Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 14 Mọi hành động đều rất nhanh không cho thời gian nhận định hay chần chừ suy nghĩ, Hạ luôn phối hợp cùng Nghiêm. Thế nhưng mồ hôi Nghiêm rơi mỗi lúc một nhiều, hơi thở bất ổn, khuôn mặt rõ ràng vô cùng lo lắng làm cô chạnh lòng. Phải chăng cô làm liên lụy Nghiêm, nếu bây giờ mình Nghiêm chạy vẫn có thể thoát được. - Nghiêm, hay là - Không, đừg nghĩ lung tung. Em ở đây, ở ngay đây – thở dốc Nghiêm nuốt khan ở cổ, tay càng ôm chặt Hạ hơn. Chỗ trốn này không an toàn, cạnh bên là những con người nguy hiểm. Cho dù có chạy được một mình Nghiêm cũng không đi, nhất định không đi “có thể Duy Hạ đang bị kéo vào một kế hoạch tội ác”. Nghiêm còn nhớ rất rõ câu nói của chú Huy. Phải, Nghiêm được chọn nằm vùng trong dự án này. Tuy biết sự lựa chọn của cấp trên dành cho mình có chút khó tin, nhưng khi trên mặt có thêm một lớp da mới, có thêm chút kiến thức y học. Nghiêm biết rõ đây là hoàn toàn nghiêm túc, rất quan trọng. Cái cấp trên cần là người không quá chuyên nghiệp tránh được sự nghi ngờ của các quan chức cấp cao khác, vụng về một chút giảm bớt mối nguy. Đây cũng là cơ hội cho tương lai sau này của Nghiêm, hơn hết quyết tâm lên cao khi biết Hạ cần Nghiêm vào lúc này Cho nên hiện tại dù có ra sao, cho dù có bị phán xét làm việc theo cảm tính, suy nghĩ bồng bột Nghiêm cũng nhất định không để Hạ một mình. Giọng nói ấy tuy run rẩy nhưng chắc chắn, Hạ mỉm cười không nghĩ lung tung. Cô tin Nghiêm, tin rằng cả hai sẽ thoát, và nếu đến đường cùng thì coi như cả hai cũng oanh oanh liệt liệt mà ở cạnh nhau sang thế giới bên kia. Chết rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là mình an toàn mà người mình yêu ngã xuống. - Cảnh sát bỏ súng – Lý Huy lao vào nổ súng cảnh cáo những người trên sân thượng, ánh nhìn lập tức tìm hai đứa nhỏ nhà mình Kia rồi cả hai đứa con của ông đã bình an, Thái Hoàng lên cò súng tay chắc chắn đăm đăm hướng súng về phía Lý Hựu. - Lên sân thượng – nói nhanh qua micro nhỏ gắn ở vai áo, ông Lý Huy có cảm giác không lành. Lý Hựu phải chuẩn bị rất cẩn trọng, hình như ông ta không có chút lo lắng khi nhìn thấy ông và Thái Hoàng. Những tên thuộc hạ phía trên đã bị cảnh sát bắn ngã, chỉ còn Lý Hựu cao cao tại thượng từ cầu thang nhìn xuống - Anh trai, đã đến. Vậy thì Nụ cười đó quá nguy hiểm, nheo mắt Lý Huy cùng Thái Hoàng nhìn nhau. - Ba – dưới chân có rung chuyển, ánh nhìn của Hạ liền rơi trên người ba mình Lý Huy mất thăng bằng, không phòng bị cũng không có vật gì bám víu ông bị rơi tự do giữa không trung, cũng không biết tiếp đến sẽ là điều gì. - Ba đưa Duy Hạ đi – rất nhanh không chần chừ, An Nghiêm đẩy nhẹ Hạ cho ba mình rồi lao xuống cái hố mà ông Huy vừa té xuống trước khi nó đóng lại. Ánh nhìn cuối cùng có luyến tiếc có đau thương khi thấy Hạ ngạc nhiên nhìn mình, ánh mắt chị ấy hiện lên từng màng nước nhưng Nghiêm đã quyết tâm - Nghiêm – không hẹn ông Hoàng và Hạ cùng gọi tên Nghiêm trong hoang mang - Tạm biệt – vẫy tay Lý Hựu không đi về hướng sân thượng mà cũng khuất dạng dưới nền nhà, có một cái hố tương tự nơi ông ta đứng - Hạ bình tĩnh đi con, mau rời khỏi đây – giữ Hạ lại khi cô mất bình tĩnh mà cào tay xuống nền, lại bật dậy chạy nhìn xung quanh tìm cái gì đó liên quan để ấn Mặt đất rung chuyển, nơi đây có thể bị đỗ vỡ, lí trí phán xét không thể chần chừ. Ông Hoàng chỉ còn ngậm ngùi mà kéo Hạ đi, rồi ông sẽ quay lại tìm họ. Bạn thân và con ông. - Đưa bọn chúng đi, đồng chí lái chiếc trực thăng đó về cục trước, báo với cục trưởng tình hình hiện tại – đã khống chế được bọn nả súng cạnh Lý Hựu nhưng Lý Hựu cùng những người nằm trên giường đều biến mất, thêm hai tên có vẻ đã ẩu đã với Nghiêm không thấy tăm hơi. Ông Hoàng tin họ chưa đi xa được, nơi này không an toàn, có hiện tượng sắp đỗ vỡ, ông phải ra ngoài trước rồi sẽ cho thêm người vào trong tìm Ánh mắt vô hồn, Hạ như không tin những gì mình thấy. Ba của cô, Nghiêm của cô. Càng khủng khiếp hơn là khi tất cả chạy thoát khỏi nhà xưởng kia thì mọi thứ cũng sụp đỗ. Lý Hựu chú ba của cô đã làm cách nào chứ, ông ấy sao có thể. - Báo cáo nạn nhân đã tử vong – người nằm bất động được các cảnh sát đặc nhiệm đưa ra ngoài dường như đã tử vong trước đó Tuy không muốn quan tâm nhưng khi nghe nhắc đến hai từ “tử vong” cả người Hạ nhủn ra, toàn thân như bị tảng băng lạnh đè xuống, lạnh lẽo và không thở nổi. Bộ phó Lê trực tiếp liên quan cũng bị Lý Hựu thủ tiêu và đang nằm đó bất động, còn ba và Nghiêm của cô trực tiếp phá vỡ kế hoạch thì Lý Hựu sẽ làm gì. Đằng xe chuyên dụng có vài người đang canh giữ 1 đối tượng tình nghi, đó chính là Từ Đạt, anh ta cũng đã chống trả kịch liệt với cảnh sát cho nên mới bị thương. - Tất cả chú ý, bên trong còn người, chúng ta không biết rõ tầng ngầm của chúng cửa là ở đâu, trong đó còn bao nhiêu người, tăng cường bao vây nơi này. Lập tức điều xe cẩu đến để hỗ trợ Im lặng không nói gì Hạ chỉ đứng một góc mặc gió trời làm cả người cô lạnh lẽo. Cô không quan