"Tha thứ cho ta không thể đợi người"
Người nói kỳ thực cũng không nỡ chia ly
Những thứ đẹp đẽ kia tựa như vở kịch
Không biết phải làm sao chỉ có thể diễn đến đây
Ngay cả một cái quay đầu để trông thấy nhau cũng không có
Tha thứ cho ta không thể chờ đợi người
Không thể tiếp tục yêu người được nữa...
_______________________________________________________
Sau cái chết của Nhĩ Tình, mọi ân sủng của hoàng thượng đối với Anh Lạc đều chấm dứt. Sau buổi tối hôm ấy, hoàng thượng không đến tìm cô thêm một lần nào nữa. Diên Hy cung từ chỗ ồn ào gấm hoa, nay lại khôi phục dáng vẻ an tĩnh ban đầu. Tuy vậy, đám nô tài ở Nội vụ phủ đều biết rõ bản lĩnh của cô. Hôm nay vẫn còn bị lạnh nhạt, phất tay một cái, ngày mai đã lại trở thành phi tần được hoàng thượng yêu thương nhất. Vậy nên không dám lơ là, cũng không dám làm khó gì quá đáng người của Diên Hy cung, cuộc sống với thân phận Lệnh phi của cô dù thất sủng cũng xem như an nhàn tự tại, không có gì quá lo lắng.
Cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua. Anh Lạc cũng đã quên mất việc tính ngày tháng, bởi lẽ với cô, mỗi ngày ở trong Tử cấm thành này đều như nhau. Chỉ cần mở mắt là còn sống, biết vậy thôi là đủ.
Hôm nay Anh Lạc ngồi trong tẩm điện chép kinh, Minh Ngọc ở bên giúp cô mài mực buột miệng khen ngợi
- Anh Lạc, chữ của ngươi càng ngày càng đẹp, không uổng phí mấy năm luyện tập.
- Đó là vì ta có một ân sư tốt.
Cô nhẹ nhàng đáp, khóe môi hơi giương lên ý cười. Thế nhưng rất nhanh đã thu lại nét tươi vui ấy, cô dừng tay viết, khuôn mặt chuyển trầm tư
- Thì ra đã mấy năm trôi qua rồi...
Minh Ngọc biết mình lỡ lời, một câu khen ngợi vô tình lại làm sống lại nỗi nhớ, nỗi đau mà bấy lâu nay Anh Lạc vẫn luôn cố gắng che giấu. Minh Ngọc thương tiếc gọi tên cô
- Anh Lạc à...
- Ta không sao...
Một câu nói không sao đi cùng một nụ cười buồn, đáng tin hay không? Anh Lạc đặt bút xuống đứng dậy, Minh Ngọc nhanh chóng đưa tay đỡ cô
- Anh Lạc, muốn đi đâu sao?
- Ừ, đến tú phường, thăm Trương mama.
Nói rồi cô cùng Minh Ngọc rời khỏi Diên Hy cung. Từ lâu cô cũng đã quen với việc ra ngoài chỉ dẫn theo Minh Ngọc, không như kẻ khác múa trống khua chiêng, đi đến đâu cũng dẫn theo cả hàng dài tùy tùng. Thế nhưng hôm nay lại phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn. Cô cùng Minh Ngọc vô tình đụng độ với nhóm người của Thư tần, Khánh quý nhân. Từ sau khi cô thất sủng, Thư tần cũng coi như là một trong những phi tần được sủng ái nhất, tính tình của con người này rất trẻ con, lại nhỏ mọn, cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Thế nhưng, nàng ta chính là tự muốn kiếm chuyện
- Đây không phải là Lệnh phi sao? Chẳng hay người muốn đi đâu vậy?
Minh Ngọc ở bên cạnh nhìn bộ dạng tự đắc của nàng ta vô cùng khó chịu
- Lệnh phi nương nương muốn đến tú phường, Thư tần, Khánh quý nhân, xin nhường bước.
- Ah, ra là đến tú phường. Phải rồi, Lệnh phi xuất thân là tú nữ mà, gốc gác như vậy, sao có thể quên được.
- Thư tần, người quá lời rồi - Minh Ngọc không nhịn nổi cãi lại.
- Chủ tử đang nói chuyện, đâu có đến lượt tiện tỳ nhà ngươi xen vào. Đúng là dạy không cẩn thận chỉ có thể dạy ra chó cắn càn - Quay sang cô - Lệnh phi, người trên phải biết giáo huấn kẻ dưới, như vậy mới có thể giữ được cung quy, người nói có đúng không?
