Chương 75: Phiên ngoại (Hoàn)
“Công chúa! Ngươi tha cho ta đi!”…
Tứ Đức ôm chậu bạc hà, nâng nâng niu niu đi đâu cũng nhìn nó cười hề hề.
Đường đến Hồng Luân Đảo nửa tháng trời, Tứ Đức không cần kẻ đi cùng nên một mình một ngựa du hành khắp chốn, rảnh rỗi cũng không có gì làm, bạ đâu ngủ đó, hái gì ăn đó. Thân nữ nhi đã gầy nay lại còn gầy thêm.
Đến cổng Hồng Luân Đảo, đúng như Hoàng nữ vương nói, trước đây nơi này là một tù đảo, chỉ có tường thành cao lớn vững chãi bao quanh hòn đảo nhỏ, bên trong là những nhà tù sắt thép dày đặc phòng ngừa trường hợp tội binh đào tẩu. Khi Hạ Cầm bị đày đến đây, nàng đã thay đổi tù đảo này thành một vương quốc.
Dù người chỉ là tù binh bị đày đến, nhưng nhìn cảnh quan tấp nập người qua kẻ lại cười nói như thế này thì không ai nghĩ có là một tù đảo cả.
Tội binh nhẹ thường là những người ăn trộm, ăn cắp vặt thì được cho ra ngoài phục vụ trồng trọt chăn nuôi, tội binh nặng một chút thì được cho tự nguyện được phục vụ cho tiểu hoàng cung, những kẻ này thường có chút võ công, vì lỡ tay giết người hay phạm sai lầm gì đó nhưng muốn được chuộc lỗi.
Có những kẻ tội nặng đến không thể tha thứ nhưng có thái độ tuân thủ điều lệ và chăm chỉ làm việc thì cho cai ngục cùng trấn giữ những tội đồ khác. Hồng Luân Đảo này nằm ở phía Bắc, cách Bắc đảo khoảng mười bốn ngày đi tàu. Nhập thức ăn từ Bắc đảo để phục vụ nhu cầu sinh sống của tội binh.
Hạ Cầm bị đày vào đây vào năm mười hai tuổi, tuy phạm tội giết người nhưng là muội muội của hoàng đế nên dung túng cho nàng, không ngờ nàng ấy vậy mà đưa một tù đảo lạnh lẽo nhàm chán trở thành một tiểu vương quốc nhỏ, có nhiều người không nơi nương tựa, hành khất khắp nơi đều di cư về đây. Mọi người đều rất tuân thủ các luật lệ do Hạ Cầm đặt ra, nàng được tôn lên làm vương, họ gọi nàng với cái tên Hạ Vương.
Nhìn đám người cầm đao cầm kiếm sáng bóng áp chế một đám trẻ con trong hẻm, Tứ Đức không nghĩ nhiều liền nhanh chân chạy đến đứng che cho đám trẻ.
“Ngươi là ai, xen vào chuyện của bọn ta là chỉ có rơi đầu nghe chưa?”
Tứ Đức là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bao giờ kề cận cái chết nên đừng đề cập đến chuyện chết chóc với nàng ta.
“Tứ Đức là Tứ Đức, đến giao đồ cho Hạ Cầm công chúa.” Nhiệm vụ mà Tứ Đức được giao chính là mang chậu cây bạc hà này đến cho Hạ Cầm công chúa, chờ đến khi cây chuyển màu thì mang về.
“Tránh qua một bên, đây không phải chuyện của ngươi.”
“Ca ca… giúp bọn ta đi… ta không quen mấy người này.” Hai nữ nhân nhỏ nhắn phía sau mếu mếu nắm tay áo của Tứ Đức.
“Hai ngươi có biết Hạ Cầm công chúa ở đâu không?”
“Có… nàng là Hạ Vương, sống trong tiểu cung điện…”
“Vậy cầm cái chậu này cho Tứ Đức.”
Tứ Đức vừa đưa cái chậu cho hai nữ nhân kia, bị một tiếng va mạnh làm giật mình, sau đó có tiếng gãy của vật gì đó.
Tứ Đức quay lại, nhìn thấy một tên nam nhân dùng gậy gỗ đập vào đầu mình. Đập xong, Tứ Đức vẫn đứng như trời trồng, còn cái cây thì gãy làm hai khúc. Hắn run sợ đi lùi vài bước.
