-Phu nhân, bên ngoài có kiệu của Tú Bà lầu Ngưng Bích đến.
Lão gia nô già nhỏ nhẹ gõ cửa, Thúy Vân không nể tình thê thê bấy lâu liền một cước đạp vào mặt của Hoạn Thư khi ả ta đang cắm mặt dưới hạ thân.
-Chết tiệt, Vân nàng sao lại đá ta.
Hoạn Thư uất ức ôm trán vừa bị đạp trừng mắt với Thúy Vân. Vân nhà nàng vì sao đang rên rỉ khoái lạc lại một cước đá nàng vậy chứ?
Thúy Vân lấy chăn trùm cơ thể trần lại, mặt đỏ lấy gối ném vào người Hoạn Thư lớn tiếng.
-Nàng ra ngoài tiếp Tú Tú đi.
-Nhưng ta chưa ăn xong...
-CÚT!!!
Thúy Vân hét lên và tiếp tục ném đồ làm Hoạn Thư với lấy y phục lè lưỡi thay đồ.
Một lúc sau khi Hoạn Thư mở cửa liền nhớ ra gì đó, ả quay vào trong nhìn con nhộng cuộn tròn trong chăn liền nhếch mép cười cười.
-Có một món quà cực lớn dành cho nàng ngoài đó, nhanh nha nương tử.
Nháy mắt liền chạy biến khỏi thư phòng Thúy Vân. Sau một hồi đỏ mặt Thúy Vân cũng nhanh khoác y phục đi theo.
...
Đại sảnh.
Thúy Vân mặt còn đỏ lừng chỉnh tề y phục đến gặp Tú Tú. Vừa đặt chân vào đại sảnh liền nghe tiếng trò chuyện, âm thanh chợt quen thuộc lọt vào tai của Thúy Vân, nàng liền nhanh chân xách váy chạy vào.
Dáng người cao lớn, gương mặt ấy, âm thanh ấy, phong thái ấy, tất cả thu lọt vào tầm mắt Thúy Vân, nước mắt tự dưng ứ tràn ào ra ngoài, tay chân run rẩy nhìn người con gái ấy.
-Thúy Vân, lâu quá không gặp.
Không để không khí chờ lâu, Thúy Kiều đến ôm mạnh Thúy Vân vào lòng, a~ đã bao lâu rồi mới ôm lại được hơi ấm quen thuộc này. Thúy Vân nhà nàng lớn quá rồi, trở thành nữ nhân khuynh thành rồi đây.
Thúy Vân sợ rằng mình lại đang mơ, ôm Thúy Kiều trong tay nhìn về phía Hoạn Thư. Hoạn Thư nhìn vào mắt của thê tử nhà mình liền biết nàng ta gọi nên đi đến. Chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Thúy Vân cầm tay Hoạn Thư cắn mạnh như muốn nhai nát con người đó. Hoạn Thư khóc không ra nước mắt mặt mếu máo hét thất thanh.
-Tốt quá, không phải mơ... Chị Kiều...
Thúy Vân buông tha cho bàn tay trắng nõn của Hoạn Thư khi trên đó hiện lên hàm răng đều của nàng. Thúy Kiều thấy Hoạn Thư chật vật ôm tay liền cười. Hai chị em ngồi xuống ghế trò chuyện rất nhiều. Tú Bà ngồi một bên im lặng thảnh thơi nhấp trà. Hoạn Thư đau lòng cho bàn tay xinh đẹp của mình.
-Nương... mẫu thân...
Tú Linh chạy ra ôm chân của Thúy Kiều, nở nụ cười nhìn Thúy Vân.
-Vân A di.
Đưa đôi mắt đen ngây thơ vô tội nhìn Thúy Vân, nàng cúi đầu hôn tiểu bảo bối nhỏ của Tú Bà. Phía sau, Vương Hoạn Hạt nhảy chân sáo chui vào lòng Hoạn Thư, cũng đưa ánh mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào Hoạn Thư nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
-Mẫu ~ Thân ~ a~
Kéo dài thanh âm, Hoạn Thư nổi da gà nhìn hài tử trong lòng mình, tự dưng tiểu quỷ lại gọi nàng ngọt như đường mật như thế, phải chăng là đang có âm mưu xin đi chơi, hay vừa làm gì sai trái đến nhận tội.
