Thúy Kiều Là Của Chung
|
|
Chương 58: Tái ngộ
Thúy Kiều kéo tay nải lên vai, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn lại cổng chùa Chiêu Âm Am, lòng nàng chợt có tiếng đàn thanh nhẹ trong người, cảm giác bình lặng ngắm nhìn ngôi chùa nhỏ với cây anh đào nở rộ đang từng đợt bay đi những bông hoa theo hướng gió xuống dòng sông. Một chút sau, Giác Duyên một thân mảnh mai với bộ y phục cam tươi sáng, dáng người cao cao thường ngày với bộ y phục xám đã biến mất. Trước mắt Thúy Kiều, nàng ấy xinh đẹp khi xõa mái tóc đen huyền tựa suối. Nữ nhân trước mặt kia dù mắt còn chút đỏ lên trong khóe mắt nhưng nó như trang trí thêm cho gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Hôm nay Giác Duyên chính thức xuống núi, giao lại Chiêu Âm Am cho các ni cô khác, trong đó có một tiểu ni cô không tên được Giác Duyên trao lại tên cho. Nàng lấy lại tên Hắc Lam, từ bỏ Chiêu Âm Am. Sau thời gian ở đây, luyến tiếc thế đủ rồi, nàng cùng Thúy Kiều rời khỏi đó. -Ta lâu rồi không xuống núi, xem ra dưới kinh thành cũng không thay đổi nhiều. Hắc Lam hất mái tóc được cột cao sau đầu, dáng người tự dưng một thân lạnh lùng, đôi mắt đen xoáy sâu vào không trung. Thúy Kiều có hơi rùng mình khi thấy đối phương từ một Giác Duyên thanh tịnh dịu dàng xuống núi lại trở thành Hắc Lam đại đạo tặc sắc thái lạnh băng bức người. Đi bên cạnh Hắc Lam, Thúy Kiều có chút khác lạ, không biết Đạm Tiên đã nói gì với chị ta để chị ta trở về con người uy lực như thế. -Ta cũng không biết, chưa bao giờ đi vào trong thành, chỉ ngoài làng mua đồ thôi. Thúy Kiều lẻo đẽo theo sau Hắc Lam, Thúy Kiều thành thật khai báo mọi chuyện của bản thân, theo lời của Thúy Kiều, vì Thúy kiều giúp nàng tìm được ái nhân thì Hắc Lam cũng hộ tống nàng vào thành để giúp nàng ấy tìm về với ái nhân. Hai người vào trong thành, nhịp độ nóng bức chật chội và ồn ào của người dân nơi đây khiến Kiều có cảm giác quen thuộc, nàng quen cái khung cảnh náo nhiệt này, bao lâu rồi nàng ấy không nghe thấy âm thanh ồn ào này, bao lâu rồi nàng không ngửi thấy mùi thịt cá, bao lâu rồi nhỉ? hơn nửa năm... Đúng nửa năm, sau lần rời khỏi Ngưng Bích Lầu, sống ở nhà Hoạn Thư được bốn tháng, thời gian đó đã gặp được Tú Bà vài ngài, rồi lại phải chia ly sống ở Chiêu Âm Am hai tháng. Thời gian ngắn nhưng lại như nửa đời người. Đã lâu Kiều không gặp lại người quen... sẽ ra sao? Kiều lúc này thay đổi chút chút rồi, sống ở Chiêu Âm Am, tuy là chùa tự phát nhưng vẫn ăn chay ba bữa đạm bạc, không tiếp xúc với dầu mỡ thịt cá nhiều nên bản thân có chút gầy, nhưng rau củ lại bổ sung rất nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe của hài tử và mẫu thân đang cho hài tử ăn đậu hủ đặc biệt tốt cho nữ nhân giữ dáng và sắc đẹp. Thúy Kiều cũng vậy, nàng trở nên đẹp hơn, đẹp đến mức đi cùng Hắc Lam lướt qua nơi nào nơi ấy liền có người đưa mắt nhìn nàng đến thèm thuồng. Thúy Kiều thắc mắc rằng Hắc Lam đang dẫn nàng đi đâu? Bản thân Hắc Lam cũng hỏi người dân, người ta đều chỉ về một hướng và hai người cứ tiếp tục đi. Hai người đến trước một thanh lâu, Hắc Lam dừng chân một chút rồi nhìn trước nhìn sau như tìm ai đó, rồi lại quay lại với Thúy Kiều. -Chúng ta một ngày đường xuống núi, đều mệt. Ta nhớ rằng một tri kỷ của ta đã mở một thanh lâu, nếu Thúy Kiều cô nương không phiền hà gì, ta có thể vào chứ?! Hắc Lam đưa tay chỉ vào trong mời nàng, Thúy Kiều tự dưng có cảm giác khó chịu nhưng bản thân cũng không biết lý do tại sao. Cuối cùng hai người lại đi vào trong, đám nữ nhân liền nhào đến bu bám làm quen bằng giọng ngọt ngào ỏng ẹo. Hắc Lam đưa ánh mắt nhìn xung quanh vẫn thái độ lãnh băng tìm kiếm. Thúy Kiều trông mọi người ở đây có chút quen quen, có phải là những người gặp trong lúc đi mua đồ ngoài thành không? Thanh gươm của Hắc Lam đập thẳng xuống đất, tiếng keng phát lên đến chói tai, mọi người im thin thít mặt mày ai nấy đều tái xanh, Kiều cũng là một trong số đó, Hắc Lam thật đáng sợ, nữ nhân tu hành thật đáng sợ, ái nhân của đại biến thái sắc lang Đạm Tiên thật đáng sợ. Hắc Lam làm loạn bên trong thanh lâu, đưa vỏ kiếm đập mấy tiểu nhị đến cản đường, Thúy Kiều không ngờ Hắc Lam lại giỏi võ công như vậy, nàng chỉ nghe Đạm Tiên lúc trước kể một chút nhưng không ngờ lại bá đạo đến thế này. Một bóng người trên gác cao nhảy xuống đấu tay đôi với Hắc Lam, hai người đánh nhau đến khách khứa bỏ chạy, đám nữ nhân trong thanh lâu thì trốn hết, Thúy Kiều đứng xa xa không dám cựa mình. Hai người đánh nhau đến trời long đất lở nửa canh giờ thì đột nhiên ôm chầm lấy nhau. -Hắc Lam... Mấy chục năm nay ngươi đã đi