mà. Hay là ông muốn đứa con độc nhất mang vết nhơ đến hết đời Ghìm chặt bàn tay cầm điện thoại, bộ phó Lê cắn răng rồi gằn từng chữ. - Chỉ cần con trai của tôi bình an - Thỏa thuận thành lập Cuộc gọi kết thúc vội vã, bộ phó Lê nhanh chóng mở máy tính và xem tài liệu về khu đất nhà xưởng phía tây, chủ cũ của khu đất là “Phạm Hòa Yên” cũng không phải của Lý Hựu. Được lắm đẩy sang qua cho ông ta, có chút chần chừ nhưng nhớ đến hình ảnh hoảng sợ của con mình ông ta không thể suy nghĩ thêm, đành bấm số gọi đi.
|
CHƯƠNG 12 Có một số việc đúng là ngoài khả năng kiểm soát, càng lúc càng bị dẫn dắt theo chiều hướng xấu nhưng không có cách thoát thân. Không biết tất cả mọi người đã biết có chuyện chẳng lành hay không. Đang trong phòng thí nghiệm nhưng không khí hết sức nặng nề, hai tiến sĩ hôm nay lại không có mặt. 4 bác sĩ nội trú cũng đều không thấy, Phi Phàm luôn run sợ, chỉ có mỗi Duy Hạ là bình tĩnh tiếp tục làm việc, nhưng chị ấy có gì đó trầm ngâm khi xem công thức, lại né ánh nhìn của Nghiêm, không giống thường ngày động tác nhanh nhẹn và mặc Nghiêm nói gì cũng được. - Tôi, tôi rửa mặt – Phi Phàm dường như không chịu nổi mà chạy nhanh đi, sự việc diễn ra khi tối vẫn còn làm cậu hoang mang tột độ. Cậu đã làm gì thế này, một mạng người đã thật sự bị cậu giết chết sao. Passion cái chất quái quỷ này là gì chứ, tại sao cậu không kiểm soát được hành vi của mình, lại cảm thấy rất thỏa mãn vào lúc đó. Đó là bộ mặt thứ 2 ẩn sau sự nhút nhát của mình hay sao, nhưng cậu, cậu vẫn không tiếp thu nổi, cậu thật sự đã giết người trong tức giận Nhíu mày Thái Duy nắm chặt tay mình lại, có chuyện gì xảy ra với Phi Phàm. Thường khi cậu ta cũng sẽ nói vài lời, hay trêu ghẹo vài câu. Hôm nay nét mặt xanh xao, tay cứ luốn cuống, chân lại như đứng không vững. Việc này cho thấy chắc rằng cậu ta vừa trãi qua điều gì đó rất kinh khủng. Trong phòng có camera nhưng khoảng cách này cũng không thấy rõ cả hai, chỉ tập trung hướng của hai tiến sĩ thường đứng. Thái Duy đưa tay vào túi quần của mình, trong lòng đưa ra quyết định rất nhanh. - Cô làm gì? – phát hiện đụng chạm cạnh bên, Hạ liền phản ứng. Bình thường Thái Duy rất biết phép tắc nhưng hôm nay sao lại cố tình áp sát vào cô - Không, tôi không kiềm chế được- áp sát Hạ là có mục đích, nhưng không kiềm chế được cũng là sự thật, Thái Duy rất muốn gần Hạ - Giám đốc bảo hai người đến gặp Còn định phản ứng vì còn tức giận, Hạ không muốn người khác tùy tiện với mình nhưng lời của Từ Đạt làm cô chú ý hơn. Dù sao thì Thái Duy cũng không nguy hiểm bằng bọn người này. Không nói thêm cả hai rời phòng thí nghiệm mà đi theo những người cùng Từ Đạt đến. Chuyện gì đang diễn ra, không khí này quả là không hề dễ hít thở. - Lấy hết đi – nhìn hai cô gái đi theo người của mình, Từ Đạt ra hiệu cho Văn Thuận cùng Phí Xuân lấy tất cả ống nghiệm rời đi Hình như rằng, phía bọn người này đã có hành động. Trong phòng làm việc, mắt ông Lý Huy cứ giật liên tục, không biết là có chuyện gì không hay sắp xảy ra, linh tính nhiều năm theo nghề của ông luôn có thực. Nỗi lo lắng trong ông càng tăng cao. - Trưởng phòng có tín hiệu – một cảnh sát