-Ôi, chuyện gì đã xảy ra với tướng công vậy?
-Tướng công bị thương nhẹ thôi, đừng lo, chắc nàng sẽ sớm tỉnh nở nụ cười ngốc nghếch với chúng ta.
Vết thương trước ngực rỉ máu ướt cả tấm khăn trắng băng quanh ngực, Tương Tương thực sự bị cái "bị thương nhẹ" doạ sợ.
-Tay phải của nàng đã bị gãy, vết thương ở ngực tháo khăn lau qua đừng để nước dính vào vết thương, ngày mai ta sẽ đón thêm Dung muội cùng Hàn muội về đây.
-Tướng công sẽ sớm tỉnh lại thật chứ Linh tỷ?
-Thực ra ta cũng không rõ nữa.
-Sao cơ?
-Đừng lo, nàng không nỡ bỏ chúng ta lại đâu, vì nàng là một cái đứa ngốc.
Một giọt nước mắt vương lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, Du Mạc Ninh, đừng bỏ chúng ta. Thiếu nàng ta cũng không thiết sống nữa!
Hiện đại...
-Ối má ơi, đau đau đau đau, sao mình lại ngủ quên trên bàn máy tính nhỉ?
Ta ngơ ngác nhìn thấy mình ngủ quên ở bàn máy tính, vỗ vỗ khuôn mặt ta lê thân xuống nhà.
-Mẹ, mẹ ơi, con đói!
-Con xem con mấy tuổi rồi, trong tủ lạnh có sữa cùng bánh mỳ đấy.
-Ba đi đâu rồi mẹ?
-Lại đi đánh cờ với mấy lão chứ đi đâu. Trời ạ Ninh Ninh, con có còn là con gái không, đi lên chải đầu ngay.
Lên trên bàn, tay phải ta có điểm đau nhức, chẳng lẽ do ta đã nằm đè lên tay quá nhiều, chải lại mái tóc buộc đuôi ngựa, ta nhìn lại mình trong gương, vẫn như vậy xinh xắn đáng yêu dễ thương nhưng ta vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Ta mở tủ quần áo chuẩn bị thay đồ, một thanh sắt đen thùi làm ta không kịp phản ứng.
-Mẹ, sao lại có thanh sắt trong tủ quần áo của con?
-Ninh Ninh, con bị mê sảng sao? Tủ quần áo của con có bao giờ mẹ động vào đâu.
Ta vươn tay chạm vào thanh sắt, từng dòng ký ức chạy ngang quá đầu ta khiến ta phải buông nó ra.
-Tiểu khả ái, sư tỷ, tiểu hồ ly, Ngữ Dung, Tương Tương, Lý Nghệ Kỳ,... đầu ta, đầu ta...
Mở đôi mắt một cách khó nhọc, ta nhìn xung quanh, một màu trắng xoá, đây không phải phòng ta.
-Ninh Ninh, con tỉnh rồi, con ngất làm mẹ lo lắng quá.
-Ninh bảo bối của ba, con quả thực doạ hai thân già chúng ta rồi.
-Ba mẹ, con xin lỗi.
-Ầy đứa nhỏ này, xin lỗi cái gì chứ, con không làm sao là chúng ta đỡ lo rồi, mẹ con đó, đi đi lại lại làm ba chóng cả mặt.
-Ông không nói không được à? Ba con đó, nắm tay con cả buổi đấy.
-Bà sao lại nói thế chứ!
-Là ai nói trước hả??
-Ba mẹ, con khát quá.
Hai người vội vàng tranh nhau giành lấy cốc nước, ta bật cười, ước gì các nàng ở đây cùng ta. Mà các nàng là ai? Đầu ta đau quá, các nàng rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại nhớ về các nàng.
-Ninh Ninh con sao vậy?
-Tiểu bảo bối, để ba gọi bác sỹ.
Ta lắc đầu tỏ ý không sao, có trời mới biết đầu ta đau đến mức nào.
-Đừng doạ chúng ta sợ, chúng ta chỉ có mình con thôi,
-Ba à, ba lo xa quá rồi.
-Để ba đi mua cháo cho con, bà ở lại chăm con bé cẩn thận, đừng làm bảo bối của chúng ta tổn thương.
-A phi, tôi khinh. Ông mới là mua cháo cẩn thận kẻo lại nhầm loại cháo của Ninh Ninh.
-Ba mẹ à, đây là bệnh viện đó.
-Ừ đúng rồi suỵt suỵt, ba đi mua đây.
Ta cảm thấy đầu thật đau, cố nhắm mắt đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi cơn đau ấy, từng đoạn ký ức trong đầu lộn xộn, khiến ta không rõ là mơ hay thực, chợt một tiếng nói vang lên trong đầu ta.
-Tướng công, nàng mau tỉnh lại đi, mọi người không thể thiếu tướng công được.
-Ai? Nàng là ai?
-Tướng công, rốt cuộc nàng cũng trả lời ta, nàng đang ở đâu? Trở về đi, thân xác nàng đã bất tỉnh hơn ba ngày rồi.
-Nàng là ai? Tại sao lại trong suy nghĩ của ta?
-Tướng công đã quên ta? Quên tất cả mọi chuyện?
-Xin lỗi, ta không cố ý nhưng nàng là ai? Còn gọi ta tướng công, thật lạ.
-Thiên ý quả luôn là thứ đáng sợ, tiên kiếm sẽ cho nàng biết... không kịp rồi... ta...
Mọi thứ trong đầu ta trở lại như cũ, chỉ còn những ký ức lộn xộn, không còn âm thanh nào cả, ta nghĩ ta nên đi khám bác sỹ tâm lý, mẹ đúng lúc gọt xong hoa quả đưa cho ta.
