Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
36. 0X - 0Y
Cái tát ấy như muốn đánh thức người kia, đánh thức ý thức vẫn còn có người đau lòng vẫn có người vì một tử thân tay nhuộm đầy máu mà rơi nước mắt vẫn còn có người muốn tử thần sống, vậy nên không cho phép tuỳ tiện như vậy, không được phép buông lơi bản thân mình. Y Thần quay lại nhìn Hoa Yên cười thật tươi không nói gì, Nàng công chúa rất không biết điều càng lúc càng mạnh tay tát càng hăng, tiếng vang lên chói tai vô cùng Tà Dược Công nhìn thấy cảnh đó cũng hít thở không thông, lo lắng cho đệ tử của mình, nếu cứ đánh vậy nếu như bị phản kháng lại sẽ bị giết mất, Khắc Tư Bạt ngoài mặt hoang mang nhưng trong rất hả hê hắn ôm hận với tử thần lâu lắm rồi Y Ma thấy vậy càng khó chịu chiếm điều khiển nắm lấy chặt tay người, "Cô tát nữa là sẽ sưng mặt đấy, nó biết rồi, cô đánh mà tôi xót lắm đó" "Y Ma ngươi luyện thể nhanh nhỉ!" Vừa nhắc xong Y Ma căm phẫn đẩy ngã nhưng bàn tay khác lại nắm lại ôm vào lòng, Y Thần không nói gì cứ giữ lấy người, Y Ma nói tiếp, "Ngươi yêu cô ta đến điên rồi, muốn làm gì thì làm! Còn cô công chúa cô vừa mới xẩy thai đấy đừng có mà gắng gượng như vậy" Nói rồi biến mất Y Thần trong lòng đặt một câu hỏi lớn nhưng chỉ mình mình biết được, quay lại với Hoa Yên ôm lấy nàng đặt lên giường rất nhẹ nhàng mà cảm nhận rõ được có hai cỗ sát khí lớn đang đến. Bên ngoài nhật thực đang diễn ra xem ra đã đến lúc trở lại, Y Thần quay lưng lại vẫn là nụ cười nhưng về phái Khắc Tư Bạt vẫn nghe được vừa nghe đã thấy bủn rủn tay chân, "Khắc Tư Bạt còn nhớ đến cái ngày đó chứ nếu như không giúp tôi chắc chắn nó sẽ trở lại" "Được được tôi giúp" Khắc Tư Bạt đau đầu muốn sống phải hành động thôi Y Thần quay sang truyền âm đến Tà Dược Công, "Tà Dược Công, người vẫn khỏe là tại hạ rất vui mừng" Cũng giống như Khắc Tư Bạt bản thân Tà Dược Công cũng không thể chịu nổi giọng nói quỷ sai, lo sợ vô cùng rồi nhìn đến đệ tử của mình mà ngao ngán, "Ngươi ... Đúng đúng đây mới chính là tên ác ma dám đem sư phụ của nương tử ra thử độc" "Không cần đền đáp đâu" "Ngươi ..." Hai người nhanh chóng nhận lệnh bài mà rời đi sắp xếp, trong phòng chỉ còn hai người mà người đang nằm đang giữ chặt lấy tay áo người kia không buông, Y Thần xoa xoa mu bàn tay của nàng như trấn an nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào Hoa Yên một lúc sau không chịu nổi sự yên tĩnh mới ngồi dậy nhưng bằng tay kia nhanh hơn giữ nàng lại, đầu lắc lắc tỏ ý không nên, nàng phồng má khuôn mặt đỏ bừng tức giận, "Ngươi ..." Y Thần ghé sát kéo lấy nụ hôn sâu, hôn đến khi nào đủ nhưng nó chưa từng đủ, cảm nhận hơi thở nặng nề của người nằm dưới bản thân không muốn nhưng cũng phải buông ra, Hoa Yên không hiểu cố hít thở để lấy lại sức ánh mắt không khuất phục nhìn đến kẻ vừa khiến nàng khó thở, Y Thần xoa má nàng rồi vùi mặt vào cổ nàng, cảm nhận hơi ấm mong rằng sẽ không bao giờ quên nữa biết rằng sẽ không thể được, khi đã dụng đến Y Ma mỗi lần như vậy một mảng ký ức sẽ quên đi, nó mất theo đúng như cách mà bản thể Y Thần đã mất. Không phải là không muốn nói mà là không thể nói, giọng nói sẽ dọa nàng. Cuối cùng đã đến cánh cửa bị đá phăng đi bởi hai chân lạ hoắc, bên ngoài là vô số kẻ đã chết người bị thương, Y Thần ngồi dậy đưa người ra phía trước giường truyền âm đến chứ không nói chuyện thế nhưng Hoa Yên cảm nhận rõ được sự lo lắng nôn nóng của người, nàng cũng là người hiểu chuyện cũng không ngu ngơ gì mà hỏi bởi nàng biết hai người có khuôn mặt y đúc của phò mã chính là kẻ thù Y Thần không thấy hồi đáp mới lên tiếng, "Các ngươi được Tư thị gửi đến?" Hai người này nghe vậy nhìn nhau rồi tự giới thiệu, với người có mái tóc ngắn giống Tử thần Y Thần nhất, "Tôi là Tử Thần biệt hiệu 0X, là nữ" sau đó im lặng hẳn đi "Tôi là Tử Thần biệt hiệu 0Y, là nam, chúng tôi đến đây theo lệnh của mẹ đến đón chị về nhà, nếu chị phản kháng chúng tôi bắt buộc phải dùng đến vũ vực" "Các ngươi nghĩ có thể đánh thắng được tôi sao!" "Mẹ đã nói nếu chúng tôi đánh đơn lẻ sẽ không đánh lại chị nhưng khi ở bên cạnh nhau chúng tôi là bất khả chiến bại, chị nên xem xét và nhanh chóng theo chúng tôi trở về, mẹ rất nhớ chị" "Là mẹ sao ...Ngay cả cái tên các ngươi cũng có, mẹ rất tốt sao!" "Mẹ rất tốt, mẹ là người tốt nhất từ khi chúng tôi mở mắt thì mẹ luôn bên cạnh dạy dỗ, mẹ có rất nhiều người nhưng một người duy nhất chị gọi là Tư Thị chính là người muốn gặp chị" "Có biết vì sao tôi lại chạy trốn khỏi bà ta không?" "Chả phải vì chị đến tuổi dậy thì sao" "Haha ... tuổi dậy thị, Tư Thị ơi là Tư Thị sao bà lại dám đưa ra một cái lý do không chính đáng như vậy, Y Ma ra đây giúp tụi nhỏ nhìn một chút bà ta đã làm những gì!" Y Ma xuất hiện với dáng vóc của một Tư Thị khuôn mặt khiên cho hai ngưởi đến khi có chút sững người, nhìn bộ dạng cũng giống cao ngạo ánh mắt từ kẻ bề trên nhìn xuống khiến đôi chân hai người có chút không vững. "Bọn trẻ quả thực giống ngươi!" "Đúng