Thường nghe phụ nữ khi mang thai dễ bị hỏa khí công tâm, tính tình trở nên khó chịu, thất thường. Dung Âm vốn từ sau khi sinh Vĩnh Liễn đã mắc thể hàn kéo dài thành ngoan tật. Giờ tiếp tục mang thai, nóng lạnh xung khắc, tính khí trẻ con được dịp bộc lộ lại càng trở nên đặc biệt khó chiều. Có điều, phụ nữ bình thường đỏng đảnh với chồng, còn Dung Âm nàng lại làm nũng với sủng tỳ của mình, Ngụy Anh Lạc. Đôi khi chỉ vì những lý do rất nhỏ cũng có thể hờn mát với cô cả mấy ngày trời. Giống như thế này...
Buổi sáng hôm ấy, Minh Ngọc hầu hạ nàng, vì vậy mà Anh Lạc đi đâu mất tăm. Từ sau lần biết chuyện Minh Ngọc giấu cô để giúp nàng mang thai, Anh Lạc bắt đầu tránh mặt Minh Ngọc, cố tình bày tỏ bản thân đang giận. Dù rằng trong lòng đã sớm bỏ qua, thế nhưng nếu không giận lâu lâu một chút để dằn mặt nha đầu Minh Ngọc thì không biết lần sau nàng ta còn giấu cô chuyện gì nữa.
Dung Âm ngồi thư thả đọc sách, Minh Ngọc đứng bên nàng mặt phụng phịu, tay cầm một cái túi thơm, nhìn qua cũng có thể thấy được sự tinh xảo, chứng tỏ người thêu vô cùng tỉ mỉ. Dung Âm nhìn khuôn mặt như bị ai đánh đó của Minh Ngọc, có chút buồn cười muốn giúp nàng ta giải tỏa một chút bèn lên tiếng khen ngợi
- Minh Ngọc, kĩ năng thêu thùa của ngươi có vẻ đã tiến bộ không ít rồi, sao khuôn mặt lại khó coi như vậy?
Minh Ngọc quay sang nhìn nàng vẻ không hiểu rồi lại nhìn túi thơm trên tay mới vỡ ra ý của nàng, tiếp tục nhăn nhó lắc đầu
- Nương nương, túi thơm này không phải nô tỳ thêu, là con khỉ đó tặng cho nô tỳ.
Con khỉ trong lời nói của Minh Ngọc còn có thể là ai được chứ, vậy nhưng nàng vẫn nghi hoặc hỏi lại
- Là Anh Lạc thêu tặng cho ngươi?
- Đúng vậy ạ - Minh Ngọc gật đầu.
- Có thể cho ta mượn xem một chút không?
Minh Ngọc hai tay kính cẩn dâng cho nàng xem chiếc túi thơm. Dung Âm cẩn thận cầm lên xem xét. Tỉ mỉ, tinh tế, phối màu hài hòa, hoa văn vừa đủ, không quá rực rỡ nhưng chẳng hề tầm thường. Người thêu quả thực dụng tâm không ít rồi... Dung Âm cẩn thận xem xét rồi trả lại cho Minh Ngọc, tiếp tục đọc sách. Sắc mặt không đổi nhưng trong lòng đã sớm âm ỉ cháy lên ngọn lửa giận dỗi. Ngụy Anh Lạc đó hay lắm, thêu được túi thơm cho Phó Hằng, giờ còn thêu cho cả Minh Ngọc, vậy mà không thấy của nàng đâu. Chiếc khăn tay cô thêu cho nàng cũng là do nàng đòi cô mới được... Đáng ghét... Dung Âm không nhận ra, từ lúc nào nàng đã trở nên nhỏ nhen như vậy. Chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà nảy sinh khó chịu trong lòng. Tình yêu khiến con người trở nên nhỏ nhen đến lạ thường, không muốn chia sẻ sự quan tâm của người kia với bất kì ai, chỉ một chút cũng không. Dù có là tiên nữ hạ phàm như nàng cũng không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã đó. Chỉ tội cho người nào đó ngoài kia vẫn đang mải rong chơi mà không hay biết họa sắp tới cửa...
