Beta: ziney7612
Editor: Ddil
Mã Lạc Xuyên lái xe đến sân đánh trận, lúc lái xe cũng không suy nghĩ gì, nhưng khóe miệng thì vẫn luôn treo một nụ cười.
Có những việc, cả hai đều không nói với đối phương, nhưng dường như trong lòng Mã Lạc Xuyên đã nhận thấy.
Thực tế thì chỉ cần là Tiểu Nhu, chuyện gì cũng tốt. Cho dù là em ấy mang đến cho mình điều gì, sự tồn tại của em ấy, với bản thân mình mà nói, đã là một món quà và sự bất ngờ lớn nhất rồi. Cho nên trong suốt quá trình lái xe, Mã Lạc Xuyên vẫn rất im lặng, nét mặt thư giãn, giống như nửa giờ trước cũng không hề bị cơn đau hành hạ, chỉ có sắc mặt trông vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt hoàn mỹ của cô, nét mặt trang nghiêm lại lạnh lùng bình tĩnh, vẫn luôn giữ vững tư thế kiêu ngạo.
Đậu xe vào bãi giữ xe chuyên dụng ở sân đánh trận, Mã Lạc Xuyên xuống xe sau đó liếc nhìn đồng hồ, đã qua 8 giờ, đúng lý thì sân đánh trận đã sớm đóng cửa, nhưng vào lúc này, cửa lại nửa mở, với một cảm giác bí ẩn, nhưng đang thu hút, lại như đang chào đón.
Ánh mắt Mã Lạc Xuyên lóe sáng, nghĩ tới cảnh tượng lần đầu cô đến nơi này, khóe miệng hơi gợi lên, bỏ tay vào trong túi áo gió, từ từ đi vào.
Sân đánh trận trong đêm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, có vẻ rất im ắng, nhưng dường như lại xuất hiện một cảm giác không giống như thường ngày. Bụi cỏ bị gió đêm thổi qua phát ra những tiếng xào xạc. Ánh mắt Mã Lạc Xuyên trở nên tập trung, định thần nhìn về một phía nào đó.
Khung cảnh tối đen như mực, nhưng nhờ vào khả năng quan sát trong đêm của Lạc Xuyên, có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó ở sau đống lốp xe chồng lên nhau, trông không lớn, ánh sáng lóe lên mờ nhạt, giống như ánh sáng lập lòe của đom đóm trong những ngày hè.
Mã Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, sau khi cảm giác được bầu không khí xung quanh không có gì nguy hiểm, mới từ từ đi qua đó.
Quả nhiên, giấu bên dưới cỏ, một khẩu súng lục lờ mờ hiện ra, Mã Lạc Xuyên vừa nhìn đã nhận ra đây là một khẩu súng đồ chơi, bên cạnh còn có một tờ giấy hình vuông nhỏ, được viết bằng bút dạ quang. Mã Lạc Xuyên cúi người xuống nhặt lên, khóe miệng cong lên mỉm cười nghiền ngẫm.
Trên tờ giấy nhỏ viết:
Mục tiêu là 5 quả bong bóng, trong vòng 5 giây bắn trúng hết sẽ có thưởng. Chữ viết rồng bay phượng múa, thật dễ phân biệt.
Đây là... người nào đó đang chơi trò chơi với cô, hay là thi bắn súng? Mã Lạc Xuyên rũ mắt xuống khẽ mỉm cười, nụ cười đầy cưng chiều chỉ thuộc về người nào đó.
Nhiệm vụ quá đơn giản, nhưng mà, mục tiêu ở đâu? Mã Lạc Xuyên nhìn quanh bốn phía.
Giống như biết được suy nghĩ trong lòng cô, bỗng nhiên từ mọi ngóc ngách bay ra những quả bong bóng đủ mọi màu sắc, bay về những hướng khác nhau.
Mã Lạc Xuyên tự nhiên bình tĩnh giơ khẩu súng lên, nhắm mục tiêu, bắn xuyên qua từng quả, động tác xinh đẹp, rõ ràng dứt khoát, thái độ kiêu ngạo lạnh lùng, hoàn thành nhiệm vụ một cách rất thoải mái.
Dĩ nhiên thoải mái, nhiệm vụ ngây thơ đơn giản đến như vậy, không, phải nói là trò chơi thì thỏa đáng hơn. Đừng nói là cảnh sát được huấn luyện bắn súng chuyên nghiệp, dù chỉ là người bình thường hay chơi bắn súng, muốn đạt tiêu chuẩn cũng quá dễ dàng. Cho nên nói, điểm quan trọng không phải bong bóng, mà là thứ bên trong bong bóng?
