Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp
|
|
Chương 44
Trời mưa tí tách, phán đoán của ta quả không sai, ta tạo một kết giới để không khí lạnh không lọt vào phòng tránh ảnh hưởng tới các nàng. Ngữ Dung tỉnh lại đầu tiên, nàng ngước đôi mắt mông lung còn ngái ngủ nhìn về phía ta, ta mỉm cười đáp lại nàng. Rồi không báo trước nàng lao về phía ta, ta vui vẻ mở rộng vào tay đón nàng. -Tướng công, nàng rốt cuộc cũng trở về, ta thật nhớ nàng, thương thế của nàng như nào? Để ta xem một chút. -Ổn rồi, không sao đâu mà, nàng còn buồn ngủ thì có thể ngủ thêm. Ta ôn nhu vỗ lưng nàng, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Dường như nàng nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nàng lộ vẻ sững sờ rồi vui mừng. -Tay... tay nàng lành lại rồi sao? -Ân, nhờ Linh nhi tìm được hoa Tầm Ma giải hết hắc ám trong cơ thể ta. -Thật may mắn, nàng đúng là được lão thiên chiếu cố, lúc nào cũng trong hoạ gặp phúc. Có vẻ tiếng nói chuyện của chúng ta đánh thức sư tỷ, người vươn đôi vai để lộ thanh mảnh trắng noãn ngọc thủ. -Sư tỷ, sớm. -Ninh nhi, sớm... Nàng ngừng lại vì cảm giác có điều không đúng, nhìn lại ta vẫn đang ngồi ngay ngắn uống nước trà. -Ninh nhi, muội về rồi, làm ta lo muốn chết, mấy ngày muội có ổn không, là ai dám bắt muội đi? Sư tỷ hỏi một loạt rồi ngừng lại, có vẻ nàng nhớ ra vẫn đang giận ta, hừ lạnh một tiếng không nói nữa nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía ta. -Sư tỷ, đừng giận ta nữa được không? Ta không phải muốn giấu, chỉ là không biết phải nói với tỷ như nào. -Ngươi định có một hậu cung rồi mới nói ta? Hay muốn giấu được bao lâu thì giấu? Sư tỷ trầm xuống, giọng nói có chút chua xót, nàng đường đường là một công chúa, vậy mà chỉ vì ta... càng nghĩ càng thấy mình không ra gì, ta dứt khoát cầm tiên kiếm cứa một đường lên cổ tay. -Nàng làm gì vậy? -Ninh nhi, ngươi điên sao? -Ta, Du Mạc Ninh, dùng huyết để thề, một ngày ta còn sống, tình cảm cho các nàng tuyệt đối không đổi, ta không cần công danh lợi lộc chỉ mong một đời bình an bên cạnh bảo hộ các nàng, không để các nàng chịu uỷ khuất. Nếu ta phản bội lời thề, lập tức sẽ chảy máu thất khiếu đến chết. Nếu lão thiên nghe lời thề của ta, sai thiên lôi nổ một đạo sấm để minh chứng cho ta! Tức thì bên ngoài một loạt sấm to nổi lên, hai nàng vội ôm lấy ta, nước mắt như mưa. -Ta đây là làm sai gì rồi? Sao hai nàng lại khóc? -Ngốc tử, sao lại như thế cắt tay... -Mau đưa tay ta băng bó! -Tướng công, nàng cũng thật không biết lo cho bản thân! Nhìn ba nàng lo lắng cho ta, tiểu hồ ly thậm chí còn muốn dùng tiên khí chữa lành vết thương cho ta, ta cười đến mức mắt híp lại. Tiểu khả ái cũng đã tỉnh lại từ bao giờ, trên mặt nàng cũng như vậy vương giọt nước mắt nhìn đến điềm đạm đáng yêu. Ta dùng tay kia vẫy nàng, nàng như một tiểu thố ngoan ngoãn đến cạnh ta. -Cái này khóc nhè tiểu cô nương. Ta vừa nói vừa thay nàng lau nước mắt, sư tỷ cùng tiểu khả ái nhận ra ta đã dùng được tay trái, cả hai khuôn mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ. -Ninh, tay ngươi... -Ân, tất cả là nhờ Linh nhi, trời còn sớm các nàng cứ ngủ thêm, đợi ta đi làm điểm tâm, ta đã tạo kết giới, sẽ không bị lạnh. -Chúng ta đã không ngủ nổi nữa. -Vậy chờ ta một chút! Ta nhờ tiểu hồ ly hoá phép ra chậu nước ấm cho các nàng rồi kéo tiểu hồ ly xuống bếp. -Ngươi cùng các nàng thề cũng thật sâu đậm! -Lời thề của ta có cả nàng, nương tử, tại sao mỗi lần nhìn khuôn mặt nàng ta lại thấy bị mê hoặc vậy? Tim ta dường như muốn bay khỏi lồng ngực chạy tới chỗ nàng. -Chỉ ba hoa là giỏi, miệng nàng cũng thực ngọt, bảo sao các nàng cứ vậy không kiềm chế được tới bên nàng. -Miệng ta ngọt thế nào không phải nàng biết rõ nhất sao? -Nàng... ta không nói cùng nàng nữa. -Linh nhi, tối nay.... -Tướng công, ta là thấy nàng lên đổi tên thành Du Lưu Manh. -Ể?? Ta nào có lưu manh a~ -Một cái sắc quỷ!! -Ta là một chính nhân quân tử, không phải, ta là một cái hảo hảo tiểu cô nương, mọi người đều yêu quý, mị hoặc tới cực hạn,... Không để ta nói xong tiểu hồ ly bóp mũi ta, ta lập tức