tâm, cái cô quan tâm là bên trong kia, hai người cô yêu thương không biết sống chết. - Vào xe đi con, ngoài này lạnh. Bên cục đang cử thêm người, khi hiện trường được khai thoáng thì lập tức tìm kiếm Xoay lại nhìn người đàn ông trung niên đang an ủi mình, Hạ chợt nhận ra. Đâu phải riêng cô lo lắng, đây là ba của Nghiêm, ông lo lắng có kém gì cô. - Xin lỗi chú Lắc đầu rồi xoa đầu Hạ, như xoa đầu con mình ông Hoàng lạc giọng. - Con không sai, không ai sai hết. Nếu chú phản ứng nhanh hơn chú cũng sẽ làm vậy. Vì sao, đơn giản là vì nhiệm vụ, vì tinh thần đồng đội Như hiểu điều ông Hoàng nói, Hạ nhìn một lượt các chiến sĩ cảnh sát đang liên tục gọi điện cầu chi viện, bố trí canh gác hiện trường. Một vài người không chờ tiếp ứng đang ra sức mà đào bới nhấc từng mảng bê tông ở hướng cửa ra vào trước đó. Họ không nói lên sự lo lắng, cũng không hốt hoảng hét to, chỉ âm thầm làm điều có thể. Cũng chỉ hi vọng cứu được đồng đội của họ, và cả những người dân cho dù có tội hay không. - Bất quá con của chú nó giỏi hơn chú, phản ứng mau lẹ. Nó chỉ là muốn cứu một cấp trên, một đồng đội và một người… – dừng lại một chút ánh mắt ông Hoàng mang theo sự mông lung - Mà người đó là người mà người yêu của nó và cả nó cũng rất yêu thương Đây chính là lí trí của một cảnh sát đầy kinh nghiệm đang đảm nhiệm trách nhiệm chỉ huy hiện trường. Con ông trong đó nguy hiểm cận kề, ông ngoài này bình tĩnh đến khác thường. Chẳng qua nếu quá hoảng loạn chính là mất lí trí, mất khả năng phán đoán, như vậy làm sao cứu được người đây. Trách nhiệm không cho phép ông để riêng tư làm xao nhãn nhiệm vụ, phải công tâm cho dù là ai. Ông tin cả Lý Huy và An Nghiêm đều đang cố gắng. Chạm nhẹ vào ánh mắt của ông Hoàng, Hạ thấy an ủi. Ánh mắt của ông và Nghiêm trước sau đều như vậy, chân thành và luôn đầy quyết tâm. Cô phải có lòng tin, họ nhất định không sao. Cả người ê ẩm, Nghiêm vẫn còn thanh tỉnh, nhảy xuống cùng ông Huy cũng không đến nổi bị va đập mà ngất đi như trong phim. Nghiêm chỉ có cảm giác phía trên rung chuyển, nghe nhiều âm thanh va đập đỗ vỡ, nhưng phía dưới này lại an toàn hơn. - Nghiêm, con có sao không? – tiến sát lại gần Nghiêm ông Huy vội vàng hỏi - Dạ không sao - nhận ra là ông Huy, Nghiêm cũng nhỏ giọng trả lời An tâm hơn một chút Lý Huy tiếp tục quan sát xung quanh, đây là một căn phòng có cửa sổ nhưng mà lại không nghe tiếng gió. Khu đất này trống trãi, xung quanh là cây cối còn có con sống cạnh bên, phải có tiếng gió. Rơi xuống một cái hố được sắp đặt sẳn thì đây hẳn là tầng ngầm rồi. - Chào mừng anh trai và cháu dâu tương lai Giọng nói ấy từ từ rõ rệt, Lý Huy cùng An Nghiêm cảnh giác. Cả hai đứng lên, tự khắc áp sát lưng vào nhau. - Lý Hựu chú đang làm gì?- tròn mắt ngạc nhìn hành động mà Lý Hựu đang làm, ông Huy tức giận hét lên - Anh không thấy sao? – tiếp tục tiêm chích vào người những con người nằm trên giường, ông Lý Hựu rất hứng thú, cũng không bận tâm sự kích động đầy chính nghĩa của anh trai mình - Đó là thuốc mê có chứa passion – nói nhỏ vào tai chú Huy, Nghiêm hiểu phần nào con người của Lý Hựu. Ông ta làm gì chính là đến nơi đến chốn, bởi lẽ còn có kế hoạch 2 nên bước đầu rất nhàn nhã diễn cho Nghiêm cùng Hạ xem. Có lẽ mục đích chính là chờ chú Huy đến. Ông ta không chỉ muốn thủ tiêu tất cả người trong dự án, mà còn cả những người có liên quan phá hoại Báo cáo Nghiêm gửi cũng có phần này. Passion loại hương dược có thể gọi là một loại gia vị, thêm vào bất cứ món gì chính là tăng thêm sự đặc sắc. Những con người kia có lẽ đang chìm vào giấc ngủ lâu nhất từ trước đến nay mà họ có. - Cài người cũng chọn người có kinh nghiệm một chút, chọn con nhóc này làm em tốn thời gian để biết mình có nội gián quá nha anh trai – tặc lưỡi Lý Hựu tháo bao tay vứt đi, lại đem kiêm tiêm bỏ vào thùng giấy vẫn cạnh bên ông ta từ lúc còn ở phía trên nhà xưởng Giờ thì Nghiêm đã hiểu, thùng giấy kia chính là những ống nghiệm cuối cùng mà Hạ cùng Nghiêm vừa làm ra ở phòng thí nghiệm.
|
CHƯƠNG 15 Càng điêu luyện càng tăng thêm sự nghi ngờ. Bước này của Cục trưởng Hải có thể nói là tương đối thành công, Lý Hựu quả là không ngờ có một nhóc con chưa tốt nghiệp, đang là thực tập vào ngay nơi của mình mà điều tra, còn là tra ra ngọn nguồn. - Chọn người đơn thân không có người nhà, chọn người có người nhà không có sức chống trả, chọn người có gia thế chống lưng, chọn ngay cả cháu gái của mình. Lý Hựu chú đúng là rất tỉ mỉ Ngẩng nhìn người đang nói chuyện chính là anh mình, Lý Hựu gật gù tỏ vẻ đồng ý. - Anh trai không hổ danh là một trong 3 Thiên Vương huyền thoại, phán xét rất chuẩn. Mà nói đi cũng nói lại, con nhóc cạnh anh cũng khá, cho anh nhiều manh mối như vậy, con gái anh cũng vừa chấp vấn tôi những vấn đề trọng tâm, các người làm tôi phiền quá – vừa tâng bốc vừa tỏ vẻ không vui, Lý Hữu chểnh chạng ngồi lên ghế mà từ từ nhấp trà. Tuy ở dưới tầng ngầm nhưng cái gì cũng có, ông ta muốn từ từ thưởng thức những màn kịch với những diễn viên ưu tú