Sau khi quả bóng cuối cùng bị bắn trúng, thì có một tờ giấy rớt xuống, Mã Lạc Xuyên bước đến, nhặt tờ giấy lên, vẫn là nét chữ quen thuộc, trên giấy chỉ có duy nhất một chữ cái:
M.
Chữ viết Hoa, lại hơi ánh lên chút tím của sắc xanh, mang theo hương vị bí ẩn hấp dẫn. Ít nhất tối nay cũng phải như thế. Mã Lạc Xuyên cầm tấm thẻ, nhíu mày,
M? Là có ý gì? Trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ có liên quan đến chữ cái này, nhưng lại không cảm thấy phù hợp với bầu không khí hiện tại.
Được rồi, cô cảm thấy hơi có chút thất bại mà thừa nhận:
Suy nghĩ của ai kia, có đôi khi thật sự rất khó hiểu. Lúc này, ở trong bụi cỏ lại phát ra một âm thanh nhỏ, giống như tiếng động cơ, Mã Lạc Xuyên khom người tìm kiếm nơi phát ra tiếng, lại cảm giác được có thứ đụng vào chân mình, sau đó thì ngừng lại. Mã Lạc Xuyên nghiêng đầu sang tò mò nhìn, là một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa, trên xe cũng chèn một tờ giấy, vẫn giống như cái lúc nãy, cùng một nét chữ, vẫn chỉ có duy nhất một chữ, chẳng qua lần nào là viết một chữ:
a.
Cô vẫn không hiểu là gì.
Hai ngón tay Mã Lạc Xuyên kẹp tờ giấy, đi đến trước cẩn thận quan sát một lúc mới chịu từ bỏ, không có chút dấu vết gì để cô theo dõi. Xem ra lần này ai đó thật sự chuẩn bị rất kỹ càng, Mã Lạc Xuyên gật đầu như đã suy nghĩ được gì.
Chiếc xe điều khiển từ xa mô phỏng xe đua địa hình bật đèn pha xe, cố gắng thu hút sự chú ý của Thanh tra cao cấp MBA đang quan sát tờ giấy một cách thích thú, chạy lên một đoạn ngắn, sau đó lại xoay một vòng, đưa đuôi xe về phía Lạc Xuyên, còn ủn ủn mông, giống như đang bảo cô đi theo nó.
Mã Lạc Xuyên mỉm cười, không biết là đang cười xe hay là cười người đang điều khiển xe, trong lòng cũng trở nên bắt đầu chờ mong, tiếp theo Tiểu Nhu sẽ mang đến cho cô những gì nữa đây.
Sân đánh trận này, ngoài cái lần nghe đến chuyện của Vương Chính Hồng cô đi thẳng đến thì sau đó cô cũng không có đến nơi này nữa, cho nên cô cũng không quá quen thuộc nơi này. Xe điều khiển vẫn giữ tốc độ thích hợp chạy về phía trước, không nhanh không chậm, cô ở phía sau bước theo cũng rất thoải mái, cho đến khi đến một căn nhà bị bỏ hoang.
Lúc đi còn khoảng mấy chục mét, xe điều khiển ngừng lại, Mã Lạc Xuyên cũng dừng bước, lúc này hai bên đường bỗng nhiên hiện lên hai hàng đèn nê ông nhỏ đủ mọi màu sắc, tạo ra một con đường tô điểm ánh sáng rực rỡ lãng mạn từ vị trí của Lạc Xuyên kéo đến cánh cửa căn nhà.
Mã Lạc Xuyên mỉm cười, cất hai tờ giấy dạ quang vào trong người, từng bước một đi vào.
Mới vừa bước vào cả căn nhà tối om, Mã Lạc Xuyên không nhìn thấy được gì, lại nhạy cảm nghe thấy tiếng gió thổi qua quần áo đung đưa , sau đó lại có một hơi thở xa lạ đến trước mặt, khi hơi thở đó sắp chạm đến cô, cô liền lách người đi, tránh né, đồng thời duỗi tay phải ra, lắng nghe âm thanh trong đêm để nhận dạng, chế trụ bả vai của người tới một cách chuẩn xác.
Cầm nã thủ chụp lấy xương bả vai của người tới, chỉ cần cô dùng thêm sức, thì xương cánh tay của người này sẽ bị trật ngay. Người tới sợ tới mức kêu to: "Anh rễ!"
