Thúy Kiều Là Của Chung
|
|
Chương 29: Tiệc chia tay
-Ngươi là? Hoạn Thư đặt ống thuốc xuống bàn, đưa ánh mắt không ưa thích nhìn nữ nhân trước mặt. Có gì đó khiến Hoạn Thư nhìn người ta mãi. -Ta tên Vương Thúy Vân, ta đến để thăm chị. Nữ nhân đó ngẩng mặt lên, ánh nhìn của Hoạn Thư dồn hết trên gương mặt của nữ nhân tên Vương Thúy Vân, một thứ gì đó như ghim thẳng vào tim Hoạn Thư. Cảm giác khó chịu làm trái tim của Hoạn Thư đập lên liên hồi, nàng ta quả thật rất xinh đẹp, có mười phần thì tám phần là giống hết Vương Thúy Kiều nằm ngủ bên trong, Vẻ đẹp dù không bằng Kiều nhưng tại sao Hoạn Thư lại không thể chớp mắt mà ngắm nhìn nàng ta. Chỉ khi tên nô tỳ bên cạnh gọi nhẹ thì từ cái tượng người Hoạn Thư mới thoát khỏi cõi mây trở về trần gian. -Thăm chị? Chị của ngươi là? -Thúy Vân? Giọng của Kiều đằng sau, Vân liền nhận ra giọng đó quay lại. Kiều đang chống tay vào cửa, tung y lộn xộn, gương mặt đang khó khăn mệt mỏi. -Chị Kiều!! Vân nhanh chân chạy đến dìu chị mình, có vẻ như Thúy Kiều dù đang trong cơn mê vì chuốc thuốc ngủ nhưng nghe thoáng đâu đó có người gọi tên em mình nên Kiều liền chống chọi với thần ru ngủ mà dậy đến xem. Quả thật người trước mặt là Thúy Vân thật, vẻ mặt của Kiều vẫn đang còn dư âm của thuốc nên cơ thể suy nhược mệt mỏi lắm. Hoạn Thư liền biết rằng đây là người quan trọng nên Thúy Kiều mới cố gắng như vậy. Biết kế hoạch lại một lần nữa không thành nên cho người chuẩn bị nước -Xem ra cũng muộn rồi, hay là Thúy Vân cô nương ở lại đây đi, chị em hội ngộ, tiếp đãi người Vương gia thì Thúc gia cũng sẵn lòng. Thúy Kiều liền lộ rõ vẻ vui mừng năn nỉ em mình ở lại, Thúy Vân mục đích đến đây chủ yếu là xem tình hình của chị mình, vừa nghe tin có người rước Kiều ra khỏi Ngưng Bích Lầu là nàng liền thu xếp hành trang lên đường thăm chị. Nhưng có vẻ như Kiều gả làm vợ lẽ cho Thúc Gia, người trước mặt là Hoạn Thư phu nhân, vẻ mặt cũng xem như có chút nhan sắc, nhưng Thúy Vân lại có cái cảm giác gì đó không được tự nhiên khi nhìn vào Hoạn Thư. Đêm nay Thúy Vân ở lại Thúc gia, nước nóng đã chuẩn bị, Thúy Vân quyết định để chị vào tắm trước sau đó mới tắm sau, Thúy Vân luôn trông chừng người bên sau tấm bình phong không thể để Thúy Kiều như kẻ bị sốt cao ở một mình nữa, vả lại ánh mắt của người tên Hoạn Thư kia nhìn Kiều có vẻ khác lạ với ánh nhìn của một người vợ lớn đối với vợ lẽ. Quả thật sau khi tắm xong, Thúy Kiều tỉnh hẳn ra. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Thúy Vân biết chị mình sống tốt, lòng có chút an tâm. Thúy Kiều chị gái của Thúy Vân tuy không phải là người vô tư vô lo, nhưng tính ra hai người cùng một mẹ sinh, sinh cùng nhau vào một ngày, đều là con đầu lòng nhưng Thúy Kiều và Thúy Vân lại rất khác biệt. Chưa kể về sinh đôi nhưng nhan sắc hai người khác hẳn nhau, Vân đã xinh đẹp rồi, Kiều lại muôn phần đẹp hơn nàng. Kiều dù có giỏi cầm kỳ thi họa thì nàng có chút gì đó ngốc nghếch, còn Thúy Vân là em nhưng lại có phần trưởng thành hơn cả chị, có thể nói mọi dược liệu thuốc nàng đều biết thay vì cầm kỳ như chị mình. Thúy Vân tuy vẻ ngoài nữ nhân đoan trang xinh đẹp nhưng tâm can nàng lại luôn ẩn chứa gì đó rất bí ẩn. Tối đó, Thúy Vân cùng Thúy Kiều ở chung một phòng, Thúy kiều nhờ vả Hoạn Thư cho nàng và em được ở cạnh nhau sau bao ngày xa cách nhớ nhung, Hoạn Thư đều đồng ý, lòng thầm rủa cái đứa "em vợ" Thúy Vân kia. Thúy Vân biết thân phận người đến thăm nên không thể ở lại lâu tránh người ta bảo mình ăn bám, nhờ vả chị nên ngày thứ năm quyết định lên đường. Suốt mấy ngày qua, cùng Thúy kiều chuyện trò biết bao điều, nhưng vẫn duy nhất một điều Thúy Vân nghi ngờ nhưng không dám mở lời hỏi. Rằng Thúy Kiều từ lầu xanh ra, lại có thể an nhàn sống như vậy sao? Ở lại Thúc gia một khoảng thời gian, Thúy Vân mới nhận ra rằng Hoạn Thư kia đối đãi chị mình rất tốt, không một chút giả tạo nào nhưng tại sao Thúy Vân lại vẫn cứ đề phòng nàng ta. Cuộc Vui nào chẳng có lúc tàn. Mai là ngày Thúy Vân trở về nhà, Hoạn Thư lại vui vẻ mở một bàn tiệc nhỏ thay lời từ giã. Trên bàn là cả thảy tám món chay mặn có cả tráng miệng, rượu được mang ra hai bầu lớn mùi hương thoảng lên khiến người ta ngây ngất, đồ ăn xộc lên những mùi thơm khó cưỡng lại. Chị em họ Vương cùng Hoạn Thư ăn uống cười đùa với nhau, đến hơn giữa buổi tiệc thì bầu rượu mới được bật nút. Quả thật hương thơm câu hồn chưa uống đã say, Hoạn Thư là ly đầu tiên liền tận tay rót cho Thúy Kiều, dòng rượu trắng long lanh dưới ánh đèn khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Hoạn Thư ly thứ hai rót cho bản thân, và ly cuối cùng định rót cho Thúy Vân liền vờ hất tay làm đổ rượu xuống đất, tiếng "choang" chói tai vang lên, nguyên bầu rượu quý đổ tràn dưới nền lạnh. Thúy Kiều theo thói quen liền đứng lên dọn dẹp. -Thúy Kiều, ngươi không cần động tay, để gia nô dọn. Người đâu! Hoạn Thư lên giọng gằn, bên ngoài hai gia nô chạy vào, nhanh chóng dọn mớ rượu rồi ra ngoài. Sau khi chúng khuất, cảnh mà Thúy Vân thấy chính là hai tên nô hầu đó nở nụ cười rụt rè với nhau.