ngừng nói khó hiểu nhìn nàng. -Chỉ bằng nàng một cái tiểu cô nương còn đang phát dục sao, nhìn ngực nàng xem, so với ngực sư muội nàng còn muốn nhỏ hơn. -Ta... kiếp trước ngực ta to lắm. -Khanh khách, liệu có bằng một quả cam? -Nàng... ta không nói nữa, ta làm điểm tâm. -Lấy máu của nàng nhỏ vào điểm tâm đi. -A? Tại sao? -Hoa Tầm Ma không những giải tan hắc ám còn có thể giữ lại nhan sắc. -Ra vậy, ra vậy. Ta tháo băng tay, một lần nữa để máu nhỏ xuống nồi cháo, ta đưa cổ tay lên miệng tiểu hồ ly, nàng quay mặt đi nơi khác. -Ta sẽ không già đi, với lại tu luyện của ta không được uống máu tươi. Nếu nàng muốn ta có thể chữa thương tay cho nàng. -Không cần, ta nghĩ ta sẽ để nó lưu lại sẹo, vết sẹo sẽ như một minh chứng nhắc nhở ta phải yêu thương bảo hộ các nàng. -Ta cũng không nghĩ một người sợ đau như nàng có thể làm vậy. -Khụ, thực ra, lúc cứa xong nhìn máu ta sợ chết đi được. -Nàng tiếp xúc với máu đâu phải ít. -Nhưng là ta vẫn có điểm sợ a~ Chợt có một loài côn trùng nào đó bay qua mặt ta, nó màu nâu, có râu và mùi hôi hám. -Thiên a~ gián, Linh nhi, bảo vệ ta, gián biết bay. Tiểu hồ ly dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta rồi phất tay, tiểu cường bay xa 1 vạn 1 trăm 99 triệu km. Ta xoa trước ngực của ta, thật sự đáng sợ nha! Sau khi làm xong điểm tâm ta bưng lên, bình thường mọi khi sẽ là một bàn tám người ngồi ăn, sư nương sẽ cười hiền lành nhìn chúng ta múc từng muỗng cháo rồi nhéo má ta, nghĩ lại giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. -Ta xin lỗi, ta ra ngoài trước, các nàng cứ ăn đi. Ta bước ra ngoài thậm chí không cả lập kết giới, dùng khinh công leo lên nóc nhà nhìn rừng núi cùng một màn mưa trắng xoá, xung quanh chỉ có tiếng mưa, nước mưa cư nhiên có vị thật mặn. -Tướng công! Tiểu hồ ly cũng không lập kết giới ngồi cạnh ta, mái tóc dài rủ xuống, y phục mỏng manh dính sát người, tuy ta biết nàng không lạnh nhưng vẫn theo thói quen cởi áo trên người ta xuống khoác vào người nàng. -Xin lỗi, áo ta cũng quá ướt. -Không sao, ta biết nàng là lo cho ta. -Các nàng đã ăn xong chưa? -Ân, ta đã ép các nàng ăn hết. -Linh nhi, ta thực vô dụng, nếu không phải vì ta thì sư nương... -Đừng tự trách bản thân, nàng đã làm hết sức mình, có trách cũng trách ta kéo nàng vào tu tiên giới. -Ta không thể trách nàng, ta đội ơn nàng còn không kịp, chỉ là ta yếu đuối như vậy sao có thể bảo hộ các nàng chu toàn. -Ngốc nghếch nhà nàng, chúng ta cũng không phải trẻ nhỏ, tự biết lo cho bản thân. -Nhưng là... -Đối với chúng ta, nàng là chỗ dựa tinh thần vững chãi. Chúng ta đều hiểu nàng như nàng hiểu chúng ta. -Ta... Ta không nói lên lời nào nữa vì tiếng khóc đã át đi lời ta muốn nói, hôm đó ta dựa vào lòng tiểu hồ ly bật khóc như một đứa trẻ.
|
Chương 45
-Ninh, ngươi cảm mạo rồi. -Ta... ta mới không... ắt xì... cảm mạo... Ta run run quấn chiếc chăn quanh người, ta thật không ngờ chỉ một lần bất cẩn mà lại cảm mạo, các nàng rối rít muốn mời đại phu, ta vội ngăn lại, nhìn một đoàn vì ta rối tinh rối mù ta thật vui vẻ trong lòng, mặt cũng không ngăn được ý cười. -Nàng đó, ốm mà còn cười được, có thấy khó chịu ở đâu hay như nào không? -Ta... không có a~ Giọng ta hơi run có chút khô khốc, cổ họng có phần đau nhức, biết thế ta lập kết giới tránh mưa, quả thực tự gây nghiệt không thể sống. Sư tỷ bê đến một cốc nước cho ta, tiểu sư muội thay ta đắp lại chăn, Ngữ Dung bên cạnh bắt mạch cho ta, ta bật cười trêu nàng. -Ngữ Dung a~ nàng từ bỏ độc dược thành đại phu từ bao giờ vậy? -Ta tuy nghiên cứu độc nhưng cũng nghiên cứu cách chữa bệnh. -Ha hả, vậy một thân bệnh tật của ta phải nhờ Ngữ Dung rồi. Sư tỷ cùng tiểu khả ái nhìn nhau, ăn ý nhéo eo ta đến phát đau. -A a a, đau quá! Tha mạng a~ ta sai rồi!! -Sư muội, chúng ta đến thăm ngươi. Giọng nói này là của đại sư huynh cùng nhị sư huynh, sư tỷ ra mở cửa giúp ta, đại sư huynh, nhị sư huynh lo lắng hỏi han ta, chỉ có lục sư muội sau sự việc lần trước có chút sợ hãi ta, ta đã nhìn ra nàng đối với ta chỉ là một tia cảm kích nhưng có vẻ bây giờ nàng sợ ta nhiều hơn, khi thấy đại sư huynh ôn nhuận đặt tay lên vai ta, ánh mắt nàng có phần chán ghét nhìn ta. Hoá ra nàng thích đại sư huynh, nếu vậy chúng ta đi cũng tốt, hai người cô nam quả nữ bên nhau sớm sinh tình cảm. -Đại sư huynh, lần này sư môn trông cậy hết vào huynh, chúng ta đi rồi, ngươi một đại nam nhân không bao giờ xuống bếp núc nhớ sai gia nhân. Còn nữa, phải chăm sóc thật kỹ cho sư phụ cùng lục sư muội, huynh đó, một cái đầu gỗ chậm chạp, kỳ thi làm quan này thể hiện cho tốt, tiện thể để lục sư muội đi theo chiếu cố huynh, tạm thời nhị sư huynh sẽ thay huynh quản trong lúc huynh đi thi. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng lục sư muội có muốn hỏi ta điều gì? -Ân, tất cả nghe muội. -Chúng ta còn 4 ngày nữa sẽ xuất phát, đại sư huynh phải đến 1 tháng sau, chúng ta sẽ ở kinh thành 2 năm còn kỳ thi của đại sư huynh chỉ mất có 2 tháng, nhị sư huynh, khi chúng ta trên kinh thành nhất quyết sẽ thay huynh bắt tên tướng quân gì gì đó mang về cho huynh xử lý. Nếu có chuyện gấp hãy dùng bồ câu đưa thư để liên lạc, tuyệt đối không thể để Lý Tần sư thúc cùng Ngọc Lâm sư bá biết. -Tứ muội, có lẽ muội không biết nhưng trong thời gian muội bị bắt đi đã có người giết chết Ngọc Lâm sư bá. -Cái gì? Chuyện quan trọng này sao không nói cho ta biết? Là ai giết hắn? -Sư phụ là không muốn chúng ta nói, chúng ta cũng không biết ai là người giết hắn. -Vậy vũ khí giết chết hắn? Hắn chết như nào? -Nghe nói là bị một ám khí đâm xuyên cuống họng. Ta khẽ rùng mình, dù đã từng giết người nhưng ta vẫn thấy ớn lạnh. -Nếu như sư phụ đã không muốn ta biết thì có thể bỏ qua. Vậy có tổ chức đám tang? -Đã xong trước lúc muội về một ngày. Ta trầm mặc suy nghĩ, chuyện này nhất định không thể đơn giản như thế, Ngọc Lâm sư bá dù sao cũng là một trong ngũ đại trưởng môn của Thanh Bạch phái, tại sao đám tang có thể nhanh chóng như vậy được. Hơn nữa sư phụ cũng không muốn ta biết, rốt cuộc người có chuyện gì đang muốn giấu ta... Ta chìm sâu vào suy nghĩ mặc cho nhị sư huynh gọi ta đến mấy lần, tiểu khả ái phải vỗ nhẹ vào mặt ta. -Huynh nói gì cơ? -Muội biết đấy, chúng ta sắp thêm một tuổi, đại sư huynh là hai mươi, ta mười tám, tam muội mười sáu, muội thì mười năm, ngũ muội mười bốn còn lục muội thì mười bảy. Ta nghĩ đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. -Khụ, ta xin miễn, ta cùng tiểu khả ái còn nhỏ, sư tỷ chắc chắn sẽ tự có suy nghĩ của bản thân. Ta thấy người lên lo đầu tiên là đại sư huynh cùng với huynh. Đại sư huynh nhìn tiểu khả ái muốn nói lại thôi, có lẽ còn canh cánh trong lòng chuyện sư nương, ta nhìn nhị sư huynh nhưng huynh ấy lại nói những lời khiến ta thấy bất ngờ. -Ta đợi sau khi đại sư huynh tiếp quản sư môn rồi sẽ hành tẩu giang hồ kiếm của ta thê tử. Lục muội, muội có ý kiến gì không? -Muội... muội nghĩ sẽ giúp đại sư huynh... vì mọi người đi rồi một mình huynh ấy sẽ buồn lắm. Ta nghe vậy mỉm cười, thật chờ mong vị lục sư muội này làm cách nào khiến đầu gỗ như đại sư huynh thông suốt. -Hảo, vậy tốt. Còn nữa, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã có thể nhận đệ tử, mong hai huynh cân nhắc thật tốt, ta không cần nhiều, chỉ mong chúng đệ tử có thể kế thừa và phát huy tính hào hiệp trượng nghĩa, biết cách đối nhân xử thế không làm mất mặt Thanh Bạch phái chúng ta. -Ân, chúng ta đã rõ. -Hảo! Ta tin tưởng hai huynh! Ắt xì... ắt xì... ắt xì... Sau lời nói đầy nghiêm túc của ta là một màn hắt hơi, tất cả đều nhịn không được cười ồ lên, đại sư huynh đặt bàn tay như tay gấu lên bờ vai ta vỗ vài cái. Ta bị vỗ đến ho sặc sụa, tiểu khả ái liếc đại sư huynh, tên đầu gỗ này bỗng thông minh hẳn lên, hắn bỏ vài tay khỏi vai ta quấn chăn lại cho kỹ rồi chỉ cười nhìn ta. -Ngươi cái này vô lương tâm đại sư huynh, ta chắc bị ngươi vỗ đến chết. -Suỵt! Không được tuỳ tiện dùng từ đó. Ta là quan tâm muội. -Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhị sư huynh hiểu ý kéo đại sư huynh ra ngoài, lục sư muội cũng vội cất bước theo. -Sư tỷ, ta muốn thay nhị sư huynh báo thù. -Được. -Tiểu khả ái, ta muốn tác thành cho đại sư huynh cùng lục