Anh Lạc đứng nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng nổi rõ cảm giác không vui, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm phóng thẳng vào hướng đối diện. Đằng đó, Dung Âm đang vui vẻ bế Vĩnh Tông, cưng nựng nói mấy câu dỗ ngọt. Hứ, tiểu quỷ đáng ghét ấy thì hiểu cái gì mà nàng phải nói với hắn chứ... Anh Lạc thấy trong lòng chua chua... Nha đầu Minh Ngọc đứng bên cạnh cũng nhìn hắn cười rạng rỡ, cảm giác như nàng ta có thể đứng nhìn tiểu đáng ghét đó cười cả ngày, nhìn thế nào cũng thấy thật chướng mắt...
Anh Lạc thấy Dung Âm đưa Vĩnh Tông cho Minh Ngọc, áng chừng như muốn đưa hắn về điện ngủ, cô nhanh chân định bước đến chỗ nàng. Thế nhưng không, tiểu phá hoại đó vừa rời vòng tay nàng chưa được bao lâu liền lớn tiếng khóc khiến Dung Âm thương tiếc không thôi, vội vã ôm lại hắn từ tay Minh Ngọc. Anh Lạc mắt thấy tất cả, đứng khựng tại chỗ... Cô từng nói với nàng, cô rất sợ sau khi tiểu quỷ kia ra đời, vị trí của cô trong Trường Xuân cung và đặc biệt là trong lòng nàng sẽ bị uy hiếp. Lúc đó, nàng đã cười nói cô ấu trĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Anh Lạc nói có sai không? Anh Lạc lo có thừa không? Nhìn đi! Nhìn đi! Hứ, nhìn cái gì chứ, cô không thèm nhìn nữa, hậm hực quay lưng bỏ ra ngoài.
Dung Âm bế Vĩnh Tông, dỗ yên tiểu hài tử nháo khóc ấy, lòng hạnh phúc không thôi. Hài tử của nàng quả thực khả ái, lại còn... Nàng đưa mắt về hướng cô tìm kiếm, muốn cùng cô chia sẻ cảm giác ngọt ngào này nhưng lại chỉ thấy bóng lưng quay bước ra ngoài, trong lòng không khỏi kì lạ. Người này lại làm sao vậy? Đang yên đang lành lại không nói tiếng nào bỏ đi mất... Dáng điệu còn có chút gì đó kì quái, nàng mơ hồ cảm thấy từ trên người cô tỏa ra hỏa khí bức người... Ai trêu ghẹo gì Anh Lạc sao? Nhưng nãy giờ ở đây đâu có ai động chạm gì đến cô... Thế nhưng Dung Âm cũng không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục chăm chú dỗ dành tiểu hài tử trong lòng, hài tử mà nàng dùng cả sinh mạng để đổi lấy.
Mặt khác, Anh Lạc lại không thích thú gì khi nhìn thấy cảnh đó. Bình thường, chỉ cần là Dung Âm vui, chỉ cần thấy nàng có thể mỉm cười hạnh phúc, tâm tình Anh Lạc cũng vạn phần hoan hỉ. Thế nhưng... Đối với tiểu tử Vĩnh Tông đáng ghét kia, cô lại không cách nào chấp nhận, hòa hợp. Kể từ khi Dung Âm mang thai hắn, Anh Lạc đã không hài lòng, nàng thân thể không tốt lại cứ như vậy cố chấp có hắn, thật khiến cô vừa lo lắng vừa tức giận. Đến ngày nàng sinh hắn, tiểu tử cứng đầu kia còn nhất quyết không thuận theo, quay đầu nằm lại như những hài tử bình thường, khiến nàng đau đớn đứng giữa ranh giới sinh tử để giữ lại hắn, hại nàng vật lộn khổ sở, hại cô lo lắng sợ hãi đến chết đi sống lại. Những chuyện đó, Anh Lạc đều ghi hận đầy đủ, vậy nên từ khi tiểu Vĩnh Tông ra đời đến nay, cô chưa một lần động đến hài tử này, nhìn kĩ mặt một lần cũng không chứ đừng nói là bế hắn. Vậy nhưng có lẽ thấy chưa gây đủ thù oán với Anh Lạc, tiểu Vĩnh Tông tiếp tục bồi thêm một cú nữa, ngang nhiên trước mặt cô giành hết quan tâm, sủng ái của nàng, khiến cô thật tức đến muốn thổ huyết...