|
Chương 30: Trúng dược
-Thứ lỗi cho sự thất lễ, để ta bồi rượu lại cho Vương cô nương. Hoạn Thư bật nút bình thứ hai rót cho Thúy Vân, Thúy Vân nhìn rượu từ vò chảy ra, hương thơm dù không mấy khác biệt nhưng cũng đủ để khóe môi Thúy Vân khẻ cong hên nghĩ thầm "Hừ, đúng là múa rìu qua mắt thợ" Quả thật Thúy Vân đã nhận ra mưu đồ của Hoạn Thư phu nhân ngồi đó, chính tay phu nhân lại bồi rượu thì tất nhiên phải nghi ngờ, lại bồi ly đầu tiên cho Thúy Kiều mà không phải là khách, nếu chỉ có thế thì Thúy Vân sẽ giả vờ như chẳng biết gì mà cho qua, nhưng Hoạn Thư lại làm đổ bình rượu kia một cách chẳng phải vô tình, tất nhiên là có gì đó trong bình rượu bị đổ không muốn Thúy Vân uống chung và điều làm nàng Thúy Vân chú ý chính là hai nên nô hầu lúc nãy, chúng đã rất nhanh chóng đi vào tráo ly rượu của Hoạn Thư trên bàn một cách vô cùng vụng về. Thúy kiều là con thỏ trắng ngây thơ chẳng phòng ngự gì, Hoạn Thư tốn công bỏ ra một số tiền lớn để mua lượng xuân dược cực mạnh để cho vào bình. Hoạn Thư không thể nào chờ được lúc Thúy Vân rời đi, mấy ngày nay Thúy Kiều đi đâu làm gì đều có Thúy Vân kè kè sát bên như thị vệ bảo vệ Hoàng Thượng, chẳng cho Hoạn Thư lại gần, dù có cho thì cũng là Kiều tự động chạy đến. Và tất nhiên Thúy Vân nhận ra được ánh mắt báo đen hung hăng nhìn mình rồi, nàng cũng dùng ánh mắt cáo con tinh ranh đáp trả kèm theo cái lè lưỡi tinh nghịch. Hai người họ là chị em cùng sinh, nếu Hoạn Thư lấy tư cách chủ hộ chia rẽ họ thì đúng thật không nên, lại càng không nên ghen tức khi hai người họ thân thiết nhưng Bé Thư thật sự không thể làm được. Đêm nào cũng về phòng tra tấn cái gối tội nghiệp khiến nó lòi cả bông ra ngoài. Đêm nay nhất định Hoạn Thư sẽ chuốc ngủ Thúy Vân đem quăng vào phòng nhốt nàng lại. Nhưng chuyện nào có đơn giản như thế. Quay lại với buổi tiệc, lúc nâng ly rượu đầu lên, Hoạn Thư liền hướng Thúy Vân mà kính -Ta xem như có duyên, kính Thúy Vân cô nương một ly. Thúy Vân chỉ lo lắng cho chị Kiều nên chẳng đề phòng ly của mình, nâng ly lên kính Hoạn Thư một ly rượu. Khi thấy Thúy Vân uống cạn ly rượu thì Hoạn Thư thở dài nhẹ nhõm, lúc này trong đầu nhỏ chỉ nghĩ đến chuyện Thúy Vân bị chuốc thuốc ngủ, lát nữa phải đem nàng nhốt vào phòng khóa cửa lại cho an toàn vậy, Hoạn Thư lại phiêu bồng nghĩ đến chuyện lên giường cùng Thúy Kiều đêm nay mà lòng vui vẻ hẳn lên. Hoạn Thư nhất bình rót vào ly mình một chén nữa, tất nhiên lúc nãy gia nhân vào dọn dẹp mớ hỗn độn thì đã đưa Hoạn Thư ít thuốc giải rồi nên nàng có uống rượu tẩm thuốc ngủ cũng chẳng sợ. -Thúy Kiều, ly thứ hai ta kính ngươi. Kiều vui vẻ đưa bàn tay nâng cao ly, đưa tay còn lại vén vạc áo che lấy, Hoạn Thư không kiềm chế được cảm xúc khi thấy Kiều đặt ly gần miệng liền chau đôi mày lại chăm chú nhìn mà lòng đắc ý hiện rõ trên mặt. -Chị Kiều, em muốn nếm thử rượu trong ly của chị. Thúy Vân liền kéo tay Kiều xuống, tay còn lại nhanh tay cầm ly rượu của Thúy Kiều nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của Hoạn Thư. -Mồ... Thúy Vân, rượu nào cũng giống nhau mà. Thúy Kiều ngây ngô chau mày với Thúy Vân, em gái nàng cũng cười hì hì cho qua chuyện rồi ngồi xuống như chưa xảy ra chuyện gì. Chưa kể Hoạn Thư tức đến mặt đỏ gắt. nguyên bình rượu có chứa xuân dược đổ mất rồi, lấy đâu chuốc Kiều đây, Hoạn Thư thấy mình thật ngốc khi lại tự tay làm đổ một bình lớn như vậy. Hoạn Thư tức đến mặt đỏ đến cả tai. -Hoạn Thư phu nhân tửu lượng kém vậy sao? Thúy Vân nói kèm theo ánh mắt trêu chọc, nhìn gương mặt tức tưởi hiện rõ trên mặt Hoạn Thư thấy mà tội, nàng cố kiềm nén nụ cười của mình, thật may mắn khi đã bảo vệ được chị mình, lại còn được chứng kiến cái gương mặt tức giận mà giả vờ như không có gì của Hoạn Thư. -Xem ra Thúy Vân cô nương tửu lượng tốt, ta và ngươi cùng thi đi. Hoạn Thư phải rửa hận, mặc kệ đêm nay có lăn lộn trên giường với Kiều được hay không nhưng nhất định Hoạn Thư phải khiến Thúy Vân say không biết đường đi. Nhỏ cho gọi thêm 3 bình rượu lớn, cùng nhau tranh tài uống rượu với Thúy Vân, tất nhiên là nàng đồng ý rồi. Cuộc chiến xảy ra khi chỉ mới hơn một bình rượu thì Thúy Vân đã gục xuống bàn, Hoạn Thư hả hê cười lấy đũa ăn chọt chọt vào tay của Thúy Vân, tửu lượng của Hoạn Thư phải nói là khá yếu, không ngờ lại có kẻ còn yếu hơn. Thật sự Thúy Vân không phải dễ say, chỉ là ly rượu lúc đầu uống đã có thuốc ngủ, cộng thêm ly rượu có xuân dược cực mạnh trong ly của Kiều nữa, thêm một thân gánh nửa bình rượu lại càng khiến nàng thân thể mệt nhọc, đầu đau nhức, nếu ngồi thẳng lâu hơn thì có thể sẽ theo đà mà ngã xuống đất mất nên phải gục đầu dưới bàn. Thấy em mình say mèm như thế, người thì nóng ran, mặt đỏ và hơi thở có phần không đều, Thúy Kiều có phần lo lắng. -Thúy Vân, em không sao chứ? Thúy Vân đưa ánh mắt mông lung nhìn chị mình, từ khi nào Thúy Kiều lại đẹp như vậy chứ, không. Là do rượu làm Thúy Vân mệt mỏi nhìn người hóa tiên tử. Có cảm giác không ổn Thúy Vân kéo tay áo chị mình. -Chị Kiều, em mệt rồi, em muốn về phòng. -Hoạn Thư phu nhân thứ lỗi, Thúy Vân say rồi, ta xin phép đưa nàng ấy về phòng. Nói đoạn chưa để Hoạn Thư đồng ý, mà làm sao đồng ý được, Hoạn Thư cũng ngà ngà say chút rồi. Thúy Kiều đỡ Thúy Vân ra ngoài, căn phòng im lặng chỉ một mình Hoạn Thư ngồi trong phòng, chẳng lâu sau đó có tiếng đập phá trong phòng. Sự tức giận của hoạn thư như núi lửa trào ra ngoài. -Con tiện nhân chết tiệt... người đâu, đem rượu... đem thật nhiều rượu cho ta. Hoạn Thư có lẽ vì say nên bộc phát tính tình hung bạo nàng đập bàn đến tay tứa cả máu.
