Mấy lão thiên long này cũng thật gian trá, muốn mượn sức ta náo loạn thiên đình, chỉ là nghe được mấy lão kể chuyện xưa, ta không ngờ được Tề Thiên Đại Thánh phá tiệc bàn đào không phải bất mãn với chức quan trên thiên đình mà vì hắn trót đem lòng yêu thương Thiên Bồng Nguyên Soái, còn Hằng Nga vốn dĩ có thỏ ngọc hằng đêm bầu bạn.
-Chúng ta long tộc vốn dĩ là người ngay thẳng, chẳng qua bị cái thiên đình kia làm biến chất!
Ta âm thầm khinh bỉ trong lòng nhưng tuyệt nhiên không nói.
-Ta biết sức của ngươi so ra với các tướng lĩnh thiên đình vẫn còn yếu hơn, ở lại long tộc của chúng ta tu luyện thêm, đợi thời cơ, ngươi đánh thẳng thiên đình, còn chúng ta sẽ đưa người long tộc nên giả bộ đánh ngươi trọng thương, đến lúc đó tuỳ ngươi chạy đâu thì chạy, ta sẽ giao cho ngươi một viên ngọc ẩn khí tức, sẽ chẳng ai tìm ra ngươi, hơn nữa ngọc ẩn khí tức có thể bao trùm lên một khoảng rộng, ngươi có thể thoải mái sinh sống.
-Sao ngài có thể chắc ta sẽ náo loạn được thiên đình?
-Tiên tri của long tộc chúng ta không bao giờ sai!!
Nhìn râu rồng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vung lên vung xuống, ta thật muốn dứt đứt, ta cố kìm chế, làm một kiểu chào quy củ rời khỏi thành chính.
Trên đường đi một nho nhỏ tiểu cô nương ôm lấy chân ta, ta cùng tiểu cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
-Ô ô ma tông ngươi khi dễ ta.
-Cái gì mà khi dễ ngươi, rõ ràng ngươi lao đến ôm chân ta...
Lại một khoảng lặng mắt lớn trừng mắt nhỏ.
-Ngươi tên ma tông này, dám mạo phạm long khí của ta, đáng ra phạm tội chém đầu nhưng nể tình ngươi phạm tội lần đầu, ta cho phép ngươi thành của ta người hầu.
-Tiểu cô nương, ngươi đùa vui cái gì vậy?!
Ta nhấc tiểu cô nương lên, nàng hai tay ôm cổ ta cười đến giảo hoạt.
-Ta đây đã năm trăm tuổi.
"Còn nhiều tuổi hơn tiểu hồ ly!" Ta nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ta, có lẽ long tộc cách tính tuổi khác với những loài khác.
-Nói, có hay không đồng ý làm của ta người hầu?!
-Được rồi, đồng ý, mau mau buông ta ra, ta phải về với nương tử của ta.
-Hắc hắc, tốt, sau này ta cần gọi ngươi thì ngươi ngay lập tức phải có mặt.
Ta gật đầu thả nàng xuống đất, nàng le lưỡi với ta nhanh chân chạy đi, vài long tộc nhân nhìn xuống râu rồng khẽ vẩy rồi lại tiếp tục chao lượn trên trời đêm.
Cuối cùng về đến nơi ở tạm thời của chúng ta, ta há hốc mồm, từ khi nào đã có một nhà cây nho nhỏ.
-Tướng công, mau lên đây, trên này thật vui.
Tương Tương lộ tính trẻ con vẫy tay với ta, ta nhún chân một nhịp nhảy lên ôm nàng vào lòng.
-Thật nhớ các nương tử của ta.
Ta hôn vào má nàng một ngụm, các nàng cũng quay như gương chiếu yêu muốn ta hiện hình. Ta ha ha ngây ngốc cười tại các nàng má mỗi người mổ mổ một nụ hôn.
-Tướng công, trên người nàng có mùi của người khác.
Nụ cười ta hơi ngưng trệ, lại đón nhận một loạt ánh mắt như gương chiếu yêu.
-Ta... ta là... có một cái tiểu cô nương long tộc...
-Câm miệng!! Long tộc làm gì có tiểu cô nương nào!!
Ta nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng gió vẫn thổi qua êm dịu mà ta chỉ thấy lạnh ngắt, mồ hôi túa ra tay.
-Ta xin thề là một tiểu cô nương, nàng cùng lắm mới chỉ mười tuổi...
-Là năm trăm tuổi!!!!! Người long tộc năm mươi năm được một tuổi theo tuổi con người.
-Ta... ta nào có biết...
Ta yếu ớt lên tiếng, tiểu hồ ly liếc ta thêm một chút rồi ngồi xuống ghế, ta thầm xoa mồ hôi trên trán, ổn định lại trái tim vì lo sợ mà tắc tới cổ họng.
-Chủ nhân, ta có tin xấu và tin tốt cho người.
Lạc Tiên Kiếm từ đâu tiến tới, Lạc Tiên Phiến linh ứng từ kết giới của tiểu hồ ly rung lên hoá hình người đứng cạnh hắn.