vậy, như ta đã nói làm đi" Y Ma thoát một cái đứng trước mặt hai đứa trẻ mà búng trán, một luồng những hình ảnh sự kiện hiện ra, nhưng bọn chúng chỉ nhìn nhưng không có phản ưng cứ như đã biết trước điều gì đó Tử Thần biệt hiệu 0X một quyền thẳng vào Y Ma khiến cơ thể tạm thời ấy như bị lấy mất một vùng da thịt, 0X lộ rõ ánh mắt tức giận, giọng nói lúc này không thua gì Y Thần cả, "Ngươi không được nói xấu mẹ" Y Ma lắc lư cái đầu, "Ta tại sao lại phải nói xấu mẹ?" "Ả đàn bà đó cướp chị đi, ả đáng bị vậy, chị thuộc về mẹ không phải ả" "Cướp đi, sẽ không có chuyện một người phụ nữ cướp đứa con của người khác rồi chăm sóc nhiệt tình đến vậy, còn bị các ngươi bức chết như vậy" "Nếu như không phải ả mang chị đi thì chúng tôi sẽ không phải đến tìm ả" "Vậy bọn áo đen người lớn kia, là các ngươi sao?" "Đúng vậy, năng lực nhân bản của OY có thể tạo ra muôn ngàn người, có thể chiến thắng quân sư của một người, cảm tử hy sinh, ngươi là một nhân bản của chị chẳng qua ngươi mạnh hơn và có suy nghĩ còn với bọn họ là nhân bản thuần túy nghe lệnh mà làm ... ưm ưm" Tử thần biệt hiệu 0Y nhanh chóng che miệng người nói lại, "Nói quá nhiều rồi" Y Ma cười ha hả cười cho cả Y Thần, cả hai đang xao động không rõ thực hư thế nào, không biết từ khi nào 0X đã tiến đến nắm lấy cổ tay công chúa ánh mắt như muốn giết người, "Có phải lại là ả đàn bà này chị lại bỏ rơi mẹ và chúng tôi" Y Thần bình tĩnh một lực đủ lớn để đánh văng đứa em không rõ từ đâu lại giống mình y đúc vì cái tội dám đụng đến chị dâu, "Em ra các ngươi thực sự biết chọc giận một người nhỉ! Đụng vào người của tôi mà không xin phép đâu ra cái kiểu đấy hả" Hoa Yên không rõ chuyện gì nữa, mọi thứ cứ loạn lên hết cả, nàng còn yếu vừa rồi lao động mạnh nên bây giờ mọi việc đành dựa vào phò mã của nàng, đến khi người kia lên tiếng thì nàng đã hiểu tại sao như vậy, giọng nói ấy đến cả nàng cũng phải sợ hãi, cái nắm mạnh như muốn bóp nát cổ tay nàng nó mạnh đến nỗi nơi đó tím hẳn lên, vậy mà phò mã của nàng chỉ dùng tay đã đánh phăng người đi, quá mạnh người đang bảo vệ nàng quá mạnh, nàng được ôm vào lòng rất đỗi nhẹ nhàng, "Đừng rời khỏi ta" Công chúa chưa kịp trả lời thì 0Y đã tiến đến một cước tiến đến, nàng ôm chặt lấy người kia, Y Thần chau mày thấy rõ, đưa mắt nhìn Y Ma, quá hiểu ý Y Ma đọ cước và đương nhiên phần thắng thuộc về một kẻ nhiều kinh nghiệm chiến đấu biết đánh đâu đá đâu, "Nhóc con, BIẾN"
|
37. Y Thần người
Câu nói của Y Ma vừa dứt, lúc này OX - OY bản thể đã mất đi vài bộ phận, thật ghê gớm khi những bộ phận kia nhanh chóng mọc lại trên bản thể, hơn nữa những nơi bộ phận nằm xuống đều nổ tung, một quả boom hẹn giờ chính xác, Y Thần biết hai đứa trẻ này không bình thường chút nào, tuy đang ở doanh trại nhưng không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến những người không liên quan. Y Thần đưa tay lên cao triệu tập lưỡi hái, lập tức Y Ma hoá hình thành lưỡi hái mặc cho Y Thần nắm giữ điều khiển. "Hai đứa đến lúc trở về rồi, nhớ gửi lời của ta đến Tư thị, nếu còn quay lại nơi này, ta sẽ tự đến tìm một lần nữa" Bàn tay cầm lưỡi hái của Y Thần bỗng dưng xuất hiện sấm xét, nhìn đôi mắt mở rộng hết cỡ của 2 đứa nhỏ kia, bản thân tụi nhó biết tụi nhỏ sắp thất bại nhiệm vụ, OX nhìn sang OY nhận được cái gật đầu chắc nịch. Cả hai khuôn mặt nhỏ ấy đột nhiên đỏ rực còn phát ra khí nóng. Khắc Tư Bạt nhận ra nhanh chóng hét lớn. "Bọn chúng chuẩn bị tự nổ đấy, chạy mau" Tà Dược Công dự định dùng Băng Tàng, đóng băng hai cơ thể đó, thế nhưng từ trên trời không rõ từ lúc nào một đám mây đen tích tụ, "Uỳnh" một dọc sấm từ đó đánh xuống, nơi đó ngoài cháy xém đen nhọ thì không còn hai cơ thể nhỏ kia nữa, Y Thần thở dốc vẫn giữ lấy Hoa Yên công chúa mà khuỵa xuống từ từ chìm vào bóng đêm. "Tha lỗi cho ta, Yên Yên" ✍️ 10 ngày sau ✍️ Y Thần cuối cùng cũng đã tỉnh, đầu tiên người mà nàng muốn nhìn thấy chính là công chúa của mình, Tuệ Ngôn bên cạnh nhanh chóng đi gọi công chúa, Tri Liên đối với phò mã hỏi thăm "Phò mã, 10 ngày rồi người cuối cùng cũng chịu thức dậy, chỉ cần chậm thêm vài canh giờ nữa thôi có lẽ Vĩnh tướng quân sẽ lục tung cả doanh trại tìm người đó, tướng quân rèn được vũ khí tốt muốn tìm người" Y Thần được Tri Liên dìu dựa vào thành giường, rót nước ấm đưa, vừa hay công chúa đi vào. "Tiểu Thần, thấy sao rồi?" Đại công chúa ngồi ngay bên cạnh trên giường sờ trán, rồi quan sát tỉ mỉ có lẽ vì quá lo lắng cho đối phương. Y Thần nắm lấy bàn tay nàng trấn an. "Yên Yên, bình tĩnh lại" Vừa dứt câu thì Vĩnh Duy Trọng đẩy cửa đi vào, đôi mắt thâm quầng nhìn 4 người đang có trong phòng. "Phò mã, nếu như người đã tỉnh thì xin phò mã hãy nói rõ tung tích của cao nhân, ngày hôm đó mạc tướng thấy cao nhân cùng rời đi cũng Tri Liên cô nương, mạc tướng đã hỏi cô nương ấy nhiều lần nhưng cô nương ấy khăng khăng phò mã là người biết rõ, quả thực nhiều ngày qua mạc tướng đã lục tung cả doanh trại nhưng không tìm thấy tung tích của