Tứ ngu ngốc nhìn trước ngó sau, tốt, xác định không có người của Tú lão sư đi theo mình, không có ai theo giỏi chắc chắn chuyện mình đánh người sẽ không bị phát hiện đúng không?
“Ca… huynh có sao không…?” Hai tiểu nữ kia thấy Tứ Đức vì bọn họ mà bị đập đầu, khóc lóc bù lu bù loa lên.
“Hai người lùi lại một chút đi.”
Tứ Đức nói còn chưa dứt câu, cảm thấy lưng mình ngứa ngứa, xoay lại thì lại thấy tên nam nhân khi nãy cầm con dao nhỏ đâm mình. Có lẽ con dao kia trúng phải cái đại rìu của nàng ta nên gãy.
Tứ Đức thấy chiếc rìu yêu quý mà Nhất Nam nữ vương đặc biệt làm cho mình bị kẻ khác làm trầy một đường liền tức giận. Nắm ngang người tên kia ném một phát khiến hắn không cánh mà bay thẳng vào nhà người ta.
Đám người khác liền nhào về phía Tứ đức, đao kiếm tứ tung mà vung.
Sau một hồi chó kêu mèo chạy, sáu tên nam nhân nằm dài dưới đất bất tỉnh, Tứ Đức trên mặt bị dao quẹt một đường trông rất soái, sau đó quay về hai tiểu nữ kia cười cười.
Cười không được ba cái chớp mắt liền bị một đám người nhào đến trùm lưới bắt, Tứ Đức muốn dùng rìu cắt dây nhưng chân bị châm một thứ gì đó khiến cả người bủn rủn, cơn đau đầu kéo đến khiến nàng ta chìm vào giấc ngủ.
..
“Ngươi tỉnh rồi?” Một giọng nói ồm ồm khó nghe làm Tứ Đức tỉnh dậy.
“Theo như Tiên Tiên và Nữ Nữ nói ngươi là người từ Bắc đảo đến?”
“Ừm Tứ Đức từ Bắc đảo đến.” Dù không thấy người, nhưng Tứ Đức vẫn ngây thơ trả lời.
Một bà cô đi đến, trên tay cầm chiếc khăn ấm nhìn Tứ Đức từ trên xuống dưới.
“Có ai nói với ngươi là Hồng Luân Đảo dễ vào nhưng khó ra không?”
“Tứ Đức đến đưa đồ cho Hạ Cầm công chúa.”
“Hạ Cầm công chúa không phải để cho ngươi gọi.”
“Nhưng mà Hạ Cầm công chúa nói Tứ Đức không được gọi Hạ Cầm công chúa là Hạ Cầm, mà phải gọi Hạ Cầm công chúa là Hạ Cầm công chúa. Bây giờ bà nói Tứ Đức không Được gọi Hạ Cầm công chúa là Hạ Cầm công chúa, thì bây giờ Tứ Đức phải gọi Hạ Cầm công chúa là gì bây giờ?”
Bà cô kia nhìn Tứ Đức một hồi liền không trả lời nàng nữa mà cầm khăn tay chà chà cái bàn.
“Cô Cô, ngươi nói Hạ Cầm công chúa đang ở đâu?”
“Ngươi có đồ gì đưa cho Hạ Vương thì đưa đây, Ta sẽ đưa cho ngài ấy giúp ngươi. Nam nhân không được tuỳ tiện vào Hạ điện.”
“Nhưng mà Tứ Đức không phải là…”
Một tỳ nữ chạy vào, mặt mày vã mồ hôi khóc lóc
“Ma Ma… Hạ Vương lại leo cây, muốn trốn nữa rồi.”
…
Tức Đức chạy theo Thuý Ma Ma cùng tỳ nữ nhỏ con kia ra ngoài bức tường thành, có một cây đại thụ to lớn, tán cây um xùm mọc vượt ra cả tường thành. Trên đó, một hồng y nữ tử đang nằm lã lơi, tay ăn nho gác chân thư thái.
“Sao ngươi nói nàng muốn trốn?” Thái Ma Ma trừng mắt nhìn nô tỳ
”Tại Hạ Vương mặc váy leo tường, nô tỳ tưởng …”
Thuý Ma Ma ngẩng đầu lên cao gọi
“Hạ Vương… ngài xuống đi mà.”
Hạ Cầm vẫn ung dung không quan tâm ai. Tay lột trái nho trông rất chăm chú.
“Ủa, Hạ Cầm công chúa, ngươi thật giống con khỉ.”
