Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 170: Thanh Yêu
Sau khi vào cung, Đổng Thúy Trúc không để Tiểu Hương đi theo bên cạnh, nàng cho Tiểu Hương cùng Điền Ngũ một số ngân lượng, để thứ hai thành thân ngoài cung, lại mua một trạch viện nhỏ để hai người sống cuộc sống cá nhân của bọn họ, cũng xem như hoàn thành một tâm nguyện của Đổng Thúy Trúc nàng.
Hoàng cung rộng lớn như vậy chỉ có một mình nàng tiến vào, có thể tìm được một người hiểu rõ tâm sự của nàng quả thật là không dễ dàng, sự quan tâm của Giang Trí Viễn khiến Đổng Thúy Trúc đang cô đơn cảm thấy ấm áp gấp bội, từ lúc vì Giang Ngọc mà cùng Giang Trí Viễn đến Long Quyết Lĩnh, dọc đường Giang Trí Viễn cẩn thận chiếu cố cũng thực khiến Đổng Thúy Trúc cảm động trong lòng.
Lúc này, Đổng Thúy Trúc không biết Giang Trí Viễn muốn nhờ nàng chuyện gì, chỉ biết nàng sẽ dốc hết khả năng giúp đỡ, rồi mới hỏi xem là chuyện gì.
Giang Trí Viễn thấy Đổng Thúy Trúc trịnh trọng nhận lời, chợt cười nói: “Cũng không có gì, Nguyệt quý nhân không cần khẩn trương, chỉ là Nguyệt quý nhân nắm tay Trí Viễn quá chặt, hiện tại nếu không đau đớn khó nhịn nữa, quý nhân có thể buông quan phục của Trí Viễn ra không?”
Đổng Thúy Trúc nghe ngôn ngữ của Giang Trí Viễn lúc này, mới lấy lại tinh thần, thì ra vừa rồi nàng đau đớn khẩn trương không chú ý đến nên vẫn nắm chặt quan phục của Giang Trí Viễn, lúc này Giang Trí Viễn vừa nói nàng liền cuống quít buông tay ra, xấu hổ đỏ mặt nói: “Khiến đại nhân chê cười…”
khăn che mặt không biết khi nào buông lỏng, theo động tác của Đổng Thúy Trúc chảy xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.
Giang Trí Viễn trực tiếp đối diện nữ tử xinh đẹp hiếm có trên đời này, nhịn không được cũng tán thán cảm khái phát ra từ nội tâm. Dung nhan bậc này thật không tầm thường, Giang Trí Viễn cũng không dám nhìn nhiều, cũng sợ hãm sâu trong đó, vội vàng dời mắt nhìn sang nơi khác, mỉm cười nói: “Không sao, quý nhân nghỉ ngơi đi sáng mai chân người nhất định không sao.” Nói xong, liền buông mắt cá chân của Đổng Thúy Trúc ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận thay Đổng Thúy Trúc lau thuốc bột còn lưu lại trên mắt cá chân.
Đối mặt một người quan tâm chu đáo như vậy, Đổng Thúy Trúc trong lòng ấm áp, không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay của Giang Trí Viễn đang đặt trên chân mình, nhẹ giọng nói: “Người không khổ sở sao?”
Giang Trí Viễn trong lòng run lên, nâng mắt đối diện với nàng, nói: “Cái, cái gì?”
” Nguyệt Nhi vốn là người nếm hết phong nguyệt, ta biết đại nhân cũng yêu nàng giống như ta, chúng ta đều là nữ tử, cho nên ngài nhìn thấy nàng cùng người khác dây dưa triền miên, nhất định cũng khổ sở giống như Nguyệt Nhi.” Đổng Thúy Trúc lý giải, mong mỏi nhìn vào ánh mắt của Giang Trí Viễn, yếu ớt nói: “Ngài cùng nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy thấy nàng cùng người khác gắn bó tương y nhất định rất khó chịu, Nguyệt Nhi biết trong số những người yêu nàng, khổ sở nhất chính là đại nhân.”
Một câu nói ra những lợi tận trong phế phủ, khiến Giang Trí Viễn lại nhớ đến rất nhiều chuyện xưa, Giang Trí Viễn khẽ nhắm mắt lại, khiến nội tâm hòa hoãn một chút, hồi lâu mới mở mắt ra mỉm cười nhìn Đổng Thúy Trúc, mặt không biểu tình lắc đầu nói: “Quý nhân sẽ không hiểu tình cảm giữa ta và nàng, Trí Viễn yêu nàng, đây là ta cam tâm tình nguyện, nàng là chủ tử của Trí Viễn, cả đời cũng sẽ không thay đổi, Trí Viễn không rời xa nàng là bởi vì ta yêu nàng, nhưng bệ hạ không rời xa Trí Viễn, cũng không phải là bởi vì nàng yêu ta. Trí Viễn cũng không cầu mong xa vời, chỉ nguyện có thể ở bên cạnh bảo vệ nàng, cuộc đời này của ta như vậy là đủ rồi.”
Những lời Giang Trí Viễn nói khiến Đổng Thúy Trúc cũng bị cảm động….
Gió nhẹ thổi qua, lay động sa trướng, Đổng Thúy Trúc nhìn nữ tử có vẻ ngoài thâm trầm trước mắt, nhẹ giọng nói: “Hồng Ngạn? Là tên thật của đại nhân?”
Giang Trí Viễn nghi hoặc nhíu mày không giải thích được: “Nguyệt quý nhân làm sao biết được? Là, là bệ hạ nói cho quý nhân biết sao?”
Đổng Thúy Trúc lắc đầu, thần sắc lại phiếm hồng, rút tay mình về, buông cổ tay Giang Trí Viễn ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không phải, là đại nhân tự mình nói…”
” Ta tự mình nói?” Giang Trí Viễn không giải thích được mà hỏi ngược lại, nhưng nhìn Đổng Thúy Trúc bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu, liền hiểu rõ, nhớ đến ngày ấy hai người đã từng có một lần thân mật, cũng vội vàng thu hồi ánh mắt xấu hổ ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười nói: “Khụ, thời gian không còn sớm nữa, thần xin cáo lui trước, quý nhân có chuyện gì phân phó cứ tìm ta là được rồi.” Nói xong, đứng dậy muốn rời đi.
Đổng Thúy Trúc thấy Giang Trí Viễn muốn đi, vốn định đứng dậy đưa tiễn, không ngờ chân vừa chạm đất lại kéo theo một trận đau đớn, suýt nữa té ngã. Giang Trí Viễn nhanh tay đỡ lấy thân thể nàng ôm vào trong ngực, Đổng Thúy Trúc xấu hổ cười nói: “Nguyệt Nhi không sao, Nguyệt Nhi chỉ muốn tiễn đại nhân, cảm tạ đại nhân đã chiếu cố Nguyệt Nhi.”
Giang Trí Viễn nhíu mày thương tiếc nói: “Quý nhân sao lại lộn xộn? Giữa chúng ta hà tất đa lễ?” Nói xong, lại tức giận bế Đổng Thúy Trúc thả lại trên giường. Vừa muốn đứng lên, không ngờ dĩ nhiên mặt đối mặt cùng Đổng Thúy Trúc, hai đôi môi dán chặt vào nhau, hô hấp tương liên…
Hai người đồng thời sững sốt, Giang Trí Viễn trong lòng rung động, cuống quít thu hồi thần sắc đứng dậy muốn rời đi, rồi lại bị Đổng Thúy Trúc kéo lấy tay áo…
Một đôi môi mỏng theo đó mà lên, Đổng Thúy Trúc cẩn thận hôn lên gương mặt của đối phương….
Giang Trí Viễn sững sốt, có chút giật mình cảm thụ được nụ hôn của nữ tử, trong việc buôn bán nàng không phải không tiếp xúc nữ tử khác, nhưng đều chỉ là mặt ngoài thận cận, nội tâm chán ghét. Nhưng lúc này vô cùng kỳ lạ, nàng ngoại trừ Giang Ngọc dĩ nhiên có thể không chống cự Đổng Thúy Trúc thân mật….
” Hôn ta, xem ta như nàng là được rồi….” Đổng Thúy Trúc khẽ ngước mắt, giọng nói trầm bổng ở trong phòng quanh quẩn không đi, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Giang Trí Viễn, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên toả ra một cổ khí tức yêu mị có thể câu hồn nhiếp phách, dường như có thể thôi miên khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mê….
