-Thư... Thư... đừng hận ta Thư...
Thúy Vân lẩm bẩm tên của Hoạn Thư trong cơn đau đầu dằn vặt, Hoạn Thư lo lắng chăm sóc cho nàng ba ngày nay, lão y già bảo nàng bị ngộ độc sốt cao, hội chứng có thể gây ảo giác, hoặc gặp nhiều ác mộng. Hiện tại Hoạn Thư không biết Thúy Vân gặp ác mộng gì mà lại luôn nói lời xin lỗi, trông nàng rất đau đớn.
Thúy Vân cắn môi đến tứa máu khi nàng vẫn mơ thấy bị cưỡng hiếp, thấy môi ái nhân tự cắn mà lòng Hoạn Thư đau lòng không thôi, mồ hôi nàng ướt đầm đìa cả cơ thể, mắt thì luôn nhắm chặt lại. Hoạn Thư cởi y phục Thúy Vân ra lau mình cho nàng.
Dòng nước ấm được thấm bởi chiếc khăn nhỏ, Hoạn Thư lau từ từ từng tế bào trên cơ thể Thúy Vân, nàng sốt cao, không biết lại mơ thấy gì mà lại xin lỗi Hoạn Thư nữa rồi. Nàng cứ luôn miệng xin lỗi như thế càng khiến Hoạn Thư đau lòng thêm thôi.
Gần tháng trời không gặp, khi gặp lại thì ái nhân nhỏ bé này lại gầy đi thấy rõ, da thịt chẳng còn trắng mũm mĩm như lúc ở Thúc gia, gò má hốc xương thấy rõ. nhất định khi Thúy Vân tỉnh lại, liền đem nàng đi bồi bổ, sơn hào hải vị gan hùm trai biển gì bổ dưỡng là sẽ bồi nàng. Hoạn Thư mặc kệ những thứ đó có bổ khiến Thúy Vân chảy máu mũi đi nữa thì Hoạn Thư vẫn muốn ái nhân nhà nàng có chút mỡ thì ôm mới sướng được.
Hoạn Thư đã nghĩ rằng sẽ được ái ân cùng Thúy Vân sau bao tháng ngày gặp lại, nào ngờ nàng ấy toàn xương như thế này, gương mặt hốc hác, chẳng lẽ Vương gia không đủ chi tiêu cho nàng, vậy sao được chứ?! Nữ nhân của Hoạn Thư giàu có kếch xù này phải được sống sung túc ăn no mặc ấm. Không được, nàng phải nhanh chóng đưa Thúy Vân về phủ.
Chiếc khăn liền nhẹ lướt trên cơ thể Thúy Vân, từ cổ đến ngực đến hạ thân đều được lau kỹ càng sạch sẽ. Nhưng... Hoạn Thư đâu phải là người có thể kiểm soát dục vọng của bản thân một khi đã lỡ nhóm lên ngọn lửa xuân tình. Cơ thể Thúy Vân khiến Hoạn Thư thèm khát, bao năm tháng không được chạm vào, nhưng không được, nàng ấy đang ngất. Sẽ như thế nào nếu nàng ấy ngày mai lại cảm lạnh? Không được, phải kiềm chế.
Dù Hoạn Thư có nói kiềm chế thế nào thì tay chân nhỏ liền hoạt động ngược lại. Nàng lén leo lên giường, quỳ hai bên hông của Thúy Vân, nuốt nước bọt đang ứ đầy trong họng. Nhìn cơ thể trần truồng bên dưới, Hoạn Thư vô thức đặt đôi môi của bản thân chạm vào xương quai xanh trắng nõn nà của Thúy Vân, hôn thôi, nhỏ tự dặn lòng là chỉ hôn thôi, say mê đắm chìm, Hoạn Thư cảm nhận được da thịt Thúy Vân nóng như lửa, không được!!!
Hoạn Thư bật dậy, lấy tay che mắt của mình la hét inh ỏi trong đầu.
Nàng là ái nhân của mình, mình không thể thừa nước đục mà giăng lưới bắt cá. Ái nhân một lòng yêu mình, nguyện thân sát hiến dân cho mình, mình không thể đem nàng ăn vụng khi nàng đau ốm như thế được. Nhưng mà... nhưng mà... một chút thôi... chắc không sao...
