Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp
|
|
Chương 34
-Mạc Ninh, tỉnh dậy đi, van nàng, van cầu nàng, nàng đã ngủ đến năm ngày rồi, sao còn chưa chịu dậy. Hoa Ngữ Dung quỳ gối bên giường khóc đến hoa lê đái vũ, nàng cầm chặt tay Du Mạc Ninh áp vào mặt nàng, chỉ có điều tay nàng ấy bây giờ lạnh như băng, cả người đều lạnh, hơi thở cũng mỏng manh, bàn tay trái tuy được Hoa Ngữ Dung chữa trị nhưng vẫn lưu lại một màu tím nhàn nhạt. "Cạch" một tiếng, cửa sổ mở toang, Hoa Ngữ Dung dưới ống tay áo cố định châm chuẩn bị giết người xông vào bất cứ lúc nào. Người từ ngoài cửa sổ là một cô nương xinh đẹp đến không chân thực, nàng lướt qua nhìn khuôn mặt Hoa Ngữ Dung rồi chuyển đến nhìn Du Mạc Ninh còn bất tỉnh trên giường. -Đa tạ cô nương đã chiếu cố cho tướng công mấy ngày gần đây. Giọng điệu trong trẻo chứa thêm sự lãnh đạm, nàng tiến gần tới chỗ Du Mạc Ninh tuyệt không để ý đến đôi mắt đầy sự kinh ngạc của Hoa Ngữ Dung. -Tướng công sao? Tại sao lại là tướng công? Hoa Ngữ Dung vẫn có chút không thể tin được lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hoàng, ngực nàng bùng lên lửa giận muốn giết chết cô nương trước mặt. Nàng ta cúi xuống áp đôi môi hôn lấy Du Mạc Ninh, cứ như vậy dây dưa hôn đến thật lâu. -Khụ khụ, Linh nhi, nàng... cái tiểu hồ ly tham lam này... Hồ Vệ Linh vừa rời đi đôi môi không lâu, Du Mạc Ninh tỉnh lại, nàng ho khan vài cái rồi nhìn tiểu hồ ly trước mặt. Đẹp hơn không ít, mị hoặc thêm cũng không ít, khoan khoan, sao nàng ấy lại ở đây? -Linh nhi, nàng không phải đang... -Vì ta biết nàng đang gặp nguy hiểm nên cố ép bản thân độ kiếp nhanh hơn. -Nàng đưa ta đến đây? Ta không nhớ rõ chuyện gì. Đến lúc này Hoa Ngữ Dung mới bước ra, Du Mạc Ninh hô tên nàng một tiếng muốn ôm nàng vào ngực, nhưng vừa cử động ngực đau khiến nàng chảy mồ hôi, một dòng máu tươi lại từ miệng rỉ ra. -Xem ra lực phản phệ của tiên kiếm cũng thực cường đại, dùng tiên kiếm khi đang có tâm ma chắc chắn nàng là người đầu tiên. Hồ Vệ Linh thở dài trìu mến lau giúp Du Mạc Ninh máu bên khoé môi. Du Mạc Ninh lấy thanh kiếm ra đưa cho nàng, không cần nói cả hai đều hiểu ý đối phương. Du Mạc Ninh muốn nàng nghiên cứu thanh kiếm này. -Ta cần 3 ngày, 3 ngày sau ta gặp lại nàng, nghỉ ngơi cho tốt, phải nghe lời vị tỷ tỷ này biết chưa? Du Mạc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, Hồ Vệ Linh cúi xuống hôn lên trán nàng rồi rời đi như một cơn gió, Hoa Ngữ Dung vẫn còn đang đứng đó, nếu không phải trên trán Du Mạc Ninh còn một dấu son mờ thì nàng đã nghĩ tất cả chỉ là mơ. -Dung Nhi, nàng có muốn nghe tất cả về ta? Du Mạc Ninh nhìn Hoa Ngữ Dung gầy đi một vòng lòng đau như cắt, Ngữ Dung sao có thể vì nàng mà bỏ qua chăm sóc bản thân. Hoa Ngữ Dung siết chặt tay như đưa ra quyết định, nàng ngồi xuống nắm lấy tay Du Mạc Ninh, tuy rằng vẫn lạnh như đã đỡ hơn lúc nãy, thậm chí cánh tay trái đã trở về máu trắng nõn quen thuộc. -Ta muốn nghe. Du Mạc Ninh kể tất cả, từ chuyện ở hiện đại đến lúc bị xuyên qua, kể lại những ngày ở Thanh Bạch phái, sư tỷ cùng tiểu khả ái, kể về lúc gặp Hoa Ngữ Dung, kể về giúp một sư muội mới nhập môn bị phạt, kể về ngã xuống núi, kể về gặp Hồ Vệ Linh, tất nhiên một số chuyện phát sinh Du Mạc Ninh sẽ không kể. Nàng kể về tu tiên và cách trở lại Thanh Bạch phái, có cả Trầm Tương Tương đáng thương rồi kể lại vụ đồ sát ở Hoa Nguyệt giáo. Hoa Ngữ Dung nghe xong ngồi im lặng không nói gì, mỗi khi nhắc đến Hoa Nguyệt giáo nàng lại không nhịn được nghĩ đến Hoa Mị Chỉ, nghĩ đến thân thể nàng bị vấy bẩn. Du Mạc Ninh hiểu nàng đang nghĩ gì, kéo nàng vào lòng ấn một nụ hôn lên trán nàng, rồi xuống sống mũi, rồi trên gò má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. -Hoa Ngữ Dung, nàng có đồng ý làm người của ta? Có phúc cùng hưởng, có hoạ ta sẽ tự chịu, vì ta không muốn nàng gặp tổn thương nào nữa, tuy rằng lòng ta có nhiều người nhưng ta có thể chắc chắn nàng luôn chiếm một vị trí trong lòng ta, như máu xương của ta, ta nguyện vì nàng làm mọi thứ, cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. Ta, Du Mạc Ninh xin thề, nếu