Thúy Kiều Là Của Chung
|
|
Chương 39: Nữ nhân của "Lão công"
Có thể vì say rượu khiến Hoạn Thư trở thành con thú hoang hung dữ. Thường ngày chỉ nửa vò rượu cũng đủ làm Hoạn Thư đầu óc quay cuồng, lúc này lại uống hết cả ba vò, càng uống cái hình ảnh Thúy Vân lại vời trước mặt khiến Hoạn Thư điên lên ném tất cả bình rượu đi, nơi nào có ảo ảnh của Thúy Vân nơi nó liền sẽ bị ném lung tung mọi thứ Hoạn Thư nắm được. Tại sao? tại sao nhỏ lại tức giận chứ? Thúy Vân đáng hận, ra ngoài không nói một tiếng, hành trang cũng thu dọn, Hoạn Thư đường đường là gia chủ, ít nhiều gì cũng phải báo một tiếng. Thúy Vân mà về đây thì nhất định Hoạn Thư sẽ mắng cho. Nhưng rượu làm Hoạn Thư chẳng phân biệt thật giả hay ảo ảnh. Thúy Kiều đi vào thì lại nhầm tưởng là Thúy Vân đi đến nên đã ra tay đè nàng dưới thân. Lúc sau thì lại một Thúy Vân nữa bước vào đẩy mình ra. Hoạn Thư thật sự mệt mỏi sinh hoang tưởng rồi. Hoạn Thư kéo Thúy Vân ném lên giường, đưa tay xé y phục trên người nàng, không nhẹ nhàng mà vùi đầu vào cổ cắn nàng. Thúy Vân chỉ biết im lặng cam chịu. Nếu lúc nãy Thúy Vân không vào phòng thì chắc chắn rằng Hoạn Thư sẽ làm như vậy với Thúy Kiều, dù đau đớn đến nhói lên trong tim nhưng Thúy Vân vẫn ngậm chặt răng không phát ra một tiếng động, Hoạn Thư có muốn xé nát mình ra đi nữa thì nàng vẫn không hé răng dù chỉ một chút. Men say khiến Hoạn Thư chẳng ý thức được hành động của mình, nhỏ đưa bàn tay yêu nghiệt bấu lấy cặp núi đôi của Thúy Vân đến bật máu, Hoạn Thư thật sự quá đáng, dù bấu nàng ta đến tứa dòng huyết đỏ ngầu thì liền lập tức đưa miệng liếm lấy giọt máu rớm ra ngoài, tất nhiên là rát phải biết. Thúy Vân có chút chau mày. Bất ngờ Hoạn Thư lại cắn mạnh vào vết thương để nó rách một lỗ lớn nữa. Hoạn Thư, ngươi thật sự muốn giết người? Bất ngờ Thúy Vân cổ họng như bị cứng lại, cơ thể nàng tứ chi đau nhức, bên dưới bị Hoạn Thư không có màn dạo đầu gì đó. Nhỏ đâm ngón tay vào bên trong hang tình một cách mạnh bạo, chẳng có thứ gọi là màn dạo đầu nên nơi đó giống như lần đầu tiên của Thúy Vân bị đem đâm thủng, bên dưới của Thúy Vân khô khốc liền đem tay của Hoạn Thư ép chặc, dù thế Hoạn Thư vẫn liên tục dâm ngón tay vào chẳng dừng lại. Sự đau đớn lan truyền lên bụng của Thúy Vân, đầu óc như muốn nổ tung. Móng tay của Hoạn Thư thật sự rất dài và còn rất nhọn, mỗi lần Hoạn Thư hung hăng đâm vào bên trong là có thể cảm nhận được bên trong như bị đem ra xé rách. Thúy Vân bấu chặt lấy gối, nước mắt chảy tràn ra ngoài, bên dưới nàng bị đâm đến tê dại, có thể sẽ chảy máu mất, môi nàng cắn chặt lại để không bật ra tiếng rên đau đớn. Bây giờ toàn thân như bị người ta đâm trăm con dao thì nàng cũng chẳng cảm nhận được sự khoái cảm nữa rồi. Hoạn Thư điên cuồng vùi mặt vào ngực nàng mà cắn, tay thì một bên cấu xé ngực còn lại, tay kia chẳng chịu dừng hành động tàn phá hoa sắc bên dưới. Thúy Vân liền cảm giác đầu óc mất nhận thức, cả thân nàng đang phản ứng kịch liệt, nàng cố gắng buông ra lời cầu xin. -Cầu... Cầu ngươi... Hoạn Thư... Thư... Đau... quá... Giọng nói run rẩy dần nhỏ đến khi Thúy Vân ngất đi, tâm trạng hư không dừng lại làm nàng chẳng biết gì nữa. Hoạn Thư trong cơn say trời đất quay cuồng nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể bên dưới mình đang