này Thiên Vương phá án, danh xưng này Nghiêm đã nghe qua từ chú Huy, còn 2 người nữa là ba của Nghiêm và một ai đó nhưng chú Huy không nói. - Vậy sao, hôm nay huyền thoại gặp nhau trong quan cảnh này, rất đặc sắc Như hiểu điều ông Huy nói, Nghiêm khá bất ngờ. Thiên Vương còn lại là pháp y nổi tiếng những thời kì công nghệ chưa phát triển, là ông ta Lý Hựu sao. - Vốn dĩ tôi cũng muốn Duy Hạ và Thái Hoàng cùng tham gia nhưng mà con nhóc cạnh anh nhanh quá, đẩy Hạ sang phía đó tôi chưa kịp cài bẫy – bật cười vừa thích thú lại vừa nuối tiếc qua ánh mắt, Lý Hựu hiện giờ là con người hoàn toàn khác, mang đến một chút sợ hãi ghê người từ nụ cười và ánh mắt mơ màng kia. Ông ta rõ ràng không kiểm soát được hành vi của mình. Không còn là một giám đốc đạo mạo, nghiêm chỉnh ra lệnh, mà là cho phép bản thân bất cần và thích đùa giỡn. Cũng sẽ không biết được ông ta muốn làm gì tiếp theo, ánh mắt ấy rất rất không bình thường Biểu hiện này làm Nghiêm tăng thêm lo lắng. - Ông ta sử dụng passion Giật mình vì sự nhắc nhở của Nghiêm, Lý Huy càng chau mày thật chật. Biểu hiện của passion đang rõ rệt trên người của Lý Hựu, nhưng khi tỉnh táo ông ta cũng làm được những thứ mình muốn, cần gì phải sử dụng chất này vào lúc này. Ông ta cần tạo sự can đảm về điều gì đây chứ. - Giải quyết được 1 già 1 trẻ bên kia tôi sẽ đưa 2 cậu cùng đi – lại chểnh choạng ngồi trên ghế, Lý Hựu có chút mê man ra lệnh Hai người mà ông ta nói đến chính là Văn Thuận cùng Phí Xuân, nhưng hiện tại hình như hai người này đã khác trước đó khi giao đấu với Nghiêm. Chân Văn Thuận rõ ràng chảy máy, khi đi máu càng chảy nhưng mà lại rất cố gắng tiến tới. Phí Xuân khuôn mặt bị Nghiêm đánh bầm tím lại hiện rõ sự ngoan cố. - Chú, họ đều dùng passion – né một cú đạp của Phí Xuân, Nghiêm để ý đến ánh mắt của anh ta, rồi nhìn sang Văn Thuận. Cả hai đều như ông Lý Hựu Thẳng tay nện mạnh vào mặt của Văn Thuận, ông Huy có cảm tưởng người này không biết đau. Đây không phải ma túy chỉ biết gây khoái cảm, mà đây chính là loại chất gây hưng phấn mà tạo sự can đảm, vẫn có thể nghe hiểu xung quanh và tạo nên sự bức phá từ cơ thể người dùng. Họ chính là muốn dùng hết khả năng để lấy mạng của ông cùng An Nghiêm. - Chú Huy bình nước đằng kia Phải con người dù trong hoàn cảnh nào cũng cần không khí và nước. Lý Hựu xây dựng được nơi này thì cũng phải biết cách sinh tồn khi như ở trong đây, coi như sự cẩn thận kia chính là đòn hiểm bật ngược lại ông ta. Tiếng loảng choảng liên tục phát ra, còn nghe được tiếng nước vương vãi. Như sực tỉnh Lý Hựu nhìn về phía có 4 người đang tranh giành sự sinh tồn. Khắc tinh của passion là nước, chuyện có chút khó tin nhưng là sự thật. Nhanh chóng Văn Thuận và Phí Xuân hoàn toàn mất cảnh giác mà bị hạ đo ván. - Lý Hựu chú thua rồi – giơ súng về phía Lý Hựu, Lý Huy cứng rắn nói Ánh mắt đó vẫn là ánh mắt anh trai mình, Lý Hựu vẫn tự tin cười. - Anh trai, anh nỡ bắn em sao? - Chú đã phạm tội, Lý Hựu hiện tại chú đã là một giám đốc của một bệnh viện lớn, đường tiền tài vật chất mở rộng cần chi phải đi đến con đường này, chú cần gì phải làm vậy chứ? - lời nói mang sự chấp vấn nhưng vương đau thương. Lý Hựu là em trai của Lý Huy, chỉ cách Lý Huy 5 tuổi, cũng đã là người đàn ông thành đạt. Hơn nữa ông ta cũng từng là một pháp y nổi danh, từ bỏ làm pháp y vào bệnh viện thành phố rồi từng bước lên đỉnh cao, trở mặt với ông rồi bây giờ đến bước này Bật cười sang sảng Lý Hựu vươn tay nhấc bức ảnh trên bàn mà ngắm nhìn. - Thiên Vương danh xưng đó tôi khinh, chính anh cùng Thái Hoàng đã hại chết vợ con tôi Tiếng hét kia vang vọng mà còn mang đau thương, tâm can và tâm trí như bị đánh động, Lý Huy giống như thấy hình ảnh thật lâu của hơn 20 năm trước. Quá khứ đau thương chính là thước phim không thể xóa nhòa, vẫn tự động tua đi tua lại trong tâm trí mỗi người. Năm đó chỉ vì trả thù mà kẻ ác đã ra tay bắt đi vợ của Lý Hựu, hành động lần đó Thái Hoàng cùng ông trực tiếp tham gia, nhưng kẻ ác quá mưu kế, không cứu được người phụ nữ vô tội ấy, mà vô tình để bà ấy cùng kẻ ác kia trầm mình xuống vực, cùng tử nạn. Cũng từ đó Lý Hựu trở nên con người khác, rời khỏi cục cảnh sát hình sự, làm việc ở bệnh viện lớn của thành phố, cũng từ ông và không nhận người thân. - Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không, tôi sẽ cho cả thế giới này biết nghiên cứu vĩ đại của em ấy, cũng vì những người trên cao kia ham lợi thôi. Đừng trách em, anh trai à Năm đó trong cơ thể người phụ nữ mà ông ta yêu đã có đứa nhỏ, nỗi ám ánh và đau khổ tột cùng biến Lý Hựu trở nên mất bình tĩnh, không còn phân định đúng sai mà xung đột với Lý Huy cùng Thái Hoàng. Tồi tệ hơn là dẫn đến trở mặt gia đình, ba của Lý Huy cùng Lý Hựu là ông Lý Oai đặc biệt yêu thương Lý Hựu, bởi ông ấy chính là con của người phụ nữ mà ông Lý Oai yêu nhất. Bà Lý mẹ của Lý Huy chỉ là vợ danh chính ngôn thuận, lại là người được mai mối, từ xưa đã có sự chênh lệch yêu thương, ngậm ngùi mà chấp nhận hôn nhân tồi tệ.