Tứ Đức ngẩng cao đầu nói lớn. Mọi người câm lặng nhìn nàng.
Đây là tên nào chứ? Dám lớn gan gọi Hạ Vương như vậy, còn là nam nhân nữa, trên Hồng Luân đảo này đâu phải ai không biết Hạ Vương ghét nhất là nam nhân chứ.
Hạ Cầm trên kia nhìn trời xanh mây trắng, mặt mày méo xệch cho rằng mình bị điên rồi, bị điên nên mới nghe ra giọng nói của tên ngu ngốc họ Tứ kia. Hắn không thể nào theo mình đến tận đây được. Chưa kể, tại sao mình lại nhớ đến hắn chứ? Tên ngu ngốc vô liêm sỉ.
“Uy, Hạ Cầm công chúa, ngươi leo lên rồi xuống không được hả? Vậy nhảy xuống đi, Tứ Đức đỡ ngươi.” Tứ Đức điếc không sợ chết dang hai tay ra muốn đỡ lấy nàng.
Hạ Cầm mắt trợn ngược nhìn xuống dưới, Tứ Đức thật sự đang đứng đó nhìn nàng chằm chằm. Vì hoang mang cùng có chút hoảng sợ nên Hạ Cầm trượt chân té nhào xuống. Nô tỳ hoảng loạn chạy khắp nơi, người bịt mắt không dám nhìn, còn có kẻ ngất xỉu. Tứ Đức vẫn rạng rỡ nụ cười tươi đỡ lấy Hạ Cầm.
Nhanh gọn bắt lấy trong tư thế bế ngang, Hạ Cầm chóng mặt sợ hãi cúi đầu sát vào ngực Tứ Đức, sau đó liền hung hăng nhảy xuống tát nàng một cái. Tứ ngây ngô ngơ ngác trơ mắt nhìn chằm chằm nàng ấy.
“Hạ Vương… ngài không sao chứ… làm nô tỳ sợ muốn chết.” Thuý ma ma tuổi già, ôm tay lồng ngực thở phù phù nhẹ nhõm.
“Ừ… bản cung không sao. Ngươi là người hay ma, sao lại có mặt ở đây.” Hạ Cầm sợ bản thân chém hắn vài nhát hắn liền chết biến thành hồn ma bám dính lấy mình.
“Tứ Đức còn sống nha.”
Tứ Đức cười ngây ngô, nụ cười như ánh dương tỏa nắng, răng như thạch trắng ngà sạch sẽ, nụ cười thật lòng không chút tạp niệm.
“Ngu ngốc!” Hạ Cầm khinh thường phun một câu rồi bỏ đi, đập cái gì mà đập! Ngươi ngừng đập ngay cho ta đồ trái tim phản chủ!
“Ơi?” Tứ Đức nghiêng đầu chạy theo sau Hạ Cầm công chúa.
“Cấm ngươi đi theo bản công chúa!” Hạ Cầm tức giận quát lên.
“Hạ Cầm công chúa không phải là chủ tử của ta, ta không nghe lời công chúa đâu.” Tứ Đức vẫn chạy theo nàng.
“Chủ tử của ngươi? Hừ.” Hạ Cầm biết chủ tử trong miệng Tứ Đức là ai, nàng không muốn nghe hắn múa lụa tung hứng nữ nhân họ Tú đó.
“Phải, Là Tú lão sư a.”
Hạ Cầm không cần nghe, nàng đã cao bay xa chạy hồi cung.
Thúy Ma Ma trông nhìn Tứ Đức, nam tử ngu ngốc này nói vài câu đã khiến Hạ vương quay chân hồi phủ, nếu giữ hắn ở lại, công chúa sẽ không trốn đi nữa có đúng không?.
…
Tứ Đức bắt đầu sống ở Hồng Luân đảo. Nhiệm vụ của nàng là mang thức ăn đến cho tù binh, ngục tù bằng đá được xây bên dưới lòng đất nhằm loại trừ tù binh đào tẩu. Thường có vài tên đào đất ra ngoài để bỏ trốn, nhưng xung quanh Hồng Luân đảo này toàn là nước biển, có trốn cũng sẽ bị chết đuối. Cai ngục là những tù binh phạm tội giết người nhưng muốn cải tà quy chính, cai quản những kẻ tội đồ. Toàn bộ những người bên dưới tù ngục lòng đất kia, vĩnh viễn một đời không được nhìn ánh mặt trời. Và Tứ Đức phải làm công việc mà không kẻ nào dám nhận.