đâu? tên đần độn này. Nữ nhân cao lớn kia đưa tay khoác vai Hác Lam kéo ngồi xuống ghế, vẻ mặt của ả ta rất vui mừng khi gặp lại Hắc Lam, đây có phải là tri kỷ mà Hắc Lam nói không? thì ra đây là thương nhau lắm đánh nhau đau à? đánh nhau mới thành tri kỷ? không ngờ. -Lâu quá không gặp, Bạc Thanh. Hắc Lam đưa nụ cười tươi như ánh dương nhìn nữ nhân trước mặt, nhanh chóng nữ nhân tên Bạc Thanh kia đem ra rất nhiều rượu mà thức ăn, là thịt cá, Hắc Lam nhìn là buồn nôn rồi, liền kêu đem món chay. Nữ nhân kia định đem dẹp thì Hắc Lam lại giữ tay. -Đừng dọn, ta là còn đi với một người. Thúy Kiều cô nương, qua đây, lâu rồi không ăn thịt phải không, mời. Hắc Lam đưa tay kéo Thúy Kiều ngồi xuống bên cạnh mình, Thúy Kiều đặt mông xuống ghế liền cảm thấy mùi thịt cá xông lên vào mũi, liền vứt luôn cái thần thái bao công lao chỉ dạy của người thân, nàng ăn một cách ngon lành với vẻ mặt thỏa mái, nàng khen thức ăn ngon, thật sự không phải Thúy Kiều là người ham ăn, nhưng một khoảng thời gian không ăn nên có chút thèm. Người ta ai ai cũng nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy ăn mà phát thèm theo liền cũng đặt mông xuống gọi đồ ăn. -Chà... Lâu quá không gặp. Thúy Kiều muội muội. Nữ nhân trước mặt kia liền mở giọng thanh thót, Hắc lam có chút ngạc nhiên, hai người này quen nhau sao? Thúy Kiều thì đang ăn nên chẳng nghe gì ngoài tiếng chóp chép, mùi hương bốc lên mụ mị đầu óc cả rồi. -Thúy Kiều cô nương, ngươi quen Bạc Thanh sao? Hắc Lam vuốt lưng Thúy Kiều, nàng ta xinh đẹp lúc im lặng, cuốn hút lúc nhìn thẳng đối phương và câu dẫn khi nở nụ cười ngây thơ, nhưng dễ thương nhất vẫn là khi ăn, hai má phồng như sóc con, ăn là không quan tâm thế sự, có thực thì mới vực được đạo. -Không quen! Thúy Kiều lộ rõ bản chất ngây ngốc bình thường, dứt hai từ kia thì mới nuốt thức ăn, từ tốn lấy khăn tay chặm chặm môi vô cùng thần thái rồi mới ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân tên Bạc Thanh. -Bạc Thanh thì có lẽ nàng ấy không biết, nhưng chắc nàng ấy biết ta... -BẠC TỶ?????!!!!!! Thúy Kiều đứng vụt dậy bất ngờ, liền thấy "quái vật ba đầu" đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn mình, đột ngột hóa thành tượng đá, sau liền ba chân bốn cẳng chạy ra nhìn vào biển hiệu trước cổng chào. "Bạc Lầu". Đây là Bạc lầu... nơi của Bạc Bà, Thúy Kiều đã từng đến đây, thì ra thanh lâu của Bạc Bà trong kinh thành, lúc trước đi cùng Tú Bà đến đây là buổi tối nên không nhớ, thì ra... đây là người quen... vậy thì... vậy thì người ấy... người ấy sẽ... -Bạc Tỷ, chuyện gì vậy? Một bóng người cao lớn từ sau lưng Bạc Bà đi tới, lạnh lùng và kiêu ngạo.
|
Chương 59: Tần Hải tướng quân.
-Giới thiệu với ngươi, đây là tri kỷ của ta Hắc Lam, người mà lúc ngươi còn là một tên nhóc theo đuổi này, còn nữ nhân xinh đẹp kia là Thúy Kiều. Bạc Bà cười vỗ vai nam nhân bên cạnh, chàng ta cao lớn, nét mặt lạnh lùng nhìn Hắc Lam. -Còn đây là Tần Hải, chắc Hắc Lam biết chứ, lúc nhỏ hắn ta chạy lẽo đẽo theo chúng ta giả làm đạo tặc này, bây giờ hắn đã là đại tướng quân rồi. Nam nhân tên Tần Hải cúi đầu, khí lực bức người lại là một tướng quân, Hắc Lam hơi ngạc nhiên, tên nhóc con nhỏ xíu ốm gầy khi nào giờ lại to cao tuấn tú như thế? tiếc rằng Hắc Lam đã có ý trung nhân chứ không sẽ lung lay bởi nam thần trước mắt mất. -Chuyện dài dòng, mọi người ôn lại chuyện thì đến phòng, mấy nay quân lính lùng khăn kinh thành tìm nữ nhân về là thiếp cho hoàng thượng. Các người mau về phòng. Tần Hải liền đưa tay lên phòng, bên ngoài quả thật có binh lính chạy tới chạy lui bắt nữ nhân, hoàng thượng là một tên háo sắc ai chẳng biết, Thúy Kiều xinh đẹp khuynh nước khuynh thành chẳng mấy chốc đến tai hắn, lấy cớ tìm thiếp thân, đi lùng sục khắp trong và ngoài thành để tìm nữ nhân xinh đẹp Vương Thúy Kiều đó. Bạc Bà cũng được Tú Tú nhờ vả chăm sóc Thúy Kiều nếu nàng lưu lạc đến đây phải bảo vệ nàng. Bạc Bà liền xếp cho Thúy Kiều bên cạnh phòng mình dễ dàng bảo hộ. Một trận nháo hết cả thanh lâu, đám người của hoàng cung liền làm loạn bắt người, thấy Tần Hải đại tướng thì liền rút lui không dám động đậy. Hắc Lam ôn lại nhiều chuyện lúc nhỏ cùng Tần Hải cùng Bạc Bà, Thúy Kiều thì yên tâm ngủ một giấc sau chuyến đi mệt mỏi kia. ..... -Gì? ngươi muốn ta thú Vương Thúy Kiều!? Tần Hải mặt mày tái xanh nhìn vào Bạc Bà và Hắc Lam, hai nữ nhân uy nghiêm ngồi chăm chăm nhìn chàng ấy. Tần Hải đưa vẻ mặt lúng túng huơ tay. -Không được, ta còn ra chiến trường, lỡ như nàng ấy đi theo mà bị thương, không phải ta sẽ sống không được chết không xong với Tú Tú hung dữ gì đó