|
CHƯƠNG 16 Tội lỗi năm đó đổ dồn cho Lý Huy cùng Thái Hoàng. Cả hai còn bị chính ông Lý Oai dùng đơn kiện ra tòa, ba ruột đi kiện con trai, chuyện hoang đường. Xuất phát điểm từ tình thương không có sự cân bằng, bên trọng bên khinh. Hơn hết tính Lý Huy cương trực một mực làm cảnh sát, mà Lí gia thì làm kinh doanh, lại còn liên quan đến nhiều quan chức. Lý Hựu theo y dù làm pháp y cũng khiến ông Lý Oai vui vẻ, cũng vì người ông yêu là bác sĩ nhưng yểu mệm qua đời. Tình yêu bất phân thị phi đó đã để lại hệ lụy cho cả một thế hệ sau này. Cho nên sau khi biết chuyện của Duy Hạ cùng Thái Nghiêm ông Lý Oai là người cực lực phản đối, còn răng đe cả cháu gái của mình, uy hiếp cả nhà Lý Huy. Cũng thật may mẹ của Hạ bà Phan Hoài My là người phụ nữ biết trước sau, luôn lo nghĩ cho gia đình nên cam tâm cùng ông Huy rời khỏi Lí gia, chấp nhận cuộc sống bình thường từ trước. Cho nên việc của Hạ, ông Lý Oai có tức giận đến đâu cũng không có quyền can thiệp sâu. Vì trước đó chính ông ấy dã đuổi cả nhà của Hạ đi. - Chú muốn làm gì? – bước lên che chắn cho Nghiêm, cả người ông Huy tự khắc run, da đầu tê rần. Tay của Lý Hựu chính là đang cầm một công tắc Nhìn theo hướng nhìn chăm chú của ông Huy, An Nghiêm lạnh cả xương sống. Là ngòi nổ, chỉ cần kích hoạt thì bom hẹn giờ sẽ bắt đầu đếm ngược. - Như anh thấy, mồ chôn ở đây là của cả hai người, không có Thái Hoàng thì Thái An Nghiêm cũng được. Ngoài kia chút nữa thôi cũng sẽ không còn một ai – cười thật to, thật thỏa thích, Lý Hựu lại tiếp tục nhìn bức ảnh trên bàn Đơn giản có phải chỉ là trả thù, nếu chỉ là trả thù đâu cần bố trí tỉ mỉ cả một dự án như vậy. Hay chẳng qua chỉ là thông qua dự án này mà thực hiện luôn sự trả thù. “đoàng” - Dừng lại – kết thúc ngòi súng mình vừa bóp cò, ông Huy thở gấp hít thật sâu mà lên tiếng cảnh cáo, tuy phát súng chỉ bắn vào phía thành tường nhưng vẫn tạo ra được âm thanh nguy hiểm Bắn thật, thì ra Lý Huy vẫn luôn là cảnh sát lí trí như vậy. Là do ông ta quá khinh thường lí trí của Lý Huy, xoay lưng chuẩn bị ôm hai thùng hàng rời khỏi, không nghĩ anh trai bắn ông ta thật. Thành tường nhòe đi 1 khoảng trống, lực bắN rất mạnh rất dứt khoát, chỉ liếc nhìn rồi xoay người đối mặt trở lại với hai con người kia. Lý Hựu vẫn là ôm rất chặt thùng giấy nhỏ. - Trong đó là thuốc đã hoàn thành, chú Hựu thuốc này trong dự án tại sao không thể công khai Giọng nói trong trẻo phát ra, Lý Hựu cũng có chút chú ý. - Vốn dĩ dự án phải kết thúc thế này Sau lời tuyên bố rất thư thái kia, Lý Hựu lại cười gian xảo. - Chú Huy - Nghiêm – lưỡi dao phẩu thuật chuẩn xác từ Lý Hựu ném thẳng về hướng mình đứng, ông Huy chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được lực kéo từ phía sau. Nghiêm đã cứu ông trong gang tấc Chỉ kịp kéo ông Huy, Nghiêm không có nhiều thời gian tránh lưỡi dao nhọn sắc bén kia, làm nó sượt một đường dài lên cánh tay trái và máu chảy mỗi lúc một nhiều. - Nhãi con sao mày cứ phá việc của tao, cho tụi bây chết chung – vươn tay mở cánh cửa sau lưng mình, Lý Hựu tạo bất ngờ cho cả Lý Huy cùng Nghiêm khi nhìn thấy thêm 2 người mặc đồ đen, và cả hai cùng lao đến - Nghiêm, chạy – kéo Nghiêm tung cửa mà chạy, Lý Huy phải tự tìm đường thoát, hơn hết câu vừa rồi của Lý Hựu làm ông lo lắng “Ngoài kia chút nữa thôi cũng sẽ không còn một ai”, phải tìm cách báo với bên ngoài, nhưng bằng cách nào đây - Mau đuổi theo – không vội kích hoạt ngòi nổ Lý Hựu bất an, ánh mắt mê man kia cũng đã thanh tỉnh, tác dụng của passion đã hết, ông ta tức tối và không cam tâm. Vốn dĩ muốn sử dụng passion nghiên cứu của vợ mình để chứng kiến hai con người kia chết dưới tay mình, lại thất bại. Hơn nữa bây giờ họ thoát là kế hoạch vỡ hết, mà ông ta muốn thoát cũng phải chờ hai người áo đen kia đến đưa đi Khuôn mặt có chút trắng bệch vì mất máu, Nghiêm cố điều chỉnh nhịp thở. Không nghĩ tầng hầm này lại dài như vậy, chạy nãy giờ không có điểm dừng. - Con sao rồi? – đỡ lấy Nghiêm cho Nghiêm dựa vào tường ông Huy vẫn cẩn trọng nhìn về phía sau Cởi áo khoác rồi quấn quanh vết thương, Nghiêm cố gắng thanh tỉnh. Lý Hựu cho người đuổi theo rõ ràng lo sợ cả hai thoát được ra ngoài báo tin. Bên ngoài vẫn có thể còn gặp nguy hiểm. 2 tên áo đen kia vừa xuất hiện có nghĩa vẫn còn người bên ngoài hỗ trợ ông ta. Ngòi nổ khi kích hoạt chắc chắn sẽ chôn vùi mọi thứ, vẫn muốn đuổi theo truy sát cả hai người, chứng minh lối ra gần trong gang tấc. Đôi mắt sáng rỡ, trong lòng như nhẹ đi, có lối thoát. - Chú Huy chúng ta chia ra - Sao có thể, con đang bị thương không được – lập tức phản đối, Lý Huy đỡ Nghiêm đứng dậy nhưng không có ý định buông tay Mỉm cười Nghiêm nghĩ đến Hạ, nếu thấy ba mình trở ra chị ấy sẽ rất vui và hơn hết sẽ cứu được những người ngoài kia, ngoài kia có ba của Nghiêm, còn có Hạ - hai người Nghiêm rất yêu thương, và chú Huy cũng là người Nghiêm rất yêu thương. - Vẫn cho người đuổi theo chúng ta có nghĩa ông Hựu sợ chúng ta thoát ra ngoài mà báo tin, điều này cũng chứng tỏ lối ra gần đây. Chú, chúng ta chia nhau tìm, nếu có người ra ngoài được thì sẽ không để thêm thương vong xảy ra, sau đó rồi nhanh chóng quay lại cũng chưa muộn Hiểu điều Nghiêm nói, ông Huy mới thấy