Chúng ta cùng ngồi quây quần bên bàn cơm, quả không hổ danh là đệ nhất trà lâu, món ăn thơm ngon đến khó cưỡng. Ta gắp miếng thịt dê nhai ngấu nghiến rồi húp một ngụm canh thật to.
-Ninh nhi, con xem, tướng ăn vẫn xấu như vậy.
-Ha hả sư nương, là do con quá đói thôi.
-Cực khổ con rồi. Dưới đó ăn không no, mặc không đủ, ăn nhiều một chút rồi ta may y phục mới cho con.
-Có sư nương là yêu thương con nhất.
Sư phụ ngồi bên kia hắng giọng một tiếng, ta quay sang nhìn người cười lấy lòng, bữa cơm sau năm năm gặp mặt thật khiến lòng người ấm áp.
Sau bữa cơm ta về phòng, tiểu hồ ly chờ sẵn ở đó nhìn ta cười tựa phi tựa tiếu.
-Ngươi đã biết sai?
-Ta đã làm gì mà sai với đúng?
-Ngươi cùng tiểu tình nhân hôn nhau đến thật vui vẻ.
-Đừng nói sư tỷ của ta như vậy, thật khó nghe.
-A? Khó nghe sao? Có khó chịu bằng lòng ta?
Phải a~ người sai là ta, nghĩ lại nếu tiểu hồ ly hôn một nam nhân khác chắc chắn ta sẽ không chịu được. Ta tiến lại ôm tiểu hồ ly vào lòng, nàng dãy dụa vài cái rồi cũng bỏ mặc để ta ôm.
-Ta biết ngươi không chỉ có mình ta nhưng ta mong ngươi đừng quên đi ta.
-Ta biết ta sai, ta thật có lỗi nhưng ta có thể chắc chắn trong lòng ta luôn có chỗ cho nàng, trái tim ta một phần là của nàng.
-Ngươi nói như mấy tên nam nhân hoa tâm kia vậy.
-Ta trọng tình cảm, lời ta nói là thật lòng, chúng ta tâm linh tương thông nàng là người hiểu rõ ta nhất còn gì.
-Miệng thật ngọt, chẳng hiểu sao ở thế giới kia ngươi không lấy nổi một người yêu thích.
-Người yêu ta thì nhiều nhưng người ta yêu thì không. Nếu không có tình cảm ta không muốn dây dưa.
-Hừ, ngươi nghĩ ta tin lời ngươi?
-Lời ta có gì mà không thể tin?
-Vuốt ve ta!
Tiểu hồ ly hoá lại bộ dáng chui vào lòng ta, ta cười cười vuốt ve lớp nhung mao mềm mại, tiểu hồ ly nằm trong lòng ta nhắm mắt lại, thật là một con hồ ly lười biếng!
-Sư tỷ, người có trong đó không?
-Ta ở.
Tiểu hồ ly hừ một tiếng rồi nằm lên giường, ta ra mở cửa cho tiểu khả ái vào phòng.
-Ta mang canh hạt sen đến cho ngươi.
-A~ muội thật có lòng, để ta bưng cho muội.
-Ngươi không định để ta vào?
-Có chứ, muội vào đi.
Ta đứng sang một bên nhường đường cho tiểu khả ái rồi cũng bước vào.
-Ninh, ngươi cư nhiên cao hơn ta nhiều vậy.
-Đợi muội lớn lên sẽ cao như ta thôi.
-Ta cũng chỉ kém ngươi có một tuổi.
-Phải ha, ta quên mất điều đó.
Đang nói chuyện chợt ta thấy tiểu khả ái khuôn mặt có điểm không đúng, nàng nắm chặt lấy tay áo, môi mím lại.
-Muội sao vậy? Có ổn không?! Nếu không ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi.
-Ta... cảm giác... có gì đó...
-Làm sao vậy, để ta gọi phụ thân.
-Không! Đừng gọi phụ thân, gọi mẫu thân cho ta.
-Là, ta đi ngay.
Ta vội vàng chạy ra ngoài, tiện thể dùng tâm ngữ nói chuyện cùng tiểu hồ ly.
-Ngươi có thấy nàng bị sao không?!
-Ta mới không nói.
-A?? Tại sao?? Nói ta biết đi?? Tiểu khả ái làm sao vậy?
-Tiểu khả ái! Tiểu khả ái! Gọi thật ngọt ngào, ngươi khiến ta chán ghét.
-Linh nhi~
-Câm miệng! Tên ta để ngươi gọi sao? Tiểu khả ái nhà ngươi chỉ là đến ngày mà các nữ nhân gặp phải.
-A? Là ngày gì?
-Ngươi có phải là nữ nhân không vậy?
-Ta có!! Nhưng ngày của nữ nhân...
-Hừ, ta không thèm nói với loại ngu ngốc với ngươi nữa.
