Chị bên trong nghe thế thì càng điên tiếc lên. Cứ tưởng em ấy vì gã đàn ông kia mà muốn bỏ rơi mình, không muốn gặp mặt mình mà chọn lí do là rời đi.
Mọi vật hiện diện trong phòng giờ đây chẳng hề vừa mắt. Cơn thịnh nộ của Kim Jisoo dâng cao khiến chị đập đồ trong phòng không kiểm soát. Mặc kệ tay đang chảy máu, những chai rượu hay là tranh ảnh đều bị bễ tan.
Trong đây chẳng khác gì một đống hỗn loạn. Mắt chị đỏ ngầu đầy câm phẩn nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa
"Một là chị bước ra, hai là tôi bước đi. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì ở chung làm cái quái gì nữa"
Jennie đứng bên ngoài mà hét lớn, tiếng hét vọng vào phòng. Giọng nói đầy sự thảm thương kèm theo những dòng nước mắt. Cô không ngờ chị lại tuyệt tình và vô tâm như thế.
Jisoo bên trong vẫn còn đang giận, cười khẩy một cái rồi lôi trong bàn làm việc ra một tờ giấy. Tờ giấy lúc trước anh Taehyung đã đưa nó. Chị mở cửa ra rồi kéo cô vào trong phòng đầy miễng chai. Người trong nhà ai cũng ngăn nhưng không thể làm lại so với sức lực của chị.
"Đây! Có phải em muốn tôi kí vào cái tờ giấy này hay không"
Tờ giấy li hôn từ mấy tháng trước được Jisoo lấy ra lại. Cô đã kí trước còn chị thì chưa, chỉ cần một nét mực của Jisoo thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Chị đã từng nói là khi Jennie đứng trước mặt và nói lời chia tay thì chị sẽ kí vào nó ngay lập tức. Và có phải là ngày hôm nay hay là không
"Jisoo! Chị đã nghe em giải thích chưa, tại sao lại trẻ con đến như thế vậy" Cô cố gắng nói nhỏ nhẹ để thuyết phục nhưng không thành
"Có phải hay không"
"Jisoo...."
"Phải hay không"
"PHẢI"
Chị gào lên, đến nổi gân cổ nổi xanh hiện ra những mạch máu. Jennie không kém, hét lên rồi nhìn chị bằng ánh mắt thất vọng. Phải làm sao đây khi đứng trước hoàn cảnh trớ trêu này. Áp đặt cô vào thế bị động, tại sao Jennie không thể có một cuộc sống ấm êm một cách trọn vẹn. Chuyện kia mới nguôi ngoai thì chuyện này đã vội ập đến.
"Em vì thằng đàn ông đó mà đối xử với tôi như thế sao Kim Jennie. Cảm xúc và tình yêu của tôi cũng là một thứ trò chơi. Em chả hề quan tâm nó. Được! Nếu thế thì tôi cho em sống một cuộc sống thoải mái, không vướn bận bất cứ một ai cả. Nhất là một đứa vô dụng như tôi"
"Loại đàn bà lăng loàng như cô, ngoài đời không thiếu. Kim Jisoo này không thể tìm một người phụ nữa thay thế cô hay sao. Đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy"
"Thậm chí tôi còn không biết hắn ta là bạn trai cũ của cô. Hay thật, giấu giếm bấy nhiêu năm nay mà một ít tôi cũng không nhận ra"
Jisoo cười trong nước mắt, đi đến tìm cây bút bi trên bàn trong điên cuồng. Jennie nhìn mà không khỏi xót xa, từng câu của chị nói như đẩy cô xuống vực thẳm. Sau khi tìm được thì ngay lập tức chị tiến đến chổ tờ giấy li hôn. Chưa suy nghĩ đã vội đặt bút vào
"Nếu chị kí thì chị sẽ mất em mãi mãi đấy"
Cô giờ đây đứng không vững, cặp mắt sưng húp, tròng mắt cũng đỏ hoe, cơ thể không còn chút sức sống cứ như chỉ cần một chút nữa thôi thì cô sẽ ngã đến nơi. Thở nhẹ ra rồi nhìn cái người đang cầm bút kia, ánh mắt đang trông chờ một điều gì đó khó nói. Không gian trong phòng lại trùng xuống bởi câu nói của cô. Không ai nói với ai thêm một câu nào nữa
Sau khoảng 5' duy trì cảm xúc và trạng thái như thế. Jisoo lại cố chấp cất tiếng
"Em không sợ mất tôi, thì em lấy tư cách gì để làm cho tôi sợ mất em" Jisoo vừa nói vừa cười, giờ đây trông chị như đang điên dại
"Phải! Lấy tư cách gì.....haha..lấy tư cách là một người giúp việc...hay là một món đồ chơi để khi chị buồn bực... thì lại tìm đến như lúc trước"