mình hồ đồ. Lúc này mà nhóc con này lại tỉnh táo hơn ông. Xem ra tư chất này di truyền từ Thái Hoàng là rất tốt, con gái của ông cũng chọn người rất chuẩn. Ngầm đồng ý cả hai lại thận trọng tìm xung quanh, tuy hành lang này dài nhưng hẹp lại giống như có đường cong. Cả hai vẫn đi cùng nhau, khi thích hợp mới chia ra. Nghiêm cũng chỉ nói trước để chuẩn bị tốt tâm lí, cho ông Huy sẳn sàng hơn. Nhưng nếu có phát sinh chắc chắn Nghiêm sẽ để ông đi trước. Lúc đến khúc cua, Nghiêm nhắm mắt nhớ lại cảm giác lúc mình và Hạ đi vào từ bên trên. “có tiếng gió”, lúc đó Hạ thầm thì rất nhỏ. Mà Nghiêm khi ấy không có nghe được tiếng gió như Hạ, xung quanh là rừng cây và cả sông, phía Nghiêm không nghe được có nghĩa đã bị bao bọc. Rất cẩn thận, xây dựng nhà xưởng như một căn cứ trốn chạy, bên trên sập dưới này vẫn kiên cố. Khi nãy áp sát tường Nghiêm nghe được tiếng nước, phải là tiếng nước đập vào thành xi măng. - Chú Huy bên phải xem sao? Dừng lại rồi lần tìm bên vách phải, đúng là có khe hở, cạnh bên còn một nút nhấn. - Có đường đi – như thấy ánh sáng trong khung mảng tối tăm ông Huy kích động - Đứng lại – phía sau hai tên áo đen hét lớn Lối vào quá hẹp, hơn nữa nếu bị dồn vào trong chỉ có con đường chết chung. - Nghiêm – bất ngờ bị Nghiêm đẩy lần hai, ông Huy cố gắng vùng ra nhưng Nghiêm đã nhấn nút đóng cửa Lúc khe hở chưa đóng hoàn toàn, Nghiêm đã mỉm cười. - Nói với Hạ và ba con, con yêu cả hai người họ - Nghiêm – bật dậy Lý Huy lao nhanh về cửa, ông khóc rống lên, tơ máu giăng đầy đến không thấy rõ phía trước, vốn dĩ đã tối lại càng tối hơn. “nhóc con, con lừa chú, chú sẽ không tha cho con”. Ông đập cửa nhưng là vô vọng, tụt người ông phải làm sao. Thái Hoàng và Duy Hạ, ông đối mặt thế nào, chưa bao giờ ông thấy mình tệ hại đến vậy. Năm đó không cứu được vợ con của Lý Hựu đã là sự bất lực. Lần này lại trơ mắt để con của mình cứu mình mà mình thì không làm gì được “không, mình phải ra ngoài, phải phải cứu mọi người. Nghiêm chờ ba”. Nụ cười chợt tắt, Nghiêm mở căng mắt, thẳng tắp xoay người. Nhìn xung quanh thật hay có một thanh gỗ, nơi này có gỗ rơi có nghĩa đã bị ảnh hưởng từ phía trên, bất quá cùng chôn vùi với 2 người kia. Nhưng chú Huy ra ngoài sẽ cứu được rất nhiều người. - Cô gái quay lại nào, bọn anh sẽ nhẹ tay - Phải, em đang bị thương Nhếch môi Nghiêm không nghĩ 2 tên này còn thời gian trêu chọc Nghiêm. - Hai anh nghĩ sao nếu ông Lý Hựu hi sinh cả hai anh, chắc ông ấy biết sẽ có người thoát thân trong 2 người chúng tôi rồi đấy Bị Nghiêm cảnh báo, cả hai giương mắt nhìn nhau. - Để tụi anh cho em một bài học rồi cùng đi - Thế sao – dứt lời Nghiêm quơ khúc gỗ về trước một tên, tay bị thương tuy rất đau nhưng mà lúc sinh tồn không cho phép nó bất lực. Biết rằng mình lành ít dữ nhiều nhưng, lời khi nãy cứ như trăn trối kia Nghiêm cũng muốn được đích thân nói ra Trợn ngược mắt khi cảm giác đau nhói từ bụng truyền đớn, tên cười cợt Nghiêm bất lực ngã xuống. Thấy tay của Nghiêm bị thương nên anh ta không để tâm, đứng yên xem trò vui. Không nghĩ khúc gỗ quơ lên đầu bạn mình thì con dao phẩu thuật cũng đã cắm vào bụng mình. - Cô – bất ngờ không kém, cú va đập ở đầu tuy không mạnh cũng không làm người còn lại hốt hoảng nhưng cảnh vô lực từ từ ngã người rồi nằm sấp, máu loang lỗ từ bạn mình làm người còn lại này phải bật thốt căm phẫn Con dao bị cắm vào đã dùng hết lực tay trái, Nghiêm không rút ra được, nên càng nắm chặt khúc gỗ cứu mạng trong tay.
|
CHƯƠNG 17 Bên ngoài máy cẩu đã đến và đang thu dọn một ít phế liệu ở cửa ra vào, các cảnh sát chuẩn bị dây thừng và đèn pin để chuẩn bị vào trong. Chỗ ngồi bị rung động, ông Lý Hựu nhìn thời gian, quá trễ rồi. Nhưng hai tên kia chưa về ông ta không thể đi, ngoài đó nếu không có sự đảm bảo bước ra sẽ bị bắn. - Đi thôi - Anh hai Người đàn ông được gọi là anh hai không nói thêm gì, chỉ cầm ngòi nổ rồi ấn nút. Lý Hựu còn định nói đã bị ông ta chặn lại. - Muốn thành công phải có hi sinh Đã hiểu, Lý Hựu ôm thùng giấy rồi theo anh hai mình rời đi. Trước khi rời đi, người anh hai còn làm một động tác chào tay về phía cảnh cửa, cứ như là một lời chào vĩnh biệt. Phía dãy hành lang vẫn là 1 nam 1 nữ giao đấu với nhau. Nghiêm giơ tay quẹt máu trên môi mình. - Chạy đi – tên nằm trên đất thều thào nói với bạn mình Tên còn lại thở phì phò, Nghiêm là con gái nhưng sức thật sự khỏe, anh ta đoán cũng phải trải qua huấn luyện như anh ta. - Không kịp nữa, chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ Ngẩng đầu rồi có chút vỡ lẻ, lời nói này giống như một sự kỉ luật, chấp hành nhiệm vụ là dùng cho an ninh quốc phòng, hoặc có thể là một tổ chức ngầm nào đó. Hai tên này đều được huấn luyện, vụ án này quả thật nhuốm chàm rất nhiều. Giám đốc bệnh viện thành phố do bộ quản lí, phó bộ trưởng của bộ liên quan, các nhân viên cấp cao từ bộ cử xuống trực tiếp hành động. Hai người này xuất thân là từ đâu đây chứ. Bị ngộp nước Lý Huy ho vài tiếng rồi cố gắng trèo lên bờ, đúng là ra ngoài được. Giỏi, Nghiêm rất giỏi, bước chân lảo đảo ông đi về hướng có những sĩ quan cảnh sát đang canh gác. Họ bảo vệ hiện trường, nhưng nếu giờ ông tới họ sẽ nổ súng mất, phải làm sao đây, micro lúc rơi