-Oa, thơm quá, sư nương nay người nấu gì vậy?
Ta hếch mũi lên hít ngửi, mùi thật thơm quá đi, kích thích ta muốn chảy cả nước miếng.
-Ninh nhi, con đó, sao dạo gần đây lại háu ăn quá vậy.
Sư nương cười hiền nhìn ta, tay người khẽ búng vào trán ta. Ta ôm trán nhìn sư nương cười cười.
-Còn không phải do trù nghệ của sư nương đạt bậc nhất đó sao.
-Xem ra miệng cũng ngọt lên trông thấy nhỉ.
Lần này sư nương lấy tay nhéo má ta, ta cười không ra nước mắt nhìn sư nương, người có thể nhẹ tay không a~ má con sắp rớt ra rồi.
-Tiêu nhi, thả Ninh nhi ra đi, nàng xem mặt Ninh nhi nheo hết lại rồi kìa.
-May chưa giống ai đó, mặt mày lúc nào cũng nhíu lại.
-Ta nhíu mày bao giờ!?
-Ta có bảo chàng sao?!
Xem đi xem đi, sư nương chính là bảo người đó sư phụ a~ người nhíu lại đến mức kẹp chết một đàn ruồi rồi.
-Ăn sáng ăn sáng đi.
Sư phụ phất ống tay áo nói với sư nương, lúc này khuôn mặt của ta mới được thả ra, ta vỗ vỗ má vài cái, thực sự sợ sư nương kéo dãn khuôn mặt tuyệt mĩ này ra mất.
-Cháo thịt bằm cùng màn thầu. Hảo ngon a~
Ta xoa xoa cái bụng vì ăn no có chút căng ra của ta ợ một cái đầy thoả mãn.
-Ninh nhi, con xem nào có tiểu cô nương nhà ai như con, con cẩn thận sau không còn ai dám thú con nữa.
-Vậy thì con ở cùng sư phụ cùng sư nương không cần ai thú. Hàn Hàn, muội có muốn theo tỷ không a~
-Ta... Ta... Sau ta sẽ thú ngũ muội... Không ai như tứ muội không ai thèm thú!
Đại ca vậy mà đập bàn đứng dậy nói một cách hùng hồn, mọi người đều phì cười vì lời nói của đại ca trừ tiểu khả ái, nàng bắt chước ta nheo mắt lại nhìn nguy hiểm nói to ba từ: "Ta không muốn!!"
-Nhưng ta là nam nhân tốt a, chính sư phụ cùng sư nương cũng nói thế, cuộc đời sau này ta sẽ lo hết cho muội, không để muội phải chịu khổ cực, ta thực lòng yêu thương muội.
Không khí bàn ăn nghiêm túc hẳn lên, ta ho nhẹ một cái lấy lí do để chuồn êm. Sư tỷ cũng lấy lí do có chuyện muốn nói cùng ta theo ta ra ngoài, nhị sư huynh bây giờ đang bám sư tỷ như keo dính da chó đương nhiên cũng đi theo. Vì đi ra ngoài nên ta không biết trong bàn ăn đang xảy ra sự việc gì, nằm vật xuống bãi cỏ ta thở dài một hơi. Theo tình huống mà bạn bè nói cho ta thì có lẽ đại sư huynh sẽ thú tiểu khả ái, không hiểu sao lòng có chút tiếc nuối, mới quen nhau một tháng thôi mà, chắc có lẽ là do bình thường tiểu khả ái hay nói chuyện cùng ta nhất đi.
-Sư muội, sao lại thở dài?
-Sư... Sư tỷ?? Tỷ như nào lại theo ta?
-Ta chẳng phải nói có việc muốn nói cùng muội sao.
-Thế còn nhị sư huynh?
-Ta dùng khinh công chạy trước rồi.
Ta há hốc mồm nhìn sư tỷ, sư tỷ a~ nàng nỡ lòng nào làm vậy với nhị sư huynh, đáng thương nhị sư huynh không biết đã làm người ta chán ghét.
Ngọc Nhi nhìn cái người còn đang há hốc mồm kia bật cười một tiếng, tiểu sư muội của nàng thật đáng yêu, mang chút ngốc nghếch nhưng cũng thực hoạt bát. Nếu Mạc Ninh biết được sư tỷ nghĩ nàng ngốc nghếch chắc nàng sẽ lên một cơn thuyết giảng về tầm quan trọng về việc ngây thơ của trẻ nhỏ mất.
