Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 99
Beta: ziney7612 Editor: Ddil "Madam Lương, cô điên rồi à?! Tên tội phạm bắt cóc này rõ ràng là một tên biến thái, lần này đi không biết sẽ có bao nhiêu bẫy rập chờ cô sao! Cô nôn nóng muốn đi chết ư!" Trong phòng họp Tổ Trọng án, mọi người mới vừa biết được nội dung trong chiếc đĩa thứ hai đang ngồi xung quanh, Phương Phi của MBA đỏ ửng hai mắt, không dám tin nhìn Lương Tiểu Nhu rống lên. "Không phải cô rất lo lắng cho Madam của mình sao?" Lương Tiểu Nhu nhìn Phương Phi lo lắng mà rống lên, ngược lại càng trông rất bình tĩnh, khóe miệng cũng nhoẻn lên một nụ cười, bình thản nhẹ nhàng. "Chị ấy là bởi vì tôi mới bị bắt đi, tôi tự nhiên có trách nhiệm phải đưa chị ấy trở về. Không cần biết cô ta sắp đặt long đàm hay huyệt hổ, tôi vẫn phải đi một chuyến." "Tôi phải đi. Cô hiểu chứ, Tiểu Phi.?" Cô nhìn Phương Phi, đôi mắt đẹp ướt át, đôi mắt đen như những vì sao cũng đã mất đi phong thái lấp lánh tỏa sáng của ngày xưa. Phương Phi nhìn Madam Lương như vậy, miệng chu lên, còn muốn nói thêm gì nữa. Vu Nhiễm ở bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Phương Phi, lắc đầu, lúc này Phương Phi mới chịu thôi, nhưng lại giống như dỗi hờn mà quay mặt đi không nói lời nào. Phải, Phương Phi lo lắng cho Madam Mã cũng muốn điên rồi, mấy ngày này đối với mọi người trong MBA cũng đâu phải trôi qua dễ dàng gì. Phương Phi cũng đã tận dụng tất cả mối quan hệ của mình để tìm, nhưng kết quả rõ ràng cũng giống như Tổ Trọng án, không thu hoạch được gì. Phương Phi biết rõ, với tình hình hiện tại, Madam ở bển không thể trì hoãn thêm được nữa, phải mau chóng cứu Madam ra. Nhưng mà... lẽ nào, cách duy nhất có thể làm là để Madam Lương đi sao? Mọi người đều hiểu được rằng, người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy thì chắc chắn là một kẻ điên lại cẩn thận khó đoán. Lần này, cô ta sẽ bố trí cái bẫy như thế nào để chờ Madam Lương đây? Đây chắc chắn là một lần hành động mang tính tự sát, Nhưng Madam Lương, chắc chắn sẽ đi. Bọn họ ai cũng không thể khuyên được. Dương Dật Thanh đứng ở sau lưng Lương Tiểu Nhu nắm chặt tay, vẻ mặt phức tạp nhìn dáng người gầy yếu của cô, muốn nói lại thôi. "Khoan đã, Madam Lương." Cổ Trạch Sâm vuốt cằm, vẫn đang suy xét nội dung trong chiếc đĩa. "Cô xem ở đây, cô gái tra tấn Madam Mã này cầm dao mổ rất chuyên nghiệp, trông rất giống bác sĩ khoa ngoại, hơn nữa còn là một bác sĩ chuyên khoa ngoại xuất sắc giàu kinh nghiệm. Bởi vì cô ta biết chỗ nào xuống dao thì mới có thể ít xuất huyết nhất, với lại lúc cô ta xuống dao cũng rất nhanh, không một chút đắn đo chần chừ, rõ ràng là cô ta đã làm chuyện này rất nhiều lần." Lương Tiểu Nhu gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi đã kêu Thẩm Hùng đến bệnh viện để kiểm tra. Có một điểm tôi thấy kỳ lạ, cho đến bây giờ mới hết tình nghi Giản Lan. Theo như tôi biết, Giản Lan là dược sĩ, với phương diện y học cũng không quá thành thạo, cho nên cô gái trên màn hình chắc không phải là cô ấy. Mà dựa theo lời Ngạn Bác, giả thiết Giản Lan cũng tham gia vào vụ bắt cóc này, ngoài ra, có ít nhất hai người. Một người đàn ông giỏi võ đã đánh thuốc mê Ngạn Bác và giao đấu với Lạc Xuyên, còn có một người nữa, là một cô gái bí ẩn tên Nặc từ miệng của Giản Lan." Vu Nhiễm suy nghĩ, nói: "Vậy cô gái trên màn hình đó có phải là người tên Nặc ấy không?" "Khả năng này rất lớn." Lương Tiểu Nhu trầm ngâm một chút, "Có vẻ như vẫn phải đi điều tra tình hình của Giản Lan ở Đức, xem trong những người cô ấy quen biết có cô gái nào tên Nặc hay không. Nhưng điều tra mấy chuyện này sợ sẽ mất nhiều thời gian. Mà phía Lạc Xuyên..." Giọng của cô có chút nghẹn ngào, "Sợ là đợi không kịp." "Cho dù thế nào, Sếp cô chuẩn bị đi đến đó tùy tiện như vậy là không được! Sếp Trương sẽ không cho phép!" Tiểu Thắng nôn nóng hét lên với Madam của bọn họ. Chưa được cấp trên cho phép đã một mình đi làm nhiệm vụ, hậu quả sẽ có thể rất nghiêm trọng, làm không tốt còn có thể bị xem xét cách chức tạm thời. Lương Tiểu Nhu hơi nhếch môi cười mỉa mai: "Ai quan tâm?" Ai quan tâm? Với chuyện Lạc Xuyên được thả ra, thì chuyện này đáng là gì? Chỉ cần có thể để cho Lạc Xuyên lành lặn trở về, bảo cô từ bỏ tất cả cũng được, càng không đáng nói đến chỉ là cái địa vị Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án này. "Tiểu Nhu, đừng xúc động." Cổ Trạch Sâm nhíu mày, khẽ gọi. "Nói như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái kế hoạch. Lần này là bởi vì Madam Mã, cô càng phải bình tĩnh hơn, nếu không với bộ dạng hiện giờ của cô thì sao có thể cứu được Madam Mã ra?" Bị Cố Trạch Sâm nhắc nhở như vậy Lương Tiểu Nhu mới chợt tỉnh ra. Đúng vậy, trước đó còn luôn tự nói với bản thân phải bình tĩnh phải lý trí, mà ngay cả Lạc Xuyên trước đây không phải cũng đã nói với cô sao? Nhưng tại sao bây giờ vừa xem cái đĩa xong, vừa nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Lạc Xuyên, cô đã trở nên rối loạn, làm sao còn có thể tỉnh táo nữa đây. Nét mặt Lương Tiểu Nhu trở nên ảm đạm, kiểm soát hơi thở của mình, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt. "Đúng vậy, Tiểu Nhu, càng đến thời gian này cô càng phải lý trí hơn. Chúng ta hiện giờ đều rất sốt ruột lo lắng, nhưng không thể bởi vì như vậy mà không biết chừng mực." Từ Dung Duyệt cũng đi tới, nhẹ giọng khuyên nhủ. Lương Tiểu Nhu thở dài, nghiêm nghị nói: "Tôi biết." Biết thì biết, nhưng cảm xúc trong lòng làm sao có thể kiểm soát được đây? "Đợi lát nữa bọn bắt cóc gọi đến, chắc chắn sẽ kêu tôi đi đâu hoặc làm chuyện gì đó, tôi cũng phải đi một mình." Cô đưa tay chặn lời nói của Thẩm Hùng, "Nhưng đây chỉ là bề ngoài vậy thôi, Thẩm Hùng, anh và Tiểu Thắng dẫn theo một đội đi theo sau tôi, nhớ kỹ, nhất định phải âm thầm thôi, cố gắng đừng để bị phát hiện." Đôi mắt của Thẩm Hùng và Tiểu Thắng sáng lên: "Yes, Madam!" "Về phần Nhiễm Nhiễm và Thạc Tử, hai người ở Sở đợi lệnh." Hai người gật đầu tỏ thái độ đã hiểu. Trên gương mặt Cổ Trạch Sâm hiện lên vẻ nghiêm trọng, mở miệng còn muốn nói thêm gì, đúng lúc này, di động của Lương Tiểu Nhu lại vang lên, mọi người biến sắc, biểu cảm của Lương Tiểu Nhu cũng trở nên nghiêm trọng. Thạc Tử dùng tốc độ nhanh nhất gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại, làm động tác OK với cô, Lương Tiểu Nhu nhìn mọi người, hít sâu một hơi, nhấn nút nhận cuộc gọi. "Hi, Madam Lương, sao rồi, có lo lắng không nè?" Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia vẫn quỷ dị u mị như vậy. "Tôi đã suy nghĩ kỹ, cũng đã chuẩn bị xong, nói đi, cô muốn tôi làm gì." Lương Tiểu Nhu bình tĩnh nói. "Tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm và quả cảm của cô. Vậy đi, tôi đếm giờ, 20 phút nữa tới nhà hàng Phong Thụy..." Lương Tiểu Nhu nhanh chóng nhìn đồng hồ, 10:20. Chỗ đó cũng không gần, nếu muốn tới đó trong 20 phút thì vẫn có chút suýt sao. "À, quên nói, phải đúng giờ nha, nếu không thì tôi không thể cam đoan cảnh sát Mã của cô sẽ có chỗ nào bị phế bỏ nữa đâu. Bây giờ bắt đầu tính giờ." Bên kia từ từ cúp điện thoại. "Thế nào?" Phản ứng đầu tiên của Lương Tiểu Nhu là ngẩng đầu lên hỏi Thạc Tử, Thạc Tử lắc đầu, "Người đó dùng điện thoại di động gọi, với lại thời gian quá ngắn, không cách nào xác định được vị trí." "Vậy sao..." Lương Tiểu Nhu lẩm bẩm, sau đó xoay người buộc chặt lại giày quân đội màu đen, vừa cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng lục ở bên hông với một con dao găm quân dụng striger G8, cuối cùng chỉnh lại găng tay, khẽ thuật lại một lần nội dung trong cuộc điện thoại, rồi phóng ra ngoài giống như một cơn gió. Thẩm Hùng và Tiểu Thắng dẫn theo một số người, nhanh chóng đi theo sau cô. Nội tâm Lương Tiểu Nhu cồn cào như lửa đốt, lái xe điên cuồng chạy đến nhà hàng Phong Thụy, tìm kiếm cả buổi ở nơi đó, cũng không tìm thấy được bóng dáng của người bản thân muốn tìm, cô đã hoàn toàn hiểu được, người đó rõ ràng đang chơi một trò chơi với cô mà thôi. Sau đó chợt nghe được trên sân khấu có người đang rản cổ lên gọi: "Ở đây có ai tên Lương Tiểu Nhu không..." Lương Tiểu Nhu đi lên cầm lấy điện thoại: "Tôi đã tới." "Không tệ, khá lắm, không hổ danh cảnh sát Lương, thật sự rất đúng giờ. Chúng ta tiếp tục thôi, trong vòng 15 phút, tới Thành Nam, bốt điện thoại ở ngã ba Nga Tiền Vi (Nga Tsin Wai)." "15 phút sao có thể đến được?" Lương Tiểu Nhu nhíu mày hỏi. Bên kia dường như khẽ nở nụ cười, thật vui vẻ. "Đó là chuyện của cô. Điện thoại sẽ đổ mười tiếng chuông, nếu sau mười tiếng không có ai bắt máy thì để tôi suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo... à, lần này bẻ gãy tay phải của cô ta tốt hơn, hay là làm mù một con mắt của cô ta nhĩ? Đôi mắt đẹp như vậy, giống như đá hổ phách vậy. Chậc chậc, thật là khó chọn à. Hay là cô nói thử xem, cảnh sát Lương?" Lương Tiểu Nhu ừm một tiếng thì đã cúp điện thoại. Mím môi, cô ném điện thoại đi liền chạy ra ngoài. Ở