chuyển sang lạnh dần, men rượu không vớt mà vơi, liền lập tức tỉnh rượu. Cơ thể Thúy Vân bên dưới, tóc thì rũ rượi, mồ hôi đầm đìa, ngực thì bị cào cấu vết đỏ chằng chịt, máu thì khô lại trên cơ thể. Hoạn Thư bây giờ mới nhận ra tay của mình đã hai ngón vào bên dưới của Thúy Vân, cảm nhận được sự nóng bên trong, nhỏ liền lập tức rút vội tay ra thì ngay lập tức run sợ trước ngón tay đầy máu của mình. Hoạn Thư liền tâm can đảo lộn gọi tên của Thúy Vân trong vô vọng. -Người đâu, mau gọi đại phu!!! Nữ đại phu!!! Hoạn Thư hét lên khiến Thúc Gia một đêm mất ngủ. Mọi người liền vắt chân lên cổ chạy đi tìm đại phu, lại là nữ đại phu. Hoạn Thư cần gì phải gọi nữ đại phu? người hiếm như vậy tìm đâu ra chứ? Nhưng dù có phải đào cả làng thì cũng phải kiếm cho được bằng không xác định không toàn thây với con báo đen hung dữ Hoạn Thư. Thúy Kiều nghe tin gọi đại phu liền mặt mày tái mét lo lắng. Chẳng biết ai bị thương mà Hoạn Thư phu nhân lại huy động dân tình như vậy, Thúy Vân thì đi đâu chẳng thấy về, có hỏi thì Hoạn Thư chỉ nói nhờ Thúy Vân đi mua chút đồ. Lạ thật, khuya rồi mà còn đi đâu, dù sao thì Hoạn Thư cũng tỉnh rượu. Nữ đại phu phải khó khăn lắm mới tìm thấy, bà ta là một lão y già cuối làng. Dù không phải nổi tiếng nhưng trước đây đã làm bà mụ, có biết chút ít về một số bệnh của nữ nhân. Bà ta dạng chân của Thúy Vân ra, vẻ mặt suy tư lắc đầu rồi đưa tay chạm vào ngực của Thúy Vân, hành động của bà ta quả thật đang xem vết thương nghiêm trọng thế nào nhưng thật sự lại khiến Hoạn Thư đứng đó nóng ruột nóng gan, mặt đỏ lên như muốn đem bà ta đi trảm mới vừa lòng hả dạ. Nhưng dù gì thì bản thân là kẻ gây ra vết thương cho Thúy Vân nên phải cố gắng đứng đó dù đang rất lo lắng. Hoạn Thư tự dưng tĩnh hơn bao giờ hết, đứng đó nhìn gương mặt Thúy Vân đẫm mồ hôi, Hoạn Thư thật sự đang rất đau lòng. Lão y già đứng lên, tay kê giấy viết đơn thuốc rồi đưa cho Hoạn Thư. -Hoạn Thư phu nhân, phu nhân nằm kia là bị phu quân hành hạ hạ thể quá đà. Bên trong động mạnh quá nên thịt có chút rách làm huyết mạch tràn khá nhiều, vết thương nhỏ nhưng sẽ rất đau rát. Già biết đây là dục hứng nhất thời nhưng xin phu nhân nói với phu quân của mình rằng đối với nữ nhân phải nên nhẹ nhàng. Hoạn Thư nhìn sang Thúy Vân rồi cầm lấy tờ giấy. Tâm can có chút không vui. -Lấy thuốc theo đơn này, nấu lên lấy phần đặc để nguội rồi bôi vào bên trong để sát trùng. Mỗi đêm nữa chén là được Hoạn Thư cho mời lão y già về. Dặn gia nhân thưởng tiền cho già, trước khi lão y đó đi, bà ta còn quay lại nói. -Hoạn Thư phu nhân, thân thể phu nhân kia rất yếu, người nên dặn dò Lão công của mình nhẹ nhàng. Lão ôn nhu nhìn Hoạn Thư, quả thật người giàu có, sắc thái ảm đạm lạnh lùng chẳng thèm nhìn ai. Người trước mặt thật sự không thể chọc giận. -Ta tự biết nhẹ nhàng với nữ nhân của mình, không cần bà nhắc nhở. Không tiễn. Hoạn Thư quay lưng đi vào trong phòng liền đưa mảnh giấy cho gia nhân nhanh chóng đi bốc thuốc. Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ? cần phải dặn mình nữa sao? Bản thân Hoạn Thư chắc chắn sau lần này sẽ không bao giờ để Thúy Vân ngất xỉu nữa. Lão y già đứng đơ ở ngoài một hồi lâu, chẳng hiểu nổi mấy người giàu có nói gì, thật sự người giàu thật khó hiểu.
|
Chương 40: Móng tay.