"Tiểu Cương?" Mã Lạc Xuyên buông tay, ngạc nhiên nhìn "người đánh lén", "Em ở đây làm gì?"
Lương Tiểu Cương làm hành động như đang xoa nắn bả vai mình, nhỏ giọng than thở nói: "Quả nhiên em chỉ biết chuyện này không phải dễ làm, cũng còn may, suýt chút nữa là vai của em bị tháo ra luôn rồi...", sau đó lại ngước mặt lên nhìn "anh rễ" thân ái của cậu nghịch ngợm hành lễ, "Báo cáo Madam, em chỉ là một người chuyển phát nhanh." Cậu nói xong thì lấy từ trong túi ra một tờ giấy hình vuông có viết chữ "
r", trịnh trọng đưa cho Mã Lạc Xuyện, "Đây, xin ký nhận."
Lại thêm một chữ? Mã Lạc Xuyên giơ ba tờ giấy lên, mặt không đổi sắc, chỉ hơi nhíu mày, hiện lên một chút ngạc nhiên lẫn tò mò, và cũng không thể nào không mỉm cười.
"Em có thể nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là sao, với lại, chị em đâu?"
Lương Tiểu Cương làm động tác tay không thể nói được, "Mong anh rể hiện tại đừng nôn nóng, tới đúng lúc người mà anh rể nhung nhớ tự nhiên sẽ xuất hiện. Bây giờ...", Tiểu Cương quay người đi, chạm lên tường, bấm công tắc. "Mời anh rể lên lầu thưởng thức một chút."
Lầu một trong khoảnh khắc mở ra sáng ngời, Mã Lạc Xuyên chớp mắt, khi mắt đã quen được với ánh sáng mới bị những thứ xuất hiện trước mắt mang đến xúc động.
Trên bốn bức tường được dán đầy hình, tất cả đều là ảnh chụp của cô. Hơn nữa còn mang theo dấu ấn trưởng thành của cô, từ nhỏ đến lớn, không thiếu một tấm nào, còn có rất nhiều hình mà ngay cả cô cũng không có ấn tượng, Lạc Xuyên không khỏi hoài nghi có phải tất cả hình ảnh trong album ở nhà đều bị lấy đến dán ở đây hay không...
Cho tới sau đó, biến thành hình chụp chung của hai người.
Có những hình chịp khi cả hai nghỉ lễ đi du lịch, cũng có hình hai người kề mặt thân thiết với nhau, thậm chí còn có hình ai đó nhân lúc cô ngủ say mà chụp... Mà tấm hình cô thích nhất lại được phóng lớn, để ở một vị trí rất nổi bật.
Trên hình, Tiểu Nhu ôm eo cô từ phía sau, mặt của hai người tựa gần vào nhau, tóc dài quấn quanh, cô mím môi mỉm cười, Tiểu Nhu thì cười đến mắt và chân mày như muốn bay lên, tràn đầy tình cảm. Một tấm ảnh được chụp khéo léo nay phóng lớn và gắn vào trong khung ảnh một cách rất khác biệt, đẹp đẽ đến như vậy.
Mã Lạc Xuyên đến gần, ngước mắt lên nhìn, vuốt ve cạnh khung hình, ánh mắt nhạy bén, lại lấy ra một tờ giấy dạ quang ở chỗ lõm bên dưới khung hình, tờ giấy lần này với cái Lương Tiểu Cương vừa mới đưa cho cô giống nhau như đúc, chữ cái cũng y như vậy.
Mã Lạc Xuyên quay lại đưa mắt nhìn quanh, Lương Tiểu Cương mặt không biến sắc đút tay vào túi đứng quan sát kịch vui sau khi nhận được cái nhìn của cô thì rút đi sự trêu chọc trong ánh mắt, tay dang rộng, ý nói "anh rễ" đi theo cậu đi, vừa dẫn cô đi vừa khẽ nói: "Mấy tấm hình được không? Mỗi một tấm đều là do chị hai em tự tay dán lên, chị ấy vì chuyện này đã bỏ rất nhiều tâm tư... Có một số hình cũ bị hư, chị ấy cũng đặc biệt đi khôi phục lại, cố gắng làm cho mỗi một bức ảnh đều giữ được phong thái xinh đẹp nhất của chủ nhân tấm hình..."
Mã Lạc Xuyên mặc cho Tiểu Cương nói huyên thuyên dông dài, cô không nói một lời, khóe môi chỉ hơi gợi lên một độ cong nhẹ, nét cười trong đôi mắt càng sâu hơn.