Mặt Hoạn Thư nở ý cười, gương mặt biến thái nham nhở lau nước bọt của mình rồi cúi xuống chu môi định hôn Thúy Vân, thú thật hình tượng là gì? có ăn được không? ái nhân trong lòng đây mới ăn được. Hoạn Thư không cần cái 'hình tượng' tiêu soái cao cao tại thượng của mình nữa, vứt hết đi.
-Thư...
Âm thanh khàn khàn làm Hoạn Thư giật bắn người, cứ như ăn trộm bị phát hiện, liền huơ tay múa chân như một kẻ tâm trí bất thường.
-Vân, ta... ta là không phải ăn vụng... ta...
-Ta sợ...
Âm thanh run rẩy phát ra trong cổ hoạn Thúy Vân làm trái tim của Hoạn Thư như bị dao cùn cứa ngang. Nhỏ liền cúi xuống, hất văng dục vọng nhẹ nhàng ôm Thúy Vân vào lòng.
-Ta... xin lỗi, ta không nên...
Hoạn Thư nghĩ rằng bản thân ép Thúy Vân với dục vọng nhất thời, nàng không nên làm thế với nữ nhân nhà mình, không đúng.
-Ta... mơ thấy... mình bị... cưỡng hiếp...
Lập tức Hoạn Thư ôm chặt lấy Thúy Vân, cơ thể run rẩy của Thúy Vân khiến Hoạn Thư đau lòng hơn nữa, siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia, Hoạn Thư thì thầm
-Không sao rồi, Vân, nói ta nghe, bọn chúng như thế nào.
Hoạn Thư đưa tay vuốt lấy lưng của Thúy Vân, gương mặt trắng toát mồ hôi được sự chăm sóc của ái nhân liền hạ bớt sự sợ hãi bên trong cơ thể ôm lấy Hoạn Thư và bắt đầu kể về hình dáng bọn chúng. Là trong giấc mơ Thúy Vân thấy bản thân bị đám người đó cưỡng bức. Giấc mơ gì kỳ cục.
-Được rồi Vân, nàng chờ ta một chút.
Hoạn Thư hôn lên mái tóc của Thúy Vân rồi rời giường, cánh cửa khẽ mở ra, một hắc y nhân liền quỳ trước mặt Hoạn Thư.
-Khuyển, ngươi và Ưng lục tung Bắc Kinh, nơi nào có đạo tặc đi một nhóm sáu người, một trong đó cầm đầu là tên mập, giết hết cho ta.
Khuyển liền chẳng nhiều lời nhảy đi mấy, nhanh chóng Hoạn Thư liền vào trong phòng, đau lòng khi thấy mặt Thúy Vân đỏ lên, mắt vướn đầy tơ đỏ, nước mắt dừng rồi nhưng lại sưng lên.
Hoạn Thư ôm trọn cơ thể run rẩy kia vào lòng hết lòng an ủi nàng.
-Ngoan, Vân ngoan... không sao, bọn chúng chỉ là trong tưởng tượng của nàng thôi, ngoan nào. Bọn chúng không có tồn tại. Đừng nghĩ nữa.
Bảo bối ngoan nhà ta ơi, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu, yên tâm, ta sẽ đưa nàng về phủ nhanh thôi, nàng là của Hoạn Thư ta, đời này kiếp này là của Hoạn Thư ta, ngoan nào...
-Thư...
Thúy Vân tin tưởng những điều Hoạn Thư nói, nhỏ nói nàng là sốt cao sinh ảo giác. Thúy Vân vùi mặt vào ngực của Hoạn Thư cảm nhận hơi ấm mấy tháng nay xa vắng. Ấm quá, Hoạn Thư, ngươi ăn gì mà thơm thế hả?
-Nè, Thư, ngươi ăn gì mà thơm thế?
Nghĩ trong đầu thế liền mở miệng hỏi, Hoạn Thư cơ thể tỏa ra mùi hương đặc trưng của hoa dại, thoáng mát dịu dàng, đôi khi cũng cô đơn lạnh lùng. Mùi hương này khiến Thúy Vân yêu mãi không thôi. Ôm lấy ái nhân trong lòng bao nhiêu sợ hãi đều không cánh mà bay đi hết.
-Ta? ăn thịt.
Hoạn Thư nói trong đó có ý đùa cợt, cái người trước mặt đây có phải hơn nàng hai tuổi không nhỉ.
-Ăn thịt? Ơ, ta cũng muốn ăn thịt, ngươi là ăn thịt gì?
-Muốn ăn không?