người ấy" Y Thần nhìn vẻ vội vàng của Vĩnh Duy Trọng, mà y lại không ngó ngàng đến công chúa của mình đương nhiên phòng ngự cũng giảm xuống không ít, đối với yêu cầu kia, bản thân nàng chỉ đáp lại một câu. "Vĩnh tướng quân, lui về" Vĩnh Duy Trọng nghe vậy liền hiểu bản thân mình đã sai phạm, lập tức cúi người rời đi, khi y quay lưng lại, Y Thần nhìn thấy cây thương đã được luyện xong, cũng tiện bản thân Y Thần lấy ra một đồng bún về phía cây thương, lực búng của đồng xu đánh thẳng vào cây thương đẩy cả người cằm một đoạn ra tận ngoài cửa, thế nhưng cây thương không hề có chút sây xác gì. Y Thần lên tiếng. "Tri Liên, đem bộ binh pháp đệ thập phương chiến cho Vĩnh tướng quân xem qua, nếu như không rõ có thể hỏi những vị tướng lĩnh khác, hơn nữa còn đem bộ Phật pháp mỗi ngày đều ghi một Kinh đến khi đã rõ binh pháp, trước mắt cứ vậy đi" Vĩnh Duy Trọng tưởng chừng cao nhân xuất hiện, viêc này khiến cho bản thân y muốn thừa nhận cũng không thừa nhận được, y cúi cười cảm tạ rồi rời đo. Đại công chúa nhìn Y Thần của mình, có chút kì lạ. "Tiểu Thần?" "Sao vậy Yên Yên?" "Người kia đâu?" Nàng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, nhưng Y Thần chỉ cười nhẹ đáp lại. "Nghỉ ngơi rồi, bây giờ Yên Yên đừng áp độc lên ta, cơ thể con người yếu đuối lắm, ta theo phản xạ sẽ đap trả lại đấy! Chỉ là Ta không nghĩ mình sẽ lại thức tỉnh đâu, nhưng người kia đã quá mệt cần nghỉ ngơi thời gian khá là dài" Một đôi mắt tinh nghịch thông minh, hơn nữa không khí xung quanh có chút không giống như Y Thần mà nàng biết, có chút thích thú đầy tò mò, muốn hạ Y Thần này. Đại công chúa ngồi sáp lại, Tri Liên nhanh chóng kéo Tuệ Ngôn rời đi, đương nhiên cả hai không quên đóng cửa lại, kịch hay đâu miễn phí. Trong phòng lúc này, Đại công chúa muốn dở trò châm chọc người, bàn tay nàng đưa vuốt dọc khuôn mặt xuống cổ trắng ngần kia. "Tiểu Thần có vẻ như sau khi tỉnh dậy, thay đổi thực thú vị" Tiểu Thần nắm lấy những ngón tay hư hỏng kia, nhưng không phải là phản ứng xấu hổ, né trách, mà là ma mảnh, mượn lực kéo tay ôm lấy cơ thể của nàng, mà buông lời trêu chọc. "Yên Yên, thân hình nàng gợi cảm ấy vậy bản y không đụng vào thực uổng phí" Rồi hít một hơi mùi hương nơi cổ nàng, làm cho nàng cứng người. "Hơn nữa còn rất thơm nữa, nàng cùng y đã cùng làm gì, ta nay đã tỉnh quả thực muốn cùng nàng trãi nghiệm, nàng yên tâm kinh nghiệm về chuyện này khiến ta hơn hản y, hơn nữa còn có thể khiến cho thoái mái nhất" Nói rồi Y Thần thổi nhẹ vào tai của đại công chúa, nàng thì xấu hổ đỏ mặt đẩy người ra xa mình một chút, nhìn khuôn mặt đắc thắng kia, đại công chúa nàng càng thấy tức giận, nàng hít một hơi sâu rồi tiến đến gần khuôn mặt của Y Thần, không thấy được những thay đổi thường ngày, nàng xác định rõ hơn, Y Thần này khó mà trêu chọc lắm đây. Thực ra Y Thần cũng ngạc nhiên lắm, nhưng khuôn mặt không biến sắc mà thôi, mồi đưa đến gần tại sao lại không đụng, nghĩ là làm, bàn tay còn lại đặt vào thắt lưng nàng công chúa mà kéo sát lại, khiến cho đôi môi của cả hai chạm vào nhau, hương vị yêu thích gần lại càng khiến Y Thần tham lam muốn thêm, bàn tay nắm tay nàng công chúa buông ra để tay nàng công chúa hạ trên vai mình hơn nữa còn tiến đến giữ lấy gáy của nàng công chúa, kinh nghiệm của Y Thần sao lại không thể khiến miệng nhỏ xinh của công chúa mở ra được, rất nhanh nụ hôn nồng nàn khiến cho đại công chúa kinh ngạc, nhưng sao nhỉ đối phương khiến nàng không nhuc nhích được, chỉ là thể tiếp nhận, cùng hành động, hơi thở của công chúa nàng ngày càng ít. Thực may khi Y Thần buông tha cho nàng ra vừa đúng lúc nàng cần không khí nhất, ấy vậy mà nàng chưa kịp lấy lại hô hấp thì Y Thần đã tiếp tục lần này tuy không phải miêng nàng mà là cổ của nàng, nàng cảm nhận được sự ướt át, hơn nữa một lực kéo nhẹ, nàng công chúa tự hỏi Y Thần đang làm gì, tại sao những đụng chạm đó lại có thể khiến nàng công chúa khó chịu hơn nữa nàng phải kiềm chế giọng nói của mình. Đột nhiên nàng cảm thấy cơn đau nhói bất thình lình khiến nàng không kiềm được giọng nói của mình. "A..." Y Thần không buông tay, giữ chặt nàng công chúa của mình nhiều hơn, Đại công chúa cựa quậy đẩy đổi phương ra, khuôn mặt đổ mặt, hơi thở không bình thường, hơn nữa trên cổ nàng có biết bao dấu hôn đang hiện hữu. Tức giận Đại công chúa nhét vào cơ thể Y Thần một viên màu đỏ, nó khiến cho cơ thể Y Thần đứng khựng lại ngưng vài giây, nhưng ngay sau đó rất nhanh hoạt động. Đại công chúa hô lên. "Định" Lúc này Y Thần dừng lại mọi hoạt động, đại công chúa ta búng trán người mà thích thú. "Tiểu Thần cứ ở đây phạt 1 canh giờ đi" "Yên Yên, nàng ... đừng đi mà" "Hôn xược, coi đây là hình phạt đi" Đại công chúa ra bàn đối diện ngồi trên trường ghế mà nghỉ ngơi nhiều ngày qua lo lắng, hơn nữa nàng còn phải ổn định được cảm xúc của mình nữa, bởi nàng không rời khỏi tầm mắt của Y Thần nên thân thể của Y Thần không thể dễ dàng đụng đậy mà phải chịu phạt 1 canh giờ.