một ngày ta hết yêu nàng, ta đây sẽ bị... -Được rồi, nàng không cần nói nữa, ta đồng ý. Chỉ là... thân thể ta... không còn xứng với nàng nữa. -Nàng đối với ta luôn như vậy thuần khiết làm ta muốn nâng niu. Du Mạc Ninh ôm nàng vào lòng, nàng cũng tựa vào lồng ngực nàng ấy. Cả hai chỉ như vậy im lặng ôm nhau cho đến khi tiểu nhị gõ cửa. -Khách quan, thuốc của ngài đã có. -Thêm cho ta mộc dũng cùng một bàn ăn. Nàng quăng cho tên tiểu nhị mội thỏi bạc, hắn liên tục gật đầu rồi chuẩn bị cho nàng. -Ngữ Dung, nàng cũng thật giàu. -Số tiền này là ta đi trộm, từ lúc mang nàng rời khỏi đó ta y phục thậm chí còn không cầm theo. -Giáo chủ Hoa Nguyệt giáo phải dùng khinh công trộm tiền để nuôi một tiểu bạch kiểm như ta sao? Nàng lườm Du Mạc Ninh, thật muốn giáo huấn cái miệng kia, nghĩ là làm, hai cánh môi chạm nhau, sự mềm mại ngọt ngào khiến cả hai không muốn dứt ra. Lại một tiếng gõ cửa của tiểu nhị phá vỡ sự ngọt ngào, Hoa Ngữ Dung mặt đỏ bừng cố chỉnh lại trang phục xốc xếch của mình mở cửa. Mộc dũng cùng bàn ăn đều được dọn lên, nàng nhanh chóng đuổi tiểu nhị ra ngoài. -Mạc Ninh, ta giúp nàng tắm rửa. -Hảo, Ngữ Dung của ta thật có tâm. Áo thoát đi lộ ra một cơ thể nữ tử đang trong thời kỳ phát dục như trái cây ngon mời gọi người đến thưởng thức, Hoa Ngữ Dung lại trầm xuống, thân thể của nàng... nàng không thể nào ngừng suy nghĩ. -Ngữ Dung, đã qua rồi đừng nghĩ đến nữa, bây giờ lòng nàng, tâm nàng chỉ được nghĩ đến ta. -Hừ, của nàng miệng lừa thật nhiều cô nương. -Oan uổng a~ ta luôn ăn ngay nói thật nào có lừa dối ai. Tắm rửa sạch sẽ, mặc lại bộ hắc y quen thuộc, Du Mạc Ninh nghịch ngợm hoạt bát cuối cùng cũng trở lại, nàng kéo Hoa Ngữ Dung đến bàn ăn, để Hoa Ngữ Dung tựa vào lòng mình đút từng món cho nàng, ăn xong dọn dẹp mọi thứ cả hai cùng nằm lên giường, vì ngủ quá nhiều nên Du Mạc Ninh lăn qua lăn lại ảnh hưởng đến Hoa Ngữ Dung. Hai người liền nằm trò chuyện, Hoa Ngữ Dung gối đầu lên tay Du Mạc Ninh, hơi thở của Du Mạc Ninh lướt qua tai nàng khiến nàng phát run. -Ngữ Dung, của ta bảo bối, ngủ ngon. Hoa Ngữ Dung không trả lời, một lát sau nàng nói một câu như muỗi kêu. -Mạc Ninh, muốn ta. Tác giả: Chương sau có... có gì thì ai cũng biết rồi Cơ mà cứ thích cắt ngang ấy ahihi Chờ đi Chờ mỏi mòn đi Tiện thể mấy bạn cmt hóng, hoặc hóng a thực sự trẫm không biết rep lại như nào :<
|
Chương 35 (H)
-Nàng có biết nàng vừa nói gì không? Ngữ Dung im lặng bám vào vạt áo của ta, tay nàng có điểm run. -Mạc Ninh, muốn ta. Trong đêm yên tĩnh, tiếng nói phát ra từ bờ môi của nàng như mồi lửa châm cháy sự bình tĩnh trong ta. -Nàng có chắc không? Ẹ lẹ gật đầu, nàng nhắm mắt ngẩng đầu lên, hàng mi như những lan quạt nhỏ che đi đôi mắt, môi chúng ta lại một lần nữa chạm nhau, ta tận lực nhẹ nhàng, ôn nhu vì đối với ta nàng là một bảo vật trân quý. -Ha, Mạc Ninh... Nàng hé mở cánh môi, chiếc lưỡi ta nhanh chóng luồn vào chạm đến chiếc lưỡi của nàng, nàng run rẩy nắm chặt lấy y phục ta, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp cùng vài tiếng rên khe khẽ. -Ưm, ha... Khoé môi nàng trào ra sợi chỉ bạc, lưỡi ta tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng, tiếng mút mát vang lên rõ ràng trong đêm tối. Chúng ta tách nhau ra khi nàng hết dưỡng khí, tóc dài xoã ra, y phục xộc xệch làm lộ ra chiếc yếm trắng cùng vưu vật bên trong, ta khẽ nuốt khan rồi cúi xuống liếm một đường trên cần cổ mẫn cảm của nàng, nàng bám lấy áo ta, tiếng rên dần to hơn. Cắn rồi mút, mút rồi liếm, ta từng bước từng bước rời đôi môi xuống, tay ta nhanh chóng thoát đi y phục của nàng, chỉ còn chiếc yếm trắng cùng tiết khố. -Đừng... đừng nhìn... -Nàng luôn đẹp như vậy!! Ta khẽ cắn vào nhũ hoa của nàng, nàng giật nảy người bám lấy y phục ta, có vẻ nàng không ngờ ta sẽ làm thế, ta tiếp tục vừa cắn vừa liếm nhũ hoa của nàng, tay bên kia cũng áp lấy tiểu cầu tròn trịa xoa nắn, của nàng thật to, tay ta không thể bao hết được. -A... Mạc Ninh... Mạc Ninh... Nàng nằm dưới thân ta rên rỉ tên ta, tiếng ngâm của nàng như một liều thuốc phiện, càng nghe càng nghiện, ta cắn lên nhũ đầu nho nhỏ hồng hào