Bên trong hồng trướng nhiệt độ dần lên cao, hai người ôm nhau quấn quýt si mê không dứt.
Đôi môi của Đổng Thúy Trúc làm cho người ta si mê, đó không chỉ là vấn đề kỹ xảo, mà còn bởi vì Đổng Thúy Trúc trời sinh vưu vật, mị hoặc chúng sinh….
Nàng mặc dù từ nhỏ đã lưu lạc chốn hồng trần không nơi nương tựa, nhưng cũng không dễ dàng bày ra tư thái mị hoặc của bản thân. Mà nay lại giống như trúng cổ độc, như nợ ai đó, đến lúc phải trả lại…
Là vì Giang Ngọc, hay là gửi gắm tình cảm, coi như là trấn an lẫn nhau thì đã sao?
Nghĩ đến bên kia lúc này Giang Ngọc cùng người khác dây dưa, tựa hồ yêu càng sâu sắc, tâm càng đau đớn…
…
” Ngọc….” Cho dù các nàng đều xem đối phương là người khác thì đã sao?
….
Tia nắng ban mai chiếu xuống, Giang Trí Viễn tỉnh lại, chỉ thấy nữ tử trong lòng cũng đồng thời mở to đôi mắt nhìn nàng.
Giang Trí Viễn vội vàng đỏ mặt buông thân thể Đổng Thúy Trúc ra, ngồi dậy cầm lấy y phục vội vàng mặc vào.
Đổng Thúy Trúc nhìn người kia lúc này đã y quan chỉnh tề, chậm rãi ngồi dậy dùng chăn quấn kín người, lười biếng tựa vào đầu giường, giọng nói êm ái: “Đại nhân sao không mặc nữ trang? Đại nhân mặc nữ trang nhất định cực kỳ xinh đẹp, bệ hạ nhìn thấy nhất định sẽ thích.”
Giang Trí Viễn nghiêng đầu nhìn mỹ nhân trên giường, xen lẫn khí tức phong trần, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia hổ thẹn, nàng chậm rãi ngồi trở lại bên giường, đưa tay vuốt ve gò má Đổng Thúy Trúc vừa nhíu mày nhìn nàng, thật sự không giải thích được: “Vì sao phải làm như vậy?”
Đổng Thúy Trúc ánh mắt mơ hồ, lặng lẽ cười nói: “Bởi vì tịch mịch, ta biết ngài cũng tịch mịch giống như ta, an ủi lẫn nhau thì đã sao.”
Giang Trí Viễn tràn đầy hổ thẹn, lắc đầu nói: “Là ta có lỗi với quý nhân, quý nhân muốn ta làm thế nào?”
Đổng Thúy Trúc cười nói: “Sao lại là ngài có lỗi với ta? Đêm qua là Nguyệt Nhi quấy nhiễu ngài, không liên quan đến ngài, Nguyệt Nhi là nữ tử chốn phong nguyệt, trời sinh phóng đãng, không thể tính là gì, đại nhân không cần để trong lòng, ha ha…” Tiếng cười của Đổng Thúy Trúc xen lẫn tự giễu, khiến Giang Trí Viễn cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng có thể cảm thụ được trong lòng Đổng Thúy Trúc tựa hồ áp lực rất nhiều rất nhiều chuyện.
” Nàng hiện tại đã không phải người của nơi đó nữa, không nên luôn đối đãi bản thân như vậy, nếu như bệ hạ biết nhất định sẽ đau lòng….” Giang Trí Viễn khuyên giải, Đổng Thúy Trúc mỉm cười không nói.
…
“Nguyệt quý nhân, người dậy rồi sao? Có muốn lập tức rửa mặt chải đầu?” Ngoài cửa một cung nữ dò hỏi.
” Trước không cần, lát nữa bản cung sẽ gọi ngươi đến!” Đổng Thúy Trúc khẩn trương nói với cung nhân ở bên ngoài, cùng Giang Trí Viễn đối diện, hai người không nói chuyện, Giang Trí Viễn vội vàng đứng dậy chỉnh lý y phục, mở cửa sổ bên hông nhanh chóng nhảy ra khỏi tẩm cung của Đổng Thúy Trúc.
…..
|
Chương 171: Xích long
Giang Trí Viễn đi rồi, Đổng Thúy Trúc chậm rãi ngồi dậy, nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cung nữ nhỏ giọng nói thầm….
Một cung nữ tay bưng bồn nước, vẻ mặt chán ghét nhỏ giọng nói: “Thật đúng là xem bản thân là nương nương, muốn chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải chỉ là một hoa khôi thanh lâu thôi sao, có thể nào so sánh với hoàng hậu nương nương của chúng ta.”
“Đúng vậy, hừ, còn bởi vì nàng làm hại hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ bất hòa, cũng khiến chúng ta phải theo đó chờ đợi lo lắng, thực sự là một yêu tinh hại người.” Một cung nữ khác tức giận bất bình phụ họa.
Đổng Thúy Trúc nghe bên ngoài nói chuyện, khẽ nhắm mắt lại, đứng dậy phủ thêm áo khoác, mở cửa phòng lạnh lùng nói với hai cung nhân đứng bên ngoài: “Đặt nước xuống, bản cung còn muốn nghỉ ngơi lát nữa, ở đây không cần các ngươi hầu hạ, tất cả đều lui xuống đi.”
Hai cung nữ không nghĩ tới quý nhân vẫn khúm núm không nói một lời này lại bỗng nhiên mở cửa phòng, liền cúi đầu sợ hãi không dám nhiều lời nữa, nghe Đổng Thúy Trúc nói như vậy, đều lui xuống.
Cung nhân đi rồi, Đổng Thúy Trúc đóng cửa phòng, những lời ra tiếng vào này nàng đã nghe được quá nhiều, nước mắt bị đè nén mấy ngày cuối cùng tràn mi….
Đổng Thúy Trúc chậm rãi trượt xuống nằm sắp trên đầu giường, trong lòng cực kỳ khổ sở, tất cả đều là bởi vì nàng mới làm hại người đó cùng hoàng hậu nương nương giận dỗi, khiến ngày tháng không được yên ổn. Nàng rất khổ sở, đêm qua nàng lại làm sao vậy, dường như có một loại ma lực vô hình ở trong tối thúc đẩy nàng, hoàn thành nghi thức nào đó, Đổng Thúy Trúc nhắm mắt lại, thì ra xấu xa như vậy mới là bộ mặt thật của nàng, nàng căn bản không nên trở lại bên cạnh Giang Ngọc, nàng là kẻ gây tai hoạ, Đổng Thúy Trúc nàng quả nhiên trời sinh chính là hồng nhan họa thủy…
Vì sao các nàng sẽ trở thành như vậy, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng trở nên càng lúc càng mất khống chế, nàng trở nên càng lúc càng không giống bản thân, Đổng Thúy Trúc vô lực trốn ở đầu giường khổ sở rơi lệ….
” Thánh nữ, ngươi đã nghĩ thông rồi sao?” Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau bình phong âm trầm truyền đến.
Đổng Thúy Trúc kinh khủng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử chậm rãi bước ra từ phía sau bình phong, dùng vẻ mặt yêu tà nhìn về phía nàng, ánh mắt kia giống như có thể xem thấu tất cả trong lòng Đổng Thúy Trúc.
” Là ngươi, ngươi, ngươi đến đây khi nào?” Đổng Thúy Trúc khẩn trương kéo lại y phục mất trật tự, lui về phía sau.
” Xích Long đã sớm đến rồi, cũng thấy được tất cả, ta vốn là muốn đến hỏi xem quyết định của thánh nữ, nhưng ta nghĩ thánh nữ hẳn đã sớm có quyết định, ha ha ha, Thanh Yêu quả thực vẫn là Thanh Yêu, hai trăm năm thời gian cũng sẽ không thay đổi…” Trong đôi mắt của đạo nhân kia hiện lên một tia sáng tỏ, bao hàm thâm ý nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Đổng Thúy Trúc, ngửa đầu cười lớn.
” Không được gọi ta là thánh nữ.” Đổng Thúy Trúc nhíu mày, phẫn nộ nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, ngữ khí mang theo uy nghiêm của vương giả.