-Ăn cho hồi sức, Ninh Ninh, sao mặt con tái đi vậy? Để mẹ gọi bác sĩ.
-Không sao đâu mẹ. Con ổn rồi. Con muốn xuất viện sớm.
-Hai ngày nữa mới được, còn nữa, công ty phụ trách game mà con thích đã đồng ý nhận con vào làm, có giấy mời gửi về rồi.
-Thật sao mẹ? Con vui quá!!
Ta suýt nữa nhảy cẫng lên lại bị mẹ ấn nằm xuống, ba mua cháo về cho ta, chúng ta một nhà vui vẻ trò chuyện trong gian phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng ta cũng được về nhà, ta thắc mắc tiên kiếm trong lời cô nương ấy nói là thứ gì, chợt nhớ đến thanh sắt đen thùi kia, ta hít một hơi, cầm nó trong tay, cảm giác thân thuộc truyền đến cùng những đoạn ký ức. Cơn đau đầu lại xảy ra, ta chống cự cầm chặt lấy nó, ngoài ký ức chứa đến ta còn có ký ức của một nam nhân khác. Nơi ở của nam nhân đó thật đẹp, ta thấy hắn bước qua cánh cổng có chữ tiên giới, một lần hắn ăn nhầm đào tiên chuẩn bị cho tiệc đào bị đẩy xuống trần gian, mỗi địa phương hắn đi qua phải trồng đủ 100 cây đào đến khi đủ 100000 cây mới được trở lại tiên giới.
Khung cảnh chuyển tiếp, hắn và một người con gái đẹp, nàng theo hắn bỏ nhà, thiên đình phát hiện hắn không hoàn thành nhiệm vụ còn phải lòng người ở nhân giới nên khiến hắn đổ bệnh, linh hồn hắn cứ như vậy đầu thai vào một tiểu hài tử là con trai mới sinh của hoàng đế còn thanh sắt này được phu nhân của hắn cầm.
Cảnh chuyển, nàng đến một phủ quan, thuận lợi hạ sinh tiểu cô nương kháu khỉnh, tên quan huyện phát hiện nàng là trốn nhà liền lạnh nhạt với nàng, thái độ phớt lờ. Thật không ngờ, nàng bị một phu nhân khác độc chết, tên quan huyện cầm lấy thanh sắt này mang nhét vào tủ, rồi một ngày có một cô nương cầm thanh sắt này, khuôn mặt nàng xinh đẹp đến mức hư ảo và ta thấy nàng đưa thanh sắt này cho ta, một ta khác.
-Chủ nhân, người có muốn trở lại?
Thanh sắt trên tay ta biến hình thành một hắc y nhân, khuôn mặt hắn nếu khiến những cô gái mê trai nhìn chắc chắn rụng trứng. Ta giật mình bật người về phía sau, trượt chân đập mông xuống nền đất, đau đến muốn khóc.
-Chủ nhân, người có muốn trở lại?
-Trở lại? Trở lại đâu?
-Thế giới của người.
-Sao cơ?? Thế giới của ta??
-Một thế giới khác với thế giới này.
-Giả dụ nếu ta quay lại thì chuyện gì sẽ xảy ra ở đây?
-Thời gian ở hai thế giới khác nhau, 100 năm ở đó chỉ bằng một ngày ở đây.
-Nhưng ta đã trở về đây ba ngày rồi. Nếu vậy bên đó là ba trăm năm?!
-Nếu người ở đây thì 1 ngày ở đây bằng đúng một ngày ở đó.
-Được!! Vậy ta trở lại!! À khoan... khoan cơ mà... aaaaaaaa!!!
Ta giật mình tỉnh dậy một lần nữa, xung quanh có những khuôn mặt quen thuộc, vì ngồi dậy quá nhanh khiến ngực ta nhói đau.
-A!! Con mẹ nó đau vãi!!
-Tướng công vừa nói gì vậy?
-Ta cũng không biết.
Ta nhìn từng khuôn mặt, cảm giác thật quen thuộc.
-Tiểu khả ái? Tiểu hồ ly? Ngữ Dung? Tương Tương?
-May quá, tướng công vẫn nhớ chúng ta.
-Đúng vậy, thật may mắn.
-Ninh, nàng đã ngất ba ngày rồi, làm chúng ta thật lo, sư tỷ ngày mai sẽ tới thăm nàng.
Ta theo thói quen định đưa tay vuốt tóc, chợt nhận ra tay phải cứng ngắc quấn băng.
-Tay ta là làm sao đây?
-Nàng quên rồi?
Đoạn ký ức chạy qua đầu, hoàng hậu, yêu hồ, gãy tay.
-Cái này hoàng hậu này thật quá đáng, lần sau mà để ta thấy ta sẽ đá khiến nàng mông nở hoa.
-Linh tỷ tỷ, sao Ninh có điểm là lạ.
-Ta cũng thấy thế.
-Tướng công, người ổn chứ?
-Hay đầu tướng công vẫn có vấn đề?
Ta nhìn các nàng, thật không ngờ số ta có diễm phúc đến vậy, cả một dàn mỹ nhân a~
-Ta ổn, không sao, chỉ là giờ ta có chút đói.
-Tướng công, nàng đến nguyên anh cảnh hậu kỳ rồi mà.
Ta đơ người, lôi ra tiên kiếm hấp thu kiến thức lại một lần nữa.
-Khụ, ta chỉ là muốn ăn thôi.
Tương Tương cùng tiểu khả ái xuống bếp làm đồ ăn, Ngữ Dung đi mua kẹo hồ lô cho ta, tiểu hồ ly thì đi mua bánh hoa quế, cảm giác được cưng chiều khiến ta thấy hạnh phúc, các nương tử của ta quả nhiên rất đáng yêu.