Đã mười năm sau khi chiến tranh kết thúc. Nước thái dân an nhưng khắp nơi lại bị tình trạng nghèo đói hoành hành, cướp bóc khắp nơi. Tần Hải tướng quân cùng vợ là A Thi hoàng hậu cùng lập nên một triều đại mới, họ cùng nhau xây đắp một phương. Nhưng không thể nào quản hết một thành rộng lớn được. Hai người lấy nhau một năm sau đó liền sinh ra một nữ hài xinh đẹp tên Tần Mỹ Giang.
Tần Mỹ Giang lên hai tuổi đã bắt đầu học chữ, phong thái ung dung lạnh lùng như thiên hoàng. Nàng ta được dạy dỗ chuẩn mực từng luật lệ, nghiêm khắc đến bức người. Tần Mỹ Giang liền được ca tụng là công chúa tài sắc vẹn toàn nhất kinh thành.
Năm lên mười tuổi, tức hiện tại. Nàng đang làm một cuộc vi hành đến những vùng xa xôi ngoài kinh thành. Lúc này người trong triều đến một làng nhỏ tại Bắc Kinh ngoại thành. Nghe nói đang có cuộc phân phát lương thực cho dân đói nghèo của một gia đình thương gia lớn. Liền đến xem
Vừa tới nơi tập trung đông đúc, Tần Mỹ Giang bị dòng người xếp hàng dài đến chóng mặt. Kiệu sẽ không đi vào được nên Tần Mỹ Giang một thân đơn độc lẻn vào, tất nhiên là phía xa có vài tên cận vệ theo sát. Dòng người xếp hàng đến trưa nắng oi bức liền thấy gia đinh trong nhà lớn kia chạy ra, khoảng hơn trăm người cầm những cây dù lớn che cho dân, vài người còn tiếp nước cho những người khác. Tần Mỹ Giang biết rằng đây là ngày phát lương thực cho dân nghèo nên không thể thân y bào nguy nga lộng lẫy xuất hiện được nên đã mượn một bộ y phục rách nát bẩn một chút. Thấy nàng là trẻ nít mới lên người, mấy người có tuổi liền nhường nàng lên trước. Dân tình ở đây thật biết sống.
-Nương... nương... người mau cố lên, hài nhi sẽ đến gặp Tú tiểu thư... xin người chút tiền chữa bệnh cho người... nương...
Tiếng kêu run run phía sau làm Tần Mỹ Giang chú ý. Một nam hài nhỏ đang lấy tay lau mồ hôi trên gương mặt người phụ nữ mệt mỏi. Gương mặt bệnh tật ho khụ khụ. Tần Mỹ Giang định đi đến thì liền bị thuộc hạ ngăn lại
-Công chúa. Người sẽ bị lây bệnh.
Nhỏ giọng thì thào, Tần Mỹ Giang không nói gì mà đứng nhìn một chỗ, thấy xung quanh đang chen nhau xếp hàng bắt đầu mất trật tự. Hai tên thuộc hạ che cho công chúa mà tránh làm dòng người kia đạp chết nàng cũng mệt mỏi không kém.
-Các ngươi nháo cái gì?!!!
Một giọng hét làm cả dòng người im bặt, không ai dám cúi đầu lên nhìn. Một bóng người nhảy từ trên mái nhà xuống đưa túi nước cho mẫu tử ngồi trong góc kia. Bà ta nhận nước uống từ từ. Kia là một nữ nhân, dáng người cao cao gương mặt xinh đẹp, mày phượng sắc bén với đôi môi đỏ hồng, vẻ mặt thoạt nhìn có thể khắc sâu vào trí óc những ai thu phải dáng người đó.
-Các ngươi chỉ biết có ăn! Nằm ưỡn ngực chổng mông ra đó chờ ăn thôi. Tốn công tỷ tỷ ta mỗi tuần phát lương thực cho các ngươi một lần. Số lương thực đó đủ để các ngươi ăn dộng một tháng trời. Sao không tự mình đi làm thuê cuốc mướn đi, chỉ biết có ăn!!!
Nữ nhân kia tức giận trừng mắt với dòng người kia, sau đó liền cúi người cỏng mẫu thân của cậu nhóc kia lên. Chẳng sợ bẩn hay bệnh, Vương Hoạn Hạt nở nụ cười nhìn cậu bé.