Đến giờ nàng dùng ngọ thiện, cô mới quay về để bồi nàng. Minh Ngọc sắp xếp xong mọi thứ, lặng lẽ đứng một bên, nàng ta hiểu rõ hơn ai hết, hiện tại chuyện ăn uống, thuốc thang, tất cả mọi thứ của nương nương, Anh Lạc đều muốn tự tay làm, không tin tưởng để bất kỳ kẻ nào khác chạm vào, kể cả Minh Ngọc. Anh Lạc vui vẻ đến bên Dung Âm, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn cho nàng
- Nương nương, người ăn món này đi, rất bổ dưỡng đó.
Dung Âm lặng lẽ cầm bát cơm trên tay, để mặc cho Anh Lạc gắp bao nhiêu thức ăn mà không hề động đũa. Anh Lạc sau một hồi nhận ra nàng khác thường, lo lắng hỏi
- Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương không khỏe?
- Không phải.
- Vậy tại sao người không chịu ăn cơm? Thức ăn có vấn đề gì sao?
Cô cẩn thận xem lại một lượt đồ ăn trên bàn, không phát hiện điểm gì bất thường, tiếp tục quay sang nhìn nàng khó hiểu. Dung Âm buồn bực lên tiếng
- Bổn cung không muốn ăn, không đói.
Giọng điệu này... Có chút không ổn... Anh Lạc ý tứ liếc qua chỗ Minh Ngọc một cái, chỉ thấy nàng ta đứng cúi đầu im lặng, thở dài quay lại nhìn nữ nhân tôn quý nhất hậu cung kia, nhẹ giọng thuyết phục
- Nương nương, người nhất định phải ăn cơm đúng giờ, như vậy mới tốt.
- Nhưng bổn cung chính là không đói, không muốn ăn!
- Nương nương, sức khỏe của người là quan trọng.
- Bổn cung không muốn ăn!
- Nương nương, người đang mang thai, nếu không chịu ăn cơm sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ trong bụng, người coi như để mặt Anh Lạc, ăn một chút thôi có được không?
Dung Âm nghe đến đây bất đắc dĩ phải cầm đũa lên, dù thế nào nàng cũng không thể không lo cho hài tử của mình. Anh Lạc thở dài tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, con người này thật lạ, sao cứ mỗi lần giận dỗi là lại muốn tự hành hạ bản thân như vậy? Không chịu ăn cơm, không chịu ngủ sớm... Muốn cô lo chết sao? Hơn nữa, cô không hiểu, bản thân lại làm gì sai để nàng giận nữa rồi? Rõ ràng từ sáng đến giờ cô không xuất hiện chọc giận nàng lần nào mà. Trừ khi... Có kẻ ly gián...
Dung Âm ăn xong, Minh Ngọc tiếp tục dọn dẹp. Anh Lạc đi theo Minh Ngọc ra ngoài, muốn tìm hiểu nguyên nhân thái độ kì lạ của bảo bối nhà mình
- Minh Ngọc!
- Có chuyện gì?
- Sáng nay đã xảy ra chuyện gì?
- Sáng nay? Chẳng có gì cả - Minh Ngọc quả quyết lắc đầu.
- Thật không? Vô lý! Vậy sao tự nhiên nương nương lại không chịu ăn cơm? Rõ ràng là tâm trạng người không tốt.
- Thật sự là không có gì mà - Minh Ngọc chán nản - Nương nương đọc sách suốt một buổi sáng, không ra ngoài, không gặp ai, cũng không làm gì khác, à có, người có xem túi thơm của ta một chút nữa, chỉ có vậy thôi...
- Túi thơm? Túi thơm nào?
Anh Lạc đối với hai từ "Túi thơm" thật sự là có chút tâm lý phản kháng, từ lần thêu túi thơm tặng Phó Hằng làm nàng giận, sau đó đã rất cẩn thận không nhắc đến nữa, tránh lại làm nàng nghĩ lung tung... Minh Ngọc thản nhiên đáp lại
- Cái lần trước ngươi tặng cho ta ấy.