đây cách bốt điện thoại đó thật sự không gần, nếu muốn đến đó đúng giờ, cách nhanh nhất vẫn là lái xe. Nhưng thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, mới chạy được nửa đường, phía trước đã xảy ra kẹt xe. Lương Tiểu Nhu gõ vô lăng, lại đầy lo lắng nghiêng người ra xem tình hình phía trước. Xe đông đúc ở phía trước, giống như một hàng dài, nhìn chỉ thấy đầu mà không thấy cuối. Như vậy thì làm sao có thể chạy qua được đây? Tự hỏi trong vài giây, Lương Tiểu Nhu dứt khoát quyết định bỏ lại xe, trực tiếp chạy tới đó. Quãng đường cũng không tính gần, lúc cô chạy cũng là dùng hết sức mình, còn đi tắt qua một con đường nhỏ. Khi chạy đến điểm đích cô có cảm giác lá phỏi của mình như bị ép chặt khó chịu, ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng cuối cùng đã bắt kịp trước khi cái điện thoại kia vang lên tiếng thứ mười. "Alo?" Lương Tiểu Nhu dán điện thoại bên tai, cong gập nửa người tay chống trên đầu gối, thở hổn hển dồn dập. "Uầy, khá ghê, không phải ở đó đang kẹt xe à, tôi còn tưởng là cô không đến không kịp. Nghe giọng cô yếu ớt như vậy, chắc là chạy tới hả? Nhưng mới chạy như vậy đã rũ rượi rồi, cảnh sát Lương cô có phải không chịu nỗi không, có muốn tôi cho cô thời gian nghỉ ngơi không, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian lắm." Lương Tiểu Nhu híp mắt, vừa thở vừa nói: "Bớt nói nhảm cho tôi nhờ. Rốt cuộc cô chơi đủ chưa?" "Ây, hung dữ quá à. Không được, còn chưa đủ đâu, cô nhìn ra sau đi, có nhìn thấy không?" Lương Tiểu Nhu quay đầu lại nhìn. "Còn không ít cấp dưới trung thành đi theo sau cô kìa, con người tôi sợ người lạ, không muốn nhìn thấy bọn họ, cô tìm cơ hội bỏ lại bọn họ xong đến gặp tôi đi." "Tôi làm sao bỏ lại được bọn họ? Bọn họ đều là cảnh sát được huấn luyện đàng hoàng, theo dõi là khả năng của bọn họ, không phải dễ dàng có thể bỏ họ lại." Ngập ngừng, dường như có ý thăm dò, Lương Tiểu Nhu nói một cách bình thản. "Bọn họ không biết thôi, tôi còn không biết cô sao, Madam Lương của Tổ Trọng án? Hạng nhất thi đấu quyền anh, theo dõi và chống theo dõi thuộc loại cao thủ, chỉ có một đám người như vậy mà không bỏ lại được à?" Bên kia cười nhạo một chút, có vẻ rất khinh thường. Lương Tiểu Nhu nghe xong, trong lòng thoáng động. Dường như, người này rất hiểu rõ mình. Cô ta là ai? Sao cô ta lại rành mình như vậy? Là biết được từ chỗ Giản Lan hay sao? Hay là... Trong đầu Lương Tiểu Nhu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Hay là, có thể nào Giản Lan và người trong điện thoại này là cùng một người? Ví dụ như, hai nhân cách? Cái giọng trong điện thoại là một nhân cách khác của Giản Lan, có thể nào như vậy không? "Được rồi, tiếp theo cô đi về phía xe bus mini Nguyên Lãng đối diện bốt điện thoại, ở trên xe bus suy nghĩ cách bỏ lại bọn họ đi." Sau khi nói xong câu này thì bên đó liền cúp điện thoại. Lương Tiểu Nhu buông ống nghe, đưa mắt nhìn quanh rồi chạy về phía xe bus đang dừng ở đó. Quả nhiên, mục đích của cô ta là muốn một mình cô đi tới đó. Sau khi lên xe bus thì nhận được điện thoại, Lương Tiểu Nhu càng chắc chắn về chuyện này. "Một phút sau, cô sẽ nhìn thấy một đường dốc xuống ở phía bên tay phải của cô, từ chỗ đó nhảy ra khỏi xe đi." Lương Tiểu Nhu đẩy cửa kính xe ra, nhìn xuống con đường dốc ghập ghềnh, hít sâu một hơi, hai tay chống lên bậu cửa, thả người nhảy xuống. Không chút do dự. Lại mang theo chút thong dong. Hết Chương 99
|
Chương 100
Beta: ziney7612 Editor: Ddil Sau khi Lương Tiểu Nhu nhảy ra, trở mình để giảm nhẹ lực đáp xuống, nhưng cô lại đánh giá thấp con đường nhỏ uốn lượn dưới đường dốc. Khi cô còn chưa kịp lấy thăng bằng, đã nghiêng người ngã xuống. Đây là một con đường nhỏ rất bí mật, ở phía trên có nhiều tán cây so le che lại, trong tình trạng bình thường rất khó để nhìn ra ngoài. Bất ngờ hơn là là con đường này vừa dài vừa gồ ghề, cả người Lương Tiểu Nhu bị đau. Khó khăn lắm mới lăn xuống dưới được, Lương Tiểu Nhu cong chân lên, kịp thời giữ thăng bằng, quỳ một gối xuống đất, vừa định ngẩng lên nhìn xem đây là đâu, ngay sau đó đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu. Cảm giác đặc biệt quen thuộc, bản thân cô đã gặp phải nhiều lần, và còn trong nhiều nguy hiểm để bảo vệ đồng sự tốt của mình, người này trong khoảnh khắc lại canh một góc độ kì lạ chỉa vào đầu cô. Người này tính toán thời gian rất tốt, vừa không để cô nhìn thấy người này có bộ dạng như thế nào, lại đồng thời có thể chuẩn xác khống chế được cô. Tay cầm súng rất chắc chắn, tư thế cũng rất chuẩn. Đầu Lương Tiểu Nhu hơi niễng qua một bên, khẩu súng sau ót cũng lập tức niễng nhẹ theo, đồng thời vang lên một giọng nói trầm khàn. "Đừng nhúc nhích." Nghe tiếng thì đây là một người đàn ông trẻ tuổi. Lương Tiểu Nhu theo lời không cử động, nghe vậy còn lạnh lùng bình tĩnh mà nói: "Yên tâm, tôi sẽ không lộn xộn. Nhưng ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết chúng ta phải đi đâu?" "Đi theo tôi thì sẽ biết. Bây giờ..." Người đàn ông này dùng súng đẩy đầu của cô, "Lấy miếng vải này bịt mắt cô lại, sau đó đứng lên." Lương Tiểu Nhu ngoan ngoãn dùng miếng vải đen bịt mắt mình lại, sau đó đứng dậy. Cô cảm giác được người đàn ông này dễ dàng lấy đi khẩu súng bên hông và striger G8 giấu ở trong giày cô rồi, chuyện này cũng trong dự liệu. Nhưng rồi người này dừng lại ở trước mặt cô rất lâu. Hắn cao hơn cô, cô có thể cảm giác được hơi thở nhẹ dường như khó nhận ra của hắn ở cổ cô, cô đoán rằng người này chắc đang cúi xuống kiểm tra cái gì đó. Nội tâm Lương Tiểu Nhu căng thẳng. Một cơn đau đến từ vị trí xương quai xanh, Lương Tiểu Nhu cắn răng, kêu khẽ. Người này cầm trong tay một vật thể màu đen nhỏ dính máu tươi, giọng nói trầm khàn lạnh nhạt mang theo chút khen khợi và nhạo báng. "Thật không hổ danh Madam Lương của Tổ Trọng án, có thể nghĩ ra cách giấu máy định vị trong cơ thể dưới xương quai xanh. Lúc gắn vào chắc chắn phải rất đau, bây giờ bị tôi lấy ra chắc càng đau hơn ha? Đúng là thật khó để nhận ra, trước đó cô nghe lời như vậy, là vì cô đã chuẩn bị hết cả rồi . Đám đồng nghiệp của cô, vốn đã bị bỏ lại." "Quả nhiên, xứng đáng đối thủ của tôi." Người này dường như đang nói thầm. Những lời này nghe có chút kì lạ, ngươi đàn ông có ánh mắt âm hiểm tàn bạo này thật sự biết mình? Trong đầu Lương Tiểu Nhu mơ hồ hiện lên nghi vấn, ngoài mặt không lên tiếng, lại âm thầm thở dài. Máy theo dõi siêu nhỏ này vừa mới phát triển không bao lâu, vẫn còn chưa lưu thông trên thị trường, thậm chí trong tổ cũng ít người biết. Mà vào sáng hôm nay, sau khi cô và A Sâm bàn bạc xong thì mới quyết định dùng kỹ thuật y học chuyên nghiệp của A Sâm, rạch lớp da mỏng bên ngoài cơ thể của cô, rồi nhét máy theo dõi này ở dưới da, chôn rất cạn nhưng người bình thường vốn không thể nhìn ra, mà đầu còn lại của định vị này được để ở Tổ Trọng án. Về phần đội quân mà Thẩm Hùng và Tiểu Thắng dẫn theo, thật sự chỉ để làm cho bọn họ nhìn, nhưng tất cả lại dễ dàng bị nhìn thấu. Lương Tiểu Nhu mím môi, những người này càng khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của cô. Người đàn ông dùng dây thừng trói ngược tay cô lại, để súng sau lưng đẩy cô đi, bước chân vững vàng mạnh mẽ, hẳn là người có tập võ. Lương Tiểu Nhu bị bịt mắt, cố gắng dùng các giác quan còn lại ghi nhớ cô đã quẹo qua quẹo lại bao nhiêu con đường. Sau khoảng hai mươi phút đi tới đi lui, cô cảm giác mình bị đưa đến một nơi xa xôi hẻo lánh, dường như đi qua rất nhiều căn phòng, cuồi cùng dừng lại. Người đàn ông dùng súng đẩy cô, Lương Tiểu Nhu bị đẩy mạnh vào một căn phòng, sau đó hắn liền đi mất, lúc này có một bàn tay với mùi thơm nhẹ dịu dàng mở khăn che mắt cô. Lương Tiểu Nhu mở mắt nhìn, sau khi thích ứng với ánh sáng, đầu tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh theo thói quen. Bây giờ cô đang ở trong một căn phòng khá rộng, ở cách xa có một chiếc giường, trên giường hình như có người đang nằm, nhưng bởi vì bị che bởi một bức màn nên nhìn thấy không rõ ràng. Cách cô không xa có đặt một chiếc bàn thí nghiệm, trên bàn bày rất nhiều dụng cụ y khoa bằng inox phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng, cô đưa mắt về, nheo mắt nhìn chủ nhân của cái tay kia. Đeo gọng kính trắng mỏng, mặt áo dài màu trắng, cơ thể mảnh mai của cô gái giống như hơi run rẩy, ánh mắt mông lung phức tạp nhìn theo hướng của cô. Lương Tiểu Nhu cười mỉa mai, đúng là khuôn mặt gần gũi thân thiết với cô nhất mà trước đây trong một khoảng thời gian cô hay gặp. "Đúng thật là cô." Lương Tiểu Nhu từ từ nói ra từng chữ từng chữ, "Giản, Lan." Khóe mắt Giản Lan khẽ giật, "Tiểu Nhu, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp? Có sao?" Lương Tiểu Nhu lạnh lùng giễu cợt, thái độ khinh miệt. "Trước đó vài ngày không phải chúng ta mới gặp trong hôn lễ của Thinh Thinh sao? Không nghĩ tới cô ngược lại nhớ tôi đến vậy, cho nên mới kêu người bắt trói tôi lại đây, dẫn dụ tôi? Bây giờ tôi đã