-Ngươi, đi mua cho ta hai cái màn thầu đem về nhà ngươi. Giờ ta sẽ đem nương ngươi đi tìm đại phu. Cầm tiền này, đi nhanh.
Tiểu hài kia chùi nước mũi, cầm trong tay hai đồng liền chạy thục mạng. Vương Hoạn Hạt cỏng trên lưng người phụ nữ bệnh hoạn bước đi nhẹ tênh, miệng còn nở nụ cười tươi
-A Di à, ngươi không được bỏ cuộc đâu, giờ ta dẫn ngươi đi đại phu, sau đó dẫn ngươi về nhà a~
-Tiểu thư... thảo dân...
-Xùy xùy. Im đi. Còn các ngươi!!! nhìn cái gì mà nhìn! bổn cô nương móc mắt các ngươi nếu dám nhìn tỷ tỷ của ta!! Hứ.
Tần Mỹ Giang chứng kiến hết liền cho người đi theo Vương Hoạn Hạt, bản thân đứng đó trôi theo dòng người, đầu óc cứ nghĩ về cái con người bá đạo đó.
....
Vương Hoạn Hạt tay cầm chén thuốc mới nấu xong đặt lên bàn cho người phụ nữ kia. Tiểu hài tử nhà bà ta cũng vừa về. Tay cầm theo hai cái bánh nóng hổi thổi phù phù đưa cho Vương Hoạn Hạt. Nàng cười không nói gì rồi đặt trên bàn một túi tiền.
-Ngươi, từ giờ nhiệm vụ của ngươi mà ngày ba bữa đi mua thức ăn cho nương nhà ngươi. Tối đến nấu cho bà ta một chén thuốc bắc.
Vương Hoạn Hạt nói xong rồi thì quay đầu ra ngoài.
-Thôi rồi, Hoàng hôn qua mất rồi. A~ Tỷ tỷ...
Nàng vừa lỡ hẹn với tỷ tỷ ngắm hoàng hôn rồi liền ba chân bốn cẳng dùng khinh công chạy nhanh về nhà.
-----
Bên này, chỉ còn một mình Tần Mỹ Giang, dòng người dần hết, trời cũng chuyển màu tối om. Một mình cô đứng nhìn nữ nhân trước mặt.
Đây là gia thất nhà Vương gia? Vậy cô gái này là Vương cô nương sao? con gái của hai nữ nhân mà giang hồ đồn sao? Nàng ta cũng có chút nhan sắc đó. Nhưng sao khi nàng nhìn ta cười, tim ta lại đập nhanh như vậy chứ? Không được, không được nhìn nàng ta nữa. Đúng như ả khi sáng nói. Không được nhìn tỷ tỷ của ả, chắc đây là tỷ tỷ rồi. Nhìn ả sẽ khiến bệnh tim tái phát. Không được nhìn, không được nhìn.
-Cô bé, đi một mình sao? nhà em ở đâu? Tỷ Tỷ cho người mang thức ăn tới nha.
-Nước. Ta muốn uống nước.
Cúi đầu, Tần Mỹ Giang lại không muốn tim mình lọt ra ngoài khi nhìn thấy nàng ta. Tú Linh liền đưa một chén nước cho nàng. Tần Mỹ Giang cầm nước, tay vừa chạm Tú Linh liền có cảm giác như bị phỏng nóng hổi liền giật tay lại. Quyết định không đụng vào người nàng ta. Không nên trực tiếp cầm nó mà uống từ tay của Tú Linh. Hơi có chút ngạc nhiên, Tú Linh nghiêng tay để nàng ta dễ uống. Xong, Tần Mỹ Giang lại "lỡ" ngẩng đầu lên nhìn Tú Linh, trân mắt nhìn không chớp.
-TỶ TỶ A~~~
Vương Hoạn Hạt trở về, nhảy chân sáo, tay cầm cây kẹo hồ lô ôm lấy Tú Linh từ phía sau nịnh nịnh.
-Nãy là ta giúp người a, nên bỏ lỡ ngắm hoàng hôn cùng nàng a~
Dụi dụi cằm vào đầu của Tú Linh. Vương Hoạn Hạt chìa cây kẹo ra trước mặt. Sau đó nhìn thấy tiểu nữ nhỏ trước mặt nhìn tỷ tỷ không chớp mắt liền không vui.