viên từ ngoài vội vã chạy vào báo cáo Lập tức đứng lên nhìn máy tín hiệu báo nháy liên tục ông Huy liền kết nối qua Ipad, quả thật đang di chuyển. Tuy trong tổ không ai được tham gia vào vụ án bí mật kia nhưng về phần máy phát và nhận tín hiệu vẫn là công việc quan trọng cho nên họ luôn cẩn trọng theo dõi, biết đâu có đồng đội nào đó cần trợ giúp. - Cục trưởng chim đi tìm tổ rồi Phía bên đầu dây ông Hải nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, rồi cũng phát một hiệu lệnh cho ông Huy. - Hành động - Rõ – kết thúc khẩu lệnh của mình, ông Huy lập tức phân bổ nhân lực Từng đoàn xe chuyên dụng lần lượt rời khỏi cục cảnh sát. Ở trước cửa bệnh viện, Thái Duy cùng Duy Hạ rất hợp tác, giai đoạn này không thể làm gì khác hơn là đi theo họ. Quả nhiên trước khi lên xe bọn người này vẫn muốn giở trò. Dùng khăn bịt mắt cả hai lại. - Làm gì vậy? – có chút khó chịu Thái Duy lên tiếng Hạ cũng rất bất ngờ, giám đốc kêu người đưa họ đi mà còn muốn bịt mắt họ. Dự cảm chẳng lành của mình, cô tin không phải là suy diễn lung tung. - Hai cô gái đừng sợ, chẳng qua đây là dự án bí mật cho nên cũng cần bí mật. Dù sao sau này hai cô cũng về trường học, lỡ đâu nói chuyện với bạn bè có sơ hở thì sao, chỉ là giúp hai cô thôi – dùng lời nhẹ nhàng Từ Đạt như khuyên nhủ cũng là như răng đe rồi ra hiểu cho thuộc hạ bịt mắt cả hai lại và đưa lên xe Không gian trong xe cũng yên lặng hơn, trong lòng cả hai đều đang đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Từ Đạt nhếch môi mỉm cười, đã đến lúc mọi chuyện kết thúc. Xe chạy tầm 1h đồng hồ cũng dừng lại, cảm giác này giống như đã rời khỏi nên ồn ào xa hoa ở trung tâm thanh phố. Trong lòng hạ quyết tâm, Thái Duy vươn tay nắm chặt tay của Hạ. Cảm giác này quá quen thuộc, trong lòng có run sợ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ,đôi chân Hạ như cứng đờ khi tay Thái Duy vươn ra nắm lấy tay mình. - Là em – đồng thời cả hai cùng nói, cũng như cho nhau đáp án - Đi đi, thuộc hạ của tôi rất chừng mực – nhíu mày khó chịu Từ Đạt hất hàm cho 1 người đi trước, 2 người đi sau và để Thái Duy cùng Duy Hạ đi giữa Hai từ ấy nếu làm Từ Đạt phát cáu thì cũng như là xô nước lạnh tạt thẳng lên người Hạ, lạnh lẽo đến từng ngóc ngách trong cơ thể, quả thật Thái An Nghiêm ở đây. Cô chỉ muốn lập tức lao thẳng tới mà tháo lớp mặt nạ kia ra rồi tát cho một cái, dám lừa gạt cô, tiếp cận cô làm tâm tư của cô xáo trộn, lại vấn thân nguy hiểm. Được lắm, dám làm cô khổ sợ, giờ lại cùng cô đối diện nguy hiểm. Oanh oanh liệt liệt như ý muốn rồi đó chứ. Cho dù quả thật biết là Nghiêm, cô đã an tâm hơn rất nhiều nhưng mà cô không thể bỏ qua được. Bí mật này của Nghiêm quá lớn rồi. Biết Hạ giận, Nghiêm chỉ còn biết ngậm ngùi. Phải đưa chị ấy ra khỏi nguy hiểm trước, nếu không làm được chí ít Nghiêm cũng để cho chị ấy chắc chắn xác định là Nghiêm đường hoàng ở cạnh bên. Nghiêm biết chị ấy đã nghi ngờ lâu rồi chỉ là không dám xác nhận mà thôi, vì chị ấy sợ. Nếu là Nghiêm thật thì cả hai đã vướng vào nguy hiểm, mà Nghiêm đã biết vẫn cố vấn thân vào. Những chiếc xe cảnh sát chuyên dụng đang lao vun vút trên đường, không cho