Anh Lạc điếng người... Thôi rồi... Dung Âm nàng không phải là vì chuyện này mà nảy sinh giận dỗi đấy chứ... Nàng... Sẽ không nhỏ mọn đến vậy... Đúng không? Minh Ngọc thấy cô đứng ngẩn người, muốn nhân cơ hội này làm lành một chút
- Anh Lạc, chuyện lần trước...
- Có gì để sau nói, ta đi xem nương nương thế nào.
Anh Lạc trực tiếp cắt lời Minh Ngọc, nhanh chóng trở lại tẩm điện của nàng. Minh Ngọc thở dài, con khỉ đáng chết, giận gì mà giận dai như vậy?
Anh Lạc bước vào điện, từng bước chân nhẹ nhàng, rón rén, điệu bộ lén lút như đi ăn trộm, thấy người kia đang đứng bên cửa sổ sửa lại lọ hoa bèn tiến đến phía sau, vòng tay ôm lấy nàng, mềm nhũn kêu
- Dung Âm...
Bị ôm bất ngờ khiến Dung Âm có chút giật mình muốn đẩy người kia ra nhưng lại nghe thấy tiếng cô gọi tên nàng như vậy đành tiếp tục đứng im cho cô ôm, có điều vẫn không đáp lại tiếng gọi kia. Anh Lạc làm nũng gọi tiếp
- Dung Âm... Sao nàng không trả lời ta? Dung Âm giận Anh Lạc sao...
- Sao ta phải giận ngươi?
Đúng, sao nàng phải giận cô chứ. Anh Lạc còn trẻ, cô muốn ra ngoài chơi, chiêu ong dụ bướm, lưu tình khắp nơi thì đã sao chứ, nàng không quản nổi chuyện đó. Cô đi đâu, làm gì, với ai, cô muốn thêu túi thơm, thêu khăn tay cho ai, nàng lấy tư cách mà xen vào? Chủ tử của cô chăng? Vậy thì quá nực cười rồi... Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc giận dỗi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không có gì, đôi bàn tay xinh đẹp vẫn không ngừng sửa lại bình hoa mà càng sửa càng loạn. Anh Lạc thấy biểu hiện của nàng như vậy chỉ có thể lấy hết sức nén cười. Cô thật sự sắp không nhìn ra vị hoàng hậu cao cao tại thượng, khí chất bức người năm nào nữa rồi. Rốt cuộc ai mới là người lần đầu trải qua cảm xúc yêu đương, lần đầu nếm mật ái tình, là cô hay nàng? Càng nhìn càng thấy Dung Âm bảo bối của cô giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, phi thường nhõng nhẽo mà cũng quá mức dễ thương rồi. Cô bắt lấy đôi tay ai kia vẫn đang không chịu dừng lại hành động phả hỏng lọ hoa, mỉm cười với nàng
- Dung Âm, dừng lại đi, lọ hoa không có lỗi.
Lúc này nàng mới nhìn đến lọ hoa tội nghiệp kia. Tâm tư của nàng từ lúc nào đã không còn đặt ở đó nữa, chạy đến chỗ kẻ đáng ghét vừa phát giác nàng mất rồi còn đâu... Khuôn mặt thoáng lộ vẻ bối rối, để mặc kẻ kia đỡ mình ngồi xuống ghế. Anh Lạc lấy vẻ nghiêm túc hỏi nàng
- Dung Âm thật sự giận Anh Lạc?
- Bổn cung nói không có!
- Vì chuyện túi thơm ta tặng Minh Ngọc sao?
- Túi thơm nào? Bổn cung không biết...
Nàng ngó lơ đi chỗ khác, tỏ vẻ như bản thân thật sự không biết gì. Anh Lạc chỉ có thể lắc đầu cười bất đắc dĩ
- Nếu như nàng thích túi thơm thì ngày mai ta sẽ thêu tặng nàng một cái, đừng giận ta có được không?
- Túi thơm gì chứ, bổn cung không muốn!
