Tâm Sâu Tựa Biển
|
|
Chương 35
Liễu Húc đi qua đỡ bà lão: "Mẹ, qua bên này ngồi đi." Nói xong liền đỡ bà đến ghế sô pha ngồi. Nhưng bà lão lại đem lực chú ý dời đến trên người Tòng Thanh Vũ. "Là cháu à, thật trùng hợp." Bà lão mặt mũi hiền lành mỉm cười, hai tay già nua vỗ vai Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, người họ Lương hoặc là người có quan hệ với bọn họ, luôn ở xung quanh mình như âm hồn bất tán. Có điều, bà lão trước mặt hòa ái dễ gần, khiến lòng cô dấy lên cảm giác thân thiết. "Chào bà ạ." Tòng Thanh Vũ cười nói, "Vậy bà với Thư Hàm..." "Bà là bà ngoại của con bé." Bà lão mỉm cười với Thư Hàm ở một bên. Tòng Thanh Vũ nhìn nhìn Liễu Húc, nghĩ đến khuôn mặt hỗn huyết của Liễu Húc một nửa là di truyền từ bà lão này. "Mộng Hàm, bác sĩ chính chữa trị cho Thư Hàm đâu? Không phải nói hôm nay sẽ gặp sao?" Lương Dật Thanh bởi vì chuyện va chạm vừa rồi, trong lòng có khúc mắc với Tòng Thanh Vũ, thái độ cũng cực kỳ lạnh nhạt. Ông càng không nghĩ đến Tòng Thanh Vũ là bác sĩ chính, dù sao cũng quá trẻ. Lương Mộng Hàm không nhanh không chậm mà gọt cho xong quả táo, sau đó đưa cho Lương Thư Hàm, lại rút tờ khăn giấy lau lau tay. Cuối cùng mới đi tới: "Để con giới thiệu một chút. Ba, bà ngoại, đây là người sau này sẽ chủ trì phẫu thuật cho Thư Hàm, bác sĩ Tòng, Tòng Thanh Vũ." Sau đó, cô lại xoay người, nói với Tòng Thanh Vũ: "Ba, bà ngoại." "Chào Lương tiên sinh, ừm... Chào bà ngoại." Tòng Thanh Vũ lễ phép chào hỏi, nhất thời không biết xưng hô với bà lão như thế nào, cũng theo Lương Mộng Hàm gọi bà ngoại. Lương Dật Thanh ngoại trừ xem thường, còn có chút kinh ngạc, tiếp đó, lời nói thoát ra mang theo vài phần châm chọc: "Loại bác sĩ lỗ mãng như thế, ba không yên tâm đem Thư Hàm giao cho cô ta!" Người ở chỗ này không rõ vì sao thái độ của Lương Dật Thanh lại lạnh lùng như thế. "Dật Thanh, sao ông có thể nói như vậy?" Liễu Húc vô cùng bất mẫn với thái độ của chồng mình. "Bà không biết đâu, vừa rồi cô ta quá lỗ mãng, mẹ cũng bị cô ta va phải." Bà lão hung hăng dùng tay đánh Lương Dật Thanh, vô cùng bất mãn nói: "Lương Dật Thanh, một người đàn ông lại tính toán chi li như thế để làm gì hả?! Tôi đã nói không sao rồi, người ta cũng xin lỗi rồi còn gì. Anh còn treo trên mép để làm cái gì!" Lương Dật Thanh cảm thấy rất oan uổng, mình rõ ràng là lo lắng cho mẹ vợ, giáo huấn vãn bối một chút thôi, vì sao cánh tay vợ và mẹ vợ mình đều rẽ ra ngoài? Khiến cho ông trong ngoài không phải người. Tòng Thanh Vũ giận quá hóa cười, thì ra Lương Dật Thanh đáng yêu như một... Một người đàn ông già. Cô nói: "Lương tiên sinh không sai, người sai là tôi. Vừa rồi là tôi không cẩn thận, tôi thành thật xin lỗi Lương tiên sinh rất nhiều, mong ngài độ lượng, bỏ qua chuyện cũ." Người ta đã ăn nói khép nép như vậy rồi, mình cũng không nên đi so đo, miễn để cho người khác cảm thấy mình là người keo kiệt. Lương Dật Thanh dứt khoát đi đến bên cạnh cô con gái nhỏ, nói chuyện với Lương Thư Hàm. Liễu Húc không nói gì với chồng, hết cách lắc đầu. Lương Mộng Hàm thì im lặng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ nói: "Nếu không vấn đề gì, tôi xin nói rõ cho mọi người về ca phẫu thuật vào ngày kia." ... "Chuyện cũng đã nói xong rồi, không có vấn đề gì, tôi đi trước, tôi còn có việc khác." Tòng Thanh Vũ cầm lấy đồ, đi đến bên cạnh Lương Thư Hàm, "Nghỉ ngơi thật tốt, không cần khẩn trương." Lương Thư Hàm gật gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười: "Em tin tưởng bác sĩ Tòng." Tòng Thanh Vũ miễn cưỡng cười cười. Liễu Húc theo Tòng Thanh Vũ đi đến cửa phòng bệnh: "Chuyện vừa rồi, hy vọng bác sĩ Tòng bỏ qua cho, Dật Thanh có đôi khi là như vậy đó, như một đứa trẻ vậy." Tòng Thanh Vũ cười cười: "Không đâu ạ." Sau đó liếc nhìn Lương Dật Thanh đang không phục lắm, nói, "Từ một góc độ nào đó, Lương tiên sinh, là một chàng rể tốt." Nói xong cô đi mất, mấy người trong phòng nghe xong mấy lời này, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lương Dật Thanh sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị một cô nhóc trêu đùa như thế, tức giận đến đen mặt. Lương Mộng Hàm cúi đầu mím môi cười, đáng tiếc, có lẽ lúc nhỏ sẽ thú vị lắm. Tòng Thanh Vũ ngồi trong phòng làm việc, tuy con mắt nhìn thứ trong tay, tâm tư lại không biết bay đến nơi nào. Lúc tiểu hộ sĩ đi vào, không cẩn thận đụng phải cái ghế, cái ghế nặng nề va chạm một tiếng. Tòng Thanh Vũ khẽ giật mình, đương nhiên là bất ngờ bị hù dọa rồi, tay run lên, ly nước trong tay rơi xuống đất. Sau khi ly sứ tiếp xúc mặt đất, lập tức vỡ tan, nước bên trong cũng tràn lan trên đất, đã thành một vũng nước nước đọng. Tòng Thanh Vũ như mới tỉnh dậy từ trong mộng, cong lưng đi nhặt mảnh vỡ trên đất. Tiểu hộ sĩ vội vàng ngăn cản cô: "Bác sĩ Tòng đừng nhúc nhích, cẩn thận tay! Nhỡ đâu bị thương rồi, chị làm phẫu thuật thế nào đây?" Bàn tay bác sĩ vô cùng quan trọng, làm phẫu thuật toàn bộ đều nhờ vào nó. Tiểu hộ sĩ nói xong đi cầm cây chổi. Tòng Thanh Vũ thở dài, chán nản nhắm mắt lại, lấy tay vuốt lông mày, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. "Bác sĩ Tòng, gần đây chị luôn mặt ủ mày chau lại mất tập trung, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu hộ sĩ một bên dọn dẹp mảnh sứ vỡ, một bên lo lắng hỏi Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ dựa vào ghế, cô cũng biết tâm trạng mình không tốt, mấy ngày nay mỗi ngày luôn gặp ác mộng, cảm giác không ngủ ngon. Thù hận cùng đau xót trực tiếp chiếm cứ toàn bộ tư duy của cô, giày vò cô thở không không nổi. "Không có gì, có thể gần đây hơi mệt. Chờ làm xong phẫu thuật cho Lương Thư Hàm, nghỉ ngơi tốt đại khái không thành vấn đề." Không nghĩ lại khiến người khác vì mình lo lắng, Tòng Thanh Vũ trấn an tiểu hộ sĩ vài câu. Tiểu hộ sĩ quét dọn sạch sẽ, trước khi đi còn cố ý dặn dò Tòng Thanh Vũ vài câu: "Bác sĩ Tòng mệt thì tan làm sớm một chút về nghỉ ngơi đi, thân thể tốt mới có khả năng an tâm làm việc." Tòng Thanh Vũ gật gật đầu. Cô hiểu rõ thân thể mình vô cùng, nhưng mấy ngày nay đều mất ngủ, nếu không gặp ác mộng, căn bản ngủ không ngon. Nút thắt trong lòng mở không ra, cô không cách nào an tâm đi làm bất cứ chuyện gì. Dọn dẹp đồ đạc xong, Tòng Thanh Vũ chuẩn bị tan tầm. Mấy ngày nay cô chưa có về nhà, mà trở về chỗ ở lúc chưa quen biết Triệu Y Cách. Cô lừa Triệu Y Cách nói hai ngày nay đi công tác, ngày mai mới trở về, ngày hôm sau chính là ngày phẫu thuật của Lương Thư Hàm rồi. Cho nên nói nàng tự giải quyết cơm tốt mấy ngày nay. Tòng Thanh Vũ biết rõ, đó cũng không phải cách để giải quyết vấn đề. Nhưng, trạng thái bây giờ của cô, thật sự không cách nào đối mặt với Triệu Y Cách. Dù sao mối tình đầu chết, nàng có liên quan gián tiếp... Triệu Y Cách ngồi trong căn nhà trống rỗng, thiếu đi Tòng Thanh Vũ, thật sự không quen. Vừa nghĩ tới, điện thoại liền vang lên. Là một số xa lạ, nàng vốn không muốn để ý đến, nhưng là chuông vẫn vang lên liên tục. Rơi vào đường cùng, nàng bắt máy. "Alo?" Nhưng đối phương nãy giờ không nói gì, "Alo?" Đối phương còn không có lên tiếng. "Nếu như không nói gì, tôi đành phải cúp máy." Triệu Y Cách thả xuống tối hậu thư. "Y Cách..." Vào thời điểm nàng muốn cúp máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói, "Là mình, Thi Vận." Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Y Cách không kịp phản ứng, Tống Thi Vận cho theo nàng mà nói, dường như đã là người rất lâu của trước đây, giống như nửa điểm quan hệ cũng không có, ít nhất sau khi Tòng Thanh Vũ xuất hiện ở trong cuộc sống của nàng là như thế. Dù mấy ngày trước hai người có gặp mặt, mình cũng rất nhanh quên mất cô ta trong trí nhớ. Có lẽ sau ngày đó, Triệu Y Cách hiểu lòng mình hơn, đã buông đoạn tình cảm này xuống từ lâu rồi. Thì ra, lúc trước yêu đương khắc cốt ghi tâm, cho tới bây giờ cũng dần dần biến thành một trì xuân thủy, trí nhớ theo dòng thời gian, cũng một đi không trở lại. Triệu Y Cách mặc dù đối với lúc trước Tống Thi Vận từ bỏ tình cảm của hai người, trong lòng vẫn có vướng mắc. Mà nàng cũng hiểu rõ, hiện tại nàng cùng Tống Thi Vận đều đã từng là người yêu, từng là người cùng chung sống, đối mặt tính toán chi li cũng chẳng có ý nghĩ gì. Như vậy, đối với nàng, dùng thái độ vô lễ mấy ngày trước không thích hợp, cho nên, lần này giọng nói của nàng bình thản đi rất nhiều: "Tìm tôi có chuyện gì?" Thì ra tưởng rằng Triệu Y Cách sẽ lời nói lạnh nhạt, không nghĩ tới nàng cũng không dùng ngôn ngữ ác độc. Triệu Y Cách nghe thấy cô ở bên kia khẽ thở dài một tiếng: "Y Cách, mình muốn nói chuyện với cậu." "Tôi không thấy có cái gì tốt để nói cả. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, từ lúc cô đáp ứng ba tôi rời khỏi, từ sau khi cô kết hôn với Chiêm Học, từ lúc bắt đầu trong lòng cô không có dũng khí cùng một chỗ với tôi, tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Nếu như đã qua rồi, vậy cũng không có gì cần thiết để nói cả." Triệu Y Cách mỗi chữ mỗi câu nói ra lời trong lòng mình, là lúc để nói rõ. Lời nói của nàng đối với Tống Thi Vận mà nói, giống như là từng cái từng cái lên án, lên án năm đó tại sao mình lại hủy hại đoạn tình cảm đó. Bởi vậy, vô luận Triệu Y Cách hiện tại đối đãi với mình tàn nhẫn như thế nào, cô đều không có tư cách đi trách cứ nàng. "Rất xin lỗi." Chuyện cho nước này, Tống Thi Vận cảm giác lời mình có thể nói cũng chỉ có mấy lời này mà thôi. Dường như Triệu Y Cách nhớ lại thời gian nàng và Tống Thi Vận gặp nhau ở đại học hiểu nhau rồi mến nhau, đó là một đoạn thời gian rất bình thường rất tốt đẹp. Dù cho ba năm trước đã chầm chậm biến mất, mà trong lòng nàng vẫn cảm kích đoạn tình cảm này. Triệu Y Cách nhìn đồng hồ của Tòng Thanh Vũ làm rơi trên ghế sô pha, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười: "Không cần nói xin lỗi. Ít nhất, tôi cũng đã tìm được một người có dũng khí yêu tôi rồi, người dám cùng tôi đứng dưới ánh mặt trời." "Là bác sĩ ngày đó sao?" "Ừ." Tống Thi Vận nhớ tới ngày đó Tòng Thanh Vũ ung dung bình tĩnh: "Vậy lần này, ba cậu không phản đối sao?" Nhắc đến ba mình, Triệu Y Cách chau mày, thật sự nàng có băn khoăn, cho nên đến nay cũng không dám rõ ràng đáp lại tình cảm của Tòng Thanh Vũ: "Yên tâm, lần này tôi cảm thấy chuyện của ba năm trước sẽ không xảy ra đâu." Hơn nữa, Tòng Thanh Vũ không phải loại người sẽ không vì người khác mà từ bỏ tình yêu của mình, nàng có đủ dũng khí cùng đoạn tình cảm này kéo dài. Tống Thi Vận biết mình rút cuộc không phải người có thể đứng cạnh Triệu Y Cách, nếu như nàng đã có người khác, mình cũng đã kết hôn, cô cũng không có lập trường gì để cầu xin Triệu Y Cách cả: "Được, không nói những thứ này nữa. Mình muốn tâm sự trên phương diện làm ăn." "Thi Vận, tôi rất xin lỗi. Ngày đó sau khi từ chối các người, đã có một công ty khác đàm phán với chúng tôi rồi, hơn nữa hôm qua đã ký hợp đồng. Tôi cũng không hy vọng ba tôi biết cô và tôi... Cho nên..." Mặc dù Triệu Y Cách chưa nói xong, nhưng trong lòng Tống Thi Vận cũng hiểu: "Không sao, các cậu đã ký với công ty khác rồi, vậy hôm nay là mình làm phiền rồi." Tống Thi Vận chán nản nói, nguyên vốn định mượn cơ hội này để có thể gặp mặt, hiện tại xem ra là không được. Tống Thi Vận cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhỏm. Có lẽ nên thật sự buông xuống rồi, dù sao mình đã là vợ Chiêm Học. Chiêm Học đứng ở cạnh cửa, tay hung hăng cầm lấy khung cửa, trong mắt lòng đố kị bùng nổ. Hồi lâu sau, anh ta giận dữ rời đi: "Xin giúp tôi chuyển lời Trịnh tiên sinh, chuyện ông ấy nói, tôi hy vọng hôm khác nói chuyện." Cúp điện thoại, tay của anh ta cũng bởi vì phẫn nộ mà một mực run rẩy. Có đôi khi, ghen ghét sẽ chiếm đoạt nhân tính...
|
Chương 36
Nháy mắt, đã ngày phẫu thuật của Lương Thư Hàm. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, Lương Thư Hàm đứng ở trong phòng bệnh, ngón tay nhỏ xoắn cùng một chỗ, không biết vì sao, lần này em vô cùng sợ. Lương Mộng Hàm chú ý chuyện mờ ám của em, lấy tay đem đầu ngón tay của em đẩy ra, giữ trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, có chị ở đây." "Nhưng, em vẫn thấy căng thẳng." Lương Thư Hàm nói xong liền ôm lấy Lương Mộng Hàm, lông mày thanh tú sít sao vặn cùng một chỗ, giọng nói mang theo chút đáng thương không nói nên lời. Lương Mộng Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về em. Liễu Húc nói: "Không phải con luôn rất tin tưởng bác sĩ Tòng sao? Có cô ấy ở đây, con còn lo lắng cái gì?" Lương Thư Hàm gật gật đầu: "Vâng, có bác sĩ Tòng ở đây, nhất định không có chuyện gì đâu ạ." Những lời này tựa như đang an ủi chính bản thân em vậy. "Thư Hàm, đi thôi." Tòng Thanh Vũ cùng với mấy y tá đi tới, chuẩn bị mang em đến phòng phẫu thuật. "Chị, mẹ..." Lương Thư Hàm vẫn còn có chút sợ hãi. Lương Mộng Hàm đứng lên, lôi kéo tay em đi tới trước mặt Tòng Thanh Vũ: "Không sợ." Sau đó lại nói với Tòng Thanh Vũ, "Em gái tôi giao cho cô đó." Tòng Thanh Vũ nhìn nhìn Lương Thư Hàm, chỉ đơn giản nói hai chữ: "Yên tâm." Liễu Húc vỗ vỗ vai Thư Hàm, dịu dàng khích lệ em: "Mẹ ở bên ngoài chờ con ra." "Bác sĩ Tòng, sắp tới giờ rồi." Tiểu hộ sĩ nhắc nhở Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ nói: "Thư Hàm..." "Đã biết rồi, bác sĩ Tòng." Lương Thư Hàm mím môi, ôm lấy Liễu Húc cùng Lương Mộng Hàm, "Sao ba với anh hai còn chưa tới? Con còn muốn ôm họ." Lương Mộng Hàm nói: "Đúng lúc hôm nay công ty có việc gấp, bây giờ đang trên đường tới. Không đến kịp cũng không sao, đến lúc đó phẫu thuật xong, Thư Hàm khỏe rồi muốn ôm họ bao lâu cũng được hết." Lương Mộng Hàm kín đáo cười, giọng nói lộ vẻ lạc quan. "Nhỡ đâu..." Lương Thư Hàm lại rất lo lắng. "Không có nhỡ đâu!" Liễu Húc lập tức cắt lời em, "Đứa nhỏ này nói sảng cái gì đó!" Tòng Thanh Vũ cảm thấy không thể để cho các cô cứ tiếp tục như vậy được: "Ừm... Thư Hàm, chúng ta cần phải đi rồi." Cô nhắc nhở, "Em cần phải tin tưởng tôi, không phải sao?" Lương Thư Hàm gật gật đầu. Ca phẫu thuật đang khẩn trương tiến hành bên trong, Tòng Thanh Vũ cúi đầu, tay linh hoạt cầm dao tiến hành phẫu thuật. Thời gian dần trôi, không biết là bởi vì bầu không khí nặng nề khẩn trương trong phòng phẫu thuật hay không, tâm Tòng Thanh Vũ vẫn áp lực. Động tác trên tay cô dần chậm lại. Trong đầu hiện ra bạn gái mối tình đầu, chỉ nghe thấy cậu ấy nói với bản thân mình: "Thanh Vũ, cậu thật sự phải cứu nó sao? Chẳng lẽ cậu quên mất mình là do anh trai nó hại chết ư?" Tâm Tòng Thanh Vũ cả kinh, hai mắt trong phút chốc trợn to, đại não cô thoáng dao động, định để đại não tỉnh táo một chút. Nào biết đâu, giọng nói trong đầu càng lớn, liên tục vang vọng trong đầu cô. Tòng Thanh Vũ nhìn khuôn mặt non nớt của Lương Thư Hàm đang nhắm hai mắt, không khỏi nghĩ đến, năm đó lúc bạn gái mối tình đầu của mình mất, cũng còn trẻ như vậy, thậm chí, cậu ấy còn nhỏ hơn cả Thư Hàm, vừa mới qua tuổi 19 không lâu. Nhưng, một sinh mạng tươi sáng như vậy, lại bởi vì anh trai Lương Thư Hàm, mà chết đi trong cái ngày hè nóng bức năm đó. Không, sao mình có thể quên chuyện này được?! Ấy vậy cô lại đi cứu em gái kẻ thù! Tòng Thanh Vũ nghĩ đến, tay cũng trở nên run rẩy. Chỉ cần cô hơi động tay chân một chút, có thể ngụy trang thành sự cố phẫu thuật bình thường, dễ dàng chôn vùi sinh mệnh Lương Thư Hàm, cũng sẽ không phát hiện ra là mình làm. Như vậy, không chỉ có Lương Bách Hàm, thậm chí cả nhà họ Lương, đều vì thế mà thống