-Thánh chỉ tới!!
Một đạo âm thanh hô to ngoài cửa, ta bị giật mình đến đánh rơi cả cốc nước. Tất cả mọi người không biết có chuyện gì vội vàng chạy ra quỳ xuống. Ta ẩn ẩn cảm thấy chuyện này sẽ không được ổn.
-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trong cung yến trẫm đã vô tình nhìn thấy Hoa Ngữ Dung, Hoa cô nương. Xét đến nàng là một người có đầy đủ công dung ngôn hạnh, hơn nữa còn là bằng hữu của công chúa. Nay sắc phong làm mỹ nhân, một tuần tới chuyển vào Cẩm Lan cung. Khâm thử!!
"Ta biết ngay mà!! Ta biết ngay mà!!" Ta suy nghĩ trong đầu muốn giết hắn nhưng mặt không biểu tình ra hiệu cho Ngữ Dung, nàng vẫn mang khăn che mặt như mọi khi chỉ đến khi ta thấy đôi mắt nàng hiện lên vẻ lo âu mới hiểu nàng còn lo lắng hơn ta.
-Tiểu nữ đa tạ hoàng thượng!
-Hoa mỹ nhân! Chúc mừng người! Lần đầu ta thấy có người được chính hoàng thượng tuyển vào cung lập tức thăng lên thành mỹ nhân.
Ngữ Dung tay áo khẽ phất, không ổn, phải ngăn lại.
-Đa tạ! Ngài vất vả rồi.
Ta chắn trước Ngữ Dung cùng vị công công kia, dúi vào tay hắn một túi bạc, hắn cười đến nở hoa hài lòng đi về.
-Trong hôm cung yến nhất định hắn thấy nàng rồi động sắc tâm, người của ta cũng dám động dù là hoàng thượng ta cũng không bỏ qua. Còn nàng đó, cái này ngốc nghếch, nàng giết chết hắn sẽ mang thêm hoạ đó, bên ngoài có một toán thị vệ đi theo, ta có thể giải quyết nhưng sẽ kinh động nhiều người. Nếu hắn muốn cưới nàng... Được! Ta cho hắn thú nàng về!
-Cái gì? Nàng nói cái gì?
-Ta cho phép hắn thú nàng!
-Nàng... nàng nỡ lòng làm vậy với ta??
-Hả?? Làm vậy là làm sao?? Nếu hắn muốn thú nàng thì cứ để hắn thú thôi.
Ta suy nghĩ lập một hình nhân đưa đến bên hoàng thượng nhưng có vẻ Ngữ Dung hiểu sai ý ta, nàng giơ tay tát vào một ta rồi khóc nức nở chạy về phòng. Tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều còn sửng sốt sau cái tát kia, đợi nàng chạy đi ta mới vội vàng đuổi theo, thiên a~ lần này to chuyện rồi.
-Ngữ Dung, nàng nghe ta nói, mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu.
-Ngữ Dung, mở cửa cho ta a~
-Ngữ Dung, nàng trả lời ta đi!!
Lo có chuyện chẳng lành, ta tông cửa lao vào, Ngữ Dung cầm kiếm cứa một nhát ở cổ tay, ta cuống cuồng dùng tiên khí chặn lại máu, băng lại tay cho nàng, cái này ngốc nghếch, tại sao lại có thể như vậy đối đãi thân thể.
Nàng nhìn ta, khuôn mặt không một biểu cảm như thể đây chỉ là cái xác của nàng, đáy lòng ta lo lắng, nhanh chóng truyền tiên khí cho nàng, may mắn sao ta tông cửa vào kịp, chỉ là nhìn băng băng lãnh lãnh Ngữ Dung khiến ta hảo đau lòng.
-Hắn muốn thú nàng, ta sẽ tạo một cái hình nhân. Nàng là của ta bảo bối, ta yêu thương không hết sao lại nỡ lòng để nàng bước vào nơi hoàng cung đầy mưu kế toan tính kia.
-Hơn nữa nàng cũng biết đấy, ta là yêu nàng, và ta biết nàng cũng yêu ta. Nàng là một phần máu thịt của ta, nhìn nàng như vậy ta không chịu được, nàng có thể cảm nhận tim ta đang vì nàng mà đập không??
Ta cầm tay không bị thương của nàng đặt lên tim ta, nàng bắt đầu vùi vào lòng ta nức nở khóc, ta ôm lấy nàng vỗ nhẹ, lỗi do ta không nói rõ làm nàng hiểu lầm.
-Nhưng nói đi cũng nói lại, tiên lực ta chưa đủ, nếu duy trì lâu sẽ mất sức. Liệu có cách nào...
-Chủ nhân, cứ để ta.
Tiên kiếm xuất hiện bất thình lình giữa phòng, khuôn mặt nghiêm túc đầy sự tin cậy.
-Hừ, Ninh chủ nhân, người tin tưởng giao cho tên này sao?
Lạc Tiên Phiến cùng lúc xuất hiện, hai pháp bảo nhìn nhau lửa tình bắn cháy phòng, ý ta là ánh mắt đối đầu đầy gay cấn!
-Tiểu Lạc, ngươi là lo cho ta sao?
-Hừ, ta chỉ sợ ngươi làm hỏng kế hoạch của Ninh chủ nhân.
-Chậc chậc, nếu vậy tiểu Lạc thay ta, biến thành Hoa chủ nhân vào cung hầu hạ hoàng đế.
-Vô liêm sỉ!! Ta là pháp bảo tiên giới, ta không giết chết hắn đã là may mắn cho hắn.