|
Chương 31: Khóa cửa
Từng bước chân của Kiều loạng choạng khi trên vai khoát thêm tay Thúy Vân, em nàng tự dưng say xỉn, lần đầu Thúy Kiều thấy em uống đến say như thế, nàng thật sự lo lắng cho em mình khi để nó sống một mình thân nữ nhi ở nhà như vậy. Kiều dìu Vân vào phòng mình mặc dù Hoạn Thư đã chuẩn bị cho Thúy Vân một phòng riêng. Hoạn Thư đã tách phòng hai người ra vì lý do muốn để Thúy Vân ngủ thỏa mái một mình một giường trước khi rời đi, Hoạn Thư còn "tốt bụng" đến mức cho phòng của Thúy Vân cách phòng của Kiều đến tận hai trăm bước. Kiều nhất thời quên mất nên để em ở trong phòng mình ngủ lại, dù cho có nhớ thì dìu một người đi hai trăm bước đến phòng mới quả thật rất khó khăn với nữ nhân chân yếu tay mềm như Kiều. Về đến phòng, để Vân nằm yên trên giường, cơ thể nàng xộc ra mùi rượu nồng khó chịu. Kiều liền sắn tay áo, kéo khăn vắt nước lau người cho Vân, là chị em cùng sinh nên chẳng ngại ngùng gì cả. Từng tất thịt trên người Thúy Vân được lau bởi chị gái mình nhưng cơ thể Thúy Vân vẫn hừng hực nóng như lửa thiêu đốt. Tay chân không ngừng cào cấu gối. Thúy Kiều lo lắng giữ vai của Thúy Vân nằm yên thì nhỏ lại kéo chặc Thúy kiều mà ôm vào lòng. Một phen làm Kiều có chút giật mình. Thúy Vân hình như đang chìm đóng trong cơn xuân dược hành hạ, cả cơ thể chỉ muốn có thứ gì trước mặt thỏa mãn bản thân. Thúy Vân bấu mạnh lưng của Kiều khiến y phục nàng lập tức bung ra khỏi đai lưng. Kiều hơi đau nên cố giữ lấy Thúy Vân, nghĩ rằng con bé bị cơn say khiến khó chịu, Kiều còn nhẹ nhàng vuốt lưng của Thúy Vân nhằm xoa dịu cơn say nhưng Thúy Vân là bị say thuốc. Một cảm giác khó chịu dưới hạ thể khiến Thúy Vân như điên cuồng ôm chặc thứ trước mặt, nàng đích thật cũng nhận ra rằng mình bị dính thuốc, thầm trách Hoạn Thư là hồ ly tinh có ý đồ với chị mình. Công nhận xuân dược cực mạnh của Hoạn Thư có tác dụng rất ghê gớm, chỉ mới một chum rượu mà đã khiến nàng nóng ran thế này, đầu óc lại choáng váng do rượu. Tay của Thúy Vân ôm chặc Kiều, bàn tay không tự chủ liền đưa vuốt phần lưng nhỏ nhắn cách một lớp áo của Kiều. Thúy Kiều chẳng nghĩ gì ngoài việc em mình đang bị sốt và tìm chỗ dựa người. Hơi thở của Thúy Vân cứ phả vào tai của Thúy Kiều nóng hổi. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực của Thúy Vân chợt giật lên, hương thơm quen thuộc trên người chị gái khiến Thúy Vân hất đổ tất cả dục vọng lấy lại được lý trí, đưa tay đẩy chị gái mình ra. -Chị Kiều, hình như em bị nhiễm phong hàn rồi. Thúy Vân cố giữ khoảng cách với Kiều vì sợ sẽ không tự chủ mà vồ lấy Thúy Kiều mất, Thúy Kiều lo lắng nhiều lắm nên cố lại gần xem thử nhưng Thúy Vân cố tránh né. -Chị, em để một ít thuốc trong tay nải. Lọ màu làm... Thúy Vân đưa hơi thở khó khăn nói, vẻ mặt chau lại cực kỳ khó chịu. Thúy Kiều nghe lời liền đi tìm tay nải, rồi nhớ ra rằng đồ của Thúy Vân được chuyển sang phòng khác rồi. Thúy Kiều kéo ngoại y của Thúy Vân khoát vào người, đắp mền cho em vẻ mặt vô cùng lo lắng. -Chị