Tại một vùng rừng núi hoang sơ, bên cạnh thác nước hùng vĩ, có một căn nhà cây nho nhỏ.
-Vệ Linh, theo những gì lúc chúng ta trao đổi thần thức, rõ ràng phụ thân nàng đã sức cùng lực kiệt chống đỡ cho mẫu tử hai nàng mà chết, còn mẫu thân nàng cũng là không còn sức lực cơ mà, ta vẫn không hiểu tại sao mẫu thân nàng trở thành hồ hậu?
Hồ Vệ Linh mắt mị khẽ liếc, Du Mạc Ninh nuốt xuống ngụm nước miếng, từ lúc sinh con tới giờ Hồ Vệ Linh ngày càng dụ hoặc rồi.
-Cái quá khứ mà nàng xem, đã là từ ba ngàn năm trước rồi.
-Nói vậy nàng thực sự đã...
Lời chưa nói hết móng vuốt hồ ly đập vào mặt, các nàng cũng sửng sốt không kém, vậy ra Hồ Vệ Linh đã hơn... khụ khụ... hơn ba ngàn tuổi.
-Được rồi, ngu ngốc Ninh Ninh mau đi trông con. Ta cùng các tỷ tỷ đi chơi đây.
Nói rồi bỏ lại Du Mạc Ninh cùng tiểu hồ ly trắng tinh tươm giờ đã nghịch thành màu cháo lòng.
Du Mạc Ninh nhìn Vân Nhược Thuỷ dẫn đầu các nàng đi có chút khóc không ra nước mắt, kiếp này nàng một mực theo đuổi Nhược Thuỷ, tới tận 100 trăm chẵn mới thu được nàng ấy vào tay. Hiển nhiên rút kinh nghiệm kiếp trước, kiếp này Vân Nhược Thuỷ hoàn toàn lộ ra cái kia tinh nghịch còn có ngạo kiều một chỗ. Chỉ là đôi lúc, nàng ấy cười lên, con mắt cười tràn đầy dịu dàng, vẫn giống lúc ấy, mỹ nhân tựa thuỷ, êm ái mát mẻ, càng là ôn nhu khí tức khiến người khác phải xa vào, muốn bắt lấy dòng nước ấy, giữ làm của riêng bản thân.
-Mẫu thân...
Trong trẻo giọng trẻ con vang lên, tiểu hồ ly đôi mắt xanh biển ngẩng lên nhìn nàng, Du Mạc Ninh hoàn thần ôm lấy tiểu hồ ly dùng thanh tẩy chú giúp nàng trở lên trắng trắng như cục bông.
-Các nương đi chơi rồi sao?
-Ân, đoán chắc lại tới nhân gian mua sắm rồi.
Nhìn cục bông trong lòng, Du Mạc Linh nhớ lại hai năm trước khi nàng ra đời, Hồ Vệ Linh hóa thành hồ ly yếu đuối nằm trên giường, các tỷ muội tay chân vụng về đứng ngoài hóng vào trong, bên trong là Ngữ Dung cùng Lý Nghệ Kỳ, hai nàng ít nhiều cũng có học qua dược, biết về y thuật, Du Mạc Ninh cắn móng tay đi đi lại lại, nhìn đến chóng mặt bị Hàn Hàn một cước đạp ngã xuống đất.
Hồ Vệ Linh mang thai vậy mà tận 200 năm, các nàng cũng là ẩn thế cũng từng ấy thời gian, tất cả nhờ có bùa ẩn khí tức của long tộc thậm chí độ kiếp không lấy một gợn sấm chớp, cứ vậy mà thành tán tiên.
Bên trong vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gào đầy đau đớn của Hồ Vệ Linh cùng tiếng hô của Ngữ Dung, Nghệ Kỳ hai nàng, rốt cuộc oe một tiếng khóc, Du Mạc Ninh vui mừng phóng vào, các nàng biết ý Hồ Vệ Linh mới sinh cần nghỉ ngơi liền xếp hàng đứng ngoài chờ vào thăm đứa con đầu lòng của tất cả.
-Ta đoán sẽ xinh đẹp như Vệ Linh tỷ tỷ.
-Ân, bộ lông trắng mềm mại...
-Đừng nên giống tướng công cái kia xấu người.
-Đúng đúng, rõ ràng cũng là nữ nhân mà lại hoa tâm đại củ cải.
