Hoa Ngữ Dung mấy lần dùng khinh công bắt Du Mạc Ninh đều bị tên kia tránh né, rồi còn quay lại cười hề hề thập phần xuẩn ngốc.
-Ngươi sao lại không đánh?
-Tỷ tỷ xinh đẹp vậy làm sao ta nỡ cơ chứ.
"Xoát" một tiếng mặt đỏ lên nhưng may còn có tấm khăn che mặt lên không nhìn rõ, chỉ là đôi tai kia lộ ra chút ửng hồng.
-Tỷ không bắt được ta đâu. Chịu thua đi.
-Ngươi so với lúc trước càng thêm vô lại.
-Có sao? Ta là một thanh niên nghiêm túc.
-Thanh niên nghiêm túc?
-Ý ta là ta là một người tốt toàn diện.
-Nói không biết ngượng mồm!!
Sau một hồi vẫn không bắt được Du Mạc Ninh, Hoa Ngữ Dung bắt đầu thấy nghi ngờ vì võ công và khinh công của nàng không phải thấp, thậm chí đạt hàng cao thủ.
-Nói thật đi, ngươi là ai?
-Ta ư? Ta là Du Mạc Ninh.
-Tại sao võ công ngươi tiến bộ nhanh vậy?
-Vì ta chăm chỉ luyện công a~
-Vô lý! Ta cũng chăm luyện công.
-Tỷ tỷ, ta nói ta là một thiên tài, tỷ tin sao?
Hoa Ngữ Dung lại một lần nữa nhướng đôi mày đẹp nhìn Du Mạc Ninh, người tự nhận bản thân mình giỏi quả thực nàng thấy lần đầu tiên.
-Đến lượt ta tấn công!
Du Mạc Ninh nói rồi tiến về phía Hoa Ngữ Dung, nàng làm thế thủ tiếp chiêu nhưng thân ảnh Du Mạc Ninh chợt biến mất.
-Tỷ thua.
Tiếng nói của Du Mạc Ninh phát ra từ phía sau, đôi bàn tay điểm huyệt khiến nàng không thể cử động.
-Tỷ tỷ a~ nàng có tâm phục khẩu phục?
Lại là nụ cười xuẩn ngốc, Hoa Ngữ Dung có chút không tin nổi. Nàng thở dài một hơi như muốn đưa ra một quyết định khó khăn.
-Ta nhận thua.
Nghe nàng nhận thua, Du Mạc Ninh cười đến vui vẻ, còn thuận tiện giải huyệt cho nàng.
-Tỷ có thể yên tâm, ta sẽ bảo vệ tỷ. Mạng ta có thể mất nhưng ta sẽ không để tỷ phải chịu tổn thương.
-Ngươi thực sự để ta bắt đi chỉ vì không thích ở nơi đó?
-Ân, nơi đó có Ngọc Lâm sư bá cùng Lý Tần sư thúc, hai lão già đó khiến ta ngứa mắt.
-Khanh khách, không ngờ ngươi dám nói sư thúc sư bá ngươi như vậy.
-Hừ, còn không phải vì hai lão già đó tư chất kém không bằng sư phụ ta nên ghen ghét sao. Sư tỷ, sao muội muội của người lại ở môn phái ta?
-Đây là chuyện riêng của chúng ta.
-Ân, ta hiểu, ta sẽ không hỏi nữa. Mà này, sư tỷ, người thích ai chưa vậy?
Bị một tiểu cô nương hỏi vậy khiến Hoa Ngữ Dung càng thẹn thùng, nàng liếc đôi mắt đẹp về phía Du Mạc Ninh.
-Ngươi cái này nữ hài nói chuyện không biết ngượng.
-A?? Tại sao phải ngượng?? Nếu tỷ muốn ta có thể cho mọi người biết ta thích tỷ.
Khuôn mặt lại đỏ bừng lên, nàng dùng đôi ngọc thủ che miệng người kia, người kia cùng nàng cao xấp xỉ nhau nên khi ánh mắt giao nhau nàng có chút ngại ngùng trốn tránh.
-Tỷ tỷ, ta liệu có thể nhìn dung nhan của người?
-Dung nhan của ta chỉ có thể cho tướng công ta nhìn thấy.
-Nhưng tỷ đã là người của ta.
-Ngươi... vô lại!!
-Ta nói đâu có sai.
-Ta cùng ngươi là nữ nhân, ngươi có thể coi ta là thị nữ.
-Ta không muốn coi tỷ là thị nữ, ta muốn coi tỷ là nữ nhân của ta.
-Điều này trái với...
-Hừ, tỷ nuốt lời.
-Ta không có nuốt lời.
-Tỷ không muốn cho ta xem mặt tỷ.
-Ta đã nói mặt ta chỉ cho phu quân xem.