sẽ đến đó lấy thuốc, em ở yên chờ chị nha. Có vẻ rất gấp, Thúy Kiều chạy ra ngoài. Trong đầu cố ghi nhớ lọ thuốc màu Lam của Thúy Vân, nàng cố gắng chạy thật nhanh vào phòng tìm thuốc. Tay nải màu vàng đục được Thúy kiều mở ra, trong đó có rất nhiều lọ thuốc, Thúy Kiều còn thắc mắc không biết vì sao Thúy Vân lại cất giữ nhiều thuốc như vậy, nhưng mọi chuyện để sau mới hỏi. Trong tay Kiều lại cầm tới tận 3 lọ thuốc màu lam, thật quái, giờ làm sao biết lọ nào là thuốc chữa phong hàn đây? Nếu Thúy Kiều nhà ta đem luôn 3 lọ ra ngoài thì có lẽ Thúy Vân sẽ được chữa khỏi nhưng Thúy Kiều lại ngốc nghếch tự tiện mở lọ ra và ngửi thử, dù có ngửi thì nàng cũng có biết gì đâu, không may thì vừa nghe tiếng khóa cửa, quay phắt lại thì thấy bóng người vội chạy đi. Thúy Kiều tâm bộc phát một sự lo lắng không hề nhẹ liền chạy về phía cửa, đầu óc nàng tự dưng choáng váng, trời đất đảo lộn khiến nàng không tự chủ ngả mình xuống giường, đôi mắt nàng nặng trĩu như có ý muốn ru ngủ bản thân. Nàng phải đem thuốc cho em, em nàng còn đang... vừa nghĩ đến Thúy Vân, đột nhiên có tiếng nói văng vẳng trong tai. "Ngủ đi, em nàng chẳng sao đâu" Ngay lập tức Thúy Kiều nằm gọn trên giường ngủ thiếp đi. Tất nhiên cửa cũng bị khóa rồi, nàng có muốn ra cũng chẳng được. Phần Thúy Vân, nàng vẫn đang bấu chặc tay của mình thầm trách bản thân sơ hở, để bị dính xuân dược lại còn chút nữa làm hại chị của mình, cái đêm trước khi Thúy Kiều lên đường ra thanh lâu, Thúy Vân đã có một giấc mơ mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, nàng mơ rằng mình cùng chị gái loạn luân trên giường và mình chính là người đã cưỡng bức chị ấy. Thật sự Thúy Vân chưa bao giờ có ý muốn làm hại chị, nếu Thúy Vân thật sự cùng chị mình dan díu thà rằng để nàng uống độc dược tự sát còn hơn, nàng kính trọng chị mình, xem chị mình là người noi theo để thành chuẩn mực xã hội. Thúy Vân thật sự không dám tưởng tượng lại cảnh mình xâm hại chị trong mơ. Hiện tại lúc này nàng đang rất khổ sở, tâm can nóng như lửa thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa tràn thấm vào y phục, bức quá nên Thúy Vân cởi ra và tay chân vẫn tiếp tục cào cấu giường. Tới phần của Hoạn Thư, nàng đang tức giận về việc bị phá đám nên uống hết bình rượu này đến hết bình rượu khác, uống cạn rượu thì lập tức đập đổ. Nàng ứ một bụng nước liền nôn hết cả ra ngoài, dư âm rượu vẫn hành hạ khiến nàng đứng cũng chẳng vững. -Hoạn Thư phu nhân, tiểu nô đã theo lời ngài, khóa cửa phòng của Thúy Vân cô nương, và đây là chìa khóa. Nghe đến Vương Thúy Vân bị nhốt trong phòng, Hoạn Thư lại nghĩ đến gương mặt Thúy Vân, thân thể Thúy Vân, cảm giác kỳ lạ gì vậy? Thương chị mà lạ nghĩ đến em... Mặc Kệ, hiện tại Thúy Vân bị nhốt rồi, chắc cũng say nên chẳng thể chen ngang công việc của Hoạn Thư được, nhưng để chắc chắn, Hoạn Thư phải đi kiểm tra. Hoạn Thư loạng choạng thân thể say mèm cầm lấy chìa khóa phòng mà tên tiểu nô vừa đưa và chân ngắn chân dài bước ra khỏi cửa.