“Cho dù không gọi, ngươi cũng đã định trước là thánh nữ đời thứ tư của Thanh Long Tộc chuyển thế đầu thai – Thanh Yêu, ngươi đã định trước là phải khôi phục Thanh Long Tộc, càng nên vì tổ tiên Thanh Long Tộc mà báo thù rửa hận, lật đổ nam triều.” Đạo sĩ ngữ khí đạm bạc như nước, lại cực độ uy hiếp: “Yêu Nhi, ngươi cũng biết Xích Long ta vì ngươi tiêu hao bao nhiêu tâm sức, mới có thể đem hồn phách của ngươi chậm rãi thu thập để đầu thai vào Vệ gia, Xích Long đã trải qua hơn bốn trăm năm chính là hy vọng một ngày có thể cùng thánh nữ gặp nhau, đồng thời khôi chấn hưng Thanh Long Tộc. Ngươi còn nhớ rõ bốn trăm năm trước Thanh Long Tộc chúng ta cùng nhân tộc chung sống hòa bình, chỉ tiếc nhân tộc quá mức ích kỷ, sợ Thanh Long Tộc sở hữ dị năng như chúng ta vượt qua bọn họ, dùng thế lực khống chế bọn họ, đáng trách nhất chính là kẻ thống trị nam triều lại dùng tà thuyết mê hoặc người khác, nói Thanh Long Tộc chúng ta là yêu tộc, cũng thiên giới liên thủ tiêu diệt Thanh Long Tộc, đuổi tận giết tuyệt, ngươi còn nhớ rõ khi đó máu tươi mười dặm, tinh hỏa lan tràn, thi thể ngỗn ngang, Xích Long tìm được đường sống trong chỗ chết, đã thề mối hận diệt tộc không đội trời chung ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu.” Xích Long nheo đôi mắt lại, hai mắt tràn đầy huyết sắc, phẫn hận nắm tay cả giận nói: “Vệ gia là một quân cờ trọng yếu Xích Long trải qua hơn một trăm năm mới tìm được nhằm phục hưng Thanh Long Tộc, ta dùng hơn mười năm tâm huyết một tay xây dựng. Vốn định lợi dụng bọn họ nhân tính tham lam mà ngồi thu lợi ngơ ông, giúp thánh nữ trước diệt trừ quân chủ nam triều, chờ lúc thánh nữ thức tỉnh quy vị, chỉ tiếc lại bị Giang Ngọc chui chỗ trống, quấy nhiễu kế hoạch vốn có của ta.” Xích Long nói đến đây hai tay siết chặt.
Đổng Thúy Trúc nghe Xích Long nói, chốc lát đầu óc mơ hồ đau đớn, từ sau khi nàng theo Giang Trí Viễn nhập kinh liền bắt đầu liên tục gặp ác mộng, ký ức nhỏ vụn không trọn vẹn thỉnh thoảng sẽ quấy nhiễu nàng, khiến đầu nàng đau đớn như muốn nứt ra. Nàng vốn dĩ không biết đây là vì sao, cho đến gần đây nàng gặp được Giang Ngọc, được Giang Ngọc mang vào cung phong làm quý nhân, Xích Long cuối cùng đến tìm nàng, nói cho nàng biết thân phận thực sự của mình, giúp nàng thức tỉnh đoạn ký ức kiếp trước được phong ấn nàng mới nhớ được một ít.
Thanh Long Tộc, nàng chưa từng nghĩ đến truyền thuyết từ trăm nghìn năm trước dĩ nhiên sẽ là sự thật, mà nàng dĩ nhiên sẽ là thánh nữ của Thanh Long Tộc! Đồng thời còn gánh vách trách nhiệm phục hưng gia tộc, trả thù cho tộc nhân, đả kích như thế khiến nàng nhất thời khó có thể chấp nhận được.
Đổng Thúy Trúc nhìn Xích Long, cắn môi oán hận nói: “Nếu đều là an bài của ngươi, vậy vì sao phải khiến ta lưu lạc chốn thanh lâu?”
Xích Long cong khóe môi, cười nói: “Thanh Yêu ngươi còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, lúc ngươi lấy lại được thần lực của mình thì sẽ biết được ta an bài như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta làm như vậy hoàn toàn đều là bởi vì muốn kích phát yêu lực tiềm ẩn của ngươi, Thanh Yêu, dị năng của ngươi chính là khả năng mị hoặc chúng sinh, cho nên thiên địa mới có thể đánh ta hồn phách của ngươi, hy vọng ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, sợ là sẽ nguy hại đến thiên giới. Ngươi còn nhớ rõ mười năm trước, lúc nhỏ ngươi gặp một đạo sĩ hắn đã nói ngươi nghìn vạn lần không thể dùng dung mạo thật gặp người, trừ phi đó là người ngươi thật lòng yêu thương.”
Đổng Thúy Trúc vừa nghe, vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: “Ngươi, ngươi làm sao biết được?”
” Hừ ~” Xích Long cười nói: “Ta dĩ nhiên biết, bởi vì đạo sĩ kia chính là Xích Long, là ta cố ý đưa thánh nữ đến chốn hồng trần, để kích phát bản năng mị hoặc. Ta đã tính toán đến có khả năng sẽ có kiếp nạn này, khi đó còn không phải thời cơ, sợ thánh nữ quá mức nổi bật làm người khác chú ý, nhưng cũng muốn để thánh nữ ở nơi hồng trần học được một chút bản lĩnh mê hoặc nhân tâm.”
” Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?” Đổng Thúy Trúc phẫn hận, biểu tình có chút thống khổ, giận dữ hỏi.
|
Chương 172: Xa cầu
Xích Long âm trầm cười nói: “Vệ gia đối với chúng ta đã không còn nhiều tác dụng, thánh nữ bây giờ phải làm đó là mê hoặc đế vương nam triều, giống như năm đó Đức Phi Vệ Tử Yên nhiễu loạn triều cương, khiến ngôi đế vương tinh mới mọc này rơi xuống, đến lúc thất tinh liên châu, chúng ta sẽ đại công cáo thành, dễ dàng hủy diệt vương triều Nam Thống, phục hưng Thanh Long Tộc.”
Đổng Thúy Trúc cắn môi quấn quýt nói: “Nếu như ta không muốn làm như vậy, thì thế nào?” Xích Long nheo mắt nhìn Đổng Thúy Trúc: “Ngươi phải làm như vậy, đây là sứ mệnh của thánh nữ Thanh Long Tộc, phải làm như thế mới có thể hóa giải phong ấn của Thanh Long Tộc, thánh nữ chẳng lẽ không muốn cứu tộc trưởng và chúng tộc nhân sao? Để cho bọn họ có thể sống lại!” Xích Long vẻ mặt âm u thấp giọng cả giận nói: “Hừ xem ra thánh nữ còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, đến lúc thánh nữ nhớ lại toàn bộ, ngươi sẽ minh bạch ý tứ của Xích Long.” Nói xong, Xích Long bỗng nhiên nâng cằm Đổng Thúy Trúc, đôi mắt thoáng chốc hiện ra một đạo yêu quang xanh nhạt, thẳng tắp bắn vào giữa ánh mắt kinh hoảng của Đổng Thúy Trúc….
* * *
Giang Ngọc cúi đầu nhìn mỹ nhân còn đang lẳng lặng ngủ say trên giường, hôn nhẹ lên nốt ruồi son trên mi tâm Vịnh công chúa, nhìn dung nhan lúc này khiến nàng nhịn không được nhớ đến Tiêu Nhạc Nhi đã chết đi, lại không khỏi buồn bã thương tâm…
Vịnh công chúa khẽ mở mắt nhìn người đang cúi đầu hôn mình, nâng tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của Giang Ngọc, nhẹ giọng hỏi: “Tốt hơn rồi sao?”
Giang Ngọc khẽ nhíu mày, thoáng chốc buông nữ tử trong lòng ra, ngồi dậy dường như không hài lòng hỏi ngược lại: “Trẫm vẫn tốt, Vịnh Phi sao lại hỏi như vậy!”
Vịnh công chúa trong lòng biết mình nói sai rồi, chạm đến chỗ đau của người đó, cũng vội vàng ngồi dậy, dùng thân thể mềm mại săn sóc ôm lấy Giang Ngọc từ phía sau, gò má dán lên lưng nàng, cánh tay ôm lấy thắt lưng, nhỏ giọng nói: “Là thần thiếp nói sai rồi, thần thiếp đáng chết.”
