Toàn người ta cảm giác ê ẩm, có chút đau nhức, ta cố mở mắt, thấy các nàng mỗi người đè lên thân ta, còn có tiểu hồ ly cuộn tròn làm ổ trên bụng ta.
-Các nương tử, trời sáng rồi, mau dậy, ta bị các nàng đè chết rồi!
Hiển nhiên không ai trả lời ta, ta khóc không ra nước mắt, các nương tử đại nhân, ta cũng sắp thành thịt xay nhuyễn rồi.
Ta cố dịch người nhưng các nàng ngay lập tức giữ lấy ta, hoá ra đều đã dậy nhưng vẫn còn muốn trêu ta, lập tức vươn tay nhấc tiểu hồ ly ra khỏi người, bịt mũi của Ngữ Dung cùng Tương Tương, các nàng khó chịu né tránh, ta lại liên tục vỗ lên mông Lý Nghệ Kỳ, còn với sư tỷ cùng tiểu khả ái ta chỉ nhẹ nhàng chọt má.
-Được rồi, chúng ta dậy rồi.
Cuối cùng các nàng cũng rời khỏi người ta, ta vận khí toàn thân, chưa kịp thu hồi khí tức liền thấy trước cửa có người.
"Đến giờ luyện tập rồi ma tông."
Hắn dứt lời liền biến mất, ta suy nghĩ một chút liền nói cùng tiểu hồ ly.
"Nàng giúp các nàng ấy tu tiên đi, chúng ta quá yếu, ta sợ không bảo vệ cho các nàng chu toàn."
"Ân, ta đã biết."
Nghe được vậy ta liền yên tâm ra ngoài, một đường đi thẳng tới toà tháp chính của Long tộc.
"Ngươi đã tới rồi. Người dạy ngươi tu luyện đang ở phía sau, hãy tự ra đi!"
Ta cung kính gật đầu bước ra sau, sân tập không có lấy một bóng rồng, ta bỗng cảm nhận một luồng gió đánh tới, nhanh chóng đáp trả lại chỉ là không ngờ tốc độ của ta vẫn quá chậm, móng vuốt rồng đặt ngang cổ ta.
"Còn quá kém, tu luyện năm ngàn năm lại phải dạy một tên tiểu ma tông như ngươi thật mất mặt!"
Ta há hốc mồm, năm nghìn năm là lâu cỡ nào, so với ta vài năm quả thực như kiến so với voi.
Long tộc nhìn ta, tay hắn vươn lên đặt trên đầu ta, chỉ một chút rồi hắn buông tay.
"Con hồ ly kia hoá ra cũng có chút địa vị, thảo nào ngươi cùng nó có thể tu luyện nhanh như vậy. Nếu ta không nhầm thì con hồ ly kia mới tu luyện hơn 300 năm, còn mẫu thân con hồ ly đó đã là một nghìn năm trăm năm rồi. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, hai con hồ ly chẳng đáng nhét kẽ răng."
"Long tộc đại nhân, người..."
"Thôi thế này đi, ta sẽ để con gái ta luyện cùng ngươi, dù sao thì ta cùng ngươi chênh lệch quá lớn, khi nào đánh bại được con gái ta hãy tới tìm ta."
"Con gái ngài?"
"Ngươi cũng đã gặp qua, nhưng ngươi nên nhớ một điều, con gái ta, cách hành xử còn muốn mạnh mẽ hơn ta nữa!"
Dứt lời long tộc mỹ nam biến mất, thay vào là tiểu cô nương ngày hôm qua, cô nương đó nhảy lên ôm lấy cổ ta.
"Mau mau đi chơi cùng ta, ta muốn xuống nhân giới chơi, đưa ta đi nhanh lên."
"Đừng bám cổ như vậy, gẫy cổ ta mất, đau đau đau!!!!"
"Thứ yếu ớt này, nếu ngươi không nhanh mạnh lên ta sẽ không nhận ngươi là người hầu nữa. Đây là đan dược đặc biệt của long tộc, chỉ được ăn một viên, sau đó phải từ từ hoá giải đến khi chúng thấm nhuần vào cơ thể ngươi."