|
38. Nổi loạn
Doanh Trại sau khi Y Thần tỉnh dậy lập tức trở nên hỗn độn, Y Thần này trở nên tinh nghịch luôn tìm tòi mọi thứ từ y phục của quân nhân đến lều trại, rồi xuống bếp nhìn thức ăn chế biến bởi trù sư nghịch gà bay heo chạy tùm lum, xong lại nghịch ngợm mấy con ngựa, cưỡi hết con ngựa này đến con ngựa khác làm chúng kiệt sức vô cùng. Vĩnh Duy Trọng gặp Y Thần ngoài sân thao trường, thương mới được đích thân bản thân y rèn ra, mồ hôi chảy dọc theo những đường nét trên cơ thể cường tráng, những cơ bắp liên hồi cùng chủ thể hò hét theo ngôn ngữ riêng nhưng lại khiến Y Thần chú ý, nhìn theo những đường thương đầy sơ hở kia mà tặc lưỡi, không kiềm được mà lên tiếng. "Trụ có vững, chiêu có đẹp nhưng sơ hở lại quá nhiều, nào nào chúng ta cùng thử sức, với bài thương đó liệu vị huynh đài này có thể đánh thắng được ta không?" Xiêng gỗ lấy từ chỗ trù phòng, một đầu nhọn một đầu bằng phẳng, hướng đầu nhọn về phía của Vĩnh Duy Trọng mà quắt đến. "Phò mã, đây là tự tìm đến cửa chết đấy, mạt tướng không ngại đâu. Đỡ chiêu" Vĩnh Duy Trọng hùng hổ lao đến nhưng rất nhanh phải hạ thân đỡ lấy xiêng gỗ kia, không rõ nguyên nhân vì sao nhưng lúc này bản thân y lại cảm thấy xiêng gỗ kia nặng đến không ngờ, hơn nữa cứng cáp vô cùng, tức giận mà vận nội công, xung quanh không ngừng cuồng cuộn gió xoáy rít nghe thật đau tai, Y Thần phấn khởi như đứa trẻ quyết tâm học được. "Đây là nội công trong truyền thuyết sao? Hay hay nếu như ta thắng vậy ngươi chỉ ta đấy, tướng quân" "Được, quân tử nhất ngôn" Y Thần thực ra sớm đã luyện được nội công chỉ là không biết mà thôi, nội công của Vĩnh Duy Trọng là sơ khai nội công tỏa ra bên ngoài nhưng còn Y Thần dùng dạng trung sơ nội công bên ngoài bọc lấy toàn thân một lớp giáp mỏng, nội công cao thủ dụng trạng thái TĨNH vận công nhưng nhìn người ta không biết nhưng sức mạnh lại hơn người. Y Thần dồn sức mạnh vào xiêng gỗ của mình khi Vĩnh Duy Trọng lao đến lập tức phóng đi, cổ của Vĩnh Duy Trọng sướt một đường còn kéo Vĩnh Duy Trọng bật về sau gần cả thước, y bị sức mạnh kia trấn áp đầy sợ hãi, không thể lập tức đứng lên được. Y Thần bước đến nhặt xiêng gỗ lên, nhìn lại Vĩnh Duy Trọng mặc nói. "Quên nói cho tướng quân biết, ta xưa giờ không chịu thua ai cả, chuyện nội công đành nhờ tướng quân, hơn nữa ta cũng muốn tướng làm mẫu cho ta họa một chút, nam tử vẫn là dũng tướng tốt hơn bụng bự trù sư, tướng quân không nên quên, hơn nữa mang cây thương đó đi cùng, thương tốt" "Phò mã ..." Vĩnh Duy Trọng lúc này không thể không hiểu rõ bản thân mình nữa, tuy bản thân là thiên tài võ học nhưng không sư phụ giỏi thì đối với cao nhân vẫn là một tên nhãi nhép, bản thân chỉ luyện võ theo kinh nghiệm nay có người chỉ dẫn sao lại có thể bở qua cơ hội được, lấy lại được một chút khả năng vận động, lập tức đối với Y Thần quỳ xuống, khi Y Thần quay lại vì tiếng gọi cũng giật mình. Vĩnh Duy Trọng nói tiếp. "Mạc tướng muốn phò mã dạy binh pháp cùng võ thuật, dù khổ sở cỡ nào cũng can tâm tình nguyện, tình cảm đối với đại công chúa can tâm từ bỏ, hơn nữa chúc phúc phò mã công chúa hạnh phúc viên mãn" Y Thần ngồi xuống đất mặt đối mặt với Vĩnh Duy Trọng hơn nữa ánh mắt nghiêm túc nói chuyện. "Ngươi vì sao lại ái mộ công chúa của ta?" "Vì đại công chúa có một lần cứu mạc tướng, lần đó mạc tướng chỉ vì ăn trộm thuốc về cứu mẫu thân mà bị đánh cho tới tả, lúc nghĩ buông xuôi tất cả thì công chúa đến còn cứu giúp hai mẫu tử, đối với chuyện đánh mạc tướng cũng xử lý rất thoã mãn, mạc tướng dùng cả cuộc đời bảo vệ công chúa, mạc tướng ... nghĩ rằng mình trở thành một tướng quân liền có thể thú công chúa về chăm sóc người" "Rất nam tử hán, nhưng rất tiếc công chúa nàng không thể cùng ngươi vui vẻ chốn doanh trại được, nàng phải đối diện với chính danh phận của mình, cũng giống như ta đối mặt với danh phận của mình, phò mã của đại công chúa không thể để thua ngươi được, thực ra ngươi rất tài nhưng chỉ là hoàn cảnh của ngươi không được tốt cho lắm mặc thôi, ngươi nếu nhìn lại thực ra có người đợi đấy, cứ từ từ suy nghĩ" Y Thần rời đi hơn nữa đối với những cái bóng đen kia cũng phải nhanh chóng cần phải giải quyết, xem ra chuyện nơi kia đã xảy ra chuyện, cái đêm của ngày đầu tiên Y Thần tỉnh dậy khi nhìn thấy bầu trời đã nhíu mày chỉ là chuyện biên cương khiên cho y để tâm, ngoài mặc tinh nghịch nhưng chủ yếu là thăm dò, nhưng cái bóng đen kia cũng bị dọa không ít khi Y Thần đùa giỡn nghiêm túc. ✍️ Nội thành biên cương ✍️