muội. -Ta hiểu. -Ngữ Dung, ta mong nàng cùng Ngữ Tâm có thể làm hoà như trước, máu mủ quan trọng không thể vì người ngoài mà bỏ qua. -Là, ta sẽ. -Khanh khách, tướng công, nàng nói như thể nàng sắp lìa xa nhân thế vậy. Tiểu hồ ly không biết từ lúc nào đã hiện ra, ngón tay lướt qua má ta mơn trớn. -Ta đây là bàn chuyện đại sự, gì mà rời xa nhân thế, ta còn muốn ở cạnh các nàng mãi mãi đây. Mặt các nàng thoáng chốc đỏ bừng lên, một lúc sau các nàng trăm miệng một lời. -Nhưng là chúng ta mới không muốn! Thiên a~ ta không có làm gì sai mà, các thê tử làm ta thật đau tim, ta cũng chỉ là một tiểu cô nương cần được yêu thương thôi mà!! Tác giả: Chỗ nào trẫm sai giúp trẫm chỉnh sửa, đa tạ! Ngoài Bắc lạnh rồi, ai ngoài Bắc nhớ mặc áo ấm, trong nam nghe bảo vẫn ấm :v
|
Chương 46
Ngày khởi hành, sư phụ đến dặn dò chúng ta, khuôn mặt người đầy vẻ không nỡ, người ôm chúng ta thật chặt rồi bước vào trong, ta biết người không muốn thấy cảnh chia ly. Đại sư huynh nhìn tiểu khả ái, như muốn bộc lộ hết những lời muốn nói nhưng lại thành một tiếng chúc bình an. Nhị sư huynh thì đỡ hơn, huynh ấy dúi vào tay ta một ít ngân phiếu gọi là đề phòng bất chắc dù, ta gật đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn lục sư muội, một lòng một dạ gắn lên người đại sư huynh, nàng nói lên đường cẩn thận, ta hơi buồn cười, lục sư muội nói với chúng ta tuy nhiên ánh mắt chỉ hướng về đại sư huynh. Nhìn hai người kia ta thở dài. -Xem ra tất cả phải nhờ nhị sư huynh rồi. -Ta đã hiểu. Chúng ta gật đầu rồi lên xe ngựa, ta nhắm lại đôi mắt, dậy sớm khiến ta có chút mệt. Xe ngựa thời cổ đại thực đáng sợ, nó xóc nảy đến mức hai cánh mông đáng yêu của ta muốn nát thành bã, phải ngồi như này năm sáu ngày chắc ta phát điên mất. -Sư tỷ, không bằng chúng ta giống lần trước cưỡi ngựa? -Lần trước là xuống trấn ngay gần có thể cưỡi ngựa, lần này đến kinh thành khá xa nên mới ngồi xe ngựa, với lại chúng ta toàn nữ nhi, cưỡi ngựa không an toàn. Sư tỷ nói đúng, cưỡi ngựa quả thực vất vả hơn, nhưng thế này các nàng cũng chẳng thoải mái gì, ta suy nghĩ một chút rồi nghĩ đến lốp ô tô nhưng ở đây không có cao su, à quên ta cần gì thứ đó, ta có thứ lợi hại hơn cơ mà, IQ vô cực của ta hoạt động, ta cho tiên khí bao bên ngoài bánh xe, cỗ xe ngựa chạy mượt hơn hẳn. -Ninh, nàng làm cách nào vậy? -Thiên cơ bất khả lộ! Ta giả thần bí đùa tiểu khả ái, nàng không ngần ngại nhéo eo ta, kỹ năng hành hạ ta của các nàng ngày càng tăng, đúng là tự làm bậy quả thực không thể sống. -Nếu mệt có thể nằm xuống đùi ta ngủ. Ngữ Dung lên tiếng, ôi cuộc đời nở hoa, ta không chút ngại ngần đặt đầu lên, cuộc sống thật hạnh phúc. -Tướng công, nằm lên đùi của ta này. Lần này thì nhân sinh có chút sai lầm, nếu bây giờ ta không nằm lên đùi tiểu hồ ly, ta sẽ chết, nếu giờ ta bỏ qua đùi Ngữ Dung nằm lên đùi tiểu hồ ly, ta cũng chết. Ta ngồi dậy cười ha hả với các nàng rồi ra ngồi với xa phu, bốn nàng trong thùng xe muốn làm gì thì làm. -Tiểu cô nương sao lại ra ngoài này? -Ta thích ngắm trời ngắm mây. Lão hành nghề đánh xe được bao năm rồi? -Tính đến bây giờ cũng đã bảy năm. -Nhà lão ở đâu? -Nhà lão ở trấn dưới, tiểu cô nương đã đi qua bao giờ chưa? -Đã từng đi qua nhưng không dừng chân tại, ta có nghe nói thanh niên trai tráng ở trấn dưới dần bỏ đi? -Đúng vậy, giờ phần nhiều là người nhà, trẻ nhỏ cùng phụ nhân. -Tại sao lại như vậy? -Tiểu cô nương thực sự không biết sao, có giấy gọi nhập binh, thanh niên trai tráng từ 16 đến 30 phải tham gia đầu binh. -Tất cả địa phương đều nhập binh? -Đúng vậy, nhưng tất nhiên có vài trường hợp được miễn như công tử các nhà quyền quý hoặc những công tử đăng ký đi thi làm quan lần này. -Lão cũng biết nhiều thật. -Chỉ là nghe phong phanh, đời xa phu mà, biết nhiều tránh đi, muôn lợi không hại. -Ra vậy, lão còn biết gì nữa không? -Tiểu trấn chúng ta sắp tới khá nhiều trẻ mồ côi cũng như ăn xin, nếu cô nương sợ bọn họ thì đừng nên đi ra ngoài một mình, bọn họ sẽ đến chỗ cô nương xin ăn. -Tại sao lại nhiều như vậy nạn dân? -Nghe nói là dân của các làng nhỏ nằm giữa quốc