-Đạm Tiên tỷ, bên ngoài có một nhóm lữ khách, trông cứ như đạo tặc ấy, giờ có tiếp không?
Một tên tiểu nhị chạy đến đứng trước tấm rèm mỏng màu hồng, nữ nhân bên trong đưa ánh mắt lãnh đạm vô hồn phất tay áo
-Đã là khách thì ai cũng phải tiếp. Mời vào.
Bên dưới quán rượu, một nhóm nữ nhân tay vác đao kiếm vào bàn, họ ai ai cũng không hung hăng dữ tợn, mặt ai cũng đầy thẹo, y phục thì rách tươm, chắc chắn là đạo tặc. Một nữ nhân trong nhóm lữ khách đập bàn gọi tiểu nhị, một nam tiểu nhị mồ hôi mồ kê nhanh chân chạy đến.
-Quang khách... mọi người... mọi người muốn gọi gì ạ?
Hắn là tiểu nhị nhát gan nhất trong tửu lâu, là đang sợ hãi đám khách mặt hùm mày hổ này. Hắn cứ run run đến gọi món cũng nhầm lẫn, một phen phiến đám lữ khách hung hăng kia hò hét. Tất cả khách trong tửu quán cũng một phen bỏ chạy.
-Chạy cái gì mà chạy, bọn ta cũng giống các ngươi, đến nhắm rượu bồi chuyện, chạy cái gì.
Một người trong nhóm lữ khách bực bội, càng làm mấy tiểu bồi run chân chẳng ai dám bước ra đem món lên cho họ.
-Để ta.
Một giọng nhỏ nhẹ đi bê lấy mâm thức ăn, đi về phía nhóm lữ khách với dáng vẻ thảnh thơi bình thản.
-Khách quang, ta bồi các người.
Đưa ánh mắt trong vắt, Đạm Tiên đưa một ánh mắt muốn làm bạn nhìn một lượt đám người này, quả thật họ là đạo tặc, dao gươm bóng nhoáng thấy thoáng trong tay nải, mắt lại nhìn thấy một nữ nhân nhỏ nhắn ngồi ở xa, gương mặt mang một nét u buồn lạnh băng. Đây quả thật là gu sở thích của Đạm Tiên, ả liền cầm vò rượu đi đến, một tay trượt lên người nữ nhân nhỏ nhắn kia, tay còn lại cầm vò rượu uống một ngụm, bá đạo đè nữ nhân nhỏ nhắn kia xuống mà hôn. Lượng rượu trong miệng của Đạm Tiên chảy xuống miệng đối phương, một phen khiến bọn đạo tặc lẫn tiểu bồi liền trố mắt há mồm.
Khi rượu trong miệng đã hết, Đạm Tiên bá đạo liếm dọc lấy môi của tiểu nữ kia rồi cong một đường cong câu hồn trên môi.
-Ta là Đạm Tiên, chủ quán.
Đám đạo tặc liền xì xầm, đây chẳng phải Đạm Tiên nổi danh ca nhi nổi tiếng hay sao? nàng có giọng hát lẫn tài đàn nhạc cực câu hồn, nàng xinh đẹp nhất nhì kinh thành lúc này, biết bao nhiêu khách điếm, tửu lâu mời nàng. Đâu đâu cũng nghe danh có nàng là nơi đó liền đông nghịt khách. Nàng mở một quán tửu lâu nhỏ, khách nơi này ngày nào cũng đầy dẫy. Ai cũng muốn ngắm nàng một lần lẫn chiêm nghiệm tài ca của nàng.
Đạm Tiên liếm môi còn dính chút rượu, đưa mắt nhìn tiểu nữ nhỏ trước mặt. Nữ nhân nhỏ bé kia có gương mặt chữ điền phúc hậu, đôi mày sắt cả đôi mắt lãnh đạm đó nữa, nàng ta thật sự không hợp làm đạo tặc chút nào.
-Đường xa các quan khách đến đây, thôi thì không ít thì nhiều, hôm nay ta sẽ đàn ca cho mọi người một bài bồi bạn.
Không nhiều lời, Đạm Tiên đi lên gác, tay cầm đàn ngồi đó bắt đầu đàn nhạc, âm thanh du dương nhẹ nhàng như cõi bình yên, khiến mọi người nghe xong liền buông bỏ ý niệm chém giết, giọng hát bắt đầu vang lên, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến như muốn đem tất cả hồn của dân tình câu hết ra ngoài, ai ai bên dưới cũng đều trố mắt phiêu bồng theo lời hát của nàng, duy chỉ có nữ nhân nhỏ lúc nảy là vẫn bình thản ăn uống chẳng thèm nhìn nàng đến một lần.