Giang Ngọc than khẽ xoay người lại ôm mỹ nhân vào lòng, nhìn đôi mắt thông tuệ, mang theo thâm ý hỏi: “Vì sao nhất định phải gả cho trẫm? Trẫm không phải nam tử, không thể cho các nàng tất cả những gì các nàng muốn.”
Vịnh công chúa nhắm mắt dịu ngoan tựa vào lòng Giang Ngọc, khẽ hôn lên chiếc cằm của nàng, dịu dàng nhưng kiên định hỏi ngược lại: “Bệ hạ làm sao biết chúng thần thiếp muốn là cái gì? Nếu không phải yêu sâu đậm, thế nào sẽ nguyện ý vứt bỏ tất cả thế tục toàn tâm toàn ý bầu bạn cùng nhau?”
Vịnh công chúa nói khiến Giang Ngọc động dung, đúng vậy, nàng thực sự không hiểu nữ nhân của nàng, không biết các nàng rốt cuộc muốn phải là cái gì, nhưng nếu các nàng đã lựa chọn làm nữ nhân của Giang Ngọc, vậy Giang Ngọc nàng có trách nhiệm bảo vệ tốt các nàng, không cho các nàng chịu thương tổn.
Đường còn dài, chuyện tương lai ai cũng không thể đoán trước, nhưng bất luận kết quả ra sao Giang Ngọc nàng tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng buông tay…
* * * *
Bên ngoài Vĩnh Ninh điện, Giang Ngọc bồi hồi qua lại, Đậu Nhi khó xử đến gần cúi người hồi bẩm với Giang Ngọc: “Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương vẫn không chịu gặp bệ hạ.”
Giang Ngọc nhíu mày bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi: “Hoàng hậu nàng có khỏe không?”
” Nương nương vẫn khỏe, chỉ là dạ dày không quá thoải mái, thường xuyên nôn khan.” Đậu Nhi nhu thuận trả lời: “Bệ hạ không cần lo lắng, nghe nói người mang thai đều sẽ như vậy, ngự y cũng nói chờ thêm một đoạn thời gian nương nương chậm rãi thích ứng là tốt rồi.”
Giang Ngọc biểu tình nặng nề, gật đầu, lại nhìn về phía Đậu Nhi, nói: “Chăm sóc tốt cho hoàng hậu , gọi ngự thiện phòng nấu cho nàng chút thuốc bổ, có chuyện gì nhất định phải kịp thời thông báo cho trẫm.”
Đậu Nhi tuân lệnh, nhìn Giang Ngọc chuẩn bị cô đơn rời đi, trong lòng vô cùng không nỡ, không rõ hai vị chủ tử rốt cuộc lại đang giận dỗi chuyện gì. Đậu Nhi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cất bước tiến lên gọi Giang Ngọc lại: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương ngay cạnh liên trì ở trắc điện, nương nương gần đây vẫn ủ rũ không vui, đêm không yên giấc, ngài nếu như có thời gian không ngại vào trong thăm nàng ấy đi.”
Giang Ngọc nghe Đậu Nhi nói, trong lòng run lên, vội vã bước nhanh về phía trắc điện.
….
Nước hồ u tĩnh, gió nhẹ lay động, Nam Cung Tố Nhị ngồi bên bờ hồ ngây dại nhìn mặt nước.
Nàng vốn dĩ không tin mình thực sự mang thai, cho là lang băm kia nói bậy, nhưng theo thời gian trôi qua bụng nàng dần dần nhô lên, thai nhi thỉnh thoảng sẽ đạp một chút, thực sự khiến Nam Cung Tố Nhị muốn không tin cũng không được. Điều này giống như sét đánh giữa trời quang, muốn nàng phải chấp nhận như thế nào.
Mặc kệ hồi tưởng thế nào, nàng cũng chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn cùng người khác, thế nào sẽ vô duyên vô cớ mang thai! Nỗi oan ức như vậy bảo nàng làm sao chấp nhận được.
Giang Ngọc chậm rãi đến gần Vĩnh Ninh công chúa, phất tay ý bảo thị nữ bên cạnh Nam Cung Tố Nhị lặng lẽ lui ra, tự mình lẳng lặng ngồi bên cạnh bầu bạn ái hậu.
Gần hai tháng không gặp, thân thể Nam Cung Tố Nhị cí ogaafb đẩy đà hơn, bụng cũng đã hơi nhô lên, đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, nghiêng đầu nhìn mặt nước, hốt hoảng mệnh lệnh cho người phía sau: “Đi xem bệ hạ có phải đã đi rồi không, Đậu Nhi thế nào lâu như vậy vẫn không trở lại phục mệnh.”
Gió nhẹ thổi qua, Giang Ngọc không lên tiếng, chỉ cầm lấy áo choàng ở bên cạnh khoác lên cho Nam Cung Tố Nhị….
Nam Cung Tố Nhị nhíu mày, ngẩng đầu cả giận nói: “Bản cung bảo ngươi đi xêm bệ hạ, ngươi thế nào….” Nói được một nửa, lại thấy người phía sau khoác áo cho mình dĩ nhiên chính là Giang Ngọc, trong lòng giật mình, vội vã đứng lên thối lui về phía sau, nói: “Thế nào sẽ là nàng…”
” Nhị Nhi đừng khẩn trương, trẫm không phải đang ở chỗ này sao!” Giang Ngọc sợ Nam Cung Tố Nhị động thai khí, vội vã muốn tiến lên trấn an.
Nam Cung Tố Nhị thấy Giang Ngọc ngay trước mặt mình, vội vã khẩn trương lui về phía sau, xoay người lại đưa lưng về phía Giang Ngọc, che mặt tức giận nói: “Đừng đến đây, bản cung cũng không nói muốn gặp nàng, nàng mau rời khỏi đây đi, Nhị Nhi không muốn nàng thấy bộ dạng của ta lúc này.”
” Vì sao?” Giang Ngọc tiến lên giữ lấy hai vai của Nam Cung Tố Nhị, thật sự không hiểu: “Nhị Nhi cầu nàng không nên như vậy, trẫm thấy nàng như thế trong lòng thực sự rất khổ sở.”
Giang Ngọc mạnh mẽ kéo hai tay đang che mặt của Nam Cung Tố Nhị xuống, nhìn vào ánh mắt kinh hoảng kia, vội vàng nói: “Nhị Nhi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Giang Ngọc ta đều sẽ toàn tâm toàn ý làm bạn cùng nàng, mãi mãi không rời không bỏ.”
Nước mắt của Nam Cung Tố Nhị trong khoảnh khắc vỡ đê rơi xuống, vùi mặt vào lòng Giang Ngọc nghẹn ngào nói: “Ngọc, nàng phải tin tưởng Nhị Nhi, cầu xin nàng nhất định phải tin tưởng Nhị Nhi, Nhị Nhi không bao giờ làm ra việc có lỗi với nàng, Nhị Nhi cũng không biết vì sao sẽ trở thành như thế, thế nào sẽ có hài tử….”
Giang Ngọc đem Nam Cung Tố Nhị ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhắm mắt gật đầu an ủi: “Ngọc tin tưởng Nhị Nhi, tất cả đều không phải lỗi của Nhị Nhi.”
Đúng vậy, tất cả sớm nên có người đến hoàn lại, ngay cả nữ nhân của Giang Ngọc nàng cũng dám làm nhục, nhất định phải nhận sự trừng phạt…
* * * *
” Bệ hạ, đám người Vệ Hồng Đình đã bị bắt, lúc này đang giam giữ trong thiên lao, nhưng Vệ Trường Phong đến nay còn không có tin tức.” Giang Trí Viễn cúi người hồi bẩm với Giang Ngọc.
Giang Ngọc nhíu mày lạnh nhạt uấn nộ nói: “Vì sao còn không bắt được Vệ Trường Phong? Một người sống sờ sờ trẫm cũng không tin hắn có thể chui vào trong khe đất! Toàn lực đi tìm, đem tin tức Vệ gia già trẻ lớn bé đã rơi vào tay triều đình thông cáo khắp thiên hạ, trẫm cũng không tin, Vệ Trường Phong có thể tiếp tục nhẫn nại, trẫm muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mặc kệ các ngươi dùng loại phương pháp nào cũng phải lập tức tìm ra.”