“Đến giờ ăn rồi này.” Trên lưng đeo một cái giỏ rất lớn, hai tay lại xách thêm hai cái xọt xơm đầy ắp. Đặt xuống bàn đá mà bụi bay tứ tung.
“Ăn cơm!!!” Nghe gọi vậy, đám cai ngục nháo nhào chạy ra.
Bọn họ thường ba ngày mới được ăn một lần bởi vì sao? Vì không ai dám xuống địa tù này thường xuyên, lúc trước có vài tên đưa cơm bị giết chết.
Từ khi Tứ Đức chạy vặt trong đây, một ngày ba bửa đều là nàng mang đến. Tuy không phải sơn hào hải vị, chỉ là sáng bánh bao trưa cơm trắng với một ít thức ăn, tối thì ít rượu và mồi. Trong tuần sẽ có một ngày ăn sang, ví như hôm nay.
“Tứ Đức, ngươi cũng lại ăn đi.” Một tên cai ngục nói với Tứ Đức.
Nàng đang bận lo cho một tên tù nhân bị gãy chân, kiểm tra thì phát hiện hắn là bị đánh đến như vậy. Nhìn trong phòng giam duy chỉ có hắn cùng một tên to con khác.
“Ngươi đánh hắn?” Tứ Đức nẹp xong chân cho tên tù nhân nhỏ con, cho người đưa hắn ra một giang khác để nghĩ ngơi.
“Là ông đánh thì sao? Mày đánh lại ông a…”
Bốp!
Hắn còn chưa dứt câu, Tứ Đức đã một đấm vào chân của hắn. Bị đánh một cái hắn trước là ngơ ngác, sau đó bị sự đau đớn truyền dần từ chân lên tới não khiến đầu óc choáng váng mà ôm chân la hét.
Tứ Đức chỉnh tại tay áo của mình, tay phải của Tứ Đức được Thúy ma ma cho một cái găng bằng vải dày trùm lại. Vì lực Tứ Đức rất mạnh nên phải trùm bớt để nàng không đánh chết người. Tứ đức có nhiệm vụ khác là trừng trị những kẻ phản động ở đây.
“Ngươi nên rửa tay gác kiếm, quay đầu là bờ.” Nói xong cũng không biết câu đó nghĩa là gì, chỉ biết Thúy ma ma dặn như vậy.
“Không phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi gây chuyện ở địa tù, nhẹ thì bị Tứ quản ngục đánh một cái, nặng thì Tứ quản ngục sẽ bẻ xương ngươi”
Nói chung quy, nếu ngươi có ý muốn đánh nhau hay bỏ trốn, mạng của ngươi tùy vào lực đánh của Tứ quản ngục.
Tên to con kia nhìn vậy có lẽ cũng khiếp sợ Tứ Đức rồi. Tuy gầy, lại còn cao, sức mạnh thì như con gấu nâu.
Trong ngoài truyền ra một chuyện. Có tên nam nhân cao cao gầy gầy tay quấn vải màu nâu, hắn không biết võ nhưng cả nhà ngươi nhào đến hắn vẫn có thể hóp chết tươi. Hắn tên gọi Tứ Đức.
“À phải rồi Tứ Đức, hôm trước nghe bảo có vụ thu hoạch trái cây. Đào chỉ có vài cái tốt nhất bọn ta đã bỏ trong rổ cho ngươi rồi, liệu mà chân chó lấy lòng Hạ Vương.”
Ai cũng biết Hạ Vương thích nhất là đào, tuy vậy nhưng ở Hồng Luân đảo chỉ có vài cây, chờ nó ra trái thì mất mấy năm, bên ngoài thì lâu lâu mới nhập vào. Hạ Vương thật sự rất thích đào.
Tứ Đức gật gù đi đến bê gương đào đi vào phủ công chúa.
…
“Hôm nay có đào cho ta không a? Ựa! Sao lại là ngươi! Ngu ngốc?” Hạ Cầm ăn nho gác chân lên ghế nhịp nhịp. Thấy Tứ Đức liền bỏ chân xuống.
“Ngươi… ngươi…”
“Ta lột vỏ cho ngươi.” Tứ Đức rửa tay, lột vỏ của một trái đào bóng mượt bọng nước.