Vài hôm sau vì phá hoại quá nên Y Thần được công chúa đưa ra khỏi doanh trại ngao du, Y Thần không ngần ngại đi chơi một chuyến, Tri Liên cùng Tuệ Ngôn cùng được đi theo cùng vài quân lính bảo vệ nhưng đều là thường phục, Y Thần lộ diện quả thực thu hút không ít nữ nhân, ngay cả một số phu nhân vì vẻ đẹp trẻ thơ kia mà ngây ngô vướng chân vướng tay, Y Thần biết bọn họ đang muốn tấn công nhưng chưa có thời cơ, mùi độc vương vấn xung quanh những nơi họ xuất hiện, Y Thần nhìn đám binh lính dẫn theo có chút kì lạ, có vài người không có trong doanh trại, những khuôn mặt lạ vô cùng. Y Thần lúc này ngoài đồ chơi của mình mới chú ý đến nàng công chúa của mình, nàng nay tuy tóc vấn cao thể hiện nàng đã là phu nhân, nàng còn đeo khăn nhưng đôi mắt của nàng câu hồn bao nhiêu nam tử, nàng thực sự yêu nghiệt, Y Thần hiểu tại sao trái tim mình có thể đập như con người mỗi khi bên cạnh nàng, Y Thần bàn tay nắm lấy bàn tay của công chúa, làm công chúa giật mình, nói nhỏ. "Tiểu Thần có chuyện gì sao?" "Nám lấy nàng không để nàng lại đi lạc thì ta kiếm đâu ra một nương tử xinh đẹp câu người như nàng đây, người chỉ cần có đôi mắt lại câu hồn bao nhiêu nam tử" "Bọn chúng chỉ là sắc lang mà thôi, tiểu Thần thực sự để ý đến bọn nam nhân kia sao!" "Đoản kiếm đưa cho nàng, còn đó không?" "Tuệ Ngôn đang giữ bên mình" "Y phục đó nàng vẫn đang mặc không?" "Không, chả phải bên cạnh tiểu Thần không cần đến nó sao? Hay bây giờ yếu hơn xưa một mình ta tiểu Thần không bảo vệ được, nhưng sợi dây kia đã bể nát không hồi phục được" "Bọn chúng đã đến thời cơ, tuyệt đối không được phép rời khỏi tầm mắt của ta" "Sao ..." Nàng chưa kịp nói thì phía sau binh lính phát ra tiếng la, cùng tiếng chém, tiếng máu chảy, tiếng la hét của dân chúng, tiếng kiếm chạm nhau nghe thật chói tai, Tri Liên đã nhanh tay hạ sát bọn đột nhập, Y Thần lên tiếng. "Quả thực Tri Liên nhanh tay nhanh mắt, nhưng còn với đám ám kia, liệu còn có thể ngăn được chứ?" Tuệ Ngôn vội rút đoản kiếm ra giao lại cho chủ tử, đại công chúa không hiểu vì sao bản thân nàng lại nghĩ đến việc đưa lại cho Y Thần hiện tại, nàng nhận được kiếm lập tức giao cho Y Thần, nhận kiếm trong sự ngạc nhiên, rất nhanh khen tặng công chúa một cái hôn chạm nhẹ làm công chúa cũng ngạc nhiên lại không kém. "Thực ra thanh kiếm này còn có một dạng khác" Y Thần đối với những ám khí kia không lo ngại, chỉ cười nhẹ, vận công truyện vào thân kiếm, từ mũi kiếm hiện ra một lớp lá chắn màu lam nhẹ nhàng hơn nữa lá chắn ngày càng lớn dần đối với dân chúng còn bảo vệ từng người một, Y Thần xoay thân kiếm lập tức nhưng thứ bên ngoài lá chắn lập tức tung bay, đám người kia bị phản ám khí mà chết ngay lập tức, Y Thần buông thanh kiếm xuống đối mắt lúc vận lá chắn đổi sang màu đỏ kì lạ, và cũng chỉ duy nhất công chúa thấy được điều đó, đôi mắt đỏ nhưng viên ngọc trên sợi dây của nàng. Y Thần cười đắc thắng. "Chuyện này có lẽ nên hỏi Tri Liên nhỉ, bọn họ dùng loại độc nàng ta hiểu rõ nhất." Tri Liên ngạc nhiên nhưng vẫn chối. "Phò mã, nô tì không phải ..." "Ta đâu nói Tri Liên cô nương phải đâu ... nhưng loại độc này chắc hẳn là cô nương biết bọn chúng lấy từ đâu, HOẠT PHIẾN, loại này có lẽ cô nương biết rõ hơn cả công chúa mà" Tuệ Ngôn quay sang đôi mắt mở lớn, bởi hoạt phiến là loại độc chuyên dụng của ngoại tộc, hơn nữa là kịch độc, chỉ cần một chút thôi cũng khiến cho bản thân chết trong sự tra tấn, nghĩ vậy Tuệ Ngôn nhìn sang bọn áo đen mà nhìn thấy chúng đang biến mất cả hồn lẫn xác, loại độc tra tấn chưa có thuộc giải. Tuệ Ngôn gào lên "Tri Liên, thực uổng công công chúa xem ngươi như tỷ muội, chủ tử có làm gì ngươi bất mãn khiến ngươi hùa cùng người lạ ra tay hạ sát người như vậy?" Y Thần lắc thân kiếm dọc mà gạt đi cánh tay của Tuệ Ngôn, bởi cánh tay Tuệ Ngôn có mùi đọc nên không dám động vào trực tiếp. "Bình tĩnh lại nào, ta không nói Tri Liên cô nương làm, nhưng ta biết cô nương ấy liên hệ với ai để lấy loại độc đó" Tri Liên quỳ xuống. "Xin công chúa phò mã bỏ qua cho, nô tì không thể nói được tên người đó" Y Thần lấy ra một miếng ngọc bội. "Có lẽ chủ nhân miếng ngọc bội này sẽ biết người mà chúng ta cần tìm" Tri Liên vừa nhìn thấy miếng ngọc bội lập tức hiểu ra, phò mã của nàng sớm đã biết hết mọi chuyện, nhưng nếu cứng đầu e rằng sinh mạng của người nàng bảo vệ không thể giữ được. "Là Thạch Cân, là một trù sư một tửu lầu nhỏ trong Kinh Thành, hơn nữa còn là phù thủy của tộc Ngân Lang, ở phía bắc" Y Thần cảm nhận sát khi lập tức đưa tay ra chắn, một kẻ mặc thường phục lao đến với một cây kiếm, là bị điều khiến, chụp lấy cánh tay kia mà bẻ gãy, hơn nữa đối với kiểu điều khiến xưa kia không rõ, nhưng cũng không thể giết, Y Thần dùng thắt lưng trói lại. "Hừm xem ra kẻ thù không chỉ một đâu, còn có kẻ dùng được phép trói nữa" Một dòng máu từ khóe mắt trái Y Thần chảy xuống, làm công chúa hoảng loạn vô cùng, vội lấy khăn tay lau đi, Y Thần đưa tay ôm lấy công chúa mà cùng ngã xuống mà không quên hét lên. "Lùi ngay 3 bước, NGAY"
|
39. Ý Niệm tỷ tỷ.