khổ. Đây không thể nghi ngờ là cách tốt nhất để trả thù Lương Bách Hàm. Lương Thư Hàm... Giờ phút này ánh mắt Tòng Thanh Vũ đờ đẫn, mấy ngày liên tiếp mất ngủ làm hai mắt cô hiện đầy tơ máu, lộ ra vẻ vô cùng tiều tụy. Mà mối thù của cô cùng bóng tối trong nội tâm của cô xuyên qua hai mắt vốn trong suốt của cô biểu lộ không sót. Vẻ ngoài Tòng Thanh Vũ ôn nhuận như ngọc, thật ra cho tới nay luôn cất giấu một con dã thú hung ác, lúc không biết chân tương cái chết của bạn gái mối tình đầu của mình, dã thú vẫn luôn bị đạo đức cùng lương tâm giam cầm, mà hôm nay, cừu hận làm cô đánh mất tầng đạo đức cùng lương tâm kia, dã thú hung ác trong lòng cô ngay lập tức gào thét làm loạn. Ngay lúc cô đang do dự cùng đấu tranh, bác sĩ Phan cuối năm sẽ về hưu nói với Tòng Thanh Vũ: "Để tôi, cô nghỉ ngơi 5 phút trước đi." Lời của ông rất bình tĩnh, không có trộn lẫn chút tâm tình nào, giống như là một người bình thản tiếp nhận công việc của người khác vậy. Nhưng, chính là một câu bình thường như vậy, làm cừu hận sâu thẳm đáng sợ trong lòng Tòng Thanh Vũ biến mất. Cô như tỉnh dậy từ trong mộng, hai mắt không thể tin nhìn máu dính trên bao tay mình. Cô đang làm cái gì vậy? Tòng Thanh Vũ ngồi trên ghế, tháo khẩu trang xuống, vừa rồi cô làm cái gì vậy? Tại sao cô lại có thể nghĩ đến điều đó chứ? Cho dù không thể tha thứ cho Lương Bách Hàm, hậu quả cũng không nên đổ lên Lương Thư Hàm vô tội. Bây giờ Tòng Thanh Vũ nhớ lại một chút mà thấy sợ hãi, nếu như lúc ấy bác sĩ Phan không nói câu nói ấy, có thể mình đã... Cô thở hổn hển, tay ôm ngực, sao mình có thể biến thành như vậy? Y đức cơ bản nhất cũng đánh mất, lời thề son sắt trước đó để Liễu Húc bọn họ yên tâm, kết quả lại thiếu chút nữa tự tay chôn vùi sinh mệnh của một người vô tội. Nhớ tới ánh mắt tín nhiệm của Lương Thư Hàm cùng ý nghĩ độc ác của mình vừa rồi, Tòng Thanh Vũ áy náy cuồn cuộn dâng lên. Không thể, chuyện của Lương Bách Hàm không liên quan đến Thư Hàm. Đem ân oán cá nhân vào công việc, thậm chí còn muốn hại chết người vô tội, tuyệt đối không thể. Tòng Thanh Vũ rất may mắn, may mắn mà có bác sĩ Phan, bằng không thì, bản thân mình rất có thể phạm một sai lầm không thể cứu vãn. Cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Sau 5 phút đồng hồ, cô một lần nữa trở lại trước bàn phẫu thuật. Bác sĩ Phan không có ngừng động tác, giọng nói giản dị hỏi: "Xác định có thể rồi?" Khẩu trang cùng mũ che đi hơn phân nửa khuôn mặt Tòng Thanh Vũ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng lúc này, trong cặp mắt cô phản chiếu sự kiên định, khiến người khác không khỏi an tâm. "Có thể." Tòng Thanh Vũ chậm rãi vùi đầu làm phẫu thuật, vứt bỏ hết thảy tạp niệm không nên có, toàn tâm toàn lực thực hiện chức trách của một bác sĩ. Bác sĩ Phan nhìn nhìn cô, coi như an tâm, nhưng vẫn thở dài trong chớp mắt. Trải qua mấy giờ đồng hồ, ca phẫu thuật cũng kết thúc, Tòng Thanh Vũ đã rất mệt mỏi. May mắn, hết thảy đều thuận lợi, không có xảy ra vấn đề gì. Cô tháo khẩu trang cùng mũ xuống, sững sờ ở một bên, không biết là đang nghỉ ngơi hay là suy nghĩ. "Bác sĩ Tòng, chị vẫn ổn chứ?" Tiểu hộ sĩ thân thiết hỏi. Trước kia cô cảm thấy lúc bác sĩ Tòng làm phẫu thuật, bộ dạng chăm chú cùng chuyên tâm rất tuấn tú, làm cho người khác mê muội. Nhưng hôm nay, bác sĩ Tòng rõ ràng không đúng. Nửa đoạn thời gian trước luôn do do dự dự, bộ dạng còn rất mệt mỏi. Giữa lúc đó vẫn bị bác sĩ Phan thay cho, quá dị thường. Tòng Thanh Vũ vuốt cái trán: "Không sao, cô theo bác sĩ Phan ra ngoài trước đi, không phải còn có một số việc phải giao phó sao?" Cô đuổi tiểu hộ sĩ, bây giờ cô muốn một mình ở lại đây yên tĩnh một chút. "Vậy chị có việc nhất định phải gọi bọn tôi nhé." Tiểu hộ sĩ trong tay còn công việc, tất nhiên không được nán lại quá lâu, dặn dò Tòng Thanh Vũ vài câu liền rời khỏi. Tòng Thanh Vũ một tay che mắt, trong phòng nghỉ truyền tiếng thở dài ngổn ngang trăm mối của cô... Ở cửa ra vào phòng phẫu thuật, ngoại trừ bà ngoại, đại gia đình nhà họ Lương đều đến cả. Sau khi đèn phẫu thuật tắt, bọn họ đều thấp thỏm không yên vừa khẩn trương chờ đợi Tòng Thanh Vũ bước ra. Nhưng, bước ra lại là bác sĩ nam trung niên. "Này... Bác sĩ Tòng đâu? Có phải Thư Hàm xảy ra chuyện gì rồi không?" Lương Bách Hàm lo lắng hỏi. Bác sĩ Phan nói: "Bác sĩ Tòng đang xử lý một việc ở bên trong. Mọi người không cần lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công, kế tiếp cần phải làm là phục hồi sau phẫu thuật." Đang nói, Lương Thư Hàm đã được đẩy ra, "Hiện tại đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức." Liễu Húc cùng Lương Dật Thanh bày tỏ lòng biết ơn. Nhìn sắc mặt khi ngủ của cô con gái, thấp thỏm trong lòng được tháo xuống. Sau đó, mấy người họ liền đi theo đến phòng bệnh. Lương Mộng Hàm trước khi đi nhìn thoáng qua phòng phẫu thuật, vẫn là không thấy bóng dáng Tòng Thanh Vũ. Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm... "Thanh Vũ, lát nữa đến phòng tôi một chút." Bác sĩ Phan nói với Tòng Thanh Vũ vừa từ phòng phẫu thuật bước ra, lời nói mang theo chút uy nghiêm túc trưởng bối cùng uy hiếp của lãnh đạo. Thì ra Tòng Thanh Vũ tưởng ra người đã sớm tản đi hết rồi, nào biết đâu lúc đi ra bác sĩ Phan vẫn ở đó. Thời điểm cô vừa vào bệnh viên, đều là đi theo bác sĩ Phan từng bước học hỏi, mới có được ngày hôm nay. Đối với cô mà nói, bác sĩ Phan giống như ba cùng ân sư của mình, đáng để cô kính trọng. Cô đại khái hiểu bác sĩ Phan tìm cô làm gì, cho nên đổi quần áo xong liền đến phòng làm việc của bác sĩ Phan. "Thanh Vũ, hôm nay cô làm sao vậy?" Bác sĩ Phan thoạt nhìn rất tức giận, lấy tay gõ cái bàn, giọng nói nồng đậm chất vấn hỏi cô. Tòng Thanh Vũ tựa như đứa trẻ làm sai, cúi đầu đứng trước mặt ông, thủy chung không nói câu nào. Bác sĩ Phan nhìn cô, rất bất đắc dĩ. Ở trong ấn tượng của ông, Tòng Thanh Vũ bất luận về mặt y thuật hay là phẩm chất, đều ưu tú cả. Lúc trước ông nguyện ý mang cô cô, cũng bởi vì tính cách khiêm tốn của Tòng Thanh Vũ, còn có về mặt công tác chăm chú cùng kiên nhẫn. Nhưng, cô bây giờ mặt ủ mày chau, thậm chí còn có một chút chán chường. Biểu hiện trong phòng phẫu thuật hôm nay làm ông không vừa lòng chút nào. "Nếu như thân thể không thoải mái, cô nghỉ ngơi thật tốt mà điều chỉnh đi. Nhưng một khi bắt đầu làm phẫu thuật, phải toàn tâm, tập trung tinh thần mà nhập tâm. Cô rất rõ ràng, nếu như mình một phân tâm, sẽ gây ra hậu quả gì. Trên tay cô cầm không chỉ là dao phẫu thuật, còn có một sinh mạng!" Tòng Thanh Vũ làm sao không rõ ràng những đạo lý này cơ chứ, chẳng qua trong nháy mắt, cừu hận thao túng lấy cơ thể cùng linh hồn cô, làm cho cô từng bước một đi đến sai lầm, cô bất lực. "Thành thật xin lỗi..." Cô không biết hiện tại ngoại trừ những lời này, cô còn có thể nói cái gì. Bác sĩ Phan thấy cô cũng rất tự trách, lại biết rõ cô là người có chừng mực, cũng không đành lòng gì thêm nữa. Thấm thía nói: "Nhìn cô tâm trạng không tốt, tôi khuyên cô vẫn là xin nghỉ đi, điều chỉnh tâm trạng mình cho tốt rồi quay lại làm việc. Trong khoảng thời gian này, tôi thấy lịch phẫu thuật của cô cũng bận rộn, hiện tại cũng hết bận rồi, nên thả lỏng một chút." Tòng Thanh Vũ cảm giác mình bây giờ không thích hợp để làm phẫu thuật gì cả, nhỡ đâu phẫu thuật xảy ra sơ xuất, trách nhiệm cùng hậu quả cô đảm đương không nổi: "Cảm ơn bác sĩ Phan. Cháu cũng có ý định tạm nghỉ vài hôm, hôm nay chuyện như vậy, cháu cam đoan không có lần sau nữa." "Ừ." Bác sĩ Phan gật gật đầu, "Trở về đi, hôm nay tan tầm sớm một chút." Từ phòng làm việc của bác sĩ Phan bước ra, Tòng Thanh Vũ trực tiếp đi lên sân thượng của bệnh viện, không nghĩ tới gặp Lương Mộng Hàm đang hút thuốc trên đó.