-Tin xấu trước đi.
-Tin xấu, ma vương đã biết tin tức của ngài đang triệu tập ma giới đi tìm kiếm ngài, nếu được bắt sống mang về, còn không giết ngay tại trận...
Ta khẽ xoa cổ một trận, cái tên ma vương chết tiệt không đành lòng bỏ qua cho ta.
-Thế còn tin tốt?
-Chưa hết mục tin xấu đâu chủ nhân. Yêu giới kết đồng minh với ma giới cùng nhau truy sát chủ nhân. Sau sự việc người giết chết vài cái nguyên anh kỳ ở nhân giới, tu tiên giả nhân giới cũng có ý muốn diệt người...
-Ma giới, yêu giới, nhân giới, đều muốn giết ta. Các nương tử, mau an ủi ta, ta đau lòng.
Các nàng đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.
-Còn gì xấu thì ngươi đổ hết lên ta đi Lạc Tiên Kiếm.
-Tất nhiên còn, tiên giới thấy người là ma tông, còn đã giết người, ngọc hoàng ban giới lệnh giết chết người để trừ hại cho nhân gian.
Ta suy sụp ngồi xuống, muốn khóc mà không ra nước mắt, yếu ớt nhìn Lạc Tiên Kiếm.
-Thế tin tốt... tin tốt là gì? Là ngươi nói đùa đúng không?
Lạc Tiên Kiếm bỗng cười đến giảo hoạt nhìn Lạc Tiên Phiến, Lạc Tiên Phiến bỗng rùng mình cách hắn một khoảng.
-Không. Tin tốt dành cho Hồ chủ nhân. Thánh quân của Thánh dược cốc mang lễ vật cầu hôn đến tận cửa. Hồ chủ mẫu rất hài lòng nhận lễ vật, nói nếu người trở về lập tức thành hôn.
-Cái này mà là tin tốt sao!? Lạc Tiên Kiếm, ngươi cái này không đáng tin cậy, ta đã từng nghĩ ngươi là nghiêm túc, tin cậy, trọng tình trọng nghĩa pháp bảo...
Lạc Tiên Phiến phụt một tiếng bật cười, hắn nhìn ta với ánh mắt thương cảm.
-Khi xưa đúng là Lạc Tiên Kiếm từng nghiêm túc, thậm chí nói là khô khan chấp hành, nhưng từ khi quen Du chủ nhân tính hắn mới biến đổi thành như này.
-Tiểu Lạc...
Ta không thèm để ý đến hai cái pháp bảo hú hí đam mỹ với nhau, ta quay lại nhìn tiểu hồ ly mong nàng giải thích gì đó.
-Tầm ma.
Nàng nói hai từ ta liền hiểu, hoá ra là vì ta. Nhưng chẳng lẽ nàng vì hoa tầm ma mà đồng ý làm thê tử hắn, vậy không đúng.
-Ta cùng hắn trao đổi, hắn nói đáp ứng hắn một điều kiện thì hắn giao hoa tầm ma cho ta, ta không nghĩ đây lại là điều kiện của hắn.
-Ta... nàng vì ta... ta thà phế cánh tay này cả đời...
Ta rũ mắt, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, ta thật yếu đuối, một đường đều là bám vào tiểu hồ ly, thành gánh nặng cho nàng. Hai cái pháp bảo biết ý biến thành tia sáng vụt đi, trong phòng các nàng lo lắng nhìn ta, muốn tiến tới an ủi lại không biết làm thế nào, tiểu hồ ly tay vịn vào ghế định nói lời gì đó cuối cùng lại không có thanh âm phát ra. Cuối cùng vẫn là Ngữ Dung tiến tới lau nước mắt cho ta, ta hít hít cái mũi định nói thì Lý Nghệ Kỳ cùng tiểu khả ái hai người đồng loạt xông lên mỗi người vỗ ta một bên má.
-Yếu đuối tiểu Ninh!
-Chúng ta dựa vào nhau mà sống, ngươi yếu đuối chẳng lẽ muốn chúng ta yếu đuối theo!
Sư tỷ thở dài một hơi, gọi lại các nàng, chúng ta hiểu bảy người ngồi xuống tạo thành một vòng tròn.
-Ta xin lỗi, là ta bỗng dưng không kìm chế được.
-Ninh nhi, không phải lỗi của nàng, Kỳ muội cùng Hàn muội là không muốn thấy nàng rơi nước mắt.
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chuyện của Linh tỷ.
Lời Tương Tương nói làm chúng ta nghiêm túc hẳn lên, Ngữ Dung đánh mắt lên phía ta, ta cười cười ra hiệu ta ổn.
-Chuyện này sao phải lo, ta đang ở đây cùng mọi người, không phải sao?
Không khí nghiêm túc bỗng chốc bị đánh tan, chúng ta cười cười nhìn nhau. Cũng phải, chúng ta là ở long tộc, ai có thể tìm được chúng ta. Lo lắng qua đi, chúng ta nằm xuống sàn gỗ, ta phất ống tay áo, xuyên thấu mái nhà cùng các nàng ngắm trời sao.