Đêm đến, ánh trăng bị mây che phủ, những ngôi sao cũng không thoát khỏi, xem ra sẽ có trận mưa lớn vào ngày mai. Ta qua phòng của Lý Nghệ Kỳ, nhìn nàng an ổn ngủ như một tiểu cô nương vô hại có chút không kìm được hôn lên trán nàng, chính xác là nụ hôn tạm biệt. Để lại trên mặt bàn bốn chữ "ngày rằm hằng tháng", ta quay lại nhìn nàng một lần nữa rồi ẩn vào màn đêm, rút ra tiên kiếm, ta một đường ngự kiếm phi hành, tu tiên cũng thật tốt, chẳng cần bản đồ hay google map, đầu ta đã tự có đường, vì phi nhanh nên chẳng mấy chốc ta đến nơi, quanh huyện phủ chìm vào yên lặng. Ta vòng ra sân sau, căn nhà cũ kỹ giờ thủng thêm ở cửa sổ, trời nay có chút lạnh, nàng ngủ không biết có an ổn. Bước vào trong nhìn người nằm trên giường, gầy đi một vòng, trên mặt bàn còn một mẩu bánh mì khô khốc, lòng ta đau xót không nói được thành lời, ta vội tìm một khách điếm, đột nhập vào đó nấu tạm một bát mỳ cho nàng rồi bưng về.
-Tương Tương, dậy thôi, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp.
Nàng lờ đờ mở mắt không thấy ai, ta vẫn theo thói quen tàng hình không cho nàng nhìn thấy.
-Chắc là ta quá nhớ nàng nên nghe thấy thanh âm của nàng đi.
-Nào, nhanh dậy ăn, mỳ nguội không ngon đâu.
-Nàng trở về? Nàng trở về thật rồi sao?
-Ân, đúng vậy, ta trở về, mau ra ngồi ăn mỳ.
Trầm Tương Tương kích động giơ hai bàn tay, ta hiểu ý liền đưa một bàn tay cho nàng cầm lấy, nàng cười như một đứa trẻ nhưng ta có thể thấy nước mắt nàng tuôn rơi.
-Thật tốt quá nàng về rồi, mấy tuần nay ta nói chuyện không ai đáp lời, ta còn tưởng ta bị điên, nàng chỉ là do ta tưởng tượng ra, nhưng may quá nàng về, nàng về với ta.
Trầm Tương Tương nói chuyện có chút lộn xộn, đôi mắt trong veo của nàng như muốn nhìn thấy ta, ta im lặng không nói chỉ là kéo nàng ra bàn ăn rồi ấn nàng ngồi xuống ghế.
-Ăn xong bát mỳ này rồi tiếp tục nói.
Nàng như bị bỏ đói lâu ngày ăn vội vàng bát mỳ, may mắn đi đường đã nguội bớt không ta sợ nàng bị bỏng, nàng ăn xong một cách nhanh chóng xoa xoa cái bụng của bản thân.
-Ta vẫn có chút đói.
-Đêm đến ta khó tìm nơi bán đồ ăn, cái này ta phải vụng trộm vào khách điếm người khác làm cho nàng.
-Nàng không sao chứ, không ai phát hiện chứ?
-Bọn hắn ngủ say như chết, với lại ngoài nàng ra không ai biết được ta.
-Thần kỳ vậy sao? Tướng công, nàng nói xem, nàng sẽ theo ta mãi mãi có phải không?
-Ha hả, nàng vừa gọi ta tướng công.
-Bao... bao giờ? Ta... mới không phải ta gọi a~ nàng nghe nhầm rồi.
-Được rồi là ta nghe nhầm, ai nha trời nóng ghê, mặt nàng cũng đỏ bừng rồi.
-Nàng... yên lặng... không cho nàng nói!!
Ta cười cười dọn bát đũa xuống mang nước cho nàng xúc miệng, chúng ta cùng nhau nằm xuống giường, tuy ta đã trải lên một lớp đệm nhưng vẫn cứng đến đau lưng.
-Tương Tương, ta có chuyện muốn nói cùng nàng.
-Ân, ta nghe.
-Vài ngày sau ta sẽ đem nàng rời khỏi đây lên kinh thành.
-Sao? Sao cơ? Thực sự có thể rời khỏi đây?
-Đúng vậy. Ta có một tửu lâu trên kinh thành, và nàng chính là người quản lý.
-Ta? Nhưng là chữ nàng dạy ta còn chưa thuộc hết.
-Không sao. Lên đó ta sẽ tiếp tục dạy nàng. Tiện thể dẫn nàng đến gặp gia gia.
-Không, xin nàng đừng. Ta có thể rời khỏi đây theo nàng lên kinh thành quản lý tửu lâu nhưng nhất quyết không gặp lại gia gia!
Thấy nàng kích động ngồi hẳn dậy, ta ấn nàng xuống giường, ôm nàng vào lòng vỗ về.
-Được rồi không gặp thì không gặp, lên kinh thành nếu nàng thích nam nhân nào thì bảo ta, ta sẽ sắm đủ sính lễ cho nàng không để nàng chịu thiệt thòi.
-Nàng không cần ta?
-Đâu có. Sao ta lại không cần nàng cho được, ta vì tương lai của nàng mà lo nghĩ thôi.
-Nàng muốn đẩy ta cho nam nhân khác.
-Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa ta đâu ép nàng thành thân, ta nói là nếu nàng tìm được ý chung nhân mà.
-Ta đã gọi nàng là tướng công thì sẽ theo nàng cả đời.
-Đó chỉ là ta trêu nàng thôi, nàng có thể không cần gọi ta tướng công nữa.
-Ngươi!! Ngươi là không cần ta nữa!! Vậy được!! Lên kinh thành ta sẽ nhanh chóng tìm một nam nhân!!
-Nàng biết ý ta không phải vậy...
-Vậy giờ ngươi muốn sao? Ý ngươi là muốn ta làm sao?
Nàng vùng vằng giãy khỏi ngực ta, ta càng ôm nàng chặt hơn, tiếng thút thít vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
-Ai đừng khóc, ta sai rồi, nàng không cần thành thân cũng được, ta nuôi nàng cả đời.
-Bại hoại, xấu xa, ta là muốn theo nàng, vậy mà nàng đẩy ta đi.
-Hảo hảo, ta bại hoại, ta xấu xa, đừng khóc nữa ta mới không muốn nàng rơi nước mắt vì ta, cho dù có cũng là giọt nước mắt hạnh phúc.
-Ta... ta mới không có khóc!!
-Đúng rồi, nàng không khóc, là ta khóc nên mắt nàng mới đỏ.
-Đáng ghét, cư nhiên trêu ta!
Nàng rúc vào lồng ngực ta gối đầu lên tay phải ta, bàn tay đưa lên chạm tới khuôn mặt ta.
-Bình thường nàng sẽ dùng cả hai tay ôm ta, sao hôm nay lại không ôm ta như mọi khi?
-Không giấu gì nàng, ta chẳng may đi dưới nắng phế mất một cánh tay trái.
Ánh mắt nàng lại đỏ lên, cái tiểu cô nương này sao lại dễ khóc như vậy cơ chứ.
-Nào đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng.
-Nàng tại sao lại đi dưới nắng cơ chứ, ngu ngốc, ngu ngốc!! Nhỡ đâu không phải là cánh tay mà nàng bị tiêu tán thì sao?? Nàng có nghĩ đến nàng còn có ta không?! Làm ơn đừng như mẫu thân bỏ ta mà đi.
-Được rồi. Bây giờ không phải ta đang ở với nàng sao. Đêm cũng khuya đi ngủ thôi, trong vài ngày nữa ta không thể đến tìm nàng, đừng trách ta nhé.
-Nàng muốn đi đâu?
-Có đại sự cần ta giải quyết, yên tâm ta sẽ quay về đưa nàng lên kinh thành.
-Ân, tất cả nghe theo nàng.
Một hồi Tương Tương đã ngủ thật ngon trong lòng ta, tay phải ta khẽ chạm lưng nàng, xương nàng đâm vào lòng bàn tay ta phát đau, đợi lên kinh thành ta sẽ bồi bổ nàng, quyết không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Tờ mờ sáng ta tách đầu nàng khỏi cánh tay ta, khuôn mặt vốn đang ngủ ngọt ngào trở nên đầy bất mãn, ta vỗ nhẹ má nàng ấy để nàng ấy yên lòng ngủ tiếp, chạy ra bên ngoài tìm những quán điểm tâm sớm, ta mua ít quẩy nóng cùng cháo thịt cho nàng, khi nàng dậy mong sẽ chưa nguội hẳn. Ta lại một mạch ngự kiếm về sư môn, trong phòng ta lại như cũ, sư muội ôm gối đầu của ta, sư tỷ ôm chăn, Ngữ Dung ôm quyển sách ta hay đọc.
-Hừ, các nàng yêu nàng thật nhiều a tướng công~
Giọng tiểu hồ ly quanh quẩn bên tai ta, ta chính xác bắt lấy tay nàng kéo nàng vào lòng.
-Linh nhi, dấm chua cũng ngày càng nhiều.
Ta điểm nhẹ xuống cánh môi nàng, nàng ôm lấy cổ ta tiếp nhận nụ hôn từ nông thành sâu, tiểu hồ ly bỗng đẩy ta ra cười đến mị hoặc.
-Tướng công, lần này nàng phải cảm ơn ta thật nhiều đấy.
-Sao cơ?
Tiểu hồ ly rút ra từ túi trữ vật một bông hoa nho nhỏ màu đen, ta bỗng dưng hiểu ra tại sao mấy ngày nàng không đi theo ta cũng không liên lạc với ta, hoá ra là giúp ta tìm hoa Tầm Ma.
-Cũng không quá vất vả, thật buồn cười khi hoa Tầm Ma bị một nữ nhân chê xấu xí quăng ra ngoài, đúng lúc ta đi ngang qua thấy được.
Tuy nàng nói vậy nhưng ta biết nàng đã đi qua không ít nơi, nàng vì ta như vậy bôn ba, lòng ta vừa ngọt lại vừa đắng.
-Linh nhi, xin lỗi nàng ta thực vô dụng.
-Nàng không có vô dụng, thôi nào, nàng thành tiểu cô nương khóc nhè từ bao giờ vậy?
Ta lau đi giọt nước mắt vương trên mặt, cầm lấy bông hoa từng ngụm ăn vào, ngay lập tức ta cảm thấy hắc ám lực lượng dần tan rã, cánh tay trái lâu ngày không dùng rút cuộc đã cử động được. Một lần này là ta mừng đến phát khóc!