-Ngươi nhìn cái gì? Móc mắt giờ.
Lúc này Tần Mỹ Giang lắc đầu trở về hiện tại, thấy bản mặt ngố ngố của con ả lúc sáng liền đỏ lên, nhìn ả ta bằng nửa con mắt rồi quay lưng bỏ đi. Sau được năm bước lại quay sang, chỉ vào hai người kia.
-Ngươi... Tay của ngươi rất ấm có thể ôm ngủ thay gối ôm. Giọng hay có thể hát ru. Mùi trên cơ thể ngươi rất thơm... sẽ thay thế tràm của ta. Ngươi... nhất định phải ở bên ta. Vương tiểu thư. (Có gì đó sai sai...)
Dứt câu liền chạy đi. Tú Linh nhìn chằm chằm vào Vương Hoạn Hạt, như ngộ ra thứ gì đó liền xắn váy lên chạy vào trong nhà.
-A~ Nương ơi, Hạt Hạt được nữ nhân ngỏ lời yêu thương... Thư a di ơi... đồ ngốc nhà mình có người thương rồi nè.
-Cái!!! Đồ ngốc kia... đứng lại... không phải... Tỷ... nàng mới là Đồ ngốc!!!
........
-YAAAA!!!!! Hạt Hạt ngươi vô sỉ!!!
Tú Linh nắm gáo nước tạt thẳng vào mặt tên biến thái vừa mở cửa vào phòng tắm. Người ta đang tắm mà Vương Hoạt Hạt lại tỉnh bơ chui đầu vào.
-Ớ!! Tỷ Tỷ... ê... không phải... ah... đừng... ta... ta... Không phải như tỷ nghĩ... Ah!!!
Chống chế cho lời nói của mình, Vương Hoạt Hạt lấy tay che đi dòng nước đang tạt thẳng vào người. Bộ y phục nhanh chóng thấm ướt, đang là mùa đông, dù cho có mặt nhiều đồ thì vừa bị Tú Linh tạt nước là như rơi xuống băng ấy.
Thật sự Vương Hoạt Hạt không biết Tú Linh đang tắm. Giờ này thường thì Tú Linh phải ngồi trong phòng rèn chữ chứ? Vương Hoạt Hạt vừa đi ghẹo các nữ nhân ngoài chợ về, định tắm thì bắt gặp Tú Linh bên trong thôi mà.
-Lạnh... Tỷ tỷ... lạnh quá... đừng tạt nữa.
-Tên vô sỉ... cút ra ngoài... cút ra... cút... AH!!!
Tú Linh trượt chân, Vương Hoạn Hạt theo bản năng nắm lấy tay của tỷ tỷ mình và cả hai rơi ầm xuống nước. Bể nước nóng trong nhà tuy không sâu nhưng với chiều cao cây nấm của Tú Linh thì có mà chết chìm. Vương Hoạn Hạt lấy cơ thể làm trụ để Tú Linh bám vào.
Hai tay Tú Linh choàng qua cổ của Vương Hoạt Hạt. Cả cơ thể nàng đang khỏa thân, lại bám dính vào người Vương Hoạn Hạt.
Tỷ tỷ đang bám vào người mình khiến Vương Hoạn Hạt nảy ra ý định trêu ghẹo. Vương Hoạn Hạt đưa tay tay lên cao nở nụ cười lưu manh.
-Tỷ tỷ, ta sẽ đưa tỷ lên nếu...
Nếu, mỗi lần tên lưu manh Vương Hoạn Hạt này nói "nếu" chắc chắn có chuyện không lành xảy ra. Lúc trước mỗi lần giúp Tú Linh chuyện gì là đều nói điều kiện. Có lần nhờ đặt làm con chim sẻ lên tổ mà bắt Tú Linh ngồi hai canh giờ để Vương Hoạn Hạt tập họa người. Lúc thì Tú Linh nhờ đi mua đồ thì lại bị Vương Hoạn Hạt lấy yếm đào làm chiến lợi phẩm. Tên lưu manh vô sỉ này từ nhỏ đã thế, có trời xuống cũng không thay đổi được.