"Chị nói tôi không nghĩ đến cảm xúc của chị....thì hãy tự hỏi lại chính bản thân mình...chị đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần nào hay chưa"
"Chị nói tôi là loại đàn bà lăng loàng, cứ cho là như vậy, mọi điều thốt ra từ miệng chị thì đều đúng. Nhưng chị thử ra ngoài đời, tìm một người đàn bà lăng loàng như tôi xem, người đó có tồn tại trên thế giới này không"
"Vì tên đó mà bỏ chị....ha chị đã vì bao nhiêu người con gái ngoài kia mà bỏ rơi tôi rồi. Làm ơn đừng gieo hi vọng cho tôi rồi lấy đi nó một cách tàn nhẫn như thế"
"Một lời giải thích cũng chẳng thèm nghe. Mọi chuyện là do tôi sai hết, tôi sai ngay từ khi chọn chị luôn rồi"
Jennie mệt mõi ngã xuống giường, bên dưới lưng còn có rất nhiều những mãnh kính nhỏ sắc bén, rơi rớt đầy khắp phòng. Từ lúc nào mà nước mắt không còn tuông, lòng không còn đau, tim không còn nhói. Giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhặt miếng miễng lớn, bị bễ ngay góc cạnh, đưa lên tay rồi khứa vào nó một đường. Máu đỏ tươi chảy xuống, dính cả grap giường. Cô nhìn nó rồi cười nhẹ, không còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Chiếc váy trắng cũng rách chi chít phía sau lưng, máu cũng ứa ra nhuộm thành màu đỏ. Cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả, mọi chuyện quá nhanh để thích ứng. Chỉ là một việc không đáng để nói mà mọi việc làm thành ra tệ hại như thế này
"Thế có bao giờ em chia sẽ với tôi hay là chưa" Giọng nói của Jisoo vô cùng đanh thép. Lúc trước thì Jennie rất sợ nhưng giờ thì một chút cũng không
"CHỊ CÓ LẦN NÀO CHỊU NGHE TÔI NÓI HAY KHÔNG" Cô uất ức
"..."
"Một đứa con gái mới tuổi đôi mươi mà trong đầu nó chỉ biết đến chị, suốt ngày Kim Jisoo này Kim Jisoo kia. Mình làm như thế này hay như thế kia thì ra làm sao, chị ta sẽ hài lòng hay không hài lòng"
"Cô gái lăng loàng mà chị ta nói có thể cho phép bản thân bị thương dù nặng cách mấy vẫn chịu được, không hó hé một lời nào trong căn nhà này. Nhưng khi chị ta bị thương thì lại tự nhốt mình trong phòng khóc như một đứa ngốc. Chỉ vì cảm thấy mình không bảo vệ, chăm sóc cho chị ta một cách chu đáo nhất"
"Có thể ăn những thứ đồ ăn thừa hay đồ ăn đã bị hất xuống dưới đất và không hề buồn phiền hay trách móc. Nhưng khi nấu ăn cho chị ta thì nhất quyết phải làm chỉnh chu và đảm bảo sạch sẽ nhất có thể mặc dù biết chúng đều không được dùng đến"
"Nhìn chị ta thân mật với người con gái khác trên công ty, có lúc thì ở chính cái nhà này. Không dám lên tiếng vì mình có là cái gì đâu"
"Bao nhiêu đó không nhiều cũng chẳng ít. Làm những điều tốt lành thì đều bị phũ nhận, còn việc xấu thì phạm phải một ít cũng là tội đồ"
"Kim Jennie! Mày có vui hay không, có buồn hay không, hiện giờ mày đang suy nghĩ thứ gì trong đầu vậy."
Cô nói mà tay nắm chặc grap giường, kiềm nén những giọt nước mắt và tiếng nấc trong lòng.
Jennie giờ đây mệt rồi, không muốn giải thích bất cứ thứ gì nữa rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mọi thứ trên đời đều có sức chịu đựng của nó và cô gái bé nhỏ này cũng không phải ngoại lệ. Nói ra những điều đang uất ức trong lòng hẳng là sẽ bớt đi chút ít tuổi thân. Cô gái nhỏ ấy cũng là con người, cũng biết buồn đau, không phải giống robot mà vô cảm. Nhận bao nhiêu lời chỉ trích hay miệt thị từ chính những người mà mình cho là cả thế giới. Chắc chắn là sẽ rất buồn nhưng luôn che giấu bộ mặt đó đi cũng chỉ bởi vì không muốn ai lo lắng cho mình.
Cô gái mang tên Kim Jennie đã rất rất mạnh mẽ rồi. Làm ơn đừng làm tổn thương người này nữa