Lần này lại là mưa mũi tên, những mũi tên ghim xuống nền đất, mặt đất liền chuyển thành màu đen tím, vừa nhìn đã biết độc bào mòn cỡ nào, hơn nữa Y Thần đang bị thương làm công chúa lo sợ đến nỗi tức giận. Đại công chúa xưa giờ được gọi công chúa là công chúa độc, chút độc này làm sao có thể làm khó nàng được nàng chứ, nàng xác định kẻ thù không xa, từ trong tay áo lấy ra ngân châm đã được chuẩn bị với Độc Nhất từ lâu phóng đi. Bách phát bách trúng bọn họ đều không kịp la lên, độc ngấm vào lập tức tan biến chỉ còn lại tro đen. Y Thần nhìn kết quả xạ tiễn của công chúa khen. "Không ngờ công phu xạ tiễn của Yên Yên lại lợi hại như vậy?" Đại công chúa đối với câu nói cũng có chút ngạc nhiên. "Tiểu Thần không tin sao?" Y Thần lấy ra một khẩu súng đã rèn trong doanh trại đưa vào tay công chúa, hướng dẫn. "Nàng nhắm theo cái đầu nhỏ này, sau đó bóp cò, lực bắn mạnh lắm, cứ nhắm đến mi tâm mà thẳng tiến, yên tâm họ cũng chỉ là người xấu mà thôi" Đại công chúa có chút thích thú, giữa sự hoãn loạn cả một con đường công chúa ngồi trong lòng phò mã nghịch ngợm đồ chơi mới, quả thực khiến cho Tri Liên cùng Tuệ Ngôn lo lắng hoảng loạn, mũi tên cứ liên tục đến mà hai người không né trách một nào, cứ như đang vui chơi không quản chuyện nguy kia đang lao đến. Lần tên này tuy đã ít đi nhưng vẫn có độc, tưởng chừng như hai người đã mất mạng nhưng không Y Thần lại có thể dễ dàng thoát khỏi bụi mưa tên, hơn nữa còn bảo vệ được người, đại công chúa phối hợp mà hạ sát từng tên từng tên một, nhìn bọn họ vui chơi với món đồ chơi mới, quả thực hai người làm cho 2 cung nữ vừa sợ hãi vừa kính phục, e rằng người có thể chơi cùng đại công chúa chắc chỉ có phò mã của công chúa mà thôi. Đại công chúa vui vẻ thích thú, vì sự tinh vi của món đồ chơi mới này. "Tiểu Thần, cái này gọi là gì?" Y Thần đặt công chúa vui vẻ xuồng. "Gọi là súng, mã lực mạnh không thua gì nỏ, còn có thể hơn cả nỏ nữa" "Vậy dùng cái gì bắn ra vậy?" "Phi châm cực độc, là loại độc mới, Yên Yên thử nghiên cứu xem, nhớ luôn đeo găng tay này nhé" Đại công chúa cảm giác rất tốt lập tức đeo vào, lại được Y Thần hướng dẫn tháo gỡ, còn 2 cung nữ của nàng đang lao tâm sắp xếp xác người trở về, cùng với quân lính trông chừng cổng thành, nơi doanh trại Vĩnh Duy Trọng nghe tin hai người gặp nạn ngoài phố lo lắng kéo binh đến bảo vệ, nhưng khi đến lại vì nụ cười trong trẻo của đại công chúa mà lại say mê một lần nữa, nhưng làm sao có thể thắng được một người văn võ vẹn toàn hơn nữa đối với công chúa vô cùng xứng đôi. Vĩnh Duy Trọng bật thành lời. "Nếu như năm đó người không cứu ta, nếu như lần này ta lại không say đắm người lại một lần nữa, tại sao người lại không buông bỏ ta cơ chứ?" Y Thần cảm nhận được một thứ lạ, lập tức quay sang hướng đó, một cô gái mặc bạch y đáp xuống bên cạnh Vĩnh Duy Trọng, vẻ đẹp của nàng ta khiến bất cứ nam nhân nào cũng say đắm, nàng đương nhiên không thể nào không để ý đến mục tiêu của mình, đôi mắt nàng cong lên cười vui vẻ. Y Thần nhíu mày khó chịu ra mặt. "Why do you come here?" Nữ nhân mặc bạch y kia ôm lấy cổ của Vĩnh Duy Trọng, rất nhẹ nhàng nói vào tay y. "Vậy hãy để ta giúp ngươi, hiểu được tâm tư nữ nhân rất dễ a" Vĩnh Duy Trọng bị lời nói kia như thôi miên, không suy nghĩ gật đầu, trong khi Y Thần không kịp ngăn cản, ngay lúc đó sự tồn tại của nữ nhân bạch y thực sự đã tồn tại, ánh mắt nhìn đến Y Thần đắc thắng. "Long time no see, how are you?" Y Thần không thể làm gì được, chỉ có thể mang công chúa rời đi nhanh chóng, càng ở gần nữ nhân kia nhất định sẽ gặp chuyện không hay, nàng được gọi là Ý Niệm, là một nữ nhân không ai rõ có từ bao giờ, nhưng không ai có thể cản cũng không ai có thể biết được rõ ràng sức mạnh của nàng ta là gì, Y Thần chỉ một lần đánh bại nàng ta dựa vào may mắn, chỉ một lần tha cho nàng ta mà khiến nàng ta ám lấy bản thân mình suốt thời gian qua. Y Thần đối với nữ nhân quen biết kia có chút khó chịu, đối với công chúa căn dặn kĩ càng. - Yên Yên, nàng tuyệt đối không được nữ nhân bạch y tiếp cận quá thân mật, nữ nhân kia không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuệ Ngôn lên tiếng thay lời chủ tử. - Phò mã nữ nhân lợi hại kia là ai? - Nàng ta gọi là Ý Niệm, ta đã từng giao đấu may thắng có thắng, cũng tha cho nàng ta, kể từ đó nàng ta luôn ám lấy ta, ngay cả đến không gian này cũng dám xông vào. Nàng ta tuyệt đối phải đề phòng ... Chưa kịp nói thì giọng nữ nhân trong trẻo mê người vang lên. - Dường như sự xuất hiện của ta doạ được nha đầu nhỏ như ngươi nhỉ. Y Thần quay đầu lại nhìn ánh mắt đề phòng vô cùng. - Ý Niệm, ngươi đến đây làm gì? - Ngươi nha, nhiều năm đến đây mà không liên lạc với ta, ta phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm được ngươi, hơn nữa còn cùng tiểu công chúa đáng yêu vậy. Nói đến đây nàng liền choàng tay ôm lấy đại công chúa vuốt ve khuôn mặt kia, nói tiếp. - Dù sao cũng nên gọi ta một tiếng tỷ phu, hơn nữa ta vừa đập nát con đường mà người kia tạo nên để bắt ngươi về, chẳng phải ngươi nợ ta một ân huệ sao. - Không. - Còn mạnh miệng nữa chứ, đệ muội à, lần đầu gặp mặt ta là tỷ tỷ của tướng công muội, hơn nữa bản lĩnh kia là do ta rèn luyện hằng ngày, ta đến chỉ để kiểm tra lại chút thôi. Tuệ Ngôn cùng Tri Liên chưa từng thấy phò mã run sợ như vậy, từng lời từng câu nói của nữ nhân Ý Niệm như một con đoản đao lao đến, nhìn đôi mắt đỏ đầy gân máu kia, nữ nhân Ý Niệm lợi hại vô cùng. Ý Niệm lấy ra một quả trứng không rõ từ đâu, nhưng quả trứng này vừa đúng kích thước của một đứa trẻ sơ sinh. - Đứa trẻ đó đáng lẽ đã cùng với 2 nhóc con kia quay về với Tư Thị, nếu lúc đó không nhanh tay bắt được, e rằng tiểu tôn nữ này sẽ oán hận thân cô này mất. Lúc nắm được đứa trẻ đã tự kết kén tự bảo vệ mình, cái này còn phải xem phần số của 2 người. Ý Niệm đưa lại quả trứng của công chúa Minh Thiên Hoa Yên, hơn nữa vỗ nhẹ lên vỏ trứng nói tiếp. - Ngươi nha, chỉ giỏi hù thân cô già này thôi. Nói đến đây Y Thần nhìn đến tay áo dài kia, quả nhiên bàn tay của Ý Niệm kia đã biến mất, hơn nữa còn đánh đổi thành chất dinh dưỡng cho quả trứng kia, Y Thần giải phóng phần nào ghi ngờ. - Tỷ ... - Như vậy mới đúng chứ, nào nào nhiều năm như vậy bản thân ta rất nhớ ngươi nha, cũng đến lúc các ngươi trở về Kinh Thành rồi, sắp xếp đi, tên tướng quân kia, ta thích cũng sẽ mang hắn về Kinh Thành. - Tỷ, ấn soái do nam nhân ấy nắm giữ. - Haha, có sao đâu, chỉ cần nhanh chóng rèn luyện thêm 1 tướng soái khác nữa là được, chẳng lẽ ngươi lại muốn lưu lại đây cho đến khi tôn nữ của ta được sinh ra lần nữa sao. - Ân. - Ý này cũng không tồi, trong thời gian đó ta có thể bổi dưỡng thêm một nhân tài khác nữa. - Tỷ, còn không gian kia? - Trước khi đến đây đã hoạt định, chuyện đi lần này của ta cũng là chuyến đi cuối cùng, yên tâm mà sống. Đệ muội của ta thực xinh đẹp, có điều đại nạn của muội chưa qua hết đâu, nhưng đa phần đã được đệ đệ của ta thu xếp hết rồi, Vĩnh Duy Trọng này tỷ cảm thấy rất vừa lòng, nếu không phiefn muội nhường hắn cho tỷ nhé.