Sau khi lên tới lầu hai, Lương Tiểu Cương xong chuyện rút đi, trốn vào một góc, mà Mã Lạc Xuyên lại một lần nữa mở to hai mắt, trong đôi mắt chứa đựng một sự ngạc nhiên như có chút không thể tin nổi.
So với sự đơn giản và phóng khoáng ở lầu một, lầu hai lại có vẻ hết sức lãng mạn và hoa lệ. Sau khi được bố trí một cách tỉ mỉ, dáng vẻ ban đầu của nó đã không còn nữa, hiện ra một quyển sách bịn rịn quyến luyến.
Ánh sáng được vô tình điều chỉnh trở nên tối đi mập mờ, những quả bong bóng đủ mọi màu sắc và hình dáng từ nhỏ tới lớn rải rác khắp mọi nơi, trên mặt đất phủ kín những bông hoa đỏ rực với lá vàng, từ trần nhà rũ xuống một tấm màn ảo mộng, thậm chí ở trong một góc còn để hai cái máy thổi bong bóng, vẫn đang tiếp tục thổi bong bóng, tiếng nhạc nhẹ trữ tình như bùa chú nhảy múa trong không khí, tất cả mọi thứ tươi đẹp và thanh lịch, lại cũng đặc biệt bộc lộ đủ sự lãng mạn mộng ảo.
Khóe miệng Mã Lạc Xuyên không ngừng nhoẻn lên, rất muốn bắt lấy người kia để mắng một tí, xem cô giống như nữ sinh hay sao? Nhưng cho dù như thế nào, cảm xúc dâng cao cũng không tự lừa được chính mình.
Được rồi, cô gái nào mà thấy những thứ này sẽ không cảm động và phấn khích?
Cho dù là cô, cũng không ngoại lệ.
Giữa sân còn đứng một số người, tất cả đều là những gương mặt cô quen, đứng thành mấy hàng, nhìn cô với nụ cười chúc phúc.
Hàng đầu tiên là các đồng nghiệp MBA của cô, một vài anh chàng xấu hổ, trên gương mặt nở nụ cười xấu xa lại có đầy ý tốt, bốn người ở hai bên trái phải giơ hai trái tim đỏ lớn, bên trái là ảnh chân dung vẽ hoạt họa của cảnh sát Lương, với mái tóc đen và đôi mắt đen láy xinh đẹp, bên phải là cô, mặt không cảm xúc hơi bĩu môi (...), bị bắt đứng giữa là đội trưởng Vệ Tư Tín, Vệ Tư Tín cười rạng rỡ đưa cho cô một tờ giấy, trên giấy ghi:
y.
Mã Lạc Xuyên nhận tờ giấy, quay qua nhìn các đồng nghiệp thân thiết với mình trong mấy năm qua, khẽ nói: "Cám ơn.". Vệ Tư Tín và những người đối diện cùng nhất trí không sợ chết mà hét lớn với Madam của bọn họ: "Hạnh phúc của Madam chính là nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi!" Mã Lạc Xuyên bật cười một tiếng, khiến cho đám cấp dưới lần đầu nhìn thấy Sếp của mình cười mà ngẩn ngơ, sửng sốt, mắt hoàn toàn trợn tròn.
Đây là vị Madam lạnh lùng nhất cao quý nhất của bọn họ sao!
Hàng đầu tiên tự giác tách ra hai bên để cho cô đi tới. Hàng thứ hai là Lâm Thinh Thinh, Cổ Trạch Sâm, Phương Phi, Vu Nhiễm, Mã Lạc Khê, Từ Dung Duyệt mỉm cười đang chờ cô, ngoài bọn họ, thì ở hai bên góc còn có Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thanh đang ngơ ngác tự cảm thấy rất ngạc nhiên với chuyện hai người họ ở đây.
Trên tay mỗi người đều cầm một cành hoa, lắc lắc, làm ra động tác pose trái tim với người yêu của mình, hai vị đàn ông không có người yêu cũng nhìn nhau một cách buồn bực và đáng thương cũng kéo lấy tay nhau hợp thành một trái tim lớn, Phương Phi làm mặt quỷ, bước ra chào, nhét một tờ giấy vào tay Sếp của cô ấy, nháy mắt với Mã Lạc Xuyên.
Chữ cái trên tờ giấy này là
M được viết in hoa.