sao? Từ trước đến giờ, Tần Hải không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân bám theo. Giờ bảo chàng gánh theo một nữ nhân bảo hộ không phải bức chàng chăm sóc cho trăm mạng người sao? không được. -Chỉ có cùng ngươi ra chiến trường mới thoát khỏi truy lùng của Hoàng Thượng đó. Bạc Bà kéo điếu thuốc nhả làn khói trắng, Hắc Lam đưa tay nâng ly uống chum rượu. -Không sao, coi như lúc trước ta cứu ngươi tận hai mạng, giờ bảo hộ nữ nhân này giúp ta trong khoảng hai năm là được. Tần Hải sinh ra trong một gia đình theo mấy đời làm tướng cho triều đình, bản thân từ nhỏ yếu kém ham chơi hai lần chết đuối nước được Hắc Lam cùng Bạc Bà cứu, trọng tình trọng nghĩa, huống hồ đây còn là cứu mạng. Chăm sóc một người không phải khó gì với Tần Hải nhưng nếu để một nữ nhân trà trộn vào chiến trường, e rằng... -Thế nhé, quân tử nhất ngôn, ta biết ngươi sẽ bảo hộ tốt cho nàng, hai năm. Hẹn ngươi hai năm. Khi Hoàng Thượng thêm hai xuân già cỗi, chắc hẳn sẽ từ bỏ chuyện tìm Vương Thúy Kiều, lúc đó về là vừa. Hắc Lam đứng lên phủi đồ, quay về phòng nghỉ ngơi, Hắc Lam luôn bá đạo như vậy sao? Mọi chuyện được thuật lại với Thúy Kiều, nàng liền không đồng ý, nhưng khi Bạc Bà khuyên nhủ thì cũng chịu đi theo Tần Hải chờ dông tố lắng xuống thế mới có thể đường đường chính chính sống yên ổn bên ái nhân. Tần Hải viết một bản giấy thú Thúy Kiều từ lầu xanh. Từ đây Thúy Kiều là phu nhân của đại tướng Tần Hải, không ai dám động đến Tần Hải lẫn phu nhân chàng ấy, đến cả Hoàng Thượng cũng không thể đụng. Các tỷ muội trong Tần Phủ đều đã gả đi làm thiếp trong hoàng cung, tổng cộng nhà có hai tỷ tỷ và ba muội muội đều đã đem gả vào hoàng thất, hoàng thượng có tận hai tỷ tỷ hầu hạ là Tần Thúy và Tần Lan làm thiếp cho hoàng thượng, không thể nào đem phu nhân của Tần Hải cũng gả vào, thế khác nào bảo hoàng thất ham mê sắc dục, lấy cả gia đình con cháu nhà Tần Phủ trung thành, nên chuyện của Thúy Kiều tạm thời không ai dám đụng đến nàng. Cuối cùng Thúy Kiều không thể nào biết Tú Tú của nàng sống ra sao, Bạc Bà cũng không nghe tin tức gì từ chị ta, Kiều đau khổ biết bao, chỉ giám nhờ Bạc Bà báo một tin rằng Kiều đã theo ra biên ải cùng Tần Hải tướng quân, không biết Tú Bà phản ứng ra sao, có lặn lội ra ngoài biên ải thăm nàng không, Thúy Kiều lại một đêm trằn trọc không thể ngủ Sáng hôm sau, Tần Hải bắt đầu lên đường, Bạc Bà đem chuyện Tần Hải thú Vương Thúy Kiều từ lầu xanh bảo gia nhân đồn ra ngoài nhằm làm tin lan vào trong Hoàng Thất, cuối cùng lệnh ban ra truy tìm tung tích của mỹ nhân cũng giảm xuống không ít. Ai ai cũng tàn tán về Vương Thúy Kiều. -Không phải nàng ta là vợ lẽ của Thúc Sinh ở Vô Tích sao? sao giờ lại được Tần Hải tướng quân thú về rồi? -Nghe đâu bị Hoạn Thư phu nhân ghen tuông đánh đập đuổi ra khỏi nhà rồi. -Trời! Không lẽ Thúy Kiều chạy trốn nên bị Bạc Bà bắt? -Hai lần vào lầu xanh, đúng là khổ... Đám dân quèn cặm cụi làm việc tám chuyện với nhau, lúc Tần Hải và một số binh lính đi qua, phía sau có kiệu đỏ bốn người khiêng, ánh mắt Tần Hải liếc sang đám người kia bọn chúng liền nín im. -Các ngươi cẩn thận cái mồm, giờ Thúy Kiều đã là vợ của Tần Hải tướng quân, nghe bảo ông ta là một người công chính liêm minh, trai tài gái sắc thế hợp đôi rồi, nhưng nghe bảo ông ấy trừng trị phản tặc không dung túng, các ngươi còn lẻo mép, sẽ bị ông ấy... -Sợ gì!? Dù sao Vương Thúy Kiều kia cũng là kỹ nữ lầu xanh, biết bao nhiêu kẻ đè ả dưới thân rồi, ả cũng chỉ là một con đàn bà của chung. Một tên say rượu đập chén, nói lớn cố tình để đám người của Tần Hải nghe, chẳng một ai quan tâm lời hắn nói, liền lập tức Tần Hải đi chậm ngựa, vén rèm kiệu nhìn Thúy Kiều Nàng một ánh mắt lãnh đạm không cười cũng không thèm để ý đến lời nói kia, nhưng lòng nàng đau nhói từ lúc nào rồi, gì mà là đàn bà của chung? Thúy Kiều ta là người của Tú Tú nhé, nữ nhân của nàng ấy nhé. Ánh mắt kiều kia làm sao Tần Hải không hiểu, chàng là một người trọng tình trọng nghĩa, hứa sẽ bảo vệ Thúy Kiều thì chàng sẽ không bao giờ hai lời. Lập tức, Tần Hải tự thân nhảy xuống ngựa, cầm võ kiếm đến hướng tên nam nhân uống rượu cười hả hê giáng một đòn vào chân khiến hắn quỳ rạp xuống, mặt hắn ta tái mét run rẩy nhìn Tần Hải. -Người đâu, đem cái lưỡi chó của hắn cắt ra. Liền lập tức một tên lính đè hắn xuống kéo lưỡi của hắn ra cắt đứt, hắn phun máu tức tưởi liền bất tỉnh. Ai cũng mặt mày tái xanh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn. -Kể từ giờ phút này, Vương Thúy Kiều được Tần Hải ta bảo hộ, kẻ nào xúc phạm nàng là xúc phạm đến Tần Hải ta. Ta lập tức trừng trị.
