Chương 33
Ngày mai là ngày Sâu thi Đại học, cả nhà cùng lo cuống cuồng, vậy mà nhân vật cần lo lắng nhất thì ngồi xem tivi, uống matcha.
-Con gái, mai mẹ mua xôi đỗ cho con nhé!
-Con gái, mai bố đưa con đi thi được không?
-Sâu à, ôn thêm chút đi, đừng chểnh mảng!
Sâu uống nốt giọt cuối cùng, xoa bụng chép miệng rồi quay sang ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người:
-Cái gì cơ ạ?
Papa im lặng, mama im lặng, nó thở dài rồi kéo tai Sâu không thương tình.
-Đau, đau, đau!!
-Con với chả cái, còn biết đau, bố mẹ cùng em gái quan tâm thì không trả lời.
Nói rồi mama lăn vào lòng papa, như ảo thuật rút ra chiếc khăn lau nước mắt. Nó buông tay, liếc cũng không thèm đi lên phòng. Papa với Sâu nhìn nhau, papa nhìn Sâu, Sâu nhìn papa. Cuối cùng ông thở dài bảo Sâu lên trên.
-Đồ vô lương tâm!! Còn không mau dỗ dành tôi!!
Đợi Sâu đi khuất mama nghiêm giọng nói với papa, ông hơi thở dài trong lòng, sao vợ ông đối với mọi người thì luôn khôn khéo, nhã nhặn còn với bản thân ông thì lại bày trò ngang bướng, làm nũng của con nít! Ông vỗ vỗ lưng vợ mình rồi hai ông bà kéo nhau ngồi xem nốt chương trình tivi còn đang chiếu một nửa.
-Bỏ tay!
Nó gạt bàn tay Sâu ôm ngang eo, cái con người này dám bán bơ free. Sâu lại cố tình không buông, bàn tay nhéo lên chiếc eo mềm mại của nó.
-Đồ…
Chưa kịp nói xong nó đã bị Sâu xoay lại, đôi môi áp lấy nhau, Sâu nuốt trọn những lời nó định nói. Bàn tay vuốt loạn lên lưng mảnh khảnh chợt điện thoại rung lên như trêu tức hai người. Sâu khó chịu tiếp điện thoại, giọng cực kì không tốt.
-Ai gọi đấy?
-Thư, là chị.
-À chị Dương…
Nghe thấy bên kia là cô Dương, Sâu cố điều hoà nhịp thở nói chuyện nhẹ nhàng lại.
-Sao nghe giọng em không tốt vậy? Lo lắng trước khi thi à?
-Không có gì đâu ạ, em bận tắt trước nhé!
Cô Dương bên kia tất nhiên không tin vì khi gọi cô nghe được giọng điệu bực mình xen lẫn tiếng thở gấp. Chẳng lẽ… Cô Dương nghĩ đến đủ những tình huống không dành cho trẻ nhỏ trong đầu, bàn tay không thương tiếc quăng chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ nát. Thư nhất quyết phải là của cô!!