Hốc mắt Mã Lạc Xuyên nóng lên, cô nghĩ mình đã có thể đoán được chữ cái trên tờ giấy cuối cùng sẽ là gì rồi.
Mã Lạc Xuyên tiếp tục đi ra sau, hàng thứ ba là ba mẹ hai nhà. Ba Lương làm mặt hòa ái dễ gần nháy mắt với cô, đứng ở phía ngoài là Biện Lâm và Mã Tấn Thao đã ly hôn, nét mặt thoáng khách sáo, nhưng vẫn luôn mỉm cười. Thường Vân đứng ở giữa lại ôm con gái, mỉm cười đưa tờ giấy cuối cùng cho cô, đôi mắt Mã Lạc Xuyên tràn ngập hơi nước, tay ôm bà thật chặt. Thường Vân vỗ vai con gái, thầm thì: "Đi thôi, Tiểu Nhu đang chờ con."
Mã Lạc Xuyên thả tay, cúi đầu, một chữ '
e' thường trên tờ giấy hoàn toàn hâm nóng trái tim cô.
Marry Me? Marry me. Mã Lạc Xuyên khẽ cười, ngước mắt lên, lòng đầy chờ mong nhìn về phía trước.
Cả đám anh em Tổ Trọng án vây quanh nhân vật chính từ từ đi ra, Lương Tiểu Nhu mặc áo khoác màu nâu nhạt, vóc dáng cao gầy, đang cầm một bó bách hợp hồng*, duyên dáng với một nụ cười nở trên gương mặt, đôi mắt như ngọc bích tràn đầy thâm tình, Lương Tiểu Nhu từ từ đến chỗ Mã Lạc Xuyên.
*Hay còn gọi là Lily hồng, Roselily. Mã Lạc Xuyên như ngừng thở, đứng yên tại chỗ, cứ như vậy lặng lẽ nhìn bóng dáng đi về phía mình.
Bóng dáng ấy mỉm cười, vẫn mãi là khát vọng sâu thẳm nhất của cô.
Lương Tiểu Nhu đi đến trước mặt cô, ở trước mặt mọi người, quỳ một gối xuống, ngước mặt lên, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, hỏi cô với chất giọng dịu dàng và chân thành nhất: "Lấy em đi, có được không?"
Tất cả mọi thứ ở đây đều do Lương Tiểu Nhu tự mình chuẩn bị, cô ấy cố gắng làm mọi thứ một cách hoàn hảo, thực tế thì từ hôn lễ của Thinh Thinh và A Sâm vào mấy tháng trước thì Lương Tiểu Nhu đã nảy ra suy nghĩ này ở trong đầu. Nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cô ấy trở tay không kịp, khó khăn lắm mới có thể vượt qua được, càng làm cho cô ấy thêm quý trọng người trong lòng này. Bây giờ có thể nhìn thấy nét mặt rung động của Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu cảm thấy tất cả những vất vả trong nửa tháng qua chẳng đáng là gì. Giờ phút này, trái tim cô như đang đập thình thịch trong lồng ngực, nín thở chờ đợi câu trả lời của ai đó.
Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
Nhưng người có thể cùng Lương Tiểu Nhu làm chuyện này, chỉ có một người.
Đây là vào lần đầu tiên khi Lương Tiểu Nhu nhìn thấy Mã Lạc Xuyên, cũng đã quyết định cả rồi.
Well, Lương Tiểu Nhu không phủ nhận, lúc đầu thường xuyên bị Mã Lạc Xuyên làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó lại không thể không tán thưởng, rung động, trầm luân...
Mã Lạc Xuyên chăm chú nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc, tay phải vuốt ve gương mặt Lương Tiểu Nhu, khóe mắt hơi ướt át.
Làm sao cô lại không đồng ý đây? Cô làm sao có thể không đồng ý đây?
Mã Lạc Xuyên khẽ cười, môi hơi hé mở, đang muốn nói ra câu trả lời, lại có cảm giác choáng váng ập đến, hai đầu gối mềm nhũn, ngã xuống.
Lương Tiểu Nhu ôm chầm lấy cô.
"Lạc Xuyên!!!"