|
Chương 60: Thú nhận.
Phủ Hoạn Mẫu. -Các ngươi nói cái gì? Thúc Sinh hắn không ở Thúc Gia mà lại đến thanh lâu? Hoạn Mẫu đập bàn tức giận đứng lên, sức khỏe có chút mệt mỏi liền ngã xuống ghế, gia nhân liền đến đỡ lấy bà. -Tiểu nhân thám thính được rằng từ ngày thú tiểu thư về phủ, năm bảy bữa lại có một bữa đến thanh lâu, hai, ba tháng thì đến ở vài tuần. -Mau... Thanh lâu đó là ở đâu? Hoạn Mẫu kéo cây gậy gõ vào đất hung dữ, gia nô quỳ rạp mặt run run không dám ngẩng đầu. -Là Bạc Lầu. Giọng nói trong vắt từ phía sau, Hoạn Thư bước vào một thân áo trắng tinh, thắt lưng hồng phấn với mái tóc vấn cao đầu xinh đẹp, một thân mảnh mai đi đến cúi đầu chào mẹ rồi nở nụ cười tươi. -Ngươi thế nào lại biết phu quân mình đi thanh lâu vui vẻ mà lại để hắn tự do tự tại? Hoạn Mẫu đưa ánh nhìn không vui hướng về hài nhi của mình, Hoạn Thư vẫn nụ cười đó giáng một đòn vào đầu Hoạn Mẫu. -Con đến nói với mẹ, con muốn từ hôn! .... Bạc Lầu. -Thúc Sinh? Bạc Hạnh vừa vác củi về, thấy Thúc Sinh thân y phục lấm lem liền đến dìu chàng ấy, cơ thể Thúc Sinh mệt mỏi dựa vào lòng Bạc Hạnh. -Ta nhớ huynh! Thúc Sinh ôm lão công của mình trong lòng, nước mắt chưa tràn thì lão công Bạc Hạnh thay chàng chùi đi. -Sao lấm lem thế này? Như nhớ ra chuyện gì, Thúc Sinh liền hối thúc Bạc Hạnh. -Không xong rồi, Mẹ vợ ta đến, bà biết ta ở đây, biết ta cùng huynh... Bạc Hạnh chẳng nói gì nữa, trong lòng tâm can bất ổn mấy nay thì ra là có chuyện chẳng lành. Ra là đôi uyên ương sắp bị chia cắt. Thúc Sinh nhanh chóng cùng Bạc Hạnh vào thanh lâu nói với Bạc Bà. Khoảng chiều tối, kiệu của Hoạn mẫu đến trước thanh lâu, liền cho người phong tỏa thanh lâu không cho ai thoát. Hoạn mẫu náo loạn. -Tên vô sỉ kia, ngươi mau ra đây, ngươi là bỏ thê tử ở nhà đi trăng hoa cùng với con hồ ly tinh nào? Ngươi mau ra đây! Hoạn mẫu kêu gọi ồn ào cả một thanh lâu, khách khứa cũng thay nhau xúm lại xem chuyện hay thừa cơ ăn quỵt, đám tiểu nhị với kỹ nữ đều đứng xung quanh. Cuối cùng Bạc Bà đang đau lưng cũng phải xuống nhà xem ai to gan náo loạn. -Aido... Lão bà bà, đây là chốn các quý cô công tử đến hái hoa bắt bướm, người đã có tuổi như ngươi có thể làm ăn gì a~ Bạc Bà nhìn thấy thân nữ nhân có tuổi phía dưới sảnh, liền biết ả không phải đến vui chơi, ắt hẳn đến tìm người, nháo cả thanh lâu của ta, ta cho ngươi mất mặt đi về. Nữ nhân nào muốn mình bị người khác lấy tuổi ra làm trò cười, tức giận Hoạn Mẫu trừng mắt về phía Bạc Bà, hai người im lặng đấu võ mắt, không khí có mùi gươm đao. Liền lập tức Hoạn Thư phía sau đi đến, nhìn thấy Bạc Bà, hai người đã quen nhưng không tiện chào đành nhìn nhau gật đầu thay lời chào hỏi. -M... Mẹ... Thúc Sinh liền thấy Hoạn mẫu, mặt tái xanh kéo Bạc Hạnh giấu phía sau tấm rèm, thân chạy xuống trước mặt Hoạn mẫu, ngay lập tức bị tát cho một cái đau thấu trời. Hoạn Thư đứng đó