Thúy Vân chau mày tỉnh dậy cơ thể nàng đau đến nỗi chỉ thở cũng đau, cảm giác như bị người ta đem xương sống lấy ra từng đốt, bên dưới thì đau rát chẳng thể cử động, ngực thì cứ nhói lên như sắp đến nguyệt sự. Thúy Vân lúc này khác gì người bị tàn phế chứ. Đây là phòng Hoạn Thư và tất nhiên không lạ gì nếu Hoạn Thư ở trong phòng của ả. Phía trước kia, Hoạn Thư đang ngồi trên ghế, tay thì đưa cho một tiện hầu chăm sóc móng của mình, tay còn lại cầm ly nước lắc qua lắc lại. Thấy Thúy Vân tỉnh dậy liền kêu nàng hầu kia đỡ nàng tựa vào tường. -Ngươi là đang bị thương, tạm thời chờ vết thương lành hẳn rồi hãy về. Hoạn Thư nhấp ly trà trên môi đưa mắt mơ hồ nhìn nơi khác, Hoạn Thư không biết nên đối mặt với Thúy Vân ra sao nữa khi bản thân đem nàng hành hạ đến ngất đi như đêm qua. -Ta không sao? Chiều nay ta sẽ... Thúy Vân đặt chân xuống đất chưa kịp đứng thẳng thì đã chao đảo muốn té xuống, may mà nàng hầu kia đỡ kịp đỡ lại Thúy Vân ngồi trên giường. Thúy Vân trước giờ chưa bị đau đớn như thế này bao giờ, đau nhất là khi lần đầu của mình bị con người sắc lang trước mặt kia phá nát. Không ngờ ả ta lại hành hạ bản thân mình đến liệt mới hả tâm can. Thúy Vân thở dài nghĩ rằng nếu như hôm qua nàng không vào cản Hoạn Thư thì chắc người đang chịu hành hạ thể xác chính là Thúy Kiều. -Ngươi, mau xuống lấy thức ăn. Hoạn Thư hất mặt ra cửa, tiện hầu liền chạy nhanh đi. Biết rằng hôm qua giờ Thúy Vân chưa ăn uống gì, Hoạn Thư liền lập tức bảo người làm chút thức ăn bổ cho nàng. Bồi nàng béo một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho nàng. -Không cần, ta muốn về phòng. Thúy Vân gạt bỏ tất cả lời đề nghị của Hoạn Thư, nàng đỡ lấy đồ đạc trong phòng từng bước khập khiễng ra ngoài, thật sự Thúy Vân muốn tránh mặt người này, càng gặp, càng gần, vì cớ gì cơ thể Thúy Vân cứ khó chịu, tâm can nóng hổi tim thì như bị ai kéo xích ghì xuống. Thúy Vân bước được vài bước thì lại té xuống đó. Hoạn Thư đi đến, bực bội định bế xốc con người kia lên, cơ mà... -Vương Thúy Vân, ta có lòng tốt đỡ ngươi thì ngươi cũng nên tỏ thái độ hợp tác đi. Ngươi nặng như thế để ta bế thật à? Thật sự mà nói Hoạn Thư nhỏ con hơn Thúy Vân, nhỏ hơn hai tuổi tất nhiên nhẹ ký hơn nàng nên không bế nàng nổi rồi. Người gì đâu Hoạn Thư đến kéo tay thì lo mà đứng dậy đi theo chứ. Dám ngồi lỳ ở đó nữa. Thật sự Thúy Vân không ưa cái con người này một chút nào. Nhưng dù thế nào thì Thúy Vân vẫn cố đứng để Hoạn Thư đỡ về lại giường ngồi. Trong chừng 10 bước thì Thúy Vân phát hiện ra một thứ đáng ngạc nhiên. -Hoạn Thư? Thúy Vân đem sự ngạc nhiên của mình ra hỏi. Hoạn Thư rót một tách trà đưa lên miệng uống, hơi nóng của ly trà thơm ngon tỏa ra. -Ngươi cắt móng tay? PHỤT!!! Hoạn Thư phun ngụm nước vừa uống vào họng. Con người này quả thật ở rất bẩn. Hoạn Thư lấy khăn lau miệng nhẹ nhàng rồi lặng lẽ đứng dậy, chỉnh sửa y phục chỉnh tề, nhìn qua gương vuốt lại mái tóc có chút rồi, kéo từ vạt áo ra nắp son môi chấm nhẹ quẹt trên môi, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng đã có một đôi môi đỏ gợi cảm và lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Hành động chậm rãi của Hoạn Thư khiến Thúy Vân chăm chú nhìn vì nàng tưởng rằng sẽ có câu trả lời từ Hoạn Thư nhưng không! Con ả một mạch ra ngoài mà chẳng nói gì, Hoạn Thư như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc sai trái và đang tìm cách biến mất không một chút dấu vết. Thúy Vân thấy hai bàn tay của Hoạn Thư, một con nghiện đánh đàn cầm chăm sóc móng còn quan trọng hơn chăm gia nô mà lại nguyện cắt đi mớ móng nhọn đó, lại còn cắt rất gọn gàng sát đầu ngón tay. Một thứ gì đó khẽ động đậy trong người Thúy Vân, nàng liền tự dưng nở một nụ cười rồi nhìn ra ngoài cửa. Thật sự Hoạn Thư là người "Mất bò mới lo làm chuồng" Làm người ta bị thương rồi mới xử lý. Thật sự Hoạn Thư chỉ là trẻ ranh. Sáng đó, người hầu đem cháo nóng vào cho Thúy Vân, cả trưa cũng là người làm vào mang thức ăn. Hoạn Thư đi đâu nửa ngày rồi nhỉ? Thúy Vân có chút nhớ nhung rồi lại nghĩ về chuyện gì đó gương mặt lại sầu cảm đi trông thấy. -Thúy Vân, ngươi là thấy đỡ hơn chưa? Hoạn Thư bước vào thì đã là qua giờ cơm trưa, tay Hoạn Thư cầm tẩu thuốc đi vào, sáng giờ là buồn miệng nên đi xuống làng mua ít thuốc. -Hoạn Thư, ngươi lại hút thuốc? Thúy Vân nằm yên đó nhìn Hoạn Thư bước vào ngồi trên ghế. Cái con người này vẫn chứng nào tật nấy chẳng thể bỏ được hút thuốc, cái đó nó ngon lành gì mà Hoạn Thư lại thích như vậy, nha phiến khiến con người ta nghiền thì sao? -Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Hoạn Thư vắt chéo chân nhả hơi thuốc trắng trên môi, ánh mắt câu hồn ma mị nhìn Thúy Vân. Thấy Thúy Vân đưa tay bịt mũi vì hơi thuốc liền dập điếu thuốc xuống bàn. Tay rót ly nước trà uống -Ta cảm thấy đỡ hơn một chút, lưng còn hơi đau thôi. Hoạn Thư ho khan rồi đi về phía Thúy Vân, đưa tay sờ trán thì nàng đã không có nóng như hôm qua, thật sự nàng ta có chút đỡ rồi. -Móng tay... -Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Câu nói của Thúy Vân bị Hoạn Thư chặn lại xong rồi Hoạn Thư lại rời khỏi căn phòng đó như rằng đang trốn tránh Thúy Vân. Hoạn Thư quay lại nhìn nàng. -Sau khi ngươi tắm xong, ta sẽ đem thuốc vào cho ngươi. Nhớ kỹ, tắm rửa sạch sẽ vào.