-Hắn là hoàng đế, cũng là người được chọn, hơn nữa ta cũng là pháp bảo tiên giới!
-Chỉ là một tên phàm nhân may mắn hơn người thường. Ninh chủ nhân, bên cạnh hắn hồ ly kia thực chất là một cái yêu hồ bị trục xuất!
-Trục xuất? Lạc Tiên Phiến, nói rõ cho ta.
-Ân, theo những gì ta điều tra được, nàng tu luyện đã bảy trăm năm, bắt đầu từ ba trăm năm, nàng trước giết nam nhân để sống.
-Ta tưởng hồ yêu vốn dĩ hút dương khí nam nhân khiến hắn chết khô??
-Phàm nhân nào có gì báu bở, hút dương khí chỉ dành cho những cô hồn dã quỷ còn lảng vảng trên nhân thế. Yêu hồ khác tiên hồ ở chỗ yêu hồ thường trêu đùa con người khiến họ phát điên hoặc táng gia bại sản nhưng tuyệt nhiên không giết người!
-Vậy mục đích của bà ta lần này ngươi có biết không?
-Mục đích vốn là...
-Tiểu Lạc, chuyện cần thì nên nói, không cần thì im lặng, biết nhiều đôi lúc sẽ thành đại hoạ.
Lạc Tiên Phiến lần này không phản bác lại tiên kiếm, ta nghi hoặc nhìn tiên kiếm, hắn đáp lại ta một cái nhún vai.
-Chủ nhân, ta là muốn đảm bảo an toàn của người.
-Được. Ta tin ngươi! Vậy chuyện Ngữ Dung?
-Đừng lo, ta sẽ biến làm Hoa chủ nhân, tiểu Lạc sẽ làm một cái thái giám, trong cung có "những thứ dơ bẩn" xuất hiện!
-Ý ngươi là cô hồn dã quỷ?
-Không, cái này còn nguy hiểm hơn, chủ nhân đừng nên dính vào, ta cùng tiểu Lạc sẽ hết sức bảo vệ Thượng Quan chủ nhân.
-Ta nghĩ rằng hoàng hậu sẽ bảo vệ sư tỷ, dù sao sư tỷ cũng là con nàng.
-Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bảo vệ Thượng Quan chủ nhân không có nghĩa bà ta sẽ không giết hoàng đế.
Lạc Tiên Phiến không nhanh không chậm nói ra một câu nhưng lại khiến ta phải suy nghĩ, giết chết hoàng đế sao? Với thời cổ đại, nước một ngày không thể không có vua, còn tên tướng quân kia nữa, ta chưa thể nắm thóp hắn, xa hơn chiến tranh sắp nổ ra. Nếu giờ hoàng đế chết...
-Tiểu Lạc, ta đã nói như nào!?
-Ninh chủ nhân nên biết.
-Chủ nhân, người đừng lo nghĩ quá nhiều, ta cùng tiểu Lạc có thể lo được, thời gian này người nên ít lén lút gặp mặt Thượng Quan chủ nhân là hơn.
Ngữ Dung liếc mắt nhìn ta, ta ngại ngùng cười lấy lòng nhìn nàng rồi quay qua trừng mắt với tiên kiếm, pháp bảo quả nhiên là đồ vật phản bội chủ nhân.
-Này tiên kiếm, ngươi tên là gì?
Tiên kiếm im lặng không nói, ta đảo mắt qua Lạc Tiên Phiến, bạch y mỹ nam tử mặt có chút đỏ, ta ngạc nhiên, có cái tên cũng ngại ngùng là sao??
-Chủ nhân, tên ta là Lạc Tiên Kiếm.
-Hoá ra là tên đôi, Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến, đúng là một đôi trời đất tạo lên!
-Đúng vậy!/Sai lầm!
Hai cái pháp bảo đồng thanh cùng nhau, Lạc Tiên Phiến hừ lạnh biến mất, Lạc Tiên Kiếm cười nhàn nhạt biến mất theo để lại không gian cho ta cùng Ngữ Dung.
-Ninh, Hoa tỷ tỷ, là muội.
Cửa gõ cùng giọng nói của tiểu khả ái, ta kêu một tiếng đáp trả, Tương Tương nhìn thấy máu tươi ở mặt đất a một tiếng chạy lại hỏi han, tiểu khả ái dùng ánh mắt giết người nhìn ta, ta bĩu môi không dám ngẩng đầu lên.
-Du Mạc Ninh, ta tuyên bố!! Một tuần không được qua chỗ Hoa tỷ tỷ, Trầm tỷ tỷ, cũng không được bước chân đến chỗ ta.
-A, nhưng là...
-Hừ, còn không mau ra ngoài.
Ta uỷ khuất đi ra ngoài, đêm không ôm các nàng sao có thể ngủ đây, may sao tiểu hồ ly không trách ta.
-Đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì. Đêm nay ta sẽ không ngủ cùng nàng!
Tiểu hồ ly từ trên nóc nhà nhìn ta cười gian xảo, thiên a~ không được ôm các nàng ngủ, thật là một tra tấn đối với ta mà. Đúng là tự làm bậy không thể sống!!!!!!!
Tác giả: Qua phòng đơn thuần ôm nhau ngủ là có thật nhé!! Chúng ta không có thịt ở đây đâu!! Vì sao ư?? Tiểu khả ái chưa đủ tuổi, Tương Tương cũng chưa!! Còn về phần Ngữ Dung cùng Vệ Linh thì trẫm không biết, chuyện con gái trẫm không tiện soi mói. Tuy trẫm là mẹ kế nhưng trẫm vẫn tồn tại một cái gọi là lương tâm a!!