gia, sau chiến tranh làng mạc bị phá chuyển tới đây. Ta gật đầu ngước lên nhìn bầu trời trên cao, tia nắng chiếu xuyên qua tán cây tạo thành những chiếc bóng muôn hình dưới mặt đất, gió mơn trớn qua mặt ta, dịu dàng, ta dần dần ngủ thiếp lúc nào không hay. -Tỉnh dậy tướng công, chúng ta đến khách điếm nghỉ ngơi. Ta không hiểu ta vào trong bằng cách nào, hơn nữa còn nằm trên đùi Ngữ Dung, ta ậm ừ rồi bước xuống, đầu óc vẫn còn đang mơ màng. Bốn người chúng ta bước vào lập tức quán ăn đang náo nhiệt chợt yên tĩnh, Ngữ Dung đã mang lại khăn che mặt nhưng dáng người cùng ánh mắt kia quả thực câu lòng người, một bên sư tỷ bàn bàn nhập hoạ (đẹp như tranh vẽ), một bên tiểu khả ái băng thanh ngọc khiết, may thay bọn họ không thể nhìn thấy tiểu hồ ly một cái câu hồn đoạt phách mỹ nhân. Còn về ta, ta tất nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc... khụ, ngại quá, bỏ qua bỏ qua. -Khách quan, ngài muốn dùng trà hay ở qua đêm? -Ở qua đêm. Năm phòng thượng hạng. -Vâng vâng có ngay, mời đi theo chúng tôi. -Còn nữa mang ngựa chúng ta đi ăn. -Là, tiểu nhân biết. Khi các nàng còn chưa hiểu tại sao ta đặt năm phòng, ta liền ra ngoài mời lão bá đánh xe ngựa, lão bá ngạc nhiên rồi từ chối nhưng ta vẫn tiếp tục mời, lão cảm động đến mức thiếu chút nữa cúi đầu xuống lạy ta may sao ta ngăn lại kịp. -Dẫn đường đi tiểu nhị. Đi theo tiểu nhị lên lầu, chúng ta ai vào phòng nấy, ta không muốn lão bá ngại tốn tiền không dám gọi nên gọi trước tất cả các phòng một bàn thức ăn cùng mộc dũng. -Ninh nhi, nàng cái này phá gia chi tử, sao có thể tiêu phung phí như vậy. -Bạc nhiều đâu để làm gì. Lát nữa nếu các nàng muốn có thể theo ta làm một chút chuyện, còn không có thể ở phòng. Ta nói rồi nhìn các nàng, các nàng không biết ta định làm gì nhưng cũng gật đầu nghe lời. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, ta giả trang thành một cái nam tử đến gọi các nàng, khi thấy ta mặc nam trang các nàng đầu tiên đều là sửng sốt rồi nhìn ta có chút mê ly. -Ai, bản công tử tuy rất soái nhưng đã có thê tử, các nàng đừng như vậy nhìn bản công tử. Các nàng đồng loạt khinh bỉ nhìn ta, ta cười cười kéo các nàng đi ra ngoài, mua cả đống màn thầu cùng cháo gạo. Ta theo lời lão bá đi vào phía bên trong tán rừng, tức thì thấy một căn miếu hoang nhỏ bé nhưng chật ních người, người nhiều đến mức phải ngồi tràn cả ra ngoài, phần lớn đều là những đứa trẻ gầy còm, còn lại vài vị phụ nhân, có vài nam nhân nhưng cũng chỉ có da bọc xương. -Ta có mang thức ăn tới! Lời vừa nói tức thì họ ùa ra lao về phía chúng ta, các nàng bị một màn này làm hoảng sợ đứng phía sau ta, ta tạo một kết giới, dù sao họ cũng quá đói ta có thể thông cảm. -Ai muốn ăn xếp thành hàng. Ta mang đủ cho tất cả. Bọn họ như những hài tử nghe lời xếp thành hàng, từng chiếc màn thầu, từng bát cháo được phát cho từng người, các nàng thấy vậy cũng giúp ta. Có lẽ lâu rồi mới được ăn, cái bát bị họ liếm đến sạch bong, ta đoán không cần phải rửa, ta lại đem gạo phát cho bọn họ. Xong việc mồ hôi đã chảy ướt đẫm khuôn mặt ta, lúc ấy ta chợt để ý trong góc có một tiểu cô nương đang ngồi, ta lại gần, tiểu cô nương sợ đến co rụt người lại. -Đừng sợ, ta sẽ không làm hại muội. -... -Sao muội không ra lấy đồ ăn? -... -Muội có nghe thấy ta nói gì không? -... Ta nhìn qua động tác tay chậm chạp của nàng lờ mờ đoán ra, nàng là bị câm. -Này, các ngươi, tiểu cô nương này có mẫu thân hay bằng hữu hay gì không? -Nàng mới chuyển đến chỗ chúng ta được vài ngày, có vẻ đã đi một đoạn đường xa, đi một mình còn bị câm, chúng ta không nói chuyện được với nàng. Một phụ nhân trả lời, ta gật đầu đến gần nàng một lần nữa, hỏi nàng có theo ta không, nàng ngước lên nhìn ta một chút rồi gật đầu. Ta nở nụ cười bế tiểu cô nương ấy theo về khách điếm. Tác giả: Trẫm chính là mẹ ghẻ, một bà mẹ ghẻ tốt nhất cái hành tinh này :v Nói trước trẫm viết NP nhưng không có nghĩa cứ là gái thì hốt nhé, có giới hạn thôi, nhiều quá trụ sao nổi, với lại con gái trẫm không phải đối với ai cũng có tình cảm và không phải ai cũng sẽ làm con dâu trẫm. Thế nhé!!