|
Chương 32: Rượu và Dược (H)
Đầu óc say xỉn, Hoạn Thư bước chân đến cửa phòng Kiều đút chìa vào trong cửa, lạ thay cửa này đâu có khóa? Cái tên tiểu nô này dám lừa phu nhân, ủa mà hắn ta nói đây là phòng ai nhỉ? Mặc kệ, Hoạn Thư đầu óc quay cuồng do men rượu liền tiến vào phía người nằm trên giường khi cánh cửa đóng lại gọn gàng. Bước ngắn bước dài lê chân đến bên giường, chưa nhìn thấy người nằm là ai liền đã gục xuống đất, tay chống vào giường mà khó chịu trong bụng. Hoạn Thư chưa bao giờ say như thế, có lẽ vì giận cộng thêm những chuyến "lỡ đò" dồn lại lên Hoạn Thư dồn hết vào rượu, mượn rượu giải sầu. Người ta bảo, rượu khiến con người ta mê muội. Thường có hai loại người. Thứ nhất, có những người uống rượu say thì lại mắng trời rủa đất xong đi ngủ, thứ hai là có những người lại muốn uống để quên đi thế sự nhưng lại càng uống càng thấy tỉnh, Hoạn Thư là loại người thứ hai. Gương mặt trên giường kia khiến Hoạn Thư nở nụ cười chua xót -Vương Thúy Vân... xem mặt ngươi kìa... này... say rồi sao? Hoạn Thư dù đang trong cơn say rượu nhìn thứ gì cũng nhân đôi lên, nhìn gà hóa cuốc, cái gương mặt người đang nằm kia cứ xoay tròn nhưng lại thấy rõ gương mặt Vương Thúy Vân trên giường. Hoạn Thư cho rằng mình quá say rồi nên nhìn nhầm là Thúy Kiều thành Thúy Vân chăng? vì nguyên mấy ngày nay Hoạn Thư đều nghĩ cách trêu chọc, dụ dỗ Thúy Vân nhằm lấy lòng nàng nhưng nhất quyết bị nàng cự tuyệt, còn không cho đến gần Thúy Kiều, gương mặt đáng ghét của Thúy Vân luôn hiện lên mỗi lúc Hoạn Thư bực bội nên càng khiến nàng tưởng rằng mình nhìn nhầm. Hoạn Thư chống tay leo lên giường, bò qua người nàng lấy tay vỗ nhẹ vào cái má đỏ hồng. -Nè... Vương Thúy Vân Ngươi mau về phòng đi... Ta muốn ngủ a~ Hoạn Thư nhanh chóng trở về như lúc còn là một tiểu hài tử làm nũng, nàng ngồi lắc tay lắc chân Thúy Vân nhõng nhẽo đuổi nàng nhưng đối phương vẫn nhắm chặt đôi mắt. Không phải Vương Thúy Vân đã ngủ, xuân dược còn đang dày xé tâm can nàng thì làm sao yên tâm chợp mắt được. Khi cảm giác có kẻ bò lên người liền cố nhắm chặt mắt hơn kiềm chế dục vọng của bản thân lại. Tay nàng bấu vào người đau rã rời ra rồi. Hoạn Thư thấy đối phương nằm như cái xác chết lạnh ngắt, tự dưng tay chân tự động chui rúc vào chăn của Thúy Vân, tự nhiên vùi mặt vào ngực con người ta dụi dụi, xong lại ngồi dậy để chăn choàng lên người mình còn mình thì chống tay từ trên nhìn xuống con người trước mặt. Quả thật đó là Vương Thúy Vân, nàng ta xinh đẹp không bằng chị nhưng nét sắc sảo trên đôi chân mày lại khiến người ta nhìn ra đây là một người có tố chất ranh ma. Hoạn Thư nở nụ cười chua xót lần hai, năm lần bảy lượt đè Thúy Kiều dưới thân đều bất thành, không lẽ đè một ngoại nhân như Vương Thúy Vân lại dễ dàng như thế? Hoạn Thư cười cho đời trớ trêu. Rượu vào khiến con người ta làm xằng làm bậy, Hoạn Thư không tin lần này đè người sẽ thành. Cúi người xuống thì thầm vào tai Thúy Vân gì đó dù nàng cũng chẳng biết mình đang nói gì. Chẳng lâu sau đó, hai cánh tay Thúy Vân liền choàng qua eo của Hoạn Thư kéo sát về phía mình, hai người tự dưng không ai xui khiến mà hôn, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt luôn không khí của đối phương. Giờ chẳng quan tâm nữa, một người chỉ muốn thỏa mãn bản thân còn một người thì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt không tin vào chuyện mình lại tỉnh táo mà đè được ngoại nhân, huống hồ biết rõ người bên dưới không phải Thúy Kiều. Trong cơn dằn vặt của xuân dược, Thúy Vân nghe gì đó thì thầm liền mặt đỏ lại càng đỏ lên, chẳng quan tâm người phía trên là nữ nhân hay nam nhân, dục vọng đang đốt cháy Thúy Vân, nàng không thể giữ nổi bản thân nữa rồi. Nàng còn sợ rằng