Giang Trí Viễn vội vàng lĩnh mệnh lui ra, mặc kệ là ai cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của vị đế vương đang uấn nộ như mãnh hổ này….
* * * *
” Cô cô….” Một giọng nói khiến Vệ Tử Yên cả kinh, trong giây lát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối một thân ảnh chậm rãi xuất hiện.
“Trường Phong!” Vệ Tử Yên cả kinh, lát sau mới khôi phục thần sắc, bật người che chở Nam Cung Hạ đang chơi đùa bên cạnh che chở ở phía sau, hoảng hốt nói: “Trường Phong ngươi, ngươi làm sao dám lẻn vào trong hoàng cung?”
Vệ Trường Phong cười khẽ, chậm rãi đến gần Vệ Tử Yên, cúi đầu mỉm cười liếc nhìn hài tử đang chơi đùa, cúi người ngồi xổm xuống đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, cười nói: “Đã sớm nghe nói cô cô vì tiên đế sinh ra long tử, lẽ nào đây là huyết mạnh của tiên đế được nhắc đến? Biểu đệ của Vệ Trường Phong ta?”
” Không, không nên.” Vệ Tử Yên kinh hoảng muôn phần, bảo vệ Nam Cung Hạ mới hơn một tuổi, khẩn trương lắc đầu nói: “Trường Phong, chuyện nên làm cô cô đều đã làm cho các ngươi, cầu xin các ngươi không nên làm hạ Hạ Nhi, cầu xin ngươi.”
Vệ Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, đứng lên mỉm cười nhìn về phía Vệ Tử Yên đang khẩn trương: “Cô cô đừng vội khẩn trương, Trường Phong bất quá chỉ là đến thăm tiểu biểu đệ mà thôi, ngoài ra còn có một việc muốn cầu cô cô giúp đỡ.”
” Chuyện gì, ngươi nói.” Vệ Tử Yên nhíu mày bất mãn nói.
” Phụ thân cùng gia quyến Vệ gia đã bị Giang Ngọc giam vào thiên lao, ngày mai sẽ hành hình, Trường Phong hiện tại bản thân bị trọng thương tự thân khó bảo toàn, vẫn hy vọng cô cô có thể vì Vệ gia nghĩ biện pháp, không đến mức khiến Vệ gia gặp họa diệt môn, cầu xin Giang Ngọc có thể buông tha phụ thân.”
Vệ Tử Yên cúi đầu ôm lấy Nam Cung Hạ, cân nhắc chốc lát, lại ngẩng đầu nói: “Tử Yên có thể nào nhìn ca ca cùng Vệ gia gặp họa mà mặc kệ, nhưng bây giờ cô cô cũng là tội nhân, bị giam trong lãnh cung, chỉ sợ lời nói của ta cũng không có giá trị gì.”
” Thế nào sẽ! A, Trường Phong nghe nói Giang Ngọc đối với cô cô sủng ái có thừa, tin tưởng nhất định sẽ nể mặt cô cô.” Vệ Trường Phong nói xong lại đưa tay xoa khuôn mặt ngây thơ của Nam Cung Hạ, khiến Nam Cung Hạ vui vẻ cười khanh khách.
” Tất cả toàn bộ dựa vào cô cô, ha ha, Hạ Nhi thực sự là khả ái, chờ có thời gian Trường Phong nhất định đến thăm hắn, ha ha ha….” Vệ Trường Phong cong môi cười, hành lễ với Vệ Tử Yên, liền xoay người giống như quỷ mỵ biến mất trong bóng tối.
Vệ Trường Phong bỗng nhiên xuất hiện khiến Vệ Tử Yên kinh hãi, nàng biết người của Vệ gia đặc biệt là Vệ Trường Phong làm việc thủ đoạn độc ác ra sao, không từ thủ đoạn thế nào, bây giờ Vệ Trường Phong tự mình đến cửa tìm nàng, nàng thật sự sợ hắn sẽ gây bất lợi đối với Hạ Nhi.
Tình thế lúc này, Vệ Tử Yên rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt, Giang Ngọc, nàng thực sự không muốn làm ra việc có lỗi với nàng ấy, nhưng…
* * * *
” Khởi bẩm bệ hạ, lãnh cung truyền tin đến nói Đức Phi bệnh nặng, muốn cầu kiến bệ hạ.” Tiểu Thanh cung kính quỳ trước đại điện cúi người bẩm báo.
|
Chương 173: Vệ Tử Yên
” Tử Yên, nàng làm sao vậy?” Giang Ngọc sau khi nghe cung nhân bẩm báo liền vội vã chạy đến lãnh cung thăm Vệ Tử Yên, Giang Ngọc vén sa trướng đi vào nội các đã thấy trên giường không có một bóng người, đang không giải thích được lại chợt thấy Vệ Tử Yên thân mặc một bộ xiêm y lụa mỏng từ phía sau bình phong uyển chuyển bước ra….
Giang Ngọc nhìn về phía Vệ Tử Yên chỉ thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thần thái quyến rũ thực không giống như có bệnh trong người, liền tiến lên kéo tay Vệ Tử Yên vội vàng nghi hoặc hỏi: “Tử Yên, không phải nói nàng trọng bệnh trong người sao? Nàng, nàng không khỏe chỗ nào?”
Vệ Tử Yên che miệng khẽ cười nói: “Tử Yên nếu không nói như thế, bệ hạ sao có thể đến chỗ này của Tử Yên? Bệ hạ sẽ không trách Vệ Tử Yên tội tội khi quân đi!”
Giang Ngọc nhíu mày phất tay áo giả vờ giận dữ: “Sao không trách!” Giang Ngọc dùng tay hung hăng nhéo má Vệ Tử Yên một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói: “Nàng chuyện gì không lừa gạt, lại muốn nói gì trọng bệnh trong người, ngươi cũng biết trẫm vì nàng có bao nhiêu nóng lòng!” Giang Ngọc buông tay ra, liếc trắng Vệ Tử Yên một cái, xoay người đi vào phía sau bình phong, nhìn một vòng, nghi hoặc nói: “Hạ Nhi đâu? Thế nào không thấy hắn, trẫm đã lâu chưa từng chơi đùa cùng hắn.”
Vệ Tử Yên bưng má bĩu môi làm nũng: “Hạ Nhi vừa rồi ồn ào muốn ra ngoài chơi, ta liền để nhủ mẫu dẫn hắn ra bên ngoài đi dạo, để tránh không cho người yên tĩnh.” Nói xong, Vệ Tử Yên đến gần kéo lấy cánh tay Giang Ngọc, mềm mại đáng yêu nhìn Giang Ngọc, nói: “Bệ hạ ngoại trừ Hạ Nhi lẽ nào sẽ không có chuyện gì khác muốn nói với Tử Yên sao? Tử Yên đối với bệ hạ ngày đêm tưởng niệm a.”
Giang Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn Vệ Tử Yên nhu tình mật ý một cái, Vệ Tử Yên hôm nay dường như có chỗ nào không đúng, Giang Ngọc chỉ cảm thấy đôi mị nhãn này đặc biệt xinh đẹp, thực sự khiến nàng có chút mất hồn mất vía. Giang Ngọc cầm tay Vệ Tử Yên, cười nói: “Sao có thể, trẫm cũng nhớ nàng, chỉ là gần đây trong triều sự vụ rất nhiều thật không rút ra được thời gian để đến nói chuyện cùng nàng, nàng nếu buồn chán thì cùng Hạ Nhi đến ngự hoa viên đi dạo một chút, đừng luôn ở trong lãnh cung, trẫm lại không hạ mệnh lệnh cầm cố các nàng.”
Vệ Tử Yên cô đơn buông Giang Ngọc, quay đầu nhìn về phía sau bình phong, hai tay duyên dáng đỡ lấy mép bình phong, ánh mắt lộ ra phiền muộn tự ai tự oán nói: “Mèo khen mèo dài đuôi có ý nghĩa gì? Tử Yên không muốn đi, chỉ có ta và Hạ Nhi hai người bệ hạ không cảm thấy quá mức thê lương sao?”
Nghe Vệ Tử Yên ưu thương nói như vậy, trong lòng Giang Ngọc cảm thấy tự trách, tiến lên ôm lấy thắt lưng nàng, nhỏ giọng nói: “Là trẫm không tốt, Tử Yên muốn trẫm bồi thường thế nào mới có thể hài lòng một chút?”