|
Chương 37
"Sao cô lại ở đây? Còn hút thuốc?" Tòng Thanh Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh Lương Mộng Hàm, cùng cô quan sát cảnh sắc thành thị. Lương Mộng Hàm chỉ cười cười với cô, vẫn mang vẻ không đứng đắn không ràng buộc như cũ: "Bác sĩ Tòng muốn một điếu chứ?" Tòng Thanh Vũ mỉm cười lắc đầu: "Tôi không có thói quen hút thuốc, hơn nữa hút thuốc lá đối thân thể cũng không tốt." Lương Mộng Hàm nghe xong, ngược lại là hung hăng hít một hơi, sau đó một đoàn khói mờ mờ ập đến. Cô như đang đùa giỡn Tòng Thanh Vũ vậy: "Bác sĩ Tòng đang nhắc nhở tôi sao?" "Cô cho là như vậy cũng được, dù sao nghe có lọt hay không cũng không liên quan đến tôi." Lương Mộng Hàm nheo mắt, cong khóe miệng, lời nói thoát ra như đang trêu chọc cô: "Haha, bác sĩ Tòng khi còn bé nhất định là đứa trẻ ngoan, siêu —— cấp —— nghe lời mẹ." Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ siêu cấp, giống như đứa trẻ nói với người lớn về một chuyện mới lạ vậy. "Đúng vậy đó, siêu —— cấp —— nghe lời." Lương Mộng Hàm cố ý giả giọng đáng yêu làm tâm tình Tòng Thanh Vũ đang không tốt cũng nhịn cười không được, cô học cách nói chuyện của Lương Mộng Hàm để trả lời. Tòng Thanh Vũ thổi khí nhìn phong cảnh, Lương Mộng Hàm tiếp tục hút thuốc của mình. Cô rất hưởng thụ không khí yên tĩnh cùng khoan thai này trong chốc lát, sau đó cô hỏi: "Cô vẫn phải trả lời vấn đề của tôi, sao lại ở đây? Không phải bây giờ cô nên canh giữ bên cạnh em gái mình hay sao?" Tòng Thanh Vũ hỏi một cách thoải mái. "Cô còn chê chưa đủ nhiều sao? Cả nhà đều đến, tôi ở bên trong làm cái gì?" Lương Mộng Hàm cũng không phải là chị gái vô tư kính dâng, bản thân cô cũng có chút tâm tư, "Muốn hút điếu thuốc, trong phòng bệnh không cho phép, nên tôi đi lên đây thôi." "Có anh chị em thật tốt." Tòng Thanh Vũ nói, "Nào giống tôi, từ nhỏ đã cô đơn một mình." Nói đến đây, Lương Mộng Hàm xoay người, một đôi mắt nheo lại, không biết mang theo tâm tình gì mà nhìn cô: "Ba mẹ không cùng cô sao? Bác sĩ Tòng cũng không giống đứa trẻ thiếu hụt tuổi thơ." Tòng Thanh Vũ từ chối cho ý kiến cười cười: "Bọn họ so với ai khác cũng rất lo lắng cho tôi. Chỉ có điều lúc nhỏ, bọn họ công tác bận rộn, thực tế ba tôi ở trong đội hình cảnh, lúc có công vụ, nói đi là đi, lúc nào trở về cũng không chắc chắn. Mẹ tôi cũng thế. Cho nên một mình tôi đáng thương đi ngủ, cũng là chuyện thường xảy ra." "Từ nhỏ đã dám ngủ một mình sao? Thật là dũng cảm." Tòng Thanh Vũ không biết Lương Mộng Hàm hôm nay làm sao, không ngừng ở đây giả vờ đáng yêu. Chẳng qua, thật đúng là rất vui vẻ, đoán chừng Nhị tiểu thư ở chung với cô không cần mỉm cười lời nói phát sầu. "Nhất định phải dũng cảm." "Đúng rồi, hôm nay làm xong phẫu thuật sao lại không nhắc đến cô?" Vừa nhắc tới Lương Thư Hàm, ưu sầu liền leo lên lông mày của Tòng Thanh Vũ, cô khó có thể mở miệng, miệng mở mở ra lại không nói nên lời. Lương Mộng Hàm vẫn chờ câu trả lời của cô, nhìn phản ứng của cô, càng xác định được Tòng Thanh Vũ đang không thích hợp. Dường như Tòng Thanh Vũ cũng phát hiện được ánh mắt dò xét của Lương Mộng Hàm, che giấu dưới khóe miệng, kéo ra một nụ cười: "Không có, thời gian làm phẫu thuật quá dài. Sau khi kết thúc có chút choáng váng, nên ở trong nghỉ ngơi một chút mới bước ra." Lương Mộng Hàm nhìn mái tóc dài theo gió che khuất khuôn mặt cô, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần: Cô gái xinh đẹp làm rung động lòng người. Khó trách Triệu Y Cách đã bị câu đi mất. "Thuốc lá cũng đã hút xong rồi, tôi cũng nên đi xuống. Bác sĩ Tòng không thoải mái, vẫn là ít đón gió thôi. Còn có, chuyện Thư Hàm, vẫn muốn cám ơn cô." Câu nói cám ơn kia của Lương Mộng Hàm không thể nghi ngờ lại xúc động thần kinh mẫn cảm của Tòng Thanh Vũ, mình rõ ràng không có xứng đáng... "Tôi..." "Hử, còn có việc gì?" Tòng Thanh Vũ muốn nói lại thôi: "Không có gì, kế tiếp Thư Hàm phục hồi sau phẫu thuật là bác sĩ Phan chịu trách nhiệm, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian." Công việc giao cho bác sĩ Phan, cô rất yên tâm, lại có thể tránh gặp mặt Lương Bách Hàm. Tuy rằng cô đối với Lương Bách Hàm hận thấu xương, nhưng, có một số việc mình vẫn cần biết rõ ràng. Cho nên, thừa lúc nghỉ ngơi, cô muốn quay về nhà, hỏi thăm cố nhân đã lâu không gặp mới được... Giờ phút này Triệu Y Cách đang ngồi trong quán bar lần trước. Hôm nay Tòng Thanh Vũ phải trở về, nàng vốn định sẽ cố gắng tâm sự với cô, nhưng Trần Ngữ gọi điện thoại muốn nàng phải ra ngoài, nói làcó chuyện quan trọng. "Cho nên, đêm hôm khuya khoắt cậu gọi tôi ra ngoài muốn nói cho tôi biết, bác sĩ lần trước kia câu dẫn đứa em vị thành niên của cậu sao?" Triệu Y Cách nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, lại thủy chung không uống một ngụm. Nàng nhớ rõ, bác sĩ Tòng nói uống rượu sẽ làm tổn thương dạ dày. Nghe lời như vậy, có phải nên trở về nhà ngắm cô một cái? Kiều Nam nói: "Cái gì gọi là bác sĩ kia? Y Cách, cậu bớt giả vờ đi, chuyện của Lữ Tân Dương bọn mình cũng biết rồi. Không phải tay bác sĩ kia ở chung với cậu sao? Mối quan hệ này, bọn mình cũng biết rồi." "Bây giờ cậu còn muốn nói chuyện bác sĩ Tòng câu dẫn em gái mình không liên quan tới cậu nữa sao?" "Tôi từ đầu đến cuối không nói câu nào không liên quan đến tôi cả." Chẳng qua nàng cảm thấy Tòng Thanh Vũ không giống loại người như vậy, "Hơn nữa, có phải cậu đã hiểu làm rồi hay không?" Tuy rằng gần đây cảm thấy Tòng Thanh Vũ là lạ. Trần Ngữ nghe nàng nói là mình đã hiểu lầm, hắng giọng nói: "Cái gì chứ? Y Cách cậu cũng quá thiên vị rồi đó. Cô ta thật đúng là tình nhân của cậu, cậu cũng không thèm để ý đến cô ta, làm cô ta tận lực đi câu dẫn một đứa trẻ." Triệu Y Cách nghĩ đến lần trước Tòng Thanh Vũ lần đầu gặp Lương Thư Hàm cùng với người ta mắt đưa mày lại, nói: "Quản cái gì chứ? Cô ta chính là người như vậy, thích quyến rũ bé gái non nớt nhất. Muốn cô ta không làm như vậy, hãy để em gái cậu cách xa cô ta một chút đi." Thật ra nàng muốn nói, nàng cùng người ta còn không thể hoàn toàn xem là quan hệ người yêu. Nhưng sau chuyện của Lữ Tân Dương lần trước, những người này đã sớm xác định quan hệ giữ hai người rồi. Nàng muốn phủ nhận, sợ là không ai tin hết, cũng chẳng thèm nói nữa. "Sao mình vẫn chưa thấy scandal của hai người truyền ra?" Kiều Nam hỏi. Vốn vào lúc này, những con chó săn của truyền thông đã sớm bắt gió bắt bóng rồi chứ, điên cuồng đào bới chuyện riêng tư của người khác? Nhưng, lần này một chút động tĩnh cũng không có. Nói đến đây, Triệu Y Cách im lặng. Nếu quả thật bị truyền thông đào ra, ba nàng cũng rất nhanh sẽ biết, như vậy, chuyện