thấy nóng lòng liền đứng trước mặt đỡ cho Thúc Sinh cái tát thứ hai. Mọi người ai nấy đều nghĩ rằng, Hoạn mẫu cùng Hoạn Thư đến tìm phu quân, phu quân là Thúc Sinh đến thanh lâu bậy bạ liền bắt gặp hai người có chút áy náy liền đi tới, bị Hoạn mẫu đánh, Hoạn Thư đau lòng cho chồng liền ngăn cản. Ai cũng nghĩ thế nhưng nào phải vậy. Hoạn Thư nhìn thấy Bạc Hạnh bên trên nóng ruột muốn lao ra nên đành giúp đỡ. -Mẹ, đừng đánh Thúc Sinh, hắn không có lỗi. -Còn nói không có lỗi, ngươi xem, thê tử ngươi đỡ một tát cho ngươi, trước giờ nó sinh ra, ta không nỡ đánh nó dù chỉ một cái. Con, Hoạn Thư tránh ra, để ta xem, ngươi bỏ thê tử ở nhà đi gian díu với ai, con hồ ly nào dám đứng ra đây đỡ tát cho ngươi. Hoạn mẫu tức điên người rút roi gia pháp liền đánh Thúc Sinh, roi giáng xuống y phục chàng đều tướt ra rướm máu, Hoạn Thư bị Khuyển và Ưng kéo lại không giúp gì được. Bạc Hạnh bên trên đau lòng liền nhảy xuống liền lao ra kéo Thúc Sinh vào lòng ôm chặt cứng, thấy thế Hoạn mẫu tưởng người trong phủ của Thúc Sinh đỡ đòn giùm nên đánh càng nhiều, Thúc Sinh kéo chặt áo Bạc Hạnh, không muốn chàng bị đánh nữa, nhưng Bạc Hạnh thà bị rách da thịt chứ không muốn Thúc Sinh chịu một chút tổn thương nào. Tiếng roi vun vút quật vào người của Bạc Hạnh, chàng đau nhói cắn răng chịu đựng, chính Thúc Sinh cũng biết roi đó là do làm từ gỗ đại thụ, lúc nhỏ bị một roi liền sốt mấy ngày liền, chàng biết lão công của mình rất đau nhưng vẫn không thả mình ra... lão công, ngươi tại sao phải chịu như thế. -Ta giết chết các ngươi!!! Hoạn mẫu tức giận vun roi xuống, roi da dừng lại trên tay một nữ nhân tuổi trung niên. Bạc Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đứa ngốc ôm nhau phía kia, Hoạn Thư cắn môi đau lòng không thôi. Thật sự Bạc Bà không quan tâm lắm về việc con trai nhà mình yêu thương Thúc Sinh hay ai đi chăng nữa thì bà ta vẫn bình thường, với Bạc Bà, thấy đứa trẻ mới ngày nào còn chạy nhảy gọi mẹ giờ đã biết bảo vệ người khác có chút yên lòng. Nắm chặt lấy roi da, Bạc Bà thở dài. -Aido... bà cần gì phải đánh đập hắn như thế, dù sao cũng yêu thương nhau thì cho chúng nó... -Gì? yêu thương nhau. Hừ, hai nam nhân yêu thương nhau? Đạo lý gì vậy, hắn yêu thương vậy còn con gái ta Hoạn Thư thì sao? Hoạn Mẫu tức giận thả roi da ra, quay mình về phía Hoạn Thư, nàng được thả ra, ánh mắt mệt mỏi đứng trước Thúc Sinh và Bạc Hạnh. -Mẹ, là con ghép đôi cho Thúc Sinh cùng Bạc Hạnh. -Ngươi... vậy ngươi thì sao? Hoạn mẫu đưa tay đỡ trán nhìn chằm chằm nữ nhi của mình -Con muốn thú em gái của Vương Thúy Kiều, Vương Thúy Vân làm vợ. Bạc Bà nhếch môi cười, không ngờ Hoạn Thư tiểu muội muội lại bá đạo như thế, Thúc Sinh nhanh chóng cùng Bạc Hạnh về phòng bôi thuốc. Hoạn mẫu bị chọc tức liền ngất xỉu và cũng được đưa vào một phòng cao cấp do Bạc Bà sắp xếp.
|
Chương 61: Đi thú nàng.