Dung Âm có chút cao giọng. Nàng không muốn, không cần cô phải lam như vậy. Thật chẳng khác nào là do nàng bức ép cô nên cô mới buộc lòng phải làm. Thứ nàng muốn nhận là tình cảm của cô, ấm áp của cô chứ không phải những vật ngoài thân ấy. Làm như vậy đối với nàng aizzz... Thật giống như là ban ơn... Phú Sát Dung Âm nàng có tự tôn của nàng, nhất định không chấp nhận sự ban ơn này. Anh Lạc thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể dịu giọng dỗ dành
- Dung Âm, nàng bình tĩnh, đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe... Nàng không thích túi thơm thì ta không thêu nữa...
Tuy nói rằng không muốn nhận ban ơn từ cô nhưng khi nghe Anh Lạc nói không làm nữa, Dung Âm vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng... Đừng trách nàng sao quá trẻ con như vậy, hãy nhớ rằng nàng giờ đang mang thai, thể trạng mệt mỏi khó tránh khỏi cảm giác muốn được cưng chiều, chỉ khổ cho người nào đó còn chưa nghĩ ra cách dỗ bảo bối nhà mình đã nghe thấy tiếng nàng
- Anh Lạc, ngươi ra ngoài đi.
Sói con trố mắt nhìn, lại bị đuổi nữa sao... Thở dài hành lễ một cái rồi cất bước đi ra. Dung Âm nhìn theo cô, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, bình thường mỗi khi nàng đuổi cô đi, không phải là sẽ ở bên làm nũng nhất quyết không chịu hay sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy... Ngày hôm đó, cô không xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nào nữa, không quan tâm nàng nữa sao...
Sáng hôm sau, Dung Âm cùng Nhĩ Tình đi dạo trong sân Trường Xuân cung, vận động một chút cũng tốt cho nàng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà chủ yếu là ả ta nói, nàng nghe là chính. Chuyện Phó Hằng đi xa lâu ngày, mang theo một tỳ nữ xinh đẹp tên Thanh Liên, vẫn những ghen tuông vô vị, nghi kị vô cớ ấy. Dung Âm thở dài chán nản, những chuyện này, giờ nàng chẳng có chút hứng thú nào để mà lắng nghe. Hình như sói con của nàng giận mất rồi, sáng ra không thấy cô vào bồi nàng thay y phục, hôm nay cũng là Minh Ngọc hầu nàng dùng thiện, bình thường không phải cô không để cho kẻ khác động vào sao? Nàng chỉ hờn mát một chút, không lẽ cô giận thật...
Ở một góc khuất nào đó, có một thân ảnh nhỏ bé, tay cầm khung thêu nhỏ, những mũi kim lên xuống không ngừng nhưng tầm mắt lại đặt trên người nữ nhân đang phiền não dạo khắp sân kia, mong rằng sau khi nàng nhận món quà này của cô sẽ hết giận.
Minh Ngọc không biết từ góc nào nhảy ra gọi cô
- Anh Lạc!
Giật mình suýt chút nữa đánh rơi khung thêu, quay lại trừng mắt nhìn nha đầu đó một cái, có thể đừng xuất hiện dọa người như vậy không? Minh Ngọc nhìn thứ trên tay Anh Lạc tươi cười nói
- Không phải ngươi luôn không thích tiểu a ca sao, giờ đang làm gì vậy?
Anh Lạc đem tầm mắt đặt lại trên khung thêu, bình thản trả lời
- Dù sao cũng không thể thiếu một chiếc yếm cho a ca.
Thấy Anh Lạc tiếp tục không muốn để ý đến mình, Minh Ngọc kéo tay cô
- Anh Lạc, chuyện lâu như vậy rồi, ngươi vẫn còn giận ta sao?
Không nhận được hồi đáp, Minh Ngọc tức giận kéo tay Anh Lạc cắn một cái. Cô giật mình lườm nha đầu kia
- Minh Ngọc, ngươi ngứa răng thì gặm cột đi, mắc mớ gì mà cắn ta?