Hạ Cầm nhìn tên ngu ngốc trước mặt đều đặn cứ sau giờ cơm tối là mang trái cây đến, còn cắt cắt gọt gọt cho nàng. Tuy có chút vụn về và xấu nhưng ăn cũng tạm ổn.
Vài tháng nay, Tứ Đức ngoại trừ mang trái cây đến thì hầu như làm việc và làm việc. Hạ Cầm có lúc ghé sang xem thử tên này làm những gì, thì hầu hết thấy hắn ta đánh nhau với vài tên tù binh, sau đó thì vác vác bê bê toàn đồ nặng. Mặt đổ mồ hôi nhưng khi nhìn thấy nàng đều toe toét cười, Hạ Cầm dạo gần đây cảm thấy mình bị bệnh rồi, cứ thấy khó thở tim đập nhanh mỗi khi hắn nhìn nàng cười.
“Ngu ngốc, ngươi…”
“Hạ Cầm công chúa gọi ta?” Tứ Đức đầu ngẩng cao, đôi mắt mờ mịt mông lung nhìn. Đôi má thì ửng đỏ trông cứ như ngượng ngùng.
Hạ Cầm tim đập như ai cột vào ngựa mà kéo chạy. Ngơ ngác rồi ném vội cho Tứ Đức một gương mặt đỏ hồng cứ nhìn chằm chằm Hạ Cầm công chúa. Hạ Cầm mới đầu còn tưởng chính mình hoa mắt, không ngờ đúng là Tứ Đức bị sốt thật. Ngu ngốc cũng có lúc bị sốt sao?
“Ngươi… sốt rồi?” Hạ Cầm đi xuống chạm vào trán của Tứ Đức, là do bàn tay của Hạ Cầm quá lạnh hay là do Tứ Đức gò má quá nóng, cảm giác thiêu đốt hừng hực trong lòng bàn tay khiến Hạ Cầm có chút sợ hãi.
“Ngươi nóng quá, ngu ngốc…”
Tứ Đức theo hơi mát lạnh từ lòng bàn tay trên má mình mà cọ cọ, tham lam áp lại gần hơn, còn áp lên cả cơ thể mát lạnh của Hạ Cầm khiến công chúa giật mình mà bị đè xuống đất. Hạ Cầm cảm thấy, không những Tứ Đức nóng trán, mà cả cơ thể đều bị lửa thiêu đốt.
“Ngu ngốc! Ngươi dám!!!”
“Công chúa… tha mạng… cho ta đi mà…”
Mệt nhọc Tứ Đức cố nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhanh chóng Hạ Cầm gọi người bên ngoài vào, còn gọi thái y đến.
“Hạ Vương, ngài có thể về nghỉ ngơi, ở đây để nô tỳ lo được rồi.” Thuý ma ma cố ý muốn đẩy Hạ Cầm ra khỏi đây.
Hạ Cầm mày đẹp khẻ chau lại, phát hiện ra sự khác lạ trong mắt Hạ Cầm, Thuý ma ma gọi
“Hạ Vương, ngài… có gì đó với Tứ Đức sao?”
Hạ Cầm chằm chằm nhìn Tứ Đức an ổn nằm bên trong, không nói câu nào quay lưng mà bỏ đi.
“Ngu ngốc, ta mà lại đi quan tâm hắn sao? Hừ, nam nhân toàn một đám dơ bẩn.”
“Ấy, ta nghe Tứ Đức bị cảm mạo rồi, chúng ta mau đi báo cho Tiểu Hoa đi.”
Tiếng nói kia làm Hạ Cầm chú ý, nàng nhanh chóng nấp vào hòn đá lớn, sau đó đột nhiên tự vã vào mặt mình. Tại sao nàng phải trốn chứ, cái tên ngu ngốc đó cứ làm toàn trò khiến nàng tức giận, bây giờ nghe tên cũng khó chịu như vậy.
“Tiểu Hoa đang ở đâu? Ta chỉ lo nàng đang bận gì đó ở xa thì lại bỏ việc chạy về.”
“Chứ chả nhẽ chúng ta không báo cho nàng rằng ái nhân của nàng đang bệnh sao? Như vậy làm nàng lo lắng thêm thôi.”
Một đám cung nữ nói chuyện với nhau, sau đó kéo nhau chạy đi. Một nàng không may bị Hạ Cầm bắt được.
“Hạ… Hạ vương…” tiểu cung nữ sợ hãi mặt tái xanh
“Ngươi… lúc nãy các ngươi nói cái gì đó.?”