xuống tầng ngầm đã bị va đập và hư mất, điện thoại trong đó không có sóng, xuống nước cũng hỏng, súng, phải rồi là súng. Chỉ có thể cầu vận may từ Thái Hoàng. Đang chỉ huy phía bên này, ông Hoàng càng thêm sốt ruột, đã hơn 30 phút không biết dưới tầng ngầm kia cả hai người họ ra sao. “đoàng, đoàng, đoàng” Hoàn hảo còn đúng 3 viên, trời không tuyệt đường người cần sống. Là tiếng súng chỉ thiên. - Ai – đồng loạt các cảnh sát lên cò súng rồi nhắm về hướng sông - Không được bắn – nhận ra là tín hiệu của Lý Huy, Thái Hoàng nhanh chóng lao đến. Thật khó tin nhưng ông vẫn cho mình cơ hội - Ba – quả thật là ba - Là trưởng phòng Lý – nhận ra là sếp của mình, các anh cảnh sát lao đến kéo ông Huy ra khỏi nước rồi đặt xuống cho Hạ sơ cứu Khi nảy khi bắn xong súng ông Huy đã hụp sâu tránh bị nả súng từ đồng đội, trước đó đã bị ngộp nước, giờ lại ngộp hơn. - Ba - Lý Huy Nghe tiếng gọi ông Huy cũng dần tỉnh, nhìn phía trước có nhiều cảnh sát cùng xe cẩu đang bới phế liệu tìm đường vào, môi mấp máy mà run rẩy nói. - Rời, rời khỏi hiện trường - Cậu nói gì? – không nghe rõ Thái Hoàng áp sát tai để nghe rõ hơn - Có bom, rời hiện trường Mắt mở to, ông Hoàng đứng bật dậy. - Lập tức rút, rời khỏi hiện trường - Nhưng, còn Nghiêm, con không thấy Nghiêm – vội vàng nói với ông Hoàng, Hạ thật sự suy sụp. Ba cô đã thoát đúng là đã làm cô nhẹ nhõm phần nào, nhưng cô vẫn còn rất khó thở, vì vì không có Nghiêm ở đây, không có hơi thở của cô Có chút khựng lại, cuộn tròn tay thành nấm đấm, ông Hoàng cứng rắn. - Lập tức rời khỏi Những cảnh sát viên nhìn nhau có chút đau xót rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lùi lại phạm vi có thể xem là an toàn nhất. - Không, Nghiêm, đồ ngốc, chị làm sao đây hả - lẩm nhẩm rồi khụy chân, Hạ đấm bàn tay xinh đẹp xuống đất, cô bật khóc. Sao không thể cứu Nghiêm của cô Ở đây, ông Hoàng cùng ông Huy im lặng, ánh mắt vô hồn thẩn thờ. - Hoàng, xin lỗi – run rẩy Lý Huy nghẹn ngào - Tôi, làm sao đây? – không trách cứ, chỉ như một câu hỏi đau xót. Ông Hoàng thật sự suy sụp, mệnh lệnh ông đưa ra ông không hối hận nhưng mà còn kẹt lại bên trong là con của ông. Nhìn Lý Huy ông không có sự trách cứ, ông tin không phải vì ham sống mà Lý Huy tìm cách thoát thân, sự cảnh báo mọi người rời hiện trường là mục đích chính mà bạn của ông cố gắng ra ngoài, nhưng con của ông thì sao, phải làm sao đây Hai bên giao đấu với nhau vẫn không nhân nhượng, từng đòn đánh từ tay và chân vô cùng mạnh mẽ, dứt khoác. Giây phút thế này cũng chẳng phân biệt được nam nữ, chỉ cần biết cần phải hạ gục đối phương. - Trung sĩ – giọng thuề thào, giống như trút đi hết những hơi thở cuối cùng, người đàn ông nằm dưới nền quằng quại vì nhát dao ở đùi, ôm chân đồng đội của mình môi mấp máy, tuy không rõ ràng nhưng hình như là hai từ này Dừng tay, Nghiêm ôm cánh tay trái vì đau, rồi từ từ lùi lại dựa vào tường. “Trung sĩ” hai người này không là cảnh sát cũng là quân đội, họ vì mục đích gì mà giúp ông Lý Hựu, tại sao chứ. Hai người lính này chỉ đơn giản là phục tùng mệnh lệnh thôi sao. - Để cô ấy đi – thật sự hơi thở rất yếu, người bị Nghiêm đâm một nhát dao vào đùi cố gắng níu bạn mình mà nói những lời cuối cùng Người đang giao đấu với Nghiêm cũng dừng lại, anh ta cúi người đỡ đồng đội của mình dựa vào tường, ánh mắt vẫn nhìn về phía Nghiêm. Cô gái kia rất kiên cường, không chịu khuất phục, anh ta cũng khó lòng mà thắng được. - Cô đi đi – tụt người ngồi xuống cạnh đồng đội hình như đã thiếp đi của mình, người lính giao đấu với Nghiêm cũng giống như buông xuôi, máu từ khóe môi của anh ta vẫn còn rơi xuống, Nghiêm đã làm tét một bên môi mềm cho nên hiện tại anh ta chỉ có thể để nó bê bết máu - Tại sao? – đứng thẳng người Nghiêm cũng khó nhọc để lên tiếng, phải Nghiêm thật sự rất muốn ra ngoài nhưng mà cũng muốn biết vì sao những người này muốn thả Nghiêm đi, hơn nữa Nghiêm cũng muốn họ ra cùng, biết đâu họ chỉ là đang bị một thế lực nào đó thâu tóm - Cô là ai? – giương ánh mắt tò mò người lính nhăn nhó vì đau, anh ta cũng muốn biết người mà mình nãy giờ dùng gần hết sức lực muốn hạ gục là ai, sao lại có thực lực như vậy, cũng phải trải qua huấn luyện chứ không phải thường - Tôi cũng giống các anh thôi, chỉ là khác cách thức hành động – tuy trả lời người lính kia, nhưng Nghiêm vẫn đang cố duy trì trạng thái tỉnh táo nhất để tìm vị trí cửa thoát hiểm. Nghiêm phải nhanh chóng ra ngoài trước khi không ai cản được Hạ làm chuyện nguy hiểm Có chút suy nghĩ, người lính đưa tay kiểm tra mạch đập ở cổ của đồng đội, lời Nghiêm nói đã được phân tích, không quá khó để anh ta nhận định. - Cô là cảnh sát Có hơi cong khóe môi, Nghiêm đã chạm đúng vị trí nút ấn. - Tạm thời thì chưa Có chút xao động, người lính lại mang chút lòng ngưỡng mộ cô gái trẻ này. - Có ai chờ cô ngoài đó không? Chân hơi khựng lại, Nghiêm nén đau mà dùng sức từ tay để nhấn nút. - Có, chị ấy đang chờ tôi Nghe không rõ lắm vì giọng Nghiêm hình như lạc đi, và hình như là vì xúc động. Người lính trẻ có chút mông lung, trong đầu anh ta hiện lên thân ảnh một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng nhưng trong tâm chính là một người tốt, luôn vươn cao chính nghĩa “ba”.