Cầm kéo tỉa hoa nhài trước sân, trong lòng vạn phần ấm ức cùng ghen tị, mùi giấm chua bao bọc quanh thân, thật muốn đem hoa nhài kia cắt trụi hết xuống... Nghĩ xong lại thoáng sợ hãi, nếu bản thân thực sự làm vậy thì có lẽ sau này Dung Âm sẽ không nhìn mặt cô nữa thật mất... Anh Lạc hít thở sâu, hòa hoãn lại tâm tình. Từ lúc vị thất a ca kia ra đời, cô không có cơ hội gần gũi mỹ nhân của mình, bức bối trong lòng không cách nào giải tỏa mới dẫn đến có những suy nghĩ kia. Đứng một lát thấy Minh Ngọc bế Vĩnh Tông ra khỏi tẩm điện của nàng liền một lần nữa vội vã tiến vào. Dung Âm vốn đang định nghỉ ngơi một chút lại thấy có một kẻ bộ dạng ủy khuất bước vào, giọng nói mang theo mấy phần giận dỗi kêu nàng
- Dung Âm...
Nàng thật không biết người này gần đây bị làm sao, sao cứ như hài tử làm nũng như vậy? Bất quá, cũng có chút đáng yêu... Dung Âm bất đắc dĩ mỉm cười với Anh Lạc, hướng cô hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Cứ phải có chuyện mới được tìm nàng sao? - Anh Lạc tiếp tục đáng thương mở miệng.
- Ta không phải ý đó...
Dung Âm bối rối đáp lời người nọ. Anh Lạc trước sau vẫn giữ bộ dạng ủy khuất sà vào lòng nàng, làm nũng nói
- Dung Âm, ta nhớ nàng, nhớ tới sắp điên rồi...
- Anh Lạc, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?
Dung Âm không minh bạch hỏi lại cô. Một ngày ba buổi cô đều ở bên nàng, từ lúc mở mắt tới lúc đi ngủ gần như không lúc nào rời khỏi nàng. Chưa nói là nhìn đến phát chán là may rồi, còn ở đó kêu nhớ nhung gì chứ? Người này có bệnh sao? Anh Lạc ấm ức ngẩng lên nhìn nàng
- Ta nói nhớ nàng chính là nhớ nàng, sao nàng lại cho rằng ta đang nói bậy chứ?
- Nhưng... Anh Lạc... Ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau mà...
- Hứ, ở cạnh nhưng nàng không hề quan tâm ta, một ánh mắt cũng không nhìn đến ta, nàng chỉ chăm chăm...
Anh Lạc nói nửa chừng liền dừng lại, cáu kỉnh đứng lên. Cảm giác "bị lạnh nhạt" suốt thời gian qua làm cô bực bội a~
Vậy nhưng ngần ấy thông tin cũng đủ để Dung Âm hiểu ra rồi. Con người ấu trĩ trước mặt nàng chính là đang ăn giấm của Vĩnh Tông bảo bối nhà nàng. Dịu dàng mỉm cười, ôn nhu hỏi cô
- Anh Lạc à, sao ngươi một chút phân biệt cũng không có vậy? Đến giấm của Vĩnh Tông mà ngươi cũng ăn được...
- Hứ, ai nói là ta ăn giấm của tiểu tử đáng ghét đó, không bao giờ, ta không thèm, không quan tâm hắn!
Anh Lạc phồng má hung hăng phủ nhận. Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, đứng dậy đi sát lại phía sói con kia, nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hờn dỗi của cô, nhẹ nhàng nói
- Đồ ngốc này, đã lớn từng này rồi, sao còn ấu trĩ như vậy chứ...
- Anh Lạc chính là luôn ấu trĩ như vậy!
Ai kia tiếp tục hờn dỗi mở miệng, muốn tránh đi bàn tay mềm mại đang ôm khuôn mặt mình, có điều, thật lòng cũng có chút không nỡ, lại thêm người kia có chút dụng lực giữ lại nên vẫn ở nguyên tại chỗ, ngây ngô nhìn nàng nở một nụ cười tươi sáng, vạn phần câu nhân
- Nhưng dù sao, dáng vẻ giận dỗi này của ngươi, ta cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Một câu nói của nàng, thành công làm tâm hồn sói con xao động, không còn hồ nháo, giận dỗi nữa, quay về với vẻ tươi tắn, hoạt bát thường ngày, nở nụ cười muôn phần sủng nịnh với nàng. Anh Lạc dang tay ôm chầm lấy nàng, ở bên cổ người kia cọ loạn một chút. Dung Âm đối với cách làm nũng này của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười
- Nhưng sau này vẫn là đừng nên tùy tiện giận dỗi như vậy, ta vẫn thích Anh Lạc vui tươi hoạt bát hơn.