*********
Đầu đau muốn vỡ ra, nỗi đau như khoan vào trong xương tủy này lại một lần nữa hoàn toàn quấn quanh Mã Lạc Xuyên, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể giống như có kim đâm vào lại giống như có côn trùng bò lúc nhúc, muốn cử động cũng không thể động đậy được, chỉ đành phó mặc cơn đau hành hạ mình từ từ giảm dần đi... Trong cơn hoảng loạn, bên tai lại vang lên một giọng nói âm u quỷ dị: "Madam Mã, cảm thấy loại thuốc này thế nào? À, bây giờ cô còn chưa cảm nhận được gì đâu, nhưng tương lai cô sẽ nhanh chóng được trải nghiệm nó thôi, nếu như cô còn có tương lai..."
Mã Lạc Xuyên từ trong trạng thái nửa hôn mê tỉnh lại, rơi vào trong mắt cô là đôi mắt đỏ bừng của Tiểu Nhu.
Cô ráng nở một nụ cười gượng yếu ớt: "Hi." Cô lại cố gắng vươn tay muốn sờ hai má của Tiểu Nhu, Tiểu Nhu tránh đi, cánh tay cô từ từ buông xuống.
"Chị có biết lúc nãy bác sĩ nói gì không?" Lương Tiểu Nhu mặt không đổi sắc nhìn cô.
"Nói gì?" Miệng cô nhoẻn lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng hỏi.
"Lúc chị hôn mê bác sĩ đã kiểm tra cho chị, nói trong cơ thể chị có chứa chất độc, dược tính rất lạ, không phải ma túy, lại có hiệu quả mạnh và gây ra đau đớn hơn cả ma túy, hơn nữa thời kì đầu cũng không thể nào nghiệm ra, bởi vì nó có thời kì ủ bệnh, sẽ sinh ra những phản ứng theo tình trạng thể chất của chị. Bác sĩ cũng không có cách nào kiểm tra ra được thành phần chất độc của loại thuốc này, chị có biết sẽ có kết quả gì không?" Lương Tiểu Nhu đứng bên cạnh giường bệnh, từ trên nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lùng.
"Kết quả gì?" Giọng điệu của Mã Lạc Xuyên cũng vẫn rất thoải mái, giống như hai người đang nói chuyện thời tiết.
"Nó cuối cùng sẽ xâm nhập vào não chị, phá hỏng hệ thần kinh trung ương của chị, chị có khả năng sẽ bị chết não, trở thành người thực vật; cũng có thể, chị sẽ trở thành người thiểu năng." Lương Tiểu Nhu gằn từng tiếng, nói với chất giọng lạnh tanh.
"Khủng khiếp vậy à?" Mã Lạc Xuyên tỏ vẻ ngây thơ nhìn Lương Tiểu Nhu, khẽ nói: "Vậy có biện pháp chữa hết hay không?"
"Có, chị đi Mỹ phẫu thuật não, nhưng xác xuất thành công của ca mổ chỉ có 30%. Cho dù chị mổ thành công, cũng rất có thể sẽ để lại di chứng tương tự như nghiện ma túy, sau đó chị còn phải đi cai nghiện."
Mã Lạc Xuyên khẽ lắc đầu: "Xác xuất thành công của ca mổ chỉ có 30%? Sớm biết vậy..."
"Sớm biết vậy thì sao? Là Nặc tiêm cho chị đúng không?!" Lương Tiểu Nhu đột nhiên khom lưng xuống, nắm lấy cổ tay Mã Lạc Xuyên, lực tay rất mạnh, cho đến khi tới gần, Lương Tiểu Nhu cũng không thể nào tiếp tục giả vờ lạnh lùng cùng dửng dưng được nữa, trong đôi mắt, chứa đầy áp lực cùng với đau lòng, cười thê lương hỏi cô: "Tại sao chị không nói cho em biết? Tại sao chị lại muốn gạt em? Lần này là lần thứ ba rồi chị có biết hay không!..."
Lúc ở nơi cầu hôn nhìn thấy Lạc Xuyên té xỉu, Lương Tiểu Nhu lo lắng muốn chết; sau khi đến bệnh viện thì cả đêm Lương Tiểu Nhu ở bên cạnh Lạc Xuyên cũng không dám rời nửa bước, cho đến khi có kết quả kiểm tra, Lương Tiểu Nhu nghe thấy những lời bác sĩ nói, thì cô ấy thật sự muốn phát điên.
Lương Tiểu Nhu không thể tin được, cũng không có cách nào tin. Rõ ràng nhìn thấy một người khỏe mạnh như vậy, lập tức sẽ trở thành vợ của mình, tại sao lại đột ngột trở nên... Sau đó Lương Tiểu Nhu cảm thấy hối hận và tự trách bản thân mình, nếu như cô có thể sớm phát hiện ra thì tốt rồi, nếu như cô trong khoảng thời gian này quan tâm cô ấy hơn nữa thì tốt rồi...