Hoạn Thư và Vương Hoạn Hạt bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười tươi nhưng bên trong đầy ẩn ý.
Hoạn Thư: "Tiểu tử nhà ngươi đang có âm mưu gì đây?"
Vương Hoạn Hạt: "Ngươi dám làm đau mẫu thân ta, xem ta báo "chù""
Cười hì hì, Vương Hoạn Hạt như con rắn chui chui vào lòng của Hoạn Thư. Như biết được tiểu tử nhà mình đang muốn làm gì, Hoạn Thư liền kéo nhỏ ra, cười ranh ma.
Hoạn Thư: "Tiểu tử nhà ngươi bao nhiêu tuổi mà đòi giở trò với lão đại ta?"
Nghĩ thầm trong đầu như thế, Hoạn Thư nhếch môi nhìn Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt liều mở to mắt, nhắm vào mục tiêu đỏ đỏ trên bàn tay của Hoạn Thư, làm một cắn vào vết cắn vừa rồi. Hoạn Thư hét lên thả Vương Hoạn Hạt ra, nhỏ liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Hoạn Thư đau đến khóe mắt ửng hồng, tiểu quỷ, ngươi to gan lắm, dám cắn ta, ta cho mông ngươi nở hoa.
-Tiểu quỷ, ngươi đứng lại.
Hoạn Thư đứng lên rượt theo Vương Hoạn Hạt.
-Cho đáng đời ngươi, ai bảo khi dễ nương của ta. plè
Vương Hoạn Hạt tay kéo mắt lè lưỡi trêu chọc khiến Hoạn Thư như nổi điên lên, xắn quần chạy rượt nhỏ khắp vườn.
-Thư, ngươi không được đánh con ta.
Thúy Vân chạy theo môi mím lại. Thấy cả nhà người ta chạy nhảy đùa giỡn, Tú Linh cũng hí hửng chạy theo, Thúy Kiều lo cho con nên cũng ngựa ngựa chạy theo gia đình người ta. chỉ có Tú Bà thảnh thơi thần thái hoàng đế chẳng thèm quản chuyện thế sự, tay cầm ly trà nóng nhấp môi.
.....
Tiểu quỷ nhà Hoạn Thư theo thói quen chạy đến tận chợ, dân tình ở đây ai cũng đều biết gia đình họ Vương có một tiểu quỷ quậy phá, chuyện gia đình họ cãi nhau rượt chạy khắp thôn thì ai chẳng biết. Họ lúc đầu còn trêu ghẹo tiểu quỷ kia nhưng về sau nữ nhi trong nhà đều bị Vương Hoạn Hạt ăn trộm yếm đào và tiết khố liền chẳng dám mở miệng xen vào gia đình nhà người ta nữa. Giờ thấy tiểu quỷ kia, các thôn nữ đều ôm chặt ngực bỏ trốn.
-Tiểu quỷ, ngươi đứng lại.
Hoạn Thư rượt theo Vương Hoạn Hạt chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, chân nhỏ mà khỏe dễ sợ, vừa chạy vừa cười mà chẳng biết mệt.
-Hạt Hạt chạy đi, nương sẽ bảo vệ con.
Thúy Vân xắn váy nắm cổ áo của Hoạn Thư lại, nhỏ uất ức nhìn Thúy Vân.
-Nè, hai mẫu tử các người đều khi dễ ta.
Hoạn Thư mếu mếu nhìn Thúy Vân, khi lập gia đình, hổ dữ cũng hóa mèo con.
Phía xa xa, một đoàn người đang đi đến, kiệu ngựa huy hoàng, làm ai ai cũng trầm trồ đứng dạt sang hai bên. Kiệu dừng trước mặt của hai thê tử Hoạn Thư và Thúy Vân. Dáng cao cao của nam nhân trong kiệu bước xuống. Hoạn Thư liền sáng mắt dang tay ôm nam nhân kia.
-Thúc Sinh, tên ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng đến.
Thúc Sinh và Bạc Hạnh được thư báo Thúy Kiều đã về hiện đang ở Bắc Kinh liền gấp rút thu xếp đến gặp tri kỷ. Hội ngộ cả một đoàn, theo sau có cả Bạc bà.