” Bồi thường? A, đây cũng không phải lỗi của bệ hạ.” Vệ Tử Yên mỉm cười thuận thế tựa vào lòng Giang Ngọc, ôn nhu nói: “Tử Yên không phải đang trách cứ bệ hạ, hôm nay bệ hạ nếu đến liền lưu lại cùng Tử Yên và Hạ Nhi, có được không?”
Vệ Tử Yên ánh mắt hiển lộ tình cảm, chọc người thương tiếc, Giang Ngọc gật đầu đồng ý nói: “Cũng tốt, trẫm tuân mệnh.”
Vệ Tử Yên nghe Giang Ngọc đáp ứng rồi, trong lòng vui mừng, vội vàng mỉm cười dắt tay Giang Ngọc dẫn nàng đến trước thư án ở thư phòng, nghiêng đầu nhìn Giang Ngọc, cười quyến rũ nói: “Bệ hạ đến nhìn xem bức tranh này họa thế nào?”
Giang Ngọc không giải thích được tiến lên cầm lấy bức tranh còn mực còn chưa khô ở trên bàn, chỉ thấy trên bức tranh vẽ một đồng tử bạch y mờ ảo, một tay cầm ống sáo một tay chắp sau lưng, một mình đứng trên đỉnh núi, quan sát kỹ, thần sắc ngạo nghễ tự đắc kia, khiến kẻ khác kính nể, Giang Ngọc cong môi cười nói: “Tranh đẹp, thần vận rất tốt, không nghĩ tới tài hội họa của Tử Yên lại tốt như vậy! Nhưng không biết đồng tử giữa tranh này là ai? Tử Yên sao lại vẽ đến xuất thần như vậy, lẽ nào trong bức tranh chính là Hạ Nhi?”
” Hắn không phải Hạ Nhi, mà là nàng!” Vệ Tử Yên tiến lên từ trong tay Giang Ngọc đoạt lấy bức tranh, lại thả lại trên bàn bàn, đưa tay cầm lấy bút lông, tay trái nâng tay áo nhẹ nhàng chấm mực, ở bên cạnh bạch y đồng tử viết một cậu, tương tư gặp lại biết đến ngày nào? Ngày này đêm này khổ vì tình.
Giang Ngọc nhìn nữ tử đang chấp bút như mây ở bên cạnh, hai người nhìn nhau mỉm cười, lập tức tiến lên ôm lấy mỹ nhân trước thư án, thuận thế cầm tay Vệ Tử Yên cùng nhau chấp bút, đồng thời ở trên bức tranh viết tiếp, lạc hồng không phải vật vô tình, hóa thành bùn xuân càng che chở hoa thơm.
” Ai muốn nàng che chở?” Vệ Tử Yên hừ nhẹ một tiếng, mềm mại xoay người thoát khỏi ôm ấp của Giang Ngọc, tránh sang một bên, hờn dỗi nói.
Giang Ngọc buông bút lông, tiến lên bắt lấy cánh tay Vệ Tử Yên, cười nói: “Có người muốn trẫm che chở a, nàng không biết? Hừ, trẫm còn chưa nói nàng đâu, vì sao đem trẫm họa hành đồng tử? Cho dù Tử Yên so với trẫm lớn hơn năm tuổi cũng không cần vẽ trẫm thành nhỏ như vậy đi?”
Vệ Tử Yên tùy ý nàng nắm tay mình, tùy ý nàng ôm vào lòng, nâng mắt bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của đối phương, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, không biết vì sao Tử Yên bình thường sẽ gặp cùng một giấc mộng, trong mộng bệ hạ chính là dáng vẻ như vậy, vẻ mặt cao ngạo đứng trên đỉnh núi cúi đầu nhìn xuống, nhưng bất luận Tử Yên gọi thế nào, nàng cũng không nghe thấy. Gấp đến độ mỗi lần Tử Yên đều sẽ giật mình tỉnh giấc, rất khó chịu.” Vệ Tử Yên buồn bã nói, đưa tay vuốt ve gò má của Giang Ngọc ánh mắt mong mỏi nhìn nàng, thì thầm: “Ngọc, nàng có ghét bỏ Tử Yên không còn trẻ trung xinh đẹp hay không?”
Giang Ngọc nhíu mày cả giận nói: “Nàng nói gì vậy? Tử Yên chỗ nào không trẻ trung xinh đẹp? Tử Yên thành thục thông tuệ, khuynh quốc khuynh thành, trẫm vẫn luôn rất yêu thích…”
“Thật không?” Vệ Tử Yên hai tay ôm lấy thắt lưng Giang Ngọc, đôi môi mỏng thân cận đưa lên: “Tử Yên cho rằng bệ hạ là ghét bỏ Tử Yên, cho nên mới không muốn cùng Tử Yên thân cận.”
Giang Ngọc biết Vệ Tử Yên là nói đến chuyện gì, sắc mặt ửng đỏ, nàng không phải không muốn thân cận Vệ Tử Yên, mà chỉ ngại vì thân phận của Vệ Tử Yên, nói như thế nào Vệ Tử Yên trên danh nghĩa cũng coi như là nhạc mẫu của Giang Ngọc nàng, nếu như vượt giới chính là vi phạm luân thường.
Vệ Tử Yên thấy Giang Ngọc không nói, khổ sở buông Giang Ngọc ra, xoay người cúi đầu tự giễu: “Tử Yên đã hiểu, để bệ hạ chê cười rồi.”
Dáng vẻ đáng thương của Vệ Tử Yên khiến trong lòng Giang Ngọc rất khó chịu, Giang Ngọc đưa tay kéo Vệ Tử Yên đang muốn rời đi trở lại trong lòng, cúi đầu trong khoảnh khắc đặt xuống một nụ hôn sâu, đây là nữ tử đầu tiên cùng nàng hôn môi, là nữ nhân đầu tiên khiến nàng mở rộng cửa lòng luyến ái cũng nữ nhân, nàng làm sao đành lòng thương tổn, cự tuyệt nàng ấy…
Nghĩ đến yêu hậu Vệ Tử Yên năm đó oai phong một cỏi, bây giờ cam nguyện ủy khuất cư trú tại nơi lãnh cung này, tịch mịch của nàng, mất mát của nàng Giang Ngọc làm sao không biết, làm sao không hiểu. Trong lòng nàng biết Vệ Tử Yên có bao nhiêu yêu nàng, có bao nhiêu hy vọng có thể cùng nàng gần nhau bầu bạn. Giang Ngọc nàng nếu không phải sợ tổn thương đến tiểu hoàng hậu, có lẽ đã sớm không để tâm ánh mắt của người trong thiên hạ, cùng vị phi tử của tiên đế này quang minh ở bên nhau!
Nụ hôn dây dưa triền miên, càng khiến hai người thâm nhập say mê, khó bỏ khó phân…
Vệ Tử Yên nhu tình như nước, thiên kiều bá mị, khiến Giang Ngọc yêu thích không buông tay, trầm luân thậm chí không thể tự thoát ra được.
Y phục rơi xuống, tựa như họa trục chậm rãi mở ra, hé lộ một bức tranh mỹ sắc hương diễm…
” Ngọc…” Vệ Tử Yên đột nhiên dùng sức đẩy Giang Ngọc đang si mê hôn mình ngã trên ghế quý phi, Giang Ngọc không hiểu ra sao mà nhìn mỹ nhân trước mắt, chỉ thấy Vệ Tử Yên chậm rãi cúi người đến gần, một tay chống đỡ nâng thắt lưng tha thướt uyển chuyển, một tay chậm rãi cởi bỏ xiêm y, trong khoảnh khắc liền hoàn mỹ bày ra hai ngọn núi no đủ trắng nõn, Vệ Tử Yên khẽ nheo mắt, hiển lộ mị thái. Tựa như khẩn cầu, nói: “Đây là Tử Yên dành riêng cho Ngọc, cầu bệ hạ hảo hảo thưởng thức tình ý của Tử Yên đối với bệ hạ…”
Giang Ngọc mê loạn nhìn mỹ cảnh trước mắt, chỉ thấy Vệ Tử Yên dần dần nằm sấp trên người mình, thân thể chậm rãi tiếp cận, hai nụ hoa nụ xinh điễm bị tình dục ảnh hưởng, không biết khi nào dĩ nhiên đã chảy ra sữa tươi trong suốt, đúng lúc rơi vào giữa đôi môi của Giang Ngọc…..