-Chúng ta đây là cải trắng cho heo ủi!!!!!
May mắn Du Mạc Ninh quá vui mừng không nghe các nàng nói, nếu không đã thương tâm muốn chết trực tiếp nằm dưới đất ăn vạ.
-Vất vả nàng tiểu hồ ly.
Du Mạc Ninh ôm lấy yếu ớt hồ ly vào lòng không ngần ngại hôn lên, nói rồi lại nhìn Ngữ Dung, Nghệ Kỳ.
-Hai nàng cũng vất vả rồi.
Hai nàng mỉm cười không nói liền trao đứa bé, không đúng, trao một cái nho nhỏ hồ ly cho Du Mạc Ninh.
Hồ Vệ Linh yếu ớt mở mắt liếm liếm lông cho nho nhỏ hồ ly.
-Nàng là con gái.
Du Mạc Ninh có chút ngượng ngùng không biết cho bú sữa ra sao, Hồ Vệ Linh dường như hiểu ý xấu hổ của Du Mạc Ninh, nàng nhờ Du Mạc Ninh tách ra sữa trong cơ thể cho nho nhỏ tiểu hồ ly uống.
-Con gái của ta, là con của tất cả chúng ta, gọi nàng Du Hồ Nhi đi.
Hồ Vệ Linh hài lòng gật đầu, bên ngoài các nàng thay nhau vào xem Du Hồ Nhi, ai cũng muốn tiến lên ôm cục bông trắng nhỏ kia vào lòng, đây là quá đáng yêu rồi.
-Ta biết ngay sẽ giống tỷ tỷ.
-May mắn không giống ngu ngốc Ninh Ninh.
-Thực ra tướng công cũng không phải như vậy xấu...
- Ai, Tương Tương, muội lại bênh nàng ấy rồi.
-Phải, Tương Tương là chuyên bênh tướng công.
Tương Tương là mặt đỏ bừng không nói lại được, chỉ là các tỷ tỷ bây giờ một câu nói xấu tướng công, hai câu nói xấu tướng công, nàng cũng là muốn thay nàng ấy nói lại.
Du Mạc Ninh nhìn Du Hồ Nhi mở ra đôi mắt xanh biển liếm vào tay mình cười đến hài lòng, xem ra hài tử này là cũng nhận ra nàng đây.
-Ngoan, gọi mẫu thân!
-Ngu ngốc Ninh Ninh, nàng mới sinh sao có thể biết nói!
-Ngu ngốc! n+1
-Ngu ngốc! n+2
-Ngu ngốc! n+3
-Ngu ngốc! n+4
-Ngu ngốc! n+5
Đến Tương Tương nhịn không được cũng nói ngu ngốc trong đầu, Du Mạc Ninh thực muốn khóc, các thê tử của nàng ngày càng coi nàng là sinh vật đơn bào rồi.
Trở lại hiện tại, Du Mạc Ninh ôm Du Hồ Nhi bay linh tinh, cho nàng làm quen các con vật nhỏ trong rừng, hai mẫu tử vui đến quên trời. Đến lúc nghe thấy tiếng gầm gừ của các nương tử, Du Mạc Ninh vỗ sau ót, xong đời rồi, này là vui chơi quá đà, về sẽ bị đánh hội đồng. Nàng vội vàng bế Du Hồ Nhi trở về, quả nhiên, các nàng đều đứng trên nhà cây, Du Hồ Nhi được Hồ Vệ Linh đón về, còn Du Mạc Ninh đáng thương phải đứng dưới gốc cây mà không được lên trên.
Du Mạc Ninh đáng thương khóc tới hoa lê đái vũ, nước mũi phập phồng, ách bỏ qua bỏ qua, phải là khóc tới mắt ửng hồng đáng yêu giống tiểu thỏ mới đúng.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, mùi đồ ăn bay tới truyền vào mũi Du Mạc Ninh, tuy rằng các nàng đều ích cốc không cần ăn uống nhưng là ai chống đỡ được sự quyến rũ của đồ ăn cơ chứ.
Du Mạc Ninh nước miếng kém rớt xuống đất, nàng xoa xoa cái bụng lép tận tới lưng, các nương tử còn chưa tha cho nàng nữa.
Ban đêm tới, Du Mạc Ninh nghe được tiếng Du Hồ Nhi hỏi nàng, lòng đang vui vẻ nghĩ rằng sẽ được lên thì lại nghe Hồ Vệ Linh lạnh lùng nói mẫu thân thích chơi với động vật bên dưới. Du Mạc Ninh lại tiếp tục khóc tới bong bóng mũi phập phồng.
Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nàng cảm thấy nên có nhiều con cái hơn, có con cái mới là quan tâm nàng, nghĩ là làm, nàng chuồn lên tiên giới trộm đi vài quả Thành Nhân quả. Kết quả nàng đi vừa tròn một tuần, khi trở về các nàng đều ùa ra đón, Du Mạc Ninh thụ sủng nhược kinh, hóa ra các nàng sợ nàng giận dỗi đi mất, nàng cười tới gian xảo đưa các nàng mỗi người một quả Thành Nhân.
Đêm ấy thời không trăng, thích hợp để làm những công việc mà trẻ nhỏ không nên biết, Du Hồ Nhi sớm được dỗ đi ngủ sớm, thậm chí còn lập vài tầng kết giới. Nhà gỗ phòng ngoài đại chiến 300 hiệp, sớm hôm sau Du Hồ Nhi tỉnh giấc thấy các nương đều phơi phới ánh xuân, nhìn càng là tươi đẹp mơn mởn, ngược lại mẫu thân tay run run không cầm nổi tờ giấy.
Vài tháng sau đó, các nàng đồng loạt mang thai, Du Mạc Ninh vừa mừng vừa lo, nếu thế nàng các nàng là đồng thời sinh, chỉ có mình cùng Hồ Vệ Linh hai người không thể lo liệu hết.
Ngày ấy cuối cùng cũng tới, Du Mạc Ninh đôi chân cũng là bôi mỡ đồng dạng, chạy đông chạy tây, thậm chí thần y long tộc cũng được mời tới, Liễu Long nhìn các nàng cắn đôi môi nhỏ, tên Du Mạc Ninh này là trâu hay sao? Một cái đồng loạt sáu người mang thai. Long thần y cũng là lần đầu, mồ hôi trên đầu nàng rớt xuống, cuối cùng cũng là thuận lợi sinh ra, tiếng trẻ con khóc vang khắp nhà gỗ, Du Mạc Ninh hôn trán từng người, cười đến không khép được miệng, nhìn thế nào cũng thật ngứa mắt.
-Thế này đi, đặt tên là Du Nhất, Du Nhị, Du Tam,...
Hiển nhiên chưa chờ nàng nói xong Hồ Vệ Linh từ sau đạp nàng rơi xuống nhà cây.
-Ách, cái kia Du Nhất Lưu, Du Nhị Giai, Du Tam Kỳ, Du Tứ Tuyệt, Du Ngũ Hi, Du Lục Lam.
Bên dưới đất kêu với lên Du Mạc Ninh, lần này ít nhất các nàng đồng ý, đỡ hơn nhất, nhị cái kia.
Lại một ngày tháng nào đó, Du Mạc Ninh đầu tắt mặt tối lo cho bảy đứa con, các nàng cùng Long Trúc tạo thành hai tổ chơi mạt chược.
-Tướng công, nước.
-Tướng công, đồ ăn.
-Ái chà chà, ta ù rồi.
-Hừ ù chứ gì mà hét to thế, chơi ván khác.
-Lại ù rồi.
-Ăn gian! Tỷ ăn gian!
-Có ngon thì đánh!
Vậy là bàn mạt chược thành dùng tiên thuật đánh nhau loạn tùng phèo, Du Mạc Ninh nuốt ngược nước mắt vào trong, đây quả là gia đình hạnh phúc a!
Tác giả: Chính thức kết thúc bộ truyện này tại đây, xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã quan tâm cũng như theo dõi. Có người hỏi tại sao không cho Long Trúc vào hậu cung? Đơn giản vì Du Mạc Ninh đã quá nhiều nữ nhân, các nàng đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Tiểu long nhân vật này ta tuy thích nhưng không thể miễn cưỡng làm Du Mạc Ninh yêu nàng, vì thực sự không nghĩ ra lí do gì cả. Còn về chuyện Du Mạc Ninh có về hiện đại hay không? Khi qua độ kiếp, sẽ có khả năng xé mở không gian, vì vậy trở về hiện đại là chuyện sớm muộn mà thôi.
Cứ thấy mọi người hỏi Nhược Thuỷ mới phát hiện up bị thiếu, xin lỗi mọi người T^T.