*Bịch*
Tiếng Rose đẩy Jennie ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh. Mọi người ngơ ngác ngoái lại nhìn, sao lại mạnh tay đến thế kia. Từ lúc vào nhà đến giờ thì mặt Rose không còn có cảm xúc gì cả, Lisa nhìn vợ mình mà lạnh cả sống lưng. Đám người làm thì tuyệt nhiên mặt không còn miếng máu nào, đứng như trời trồng mà im bặt. Irene trong bếp nghe tiếng động thì chạy ra lên tiếng.
"Đứa nào dám ngồi lên sofa của chị mày mới mua như thế kia" Giọng Irene từ tone lớn xong lại hạ xuống mức thấp nhất khi nhìn thấy vẻ mặt của Rose. Rose không nói gì đi lên phòng cầm theo khẩu súng lục xuống nhà. Cả nhà không ai dám gây ra tiếng động vì sợ, người sợ nhất là Jennie vì cô chưa dùng súng bao giờ, bốn người còn lại thì đã dùng qua nên không sợ lắm
Từng bước, từng bước Rose tiếng gần lại Jennie đưa khẩu súng ra trước mặt cô. Cả người Jennie rung lẩy bẩy, mồ hôi thì tứa ra trên gương mặt. Rose nhìn cô chằm chằm, giơ tay không ngoái nhìn khẩu súng mà bắng
*Pằng* Một phát đạn được bắn ra ngoài ghim ngay trên tấm bia treo trên tường. Mọi người không tin vào mắt mình đều quay nhìn cô, Jennie thì ngồi bịch tai lại, nước mắt chảy dài vì sợ
"Dừng ngay lại cho anh" Taehyung từ trên lầu quát lớn rồi nhanh như chớp chạy xuống bên cạnh Jennie.
"Lisa mau xem em ấy như thế nào rồi" Taehyung nói
"Em ấy bị sao chứ"
"NHANH" Taehyung quát lớn làm cho mọi người giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên anh quát lớn như thế. Lúc trước khi mẹ nuôi gặp chuyện thì cũng chẳng có thư thế này. Lisa sợ sệt ngồi lại sofa mà xem xét.
Từ lúc nhỏ là Jennie đã sợ tiếng động lớn, khi như thế sẽ rơi vào trầm cảm. Cả nhà ai cũng không biết nhưng tại sao Taehyung lại biết chứ. Đang khám cho Jennie thì đột nhiên Taehyung nhấc bổng cô dậy làm cho mọi người một phen bất ngờ. Nhưng cũng hiểu ra chắc là anh có lí do gì mới làm như thế. Nên chỉ im lặng mà nhìn theo
"Đừng đi theo anh"
Nói rồi Taehyung ẳm Jennie ra xe rồi lái đến nơi cô thích nhất, đó là vùng núi ở Busan, cách đây khá xa. 4 người trong nhà không khỏi tò mò, mặc dù anh đã dặn không được đi theo nhưng vẩn cố chấp mà đi theo cho bằng được, nhất là Lisa
Núi Busan Xe của Taehyung cùng với Jennie đã đổ dưới chân núi cao ấy. Anh đi xuống nắm tay Jennie mà dắt đi lên đến chổ có cả một thuở hoa tú cầu. Jennie nhìn thấy thứ đó thì bình tỉnh lại ngay lập tức, đi lại từng chổ từng chổ ngắm nghía. Taehyung chấp tay sau lưng mà đi theo, cười mỉm chi. Nước mắt của Jennie tự dưng lại tuôn chảy, cô như nhớ lại chuyện gì đó rồi chạy lại ôm chầm lấy anh
"Taehyung sao anh biết nơi này" Cô vừa khóc vừa nói
"Sao không biết, không phải nơi này hai anh em ta đã gieo trồng chúng sao"
"Anh...anh là V....là V sao"
Cô bất ngờ vì nơi này là nơi hai anh em cô đã gieo trồng hạt giống rồi chăm chúng khi rảnh rỗi. Nhưng anh của cô đã mất tích từ lúc cô lên 8 tuổi rồi mà, sao lại xuất hiện trước mặt cô được chứ.
"Phải! Anh là V, là anh hai của em. Xin lỗi vì bỏ em ở lại với ba mẹ một mình như thế. Giờ thì anh cùng mọi người sẽ bù đắp lại cho em, sẽ cùng em đồng hành trên tất cả hành trình. Được chứ"
*Gật gật* "Sao anh lại bỏ.....em lại một mình chứ....híc..híc"
"Chuyện dài lắm, em bình tỉnh lại là được rồi. Hai anh em mình đi chăm chúng thôi" Taehyung dắt tay em mình đi chăm từng bông hoa một, hai người thật sự đang rất vui vẻ
Bốn người kia thì đang núp trong bụi lùm xa họ cách 20m. Không biết tại sao lại chọn cái lùm cây mà toàn côn trùng, nãy giờ ai cũng gãi lên gãi xuống.