“Không… không có.. Hạ Vương… nô tỳ…”
“Nói.”
Ánh mắt Hạ Cầm hệt như muốn giết người, tiểu nô tỳ kia khóc lóc.
“Bọn nô tỳ chỉ đang định đi đến chổ Tiểu Hoa thôi ạ…”
“Tiểu Hoa? Hắn là ai? và cùng Tứ ngu ngốc kia là gì?”
“Hai bọn họ… hai bọn họ có quen biết nhau… nô tỳ.. nô tỳ không biết.”
Moi không được gì từ nữ nhân khóc đến không ra mặt mũi, Hạ Cầm ghét bỏ phất áo bỏ đi. Ngu ngốc đó có người yêu? Quen biết nhau? Cái quỷ gì vậy chứ?
…
Tứ Đức từ từ trở người, được nữ nhân kia đắp chăn ngay ngắn xong thì an ổn ngủ một giấc. Tiểu Hoa là một cung nữ nhỏ làm ở nơi giặt đồ, thích Tứ Đức từ khi nàng mới sống ở Hồng Luân đảo, Tiểu Hoa là người đầu tiên cũng như duy nhất ở đảo này phát hiện Tứ Đức là nữ nhân. Vì một lần tình cờ đến lấy y phục giặt cho Tứ Đức, nàng ấy thấy y phục Tứ Đức đang mặc có dính máu liền có ý muốn mang đi giặt luôn.
Tứ Đức không ngại ngùng gì mà cởi ngay tại chỗ, bởi chuẩn bị nàng phải đến phòng Hạ Cầm, không thể để y phục bẩn đến gặp nàng ấy được. Tiểu Hoa trước có ngại ngùng che mặt, nhưng cũng tò mò hé mắt nhìn thử. Phát hiện Tứ Đức, người mà nhiều nữ nhân ở đảo thầm mến mộ lại là một nữ nhân cao lớn, cơ thể toàn vết thương, có cơ bụng săn chắc. Trong lúc đó, Tiểu Hoa cảm thấy mình vừa mang họ Vô, vô liêm sỉ mà đi đến sờ sờ bụng của nàng rồi ngưỡng mộ.
Tứ Đức mỗi lần mở miệng nói “Thật ra Tứ Đức là…” là y như rằng sẽ có một thế lực thứ ba nào đó đến cản trở không cho nàng nói. Tiểu Hoa đã kiểm chứng nó. Sau đó nữa thì hai người thường xuyên nói chuyện, Tứ Đức rảnh rỗi sẽ đến giúp Tiểu Hoa bê đồ đi phơi, Tiểu Hoa cũng rất quan tâm tới Tứ Đức.
Với mọi người thì hai người này đang yêu đương!
“Khụ…” Tứ Đức có chút khát nước nên thức dậy.
“Tứ Đức, ngươi tỉnh?” Tiểu Hoa vội đổ ít nước ấm vào ly, nâng người Tứ Đức dậy nhẹ nhàng uy nàng uống.
Sau khi uống một hớp nước, Tứ Đức nhìn ra trời đêm vội vàng bước xuống giường.
“Công chúa… khụ…”
“Này, nghỉ đi, ngươi đang bệnh đó.”
“Tứ Đức không có bệnh… Tứ Đức phải… đến, khụ, gặp công chúa một chút..”
Tiểu Hoa cản không được nàng nên nhờ người khác mang thức ăn đến cho Hạ Cầm, nhưng chẳng ai dám cả. Họ đều thấy lúc nãy Hạ Vương nổi giận đùng đùng bỏ đi, bây giờ chạy vào đó khác nào tìm chỗ chết.
“Thôi để ta mang đến cho nàng có được không? Ngươi an ổn nghỉ ngơi đi.”
…
Dù vậy nhưng Tứ Đức vẫn không an tâm được, khoảng nửa nén nhang, Tứ Đức vịn tường mà cực khổ bức đi.
Nô tỳ thị vệ bên ngoài thấy nàng cứng đầu đòi đi thì cũng miễng cưỡng đỡ nàng đi đến phủ của Hạ Cầm.
Chưa vào đã nghe tiếng đập phá đồ đạc, Thị Vệ vội vàng chạy vào càng lúc càng đông.