” Tử Yên?” Giang Ngọc vừa lên tiếng, miệng đã bị nụ hoa phấn hồng mềm mại chặn lại…
Vệ Tử Yên nâng má Giang Ngọc, nhỏ giọng nói: “Ngọc, nàng biết vì sao Hạ Nhi cũng đã đến tuổi cai sữa, Tử Yên cũng không để hắn cai sữa sao? Ngọc, đó là bởi vì Tử Yên muốn lưu lại cho Ngọc, đây là Tử Yên tặng cho nàng, bao gồm bản thân Tử Yên…” Vệ Tử Yên ánh mắt chưa đầy yêu thương cùng chấp nhất, nàng cho rằng đây là thứ duy nhất nàng có thể cho người trong lòng, bao hàm tình yêu của nàng, toàn bộ của nàng.
Giang Ngọc nhìn ánh mắt tràn đầy chấp nhất kia, hai tay chậm rãi nâng lên giữ lấy thắt lưng Vệ Tử Yên, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, chậm rãi mút lấy nụ hoa trướng đầy mềm mại, sữa tươi chảy ra, thơm ngọt vào miệng, khiến người ta dư vị không dứt, càng hút càng không nhịn được muốn cứ như thế vô tận.
Vệ Tử Yên thở dốc, ngẩng đầu khép hờ đôi mắt, thật sâu cảm thụ được môi lưỡi của người kia đang dây dưa, ôn nhu âu yếm. Nàng hơi cúi đầu, chợt trên cao nhìn xuống người trước ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Giang Ngọc, một lần lại một lần thương thiếc, ngâm khẽ: “Ngọc, Tử Yên yêu nàng, rất yêu rất yêu…”
|
Chương 174: Đường tình lâu dài
Trong thư phòng thanh nhã, tiếng thở dốc cùng gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới cuốn họa trục trên thư án nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hai tuyệt sắc mỹ nhân đang giao hảo dây dưa trên ghế quý phi, đồng tử trong bức tranh như có linh tính, đôi mắt trong suốt chậm rãi nhắm lại, xấu hổ nhìn cảnh sắc cảnh sắc ám muội giữa hai người.
Ngoài cửa sổ không biết khi nào đã rơi trận tuyết đầu mùa, chậm rãi bao trùm cả hoàng cung đại nội….
Một phen ý loạn tình mê qua đi, Vệ Tử Yên vô lực tựa vào lòng Giang Ngọc, vuốt ve da thịt trắng nõn của ái nhân, ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, cười nói: “Bệ hạ là nữ tử đầu tiên Tử Yên yêu, cũng là nữ tử đầu tiên Tử Yên nguyện ý hiến thân.”
Giang Ngọc nhìn dáng vẻ chăm chú của Vệ Tử Yên, nàng chỉ cảm thấy Vệ Tử Yên hôm nay tựa hồ trong lòng đang cất dấu chuyện gì khác, liền khẽ nâng cằm Vệ Tử Yên, trêu đùa: “Tử Yên lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn nghĩ có người thứ hai sao?”
Vệ Tử Yên tức giận liếc trắng Giang Ngọc một cái, quay đầu giận dỗi: “Người ta nói nghiêm túc như vậy, nàng sao có thể xem như trò đùa. Tử Yên không thể cho bệ hạ tấm thân trong sạch trong lòng đã rất khổ sở, rất sợ bệ hạ sẽ ghét bỏ Tử Yên.”
“Hồ đồ, tâm ý của Tử Yên trẫm đều biết, sau này không được iwr trước mặt trẫm nhắc đến việc này nữa.” Giang Ngọc ôm lấy thân thể mềm mại của Vệ Tử Yên hôn nhẹ lên khóe môi nàng, hơi thở tương liên đồng thời nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, tình cảm ấm áp, Giang Ngọc nhỏ giọng ngâm khẽ: “Tử Yên rất tốt, mở lòng mà sống, Hạ Nhi còn nhỏ, còn cần nàng chiếu cố, chỉ cần các nàng muốn thứ gì, cũng đều có thể nói với trẫm, nhất định nhất định dốc hết khả năng cho nàng và Hạ Nhi thứ tốt nhất, hiểu không!”
” Ngọc, vì sao lại tốt với ta như vậy?” Vệ Tử Yên nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, lúc này Giang Ngọc hoàn toàn xích lỏa ở trước mặt nàng, tóc dài mềm mại như mây, không còn là dáng vẻ nam tử toàn thân nam trang tuấn khí, thậm chí lộ ra dáng người và vẻ quyến rũ chỉ có ở nữ tử, Giang Ngọc Giang Ngọc như thế là nàng chưa từng tưởng tượng qua, bây giờ vừa nhìn chỉ cảm thấy càng yêu vị nữ tử Giang Ngọc bản tính yêu mị này, Vệ Tử Yên ánh mắt phức tạp phiền muộn không giải thích được: “Ngọc, vì sao lại tốt với ta như vậy? Ta đáng giá để nàng tốt với ta như thế sao?”
“Đồ ngốc, nàng dĩ nhiên đáng giá!” Giang Ngọc gắt gao ôm thân thể có chút băng lãnh của Vệ Tử Yên, thương tiếc cầm lấy sa y vừa rồi cởi ra lúc hoa ái khoác lên cho nàng, nhẹ giọng nói: “Tử Yên là người thứ nhất nguyện ý nghe tâm sự trong lòng ta, là hồng nhan tri kỷ của ta, là thầy tốt bạn hiền, dĩ nhiên đáng giá để ta ưu ái, trân trọng, cầu Tử Yên sau này không nên suy nghĩ lung tung nữa, nàng có Hạ Nhi, nàng nên vì Hạ Nhi mà sống thật tốt, dưỡng dục hắn trưởng thành.”
Giang Ngọc ôn nhu ôn nhu như nước, Vệ Tử Yên trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu, hai tay không khỏi gắt gao ôm lấy thắt lưng Giang Ngọc, bộ ngực mềm mại đẫy đà nhất thời dán hợp, cưỡi lên người Giang Ngọc, hai thân thể không chút che đậy ôm chặt lấy nhau.
Đối mặt Vệ Tử Yên nhiệt tình như vậy, Giang Ngọc chậm rãi mỉm cười, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, hoàn toàn phóng túng bản thân hưởng thụ thân thể nhu nhược không xương này, thoả thích dây dưa, bàn tay cũng chậm rãi phối hợp, làm cho nữ tử trong lòng có thể càng thêm tinh tế hưởng thụ khoái hoạt trong đó.
Thắt lưng chuyển động, nhất thời động tình, đôi môi của Vệ Tử Yên dần dời xuống, mê luyến liếm hôn trên cổ Giang Ngọc, nụ hôn chậm rãi trở nên dày đặc cho đến lúc ngậm lấy nụ hoa ái hận đan xen, dường như muốn khiến người nàng yêu hoàn toàn dung nhập vào thân thể….
Giang Ngọc nhắm mắt, nhịn xuống đau đớn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, cảm thụ được tình nhân trong lòng triền miên cùng yêu thương, mặc kệ thế nào chuyện nên xảy ra chung quy vẫn phải xảy ra….
Vệ Tử Yên, nếu như Giang Ngọc nàng cùng nàng ấy giống như dự đoán của nàng trước kia, bình thản bình thản trải qua cuộc sống, kính nhau hiểu nhau nhưng không bên nhau, có lẽ cả đời này đều sẽ khiến cả hai lưu lại tiếc nuối thật sâu.
Một nữ nhân đã từng phong quang vô hạn, trong mắt người đời xem ra là vinh quang vô tận cao cao tại thượng, cũng chỉ có Giang Ngọc nàng mới có thể hiểu được, nội tâm nàng ấy đau khổ cùng bi ai, phi phi đã từng oai phong một cỏi, thế nhân làm sao biết được thì ra nàng thật lòng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, có thể cùng người mình yêu hiểu nhau gần nhau vui sướng đến già.
…
Vệ Tử Yên giúp Giang Ngọc chỉnh lý lại y quan, lại giúp Giang Ngọc kéo lại vạt áo trước ngực.