|
Chương 41: "Bôi thuốc".
Thúy Vân được người làm lau nhẹ cơ thể mình, Hoạn Thư thật sự quá là ác độc, khiến Thúy Vân không thể tự thân ngồi dậy là quá đáng lắm rồi lại khiến cho bên dưới của nàng đau đến nhói lên khi nàng cựa mình. Thúy Vân chau mày tự động chống người cố ngồi dậy vì cổ họng khát khô rồi, từng đốt xương sống muốn rụng rời làm nàng rất khó khăn trong di chuyển. Bầu trời đã về đêm, tiếng dế kêu ngày một lớn, âm thanh yên tĩnh âm thầm này khiến Thúy Vân cảm thấy sợ, nàng cũng chẳng biết bản thân sợ điều gì, thứ nàng biết là nàng đã bị lấy mất trinh tiết bởi một nữ nhân chẳng thân thiết bao lâu. Một nữ nhân đường đường là phu nhân, nắm giữ một gia thất lớn với gia tài kếch xù, bao nhiêu người xếp hàng chờ hầu hạ dưới chân, chưa kể đến việc Hoạn Thư là phu nhân ở đây ắt hẳn cũng có qua lại với tướng công. Thúy Vân ngồi đó, nhấp ly nước nóng mà đầu óc nghĩ sâu xa, lại hiện lên bóng hình của ả ta trong đầu, những khoảnh khắc quá khứ đua nhau ùa về, cái đêm Hoạn Thư say rượu còn bản thân bị chuốc say, là chính mình trao thân cho người ta. Điều đó cũng chỉ là do dục vọng bị kích thích thôi không nên nghĩ nhiều quá làm gì. - Vương Thúy Vân? Hoạn Thư mở cửa đi vào, tay cầm một lọ gì đó, khi thấy Thúy Vân ngồi trên ghế liền sắc mặt không vui. Nhỏ đi đến, đặt lọ thuốc trên bàn, một tay vòng qua lưng của Thúy Vân, tay còn lại đưa xuống chân nàng nhằm bế nàng lên, một hồi thì hai người nhìn nhau. Mỗi người một biểu cảm. Mặt của Thúy Vân là tò mò còn của Hoạn Thư là... xấu hổ. -Ngươi... tự đứng lên đi. Thật ra Hoạn Thư định tỏ thái độ làm lão công nhưng thật sự là sức khỏe không cho phép, nàng nhỏ con và lại lùn, sức khỏe không được bạo lực như lúc say, bế không nổi Thúy Vân nên có chút xấu hổ, Thúy Vân quay mặt sang hướng khác nhìn cười đến đỏ cả tai, cuối cùng cũng theo Hoạn Thư nằm yên ở giường. -Ngươi... sao lại ngồi đó, có gì gọi đám gia nhân làm là được. Hoạn Thư lấy lọ thuốc đi đến ngồi trên giường. -Chỉ có một ly nước ta không muốn phiền. Thúy Vân hất mái tóc lên cao. Nhìn Hoạn Thư lại hỏi -Ngươi, vào đây làm gì? -Đây là phòng ta. Hoạn Thư tỉnh bơ nói, nhỏ bá đạo kéo vạt váy của Thúy Vân lên, liền lập tức chui đầu vào váy nàng. Sau đó liền bị một cước văng ra ngoài. -Cái con nhỏ này, không phải liệt rồi sao? Hoạn Thư cáu gắt ôm cái trán vừa bị đá trừng trừng nhìn Thúy Vân, con nhỏ này quá đáng thật, bản thân là có lòng tốt đem thuốc đến còn hành hạ người ta. -Dù có chết ta cũng phải đạp ngươi chết cùng, đồ biến thái. Thúy Vân tay giữ chặt váy chẳng để người ta lộng hành. Đâu phải hàng chợ đâu mà muốn động chạm là động chạm. Hoạn Thư thật sự quá đáng mà. -Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể tự ngồi dậy, ta chỉ... Hoạn Thư hung hăng nói, liền chạm phải gương mặt lãnh đạm của Thúy Vân -Ngươi nghĩ do ai mà ta thành ra thế này? Giọng nói của Thúy Vân có chút lạnh lùng, Hoạn Thư chỉ im lặng chẳng dám nói gì nữa, đúng thật là Hoạn Thư là thủ phạm làm cho hạ thể của Thúy Vân bại liệt đau nhứt, lại còn hành hạ nàng ấy mà lại chẳng có lý do gì. Dù sao bản thân cũng là người gây ra tội, phải chăng Hoạn Thư phải bù đắp cho những hành động của mình. -Ta biết, ta là người gây ra vết thương đó. Nên Thúy Vân, ta chỉ muốn bù đắp cho ngươi, để ta bôi thuốc cho ngươi, có được không? Hoạn Thư đưa ánh