Ta loay hoay dưới bếp nấu ăn, các nàng đã cùng nhau đi dạo phố.
-Nấu a nấu~ ăn a ăn~ ta thật thích nấu ăn~
Ta tự biến tấu một bài hát rồi cất giọng, chợt nghe có tiếng cười phát ra.
-Hửm?? Phan An, Hoàn Mỹ, muốn hát chung không??
-Giọng Ninh ca ca mới thật khó nghe.
Hoàn Mỹ bĩu môi nhìn ta, Phan An vội che miệng nàng lại ra dấu yên lặng.
-Tống Ngọc cùng Vô Song đâu?
-Hai người bọn họ đi cùng nhau nói cái gì mà muốn yên tĩnh chuyện trò.
Ta nghe xong suýt sặc nước bọt của chính bản thân, ôi tiểu hài tử thời đại này...
-Hoàn Mỹ, ta cũng muốn cùng muội ra đình chuyện trò.
-Nhưng mà...
Hoàn Mỹ chưa nói xong chọt nghe tiếng bước chân chạy tới, Tống Ngọc cùng Vô Song đến nơi.
-Hoàn Mỹ muội muội, ta muốn chơi cùng muội.
-Tỷ không muốn trò chuyện với Tống Ngọc ca ca nữa sao?
-Nếu được cả bốn chúng ta cùng chơi, nhưng nếu trò chuyện riêng ta chỉ muốn nói cùng muội.
Ta nhìn bốn đứa trẻ đứng nói chuyện với nhau, Vô Song nắm tay Hoàn Mỹ, Tống Ngọc vẻ mặt không cam lòng đứng sau, Phan An đến gần vỗ vai Tống Ngọc như an ủi, đây chính là biểu hiện của việc cong từ bé sao? Không, không đúng. Do ta nghĩ nhiều quá thôi.
-Ninh ca ca, có mùi khét.
-A?? Ta quên ta quên.
Vì để ý tụi nhỏ mà ta quên không chú tâm vào chảo thịt trên bếp, có vài miếng đã có chút cháy đen.
-Ninh ca ca thật ngốc nghếch.
Hoàn Mỹ cười tít mắt lại lao đến chân ta, ta bế nàng xoay một vòng hôn chóc vào má nàng.
-Ninh ca ca, ngươi không được ôm con gái!
Vô Song chỉ vào mặt ta, ta có chút ngại ngùng cùng buồn cười.
-Tại sao ta không được ôm??
-Nam nữ thụ thụ bất tương thân.
-Nhưng muội vừa đi cùng Tống Ngọc mà.
-Ta... ta không có cho hắn chạm vào người!!
Ta bật cười thả Hoàn Mỹ xuống đất, xoa đầu Vô Song, đưa cho Tống Ngọc cùng Phan An ít tiền rồi nhờ Lý Hương cô nương đưa mấy tiểu hài tử đi mua kẹo hồ lô.
-Tướng công, thật giống một phụ thân của mấy đứa nhỏ.
-Linh nhi, nàng về rồi.
Nghe giọng tiểu hồ ly ngay sau lưng ta hồ hởi quay lại, một đôi mị nhãn nhìn ta đến mức thần hồn điên đảo.
-Tướng công, cầm lấy!
Nàng đưa cho ta một cái bình, ta tò mò mở ra. Bên trong, có 6 quả mà ta không biết tên, mùi thơm lừng màu đỏ tươi như máu.
-Đây là??
-Đây là quả của cây Lão Thụ.
-Nàng... nhưng không phải nàng nói ở tiên giới sao??
-Ở hồ tiên tộc của ta có một cây, tuy chỉ là cây con nhưng công dụng không sai đâu.
-Quà sinh nhật của Tương Tương?
-Ân, tướng công, ta đã gặp mẫu thân.
-Vậy quá tốt rồi!! Nàng sắp được đoàn tụ cùng mọi người.
-Thực ra mẫu thân bây giờ là hồ tiên nữ vương, người muốn ta trở về bên người...
Nhìn khuôn mặt nàng có điểm lạ, lòng ta chợt lo lắng, cảm giác không an toàn bủa vây lấy ta.
-Người muốn ta kế thừa sự nghiệp, lấy một cái hồ tiên anh tuấn, dũng mãnh nhất.
-Không được!! Ta yêu nàng, ta muốn bên nàng, dù là mẫu thân cũng không thể ngăn cản chúng ta!!
-Ta biết nàng sẽ nói vậy, ta sẽ về lại hồ tiên tộc chờ tướng công, hãy mau chóng tìm ta.