phép mất dấu tín hiệu đỏ trên màn hình Ipad, đó là tính mạng con người và cả tội ác dưới lớp y học của những quan chức cần tiền hơn danh dự. Bên trong nhà xưởng rõ ràng đã được đâu đó thâu tóm xong xui, có những chiếc thùng giấy được đóng gói kĩ lưỡng và đang được vận chuyển đi. Cả hai được dẫn lên lầu, nói đúng hơn là một tầng cao gần sân thượng, có tiếng gió ù ù giống như trực thăng đang trên sân thượng thì phải. - Chú ba, chú đang làm gì vậy? – nheo mắt tiếp cận ánh sáng Hạ bất ngờ khi thấy người mà mình gọi là chú ba đang đeo bao tay và tiêm chích gì đó vào người những con người đã quen thuộc với cô suốt mấy tháng qua 2 tiến sĩ, 3 bác sĩ nội trú thực hiện việc thử thuốc và Phi Phàm, nhưng sao vẫn còn thiếu 1 người. - Chẳng phải cô luôn thắc mắc công dụng từ việc “passion”được thêm vào thuốc gây mê và giảm đau là gì sao. Đây là hiệu quả - chỉ tay vào những con người nằm bất động Lý Hựu làm hành động nhún vai, rồi chợt nhớ thêm gì ông ta lại nói thêm - À nói thêm thuốc giảm đau này quá tốt, giảm đau tức thì nhưng nếu lên cơn đau tiếp theo và không có nó thì thật sự là đau không chịu nổi, uống liên tục sẽ hoại tử gan, thay gì vậy tôi cho luôn thuốc mê để giảm đau đớn Thật sự bàng hoàng Hạ không thể tin được, chú ba của mình có thể làm như vậy. Sử dụng thuốc mê nhiều sẽ giảm trí nhớ, những con người kia sử dụng liều lượng cao khi tỉnh lại cũng không bình thường được nữa. - Chú ba, chú nói thử thuốc chỉ là vì muốn xác định hiệu quả thật sự, đây là công trình nghiên cứu có tính xã hội, giúp ích cho y học tương lai. Sao hiện tại lại biến chất như vậy? – không thể không hỏi ra thắc mắc bấy lâu của mình, Duy Hạ đã có nghi ngờ từ trước, dự án này thật sự có vấn đề. Cô chỉ muốn đi sâu hơn để xác định rõ rồi lập tức báo với ba mình, nhưng chú ba của cô dường như rất gấp, hành động rất nhanh, còn cô thì không có cách nào đánh động ba mình được Im lặng cạnh bên quan sát, Nghiêm nghe rất rõ và chuyên tâm suy nghĩ từng lời của Hạ và cả ông Lý Hựu. Xâu chuỗi mọi thứ thì Nghiêm phát hiện ra, toàn bộ người có trong dự án đều đã có mặt ở đây, và trước đó cũng đã có người mất mạng. Không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn không thể là tự nhiên. - Yên tâm mãi mãi họ sẽ không tỉnh lại, mà hai cô cũng sẽ không thể nói chuyện này với ai – không trả lời trực tiếp nghi vấn của Hạ, ông Lý Hựu tháo bao tay rồi thản nhiên nói ra điều đáng sợ mình vừa làm Có hơi lạnh cận kề, giống như có vật gì đó sắc bén đang hướng về phía mình và Hạ. Nghiêm choàng tay ôm lấy Hạ ngã sang một bên, quả nhiên những con dao sắc lẻm kia đã đâm thẳng vào 3 tên thuộc hạ “hộ tống” cả Nghiêm cùng Hạ đến đây. Từ Đạt, Văn Thuận và Phí Xuân là những kẻ làm điều đó. Mục đích của ông ta quá rõ ràng “thủ tiêu toàn bộ người có trong dự án”. Mục đích này đã quá rõ ràng, điều này khiến cả hai quả thật ớn lạnh cả người. Con người kia ngày thường đạo mạo trong dáng vấp một giám đốc cả một bệnh viện lớn bấy nhiêu, thì hiện tại lại vô cùng tàn nhẫn, không còn nhận ra đâu mới là phần người còn sót lại của ông ta, hay chỉ là một con thú không xác định nhân tính giống con người.