van cầu nhìn Thúy Vân, đôi mắt ngấn lệ khiến Thúy Vân không thể từ chối, dù sao nếu những vết thương này sẽ rất lâu có thể lành nếu không điều trị, còn lại cơ thể nàng thì đau hết cả rồi. -Ngươi... hừ, thôi quên đi. Thúy Vân cuối cùng cũng chấp nhận điều kiện của Hoạn Thư, một phu nhân quyền quý như nhỏ mà lại đi năn nỉ van nài bôi thuốc cho một nữ thường dân. Nếu từ chối thì không hay. Hoạn Thư bắt đầu từ phần trên của Thúy Vân, nhỏ cởi dai bụng của Thúy Vân ra rồi từ từ kéo áo của nàng trễ xuống, phần ngực lộ ra trước mắt. Cho dù Hoạn Thư có một chút dục vọng nổi lên liền bị những vết cào vết cắn đánh đổ. Đau sót nhiều hơn là hứng thú, Hoạn Thư cố dặn lòng phải chăm sóc cho những vết thương này đến khi chúng biến mất, cơ thể xinh đẹp không một chút tỳ vết của Thúy Vân chỉ trong một đêm lại như tên lính bại trận. Hoạn Thư chấm một ít thuốc trong bát, nhẹ lướt trên những vết cào, vết cắn của bản thân gây ra trên cơ thể Thúy Vân, Thúy Vân thì chau mày cảm giác như kiến bò, nàng có chút lạnh nên cau mày, tay thì nắm cái gối và cứ thế nghiêng đầu sang một bên né tránh Hoạn Thư, những vết cào của Thúy Vân được bôi thuốc kín tất cả, cơ thể của Thúy Vân trắng buốt, lại hiện lên những màu đỏ hồng câu hồn, Hoạn Thư lại một chút kéo nhẹ váy của Thúy Vân lên, nàng lúc này cảm giác được sự lạnh lẽo bên dưới liền đưa tay che mặt lại. Hạ thể của Thúy Vân chẳng có một tấm khiên nào bảo vệ, Hoạn Thư có thể thấy được hang động tuyệt đẹp bên dưới. Nhưng càng nhìn lại càng khiến Hoạn Thư đau lòng, từ bắp chân non của Thúy Vân đã chằng chịt những vết cào. Hoạn Thư lúc này thật sự chẳng nghĩ gì ngoài việc bôi thuốc dù cho thường ngày ả là một con nhỏ biến thái. Bàn tay Hoạn Thư thấm chút thuốc chạm vào chân của Thúy Vân, nàng liền giật lên, chân có chút khép lại. Phải khó khăn lắm mới bôi được hết vết thương trong chân nàng. Hoạn Thư đã hoàn thành xong bên ngoài bắp chân, ngón tay chấm chút thuốc còn lại định tiến vào bên trong hang tình, một phút chốc liền dừng lại rất nhanh. Bên ngoài hai cánh hoa của Thúy Vân đang đỏ ửng lên, hai bắp chân của Thúy Vân có chút run rẩy. Hoạn Thư tự dưng mặt đỏ như cà chua. Đây thật sự là lần đầu tiên tỉnh táo chứng kiến cảnh tuyệt sắc này. Bên dưới của Thúy Vân thật sự rất câu hồn, Hoạn Thư nắm chặc cổ áo, vô thức nuốt "ực" chút nước bọt trong cổ họng, ngón tay ẩm thuốc của Hoạn Thư chạm nhẹ, Thúy Vân liền "ưm" một cái làm trái tim Hoạn Thư như bị mũi tên nhọn cắm thẳng vào ngực. Hoạn Thư ấn nhẹ vào phần sâu, Thúy Vân có chút cong người lên, bầu không khí ngày càng quỷ dị, Hoạn Thư thật sự không thể kiềm nén bản thân nữa rồi. Hoạn Thư liền chồm tới trước mặt của Thúy Vân, một tay đỡ lấy khuôn mặt nàng, gương mặt Thúy Vân đỏ ửng quỷ dị câu hồn nhìn Hoạn Thư, hơi thở gấp gáp càng làm Hoạn Thư say mê. -Hoạn Thư... ngươi mau buôn... um... Thúy Vân chưa kịp nói hết câu liền bị Hoạn Thư hôn lên môi, nụ hôn này thật sự rất lạ, nó ngọt và dịu dàng, chẳng thô bạo như lúc trước, nụ hôn dần sâu đến lúc Hoạn Thư đưa lưỡi liếm lấy vành môi nàng, đưa ánh nhìn cầu khẩn muốn nàng mở miệng để bản thân dễ dàng xâm nhập. Thúy Vân cắn chặt môi không cho phép nhưng Hoạn Thư nào buôn tha, nhỏ ấn tay vào khe tình làm Thúy Vân cong người lên mở miệng. Hoạn Thư xâm nhập vào như con rắn ranh ma. Hoạn Thư... ngươi là đang...