|
CHƯƠNG 18 Nghe tiếng chó sủa, trong đầu Hạ hình như xẹt qua một ý tưởng gì đó, là chó nghiệp vụ. Phải, chó nghiệp vụ sẽ đánh hơi được, sẽ tìm được Nghiêm. Nhưng mà hiện trường đã bị phong tỏa, tất cả cảnh sát đều phải cách xa, không được tiếp cận. Có bom hẹn giờ, còn không biết khi nào phát nổ. Mà Nghiêm của cô vẫn còn bên trong. - Hạ, nguy hiểm – lao lên rồi hét lớn ông Hoàng kéo Hạ lại, tiếng nổ vang trời làm ông hốt hoảng, vội vàng ép sát cả hai xuống mặt đất, choàng tay mà che chắn cho con của mình. Trong lòng lại vừa thương mà vừa giận Không biết chuyện gì tiếp theo, dường như Hạ đánh mất lí trí thật sự, cô không nghĩ được nhiều hơn mà lao đến. Cô chỉ biết hiện trường kia sắp phát nổ mà tên ngốc nhà cô còn trong đó, hơi thở không còn cô làm sao mà thở được đây. - Hạ ơi sao lại ngốc như vậy hả con? – ôm lấy Hạ khi thấy cô bình an, ông Hoàng như sống lại. Nếu Nghiêm xảy ra chuyện gì mà Hạ cũng có chuyện không hay thì phải làm sao. Ông làm sao đối diện với Nghiêm , rồi làm sao đối diện với Lý Huy và với cả chính mình. Nghiêm bất chấp nguy hiểm cứu mọi người, ông làm sao có thể trơ mắt nhìn cố gắng của con ông sụp đổ. Ông làm sao có thể để Hạ cũng xảy ra chuyện đây, hơn 10 năm qua là ông nhìn cô lớn lên, nhìn cô trưởng thành, nhìn cô và con của ông quyết liệt tranh đấu để ở bên nhau, cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân, vì tương lai mà luôn nổ lực, ông làm sao có thể buông xuôi - Chú Hoàng, Nghiêm, Nghiêm còn trong đó – bật khóc, Hạ không kiềm chế được nữa, ai cho cô hi vọng, ai cho cô niềm tin. Nghiêm, cô muốn Nghiêm, muốn thấy Nghiêm ngây ngô cười với cô, muốn nghe Nghiêm nói lời yêu thương qua sự trêu chọc cô, cô muốn ôm Nghiêm, muốn hôn Nghiêm. Cô muốn Nghiêm, cô không thể mất Nghiêm được, cô muốn Nghiêm của cô - Hạ - nắm tay con gái ông Huy cũng rơi nước mắt mà nhìn vào ngọn lửa nghi ngút bốc lên cao vẫn hoàn toàn không chịu lụi tàn. Xe cứu hỏa và các lính cứu hỏa đang ra sức mà khống chế nó nhưng nó vẫn cứ hừng hực như vậy. Nhiệm vụ bắt đầu từ lúc trưa mà hiện tại đã là xế chiều. Khi nãy ông còn nhớ ông và Nghiêm dựa lưng vào nhau chiến đấu, Nghiêm còn giúp ông né một dao, tay đã bị thương. Khi tìm con đường máu Nghiêm lại nhanh trí lúc ông sơ xuất giúp ông thoát một mình, ông đứng đây còn Nghiêm đâu, ông đã nói là chờ ông kia mà. Phải ông và Nghiêm đã nói nếu ai ra ngoài được sẽ tìm cách cứu người còn lại kia mà - Lý Huy, cậu điên rồi – vừa để Hạ bình tĩnh xong, ông Hoàng lại được một phen khiếp vía khi ông Huy lao đến vị trí ngọn lửa đang bốc cháy - Tôi đi tìm An Nghiêm, Thái Hoàng tôi tìm An Nghiêm của chúng ta Lặng lẽ rơi nước mắt, không thể khóc thét lên, lòng ông Hoàng chính là tan nát. Tiếng nổ kinh động cả một vùng trời, lửa phụt lên cao như vậy dù là ai cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Ông chỉ là đang cố gắng tìm chút đường sống cho mình rằng, Nghiêm vẫn không sao, nhưng Hạ và Lý Huy càng hoảng loạn ông càng tuyệt vọng. Ý thức được hành động của mình quá ngu ngốc, Hạ nắm chặt lòng bàn tay của mình. Cô sẽ đi theo Nghiêm nếu thật sự Nghiêm xảy ra chuyện không hay, nhưng chưa tìm thấy Nghiêm là còn hi vọng. Cô không thể ngu ngốc như vậy, phải có cách. - Anh cảnh sát, chó nghiệp vụ có thể phát hiện được sắp nổ bom, vậy chắc chắn xác định được vị trí của một người nào đó phải không? Gật đầu anh cảnh sát nãy giờ cũng đã chứng kiến cảnh tình trước mặt, hình như cô gái trẻ cùng 2 sĩ quan cảnh sát kia đang đau xót cho ai đó còn mắc kẹt lại bên trong. Trước khi tiếng nổ phát ra, Hạ nghe tiếng chó sủa, chó nghiệp vụ rất thông minh. Mà Nghiêm của cô cũng rất thông minh, sẽ không buông tay chờ chết. Lúc sinh tử cận kề Nghiêm còn có thể để ba cô đi trước, Nghiêm nhất định không bỏ cuộc. - Tín hiệu, phải rồi máy phát tín hiệu – như chợt nhớ, ông Huy vội vàng nói - Đây trưởng phòng – đội trưởng Hùng vội vã lấy Ipad nhận dạng tín hiệu cho ông Huy. Sự việc xảy ra hết sức nghiêm trọng, không nghĩ thế lực kia muốn thủ tiêu mọi thứ, thiêu rụi toàn bộ những gì có thể làm bằng chứng, kể cả những người có liên quan, quá tàn nhẫn rồi - Sao lại gần như vậy? – nhìn tín hiệu chớp nháy trên màn hình ông Huy nhíu mày rồi nhìn đến vị trí mà máy phát xác định, nước mắt ông lại rơi Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, Hạ ngẩng nhìn và cô thấy ba khóc. Tín hiệu, sao lại gần như vậy. Những lời ba nói cô đều nghe rất rõ, bàn tay run rẫy mà chạm đến vị trí sâu nhất của túi quần tây mình đang mặc, nước mắt Hạ cũng như ba lại tiếp tục rơi. - Có làm ma chị cũng không tha cho em, An Nghiêm em giỏi lắm Lời nói như xé nát tâm tư của hai bậc làm cha cạnh bên. Ý nghĩ của Hạ đã quá rõ ràng, nếu Nghiêm thật sự không còn, Hạ chính là sẽ làm như vậy, làm ma cũng sẽ đi tìm Nghiêm cho bằng được. Giọng nói nghẹn ngào kia mọi người đều có thể nghe được, cô gái trẻ này xúc động rồi khóc đến đáng thương nhưng khi nói điều này lại nhẹ nhàng và rõ ràng như vậy, giống như đây là chuyện rất bình thường và cô ấy sẽ không ngần ngại để làm. Phải, khi nói Hạ đã quyết định rõ ràng, không phải bộc phát. - Ba, máy phát tín hiệu mini này là ba đưa cho Nghiêm phải không? – lấy một vật thể nhỏ chỉ gần bằng một loại pin tiểu thông dụng trong các đồ dùng điện tử, Hạ thả vào lòng bàn tay của mình, là lòng bàn tay mà trước đó Nghiêm đã nắm lấy. Cô biết đây chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng cô muốn thử - Phải, lúc đưa cho Nghiêm vẫn chưa được mở ra – thấy hành động của Hạ, ông Huy hiểu phần nào, dù biết đây chỉ là hi vọng nhỏ nhoi Nghiêm đã thả vào túi của Hạ, chắc là lúc trong phòng thí nghiệm. - Vị trí ba ra ngoài ba còn nhớ không?