Nhưng, nội tâm cô còn dâng lên một nỗi hận cùng oán trách, hơi lạnh thấu xương bao phủ lấy Lương Tiểu Nhu.
Chị ấy lại một lần nữa lừa dối mình. Mã Lạc Xuyên cố gắng ngồi dậy, vội vàng giải thích: "Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Lương Tiểu Nhu gằn giọng hỏi cô.
Mã Lạc Xuyên im lặng, ngực nhói đau.
Cô nên nói sao đây? Cô không muốn làm cô ấy lo lắng, cho nên vẫn lựa chọn một mình lặng lẽ chịu đựng?
Ngay từ đầu, cơ thể cô sinh ra triệu chứng rất giống với nghiện ma túy, cô cũng nghi ngờ có phải bản thân đã bị nghiện mà cô không biết hay không, phải, cô cũng hoảng sợ, cũng không dám nói với ai, cũng không có mặt mũi nào để nói. Cô thậm chí còn không dám đến bệnh viện để kiểm tra.
Làm Thanh tra cao cấp Đội Điều tra ma túy, lại bị nghiện, cho dù là tự nguyện hay bị ép buộc, đây cũng là một chuyện đầy mỉa mai mà không một ai có thể chấp nhận được?! Một khi nói ra, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của cô còn đâu? Thế giới mà cô xây dựng trong nhiều năm qua cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt, cho nên cô không thể để cho bất kì ai biết, ngay cả Tiểu Nhu cũng không được.
Cô cho là mình chịu đựng qua một khoảng thời gian thì tốt rồi, cô cũng cố gắng che giấu không để Tiểu Nhu phát giác, nhưng nửa tháng qua, số lần tái phát càng lúc càng thường xuyên, cơn đau cũng càng ngày càng tồi tệ hơn.
Giống như có thứ gì đó bao vây lấy cô, khiến cho cô lần đầu sinh ra dục vọng muốn chạm vào thứ mà bản thân ghét nhất... Nhưng cô hiểu rất rõ, những thứ đó chỉ cần dính vào một lần, thì sẽ rất khó để cai nghiện...
Cô không dám, cô cũng không thể làm được.
Cô chỉ có thể chọn lựa cách mà bản thân quen thuộc nhất, lừa dối không nói, một mình giải quyết. Đây là lần thứ mấy? Bản thân cô cũng không nhớ rõ... Cô cho rằng mình có thể tự giải quyết, nhưng kết quả thế nào? Cô kiêu ngạo lại cũng tự phụ một cách vô lý, chỉ biết hết lần này tới lần khác làm tổn thương Tiểu Nhu, ngoài ra, cũng không còn biết phải làm gì.
Cô sai rồi sao?
Chỉ là, cô đã quen như thế rồi.
Nếu cô biết, chính mình một lần nữa làm mà không để ý đến hậu quả sẽ nhận được kết quả thế này, cô còn có thể làm như vậy không?
Không, cô sẽ không.
Ngày đó ở trong phòng bệnh, cô nghe thấy Tiểu Nhu nói, sự quyết liệt và nỗi đau như thoát ra trong giọng nói của cô ấy.
"Mã Lạc Xuyên, chị là người nhẫn tâm nhất trong tất cả những người tàn nhẫn mà em đã được gặp, sao chị có thể nhẫn tâm lừa gạt em hết lần này tới lần khác như vậy? Gạt em một lần lại một lần? Rốt cuộc chị xem em là gì, là một con búp bê để chị có thể tùy tiện vứt bỏ hay sao? Chỉ có thể cùng chị vui vẻ, không thể cùng chị chia sẻ hoạn nạn ư?"
"Chị biết không, em đã không thể nào tin tưởng chị thêm nữa. Em cho chị nhiều niềm tin như vậy, nhưng em không biết, lần tới nếu gặp tình huống nguy hiểm, chị có thể nào lại lựa chọn để em lại một mình hay không? Rốt cuộc chị có nghĩ tới cảm nhận của em hay không..."
"Chị đi Mỹ phẫu thuật đi, em sẽ ở đây chờ chị. Nếu chị không thể trở về, vậy em cũng sẽ quên chị, quên hết tất cả, xem như bản thân cũng chưa từng gặp chị."
Ngày đó nắng rất đẹp, rọi lên người Tiểu Nhu lại gợi lên một thái độ xa lạ, nói ra những lời đầy tuyệt vọng.