- Chỉ cần Dung Âm vẫn chịu nhìn đến Anh Lạc, Anh Lạc sẽ luôn ngoan ngoãn - Cô nhỏ giọng trả lời nàng.
Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết êm đẹp. Anh Lạc vui vẻ với suy nghĩ, dù gì nàng vẫn yêu thương mình, quan tâm mình, tiểu tử đáng ghét kia không thể gạt bỏ vị trí của mình trong lòng nàng. Suy nghĩ vui vẻ như vậy, mọi công việc hoàn thành cũng phi thường tốt, luyện chữ cũng vô cùng cao hứng. Anh Lạc mặt cười tươi như hoa, đem theo sấp giấy mới luyện chữ xong bước vào tẩm điện của nàng. Dung Âm bấy giờ đang ngồi chơi đùa cùng Vĩnh Tông, xem chừng vô cùng hạnh phúc, không chút để ý đến người đang tiến vào. Anh Lạc nhìn cảnh tượng trước mặt, không tránh khỏi cảm giác bức bối trong lòng. Dù cô hiểu rõ hơn ai hết, việc ghen với một hài tử, còn là con trai của người mình yêu, là một việc làm vô cùng ngu ngốc, thế nhưng cô lại không cách nào kìm lại sự ngu ngốc ấy của bản thân... Mở miệng lại là giọng điệu không cam tâm
- Nương nương, đây là chữ Anh Lạc vừa luyện xong, người xem qua...
- Được rồi, người để tạm xuống đâu đó đi, lát rảnh bổn cung sẽ xem.
Dung Âm qua loa trả lời, vẫn như cũ chăm chú chơi đùa cùng tiểu hài tử của mình, không buồn ngước lên nhìn lấy một cái cho có lệ, để cho bạn nhỏ Lạc Lạc ở bên cạnh bất mãn đập nguyên sấp giấy xuống bàn, hậm hực bỏ ra ngoài. Bình thường, với quan hệ của cô và nàng, những khi chỉ có hai người, Anh Lạc sẽ không câu nệ, luôn trực tiếp gọi tên nàng, mỗi lần cô gọi "nương nương", người kia đều sẽ nghi hoặc ngẩng lên nhìn cô hỏi cô muốn cầu xin điều gì hay là không khỏe ở đâu. Hơn nữa, xưng hô "bổn cung" cũng đã từ lâu rồi, nàng không còn dùng với cô, cảm giác thật xa cách... Vậy mà hôm nay... Anh Lạc chỉ hận một nỗi không thể lao tới ném tiểu hài tử kia qua một bên, độc chiếm Dung Âm. Vĩnh Tông đáng ghét... Dung Âm lừa gạt... Anh Lạc giận, giận hết các người!
Minh Ngọc trở lại dâng điểm tâm cho nàng đồng thời thay nàng chiếu cố Vĩnh Tông. Dung Âm từ từ đứng dậy đi đến bên bàn trà, cầm lên sấp giấy Anh Lạc để lại, cẩn trọng xem xét, khóe môi dần cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Anh Lạc của nàng quả nhiên là có tư chất hơn người, nét chữ viết ra đã mềm mại hơn rất nhiều, còn có chút phóng khoáng giống như tính cách của cô, nàng nhìn cũng có chút thuận mắt. Dung Âm vui vẻ quay sang hỏi Minh Ngọc
- Minh Ngọc, Anh Lạc đâu rồi?
- Nô tỳ cũng không rõ.