Đáp lại thái độ khiêu khích, bộ dạng tự đắc của nàng ta, Anh Lạc chỉ nhẹ mỉm cười tiến đến, giáng xuống một bạt tai nhanh như chớp khiến Thư tần lập tức ngã xuống đất, Khánh quý nhân bên cạnh cũng giật mình sợ hãi
- Na Lạp Thuần Tuyết, ngươi nói rất đúng, người trên giáo huấn kẻ dưới là việc nên làm. Vậy nên ngươi cũng nhớ lấy, dù bổn cung có thất sủng đi chăng nữa thì tước vị của bổn cung vẫn cao hơn ngươi. Người của bổn cung, không đến lượt ngươi giáo huấn!
Anh Lạc nói xong liền bỏ đi, để cho Thư tần tức tối ở lại phía sau. Cô của ngày hôm nay đã trải qua đủ loại sóng gió thăng trầm, người của cô, nhất định sẽ không để kẻ khác tổn thương, Minh Ngọc như vậy, người ấy lại càng như vậy!
Vừa đặt chân vào tú phường đã thấy Trương mama niềm nở ra chào cô
- Tham kiến Lệnh phi nương nương!
- Trương mama không cần đa lễ.
Cô đưa tay đỡ bà dậy, ân cần hỏi thăm
- Gần đây sức khỏe của bà có tốt không? Đầu gối có còn đau nhức?
- Tạ nương nương quan tâm. Mọi thứ vẫn tốt. Không biết nương nương qua đây là muốn may y phục gì?
- Kỳ thực ta qua đây là vì có chuyện muốn nhờ bà giúp đỡ.
- Có việc gì xin nương nương cứ nói.
- Ta muốn tìm vải lụa hảo hạng dùng để may hỷ phục, cùng với các loại chỉ thêu nữa.
Câu trả lời của cô đã khiến cho Trương mama kinh ngạc, Minh Ngọc ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng Trương mama vẫn giúp cô, từng xếp vải lụa đỏ thượng hạng, mềm mịn bóng mướt cùng với vô số chỉ thêu tốt được bà đưa tận tay cho cô. Anh Lạc vô cùng hài lòng, cảm ơn rồi trở về Diên Hy cung. Trên đường trở về, Minh Ngọc không nhịn nổi tò mò hỏi
- Anh Lạc, sao tự nhiên lại cần vải này?
- Dĩ nhiên là để may hỷ phục rồi - Cô vui vẻ đáp.
Minh Ngọc khó hiểu... Con người này bị thần kinh sao? Rảnh rỗi quá lại muốn đi may Hỷ phục giết thời gian à? Anh Lạc phi thường cao hứng, vừa về đến Diên Hy cung liền bắt tay vào công việc. Đầu tiên chính là lấy số đo của Minh Ngọc để tính kích thước hỷ phục. Minh Ngọc càng thêm kinh ngạc
- Tại sao lại lấy số đo của ta?
- May cho ngươi, không lấy số đo của ngươi, chẳng lẽ lại lấy số đo của ta?
- Anh Lạc, ngươi điên rồi sao? Sao lại muốn may hỷ phục cho ta?
- Lúc nãy ngươi nói ta mới để ý, đã mấy năm trôi qua. Ngươi cũng sắp đến tuổi xuất cung rồi - Cô chuyển giọng ma mãnh - Hải Lan Sát lại là người tốt...
- Ai nói ta muốn gả cho hắn? - Minh Ngọc kích động.
- Ha ha, ta chỉ khen hắn tốt thôi mà, ngươi vội vàng giải thích cái gì chứ?
Cô vẫn không ngừng thao tác, vừa cười vừa nói tiếp
- Thiếp tặng chàng túi thơm, chàng tặng lại trâm cài tóc. Thiếp tặng chàng trụy lặc luôn đeo bên mình, chàng tặng lại chiếc vòng không lúc nào rời tay. Thiếp tặng chàng điểm tâm ngọt ngào, chàng tặng lại nhành hoa tình cảm. Chắc ta nhìn nhầm, nhìn nhầm hết rồi.
Minh Ngọc mặt mũi đỏ gay như người uống rượu, không ngờ tới từng hành động của mình đều đã bị cô bắt gặp. Anh Lạc tiếp tục ngữ khí trêu đùa
- Vậy hai người hay đứng trước cửa Diên Hy cung liếc mắt đưa tình, thân thân mật mật rồi thỉnh thoảng cùng nhau lên thành cao ngắm cảnh trò chuyện chắc cũng không phải ngươi và Hải Lan Sát đâu nhỉ? À đúng rồi, hay từ nay ta không để Hải Lan Sát đến gần Diên Hy cung nữa, tránh lời đồn đại được không nhỉ?
- Không được!
Anh Lạc thấy Minh Ngọc nhanh chóng phản đối như vậy liền bật cười
- Ta chỉ đùa thôi mà, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Ha ha ha...
