Thúy Kiều vẫn công việc thường ngày, nàng đang tưới nước cho vườn hoa ngọc lan của mình, Hoạn Thư phu nhân uy nghiêm vẫn ngồi trong bóng mát thảnh thơi ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng vui vẻ tưới hoa, bản thân thì đưa tay châm thuốc hút, Hoạn Thư vắt chân uy nghiêm một tay cầm thuốc nghiên đầu thỏa mãn nhìn. Ánh nắng cứ thế rọi xuống vườn hoa, nét đẹp huyền ảo kia rộ lên rực rỡ trên cơ thể Thúy Kiều, dù xinh đẹp, nhưng nàng vẫn mang chút gì đó cô đơn không nói.
-Ngươi thôi hút thuốc đi, ba cái nha phiến đó chẳng tốt cho sức khỏe đâu.
Thúy Vân kéo ghế ngồi bên cạnh Hoạn Thư, cùng nhìn chị mình, Thúy Vân là em ruột của Thúy Kiều tất nhiên là có thể nhìn ra dáng vẻ cô đơn chưa bao giờ có của chị mình, lòng có tâm sự thì luôn nói cho Thúy Vân nhưng bây giờ nhìn Thúy Kiều mà xem, vẻ cô đơn đó nhìn mà đau lòng.
-Ta nói ngươi không nghe à? nha phiến không tốt.
Thúy Vân quay sang nhìn Hoạn Thư, nhỏ vẫn ung dung như gió thoảng qua tai lời nói của Thúy Vân tay thì vẫn vô tư cầm điếu thuốc.
-Mặc kệ ta đi, ngươi quan tâm làm gì?
Hoạn Thư vu vơ hất tóc, phả một hơi khói trắng lên không trung, làn gió đi đến mang hơi khói nhanh chóng tan biến đi. Hoạn Thư lại quay sang nhìn Thúy Vân.
-Hay một đêm ân ái mà ngươi đã phải lòng ta rồi.
Ánh mắt xoi mói con người bên cạnh, Thúy Vân chẳng nói gì đưa tay cầm con dao mà gọt táo. Thấy nàng chẳng trả lời nên Hoạn Thư không hỏi nữa. Nhỏ lại phả một hơi khói trắng ra. Lúc này Thúy Vân mới nhìn Hoạn Thư một cái
-Cổ áo của ngươi.
Rất nhanh chóng Hoạn Thư đưa tay kéo áo lên, che đi mấy vết đỏ trên cổ của mình. Mặt có chút đỏ ửng rồi lại hút một hơi thuốc mạnh, hơi lên đến cổ họng tự dưng cay xè và xộc lên mũi khiến Hoạn Thư ho sặc sụa, nước mắt từ khóe cũng chảy tràn ra.
-Ta đã bảo là đừng hút rồi mà.
Thúy Vân giật lấy ống thuốc thì Hoạn Thư giật ngược lại, ánh mắt dù đỏ hoe nhưng vẫn cứng đầu không bỏ thuốc, Thúy Vân đúng là bó tay với nhỏ cứng đầu kia, dù là thua Thúy Vân tận hai tuổi nhưng lại luôn tỏ ra người lớn hung hăng. Thúy Vân rót ly trà đưa cho Hoạn Thư. Dù có nói thế nào thì Hoạn Thư vẫn không bỏ.
-Mồ... Hoạn Thư phu nhân, ta đã bảo người đừng hút thuốc nữa mà.
Thúy Kiều vội đặt bình hoa xuống rồi chạy lại nơi Hoạn Thư, đưa tay vuốt lưng cho Hoạn Thư, quan tâm chăm sóc đến Thúy Vân cũng ganh tị. Hoạn Thư đặt điếu thuốc xuống bàn rồi vuốt tóc.
-Ta... ta đâu có... ta chỉ... buồn miệng.
Hoạn Thư toát cả mồ hôi khi lại lén hút thuốc, Thúy Kiều giảng đạo nguyên buổi, gương mặt tươi cười của Hoạn Thư khi nhìn Thúy Kiều khiến Thúy Vân có chút gì đó không vui. Cũng sắp đến cơm tối nên Thúy Vân đứng lên và đi vào bếp phụ người làm.