Minh Ngọc ngẩng lên trả lời nàng, quả thực từ chiều đến giờ Minh Ngọc không thấy con khỉ đó, mọi ngày không phải sẽ đều quanh quẩn ở tẩm điện của nương nương sao? Hôm nay lại chạy đi đâu mất rồi? Dung Âm cũng thấy kì lạ, mọi hôm cô luyện chữ xong sẽ đều ở bên chờ nàng xem xét rồi làm nũng mè nheo đòi nàng thưởng cơ mà, hôm nay sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Hình như lúc nãy đi còn có vẻ gấp gáp... Không phải lại ra ngoài gây chuyện thị phi rồi chứ? Dung Âm có chút lo lắng nói với Minh Ngọc
- Minh Ngọc, ngươi đem Vĩnh Tông về điện để nhũ nương chăm sóc, tìm Anh Lạc về đây cho ta.
Minh Ngọc tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn tuân mệnh nàng đem Vĩnh Tông trở về rồi chạy đi tìm Ngụy Anh Lạc. Tiền điện không có, sân điện cũng không, phòng cô cũng bỏ trống, Minh Ngọc ra đến hậu viện cũng không thấy một bóng người, chán nản muốn quay lưng đi nhưng rồi lại như có linh tính, tiến đến góc khuất mà bình thường Anh Lạc thường dùng để leo tường ra ngoài, quả nhiên thấy kẻ kia mặt than ngồi đó. Minh Ngọc không chút kiêng nể, đi tới bên cạnh đánh một cái vào vai cô
- Con khỉ đáng ghét, trốn ra đây làm ta tìm muốn hết hơi.
Anh Lạc ngẩng lên nhìn Minh Ngọc, ánh mắt tỏa ra những tia khó chịu. Cô đã phải chạy ra tận đây tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, tìm cách tiêu hóa hết chỗ giấm vừa ăn phải. Nghĩ chưa thông lại bị nha đầu Minh Ngọc làm phiền, thật muốn đánh người... Giọng nói tỏ rõ sự hằn học
- Tìm ta làm gì?
- Nương nương nói ta tìm người về, hình như người có chuyện muốn nói.
- Nương nương tìm ta? - Anh Lạc có chút ngạc nhiên rồi cười khẩy - Không phải người đang bận bịu chơi đùa với thất a ca sao? Tìm ta có chuyện gì chứ?
- Cái đó người đi mà hỏi nương nương, làm sao ta biết được. Mà thất a ca cũng được nương nương lệnh bế về điện rồi, người nhanh vào đi, có lẽ nương nương vẫn đang đợi đấy.
Anh Lạc vẫn còn chút chần chừ nhưng lại bị Minh Ngọc giục đến đau đầu, không cách nào trì hoãn, đành quay lại tẩm điện của nàng. Anh Lạc bước đến trước mặt Dung Âm, yên lặng quỳ xuống không nói lời nào. Dung Âm cầm sấp giấy của cô trên tay, còn chưa kịp khen ngợi đã thấy hành động kì quái của người kia, buồn cười lên tiếng
- Anh Lạc, ngươi làm sao vậy, ta đâu có phạt ngươi quỳ.
Cô vẫn như cũ không nói, không cả ngẩng lên nhìn nàng. Dung Âm đành đứng lên đi đến bên cạnh, nâng cô dậy
- Đứng lên nào, quỳ nhiều như vậy không sợ hư đầu gối sao? Ngươi ở trước mặt ta cũng đâu cần như vậy.
Anh Lạc nhìn nụ cười dịu dàng tựa trăng sáng của nàng, bực bội trong lòng cũng vơi đi quá nửa, thế nhưng vẫn như cũ cứng đầu, không chịu mở miệng đáp lời nàng. Dung Âm cũng không vội, tiếp tục mở lời trước
- Anh Lạc, hôm nay ngươi luyện chữ rất tốt, nét chữ này, ta khá thích, Anh Lạc muốn được thưởng gì nào?
Nếu là lúc bình thường, Anh Lạc sẽ không ngại ngần mở miệng đòi những điều kiện vô sỉ khiến người ta đỏ mặt hoặc thậm chí quá đáng hơn là trực tiếp tiến tới áp nàng, lấy đi thứ cô muốn. Thế nhưng hôm nay con người đó lại chỉ lạnh nhạt mở miệng
- Nương nương quá khen rồi, Anh Lạc không dám nhận.
Không mở miệng nói thì thôi, cô vừa lên tiếng đã cho nàng cảm nhận mùi giấm chua nồng nặc quanh thân. Dung Âm vẫn giữ nụ cười
- Oh... Là vậy sao? Nếu ngươi không muốn được thưởng gì thì thôi vậy.