mình sẽ thác loạn với chị Thúy Kiều nên chăm chú nằm im, liền phát hiện hương thơm đó chẳng phải của Kiều liền an tâm mà cùng đối phương thác loạn. Tung y chẳng mấy chốc được quẳng xuống đất, áp lực ma sát giữa hai nữ nhân cơ thể không còn mảnh vải khiến không khí trong phòng nóng hừng hực. Từ nụ hôn, Hoạn Thư liếm nhẹ môi của Thúy Vân và mở ánh mắt ranh ma kèm theo nụ cười nhếch lên trên khóe môi. Tung y của Hoạn thư cũng bị sức nóng làm khó chịu mà thoát khỏi người, ngực của Hoạn Thư tuy không lớn cũng như không nhỏ, khá vừa vặn với cơ thể, dù thế nhưng nàng cũng rất mẫn cảm với tác động của người khác. Thúy Vân bấu lấy gối, nàng đang cố kiềm nén cảm xúc hết mức để khỏi cầu xin người ta hành hạ mình. Dù rằng bên dưới của Thúy Vân nhanh chóng đã ẩm ướt. Hoạn Thư hôn giữa ngực của Thúy Vân, nhỏ muốn vùi đầu vào nơi mềm mại này mãi thôi. Dù rằng đã bao lần ức hiếp người của Ngưng Bích Lầu, bỏ vạn lượng ra thuê các nữ nhân hầu hạ mình nhưng chưa một lần Hoạn Thư lên giường với bọn họ. Thân thể Hoạn Thư ngoài mẫu thân ra thì chưa ai được nhìn qua một lần. Đây như là lần đầu Hoạn Thư thưởng thức nữ nhân say mê như thế này. Nhỏ ôm cái thứ to tròn căng mọng của Thúy Vân tận hưởng hương vị mê người. Giống hệt một tiểu hài tử vùi mặt vào lòng mẫu thân. Thúy Vân thì đang quằn quại trong đau đớn, còn Hoạn Thư thì vô tư ôm ngực Thúy Vân. Khi Thúy Vân cắn môi chẳng giữ được hơi thở nữa thì Hoạn Thư mới cắn lấy hạt sen hồng cương lên trong tay, tay còn lại nhỏ nâng niu và xoa dịu như món bảo vật. Phút chốc Hoạn Thư bấu mạnh vào ngực của Thúy Vân làm nàng chau mày bật ra tiếng rên. Móng tay Hoạn Thư không có ngắn đâu, nhỏ thích đánh đàn cầm và móng tay nàng rất cứng và dài chưa kể độ nhọn thì thôi, rất nhanh chóng bấu trên ngực làm Thúy Vân tứa máu ra. -Vương Thúy Vân... Giọng nói ma mị của Hoạn Thư khi nhỏ hướng mắt nhìn Thúy Vân chau mày đau đớn, sau thì lại hôn từng tất thịt trên người của Thúy Vân. -Chờ... Chờ đã... ngươi... Dù đầu óc đang say mê chẳng thể nghĩ gì nhưng Thúy Vân cảm nhận được sự ướt át kia đang chạy xuống bụng của mình, ả ta sẽ biết mất, sẽ biết rằng Thúy Vân bị ướt mất. Hoạn Thư rời khỏi ngực của Thúy Vân, đem hai chân Thúy Vân tách ra và bản thân vùi mặt vào đó. Ngắm nhìn cô bé nhỏ kia đang giản nở ra theo từng hơi thở gấp gáp. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tiên từ nữ nhân khác khiến Hoạn Thư như tỉnh rượu. Chẳng chần chờ, Hoạn Thư say mê thưởng thức món ngon giữa hai chân Thúy Vân, đưa lưỡi đánh mạnh nơi phong trần, từ trên xuống dưới, lưỡi của Hoạn Thư liên tục khuấy đảo bên ngoài, tay thì mân mê đôi nhũ hoa xinh đẹp căng cứng của nàng Thúy Vân. -Vương Thúy Vân, ngươi cảm thấy tốt không? Hoạn Thư để cho phần môi giữa của Thúy Vân yên phận, còn chưa dứt sợi chỉ bạc trên môi đã nhanh chóng hỏi một câu khó cho nàng, Thúy Vân như đang phiêu bồng trên mây, mở miệng nói mà không hề nghĩ ngợi gì chỉ biết bấu chặt vào giường. -Tốt... ngươi làm tốt... Một tay Thúy Vân bấu lấy mái tóc rối bù của Hoạn Thư giày vò. Nàng cong người lên khi có cảm giác vật lạ xâm nhập vào bên trong. Người kia bất chợt ấn mạnh khiến đầu óc của Thúy Vân nhói lên, tim nàng thắt lại ưỡn cao người, Hoạn Thư từ tốn xâm nhập nhẹ nhàng, rồi bỗng dưng Thúy Vân giật người lên hơi thở như ngừng lại khi bên trong bị đâm đau đến thấu cả trời xanh. Thúy Vân liền tự động đẩy hông theo nhịp điệu của ngón tay Hoạn Thư. Sau một trận tra tấn phát ra từ ngón tay dài móng nhọn hoắt như phá nát người nằm kia, tự dưng Hoạn Thư lại ôn nhu nhẹ nhàng chăm sóc nữ nhân trước mặt, nhỏ đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ bên ngoài, ngón tay thì cử động ra vào nhẹ nhàng hơn, cơ thể