Bài hát chưa dứt thì nữ nhân kia đã kéo tay nải bỏ ra ngoài làm đám tặc nữ cuống lên vác đồ theo nàng, còn không quên để lại một túi bạc rồi biến mất không còn một bóng. Đạm Tiên bực lên bấm đứt dây đàn mím chặt môi, lần đầu tiên có một người chẳng thèm nghe nàng đàn, lại là một nữ nhân dễ thương nữa chứ. Hừ, Đạm Tiên mất luôn hứng thú đàn ca ngày hôm đó.
-Đại Tỷ... nè đại tỷ, sao thế?
Đám tặc nữ chạy theo tiểu nữ nhỏ nhắn kia, mặt mày đổ mồ hôi.
-Không gì, ta chỉ, không thích ánh mắt của ả.
Tiểu nữ nhỏ kia là đại tỷ, tức cầm đầu băng đảng đó, ai cũng không thể ngờ người nhỏ nhắn nhất lại là kẻ mạnh nhất trong đám.
-Ánh mắt nàng ấy?
Một kẻ tò mò đem nghi hoặc ra hỏi, Tiểu nữ quay lại nhìn về tửu lâu nhỏ thở dài.
-Ánh mắt cứ như là... người chết.
Ánh mắt của Đạm Tiên bình thường dịu dàng nhẹ nhàng biết bao, thì khi ngồi vào ghế cầm đàn ca hát thì bắt đầu như trở thành một cái xác không hồn ma mị câu dẫn đối phương đi lên cầu nại hà. Đôi mắt trong vắt không sức sống nhưng khi ai nhìn vào cũng bị ánh mắt ấy mê hoặc. Có lẽ phong ba ngoài kia cái gì ả cũng trải nên lười thay đổi bộ mặt của bản thân. Con người đều là thứ gì đó khó hiểu, ả cũng chẳng cần hiểu đám người phức tạp ngoài đó.
Thật sự tiểu nữ này không thích ánh mắt đó, nó hoàn toàn khác với ánh mắt mà khi nữ nhân biến thái đó cường hôn nhỏ. Gương mặt ả lúc đó xinh đẹp mê hồn khiến băng lãnh Hắc Lam vô thức đưa tay lên môi, tự dưng đỏ mặt rồi bỏ chạy.
-Ah! Hắc Lam Tỷ... chờ bọn ta... Lam Tỷ...
Vài ngày hôm sau, Tiểu nữ ấy lại liên tục đến Tửu Lâu của Đạm Tiên nhưng chỉ đi một mình, Đạm Tiên lại thích thú cái con người này lạ kỳ, cô ấy đến là nàng bỏ tất cả mọi việc ngồi cùng bắt chuyện, nhưng chỉ đáp lại bằng ánh nhìn thờ ơ, Đạm Tiên quyết tâm khiến con người kia chú ý đến mình, bám riết thành quen, cô ấy tên Chiêu Hắc Lam, như đã biết cô ấy là tặc nữ.
Một hôm nọ, Hắc Lam đến như thường lệ đã thấy kẻ bám mình mọi ngày lại đi trò chuyện cùng đám nam nhân khác, đến nhìn mình một cái cũng không thèm. Không phải ả ta luôn bám lấy mình sao? Giờ thấy mình thì như người lạ, hừ, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm.
-Nè Đạm Tiên, cùng bọn ta uống chút rượu đi.
-Ta nào dám, mời các quang khách cứ tự...
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi là chưa nghe qua danh Khẩu Tài như ta là con của quan chi huyện hay sao?
Một tên ăn mặc thanh tú đứng lên đập bàn, hắn là con của một quan chi huyện hèn mọn, ăn bớt ăn xén của dân, mấy ai không biết. Đạm Tiên có vẻ mệt mỏi khi tiếp xúc với các vị quan to này. Lúc nào cũng giở trò đồi bại thậm chí còn đụng chạm quá phận các nữ nhân.
-Quang khách thứ lỗi, tiểu nữ chỉ là ca nhi, không thể xứng với các vị.
-Có gì mà không xứng, nào, một chum rượu, bọn ta sẽ để nàng đi.
Khẩu Tài chỉ mới đưa chum rượu ra thì ngay lập tức bị Hắc Lam giật lấy uống cạn, Đạm Tiên một phen giật mình khi thấy tiểu nữ nhỏ nhắn thường ngày kia lại có phần hung dữ như thế. Khẩu Tài liền đập bàn định rút gươm ra thì ngay lập tức thanh long đao của Hắc lam kê trước cổ của hắn, một phen mồ hôi tràn ra khỏi áo, hắn nuốt nước bọt mắng trời lại gặp phải oan gia.