- nhớ đến lúc mọi người tìm được ông Huy là gần mé sông, có thể Nghiêm sẽ ra ngoài được bằng hướng đó - Nhớ - Khoan đã, để chó nghiệp vụ đi trước kiểm tra, nó sẽ kiểm tra luôn có hiện tượng nào khác thường hay không, hiện trường vẫn chưa an toàn – vẫn còn rất lí trí ông Hoàng không muốn thêm bất kì ai bị thương Tất cả đồng ý, hiện trường vẫn được bảo vệ, tất cả cảnh sát đều giữ khoảng cách an toàn cho các lính cửu hỏa. Vòi nước chửa cháy bắn lên rất cao và xa nhưng khoảng cách thực dụng có chút hạn chế cho nên quá trình cứu hộ sẽ chậm trễ hơn. Do đó tiến về khu vực mà ông Huy đã ra ngoài chỉ có người cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ dẫn dắt nó, Lý Huy cùng Thái Hoàng. Không cản được Hạ cũng tránh cô mất bình tĩnh lần nữa mà lao vào đám cháy cho nên họ đồng ý để cô cùng theo. Nếu không để Hạ theo nhất định cô sẽ chết ngộp vì lo lắng ngay lập tức, bởi lẽ hi vọng đã trong gang tấc có thể thành sự thật, cô không thể chần chừ - Có người, Magic mày làm sao vậy, bình tĩnh – anh cảnh sát giữ chặt dây của chó nghiệm vụ mà mình huấn luyện khi nó cứ gầm gừ rồi sủa inh ỏi, lại cứ muốn tung dây bỏ chạy - Khoan đã, trước khi tôi rời đi còn hai người lạ nữa – giơ tay chặn Thái Hoàng cùng Hạ đang muốn bước xuống, ông Lý Huy cố gắng quan sát, trong lòng ông luôn hi vọng là Nghiêm - Nhanh rời khỏi đây thôi, nó phát hiện điều gì rồi, chắc rằng rất nguy hiểm – cố gắng giữ chặt sợi dây dắt, anh cảnh sát vội vàng nói với hai sĩ quan đi cùng mình Hiểu ý của anh cảnh sát trẻ Lý Huy và Thái Hoàng nhìn nhau cũng không chần chờ mà bước đến phía có người đang nằm và có thể đó là Nghiêm. - Hạ Chỉ là lần này hai người thật sự không cản được con gái của mình, Hạ đã lao đến phía trước và dường như cũng bất chấp mọi thứ. Phải, Hạ chính là đang bất chấp. Khi thấy chiếc áo polo màu xanh rêu ẩn hiện tim Hạ đã đập liên hồi. Cô còn nhớ rõ lúc đến đây Nghiêm có mặc áo khoác sơ mi màu xanh rêu tương tự, nghe ba nói Nghiêm đã dùng để quấn ở tay bị thương. Mà cạnh bên hình như cũng có ẩn hiện màu đo đỏ của máu. Đặc biệt ở Nghiêm chính là mái tóc xoăn tự nhiên hay cột hờ sau gáy, hiện tại lại rối bời có lẽ vì Nghiêm đã vận động quá sức. Không thể suy nghĩ nhiều hơn Hạ lấy hết can đảm mà vụt chạy đi. Cô có thể xác định đó là Nghiêm, chỉ vì Nghiêm úp mặt xuống cỏ cho nên không ai thấy rõ mà nhận diện, cạnh bên còn có vệt màu đỏ hòa cùng nước, cô lo đến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Bất chấp cô cũng phải đến, nếu không phải Nghiêm lỡ như kẻ xấu muốn làm gì thì cô cũng sẽ theo Nghiêm. - Nghiêm – trời đúng là không phụ người có lòng, là Nghiêm thật, Hạ mừng rõ mà reo lên rồi lao xuống ôm chấm lấy người yêu của mình, lần này chính là khuôn mặt chân chính của người yêu, không thể nhầm vào đâu được Mệt lã người, khi bơi lên được gần bờ Nghiêm đã ngã ập người xuống cỏ. Khi vào con đường nối với lòng sông Nghiêm đã bị ngộp nước, dùng hết sức bình sinh mà cố gắng ngoi lên, mất máu và vận động kéo dài khiến Nghiêm thật sự kiệt sức. Nhưng mà bên ngoài còn Hạ, còn ba và chú Huy chờ Nghiêm, Nghiêm không thể buông bỏ được. Lớp mặt nạ kia vậy mà đã cứu Nghiêm, nó nổi lên theo lực của nước và cũng kéo cả khuôn mặt Nghiêm ngoi lên, có đà Nghiêm liền dùng sức bơi vào bờ. Nghiêm sợ nếu mình chậm trễ mà vụ nổ đã xảy ra, Hạ sẽ làm chuyện khờ dại thật. Cảm giác được Hạ chạm tay mà vuốt ve khuôn mặt bị nhiều vết bầm của mình làm tim Nghiêm lâng lâng cảm giác hạnh phúc, cái hạnh phúc tưởng chừng mãi mãi mất đi, và ánh sáng chính là đây. Nghiêm đã thấy được cô gái của đời mình, là ánh sáng của đời mình, rất gần, thật sự rất gần và rất chân thật. - Mọi người mau rời khỏi đây – anh cảnh sát dẫn chó nghiệm vụ hét lớn để thông báo, chú chó này cứ sủa không ngừng, đây không phải sủa bậy mà là nó cảm nhận có chuyện bất thường Nghe tiếng gọi Nghiêm cũng mở được mắt, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút lem luốc của cô gái trước mặt, người yêu của Nghiêm, đây mới chính là ánh sáng thật sự. - Nhanh, để ba giúp – vui mừng khôn nguôi ông Hoàng vội vã cùng Hạ đỡ Nghiêm đứng lên, ông cũng không biết phải diễn tả sự vui mừng này ra sao, tay run rẩy mà chạm vào con mình bằng xương bằng thịt - Em đi được không? – cảm nhận sức lực của Nghiêm không được như thường ngày, Hạ biết Nghiêm vừa trãi qua những việc quá sức, dù có vận động thể thao, tập luyện võ thuật sức khỏe có tốt đến đâu thì Nghiêm của cô vẫn là một cô gái. Những trai tráng khỏe mạnh chắc gì đã có thể vượt qua được việc kinh khủng vừa rồi, đối với Nghiêm của cô là quá giới hạn rồi - Em ổn – mỉm cười Nghiêm hơi siết chặt eo của Hạ, Hạ đang đỡ Nghiêm bằng cách choàng eo, cho nên Nghiêm cũng thuận thế mà vòng tay qua eo chị ấy - Ba, chú Hoàng làm hai người lo lắng, con xin lỗi – quay sang nhìn hai người đàn ông im lặng không nói gì nhưng ánh mắt cực kì chăm chú theo từng bước đi của mình, Nghiêm cảm thấy xúc động lại có chút tự trách - Ngốc quá, không sao là tốt – cười mà chua xót ông Huy buông một câu, cũng như trút đi đau thương vừa qua, thật may Nghiêm không sao - Không sao là tốt, rời khỏi đây, nhanh – ông Hoàng cũng lên tiếng, lời nói gì vào lúc này cũng không diễn tả hết được. Cảm nhận hơi thở của con mình, đứng cạnh cả thân người hoàn thiện của con đã là đặc ân lớn lắm rồi Hai đôi mắt, hai ánh nhìn chạm nhẹ vào nhau, cũng không nói thêm gì chỉ đơn giản cùng dìu nhau bước đi. Hạ và Nghiêm giống như vừa bước khỏi quỹ môn quan. - Nằm xuống – đó là tiếng la thất thanh của anh cảnh sát dẫn dắt chó nghiệp vụ Tất cả đồng loạt nằm sắp xuống mặt đất. Nghe tiếng la cảnh báo nguy hiểm, Nghiêm choàng tay ôm chặt lấy Hạ và cũng nằm sắp xuống. Ông Huy cũng kịp thời xoay người mà kéo ông Hoàng ngã xuống cùng mình. - Chuyện gì vậy? – hơi ngẩng đầu nhìn, ông Hoàng và ông Huy cùng hoang mang không biết đang xảy ra việc gì Phía trên không trung có gần 10 chiếc trực thăng đang bay lượn, có vài chiếc vừa sà xuống mà càng quét cả một vùng đất rộng lớn, nơi các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. - Đội trưởng Hùng bật còi – nhận ra là trực thăng thuộc phạm vi nào, ông Huy vội vàng hướng về đội của mình ra lệnh - Rõ
|