có chút trườn lên phía Thúy Vân, đưa lưỡi liếm nhẹ môi nàng cái đầy gợi dục, rất nhanh chóng Thúy Vân choàng tay qua cổ của Hoạn Thư hôn mạnh tự thưởng thức mùi vị của bản thân. Thúy Vân quay bật người lại khiến Hoạn Thư hơi bất ngờ, cả hạ thể của Thúy Vân còn đang trong ngón tay của Hoạn Thư, ngồi trên người nàng khó chịu mà di chuyển hông, Hoạn Thư cười khen con nhóc kia có chút sắc lang liền hoạt động tay để thỏa mãn nàng. Thúy Vân bị chơi đùa đến khô rát liền giữ tay của Hoạn Thư kéo ra khỏi người mình, Hoạn Thư còn chau mày vì chơi chưa xong. Ánh mắt Hoạn Thư liền hướng về con người trên người mình, Ánh mắt của Thúy Vân không biết bẩm sinh đã câu hồn như vậy hay vì xuân dược, đôi mắt long lanh như sương khiến Hoạn Thư như bị say lại càng say thêm, Thúy Vân cầm tay của Hoạn Thư đưa lên miệng. Liếm lấy dịch nhờn từ ngón tay của Hoạn Thư, đưa tay vào miệng làm sạch cho Hoạn Thư. Tim Hoạn Thư như bị con người đó bóp lại, cảm giác nhói lên đầy gợi dục. Dừng lại, Thúy Vân lại đặt một nụ hôn xuống giữa ngực Hoạn Thư, khiến nhỏ một phen mặt say rượu rõ rộ lên. -Nè... dù trong mộng... thì ngươi cũng thật sắc lang a~ Thúy Vân. -Nếu đây là mộng...thì ta sẽ cho ngươi gặp ác mộng. Thúy Vân cắn vào phần hồng nhạt bên phải của Hoạn Thư khiến nhỏ một phen nảy giật lên. Chịu không nổi liều kéo nàng lên mà hôn cái hôn thật chắc và nồng nàn. Kẻ vì rượu, kẻ vì dược. Hai người thác loạn trong đêm chẳng biết mai sẽ đối diện với thực tại như thế nào đây? Con báo đen Hoạn Thư và con cáo con tinh ranh Thúy Vân thật sai sức. Đêm còn dài, và trong phòng chỉ phát ra tiếng rên rỉ. Phải, đêm còn dài.
|
Chương 33: Chọc quỷ.
Thúy Kiều ngồi dậy, cái mặt vẫn còn bơ phờ thất thần, tóc tai rối xù và đầu thì hơi nhói. Nàng nhớ ra rằng mình đang ở phòng của Thúy Vân, lại liền lập tức nhớ ra em mình còn đang bị nhiễm phong hàn mà mình lại ung dung đi ngủ như chưa có gì xảy ra. Thúy Kiều vội rửa mặt, sửa lại tóc và y phục rồi ra ngoài đi tìm em mình. Có phải hôm qua Kiều nhớ nhầm hay không? nàng đích thực nghe tiếng khóa cửa lại rồi mà, tại sao hôm nay cửa lại được mở ra dễ dàng như thế? Thôi mặc kệ, Thúy Kiều mở cửa rồi ra ngoài Bầu không khí hôm nay không còn u ám như lúc đầu Kiều về đây nữa, gần hai tháng rồi, Kiều khá quen với gia nhân người hầu hạ, khung cảnh Thúc Gia một màu xám u ám lạnh lẽo đã không còn, Kiều thật sự bây giờ mới nhận ra rằng Thúc Gia đã thay đổi. Bầu trời quang đãng, mây trắng trời trong xanh, dự rằng sẽ nắng lớn lắm đây, Thúc Gia luôn yên tĩnh, đến âm thanh của con suối nhỏ róc rách vẫn rõ ràng dù cách xa trăm bước. Nơi này giống như vùng quê yên tĩnh, nhẹ nhàng thanh thản. Thúy Kiều cứ vừa bước chân vừa ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, lòng nàng tự nhiên nhói lên, phải, nàng nhớ sự tấp nập ở Ngưng Bích Lầu. Sáng nào cũng nô nức tấp nập dòng người ra vào hổn loạn, tiếng cười nói của tất cả mọi người chẳng thể nghe ai nói gì, chẳng bù với nơi âm u yên tĩnh. Hình bóng ấy lại chợt lướt qua trong đầu Thúy Kiều, nàng đặt bàn tay lên ngực mình, nhắm mắt lại để hình bóng ấy hiện lên ngày một rõ, Kiều nở nụ cười nhẹ nhưng lại vừa vui vừa sầu. Phía xa nơi nhà bếp, gia nhân đang ra vào tấp nập bưng bê dọn dẹp, cứ như lại sắp có yến tiệc nữa vậy, Thúy Kiều lại cảm thấy lạ lùng khi thường ngày Hoạn Thư phu nhân đã đứng ngoài vừa hoa ngọc lan ngắm nhìn dãy dài tím ngắt đó nhưng hôm nay chẳng thấy. Nàng đến phòng cũng chẳng thấy Hoạn Thư đâu. Trong đầu nàng thầm nghĩ rằng bây giờ mà đi thăm Thúy Vân thấy Hoạn Thư cũng ở đó hai người cười đùa với nhau thì Thúy Kiều tự dưng bật cười. Thúy Kiều đứng trước phòng Thúy Vân mở cửa đi vào, và điều Thúy Kiều thấy thật sự bất ngờ đã