Bình thường là tiểu hồ ly ẩn thân đi theo ta, giờ đổi lại là ta ẩn thân đi theo nàng, tình huống này khiến ta có cảm giác ta là người lặng lẽ đi theo để bảo vệ tiểu hồ ly vậy.
-Cô nương mau ngồi xuống. Ta nghe Tương Tương nhà ta nói cô nương họ Hồ.
-Tiểu nữ đúng là họ Hồ.
-Hồ cô nương đừng khách khí, cứ coi nơi này là nhà.
Tên quan ánh mắt muốn loé sáng nhìn khắp thân thể yểu điệu kia, ta lập tức vung tay, một cơn gió thẳng tắp đánh vào đôi mắt hắn.
-A, cơn gió quái ác, mắt ta đau quá.
-Lão gia sao vậy?
-Lão gia, lão gia...
Đám phụ nhân xúm lại, ta nhìn cười khinh bỉ, cơn gió này chỉ khiến mắt hắn đau rát chứ không thể khiến hắn mù.
-Đóng cửa sổ lại cho ta.
Tên quan gầm lên, gia đinh vội vàng đóng cửa sợ làm chậm sẽ bị đánh không thương tiếc. Tên quan ngồi thẳng dậy, đôi mắt hắn có điểm đỏ.
-Hừ, ngươi vừa đến thì lão gia có chuyện. Lão gia à, ta thấy vị cô nương này không nên ở trong phủ chúng ta lâu.
-Câm miệng. Ta là chủ hay bà là chủ?
-Trầm Dực, ông vừa cao giọng với ai đấy?
-Phu nhân, ta...
Hoá ra tên quan này sợ vợ, mà cũng không đúng, nếu sợ vợ thì tại sao lại cưới thê thiếp thành đàn như này, tại sao lại chỉ có một người con gái? Tại sao? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu ta lúc này mà ta chưa thể giải thích được.
-Nếu ta đã làm phiền, vậy sau khi đại nhân xét xử xong ta sẽ dời đi ngay.
-Tiểu cô nương biết điều thế là tốt. Được rồi mau ăn cơm. Còn nữa đem cho Tương Tương hai cái màn thầu.
Quá đáng thật!! Hai cái màn thầu sao có thể đủ no, ta hỏi ý kiến tiểu hồ ly nói muốn đi giúp Trầm cô nương, tiểu hồ ly gật đầu đồng ý. Ra đến ngoài đường cái, ta đổi lại một thân nữ trang mua ít món ngon cho nàng rồi lại ẩn thân quay về, ta quyết định không cải nam trang nữa. So với nhà cao cửa rộng xa hoa của vị đại nhân thì căn nhà phía sau có vẻ tồi tàn, ta gõ cửa, vị cô nương kia ra mở cửa nhưng không thấy ai thì biểu hiện kỳ quái, bất quá nàng cũng chẳng quan tâm lâu liền đóng cửa ngồi vào bàn. Ta theo cái mở cửa lặng lẽ mò vào quan sát xung quanh, mái ngói có vài điểm thủng, cửa sổ cũng không chắc chắn, chiếc giường gỗ thô kệch không hoạ tiết, tấm chăn mỏng dính thậm chí không có cái gọi là đệm, bộ bàn ghế đã cũ cùng ánh nến leo lét, ta khẽ nhíu mày, tiểu cô nương là con quan mà sống khổ cực như vậy, thảo nào người nàng gầy tong ốm yếu.
-May mắn nay có khách được hai chiếc màn thầu, mẫu thân, chúc người ngon miệng.
Tiểu cô nương mỉm cười nói với không khí, ta có chút xúc động, liền nói chuyện cùng cô nương ấy nhưng vẫn không hiện hình.
-Tương Tương.
-Ai? Sao ta lại nghe thấy có người gọi tên ta!?
-Tương Tương đừng sợ.
-Ma quỷ quấy phá, ta mới không có sợ, ta có mẫu thân bảo vệ ta!!
-Tương Tương, ta chính là người mẫu thân nàng sai ta đến.
-Mẫu thân sai ngươi tới?
-Ân. Ta chính là thần bảo hộ của nàng!
-Tốt quá! Mẫu thân ta hiện tại như nào? Trên đó chắc người được đối xử tử tế đúng không? Còn nữa ngươi hiện hình cho ta xem được không?
-Mẫu thân nàng giao nàng cho ta đã đi đầu thai chuyển thế tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn ta không thể hiện hình cho nàng.
-Mẫu thân đi đầu thai bỏ mặc ta?! Ngươi nói bậy!!
-Vậy nên mẫu thân nàng mới giao nàng cho ta.
-Vậy thần hộ mệnh, ngươi mang ta ra khỏi đây có được không?
-Tại sao?
-Ta ở nơi này không có mẫu thân, phụ thân quanh năm suốt tháng chẳng ngó nổi mặt ta đến một lần, đại phu nhân luôn chán ghét đánh đập ta, các vị phu nhân khác cũng mắt điếc tai ngơ. Cứ sống như này, ta sợ bản thân không chịu nổi.
Nàng nói rồi nhìn bánh màn thầu đang cầm trên tay, ta đặt món ăn lên bàn, Trầm cô nương giật mình nhìn những món ăn tự dưng xuất hiện.