- Ai bảo ngươi không chú ý ta - Minh Ngọc vênh mặt giận dỗi.
- Được rồi đồ ngốc này, ngươi nghĩ ta là ngươi sao? Những chuyện đó, ta đã sớm bỏ qua rồi.
- Thật sao? - Minh Ngọc rạng rỡ.
- Mau qua đỡ nương nương đi - Anh Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề.
Minh Ngọc ngó ra ngoài, khó hiểu hỏi lại
- Không phải đã có Nhĩ Tình rồi sao?
- Cẩn tắc vô ưu. Ngươi đừng ở đây làm phiền ta nữa, ta muốn làm cho xong.
- Được rồi, ta đi ngay đây.
Nhìn thấy Minh Ngọc đi đến bên cạnh đỡ nàng, Anh Lạc mới tạm yên tâm rời tầm nhìn xuống khung thêu, chăm chút từng đường kim mũi chỉ.
Chiều đến, Dung Âm ngồi trong thư phòng cắt tỉa chậu cây cảnh nàng yêu thích, bên cạnh là Minh Ngọc đứng hầu nàng. Anh Lạc bước vào ra hiệu cho Minh Ngọc lui ra trước. Minh Ngọc hiểu ý lập tức quay sang nhìn nàng
- Nương nương, nếu không có việc gì thì nô tỳ xin phép cáo lui trước.
Hành lễ một cái, nhanh chóng bước ra. Dung Âm ngẩng lên thấy Anh Lạc gật đầu cười với Minh Ngọc. Có lẽ nàng cần chỉnh đốn lại quy củ trong Trường Xuân cung này rồi... Rõ ràng nàng mới là chủ tử của nơi này, tại sao nô tài trên dưới lại nhất nhất nghe theo Ngụy Anh Lạc kia như vậy? Những người khác thì thôi đi, nàng có thể hiểu được phần nào nhưng ngay cả Minh Ngọc cũng như vậy thì nàng không cách nào hiểu nổi nữa... Rốt cuộc ai mới là chủ vị trung cung, nhiều lúc nàng cũng thật nghi ngờ... Anh Lạc xác định xung quanh không còn người mới tiến về người kia nở nụ cười xu nịnh
- Nương nương~ người có nhớ Anh Lạc không?
- Sao bổn cung phải nhớ người?
- Nương nương không nhớ Anh Lạc sao? Nhưng Anh Lạc nhớ người lắm đó, nhớ Dung Âm của ta vô cùng a~
- Rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Sao không nói với ta?
- Không phải nàng không muốn gặp ta sao? Ta là ra ngoài tìm người cùng ta...
Câu nói bị bỏ dở, Dung Âm nhìn cô vẻ không hiểu, ngẫm nghĩ kĩ lời cô bỗng nóng mặt...
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm gì? Ngươi lại gây ra chuyện bại hoại gì rồi!
Anh Lạc bật cười
- Dung Âm, trí tưởng tượng của nàng thật phong phú.
Cô tiến sát lại phía nàng, dùng tay nâng khuôn mặt mỹ mạo kia lên, có tình nhỏ giọng làm ra vẻ ám muội
- Vậy nàng nói xem, ta đã làm ra loại chuyện bại hoại gì?
- Ngụy Anh Lạc!
Nàng tức giận đẩy cô ra, trừng mắt nhìn con người không biết liêm sỉ trước mặt, cô cứ xuất hiện là muốn chọc nàng tức chết sao? Anh Lạc thấy nàng như vậy, không những không lùi ra mà còn lớn gan tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng
- Dung Âm, nàng đúng là tiên nữ, dù cho tức giận vẫn rất xinh đẹp.
- Đừng có ở đó nịnh nọt. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì?
- Không có, Anh Lạc gần đây rất ngoan, ngoài nàng ra tuyệt đối không tơ tưởng đến bất kỳ kẻ nào khác.
- Vậy chuyện lúc nãy...
- Là ta đùa với nàng thôi - Anh Lạc tươi cười - Kỳ thực là vì ta muốn làm xong vật này nên mới không có thời gian đến chỗ nàng.