|
Chương 42: Đối đầu
Ngón tay của Hoạn Thư rút ra khỏi cơ thể của Thúy Vân kéo theo một dây trắng đục vương xuống giường. Bên dưới ướt đẫm khiến Hoạn Thư lại một lần nữa say mê nhìn người trước mặt, Thúy Vân đôi mắt thấm một màn sương mù, tay thì ôm chặc cổ của Hoạn Thư, môi còn ướt đẫm vị nụ hôn thứ bao nhiêu bản thân cũng chẳng đếm được, đặt nụ hôn nữa vào môi Thúy Vân, Hoạn Thư dây dưa chẳng muốn rời nhưng cuối cùng phải chịu từ bỏ. Hoạn Thư ngồi dậy, nhẹ chỉnh lại y phục cho Thúy Vân, đưa tay rót ly nước, mớm cho nàng bằng môi, Thúy Vân khó khăn lắm mới uống được. Hơi thở dần điều hòa lại rồi cả hai nhìn nhau, ánh nhìn ngượng ngùng vây lấy cả hai. -Ngươi... ngươi nghỉ sớm Hoạn Thư phá vỡ không khí im lặng đứng lên, đưa tay thổi nến rồi leo lên giường. Cả hai đột nhiên chẳng ai nói chuyện với ai một lời, Một chốc sau, cơn gió bắt đầu thổi gắt hơn, tiếng ù ù làm âm thanh có phần ghê rợn. Hoạn Thư liền cựa mình khẻ cong người vì lạnh. -Hoạn Thư, đắp mền này, ngươi lại cảm thì khổ. Thúy Vân kéo mền về phía Hoạn Thư, vì đang lạnh nên Hoạn Thư cũng cuộn tròn trong mền như con ốc sên, rồi lại sợ Thúy Vân cảm lạnh đẩy mền về phía nàng. -Hay là ta gọi thêm mền. -Ta không sao mà. Thúy Vân xoay người ra ngoài, đối mặt với Hoạn Thư cười nụ cười nhẹ. Nghĩ gì đó trong đầu, Hoạn Thư liền ngồi dậy, trùm hết mền vào người của Thúy Vân, chưa kịp để nàng từ chối liền chui vào trong mền, gối đầu lên tay nàng rồi cuộn tròn trong lòng nàng. Thúy Vân im lặng một hồi rồi bật cười. Đưa tay chỉnh lại mền rồi ôm Hoạn Thư ngủ, cảm giác này là gì vậy nhỉ? thật sự rất ấm lòng. --- Hoạn Thư thức dậy rất sớm, nhìn con người ngủ bên cạnh liền bật cười, Thúy Vân đẹp nhất là nằm yên giấc nồng. Con người này tại sao lại đẹp như vậy chứ, đẹp đến mức Hoạn Thư có chút ganh tị. Hoạn Thư nên đi tắm một chút và kêu người chuẩn bị thức ăn thôi. Vừa đi ra ngoài lại chạm mặt Thúy Kiều, Nàng nhìn Hoạn Thư có vẻ rất giận dữ. -Trả Thúy Vân cho ta! Thúy Vân đã ở đây hai ngày rồi, con bé đã xảy ra chuyện gì mà lại mời đại phu? Ngươi đã làm gì Thúy Vân. Thúy Kiều bỗng dưng hung dữ trừng mắt với Hoạn Thư, khi nghe tin mời đại phu thì Thúy Kiều đã lo lắng và nghĩ đến chuyện chẳng lành, giờ thì lại biết được Thúy Vân gặp chuyện và đang ở phòng của Hoạn Thư, lòng chẳng vui một chút nào. Hoạn Thư say rượu và chút nữa đã cưỡng bức Thúy Kiều, ai dám chắc rằng Hoạn Thư sẽ không làm gì Thúy Vân chứ? -Thúy Kiều, nàng bình tĩnh đi, ta... Hoạn Thư cố gắng bào chữa cho bản thân, nhỏ không thể nói tình trạng của Thúy Vân bên trong được, nhưng nhỏ có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên Thúy Kiều nóng tính như vậy. Gần hai tháng nay Thúy Kiều rất hiếm bộc lộ cảm xúc của bản thân, đôi khi Hoạn Thư cố tìm gì đó cho nàng thay đổi cảm xúc dù chỉ một chút. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười hiền lành. Giờ thì nàng ta lại chẳng khác nào con cọp cái. -Hoạn Thư phu nhân, ta không biết người muốn làm gì nhưng Thúy Vân là em gái ta, người không thể đem em gái rời bỏ ta được. Thúy Kiều đang lo lắng, không biết tối qua Thúy Kiều có nằm mơ ác mộng hay không. Nếu suy cho cùng hiện tại chỉ có Thúy Vân là người thân duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng không muốn em mình gặp nguy hiểm. -Thúy Kiều, ta không đem em gái ngươi rời xa ngươi. Hoạn Thư liền có cảm giác nóng giận, chưa từng có một ai trước đây từng lớn tiếng với nàng kể cả cha mẹ. Thúy Kiều đang lấy tư cách gì mà đòi giao người chứ. Thúy Kiều chỉ là một thiếp, làm dám ngang hàng với Hoạn Thư sao? -Hoạn Thư... Thúy Vân có phải trong phòng không, để ta vào. Thúy Kiều liền hối thúc Hoạn