Chuyện chưa thể bộc lộ nhiều, Hoạn Thư hối Thúc Thúy Vân trở về nhà, nếu có cơ hội thì nàng sẽ đến Vương gia tìm nàng. Thúy Vân nghe lời liền lấy hành trang chuẩn bị sẵn về nhà. Lo lắng trên đường đi gặp bất trắc, Tú Bà sẵn sàng đi theo, chị ta cũng có việc đến Vương gia một chuyến, sẵn đường hộ tống Thúy Vân. Thúy Kiều nàng chưa gặp được bao lâu thì lại rời xa, cũng đủ biết hai người nước mắt ngắn nước mắt dài thế nào. Chia ly đẫm nước mắt, trước khi đi, Hoạn Thư ôm chặt Thúy Vân dặn dò đủ điều.
-Vân, nàng giữ gìn sức khỏe, cố gắng chăm sóc tốt cho mình, chờ ta. Ta nhất định đến tìm nàng
Bóng xe ngựa khuất xa, Hoạn Thư thở dài đến an ủi Kiều. Cùng Thúc Sinh ra ngoài đón trận bão táp phong ba đang kéo đến giữa đường.
......
-Mẹ, cần gì đường xa đến thăm tụi con vậy?
Thúc Sinh đấm bóp cho người mẹ vợ uy nghiêm ngồi đó, tấm lưng nhỏ gầy cũng đủ biết bà ta trải qua bao nhiêu phong trần. Hoạn Thư ngồi bên rót tách trà nóng, đưa tận tay cho mẹ.
-Hoạn Thư, ngươi lại hút thuốc?
Hoạn Mẫu đưa tay gõ đầu Hoạn Thư, bà bao nhiêu lần dạy dỗ con gái mình, không lẽ rèn con bé trong khuôn khổ quá nhiều con bé thành hư hay sao? Bà trước giờ luôn ép Hoạn Thư vào trong khuôn khổ, nếu nàng bước ra khỏi vòng tròn gia giáo thì bà sẽ sẵn sàng đưa tay trừng trị thỏa đáng. Nhưng bà nào biết, nữ nhân của bà đã bước ra khỏi vòng bảo hộ của bà từ khi nàng bị ép cưới Thúc Sinh, cưới người mình chẳng yêu thương vào cái tuổi mười hai.
-Mẹ, con không có hút thuốc, là... Là Thúc Sinh, chàng ấy hút...
Hoạn Thư đẩy đao cho Thúc Sinh nhằm để chàng đỡ giùm vài nhát, Thúc Sinh khóc không ra nước mắt mếu máo chẳng dám cãi một lời chỉ cười khổ. Chàng lo cho cái mạng của bản thân nhiều hơn, từng ngày chỉ mong mỏi một ngày thở đều bên cạnh lão công là an phận thủ thường, một ngày ở lại cùng Hoạn Thư, mười ngày thì chín ngày rưỡi là hành hạ chàng thảm thương, may nay nửa ngày còn lại sủng ngọt đến tiểu đường. có khi sặc ngọt mà chết nữa không chừng.
-Ta nói các con, lỡ như Thư nhi nó có hài tử, thuốc không tốt. Các ngươi nhắm mà gìn giữ hài tôn nhà Hoạn gia.
Hoạn Mẫu uống chén trà trên môi, cuối cùng cũng nói đến chuyện cần bàn.
-Rồi, Vương Thúy Kiều đâu? vợ lẽ của con đâu?
Bà ta nhấn mạnh hai từ "vợ lẽ" một mực khiến Hoạn Thư im thin thít, một mực đẩy lạnh thân phận thấp hèn của thân kỹ nữ lầu xanh của Thúy Kiều. Bên ngoài, Thúy Kiều bưng chén trà dâng lên kính mẫu. Trông thấy Kiều, Hoạn Mẫu đã biết nhan sắc khuynh thành như thế thì Thúc Sinh dễ dàng say mê là phải, nàng ta còn đẹp hơn cả con gái bà. phen này nếu không đòi lại chủ tước cho con gái, bà sẽ rạch nát mặt Vương Thúy Kiều ở kia, trong mắt bà, nếu Hoạn Thư làm chủ tước, nếu Hoạn Thư xinh đẹp, không ai có quyền hơn con bà dù chỉ một ly.
Chén trà nóng hổi bị hất ngược vào người Thúy Kiều, làm Hoạn Thư một phen nóng ruột nóng gan. Nhanh chóng kêu bà mụ quản gia đến đem Kiều ra ngoài, nháy mắt nhằm ý gọi cả đại phu cho nàng. Mà Kiều vẫn không một lời kêu than đau đớn.
-Mẹ... mẹ làm gì vậy?
Hoạn Thư lo lắng đến tâm can sáo trộn, nếu còn để tình cảnh này xảy ra, nhất định nhan sắc của Thúy Kiều sẽ bị hủy, Tú Bà sẽ đến giết nàng, thứ nàng sợ không phải bị Tú bà giết mà nàng sợ Thúy Vân sẽ không nhìn bản thân dù chỉ nửa con mắt.
Hoạn Mẫu không nói một lời quay về phòng nghỉ ngơi.
Khuya hôm đó, Hoạn Thư vừa thăm Thúy Kiều ra, may mắn rằng Kiều chỉ bị bỏng nhẹ, Hoạn Thư về phòng mệt mỏi thì đã thấy mẹ mình ngồi trong phòng trò chuyện cùng Thúc Sinh.