-Nếu tỷ hôn ta một cái, ta sẽ đem tỷ lên.
Đưa hàm răng trắng tinh cười cười, biết là lại điều kiện đáng xấu hổ mà. Tú Linh không thèm nhìn mặt của Vương Hoạn Hạt, mặt cúi xuống thì phát hiện ra cơ thể mình đang ép chặt ả. Mặt ngượng không biết nên nói gì.
-Nè tỷ tỷ... tỷ không hôn, ta hôn tỷ đấy nha.
-Hạt Hạt, ta là chị em họ... chúng ta...
-Chúng ta đều là con lụm a~
-VƯƠNG HOẠN HẠT!!!
Tú Linh trước giờ ghét nhất hai từ "con lụm" điều này làm nương của mình là Vương Thúy Kiều buồn. Tú Linh không quan tâm nước bọt của thiên hạ, chỉ ngoan ngoãn ở bên nương và mẫu thân của mình là được. Vương Hoạn Hạt luôn lấy cớ rằng cả hai không cùng huyết thống trêu ghẹo nàng. Với nàng, Vương Hoạn Hạt là một đứa em họ không hơn không kém. Nhưng với Vương Hoạn Hạt, hai từ tỷ tỷ kia chỉ để làm màu, bản thân hoàn toàn không xem Tú Linh là tỷ tỷ, hành động thân mật mà Vương Hoạn Hạt cố tình làm với Tú Linh, hoàn toàn vì dục vọng ham muốn muốn ép người tỷ tỷ này dưới thân. Khắp kinh thành cũng không tìm được người tài sắc vẹn toàn như tỷ tỷ.
-Vương Hoạn Hạt. Tay ngươi!!!
Tú Linh phát hiện bàn tay kia lần mò trên lưng mình, vẻ mặt của Vương Hoạn Hạt thì nhìn nơi khác đưa trạng thái vô tội nhưng cánh tay lại sờ sờ tấm lưng mẫn cảm của Tú Linh.
Vương Hoạn Hạt biết mỗi khi tỷ tỷ mình gọi hẳn họ và tên mình ra là để nhấn mạnh cả hai cùng có quan hệ thân thích dù chỉ là trên danh nghĩa. Nó còn có ý khác là Linh nhi của nàng đang rất bực mình.
-Tỷ tỷ a~ năm nay tỷ đã hai mươi hai, còn không mau gả cho ta.
-Hàm hồ. Chị em thì sao có thể.
Tú Linh nổi điên, mặc kệ bản thân. Tay thả khỏi cổ của Vương Hoạn Hạt, mặc cho cơ thể chìm xuống nước nóng. Nàng không biết bơi, Nước bắt đầu làm tai nàng ù lên, nàng nhịn thở cũng không được giỏi chỉ vài nốt nhạc liền sặc nước.
Vương Hoạn Hạt bất đắc dĩ phải bơi xuống bế nàng lên, nhìn nàng ho ọc ra từng họng nước, lòng có chút khó chịu. Gì chứ, thà uống nước chứ cũng không cho ta một nụ hôn sao? Tỷ tỷ ngốc.
-Ta chỉ đùa thôi. Tỷ tỷ, ta xin lỗi. Đừng nghĩ nhiều a~
Vương Hoạn Hạt lấy khăn trùm lên người của Tú Linh rồi dìu nàng ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chờ tỷ tỷ mình thay y phục song liền dụ dỗ Tú Linh đi ăn. Vừa ra đến đại sảnh thì đã thấy rất nhiều rương sắt. Gia nhân thấy hai tiểu thư liền cúi đầu.
-Tiểu thư, lúc nảy thái giám trong cung mang mấy thứ này đến, bảo là quà tặng cho Vương tiểu thư.
Tú Linh quay sang nhìn Vương Hoạn Hạt, nhìn vẻ mặt ngây ngô kia là Tú Linh quên những trò đùa khi nãy của Hạt Hạt nhà mình.
-Hạt Hạt, là Tần công chúa đó. Tần công chúa...
Tú Linh che miệng cười. Vương Hoạn Hạt mặt mày méo mó trừng trừng vào mấy rương đồ. Lại là con nhóc công chúa đó sao??