đến theo chỉ định của cô rồi, cô thả chị ấy đi." Giản Lan rụt người về, hình như rất sợ Lương Tiểu Nhu như vậy. "Không, không phải chủ ý của mình. Mình chỉ muốn nhìn xem cô gái mà cậu thích rốt cuộc là người như thế nào thôi, mình không phải muốn ngược đãi cô ấy, thật sự!" Giản Lan từ từ đến gần, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lương Tiểu Nhu. "Nhưng không nghĩ tới, cậu thật sự đến đây... Thật sự là cậu, rõ ràng là cậu..." Lương Tiểu Nhu nhíu mày, cố nén không tránh đi. Trong lúc vẫn còn chưa rõ ràng mọi thứ, và nhất là khi Lạc Xuyên còn trong tay bọn họ, chọc giận Giản Lan sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan. "Mình đã nhiều lần nhìn hình của cậu rồi nghĩ đến khi nào mới có thể nhìn thấy cậu, rất muốn rất muốn, từng ngày cứ thế trôi qua... Mình biết mình không xứng với cậu, mình cũng không dám hi vọng xa vời rằng mình sẽ có được cậu, nhưng chỉ cần có thể lặng lẽ chờ đợi bên cạnh cậu là đủ rồi... Tiểu Nhu, cậu có biết mình yêu cậu nhiều đến thế nào hay không? Cậu chắc chắn không biết, nhưng tại sao lần đó cậu lại không đến, cậu có biết mình vẫn luôn chờ cậu...?" Giản Lan ngẩng lên nhìn cô, trong mắt bi thương. Lương Tiểu Nhu vốn vẫn luôn lắc cổ không muốn tiếp xúc với Giản Lan, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Giản Lan cũng ngẩn ra. Cái nhìn này, tràn ngập yêu thương và đau xót vô tận, không tồn tại dù chỉ một chút giả dối. Cô ấy, thật sự thích mình đến thế sao? Nhưng tình yêu say đắm không thể giải thích này bắt đầu từ đâu, tại sao lúc trung học mình không hề cảm giác được một chút gì. Cả khoảng thời gian thầm lặng, phần tình cảm này trong hoàn cảnh thế nào lại kéo dài đến vậy? Giản Lan sao lại thích mình đây? Lương Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao lại muốn làm tổn thương Lạc Xuyên, chị ấy là vô tội mà, cô cần gì phải thông qua cách này? Cô không sợ tôi sẽ hận cô sao?" "Mình không biết, cách này cũng là do Nặc nói cho mình biết, Nặc nói chỉ có cách này, cậu mới có thể hoàn toàn hết hi vọng với cô ấy, do đó trong lòng sẽ chỉ còn một mình mình thôi." Giản Lan lắc đầu, cắn môi trả lời. Lương Tiểu Nhu nhíu mày, "Người tên Nặc này rốt cuộc là..." Giản Lan càng tới gần cô hơn, chôn đầu ở cổ cô, cọ xát đầy trìu mến, lại vô tình cọ vào vết thương ở xương quai xanh của cô. Lương Tiểu Nhu khẽ rít lên. Giản Lan nhìn thấy, đau lòng lại nhanh chóng liếm nơi đó, Lương Tiểu Nhu nhíu mày, "Này!" Lương Tiểu Nhu thât sự không chịu được người khác đụng chạm mình nên có ý định nhích người đi, lại cảm giác được ở xương quai xanh bị một thứ sắc nhọn khác xuyên qua rất đau đớn, đau đến thấu xương. Giảng Lan ngẩng lên, trên môi còn dính vết máu, thế nhưng lại làm cho gương mặt xinh đẹp trông càng thêm quyến rũ quỉ dị. Giản Lan vươn đầu lưỡi liếm môi của mình, khóe miệng nhếch lên cười, nhướng mắt nhìn Lương Tiểu Nhu, "Bị tôi cắn có cảm giác thế nào?" Trong mắt Lương Tiểu Nhu chợt lóe lên ánh sáng, cẩn thận quan sát Giản Lan, nói một cách chắc chắn: "Cô không phải Giản Lan." 'Giản Lan' mỉm cười, lôi một chiếc khăn tay từ trong túi ra chậm rãi lau đôi môi của mình, "Dĩ nhiên tôi không phải em ấy." "Vậy cô là ai?" Lương Tiểu Nhu nhìn cô ta hỏi. "Madam Lương thông minh như vậy, không ngại đoán thử sao." 'Giản Lan' lúc này cùng với cô gái nhu nhược dịu ngoan ban nãy rõ ràng là hai người, chất giọng trầm thấp ranh mãnh, ánh sáng toát ra từ trong đôi mắt cũng mang theo ba phần lãnh ý bảy phần vô tình. "Cô là... Nặc." Lương Tiểu Nhu chậm rãi nói. "Ha ha." Nặc cúi đầu mà cười hai tiếng, khẽ vỗ tay. "Ừ, Madam Lương đúng là Madam Lương, đoán một lần đã trúng ngay. Suỵt." Nặc làm động tác đừng lên tiếng, dịu dàng nói: "Em ấy còn đang ngủ, cô đừng đánh thức em ấy có biết không? Nếu cô còn dám làm cho em ấy khổ sỡ nữa, tôi lập tức giết chết con đàn bà mà cô yêu kia." "Lạc Xuyên chị ấy rốt cuộc đang ở đâu? Các người cuối cùng muốn làm cái gì?!" Nhắc tới Lạc Xuyên, thái độ của Lương Tiểu Nhu liền thay đổi. "Đừng nóng vội, tôi còn muốn chơi đùa với cô một chút." Nặc gõ vách tường, một người đàn ông ngay lập tức đi vào. Từ tiếng bước chân có thể đoán được hẳn là người đàn ông trước đó đã đưa Lương Tiểu Nhu tới đây. Lương Tiểu Nhu nghiêng đầu quay đầu lại theo tiềm thức, một người đàn ông cao lớn, đội mũ trùm, mặt bị che đi không nhìn thấy rõ, nhưng hơi thở trên người hắn lại khiến cho cô cảm thấy rất quen thuộc, dường như trước đây đã từng đối đầu với nhau. Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao mình lại không có ấn tượng vậy? Vào lúc Lương Tiểu Nhu âm thầm suy nghĩ, người đàn ông đó theo chị thỉ của Nặc đi đến bên người Lương Tiểu Nhu, rõ ràng là đang nhìn cô. Lương Tiểu Nhu nhìn chằm chắm hắn, hắn lại không có bất kì hành động gì, chỉ đứng thẳng dậy, rũ mắt xuống. Lương Tiểu Nhu ước tính nếu cởi trói ở tay được thì cô nắm chắc được vài phần thắng, nhưng tình thế trước mắt, cô cùng lắm chỉ chống đỡ được người này, chứ không nói đến Giản Lan có hai nhân cách kia, và cô càng không biết Lạc Xuyên bị nhốt ở đâu. Chẳng lẽ, cuối cùng vẫn chỉ có thể nghe theo bọn họ hay sao? Mà người tên Nặc này, có thật sự là nhân cách thứ hai của Giản Lan hay không? Lương Tiểu Nhu bất lực dời tâm tư về lại trên người Nặc, lại nhìn thấy một hình ảnh khiến cô vô cùng khiếp sợ. Nặc từ từ tháo kính xuống, đeo găng tay cao su, không biết đã thoa chất lỏng gì lên mặt, sau đó từ từ, chậm rãi, từng chút một kéo lớp da mặt mình xuống. Giống như trong phim truyền hình cổ trang cũng thường xuyên sẽ quay cảnh này, nhưng bây giờ lại rõ ràng chân thật hiện ra trước mắt cô. May là Lương Tiểu Nhu cũng xem quen rồi, nhưng cũng không khỏi rùng mình. Da mặt tháo xuống là một gương mặt trông càng xinh đẹp hơn, màu da vẫn trắng mịn như vậy, trông càng khỏe mạnh hơn nhiều so với gương mặt ốm yếu nhợt nhạt của Giản Lan, đôi mắt khi tháo kiếng xuống càng sáng ngời, một đôi mắt có lai nhẹ màu lam, là một người hoàn toàn xa lạ. Thật sự giống y như mặt nạ. Dường như Nặc rất quý trọng lớp da mặt vừa tháo xuống, cẩn thận ngâm nó vào lớp chất lỏng đậm màu có mùi cay nồng trong một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Da mặt xinh đẹp thuộc về Giản Lan nổi trên mặt nước, nhìn từ xa trông càng quị dị ghê rợn. Lòng Lương Tiểu Nhu nhiều hoảng hốt lại hoang mang, nếu không phải là Giản Lan, vậy thì cô ta là ai? Là Nặc sao? Nhưng tại sao trước đó cô ta lại giả trang thành Giản Lan, hơn nữa lại còn giả rất chân thật?! Cô gái này rốt cuộc là ai đây? Giản Lan thật sự đang ở đâu? "Tiểu Lan, em xem ai tới? Là Lương Tiểu Nhu mà em thích nhất, rốt cuộc tôi cũng đã đưa cô ta đến trước mặt em rồi, em dậy nhìn xem... Tôi làm nhiều chuyện như vậy, em có hài lòng không? Em mau dậy nhìn tôi đi, lần này tôi muốn cho em biết, cuối cùng ai mới là người yêu em nhất..." Nặc khẽ nói xong, mất đi vẻ hung ác nham hiểm vừa rồi, trong giọng nói chứa đựng nhiều yêu thương và dịu dàng. Nặc khẽ đi tới trước giường, xoay người ôm lấy bóng người nằm trên giường, nhẹ nhàng nhấc người đó lên ôm đi tới trước mặt Lương Tiểu Nhu. Cho đến khi Lương Tiểu Nhu nhìn thấy rõ ràng người được Nặc ôm, vô cùng ngạc nhiên. Hèn gì có thể nhẹ nhàng ôm lên, bởi vì đó đơn giản không phải là một người, đó chẳng qua chỉ là một bộ xương. Một bộ xương hoàn chỉnh, rõ ràng là xương của con người. Một bộ xương mặc quần áo thoải mái của con người. Nặc ôm ấp bộ xương, nét mặt ấm áp dịu dàng, nghiêng đầu hôn lên hốc mắt của hộp sọ. Vốn nơi đó phải có một đôi mắt, mà bây giờ rõ ràng chỉ có hai lỗ đen lớn, Nặc lại nhắm mắt hôn triền miên, giống như đang say đắm hôn người yêu. Nặc thủ thỉ, giọng nói đặc biệt mềm yếu. "Tiểu Lan, em đừng sợ, hôm nay tôi sẽ cho Lương Tiểu Nhu mà em vẫn luôn nhớ nhung mãi mãi ở bên cạnh em." Hết Chương 100
|
Chương 101