"Chọn cái lùm nào không chọn, chọn cái lùm này, ngứa muốn chết đây trời" Rose than
"Mà hai người đó là anh em ruột kìa" Irene nói
"Nhìn tội hai đứa ghê. Đi ra ngoài đi, ta ngứa sắp chết rồi nè" Bà Kim phàn nàn. Họ cũng chợt nhớ ra mà đi ra ngoài
"Dám chọn cái lùm này, con muốn chết với bác hả" Bà Kim nhéo tai Lisa
"Bác...bác đau con. Con có biết đâu"
Lisa cầu xin bà thả tai mình ra. Anh em nhà JenV nhìn lại thì cười ngượng. Bà xách tai Lisa lại ngay chổ hai người họ
"Cho chừa" Rose phán một câu, mọi người cười rộ lên, không khí vui tươi hơn hẳng. Họ cùng Jennie đi chăm hoa suốt cả buổi trưa. Rose thì khen lấy khen để, còn muốn đem nguyên thưở vườn nhỏ này về nhà nữa cơ. Ai ai cũng vui hết cả, mà vui nhất chắc là Jennie vì cô đã nhận lại được anh trai thất lạc của mình rồi
Bên Jisoo Từ lúc đi ăn về thì chị không ngó ngàng gì đến ả Nancy, chỉ tập trung vào công việc. Nhưng hình ảnh của Jennie không thể nào phai được, nó cứ vất vơ trong tâm trí của chị. Ả thì cũng chẳng khác gì, đang ngồi nhắn tin với ai đó
"Sao rồi" "Mọi chuyện như ý. Em sắp lấy được cái danh Kim phu nhân rồi" "Giỏi thế! Vậy mới là bảo bối của anh" "Hihi! Em mà. Thôi dừng nha, kẻo chị ta lại nghi ngờ" "Ok! Chừng nào thành công thì báo với anh nha" Cuộc tin nhắn của Nancy và người tình của mình diễn ra suông sẽ. Ngày nào hai người đó cũng nhắn với nhau nhưng đoạn tin thì bị Nancy xóa hết. Nhiều lúc Jisoo nghi ngờ kiểm điện thoại thì cũng không thấy nên đành thôi.
"Chị! Chiều nay em đi chơi với bạn. Không cần đợi cửa đâu. Có thể mai mới về"
"Ukm! Thẻ nè. Đi chơi vui vẻ" Chị cũng gật đầu rồi đưa thẻ tín dụng của mình cho Nancy tiêu.
Chiều. Tại Kim gia Cô đã được mọi người đưa về nhà từ sớm. Đống đồ trẻ con thì đã được chuyển vào căn phòng của cô. Hiện giờ thì cô đang trên phòng sắp xếp đồ của thiên thân nhỏ vào tủ.
Hôm nay chị không uống rượu, về nhà sớm một bữa để cùng cô ăn cơm, xem như chuộc một ít lỗi lầm vào lúc trưa. Vào nhà mà chị không kêu cô, định cho cô một chút bất ngờ nhưng không thấy cô đâu. Bàn ăn thì cũng đã dọn ra sẵn vì trước khi đi xếp đồ thì cô đã nấu cho chị. Không thấy cô thì quay sang hỏi quản gia
"Jennie đâu rồi"
"Mợ ấy trên phòng thưa cô"
Không nói gì nữa, chị đi thẳng lên phòng. Bác quản gia cũng biết kết quả của cô khi không đón chị, không có mặt ở dưới nhà. Thế nào cũng sẽ bị chị la mắng cho tơi tả. Chị đi thẳng phòng cô, định đập cửa kêu cô xuống nhưng không hỉu tại sao lại mở nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh bên trong và nghe những lời nói, chị như bị bóp nghẹn cổ
Jennie đang xoay lưng ngồi dưới nền nhà mà xếp từng giỏ đồ vào ngăn tủ. Vừa xếp cô vừa thì thầm với bảo bối nhỏ trong bụng
"Xem nè! Bà với mẹ Rose mua nhiều đồ cho con lắm này"
"Còn mua cả đồ chơi nữa chứ. Con thật sướng, có nhiều người yêu thương như vậy"
"Con phải ngoan nha, phải lớn thật nhanh để còn gặp mặt mẹ với appa nữa"
"Nếu là con gái thì phải giống mẹ, còn là con trai thì giống appa nhưng phải khác một điểm là không nên phụ bạc người yêu thương mình, biết chưa"
Cô vừa nói vừa xoa bụng mình miệng thì cười nhẹ, thoang thoảng buồn.
"Không biết sau này như thế nào . Nhưng bây giờ khi thấy appa vui vẻ bên người khác mẹ có chút vui còn có chút buồn. Vui vì appa hạnh phúc, còn buồn vì người tạo cho appa hạnh phúc không phải là mẹ"
Nàng tự thuật lời nói một mình đâu biết bên ngoài cửa đã có người nghe hết những thứ đó. Chị đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé xoay ngược với mình mà trong lòng xót xa. Giữa căn phòng to lớn, cô chỉ một mình mà ngồi giữa nơi đó có phải quá lạnh lẽo không. Cô còn đang có thai sao, cái thai đó là con của chị sao. Hàng trăm câu hỏi đang bủa vây trong đầu chị thì
"Chị. Đống đồ này....không phải của em....mà là bạn..bạn em nhờ mua" Cô định đi lấy đồ thì bắt gặp chị đứng ngay cửa nhìn mình. Làm cô quính hết cả lên, biết giải thích sao về đống đồ mà mẹ chồng với Rose mua lúc sáng. Lấy đại cái cớ là bạn gửi
"Được rồi! Xuống nhà ăn cơm"
"Vâng...vâng"
Chị không hỏi gì nhiều vì đã nghe hết tất cả, cũng biết cô nghỉ gì khi nói ra những lời đó. Cô sợ chị sẽ không nhận nó làm con chứ gì, chị biết hết chứ. Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm vì chị không hỏi gì nhiều, nhưng cô đã hoàn toàn sai, chị biết tất cả