Thư cho vào trong, nàng đang có một nỗi sợ ám ảnh, đó là mất đi những thứ quan trọng với bản thân. Hoạn Thư lại đang giấu một trong số đó. -Thúy Kiều, nếu ngươi còn lấn tới, ta sẽ phạt ngươi. Hoạn Thư nóng tính tiền đứng chắn trước cửa không cho Thúy Kiều vào, hai người gần như xảy ra xung đột. Chẳng ai có thể tin được rằng một phu nhân uy nghiêm như Hoạn Thư lại nặng lời với một nữ nhân khác, còn Thúy Kiều là một nữ nhân luôn luôn mang gương mặt hiền lành và nụ cười làm ấm lòng đối phương, giờ đây hai người đang như sắp có trận chiến tranh lạnh. -Thúy Kiều, nếu như ngươi còn lỗ mãng với ta, ta thật sự sẽ không nhẹ tay với ngươi đâu. Hoạn Thư đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thúy kiều, còn Thúy Kiều thì lại có gì đó hối thúc phải tìm em nên lao vào phòng. Hoạn Thư liền đưa bàn tay nắm lấy tay Kiều kéo mạnh, hai người bốn con mắt nhìn nhau đăm đăm, kẻ thì như muốn bảo vệ báu vật sợ buôn tay sẽ rơi mất, còn kẻ thì muốn dành lại báu vật sợ bị người ta cuỗm đi. -Thúy Kiều, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn có ý định vào phòng ta thì ta sẽ... Hoạn Thư hung hăng nắm chặt tay Kiều hơn, thấy sự nhỏ cũng không biết mình sẽ làm gì Kiều nữa, lúc trước nàng còn muốn có được Thúy Kiều biết bao nhiêu, giờ thì lại đối đầu như tình địch, Hoạn Thư biết mình chỉ là kẻ ngoại gia, tình chị em của Thúy Vân và Thúy Kiều mình có tư cách gì ngăn cản. -Thì sao? ngươi đánh ta sao? Thúy Kiều đưa ánh mắt không hề có một chút vui vẻ gì đối với hành động của Hoạn Thư. Vì một chút kích động, Hoạn Thư liền đưa tay lên tát Thúy Kiều. -Chị Kiều... Thúy Vân mở cửa thì đã thấy Hoạn Thư muốn tát chị mình. Thấy Thúy Vân, Hoạn Thư liền dừng hành động thô lỗ của mình lại, nhỏ đưa tay hạ xuống quay mặt sang hướng khác. Thúy Kiều liền đỡ lấy em mình liên tục hỏi han, Thúy Vân chẳng nói gì về chuyện ở lại phòng Hoạn Thư. -Chị, mình về phòng. Hoạn Thư liền mở miệng. -Thúy Vân, ta... Hai chị em lướt ngang qua Hoạn Thư, Thúy Vân đưa ánh mắt không vui lãnh đạm nhìn Hoạn Thư và chẳng nói một lời nào. Bóng dáng lạnh lùng của Thúy Vân khuất đi xa dần, Hoạn Thư rụng rời cơ thể đi về phòng.
|
Chương 43: Gọi tên người.
Thúy Kiều đỡ Thúy Vân ngồi xuống ghế, lo lắng đưa tay vuốt mái tóc của Thúy Vân ân cần hỏi. -Em có sao không? Hoạn Thư phu nhân có làm gì em không? Thúy Kiều vén tay áo Thúy Vân, tìm xem có vết thương nào không. -Em không sao, hôm trước là em bị sốt nên không thể về phòng được. Hoạn Thư phu nhân sợ rằng em sẽ lây bệnh cho chị nên mới để em ở đó và mới không cho chị vào như lúc nãy. Tất nhiên là Hoạn Thư CÓ LÀM GÌ Thúy Vân rồi, chỉ là không nên nói ra. Thúy Vân không biết chị mình sẽ nghĩ gì nếu nàng nói ra rằng nàng và Hoạn Thư hai nữ tử có quan hệ không chính đáng. Thúy Kiều tìm vết thương ở tay Thúy Vân làm gì trong khi ngực và phần bắp chân non của Thúy Vân chằng chịt vết thương và đã bị y phục che lại. Thúy Vân chưa từng nghĩ răng hai nữ nhân có thể làm việc đó với nhau, nếu như chuyện này đồn ra ngoài có lẽ Hoạn Thư phu nhân sẽ chịu phải lời dị nghị bàn tán của thiên hạ. Hoạn Thư là một nữ nhân giàu có nhưng rất dễ đổ vỡ vì danh tiếng bị dân tình đem dẫm dưới chân. Thúy Vân chỉ là đem bí mật đó có chết cũng không nói với ai, thay vì nói xấu Hoạn Thư như lúc trước thì Thúy Vân lại nói toàn về điểm tốt, hầu như có những việc Thúy Vân bịa ra thì Thúy Kiều vẫn tin. Ai bảo hai người là chị em cơ chứ. -Có thật là Hoạn Thư phu nhân không làm gì em không? Thúy Kiều lo lắng cố hỏi một lần nữa, nhận lại là cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ của Thúy Vân. Kiều có vẻ an tâm, liền tìm một bộ y phục khác soạn