của nàng, nàng há miệng thở dốc, toàn thân phủ một màu đỏ nhạt thật hấp dẫn. Ta tiếp tục chăm sóc bên kia, lưỡi ta không ngừng quét qua, ta có thể cảm nhận toàn thân nàng run rẩy, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở của nàng và theo từng cái cắn của ta. Nhũ đầu sưng cứng trong mồm ta, tay ta bò dần xuống dưới cho vào tiết khố, nơi đó đã sớm ướt đẫm, nàng như ngại ngùng kẹp chân lại, kẹp luôn cả tay ta trong đó, ta kích thích của nàng hoa hạch, thân nàng run rẩy như chiếc thuyền trong cơn bão lớn. -Ta... ta... Người nàng căng cứng bấm móng tay xuyên qua y phục ta rồi thở hắt ra, ta còn chưa xong màn dạo đầu mà nàng đã tới. Nàng thở hổn hển nhìn ta. -Ta còn chưa bắt đầu mà. Ta vô tội nhìn nàng, nàng hừ một tiếng quay đi, chợt nhận ra bản thân còn đang mặc đồ, ta cũng thoát đi y phục áp trên người nàng. -Đêm còn dài. Ta thì thầm bên tai nàng rồi ngậm lấy, nàng run lên dùng tay ôm quanh cổ ta, nơi đó của ta và nàng chạm vào nhau, xúc cảm tuyệt vời tới mức chúng ta cùng rùng mình. Khẽ đưa đẩy thân mình để có thể tiếp hợp nhiều hơn, dòng suối của nàng ướt đến tràn sang bên ta, nàng giờ không nói được thành lời, chỉ có tiếng thở hổn hển đáp trả, ta tăng tốc độ cọ xát thật nhanh, nàng lại một lần nữa căng cứng người, móng tay bấm sâu vào lưng ta, lần thứ hai trong một buổi tối. -Một lần nữa nhé Ngữ Dung. Nàng không đáp lời ta nhưng đôi chân đang hé mở chính là câu trả lời, ta cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngọt khiến ta hận không thể ăn luôn nàng. -Đừng... nơi đó bẩn lắm... Ta không trả lời mà chiếc lưỡi bắt đầu hoạt động, dòng suốt ngày càng tiết ra nhiều hơn, vị thanh ngọt nhàn nhạt của nàng khiến ta phát cuồng, càng lúc càng không kiểm soát. -Lại... lại là cảm giác đó... Nàng yếu ớt nói, một dòng nước ấm phun vào mặt ta, cơ thể nàng cũng thật nhạy cảm, đã là lần thứ ba rồi. -Ngữ Dung, liệu ta có thể chứ? Nàng sẽ là của ta chứ? Ta hỏi nhưng nụ cười có chút dâm đãng nhìn nàng, tay ta vạch ra cánh hoa, ngón tay khều hạt đậu nhỏ. -Ân. Ta là của nàng, là của nàng. Nàng vừa dứt lời ngón tay ta đi vào, nơi đó ấm nóng bao chặt lấy ngón tay ta, chợt ta nghe tiếng nàng khóc. -Làm sao vậy? Nếu nàng không muốn ta sẽ ngừng. Ta chuẩn bị rút tay ra thì nàng kẹp chặt lại, mặt nàng đỏ bừng xiết lấy sàng đan. -Cuối cùng cũng được làm người của nàng, ta... ta là hạnh phúc, nàng tiếp tục đi. Nghe những lời như vậy ta không kìm nổi yêu thương, ta hôn lên môi nàng, ngón tay trong u cốc đưa đẩy nhẹ nhàng. -Nàng có thể... nhanh hơn? Hai từ cuối gần như bị nàng nuốt xuống nhưng vẫn đủ để ta nghe thấy, ta thêm một ngón tay vào trong, nàng nâng hông lên để ta có thể vào sâu hơn, tốc độ ta cũng cải thiện, hai ngón tay được vách tường mềm mại bao lấy. -A... a... ân... nhanh, nhanh quá rồi. Người nàng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, hai chân nàng mở rộng hơn để nghênh đón ta, eo nàng cũng đưa đẩy theo từng nhịp của ta. -Nàng biết nên gọi ta là gì mà! -Tướng... ách tướng công... -Ngoan, để ta thưởng nàng. Một ngón tay nữa được thêm vào, bên trong chật chội chứa đến ba ngón tay của ta, nàng cong người lên, vách tường thít chặt đến cực điểm, nơi đó nước ào ạt tuôn ra, nàng lên đỉnh lần thứ tư. Ta đợi đến khi nàng xụi hẳn xuống mới rút từ từ từng ngón tay ra, ngón cuối cùng vừa rút, dòng nước trắng theo đó chảy ra, ướt đẫm cả sàng đan bên dưới. Nàng vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, đêm nay đã là quá sức với nàng. Ta giặt sạch chiếc khăn tỉ mỉ lau thân thể cho nàng, đến lúc sạch sẽ ta mới lên giường ôm nàng vào lòng, nàng nghiêng qua dụi đầu vào ngực ta, hơi thở của nàng lướt qua khiến ta muốn nàng một lần nữa. Ta phải hết sức kiềm chế cảm giác ấy, chỉ đơn thuần ôm nàng. -Ngủ ngon nương tử. Ta hôn một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu nàng rồi từ từ nhắm mắt, người trong lòng bên khoé môi kéo cong một nụ cười ấm áp thêm ôm chặt lấy nhau. Một đêm ngọt ngào qua đi. Tác giả: Không thể ngờ ta còn chưa từng thực hành qua, thôi không sao, ít nhất đã từng xem heo chạy, chỉ là chưa được ăn thịt heo.