Minh Ngọc biết bản thân bị cô trêu đùa, nhất thời nghẹn lời đỏ mặt. Anh Lạc cười thầm, tình yêu đúng là có sức mạnh kì diệu, có thể khiến cho một nha đầu nóng nảy, thẳng thắn như Minh Ngọc, giờ đã có đôi chút dáng vẻ tiểu cô nương thẹn thùng rồi.
Anh Lạc lấy xong số đo liền bắt tay vào may. Trước đây lúc tay bị thương, cô vốn nghĩ bản thân đã hết duyên với việc thêu thùa, thật không nghĩ đến sau đó còn phải làm nhiều thứ tỉ mỉ như vậy... Hỷ phục lần này so với bộ váy Lạc Thần mà Anh Lạc may cho Dung Âm trước đây, tinh xảo không kém, từng chi tiết nhỏ thêu thủ công, tốn của cô không ít thời gian. Trước đây chỉ mất khoảng một tháng để hoàn thành, giờ lại kéo từ ngày này qua tháng khác, mỗi ngày chỉ có thể làm thêm được một chút. Kết quả đến lúc cách ngày đủ tuổi xuất cung của Minh Ngọc không bao xa mới có thể hoàn thành. Anh Lạc phi thường hài lòng, giờ chỉ còn việc đi gửi gắm nha đầu ngốc nhà cô nữa thôi. Anh Lạc đến sân thao luyện tìm Hải Lan Sát. Cậu thấy cô, đúng mực hành lễ
- Tham kiến Lệnh phi nương nương!
- Không cần đa lễ, mau đứng dậy.
- Lệnh phi nương nương tìm thần không biết có gì muốn phân phó?
- Bổn cung tìm ngươi là muốn hỏi một số chuyện, có thời gian cùng bổn cung nói vài câu?
- Nương nương muốn hỏi chuyện gì?
- Chuyện của ngươi và Minh Ngọc. Ngươi là thật lòng quan tâm cô ấy hay chỉ là...
- Nương nương, chuyện này người yên tâm, thần đối với Minh Ngọc cô nương là thật tâm thật ý, tuyệt đối không phải tùy tiện đùa giỡn.
- Nha đầu Minh Ngọc đó, tính tình nóng nảy lại bốc đồng như vậy, ngươi thật sự chịu được sao?
- Nàng ấy dù nóng nảy nhưng là người thẳng thắn, không bao giờ để bụng. Dù cư xử cảm tính nhưng lại không bao giờ cố ý tổn thương người khác. Thần chính là yêu sự đơn giản, trẻ con của nàng ấy. Cũng vì vậy mà muốn ở bên nàng ấy.
Sự dịu dàng toát lên từ ánh mắt và giọng nói của Hải Lan Sát khiến Anh Lạc cũng cảm thấy được ấm áp mà cậu dành cho Minh Ngọc. Cô biết Hải Lan Sát không phải là người giỏi ăn nói, vậy nên mỗi lời này đều chỉ có thể là chân tâm. Cô tiếp lời
- Hải Lan Sát, sắp tới là thời điểm Minh Ngọc đủ tuổi xuất cung rồi. Ta biết ngươi còn trẻ, tiền đồ xán lạn, tương lai có thể có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng ta mong ngươi dù có làm gì cũng không được phép ủy khuất Minh Ngọc, ngươi nhớ chưa?
- Lệnh phi nương nương, xin người yên tâm, chỉ cần có Minh Ngọc, Hải Lan Sát tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bất kỳ một nữ nhân nào khác, nhất định dốc toàn bộ khả năng, đem cho nàng một đời bình an hạnh phúc.
Hải Lan Sát nghe cô nói vội vã quỳ xuống khẳng định. Anh Lạc nhẹ mỉm cười
- Đứng dậy đi. Mong rằng ngươi có thể nhớ được những lời bản thân đã nói. Bổn cung sẽ thành toàn cho hai người.
Tối hôm đó, Anh Lạc tự tay bê hỷ phục bản thân đã chuẩn bị vào phòng Minh Ngọc. Minh Ngọc vốn đang chăm chú thêu túi bùa bình an cho Hải Lan Sát, nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên, chỉ thấy Anh Lạc đặt hỷ phục lên bàn, có chút ngơ ngác hỏi
- Anh Lạc, làm gì vậy?
- Còn làm gì nữa, sắp đến ngày ngươi được xuất cung rồi. Đây là hỷ phục cùng của hồi môn ta tặng cho ngươi.
- Anh Lạc...
- Gọi ta làm gì. Nếu muốn cảm ơn ta thì hãy sống cho thật tốt.
- Anh Lạc, ta không muốn xuất cung, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi...