Tần công chúa là cái con nhỏ hung dữ mấy năm trước sao? năm nay mới có mười lăm tuổi đầu mà mê gái quá vậy? 'con nít ngày nay thật là nguy hiểm'.
Tự dưng cứ lâu lâu lại gửi rương vàng bạc châu báu, thậm chí y phục lụa là. Bảo là tặng Vương tiểu thư. Nhỏ công chúa đó có bị khùng không vậy trời.
-Tiểu thư, Thái giám còn nói, cuối tháng này sẽ có một buổi dạ hội trong hoàng cung. Sẽ có người đích thân đến đón hai người.
Vương Hoạn Hạt quay sang nhìn Tú Linh, Tú Linh cùng nhìn ả, cả hai nhìn nhau im lặng một chốc rồi Tú Linh lại xắn váy lên chạy
-Thư A di, Vân A Di!!! Đồ ngốc nhà mình có người muốn rước rồi!!!
-YA!!! Đồ ngốc là nàng thì có... đứng lại... trời ơi!!!!
----------
Hoàng cung đang nhộn nhịp trong buổi tiệc. Công chúa Tần Mỹ Giang một thân phụng y ngồi trên ghế rồng nói nhỏ với thị vệ.
-Ta nghe dân tình ở Bắc Kinh đồn rằng Vương tiểu thư ở đó có mị lực từ đôi mắt, ai nhìn nàng sẽ bị đau tim. Ngươi và vài người đến đưa nàng đến thư phòng riêng của ta. Nếu được thì bịt mắt nàng lại.
Thị vệ theo lời công chúa, rình mò tách được hai chị em họ Vương từ Bắc Kinh đến, liền thăm dò biết được Vương Hoạn Hạt là cháu gái Vương ông, chắc hẳn là Vương tiểu thư, liền cho người trùm đầu trói lại đem đi mất.
Tránh làm loạn, thuộc hạ của Tần Mỹ Giang cho Vương Hoạn Hạt uống thuốc ngủ, ả ngủ say như chết trong phòng Tần Mỹ Giang.
-Năm lần bảy lượt ta có ý mời nàng đến hoàng cung, nàng từ chối, nhiều lần ta ngỏ ý thú nàng về nàng cũng không trả lời. Để ta xem lần này nàng làm sao chạy khỏi ta. Ta sẽ khiến nàng trở thành người của ta.
Tần Mỹ Giang kéo đai bụng ra, Y phục phượng cũng dần tháo rời. Vương tiểu thư đang nằm say giấc bên dưới, Tần công chúa tháo dây trói cho Vương tiểu thư rồi bắt đầu "ăn" nàng ta. Tiếc rằng không tháo được khăn che mặt của nàng ta. Tần Mỹ Giang nổi tiếng bá đạo, muốn thứ gì thì phải có nó cho bằng được. Năm năm trước nàng lần đầu thấy nữ nhân đó, lần đầu chạm được nữ nhân đó, lần đầu tiên được thấy ánh mắt đó. Nàng đã ham muốn có được nữ nhân đó. Hỏi ra thì biết đó là gia thất của Vương ông, vương ông có một cô cháu gái. Chắc chắn là nàng ta. May mắn là tránh được cái ả muội muội nhiều chuyện kia.
........
Tần Mỹ Giang mệt mỏi thở dài nằm dài xuống giường, nhìn nữ nhân vẫn yên giấc bên cạnh thỏa mãn đắp chăn cho "Vương tiểu thư" và cùng ôm nàng ấy ngủ.
Sáng hôm sau, không thể tả được tiếng hét đó lớn đến cỡ nào. Lúc Tần công chúa thức giấc cũng là lúc Vương tiểu thư thức dậy. Lăn lộn trong lúc ngủ, khăn trùm đầu của Vương Hoạn Hạt rơi ra. Sáng nay cả hai cùng thức, cùng nhìn thấy cơ thể lõa thân của đối phương. Tiểu tử đồi bại mặt dày như Vương Hoạn Hạt cũng đỏ mặt trừng trừng nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Tần Mỹ Giang. Sau đó bị tiếng hét của công chúa làm tỉnh.
Tần Mỹ Giang lúc này mới phát hiện bản thân đã hủy hoại một người con gái trong trắng mà không phải cô nương xinh đẹp lúc đó. Nữ nhân nằm đây là cái ả hung dữ muội muội của Vương tiểu thư.