Trận mưa bão kéo đến, tất cả đèn trong Bạc lầu tắt đi làm một gian nhà tối như mực, chẳng ai dám bước chân ra khỏi phòng của mình, Hoạn thư đang ở trong một phòng nhỏ được Bạc Hạnh sắp xếp cho. Thúc Sinh chườm thuốc lên gương mặt của Hoạn Thư, mặt nàng đã chịu không biết bao nhiêu tát của Hoạn mẫu khiến hai má ửng đỏ, trông tàn tạ thật tội. Khi bà ấy tỉnh lại, thấy Hoạn Thư trước mặt liền mắng chửi nàng, tìm roi gia bảo mà đánh nàng nhưng lại không thấy. Biết mẹ mình giận, Hoạn Thư liền quỳ xuống dưới chân trước mặt của Hoạn mẫu chịu đòn, Hoạn mẫu đánh đến hai tay đau nhức mới chịu dừng lại, liền cho Khuyển và Ưng đem nàng ra ngoài, Hoạn Thư khóc nức nở van lạy cầu xin ngoài cửa đến ngất đi. Đời, Hoạn Thư thương mẹ mình lắm, hiểu nỗi khổ của bà ấy, Hoạn Mẫu ít khi làm bà ấy buồn. Chỉ có điều khuôn mẫu của Hoạn mẫu quá khắt khe, từ khi Hoạn Phụ qua đời, gia tài để lại cho bà, danh tiếng trong triều vẫn còn vang danh, Hoạn mẫu gánh vác Hoạn gia, ai ai cũng nể mặt, giờ đây nữ nhi nhà bà lại làm trái lời bà thì sao mà không giận. Hoạn Thư đau lòng không thôi, dù cho Hoạn mẫu có ép nàng rời xa ái nhân, nàng cũng quyết không xa Thúy Vân nửa bước. -Ta không sao, ngươi mau về, cơ thể Bạc Hạnh hắn nặng nhiều hơn ta. Hoạn Thư nằm xuống giường, xoay lưng vào trong, tránh mặt của mọi người, Thúc Sinh thấy tỷ tỷ như thế lòng liền đau nhói, nàng vì chàng và lão công liền đem tất cả tội lỗi gánh lấy, giờ nàng ấy muốn một mình, làm sao bỏ rơi nàng được đây, nhưng còn lão công... -Thúc Sinh. -Hả... à... dạ? Thúc Sinh bị gọi chút nữa hất đổ cả rổ thuốc, Hoạn Thư vẫn quay lưng hướng ra ngoài. -Ngươi, lấy giấy mực cho ta. Hoạn Thư cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đưa đôi mắt sưng lên vì lệ hướng bàn đi đến đợi Thức Sinh đem mực ra. Chàng ngồi ngẩng mặt nhìn Hoạn Thư mà tay vẫn theo thói quen nghiền mực. -Ta viết giấy từ hôn. .... Phòng Hoạn mẫu. -Ta vào được chứ? Tiếng nói bên ngoài khiến Hoạn mẫu có chút mừng, nhưng lại phát hiện đó không phải Hoạn Thư nên không trả lời liền sắc mặt đen lại trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào. Bạc Bà bưng chén canh nóng tay kia cầm đèn đi đến đặt xuống bàn, hướng nhìn một thân lạnh lẽo của "Bà thông gia" liền thở dài ngồi xuống bàn. -Ngươi không ăn uống gì hôm qua đến giờ rồi, ăn chút gì đi. -Ta không ăn, ngươi đem đi đi. Hoạn mẫu tuyệt thực. Bạc Bà không nói gì đem chén canh đến giường ngồi bên cạnh Hoạn mẫu. -Ăn chút đi, ta bồi ngươi. Hoạn mẫu lạnh lùng nhìn sang hướng khác, Bạc Bà thở dài lần hai liền hé một mắt nói nhỏ. -Không biết Thư muội có ăn cơm không? hôm qua đến giờ chỉ nghe khóc, người làm đem cơm liền hất đổ, không biết có nghĩ quẩn trong đầu không nữa? Hoạn mẫu có chút chột dạ, liền lo lắng cho nữ nhi mình thốt ra tiếng hỏi thăm. -Nàng là làm sao? Bạc Bà có vẻ đánh trúng tâm lý thương con, liền đệm thêm một chút. -Aido... là tại ngươi không ăn, lại không chịu gặp nàng, nàng tuyệt thực. -Không được, ta phải đi thăm nàng, ta phải đi thăm nữ nhi ta. Hoạn mẫu đứng lên liền đi nhanh về phía cửa, nữ nhi của mình lại nỡ đánh mấy bạt tai, lòng bà cũng đau đớn vô cùng nhưng bà không thể chấp nhận con mình đi sai con đường như vậy được. Nữ nhi bà nuôi ngần ấy năm, chỉ mong tìm được gia đình môn đăng hộ đối, tìm được Thúc gia gả nàng vào, không ngờ nàng lại thoát khỏi vòng tròn bảo hộ của mẫu thân, không thể được, Hoạn Thư con gái ta không được có chuyện gì, nếu như nàng bị làm sao, ta sẽ không sống nổi. Bạc Bà liền nhanh tay kéo Hoạn mẫu lại, đưa ánh mắt nhịn cười với vẻ luống cuống của nàng ta. -Ngươi trông ngươi, đầu tóc xù xì, mặt mày lấm ướt, như quỷ thế kia thì ai dám gặp ngươi?! Hoạn mẫu liền ngồi xuống nhìn vào gương, mặt mày quả thật không khác gì quỷ, có khi nào nữ nhân nhà nàng sợ hãi không. Không được, nữ nhân quan trọng là nhan sắc, nên sửa một chút, liền đưa người quay lại liếc nhìn Bạc Bà đang nhìn mình người. -Ngươi còn ngồi đây làm gì? -Qua đây, ta bôi thuốc cho ngươi. Bạc Bà lấy lọ thuốc trong tay lại ngồi gần Hoạn mẫu, dù bà ấy từ chối thì Bạc Bà vẫn một gương mặt cười như không cười đưa tay bà ấy lên bôi từng chút thuốc lạnh. Xong, Bạc Bà nhún vai đặt chén canh lên bàn rồi mở cửa ra ngoài, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa liền đưa ánh mắt lãnh băng nhìn Hoạn mẫu. -Ngươi là mẫu thân, đừng nên ép hài tử của mình vào khuôn khổ chật hẹp. Hạnh phúc của nữ nhân nhà ngươi, nên để nàng tự chọn, hạnh phúc cho nàng cũng là hạnh phúc của ngươi, thân là cha mẹ, ngươi để nữ nhi nhà mình sống