|
Chương 36
-Đáng chết!! Đáng chết!! Ả tiện nhân đó!! Hoa Mị Chỉ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Hoa Ngữ Tâm đang bê thuốc đứng nhìn hắn, hắn điên cuồng dùng cánh tay còn lại hất bay bát thuốc trên tay của Hoa Ngữ Tâm, nàng chưa kịp nói thì một cái tát tới mặt nàng, khuôn mặt mềm mịn trắng nõn bây giờ hiện lên một dấu tay đỏ. -Hoa Mị Chỉ, ngươi... -Câm mồm!! Nếu không phải có Dung nhi ta mới chẳng thèm để ý đến khuôn mặt của ngươi. -Ngươi... -Cùng là tỷ muội mà ngươi sao lại khác Dung nhi đến vậy. Nàng thật tốt đẹp biết bao, thật bao dung, độ lượng. Còn ngươi, luôn ra vẻ cao ngạo, khinh thường người khác, thực chán ghét. Hoa Ngữ Tâm nước mắt rơi trên mặt đất, nàng nhìn nam nhân nàng có tình cảm, chợt thấy khuôn mặt ấy xa lạ đến đáng sợ. -Ta đã luôn thích ngươi. Nàng lấy hết dũng cảm nói cho hắn, dù sao đã vậy, nàng sẽ nói lên nỗi lòng của bản thân. -Thích ta? Là ai đã từng cười nhạo ta? Là ai đã làm vỡ mảnh ngọc bội mẫu thân tặng ta? Là ai đã khiến giọng ta trở thành thế này? Là ai khiến ta lâm vào con đường này?! Ta hận ngươi!! Hoa Ngữ Tâm!! Những khoảng thời gian trước đây, ngươi luôn cười nhạo ta yếu đuối, ngươi đã làm vỡ mảnh ngọc bội kỷ niệm cuối cùng giữa ta và mẫu thân, ngươi đã hoán đổi bí kíp võ công khiến ta đảo loạn mạch, cũng chính vì hận ngươi nên ta đi vào con người như này. Tên yêu quái đó nói đúng, chỉ có cường đại lên!! Cường đại lên!! Thanh âm hắn ngày càng to, đôi mắt hắn loé lên như nhãn cầu loài mèo. Hắn bóp lấy cổ Hoa Ngữ Tâm nhấc bổng nàng lên. -Khoan, ngươi chết như này cũng quá đơn giản. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giọng của hắn the thé như một tên thái giám, hắn cười âm hiểm nhìn Hoa Ngữ Tâm vứt nàng xuống đất như một miếng rẻ rách. -Nghe lệnh ta, phát động toàn Hoa Nguyệt giáo, thấy Du Mạc Ninh giết chết không tha, ai giết sẽ được tăng làm hộ pháp. Hoa Ngữ Tâm ho khan xoa cổ họng, tâm nàng như tro tàn, nhấc tấm thân rệu rã ra ngoài, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, chẳng lẽ ngay từ đầu nàng đã sai? -Lão Hắc chết là do lỗi của ngươi! Ta phải giết ngươi! Bỗng có âm thanh vang lên trong căn phòng, một lão nhân đột ngột xuất hiện, đôi miêu nhãn mang đầy sự thù oán nhìn Hoa Mị Chỉ. -Tha cho ta! Tha cho ta! Ta sẽ giết chết nàng để bồi tội. -Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội thứ hai? Thứ nhân loại yếu ớt! Với một cái vung tay, Hoa Mị Chỉ bị xẻ làm đôi, lão nhân hừ một tiếng biến mất như chưa từng xuất hiện để lại xác Hoa Mị Chỉ thật thê thảm. Tối hôm đó Hoa Ngữ Tâm như mọi khi bê thuốc cho Hoa Mị Chỉ thấy tình cảnh trước mắt run rẩy tới mức đánh rơi bát thuốc xuống đất phát ra một tiếng khô khốc, đôi môi nàng run rẩy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng trước mắt nàng tối sầm, nàng không chịu nổi kích thích trước mắt mà ngất lịm đi. Cùng lúc đó ở khách điếm... -Ta phải trở về, mọi người sẽ lo