|
Chương 47
Ta mua lấy vài bộ trang phục đưa nàng về khách điếm nhờ sư tỷ tắm rửa cho nàng, tiểu cô nương này khá thanh tú nhưng đôi mắt lại quá u buồn, ta đút cho nàng một bát cháo, rất nhanh nàng đã ăn hết, rồi ta đút cho nàng thịt, cá, rau, nàng cũng ăn sạch. Lau mồm cho nàng, ta nhờ tiểu nhị mua hai xâu kẹo hồ lô đưa nàng, có vẻ nàng đã no chỉ ăn hết một cây còn một cây đưa ta. Ta cũng khá thích kẹo hồ lô nên ăn chớp nhoáng. -Sư tỷ, ta có chuyện muốn nhờ nàng. -Ân, nàng nói đi. -Đợi đến lúc tới hoàng cung, phiền nàng sai người đưa tiểu cô nương này về Đường Lâm môn, ta sẽ viết một bức thư nhờ người của nàng đưa cho nhị sư huynh. -Nàng đã có tính toán rồi? -Ta thấy tư chất của con bé rất hợp làm đệ tử chúng ta, sư phụ đã bế quan tu luyện, đại sư huynh thì đang có lục sư muội bên cạnh, tiểu cô nương này đi theo làm đệ tử nhị sư huynh là hợp nhất. -Ta vẫn có chút không quen khi nàng nghiêm túc. -Vậy thì... sư tỷ a~ muội không biết làm gì cả, xin sư tỷ hãy chỉ bảo giúp muội~ Sư tỷ bật cười điểm vào trán ta, ta bắt lấy bàn tay nàng, ánh mắt chúng ta giao nhau đầy thâm tình, ta hạ một nụ hôn trên mu bàn tay nàng. "Cạch cạch" tiểu cô nương gõ chiếc đũa xuống mặt bàn ra hiệu nàng vẫn ở đây, sư tỷ mặt hồng một mảnh đẩy ta ra. Ta nhìn lại tiểu cô nương kia, đôi mắt nàng vẻ u buồn nhưng thoáng hiện lên sự nghịch ngợm. -Ở cùng phòng với đại nam nhân như ta không sợ sao? Hơn nữa vừa nãy cũng ăn chung với ta thật vui vẻ. Tiểu cô nương có vẻ định nói gì đó nhưng lại nhớ mình không thể nói nên ngừng lại. -Linh nhi, nàng đang ở đâu? Ta cần nhờ nàng một chút. -Nàng là muốn tìm cách chữa câm cho tiểu cô nương kia? Tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng khiến ta giật mình, nàng là cho mỗi mình ta thấy được, nghe được. -Ân, nàng nghĩ xem có cách nào không? -Ta xin lỗi nhưng không có. -Sao cơ? Không có? -Có thể, nhưng là tiên đơn không phải vật bình thường muốn có thì có. Ta thở dài nhìn tiểu cô nương kia, trừ khi ta có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện gia nhập tiên hội nhưng ta biết nó là cả một quá trình dài và đầy khó khăn, có người đến mấy trăm năm mới có thể độ kiếp, còn có những người mãi mãi không thể đành ngậm ngùi chịu cái chết đến từ từ. -Tướng công, ta biết nàng thiện lương, nhưng nàng cũng không phải thánh nhân, mà cho dù là thánh nhân cũng có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Ta gật đầu không nói gì thêm, chúng ta còn bốn ngày nữa mới tới kinh thành, đến đó ta sẽ mua một cái tửu lâu rồi đón Tương Tương, không biết trong đoạn thời gian này nàng ấy có bị đại phu nhân trách phạt hay bỏ đói không, còn nữa sắp đến sinh thần của sư tỷ, ta vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng gì cho nàng. -Sư tỷ, đêm nay phiền ngươi chiếu cố tiểu cô nương này, ta đi về phòng trước. -Ân, ngủ ngon. -Ngủ ngon sư tỷ. Sau khi ra khỏi phòng sư tỷ ta đi qua hỏi han tiểu khả ái cũng Ngữ Dung, hai nàng nói chỗ nàng đều thoải mái, ta nghe cũng yên lòng. -Ây lão bá, lão đi đâu vậy? -Tiểu cô nương chưa nghỉ ngơi sao? -Bây giờ ta chuẩn bị về phòng đây. -Lão định đi mua ít đồ cho thê tử, lâu lắm rồi lão chưa tặng nàng được gì. -Giờ này quán còn mở sao? -Còn vài quán trang sức nhỏ lẻ, thôi lão đi đây kẻo lại đóng cửa hết. Tình cảm phu thê của lão bá đánh xe ngựa thật tốt, ta bỗng nảy ra một sáng kiến, đợi đến kinh thành ta sẽ đặt làm một mảnh ngọc bội cho sư tỷ. Bước vào phòng, tiểu hồ ly đang an tĩnh ngồi uống trà không quay lại nhìn ta, nàng nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. -Thật đẹp đúng không? Ta nhẹ giọng hỏi nàng từ phía sau bước đến ôm vòng qua cổ nàng. -Phải, thật đẹp! -Đã có ai nói đôi mắt nàng còn đẹp hơn những vì sao ấy chưa? -Khanh khách, tướng công, nàng lại ăn kẹo đường à? -Ta ăn kẹo đường hay không, nàng thử là biết. Dứt lời ta đi ra phía trước ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào, ta cắn nhẹ vào cánh môi ấy, bàn tay đã luồn vào y phục cách chiếc áo yếm xoa nắn tiểu bạch thỏ của nàng. -Tướng công... Nàng hé mở cánh môi, rên rỉ gọi ta, chiếc lưỡi của ta theo đó luồn vào càn quấy, ta cố kéo chiếc lưỡi nàng ra rồi mút nhẹ, nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng, đôi mắt một mảnh mê say nhìn ta. Ta cho vào trong chiếc yếm để chạm lấy vưu vật, sự mềm mại co giãn kiến ta không nỡ buông tay, bàn tay nhéo qua đỉnh nhũ đã căng cứng, ta hận không thể xé nát mọi thứ đè nàng lên giường ngay bây giờ. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên dập tắt mọi thứ, ta cố gắng ổn định nhịp thở chỉnh trang lại y phục, tiểu hồ ly liếc ánh mắt giận dỗi biến về hình dạng trèo lên chiếc giường của ta. -Tướng công. -Ngữ Dung? Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? -Ta cái kia đến... -Đến?? -Đến cái đó. À, hoá ra Ngữ Dung đến nguyệt sự, ta đưa nàng về phòng lấy ít nước ấm cho vào túi trữ nước bảo nàng để trên bụng, đưa chút tiên khí vào trong, ta muốn nước trong túi luôn ấm, xong xuôi ta vội xuống bếp pha nước đường đỏ cho nàng. -Nương tử, đến uống. -Đây là?? -Nước đường đỏ a~ tốt cho nàng. Nàng uống hết một chén khuôn mặt mới dần giãn ra, ta lại tự hỏi bản thân tại sao ta vẫn chưa có, chẳng lẽ ta "không rụng trứng?" -Nương tử, nằm nghỉ đi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn. -Ân, đây là lần đầu ta được chăm sóc như này. -Nàng sẽ còn được ta chăm sóc nhiều, yên tâm nghỉ ngơi đi. Ta hôn lên trán nàng rồi ra khỏi phòng, tiểu hồ ly lại ngồi uống nước ngắm trăng. -Nương tử, ta phát hiện ta vẫn chưa có cái kia... -Giờ nàng mới phát hiện sao. -Ý nàng là?? -Vùng bụng của nàng sau lần trước đã bị phá huỷ không hề nhẹ, thậm chí đan điền nàng bị vỡ gần không thể luyện võ, ta vì cứu nàng nên cố tái tạo lại đan điền của nàng nhưng sức ta có hạn, ta không thể chữa hết vùng bụng của nàng. -Nghĩa là ta sẽ không đến cái đó, không có con? -Tướng công, ta xin lỗi. -Xin lỗi gì cơ chứ, may quá, mỗi tháng đến ngày đó ta cảm giác đến chết đi sống lại, hơn nữa không có con cũng chẳng sao, ta có các nàng, chỉ sợ các nàng ấy muốn có con, ta là lực bất tòng tâm. -Muốn có con cũng không phải không có cách. Nhưng giờ chưa phải lúc nàng nên biết. -Ta đã biết. Nương tử, không bằng chúng ta nghiên cứu cách tạo ra hài tử đi. -Nàng... ưm... ha... sắc lang... Trong phòng hai nữ tử quấn lấy nhau, đẹp đến mức trăng cũng phải thẹn thùng trốn sau mây không dám nhìn, một đêm tuyệt đẹp!