Cô đã hiểu, đã biết nỗi sợ thật sự là gì, hoàn toàn cảm thấy hoảng sợ.
Đó là một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong đáy lòng, còn đau đớn hơn khi bị tra tấn, hoàn toàn đóng băng tứ chi và thần kinh của cô.
Cô sai rồi.
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy bản thân mình trả lời, chỉ có một từ.
"Ừ."
Ngày hôm sau Mã Lạc Xuyên bay đến Mỹ cùng với Thường Vân, Lương Tiểu Nhu một mình đứng giữa sân bay trống trải, nước mắt chảy đầy mặt.
Một tháng sau.
Lương Tiểu Nhu vẫn vô cùng nghiêm túc và chín chắn trước sau như một, lúc làm việc vẫn luôn nghiêm mặt, rất đứng đắn, chẳng có gì khác biệt với trước kia, nhưng chỉ có những người thân thiết với cô mới có thể nhận ra: đôi mắt đen của cô đã mất đi thần thái của ngày xưa, bên trong lắng đọng chỉ có mỏi mệt và bất lực.
Sau khi tan ca, Lương Tiểu Nhu theo thói quen lái xe đến bờ biển, ngồi trên bờ cát, dịu dàng ngắm biển, thỉnh thoảng sẽ ngước đầu nhìn lên.
Lương Tiểu Nhu đến đây mỗi ngày, từng ngày cũng đều như đang chờ đợi.
Lương Tiểu Nhu không dám hỏi thăm bất cứ tin tức liên quan gì, sợ bản thân sẽ hoàn toàn suy sụp. Ít nhất thì bây giờ trong cô vẫn còn một chút hi vọng.
Chị ấy thật đáng ghét, bảo thủ lại tự phụ, thích thể hiện, hoàn toàn không quan tâm đến mình, ích kỷ lại nhẫn tâm, nhẫn tâm với mình, càng nhẫn tâm đối với tình yêu của mình. Lương Tiểu Nhu hơi rũ mắt xuống, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười mỉa mai.
Sao mình lại đi yêu một cô gái như vậy đây? Nhưng còn cách nào đây? Yêu cũng đã yêu rồi, trái tim lẫn linh hồn mình từ lâu đã bị chị ấy kiểm soát, buồn hay vui cũng không do mình quyết định, ngay cả bây giờ, Lương Tiểu Nhu cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi một cách yếu đuối thế này.
Từ sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Lương Tiểu Nhu cho rằng là tiếng của du khách đến biển chơi, nhắm mắt lại không quan tâm. Nhưng âm thanh ấy ngừng lại ở sau lưng cô ấy, dường như có người dừng bước, ngay ở phía sau, cũng không phát ra thêm tiếng động nào khác.
Lương Tiểu Nhu đứng lên, xoay người lại nhìn.
Người ở sau mặc áo sơ mi trắng sáng, cơ thể gầy gò, gương mặt nhìn thoáng qua lại đầy rạng rỡ, gió biển thổi bay mái tóc dài mềm mượt của cô, ánh sáng hoàng hôn rắc lên gương mặt cô, phác thảo nên một gương mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng. Khóe miệng cô nhoẻn lên mỉm cười, lặng lẽ nhìn Lương Tiểu Nhu.
Lương Tiểu Nhu bất động, dường như đã quên mất phải di chuyển thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn cô đầy quyến luyến, giống như muốn dùng ánh mắt từng chút từng chút phác họa ngoại hình cô, phác họa gương mặt mà cô ấy ngày đêm nhung nhớ.
Cô gái ấy mỉm cười, dịu dàng giang rộng vòng tay với Lương Tiểu Nhu. "Lại đây."
Lương Tiểu Nhu bước đến, dịu dàng ôm lấy Mã Lạc Xuyên, từ từ siết chặt vòng tay. "Là chị sao, thật là chị sao? Chị trở về rồi?" Lương Tiểu Nhu hôn lên má cô, hỏi một cách gấp gáp.
"Ừ, tôi đã về rồi." Mã Lạc Xuyên ôm eo Lương Tiểu Nhu, cười khẽ trả lời.
"Tôi nhớ tôi còn nợ ai đó một câu trả lời, bây giờ trở về trả lời không biết có còn kịp hay không?"
Mã Lạc Xuyên thành kính mà khắc một nụ hôn lên trán Lương Tiểu Nhu.
"Tôi đồng ý."
Hết Chương 109 – Hoàn