Dung Âm cúi nhìn vật nhỏ mà Anh Lạc vừa đặt vào tay nàng, một chiếc yếm nhỏ, họa tiết tuy đơn giản nhưng đường thêu vô cùng tỉ mỉ. Anh Lạc tiếp tục giải thích
- Tuy bây giờ ta không thể thêu được những thứ cần quá mức cầu kì, nhưng chiếc yếm nhỏ này là rất nhiều tâm tư ta dành cho hài tử của nàng.
Dung Âm nhìn đến đôi tay của Anh Lạc, trong lòng dấy lên chua xót... Đôi tay tú nữ thon nhỏ mềm mại đến một vết chai cũng không có, sau khi vào Tân giả khố, chịu đủ mọi loại khổ sai, hành hạ, tứa máu dưới trời mưa tuyết... Theo thời gian, sẹo lớn sẹo nhỏ mờ nổi ẩn hiện... Cái đó không phải chính là do nàng gây ra cho cô hay sao?
- Anh Lạc, xin lỗi...
Ngoài câu xin lỗi, nàng không biết phải nói gì, làm gì cho cô, trước đây là vậy, bây giờ vẫn là vậy, bản thân nàng vẫn luôn vô năng như vậy... Anh Lạc nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được sự đau xót ẩn hiện trong đôi mắt trong veo ấy, chợt nhận ra bản thân lại quá nhiều lời rồi, vội vã dang tay ôm lấy nàng
- Xin lỗi chuyện gì chứ? Nàng lại nói ngốc gì nữa vậy? Nàng nhìn xem ta thêu có đẹp không? Nàng thích chứ?
- Đẹp, rất đẹp, ta rất thích... Cuối cùng vẫn là làm cho hài tử của ta...
Câu nói cuối cùng, nàng đã hạ giọng nói vô cùng vô cùng nhỏ, gần như chỉ là thủ thì với bản thân nhưng vẫn không thể tránh được đôi tai nhanh nhạy Anh Lạc, cô nghe đến đây chính thức không thể nhịn cười
- Dung Âm, nàng sao vậy? Bây giờ nàng còn ghen với chính hài tử của mình sao? - Cô ngẫm nghĩ một chút - Hay là sau này áo yếm của nàng cũng để ta thêu đi...
Nàng chưa kịp phản ứng đã thấy cô cúi xuống ghé sát vào tai nàng, cố tình kéo gần khoảng cách, hơi thở ấm nóng của cô nàng cũng có thể cảm nhận được, nhẹ nhàng thổi vào tai nàng một câu
- Dù sao cũng là để ta ngắm, không hại gì...
Ý tứ trong lời nói của cô, nàng còn không hiểu nữa thì tên nàng không còn là Phú Sát Dung Âm...
- Cái đồ vô lại nhà ngươi!
Anh Lạc đứng bật dậy trước khi nàng kịp đẩy cô, vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng vừa ngại ngùng vừa tức giận, đỏ mặt trợn mắt của vị quốc mẫu Đại Thanh kia, thật đáng yêu mà
- Ta chỉ nói sự thật sao có thể coi là vô lại chứ? - Cô tiếp tục trêu chọc nàng.
Dung Âm thật sự không còn bất kỳ từ ngữ nào để hình dung về độ vô lại của con người trước mặt nàng
- Ngụy Anh Lạc! Ta chỉ muốn nghĩ tốt về ngươi một chút mà sao khó đến vậy?
Có lẽ khắp Tử cấm thành này chỉ có Dung Âm nàng là còn ôm ấp mong muốn nghĩ tốt về Ngụy Anh Lạc, những người khác đã sớm từ bỏ từ lâu, chỉ tiếc nàng nhận ra chuyện này thật quá muộn màng...
Ps: Chưa chính thức comeback được cơ mà sợ lặn lâu quá mọi người quên luôn mình nên phải ngoi lên một chút rồi mới lặn tiếp ��� Mọi người thích ngọt không? Ngọt, ngọt nữa, ngọt mãi, ngọt đến ngày hoàng hậu chết luôn~