Suy nghĩ một hồi ta vẫn chưa nghĩ ra được, đến cửa phòng của sư nương ta định giơ tay gõ cửa thì nghe thấy tiếng bàn bạc của sư nương cùng sư phụ. Ta vốn định rời đi nhưng lại nghe có nhắc đến tên ta nên ta liền dùng thần lực nghe ngóng.
-Tiêu Tiêu, ta biết nàng thương Ninh nhi nhưng ta nghĩ nên để nó xuống núi.
-Ninh nhi mới trở lại đây không lâu mà chàng đã muốn Ninh nhi xuống núi, chàng còn lương tâm không?
-Không phải không phải, ta đâu nói bây giờ, nàng thấy đấy, năm sau Ngọc Nhi sẽ xuống núi về lại kinh thành. Ta muốn cả Ninh nhi cùng Hàn nhi xuống cùng.
-Các nàng còn quá nhỏ, chàng nghĩ vào trong cung đơn giản vậy sao?
-Tình hình bây giờ chỉ có vào cung là an toàn nhất.
-Bên chỗ Ngọc Lâm sư đệ như nào rồi?
-Có đến 5 nam đệ tử bị giết chết, 3 nữ đệ tử cũng đã tự vẫn sau khi...
-Chàng thấy chúng ta có nên tương trợ?
-Điều đó là việc phải làm nhưng Ngọc Lâm sư đệ không mở lời ta cũng không tiện.
-Nếu Kim Cơ đã muốn quay lại môn phái, chúng ta phải diệt hắn càng sớm càng tốt.
-Ta cũng nghĩ như nàng nghĩ, nhưng hắn hành tung bí ẩn, ta vẫn nghĩ cách an toàn nhất là để Ninh nhi cùng Hàn nhi đi theo Ngọc Nhi.
-Đành vậy! Có Ngọc Nhi là công chúa chắc cũng dễ dàng được phần nào đó.
Hai người tiếp tục nói về chủ đề khác, ta lẳng lặng bước xa ra, ta thấy tên Kim Cơ này hướng đến người nhận nhiều nữ đệ tử nhất. Bắt đầu là Ngọc Lâm sư bá, nếu ta không nhầm Ngọc Lâm có đến ba mươi mấy cái nữ đệ tử. Sau đó đến Lý Tần sư thúc, gần ba mươi nữ đệ tử, Phụng Hoan sư bá hơn hai chục, Tầm Hiên sư thúc nếu ta không nhầm là tròn mười và cuối cùng là sư phụ cùng ba người chúng ta.
Ta vừa đi vừa nghĩ chợt nhận ra chưa gọi sư nương, ta lật đật chạy trở lại gõ cửa.
-Ai!?
-Là con a~ Con tìm sư nương, Hàn Hàn muội ấy không ổn muốn con tìm người.
Sư nương nghe thấy bốn từ Hàn Hàn không ổn liền chạy ra, bảo ta dẫn đường. Sư phụ định đi theo nhưng người lại chợt dừng lại đi về hướng thư phòng.
-Hàn nhi, con làm sao vậy?
-Mẫu thân, cái kia...
Tiểu khả ái liếc mắt nhìn ta, sư nương hiểu ý liền bảo ta ra ngoài. Ta vì lo lắng nên nghe ngóng một chút.
-Được rồi con nói đi.
-Con thấy đau bụng, lúc đứng dậy còn có máu.
Tới lúc này ta chợt tỉnh ngộ, hoá ra tiểu khả ái là lần đầu tới đại di mụ. Khoan khoan, tại sao ta vẫn chưa có?
-Điều này là bình thường, chứng tỏ con đã lớn rồi, không sao đâu. Theo ta về phòng ta sẽ giảng giải thêm cho con.
-Tứ tỷ còn ở bên ngoài, tỷ ấy...
-Tứ tỷ chắc chắn sẽ có giống con, con ngại ngùng gì, nào nhanh lên đi theo ta.
Ta đứng bên ngoài chờ sư nương dắt tiểu khả ái đi ra, nhìn khuôn mặt tiểu khả ái đỏ bừng ta biết nàng đang thẹn thùng.
-Sư nương, sư muội có sao không?
-A, không sao, ta đưa Hàn nhi về phòng trước.
-Là sư nương.
Vào trong phòng ta vội hỏi tiểu hồ ly.
-Linh nhi, nàng có... cái kia đến ngày?
-Ta có.
-Vậy tại sao ta không...!?
-Có lẽ là do ngươi không phát dục chăng?
Ta há hốc mồm ngồi xuống giường, "không phát dục, không phát dục..." ba chữ đó khiến ta ngẩn người, tuy rằng bây giờ ta cũng là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn nhưng không phát dục thì làm sao mà có thể mị hoặc chúng sinh chứ!? Không được!! Ta nhất quyết phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi.
Tác giả: Gừ, đã thấy trẫm chăm hơn chưa~ a a a~ hảo khổ sở~ trẫm muốn có ngự tỷ bao nuôi~