Hoạn Thư xoa đầu Thúy Vân làm nàng ấy cuộn tròn trong lòng mình. Thúy Vân gật đầu đưa ánh mắt đòi ăn thì Hoạn Thư đã đẩy nàng vào tường, bản thân xích ra một chút ngắm nhìn nữ nhân trước mặt ngây ngốc cứng đờ.
-Thế, nàng tự "ăn" bản thân cho ta xem.
Hoạn Thư mở một mắt nhìn Thúy Vân, đúng thật là em gái của Vương Thúy Kiều. Đần độn có tính di truyền. Thúy Vân nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hoạn Thư, ăn bản thân? gì vậy chứ? người ta là muốn biết Hoạn Thư nhà ngươi làm gì mà có hương thơm như vậy thôi mà.
Chợt một lúc sau thấy đôi mắt Hoạn Thư liếc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Thúy Vân, còn đưa lưỡi liếm môi khi mắt dừng nơi giữa hai chân thì lập tức hiểu ra, mặt đỏ lựng cầm gối ném vào người Hoạn Thư.
-Ngươi vô sỉ, bại hoại.
Hoạn Thư vừa đau vừa buồn cười né tránh trận mưa gối mà nhào đến ôm Thúy Vân, xem ra nàng ấy đã không đau khổ bởi cơn ác mộng kia nữa rồi. Chậc, nếu cơn ác mộng đó là một nữ nhân xấu xí có thể chạm được thì Hoạn Thư đã không từ thủ đoạn nào đào ra tam tộc nhà người ta mà đem đi xẻ thịt rồi, cơ mà dù có là nữ nhân xinh đẹp câu hồn người thì đã lỡ đụng vào ái nhân nhà nàng thì xác định là không đất chôn thân luôn đi nhé. Lại là một đám đạo tặc là sao chứ? Thúy Vân tả lại y hệt như đám đạo tặc sáng nay cả đoàn bắt gặp. Bọn chúng dám ở trong mơ của nữ nhân nhà nàng làm loạn khiến nàng ấy sợ đến mắt đỏ như thế, các ngươi đừng sống sót mà gặp ta, ta nhất định sẽ đem của quý các ngươi băm ra quẳng cho chó ăn.
Hoạn Thư hét lên trong lòng như thế, bàn tay ôm chặt Thúy Vân ru nàng ngủ, mệt mỏi và an tâm, Thúy Vân nhanh chóng cuộn tròn trong ngực Hoạn Thư an giấc.
......
Phía bên ngoài làng, đám đạo tặc vài khắc trước còn mải mê bàn tán về nữ nhân xinh đẹp trong làng.
-Sao, đêm nay đại ca muốn vào Vương gia bắt Vương Thúy Vân?
-Chứ sao, trước có ả Thúy Kiều, mà giờ ả đi rồi, con em ả cũng đẹp thì dại gì chúng ta không...
-Đại ca, sáng có đoàn kiệu đến Vương gia, trong đó cũng có nữ nhân xinh đẹp.
-Thế hả? Vậy bắt luôn hai ả về làm đồ chơi.
...
Hiện tại thì bọn chúng đang nằm dài dưới nền đất lạnh hộc từng bãi máu hấp hối, tứ chi bị cắt văng nhìn hai nam nhân vận phục hắc y trước mặt. Đến chết vẫn không biết tại sao mình chết, bọn chúng chỉ mới là đạo tặc được hai năm, mới bắt giết có trên dưới một trăm người trong thôn, còn vừa định bắt nữ nhân thôi mà... tại sao?
......
Ngoại truyện
Zu: Trẫm và vừa thi xong nên đăng sớm cho các khanh xem. Các khanh làm trẫm sợ quá đi, không phải trước đây trẫm nói rồi sao, làm gì có chuyện trẫm để mấy đứa con của mình chịu thiệt được. Mấy khanh cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó.
Thư: *Chọi trứng*: Ngươi khốn nạn, để Vân nhà ta mơ cái quỷ gì thế??!!!
Zu: Nè nè... ta...
Vân: Thôi mà Thư, ta không sao rồi, đừng mắng em ấy nữa.
Thư: Hừ, ngươi *Chỉ Zu* liệu hồn.
Zu: ^o^! Chỉ có bé Vân thương ta, Hoạn Thư nhà ngươi chờ đấy, ta sẽ cho nhà ngươi té cầu lọt sông mất tích.
Vân: *Cầm mã tấu, vác dao* THƯ!!! BỎ RA, EM PHẢI GIẾT NÓ!!!