này sẽ rất phiền phức. Cho nên, lời nói của Kiều Nam cũng gián tiếp nhắc nhở mình, một mặt phải cẩn thận, một mặt phải gấp rút gia tăng lực lượng của mình. Người ở chỗ này ngoại trừ Kiều Nam, những người khác đại khái cũng biết băn khoăn của Triệu Y Cách, chuyện của Tống Thi Vận và Triệu Y Cách trước kia chính là vết xe đổ. "Y Cách, gần đây chuyện của cậu thế nào rồi? Nghe nói chú Triệu đang từng bước chuyển giao quyền lực ở công ty cho cậu và Y Ninh nhỉ?" Ngô Nhất Kỳ hỏi. Triệu Y Cách bất đắc dĩ cười cười, nàng đang đợi ba mình chuyển giao Triệu thị cho mình và Y Ninh. Một khi quyền lực đều rơi vào tay mình rồi, Triệu Kiên sẽ rất khó lại đi can thiệp chuyện của nàng và Y Ninh. Nhưng, Triệu Kiên cũng không ngốc như vậy, ông vẫn luôn biết rõ Triệu Y Cách vẫn là tồn tại lòng yêu thích phụ nữ kia, cho nên, ông đưa ra, chỉ có sau khi nàng kết hôn với Lương Bách Hàm, mới có khả năng mới đem Triệu thị hoàn toàn giao cho nàng. Nếu không, không cần nghĩ nữa. Triệu Y Cách đương nhiên biết rõ thủ đoạn của ba mình có bao nhiêu lợi hại, gậy đánh uyên ương, thậm chí làm đối phương từ bỏ mình đi kết hôn với người đàn ông khác, cũng không phải ông ta chưa từng làm. Nhưng, loại chuyện muốn nàng kết hôn với Lương Bách Hàm, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên, nàng vẫn luôn lôi kéo các đồng sự trong công ty, kiên nhẫn chờ cơ hội. "Chỉ có như vậy. Loại chuyện này, nóng vội không được." Đối phương dù sao cũng là ba của nàng, ít vẫn bận tâm đến thân tình, cũng không thể làm như ở cổ đại bức vui thoái vị được. Trần Ngữ lập tức cảm giác bản thân mình tự do hơn nhiều, ít nhất ba mình sẽ không can thiệp vào chuyện này, càng sẽ không bức cô kết hôn cùng người đàn ông khác. Điều cô quan tâm nhất chính là em gái không hiểu chuyện của mình."Khốn khổ vì tình a!" Cô cảm tưởng, "Đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa, đêm nay là buổi họp mắt tốt đẹp của chúng ta mà." Triệu Y Cách đối với Trần Ngữ không có lời nào để nói, cậu không có những chuyện phiền lòng này, phụ nữ cứ một lại một, tại sao không đi cùng Trịnh Khuynh tấu thành một đôi đi?! Nàng cần phiền não vì mối quan hệ giữ Trịnh Khuynh và Tòng Thanh Vũ. Nàng nghĩ đến mấy ngày nay không gặp Tòng Thanh Vũ rồi, muốn từ chối, kết quả Kiều Nam hô to không vừa lòng: "Làm gì đó?! Đây là thể hiện tình cảm hay là gì gì đó? Về muộn chút chẳng lẽ cô ta muốn cậu quỳ ván giặt đồ? Bác sĩ Tòng kia thật không khoan dung chút nào!" Những người khác cũng phụ hoạ theo. Thật ra cũng chỉ ở lại cùng uống rượu, tâm sự. Sau đó Trần Ngữ lại đi câu mấy cô gái về nhà qua đêm, trách không được Tòng Thanh Vũ từng nói các nàng tụ họp là party của mấy nàng tiểu thư thối nát mà thôi. Các cô đều đã nói như vậy, Triệu Y Cách không có cách, nói đến 11 giờ nàng nhất định phải về. Các cô đồng ý, nàng mới miễn cưỡng ở lại. Nào biết đâu, lúc nàng trở về, Tòng Thanh Vũ đã về rồi, nhưng lại đi rồi. Trên bàn để lại vài chữ của cô: Về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau khi trở lại sẽ cho chị một câu trả lời thuyết phục—— có liên quan đến chuyện của chúng ta. Tâm tình Triệu Y Cách vốn còn chút vui vẻ, sau khi nhìn thấy mảnh giấy, liền giống như bị tạt một gáo nước lạnh, tình cảnh nhảy nhót tan thành mây khói. Chẳng biết tại sao, nàng lại có dự cảm không lành... Sau khi Tòng Thanh Vũ từ bệnh viện trở về, đơn giản thu thập đồ đạc rồi mới về nhà. Trước khi đi, Triệu Y Cách còn chưa trở lại, sau khi cô cân nhắc xong, để lại một mảnh giấy. Tuy rằng rời đi như vậy là có điểm kinh sợ, nhưng trước mắt cô nghĩ không ra cách nào tốt hơn. Hơn nửa đêm, Tòng Khải nhận được điện thoại của con gái, nói ông đến nhà ga đón cô. Ông không rõ, bình thường mình và Diêu Vi thúc giục cô về nhà, cô bịa một đống lý do để không về nhà. Sao bây giờ lại trở về vào lúc nửa đêm vậy? "Là Thanh Vũ à?" Diêu Vi xoa mắt hỏi. "Ừ, hơn nửa đêm ở nhà ga, nói là sợ, không dám thuê xe về, bảo tôi đến đón nó." Tòng Khải từ trên giường đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Diêu Vi thở dài, con gái thật là, bà lẩm bẩm: "Thật sự là tìm đường chết rồi! Một chút cũng không biết đau lòng ba mẹ!" Tuy rằng nói như thế, bà cũng đứng lên. "Một mình tôi đi qua đó là được rồi, bà cứ ngủ tiếp đi." "Đều đã thức dậy cả rồi, cùng đi đi." Thật ra bà cũng rất nhớ Tòng Thanh Vũ, trong lòng còn băn khoăn lần Tòng Thanh Vũ bị thương. Tòng Thanh Vũ đứng phòng chờ bên trong nhà ga, nhìn dãy số trong danh bạ rất lâu rồi chưa gọi, giãy giụa do dự rất lâu mới gọi. Vài tiếng đô qua đi, truyền đến giọng nói của một cô gái: "Alo?" "Chị Mộ Ninh, là em..." Sau đó đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, lần nữa truyền đến giọng nói dịu dàng: "Thanh Vũ, đã lâu không gặp." "Vâng, ngày mai có thể gặp mặt không? Em... Em có việc muốn hỏi chị." "Là về Thần Tĩnh?" Trần Mộ Ninh như có thể đoán được tâm sự Tòng Thanh Vũ, thoáng cái liền đâm vào tâm tư của cô. Tòng Thanh Vũ không có lên tiếng. "Được, chiều mai đến nhà chị đi." Trần Mộ Ninh nói, giọng nói vẫn mỏng như trước. "Được." Tòng Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Tòng Khải và Diêu Vi đi đến phòng chờ, vội vàng cúp điện thoại. Tòng Thanh Vũ cầm túi đứng lên: "Cảnh sát Tòng, cảnh sát Diêu khổ cực rồi." Tòng Khải cúi xuống cầm túi xách của cô, Diêu Vi thì bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Bác sĩ Tòng đêm hôm khuya khoắt về nhà có chuyện gì đó?" Ở trước mặt người nhà, Tòng Thanh Vũ tâm tình thoáng cái buông lỏng, bước lên ôm chặt lấy Diêu Vi: "Mẹ, con nhớ người lắm." Diêu Vi vốn là có chút kinh ngạc, rồi sau đó đau lòng vỗ lưng cô, nhỏ giọng dụ dỗ: "Làm sao vậy? Có phải bị ủy khuất hay không?" Tòng Thanh Vũ lắc đầu, chẳng qua là ôm chặt bà hơn nữa. Tòng Khải cầm túi, bộ dạng ấm ức: "Tôi bị cách ly rồi à? Không phải con gái cùng ba thân thiết hơn sao?" Nghe xong lời của ông, Tòng Thanh Vũ lại nở nụ cười, xoay người cũng ôm Tòng Khải: "Vẫn là ba ấm áp an toàn hơn." Diêu Vi nghe xong, dùng ngón trỏ chọt vào trán Tòng Thanh Vũ: "Đứa nhóc vô lương tâm! Uổng công tôi thương cô!!" Tòng Thanh Vũ cười cười, cả nhà quay về. Nằm xuống giường, mấy ngày liền mệt mỏi làm Tòng Thanh Vũ rất nhanh ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, dường như cô có thể trông thấy Trần Thần Tĩnh cười với cô, sau đó rời khỏi cô càng lúc càng xa, chỉ chừa cho cô một bóng lưng. Sau khi tỉnh lại, cái loại tiếc nuối cùng thất lạc thật lâu xoay quanh trong lòng cô. Rút cuộc cũng ngủ không được, cô dứt khoát rời giường, đến Tây Hồ tản bộ. Kết quả, lại trong thấy Hàng Vũ Tình tĩnh lặng ngồi một bên.