|
CHƯƠNG 13 Những chiếc xe chuyên dụng đã đến nơi, xuống xe tất cả cảnh sát vào vị trí, quan sát động tĩnh trên màn hình Ipad. - Trưởng phòng tín hiệu chập chờn? – nhìn chằm chằm vào màn hình để xem có bất thường hay không đội trưởng Hùng lập tức báo cáo - Có va chạm – một người cạnh bên lên tiếng Lên cò súng, ông Lý Huy cùng Thái Hoàng nhìn nhau. - Đội A theo tôi áp sát bên trái, đồng chí Thái Hoàng chỉ huy đội đặc nhiệm áp sát bên phải. Đội trưởng Hùng ở lại bố trí người bảo vệ hiện trường, chờ tín hiệu từ bên trong mà chi viện. Tất cả nhanh chóng hành động để tránh thương vong, bọn người này nhất định có vũ khí Ngước nhìn trời Lý Huy càng cảm thấy Lý Hựu không biết sợ. - Giữa ban ngày ban mặt dám hành động lớn như vậy, người đứng đầu không hề tầm thường, tất cả phải cẩn thận - Rõ Tiếng hô dõng dạc chắc chắn, những cảnh sát được phân công nhiêm vụ cùng liên tiếp hỗ trợ nhau vượt rào và mở khóa chốt mà tiến vào trong. Hành động của mọi người đang hết sức cẩn thận, tình huống bên trong không rõ ràng nhưng tin chắc không hề dễ dàng cho những người trong đó. Bên trong không khí vẫn hết sức nặng nề, kéo Hạ đứng lên rồi che chắn trước chị ấy, hơi thở của Nghiêm có chút dồn dập. Kinh nghiệm Nghiêm không có nhiều, nhưng mà bảo vệ Hạ là bản năng, nhất định không sơ sót. Mọi trách cứ tan biến khi tấm lưng chân chính của tên ngốc nhà mình trước mặt, Hạ cảm động hơn là tức giận, lại càng siết chặt tay Nghiêm hơn. Hạ muốn cho cả hai sức mạnh, cô biết Nghiêm cũng đang lo sợ, trước những con người độc ác mưu tính này cả hai chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc. - Chú Lý Hựu dù sao thì Duy Hạ cũng là cháu của chú, sao chú có thể nhẫn tâm đưa chị ấy vào con đường này Nhóc con mãi là nhóc con, sắp chết đến nơi vẫn mạnh miệng. Nhưng cô nhóc này cũng khá thú vị, dắt mũi được một Lý Hựu tính toán kĩ lưỡng từng đường đi nước bước, xem ra cũng thật sự có bản lĩnh. - Tao đã nghi ngờ mày từ trước nhưng cũng muốn xem mày diễn thế nào, nói rốt cuộc mày là ai?- chỉ tay về phía Nghiêm, ánh nhìn của ông Lý Hựu có chút phẫn nộ. Nhờ phúc hai đứa con gái miệng còn hôi sữa này mà kế hoạch của ông ta bị chuyển hướng. Hạ khéo léo kéo dài thời gian chiết xuất hợp chất từ passion ra thuốc gây mê và giảm đau, mỗi lần muốn thực nghiệm điều phải dựa vào cô cháu gái này. Hai tiến sĩ kia chỉ giỏi phân tích, về phần chiết xuất lại ngoan cố không muốn nhún tay, mà 4 bác sĩ nội trú kia càng tự cao tự đại muốn làm việc lớn lao hơn. Ông ta chỉ còn cách lấy những phần chiết xuất sơ khai kia mà đi thử thuốc, lại làm chút mưu kế đối với người nhà của bọn chúng để bọn chúng ngoan ngoãn chấp nhận dù đã nghi ngờ khi thấy bản hợp đồng. Lại không nghĩ cô gái Thái Duy kia mỗi lần mấu chốt sắp hoàn thành lại cố tình gây ra chút biến cố nhỏ làm Hạ phải thực hiện lại từ đầu. Hai nhóc con này đúng là bỡn cợt ông ta “passion” đã hoàn thiện công thức, nhưng muốn tinh luyện ra thì lại tốn nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm, hơn nữa để chiết xuất ra và cho vào thuốc giảm đau hay gây mê rất cần người có kiến thức cùng cẩn trọng. Sinh viên thì giỏi nhất là lí thuyết, mà Hạ lại có cả lí thuyết cùng thực hành cho nên trách nhiệm này giao lại cho cô. Những người còn lại tìm cách làm sao để nghiệm ra được công dụng. Đó chính