Nàng nói xong liền quay lưng, Anh Lạc thấy vậy liền tức giận, mạnh tay kéo người trước mặt vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Dung Âm nhăn mặt, khẽ đánh vào tay cô một cái
- Nhẹ một chút, đau ta...
Anh Lạc buông lỏng một chút, ghé sát tai nàng, cắn nhẹ một cái thì thầm
- Ai bảo nàng không quan tâm ta chứ.
Dung Âm bị những hành động càn rỡ của ai kia làm cho có chút hốt hoảng nhưng vẫn lấy giọng bình tĩnh đáp lại cô
- Chính ngươi nói là không muốn được thưởng mà.
- Ai bảo? Ta chưa hề nói ta không muốn thưởng.
- Vậy ngươi muốn gì?
- Ta muốn gì ấy hả? - Anh Lạc cười gian xảo - Ta muốn nàng...
- Anh Lạc, bây giờ là ban ngày, ngươi đừng có làm càn.
Dung Âm cả kinh đánh vào bàn tay không an phận, đang muốn làm loạn trên người mình, lại nghe giọng Anh Lạc trầm trầm phía sau
- Ban ngày thì sao chứ, ta mặc kệ. Ta chính là muốn nàng, muốn nàng nhớ đến khắc cốt ghi tâm, để xem nàng còn dám vì tiểu tử kia mà lạnh nhạt với ta không.
Dung Âm nghe đến đây bỗng bật cười. Nói qua nói lại một hồi, sói con này vẫn là vì ăn giấm của Vĩnh Tông mà trở nên hờn dỗi như vậy. Nàng nói cô ấu trĩ, cô còn không chịu nhận, đây chẳng phải là quá mức ấu trĩ rồi hay sao? Anh Lạc nghe tiếng cười của nàng lại ra một ý tứ khác, từng lời nói như rít qua kẽ răng
- Phú Sát Dung Âm, nàng cười cái gì chứ?
- Anh Lạc à, đến bao giờ ngươi mới chịu lớn chứ? Chuyện Vĩnh Tông, không phải ta đã cùng ngươi nói rõ rồi sao? Sao vẫn để bụng như vậy?
Anh Lạc buông tay đẩy nàng ra, khuôn mặt biểu lộ rõ sự bất mãn
- Phải phải, nương nương nói đúng, Anh Lạc chính là luôn ấu trĩ, ngu ngốc, hẹp hòi, để bụng như vậy. Sau này người chỉ cần chiếu cố tốt thất a ca thôi, không cần bận tâm Anh Lạc làm gì. Anh Lạc xin phép cáo lui.
Nói xong liền nhanh chân bước ra khỏi tẩm điện. Dung Âm nhìn theo, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười. Chuyện này, nàng không thể nhượng bộ dung túng cho cô được, nếu không sau này Vĩnh Tông của nàng nhất định sẽ phải chịu khổ.
Liền một thời gian dài sau đó, Anh Lạc không những không để ý đến tiểu a ca mà còn tận lực tránh mọi thân mật với hoàng hậu. Không muốn quan tâm cô nữa sao? Anh Lạc không cần, tuyệt đối không cần! Mọi chuyện cứ mãi như vậy cho đến một ngày. Hôm đó là chiều cuối năm. Không khí năm mới bao trùm Tử cấm thành lạnh lẽo sâm nghiêm, từng chiếc đèn lồng, từng câu đối, từng chữ Phúc, tất cả đều lần lượt được treo lên, màu đỏ rực rỡ bắt mắt xua tan đi hàn khí cố hữu nơi thành lớn tường cao này. Cảnh vật cũng bớt đi mấy phần ủ dột, trở nên ấm áp và gần gũi vô cùng.
Trường Xuân cung vốn là nơi ở của hoàng hậu, nay lại thêm sự xuất hiện của thất a ca được cả hoàng thượng và thái hậu nhất mực yêu thương, vậy nên việc trang trí năm mới ở nơi này càng không thể qua loa. Không khí của Trường Xuân cung hôm nay cơ hồ nhộn nhịp gấp mấy lần ngày thường, người ra người vào không ngớt. Bấy giờ Dung Âm cùng Minh Ngọc đang đứng ở sân điện chơi đùa cùng Vĩnh Tông. Anh Lạc đứng cách xa một khoảng chăm chú nhìn hai người. Lâu như vậy không gần gũi với nàng, thật nhớ... Tuy cô vẫn chưa cách nào tiếp nhận hài tử kia nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, bây giờ có thể nhìn nàng khỏe mạnh đứng đây, hạnh phúc chơi đùa với hắn, trong lòng bất quá cũng coi như có chút ngọt ngào đi. Đang thất thần đứng nhìn cảnh ấy bỗng nghe tiếng nàng hỏi
- Anh Lạc, bữa cơm tất niên chuẩn bị thế nào rồi?