-Hoạn Thư phu nhân, đa tạ người đã cho em ta ở lại đây thêm vài hôm.
Thúy Kiều rót thêm ly trà đưa cho Hoạn Thư, nhỏ đưa ngón tay quẹt chút nước nóng trên mi mắt rồi nở nụ cười.
-Em của Thúy Kiều cũng như em của ta, có gì mà phải khách sáo chứ.
Hoạn Thư kéo cổ áo của Thúy Kiều lại gần, đưa ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Hai người gần sát nhau, Hoạn Thư như muốn chạm vào Thúy Kiều lâu hơn chút nữa nhưng có gì đó trong người Hoạn Thư hối thúc phải thả Kiều ra.
-Hoạn Thư phu nhân, cơ thể người đã đỡ chưa ạ?
Thúy Kiều lo lắng nhìn Hoạn Thư, nhỏ đưa tay kéo áo lên nở nụ cười.
-Ta không sao.
Bất chợt Kiều cũng không hỏi gì nữa, chỉ thấy Hoạn Thư đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh tự dưng nở nụ cười kèm theo gương mặt có chút ửng hồng. Hoạn Thư bảo Kiều dọn giúp cái bàn, còn mình thì đi vào làm chút việc. Thúy Kiều vẫn ngây thơ vâng lời mà chẳng biết em gái mình đang bị xàm xỡ bên trong bếp.
Hoạn Thư đưa tay vuốt nhẹ mông của Thúy Vân khiến nàng chút nữa hất đổ cả một chén thịt, Hoạn Thư thấy nàng lúng túng đặt chén thịt xuống bàn, mặt mày đỏ gắt, tay thì chộp lấy mông mình và tách xa Hoạn Thư một khoảng chừng năm bước.
-Ngươi... Ngươi làm...
Thúy Vân mắt trợn ngược nghiến răng nghiến lợi về phía Hoạn Thư, nhỏ cười cười rồi dựa lưng vào tường nhìn Thúy Vân ngượng ngùng.
-Có phải lần đầu chạm đâu mà ngươi cuống lên cả thế?
Hoạn Thư đưa giọng nói trêu chọc vào Thúy Vân, hôm qua đúng thật cả hai ân ân ái ái trên giường rồi, còn ngượng cái gì chứ?
-Cút ra ngoài!!!
Thúy Vân thật sự chẳng biết thân phận đang ở đâu sao? tự dưng đuổi chủ căn nhà ra khỏi bếp của họ, Hoạn Thư hất tay một cái đám người làm bếp liền nhanh chân đi ra ngoài đóng cửa, trong phòng bếp chỉ còn Hoạn Thư với Thúy Vân.
-Ta đã bảo người làm cút ra ngoài theo ý ngươi rồi đó.
Hoạn Thư bá đạo tuyên bố khiến Thúy Vân mặt đỏ bừng vì giận.
-Ta bảo ngươi cút ra ngoài!!!
Thúy Vân càng nói càng lùi lại, Hoạn Thư dồn Thúy Vân vào tường rồi nhếch môi cúi gần đến gương mặt của Thúy Vân, nàng nhắm chặt mắt run sợ người trước mặt. Một lúc sau mở mắt thì thấy Hoạn Thư đang cầm cái khăn lau đi mặt của mình.
-Vừa vào có chút xíu thì mặt đã tèm lem nhọ nồi, ngươi là trẻ lên ba à?
Mặt của Thúy Vân dính chút bụi bẩn, Hoạn Thư chỉ tiện tay lau đi thôi, nhỏ quay lưng lại đi ra phía cửa quay lại nhìn Thúy Vân.
-Ngươi đã phải lòng ta rồi đúng không?
Hỏi một câu bân quơ rồi nháy mắt một cái, Hoạn Thư cười lớn rồi đi ra ngoài, để trái cà chua đỏ mọng trong bếp