lắng cho ta. -Không được! Giờ Hoa Nguyệt giáo đang phát lệnh truy nã nàng. -Vì vậy ta càng phải về, nàng theo ta về đi! -Nhưng ta... -Không ai biết thân phận nàng, uỷ khuất nàng giả làm bằng hữu ta. Đợi thời cơ đến, ta sẽ cho toàn giang hồ này biết nàng là của ta nương tử. -Ân, ta là người của nàng, nàng đi đâu ta theo đó. Ta cảm động hôn lên bàn tay nàng, nàng cũng nhìn ta đầy trìu mến. Sau khi trả phòng ta cùng nàng dùng khinh công lướt đi, đến nơi thưa thớt người, ta rút ra thanh kiếm rồi ôm nàng ngự kiếm phi hành. Nàng lần đầu được thử ngự kiếm, khuôn mặt vui vẻ như con nít được phụ mẫu mua cho thứ mình yêu thích. -Cẩn thận kẻo ngã! -Ta không lo, vì ta biết có nàng bảo vệ ta. "Nhưng sự thật ta đã không bảo vệ được nàng" ta nghĩ trong đầu chẳng dám nói ra, khó khăn lắm nàng mới ép được bản thân quên đi, ta không nên nhắc lại. Ta dừng tại một bìa rừng gần thiếu lâm rồi dùng mới đi vào trong, người gác cổng nhận ra ta liền vội vàng mở cổng. -May mắn Du cô nương đã về. Thanh Bạch phái mong mỏi ngươi. -Người phía sau Du cô nương là ai? -Nàng là ân nhân cứu mạng ta! Hai tên gác cổng nghe vậy liền tránh qua một bên cho ta vào, ta dựa theo trí nhớ đi về phòng mà ta được sắp xếp, mở cánh cửa thấy tiểu khả ái cùng sư tỷ người ôm gối đầu, người ôm chăn của ta. -Ta về rồi! Nghe tiếng ta hai người đang ngủ có chút lơ mơ tỉnh lại, khi thấy rõ ta hai người không hẹn mà cùng lao đến ôm ta. Ta cũng ôm chặt hai nàng, thực không muốn buông. -Hừm hừm... Tiếng Ngữ Dung như nhắc nhở khiến ta giật mình, ta nở nụ cười thật tươi nhìn Ngữ Dung rồi quay lại lau nước mắt cho tiểu khả ái cùng sư tỷ. -Ninh, người này là ai? Tiểu khả ái nghi hoặc nhìn Ngữ Dung, nàng thấy ánh mắt của nữ tử này có phần quen mắt. -Đây là Hoa cô nương, nàng là ân nhân cứu mạng của ta. -Đa tạ Hoa cô nương đã cứu mạng của sư tỷ/sư muội. Sư tỷ cùng tiểu khả ái gần như cùng lúc nói. -Chỉ là nhấc tay chi lao, không cần để tâm. Du cô nương, đêm nay ta ngủ đâu. Nàng nhìn ta thanh lãnh như một nữ vương, ta có chút co rúm người vào vì thực sự chưa nghĩ ra chỗ nào. -Hoa cô nương nếu không chê có thể chung giường với ta. Sư tỷ lên tiếng thay ta, tuy trả lời Ngữ Dung nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía ta. -Ân. Đêm đã khuya, ta cũng về phòng nghỉ ngơi. Tiểu khả ái nói rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt vẫn liếc về phía ta mang sự lưu luyến. -Hoa cô nương, mời theo ta. Sư tỷ dẫn Ngữ Dung về phòng, hai người cũng trao cho ta ánh mắt lưu luyến. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại mình ta. Ta leo lên giường ngáp một tiếng, gối đầu còn mùi sư tỷ, chăn còn hương thơm của tiểu khả ái, y phục vương mùi của Ngữ Dung, được bao vây quanh mùi thơm khiến ta ngây ngất. Khi ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng cảm thấy có nguồn sát khí, ta ngồi bật dậy cầm thanh kiếm bước ra ngoài. Đêm nay có vẻ sẽ không yên ổn!