|
Chương 38
Nhớ lại lời nói của Trịnh Khuynh ngày đó, Tòng Thanh Vũ cảm thấy Hàng Vũ Tình xuất hiện một mình ở đây có phần khác thường. "Ừm... Vũ Tình tiểu thư?" Tòng Thanh Vũ không biết Hàng Vũ Tình tên đầy đủ là gì, lần trước nghe thấy Trịnh Tường xưng hô với nàng như thế, cô cũng gọi theo. Sau khi Hàng Vũ Tình nghe thấy Tòng Thanh Vũ gọi nàng, nắm chặt gậy dẫn đường chuyên dụng trong tay, đề phòng lập tức đứng lên. Dường như nàng rất khẩn trương, thần sắc trên mặt cũng trở nên cảnh giác: "Cô... Cô là ai?" "À..." Tòng Thanh Vũ chỉ gặp nàng vài lần, lại chưa từng nói chuyện với nhau, cô cũng có chút đau đầu không biết giải thích làm sao, "Cô đừng sợ. Tôi... Tôi đã từng gặp cô mấy lần, nhưng mà cô không có biết tôi." "Cái gì?" "Ở trong nhà Trịnh Khuynh. Tôi nhớ lần đó cô ở trong phòng cô ta, sau đó cô không cẩn thận mà bị ngã." Nói đến đây, Hàng Vũ Tình chẳng những không có thả lỏng ý cảnh giác, ngược lại càng thêm kích động. Nàng lui về phía sau, phòng bị nói: "Không được qua đây! Nói cho Trịnh Khuynh, tôi có chết cũng không về." Nghe ý của nàng, Tòng Thanh Vũ cũng có thể đoán được hơn phân nửa rồi. Hàng Vũ Tình này là trốn đi, nhất định là Trịnh Khuynh làm chuyện gì quá khiến nàng thương tâm khổ sở rồi. Tòng Thanh Vũ nói: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người Trịnh Khuynh phái tới, tôi cũng không có ý tổn thương cô." Hàng Vũ Tình lúc này mới thoáng thả lỏng: "Nhưng vừa rồi cô nói cô ở trong nhà Trịnh Khuynh..." Nếu như không phải Trịnh Khuynh phái tới đấy, nói không chừng cũng là một trong đám phụ nữ ngổn ngang của Trịnh Khuynh, tóm lại không có gì tốt đẹp cả. "Tôi chỉ là một bác sĩ, cùng Trịnh Khuynh cũng không có loại quan hệ này, cho nên đừng hiểu lầm." Tòng Thanh Vũ kiên nhẫn giải thích, xem ra Trịnh Khuynh quá cặn bã, thanh minh quan hệ với mình vẫn rất cần thiết, "Tôi quen biết cô ta cũng vì công việc của tôi." Hàng Vũ Tình nghe giọng nói của cô không giống như là người Trịnh Khuynh phái tới, từ từ buông xuống đề phòng. Nàng cười khổ, xem ra Trịnh Khuynh thật sự lăng nhăng đến cực điểm, ngay cả người trước mắt cũng biết. Nàng cười châm biếm, mới vừa còn châm biếm những cô gái có quan hệ với Trịnh Khuynh, nhưng, không phải bản thân mình cũng là một trong số đó sao, còn có tư cách gì để nói người khác chứ. Thấy nàng không nói lời nào, Tòng Thanh Vũ nói: "Vũ Tình tiểu thư." "Tôi họ Hàng. Gọi tôi Vũ Tình là được." Hàng Vũ Tình giọng điệu chậm lại. "Vũ Tình, tuy tôi không biết cô và Trịnh Khuynh xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống của cô không tốt lắm." Thời tiết có chút lạnh, nàng chỉ một cái áo sơ mi mỏng, tiếp tục như vậy không cảm mới là lạ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, buổi tối ngồi ở Tây Hồ cũng không được. Tuy rằng mắt người ta không nhìn thấy, nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng chút nào, nếu gặp phải một gã đàn ông bỉ ổi, đến lúc đó Trịnh Khuynh hối hận cũng không kịp."Nếu như cô không để ý, nhà tôi ở gần đây, cô có thể cùng tôi trở về trước." Có lẽ nàng không nhất định sẽ tin mình, nhưng mình không muốn có lỗi với lương tâm của bản thân. Quả nhiên, Hàng Vũ Tình hỏi: "Tôi dựa vào cái gì tin cô?" Được rồi, cô lại xen vào việc của người khác: "Có thể không tin. Tôi cũng không phải muốn dẫn cô về nhà, không nguyện ý, cô có thể tiếp tục ở lại đây, có thể người của Trịnh Khuynh lập tức sẽ tới đây, sau đó cô có thể quay lại trong ngực cô ta rồi." Đây không tính là hù dọa, Trịnh Khuynh xen lẫn vào hắc đạo, tìm người hẳn không phải là rất khó khăn. Vừa nhắc đến Trịnh Khuynh, mặt Hàng Vũ Tình liền sụp xuống, nghĩ đến như trên người mình không có tiền liền một thân chật vật, cũng không có đồ vật gì. Vị bác sĩ này như thế nào, so với trở lại bên cạnh người phụ nữ xấu xa Trịnh Khuynh tốt hơn nhiều: "Được. Vậy —— xưng hô với cô như thế nào?" "Tòng Thanh Vũ." "Vậy làm phiền Tòng tiểu thư rồi." Vào cuối tuần, khi Tòng Thanh Vũ mang Hàng Vũ Tình về nhà, Tòng Khải cùng Diêu Vi đều ở đây gia. "Đến Tây Hồ một chút, sao còn dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà?" Tòng Khải ngồi trên ghế sô pha, cười dịu dàng nhìn Tòng Thanh Vũ cùng Hàng Vũ Tình vừa vào cửa. "Cẩn thận." Tòng Thanh Vũ lôi kéo tay Hàng Vũ Tình. "Ngồi châm chọc gì đó? Đây là bạn con —— Hàng Vũ Tình." Tòng Thanh Vũ dẫn đến chỗ sô pha, "Đừng để ý, ba tôi là vậy đó." Vừa rồi Hàng Vũ Tình trên đường đi trò chuyện cùng Tòng Thanh Vũ, hiện tại lại nghe thấy giọng nói của Tòng Khải, trực giác nàng cho thấy Tòng Thanh Vũ không phải người xấu gì, bày ra dáng vẻ tươi đến: "Không sao ạ. Chào bác trai, cháu là Vũ Tình." Tòng Khải thấy nàng vẫn không nhìn mình, nhìn kỹ, ánh mắt nàng ảm đạm không ánh sáng. Ông có chút kinh ngạc, lấy quơ quơ trước mắt nàng, sau đó nghi vấn nhìn Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ cảm thấy hành động của ông có phần thất lễ, cô dùng ngón trỏ để miệng, tỏ ý Tòng Khải đừng nhắc đến chuyện Hàng Vũ Tình không nhìn thấy. Tòng Khải lập tức ngầm hiểu: "Chào cháu. Là bạn Thanh Vũ à? Con bé á, lâu rồi không mang bạn về nhà." Hàng Vũ Tình cười cười: "Có lẽ cháu nên cảm thấy vinh hạnh rồi." "Đừng nghe ba tôi nói bậy. Ổng chính là ăn no rửng mỡ ấy!" Nói xong, Tòng Thanh Vũ oán trách nhìn Tòng Khải một lần. "Chưa có ăn cơm, cái bụng cực kỳ rỗng, ở đâu ra mỡ?" Tòng Khải phản bác. Đang nói, Diêu Vi bưng đồ ăn từ bếp ra: "Chuẩn bị ăn cơm." Lại trông thấy trên ghế sofa có người lạ, "Đây là?" "Bạn của con —— Vũ Tình." "Chào dì." "Ôi chao, chào cháu, mau tới ăn cơm." Diêu Vi rất nhiệt tình chiêu đãi Hàng Vũ Tình. Trên bàn cơm, Hàng Vũ Tình nghe cả nhà Tòng Thanh Vũ nói chuyện, cảm thấy có gia đình bình yên ấm áp như vậy thật tốt. Nàng không khỏi nhớ đến ba mẹ mình, thật thương cảm. "Vũ Tình, sao nãy giờ không nói gì?" Diêu Vi thấy Hàng Vũ Tình im lặng, "Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?" Lúc này Hàng Vũ Tình mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu: "Không không không. Cháu... Chẳng qua rất ngưỡng mộ Thanh Vũ có một gia đình như vậy. Cháu... Cháu rất nhớ ba mẹ của cháu." "Ba mẹ cháu? Mọi người không thường xuyên gặp nhau sao?" Hàng Vũ Tình nói: "Mấy năm trước họ đã qua đời vì tai nạn xe, mắt của cháu, cũng là bởi vì kia một tai nạn xe." Tòng Thanh Vũ nghĩ đến lúc trước Trịnh Khuynh nói Hàng Vũ Tình cùng cô ta lên giường, cô ta tìm bác sĩ chữa mắt cho Hàng Vũ Tình, thì ra đây là giao dịch. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trịnh Khuynh cặn bã kia, có lẽ người ta lên giường với cô ta rồi, cô ta còn muốn Hàng Vũ Tình, vì để nàng ở lại, chuyện chữa mắt luôn kéo dài. "Thật có lỗi." Chuyện đào bới vết thương của người khác vẫn là ít làm thôi, "Có điều, buổi chiều con phải đến chỗ chị Mộ Ninh, Vũ Tình có thể cùng đi cùng con, chị Mộ Ninh là bác sĩ khoa mắt, có lẽ có thể giúp được." Muốn chưa mắt cho thật tốt, có lẽ Hàng Vũ Tình còn có thể thoát khỏi dây dưa của Trịnh Khuynh. Tuy rằng nhìn ra được Trịnh Khuynh đối với nàng tình cảm không giống nhau, nhưng mà tật xấu lăng nhăng của Trịnh Đại tiểu thư nhất thời thật đúng là khó có thể sửa đổi được. Như vậy, cho cô ta ăn chút đau khổ cũng được, coi như tự mình ăn no rửng mỡ. Hàng Vũ Tình xoắn tay chạm vào ngón tay, dường như đối với ý tốt của Tòng Thanh Vũ cũng không vui vẻ như thế, thậm chí có chút băn khoăn. Ngay cả như vậy, nàng cũng không cự tuyệt, dù sao người ta có ý tốt, hơn nữa, có lẽ Trịnh Khuynh lập tức sẽ tìm tới. Hàng Vũ Tình mặc áo sơmi bên ngoài khoác áo len của Tòng Thanh Vũ, mái tóc đen rủ xuống hai vai, vô cùng thuần lương đứng bên cạnh Tòng Thanh Vũ—— đây là tình cảnh lần đầu tiên Trần Mộ Ninh nhìn thấy Hàng Vũ Tình. "Chị Mộ Ninh, ngại quá, trên đường có chút chậm trễ." Tâm tình Tòng Thanh Vũ giờ phút này thật sự