-Hảo, vậy được, trận đánh cược coi như chưa xảy ra. Ta cũng không cần tỷ làm người của ta nữa.
Dứt lời Du Mạc Ninh dùng khinh công nhảy ra khỏi thuyền đạp trên mặt nước rồi nhanh chóng biến mất để lại Hoa Ngữ Dung đứng thẫn thờ.
Bên này Thanh Bạch phái.
-Người Hoa Nguyệt giáo quá nhanh, khinh công chúng ta không thể đuổi kịp.
-Bắt buộc phải đuổi kịp, tứ sư muội mới trở về không lâu, nay lại bị bắt đi làm sao ta có thể chịu được.
-Các con hãy chú ý xem có dấu vết gì trên đường đi hay không, phải tìm được sư muội các con bằng mọi giá.
Khi mọi người đang mất dấu vết với người Hoa Nguyệt giáo thì Du Mạc Ninh trở lại.
-Sư muội, ngươi về rồi!!
-Ân, may mắn giáo chủ Hoa Nguyệt giáo là người biết lý lẽ, ta cùng nàng nói chuyện nàng liền thả ta ra.
-Có chuyện như vậy sao, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi về thôi.
-À đúng rồi sư phụ, hôm nay lúc trong xe ngựa con có cảm giác có người theo dõi chúng ta.
-Chuyện này trở về nói sau, Ninh nhi con đi trước, chúng ta đi phía sau đề phòng người Hoa Nguyệt giáo có quay lại.
Sau khi trở về khách điếm, Ngọc Lâm sư bá cùng Lý Tần sư thúc liếc nhìn chúng ta rồi dẫn đệ tử đi nghỉ ngơi, chúng ta ngồi xuống ghế, ta bắt đầu nói chuyện chính là cảm giác có người theo dõi chúng ta.
-Nếu theo lời Ninh nhi rất có khả năng là Kim Cơ.
-Nhưng võ công hắn cao như vậy sao lại để Ninh nhi phát hiện ra?
-Ta không rõ, có lẽ hắn cố tình. Đêm nay tất cả thay phiên nhau gác, nhớ tập trung cao độ, không thể để bổn phái có chuyện.
-Là, chúng đệ tử đã rõ.
-Ân, cái con lui xuống hết đi.
Sư phụ bóp trán, sư nương bên cạnh cũng lộ vẻ suy nghĩ, ta đứng dậy lên lầu, định đi vào gian phòng của mình thì nghe tiếng tiểu khả ái.
-Ninh, ta có chút sợ.
-Đừng sợ, có ta bảo vệ muội.
-Đêm nay ngươi có thể... ngủ cùng ta, ân? Cái này chỉ là ta sợ thôi đấy.
-Hảo, ta biết. Đợi ta gọi tiểu nhị mang mộc dũng lên cho muội.
Nước ấm chuẩn bị xong xuôi ta liền ra ngoài chờ tiểu khả ái, vận dụng khinh công nhảy lên nóc nhà, ta có chút lo lắng về tối nay.
-Tướng công.
-Rốt cuộc cũng chịu gọi ta tướng công rồi sao?
-Hừ, vậy ta sẽ không gọi nữa.
-Ha hả, nương tử, thật dễ nghe.
Tiểu hồ ly hoá thành hình người tựa vào lòng ta, chúng ta cùng nhau ngắm trăng.
-Tại sao hôm nay ta bị bắt nàng không theo ta?
-Vì ta biết trước tướng công sẽ trở về.
-Đoán cũng thực tài, vậy nàng đoán xem tối nay sẽ như nào?
-Không cần phải đoán cũng biết tướng công sẽ thắng, tu vi nàng tăng cao như vậy hơn nữa còn có sự trợ giúp của ta, tên kia dù là cao thủ võ lâm cũng không trụ nổi.
-Có nàng thật tốt Linh nhi.
-Khoan, có động tĩnh, nhanh chóng về phòng của nàng đi tướng công.
-Không phải tiểu khả ái đang tắm sao?
-Thế nên mới cần nàng về, tên kia bắt đầu giở trò từ sư muội của nàng đó.
-Hừ, thật to gan!!
Ta dùng khinh công nhảy xuống nhanh chóng về phòng phát hiện cửa sổ phía sau mở toang.
-Kẻ nào?? Mau lộ mặt!!
-Sư tỷ?? Người làm gì vậy?? Chỉ có ta đang tắm thôi mà.
Ta vội giật lấy chiếc áo bào trùm quanh tiểu khả ái rồi bế nàng ra khỏi mộc dũng. Như nhận ra điều gì đó, cả hai ta đều nhìn lên xà nhà, nơi đó một hắc y nhân nhìn chúng ta với ánh mắt thèm thuồng.
Tác giả: Ngưng tiếp nè :v tiếp tục hóng đê!!!!!