|
Chương 37
Trên nóc nhà, một hắc y nhân giữ chặt lấy sư nương, đôi miêu nhãn sáng lên trong đêm tối. Dù có gió thổi qua nhưng không ngăn được từng giọt mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt ta. -Thả sư nương ta ra, ngươi sao có thể bỉ ổi như vậy được. -Khặc khặc, bỉ ổi sao? Ta thật không hiểu tại sao lão Hắc lại chết trong tay ngươi, nhưng không sao, ta sẽ khiến toàn môn phái ngươi đền mạng cho hắn! Sư nương nhìn ta cười đến từ ái, người định nói gì đó nhưng khoé môi trào một dòng máu, lão nhân kia dùng móng vuốt một đường xỏ qua tim người. -Mẫu thân! Ta thét lên đầy đau đớn cầm kiếm lao đến chỗ lão nhân kia, hắn khinh thường nhìn ta bắn một luồn khí đen ngòm, ta truyền tiên khí vào thanh kiếm chặn lại, hắn tức thì bồi thêm thậm chí còn gia tăng. Kiếm ta trụ không nổi, nó gãy vụn thành mảnh, luồng khí thẳng tắp đánh vào ngực ta khiến ta rơi về sau một khoảng, vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, ta nôn một búng máu, trước mắt ta mọi thứ chìm vào tăm tối. -Mạc Ninh, tỉnh lại! -Du Mạc Ninh! -Sư tỷ! Từng âm thanh rơi vào tai ta, kèm theo cả tiếng khóc, ta muốn nói với các nàng đừng khóc nhưng không mở nổi mắt, âm thanh cũng không tài nào phát ra, chỉ có thể giật ngón tay. -Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, chúng ta thật lo cho nàng. Giọng nói này là của Ngữ Dung, ta cố gắng mở đôi mắt nặng trịch như đeo trì, cố mấp máy môi, lời đầu tiên nói ra lại chỉ là một chữ nước. Ngữ Dung vội vàng mang ly nước, nàng nâng ta dậy đút nước cho ta, có nước khiến ta dễ chịu phần nào. Đợi đến lúc thanh tỉnh hơn ta bắt đầu nhìn xung quanh, nơi này là phòng ta ở Đường Lâm môn, chúng ta đã trở về núi. Bây giờ có Ngữ Dung, sư tỷ, vị sư muội đã rất lâu ta mới thấy mặt cùng tiểu hồ ly đứng trong góc ánh mắt lo lắng nhìn ta. -Sư nương! Sư nương người có ổn không? Ta xoa ngực vẫn còn khó chịu, tự nhủ với lòng tất cả chỉ là một cơn ác mộng của ta. -Ninh nhi, nàng phải thật bình tĩnh nghe ta nói, sư nương, người đã... Đôi tai ta lùng bùng, mọi thứ bắt đầu méo mó đi. Là do ta, do ta hại chết sư nương, ta đã hại chết mẫu thân của mình! -Ninh nhi, nàng, mắt nàng... Ngữ Dung cùng sư tỷ lắp bắp nói, vị sư muội kia nhìn ta, ta thậm chí thấy rõ sự sợ hãi chứa đầy trong đôi mắt nàng, tiểu hồ ly vội vàng chạy đến hôn ta như muốn phong bế một thứ gì đó. Ta đưa tay đẩy nàng ra chạm vào dòng nước trên mặt mình, hoá ra không phải nước, là lệ máu. -Tướng công, bình tĩnh nghe ta nói, nàng phải áp chế tâm ma của bản thân. Hãy vận dụng tiên pháp ta truyền nàng, làm lắng đọng lại mọi thứ. Tâm ta đau đớn, ta cảm giác như chính ta mới là người xuyên móng vuốt qua trái tim của sư nương. Một giọt máu nóng rơi xuống bàn tay ta, rồi lại một giọt nữa lần này tiểu hồ ly nhìn ta tràn đầy sự lo lắng cùng tự trách. Tai ta nóng lên ù đặc đi, ánh mắt cũng dần chỉ nhìn thấy màu đỏ, máu cam nhỏ giọt xuống tay ta nhưng lý trí ta lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. -Hồ cô nương, ta biết cô ở đây! Mau cứu lấy Ninh nhi, cứu sống nàng! Ngữ Dung gào lên đến tuyệt vọng, sư tỷ hốt hoảng không hiểu chuyện gì, vị sư muội kia sớm chạy không thấy bóng dáng. Tiểu hồ ly biết không giấu được nữa liền hiện ra trước mặt Ngữ Dung cùng sư tỷ. -A! Sư tỷ kêu một tiếng có chút ngã người về sau, ta biết nàng là đang giật mình với những thứ xảy ra. Tiểu hồ ly búng tay vào trán sư tỷ, dường như trong tíc tắc sư tỷ đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng nhìn ta, ánh mắt đầy sự yêu thương cùng áy náy và bối rối. -Linh nhi, đưa ta tiên kiếm! -Nhưng là thân thể nàng... -Ta tự biết chừng mực. Tiểu hồ ly thở dài đưa thanh kiếm cho ta, ta nhờ tiểu hồ ly dựa vào những vết tích còn lưu lại tìm ra nơi hắn trốn. Quả là một cái miêu yêu nghìn năm, nơi trú ẩn cũng thật kỹ, tiểu hồ ly đã phải hao tốn khá nhiều công lực mới tìm được hang ổ của lão. Suốt ba ngày không ăn không ngủ lên đường, đối với nguyên anh cảnh như ta là điều bình thường vì giờ ta đã không cần đồ ăn nữa. Ta biết tiểu hồ ly lo lắng bám theo phía sau ta, ta cũng đã gửi lời nhắn đến mọi người rằng ta đi trả thù cho sư nương, một tuần sẽ về nên mong là mọi người không cần lo lắng cho ta. Nhìn hang động tối om, đen ngòm, sâu hun hút như miệng một con rắn khổng