-Hừ, Tưởng ai, hóa ra là CẨU Tài.
Hắc Lam đưa ánh nhìn lãnh đạm ghim vào đám người ngồi đó.
-Hắc Lam, ngươi đừng tưởng các ngươi là đạo tặc thì bọn ta không dám bắt giữ các ngươi... Bọn ta nhất định...
-Nhất định thế nào?
Mũi đao nâng cao cái cằm đầy râu ria của Khẩu Tài, lời nói của Hắc Lam khiến hắn im bặt lặng lẽ rút khỏi người khỏi tửu lâu. Hắn chỉ vừa khuất bóng, Đạm Tiên liền cảm tạ Hắc Lam, nhưng chưa được câu nào thì nhỏ đã gục xuống đất với cơ thể nóng hổi.
Hắc Lam được đưa vào phòng của Đạm Tiên, quả nhiên trong ly rượu của Hắc Lam khi nãy uống có xuân dược, không chần chừ, mồi ngon trước mắt, Đạm Tiên là loại người thừa nước đục thả câu, nhờ Hắc Lam một phen say xỉn thì đè con người ra ra ăn sạch, ăn đến không chừa xương. Ăn đến mức thâu đêm đến lúc gà gáy.
Đến hôm sau thì Hắc Lam nữ nhân đại đạo tặc một phen khóc đứng khóc ngồi vì bị một nữ nhân cưỡng bức, phá hoại trinh tiết trong một đêm nóng bỏng khiến Đạm Tiên ăn ngủ chẳng yên, nhưng rồi rốt cuộc hai người cũng dính với nhau như hình với bóng. Hai người hứa hẹn với nhau đủ thứ, Lần đầu của Hắc Lam là do Đạm Tiên lấy thì chắc chắn lần đầu của nàng cũng phải trao cho Hắc Lam. Nhưng gặp gỡ chưa được bao lâu thì nhóm đạo tặc của Hắc Lam liền phải chuyển nơi ở sang làng bên cạnh. trước lúc đi, trong đoàn của Hắc Lam có kẻ bị tên Khẩu Tài mua chuộc, hắn cho người thả rắn độc vào phòng Hắc Lam.
Khi nghe tin ái nhân mình bị đánh độc rắn, Đạm Tiên liền lao đến phòng hút độc từ chân của Hắc Lam ra ngoài. Và không nói cho nàng biết bản thân đã ngầm ngấm độc rắn. Nhưng một lần nữa Khẩu Tài lại đến và cưỡng bức Đạm Tiên. Năm lần bảy lượt bắt Đạm Tiên nhốt vào ngục dùng nàng uy hiếp Hắc Lam quy phục dưới chân hắn. Hắc Lam vì ái nhân tự đến trước phủ của Khẩu Tài, hắn bắt nhỏ quỳ ngoài phủ, mặc kệ gió mưa bão táp hay nắng gắt chói chang. Hắc Lam quỳ giữa sân, bị toàn bộ người trong phủ của hắn ném đá. Cơ thể mệt mỏi mà quỳ ở đó năm ngày không ăn gì. Khẩu Tài bảo là Đạm Tiên đang được chăm lo tốt, đến ngày thứ bảy hắn sẽ thả nàng ấy ra. Hắc Lam quỳ ở đó, cố nhịn tới ngày cuối cùng. Nàng nào biết bên trong ngục tối, nơi mà tên Khẩu Tài kia bảo là tốt thì Đạm Tiên ngày ngày bị cưỡng bức trong ngục tù. Bất kể là đêm hay ngày, nàng đều không khóc lấy một giọt nước mắt. Khẩu Tài nói với Đạm Tiên rằng Hắc Lam đã bỏ đi và không bao giờ cứu nàng. Nàng một mực không tin.
Đạm Tiên một thân mảnh mai tuyệt đẹp giờ đây thân tàn ma dại trơ trọi chẳng mảnh vải giữa bốn bức tường lạnh lẽo, đám nam nhân ghê rợn thay phiên nhau "thưởng thức" nàng. Cơ thể nàng chằng chịt vết roi, cả người nàng ẩm ướt bởi những thứ gớm ghiếc phóng từ bọn đàn ông ghê rợn. Nàng đã như một cái xác không còn hồn nữa.
