Sáng hôm sau Sáng sớm ban mai chiếu rọi khắp căn phòng, chim ríu rít hót ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng trẻo, hồng hào của cô. Cô cảm nhận được thì chở mình, lăn vài vòng qua lại. Mà sao cảm giác trống trải thế này, lúc tối 3 người nằm cơ mà, sao giờ chỉ có mình cô. Vội bật ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chết rồi 7h. Giờ này nếu ở nhà chị thì chị đã thức dậy và chuẩn bị đi làm, không quên cằn nhằn cô vài câu. Phải nhanh nhanh để về nhà, không thôi thì lại bị chị mắng
Cô tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm mà vệ sinh xong thì chạy gấp xuống nhà. Trong nhà giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình cô. Vừa bước xuống thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô làm cô hơi ngượng. Thấy vậy Irene liền lên tiếng
"Sao lại mặc bộ đồ này. Đi lên phòng thay bộ khác ra đi" Irene cố nén cười
Nãy giờ nghe chị nói thì cô mới để ý. Trên người cô đang là bộ đồ bộ hình chú gà trông rất cute. Vì vội quá nên quên thay đồ khác, à mà có đồ đâu mà thay. Đồ cô mặc thì cũng mượn tạm của Rose mà thôi. Thấy cô như thế, Rose nắm tay kéo thẳng lên phòng, giúp cô thay bộ khác ra. Thay xong thì hai người xuống nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Chưa kịp thì Jennie đã kêu lên
"Mẹ à! Con muốn đi về. Chị Jisoo chắc đang lo lắng lắm"
"Lo lắng! Từ đó có trong danh sách cảm xúc của nó đối với em sao" Taehyung nói
"Nhưng..." Cô chưa nói xong thì đã bị tiếng nói của Taehyung lấn át
"Không nhưng nhị gì cả. Ăn xong rồi anh chở về nhà"
Taehyung mặc cô nói, vẫn ngồi ăn. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của anh nên không ai nói gì
Jennie cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn xong nhanh nhanh rồi đi về nhà
______________________
Sáng giờ chị đang cau có vì cô không có ở nhà. Không có ai sạc pin điện thoại, không có ai ủi đồ, không có ai nấu ăn dù chị toàn ăn ở bên ngoài. Chị đang ngồi ngay đại sảnh đợi cô, giờ làm cũng qua nhưng cũng ngồi ở đấy đợi cô. Ả Nancy thì từ sáng giờ hết chưng diện rồi cứ đi trách vấn người làm, khiến cho người làm càng chán ghét ả. Chị cũng không quan tâm vì điều đó, điều mà chị quan tâm nhất đó chính là cô. Từ sớm là đã được bác quản gia phải nói lại là cô đã đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về nên máu chị muốn lên đến não. Ngồi chờ cô về mà cho một trận ra hồn mới hả giận
"Hai người hạnh phúc quá nhỉ"
Giọng chị cất lên bất ngờ làm người con gái đứng ngoài cửa giật nảy người. Hồi nãy giờ chị đã thấy hết cảnh cô và Taehyung cười nói trước khi vào nhà. Cô nam quả nữ làm chuyện gì mà cười nói ngay ngoài đường. Cô còn chồm qua lấy chiếc túi xách bên trong nên dể dàng bị chị hiểu nhằm.
"Không như chị nghỉ đâu. Anh ấy chỉ là"
*Chát* Chị rời khỏi chiếc ghế đứng dậy tiến đến tát vào mặt cô một cái rõ đau "Không như tôi nghỉ sao. Tối qua đến giờ chắc hai người vui vẻ lắm rồi chứ gì" Chị nhìn cô vs ánh mắt tức giận
Cái tát của chị tán cho cô ngay trên gương mặt xinh đẹp, máu từ mép môi cũng chảy ra, nhưng cô không hề khóc. Đứng dậy lau vết máu trên môi rồi ngước mặt lên nhìn chị, mắt đối mắt chị vs cô nhìn nhau, giọng nói nhẹ nhàng không có chút giận dữ đối với chị mà thong thả nói
"Em với anh ấy thật sự không có gì hết"
*Chát* Lại một cái tát lên mặt Jennie. Lần này không phải là do chị đánh mà do ả Nancy đánh cô. Cái tát này còn đau hơn lúc chị đánh cô, cô chỉ biết nhịn nhục không nói gì thêm vs họ. Cả hai mép môi đều chảy máu, chị nhìn vào không hỉu tại sao lại có thể đau lòng đến thế.
"Cô còn dám nói sao. Đi qua đêm với đàn ông khác. Cô chỉ là thuộc dạng gái điếm rẻ tiền. Không xứng đáng với chị ấy"
Ả đứng đó sỉ nhục cô không thương tiếc gì cả. Nãy giờ ả chứng kiến hết mọi thứ từ lúc chị đánh cô, chị mắng cô. Những thứ đó làm ả rất hả hê. Ả lại đi thêm dầu vào lửa, làm cho chị càng ngày càng chán ghét cô hơn. Nước mắt cô cứ thế từ từ chảy xuống, mắt vẫn nhìn chị không rời. Chị cũng vậy, hai người nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên chị lại thấy cô khóc trước mặt mình, giọt nước mắt đầy chua xót pha chút yêu thương nhìn chị. Mắt chị lại cay cay, tim ngày càng thắt chặt, nhói lên từng cơn khi thấy nó, giọt nước mắt của cô.