rất phức tạp, việc của Trần Thần Tĩnh vẫn xoay vòng trong lòng cô, khiến tinh thần cô có phần không tập trung được. Lúc này Trần Mộ Ninh mới dời tầm mắt đến Tòng Thanh Vũ, mỉm cười: "Không sao. Đây là?" "Bạn của em, Hàng Vũ Tình. Mắt cô ấy... Em nghĩ phiền chị xem một chút." Lúc này Trần Mộ Ninh mới phát hiện đôi mắt Hàng Vũ Tình không có ánh sáng, trong lòng không khỏi than tiếc: "Nguyện ý cống hiến sức lực. Chào cô, Trần Mộ Ninh." Cô vươn tay chủ động nắm tay Hàng Vũ Tình. Hàng Vũ Tình vốn cả kinh, sau đó miệng mở ra rồi lại đóng: "Vậy trước tiên phải cám ơn Trần tiểu thư rồi." Trần Mộ Ninh nói với Tòng Thanh Vũ: "Chị để Tiểu Kha mang Hàng Vũ Tình đi ra ngoài dạo." Tiểu Kha là em họ Trần Mộ Ninh, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà cô. Hàng Vũ Tình cũng biết Tòng Thanh Vũ tìm Trần Mộ Ninh là có chuyện, cũng là khách theo chủ là xong, bị thiếu niên mười mấy tuổi kéo ra ngoài. "Ngồi đi, đừng đứng mãi." Trên người Trần Mộ Ninh luôn mang theo khí chất của cô gái cổ điển, trong trang nhã còn mang theo một chút thanh cao cùng nghiêm cẩn, người bình thường sẽ cảm thấy khó có thể tiếp cận. Nói xong, cô pha một ly trà. Tòng Thanh Vũ tay cầm lấy ly sứ đẹp đẽ bỗng run rẩy, cuối cùng không ổn định, ly sứ dứt khoát rơi xuống bàn gỗ, trà ngon vừa pha đổ đầy ra bàn. Trần Mộ Ninh lại cực kỳ bình tĩnh, điềm tĩnh cầm lấy một ly sứ trên bàn gỗ, một lần nữa châm trà, thậm chí trong giọng nói còn có một tia trêu chọc: "Thanh Vũ, có lẽ chị chưa từng thấy em như vậy. Không nghĩ tới em cũng có lúc không bình tĩnh như vậy." Cô đem ly trà ngon đẩy tới trước mặt Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ thật sự chịu đựng không nổi nữa, xôn xao một tiếng từ ghế gỗ đứng lên: "Chị Mộ Ninh, van cầu chị đừng hành hạ em nữa. Thần Tĩnh chết đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Giọng nói của cô trộn lẫn vài phần cầu khẩn cũng mang theo tiếng nức nở, những ngày này việc Trần Thần Tĩnh giày vò cô chết đi sống lại. Cô muốn xác minh từ chỗ Trần Mộ Ninh, đến cùng chân tướng có phải như trong phần báo cáo của Kha Cảnh viết hay không. Nếu thật, cô đối với Triệu Y Cách về sau nên làm cái gì bây giờ? Trần Mộ Ninh nói: "Nếu như chị là Thần Tĩnh, nhất định không nguyện ý cho em biết cái gọi là chân tướng." Biết được sẽ làm Tòng Thanh Vũ thống khổ hơn, "Dù sao chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Huống chi, Thần Tĩnh cũng không có ở đây, em lại tìm cái gì, chỉ có thể cho mình thêm một tầng hành hạ mà thôi. Từ góc nhìn của chị, chị không đừng ý cho em biết cái gọi là chân tướng." Nếu muốn nói thì thời điểm Thần Tĩnh chết thì cô đã nói rồi, sẽ không giấu diếm tám năm nay. "Nhưng, chỉ cần vừa nghĩ đến Thần Tĩnh trước khi chết bị đám đồ vô lại đí..." Tòng Thanh Vũ thật sự không cách nào chính miệng nói hai chữ kia, bờ môi cô run rẩy, áp lực trong lòng đã lâu rút cuộc cũng phát ra, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Trần Mộ Ninh trầm mặc, nghĩ đến em họ mình trước khi chết bị □, đau lòng phủ đầy bụi tám năm lại xông lên đầu. Tuy rằng không biết Tòng Thanh Vũ làm sao mà biết được, nhưng cô hiểu được người trước mắt khóc đến tan vỡ như vậy như đã tự trách rất lâu. "Đều là lỗi của em, không phải tại em, thì cậu ấy sẽ không vội vã từ Bắc Kinh trở về... Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy..." Tòng Thanh Vũ đem toàn bộ nguyên do đẩy lên trên người mình. "Loại chuyện, nào có có lẽ? Huống chi, ai sẽ ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy?" Trần Mộ Ninh thở dài, "Muốn trách cũng không thể trách em." Chỉ có thể nói ý trời trêu người, còn có, chính là lũ khốn nạn kia!
|
Chương 39
Trần Mộ Ninh vĩnh viễn không quên được cái tối oi bức vào mùa hè năm đó khi hay tin em họ mình chết. Cô mới từ bên ngoài trở lại ký túc xá sinh viên, thời điểm chuẩn bị đi tắm, lại nhận được tin tàn nhẫn như thế. Thời điểm cô vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy thi thể lạnh băng của Trần Thần Tĩnh cùng vết thương vô cùng thê thảm trên người. Cô không thể tin em gái trẻ tuổi xinh đẹp của mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Kinh ngạc, bi thương còn có oán giận như thủy triều thoáng cái vọt lên trong lòng Trần Mộ Ninh, cô vì không chịu nổi đả kích mà ngất đi. Thời điểm tỉnh lại, vẻ mặt bi thương cha mẹ đứng trước giường bệnh của cô, cô hoài nghi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, có lẽ rất đáng sợ, nhưng sau khi tỉnh lại kỳ thật cái gì cũng không có xảy ra, Thần Tĩnh vẫn còn đang sống tốt. Nhưng, cha mẹ mở miệng nói với cô Thần Tĩnh mất rồi, bảo cô đừng khổ sở. Ba mẹ Trần Thần Tĩnh vài năm trước đã qua đời vì một tai nạn xe, về sau nàng chung sống với gia đình chị họ Trần Mộ Ninh. Vừa mười chín tuổi, vừa thi lên đại học không lâu, đang thời điểm hưởng thụ tuổi thanh xuân lại ngoài dự đoán của mọi người mà xảy ra chuyện như vậy. Về sau, Trần Mộ Ninh mới biết rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Năm đó, Tòng Thanh Vũ cùng Trần Thần Tĩnh vào đại học ở hai nơi khác nhau, hai người căn bản chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất nhanh, đã đến sinh nhật của Tòng Thanh Vũ. Trong điện thoại, Trần Thần Tĩnh hỏi Tòng Thanh Vũ muốn quà gì, Tòng Thanh Vũ trêu đùa nói với nàng: Nếu cậu có thể bay đến trước mặt mình, mình đâu còn muốn quà gì nữa. Vốn chỉ là một câu nói đùa tựa như làm nũng, nào biết đâu Trần Thần Tĩnh buổi tối hết giờ học định chạy thẳng đến sân bay đi gặp bạn gái nhỏ. Nàng lại làm sao biết được, phía trước chờ đợi nàng chính là vận hạn hiểm nguy. Xung quanh đại học trải rộng rất nhiều loại cửa hàng, đương nhiên cũng có hội tụ đủ loại quán bar. Thời điểm chạy qua ngõ nhỏ, dường như nàng nghe thấy thanh âm rất hỗn loạn của chàng trai. Sau đó, có một đôi nam nữ chạy về phía nàng, bởi vì ngõ nhỏ quá hẹp, Trần Thần Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị đụng ngã. "Rất xin lỗi." Trong đó nữ sinh vội vàng nói xin lỗi. "Đi mau." Chàng trai thúc giục, sau đó kéo tay nàng. Trần Thần Tĩnh xoa chân bị trẹo, còn chưa kịp trả lời, hai người bỏ chạy xa, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt mình. Cảm thấy hẻm nhỏ tối tăm thật không an toàn, Trần Thần Tĩnh nghĩ thầm vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút. Nhưng, chân đau căn bản không cách nào nhúc nhích, hơn nữa, đã không còn kịp nữa rồi. "Mẹ nó, chạy đi đâu?" Một người mặc áo ba lỗ đen sau lưng, trên cánh tay lộ ra hình rồng hung thần ác sát, gã đàn ông mắng to, phía sau gã còn ba tên côn đồ không đứng đắn. Một loại sợ hãi tự nhiên vọt lên từ đáy lòng Trần Thần Tĩnh, trực giác của nàng nói cho nàng biết, những người trước mắt tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nàng hết ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình, sau đó khập khiễng rời khỏi. Chẳng qua, lực chú ý của những gã đàn ông này rất nhanh chuyển đến trên người nàng. Trần Thần Tĩnh bản năng muốn chạy, nhưng chân bị thương căn bản không thoát khỏi nanh vuốt. Cuối cùng, sự việc vô cùng tàn nhẫn đã xảy ra. Chờ đến lúc Trần Mộ Ninh nhìn thấy nàng, thì ra em họ lúc sống hay chạy nhảy loạn lại trở thành thi thể lạnh như băng, nằm ở nhà xác bệnh viện. Tuy rằng Trần Mộ Ninh vẫn luôn biết rõ chân tướng, tuy nhiên lại không dám đem nó nói cho Tòng Thanh Vũ, chỉ đơn giản nói cho Tòng Thanh Vũ Trần Thần Tĩnh là vì tai nạn xe mới mất. Một mặt sợ cô chịu không nổi, còn có một mặt càng sợ cô tự trách. Bởi vì sự việc của Trần Thần Tĩnh, Tòng Thanh Vũ sa sút rất lâu. Cô vẫn luôn mơ mơ màng màng, thậm chí cũng không biết vào đêm đó Trần Thần Tĩnh chuẩn bị đến gặp mình. Cũng bởi vì tâm tình mình không tốt, Tòng Thanh Vũ vẫn không nghĩ đến Trần Thần Tĩnh chết thật ra có nội tình. Thẳng đến sau này, lúc Tòng Thanh Vũ đi theo ba