|
Chương 48
Những ngày tiếp theo, tiểu cô nương bám lấy ta trêu đùa đòi ăn, ta rất muốn hỏi về phụ mẫu của nàng nhưng sợ nàng buồn nên vẫn chưa đả động đến. Nhìn nàng gầy gò ốm yếu nên ta đã nghĩ nàng tầm tám tuổi và tất nhiên ta đoán sai, nàng là mười một tuổi. Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm khá đông người, vì gần kinh thành nên huyện này sung túc hơn hẳn, chỉ cần nghỉ nốt hôm nay, tầm trưa mai hoặc chiều mai có thể tới nơi. -Khách quan, mời vào mời vào! -Tiểu nhị, cho bốn phòng thượng hạng! Lại như lần trước, tất cả mọi người trong quán đều ngừng lại nhìn chúng ta, tiểu nhị cũng nhịn không được ánh mắt dừng lại phía sau ta, nơi các nàng đang đứng. Lão bá luôn ngại đi cùng chúng ta nên lảng tránh dắt ngựa ra phía sau cho nó ăn cỏ no nê rồi mới bước vào. -Khách quan theo ta! Vì bị sư tỷ nhắc nhở quá nhiều nên ta tiết kiệm chi tiêu, sư tỷ cùng tiểu cô nương kia một phòng, tiểu khả ái cùng Ngữ Dung, lão bá một mình một phòng ta và một mình một phòng, tất nhiên mấy đêm nay thực chất toàn là ta cùng tiểu hồ ly chung phòng nhau. Đi qua một chiếc bàn, một tên đại hán chợt giơ tay ngăn chúng ta, hắn nở nụ cười lộ hàm răng ố vàng còn bám thức ăn. -Tên tiểu tử này có thể đi lên lầu, cả đứa nhóc này cũng vậy, còn ba nàng lại đây bồi rượu cho ta. Khi hắn nói mùi hôi thối từ mồm hắn bay ra khiến ta phát buồn nôn, ta bịt mũi lui về phía sau. -Ngươi cái này bao lâu không xúc miệng, thật kinh tởm! Đại hán hung hăng trừng mắt nhìn ta, hắn nắm lấy cây đao trên lưng vung xuống một đường thị uy. -Tiểu tử này chán sống rồi, may thay nay ta tâm trạng tốt, nếu ngươi dập đầu gọi ta gia gia chui qua háng ta ba lần thì ta tha cho ngươi! -Khẩu khí cũng thật lớn, xin hỏi quý tánh đại danh? -Ta là Hùng Lang, cả cái huyện này ai cũng biết đến ta, quan huyện còn phải nể ta một phần. Hùng Lang? Gấu sói? Hay gấu chó nhỉ? Ta suy nghĩ trong đầu về cái tên đại hán này, nghĩ nghĩ có chút buồn cười. -Tiểu tử, ngươi cười cái gì, có tin ông đây băm ngươi ra? -Nương tử, ta sợ quá, hắn đòi băm ta ra kìa. Ta giả bộ sợ hãi núp sau các nàng, các nam nhân khác nghe vậy tiếc hận các nàng đã có phu quân đồng thời phỉ nhổ ta không ra dáng nam nhi. -Ngươi nói sao? Nương tử ngươi? -Ân, ba nàng là nương tử ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Đây là con của ta cùng vợ cả. -Con mẹ ngươi là vận may gì kiếm được ba cái thê tử xinh đẹp? Không được, ta đã chọn ba nàng, ngươi vẫn là mau mau tránh đi. Con thì ngươi có thể nhận và nuôi, còn thê tử ngươi thì để lại. Một vài nam nhân thấy vậy âm thầm than thay cho ta, một vài người hiểu chuyện chỉ âm thầm xem kịch vui. -Các nương tử, mau cứu ta a~ các nàng chẳng lẽ muốn làm thê tử của đại hán này. Ngữ Dung dường như không chịu nổi nữa, nàng bịt miệng ta lại, sư tỷ cùng tiểu khả ái, nhéo eo thần chưởng, thậm chí tiểu hồ ly còn từ phía sau quất một nhát vào mông ta. -Ngươi cái tên này tránh mau ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngữ Dung khinh bỉ nhìn đại hán trước mặt, đôi mắt loé tia lạnh lẽo -Ha hả, có khí phách lắm! Ta thích! -Ta cho ngươi ba giây để tránh... -Một... -Hai... -Nương tử, đừng giết người a~ ta sợ! Ta vội vàng đè tay Ngữ Dung lại, lắc đầu ý không nên, dù sao hắn cũng chưa đến mức phải chết. -Thượng Quan cô nương! Một tiếng gọi vang lên trong quán, chúng ta quay đầu lại nhìn, một nam tử cao hơn ta, nước da màu đồng, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mày kiếm, thật không thể nghi ngờ nếu ta là một tiểu bạch kiểm thì sẽ không bằng hắn. Nhưng thật đáng buồn, ta là một cái cô nương ai gặp cũng đem lòng yêu thương nên chuyện đó không thể xảy ra. Thượng Quan họ này chỉ dành cho đế vương hoặc những gia đình có quan hệ họ hàng cùng đế vương, người thông minh chắc chắn sẽ biết đường lui nhưng xem ra ở đây có hai tên ngu ngốc đâm đầu vào. -Xin hỏi các hạ là? Ta cung kính làm một động tác chào, lời nói ôn hoà lịch sự như một văn nhân nho nhã. Thế nhưng hắn cư nhiên khinh thường nhìn ta, bất quá hắn còn ngại có sư tỷ ở đây nên vẫn trả lời ta. -Thất đệ tử của Tầm Hiên trưởng môn Thanh Bạch phái. Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao đi cùng đệ tử Thanh Bạch phái chúng ta? Tên đại hán nghe thấy ba từ Thanh Bạch phái mặt tái xanh hẳn đi, hắn vội vàng lủi ra phía sau phòng bếp chạy mất nhưng giờ điều khiến ta quan tâm hơn là nam nhân trước mặt này. -Đây là của ta nương tử, ta mới thú cách đây không lâu. -Cái gì? Của ngươi nương tử? Hắn ngạc nhiên hỏi lại, nếu ánh mắt có thể chém người, ta chắc chắn hắn đang dùng ánh mắt chém ta chín vạn chín trăm chín chín nghìn đao lên người. -Ân, đều là của ta nương tử. Vị đại hiệp đây còn có gì thắc mắc muốn hỏi không? -Sao có thể? Trần sư nương mới qua đời, các nàng sao có thể thành thân. Hắn dám như vậy nhắc đến mẫu thân của ta, ta vội vàng quay mặt nhìn các nàng, các nàng đều rõ ràng con ngươi ta đã biến thành một màu đỏ đặc, ta phải kiềm chế cảm giác muốn giết người này. -Lục sư huynh, nếu hôm nay huynh xin lỗi tướng công ta, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì. -Dựa vào đâu ta phải xin lỗi hắn? Lục Hanh có chút không hiểu nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, tại sao hắn lại phải xin lỗi cái này tiểu bạch kiểm? -Thứ nhất ngươi nghi ngờ mối quan hệ phu thê của chúng ta. Thứ hai ánh mắt ngươi nhìn tướng công ta đầy khinh thường cùng sát ý. Thứ ba, ngươi động chạm đến sư nương ta. -Điều thứ ba thì còn có thể nhưng điều thứ nhất cùng thứ hai là vô lý. Ngọc Nhi, muội sao có thể như vậy làm nương tử cái này tiểu bạch kiểm, điều này không thể phát dương quang đại Thanh Bạch phái chúng ta. Ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh dửng dưng nhìn hắn. -Vậy vị đại hiệp này, xin huynh chỉ giáo cho ta biết làm cách nào để phát dương quang đại Thanh Bạch phái? -Chuyện đại sự của phái ta, không nhọc tiểu bạch kiểm như ngươi xen vào. -Ngữ Dung, Ngọc Nhi, Hàn nhi, chúng ta lên trên lầu thôi. Tiểu nhị! Dẫn đường! Ta kéo các nàng đi theo tiểu nhị, tên Lục chết bầm kia muốn đi theo, ta khẽ nhẩm tiên quyết, tức thì hắn đứng yên một chỗ, không thể nhúc nhích, một lời cũng không tài nào phát ra. -Sư tỷ, hắn là ai vậy? -Như hắn nói, hắn là thất đệ tử của Tầm Hiên sư thúc, ta vô tình gặp hắn ở đại hội võ lâm sau lúc muội đến Hoa Nguyệt giáo. Nhắc đến Hoa Nguyệt giáo ta lại không kìm được đau lòng, cũng chính vì ta để Hoa Mị Chỉ bắt đến Hoa Nguyệt giáo khiến gián tiếp dẫn đến cái chết của sư nương nhưng ta tuyệt không hối hận, vì đến Hoa Nguyệt giáo nên ta mới cứu được Ngữ Dung. -Sư tỷ, người đã nhận là của ta nương tử, vậy có nên làm một chút chuyện mà phu thê nên làm? Ta nói đùa để dịu bớt bầu không khí trong phòng, mặt sư tỷ phiếm hồng ngượng ngùng nhìn ta, đôi môi hồng hơi hé mở như định nói gì đó, rõ ràng là định làm dịu không khí mà ta lại thấy hấp dẫn, ta ôm ngang eo nàng hôn lên cánh môi nàng, nàng có chút ngập ngừng hơi đẩy ta rồi cũng để mặc ta chiếm lấy mật ngọt. Ta đè nàng lên bàn, nàng ngửa cổ lên để chúng ta có thể tiện hôn nhau hơn, đã lâu chúng ta chưa hôn nhau như này, ta quấn lấy chiếc lưỡi nàng không muốn buông tha, đợi đến lúc nàng gần như hết dưỡng khí dựa vào lòng ta, ta mới buông tha. Ta đoán nếu ta không đỡ chắc chắn nàng sẽ ngã xuống nền đất. "Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, chúng ta cùng chỉnh lại y phục đầu tóc rồi ra mở cửa, tiểu cô nương đứng ở cửa lẳng lặng nhìn chúng ta. -Vào đi, ta về phòng đây, sư tỷ ngủ ngon. -Ân, muội ngủ ngon. Chúng ta tuy nói ngủ ngon nhưng còn lưu luyến nhìn nhau thêm một hồi, tiểu cô nương có chút buồn ngủ gõ gõ xuống bàn ra hiệu, ta cười cười đóng cửa lại ngẫm nghĩ may sao mình không có con, nếu không chắc hẳn ta sẽ bị mất hứng suốt ngày mất! Tác giả: Cứ bị nói chương ngắn dù chương nào số lượng chữ cũng trên 1200, dài hay ngắn tuỳ xem trẫm có xuống dòng nhiều hay không thôi... tiện thể mẹ ghẻ sắp trở lại, trẫm đang nghĩ xem ai sẽ là đối tượng bị trẫm ngược, hít hà, Vân Nhược Thuỷ xuất hiện hơi ít, chuẩn bị cho lên sàn và ngược nào!!!!!!!
|