lồ chỉ chực chờ ta lao vào làm ta có chút không thoải mái. Bước vào trong hang, không khí lạnh đến đáng sợ, ta dùng khí tức ở đan điền lưu thông khắp người nếu không ta thực sự đông cứng. Càng đi vào trong nhiệt độ càng hạ, tiểu hồ ly đã sát cánh đi cùng ta, không ngừng truyền nhiệt khí qua đôi bàn tay đang mười ngón tương khấu của ta và nàng, tất cả như an ủi tâm thần bất định của ta. Chợt ta thấy tiểu hồ ly ngừng bước, dù nghi hoặc nhưng ta cũng ngừng theo, không khí vẫn vậy lạnh lẽo bây giờ ngập tràn mùi máu tươi còn có vài tiếng kêu rên nho nhỏ truyền vào tai ta. -Ha hả, ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi đã tự dẫn xác tới. Trong bóng đêm của hang động, cặp miêu nhãn phát ra ánh sáng màu vàng nhìn ta như thể món mồi ngon, lão già kia liếm mép, móng vuốt vươn về phía ta. -Hừ, một cái miêu yêu thấp kém cũng dám lộng hành trước mặt ta? Tiều hồ ly không nhanh không chậm nói, ta có thể chắn chắn khuôn mặt nàng lúc này không chứa một tia cảm xúc. -Hồ yêu? -Mắt mèo nhà ngươi cũng thật kém cỏi, dám nói ta là hồ yêu, còn giết của ta nhạc mẫu. -Năm ta còn ở yêu giới xưng bá chắc ngươi còn đang bú ti mẹ, một tiểu hồ yêu dám lớn tiếng với ta. Hôm nay ta sẽ cho hai người các ngươi nếm thử cảm giác sống không được, chết không xong! Dứt lời hắn lao đến, tiều hồ ly đã đoán trước nên lùi về sau, móng vuốt cả hai chạm nhau gây ra tiếng kêu chói tai, đòn đánh của lão miêu không phải chỉ vậy mà ngừng, nó càng ngày càng hung hiểm thêm. Tiểu hồ ly tuy rằng ngoài mặt ung dung nhưng động tác đã có phần chậm đi, lão già giơ tay như muốn bổ đôi đỉnh đầu tiểu hồ ly, ta vội cầm kiếm tiên ngăn đòn hung hiểm của hắn. -A!! Tay ta!! Tuy không thấy rõ nhưng qua tiếng gào đau đớn cũng đủ khiến ta biết kiếm tiên đã tác dụng lên hắn. Thừa thắng xông lên, ta áp dụng những gì đã học cùng tiểu hồ ly, dồn hết tiên khí vào thân kiếm, một đường kiếm thế như chẻ tre thẳng tắp lao đến phía lão nhân, hắn rút ra một pháp bảo màu bạc loé sáng yếu ớt chặn lại tiên kiếm. -Không ổn, Tử Vong Phiến! -Tử Vong Phiến? -Là một cây quạt được rèn từ loại đá cứng nhất điều chế cùng nhiều tiên thuật khác nhau, không những thế còn được nung liên tục trong lò Kim Ngân 7 7 49 ngày. Vốn dĩ đầu tiên tên là Lạc Tiên Phiến mà trong đại chiến 300 năm trước một bị vị tiên phản bội đem chống lại quân thiên đình. Ngày ấy còn phải mời Tôn Đại Thánh mới miễn cưỡng áp chế được nhưng số người chết dưới cây quạt quá nhiều nên được đổi thành Tử Vong Phiến. -Vậy miêu yêu này... Ta nghi hoặc nhìn lão già, lão cười lạnh nhìn ta. -Phải! Vị tiên đó... Là ta!
|
Chương 38
-Này lão miêu, pháp bảo của ngươi phát sáng quá yếu. Ta có chút trêu đùa nói với hắn, ta mới không sợ, tiên kiếm còn trong tay, hơn nữa có tiểu hồ ly giúp sức, hắn hôm nay đừng hòng thoát khỏi cái chết. -Đúng, nàng nói ta mới để ý, thứ ánh sáng trên Tử Vong Phiến nhạt đi rất nhiều, có lẽ bị hắc ám cắn nuốt, dù sao Lạc Tiên vốn dĩ là pháp bảo để thanh trừ yêu quái. -Còn nữa tiểu hồ ly, mặt lão già kia trắng như vậy, chắc chắn lúc trước là một tiểu bạch kiểm được cái vị đại tiên khác bao nuôi. -Ngươi nói cái gì!? Lão nhân gằn giọng nghe giống âm thanh gầm gừ của loài mèo hoang, Tử Vong Phiến phi thẳng tới đập mạnh vào tiên kiếm khiến hai tay như bị nghiền nát, tay cầm kiếm của ta bị rách, máu nhỏ tí tách xuống nền đất. -Lão già này, ngươi dám làm nàng tổn thương... Tiểu hồ ly biến về hình dáng nhưng là to gấp mấy lần, phía sau nàng là sáu cái đuôi, nàng lao vào cắn xé lão nhân kia, lão lắc tay triệu hồi Tử Vong Phiến, hai bên giao tranh đầy ác liệt, chợt ta cảm thấy luồng sát khí ngày càng tăng, nhìn lại lão già kia càng lúc càng lùi về phía sau, linh tinh mách bảo có chuyện chẳng lành, ta bất chấp đau đớn ở tay giữ chặt tiên kiếm lao về phía lão. -A!! Mắt của ta!! Lão gầm rú lên, tiên kiếm của ta đã cứa qua mắt hắn, cặp miêu nhãn giờ nhắm nghiền máu tươi tràn ra chảy dọc xuống cằm, may sao ta đã đề phòng, dùng tâm ngữ nói với tiểu hồ ly bảo hộ thân thể ta, tuy nhiên ta cũng bị dính hắc lực của lão, cánh tay bên trái của ta không thể cử động nổi. Tình huống cấp bách, ta sợ sẽ mất sức, thêm nữa ta đang ở thế thượng phong, liều mình bất chấp xông lên, thanh kiếm một đường xuyên qua tim lão, thân thể lão đổ xuống chân ta, Tử Vong Phiến cũng rơi theo xuống đất. -Nàng có ổn không? Ta quay qua hỏi tiểu hồ ly, nàng gật đầu biến lại thành hình người cầm lấy Tử Vong Phiến, rõ là cây quạt phát ra ánh sáng bạc ảm đạm, được tiểu hồ ly cầm trên tay lại thành một màu thực rực rỡ, pháp bảo chiếu sáng khiến ta nhìn rõ quanh thành động, ta vừa ngẩng đầu nhìn lên trần động liền không kìm được một trận nôn khan, trên đó toàn xác người bị rút cạn máu, đính trên những thạch nhũ đá sắc nhọn. Lão nhân này cũng quá tàn nhẫn rồi! Tiều hồ ly lộ ra vẻ căm phẫn, nàng đến gần phía lão nhân giờ đã hoá lại thành dáng là một con bạch miêu, tay nàng cầm ra một thứ gì đó màu xám nhạt. -Đây là nội đan của lão, lúc trước là tiên là một màu trắng trong, do bị hắc hoá nên biến thành hình dáng này. -Vậy nội đan này làm gì? -Tạm thời ta sẽ cất đi, sau nàng có việc phải dùng, để ta xem tay của nàng. Ta định giơ tay trái nhưng lại thôi vì bàn tay ta không thể cử động. Tiểu hồ ly nhíu chặt mày cầm lấy tay ta, lạ thay ta không có một cảm giác gì dù biết nàng ấy đang truyền tiên khí. -Tướng công, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Sau một hồi nàng lao vào lòng ta khóc đến thương tâm, ta dùng tay phải xoa đầu cho nàng, không cần nói ta cũng biết tay trái của ta đã bị phế. -Ngoan nào Linh nhi, cả hai chúng ta còn sống, ta cũng đã trả thù được cho mẫu thân, vậy là tốt rồi. Tiều hồ ly vẫn không ngừng khóc, nàng tỉ mỉ hôn thật kĩ lên ngón tay ta, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Thực sự trong lòng ta rất khó chịu, nhưng nhìn nàng như vậy ta còn đau lòng hơn, ta dứt khoát ép nàng nhìn ta rồi không báo trước ta hôn nàng. Cái hôn này đầy vị của nước mắt, ta có chút tức giận cắn môi nàng, nàng im lặng đón nhận để mặc ta càn quấy, mùi máu xông lên vào khoang miệng cả hai. Trong lúc vô tình ta đã cắn khiến môi nàng chảy máu. -Linh nhi, ta không cố ý, ta... Lời chưa nói hết nàng ôm ghì lấy cổ ta bắt đầu một nụ hôn khác, ta không muốn làm nàng đau nên tận lực ôn nhu, đầu lưỡi mềm dẻo lướt qua cánh môi an ủi địa phương bị ta cắn đến trào máu, rõ ràng là một nụ hôn nhẹ nhàng mà giờ lại thành một nụ hôn mang đầy dục vọng, nàng kiên trì ôm lấy ta, dụ dỗ chiếc lưỡi của ta chiếm lấy khoang miệng nàng, liên tiếp những sợi chỉ bạc tràn ra quanh khoé môi nàng, thật hoang dã mà cũng đầy mị hoặc. -Muốn ta... tướng công, muốn ta... -Linh nhi, nàng phải bình tĩnh, chúng ta cần quay về Đường Lâm môn. -Vậy nhanh về! Dứt lời nàng mở Tử Vong Phiến khiến nó to gấp mấy lần, chúng ta ngồi trên Tử Vong Phiến lao một mạch về Đường Lâm môn. Độc Môn phái... -Nghe nói hôm đó Hoa Nguyệt giáo đã bắt vị cô nương ấy đi, chúng thuộc hạ điều tra thì biết Hoa Mị Chỉ đã bị nàng giết chết. -Tiểu cô nương này khá lắm, bằng mọi cách bắt nàng về, ta muốn nàng làm giáo chủ đời tiếp theo của Độc Môn. -Là, thuộc hạ đã rõ. -Đi đi!! Vị nam nhân xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón tay nghĩ đến vị tiểu cô nương kia hắn lại mỉm cười đầy thích thú. Tiểu sư muội, mong ngươi sẽ thích món quà ta tặng ngươi. Tiểu Thính đang quấn quanh cổ tay hắn chợt ngóc đầu dậy, nó nhìn về cánh cửa phía trước, bên cánh cửa xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt thanh thuý mang chút non nớt, đôi môi mỏng mang màu hoa đào nhưng đôi mắt nàng chỉ toàn sự lãnh lẽo. -A tiểu muội, ta đã tìm được một người thích hợp về chơi cùng muội. -Đại ca cũng thật hết lòng vì ta, thật đã quên đại tẩu đã chết như nào? Sắc mặt Độc Môn giáo chủ đông cứng lại, thê tử của hắn bị chính muội muội hắn giết chết, hắn tuy đau lòng thê tử nhưng hắn có thể thú một cô nương khác, còn muội muội hắn chỉ có một. -Ha hả, không sao, lần này nàng là một người rất thú vị, ta đảm bảo nàng sẽ khiến ngươi vui vẻ. -Vậy sao? Đối với ta mà nói cũng chỉ là vật thử thuốc mà thôi, trời cũng đã là buổi chiều, mau tìm cho ta cỏ đoạn tân, để đến tối cỏ héo úa không còn công hiệu nữa. -Được được ta đi ngay đi ngay. Độc Môn giáo chủ không cần vị muội muội hắn nói đến hai lời lập tức đi ra ngoài hái thuốc còn không quên dặn dò muội muội cứ ăn trước không cần chờ hắn, nàng gật đầu đáp ứng, nghĩ đến sắp có vật thử thuốc mới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại thêm sắc lạnh đến vài phần, thật chờ mong!
|