Ân nhân giúp Kiều là Tần Hải cũng đến, dắt bên cạnh là tiểu nữ A Thi, chàng bỏ ra một số vàng để mua nàng ra khỏi lầu xanh và có dự định thú nàng về dinh. Công lao này chắc chắn phải kể đến Thúy Kiều. Mọi người đông đủ, họp mặt giữa chợ.
Mọi người dân thấy náo nhiệt cũng ghé lại xem, thấy Tần Hải tướng quân thì đều trầm trồ khen chàng ta tuấn tú tiêu soái. Họ chen lấn để ngắm nhìn dàn mỹ nhân xinh đẹp hội tụ lại một điểm cười nói.
Tú Linh chân ngắn mệt mỏi đuổi theo Vương Hoạn Hạt liền bị va phải chân của một nam nhân to lớn, hắn ta thấy đứa trẻ liền thấy phát ghét trừng mắt giật lấy cây kẹo trên tay Tú Linh khiến nhỏ mếu máo khóc òa lên. Vương Hoạn Hạt đi trước nghe vậy, liền cầm cây kẹo hồ lô vừa mới mua được chạy đến tỷ tỷ của mình, đồ ăn là thứ và tiểu quỷ này không bao giờ bỏ được nhưng cũng mạnh tay ném xiêng kẹo vào mặt của tên nam nhân to lớn kia hung dữ.
-Ăn hiếp tỷ tỷ của ta, ta liền sống chết với ngươi.
Hai cánh tay béo ú chống vào hông, đầu ngẩng cao trừng mắt với tên nam nhân kia, phong thái ung dung ánh mắt báo con trừng trừng. Tên nam nhân vừa bị ném xiên kẹo liền nổi điên lên, đưa tay đánh vào đầu của Vương Hoạn Hạt.
Mắt tiểu quỷ vẫn trừng trừng, mày nhỏ cau lại không một chút đau đớn hay muốn khóc, dám chọc ghẹo tỷ tỷ nhà ta, ta đem ngươi thẻo thịt cho lợn gặm.
Thấy nhóc con dưới chân mình uy hiếp, phận nam nhân sao chịu nhục. Hắn nhìn trước ngó sau, nhặt cái nhánh cây lên đánh hai đứa. Vương Hoạn Hạt liền xoay qua ôm chặt lấy tỷ tỷ của mình.
-Không cho, ta không cho ngươi đánh tỷ tỷ... ta không cho...
Vương Hoạn Hạt hung dữ lớn tiếng, mắt vẫn trừng trừng, thân thể nhỏ nhắn không thể nào che chắn được tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ càng bị trúng roi nhiều, Vương Hoạn Hạt ôm chặt hơn, mắt bắt đầu đỏ.
CHÁT!
Tiếng bạt tai chói tai vang lên, tên nam nhân đó liền ngã xuống đất. Trước mặt là Thúy Kiều đang đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
-Ngươi là ai??
Tên nam nhân đứng lên xông đến đánh Thúy Kiều. Liền ăn thêm từ tay Kiều mấy bạt tai nữa khiến hắn ngã nhào xuống đất.
-Không cho ngươi đánh con ta.
Thúy Kiều rút con dao trong vạc váy ném vào tay cầm roi của hắn, ghim mạnh xuống đất đâm xuyên qua bàn tay, hắn la hét gọi đồng minh.
Thúy Kiều ngồi xuống ôm hai đứa vào vòng.
-Ngoan, không sao... nương đây, Cô Cô đây, đừng khóc. Nương sẽ bảo vệ hai đứa a~ ngoan...
-Tỷ Tỷ... đừng khóc... đừng khóc nha... Ta đau lòng lắm...
Vương Hoạn Hạt dù mắt có đỏ lên cũng chưa khóc, mũi cay cay hít hít, tay nhỏ lau nước mắt cho tỷ tỷ của mình. Mặc kệ trên người có bao nhiêu vết roi dày thì cũng lo lắng cho mấy vết xước nhẹ trên cơ thể Tú Linh hơn. Nếu Vương Hoạn Hạt lớn nhanh thì tỷ tỷ không bị ức hiếp. Nhất định ta sẽ đi học võ để bảo vệ ngươi tỷ tỷ, chờ ta.
-Con mẹ nó!!! Các ngươi... Con ả đó dám đánh đại ca kìa.