"Thôi đủ rồi! Cô đi làm hết việc cho tôi thì mới được nghỉ" Vì không muốn mình rơi nước mắt trước mặt cô nên chị cũng nén lại. Dắt tay ả đi đến công ty, mặc kệ cô đứng ở đó
Khi chị đi rồi thì cũng là lúc cô bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình. Cô ngồi xuống nền đất mà khóc nấc lên, khóc vì sao chị không hỉu cho mình, khóc vì sao chị lại làm như vậy với cô. Tất cả người làm đều đứng đó nhìn cô khóc mà không biết làm gì để giúp cô, chỉ còn một cách là an ủi.
Khóc một lúc thì cô cũng thôi, lau vội những giọt nước mắt trên mặt. Cô đi thẳng vào trong nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho chị dù đang rất mệt. Người làm trong nhà ai cũng đều kêu cô đi nghỉ ngơi để họ làm cho thì cô nhất quyết là không. Mọi người chỉ biết đống nhìn mợ chủ tội nghiệp của mình mà thở dài. Đứng ở đấy xem cô có cần gì thì họ phụ
Buổi trưa tại tập đoàn JS Cũng như thường ngày cô vẫn đem đồ ăn đến cho chị và cũng lần nào lần nấy đều kêu chị Irene đem lên giúp nhưng hôm thì nhờ cô tiếp tân mới vì chị Irene nghỉ rồi.
Cô tiếp tân mới tên là Jooe, là một người vô cùng đáng ghét, hay đi ăn hiếp người yếu thế hơn mình và luôn xem thường người khác. Mọi người trong công ty cũng không thích ả cho lắm về tính cách và cả ngoại hình. Cô đi lại bàn làm việc của tiếp tân, vui vẻ nói
"Cô có thể đem thứ này lên cho chủ tịch không ạ" Cô đưa khay thức ăn cho ả
"Cô là ai. Có tư cách gì mà đòi tôi đưa cho Soo tổng" Ả nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
"Tôi là vợ....à không tôi giúp vợ chị ấy mang đến" Cô tự hỏi mình lấy tư cách gì mà nhận chị làm chồng, thậm chí chị còn chưa ra mắt cô cho mọi người biết nữa mà. Người trong công ty cũng không nghỉ cô là người giúp việc cho gia đình chị
"Thì ra là người giúp việc đem cơm trưa tới sao. Tôi còn tưởng cô nói cô là vợ của Soo tổng chứ, mà sao Soo tổng lại có người vợ quê mùa như cô" Ả nhìn cô nói vs giọng không mấy thiện cảm. Thì đột nhiên Lisa từ đâu xuất hiện
"Ủa chị Jennie sao chị lại ở đây"
"Chị đem cơm trưa đến cho chị ấy" Jennie vui vẻ trả lời Lisa. Lisa quay sang nhìn ả Jooe người đã nói những lời khó nghe vs chị mình như thế, nhếch mép cười
"Nói Kim phu nhân đem đến"
"La...la tổng... tôi biết rồi" ả nhìn chị thì mặt mài trở nên sợ sệt
"Em đưa chị về" Lisa ngỏ ý muốn đưa cô về vì Rose nói là đang nhớ Jennie dù mới gặp hồi lúc sáng. Vừa bước đi vài bước thì đã thấy hình ảnh quen thuộc bước vào công ty dưới sự cung kính của tất cả nhân viên đó chính là Bà Kim. Thấy cô con dâu của mình thì liền đi lại
"Trời ơi! Nắng nôi đến đây làm gì" Bà cằn nhằn cô vì cô đang đổ rất nhiều mồ hôi trên mặt. Cẩn thận lấy khăn giấy trong túi sách của mình ra mà chậm cho cô. Mọi người trong công ty đều sốc với cách cư xử của bà đối với cô. Bà là một người trong mắt nhân viên là vô cùng nghiêm khắc và khó ở mà sao đối với cô lại thế kia
Tất cả nhân viên bắt đầu bàn tán về cô, nhìn con dâu mình có vẻ khó chịu nên bà đã quay qua liếc từng người, từng người đang nói làm họ hốt hoảng liền cắm đầu vào làm việc. Thu lại ánh mắt giết người, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu
"Giờ mình đi mua đồ cho thiên thần nhỏ của bà thôi" Bà Kim cuối xuống xoa bụng cô
Ba người dắt tay nhau ra xe, ngoài xe thì củng có Rose ngồi đợi nên không chần chờ gì nữa. Lisa lên ga chạy thẳng đến TTTM