Cô nghe tiếng nàng hỏi mình, không tự chủ nở một nụ cười ngọt ngào trả lời nàng
- Nhàn quý phi đã chuẩn bị từ sớm, năm nay Nội vụ phủ tiến cống nhiều, mỗi người được nhiều thêm một phần, ai ai cũng có phần, mọi người đều rất vui.
- Nhàn quý phi làm việc quả nhiên thỏa đáng, thảo nào ai ai cũng khen ngợi. Nhưng mà, Anh Lạc... - Dung Âm nghi hoặc nhìn cô - Sao ngươi lại đứng cách xa quá như vậy? Lại đây!
Dung Âm vẫy tay gọi cô tiến lại gần, Anh Lạc vẫn còn đang chần chừ, nha đầu Minh Ngọc bên cạnh đã nhanh miệng chen vào
- Nương nương, người đừng để ý cô ta nữa. Cô ta chính là một kẻ nhỏ mọn, vì ghi hận chuyện thất a ca khiến người gặp nguy hiểm mà thời gian qua lâu như vậy rồi vẫn không chịu nhìn thất a ca lấy một lần, quả thực là đại hẹp hòi.
Minh Ngọc bĩu môi kể xấu Anh Lạc, cô chỉ có thể trợn mắt lên nhìn nha đầu ấy, cô ta không nói thì cũng đâu có ai bảo cô ta câm. Dung Âm nhìn cảnh đó chỉ có thể mỉm cười.
Con khỉ nhỏ này hẹp hòi thế nào, nàng chẳng phải là người rõ nhất hay sao? Nàng đưa tay đỡ lấy Vĩnh Tông từ chỗ Minh Ngọc
- Nào, để ngạch nương ôm một chút.
Đứa trẻ nằm trong tay nàng thực vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu. Nàng hướng cô gọi
- Anh Lạc, lại đây!
Một câu nói giống như ra lệnh nhưng ánh mắt nàng nhìn cô ba phần uy nghiêm lại có bảy phần cưng chiều, cô không thể không nghe lời. Không cam tâm bước đến, cô vừa đi vừa lườm nha đầu Minh Ngọc đáng ghét kia, ai mượn cô ta nhiều chuyện như vậy... Dung Âm thấy Anh Lạc đến bên cạnh, ngọt ngào với Vĩnh Tông
- Ngạch nương bế Vĩnh Tông ha!
Rồi nàng lập tức quay sang đặt tiểu bảo bối vào tay Anh Lạc
- Ngươi dỗ nó đi!
Anh Lạc kinh hãi trợn tròn mắt, kêu thảm
- Nương nương!
Tiểu Vĩnh Tông trong tay cô bắt đầu nháo khóc, Anh Lạc lo sợ
- Minh Ngọc! Dỗ thế nào bây giờ...
Đáp lại cô chỉ là nụ cười thích thú đến đáng ghét của Minh Ngọc
- Dỗ đi!
Anh Lạc trước nay chưa từng dỗ trẻ con, biết gì mà bây giờ bảo cô dỗ chứ? Hết cách...
- Nào... Cười... Cười một cái xem nào!
Hahaha...
Tiếng cười vui vẻ của Dung Âm và Minh Ngọc vang lên. Người này quả không có chút kĩ năng gì về dỗ trẻ con mà...
Anh Lạc lòng thầm than khổ, không giúp người ta thì thôi, còn ở đó mà cười. Thúc thủ vô sách, cô đành nhe răng cười với kẻ đang nháo khóc kia một cách
- Nào, cười xem nào!
Dung Âm sau khi thu liễm được nụ cười ban nãy, quay sang dịu dàng hỏi cô
- Anh Lạc, ngươi vì sao cứ luôn khắt khe với Vĩnh Tông như vậy chứ?