-Ngươi là ai???
-Ta là Vương Hoạn Hạt!!!
Khoan đã, không phải Vương gia chỉ có một cô cháu gái họ Vương thôi sao? Vậy thì nữ nhân mà ả này gọi là tỷ tỷ là ai?
-Ngươi!!! tỷ tỷ của ngươi tên gì?
-Ngươi hỏi nàng làm gì?
-Lệnh của công chúa, mau trả lời!!!
-Tú... Tú Linh...
Vương Hoạn Hạt ngơ ngác nuốt nước bọt mà mắt vẫn không ngừng soi trên cơ thể người ta. Sau đó bị một tát của Tần công chúa làm tỉnh. Nổi giận kéo khăn che cơ thể, Vương Hoạn Hạt phát hiện dưới giường có vết đỏ liền mặt mày đỏ kè.
-Ngươi!!! Ngươi định làm chuyện này với tỷ tỷ ta???
Tần công chúa thở dài ngã người ra sau lắc đầu. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi.
-Không, ta là muốn làm chuyện đó với ngươi. Với Vương cô nương.
Thật là mất mặt quá mà. Bản thân nhầm lẫn hai chị em nhà họ đến tận năm năm. Đáng lẽ ra Tần Mỹ Giang phải gọi là Tú tiểu thư thì thị vệ mới biết đường mà bắt Tú Linh về. Lỡ gọi Vương tiểu như, lại rước đứa cao khều bá đạo này về. Hôm qua lại còn phá hủy con người ta. Giờ mà chối bỏ trách nhiệm thì mặt mũi đâu nhìn dân chúng chứ? Cơ mà tại sao tỷ tỷ của ả lại họ Tú? AHHH!!! Là hai chị em họ!!! trời ơi!!! Mất mặt quá!!!
Khi nghe Tần công chúa thật sự muốn mình. Tự dưng bản chất lưu manh của Vương Hoạn Hạt không cánh mà bay, ả ta ngượng chín mặt chui đầu vào chăn. Nhìn thấy người ta chui vào chăn. Tự dưng Tần Mỹ Giang muốn cưng chiều lạ kỳ, tay chạm nhẹ vào chăn đưa tay vuốt lấy má của Vương Hoạn Hạt thì thầm.
-Đêm qua là ta hơi mạnh tay, xin lỗi nàng. Ta sẽ gửi sâm về Vương gia bồi bổ nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
-Ta mới không thèm ngươi chịu trách nhiệm.
Quấn chăn vào người, Vương Hoạn Hạt muốn ra khỏi giường của tên công chúa đồi bại này, chân đột nhiên bị ả ta kéo nằm sấp xuống giường. Mông Vương Hoạn Hạt cảm thấy được sức nặng người phía trên. Tần Mỹ Giang một tay sờ soạng con người ta miệng nhếch lên đưa môi lại gần tai thì thầm.
-Bên dưới hẵn còn đau, ta giúp nàng xoa dịu nó.
Người ta nói. Núi này cao ắt còn có núi cao hơn. Nếu muốn trị người biến thái, chắc chắn phải có người biến thái hơn. Và kẻ lưu manh thì phải có kẻ lưu manh hơn trị. Trong căn phòng của công chúa Tần Mỹ Giang, sau một tràng tiếng la hét thì lại có tiếng rên rỉ khoái lạc.
.....
Tú Linh hôm qua đột nhiên bị tách khỏi em mình, lo lắng đi tìm thì gặp Hoàng Nhất Nam. Một nữ vương nước láng giềng lên ngôi lúc mười tám tuổi. Bạn bè thân thích nên qua đây dự tiệc.
Tú Linh bị vẻ uy nghiêm bức người của Hoàng Nhất Nam áp đến khó thở. Nàng ấy xinh đẹp ngoài mức tưởng tượng của người bình thường, khí tức nữ vương vây quanh nàng khiến người ta lạnh sống lưng không dám lại gần. Tú Linh hiện tại mặc kệ nàng ta có là nữ vương hay không, điều quan trọng là tên lưu manh nhà nàng chạy đâu mất rồi. Không lẽ lại đi ghẹo con gái người ta?