-Vậy sư tỷ muốn nói chuyện gì cùng ta?
-Ta nghe nói lần trước muội bị ốm nặng, ta thực muốn đến thăm muội thế nhưng sư phụ nói ta cần phải tĩnh tâm đột phá tầng một của "Hư ảnh kiếm pháp" nên không thể đến chăm muội.
-A~ không sao không sao, sư tỷ đừng tự trách. Không phải giờ ta vẫn khoẻ mạnh vui đùa cùng tỷ hay sao.
-Ta cũng là lần đầu gặp gỡ mọi người, theo ta thấy thì đại sư huynh khá hiền lành, nhị sư huynh không hiểu sao rất hay bám theo ta, ngũ muội đáng yêu có chút lạnh lùng, còn muội thì hoạt bát.
Ta nâng nâng khoé miệng, sư tỷ này của ta có vẻ cũng khá quan tâm đến mọi người đấy chứ. Ta nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đã có nét hơn người, hẳn về sau sư tỷ sẽ là đại mĩ nhân còn sư muội là tiểu mĩ nhân, các ngươi nghĩ xem cuộc sống sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Ta vô thức vươn tay xoa đầu sư tỷ, sư tỷ có chút ngạc nhiên nhìn ta nhưng cũng không gạt tay ta ra. Khung cảnh phải nói là hài hoà đến lạ thường nếu không có giọng của nhị sư huynh.
-Tam muội, ra là muội ở đây a. Ta tìm muội mãi.
-Huynh tìm ta có việc gì a?
Sư tỷ giữ khuôn mặt mỉm cười hướng tới nhị sư huynh, nhị sư huynh định nói gì đó lại thấy ta đang đặt tay trên đầu sư tỷ nên ánh mắt đánh sang ta.
-Đầu sư tỷ có chút bụi trên cây rơi xuống.
-Ta còn tưởng tứ muội khi dễ tam muội.
Ta lại bắt đầu nheo mắt nhìn nhị sư huynh, cái tên này, mới gặp tam sư tỷ sao đã bênh vực đến vậy rồi?! Ta ở cùng huynh hơn tháng nay mới là bị huynh dùng lời nói khi dễ đến thổ huyết đó!!
-Hừ, ta đi đây!!
Ta phất ống tay áo quay lưng đi cố làm ra vẻ tiêu sái giống các vị đại hiệp nhưng đời không như mơ, tình không như thơ. Ta cư nhiên quay quá nhanh vấp phải vạt ngoài áo bào, cứ nghĩ mình sẽ hoa hoa lệ lệ hôn hít thảm cỏ bỗng có bàn tay đưa ra giữ eo ta nhưng có vẻ ta nặng hơn so với người ấy nên kết cục là cả hai đều ngã xuống. Ta hít một hơi, đau quá, thiên a~ người cũng thật biết trêu đùa quá đi. Vốn dĩ ngã xuống thảm cỏ không đau, cái người đè lên ta mới khiến ta cảm giác gãy cả xương. Ta ngẩng lên, khuôn mặt nàng sát khuôn mặt ta, môi ta phớt qua má nàng, tóc như thác đổ xuống xoã lên mặt ta, thậm chí còn có một mùi hương ngọt dịu quanh quẩn chóp mũi. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, hai ta nhìn nhau.
-Tam muội, muội có sao không?! Tứ muội, sao muội lại bất cẩn đến vậy, nhanh nhanh để ta xem tam muội có sao hay không!
"Đồ nhị ca không lương tâm, đồ tiểu thụ, ta trù ngươi bị nam nhân áp 3 ngày 3 đêm dậy không nổi!!" Ta gào ầm trong lòng, mặt lại không biểu cảm, ta là người lớn không chấp tiểu hài tử. Vỗ vỗ một chút vào lưng sư tỷ, mặt nàng có điểm hồng rồi ngại ngùng đứng dậy. Nhị ca thì như tiểu cẩu loanh quanh bên chân sư tỷ, ta vậy mà dùng được khinh công nhanh chân chuồn mất, thật không nghĩ cư nhiên ta có thể dùng khinh công, phải tự tán dương bản thân mới được. Mẹ ơi, con gái mẹ thật giỏi a~