- Nha đầu ngốc này - Cô gõ nhẹ lên trán Minh Ngọc - Ở lại cùng ta làm gì? Để trở thành một bà già suốt ngày lảm nhảm sao? Trước đây là vì muốn báo thù cho hoàng hậu nương nương mà ngươi mới theo ta, giờ thù báo xong rồi, người cũng đã theo ta chịu nhiều cực khổ, giờ đừng vì ta mà lỡ một mối lương duyên tốt nữa. Nếu không, ta nhất định áy náy cả đời.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì cả. Minh Ngọc à, mong muốn của ta, của Dung Âm, tất cả đều tan vỡ rồi. Người có thể vì chúng ta mà sống hạnh phúc, giúp chúng ta thành toàn một phần mong muốn không?
- Anh Lạc... - Minh Ngọc rưng rưng nước mắt.
- Nha đầu ngốc, đừng khóc!
Mọi chuyện sau đó đều được Anh Lạc thu xếp ổn thỏa, Hải Lan Sát cũng thành công xin hoàng thượng ban hôn. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đến...
Minh Ngọc khoác lên mình hỷ phục đỏ rực rỡ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Hải Lan Sát chuẩn bị kiệu hoa tám người khiêng, trang trí cầu kì, một chút qua loa cũng không thể nhìn thấy. Anh Lạc mỉm cười dỗ dành Minh Ngọc
- Ngoan, đừng khóc, tân nương mà khóc sẽ bị nhòe phấn son, không còn xinh đẹp nữa đâu.
Cô quay sang Hải Lan Sát vừa tiến đến bên cạnh
- Nha đầu ngốc nhà ta, giờ nhờ cậy cả vào ngươi rồi.
- Lệnh phi nương nương, xin người cứ yên tâm, những gì đã hứa với người, Hải Lan Sát nhất định khắc cốt ghi tâm.
- Được rồi, đến giờ rồi, mau đi đi!
Anh Lạc đứng đó nhìn Minh Ngọc lên kiệu hoa, nhìn kiệu hoa chậm rãi xa dần. Thật khó có thể tưởng tượng, mới ngày nào cô bước chân vào Trường Xuân cung, bị nha đầu Minh Ngọc đó chèn ép, so bì đủ điều. Giờ đã có thể trở thành bằng hữu, tận mắt chứng kiến nàng ta lên kiệu hoa, trở thành tân nương của người ta. Trong lòng vừa có chút cảm động, vừa có chút hụt hẫng. Giây phút này nếu như có nàng cùng chứng kiến, có lẽ sẽ càng trọn vẹn hơn...
Thời gian thấm thoát trôi... Mới đó mà Minh Ngọc đã mang thai rồi. Hải Lan Sát vui mừng thông báo với cô. Khuôn mặt hạnh phúc như nắm được cả giang sơn. Anh Lạc cũng vô cùng cao hứng. Có thể thấy Minh Ngọc hạnh phúc như vậy, coi như một phần tâm nguyện của cô và cả của nàng, đã trở thành hiện thực. Có điều vì đã mang thai, Minh Ngọc không tiện ra vào cung thăm cô nữa. Trân Châu và Tiểu toàn tử trở thành những người gắn bó nhất với cô. Trân Châu là người cũ của Trường Xuân cung, tính tình lại đơn giản, lương thiện giống như Minh Ngọc, cô không thể không yêu quý. Còn Tiểu toàn tử thực sự là tay chân đắc lực của cô, mọi trò tinh quái nghịch ngợm của cô, hắn đều có thể dễ dàng lĩnh hội, nếu không có khoảng cách chủ tớ, nhất định sẽ trở thành bằng hữu thân thiết của cô, chỉ sợ trời đất không loạn nên phải ở bên nhau. Chính vì sự thân thiết đó mà Anh Lạc đã quyết định sẽ dạy chữ cho hai người bọn họ, cũng giống như Dung Âm đã giúp cô trước kia. Anh Lạc vốn thông minh lại được Dung Âm đích thân dạy dỗ, trải qua thời gian dài luyện tập, chữ của cô bây giờ vừa mang nét mềm mại nhẹ nhàng, vừa mang khí phách riêng của cô. Trân Châu và Tiểu toàn tử nhìn đến ngưỡng mộ, hứng khởi theo cô tầm sư học đạo. Thế nhưng, không được bao lâu thì...
- Không đúng, Trân Châu, nét này ngươi phải giữ bút cho chắc, từ từ nhấc lên mới được - Anh Lạc nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Nương nương, nô tỳ thực sự đã cố hết sức rồi...
Trân Châu mồ hôi đầy trán, tay cố gắng cầm bút cho đúng, môi mím chặt căng thẳng đưa bút theo lời cô nói nhưng vẫn không thành công. Tiểu toàn tử ở bên cạnh cũng vô cùng đau khổ
- Lệnh phi nương nương, chủ tử đại từ đại bị, người tha cho nô tài đi, tay của nô tài thực sự vừa mỏi vừa run lắm rồi... Ah, đúng rồi - Tiểu toàn tử sáng mắt - Để nô tài đặt tay lên bàn viết, như vậy sẽ không bị mỏi nữa.