Hạ Cầm khó chịu với Tiểu Hoa, nhưng khó chịu ở điểm nào chính nàng cũng không biết, Nàng trước là hất đổ đĩa đào được cắt gọt xinh đẹp, sau đó hất Tiểu Hoa ngã từ trên bục xuống đất. Tay còn tát nàng ấy vài cái, bản thân Hạ Cầm rất ít khi đánh nữ nhân, nhưng nữ nhân nhỏ bé trước mặt này thậm chí nàng còn không quen biết, chỉ biết nàng ta tự xưng là Tiểu Hoa.
Nóng giận không chỗ trút, Hạ Cầm liền trút lên nữ nhân mười lăm tuổi này.
Một tên lính liền nhào đến rút đao nhắm Hạ Cầm chém một nhát, Hạ Cầm không có võ, né không được liền bị một chém vào tay, vì bất ngờ lẫn hoảng sợ, Nàng quên mất gọi cứu binh vào, Tiểu Hoa thấy nàng chảy máu, còn một tên lính điên cầm đao hăm hăm đi đến chém loạn xạ, tiểu Hoa cũng hoảng hồn hét vội lên thích khách thích khách.
Tên lính kia điên cuồng chém đến Hạ Cầm, miệng chửi rũa.
“Khốn kiếp nữ tiện tì nhà ngươi, ngươi phải trả giá cho những huynh đệ của ta trong tù!”
Một đao lại hạ xuống, Hạ Cầm rút thanh đoản đao của mình ra thì bị hắn nắm tóc đánh một tát, hắn cướp đoản đao, cười như một tên điên.
Hắn nhắm Hạ Cầm đâm đến, lớp da thịt ấm hồng tứa dòng máu tươi, Tứ Đức nắm lấy lưỡi kiếm gắm trong bụng mình, đỡ một nhát cho Hạ Cầm… đúng là liều mạng nhỏ rồi.
Binh lính đằng sau sợ hãi khi thấy Tứ ngu ngốc vừa đi vừa dựa cột, nghe tiếng la thất thanh liền như chích máu gà xông vào trong đỡ nhát đao kia. Nắm lưỡi kiếm không cho nó đâm sâu, miệng Tứ Đức ép hơi chảy ra dòng máu đỏ, Hạ Cầm đầu óc trắng xóa không thể làm gì vì bị Tứ Đức ép dính vào tường không cho động, nàng chỉ có thể khóc.
“Ngươi… không được… làm tổn hại… Hạ Cầm. Nàng ấy… chịu đủ rồi!”
Lực tay Tứ Đức xoay một cái, tiếng đanh thép vỡ toang, thanh đoản đao chém đá đá nứt chém người đứt làm đôi của Hạ Cầm vang lên thanh âm thanh mãnh rồi vỡ ra thành ba mãnh. Tay phải của Tứ Đức một đấm tiếng về trước làm tên lính bật cả cổ ra sau, chết tức tưởi. Tứ Đức lúc này gục xuống, tứ chi mềm nhũn ngất xỉu ngay lập tức. Một đêm Hạ vương phủ náo loạn.
Sau khi đưa Tứ Đức an ổn nằm trên giường, Hạ Cầm mới đuổi Thúy ma ma cùng thái y đi. Nàng ngồi xuống tự tay vắt nước ấm lau cơ thể cho Tứ Đức, vết thương ổn rồi, cơn sốt vẫn đang hoành hành.
Hạ Cầm chưa bao giờ cho ai vào phòng công chúa của mình, đây còn đưa cả Tứ Đức lên giường của mình như kia, lại tận tình chăm sóc tỉ mỉ.
Lúc định cởi y phục của Tứ Đức ra thì Hạ Cầm chạm phải một thanh cứng cứng bên hông của Tứ Đức. Vội vàng cởi áo ngoài liền nhìn thấy một thanh tre lớn nẹp bên mạn sườn. Tỉ mỉ cởi tất cả y phục của Tứ Đức ra, chạm phải tấm vải trắng dày quấn quanh ngực, Hạ Cầm bàn tay run run đặt xuống giữa ngực nàng, cảm nhận sự nhô cao dù rất nhỏ nhưng vẫn biết được sự mềm mại này không phải chỉ có nữ nhân mới có sao?
Đánh liều tháo phần quanh ngực của Tứ Đức ra, Hạ Cầm hoảng sợ vì những vết đao vết chém chi chít chằng chịt nhau, có những cái xẹo rất dài. Tứ Đức có ngực, là ngực nữ nhân nhưng vì những vết thương vết xẹo như thế này mới băng bó ngực sao?