là sơ hở mà ông Lý Hựu có cơ sở để lợi dụng điểm yếu về vật chất mà làm đà cho họ đạp, bất quá không phải nhảy cao và xa lên con đường tươi đẹp mà là rơi vào hố sâu tăm tối. Nhếch môi Nghiêm vẫn không lơ là cảnh giác 3 người đàn ông cầm dao phẩu thuật sắt nhọn phía trước. Nghiêm cảm thấy Lý Hựu đã bị mình cùng Hạ làm cho tức tối thật sự. Kế hoạch từ trước Hạ không biết, nhưng cảm giác của Nghiêm lại cho Nghiêm biết Hạ là cố tình kéo dài thời gian. Tuy chị ấy chưa rõ ràng mọi việc trong dự án, cũng như mọi người đều theo sự dẫn dắt của hai tiến sĩ. Nhưng chị ấy biết nặng nhẹ và việc nào đang đúng nên làm, việc nào tưởng chừng đúng nhưng không nên làm. Cho nên mới bức bối ông Lý Hựu kéo 4 bác sĩ nội trú kia giải quyết trước. Chỉ là không nghĩ đến ông ta chỉ cần làm ra kế sách đã cho cả 3 bác sĩ nội trú kia vô tình tự xử lý nhau. Còn 1 người thì lợi dụng tư thù với Phi Phàm để Phi Phàm sử dụng “passion” mà ra tay. Những việc này có lẽ Nghiêm cùng Hạ có thể vẫn chưa đoán ra, mà dù là ai cũng chưa thể, chỉ trừ Lý Hựu và Từ Đạt luôn theo sát chờ lệnh để thực thi. - Vậy mà có lúc ông không nhận ra sao, ông thông minh như vậy – cố gắng kéo dài thời gian, Nghiêm chọn cách kích thích vị giám đốc này một chút. Hình như có 5 thùng giấy dã được di chuyển, chỉ còn 1 thùng cuối cùng cạnh chân của ông ta, và ông ta cũng không cho ai mang theo, trong đó là gì. Nghiêm có nghe qua xưởng sản xuất đã được lập ra, đã có những lô thuốc đầu tiên nhưng không nghĩ đây chẳng qua cũng chỉ là một xưởng làm vật hi sinh. Cái họ cần chỉ là kết quả tạm thời thôi sao, họ sẽ làm gì với những đợt thuốc đầu tiên này? Nhíu mày và tức giận, Lý Hựu còn định ra hiệu cho thuộc hạ lao vào không khách sáo với cô gái miệng còn hôi sữa kia, nhưng câu châm chọc này cũng kích thích ông ta. Cách cô gái Thái Duy này quan sát có chút gì đó rất rành mạch rõ ràng, không phải là nhìn mọi vật trong sự tò mò và sợ hãi. Hai bàn tay của hai cô gái kia nắm thật chặt, cháu gái của ông ta vẫn như vậy trước sau như một không biểu cảm gì trên khuôn mặt . Trong lòng rõ ràng đều sợ hãi mà bên ngoài lại làm người ta không đoán ra được. Bất quả không qua mặt được lão cáo già này. - Lưu Thái Duy, mày là Thái An Nghiêm – Lưu trong Lưu Đào, Thái trong Thái Hoàng, Duy trong Duy Hạ. Cái nắm tay phía trước của hai cô gái này đã cho ông ta đáp án, bởi lẽ với cô cháu gái gọi mình là chú này tuy không thân thuộc nhưng có một số việc chắc chắn. Cháu gái này của ông ta từ nhỏ đển lớn luôn có một cô gái khác tên Thái An Nghiêm đi cùng, và cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác trừ cô gái này – con gái của Lưu Đào bạn thân của chị dâu ông ta cùng Thái Hoàng – bạn thân của anh trai ông ta Phải, đáng lí Hạ phải chấp nhận ngay từ đầu. Chỉ là cô không nghĩ thuật dịch dung có ở thời hiện đại mà lại tinh xảo như vậy, bất quá khoa học vô cùng phát triển mà bên an ninh quốc phòng cũng cần tận dụng. - Đi được chưa? – giọng có chút cáu gắt phát ra từ cửa lên sân thượng, bóng dáng chân chính của chủ nhân từ từ xuất hiện An Nghiêm cùng Duy Hạ cũng nhìn người đàn ông, nhưng họ không biết đây là ai. Chỉ biết tác phong của người này cho thấy cũng là một người làm chức quan trọng. - Lý Hựu ông làm gì con trai tôi? Sự căm phẫn đó hướng đến Lý Hựu, nhưng động tác di chuyển và