cho Thúy Vân để nàng chuẩn bị tắm rửa. -Có lẽ chị nên xin lỗi Hoạn Thư phu nhân rồi. Thúy Vân tìm cớ để đẩy Kiều ra ngoài và tắm một mình, lúc đầu Thúy Kiều cũng thấy làm lạ nhưng rồi nghĩ quả thật em mình trưởng thành rồi, biết ngại ngùng rồi nên cũng lặng lẽ ra ngoài. Thúy vân không thể để chị mình thấy mấy vết cào trên người được, nếu để Thúy Kiều ngốc nghếch kia biết người gây ra là Hoạn Thư thì chắc hẳn sẽ biến mất bản tính hiền lành mà xông ra đòi Hoạn Thư tính sổ mất. Thúy Vân đưa tay xoa nhẹ vết thương mờ nhạt trên ngực, vết thương lành rất nhanh, nếu bôi một lần thuốc nữa nhất định sẽ lành hoàn toàn. Ngón tay Thúy Vân bỗng nhiên trượt xuống hạ thể mình, một tay chạm lên môi. Hôm qua, ở nơi đó, Hoạn Thư đã chạm vào. Lần đầu tiên tỉnh táo Thúy Vân cảm nhận được sự dễ chịu đó, chút mãnh liệt lại có chút nhẹ nhàng chậm rãi, từng cái ra vào của ngón tay Hoạn Thư thật sự không giống như việc bôi thuốc, nhưng thật sự là Hoạn Thư chỉ đang cố làm cho Thúy Vân không cảm thấy đau ở bên dưới. Thúy Vân hiện tại có thể nhớ lại rõ từng chút những cảm giác đêm qua, những cái hôn câu hồn mà Hoạn Thư trao khiến Thúy Vân như lạc giữa vùng biển rộng lớn. Cảm giác hai cơ thể cách nhau một lớp y phục ma sát làm Thúy Vân như lâm vào cõi tiên, thật sự có khoái cảm. Nàng được chứng kiến gương mặt lo lắng của Hoạn Thư mỗi khi bản thân chau mày đau, lúc đó Hoạn Thư lại chậm tay hơn, Hoạn Thư như an ủi một con mèo ngoan nằm trong lòng, cố gắng phục vụ nàng hết sức. Hiện tại, ngón tay Thúy Vân chạm nhẹ vào hang sâu, thật sự nàng chưa bao giờ tự tay vào trong hang. Chỉ mới ấn nhẹ cảm giác run sợ lại vây lấy nàng, răng cắn lấy ngón tay khẻ rên lên. -Th... Thư... -Thúy Vân. Tiếng gọi ngoài cửa khiến Thúy Vân như bị bắt quả tang ăn trộm, nàng đập thẳng mặt xuống nước đến đau rát. Mặt nàng đỏ và nóng tưởng chừng như cái nồi nấu nước. Cánh cửa mở ra, Thúy Kiều đi vào giúp Thúy Vân thay đồ, thấy mặt em mình đỏ gắt liền lo lắng cho em mình bệnh tái phát. -Đến giờ ăn rồi. Thúy Kiều đẩy em mình ra ngoài sau khi y phục đã thay chỉnh tề. Phải nhanh chóng đến xin lỗi Hoạn Thư là điều mà Thúy Kiều cần phải làm ngay bây giờ. ---- -Hoạn Thư phu nhân, lúc sáng ta đã thật lễ với người. Mong người cứ phạt. Thúy Kiều cúi đầu hối lỗi, Hoạn Thư thật sự cũng không đặt chuyện đó lớn lao gì, điều bây giờ nhỏ nhìn chính là Thúy Vân, nàng đứng sau lưng chị, mặt nhìn sang hướng khác có chút đỏ. Hoạn Thư có chút lỗi nhịp tim khi nhìn y phục trên cơ thể nàng. Không phải y phục phu nhân như của Thúy Kiều hay Hoạn Thư, nàng mặt trên người bộ đồ đậm chất thôn nữ, màu hồng dịu bắt mắt, mái tóc đen được cột nhẹ đưa lên vai thật xinh đẹp. -Hừm...-Hoạn Thư ho khan.- Thật sự ta không để bụng chuyện vặt vãnh đó, ta là chỉ lo cho sức khỏe các nàng thôi. Hoạn Thư đưa chị em họ Vương ngồi vào bàn ăn, cùng thưởng thức với một không khí quỷ dị. Kẻ ngượng ngùng, kẻ ngắm nhìn, lại có một kẻ vô tư vô lo ăn uống như Thúy Kiều. Thật sự bước chân ra đời mới biết rằng Thúy Kiều càng ngày càng ngốc. -Chị, ăn từ từ... Thúy Vân nhắc khéo Thúy Kiều, thật sự đây là những món ăn được mua ở Ngưng Bích Lầu đem về nên Kiều có chút không giữ được lòng nôn nóng lâu rồi không có cảm giác thân thiết như vậy. Hoạn Thư và Thúy Vân cười đùa vui vẻ. -Phu nhân, Lão gia đã về. Hoạn Thư lập tức đứng thẳng dậy, tại sao Thúc Sinh hắn lại về vào lúc này. Gương mặt nàng có chút ngạc nhiên, thường thì hắn đi gần cả nửa năm mới về mà. Thúy Vân có chút tò mò về phu quân của Hoạn Thư, khoan đã, nếu đó là phu quân của Hoạn Thư... hai người... Tim Thúy Vân liền cảm thấy nhói lên đau đớn vô cùng. Thúy Kiều vẫn vô tư vô lo ăn.
|