- Đứng dậy! Ải khuỷu tay này cũng không vượt qua được thì sao có thể viết được chữ chứ.
Anh Lạc đưa tay kéo Tiểu toàn tử dậy. Thế nhưng sau đó liền khựng lại, tình cảnh lúc này tại sao lại giống như năm đó ở Trường Xuân cung... Tiểu toàn tử tinh ý nhận ra tám tình của cô biến đổi, nho nhỏ giọng hỏi
- Lệnh phi nương nương, người không sao chứ?
- Ta... Ta không sao. Hai ngươi lui ra ngoài đi...
Trân Châu cùng Tiểu toàn tử không hiểu chuyện gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lui ra. Anh Lạc còn lại một mình, tự nhìn nét chữ của bản thân, trong đầu vang lên câu hỏi, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ khi cô được nàng dạy những nét chữ đầu tiên? Đã bao lâu kể từ khi cô làm nũng nói với nàng, tay rất mỏi, muốn được đặt lên bàn viết nhưng nàng không đồng ý? Đã bao lâu kể từ khi nàng và cô chia xa? Đã bao lâu rồi? Anh Lạc bỗng mỉm cười thật dịu dàng, Dung Âm à, hóa ra ta yêu người đến vậy, hóa ra ta nhớ người đến vậy, ta yêu người, ta nhớ người đến mức bản thân sắp sống thành dáng vẻ của người năm đó mất rồi... Dung Âm, ở nơi đó, nàng có còn nhớ ta?
Cả ngày hôm đó, Anh Lạc mang dáng vẻ trầm tư. Trân Châu và Tiểu toàn tử không dám hỏi nhiều, sợ sẽ lại mắc sai lầm. Cũng may, giữa lúc đó, có một người đã xuất hiện xua đi sự u ám trong lòng cô
- Vĩnh Kỳ thỉnh an Lệnh mẫu phi.
Ngũ a ca đứng trước mặt cô, ngoan ngoãn hành lễ. Cậu bé ngày nào được Du phi gửi gắm cho cô giờ đã trở thành một cậu thiếu niên tướng mạo anh tuấn, tài năng hơn người lại biết cư xử lễ độ. Anh Lạc mỉm cười vẫy tay
- Được rồi, con mau lại đây ngồi xuống.
Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống. Anh Lạc quan tâm hỏi
- Thế nào? Gần đây việc học tập của con vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn ổn thưa Lệnh mẫu phi.
- Vĩnh Kỳ, ta biết con là đứa trẻ thông minh lại chăm chỉ nhưng học hành cũng phải chú ý đến sức khỏe, không được thức quá khuya rồi lại tiếp tục dậy sớm để ôn bài, sức khỏe mới là quan trọng.
- Dạ con hiểu.
Anh Lạc tươi cười. Đứa trẻ này quả thực là hiểu chuyện. Vĩnh Kỳ rụt rè mở lời
- Lệnh mẫu phi, thực ra làn này con đến còn có một chuyện muốn xin với người...
- Con nói đi.
- Thực ra gần đây chúng con được học về súng, là một loại vũ khí của Tây phương. Hoàng a mã rất thích thú, muốn chúng con cùng so tài một chút. Lệnh mẫu phi, con biết người rất ít khi ra khỏi Diên Hy cung nhưng lần này người có thể đến xem con thi được không?
- Được thôi!
Anh Lạc hào phóng đồng ý. Dù sao suốt ngần ấy năm Vĩnh Kỳ gọi cô là Lệnh mẫu phi, cậu bé cũng chưa từng cầu xin cô một việc gì, lần này đã mở lời như vậy, chứng tỏ là vô cùng mong muốn, cũng chỉ là xem thi đấu, không có gì to tát, cô không có lý do gì từ chối cả. Vĩnh Kỳ có chút không tin hỏi lại
- Lệnh mẫu phi, người đồng ý thật ạ?
- Tất nhiên rồi, ta nhất định sẽ đến.
- Đa tạ Lệnh mẫu phi!
Vĩnh Kỳ vô cùng vui vẻ, mặt mũi tươi cười rời khỏi Diên Hy cung.
Đúng như lời hứa, ngày thi đấu, Anh Lạc dậy từ sớm chuẩn bị, cùng Trân Châu đến sân tập luyện. Tại đây, cô gặp Viên Xuân Vọng, vui vẻ tiến đến gần hắn gọi
- Ca ca.
- Đã nói ở trong cung đừng tùy tiện gọi ta là ca ca rồi mà.