chung với người không yêu thương? ngươi muốn nữ nhân nhà mình sống thống khổ một đời? hãy nhớ, ngươi là mẫu thân của nàng,. Nói rồi Bạc Bà đóng cửa lại, một thân lạnh lẽo Hoạn mẫu ngồi trên ghế, tay vấn tóc, nước mắt chảy mãi không ngừng, là nàng đã sai sao? sai khi ép buộc hôn nhân của nữ nhi nhà mình? là nàng sai sao khi muốn nữ nhi mình hạnh phúc, nàng đã sai sao? ... Năm ngày sau, mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, thanh lâu Bạc lầu nhộn nhịp trong một buổi tiệc nhỏ. Đã mấy ngày không gặp nữ nhi nhà mình, Hoạn mẫu chưa bao giờ nóng lòng như hôm nay, nàng đã đánh nữ nhi của mình rất nhiều, không biết nàng ấy có sao không? Hoạn Thư một thân lam y đi xuống, tóc xõa dài với gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, Hoạn mẫu muốn lại ôm nữ nhi nhà mình nhưng lại có chút áy náy nên chân đột nhiên dừng lại. Buổi tiệc nhỏ hôm đó chỉ có người trong Bạc lầu, nữ nhân ăn uống hả hê vui vẻ, Hoạn mẫu cứ đưa mắt lo lắng nhìn con gái mình. Liền thấy Hoạn Thư đi đến trước mặt Thúc Sinh nói gì đó, chàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng, hai người im lặng một lúc thì Thúc Sinh ấn dấu tay vào một tờ giấy, xong Hoạn Thư lại đi đến trước mặt mẫu thân mình lạnh lùng đặt tờ giấy từ hôn xuống. Hai mẫu tử đối mặt nhau, không ai nói ai lời nào, Hoạn mẫu chỉ đọc qua tờ giấy đó liền kéo trong tay áo ra một tờ giấy khác nhét vào tay Hoạn Thư lúc nàng còn ngẩn ngơ. -Mẹ... đây... Hoạn Thư mặt có điểm khó hiểu, mọi người liền im lặng. Thúc Sinh cũng lo lắng theo nắm chặt áo Bạc Hạnh. Bạc Bà vỗ tay ba cái -Nào... hôm nay làm tiệc là để chia tay Hoạn mẫu phu nhân. Gì? Chia tay? Hoạn mẫu về nhà sao? này này, còn giấy gì trong tay Hoạn Thư đây? giấy hôn thú? gì vậy trời? Hoạn Thư ngây ngốc nhìn tờ giấy với chữ viết mẫu thân mình mà đơ người, Hoạn mẫu quay người ra ngoài có chiếc kiệu hoa đang chờ. -Ta đến Vương gia Bắc kinh một chuyến. Dứt lời liền khiến mọi người náo động, Hoạn Thư đổ mồ hôi lo sợ. -Mẹ... không phải nữ nhi đã nói là đừng làm khó dễ em ấy sao? Mẹ không được đến đó. Nữ nhi tự sát, nữ nhi sẽ... Hoạn Thư đứng trước kiệu ngăn cản, người trong kiệu không hề vén rèm, chỉ phát ra tiếng nói. -Ta là đi xem mặt con dâu, ngươi cũng cấm? Kiệu dần khuất xa Hoạn Thư mới được Thúc Sinh kéo hồn trở về? Khoan đã, ý mẹ là sao? mẫu thân... thật sự đồng ý sao? Ơ? Kiệu đi xa thế, khoan đã... ta còn chưa hỏi xong... ơ ơ... -Mẹ... chờ nữ nhi... mẹ...
|
Chương 62: Ái nhân trong hang động.
Thúy Vân đang chạy. Nàng bị đuổi bắt bởi một đám đạo tặc. Trời đang mưa lâm râm, đám đạo tặc đèn đuốc truy tìm nữ nhân vừa bắt được đã chạy thoát. Cơn mưa ngày một dày hơn, gió thì cũng bắt đầu mạnh lên, nhà nhà đều đóng cửa, chỉ có nữ nhân kia chạy như chưa từng được chạy, kêu la cứu mạng nhưng chẳng một ai mở cửa. Khu rừng đen tối bỗng hực lên đám cháy dữ dội, mưa không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang lan rộng. Thúy Vân cứ chạy, mặc kệ vấp té bao nhiêu lần đi nữa, nàng vẫn chạy, chạy mãi, đến khi cả cơ thể tứa máu không ngừng, chân thì đầy vết thương. Thúy Vân mệt quá, đầu óc nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của ái nhân "Hoạn Thư... Hoạn Thư..." Thúy Vân mệt quá, nàng ngã xuống đất lạnh, mặc cho cơn mưa táp thẳng vào mặt, mùi đất xộc lên mũi tiếng cười nói xung quanh và những cái níu kéo mạnh bạo. Thúy Vân, nàng bị bắt rồi. ..... Ngọn lửa nhỏ trước mặt, tiếng mưa ào ạt bên tai, sự lạnh lẽo này. Thúy Vân mở mắt ra, nàng đang ở trong một cái hang hôi thối, xung quanh thì là đám nam nhân đã đuổi theo nàng nguyên ngày hôm nay. Đói, khát, Thúy Vân thật sự chỉ muốn ngủ. -Đứa nào trước? Một tên con trai trong đám kia cười hả hê cầm đùi gà cắn xé. -Chờ đại ca đi. Chốc sau, một tên mập mạp tay chân như cục mỡ đi vào trong hang, tay kéo theo mấy đoạn dây thừng, thấy Thúy Vân bị trói, hắn liền cười như kẻ điên lếch dưới đất về phía Thúy Vân, đưa cái miệng hôi thối bẩn thỉu liếm khắp người nàng. Từ tay, chân, ngực, mặt, tất cả đều nồng nặc mùi hôi. Thúy Vân buồn nôn quá. -Đây, dây... trói lại... trói nàng ta lại... ta không chờ được nữa... Tên cầm đầu liền đưa sợi dây lên, kéo thẳng hai chân của Thúy Vân ra, liếm khắp cẳng chân của nàng. Thúy Vân dẫm đạp vào mặt hắn nhưng hắn không thả nàng ra, lại đưa răng cắn lấy. Bọn nam nhân kia cười múa phụ họa cầm tay chân Thúy Vân kéo ra. Sợi dây vòng khắp người của Thúy Vân, từ chân đến tay, cả ngực cũng bị trói đến đau đớn đỏ mắt. Nàng la hét muốn vùng ra nhưng cả cơ thể đều bị mấy tên con trai cầm đến đau