Nữ vương nước láng giềng Hoàng Nhất Nam thấy một nữ nhân không nhìn mình mà lại tìm kiếm gì đó liền có chút khó chịu đi đến. Cả hai chạm mặt nhau bằng một tư thế vô cùng ngượng. Hoàng Nhất Nam vấp chân, đập thẳng mặt vào khối trái cây của nữ nhân hai mươi hai tuổi trước mặt. Nàng uy nghiêm oai phong như thế nhưng mỗi tội vụng về. Được Tú Linh đỡ dậy mới nhìn thẳng vào mắt nhau.
Mười tám năm, lần đầu tiên Hoàng Nhất Nam mới biết cảm giác bị sét đánh trúng. Tiếng sét ái tình đầu tiên của cuộc đời. Nữ nhân trước mặt thật sự rất xinh đẹp. Hoàng Nhất Lam nhanh chóng lấy lại được thần thái lạnh lùng của mình. Cảm ơn nữ nhân trước mặt và giúp nàng đi tìm người.
Vì đã muộn nên Hoàng Nhất Nam mời Tú Linh đến một phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau mới tiếp tục đi tìm người. Cả hai hiện tại đang đứng trước phòng của công chúa Tần Mỹ Giang. Nghe tiếng của em mình nên Tú Linh muốn vào đó. Hoàng Nhất Nam vội bịt miệng Tú Linh lại, ép sát nàng ta vào người làm Tú Linh lúng túng.
-Nữ... nữ vương... ta... ta không có dị kiến với ái tình nữ nữ... nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen hôm qua...
Hoàng Nhất Nam vội thả nàng ra, ho khan một cái rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Thật sự là tri kỷ. Tần Mỹ Giang đã nói rằng nàng sẽ tấn công ái nhân trong phòng. Chắc chắn nàng ta đang hành sự bên trong. Không tiện phá đám. Hai người lại tiếp tục đi uống trà cùng nhau. Khi Tú Linh về lại Vương gia thì người trong cung cũng đưa Vương Hoạn Hạt về.
Từ ngày hôm đó Vương Hoạn Hạt nhà nàng như kẻ mất hồn, không có tâm trạng đi chọc ghẹo con gái nhà lành nữa. Nói thật ra là không dám.
.........
Sau mấy đợt người hoàng cung đến đón hai chị em vào cung chơi, thì hai năm sau, khi công chúa Tần Mỹ Giang lên chức nữ vương. Lại có tin hai nữ nhi của Vương gia Bắc Kinh đều được gả vào hoàng thất. Nữ vương nước láng giềng Hoàng Nhất Nam thú Tú Linh coi như hợp tác làm ăn với nữ vương Tần Mỹ Giang. Nữ vương Tần Mỹ Giang tấp nập chuẩn bị lễ rước Vương Hoạn Hạt.
Chuyện này lan đến đảo phương Tây. Căn nhà lớn của Hoạn gia một phen náo nhiệt. Thúy Kiều nghe tin con gái mình được nữ vương nước láng giềng rước liền lo lắng đòi về khiến Tú Tú một phen khóc đứng khóc ngồi. Hoạn Thư biết tiểu quỷ nhà mình một thời quậy phá con gái nhà lành đem ép thôn nữ dưới thân giờ lại nằm dưới thân người ta và bị ép liền như muốn ngất xỉu. Đến cả Thúy Vân cũng không ngờ nữ vương họ Hoàng kia lại bá đạo như vậy. Cả đại gia đình chuẩn bị một chuyến về dự sự linh đình đó.
Tình yêu đơn giản là chỉ cần nhìn vào mắt nhau. Đơn giản là hiểu được nhau. Đơn giản là ở bên nhau.
Tình yêu đến rất nhanh mặc cho chúng ta có hiểu rõ nó như thế nào. Yêu là yêu, yêu không có lý do cũng không cần lý do, đôi khi yêu khiến chúng ta đánh mất lý trí, tình nguyện hiến dâng tâm hồn và thể xác cho người đó. Chẳng ai có thể buộc chúng ta tìm ra lý do để yêu một người và cũng không ai có quyền ép chúng ta cưới một người chúng ta không yêu.
Yêu đơn giản chỉ là yêu mà thôi.
---------------HOÀN------------