|
40. Cuối cùng cũng không thể mãi bên cạnh. Ý Niêm từ khi đến thế giới mới hưởng thủ vô cùng, tuy mất đi một cánh tay nhưng bù lại có được người hầu hạ, hơn nữa nam nhân nàng chú ý đang phải chăm sóc nàng. Ý Niệm thường hay đến thanh lâu chơi đùa một chút, nhưng lần nào say rồi cũng phải do đích thân Vĩnh Duy Trọng đón về nếu không sẽ phá huỷ không biết bao nhiêu đồ đạc. 2 năm trôi qua thật nhanh chóng, dưới sự huấn luyện của Ý Niệm tạo ra không biết bao nhiêu tướng lĩnh tài năng, còn đặc biệt chọn ra được người thực sự cho vị trí đấy. Bị thất nghiệp Vĩnh Duy Trọng liền tìm đến người. "Ý tiểu thư, có phải chuyện đó là do người đã làm phải không?" Người đang nằm trên trường kỉ được người hậu hạ, nhìn đến người kiện tụng bản thân, nàng nói, "Ý của tướng quân thế nào. ta không hiểu không chút nào, dưới sự đào tạo của đệ ấy, tướng quân như vậymà không phát triển nhanh bằng bọn họ thì đương nhiên bản thân tướng quân cũng không thể nắm soái ấn như vậy. Hay thế này đi, tướng quân cùng chúng ta trở về Kinh Thành trở thành hộ về của riêng ta, tài sắc thoải mái do tướng quân lựa chọn." "Vậy tiểu thư trả lại ngân lượng hôm qua đã dùng của ta đi." Ý Niệm đứng đậy đi đến gần Vĩnh Duy Trọng, bàn tay đặt nhẹ lên vai vuốt nhẹ, ánh mát yêu mị, nhìn một chốc rồi nói, "Nếu như tướng muốn ngân lượng như vậy thì có thể đến tìm phò mã cơ mà, đệ ấy là đệ của ta, đệ ấy không thiếu tiền" Vĩnh Duy Trọng không bị ánh mắt, hành động hay lời nói đó làm mất đi khí khái, điều này rất đỗi thu hút Ý Niệm, nói, "Phò mã hiện là sư phụ của ta, đương nhiên ta không thể đòi người, trong khi người tiêu số ngân lượng đó lại là tiểu thư, về lý vẫn là ta nên đòi tiểu thư." "Nhưng mà ta lại không có ngân lượng, hơn nữa số ngân lượng mà tướng quân đưa cho bọn họ nào có đưa cho ta, ta không nhận làm sao phải trả cho tướng quân được." Tri Ngôn không hiểu hoàn cảnh, theo lệnh mà xông vô hồ hởi nói, "Tiểu thư, tiểu thư, nở rồi. Quả thực là một ái nữ. Oái ... nô tì đến không đúng lúc rồi." Ý Niệm gạt phay Vĩnh Duy Trọng qua một bên, vui vẻ đi đến mà nói, "Dẫn ta đi nào, ta phải nhìn mặt của chất nữ ta nha." Tri Ngôn gật đầu lia lịa rồi dẫn đường đi, Ý Niệm quay lại nói với Vĩnh Duy Trọng mà nói, "Tướng quân có đi theo dù sao cũng là sư nương của tướng quân hạ sinh, à không phải là do tình nhân trong lòng tướng quân hạ sinh cho phu quân của nàng." "Ta đi.", Vĩnh Duy Trọng nghe câu nói đùa giỡn tức giận mà đi theo đến cùng. Cả ba đi đến trên tay công chúa Hoa Yên là tiểu hài nhi, nước nha trắng thật giống Y Thần, thế nhưng Y Thần lúc này dường như lại có vẻ như kiệt sức, Ý Niệm mới đến bên cạnh, nói, "Cảm giác như thế nào, khi gặp lại chính bản thân mình, yên tâm tỷ đã giúp bản thân đệ trở thành đứa trẻ, từ nay đệ là phụ thân, với lại đứa nhỏ hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể công chúa, lại nuốt trọn cánh tay của ta, đương nhiên không còn là đệ hoàn toàn nữa, đệ cứ an tâm nuôi dưỡng." Vĩnh Duy Trọng nhìn thấy đứa trẻ có chút buồn, nhưng nỗi buồn ấy lại được khắc sâu khi nhìn thấy Ý Niệm quan tâm đến Y Thần, trong lòng phản phất ý niệm bất mãn, thầm nghĩ, "Tại sao luôn là người này, tại sao bản thân ta lại không được như vậy?" Công chúa Hoa Yên lên tiếng nói, "Tỷ phu, đứa nhỏ này cũng cần một cái tên?" Ý Niệm chuyển hướng đi đến ôm lấy dứa nhỏ, rồi nhìn hai người một chút, nói, "Đứa nhỏ này sẽ theo họ Minh Thiên, Minh Thiên Lam Y, đứa nhỏ này sau này cứ vậy mà lớn lên, còn nuôi dưỡng thế nào còn dựa vào đệ muội nuôi dưỡng.", nói rồi quay sang nhìn Vĩnh Duy Trọng mà nói, "Tướng quân có muốn cùng ta nuôi dưỡng một hài nhi không?" Vĩnh Duy Trọng quên luôn mục đích đến tìm Ý Niệm, khuôn mặt đỏ au quay mặt rời đi, Ý Niệm cũng không quan tâm, lòng người từ từ thu phục sau cũng được. Từ ngày đứa nhỏ được ra đời, hoàng đế Thiên Minh Dân liên tục lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục ra thánh chỉ hộ tống người trở về, nhất định đoạn đường không được xảy ra chuyện gì. Bị hối thúc trở về Ý Niệm vô cùng khó chịu, chưa ai dám hối thúc nàng chuyện gì, dù sao mọi chuyện cũng đã thu xếp xong, Vĩnh Duy Trọng không muốn đi cũng phải đi theo lời của thánh chỉ, vậy nên Ý Niệm mới chấm nhận trở về Kinh Thành, dưới sức mạnh ảo diệu của Ý Niệm, nhóm người trở về Kinh Thành trong vòng 1 ngày đường, mặt trời vừa rạng đông làn sương chưa tan hết, Ý Niệm cùng Y Thần dẫn dắt đoàn binh trở về Kinh Thành, đến rạng động ngày hôm sau liền xuất hiện tại phủ công chúa, không ồn ào, không rộn ràng. Chuyện trở về chỉ mất canh giờ sau đã khiến hoàng đế đính thân đến xem mặt chất nữ của mình, đương kim hoàng hậu cũng đến tham gia cho vui, nhưng khi đến đón tiếp bọn họ không phải là cảnh gia đình 3 người mà là một mỹ nhân chỉ cần nháy mắt thôi đã cuốn hút bao nhiêu người, hơn nữa nàng đang được Vĩnh Duy Trọng đang ngồi dưới sàn mà đấm chân cho nàng, Ý Niệm nhìn người đến mà nói, "Xem ra đây là hoàng đế Thiên Minh Dân, cũng thực đáng trang nam tử, nhưng có vẻ không được tươi cho lắm." Thiên Minh Dân