-Nàng không thể ở lại đây cùng ta?
Tiểu hồ ly nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt như vết đao lia qua tim ta, nàng vén cổ tay, hiện lên một cái vòng bạc nhỏ xinh.
-Chiếc vòng này...
-Đúng vậy! Mẫu thân đã biết chuyện giữa ta và nàng, dù ta có đi bất cứ đâu thì cũng sẽ bị chiếc vòng này kéo trở về.
-Nàng còn bao lâu??
-Đưa đều cho các muội muội mỗi người một viên, còn nữa, ta sẽ nhớ nàng.
Nàng lơ đi câu hỏi của ta, ta lao đến định ôm tiểu hồ ly vào lòng thì nàng biến mất, ta cố dùng tâm ngữ với nàng cũng không thể, tất cả những gì ta có thể cảm nhận là nàng đang rất xa ta. Xiết chặt chiếc bình trong tay, nước mắt ta đổ xuống như mưa, ta nhất quyết sẽ đến hồ tiên tộc tìm nàng, sẽ không để ai chia cắt hai ta.
Cổng kinh thành...
-Chúng ta đã đến nơi rồi sư muội.
-Ân, muội nghĩ trước hết chúng ta nên tìm một cái tửu lâu nghỉ ngơi.
-Khoan đã, kia chẳng phải là Du cô nương sao?
Nghe thấy từ Du cô nương, Vân Nhược Thuỷ vội nhìn theo hướng tay Thanh Lan, đúng là Du cô nương nhưng không phải Du cô nương nàng muốn gặp.
-Lạ quá! Sao nàng lại đi cùng những cái kia người, tới hỏi xem sao.
Thanh Lan hào hứng đi phía trước, Mộc Thu theo bước chân nàng, chỉ có Nhược Thuỷ mang vẻ mặt thất vọng mà không nỡ nói ra.
-Du cô nương, tại hạ là Thanh Lan của Tuyệt Nga, nay thật may cơ duyên xảo ngộ cô nương ở đây.
-Hoá ra là Thanh Lan cô nương, nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt.
-Du cô nương không đi cùng môn phái sao?
-Bây giờ ta chuyển lên kinh thành cùng sư tỷ, môn phái đã có đại sư huynh cùng nhị sư huynh.
-Ra vậy ra vậy, cô nương có tham dự võ lâm đại hội?
-Thanh Bạch phái chúng ta đã có các sư thúc cùng sư bá, ta tham gia hay không cũng không phải cái gì đại sự.
-Du cô nương có biết kinh thành có khách điếm nào tốt ở trọ qua đêm không?
-Các vị chưa tìm được chỗ ở qua đêm?
-Ân, chúng ta là mới đến.
-Nếu không chê có thể qua chỗ chúng ta, sư tỷ ắt sẽ chào đón mọi người.
-Vậy là quá tốt rồi! Đa tạ Du cô nương!
-Không cần khách sáo! Ngữ Dung tỷ, Tương Tương tỷ, chúng ta cùng nhau về nhà thôi, chắc Ninh cũng đang đợi đây.
-Ân, ba vị cô nương, mời theo chúng ta cùng hồi gia.
Sáu cô nương, mỗi người một vẻ, đi trên đường khiến ai cũng chú ý, vẻ đẹp của các nàng khi đứng cùng nhau không giấy bút nào tả xiết, không thiếu những người tự nhận thi sĩ vội sáng tác bài thơ mang tặng nhưng các nàng đi quá nhanh, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
-A, mọi người về rồi, còn có ba vị cô nương.
-Ân, đây là hảo hữu trên giang hồ của ta, các nàng không có chỗ nên tá túc ở đây qua đêm.
-Ầy, Ninh tiểu tử kia đã nấu xong các món, ta cùng Thành Đoá, A Nhan đã dọn lên, Lý Hương đưa mất tiểu hài tử mua kẹo hồ lô chắc cũng sắp về.
-Tần Hà đại thẩm chắc cũng vất vả, người nghỉ ngơi đi, còn lại chúng con làm cho.
-Ai, được được. Còn nữa Ninh tiểu tử tâm trạng không tốt, lúc ta đi ra ngoài thấy mắt nàng có vẻ đỏ.
-Ta đoán chắc nàng bị khói bay vào mắt thôi, ta sẽ xem nàng sau.
Tuy nói vậy nhưng các nàng đều chung tâm trạng lo lắng, các nàng đều hiểu Du Mạc Ninh không phải người dễ đổ lệ, chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.