Beta: ziney7612 Editor: Ddil Cô gái này là một người điên. Còn là dạng điển hình. Vừa rồi nghe cái người tên Nặc này gọi "Tiểu Lan", vậy chứng minh bộ xương này có thể chính là Giản Lan? Cho dù là người mù mờ về y khoa như cô cũng nhìn ra được, dựa vào màu sắc bề ngoài của bộ xương thì có thể đánh giá được người đã chết được vài năm. Nói cách khác, Giản Lan đã mất từ lâu. Vốn không có ấn tượng sâu sắc với người bạn thân hồi trung học này, sau đó lại bởi vì hiểu lầm cô ấy là hung thủ đã bắt cóc Lạc Xuyên và Ngạn Bác mà ghi hận, nhưng bây giờ lại đột ngột biết được Giản Lan đã sớm trở thành một bộ xương trắng, tâm trạng Lương Tiểu Nhu bây giờ không thể nói là không phức tạp. Nhưng cho dù Giản Lan là đảm đương vị trí thế nào và có tác dụng gì trong vụ bắt cóc này, nhưng điều khiến Lương Tiểu Nhu yên lòng đó là cô ấy vẫn là Giản Lan của ngày xưa, vẫn là cô gái dịu dàng, hiền lành tử tế trong ký ức mười năm về trước của Lương Tiểu Nhu. Ít nhất khẳng định cũng không giống như Nặc, có hai nhân cách, tâm tính cẩn thận tới mức biến thái, vì đạt được mục đích riêng mà không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Cô thật sự không dám tưởng tượng, Lạc Xuyên ở trong tay cô gái này, sẽ bị tra tấn ra nông nỗi gì? Lương Tiểu Như trợn mắt nhìn Nặc, cơ thể khẽ động đậy, rồi lại bị người đàn ông cao gầy luôn đứng một bên canh chừng cô đè chặt bả vai cô lại. Giống như không để ý đến động tác nhỏ của Lương Tiểu Nhu, Nặc vẫn ôm chặt lấy bộ xương hoàn chỉnh ấy, khẽ cúi xuống, miệng đến gần xương tai, như đang thì thầm điều gì, nét mặt cũng như đang nhớ lại chuyện xưa, tình cảm chân thành sâu đậm. Thực tế thì nhìn kỹ sẽ có thể nhận ra được bộ xương này sạch sẽ đến thế nào, sạch sẽ hơn mức độ của một bộ xương của con người, có thể tưởng tượng, bộ xương này mỗi ngày đều có người cẩn thận chà lau, có thể cũng không chỉ một lần. Có lẽ ngoài việc chà lau, còn có vuốt ve và hôn, cho nên bề mặt bộ xương mới có thể sáng bóng và trơn nhẵn đến như vậy. Ở trong mắt Nặc, đây không phải là một bộ xương lạnh lẽo, mà là Giản Lan – người yêu của cô ta. Qua một hồi lâu, Nặc mới uể oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lương Tiểu Nhu. Cái nhìn này, giống y như lúc Nặc ngước lên sau khi cắn Lương Tiểu Nhu, thay đổi thái độ, cảm giác cả người toát ra cũng hoàn toàn đổi khác. Tất cả xúc cảm dịu dàng biến mất, bề ngoài chỉ còn lại sự căm ghét, lo lắng, buồn bực, bất lực, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn và những cảm xúc không thể diễn đạt đối với tình địch. "Thời gian vẫn còn sớm, đám lính lác của cô thì đã bị cô bỏ lại, trong một khoảng thời gian cũng không thể tìm được nơi đây để đến. Madam Lương, không bằng để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện ha?" Nặc ôm bộ xương, từ từ mở miệng nói. "Tôi không có tâm trạng nghe cô kể chuyện gì hết." Lương Tiểu Nhu trợn mắt tỏ vẻ khinh miệt, trả lời lạnh lùng. "Hữm? Không có tâm trạng? Nhưng mà phải làm sao đây, giờ tôi lại rất có tâm trạng kể chuyện xưa, nếu cô không nghe tôi nói, tôi sẽ không vui; nếu tôi không vui, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu, ví dụ như bẻ gãy cái tay của ai đó nhỉ?" Khóe miệng của Nặc hơi nhoẻn lên, nói với giọng điệu hào hứng. "Cô!" Lương Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi, tinh thần càng suy sụp hơn, dáng vẻ phục tùng một cách bất lực lại không cam lòng, "Cô kể đi." Cô còn cách nào khác đây, miễn là Lạc Xuyên vẫn ở trong tay bọn họ, thì cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Cho dù cô có hàng ngàn hàng vạn kế hoạch, nhưng nếu trong số các kế hoạch đó sẽ gây nên dù chỉ chút tổn hại đến sự an toàn của Lạc Xuyên, cô cũng sẽ kiên quyết không sử dụng, kể cả khi hậu quả gây bất lợi với chính cô. "Đã từng có một cô bé..." Giọng nói thấp âm u từ từ vang lên trong căn phòng quỷ dị. Đã từng có một cô bé, sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, còn có bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, em ấy rất muốn chơi cùng với mọi người, nhưng người chung quanh đều ngại sức khỏe của em ấy quá yếu nên không muốn tiếp xúc nhiều. Từ đó em ấy vẫn luôn sống cô độc như thế, cho đến trung học, cho đến khi gặp Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu rất tốt với em ấy, thường xuyên bảo vệ em ấy, cũng chỉ có Lương Tiểu Nhu, sẵn sàng giang rộng vòng tay khi mà những người khác đang quay lưng lại với em ấy, sẽ vuốt đầu em ấy và cười đầy dịu dàng. Cho nên, ở trong lòng cô bé, Lương Tiểu Nhu đã sớm không còn là bạn trung học đơn giản như vậy nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, sự tồn tại của Lương Tiểu Nhu đã trở thành động lực và là mong ước lớn nhất mỗi ngày của em ấy. Cách thức xưa cũ lại đơn giản, cô bé thích Lương Tiểu Nhu một người thông minh thẳng thắng vẫn luôn làm bạn bên cạnh mình, lại có phong thái kiêu ngạo giống như một ngôi sao. Nhưng trời sinh em ấy có tính ngại ngùng nên ba năm trôi qua em ấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn Lương Tiểu Nhu, cũng không dám mở miệng bày tỏ nỗi lòng của mình. Tới sau khi tốt nghiệp trung học, bởi vì bệnh tim của em ấy tái phát mà đành phải theo người nhà sang Đức chữa bệnh, lại nói với Lương Tiểu Nhu là đi du học nước ngoài. Mà ở nước ngoài, ngoài việc bản thân phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, thì cũng là ngày đêm nhung nhớ Lương Tiểu Nhu, chưa từng gián đoạn. Cô bé trong hoàn cảnh như thế, đã quen biết Nặc Evans, thiên kim của một gia đình danh y có tiếng, tài năng bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã trở thành bác sĩ khoa ngoại có kỹ thuật cao, kỹ thuật giải phẩu cũng đạt tới mức hoàn hảo. Một lần tình cờ, Nặc gặp được cô bé Giản Lan này, gần như ngay lập tức đã bị vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh tiêu biểu của một cô gái phương Đông làm tâm hồn mê mẩn, nên bị ám ảnh sâu sắc. Bác sĩ Evans có phong cách làm việc kiêu căng táo bạo, tâm tư lại cẩn thận kín đáo sau lần gặp thứ hai, đã thực hiện việc tấn công theo đuổi Giản Lan một cách điên cuồng. Đáng tiếc thay, hoa rơi có ý nhưng nước chảy vô tình. Cho dù Nặc biểu hiện thế nào, trong đôi mắt của cô gái phương Đông dịu dàng này cũng không có Nặc. Từ bỏ không phải là phong cách của Nặc, vì thế mà Nặc đã bỏ rất nhiều thời gian để trở thành bạn tri kỷ của Giản Lan, cũng biết người mà cô bé này thật sự thích là ai. Ghen tị thì thế nào, bất lực thì thế nào, nhưng người mình thích lại không thích mình, Nặc còn có thể làm được gì. Hơn nữa, khi Giản Lan ở Đức đến năm thứ năm thì đề xuất chuyện phải về nước, Nặc cũng vui vẻ nói muốn đi cùng. Nặc biết mục đích về nước của Giản Lan là gì, cho dù Nặc không được phép đi cùng, nhưng vẫn luôn giữ sự nhiệt tình cùng quan tâm đối với Giản Lan sau khi về nước. Giản Lan muốn đi gặp người bạn thân trung học ngày xưa kia, cũng chỉ để gặp thôi; bản thân Nặc mang hai dòng máu Trung Đức lúc nhỏ cũng thường nghe mẹ nói, không có được mới là thứ tốt nhất, chờ sau khi thật sự gặp được rồi, Giản Lan mới có thể nhận ra, ai mới là người tốt với mình nhất. Nặc cho rằng, lần về nước này của Giản Lan không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới hoàn toàn. Với Giản Lan, hay với bản thân Nặc, cũng là như thế. Nặc cũng thả lỏng để tâm trạng thư giãn, hết lòng bắt đầu chờ đợi Giản Lan trở về. Nhưng ai biết được, kết quả Nặc chờ lại là cái chết của Giản Lan. Giản Lan chết rồi, lòng của Nặc cũng chết theo. "Là cô hại chết em ấy..." Nặc ôm bộ xương, yếu ớt nói. "Cô có biết tôi hận cô nhiều thế nào hay không? Cô khiến cho người con gái tôi yêu nhất chết đi, khiến tôi nếm phải mùi vị đau khổ thế này, cho nên kể từ ngày đó tôi đã bắt đầu thu thập tất cả thông tin về cô, âm thầm chờ đợi, cũng chỉ muốn cho cô nếm thử một chút mùi vị giống y như vậy... Vấn đề là, không nghĩ tới muốn cho người như cô rung động lại khó đến như vậy, rõ ràng là gã bạn trai nước ngoài đầu tiên và cả Sếp Cao cũng đều không phải, cho đến sau này khi Madam Mã xuất hiện, tôi hiểu được, tôi tìm được người mà mình muốn tìm, là người mà chỉ cần tôi tra tấn cô ta thì cô sẽ sống không bằng chết..." Nghe lời Nặc mới nói, 4 năm trước Giản Lan đã trở về, cậu ấy có tìm đến mình sao? Mà cái chết của cậu ấy, lại có liên quan gì đến mình? Tại sao Nặc lại nói là do mình hại chết cậu ấy? "Ha ha, xem ra Madam Lương thật đúng là quý nhân hay quên. Cô thật sự không nhớ rõ à?" Nặc thả bộ xương mềm nhẹ của Giản Lan lên giường, lại kéo chăn đắp cho Giản Lan, từ tốn quay trở lại, khom người, nhìn vào mặt Lương Tiểu Nhu, hỏi một cách chậm rãi. Lương Tiểu Nhu vô cảm nhìn Nặc, khuôn mặt lại hiện lên một chút mất mát, trong một lúc cũng không biết phải trả lời thế nào. Cái chết của Giản Lan, thật sự có liên quan đến cô sao? Nặc từ từ nói: Tháng 11 năm 2008, lúc đó Giản Lan vừa về nước đã vội vàng đi tìm cô, nhưng cô đã đối xử với em ấy như thế nào? Năm lần bảy lượt từ chối lời mời của em ấy cũng không nói đi, thậm chí đến khi bệnh tim của em ấy tái phát cô cũng nhẫn tâm thấy chết không cứu như vậy! Cuộc gọi lúc 2 giờ 27 phút đêm ngày 15 tháng 11, chắc cô cũng còn chút ấn tượng chứ?" Con ngươi của Lương Tiểu Nhu hơi co lại, phải, cô nhớ tới. Thật sự có một cuộc điện thoại như vậy. Giản Lan đầy vui vẻ và hi vọng trở lại Hongkong, đã nghĩ sớm ngày gặp lại Lương Tiểu Nhu, nhưng câu trả lời trước sau vẫn là công việc quá bận không có thời gian. Tuyệt vọng, Giản Lan mang tâm trạng kém một mình lang thang trong đêm. Không may là Giản Lan đã lâu không về Hongkong nên bị lạc đường, đường đi càng lúc càng hẻo lánh, mà Giản Lan vẫn luôn có thói quen vừa đi vừa cúi xuống suy nghĩ, cho đến khi cô ấy tỉnh táo lại thì đã đi đến một đường núi; mà càng không may mắn là, vào đêm đó Giản Lan lại đụng phải một gã có tâm địa tàn nhẫn xử sự độc ác, cũng chính là nghi phạm giết người cuối cùng mà mấy ngày qua Lương Tiểu Nhu đuổi bắt cả ngày lẫn đêm. Thực tế thì gã nghi phạm đó cũng không làm gì Giản Lan, chỉ là trong quá trình chạy trốn đã đẩy Giản Lan một cái, khiến cho cô ấy không cẩn thận té xuống núi, không may mắn nhất là, bệnh tim của cô ấy lại tái phát. Mà thuốc Giản Lan luôn mang theo trong người vào lúc ngã xuống cũng bị rớt mất, vốn không thể tìm lại được. Điện thoại cũng sắp hết pin, chỉ có thể dùng để thực hiện một cuộc điện thoại mà thôi, Giản Lan không có gọi cho trung tâm cấp cứu, lại gọi cho người mà cô ấy vẫn luôn nhung nhớ. Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án Lương Tiểu Nhu đang tập trung đuổi bắt phạm nhân đêm nay đã muốn nổi nóng tới nơi, gã hung thủ này khôn ngoan đáng kinh ngạc, cô đã canh hắn suốt mấy ngày đêm, đến phút chót lại để hắn chạy thoát. Vào lúc đang bực mình không có chỗ trút giận, điện thoại lại vang lên, cúi xuống nhìn là một dãy số xa lạ, thanh tra Lương quyết định nhấn từ chối cuộc gọi. Nhưng số đó lại gọi đến nữa, không nghe thì không hết phiền, cô thật sự không thể không nhấn nghe, nói một tiếng với đồng nghiệp đang mở cuộc họp nhỏ bên cạnh, đi ra ngoài nhận điện thoại. "Alo, là ai vậy?" Giọng nói của Lương Tiểu Nhu đè nén một sự tức giận. "Là mình đây, Tiểu Nhu, mình là Giản Lan nè, mình đã hẹn cậu nhiều lần, tại sao cậu vẫn không chịu gặp mình..." Bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt, nếu như Lương Tiểu Nhu lúc bình thường chắc chắn sẽ nhận ra được sự khác biệt, nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ có mỗi kế hoạch bắt phạm nhân đêm nay, khiến cho cô khó có tâm trạng đi gặp mặt uống trà ôn chuyện xưa với bạn cũ. "À, là Giản Lan sao, có chuyện gì quan trọng không?" Lương Tiểu Nhu kéo cổ áo sơ mi của mình, nôn nóng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trong lòng lại suy nghĩ kế hoạch tối nay mọi người cẩn thận bố trí đã tiến triển đến giai đoạn nào, nên nói chuyện cũng rất lạnh nhạt. Tiếng ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, lại vang lên, dường như càng nhỏ hơn. "Tiểu Nhu, cậu, bên cậu bận nhiều việc lắm sao?" "Ừ, bận lắm, bên mình đang có chuyện gấp phải làm, chờ mình làm xong rồi sẽ gọi lại cho cậu nhé!" Lương Tiểu Nhu nhận được tín hiệu của đồng nghiệp gọi cô, biết có thể người bị tình nghi đã rơi vào bẫy, cho nên liền vội vàng cúp điện thoại, ngay cả bên kia trả lời lại gì cũng chưa kịp nghe. "Tiểu Nhu, mình rất khó chịu, cậu có thể tới..." Giọng nói của Giản Lan run rẩy, còn chưa nói xong đã bị cúp máy, sắc mặt Giản Lan nhợt nhạt nắm chặt điện thoại trong tay một hồi lâu, khóe miệng từ từ nhoẻn lên một nụ cười kì lạ. Cơn đau ở tim lập tức truyền đến, đầu của Giản Lan cũng từ từ rũ xuống yếu ớt. Tiểu Nhu, mình rất khó chịu, cậu có thể đến bên cạnh mình hay không? Giản Lan hồi trung học hay xấu hổ lại ngượng ngùng, khẽ nói. Ừ, không thành vấn đề, mình tới ngay. Lương Tiểu Nhu thời niên thiếu mỉm cười, dịu dàng đi đến. Bước vào trong sinh mạng của Giản Lan, đã rốt cuộc không thể tan biến, cho đến phút cuối nhắm mắt, hiện lên trước mắt Giản Lan cũng là bóng dáng cao gầy rực rỡ sáng chói của Lương Tiểu Nhu. Đáng tiếc Giản Lan không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Chỉ là có quá nhều sự trùng hợp, lại xen lẫn nhiều bất lực đến thế, vô tình kết thúc đi sinh mạng của một người trẻ tuổi dịu dàng. "Giờ cô biết rõ rồi đó? Cô nói đi, rõ ràng cô nhận được cuộc điện thoại trước khi chết của em ấy gọi cho cô, tại sao cô lại không đi cứu chứ?! Tại sao cô không hỏi thăm một chút lý do em ấy gọi cô?! Cô có biết khi đó em ấy sắp chết rồi! Cô có biết hay không?! Rõ ràng cô có thể cứu em ấy! Cô rõ ràng có thể cứu mà!!!" Nặc đột nhiên trở nên điên loạn, dùng sức túm cổ áo cô, trong đôi mắt màu xanh nhạt toát lên là tất cả sự tức giận và nổi hận đã tích tụ nhiều năm qua. Lương Tiểu Nhu đứng thừ người, mặc cho Nặc nổi cơn điên lắc người mình, sau một lúc, cô cúi đầu nói: "Tôi không biết sẽ như vậy... Tôi cứ nghĩ Giản Lan gọi tới cũng không có chuyện gì gấp, mà khi đó tôi lại đang vội đi bắt nghi phạm, cho nên mới cúp điện thoại, tôi không biết, lại sẽ..." Kế hoạch đêm đó rất thành công, chờ khi mọi việc xong xuôi cô mới nhớ phải gọi điện thoại lại cho Giản Lan, nhưng điện thoại lại gọi không được. Cô cho rằng Giản Lan trở về Đức, cũng không suy nghĩ gì nhiều, sau đó, tự nhiên cũng quên mất chuyện nhỏ này. Sao cô biết được, đó là cuộc điện thoại cuối cùng của Giản Lan. Tôi không giết người, người lại chết vì tôi. Lương Tiểu Nhu cuối cùng đã hiểu rõ được toàn bộ sự thật trở nên hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì, cho dù bị Nặc đẩy mạnh một cái, ngã trên mặt đất, cô cũng gục đầu không phản ứng, đau đớn nhắm hai mắt lại. "Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tôi vốn có thể cứu được cậu ấy..." "Giờ cô rốt cuộc biết mình sai rồi sao? Nhưng cũng may còn vị bác sĩ có y thuật tài giỏi tôi đây, dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, Tiểu Lan cuối cùng cũng được tôi cứu về rồi, ha ha!" Nặc lùi về sau hai bước, đột nhiên cười như điên dại. "Cô xem, Tiểu Lan hôm nay mặc đồ rất đẹp, là tôi tự mình chọn cho... Suỵt, em ấy đang ngủ, cô khẽ thôi, ngàn vạn lần đứng đánh thức em ấy." Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh không ai chú ý cũng khẽ lộ ra nét mặt khổ sở không dễ nhận ra. Lương Tiểu Nhu nhíu mày, ngẩng đầu, "Nhưng rõ ràng Giản Lan đã chết rồi..." "Câm miệng! Tiểu Lan không có chết! Em ấy vẫn sống rất tốt, lúc nãy em ấy vừa mới nói chuyện với tôi!" Nặc hung tợn cắt ngang lời cô, trong đôi mắt lóe lên sự điên loạn. Nặc giơ cây súng đã lấy được từ trên người Tiểu Nhu lên, vững vàng nhắm ngay ngực Lương Tiểu Nhu. "Bây giờ, tôi sẽ cho cô nếm thử một chút, mùi vị của khẩu súng này." Nặc không chút do dự kéo cò, mà chuyện này xảy ra quá nhanh, Lương Tiểu Nhu cũng không kịp phản ứng. Nhanh như chớp, một cánh tay trắng mảnh mai dính vết máu duỗi ra từ phía sau, kéo ngực của Lương Tiểu Nhu về, mà viên đạn kia cũng liền bắt sượt qua tóc mái của Lương Tiểu Nhu. "Tiểu Nhu." Tiếng nói ấy dường như đã qua mấy kiếp, giống như âm thanh của trời. Hết Chương 101
|
Chương 102
Beta: ziney7612 Editor: Ddil Lương Tiểu Nhu hơi nhíu mày, mới vừa từ trong thời khắc chỉ màng treo chuông bần thần chưa ổn định trước đó, sau khi tỉnh táo lại đã nghe được một tiếng gọi khẽ dịu dàng, giọng nói này quen thuộc quá đỗi, quen thuộc đến khiến cho cô cho rằng mình bị ảo giác thính giác. "Đồ ngốc..." Vẫn là giọng nói khẽ khàng ấy, có chút khàn, giọng điệu cũng đầy cưng chiều. Chân mày Lương Tiểu Nhu giãn ra, khóe môi vô thức nhoẻn lên, xoay người lại, nhìn người con gái phía sau mà ngẩn ra, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Lạc Xuyên, thật là chị sao?" Người con gái trước mắt vẫn mặc bộ đồ trắng loang lổ vết máu ấy, quần jeans bên dưới cũng rách bươm, cổ tay trái không còn sức rũ xuống, chỗ mắt cá chân vẫn còn bị xiềng xích, có thể nhìn thấy được cô ấy phải chịu đau đớn thế nào, nhưng biểu cảm của cô ấy cũng vẫn lạnh nhạt kiên định như trước đây, đồng thời lại lộ ra nổi sợ cùng bất an khi qua được đại nạn. Mới ba ngày, ba ngày mà thôi, Lương Tiểu Nhu lại cảm thấy khoảng thời gian này quá dài, thế nên vào khoảnh khắc cô lại được nhìn thấy người con gái này, cả người cô kích động đến run rẩy. Cô nhìn chằm chằm người ở trước mắt, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt qua, mái tóc, chân mày, mắt, miệng, không thể nào rời mắt đi được. Lúc nãy, vào thời đểm mấu chốt, là Mã Lạc Xuyên vươn tay từ phía sau kịp thời ép Lương Tiểu Nhu xuống mặt đất, bản thân cũng nằm sụp xuống đất theo, mới may mắn thoát được viên đạn. Lương Tiểu Nhu có chút muốn cười, lần này rõ ràng không phải là mình tới cứu chị ấy sao, tại sao đến cuối cùng ngược lại vẫn để cho chị ấy cứu mình? Là chị ấy quá tài giỏi, hay là do mình quá vô dụng? Nhưng mặc kệ nói thế nào, cô thật sự cũng quá hạnh phúc khi có thể nhìn thấy lại cô ấy, dĩ nhiên có thể gạt bỏ hết bất kì cảm xúc nào khác. Về phía Nặc, Nặc tức giận đến sắp phát điên, "Tại sao Mã Lạc Xuyên lại chạy đến đây được?! Không phải tôi đã khóa chặt cô ta rồi sao!!! Sao cô ta có thể tự mình đi ra, phá hỏng chuyện của tôi!" Ánh mắt Nặc bỗng nhiên liếc sang một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không đổi sắc giống như chẳng màng đến bất cứ chuyện gì vẫn luôn đứng một bên, quát lên: "Lucas, là anh đúng không? Là anh tự mình thả Mã Lạc Xuyên ra?! Có phải hay không!" Lucas cúi đầu không nói, xem ra rõ ràng là thừa nhận. "Ngay cả anh cũng muốn phản bội tôi?" Nặc khó tin mà lắc đầu, một lần nữa giơ khẩu súng lên, "Không, tôi sẽ không để cho bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của tôi!" Nhưng khẩu súng còn chưa nhắm bắn, đã bị Lương Tiểu Nhu đã cảnh giác được mà bay lên đá một cước rơi xuống. "Dừng tay lại đi, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp." Sau khi Lương Tiểu Nhu đỡ Mã Lạc Xuyên ngồi xuống một bên, qauy trở lại từ trên cao nhìn xuống Nặc, ánh mắt trầm tĩnh mà thương xót. "Dừng tay lại? Cái gì gọi