nghe những lời đó mà bất ngờ, công công thân cận liên lên tiếng quát, "Tiện nữ to gan, đứng trước mặt ngươi là đương kim hoàng thượng, chân mệnh thiên tử, ngươi ở trong phủ công chúa ngông cuồng loạn ngông, ngươi muốn bị tru di cửu tộc sao." Ý Niệm bún ngón tay, tên công công ấy liền run rẩy hạ mình sấp mình ra sức quỳ lạy, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, Ý Niệm lên tiếng nói, "Hoàng đế Thiên Minh Dân, ta có thể biến Thiên Minh Quốc này ra khỏi bản đồ này, không còn sự tồn tại của Thiên Quốc trong lịch sử, ngơ]i quả thực muốn đấu với ta, còn ra thánh chỉ vảo tướng quân nhà ta bảo hộ chất nữ của ngươi, tại sao không hỏi ý kiến của ta cơ chứ? " Hoàng hậu tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Ý Niệm mà quát, "Tiện nữ to gan, người đâu bắt ả ta lại." Quân lính nghe lệnh liền xông vô nhưng khi nhìn thấy Ý Niệm liền buông vũ khí mà quỳ lạy như vị công công kia, lần này đến phiên đương kim hoàng hậu phải run rẩy đôi chân mà quỳ xuống cúi lạy, tức giận nhưng không thể nói được, Thiên Minh Dân thấy tình hình không ổn mới nói, "Ngưng được rồi, tỷ tỷ của phò mã cũng không nên khiến trẫm mất mặt như vậy." Ý Niệm nói, "Còn có thể nói như vậy, hoàng thượng nên biết bản thân ta là ai, là người có thể khiến ngoại tôn của ta bình yên ra đời, cũng là người có thể khiến Thiên Minh Dân an vị một khoảng thời gian, hơn hết bản thân ta muốn hoàng thượng ngươi trả hết những khoản nợ của ta còn nợ tướng quân nhà ta." "Ngoài đồng ý trẫm thực sự không còn lựa chọn nào khác đúng không? Vậy tiểu thư có thể cho ta gặp ngoại tôn của trẫm được không?" "Hoàng thượng quả là trang thất thời, chuyện này đương nhiên là được, hoàng thượng đợi một chút sẽ bảo Tuệ Ngôn dẫn hoàng thượng đến gặp, à bản thân ta đã đặt tên cho đứa gọi là Thiên Minh Lam Y, hoàng thượng thấy cái tên này như thế nào?" "Lam Y, quả thực cái tên này thực sự rất hay, không biết lúc nào trẫm có thể đến đó." "Nhanh thôi, nhanh thôi." Thế nhưng đứng suốt một giờ khiến đôi chân của hoàng đế Thiên Minh Dân rụng rời, Vĩnh Duy Trọng cũng muốn phản kháng nhưng bản thân y không thể làm gì được, đến khi Tuệ Ngô đi vào nhìn thấy cũng giật mình nói, "Nô tì tham khiến hoàng thượng, hoàng hậu ..." Chưa nói hết câu hoàng đế đã nói, "Đứng lên đi, dẫn trẫm đến chỗ công chúa." Tuệ Ngôn đứng dậy, nói với Ý Niệm, "Tiểu thư, phò mã xảy ra chuyện rồi." Ý Niệm nghe đến đây liền đứng dậy theo Tuệ Ngôn mà đi đến chỗ phò mã, khi vừa đến nhìn thấy phò mã cơ thể đang bị hoại tử, Ý Niệm nhíu mày nói, "Đồ ngốc ngươi đây là muốn cứu đứa nhỏ, chả phải long khí đã đến rồi sao, ngươi hà cớ gì phải làm điều này." Y Thần nói, "Chỉ là cách nhất thời mà thôi, đứa nhỏ này quan trọng hơn đệ, tỷ tỷ giúp đệ nuôi dưỡng, giúp đệ bồi dưỡng thật tốt, giúp đệ bảo vệ công chúa." Ý Niệm dùng sức mạnh của mình trấn áp, lúc này hoàng đế vừa đến bị sức mạnh ấy doạ sợ rồi lui lại nữa bước, nhìn sang công chúa Hoa Yên đang khóc lóc lo lắng bên cạnh, thế nhưng dù có long khí trong cơ thể cũng không thể vượt qua được sức mạnh ấy, lúc này Thiên Minh Dân thực sự đã tin lời nói cuả nữ nhân quyền lực này thực sự là thực. Y Thần nắm lấy tay của Ý Niêm, cố gắng nói, "Tỷ tỷ đứa nhỏ cũng chính là một phần của đệ, đệ xin tỷ hãy đồng ý chuyện đó, sức mạnh đó từ ngày tách biệt liền không thể dung hoà được nữa, đệ không thể trở thành một vĩ nhân như tỷ, nhưng đứa nhỏ của đệ và công chúa thì được, đứa nhỏ có kháng thể của hoàng gia, giống như tỷ." Ý Niệm tức giận nói, "Im miệng, ta không phép ngươi bỏ cuộc." Y Thần vén lên cánh tay mình, lúc này cánh tay đã bị hoại tử kinh khủng, có những chỗ đã bị xuyên thấu nhìn cả phần bên kia của tấm nệm, Ý Niệm biết rõ đã đến nước này rồi quả thực không còn cách cứu vãn được nữa, chỉ có thể gật đầu nói, "Được tỷ hứa mọi chuyện của tiểu nha đầu đó sẽ được tỷ chiếu cố, sẽ không dạy hư, sức mạnh mà ả ta mượn của địa ngục, cuối cùng cũng phải trả về địa ngục, tỷ đưa đệ đi một đoạn, đệ còn giữ võ đạn khắc tên đệ chứ?" Y Thần lấy ra, Ý Niệm nhận lấy miệng niệm một ngôn thuật kì bí, Y Thần hướng công chúa Hoa Yên nói, "Yên Yên, ta yêu nàng.", nói rồi cơ thể hoàn toàn tan biến trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Ý Niệm đưa vỏ đạn cho công chúa Hoa Yên nói, "Đệ muội giữ lấy cái này, nhất định sẽ bảo vệ muội cùng tiểu nha đầu nhỏ bình an." Công chúa Hoa Yên bàng hoàng nắm chặt võ đạn, nàng khóc thật bi thương rồi bất chợt bên tai nàng nghe giọng nói của Y Thần, "Yên Yên nàng đừng khóc, đừng khóc" Công chúa Hoa Yên bất ngờ vì lời lẽ đó, nàng nhìn về Ý Niệm ôm lấy nàng vừa khóc vừa nói, "Tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, tiểu Thần chưa hoàn toàn biến mất." Ý Niệm vỗ về nhưng nàng phải đối mặt với hình phạt khi làm điều đó, nhưng bản thân chấp nhận, "Chúng ta nơi này chào đón được sống như một con người, không phải làm vật thí nghiệm, không phải làm con chốt thí mạng, đa tạ muội đã cho chúng ta một nơi để về. Nhưng chuyện muội hạ độc đệ ấy, chuyện này ta vừa được biết." ~~~End~~~
|