Ngày thứ sáu. Khẩu Tài đứng trước mặt Hắc Lam đang mệt mỏi yếu sức thì bị hắn đánh đập. Tên khốn đó không những không cho một thông tin nào về Đạm Tiên, lại giở trò với Hắc Lam. Thừa lúc nàng đang mệt mỏi liền nắm tóc nàng kéo thẳng vào thư phòng có ý định cưỡng bức nàng. Hắc Lam mệt mỏi làm gì còn chút sức lực nào. Trong đầu hiện giờ chỉ có hình ảnh Đạm Tiên.
Khi tên Khẩu Tài cởi tất cả y phục leo lên giường với Hắc Lam đang bị trói, thân thể y phục rách tươm. Thì bên ngoài liền có tiếng la hét. Một thân hình quấn quanh chiếc khăn trắng trên người, tay cầm thanh đao đẫm máu với gương mặt đằng đằng sát khí. Đó là Đạm Tiên
Hắc Lam như được kéo dậy khỏi Âm Phủ, nhỏ vùng dậy lấy toàn bộ sức bình sinh đá tên Khẩu Tài ra. Chạy đến đỡ lấy Đạm Tiên, nàng thân tàn ma dại chẳng ra hình dáng con người, Đạm Tiên chỉ nở nụ cười mà không thể nói trọn câu nào, tay chân nàng chẳng còn một chút sức lực nào, bên dưới thì máu vẫn tuôn ra, bàn tay thì run run đưa lên đặt vào sườn má của Hắc Lam, nở nụ cười yên tâm. Nhìn thôi cũng biết nàng đã trải qua địa ngục trần gian khổ ải đến mức nào. Bị nhốt ở ngục tù, nàng lấy tất cả sức bình sinh còn lại của bản thân dụ hoặc một tên nam nhân thả nàng và làm hắn thỏa mãn. Biết rằng ái nhân của nàng đang cố cứu nàng thì liền vác đao chém giết bậy bạ cứu ái nhân của mình. Hiện tại thấy ái nhân trong tay mình yếu đuối đến thương tâm ôm mình mà khóc lóc liền nở nụ cười, Hắc Lam nhìn thấy nụ cười đau đớn đó tim như có con dao cùn cứa qua lại tứa máu.
-Xin... Lỗi... Chị... Chị không thể... Trao... lần đầu...
-Đừng nói nữa, em đưa chị đi tìm đại phu...
Hắc Lam như kẻ điên la hét kêu gào tên của Đạm Tiên mặc dù đối phương chẳng thể nói gì nữa mà chỉ cười, đến khi bàn tay kia rơi tự do xuống thì nước mắt Hắc Lam trào ra ào ạt.
-Đạm Tiên... Không!!! Đừng bỏ em!!! Đạm Tiên... em sẽ nghe lời chị... dậy đi mà... không có vui đâu... Đạm Tiên... đừng... đừng ngủ... Đạm Tiên... Đừng... làm ơn... Đừng bỏ em mà!!!
Tiếng hét vang dội cả phủ của tên khẩu tài. Đám người làm trong phủ liền tay đao tay kiếm bao vây hai người. Hắc Lam chùi nước mắt đứng lên, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đưa ánh mắt không một chút xúc cảm tiến về phía Khẩu Tài. Không thể tả được hắn đã sợ hãi như thế nào, hắn huơ kiếm bậy bạ chém vào người Hắc Lam, một thân y phục tràn máu ra ngoài nhỏ xuống nền đất lạnh. Nàng nắm lấy thanh kiếm của hắn giật mạnh, hắn ngã người ra sau. Liên tục dùng cây kiếm đó cắt từng miếng da thịt của hắn. Hắn la hét đau đớn ồn ào, Hắc Lam liền thọc thẳng thanh kiếm vào họng hắn hắn chết tức tưởi. Cuối cùng Hắc Lam tàn sát hết gia đinh nhà Khẩu Tài, già trẻ gái trai giết sạch không còn một ai. Một phủ nhuốm một màu máu tươi tanh nồng chảy thành sông.
Sau, cả Hắc Lam lẫn ca nhi tài hoa Đạm Tiên biến mất trong giang hồ. Đạm Tiên được chôn ở một vùng cỏ hoan lạc nơi mà hai người từng hò hẹn. Chẳng ai còn nghe đến Hắc Lam nữa, nàng ta là ai? Hắc Lam lấy hiệu là Giác Duyên, có duyên sẽ giác ngộ. Mang theo nỗi nhớ thương người yêu sâu đậm Hắc Lam lấy hiệu Giác Duyên, sống ẩn ở một ngôi chùa nhỏ trên đồi cao. Tình sâu đậm, lời hứa tan vỡ, chỉ còn một thứ đó là yêu!