xuất hiện. Đầu óc hỗn loạn nhìn hai người kia -Hoạn Thư phu nhân, Thúy Vân... hai người... -Ah, Chị Kiều, sớm an~ Thúy Vân thấy chị mình liền nở nụ cười rạng rỡ. Quả thật Hoạn Thư cùng Thúy Vân đang ngồi trên bàn, nói chuyện cười đùa, điều này khiến Thúy Kiều hết sức ngạc nhiên, nàng cứ tưởng hai người này không ưa gì nhau chứ? Hoạn Thư bảo Kiều ngồi xuống bàn cùng trò chuyện trong khi chờ thiện. Hai người trước mặt có vẻ như nói chuyện rất bình thường, còn trong đầu Kiều thì xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng chẳng thể hỏi hết. Một thứ gì đó chợt nhớ ra. -Thúy Vân, em đã thấy khỏe hơn chưa? Thúy Kiều lo lắng nhìn em, gương mặt Thúy Vân trắng trẻo lại còn xinh đẹp lạ thường, gương mặt như chẳng có gì xảy ra lại thắc mắc nhìn chị mình. -Khỏe hơn? ý chị là sao? Thúy Kiều nghiêng đầu khi em mình hỏi ngược lại, lòng tự dưng rối bời -Hôm qua là chính miệng em nói bị nhiễm phong hàn? Thúy Vân chợt nhớ ra gì đó, đưa tay lên bàn chống cằm nâng má thở dài. -Nhiễm phong hàn gì chứ, hôm qua bị con hồ ly tinh nào đó bỏ thu... AWW!!! Chân Thúy Vân bị đá một cái mạnh làm nàng thét lên kinh hãi, quay phắt lại nhìn Hoạn Thư, nhỏ ung dung nhìn về phía Thúy Kiều vô tư như chẳng làm gì. -Hôm qua Thúy Vân cô nương bị nhiễm phong hàn, ta đã đưa thuốc cho nàng ấy nên nàng ấy có chút khỏe lên rồi. Thúy Vân trợn mắt với Hoạn Thư, không chịu thua, Hoạn Thư cũng trừng mắt gồng người hăm dọa. Hai người mắt bắn điện hung hăng. -Thật cảm tạ Hoạn Thư phu nhân. Thúy Kiều cúi đầu rồi nhìn thấy Hoạn Thư có gì đó. -Hoạn Thư phu nhân, có phải người bị dị ứng gì không? cả cơ thể người... Lúc này Hoạn Thư với Thúy Vân mới ngừng phóng điện, tầm nhìn tất cả hướng về phía cổ của Hoạn Thư, từ mang tai chạy xuống cổ, chiếc áo trễ vai làm lộ ra rất nhiều vết đỏ, có cả tím. Thúy Vân đột nhiên xoay mặt hướng khác ho khan, Hoạn Thư liền nhếch môi lên cười. -Tối hôm qua, ta bị một con ranh miệng lưỡi chua ngoa CẮN!!!!! Chữ cuối cùng đột nhiên âm lượng tăng vọt lên như tiếng thét hãi hùng, mặt của Hoạn Thư nhăn nhó mà vẻ mặt vẫn cố lộ ra nét tươi cười, liếc qua trừng mắt với Thúy Vân nhưng nàng vẫn ung dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. -Hoạn Thư phu nhân? Thúy Kiều cảm thấy Hoạn Thư có chút không được khỏe liền lo lắng kèm theo sự chăm chú nhìn, Hoạn Thư vã mồ hôi đưa mắt nhìn Kiều. -Thật sự là tối hôm qua ta bị CẮN!!!! Lại một lần nữa hét lên hãi hùng. Hoạn Thư nắm chặc khăn trải bàn khiến nó nhanh chóng nhàu nát, Thúy Kiều thật sự nghĩ Hoạn Phu nhân bị lây bệnh phong hàn rồi, ngữ điệu của nàng thường ngày êm ái bình thản bao nhiêu nay lại cao đến kỳ lạ. Thúy Kiều nào biết rằng Hoạn Thư đang gánh một nổi cực hình dưới vùng eo, dù cách một lớp y phục nhưng da thịt của Hoạn Thư bị một tay Thúy Vân nhéo đến đau đỏ cả mắt nhưng mặt nàng ta vẫn bình thản như chưa có gì. -Là hôm qua có một con tiểu miêu vào phòng, ta bắt thì bị nó cào. Thật sự là điêu. Nó chẳng giống vết cào chút nào cả, nó giống vết hôn hơn. Dù Thúy Kiều tò mò nhưng cũng chẳng dám nhiều lời. Hoạn Thư cũng thở dài khi Thúy Vân thả nàng ra, hai người lại tiếp tục trừng mắt với nhau, trận chiến tranh xảy ra trong im lặng -Hoạn Phu nhân, Vương Phu nhân, tiểu nô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon bổ khí cho hai người bồi sức a~ Tên gia nhân chạy vào cúi đầu rồi ngạc nhiên khi thấy Thúy kiều đứng đó, cái tên gia nhân mặt mày tái mét nhìn hai đôi mắt thần chết của Hoạn Thư lẫn Thúy Vân ghim về phía mình là chân run rẫy đứng chẳng vững nữa, mồ hôi hắn nhễ nhại nhanh chóng ướt cả áo. -Thiện... thiện đã xong... mời ba phu nhân... Chọc giận hai con người kia là... Xác định thằng bé không toàn thây rồi =)))
|