dừng lại mang ánh mắt lo lắng dành cho “Phi Phàm”. “ông ta là bộ phó Lê”. Nghiêm và Hạ nhìn nhau như rõ ngọn nguồn. Ngay từ đầu đây đã là âm mưu, là kế hoạch được suy đoán trước. Hai người đàn ông kia rõ ràng có liên quan đến nhau, nhưng xem ra dù có làm việc chung thì bộ phó Lê này vẫn yếu thế hơn giám đốc Lý Hựu kia - Các cậu là người của tôi đấy? – bất ngờ khi bị Văn Thuận và Phí Xuân giữ lại, bộ phó Lê hoảng loạn Bật cười Lý Hựu tặc lưỡi. - Vậy sao, bọn họ rất biết phân biệt nặng nhẹ đó chứ, cũng biết rõ ai mới là chủ thật sự - nháy mắt với hai người đang giữ bộ phó Lê, ánh mắt Lý Hựu cũng đanh lại - A – tiếng thét chói tai phát ra rồi chỉ nghe được sự thuề thào không rõ, khuôn miệng nhếch nhác màu đỏ của máu, cả cơ thể người đàn ông đổ sập xuống đất không phòng bị Tròn mắt mà nhìn cảnh tượng phía trước, tay Hạ run kịch liệt trong tay Nghiêm. Da gà khắp người nổi lên từng trận, giết người không chớp mắt. Cả hai đã được chứng kiến ngoài đời thật. Thì ra ẩn sâu sự đạo mạo đường hoàng của những chàng trai trẻ làm công viên chức chính là thuộc hạ được đào tạo của một người – giám đốc Lý Hựu. - Hoảng sợ chưa, để xem hai cô gái trẻ vẫn có thể bình tĩnh đứng nhìn từng người từng người mắt trợn ngược, hét lên rồi bất động, có thể gọi là chết. Rất hay – vỗ tay tán dương Lý Hựu chẳng qua muốn hành hạ tinh thần của hai cô gái trẻ này một chút, rồi nhìn đồng hồ ông ta cũng không muốn nán lại - Chuyện gì? – nghe tiếng động bên ngoài Lý Hựu nhíu mày hét lên, rồi trong lòng như mở cờ, kịch vui chỉ mới bắt đầu Từ Đạt vội vã chạy xuống cầu thang xem xét, bên ngoài bố trí rất nhiều người không thể nào có sai sót được. - Cô – đó là tiếng la của Văn Thuận, không cảnh giác với Hạ cùng Nghiêm, anh ta chỉ cười cợt. Có tiếng động thì cũng tò mò muốn ra xem không canh chừng, bất ngờ bị Nghiêm khóa trái tay, đùi truyền đến cảm giác đau đớn Cạnh bên Phí Xuân cũng ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Nghiêm đâm chuẩn xác vào đùi của Văn Thuận, lại rất nhanh lao đến đạp vào bụng mình. - Đồ ngu, cuộc nói chuyện nãy giờ là để chơi hay sao – tức giận nhìn 2 thuộc hạ của mình bị một cô gái trẻ dáng người cao gầy không có chút nguy hiểm nào áp chế, Lý Hựu không chú ý lời nói mà quát. Phân tích nãy giờ thì biết chắc An Nghiêm vào dự án là có mục đích, lại cải trang đến mức khó phát hiện như vậy. Nếu không có chút bản lĩnh thì làm được sao. Đúng là bọn đàn ông xem thường phụ nữ đến ngu xuẩn, xem xem một đứa con gái cũng không đối phó nổi Thật không thể tin 3 người đàn ông kia đều do họ giết, vậy mà giờ lại bị một cô gái đánh đến mức khó coi. - Khốn kiếp, con nhãi, a – Phí Xuân tức giận giống như bị sĩ nhục, ôm bụng mà vung tay loạn xạ lao đến Nghiêm. Không ngờ sự hoảng loạn của anh ta liền bị Nghiêm khắc chế Con người mất bình tĩnh chính là lúc hành động vụng về nhất, không quá khó để Nghiêm khóa tay cùng liên tiếp đạp liên tục vào mạn sườn và phần bụng của anh ta. Cho dù là ai thì bụng vẫn là phần cơ thể mẫn cảm và dễ tổn hại nhất. - Xuống đây – chạy lên sân thượng ông Lý Hựu tìm viện binh Nắm tay Hạ kéo đi, Nghiêm phải lập tức lao ra ngoài. - Đứng lại “đoàng đoàng” Hai tiếng súng cùng phát ra và còn cả câu cảnh cáo, không nghĩ được nhiều Nghiêm liền ôm Hạ ép sát vào khúc quanh tam giác ngay cạnh cửa của phòng.
|