mẹ ăn cơm với mấy vị cảnh sát đến từ thành phố A, trong lúc vô tình đã nghe được có một vị cảnh sát nói ông gần đây vì một vụ án đau đầu. Gần đây có một tên trùm xã hội đen buôn lậu ma túy, đánh nhau gây rối, việc ác bất tận. Nhưng lại vô cùng giảo hoạt, cảnh sát vẫn không đủ chứng cứ để mà bắt gã. Thậm chí, gã cùng với vụ án nữ sinh đại học bị hại mấy năm trước còn có quan hệ mật thiết, nhưng lúc ấy bởi vì chứng cứ không đủ, cộng thêm có người chủ động tự thú, Trương Thắng vẫn luôn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vị cảnh sát kia thổn thức, nói cô gái khỏe mạnh như thế mà bị hại. Còn nói nữ sinh đại học đó tuổi tác so với Tòng Thanh Vũ không sai biệt lắm, hơn nữa cũng là người Hàng Châu. Tòng Thanh Vũ không đếm xỉa tới hỏi một câu: "Vậy sao, là ai vậy ạ? Năm đó cháu dường như không có nghe qua vụ án đó." "Hình như họ Trần, tên... tên Thần Tĩnh." Tay Tòng Thanh Vũ cầm ly nước ngay lập tức mềm nhũn ra, ly nước rơi xuống mặt đất vỡ tan: "Trần Thần Tĩnh..." Vẻ mặt cô cứng ngắc, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tòng Khải cùng Diêu Vi cũng rất kinh ngạc, Trần Thần Tĩnh là bạn học cao trung của Tòng Thanh Vũ, khi đó hai người lui tới rất mật thiết, ở trong nhà là chuyện thường xảy ra. Mấy năm trước nghe Thanh Vũ nói nàng vì tai nạn xe mà qua đời, bọn họ cũng rất khiếp sợ cùng tiếc hận. Hơn nữa, đoạn thời gian kia, con gái nhà mình còn vô cùng khổ sở. Nếu như ông ta nói Trần Thần Tĩnh thật sự là người mà bọn họ quen biết kia, vậy cái gọi là tai nạn xe dường như còn có nội tình khác. Dường như cả người Tòng Thanh Vũ đều run rẩy, cuối cùng, một câu chào hỏi cô cũng không nói cứ như vậy rời khỏi bàn cơm. Cô sợ hãi, sợ hãi nghe được việc Thần Tĩnh thật sự không giống như năm đó mình được biết, cũng sợ hãi chân tướng, sợ hơn nếu như sau khi biết được người hại Trần Thần Tĩnh, cô sẽ khống chế không nổi mình mà điên cuồng báo thù. Cho nên, sau khi Kha Cảnh thuận lợi tra được chân tướng của chuyện đó, cô do dự rất lâu, cũng không chủ động yêu cầu báo cáo. Thẳng đến buổi sáng hôm đó, cô không cẩn thận ở nhà Kha Cảnh phát hiện cái túi kia cô mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Quá tàn nhẫn, không chỉ đối với Trần Thần Tĩnh đã mất, đối với cô mà nói cũng giống như vậy. Ngày đó đôi nam nữ trong ngõ nhỏ kia chính là Lương Bách Hàm cùng Triệu Y Cách. Triệu Y Cách ở quán bar tụ tập với bạn bè, trong lúc đó Trương Thắng chỉ đơn thuần địa đưa ly rượu cho Triệu Y Cách, vốn Triệu Y Cách định uống ly rượu đó, dù sao bối cảnh sau lưng của nàng Trương Thắng kia cũng không dám đối với nàng thế nào. Nhưng Lương Bách Hàm lại tự cho mình thông minh, xúc động đi đánh Trương Thắng, thế cho nên Trương Thắng dẫn theo người muốn tìm Lương Bách Hàm phiền phức. Lương Bách Hàm sợ Triệu Y Cách có chuyện gì, lôi kéo nàng chạy đi, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Kết quả lúc Trương Thắng dẫn người chạy ra đến ngõ nhỏ, cũng liên quan đến Trần Thần Tĩnh vô tội. Càng làm người ta đáng hận chính là, bởi vì bang phái thế lực to lớn của Trương Thắng, thêm với ngày đó lại là Lương Bách Hàm vô lý động tay trước, vì bản thân cùng lợi ích của công ty, Lương Bách Hàm lại vận dụng quan hệ, giải vây cho Trương Thắng. Triệu Kiên căn cứ giao tình của ông và Trương Thắng, con gái mình cũng liên lụy vào rồi, ông cũng cúi đầu trước Trương Thắng. Thật sự dối trá chán ghét tới cực điểm! Tòng Thanh Vũ nghĩ, nếu như chuyện Lương Bách Hàm không tốt như vậy, loạt chuyện sau đó sẽ chẳng xảy ra. Nếu như anh ta không đụng vào Trần Thần Tĩnh, khiến Trần Thần Tĩnh trẹo chân, có thể Thần Tĩnh đã chạy thoát được rồi. Đối với Triệu Y Cách, từ trên đạo lý mà nói, Tòng Thanh Vũ cảm thấy nàng là vô tội, Thần Tĩnh chết không có lý do gì để trách nàng cả. Nhưng, có câu "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết" (*), chính là đạo lý này. Hơn nữa, chỉ cần nhìn Triệu Y Cách, cô sẽ bất giác nhớ tới Trần Thần Tĩnh, điều này hành hạ cô đến cùng cực. Chẳng qua, nghìn quái vạn quái, cô quái nhất vẫn là bản thân mình. (*) Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết/我不杀伯仁, 伯仁却因我而死: xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt. Nếu cô không nói muốn gặp nàng, có lẽ Trần Thần Tĩnh cũng sẽ không vào đêm hôm khuya khoắt mà chạy ra ngoài, càng sẽ không phát sinh những chuyện sau đó. "Thanh Vũ, đừng tự trách mình, đều đã qua rồi. Năm đó giấu em, chị cũng đã cân nhắc đến cảm nhận của em." Trần Mộ Ninh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô. Chị rất rõ ràng, vô luận người khác khuyên cô như thế nào, trong lòng Tòng Thanh Vũ trong lòng vẫn mãi day dứt. Loại chuyện này, người khác cũng bất lực. Tòng Thanh Vũ gần như không nói nên lời, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô thật sự rất thống khổ. "Chị Mộ Ninh, em..." "Đừng nghĩ nữa. Nếu như vẫn đắm chìm trong chuyện cũ không thoát ra được, chị nghĩ, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Dù sao, người ta cũng phải hướng vào phía trước." Thật ra, Trần Mộ Ninh cũng không biết Triệu Y Cách cùng Lương Bách Hàm có liên quan tới chuyện này, dù sao hai người kia tính ra cũng chỉ là người qua đường, nhìn như không hề liên quan đến vụ án. Tòng Thanh Vũ không nói, ở ngực Trần Mộ Ninh khóc thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng hai mắt đẫm lệ mông lung ngừng khóc. Hàng Vũ Tình bị Tiểu Kha dẫn đi, một đường nghe cậu nói chuyện của mình. Tuy rằng không thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu, nhưng mà chắc hẳn, cũng là dương quang thiếu niên. Đi qua nơi này, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, dường như là thanh âm của Tòng Thanh Vũ. Nàng ai thán trong lòng, quả nhiên mỗi người đều có một chút chuyện phiền lòng không nói ra được. Cái gai trong lòng mình, cũng một mực không rút ra được. Hàng Vũ Tình thất thần, Tiểu Kha nói: "Chị Vũ Tình, em đưa chị vào trong sân. Chị em có việc muốn nói với chị Thanh Vũ, hay vẫn là không nên quấy rầy." Hàng Vũ Tình mỉm cười, vẫn là tiểu đại nhân này. Cuối cùng, Trần Mộ Ninh khuyên Tòng Thanh Vũ vài câu: "Tuy ba em là cảnh sát, nhưng có một số việc, chị cảm thấy em cũng nên hiểu. Có một số người không phải muốn bắt là bắt được, nhất là cái loại xã hội đen như Trương Thắng, trong khoảng thời gian ngắn là không được. Trước khi có năng lực, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng tự làm mình bị thương." Làm sao cô không nghĩ đến chuyện trả thù cho em gái mình, chẳng qua có đủ loại giới hạn, làm sao dễ dàng? Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cô sẽ buông tha cho. Phạm tội, vô luận như thế nào cũng không có thể đơn giản buông tha. Nói đến Trương Thắng, trong lòng Tòng Thanh Vũ rất rõ ràng, người này mới là kẻ mà cô phải trả thù đầu tiên. Đúng, là trả thù. Sau khi xác nhận mọi chuyện từ đầu đến cuối ở chỗ Trần Mộ Ninh, thật ra cũng không thể tiêu trừ ý niệm trả thù trong lòng cô, ngược lại điên cuồng cổ vũ hạt giống hận thù trong cô. Về phần Lương Bách Hàm, giống nhau thôi, kẻ ác tâm như vậy cũng không thể tha thứ cho anh ta. Làm cô lo lắng nhất chính là Triệu Y Cách, không hận nổi, lại không dám yêu. Sự hiện hữu của nàng tựa như một cái còi báo động, tùy thời nhắc nhở cái chết của Trần Thần Tĩnh với cô. Cô vuốt vuốt tóc, thật sự là không có bớt lo lắng chút nào. Lời nói Trần Mộ Ninh cũng có đạo lý, cô căn bản không có biện pháp đi đối đầu với Trương Thắng, dù ba mình cảnh sát. Cô băn khoăn lại vừa vặn cho Trịnh Dương một cơ hội. Trịnh Dương phái người tra được chuyện của Tòng Thanh Vũ, bạn gái mối tình đầu, thật sự là một cơ hội không tệ... Còn có Chiêm Học ngu ngốc kia, một chút liền mắc câu. Trịnh Dương nhìn Tòng Thanh Vũ trong ảnh, lập tức trong đầu xuất hiện dáng vẻ kia, thật sự rất giống...
|