-Nhìn gì nữa, mau ăn đi kẻo nguội.
Trầm cô nương vội vàng ăn, nàng vừa ăn vừa khóc, ta thấy cũng thật tội nghiệp, bàn tay xoa lưng nàng đề phòng nàng nghẹn.
-Cảm ơn ngươi thần hộ mệnh.
Sau khi ăn xong bữa cơm, tay nàng chuẩn xác nắm lấy tay ta còn đang đặt trên lưng của nàng.
-Không có gì, này Tương Tương, mẫu nàng giao nàng cho ta có nghĩa là gả nàng cho ta, mau gọi tướng công.
"Xoát" mặt tiểu Trầm Tương Tương đỏ lên, trêu đùa mấy tiểu cô nương thật thú vị.
-Ngươi... ta mới không gả cho ngươi.
-Nhưng mẫu thân của nàng giao nàng cho ta.
-Đừng gạt ta, giọng ngươi rõ ràng là nữ hài.
-A vậy sao? Thế tại sao có người nắm tay ta không buông?
Trầm cô nương vội vàng rút tay về rồi lại thấy có gì không đúng hỏi lại ta.
-Ta có thể chạm vào ngươi?
-Đương nhiên.
-Sẽ không bị xuyên qua?
-Người khác sẽ bị xuyên qua.
-Tại sao ta lại không giống?
-Vì nàng là nương tử của ta.
-Lưu manh, đáng ghét. Là một cô nương như ta lại không ăn nói đàng hoàng đứng đắn.
Ta nhìn khuôn mặt nàng bĩu môi giận dỗi có chút buồn cười, tiểu cô nương này cũng quá đơn thuần rồi.
-Ta đi đây!
-Ây, ngươi đừng đi mà, ở lại với ta.
-Tối mai ta sẽ quay lại.
-Không được, nhỡ đâu lúc ngươi đi có chuyện xảy ra với ta thì sao?
-Sao mà có chuyện được, giờ không ai đến tìm nàng đâu.
-Nhưng ta không muốn ở một mình.
-Ở cùng nàng cũng được, nhưng phải gọi ta tướng công.
-Hứ, vậy ngươi đi luôn đi, ta mới không cần.
Ta nhìn nàng khuôn mặt giận dỗi liền buồn cười, thôi kệ nàng, ta phải qua xem tình hình Linh nhi của ta. Cánh cửa vừa mở ta cảm giác có người túm áo ta lại, ta còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nàng đã đóng lại cửa, tay kia vẫn túm chặt áo ta.
-Tướng... tướng công, ở lại với ta đêm nay.
Ta cố ngăn bản thân không phát ra tiếng cười, khuôn mặt ta nhịn cười đến vặn vẹo, thật là một đơn thuần tiểu cô nương.
-Nàng không sợ ta làm gì nàng sao?
-Làm gì là làm gì? Cùng lắm ta sẽ nhường giường cho ngươi!
Chết cười ta rồi, ta không tài nào nhịn cười nổi nữa, ta bám người nàng cười đến run rẩy.
-Có gì đáng cười sao?
-Không, không có gì. Được rồi đêm nay ta ở, mọi thứ cứ để ta dọn dẹp, nàng lên giường trước đi.
-Hứa nhé?
-Hứa!
Tiểu cô nương hoan hỷ trèo lên chiếc giường nhường ta một góc, ta nhanh chóng dọn dẹp tất cả những thứ kia rồi nằm lên giường cùng nàng. Chiếc giường này quả thực cứng, ta nằm một chút đã muốn ê ẩm cả người, thôi đợi sáng mai mua cho nàng ấy tấm nệm còn cả gối đầu nữa.
-Ta có thể gọi ngươi là gì?
-Nàng có thể gọi ta tướng công.
-Không phải, tên của ngươi cơ.
-Tên ta? Ta đã sớm quên.
-Vậy ta gọi ngươi là tiểu Hắc nhé.
-Nghe như tên con cẩu vậy, thôi cũng được, tuỳ nàng. Mà này, nàng có biết chữ không.
-Ta... ta không, phụ thân nói nữ nhi không nên biết chữ nhưng... nhưng là ta có thể thêu thùa, may vá, nấu cơm, còn rất nhiều việc khác.
-Nàng đây là sợ ta chê nàng không biết chữ sẽ bỏ nàng sao?
-Mới không có, ngươi là người mẫu thân ta phái đến chắc chắn phải bên ta.
-Được rồi ngủ đi!
-Khoan, ta quên chưa tắt nến.
Nhìn tiểu cô nương định ngồi dậy ta ghim nàng lại xuống giường, tay áo ta khẽ phất, tất cả chìm vào bóng đêm.
-Hảo lợi hại!
Trong giọng nói của nàng mang theo sự hâm mộ không che dấu.
-Tương Tương, nàng muốn học chữ không?
-Có a~ nhưng phụ thân không cho ta học.
-Đừng lo, ngày mai ta sẽ dạy nàng.
-Tốt quá, cảm ơn ngươi!!
Trong đêm tối tay nàng nắm chặt bàn tay ta rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác nàng ngủ say ta rút bàn tay của ta ra, ta cần tìm Linh nhi để bàn bạc.