Giang Ngọc cúi đầu nhìn người trước mặt, đưa tay ôm lấy Vệ Tử Yên trên người vẫn chỉ khoác một kiên ngoại sam lụa mỏng, rũ mắt nhìn mỹ cảnh như ẩn như hiện dưới ngoại sam, cánh tay lại không nhịn được mà đi lên, vói vào trung y của Vệ Tử Yên vuốt ve da thịt trơn mềm mang đến xúc cảm hoàn mỹ, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng: “Tử Yên, trẫm phải đi rồi, nếu như nàng có việc liền để Tiểu Thanh đến nói với trẫm, trẫm có thời gian sẽ đến gặp nàng.”
“Được ~” Vệ Tử Yên nhu thuận gật đầu, đôi mắt khép hờ, khẽ nâng mặt hôn lên khóe môi Giang ngọc, nói: “Ngọc, nàng chỉ cần nhớ kỹ Tử Yên thời khắc nào cũng nghĩ đến nàng là tốt rồi, ta và Hạ Nhi sẽ ở chỗ này chờ nàng, nếu nàng có thời gian nhất định phải đến thăm ta và Hạ Nhi.”
….
” Ngọc ~”
Lúc Giang Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi, Vệ Tử Yên lại đột nhiên kéo lấy góc áo gọi Giang Ngọclại. Giang Ngọc quay đầu lại nhìn Vệ Tử Yên thần sắc do dự, không giải thích được: “Làm sao vậy? Tử Yên phải chăng có việc muốn nói cùng trẫm?”
Vệ Tử Yên cúi đầu, do dự nói: “Tử Yên là có chuyện muốn cầu xin bệ hạ…”
” Chuyện gì?” Giang Ngọc nghi hoặc nhìn vào ánh mắt của Vệ Tử Yên, hỏi: “Làm sao vậy?”
” Bệ hạ, Tử Yên muốn, muốn cầu xin bệ hạ thả, thả…” Vệ Tử Yên nói đến bên miệng lại thực sự khó có thể mở miệng, lúc đầu Vệ Hồng Đình cùng Vệ Trường Phong đối đãi Giang Ngọc thế nào, mà Giang Ngọc hết lần này đến lần khác buông tha Vệ gia các nàng, còn che chở Vệ Tử Yên nàng cùng Nam Cung Hạ, nàng biết Giang Ngọc đã rất độ lượng đối với Vệ gia, bây giờ nàng dĩ nhiên còn muốn mặt dày đi khẩn cầu Giang Ngọc nhất tịnh buông tha những người khác của Vệ gia, quả thật là quá đáng.
Vệ Tử Yên cắn môi, lời đến bên miệng lại thật sự khó có thể nói ra. Giang Ngọc nhíu mày nhìn Vệ Tử Yên, nhàn nhạt nói: “Tử Yên phải chăng muốn cho trẫm thả người của Vệ gia?”
Vệ Tử Yên trong lòng run lên, lùi lại một bước, cúi đầu nói: “Tử Yên biết bản thân không có chừng mực, không thể quấy rầy chính sự trong triều của bệ hạ, chỉ là, chỉ là…” Vệ Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt âm trầm khủng bố chậm rãi hiện lên trong bóng tối, cùng nụ cười âm hiểu của hắn lúc nhìn Nam Cung Hạ, trong lòng tê dại, nàng sợ, nàng sợ Hạ Nhi sẽ bị liên lụy. Vệ Tử Yên nghĩ tới đây, chợt ngẩng đầu vừa định lên tiếng, lại bị Giang Ngọc cắt đứt, chỉ nghe Giang Ngọc ngữ khí nặng nề lạnh nhạt nói: “Tử Yên là bởi vì chuyện này có nên mới như vậy đối với trẫm?”
” Không, không phải.” Vệ Tử Yên nghe Giang Ngọc hỏi như vậy, lập tức lắc đầu, vội vàng nói: “Ngọc, không phải như thế, Tử Yên vẫn luôn muốn phó thác bản thân cho nàng, Tử Yên là bởi vì yêu bệ hạ cho nên mới nguyện ý làm như vậy.”
Giang Ngọc nghe được Vệ Tử Yên nói, mi tâm giãn ra một chút, nhưng tâm tình thoáng chốc trầm xuống, ngưng thần nhìn về phía Vệ Tử Yên đang thống khổ quấn quýt, nói: “Tử Yên muốn trẫm thả người của Vệ gia, có thể, ta có thể vì nàng thả bọn họ, nhưng duy nhất một người trẫm quyết sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng nhất định không tha cho hắn.” Nói xong, Giang Ngọc phất tay áo ảm đạm rời đi.
Vệ Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng rời đi kia, biết người đó đã hiểu lầm ý tứ của nàng, muốn đuổi theo giải thích, rồi lại đứng bất động, đỡ lấy khung cửa âm thầm khổ sở rơi lệ, loại sự tình này muốn này giải thích thế nào. Nàng thật không ngờ, Giang Ngọc vì nàng thực sự nguyện ý buông tha người của Vệ gia, thì ra Vệ Tử Yên nàng ở trong lòng Giang Ngọc cũng quan trọng như vậy….
* * * *
Tuyết rơi không dứt, lại một trận tuyết đầu mùa, Giang Ngọc giẫm lên tuyết trắng nhìn hoàng cung mênh mông một mảnh, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao dâng lên một tia thê lương và cô đơn.
Cho dù có thể xưng vương xưng đế thì đã sao? Nàng rốt cuộc là muốn cái gì? Giang sơn? Mỹ nhân? Tiền tài? Quyền lực? Giang Ngọc mờ mịt ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, nhíu mày, tựa hồ bỗng nhiên nàng đã không còn phương hướng, không biết bản thân rốt cuộc phải đi con đường nào….
” Bệ hạ…”
Một tiếng hô khẽ khiến Giang Ngọc lấy lại tinh thần, nàng chợt thu hồi tâm tình quay đầu lại, chỉ thấy Đổng Thúy Trúc khoác nhung bào màu ngân bạch xuất hiện giữa tuyết trắng tựa như tiên tử đứng ngây ngốc nhìn nàng.
” Nguyệt Nhi?” Giang Ngọc ngơ ngác nhìn Đổng Thúy Trúc tươi đẹp mỹ lệ, nhẹ giọng gọi.
” Bệ hạ, nàng thế nào lại ở chỗ này? Ở đây không phải lãnh cung sao?” Đổng Thúy Trúc không giải thích được nhìn Giang Ngọc, tiến lên khoác lấy cánh tay Giang Ngọc quan tâm nói: “Bệ hạ thần sắc không tốt, phải chăng đêm qua không ngủ ngon?”
Giang Ngọc lắc đầu mỉm cười, nắm lấy hai tay Đổng Thúy Trúc, khẽ chà xát sau đó đặt bên môi thổi nhiệt khí, nói: “Lạnh như thế Nguyệt Nhi đi ra ngoài sớm như vậy làm gì?”
Nhìn Giang Ngọc sủng nịch đối đãi, Đổng Thúy Trúc mềm nhẹ cười nói: “Ngủ không được, thức dậy thấy bên ngoài tuyết rơi, Nguyệt Nhi liền muốn ra ngoài xem một chút, ở Giang Nam đến bây giờ cũng không có thấy qua tuyết rơi, đặc biệt là hoa tuyết lớn như vậy.”
” Phải không? A, vậy trẫm hôm nay sẽ cùng Nguyệt Nhi ngắm tuyết của Phương Bắc cũng rất tốt!” Giang Ngọc nhìn Đổng Thúy Trúc nở nụ cười mỹ diễm như thế, bỗng nhiên cảm thấy Đổng Thúy Trúc dường như có điểm nào đó không quá thích hợp, suy tư chốc lát mới kinh ngạc hỏi: “Nguyệt Nhi, hôm nay thế nào không đeo khăn che mặt?”
Đổng Thúy Trúc che miệng mỉm cười, mị nhãn liếc nhìn thần sắc kinh ngạc của Giang Ngọc: “Nguyệt Nhi bây giờ cũng đã gả cho bệ hạ làm phi, đã không cần tuân theo căn dặn của đạo sĩ kia nữa, sau này cũng không cần mang khăn che mặt che che lấp lấp nữa, bệ hạ cảm thấy như thế không tốt sao?”
|