là dừng tay lại? Tất cả mọi thứ của tôi kể từ ngày Tiểu Lan mất cũng đã hoàn toàn kết thúc, mà hết thảy nguyên do đều là lỗi của cô!" Nặc ngã ngồi dưới đất, ngửa đầu, trông thê lương, ánh mắt toát lên đầy thù hận. Lương Tiểu Nhu lắc đầu, bước đến gần như đã hoàn toàn chế trụ Nặc, một bóng người nhanh nhẹn xẹt qua đứng chắn trước mặt cô, cánh tay hơi giang ra, nhìn cô đầy phòng bị. Mã Lạc Xuyên bối rối, hỏi: "Lucas, anh đây là..." Lucas đáp lại với chất giọng trầm thấp: "Tôi thả cô, chính là vì không muốn Nặc lại tạo sát nghiệt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người tổn thương cô ấy." Lucas quay đầu lại nhìn Nặc đang điên dại, thái độ dịu dàng thật sự chưa từng thấy qua. "Tôi đã hứa với bản thân mình, tôi sẽ không để cho cô ấy bị thương." Lương Tiểu Nhu rùng mình, liền lập tức thủ thế, đôi mắt lạnh lùng quan sát đối phương, không dám thả lỏng một chút nào. Người đàn ông này, không phải kẻ thù cũng không phải bạn, nhưng có thể xác định một điều, hắn khá giỏi võ. Trên hai tay Lucas đều có quấn dây thừng, hắn cử động cổ tay, khẽ nói với Lương Tiểu Nhu: "Lần trước vẫn chưa đánh đã, cô là một đối thủ giỏi, mong là lần này có thể hết sức." Lương Tiểu Nhu giật mình, nhìn đôi mắt nâu đang nhìn mình với ánh sáng sắc bén lóe lên từ nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy... Bộ dáng rất quen thuộc, cô nhớ lại một chút, đúng rồi, là sát thủ mà lần trước khi cô đang theo dõi Đới Quý đã chạm trán. Nhưng gã sát thủ này tại sao lại ở bên cạnh Nặc, thành trợ thủ của cô ta? Sau đó cũng không có thời gian để suy nghĩ tiếp, một cú đấm bất thình lình đánh tới, Lương Tiểu Nhu vội dứt bỏ những suy nghĩ nảy lên trong đầu mình, ngửa đầu qua né sang bên, quay người lại đá về trước. Lucas dễ dàng chuyển mình né được, hai tay lại nhân cơ hội chụp lấy cổ chân Lương Tiểu Nhu, ghì về phía mình, Lương Tiểu Nhu bị khóa chân, nhưng cô phản ứng nhanh nhẹn xoay người lại, cổ chân chuyển hướng xuống, giải trừ bị khóa chân, đồng thời mượn lực nhảy bật lên, nâng gối cong chân đá vào hạ bộ của Lucas. Lucas bất đắc dĩ phải đưa tay đỡ đòn, Lương Tiểu Nhu thu chân lại, đứng lại tại chỗ, thở hổn hển nhìn Lucas. Lucas mỉm cười, ánh mắt vẫn quật cường không chịu thua như vậy, đúng thật xứng là một đối thủ mà anh ta quý trọng. Lucas lùi về sau mấy bước, đột ngột lại phóng đến, đến gần chỗ Lương Tiểu Nhu thì bất ngờ trượt xuống, hai chân dồn sức muốn khóa chặt hai chân Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu sớm có phòng bị trở mình, tay chống xuống lách người né tránh, lại mượn lực bật dậy, đá về phía Lucas trên không. Lucas ngửa người về sau với biên độ lớn, khó khăn lắm mới tránh thoát, sau đó xoay một vòng, quỳ một gối xuống, chân còn lại quét qua, nhắm thẳng vào người Lương Tiểu Nhu vẫn còn chưa đáp xuống. Lương Tiểu Nhu ở trên không, không thể chuyển hướng, đành phải dùng vai để chống đỡ cú đá này, cơ thể trở nên chậm chạp, cô rơi xuống sau đó phải lấy tay chống đỡ mới có thể đứng vững được. Mã Lạc Xuyên ở bên kia nhìn thấy, khẽ cử động cơ thể, vừa đứng lên đã cảm thấy người không còn sức, lảo đảo lại trượt chân. Đã vài ngày chưa đi mà cô ấy lại còn chịu đựng nhiều lần tra tấn, cơ thể đã sớm mỏi mệt rệu rã và vẫn còn sót lại tác dụng của thuốc mê trong người, nhưng cũng vì ý chí của Mã Lạc Xuyên quá mạnh, chứ nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm ngã gục. Nhưng mặc dù như thế, trước đó cố hết sức lực đuổi tới đúng lúc giúp Lương Tiểu Nhu né được phát súng đó thì cũng đã dùng hết sức của Mã Lạc Xuyên rồi, cho nên bây giờ cô ấy muốn đến sóng vai cùng Lương Tiểu Nhu chống lại kẻ thù cũng đành lực bất tòng tâm. Mã Lạc Xuyên chỉ có thể ngồi ở đây, mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Nhu giao đấu với người đàn ông giỏi võ kia, lòng lo lắng lại cũng đầy bất lực. Mã Lạc Xuyên dường như có thể cảm nhận được một chút tâm trạng của Tiểu Nhu khi mà cô ấy bị bắt ở chỗ này. Nặc nhìn hết vào mắt, không khỏi cười mỉa mai, đồng thời di chuyển cơ thể một cách kín đáo nhất có thể, muốn đi đến trước lấy khẩu súng đã bị Lương Tiểu Nhu đá đi. Nặc không muốn kinh động đến Mã Lạc Xuyên, bởi vì Nặc biết rõ, cho dù bây giờ trông Mã Lạc Xuyên vô lực, nhưng tiềm năng và sức bật mà cô ấy có thật sự mạnh mẽ vô cùng. Lương Tiểu Nhu đứng thẳng người, còn chưa kịp thở, đã nhanh nhẹn dồn sức bồi tiếp một cú đấm qua, Lucas nghiêng đầu, cú đấm này của Lương Tiểu Nhu đánh hụt rồi cô cũng không nổi cáu, ngay lập tức chuyển sang dùng sức cánh tay, đánh khuỷu tay qua, vừa vặn đánh đúng đầu Lucas. May là Lucas là một cao thủ, cũng bị một cú đánh này làm đầu óc có chút choáng váng, Lương Tiểu Nhu thừa dịp này áp đảo, nhảy sấn tới, một chân đá vào ngực Lucas. Lucas giao hai tay lại đỡ đòn, Lương Tiểu Nhu bị bật trở về, đúng lúc đúng ở dưới một chồng ghế nhựa, cô đá ghế nhựa qua, bản thân cũng theo đó phóng tới, học theo chiêu ngửa người về sau lướt đến của Lucas. Lucas đá bay cái ghế nhựa. lại không kịp ngăn cản Lương Tiểu Nhu đến sau cái ghế nhựa, bất ngờ mất cảnh giác bị Lương Tiểu Nhu đá một cước, một chân còn chưa rút về khiến cho Lucas mất trọng tâm mà té xuống. Lương Tiểu Nhu nhanh nhẹn nhảy đến giữ chặt cổ tay Lucas. Nhưng không nghĩ tới dây thừng quấn quanh cổ tay Lucas đều đã được tẩm dầu, trong nhất thời không nắm được, Lương Tiểu Nhu bị trượt tay, mà lúc này Lucas té trên mặt đất cũng vẫn phản ứng rất nhanh nhẹn, cổ tay bị giữ vẫn dùng sức được, bàn tay thuận thế bò tay cánh tay Lương Tiểu Nhu, vừa đến khuỷu tay thì dùng sức, nghe thấy một tiếng "răng rắc" nhỏ, Lương Tiểu Nhu chưa kịp đề phòng thì cánh tay phải đã bị trật khớp. Lương Tiểu Nhu đau đớn kêu lên, cánh tay phải không còn sức rũ xuống, khóe miệng Lucas nhoẻn lên một vòng cung tàn khốc, kéo cánh tay bị trật khớp của cô, Lương Tiểu Nhu yếu ớt không thể phản kháng bất lực bị kéo lảo đảo đổ người về trước, trong tay áo của Lucas nhấp nháy ánh sáng màu bạc, đó là Striger G8 đã tìm thấy được trên người Lương Tiểu Nhu! Mã Lạc Xuyên không thể không hét lên: "Tiểu Nhu!" Cây dao găm quân dụng này rất sắc bén, bị nó đâm trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nặng đến mất đi khả năng kháng cự, khi đó thì hoàn toàn xong đời, việc tiếp theo chỉ là chờ người ta tới giết mình. Đến lúc đó, làm sao cô còn có thể cứu được Lạc Xuyên! Cô đã hứa với bản thân mình, cũng đã hứa với nhiều người, sẽ đưa Lạc Xuyên về không mất một cọng tóc. Bây giờ cô ấy đã chịu nhiều thương tích như vậy rồi, nếu như cô còn không thể bảo vệ tốt cô ấy nữa thì... Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, mái tóc đen dài mềm mượt, đôi mắt đen láy sáng lên, dồn hết sức toàn thân, nhảy bật lên, đến gần Lucas nhanh nhẹn dùng thân mình đè ép Lucas, đưa một cánh tay khác qua, mượn lực, chống đỡ nhanh nhẹn mạnh mẽ, đồng thời nhấc chân chấn về phía đầu gối Lucas, lúc Lucas giật mình, dao găm đã đến tay của cô. Một giây sau đó, tay trái Lương Tiểu Nhu cầm dao găm, kê ngang cổ Lucas một cách vững chắc. Lucas quỳ xuống, nét mặt thể hiện sự cảm giác mất mát khi thất bại, rồi lại hiện lên một sự thoải mái. "Tôi vẫn thua cô." Lucas như đang mỉm cười, "Tùy hai người xử trí tôi thế nào, giết tôi cũng được, bắt tôi về Sở Cảnh sát cũng được, tôi chỉ yêu cầu hai người tha cho cô ấy, cô ấy cũng chỉ là bởi vì quá yêu Giản Lan mà thôi, nên mới có thể trở thành như thế này. Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi, là tôi tra tấn Madam Mã, là tôi bắt Sếp Cao tới đây. Với lại, cô cũng đã nhận ra được tôi là một sát thủ, tôi giết rất nhiều người, bắt tôi thì có giá trị hơn so với bắt cô ấy, đúng không?" Lương Tiểu Nhu cúi đầu, nhìn Lucas và hỏi: "Tại sao anh muốn bảo vệ cô ta đến như vậy?" Lucas mỉm cười, trông rất ấm áp, với gã sát thủ máu lạnh vô tình trước đó giống như hai người khác nhau. "Tôi là người Thái Lan, lúc nhỏ không có tiền bị bắt suýt chút nữa trở thành ladyboy, lại đúng lúc gặp phải cô ấy đang tới Thái Lan du lịch, là cô ấy giúp tôi, tôi mới có thể thoát khỏi sự đau khổ ấy. Sau đó tôi trở thành sát thủ, có một lần tôi bị thương rất nặng, nhưng không tìm được bác sĩ, cũng là do cô ấy chữa trị giúp tôi, tôi rất cảm kích cô ấy. Cho nên... tôi muốn trả ơn cô ấy." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Lucas nhỏ dần đi đi, giọng điệu cũng đầy vui vẻ không thể che giấu. Chẳng nói tên, chỉ dùng danh xưng ngôi thứ ba "cô ấy" để thay thế, nhưng rõ ràng người Lucas nói chính là Nặc. Mà trong lời nói của Lucas chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng với một nỗi thống khổ, làm sao Lương Tiểu Ngu lại nghe không hiểu được? Nặc là bởi vì quá yêu Giản Lan mới có thể điên dại như thế, vậy còn anh thì sao? Cũng là bởi vì quá yêu cô ta, mới có thể từ một sát thủ cam nguyện lui về làm vệ sĩ tư nhân, theo sau, cũng chỉ để bảo vệ sự an toàn của cô ta. Mệnh lệnh cô ta đưa ra, anh liền có thể vứt bỏ tất cả không từ thủ đoạn để hoàn thành, rồi cuối cùng lại sợ nghiệp chướng của cô ta quá nặng nề mà tự nguyện gánh chịu tất cả tội lỗi? Lương Tiểu Nhu rất muốn hỏi Lucas, đồng thời cũng rất muốn nói cho Lucas biết, vô dụng thôi. Nặc phạm nhiều tội như vậy, cô ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm, tiếp nhận sự chế tài của pháp luật. Lucas chết như vậy, là hoàn toàn chẳng có ích lợi gì. Còn không đợi cô nói ra câu đó, từ phía bên kia lại vang lên một tiếng gào thét điên dại. "Mau dừng lại cho tôi! Lương Tiểu Nhu, cô nhìn cho kỹ, khẩu súng này của tôi đang để trên đầu ai!" Lương Tiểu Nhu giật mình, cầm chắc dao găm trong tay, nghiêng đầu nhìn qua, Nặc cầm khẩu súng lúc nãy bị cô đá đi, dán sát khẩu súng vào mái tóc đen của Lạc Xuyên. Mà thái độ của Lạc Xuyên, cũng vẫn lạnh nhạt không cảm xúc như vậy, nhợt nhạt nhìn cô, khóe môi như đang nhoẻn lên một vòng cung nhạt. "Cô không nghe thấy sao? Bỏ con dao xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu cô ta!" Nặc gào lên khản cả giọng. Lương Tiểu Nhu bần thần nhìn Mã Lạc Xuyên, trong một lúc không biết phải làm sao mới tốt. Mã Lạc Xuyên nhìn cô, nói một cái nhẹ nhàng lại đầy kiên định: "Đừng bỏ xuống, Tiểu Nhu, một khi em bỏ xuống, thì chúng ta cũng sẽ không còn chút hi vọng nào. Cô ta không dám nổ súng đâu." Câu nói cuối cùng còn mang theo một chút kiêu ngạo. Lương Tiểu Nhu chần chừ một chút, sau đó bình tĩnh lại, cầm dao găm dán chặt vào động mạch chủ của Lucas, chỉ cần anh ta hơi cử động thôi cũng đã bị lưỡi dao bén cứa rách. Nhưng Lucas lại nhắm mắt làm ngơ, ngược lại còn bắt đầu khuyên nhủ Nặc. "Bỏ đi Nặc, cho dù đã bỏ được máy theo dõi, cảnh sát cũng đã bắt đầu lần theo tung tích tìm được tới đây, nhân lúc bây giờ còn có thể đi, em mau chạy đi, nếu không tối nay cũng sẽ không còn kịp nữa!" Nặc hoàn toàn bị chọc giận, "Anh câm miệng lại cho tôi! Thế mà tôi còn tưởng anh đáng tin thế nào! Đến bây giờ lại đưa cánh tay ra bên ngoài để lừa gạt tôi! Tôi còn không tính toán trước đó anh để cho Mã Lạc Xuyên chạy ra, giờ anh lại còn nói giúp cho bọn họ! Rốt cuộc anh là người của ai, hả?!" "Tôi đương nhiên là người của em." Lucas khẽ thở dài một tiếng, "Có thể làm được đến đây, thật sự đủ rồi, đừng cố tiếp tục nữa, nếu không em sẽ thật sự không thể quay đầu lại được nữa. Nặc." Lucas ngước mắt lên nhìn Nặc, trong mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc vô hạn. "Nghe lời của tôi, buông tay đi, sau đó mang theo Giản Lan chạy đến một nơi xa, nơi mà không ai biết được, Giản Lan vẫn đang chờ em." "Tiểu Lan...?" Nhắc đến Giản Lan, thái độ của Nặc liền mềm mỏng đi, nhưng ngay lập tức Nặc lặc đầu, nói một cách quyết liệt: "Không ai có thể trở thành chướng ngại ngăn cản tôi báo thù cho Tiểu Lan! Ngay cả anh cũng không được!" Nói xong, Nặc lại quay đầu súng, không chút đắn đó kéo cò, mục tiêu là trái tim của Lucas. Nặc dường như đã được đào tạo bắn súng chuyên nghiệp, từ nhắm đến bắn, tốc độ nhanh đến ngoài bản thân Nặc ra thì cho dù là ai cũng không thể phản ứng kịp. Mà khẩu súng này, lực sát thương rất lớn, một phát lấy mạng. Dao găm của Lương Tiểu Nhu còn kê ngang cần cổ Lucas, nhưng Lucas đã ôm tim, cả người nhũn xuống, hơi thở trở nên mong manh. Lucas mấp máy môi, giống như muốn nói điều gì, Lương Tiểu Nhu mơ hồ cúi người thấp xuống trong vô thức, gần sát bên môi Lucas, chỉ nghe thấy ba tiếng xin lỗi rất nhỏ: "Xin lỗi cô...", ánh sáng trong con ngươi của Lucas liền tan đi. Xin lỗi tôi chuyện gì? Tại sao lại phải nói xin lỗi tôi? Lương Tiểu Nhu suy nghĩ ngổn ngang. Người có thể trả lời, cũng đã không thể lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô nữa rồi. Một sinh mệnh, cứ thế mà lặng lẽ biến mất, chết dưới tay của người con gái mà anh ta yêu nhất. Đôi mắt của Lucas mở to với sự kinh ngạc và đáng thương, dường như vào giây phút cuối cùng vẫn không thể tin được là Nặc thật sự nổ súng. Lương Tiểu Nhu từ từ ngồi xổm xuống, lặng lẽ vuốt mắt Lucas nhắm lại. Bên tai truyền đến tiếng cười điên dại không dứt của Nặc, Lương Tiểu Nhu đứng thẳng người, khẽ lắc đầu, thầm thì: "Anh khờ." Hết Chương 102
|
Chương 103
Beta: ziney7612 Editor: Ddil "Anh khờ." Hai từ nói ra với giọng nhẹ và thấp, không biết là đang nói cho ai nghe. Là Lương Tiểu Nhu trong một lúc cảm thán nên nói như vậy? Vẫn là đang thương hại sự khờ dại và hèn mọn của Lucas, hay là đang cười nhạo sự điên cuồng không tự lượng sức mình của Nặc. "Người vướng víu cuối cùng cũng đã biến mất, bây giờ không phải là chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi sao?" Gương mặt của Nặc vẫn nở nụ cười điên dại, cô ta từ từ giơ khẩu súng lên nhắm thẳng ngực Mã Lạc Xuyên. "Chúng ta có phải cũng nên chơi đùa vui vẻ chút không?" Lương Tiểu Nhu nhìn Nặc, ánh mặt lặng lẽ, không có lấy một chút cảm xúc, vừa không có lo lắng cũng chẳng có bồn chồn, khóe miệng lại hơi nhoẻn lên một đường cong nhẹ. "Đúng vậy, bây giờ đúng là chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi, chúng tôi sẽ vui vẻ chơi với cô." Cô nheo mắt lại, nhìn Nặc, giọng điệu toát lên sự khinh thường. "Nặc Evans, cô thật sự còn ngu xuẩn hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi." "Cô có ý gì!" Nặc dễ dàng bị câu nói này chọc giận mà hét lên: "Cô đừng quên, Lạc Xuyên của cô còn trong tay tôi! Chỉ cần tôi kéo cò, đầu của cô ta sẽ nở hoa ngay!" Lương Tiểu Nhu mỉm cười, trong mắt lại không hề cười. "Trước đó còn Lucas, tôi sẽ còn bận tâm một chút. Dù sao anh ta cũng lợi hại như vậy, tôi vừa rồi cũng chỉ tạm thời kiểm soát được anh ta mà thôi. Thực tế thì bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể phản công lại. Nhưng anh ta không làm, cô có biết tại sao không?" Nặc hỏi một cách vô thức, "Tại sao..." "Anh ta muốn tạo cơ hội cho cô an toàn thoát đi, ngay cả khi kết quả là hi sinh bản thân anh ta. Đáng tiếc quá đáng tiếc, cô đã không cảm kích, lại còn vô tình tàn nhẫn giết chết anh ta. Bây giờ người duy nhất khiến tôi phải bận tâm cũng đã chết rồi, cô cảm thấy cô còn đủ tự tin để thắng tôi sao?" Lương Tiểu Nhu hơi nhướng mắt, khóe miệng rõ ràng đang nhoẻn lên cười, nháy mắt đã trở nên lạnh lùng. Ánh mặt trời rọi vào từ ngoài cửa cửa sổ, nửa gương mặt đang ẩn trong bóng tối, trong khoảnh khắc lan tỏa ý định giết người. "Cô có phải thật rất muốn biết, tại sao Giản Lan lại thích tôi mà không thích cô? Lý do rất đơn giản, bởi vì cô thua tôi ở tất cả mọi mặt, cũng không có khả năng thắng được tôi. Cô bắt Lạc Xuyên đến đây tìm đủ mọi cách hành hạ chị ấy, không phải là muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của tôi sao? Phải, tôi thừa nhận, tôi đã rất khổ sở, nhưng nếu cô nghĩ chỉ như vậy thôi mà có thể đánh tôi đến tôi không thể gượng dậy nổi thì thật sự đúng là nằm mơ!" Nặc lên nòng súng, chỉa vào đầu Mã Lạc Xuyên, giận dữ nói: "Cô có tin tôi bắn nổ đầu cô ta hay không!" Nụ cười trên miệng Lương Tiểu Nhu vẫn không thay đổi, từ từ, từng bước đi đến, trên người toát ra luồng khí giống như lốc xoáy cuồng nộ đang xoay quanh. "Cô có thể thử. Nếu cô bắn, tôi nhất định sẽ bắt cô chôn cùng, tôi sẽ cho cô chết còn đau đớn hơn gấp vạn lần." Mã Lạc Xuyên bị chỉa súng vào đầu vẫn luôn giữ nét mặt vô cảm, bây giờ lại có một chút thả lỏng. Mã Lạc Xuyên ngước mắt lên nhìn Lương Tiểu Nhu, trong ánh mắt có chút bối rối và thắc mắc. Nhưng Mã Lạc Xuyên vẫn hoàn toàn tin tưởng. "Cô, có tin hay không?" Lương Tiểu Nhu đi đến trước mặt Nặc, cách Nặc chỉ trong gang tấc, với một nụ cười trên gương mặt, hỏi Nặc từng chữ một. Tin! Sao mà Nặc lại không tin! Nặc hơi run rẩy quay lại nhìn người trước mắt, gương mặt vốn luôn đầy tự tin tỏa sáng giờ phút này hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Mặc dù vẫn đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen lại toát ra nhiều sự thù địch, thậm chí còn hơn cả lúc Nặc điên dại tự nhìn bản thân trong gương. Nặc cảm thấy nếu cô ta thật sự nổ súng thì Lương Tiểu Nhu chắc chắn sẽ giết cô ta mà không có chút do dự nào. Sự quyết đoán tuyệt tình này so với Nặc, thật sự chỉ hơn chứ không kém. Nặc mất đi sự lạnh lùng bình tĩnh có ý nghĩ muốn rút lui, nhưng sự kiêu ngạo vốn có của Nặc vẫn khiến cho Nặc mâu thuẫn, cho nên tay cầm khẩu súng run rẩy lại giơ lên, họng súng nhắm thẳng vào Lương Tiểu Nhu, lần này không phải ngực, mà là ngay giữa trán. Nhưng, người bị khẩu súng nhắm vào lại bình tĩnh thờ ơ, giống như hành động của Nặc chẳng đáng để bận tâm. Có đôi khi, khiến người ta khó chịu không phải là những lời nói lạnh lùng, mà là ánh mắt dửng dưng, tựa như đối phương chỉ là một con kiến ở trong mắt mình. Lương Tiểu Nhu lạnh lùng dò xét Nặc: "Có một người hâm mộ điên cuồng như cô, Giản Lan thật sự đúng là đáng thương. Với lại, Giản Lan đã chết từ bốn năm trước rồi, nếu cô thật sự yêu cậu ấy thì nên an táng cậu ấy, đàng hoàng, để cho cậu ấy yên nghỉ dưới nấm mồ đi." Gương mặt căng thẳng của Nặc trở nên chùng xuống, "Im đi! Cô thì biết cái gì! Cô đã nhiều năm không gặp em ấy, cô biết cái gì mà nói!" Nặc nóng giận không thể kiềm chế được gào thét lên: "Tôi nói rồi, em ấy còn sống, cô nghe không hiểu à?! Cô nhìn trên tường đi! Ảnh dán trên đó đều là hình chụp chung của hai chúng tôi, nhiều hình như vậy, cô không nhìn thấy hay sao? Em ấy chưa có chết!" Lương Tiểu Nhu hơi sửng sốt, hơi nghiêng đầu nhìn qua, phía bên kia căn phòng thật sự có rất nhiều ảnh chụp, dán dày đặc trên tường. Trong ảnh, Nặc ôm bộ xương cười vui vẻ rạng rỡ; dưới ánh mặt trời, Nặc để bộ xương của Giản Lan lên xe lăn chậm rãi đi dạo, còn có rất nhiều hình Nặc ôm ấp hay hôn bộ xương của Giản Lan, nụ cười trên gương mặt Nặc đầy ngọt ngào, cảm xúc giống y chang một thiếu nữ mới biết yêu, chỉ khác mỗi việc đối tượng yêu đương của Nặc sẽ không nói chuyện, không cử động, không thở cũng chẳng có nhịp tim mà thôi. Ngoài điều này này thôi. "Thấy rồi chứ, tôi với Tiểu Lan hạnh phúc biết bao nhiêu." Nặc nhếch miệng cười, đuôi chân mày thoáng hiện lên chút bối rối. "Ừ, tôi thấy rồi." Lương Tiểu Nhu quay qua, nhìn Nặc với một nụ cười bình tĩnh. "Tôi thấy cô thật sự điên rồi." Nặc giận dữ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, "Cô nói cái gì? Cô đừng nghĩ là tôi thật sự không dám..." Một câu còn chưa nói xong, tiếp theo đó, Nặc hoảng hốt cúi đầu, cổ tay của Nặc bị khóa chặt giữa tay của người mà lúc nãy vốn còn không có sức phản kháng, còn khẩu súng đã rơi xuống, nghe được tiếng 'lạch cạch', khẩu súng còn chưa chạm tới mặt đất đã bị Lương Tiểu Nhu ăn ý chụp lại được. "Tôi đã nói cô không thể nào thắng được chúng tôi." Tay trái Lương Tiểu Nhu cầm khẩu súng, thở nhẹ ra, mỉm cười rạng rỡ. Mà Mã Lạc Xuyên nhanh nhẹn bắt được Nặc cũng khẽ lên tiếng, "Ừ." Lương Tiểu Nhu vừa rồi nói những lời đó là để chọc tức Nặc, khiến cho Nặc lơi lỏng mất đi cảnh giác, Lạc Xuyên sẽ nhân lúc Nặc không chuẩn bị mà lấy súng của cô ta. May mắn Lạc Xuyên hiểu được ý của cô. Mà Lạc Xuyên trước đó vẫn luôn lẳng lặng để Nặc tùy ý uy hiếp mình, cũng chính là để chờ đợi thời khắc này. Sự phối hợp lúc nãy cần phải có sự hiểu ý sâu sắc giữa hai người mới có thể một phát thành công. Cầm dây thừng trước đó Lucas đã dùng bắt cô để trói Nặc lại, Lương Tiểu Nhu dìu Mã Lạc Xuyên vào ngồi trên ghế ở phòng trong, Mã Lạc Xuyên ôm miệng, dằn xuống tiếng ho. Lương Tiểu Nhu nhìn gương mặt Lạc Xuyên nhợt nhạt, lại để trán mình dán vào trán cô ấy, có chút nóng. "Làm sao đây, hình như chị bị sốt nhẹ, phải nhanh chóng vào bệnh viện mới được." Mã Lạc Xuyên lại ho, khẽ lắc đầu, "Tôi không sao." Ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay phải của Lương Tiểu Nhu, "Cánh tay của em sao rồi? Bây giờ tôi giúp em chỉnh lại." Lương Tiểu Nhu bật cười, vừa đau lòng lại buồn cười nhìn Mã Lạc Xuyên. "Tay trái của chị bị gãy, làm sao giúp em đây? Bây giờ em chỉ còn lại tay trái cũng không tiện dùng sức, vẫn nên nghĩ cách đi ra ngoài trước." Nói xong, cô đưa tay trái qua, đầu ngón tay run rẩy chạm vào phần máu thịt trên mu bàn tay trái của Lạc Xuyên, bàn tay trắng nõn xinh đẹp, bây giờ lại trở thành như vậy, phần thịt trở nên đỏ sậm, thật sự khiến người khác không đành lòng nhìn tiếp. Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, cố gắng dần xuống chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng, lại nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt Lạc Xuyên, trong mắt đầy dịu dàng với một tình yêu sâu đậm. "Có thể nhìn thấy chị, có thể chạm vào chị chân thật như vậy, cảm giác thật quá tốt." Mã Lạc Xuyên nhìn người ngồi trước mặt mình, trên gương mặt hiện lên một nụ cười mỏi mệt lại đầy ấm áp. "Ừ." Mã Lạc Xuyên cầm ngược lại tay Lương Tiểu Nhu, lại lấy mặt cọ vào lòng bàn tay mềm mại ấp áp của cô, khịt mũi nhẹ giống như một con mèo lười. "Lúc tôi ở đây luôn nghĩ đến em, tôi biếu Tiểu Nhu nhất định sẽ tới tìm tôi." "Em đến rồi, nhưng vẫn còn rất vô dụng." Lương Tiểu Nhu cười mỉa mai. "Nếu không phải lúc nãy chị kéo em xuống, chỉ sợ em đã bị bắn trúng. Con người của em là như vậy đó, bình thường cứ hay cho rằng mình rất tài giỏi, nhưng lại luôn làm sai, rất bảo thủ, cũng quá nông nổi. Thật sự thì Nặc nói cũng đúng, cái chết của Giản Lan ở một khía cạnh nào đó mà nói, cũng là lỗi của em." "Phải, em có sai." Mã Lạc Xuyên ngược lại gật đầu. Lương Tiểu Nhu liền ngước mặt lên, tỏ vẻ đáng thương nước mắt lưng tròng thầm oán trách Mã Lạc Xuyên. Có ai an ủi người khác như chị không? Mã Lạc Xuyên mỉm cười, xoa mái tóc đen mềm mượt của cô. "Chúng ta làm cảnh sát, không phải là nên công bằng khách quan đối với bất cứ chuyện gì sao? Chuyện của Giản Lan tôi cũng đã nghe Lucas nhắc đến, em khi đó trẻ tuổi lại quá tự phụ, đúng ra em phải bình tĩnh lại, cho dù đối mặt với nghi phạm lẩn trốn đã lâu, nhưng bên kia cũng là bạn tốt đã nhiều năm em không gặp, không phải sao? Muộn như vậy mà cô ấy vẫn gọi cho em thì chắc chắn là có chuyện quan trọng mới tìm em rồi, cho dù thế nào em cũng không nên tùy tiện cúp điện thoại như vậy, đúng không?" "Đúng vậy, em biết, em thật sự phải làm như vậy..." Lương Tiểu Nhu gục đầu xuống, đôi mắt ửng đỏ. "Nhưng mà..." Lương Tiểu Nhu lại đầy hi vọng ngước đầu lên. "Kết quả như vậy, cũng không ai ngờ được đúng không?" Tay phải Mã Lạc Xuyên lại vuốt ve má Lương Tiểu Nhu, như lúc nãy cô đã làm với cô ấy. Giọng nói của Lạc Xuyên dịu dàng trầm thấp, lại dằn xuống chút nghẹn ngào khó lòng cảm nhận được. "Có lẽ tôi không phải là một cảnh sát tốt, nhưng tôi không hi vọng em tiếp tục tự trách bản thân. Tiểu Nhu, tôi không thích nhìn em khổ sở." Đúng vậy, tôi không được vĩ đại, tôi cũng không phải là một cảnh sát tốt làm tròn phận sự, tôi chỉ là một cô gái không hi vọng người mình yêu phải buồn bã tự trách mà thôi. Tôi, chỉ là một cô gái ích kỷ mà thôi. Lương Tiểu Nhu hít mũi, gật đầu. "Em biết rồi." Cô ngồi thẳng lưng lên, kề trán vào trán Lạc Xuyên. "Chúng ta tìm thử xem có thiết bị truyền tin nào không để thông báo tin tức của chúng ta cho mọi người ở Tổ Trọng Án với A Sâm. Mã Lạc Xuyên khẽ gật đầu. Sau đó, Lương Tiểu Nhu lục soát trên người Nặc tìm được một chiếc điện thoại di động, gọi về Sở Cảnh sát xin hỗ trợ. Bị trói tại góc tường, Nặc vẫn luôn im lặng nhìn hai người bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôi có thể nhờ hai người một chuyện không?" "Chuyện gì?" Lương Tiểu Nhu hỏi. "Cô có thể ôm Tiểu Lan lại bên cạnh tôi hay không? Lát nữa em ấy thức dậy nếu không thấy tôi sẽ sốt ruột đó." Nặc hiện tại trông rất biết điều, biểu hiện cũng rất bình tĩnh, giống như đã hiểu thấu được nhiều điều. Lương Tiểu Nhu hơi đơ người, sau đó lặng lẽ đi đến bên giường, khom người ôm lấy bộ xương của Giản Lan. May là không quá nặng, cho nên Lương Tiểu Nhu ôm một tay cũng được. Cô thật cẩn thận ôm bộ xương đi đến chỗ Nặc, lại nhẹ nhàng để bộ xương xuống, cho bộ xương dựa vào Nặc, sau đó quay trở lại Lạc Xuyên ở phía sau. Nặc nhắm mắt lại, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười thỏa mãn. "Cô biết không, Madam Lương? Khóe miệng của Nặc lại nhoẻn lên, vui vẻ nói: "Cô có phải thật sự nghĩ rằng mình đã thắng hay không? Ha ha, nhưng hình như đâu có đơn giản được như vậy. Tôi có thể vào giây phút cuối cùng dựa vào Tiểu Lan cũng đã cảm thấy chết không còn gì nuối tiếc, tiếp theo, cô với người kia của cô cũng tận hưởng món quà mà tôi dành tặng cho các người đi, bảo đảm là hào hứng đến chết." "Vĩnh biệt, à, không phải, phải nói là, tôi rất mong chờ có thể gặp lại các người ở địa ngục." Nụ cười trên gương mặt Nặc quỷ dị kì quặc đến cực hạn. Lương Tiểu Nhu và Mã Lạc Xuyên cùng lúc biến sắc, Lương Tiểu Nhu không kịp nhào đến chỗ Nặc, tấm ván gỗ mà Nặc đang ngồi lên bỗng dưng biến mất, Nặc ôm theo bộ xương của Giản Lan rơi xuống. Lương Tiểu Nhu nhìn xuống cái lỗ đó, bên dưới là đại dương mênh mông, gió biển thổi ào ạt, sóng biển cuồn cuộn. Mà căn phòng này dường như được xây dựng trên một vách đá đứng cao, rơi xuống từ chỗ này, cơ hội sống sót rất thấp. Nặc cứ như thế, ôm theo tình yêu cuồng dại của cô ta biến mất. Vào giây phút cuối cùng của mình, Nặc vẫn tin rằng Tiểu Lan vẫn còn sống, sẽ mỉm cười và ôm chầm lấy Nặc, sẽ ngả vào lòng Nặc làm nũng. Thật sự buồn cười cũng quá đáng thương. Lương Tiểu Nhu ngẩng lên, lắc đầu nhìn Mã Lạc Xuyên. Mã Lạc Xuyên trầm ngâm, "Những lời Nặc mới nói là có ý gì? Cô ta đã chuẩn bị cái gì?" "Em cũng không rõ lắm, nhưng mặc kệ là cái gì, chắc chắn cũng rất nguy hiểm." Lương Tiểu Nhu nói không do dự: "Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước." Mã Lạc Xuyên đồng ý, đang chuẩn bị đứng dậy, lúc này liền nghe thấy một âm thanh nhỏ, nhịp nhàng, lại có thể vào lúc này khiến đầu óc của cả hai bị đình trệ. Tít tít, tít tít, tít tít. Lương Tiểu Nhu căng thẳng, làm động tác tay ý nói Lạc Xuyên đừng di chuyển, giữ nguyên tư thế, sau đó lại từ từ khom người xuống nhìn, trong lòng trở nên rét run. Là một quả bom hẹn giờ màu đen. Hết Chương 103
|