Viên Xuân Vọng vốn đã trở thành thái giám của Diên Hy cung nhưng Nhàn hoàng quý phi thấy hắn ta nhanh nhẹn, làm việc ổn thỏa nên đã cất nhắc hắn lên làm quản sự. Viên Xuân Vọng cũng biết chút võ công nên được Nhàn hoàng quý phi chỉ định quản lý việc chuẩn bị thi đấu lần này. Anh Lạc tươi cười với hắn
- Dù thế nào thì huynh vẫn là ca ca của muội.
Viên Xuân Vọng cũng cười với cô
- Sao hôm nay muội lại đến đây?
- Muội đã hứa với Vĩnh Kỳ sẽ đến xem nó thi đấu.
- Tiểu muội tốt của ta, dù sao cũng không phải là con của muội, muội cũng không nhất thiết phải quản nhiều như vậy. Hoàng thượng đối với muội bây giờ, tuy là giữ lại phi vị nhưng rõ ràng là không còn coi trọng muội như trước, tùy tiện lượn lờ trước mặt hắn chỉ tự rước họa vào thân mà thôi. Nghe ca ca, quay về Diên Hy cung nghỉ ngơi thì hơn.
Anh Lạc nghe nói mà mất hứng, lắc đầu bày tỏ không nghe
- Ca ca, huynh biết muội rất coi trọng lời hứa. Hơn nữa, muội đã đồng ý với Du phi sẽ chăm sóc cho Vĩnh Kỳ. Nó gọi muội một tiếng Lệnh mẫu phi thì nó cũng là con trai muội.
Viên Xuân Vọng định nói gì đó thì Nhàn hoàng quý phi dẫn theo thập nhị a ca Vĩnh Cơ đi đến. Con người đó, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn giữ cho mình dáng vẻ đoan trang, nụ cười dịu dàng như vậy. Anh Lạc hành lễ
- Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi.
Ngược lại Vĩnh Cơ cũng lễ phép cúi người với cô
- Vĩnh Cơ thỉnh an Lệnh phi nương nương.
Anh Lạc nhẹ mỉm cười
- Hôm nay hoàng quý phi dẫn theo cả thập nhị a ca đến đây là cũng muốn để a ca tham gia thi đấu sao?
- Muội muội nói đùa rồi. Vĩnh Cơ còn quá nhỏ, bổn cung dẫn theo nó chỉ để học hỏi thôi. Còn muội, đến xem Vĩnh Kỳ sao?
- Đúng vậy.
- Vậy thì chúng ta cùng vào đi, bây giờ chưa đến giờ thi đấu, các a ca có lẽ đang luyện tập trong đó.
Anh Lạc đồng ý. Cả nhóm người cùng nhau đi vào. Trước khi đi, Nhàn hoàng quý phi kín đáo ném cho Viên Xuân Vọng một cái nhìn đầy ẩn ý...
Anh Lạc tiến vào sân tập, đưa mắt tìm kiếm Vĩnh Kỳ. Cậu bé ngày nào giờ đã thực sự ra dáng nam nhi, mọi động tác từ kiểm tra súng, nạp đạn, lên đạn, giương súng ngắm bắn đều vô cùng thuần thục, dứt khoát lại có cảm giác vô cùng ung dung, sảng khoái, không có lấy chút căng thẳng hay vôi vã nào. Anh Lạc tươi cười tiến đến
- Vĩnh Kỳ!
- Lệnh mẫu phi!
Vĩnh Kỳ quay lại nhìn thấy cô liền vui vẻ đặt súng xuống. Anh Lạc đến bên cạnh khẽ vỗ vai cậu
- Vĩnh Kỳ, con thực sự đã lớn rồi, có dáng vẻ nam tử hán rồi. Du phi mà nhìn thấy con như thế này, nhất định sẽ rất vui.
- Là nhờ có Lệnh mẫu phi quan tâm dạy dỗ. Con nhất định sẽ cố gắng, không để người và ngạch nương của con thất vọng.