Không nhận được câu trả lời từ cô, nàng tiếp tục nói
- Bổn cung thấy Vĩnh Tông dù sao cũng có đôi nét giống ngươi, ngươi sao lại một chút tình cảm cũng không có với nó?
Minh Ngọc nghe nàng nói vậy cũng chăm chú quan sát rồi. Có chút bất ngờ bật ra một câu
- Quả thực có nét giống...
Anh Lạc cũng cúi đầu quan sát. Giống cô sao? Giống ở điểm nào chứ, Anh Lạc không thấy! Bất quá, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú, nhìn cũng có bảy tám phần giống Dung Âm. Anh Lạc đối với khuôn mặt này cũng có thể cố gắng nảy sinh chút cảm tình. Ba người đang vui vẻ bỗng có một thái giám bước vào, kính cẩn cúi đầu
- Hoàng hậu nương nương, Ngụy phủ truyền tin đến, phụ thân của Anh Lạc cô nương ngã ngựa trọng thương, xin hoàng hậu nương nương khai ân, để cô ấy xuất cung về chăm sóc phụ thân.
Dung Âm nghe vậy lập tức quay sang Anh Lạc, giọng nói có phần gấp gáp
- Anh Lạc, ngươi hãy cầm thủ lệnh của bổn cung, nhanh chóng xuất cung.
- Anh Lạc không đi!
Cô dứt khoát trả lời khiến cho nàng có chút bất ngờ. Minh Ngọc thức thời nhanh tay bế tiểu a ca vẫn đang nháo khóc nãy giờ trong lòng Anh Lạc, đi quanh sân dỗ dành. Dung Âm nhẹ giọng hỏi Anh Lạc
- Anh Lạc, ngươi sao vậy? Sao lại không đi?
- Chỉ vì một chức quan nội lĩnh nhỏ nhoi mà ông ta sẵn sàng đem con gái ruột của mình ra để trao đổi. Người phụ thân như vậy, Anh Lạc không cần!
Dung Âm nhẹ mỉm cười với cô.
- Anh Lạc à, trăm chữ thiện, chữ hiếu đứng đầu. Nếu hôm nay ngươi không đi thì sau này nhất định sẽ bị người đời chỉ trích.
- Nhưng...
- Anh Lạc, trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bấy nhiêu khổ, có bao nhiêu ơn sẽ có bấy nhiêu phúc, ngươi biết không? Ta không muốn ngươi vì quyết định bồng bột ngày hôm nay mà phải hối hận đến hết cả quãng đời về sau - Nàng đưa chuỗi ngọc của mình về phía cô - Đây là chuỗi ngọc châu đã theo ta bấy lâu nay, ngươi cầm lấy đi, để bảo vệ phụ thân ngươi được bình an.
Anh Lạc có chút run rẩy nhận lấy chuỗi hạt từ tay nàng, ôm chặt vào lòng
- Anh Lạc đi rồi sẽ về ngay! - Rồi như nhớ ra điều gì - Nhưng một lát nữa cửa cung đóng mất rồi... Không sao, ngày mai Anh Lạc sẽ lập tức trở về.
Dung Âm nghe một tràng tự thoại ấy của cô, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
- Đi đi. Ta đợi ngươi trở về.
Anh Lạc trộm nắm chặt lấy tay nàng
- Dung Âm, nàng nhất định phải đợi ta.
Dung Âm nhanh chóng rút tay về
- Được rồi, ngươi bớt càn rỡ lại, mau đi đi.
Anh Lạc trở về phòng, nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc rồi rời đi. Cô không bao giờ có thể nghĩ rằng, ngày hôm đó, quyết định đi của mình mới là quyết định sai lầm, là nỗi hối hận một đời không thể nào xóa bỏ của Anh Lạc. Giá như ngày đó, cô quyết tâm ương bướng, mặc kệ phụ thân vô lương tâm của mình, giá như ngày đó, cô đừng để sự thiện lương của Dung Âm cảm hóa bản thân, giá như ngày đó, cô có thể bình tĩnh suy xét sâu xa hơn một chút. Tất cả chỉ nằm lại trong một chữ giá như...
Ps: Tận hưởng thêm chút ngọt ngào đi các bạn, vì tiếp sau đây sẽ là những ngày tháng không bình yên rồi, các bạn muốn mấy chap đau thương nào?