-Thư nhi, mau qua đây...
Hoạn Mẫu đặt Hoạn Thư xuống ghế, nhất cái nồi lớn ra, bên trong tỏa ngập mùi thuốc nồng đến buồn nôn. Thật sự rất khó ngửi.
-Mẹ... đây??
-Đây là thuốc mẹ bốc từ nhà đến, bổ lắm, dễ có thai, mau uống đi, lúc nãy Thúc Sinh nhà ngươi uống hai chén rồi, giờ phần này của ngươi.
Hoạn Thư nuốt nước bọt một phần run rẩy, nhỏ cũng múc một chén ăn đến nôn trong bụng vẫn cố nuốt trước mặt mẫu thân mình đưa mắt liếc nhìn Thúc Sinh ý bảo chàng giúp và chén, nhưng thấy Thúc Sinh mặt mày xanh lè ôm bụng sau lưng Lão Phu nhân liền nổi da gà thu lại ý định nhờ chàng..
-Ta bảo này, cái hạng thấp hèn như Vương Thúy Kiều ấy, chúng ta đem ả ném đi, để đây chỉ làm bẽ mặt Thúc Gia lẫn Hoạn Gia.
Hoạn Mẫu nói đến vấn đề chính, Thúc Sinh chỉ một mực cãi rằng nàng và chàng là yêu đương thật lòng, chàng không muốn Thúy Kiều phải chịu thiệt thòi nữa. Hoạn Thư cười thầm cho tài năng diễn xuất của tiểu đệ nhà mình, chàng không đi làm đào hát thiệt là uổng mà. Thúc Sinh chỉ là nghĩ đến nếu chàng và lão công của mình bị chia cắt mới diễn xuất thần như vậy.
Hoạn mẫu ngồi đó đàm đạo cho hai vợ chồng Hoạn Thư và Thúc Sinh đến tận khuya mịt. Bà còn muốn ở lại để trông nom hai đứa.
-Mẹ, nếu mẹ cứ ở đây, phu thê bọn con...
Hoạn Thư kéo vạt áo của mẫu thân mình, mặt đỏ lên như gấc ngượng ngùng. Hoạn Mẫu hiểu ý cười lớn liền kéo vạt áo ra ngoài.
Bà đứng bên ngoài một hồi lâu thì liền mở cửa xông vào, thấy trai trên gái dưới nằm trên giường, thân y phục xộc xệch rối tung, cơ thể nữ nhân nhà mình thì nữa hở nữa che, có vài điểm đỏ đỏ trên cổ, cơ thể nhìn nóng ran đến khiến đối phương bức người, hỏi nam nhân nào mà không nhỏ dãi, Hoạn mẫu vào bất ngờ, hai người liền vội chỉnh lại y phục.
-Mẹ... tại sao mẹ còn chưa đi...
Hoạn Thư tay ôm ngực đỏ mặt vùi vào lòng Thúc Sinh, chàng chẳng nói chẳng rằng ôm lấy đầu Hoạn Thư như che chắn cho thân thể nàng. Hoạn mẫu liền trề môi trêu chọc cả hai.
-Tại hai đứa không cửa nẻo kỹ càng thôi. Mẹ về đây. Mai sẽ mang canh bổ cho hai đứa.
Hoạn Mẫu vui sướng bỏ đi khi lão gia nô bên ngoài thông báo rằng Hoạn mẫu đã về phòng, Thúc Sinh liền giơ hai tay thẳng đứng né xa khỏi Hoạn Thư tám thước.
-Ta... ta là chưa thấy gì, ta cũng chưa động chạm gì...
Miệng lắp bắp, Thúc Sinh mặt mày tái xanh chẳng dám nhìn Hoạn Thư kéo gọn lại y phục.
-Ta ngủ đây.
Hoạn Tư xoay mình vào tường, nằm im định đánh một giấc. Thúc Sinh cũng nuốt nước bọt an tâm ngồi trên ghế dựa mình vào tường ngã giấc. Hoạn Thư nào yên say giấc nồng, trên gối cả trong mền đều tỏa ra mùi hương của Thúy Vân, nhỏ nhớ nàng ấy đến rơi nước mắt, nhớ đến không thể nào an tâm, nhỏ ôm gối, đầy mùi hương của Thúy Vân chìm vào giấc ngủ.
Đến canh tư, bỗng nhiên gia nô Hoạn Thư gõ cửa mạnh bạo khiến phu thê Hoạn Thư và Thúc Sinh một trận hồn bay phách tán leo lên giường. Nhưng bỗng nhiên hai người thấy khói bay khắp phòng liền khoát vội y phục xông ra ngoài, gia nô mồ hôi trên người đầm đìa chảy.
-Hoạn Thư phu nhân và Lão gia, xin hai người mau rời khỏi. Lửa... Lửa sắp lan đến đây rồi.
Hoạn Thư được Thúc Sinh dìu chạy ra ngoài mặt hít cả bụng không khí khó ngửi, cả mẹ và các gia nô đã ở ngoài đó. Đám hầu trong Thúc Gia tấp nập dập lửa. Một tên bị Hoạn Thư nắm cổ áo hỏi.
-Lửa từ đâu bén?
-Dạ thưa, Lửa từ phòng của Vương Phu nhân.