Tên nam nhân lúc nảy đã kéo đồng bọn đến. Một đám nam nhân ăn không ngồi rồi phá làng phá xóm, con nít cũng bắt nạt, phụ nữ cũng không ta. Thấy Thúy Kiều, bọn chúng liền hả hê cười
-Đại ca a... tưởng ai chứ, đây là con đàn bà trong kỷ lầu.
-Đúng a... gì nhỉ? Vương Thúy Kiều...
-À, cái ả đàn bà mà làm kỹ nữ trong lầu xanh chứ gì? đến tận hai lần.
-Tự tử cũng không thành lại bị đem bán vào lầu xanh lần nữa.
-À, là vợ bé chứ gì?
-Con đàn bà của chung!!!
Bọn chúng cười hả hê thu hút sự chú ý của dân tình trong chợ. Mọi người bắt đầu chú ý về phía Thúy Kiều. Tú Linh liền lau nước mắt tèm lem trên mặt đứng lên hướng phía mấy tên kia, giọng run run nắm chặt lấy tay Vương Hoạn Hạt.
-Không được... Không được nói xấu nương ta...Không được.
Nước mắt vừa lau liền chảy dài ra, Thúy Kiều thở dài rồi ngồi xuống lau nước bắt cho Tú Linh, hôn lên trán của nhỏ. Thúy Kiều không quan tâm lắm nước miếng thiên hạ có bắn lên người nàng thì nàng cũng mặc kệ. Chỉ cần nữ nhi nhà nàng không ghét nàng là được.
-Ngươi không được khi dễ đệ tử của ta.
Vương Hoạn Hạt ném cho bọn nam nhân kia ánh mắt hung hăng. Bọn chúng liền cười phá lên.
-Gì? Ả đàn bà đó? haha, Thúy Kiều là của chung??!!
Một thân ảnh bay như mũi tên, hạ một cước vào đầu của tên vừa dứt lời khiến hắn té nhào đầu sấp mặt xuống nền đất.
A Thi hung dữ cầm cái cây quất vào mông tên vừa té.
-Ngươi dám nói xấu tri kỷ của ta... ta đánh ngươi, đánh ngươi, miệng nam nhân, đánh chết ngươi, ta đánh.
A Thi nhỏ con nhưng công lực lại lớn, đánh đến mức Tần Hải ôm bổng lên mới chịu dừng lại mà miệng lại không ngừng chửi. Tần Hải đưa ánh mắt trừng trừng nhìn đám nam nhân. Bạc Bà cùng con trai với con rể cũng đi đến. Hoạn Thư với Thúy Vân nhanh chân bế hai đứa nhóc dỗ dành. Nếu Thúy Vân không ngăn kịp chắc Hoạn Thư rút kiếm chém chết bọn kia rồi. Vương Hoạn Hạt không bỏ qua liền lớn tiếng mắng.
-Các ngươi không được nói xấu đệ tử của ta.
Tên nam nhân trong đó liền hất mặt hét lớn.
-THÚY KIỀU LÀ CỦA CHUNG!!!
A Thi: Thúy Kiều là tri kỷ của ta.
Tần Hải: Thúy Kiều là biểu muội của ta.
Bạc Bà: Thúy Kiều là bạn tâm giao của ta.
Bạc Hạnh: Thúy Kiều là người cứu mạng ta.
Thúc Sinh: Thúy Kiều cũng là ân nhân của ta.
Hoạn Thư: Thúy Kiều là... là gì nhỉ... là... cục nợ của ta.
Thúy Vân: Thúy Kiều là tỷ tỷ của ta.
Vương Hoạn Hạt: Nàng Là đệ tử của ta!!!
Tú Linh: Nàng là nương của ta.
Dân trong làng tự dưng rẽ ra hai đường, ai cũng chằm chằm nhìn dáng người đang đi vào. Uy nghiêm thanh cao, lạnh lùng băng lãnh, thân cao lớn ánh mắt sắc như dao nhẹ nhàng từng bước. Toát ra trên cơ thể hàn khí như đế vương. Đi đến, bế bổng Thúy Kiều trên tay, môi nhếch lên ánh nhìn khi bỉ.
"Thúy Kiều là của ta"
....... Hoàn Chính văn......