Ta chưa kịp nói tiểu cô nương nhét viên đan dược vào trong miệng ta, viên đan tròn màu đen, vừa to vừa đắng, ta cố sức nuốt xuống còn tưởng rằng bản thân sẽ chết nghẹn vì cái thứ chết tiệt này.
"Ngươi chậm rãi ngồi điều hoà linh khí cùng đan dược, khi nào xong xuôi thì gọi ta. Nên nhớ phải luyện cho xong mới được gọi, nếu không..."
Nàng nói đến đây thì cười gian xảo, tay nàng đưa ra, ta không kịp đỡ thì chiếc quần ngoài của ta đã tụt xuống.
"Ai nha xấu hổ xấu hổ, đôi mắt trong sáng của tiểu long xinh đẹp ta bị cặp đùi trắng của ngươi làm vấy đục rồi!"
Khoé miệng ta co giật vội cầm quần kéo lên, ánh mắt nàng liếc qua một lần nữa rồi thoáng cái biến mất không thấy tăm hơi.
Ta ôm lấy mặt trong lòng gào thét, cặp giò trong trắng của ta chỉ dành cho các nương tử bị bà rồng già 500 tuổi nhìn thấy, ô ô ta không muốn sống nữa.
"Nhanh luyện công đi, đừng để ta phải ra tay lần nữa."
Tiếng nói của nàng vang vọng lại, ta vội vã ngồi xuống nhắm mắt điều tức, tiểu long này quá nguy hiểm, ta sợ bản thân còn chưa kịp trao thân cho các nương tử đã bị nàng sờ mó hết rồi.
Viên đan quả thực thần kỳ, toàn thân ta khi nóng khi lạnh, hai cỗ xung đột nhau đến khó chịu, ta cố gắng trấn áp nó, ngoài hoả, thuỷ, mộc, thổ, kim ta còn có lôi cùng ám. Hoá ra mang dòng máu ma tông so với người tu tiên có căn cơ khác là một cái lợi, nếu người khác phải chạy hết sức tới vạch đích thì ta đã được nửa đường rồi.
Cuối cùng cũng luyện hoá hết viên đan dược, ta gọi tiểu long tới, nàng cười hì hì mặt không hảo ý ngó ta.
"Xem ra người ma tông như ngươi căn cơ cũng thật tốt, mất năm tháng đã luyện hoá xong, ta phải mất tới một năm đó."
"Cái gì? Đã năm tháng rồi ư? Vậy các nương tử của ta đâu? Các nàng có hỏi thăm ta?"
"Có, chút nữa các nàng ấy sẽ đến nhìn ngươi. Ngày nào cũng một bầy yến oanh ghé quanh ngươi, thật là muốn mù mắt long."
Nàng bĩu môi một cái quăng ta thêm một viên đan dược nhỏ.
"Đây là đan phụ trợ, ngươi luyện hoá viên đan kia quá nhanh, nốt viên đan này là tốt rồi. Các nương tử của ngươi sắp tới, ta đi đây!"
Nàng liếc mắt nhìn ta một cái lại biến mất. Quả nhiên không lâu sau ta đã thấy các nương tử của ta đi tới.
"Ninh nhi/tiểu Ninh/Ninh Ninh/Tướng công,..."
Năm tháng không gặp đối với ta chỉ là chớp mắt còn đối với các nàng đã là một khoảng thời gian, rất nhanh trong lòng ta đều là sự mềm mại của các nàng.
"Ai nha, các nàng đều đã là tu tiên giả, quả không hổ danh là các nương tử của ta!"
"Cũng nhờ Linh tỷ tỷ, chúng ta mới có thể nhanh như vậy vào trúc cơ kỳ, chỉ là so với tướng công còn rất xa."
"Cứ chậm rãi từ từ, có ta ở đây, không cần vội, tu luyện không phải một sớm một chiều."
"Ân, chúng ta đều biết, ngươi tiếp tục luyện tập đi, long tộc nhân không cho chúng ta ở đây quá lâu."
Ta lưu luyến hôn mỗi người một cái mới tình nguyện cho các nàng đi về, cầm viên đan bỏ vào miệng, ta lại ngồi xuống xếp bằng. Lần này luyện khí không biết là bao lâu.
Tác giả: Trẫm nhận ra, nếu đã viết là phải có trách nhiệm!!!!!