Run rẩy đôi bàn tay, Hạ Cầm chạm vào hai vết chém của mình trên người Tứ Đức, một vết vì Tứ Đức đỡ cho Tú Linh bên tay, một vết khác tuy nhỏ nhưng rất sâu, Tứ ngu ngốc ăn uống bừa bãi, không kiêng không cử khiến nó trở thành vết xẹo lồi, chỉ nhỏ hai lóng ngón tay nhưng lại ở vùng tim. Hạ Cầm nhớ nếu hôm đó Tứ Đức không có chiếc rìu kia đỡ chắc chắn đâm xuyên tim rồi.
Hạ công chúa nghĩ lại, sau bao nhiêu lần ngu ngốc chạy theo sau nàng để nàng chém nàng mắng nhưng ngu ngốc này tại sao lại vẫn cứng đầu như vậy.
…
“Thúy ma ma, Hạ Vương ở trong đó lâu như vậy rồi, ngươi nghĩ ngài ấy có giết Tứ Đức không? Ngài ấy ghét Tứ Đức như vậy mà?”
Thuý ma ma không trả lời mà chỉ thêu lại chiếc áo rách của Tứ Đức. Tiểu Hoa lo lắng đi đi lại lại bên trong khiến Thuý ma ma mệt mỏi.
“Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi thích Tứ Đức à?”
Tiểu Hoa mặt đỏ liền xua tay biện hộ.
“Không không, ta… ta làm sao mà thích Tứ Đức được, Tứ Đức là… Tứ Đức chỉ xem ta là muội muội thôi mà…”
“Vậy thì ngươi đừng lo cho hắn nữa.”
Tiểu Hoa thở dài ngồi xuống uống ngụm nước. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng trên cao kia khiến Tiểu Hoa có chút buồn. Đêm đó, nếu Tứ Đức trong lúc ngủ không gọi tên Hạ Vương, chắc chắn Tiểu Hoa đã động tâm với Tứ Đức rồi.
Chẳng hiểu vì sao? Tứ Đức chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh dậy. Thái y có nói Tứ Đức bị nhiễm một cơn phong hàn lạ, sau đó vì vết thương trên người chưa khỏi mà còn có bị loét ra vài nơi, lại thêm vết thương sâu ở bụng, ngày tỉnh lại của Tứ Đức thì không rõ, nhưng phần lớn thời gian Tứ ngu ngốc nằm yên trên giường, ngay cả một cử động cũng không thể nào thấy được.
…
Một tháng… hai tháng… rồi ba tháng… thời gian cứ như vậy trôi… trôi đến một năm…
…
Hạ Cầm vẫn như thường ngày lau mình thay y phục mới cho Tứ Đức, lâu lâu lại uy nàng một hai muỗng nước. Hạ Cầm từ một nữ vương cao ngạo thờ ơ, trở nên quan tâm lo lắng cho Tứ Đức đến từng chút từng chút… Hạ Cầm đêm nào cũng ngủ cạnh Tứ Đức, đêm nào cũng thì thầm bên tai Tứ Đức.
Một năm khiến Hạ Cầm ốm đi trông thấy, nàng xanh xao yếu đuối. Ai ai cũng lo lắng. Thuý Ma ma dụ nàng uống một viên thuốc ngủ để nàng được an tỉnh nghĩ ngơi.
Mặt trời sáng rực hắt vào trong đôi mắt khi Hạ Cầm ngủ hai ngày, vì chói mà khẻ chau mày, rồi bàn tay nào đó đưa lên che ánh nắng, hương bạc hà thanh mát khẻ len vào sống mũi, Hạ Cầm tim đập loạn lên nhìn nữ nhân đang nằm bên cạnh mình nở nụ cười rất xinh đẹp.
“Công chúa, ngươi ngủ nướng vừa vừa thôi, Tứ Đức chờ ngươi hai ngày rồi đó.”
Vòng tay ôm lấy cơ thể Tứ Đức, Hạ Cầm như một đứa trẻ oà khóc.
“Bản công chúa chờ ngươi một năm rồi đó ngu ngốc này! Bản cung sẽ chém đầu ngươi!!!
“Công chúa… cầu tha mạng cho ta.”
…….
Toàn văn hoàn……Zu:”Ối dồi ôi hoàn rồiiii!!! Lấp hố rồi!!! Á á á!!! Yêu thương các ngươi đã theo ta 1 năm qua a~