Anh Lạc vui vẻ, đứa trẻ này thật hiểu chuyện, một chút cũng không giống cô, sao cô có thể nhận công dạy dỗ chứ. Trở về chỗ ngồi đợi không bao lâu, hoàng thượng xuất hiện. Quả nhiên vừa nhìn thấy cô đã sa sầm mặt mũi, thế nhưng vẫn coi như không thấy, bắt đầu cuộc so tài. Vĩnh Kỳ quả nhiên tài năng vượt trội, chỉ với ba phát đạn đã có thể đuổi kịp năm phát đạn của người khác. Vòng đấu đầu tiên kết thúc, Vĩnh Kỳ chiến thắng thuyết phục. Hoàng thượng tỏ ra vô cùng hài lòng. Anh Lạc thấy vậy cũng vui thay Vĩnh Kỳ. Trong thời gian tạm nghỉ, các thái giám dưới sự chỉ đạo của Viên Xuân Vọng tiến vào thay bia, kiểm tra súng. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Vĩnh Kỳ vẫn tiếp tục chứng tỏ năng lực của mình, hai phát đạn đầu tiên, điểm tuyệt đối. Thế nhưng đến phát đạn thứ ba đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn... Vĩnh Kỳ giương súng, bóp cò, vẫn là một tiếng nổ vang lên nhưng không có viên đạn nào bay ra, thay vào đó là tiếng hét đau đớn của Vĩnh Kỳ. Cậu gục xuống... Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người nhất thời không thể phản ứng. Hai người bình tĩnh lại đầu tiên chính là Anh Lạc và Viên Xuân Vọng. Cô so với hắn vẫn nhanh hơn một bước đến bên cạnh Vĩnh Kỳ, nhanh chóng rút khăn giúp cậu cầm máu từ những vết thương gây ra bởi vụ nổ, tiếng gọi thất thanh vang lên
- Thái y! Mau truyền thái y!
Vĩnh Kỳ được đưa về Vĩnh Hòa cung. Diệp thái y nhanh chóng đến giúp cậu cầm máu, bằng bó vết thương. Vì súng nổ trong tư thế giương súng nên đã làm ảnh hưởng đến cả những phần quan trọng. Hoàng thượng, Nhàn hoàng quý phi cùng Anh Lạc ngồi chờ ở chính điện, vô cùng căng thẳng. Trong lúc đó, Hải Lan Sát đến thông báo đã kiểm tra khẩu súng mà Vĩnh Kỳ dùng, là do kẹt đạn dẫn đến phát nổ, chỉ tai nạn... Anh Lạc nghe qua đã cảm thấy điều bất thường nhưng lại không có bằng chứng, không thể tùy tiện nói ra. Lúc này Diệp thái y cũng đi ra, nói rằng đã băng bó xong, tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Hoàng thượng vào thăm một lát, sau đó vì chính sự lại dời đi. Nhàn hoàng quý phi hỏi thăm một chút rồi cũng hồi cung. Chỉ còn lại một mình Anh Lạc bên cạnh Vĩnh Kỳ
- Vĩnh Kỳ, con thấy sao rồi?
- Lệnh mẫu phi, con rất đau...
- Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Vĩnh Kỳ, con là nam tử hán, đau đớn cũng không được rơi lệ. Cố gắng chịu đựng một chút, ngày mai chắc sẽ đỡ hơn.
Đáng tiếc, lời này của cô đã không thành sự thật. Vĩnh Kỳ càng lúc càng đau đớn. Diệp thái y đến xem, vừa mở lớp băng ra đã lắc đầu
- Hỏng rồi, hỏng rồi!
- Diệp thái y, có chuyện gì vậy?
- Có lẽ thuốc súng đã làm vết thương bị nhiễm trùng...
- Nhiễm trùng?
- Phải! Việc này làm cho vết thương bị thối rữa, dần dần lan sang các phần khác. Nếu không nhanh giải quyết sẽ khiến cho vết thương ngày càng lan rộng, dần dần phân hủy, đau đớn đến chết!
Anh Lạc nghe qua cũng thấy rùng mình, liếc nhìn Vĩnh Kỳ nằm trên giường
- Không còn cách nào sao?
- Còn thì vẫn còn. Thần có một vị bằng hữu nuôi rất nhiều loại trùng, trong đó có một loại là trùng ăn thịt thối, có thể giúp được ngũ a ca.
- Vậy ông mau đi lấy về đây đi!
- Thần lập tức đi. Có điều, để đến được chỗ vị bằng hữu này phải mất ít nhất một ngày. Nương nương, người hãy giúp thần thoa thuốc này cho ngũ a ca, cách một canh giờ thoa một lần - Diệp thái y đưa cô lọ thuốc.
- Được ta biết rồi!
Anh Lạc túc trực bên Vĩnh Kỳ, giúp cậu thoa thuốc, cùng cậu nói chuyện nhằm quên đi đau đớn. Hoàng thượng đến khuyên cô nghỉ ngơi cũng không được. Cứ như vậy đến khi Diệp thái y quay lại. Diệp thái y cầm theo hộp trùng đi vào, nhanh chóng mở ra, đặt trùng vào vết thương trên người Vĩnh Kỳ. Thế nhưng Anh Lạc nhìn đám trùng liền nhận ra điều không ổn
- Không được!
Cô nhanh chóng dùng tay gạt đi đám trùng. Diệp thái y ở bên cạnh cũng giật mình
- Lệnh phi nương nương, người làm gì vậy?
- Đây không phải trùng ăn thịt thối, là trùng độc!
- Không thể nào!