nhói. Thân nữ nhi nhỏ bé thì làm sao chống lại sáu tên con trai thô bạo kia. Tên cầm đầu cởi áo chùi nước bọt đang chảy ra khỏi cái miệng, hắn liền đem cơ thể Thúy Vân đè xuống đất, cầm dao rạch y phục nàng. Cơn mưa ngày một mạnh, đám lửa ngoài kia cũng bị mưa dập tắt. Cơ thể Thúy Vân trần trụi dưới nền đá lạnh, nước mắt chảy tràn khỏi khóe, miệng thì nhéo cái áo mặn chát tận cuống họng. Thúy Vân không thể vùng vẫy khi xung quanh là mấy tên con trai to lớn đang hôn đang cắn và đang liếm tứ chi nàng. Tên cầm đầu thì bên dưới hạ thể nàng mà kéo mạnh hai chân Thúy Vân ra, mặt mày khả ố như thú hoang chết đói thấy mồi ngon liền xông vào. Hắn cởi y phục vùi mặt vào hạ thể nàng, Thúy Vân hận không thể cắn lưỡi tự tử chết đi, thật sự quá nhục nhã. Không được, không được cho nó vào bên trong của ta... không được, lấy nó ra... Không!!! đừng...!!! ta van các ngươi... đừng...!!! Thúy Vân gào thét trong tâm can khi bên dưới như bị xé toạc, từng cái thúc đẩy của tên mập kia khiến Thúy Vân buồn nôn. Đau quá, cả cơ thể đều đau nhói, đừng làm vậy với cơ thể ta nữa, không chịu nổi, tởm quá... đừng... đừng mà... .... -Đại ca... con ả ngất rồi. Một tên kéo tay tên mập nói, hắn quay lại nhìn đám người đang chơi đùa với Thúy Vân liền nhếch môi. -Tiếp tục chơi con ả, đến khi ả ta chết thôi. Mấy khi tìm được nữ nhân xinh đẹp ngon lành như ả. Khi nào ả tỉnh thì tới lượt ta. Hắn phụng phịu uống rượu hả hê nhìn khung cảnh thác loạn trước mặt. Thúy Vân tỉnh lại, cơ thể nàng đã không còn cảm giác gì nữa rồi, gương mặt như người vô hồn. Bọn Chúng đi đâu hết rồi, trời sáng rồi sao? Thúy Vân đưa cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, chân của nàng vẫn bị trói, nàng vẫn không có một mảnh y phục nào trên người cả. Kìa, bọn chúng lại vào rồi, thì ra là đi săn, ta lại bị cưỡng bức nữa sao? Hoạn Thư, ngươi không đến cứu ta sao? Thôi vậy cũng được, ta mong ngươi đừng đến, ngươi cũng là thân nữ nhi, sẽ ra sao nếu ngươi bị như ta? Lão thiên gia, đừng bảo nàng ấy đến đây được không? xin người, người muốn làm gì ta cũng được, đừng bắt ái nhân của ta phải đến chứng kiến ta như thế này. Thúy Vân đưa tay kéo lấy con dao nhỏ trong góc, liền đưa lên cổ muốn tự sát. Nhục nhã quá rồi. Nhưng nào được, lão thiên gia à, ngươi thật trêu người quá đấy, bọn chúng trở lại và đánh ta nữa rồi này, tại sao không để ta chết đi, bọn chúng lại như thế rồi, lại đánh ta, lại tát ta, lại cho những thứ ghê tởm đó vào người ta. Lão thiên gia à, ta đắc tội gì với ngươi chứ, ngươi không cho nữ nhân chúng ta cơ hội có con với ái nhân thì đã đành, tại sao lại bắt chúng ta giao cấu với nam nhân cơ chứ? làm ơn đi lão thiên gia, để ta chết đi mà, đau quá, cơ thể ta... đau quá... Thúy Vân như người mất hồn, cái xác không hồn tùy đối phương muốn đánh đập, ngấu nghiến hay cào xé cơ thể, nàng vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài phía ánh sáng nhỏ nhoi kia. Hoạn Thư ơi Hoạn Thư, ta yêu nàng, đời này không được sống cùng nàng, nhưng nguyện rằng kiếp sau nếu gặp lại nhau, ta nguyện thuộc về nàng, Hoạn Thư ơi Hoạn Thư, ta không mong nàng đến cứu ta, ta chỉ mong nàng sống tốt, Hoạn Thư, ta yêu nàng, đời này trái tim ta chỉ hướng về mình nàng. Nàng là người đầu tiên khiến ta rung động, cũng là người đầu tiên khiến ta yêu sâu đậm. Hoạn Thư, sẽ ra sao nếu nàng trông thấy ta trong tình cảnh này, Hoạn Thư... ta... đau quá. Hoạn Thư, xin lỗi nàng, Hoạn Thư... ..... -Hoạn Thư phu nhân, phía trước có một nhóm đạo tặc chắn đường, đã bị thuộc hạ và Ưng bắt giữ. Khuyển quỳ trước kiệu Hoạn Thư và Hoạn Mẫu, một nhóm đạo tặc bị đánh mặt mày bầm dập quỳ phía góc cây, Hoạn Thư ngửi thấy mùi hôi thối trên người bọn chúng liền không muốn mẫu thân của mình ngửi lấy liền mặc kệ bọn chúng và tiếp tục cho kiệu đi lướt ngang qua. Bỗng nhiên có gì đó khó chịu phát ra trong người Hoạn Thư, dự cảm không lành liền cho người đi tìm kiếm xung quanh. Hoạn Thư cũng thật là, không biết là thứ gì mà lại bảo gia nhân tìm như muốn lục tung khu rừng ra. Một khắc Khuyển liền chạy đến. -Hoạn thư phu nhân, lão phu nhân, phía trước có một hang động, có một nữ nhân ngất xỉu bên trong. Một gia nhân trong phủ, người làm của Hoạn Thư liền hét lên khi chạy từ trong hang chạy ra. -Hoạn Thư phu nhân, là Vương cô nương... là Vương cô nương. Hoạn Thư liền mặc kệ thế sự, đời có ra sao, ai đang sống hay ai đang thở, mặc kệ luôn đám đạo tặc kia bỏ trốn, Hoạn Thư nghe Vương cô nương liền chạy thật nhanh đến trước hang động. Thúy Vân... là Thúy Vân của nàng... đang ngất ở đó.
|