Diệp thái y gắp lên xem thử, quả thực, dù nhìn qua rất giống với trùng ăn thịt thối nhưng nhìn kĩ lại thấy có vài điểm khác biệt
- Không thể nào... Thần đã kiểm tra rất kĩ trước khi mang đi...
- Lúc ngươi đem về, có gặp sự kiện gì đặc biệt không?
- Không có... Ah! Vì quá vội nên thần đã vấp ngã, vô tình đánh rơi hộp trùng, được một thái giám nhặt lại giúp...
Anh Lạc trầm ngâm. Diệp thái y rụt rè hỏi
- Nhưng mà Lệnh phi nương nương, sao người có thể nhận ra?
- Hồi còn nhỏ, một người gần nhà ta vô ý để bị trùng cắn, sau đó đã trúng độc mà chết. Vì vậy ta vẫn luôn ấn tượng với loại trùng này.
Diệp thái y gật gù vẻ đã hiểu, lại phát hiện trên tay cô có vết cắn...
- Lệnh phi nương nương, tay của người...
- Ta không sao, cứu Vĩnh Kỳ mới là quan trọng, người mau đi lấy một hộp trùng khác về đây.
- Nhưng mà nương nương đã bị trùng độc cắn, nếu không giải độc...
- Lúc này ngũ a ca mới là quan trọng, ngươi nhanh chóng đi đi!
Diệp thái y không còn cách nào, đưa cho Anh Lạc một viên thuốc
- Lệnh phi nương nương, viên thuốc này giúp tạm thời ngăn được độc phát tác, người mau uống.
Anh Lạc uống thuốc xong, không quên dặn dò Diệp thái y không được mắc sai lầm nữa. Diệp thái y vâng dạ, lo lắng rời khỏi. Tuy rằng viên thuốc mà Diệp Thiên Sỹ đưa cô uống có tác dụng ngăn độc tính phát tác. Thế nhưng đó là trong trường hợp chỉ có độc trùng. Còn trong cơ thể Anh Lạc hiện tại, ngoài độc trùng, còn tồn tại cả chất độc trước đây khi cô đỡ ám khí cho hoàng hậu đã vô tình mắc phải, dù Diệp Thiên Sỹ đã giúp giải độc, không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng khi kết hợp với độc trùng này lại khiến cho thuốc giải độc tạm thời bị mất tác dụng. Kết quả, chỉ sau mấy canh giờ, Anh Lạc liền rơi vào trạng thái hôn mê...
Mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm ở Diên Hy cung, trước mặt có hoàng thượng đang vô cùng lo lắng và cả Diệp thái y. Anh Lạc yếu ớt lên tiếng
- Diệp thái y, Vĩnh Kỳ... Sao rồi...
- Lệnh phi nương nương yên tâm, thần đã mang trùng về, ngũ a ca được cứu rồi. Nhưng còn nương nương... Để thần bắt mạch cho nương nương.
Diệp Thiên Sỹ bắt mạch cho cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó xin phép lui ra nấu canh giải độc. Chỉ còn lại hoàng thượng bên cạnh cô
- Nàng thấy thế nào rồi? Thật sự không cần mạng nữa sao? Biết bản thân trúng độc vẫn gắng gượng?
- Để hoàng thượng lo lắng rồi...
- Nàng mệt thì nghỉ thêm đi. Lát nữa trẫm sẽ đánh thức nàng dậy uống thuốc.
Anh Lạc ngoan ngoãn nhắm mắt. Cô thực sự cảm thấy bản thân không còn chút khí lực nào... Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng Diệp Thiên Sỹ hốt hoảng nói một nguyên liệu quan trọng để nấu canh giải độc cho cô đã hết. Muốn tìm được phải mất khoảng hai ngày. Thế nhưng nếu trong vòng một ngày nữa, cô không được giải độc, rất có thể sẽ không giữ nổi tính mạng...
Thì ra... Cái chết lại gần đến như thế... Hôm qua vẫn đang sống vui vẻ, hôm nay đã có thể sắp chết rồi...
Dung Âm, xin lỗi nàng, ta không thể đợi đến ngày gặp lại nàng nữa rồi... Một cơ hội gặp nàng lần cuối, một cơ hội nói yêu nàng lần cuối, có lẽ ta cũng không có... Quãng thời gian được ở bên nàng chính là thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ta. Vậy nhưng kiếp này lại không thể giữ được lời hứa với nàng, không thể nắm tay nàng đi đến cuối cùng, còn khiến nàng phải chịu tổn thương, tất cả đều là do ta quá vô dụng. Thế nhưng, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp nàng, yêu nàng. Dù nàng có không đáp lại, ta cũng nguyện dùng cả đời để phụng bồi nàng. Anh Lạc phải đi trước một bước rồi, xin lỗi nàng, Dung Âm...
Ps: Mọi người năm mới vui vẻ! ���